• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1331-1335

Chương 1331: Điệu hổ ly sơn

Không ai ngờ rằng trên đời này lại có người dám tấn công thôn Dược Vương. Đúng là ăn gan hùm.

“Rốt cuộc là ai vậy chứ?", Niệm Sinh vội vàng bước tới, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước thôn và cảm thấy ngạc nhiên.

“Không biết nữa. Ai cũng đeo mặt nạ. Nếu có người nào bị đánh chết thì ngay lập tức sẽ được đưa đi, không hề để lại thi thể. Chúng tôi không thể nào biết được thân phận thực sự của họ”, người bên cạnh nói.

“Rõ ràng đây là vụ tấn công có âm mưu từ trước, chỉ đáng tiếc dù bọn chúng người đông cũng không làm gì được thôn Dược Vương! Đi, mở Ngũ Độc Đại Trận ra”, Niệm Sinh quát lớn: “Hôm nay, tôi phải cho những kẻ này một đi không trở lại”.

“Vâng!”, người này vội chạy đi.

Một lúc sau, mặt đất trước cổng thôn nứt ra giống như có một cơ quan nào đó mới được kích hoạt. Một lượng lớn những luồng khí màu tím, đỏ, xanh phóng vọt lên.

Hai công trình kiến trúc được lắp ghép như chiếc chòi ngay trước cổng thôn cũng bắt đầu dịch chuyển, để lộ ra hai chiếc quạt cực lớn được gài ở bên trong.

Vù vù…Quạt gió khởi động. Đám khói bay ra lập tức được quát gió thổi về phía đám người đang bu như kiến ở ngoài cổng thôn. Những người tiếp xúc với lớp khói này thì da lập tức bị rữa ra.

“Á!”, bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết, lăn lộn dưới đất. Hai tay điên cuồng cào cấu những nơi bị tiếp xúc với đám khói này trên cơ thể. Đám độc này giống như axit ăn mòn da của họ. Hiện trường trở nên hỗ loạn. Cảnh tượng thật kinh hoàng.

“Mau rút! Rút thôi!”, có người hét lên. Đám đông cắm đầu rút lui. Khi họ bước ra khỏi phạm vi của lớp khói độc thì mới dừng lại.

Người thôn Dược Vương không đuổi theo. Vì sao đối phương cũng quá đông người. Nếu không có lớp khói độc này bảo vệ mà đi tấn công thì họ chết chắc. Thế là người của hai bên cách nhau một lớp khói độc.

“Những tông môn thông thường không thể nào có nhiều kẻ mạnh như vậy…Các người…là ai?”, Niệm Sinh bước tới, hét lên. Thế nhưng những người đeo mặt nạ ở phía bên này thì không một ai trả lời.

Người thôn Dược Vương cảm thấy nghi ngờ.

“Sao? Các vị câm hết cả phải không? Hay là các người không dám lên tiếng sợ bị lộ thân phận? Ai cũng đeo mặt nạ giấu như mèo giấu c*t vậy à?”, Niệm Sinh hừ giọng.

Thế nhưng đám người đó vẫn im lặng. Niệm Sinh chau mày, quay qua nói: “Đi thông báo với các vị trưởng lão, bảo họ đưa người tấn công từ phía sau núi. Phải bắt bằng được những người này và điều tra rõ thân phận của họ!”

“Yên tâm! Các vị trưởng lão đã âm thần dẫn người đi rồi. Tới khi đó các vị trưởng lão sẽ gủi tin tức tới, chúng ta tấn công kẹp. Đám này sẽ không chạy thoát được đâu”, người bên cạnh mỉm cười.

“Tốt lắm!”, Niệm Sinh trông bình thản hơn đôi chút.

Ông ta nhìn đồng hồ, nhếch miệng cười: “Từ đường bí mật tới phía sau núi chắc tầm mười phút. Chúng ta khống chế đám người này để các vị trưởng lão có thêm thời gian”

“Được!”, những người khác gật đầu.

Niệm Sinh bước tới: “Nghe rõ đấy! Mặc dù bọn tôi không biết các người là ai, nhưng với sức mạnh của thôn Dược Vương mà muốn điều tra thân phận các người thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Tôi khuyên các người, ngoan ngoãn đầu hàng. Tôi có thể đảm bảo không khiến các người bị thương và cũng không truy cứu trách nhiệm”.

Đối phương vẫn không hề đáp lại.

“Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc thôn Dược Vương chúng tôi và mọi người đã xảy ra hiểu lầm gì thôi. Nếu như có thể giải quyết trong hòa bình thì chúng tôi cũng không muốn dùng vũ lực làm gì”, Niệm Sinh lại nói.

Thế nhưng đối phương vẫn im lìm và không chịu rời đi. Niệm Sinh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Đám người này rốt cuộc định làm gì?

Nếu như thật sự muốn ra tay với thôn Dược Vương thì nên tìm các lối khác xâm nhập vào chứ không phải là cứ đứng ngây ra trước cổng thôn như thế kia.

Rõ ràng là họ đang lãng phí thời gian. Ông ta nhìn kỹ đám người này, nhìn ánh mắt sau lớp mặt nạ của họ thì mới phát hiện ra những người này có phần hơi mệt mỏi.

“Các vị trưởng lão còn bao lâu nữa mới tới được sau núi?”, Niệm Sinh khẽ hỏi.

“Chắc tầm 4,5 phút nữa”

“4, 5 phút nữa sao? Thôi mặc kệ đi. Tất cả mọi người chuẩn bị. Chúng ta xông ra”, Niệm Sinh kêu lên.

Những người xung quanh nhìn nhau với vẻ kỳ lạ.

“Niệm Sinh! Ông làm gì vậy? Các vị trưởng lão còn chưa tới nơi. Giờ chúng ta lao ra, nếu như đối phương không đấu mà bỏ chạy thì phải làm sao? Hơn nữa, đối phương đông người thế kia, sự di chuyển đột ngột chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều thương vong. Điều đó sẽ gây ra bất lợi đối với chúng ta”, người bên cạnh lập tức bước ra, đanh mặt nói.

“Kinh Diệp! Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Những con người này quá kỳ lạ. Tôi có dự cảm chẳng lành, cần phải nhanh chóng giải quyết bọn họ. Cho dù có phải trả giá cũng được. Nếu như kéo dài thêm thì sợ rằng…sẽ xảy ra vấn đề mất”, Niệm Sinh khẽ nói.

“Hừ! Đây là thôn Dược Vương, những kẻ này có thể làm gì được chứ? Bọn họ đến cổng thôn còn không tấn công được thì có gì phải lo lắng?”

“Đúng vậy, Niệm Sinh! Ông nghĩ nhiều rồi”.

“Tôi thấy bọn họ chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi!”, đám đông cũng phụ họa theo, chẳng ai thấy bận tâm tới chuyện này.

“Đúng vậy Niệm Sinh! Mọi người nói đúng! Vừa rồi tôi có quan sát. Những người này mặc dù có nhiều cao thủ nhưng giữa họ không hề có sự phối hợp. Nếu tôi đoán không nhầm thì đám người này liên kết lại để gây rối với chúng ta. Một đám ô hợp thì ông có gì phải sợ? Đợi các vị trưởng lão tới được sau núi, chúng ta trong, ngoài kết hợp tấn công thì chúng chết chắc”.

“Vậy tại sao bọn họ lại quấy rối thôn của chúng ta?”, Niệm Sinh hỏi.

“Điều này…”, người kia do dự lắc đầu.

“Có khi nào liên quan tới thần y Lâm không?”, Niệm Sinh đột nhiên nói tiếp.

Người kia giật mình, sau đó bật cười: “Ha ha…Niệm Sinh, ông nghĩ gì thế? Tên họ Lâm đó sử dụng nghịch chuyển châm chắc đã chết từ lâu rồi. Tôi thấy người của học viện giờ đang tất bật lo cho hậu sự của cậu ta thì có”.

Đám đông cũng bật cười: “Niệm Sinh, ông nghĩ nhiều quá rồi đấy”.

“Tên đó ngoẻo từ lâu rồi, sao có thể liên quan tới chuyện này được”.

“Ông buồn cười quá đấy”.

Đúng lúc này…

Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bên trong thôn Dược Vương. Nụ cười của đám đông tắt lịm.

Niệm Sinh đột nhiên ý thức được điều gì đó bèn kêu lên: “Hướng đó…không hay rồi, chúng ta bị trúng kế điệu hổ ly sơn mất rồi!”。

——————

Mọi người ơi ngoài bộ "Người chồng vô dụng của nữ thần" thì tác giả còn ra bộ "Đệ nhất thần y", mọi người đọc thử và cho mình ý kiến về bộ truyện nhé.
Chương 1332: Cướp thôn Dược Vương

“Điệu hổ ly sơn?”, tất cả những người khác cảm thấy da đầu tệ dại và trống rỗng”.

“Âm thanh đó tới từ…vườn thuốc của tiên tổ! Không! Vườn thuốc của tiên tổ xảy ra chuyện rồi. Mau đi cứu viện! Mau”, một ông cụ kêu lên. Những người khác tái mặt, vội vàng lao về hướng đó.

Hiện trưởng trở nên hỗ loạn. Chẳng ai còn bận tâm tới những kẻ đeo mặt nạ nữa. Bọn họ điên cuồng lao về phía vườn thuốc của tiên tổ.

“HÌnh như thành công rồi! Chúng ta chuồn thôi”.

Đám người đeo mặt nạ lập tức rút lui. Một lúc sau bọn họ chạy mất dạng, không còn lấy một ai.

Đám người Niệm Sinh tức tốc chạy về phía vườn thuốc. Khi tới nơi, họ thấy trước cổng có vài bóng hình như những bức tượng.

Đó là những người đứng canh vườn thuốc. Họ có thân pháp bất phàm và tất cả đều là những y võ hàng đầu. Thế nhưng lúc này, bọn họ như bị hóa đá, không thể nói chuyện, cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể thở.

Ai cũng tái mặt. Niệm Sinh vội vàng lao tới kiểm tra thì phát hiện trên cổ của những người này đều có một cây châm.

“Bọn họ bị người ta ghim châm khóa huyệt vị rồi”, Niệm Sinh khẽ nói.

“Mau vào trong xem sao”, ông cụ trước đó kêu lên.

Đám đông vội vàng lao vào. Cổng của vườn thuốc được làm từ một loại sắt đặc biệt, có dùng bom cũng không phá vỡ được. Vậy mà lúc này cánh cửa đã bị một lực mạnh nào đó đấm thủng, biến dạng và các mảnh sắt rời đầy ra đất. Một cái lỗ thủng cực lớn đập vào mắt đám đông.

“Đây là…con... con người làm sao?”, có người run rẩy kêu lên.

Sức người có thể đấm thủng cánh cửa này? Vậy thì phải mạnh tới mức nào chứ.

Vừa bước vào trong thì bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thê lương. Toàn bộ những loại dược thảo quý giá trong vườn đều bị nhổ trụi. Ngoài ra, kho thuốc dự trữ những dược liệu cực phẩm ở bên cạnh cũng bị mở ra. Những loại đan dược, dược liệu được bày trên các kệ cũng bị vơ sạch.

“Xong rồi…lần này…xong thật rồi”, Niệm Sinh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt như một kẻ ngốc.

“Toàn bộ tâm huyết bao đời của thôn Dược Vương, mất hết rồi! Mất hết thật rồi!”, ông cụ trước đó ngồi phịch ra đất, gào khóc.

“Sao lại như thế này chứ…”

“Dược liệu chúng ta vất vả trồng ra được, cả những loại nhân giống từ vùng khác nữa…đều bị cướp cả rồi”.

“Chắc chắn là giả. Chắc chắn là tôi đang nằm mơ…”

“Vườn thuốc của tiên tổ sao lại thành ra như này? Đây là gốc rễ của thôn Dược Vương mà”, ai cũng bàng hoàng. Họ gào khóc và không dám tin vào cảnh tượng trước mặt mình.

“Phải rồi, Tảo Tăng! Tảo Tăng đầu rồi?”, Niệm Sinh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn gọi.

Lúc này mọi người mới nhớ ra trong vườn thuốc của tiên tổ vẫn cò một cao thủ ẩn thế tên Tảo Tăng. Tảo Tăng luôn sống trong này với nhiệm vụ chính là dọn dẹp và bảo vệ vườn thuốc.

Tảo Tăng có thực lực phi phàm, là một trong những nhân vật hàng đầu trong thôn Dược Vương. Có Tảo Tăng thì vườn thuốc này mới được bảo vệ bình an vô sự như thế.

Vậy giờ Tảo Tăng đâu? Đám đông tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy. Cuối cùng có người kêu lên: “Tảo Tăng ở đây”

Mọi người vội vàng quay qua nhìn thì phát hiện ra Tảo Tăng đang nằm bất động dưới đất ở lối vào nhà kho phía sau.

Lúc này, Tảo Tăng đã bị đánh gãy hai tay và một chân, cơ thể đầy những vết thương. Ông ta đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, may mà vẫn còn thở được.

Niệm Sinh vội vàng chạy tới định châm cứu cho Tảo Tăng. Nhưng đúng lúc này ông ta phát hiện ra eo và hai cánh tay của Tảo Tăng cũng bị ghim châm bạc. Hai phần ba cây châm đã được đâm vào cơ thể.

“Đây là…Tam Vị Châm Pháp”, một ông cụ kêu lên.

“Niệm Sinh, không được ghim thêm châm. Nếu không sẽ kích hoạt Tam Vị Châm Pháp và Tảo Tăng sẽ chết ngay”.

“Nếu không ghim thêm châm thì Tảo Tăng sẽ không thể cầm cự thêm được bao lâu nữa”.

“Phải đưa lên trên thôi”.

“Được! Hai người nữa cùng tôi đưa Tảo Tăng đi”, tiếng kêu vang lên. Có thêm hai người của thôn Dược Vương bước tới.

Đúng lúc này, Tảo Tăng đột nhiên lên tiếng: “Phải cẩn thận…phải cẩn thận…”

“Tảo Tăng, ông nói cái gì?", Niệm Sinh vội vàng cúi người xuống.

“Phải cẩn thận…”, âm thanh yếu ớt, không rõ ràng phát ra từ miệng Tảo Tăng.

“Cẩn thận điều gì? Tảo Tăng, ông có thể nói rõ hơn không?”, Niệm Sinh vội hỏi.

“Lạc…Linh …Huyết”, Tảo Tăng cố gắng nói ra ba từ.

“Lạc Linh Huyết sao?”, Niệm Sinh giật mình.

“Lẽ nào người tấn công vườn hoa tiên tổ lại sở hữu Lạc Linh Huyết”, một ông cụ lên tiếng.

“Có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu chỉ có một giọt Lạc Linh Huyết thì không tới mức hạ gục được Tảo Tăng. Tảo Tăng từng đánh bại cả thiên tài Lạc Linh Huyết cơ mà. Vì vậy tôi đoán, người tấn công Tảo Tăng có lẽ sở hữu rất nhiều Lạc Linh Huyết. Hắn mượn sức mạnh của Lạc Linh Huyết nên đã xông vào vườn hoa của tiên tổ”, Niệm Sinh trầm giọng.

“Tảo Tăng có biết người đó có bao nhiêu giọt Lạc Linh Huyết không?”, người bên cạnh vội vàng hỏi.

Tảo Tăng há miệng, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi: “Hai…hai….”

“Hai? Hai giọt”, người bên cạnh cảm thấy bất ngờ.

“Vậy cũng không nhiều mà”.

“Hừ, hai giọt mà còn không nhiều. Ông có biết một giọt thôi đã đủ quý giá tới mức nào rồi không? Hơn nữa uy lực do hai giọt phát huy khác hoàn toàn một giọt. Ông đừng có khinh thường Lạc Linh Huyết”, ông cụ hừ giọng. Người kia vội vàng cúi đầu.

“Giờ không phải là lúc nói những lời này, Thôn Dược Vương đã được khóa chặt rồi. Các lối ra vào đều có người của chúng ta canh chừng. Kẻ kia vừa ra tay với vườn hoa, chắc chắn chưa ra khỏi thôn đâu. Tôi đoán hắn vẫn còn trốn đâu đó trong thôn. Mọi người lập tức rà soát tìm kiếm. Phải bắt cho bằng được kẻ đó”.

“Được!”, đám đông đồng loạt kêu lên.

Đúng lúc này, một người của thôn lao vào.

“Không hay rồi các vị! Xảy ra chuyện rồi”, người này thở hổn hển.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Niệm Sinh vội ngẩng đầu.

“Nhà lao bạo động rồi! Nổi loạn rồi”, người này kêu lên.

“Cái gì?”, tất cả đều tái mặt, run bắn người.

“Không biết ai đã mở cửa nhà lao, đám tù binh bên trong chạy hết ra ngoài rồi”, người này khóc dở mếu dở. Đám người Niệm Sinh bàng hoàng.

“Bao vậy toàn bộ nhà lao. Không được để bất cứ tù binh nào chạy thoát. Nếu mà để chạy thoát thì thôn Dược Vương chúng ta sẽ xong đời mất”, Niệm Sinh gào lên.

Mọi người lao về phía nhà lao. Chẳng ai còn quan tâm tới tên cướp vườn thuốc của tiên tổ nữa...
Chương 1333: Cơ hội cuối cùng

Tại một khu núi hoang vu...

Vụt! Mọi người tháo mặt nạ ra.

“Nhiệm cụ của chúng ta hoàn thành rồi. Theo lý mà nói, thần y Lâm phải đưa thuốc cho chúng ta chứ”, một người đàn ông trung niên lên tiếng. Đó chính là ông Hàn.

“Thần y Lâm dặn rồi. Xong việc, chúng ta đợi ở đây. Cậu ta chắc cũng sắp tới rồi. Mọi người kiên nhẫn chờ thêm chút”.

“Được!”, ông Hàn châm thuốc.

Lúc này sắc mặt của Kim công tử tái mét. Hắn run rẩy: “Tôi vừa nhận được tin, thần y Lâm và người của thôn Dược Vương lúc đấu y đã dùng nghịch chuyển châm. Cách làm này để lại di chứng vô cùng khủng khiếp. Người dùng cách này thì sẽ chẳng sống được mấy đâu”.

“Cái gì? Nghịch chuyển châm?”, đám đông tái mặt.

“Khi nào vậy?”

“Hình như là hôm qua…”, Kim công tử khẽ nói.

Bọn họ luôn ở quanh thôn Dược Vương để tránh bị phát hiện. Thậm chí là tắt cả điện thoại, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài nên không biết nhiều chuyện xảy ra. Tời giờ mà Lâm Chính đã lên kế hoạch thì họ ra tay thôi. Thật không ngờ thần y Lâm…lại ngoẻo.

“Thần y Lâm mà chết…thì chúng ta cũng không thể có được thuốc giải, vậy thì khác gì chết cùng cậu ta?”

“Xong thật rồi”.

Đám đông nhốn nháo đi đi lại lại. Đúng lúc này, một đứa bé dắt bò đi ngang qua: “Xin hỏi, mọi người là bạn của anh Lâm phải không?”

Đứa bé rụt rè hỏi.

“Anh Lâm”

“Lẽ nào là thần y Lâm sao?”, đám đông nhìn nhau.

“Nhóc là ai?”, một người hỏi.

Đứa bé sợ hãi co cụm lại sau đó lấy ra vài lọ thuốc và sợ sệt lên tiếng: “Anh Lâm nói…đưa cái này cho mọi người…”

“Hả”, đám đông nhận lấy, đổ ra tay thì phát hiện ra bên trong có rất nhiều viên đan dược.

“Đây là…lẽ nào thần y Lâm đưa thuốc giải cho chúng ta thật sao?”, ông Hàn nói.

“Chắc là vậy rồi, chứ nếu đây là thuốc độc thì còn cần làm gì nữa vì chúng ta đã bị trúng độc rồi mà. Có lẽ thần y Lâm đã liệu trước mọi việc nên giao thuốc cho đứa bé này để đứa bé mang tới cho chúng ta”, cao thủ của Thiên Hạt Giáo kích động nói.

“Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi”

“Thần y Lâm thật biết giữ lời hứa. Thật đáng tiếc là cậu ta không còn nữa. Đám đông cảm thán, chia thuốc cho nhau và giải tán. Họ không nhìn thấy ở phía sau một gốc cây to gần đó, Lâm Chính đang lẳng lặng quan sát bọn họ. Đám người rời đi hết thì anh mới xuất hiện.

“Anh Lâm, đồ đã đưa hết cho họ rồi”, đứa bé dắt con bò đi tới.

“Cảm ơn em”, Lâm Chính mỉm cười, vác một túi vải bố trên vai và đi xuống núi.

Sự cố ở thôn Dược Vương diễn ra tới nửa ngày mới kết thúc. Đám tù binh bị kiểm soát và bị nhốt lại như cũ.

“Điều tra cho tôi xem ai đã ra tay với thôn Dược Vương”.

“Phía bên Huyền Y Phái thì phải làm thế nào ạ?”

“Lập tức hành động”.

Ngày hôm sau,tại học viện Huyền Y Phái...

“Người của thôn Dược Vương còn đến làm gì thế?”, Cung Hỉ Vân, Từ Thiên dẫn đầu đoàn người đứng trước cổng học viện, nhìn những người tới từ thôn Dược Vương bằng vẻ cảnh giác.

Bởi vì việc đấu võ mà học viện tạm thời không mở cửa đối với bên ngoài. Hơn nữa còn phòng bị để tránh sự báo thù của người thôn Dược Vương. Thế là Từ Thiên, Cung Hỉ Vân, Dịch Quế Lâm đều phải thức đêm canh cửa.

Dịch Quế Lâm đã điều động toàn bộ các cao thủ của Đông Hoàng Giáo vào các vị trí xung quanh học viện.

Tuy nhiên đối diện với những kẻ mạnh của thôn Dược Vương thì người của Đông Hoàng Giáo cũng không dám đảm bảo là không có chuyện gì xảy ra.

“Nhan Khả Nhi đâu?”, người đứng đầu lạnh lùng hỏi.

“Sao thế? Các người vẫn còn muốn Nhan Khả Nhi à? Trận quyết đấu không phải các người đã thua rồi sao? Còn đòi người? Không có cửa đâu”, Từ Thiên gầm lên.

Lúc này Lâm Chính không rõ sống chết thế nào, đương nhiên là bọn họ cũng chẳng còn thiện cảm với người của thôn Dược Vương nữa.

“Nói vậy tức là các người không chịu giao ra phải không?”

“Nằm mơ à? Tôi khuyên các người mau cút khỏi đây, nếu không bà đây sẽ chặt đứt tay các người đấy”, Cung Hỉ Vân tức giận.

Người kia lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường: “Trong ba tiếng đồng hồ nữa, sẽ có một chiếc xe đỗ ở đây. Nếu các người để Nhan Khả Nhi lên xe thì học viện Huyền Y Phái sẽ bình an vô sự. Còn không, hậu quả sẽ do các người tự chịu đấy”.

Nói xong, người này qua người rời đi.

“Mẹ kiếp! Ra dẻ cái nỗi gì! Quay lại cho ông”, Từ Thiên không nhịn được nữa bèn chửi đổng.

Đối phương chỉ phất tay.

Vụt! Vụt! Vài cây kim đâm trúng đám người Từ Thiên.

“Á!”, bọn họ gào thét, bò lăn ra đất.

“Xử lý họ cho tôi”, Cung Hỉ Vân hét lên. Đám người bên cạnh lập tức rút súng ta. Thế nhưng họ chưa kịp bóp cò thì…

Vụt…Vài được sáng ớn lạnh loé lên. Những người cầm súng bất động Cây châm bạc đâm trúng vùng ngực của họ.

Châm Bạc Phong Huyệt!

“Cái gì”, Cung Hỉ Vân trố tròn mắt.

“Không muốn máu chảy thành sông thì làm theo những gì chúng tôi nói. Đây là cơ hội cuối cùng cho Huyền Y Phái rồi, cố gắng nắm lấy. Nếu không, ngày mai Hoa Quốc sẽ không còn học viện Huyền Y Phái nữa đâu”.

Người này nói bằng vẻ vô cảm rồi quay người rời đi...
Chương 1334: Dịch thần tiên

Người dẫn đội của Đông Hoàng Giáo lần này là Nguyên Tinh, cũng là thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng Giáo.

Từ khi được Lâm Chính cứu sống, Nguyên Tinh cảm kích Lâm Chính, thề chết đi theo.

Nhưng nội bộ Đông Hoàng Giáo cũng có rất nhiều vấn đề, Lâm Chính không dám điều đi quá nhiều người của Đông Hoàng Giáo.

Nhất là sau khi chuyện đấu y kết thúc, nhiều người của Đông Hoàng Giáo cho rằng Lâm Chính đã chết, vài trưởng lão của các phe phái lại nảy sinh ý đồ, dòm ngó ngôi báu giáo chủ.

Cho nên để ổn định Đông Hoàng Giáo, Lâm Chính để Lưu Mã ở lại trong giáo cùng đội trật tự của Long Tinh Hồng trấn giữ Đông Hoàng Giáo.

Phòng họp.

“Người của thôn Dược Vương đến rồi? Nhanh thật! Tôi cứ tưởng bọn họ phải đợi hai ngày nữa”.

Nguyên Tinh vuốt râu, nhíu mày.

“Ông Nguyên Tinh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”, Tần Bách Tùng hỏi.

“Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn! Thôn Dược Vương đã định sử dụng vũ lực, chúng ta còn sợ gì?”, Nguyên Tinh quát khẽ.

“Nói đúng, tóm lại không thể giao cô Nhan Khả Nhi ra, nếu không chúng ta có mặt mũi nào gặp thần y Lâm?”, Dịch Quế Lâm đứng dậy, khẽ giọng nói: “Tôi sẽ đi sắp xếp người ngay!”.

“Được!”.

Mọi người đưa ra quyết định, lập tức bắt đầu phòng bị.

Ba tiếng sau, một chiếc Bentley dừng trước cổng Học viện Huyền Y Phái.

Một người đàn ông mặc áo Trung Sơn đeo kính râm bước xuống xe, sau đó cửa xe ở ghế sau mở ra, đứng bên cạnh đợi năm phút.

Sau năm phút, người đàn ông đóng cửa lại, lái xe rời đi.

Khoảnh khắc chiếc xe đó rời đi.

Tiếng sáo trầm bổng du dương đột nhiên vang lên từ vòng ngoài của Học viện Huyền Y Phái.

Sau đó, một lượng lớn rắn bọ chuột kiến bò qua tường, vào bên trong học viện.

Hơn mười chiếc xe dừng trước cổng, trên xe bước xuống gần trăm bóng người.

Những người này lại là người của Học viện Huyền Y Phái.

“Cướp người!”, người đi đầu lạnh lùng nói: “Ai dám ngăn cản! Giết!”.

“Vâng!”.

Bọn họ nối đuôi nhau vào trong.



Sâu trong núi.

Một căn nhà tranh đơn sơ cũ nát.

Một thanh niên đứng cạnh bên giường, anh nhìn ông lão đang hấp hối trên giường, khẽ lắc đầu: “Ông Dịch à… không ngờ bao nhiêu năm không gặp, ông đã già đến thế này, thật khiến người ta cảm khái…”.

“Thầy… Không ngờ đến lúc tôi sắp chết vẫn có thể gặp lại thầy một lần, chết cũng không hối tiếc”, ông lão run rẩy đưa tay ra, nắm cổ tay của Lâm Chính, xúc động nói.

“Ông Dịch, ông quá cố chấp, lao lực thành bệnh, tâm lực hao mòn. Ông vốn có thể sống đến hơn trăm tuổi, nhưng bây giờ ông đã tiêu hao nghiêm trọng, tuổi thọ không còn nhiều! Đáng tiếc! Đáng tiếc”.

Lâm Chính liên tục lắc đầu, cởi túi châm bên thắt lưng ra, rút châm bạc: “Tôi giúp ông kéo dài sinh mệnh, có thể giúp ông sống thêm ba đến năm năm”.

“Không! Thầy, đừng…”, ông lão đột nhiên nói.

“Ồ?”, Lâm Chính nghiêng đầu.

“Thầy… Tôi sống đủ lâu rồi… Tôi cũng mệt rồi, tôi nghe theo lời dặn của tổ tiên trông coi nơi này, một lần trông coi là cả một đời, tôi không muốn trông coi nơi này tiếp nữa, tôi muốn… nghỉ ngơi…”, ông lão mở miệng, giọng nói yếu ớt hơn.

Lâm Chính lặng lẽ nhìn chằm chằm ông lão, thở dài: “Thôi được, nếu ông đã nói vậy thì tôi… theo ý ông!”.

“Cảm ơn thầy…”.

Ông lão run lẩy bẩy, kéo tay Lâm Chính: “Động phủ Thiên Nhân này… giao cho thầy…”.

“Lần này tôi đến đây chỉ là để dưỡng thương”, Lâm Chính lắc đầu.

“Thầy, thầy là người duy nhất lĩnh ngộ được động phủ Thiên Nhân trong trăm nghìn năm nay, nếu nơi này không để lại cho thầy thì còn… có thể cho ai?”, ông lão yếu ớt nói.

“Ông Dịch, tôi còn chuyện chưa làm xong, không thể ở lại nơi này quá lâu. Huống hồ, động phủ Thiên Nhân không cần có người trông coi. Nó chỉ cần tự động đợi người có duyên đến! Bây giờ vết thương của tôi đã lành, cũng đến lúc rời đi rồi. Ông yên tâm, tôi sẽ lo hậu sự cho ông! Còn động phủ Thiên Nhân này cứ để lại đây, đợi người có duyên đến vậy”, Lâm Chính nhỏ giọng an ủi.

Ông lão nhìn Lâm Chính, sau đó thở dài, không lên tiếng nữa.

Dần dần, ông lão nhắm mắt lại.

Lâm Chính thở dài, cất túi châm ở cạnh vào.

Ông Dịch không con không cái, không có vướng bận, ông ta muốn đi, Lâm Chính cũng không cưỡng cầu.

“Ông Dịch, để tôi tiễn ông chặng đường cuối cùng”.

Lâm Chính đứng dậy, định đưa ông lão đến nơi chôn cất.

Lúc này, ngoài cửa vang lên loạt bước chân nhẹ nhàng mà gấp rút.

“Gia Cát Vũ của thế gia Gia Cát cầu kiến Dịch thần tiên, mong Dịch thần tiên cứu giúp bố tôi!”, một giọng nói cung kính vọng vào.

“Các người đến muộn rồi, Dịch thần tiên đã qua đời”.

Lâm Chính đi ra, bình tĩnh nhìn bảy tám người ở bên ngoài.

“Cái gì?”.

Bọn họ biến sắc.

“Dịch thần tiên… qua đời rồi sao? Không thể nào! Dịch thần tiên giống như thần tiên vậy, sao có thể qua đời? Chắc chắn là giả!”, một thiếu nữ không chấp nhận nổi, nước mắt rơi lã chã.

“Dù các người không tin, nhưng thi thể của ông ấy đang ở bên trong, tôi đang định chôn cất ông ấy”, Lâm Chính nói, cũng lười quan tâm những người này, vào trong làm việc.

“Anh bạn nhỏ, hãy đợi đã!”.

Lúc này, một người đàn ông trung niên tiến lên, chắp tay hành lễ với anh: “Xin hỏi cậu là ai? Có phải đồ đệ của Dịch thần tiên hay không?”.

“Tôi? Không phải”, Lâm Chính lắc đầu.

“Không phải?”.

Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự thất vọng.

“Cậu và ông Dịch có quan hệ gì? Vì sao lại ở đây?”, người đàn ông trung niên lại hỏi.

“Tôi là sư phụ của ông Dịch”, Lâm Chính đáp.

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Cái gì? Sư… sư phụ của Dịch thần tiên?”.

“Cậu đang đùa à? Dịch thần tiên đã qua đời, cậu lại dám sỉ nhục ông ấy? Thật quá đáng!”.

“Cậu mới bao nhiêu tuổi? Cậu còn không lớn bằng con trai tôi!”.

“Người trẻ tuổi không biết lễ nghĩa, còn ra thể thống gì?”.

Bọn họ vô cùng tức giận, ai nấy thổi râu phì phò, trợn mắt.

Lâm Chính nhíu mày, lười giải thích với bọn họ, khiêng thi thể của ông lão đi hạ táng.

“Cậu đợi đã!”, lúc này, người đàn ông trung niên lại lên tiếng.

“Sao nữa?”, Lâm Chính hỏi.

“Tôi muốn hỏi cậu có biết y thuật không?”, người đàn ông trung niên hỏi đầy mong đợi.

“Biết một ít”.

“Vậy cậu có thể giúp chúng tôi khám bệnh cho một người hay không? Người đó thân phận đặc biệt, bây giờ ông ấy bị bệnh không nhẹ, nếu không chữa trị tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn. Dịch thần tiên đã không còn, chúng tôi chỉ có thể cầu xin cậu. Dù có thế nào, xin cậu hãy đi theo chúng tôi xem thế nào!”, người đàn ông trung niên đầy mong đợi nói.

“Tôi không có thời gian! Các người đi tìm người khác đi”, Lâm Chính nói, không để trong lòng.

“Cậu hãy nghe tôi nói đã!”.

Người đàn ông trung niên sốt ruột, suy nghĩ một lúc, đột nhiên đến gần Lâm Chính, lấy một tờ giấy chứng nhận trong túi áo ra đưa tới.

Lâm Chính mở ra xem, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị.

“Chuyện này… liên quan trọng đại, ảnh hưởng rất lớn. Nếu cậu có thể chữa trị thì xin hay giúp đỡ!”, người đàn ông trung niên nói.

Lâm Chính suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Tôi đã nói tôi không có thời gian, nhưng tôi có thể kê ít thuốc kéo dài tuổi thọ cho ông ta!”.

“Vậy còn việc điều trị sau đó?”, người đàn ông trung niên vội hỏi.

“Đợi tôi có thời gian rồi hẵng nói”, Lâm Chính đáp.

Mấy người họ nghe vậy đều rất tức giận, nhưng không ai dám lên tiếng.

Bởi vì bọn họ đã cùng đường.

Người đàn ông trung niên lấy một tờ giấy ra, viết số điện thoại, đưa cho Lâm Chính.

“Đây là số điện thoại liên lạc của tôi, nếu có gì cần, cậu cứ gọi cho tôi”.

“Được!”.

Lâm Chính thuận tay nhận lấy.
Chương 1335: Biến cố kinh hoàng

Đuổi hết đám người đó đi rồi, Lâm Chính thu dọn sơ qua, sau đó quay về Giang Thành.

Anh đã ở đây tròn ba ngày, cũng nên quay về rồi.

Nơi này gọi là núi Tiên Nhân.

Trong núi có một động phủ Thiên Nhân, là một hang động thiên nhiên hội tụ linh vận của đất trời, hấp thu tinh hoa thiên nhiên tạo thành, dưỡng thương ở đây thích hợp hơn cả.

Thời cổ đại có nhiều thầy thuốc nổi tiếng từng chuyển người bệnh bị bệnh nan y đến đây điều trị. Nơi này luôn có một người trông coi động phủ, đề phòng kẻ rắp tâm phá hoại động phủ.

Thời đại này là ông Dịch.

Ông Dịch đã canh giữ ở đây cả đời, không con không cái, cô độc lẻ loi. Nếu không phải những năm trước Lâm Chính tình cờ tìm đến đây, ông Dịch thấy y thuật của Lâm Chính xuất sắc, khăng khăng muốn bái anh làm thầy, ông Dịch cũng sẽ không có thêm một người thầy trên danh nghĩa như vậy.

Ông Dịch đã ở đây cả một đời, bình thường sẽ khám bệnh cho những người dân trong thôn hoặc người sống trong núi, sau này danh tiếng tăng cao lại tiếp nhận một vài người bệnh nan y, cứu vô số người. Ông ta có y thuật cao siêu, cộng thêm ở sâu trong núi nên được gọi là Dịch thần tiên.

Lần này Lâm Chính đến đây không phải vì ông Dịch, mà là vì động phủ này.

Anh bị ảnh hưởng bởi di chứng của Nghịch Chuyển Châm, chỉ đành điều dưỡng trong động phủ. Bên cạnh đó, anh đã cướp hết vườn thuốc tổ tiên của thôn Dược Vương, trên tay có nhiều loại thuốc hiếm có trên thế gian. Kết hợp những vị thuốc quý hiếm có thể cứu sống người sắp chết này, di chứng của Nghịch Chuyển Châm không khó để giải trừ.

Nhưng Lâm Chính vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thời gian này anh còn cần phải điều dưỡng thật tốt, nếu không, sức mạnh của Nghịch Chuyển Châm vẫn sẽ đe dọa đến tính mạng của anh bất cứ lúc nào.

Thật ra Lâm Chính đã nghĩ đến chuyện ở động phủ này thêm một thời gian, tìm hiểu rõ di chứng của Nghịch Chuyển Châm.

Nhưng… anh không đợi được!

Thôn Dược Vương có thể đe dọa đến Học viện Huyền Y Phái bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đó, Lâm Chính lập tức khởi hành, gấp rút chạy đến Giang Thành.

Điện thoại của anh đã hết pin, không thể thông báo cho phía Mã Hải, lúc đi vội vàng nên tiền cũng không mang theo, chỉ có thể bắt taxi về Giang Thành.

Tài xế taxi cực kỳ không tình nguyện, anh ta quan sát Lâm Chính từ trên xuống dưới một lượt.

Mặc dù Lâm Chính trông rất đẹp trai, sau khi rời khỏi động phủ Thiên Nhân, gương mặt anh càng thêm tuấn tú, còn tuấn tú hơn cả trước kia, ngay cả đàn ông nhìn thấy cũng hơi dao động, nhưng quần áo Lâm Chính lam lũ, đầy bụi bặm, trông giống như vừa mới chạy nạn.

Anh đi từ núi Tiên Nhân đến Giang Thành ít nhất cũng phải mười tiếng đi xe, tiền đi phải nói là cao trên trời.

“Từ đây đến Giang Thành không phải mấy nghìn tệ thì tôi không đi đâu, anh có tiền không?”, tài xế không nhịn được hỏi.

“Anh đến Học viện Huyền Y Phái, tôi sẽ trả ai gấp đôi tiền xe”, Lâm Chính nói.

“Cái gì? Học viện Huyền Y Phái? Anh không nhầm lẫn đấy chứ? Học viện Huyền Y Phái đã không còn nữa rồi!”, tài xế bật cười, nói.

“Cái gì?”.

Hơi thở của Lâm Chính run rẩy, cơ thể đột nhiên ngã về phía trước, mở to mắt nhìn tài xế: “Anh nói lại lần nữa xem, Học viện Huyền Y Phái sao rồi?”.

“Học viện Huyền Y Phái không còn nữa rồi! Anh không biết à? Hôm qua đã điều tra niêm phong rồi, bắt rất nhiều người, người bệnh trong đó đều được chuyển đến bệnh viện thành phố! Bây giờ Học viện Huyền Y Phái cũng đã niêm phong đóng cửa!”, tài xế kỳ quái nhìn anh.

“Không thể nào!”.

Ánh mắt Lâm Chính lạnh đi, nghiến răng nghiến lợi: “Học viện Huyền Y Phái hành y cứu người, truyền dạy y học, khám bệnh bốc thuốc miễn phí, cứu người vô số. Một nơi như vậy sao lại bị điều tra niêm phong? Chắc chắn là anh nhầm lẫn rồi!”.

“Anh cãi làm gì? Báo có đăng rồi! Hôm qua Học viện Huyền Y Phái nổ ra một vụ tranh chấp y tế rất nghiêm trọng, làm chết rất nhiều người. Chuyện đó rất lớn, không thể không đóng cửa tạm thời. Tự anh không biết đi xem báo đi, cãi với tôi có ý nghĩa gì?”, tài xế tức giận, đùng đùng quát lên.

Lâm Chính nghe vậy, đồng tử co lại, đại não hỗn loạn.

“Nếu anh không có tiền ngồi xe thì đừng ảnh hưởng công việc của tôi!”, tài xế hừ một tiếng, nói.

“Đến Dương Hoa! Tôi sẽ trả anh gấp đôi!”, Lâm Chính nói.

“Gấp đôi? Chỉ dựa vào anh? Trên người anh có được một xu nào không?”, tài xế không tin.

“Gấp ba!”, Lâm Chính lại hét lên.

Tài xế sửng sốt, nhìn vẻ mặt Lâm Chính, thấy anh không giống như đang đùa, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Được, tôi tin anh một lần. Tôi nói cho anh biết, trên xe có camera đấy, nếu anh xù tiền xe, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh!”.

Nói xong, tài xế nhấn ga, đi về phía Giang Thành.

Lâm Chính im lặng không nói.

Trên xe, anh vô cùng thấp thỏm.

Anh thật sự không ngờ sự việc sẽ nghiêm trọng như vậy.

Ngay cả Học viện Huyền Y Phái cũng bị niêm phong.

Đây là sức mạnh của thôn Dược Vương sao?

Tình hình có thể còn tồi tệ hơn trong tưởng tượng.

Cũng không biết mấy người phía Tần Bách Tùng thế nào rồi.

Bây giờ Tiểu Nhu có an toàn không?

Tài xế đi rất nhanh, chỉ chín tiếng đồng hồ đã đến Giang Thành.

Tuy nhiên, khi xe taxi sắp đến trụ sở chính của Dương Hoa mới phát hiện mấy con đường xung quanh đã kẹt cứng.

“Xảy ra tai nạn rồi sao? Sao lại nhiều xe vậy?”.

Tài xế tò mò nhìn về phía trước.

Lâm Chính có dự cảm chẳng lành.

Lúc này, tiếng xe cứu thương vang lên từ phía sau xe taxi.

Tài xế vội vàng lách xe vào chỗ trống bên cạnh, nhường đường cho xe cấp cứu ở phía sau.

Xe cấp cứu lại đi qua hết chiếc này đến chiếc khác…

Tổng cộng có sáu chiếc.

“Xảy ra tai nạn giao thông gì lớn lắm sao? Sao có nhiều xe cấp cứu vậy?", tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ, tò mò hỏi.

Đúng lúc này, Lâm Chính đẩy cửa xe ra.

“Má nó, quả nhiên mày định xù tiền! Thằng nhóc thối, đừng chạy!”.

Tài xế vội vàng xuống xe đuổi theo.

Nhưng Lâm Chính cứ như không nghe thấy, chạy thẳng một mạch đến trụ sở chính của Dương Hoa.

Đợi đến khi chạy tới Dương Hoa, anh chợt dừng bước.

Các lối ra vào của trụ sở chính Dương Hoa đã bị phong tỏa, nhiều nhân viên y tế khiêng cáng đưa từng thi thể ra khỏi công ty Dương Hoa…

Phải!

Đó là thi thể!

Lâm Chính kinh hãi, cả người sững sờ.

Anh có thể nhìn ra những người nằm trên cáng… đều đã tắt thở.

Cho dù nhân viên y tế tiếp tục cấp cứu, những người này cũng đã không còn hô hấp hay nhịp tim, không có cách nào xoay chuyển…

Lúc này, Lâm Chính nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đầu óc suýt thì nổ tung.

Mã Hải!

Anh lập tức chạy tới, vội lấy châm đâm vào cổ người đó.

Ngay lập tức người đó rùng mình.

“Này! Anh làm gì vậy?”.

“Anh là ai?”.

Nhân viên y tế khiêng cáng vội vàng ngăn cản.

“Tôi là bạn ông ấy!”.

Lâm Chính vội vàng giải thích, sau đó hét lên với Mã Hải: “Mã Hải! Mã Hải! Ông sao rồi?”.

“Chủ… Chủ tịch Lâm?”, Mã Hải gian nan mở mắt ra, yếu ớt nói: “Cuối cùng cậu cũng về rồi…”.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là ai làm?”, Lâm Chính sốt ruột hỏi.

“Đến… Đến số 222 đường Mã Dao… Đến… đó…”, Mã Hải yếu ớt nói.

Đúng lúc này, nhân viên y tế đẩy Lâm Chính ra.

“Số 222 đường Mã Dao?”.

Lâm Chính đứng sững tại chỗ, lẩm bẩm.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom