• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1346-1350

Chương 1346: Sư huynh thay đổi rồi!

“Ư…”

Một âm thanh vang lên. Cô gái nằm dưới đất từ từ mở mắt, ôm trán đứng dậy. Đầu cô ấy vẫn còn choáng váng. Ngay sau đó cô ấy lập tức ý thức được điều gì đó.

“Á!”, cô gái thét lên, vội vàng túm chặt quần áo trên người, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

“Sư muội, cô tỉnh lại rồi à?”, người đàn ông điềm đạm đáp.

“Tiêu Hồng! Anh thật bỉ ổi! Anh là đồ đê tiện! Hạ lưu! Đê tiện!”, cô gái kêu lên.

“Sư muội, tại sao lại nói như vậy?”, người đàn ông chau mày, cảm thấy khó hiểu

“Vừa rồi…anh đã chuốc tôi hôn mê, anh định làm gì tôi? Tiêu Hồng! Anh cố tình lừa tôi tới nơi hoang vắng vì có ý đồ với tôi. Anh là đồ cầm thú! Súc sinh! Tôi nhất định sẽ nói với cả trưởng lão và trưởng thôn, để tất cả mọi người đều biết anh là loại con vật”, cô gái rưng rưng nước mắt, trông vô cùng căm phẫn và uất hận.

Thế nhưng người đàn ông chỉ điềm đạm giải thích: “Sư muội, tôi nghĩ chắc là cô hiểu lầm rồi. Trước đó tôi không hề chuốc thuốc cô mà là dùng một loại tinh dược. Vừa rồi xung quanh tôi nhìn thấy có chướng khí bay tới nên lập tức sử dụng thuốc này để tránh cho cô hít phải. Thế nhưng tôi vẫn chậm một bước, khiến cô bị hôn mê. Cũng may mà lượng chướng khi không nhiều nên đã tản đi hết rồi. Tôi cũng đã giải độc cho cô rồi cô nên không sao nữa”.

“Hừ! Anh khỏi phải giảo biện. Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao?”, cô gái không tin.

“Sư muội, nếu cô không tin có thể tự kiểm tra. Tôi và cô đều là người học y, cô sẽ biết mình còn là gái còn son hay không đúng không?”, Tiêu Hồng lên tiếng.

Cô gái giật mình. Đúng là có thể kiểm tra một cách dễ dàng. Hơn nữa…cô ấy cũng không hề cảm thấy khó chịu chỗ nào. Lẽ nào mình đã thật sự hiểu lầm anh ấy?

Cô gái nhìn người sư huynh Tiêu Hồng bằng ánh mắt kỳ lạ, chỉ thấy anh khá nghiêm túc, ánh mắt trong veo, khác hoàn toàn với vẻ giảo hoạt trước đó.

Chuyện gì thế này? Sao sư huynh lại đột nhiên thay đổi vậy? Giống như biến thành người khác ấy…

Thật kỳ lạ! Cô gái hoang mang, nhìn kỹ anh thêm vài lần nữa và nói: “Anh ở đây đợi tôI!”

Nó xong cô trốn vào một chỗ và kiểm tra lại.

Tiêu Hồng vẫn đứng im tại chỗ. Tầm ba, bốn phút sau, cô gái đỏ mặt bước ra.

“Sư muội, thế nào rồi? Cô không bị sao chứ?", Tiêu Hồng hỏi.

“Không…bị sao cả…”, cô gái ngượng ngùng.

“Vậy sư muội còn định đi tố cáo tôi với những vị trưởng lão nữa không?”, Tiêu Hồng lại hỏi.

“Sư huynh, xin lỗi…tôi…tôi hiểu lầm rồi, mong anh đừng giận”, Tiết Phù tỏ vẻ khó xử.

Tiêu Hồng mỉm cười: “Bỏ đi, sư muội. Ở khu hoang vắng thế này, cô đột nhiên ngất thì đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Tôi không trách cô”.

“Cảm ơn anh…có điều sư huynh, vừa rồi tôi phát hiện ra cách nói chuyện của anh không giống trước đây nữa?”, Tiết Phù cảm thấy kỳ lạ.

“Không giống? Ý của cô là gì?”

“Giờ cách nói chuyện của anh…điềm đạm hơn trước nhiều. Trước đây anh cứ khinh khỉnh, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy khác. Giờ thì…có phong độ hơn rồi”, Tiết Phù lên tiếng.

“Chắc là do co hiểu lầm tôi một lần đấy. Giờ tôi phải nghiêm túc hơn để cô không còn nghĩ như vậy nữa”, Tiêu Hồng nói.

Tiết Phù giật mình, cười khổ: “Sư huynh đừng nghĩ nhiều. Chuyện này tôi sai, tôi nhất định sẽ bù đắp cho anh”.

“Bù đắp thì không cần đâu, chỉ cần sư muội đừng nhắc với người khác chuyện này là được”.

“Được”, Tiết Phù gật đầu. Mọi chuyện dừng lại.

“Bây giờ mấy giờ rồi?”, lúc này Tiết Phù dường như nhớ ra điều gì đó bèn lấy điện thoại ra nhìn. Cô gái đột nhiên tái mặt.

“Cái gì? Ba rưỡi chiều rồi sao?”

“Sư muội, sao thế?”, Tiêu Hồng hỏi.

“Lẽ nào anh quên rồi. Đội trưởng yêu cầu chúng ta trước bốn giờ phải thu thập đủ số thuốc trong danh sắc. Giờ chỉ còn nửa tiếng đồng hồ mà đến một cây Đồng khánh dược căn chúng ta cũng chưa có. Lần này chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Nếu như vậy, sẽ khiến buổi lễ dược tế bị chậm trễ, chúng ta sẽ xong đời mất”

“Không cần vội. Đồng khánh dược căn rất dễ tìm! Nửa tiếng là đủ thôi”.

Tiêu Hồng nhìn xung quanh, đột nhiên vạch một lùm cây ra và chạy về phía trước.

“Sư huynh, anh đi đâu vậy”, Tiết Phù vội vàng đuổi theo.

Tiêu Hồng chạy được một lúc thì tới một vùng đầm lầy. Xung quanh đầm lầy có không ít dược liệu đặc biệt, đó chính là Đồng khánh dược căn mà họ đang cần tìm.

“Tốt quá rồi. Chỗ này chắc là đủ 15 cây”, Tiết Phù mừng lắm nhưng ngay sau đó cô ấy tối sầm mặt, tỏ vẻ lo lắng: “Số cây này ở gần đầm lấy quá, sợ rằng nhổ sẽ rất khó. Sư huynh, nửa tiếng đồng hồ sẽ không thể hoàn thành được. Chúng ta vẫn xong đời thôi…Chắc chắn là họ sẽ trừng phạt chúng ta…”

Nghĩ tới khổ hình của thôn, Tiết Phù sợ hãi lùi lại, cơ thể cô gái bỗng run bắn lên.

Thế nhưng Tiêu Hồng chỉ mỉm cười: “Nhổ chúng khó lắm sao?”

“Đúng vậy”, Tiết Phù hoang mang lên tiếng.

Tiêu Hồng bèn bước tới, xắn ống tay áo lên, ngồi xuống tìm kiếm. Động tác của anh rất thuần thục, chính xác. Anh lập tức tìm được một cây ở trong đầm lầy và nhổ lên.

Tốc độ của anh rất nhanh. Chưa tới 5 phút, anh đã lấy được năm cây Đồng khánh dược căn.

“Cái gì?”, Tiết Phù há mồm trợn mắt. Tiêu Hồng hông hề dừng lại, nhổ một loạt. 15 phút sau, anh đã lấy được 15 cây và quay lại.

“Sư muội, chúng ta về thôi”.

“Hả! Được…”, Tiết Phù bừng tỉnh: “Sư huynh, anh lợi hại quá…”

“Có gì lợi hại chứ?”

“Không phải…sư huynh, sao tôi không biết là anh hái thuốc giỏi vậy nhỉ? Hái thuốc cũng phải có trình độ đấy. Ôi trời, sư huynh của tôi giấu nghề thật rồi…”, Tiết phù cảm thán.

Cô ấy và Tiêu Hồng biết nhau đã lâu. Cô ấy thấy, con người Tiêu Hồng chẳng có gì giỏi giang, làm việc thì hấp tấp vội vàng, nhưng không biết vì sao lúc này Tiêu Hồng lại khiến cô gái cảm thấy hoang mang như thế này.

Đây thật sự là người sư huynh Tiêu Hồng mà cô biết sao? Cô đột nhiên phát hiện ra là mình không còn cảm giác phản cảm đối với người sư huynh này nữa.

“Về thôi!”

“Được! Sư huynh! Đợi tôi với!”, Tiết Phù vội vàng kêu lên.

Đợi tới khi mọi người quay về điểm tập trung thì những người khác cũng đã có mặt. Hai người bọn họ thuộc đội chậm nhất.

“Tiêu Hồng, Tiết Phù, sao hay người chậm vậy?”, người đàn ông bước tới với vẻ không vui và kiểm tra Đồng khánh dược căn trong tay Tiêu Hồng.

Hai người đàn ông bằng tuổi khác cũng sà tới, họ mỉm cười đầy vẻ xảo quyết.

“Hehe, Tiêu sư huynh, xem ra anh đã có được Tiết sư muội rồi nhỉ! Lợi hại quá! Thế nào? Cơ thể của Tiết sư muội, mùi vị chắc là tuyệt vời lắm đúng không?”, một người đàn ông huých tay Tiêu Hồng, cười hi hi.
Chương 1347: Núp lùm!

Tiêu Hồng nhìn người này. Anh không nói gì. Không phải anh không muốn nói mà chỉ bởi vì…anh không biết người này là ai.

Bởi vì anh không phải là Tiêu Hồng thật sự. Nếu anh lên tiếng, sẽ chỉ để lộ thân phận mà thôi.

“Này! Tiêu sư huynh, tôi đang nói chuyện với anh đấy”, thấy Tiêu Hồng dửng dưng, người kia bèn chau mày, tỏ ra không vui.

Tiết Phù ở bên cạnh không nhịn được, bèn lên tiếng: “Vương Nhất, anh đang nói gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn nói linh tinh thì bà đây sẽ không khách khí nữa đâu đấy”.

“Ấy da! Con bé này, mới sau một trận vần vũ mà đã bảo vệ Tiêu Hồng như vậy cơ à. Sao trước đây tôi không nhận ra cô là người như vậy nhỉ”, người đàn ông tên Vương Nhất hừ giọng.

Những người phía sau bật cười. Tiết Phù tức tới mức tái mặt: “Các người đang nói linh tinh gì vậy? Bà đây vẫn là gái còn son nhé. Các người cấm ăn nói linh tinh, nếu không tôi sẽ báo cáo với trưởng lão đấy!”

“Còn son?”

Mấy người bên cạnh cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng bọn họ đều cho rằng Tiêu Hồng vừa nãy đã ra tay với Tiết Phù.

“Còn son, Nam Kỳ! Chẳng phải cô rất giỏi xem tướng sao? Xem cho Tiết sư muội xem đúng là còn son không?”, người đàn ông tên Vương Nhất quay qua nhìn cô gái tóc ngắn bên cạnh.

Cô gái tóc ngắn nhìn Tiết Phù một lúc rồi gật đầu: “Đúng là cô ấy vẫn còn son”.

“Cái gì?”, đám đông kêu lên.

“Hả! Tiêu sư huynh. Hay là anh không ổn đấy? Nếu mà không ổn thì nói sớm mà!”, Vương Nhất cười lạnh lùng: “Ai lại trước đó chém gió như gì, nào là nhất định sẽ có được Tiết Phù. Giờ thì sao? Anh không ổn thì cút qua một bên, để đó cho tôI!"

“Ha ha ha…”

Đám đông lại bật cười ha hả. Tiêu Hồng vẫn không nói gì. Tiết Phù tức run.

“Vương Nhất…anh nói cái gì?”, cô ấy tức tới mức muốn nổ tung, lao về phía Vương Nhất.

Tình huống phía bên này đã khiến người đàn ông kia chú ý. Sau khi đếm xong dược liệu, người này bèn quay lại: “Các người đang làm gì vậy?”

Đám đông lập tức im bặt.

“Không có gì, đội trưởng, thuốc đã đủ chưa vậy?”, Vương Nhất mỉm cười, bước lên hỏi.

“Đủ cả rồi, mọi người về đi. Lần này ổn rồi, về tới thôn, mọi người sẽ đều có thưởng”.

“Ha ha, cả ơn đội trưởng”.

Mọi người lũ lượt quay về. Thế nhưng trên đường đi, đám người Vương Nhất thi thoảng lại liếc nhìn Tiêu Hồng và Tiết Phù.

Tiêu Hồng đột ngột xuất hiện nên đương nhiên không biết là mình và Vương Nhất là thù hay bạn, có giăng mắc gì không. Thế nhưng từ cách ăn nói vừa rồi của anh ta thì có lẽ Tiêu Hồng và anh ta không chung đường. Hơn nữa…anh ta cũng thích Tiết Phù.

“Tiêu sư huynh, anh không sao chứ?”, Tiết Phù cúi đầu không nói gì, nhưng đột nhiên cô cảm thấy không nhịn thêm được nữa.

“Tôi không sao?”, Tiêu Hồng bừng tỉnh.

“Không sao thì tốt rồi…Tiêu sư huynh, anh không cần lo lắng. Mặc dù Vương Nhất là con của trưởng lão, nhưng chúng ta không phải sợ. Về tới nơi, tôi sẽ nói chuyện này với mấy người chị em của mình. Bọn tôi sẽ bảo vệ anh. Còn Vương Nhất…không cần phải lo đâu”, Tiết Phù nghiêm túc nói.

Tiêu Hồng không nói gì. Về tới thôn, nhận thưởng xong, mọi người mỗi người về một nơi.

Tiêu Hồng và Tiết Phù đi chung đường. Không ngờ mới đi được vài bước thì một nhóm nữ đột nhiên chặn được hai người họ.

“Phương sư tỷ? Lý sư muội", Tiết Phù hai mắt sáng rực, vui mừng lắm.

“Tiết sư muội, em không sao chứ?”, Phương sư tỷ bước tới nhìn Tiết Phù thật kỹ.

“Phương sư tỷ, chị sao thế? Tại sao lại căng thẳng như vậy?”, Tiết Phù cảm thấy kỳ lạ.

“Sư muội, em không biết sao?”, Phương sư tỷ định nói nhưng nhìn thấy Tiêu Hồng thì cô ấy lập tức tỏ ra tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt anh và chửi: “Đồ dâm dê, anh còn mặt mũi quay về đây sao?”

“Hả?”, Tiết Phù bất ngờ: “Chị nói vậy là có ý gì ạ?”

“Con nhóc này, em còn không biết sao? Thằng này đã cá cược với Vương Nhất, nói là nếu không có được em thì sẽ để Vương Nhất thay anh ta làm vậy. Em có biết không?”, Phương sư tỷ tức giận nói.

“Sư tỷ, chị hiểu lầm rồi, Tiêu Hồng không vô liêm sỉ như Vương Nhất đâu. Lần này đi lấy thuốc, nếu không có Tiêu sư huynh thì chắc là em đã bị trúng độc của chướng khí rồi”, Tiết Phù mỉm cười.

“Hả? Tiêu Hồng cứu em sao?”, Phương sư tỷ cảm thấy kỳ lạ.

“Phương sư tỷ, Tiết Phù có vẻ vẫn chưa bị làm sao. Chúng ta nghĩ nhiều rồi”, Lý muội muội ở bên cạnh khẽ nói.

“Nghĩ nhiều sao? Hừ! Không thể nào! Tiêu Hồng là người thế nào mà chúng ta còn không biết à? Người này tháng trước còn nhìn trộm Lý muội muội tắm, bị chị bắt được. Mọi người quên cả rồi?”, Phương sư tỷ hừ giọng.

“Đúng vậy, gã này từng nhìn trộm ngực em. Anh ta là kẻ lưu manh, háo sắc”.

“Em nhớ có một lần anh ta còn theo dõi em. Nếu như em không phát hiện ra sớm thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi”.

“Sư muội, em tuyệt đối không được để kẻ hạ lưu này lừa mình! Chắc chắn anh ta không phải là người tốt.

Mấy cô gái chửi mắng. Tiết Phù khóc dở mếu dở.

“Tiết sư muội, tôi về trước đây”, lúc này Tiêu Hồng lên tiếng.

“Điều này…cũng được”, Tiết Phù gật đầu.

“Cấm đi! Đồ dê xồm, hôm nay anh phải giải thích rõ ràng với chúng tôi”.

“Đúng vậy! Đừng hòng rời đi!”

Đám đông hét lên, không chịu buông tha cho Tiêu Hồng. Có vẻ Tiêu Hồng không muốn dây dưa với bọn họ nên quay người định bỏ đi.

Đúng lúc này, một nhóm người của Nhị trưởng lão bước tới, bao vây bọn họ.

“Ai là Tiêu Hồng? Ai là Tiết Phù?”, một người lên tiếng.
Chương 1348: Để tôi giải độc cho anh ta

Những người này đều là đệ tử nhập thất của Nhị trưởng lão?

Mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Những đệ tử này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ai nấy kiêu căng ngạo mạn, thủ đoạn thông thiên, bình thường chẳng bao giờ đoái hoài đến bọn họ, sao hôm nay lại tìm tới tận nơi nhỉ?

"Tôi là Tiết Phù, đây là Tiêu Hồng, các sư huynh tìm chúng tôi có chuyện gì sao?", Tiết Phù dè dặt bước tới hỏi.

"Tiết Phù, Tiêu Hồng, rễ thuốc Đồng Khánh mà các cô hái về có vấn đề, bây giờ mời hai cô đi theo chúng tôi, đến chỗ Nhị trưởng lão giải thích", một người trong số đó nói.

"Cái gì? Thuốc chúng tôi hái có vấn đề? Sao có thể chứ? Trước đó đội trưởng đã kiểm tra, hoàn toàn không có gì khác biệt, giống hệt với danh sách thuốc mà", Tiết Phù vội vàng giải thích.

"Cô nói với chúng tôi thì có ích gì chứ? Đến chỗ Nhị trưởng lão mà nói! Lập tức đi cùng chúng tôi ngay, nếu làm ầm ĩ đến tai đội chấp pháp, thì e là các cô khó mà ăn nói đấy", người kia hừ lạnh.

Tiết Phù có chút không cam lòng, nhưng đám Phương sư tỷ ở bên cạnh đã giục rối rít.

"Sư muội, em mau đi đi, những người này không dễ dây vào, nếu em từ chối làm ngơ, đắc tội với những sư huynh sư tỷ này, thì sau này khó mà được yên ổn ở thôn Dược Vương", Phương sư tỷ khuyên nhủ.

"Việc này..."

"Sư muội, em đừng sợ, bọn cô đi cùng em, bọn họ không làm hại em được đâu", Phương sư tỷ lại nói.

Tiết Phù gật đầu.

Bọn họ đi theo người của Nhị trưởng lão, đến khu vực của ông ta.

Các trưởng lão của thôn Dược Vương đều chiếm khu vực riêng.

Người của Nhị trưởng lão ở khu vực Tây Nam, chiếm diện tích cực kỳ lớn, chỉ sau đại trưởng lão, đệ tử ở đây có mấy nghìn người, đều do Nhị trưởng lão dạy y.

Đám người Phương sư tỷ, Tiết Phù tiến vào khu vực, rồi được đưa tới một nhà thờ tổ lớn nhất ở mé bên phải.

Tiêu Hồng vốn dĩ không muốn đi.

Nhưng nếu không đi thì sẽ chỉ lớn chuyện, đến lúc đó chắc chắn thân phận của anh sẽ bị lộ.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đến đây giải thích cho yên chuyện.

Trong nhà thờ tổ có bảy tám người của thôn Dược Vương đang đứng.

Một người trong số đó chính là Vương Nhất kia.

Tiết Phù nhìn thấy anh ta thì lập tức hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành.

"Vương Nhất, hóa ra là anh giở trò", Tiết Phù nghiến răng nói.

"Tiết sư muội, cô nói vậy là có ý gì? Tôi giở trò gì chứ? Các cô hái nhầm thuốc, khiến sư đệ tôi bị trúng độc, chuyện này thì các cô giải thích sao đây?", Vương Nhất hừ mũi.

"Cái gì?", Tiết Phù vô cùng kinh ngạc.

"Thuốc sư muội hái về sao có thể khiến sư đệ của cậu trúng độc chứ? Vương Nhất, cậu còn nói không phải cậu giở trò sao?", Phương sư tỷ đáp trả.

"Hừ, các cô đừng có cãi! Bên trên dặn dò Tiết Phù đi hái rễ thuốc Đồng Khánh, nhưng cái cô ta hái về không phải là rễ thuốc Đồng Khánh. Sư đệ tôi tưởng là rễ thuốc, nên mang đi sắc thuốc để uống, rồi bất ngờ trúng độc, còn chưa rõ sống chết. Tôi đã đích thân chẩn đoán, nếu một tiếng nữa không giải được độc, thì cậu ấy chết là cái chắc. Tiết sư muội, đến lúc đó các cô phải ăn nói với người trong thôn thế nào đây?", Vương Nhất lạnh lùng nói.

"Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao?".

Đám người Tiết Phù, Phương sư tỷ đều giật nảy mình.

"Sao nào? Tưởng tôi lừa các cô sao?", Vương Nhất khoát tay: "Khiêng người lên đây".

"Vâng, sư huynh".

Người ở bên ngoài khiêng một chiếc cáng vào nhà thờ tổ, đặt trước mặt mấy người.

Một đệ tử trẻ tuổi nằm trên cáng, sắc mặt xanh mét, hôn mê bất tỉnh.

Phương sư tỷ và Lý muội muội lập tức bước tới kiểm tra.

Một lát sau, Phương sư tỷ nhíu chặt mày: "Tôi không biết cậu ta trúng độc gì, nó lạ lắm, nhưng chắc chắn không phải là do rễ thuốc Đồng Khánh".

"Chắc chắn đây là quỷ kế của Vương Nhất".

Mấy cô gái ngấm ngầm trao đổi, nghiến răng nghiến lợi.

"Nếu Vương Nhất cố ý dùng thuốc, vu oan cho Tiết sư muội, thì chúng ta cũng đành bó tay, dù sao bố anh ta cũng là Nhị trưởng lão!".

"Làm sao bây giờ?".

"Cứ bình tĩnh!".

Phương sư tỷ trao đổi ánh mắt với mấy người, đứng dậy nói với Vương Nhất: "Chúng tôi muốn gặp Nhị trưởng lão".

"Xin lỗi, bố tôi có việc, không rảnh gặp các cô, chúng ta cứ giải quyết riêng chuyện này trước đi", Vương Nhất đáp.

"Cậu muốn thế nào?".

"Đương nhiên là giải được độc cho sư đệ của tôi thì coi như chuyện này kết thúc. Hãy nhớ là các cô chỉ có một tiếng thôi".

"Ngay cả loại độc này là gì chúng tôi cũng không biết, cậu bảo chúng tôi giải độc cho cậu ta trong một tiếng kiểu gì? Vương Nhất, cậu đừng vòng vo nữa, rốt cuộc cậu muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi", Phương sư tỷ cắn răng.

Vương Nhất nhếch môi cười khẽ: "Phương sư tỷ, tôi thực sự không biết cô đang nói gì, nhưng tôi có thể giúp các cô một chút, chỉ ra con đường sáng".

"Con đường sáng gì?".

"Tuy không biết sư đệ tôi trúng loại độc gì, nhưng tôi nghĩ chắc chắn Tề Ngọc Thảo trong tay Nhị trưởng lão có thể giải được. Nếu Phương sư tỷ bảo Tiết sư muội đến chỗ Nhị trưởng lão xin Tề Ngọc Thảo, thì tôi nghĩ sẽ giải được độc của sư đệ thôi", Vương Nhất cười nói.

Nghe anh ta nói xong, mọi người đều hiểu ra.

Chắc hẳn Vương Nhất làm nhiều chuyện như vậy là muốn ép Tiết Phù phải nghe theo sự chi phối của anh ta.

Nhị trưởng lão là ai chứ?

Đó là bố của Vương Nhất.

Đương nhiên sẽ đứng về phía anh ta rồi.

Tiết Phù đến tìm Nhị trưởng lão xin thuốc? Đó chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao?

Tiết Phù có thân phận gì? Sao Nhị trưởng lão có thể ban thuốc cho cô ấy chứ?

Cô ấy muốn có thuốc thì chỉ có một cách.

Đó là cầu xin Vương Nhất.

Như vậy thì Vương Nhất cũng sẽ đạt được mục đích.

"Bỉ ổi! Anh tưởng như vậy là ép được tôi nghe theo sự chi phối của anh sao? Nằm mơ đi!", Tiết Phù biết tỏng sự gian trá của Vương Nhất, vô cùng tức giận, lớn tiếng chửi mắng.

"Nếu sư muội không côu đi, thì chờ một tiếng nữa, sư đệ của tôi phát độc mất mạng, thì chúng tôi chỉ đành báo lên trên, xin bên trên định tội vậy", Vương Nhất hừ mũi.

"Bây giờ chúng tôi sẽ báo lên trên, nhờ trưởng thôn trả lại sự trong sạch cho chúng tôi", Phương sư tỷ tức giận nói.

"Được, các cô đi đi, nhưng tôi phải nói cho các cô biết, rất nhiều người cùng thôn đang có mặt đều nhìn thấy sư đệ này của tôi bị trúng độc do ăn thảo dược các cô hái về. Để tôi xem người bên trên sẽ trừng trị ai", Vương Nhất cười khẩy.

"Anh... Vương Nhất, tôi liều mạng với anh!", Tiết Phù nổi trận lôi đình, không nhịn được mà định ra tay.

"Tiết Phù! Cô thật là to gan! Dám ra tay với Vương sư huynh? Cô chán sống rồi à? Người đâu, bắt Tiết Phù lại cho tôi!", người bên cạnh hét lên.

"Vâng, sư huynh".

"Tiết sư muội yên tâm! Tất cả xông lên!".

Phương sư tỷ thấy tình hình không ổn, cũng lập tức lệnh cho mọi người ra tay.

Khung cảnh giương cung bạt kiếm, vô cùng hỗn loạn.

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc.

"Tất cả dừng tay!".

Mọi người khựng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Tiêu Hồng ngồi xổm bên cạnh chiếc cáng, kiểm tra qua loa cho sư đệ bị trúng độc kia, sau đó lên tiếng: "Đi lấy châm bạc đi, để tôi giải độc cho anh ta".
Chương 1349: Sự thật sáng tỏ

Câu nói của Tiêu Hồng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Tiêu sư huynh, anh... anh có thể giải độc cho anh ta sao?", Tiết Phù ngạc nhiên hỏi.

"Tiêu Hồng, anh đừng huênh hoang ra vẻ! Ngay cả Phương sư tỷ cũng không biết người này bị trúng độc gì thì sao anh có thể giải được chứ? Y thuật của anh còn kém cả Phương sư tỷ đấy", Lý muội muội ở bên cạnh khinh bỉ nói.

"Phải đấy, Tiêu Hồng, anh đừng gây thêm rắc rối nữa".

"Vừa nãy Tiết sư muội nói số rễ thuốc Đồng Khánh kia đều là do anh hái, hơn nữa anh mất chưa đến nửa tiếng đã hái xong. Với thủ pháp hái thuốc của chúng tôi, muốn hái xong 15 cây thì phải mất ít nhất một tiếng. Anh chỉ mất nửa tiếng đã hái xong, chắc chắn là hái nhầm rồi".

"Tôi nghĩ chuyện này là do anh đấy".

"Đúng".

"Tất cả là lỗi của anh".

Mấy cô gái nhao nhao nói.

Rõ ràng bọn họ muốn đổ tội cho Tiêu Hồng, để bảo vệ Tiết sư muội của bọn họ.

"Sao các chị có thể nói như vậy được?", Tiết Phù cuống lên.

Tiêu Hồng vẫn rất bình tĩnh, nói: "Tiết sư muội, cô đi lấy châm đi, tôi nói rồi, tôi chữa được".

"Sư huynh...", Tiết Phù tiến thoái lưỡng nan.

"Tiêu Hồng, anh có biết sư đệ này của tôi trúng độc gì không? Anh chữa bậy chữa bạ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì anh nghĩ xem nên làm thế nào chưa?", đúng lúc này, Vương Nhất ngồi xổm xuống, nheo mắt cười nói với Tiêu Hồng.

“Đương nhiên là tôi biết anh ta trúng độc gì rồi, lấy cho tôi một bộ châm bạc, tôi có thể chữa khỏi cho anh ta”, Tiêu Hồng nói.

“Nói không biết ngượng mồm!”.

“Anh tưởng mình là thần y sao?”.

Mọi người nhổ nước bọt, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Vương Nhất cười lớn, vung tay nói: “Được, nếu Tiêu sư huynh của chúng ta tự tin như vậy thì… người đâu, lấy cho anh ta một bộ châm bạc! Để tôi xem, Tiêu sư huynh của chúng ta giải độc cho sư đệ này kiểu gì!”.

“Được, để xem anh ta giải kiểu gì!”.

Một người của thôn Dược Vương lập tức chạy đi lấy châm bạc, đưa cho Tiêu Hồng.

Tiêu Hồng lật áo của sư đệ kia lên, tay nhón châm bạc, bắt đầu châm cứu.

“Tiêu sư huynh, khoan đã!”.

Đúng lúc này, Vương Nhất lại kêu lên.

“Còn chuyện gì sao?”.

“Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi Tiêu sư huynh, nếu anh không loại bỏ được độc trên người sư đệ này… thì phải làm sao?”, Vương Nhất nheo mắt hỏi.

“Anh muốn thế nào?”, Tiêu Hồng hỏi vặn lại.

“Cậu ta bị trúng độc là do các anh, tôi cũng không làm khó các anh, tôi muốn anh và Tiết Phù đến chỗ Nhị trưởng lão xin thuốc giải. Nếu không lấy được thuốc giải, hoặc làm lỡ thời gian, thì hai người các anh hãy đi tạ tội, không vấn đề gì chứ?”, Vương Nhất nói.

“Được!”.

Tiêu Hồng gần như là đồng ý ngay tắp lự.

“Thẳng thắn lắm”, Vương Nhất cười lớn.

“Tiêu Hồng, cậu…”

Phương sư tỷ vô cùng lo lắng.

“Sư tỷ, phải làm sao bây giờ?”, Tiết Phù sốt ruột như kiến bò chảo nóng.

“Mặc kệ cậu ta”, Phương sư tỷ hừ mũi: “Chuyện do Tiêu Hồng tự gây ra, chúng ta cứ kệ đi, đến lúc đó không chữa khỏi hay làm chết người, thì chúng ta cứ nói là lỗi của Tiêu Hồng, không liên quan gì đến chúng ta hết”.

“Sư tỷ, sao có thể thế được? Đây là thuốc do em và Tiêu Hồng sư huynh cùng hái mà!”.

“Vậy chị muốn thế nào? Chịu trách nhiệm cùng anh ta à? Đâu phải chị không biết quy định do người bên trên mới lập ra? Hái nhầm thuốc gây chết người, ít nhất cũng bị nhốt ở Ngũ Độc Phòng, chị muốn chết sao?”, Lý muội muội vội khuyên nhủ.

Tiết Phù nghe thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp liền trắng bệch, dường như nghĩ đến chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, cả người không khỏi run rẩy.

Hồn vía bay lên mây.

“Hay là để chị… chị đi xin Nhị trưởng lão thử xem sao”, cô ấy run giọng nói.

“Xin Nhị trưởng lão cũng vô ích thôi, muốn xin thì chỉ có thể xin Vương Nhất”, người bên cạnh nói.

Tiết Phù cắn chặt môi, hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Nhất, rồi lại nhìn về phía Phương sư tỷ.

“Sư muội, em tự ra quyết định đi, em muốn cứu cậu ta hay là tự cứu bản thân… Có lẽ chỉ có thể hi sinh thôi”, Phương sư tỷ cũng vô cùng tuyệt vọng.

Tiết Phù không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đau khổ đưa ra quyết định, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ấy.

“Xong rồi, đã châm cứu xong, độc của anh ta đã được giải”.

Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Là Tiêu Hồng!

Chỉ thấy anh không chút hoảng loạn, cất châm bạc đi, động tác điềm tĩnh nhẹ nhàng.

“Giải được độc rồi?”.

“Nhanh như vậy sao?”.

“Thật hay giả vậy?”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

“Anh xong rồi sao?”, một người run rẩy hỏi.

“Ừ”, Tiêu Hồng gật đầu.

“Đùa sao? Chúng tôi có nhiều người như vậy cũng không giải được, anh đâm bừa mấy châm đã giải được sao? Anh nghĩ sư đệ tôi trúng độc gì chứ?”, Vương Nhất hừ mũi.

“Nếu anh không tin thì có thể tự kiểm tra”, Tiêu Hồng nói.

Mọi người nhíu mày.

Tiêu Hồng tự tin như vậy, lẽ nào… đã thực sự giải được độc rồi sao?

“Để tôi xem cho!”.

Phương sư tỷ là người đầu tiên không kiềm chế được, vội vàng ngồi xuống, lấy châm bạc ra kiểm tra.

Một lát sau, vẻ mặt cô ta vô cùng kinh ngạc.

“Sao có thể chứ? Độc trong người cậu ta… đã biến mất hoàn toàn rồi!”.

“Để tôi xem nào… Trời ơi, là thật kìa!”.

“Thần kỳ quá!”.

“Sao lại như vậy được?”.

Những tiếng kêu kinh ngạc càng ngày càng nhiều.

Người của thôn Dược Vương đều biết về y lý, chỉ cần kiểm tra qua loa là biết ngay người này có bị trúng độc hay không.

“Chuyện… chuyện này là sao vậy?”.

Một đệ tử lặng lẽ lùi lại, ghé vào tai Vương Nhất nói: “Vương sư huynh, chẳng phải anh đã dùng Thôi Tâm Độc do Nhị trưởng lão nghiên cứu ra sao? Nếu không có thuốc giải thì không thể giải được độc… Tại sao… tên Tiêu Hồng này chỉ đâm vài cái châm bạc… đã giải được độc rồi?”.

“Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai?”, sắc mặt Vương Nhất vô cùng khó coi, lông mày nhíu chặt.

Độc được giải, đệ tử đang hôn mê kia cũng từ từ mở mắt.

“Sư đệ, cậu vẫn ổn chứ?”, Lý muội muội vội hỏi.

“Tôi… tôi không sao, sư huynh, đã giải quyết xong chuyện chưa? Tiết sư tỷ đến tìm anh chưa?”, dường như đệ tử trẻ tuổi kia vẫn có chút mơ hồ, nhìn về phía Vương Nhất.

Vương Nhất biến sắc, vội nói: “Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Đầu óc cậu có vấn đề à? Câm miệng lại cho tôi!”.

“Sư huynh sao vậy? Chẳng phải anh bảo tôi uống thuốc độc để giúp anh sao? Tôi hỏi một câu mà cũng không được à?”, vẻ mặt đệ tử trẻ tuổi kia đầy ngây thơ.

Đâu biết rằng câu nói này đã hoàn toàn chọc giận đám Phương sư tỷ.

“Được lắm Vương Nhất! Quả nhiên tất cả đều là kế hoạch của cậu!”.

“Đi, đưa sư đệ này đến gặp trưởng thôn!”.

“Để trưởng thôn lấy lại công bằng cho chúng ta!”.

“Được!”.

“Này này này, các cô hãy nghe tôi giải thích đã! Tôi chẳng biết gì cả, là tên này đầu óc hồ đồ, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả!”.

Vương Nhất vội vàng bao biện, nhưng vô ích.

Hiện trường trở nên hỗn loạn.

Nhưng Tiêu Hồng lại cảm thấy mọi chuyện thật là vô vị, liền xoay người rời khỏi nhà thờ tổ.

Sở dĩ anh ra tay là muốn làm êm chuyện này.

Vương Nhất bị bại lộ, chắc chắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Anh ta có thế lực hơn người, bối cảnh xuất chúng, dù đám Tiết Phù tóm được đuôi của anh ta thì cũng chẳng làm gì được.

Kết quả cuối cùng vẫn là hai bên thỏa hiệp, mỗi bên lùi một bước.

Đây là kết quả mà Tiêu Hồng mong muốn nhất.

Bây giờ anh chỉ muốn làm một người vô hình.

Dù sao anh cũng không phải là Tiêu Hồng thực sự, nên phải khiêm nhường chút.

Chỉ là… chuyện lại không đúng như ý muốn của anh.

“Tiêu sư huynh!”.

Một tiếng gọi kéo Tiêu Hồng hoàn hồn lại.

“Tiết Phù sư muội, có chuyện gì sao?”, Tiêu Hồng ngoảnh sang hỏi.

“Sư huynh, anh giải độc cho sư đệ kia kiểu gì vậy?”, Tiết Phù mỉm cười hỏi.

“Tôi giải bừa ấy mà”, Tiêu Hồng không muốn giải thích nhiều.

“Xem ra trình độ châm cứu của sư huynh rất cao, Tiết Phù đúng là nhìn nhầm rồi. Đám Phương sư tỷ cũng rất kinh ngạc với trình độ châm cứu của sư huynh. Lần này bọn họ bảo tôi đến là muốn nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến anh, trước đó bọn họ đã nói những lời xúc phạm anh, mong anh hãy tha thứ”, Tiết Phù dè dặt nói.

“Tôi không để bụng đâu”, Tiêu Hồng lắc đầu nói.

“Thật sao? Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi”.

Tiết Phù thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

“A!”.

Hai người chấn động, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ánh mắt Tiêu Hồng bỗng đanh lại.
Chương 1350: Châm thuật của các ông quá kém cỏi

Một ông lão toàn thân đầy máu, hai tay hai chân đều đeo gông cùm, bị xua vào trong thôn.

Đằng sau ông ta là một thanh niên khỏe mạnh.

Thanh niên kia hung thần ác sát, tay cầm roi da, vừa chửi mắng vừa quất vào người ông lão.

Ông lão đau đến mức cả người run rẩy, da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, đi được mấy bước đã loạng choạng ngã xuống đất.

Nhưng thanh niên ở phía sau vẫn không chịu bỏ qua, điên cuồng quất roi da.

"Nhanh cái chân lên! Đi nhanh lên cho tôi! Nếu không đi được, cho dù bò thì cũng phải bò, nếu không tôi quất chết ông".

Người thanh niên chửi bới, không chút nương tay.

Tiêu Hồng nhíu mày, đang định bước tới ngăn cản thì bị Tiết Phù kéo lại.

"Sư huynh, đó là người của đội chấp pháp trong thôn, chúng ta đừng nhiều chuyện, chọc giận bọn họ thì phiền phức to", Tiết Phù vội nhỏ giọng nói.

"Anh ta làm vậy chẳng phải sẽ đánh chết ông lão kia sao?", Tiêu Hồng nhíu mày.

"Sư huynh đừng lo, ông lão đó cùng lắm chỉ chịu ít nỗi đau da thịt thôi, không chết được đâu. Cho dù bị thương nặng sắp chết, thì bên trên cũng sẽ cứu sống, dù sao ông ta cũng không phải là phạm nhân bình thường", Tiết Phù nói.

"Cô biết ông lão này sao?", Tiêu Hồng ngoảnh sang hỏi.

"Chẳng lẽ sư huynh không biết sao?", Tiết Phù hỏi ngược lại, đầu óc ù ù cạc cạc.

"Tôi đương nhiên là quen biết rồi... Ông ta cũng được coi là kẻ phản bội thôn Dược Vương chúng ta mà", Tiêu Hồng đáp.

Ông lão này chính là người lúc trước đi theo Nhan Khả Nhi, sao anh có thể không biết chứ?

Chỉ là anh không ngờ ông ta vẫn bị bắt về... Xem ra thôn Dược Vương không vì Nhan Khả Nhi trở về mà dừng truy bắt những người đi theo cô ấy.

"Bên trên không định giết ông ta sao?", Tiêu Hồng hỏi.

"Trước khi lễ dược tế hoàn thành, thì chắc là sẽ không động vào ai trong số bọn họ, nhưng chắc chắn là họ sẽ phải nếm mùi đau khổ. Dù sao bọn họ cũng phản bội thôn, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết..."

"Hóa ra là vậy..."

"Được rồi sư huynh, chúng ta về thôi. Đêm nay, đám Phương sư tỷ muốn mời anh một bữa để xin lỗi, anh phải đến đấy".

Tiết Phù cười nói.

Nhưng cô ấy vừa dứt lời, thì một đệ tử đi tới.

"Ai là Tiêu Hồng?".

"Là Sở sư huynh", Tiết Phù ngạc nhiên.

"Đó là ai vậy?", Tiêu Hồng hỏi.

"Sở sư huynh là đệ tử quan môn của Nhị trưởng lão", Tiết Phù nhỏ giọng nói.

Tiêu Hồng nghe thấy thế thì lập tức hiểu ra.

"Sở sư huynh tìm tôi có chuyện gì sao?".

"Nhị trưởng lão muốn gặp cậu".

"Sở sư huynh, xin hỏi... có phải là vì chuyện của Vương Nhất không?", Tiết Phù tỏ vẻ lo lắng, dè dặt hỏi.

"Tiết Phù, chuyện này không liên quan đến cô, cút sang một bên đi", người tên là Sở sư huynh kia không chút khách sáo, lạnh lùng nói.

Sắc mặt Tiết Phù trắng bệch, không dám ho he tiếng nào.

"Tiết sư muội, cô nói với đám Phương sư tỷ là tối nay tôi không đi ăn cùng bọn họ được rồi", Tiêu Hồng nói: "Sở sư huynh, làm phiền anh dẫn đường".

Sở sư huynh mặt không cảm xúc, xoay người rời đi.

Tiêu Hồng đi theo phía sau.

Tiết Phù vội vàng quay về nói cho đám Phương sư tỷ biết.

Lại là nhà thờ tổ kia.

Khác với lúc trước là những người đang đứng trong nhà thờ tổ không phải là đám người Vương Nhất nữa, mà là một đám đệ tử tinh nhuệ ăn mặc xa hoa, vẻ mặt kiêu ngạo.

Còn đám Vương Nhất đang quỳ trước nhà thờ tổ.

Phía trước là một ông lão mặt đầy nếp nhăn, đang ngồi uống trà.

Tiêu Hồng nhìn ông lão kia, nhưng ông ta không nhìn anh cái nào.

Kể cả những người đứng bên cạnh ông ta.

Đây chính là Nhị trưởng lão của thôn Dược Vương.

"Trưởng lão, Tiêu Hồng được đưa đến rồi", người bên cạnh nói.

"Ồ".

Ông lão đặt chén trà xuống, lướt mắt nhìn Tiêu Hồng, bình thản nói: "Cậu chính là Tiêu Hồng sao?".

"Đúng vậy, không biết trưởng lão tìm tôi có chuyện gì?".

"Tôi ra ngoài một chuyến rồi trở về, phát hiện hòm thuốc của tôi bị thiếu một vị thuốc, là một vị thuốc độc. Sau khi hỏi Vương Nhất thì nó đã khai hết rồi", Nhị trưởng lão nhấc chén trà lên tiếp tục uống, giọng nói chậm rãi: "Thằng con trai này của tôi không giỏi nói dối, thủ đoạn cũng rất vụng về, nó cố ý dùng vị thuốc độc kia của tôi hại một đệ tử mới nhập môn, sau đó giá họa cho các cậu, muốn ép các cậu thỏa hiệp, nhưng không ngờ lại thất bại, vì các cậu đã chữa khỏi cho đệ tử kia..."

"Nếu Nhị trưởng lão đã biết rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện, thì tôi nghĩ trong lòng ông đã biết là ai đúng ai sai rồi", Tiêu Hồng nói.

"Đương nhiên là thằng con trời đánh của tôi sai rồi, hơn nữa còn sai rất nghiêm trọng. Nhưng... tôi có một điều rất tò mò, không biết cậu có thể trả lời tôi không?".

"Nhị trưởng lão muốn biết điều gì?".

Chỉ thấy Nhị trưởng lão bỗng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nói: "Loại thuốc độc này của tôi, nếu như không có thuốc giải, thì cho dù là tôi cũng không thể dùng châm bạc để giải được. Tại sao một đệ tử tép riu như cậu lại có thể giải độc dễ dàng như vậy? Cậu... có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?".

Ông ta vừa dứt lời, bầu không khí trong nhà thờ tổ bỗng giảm đi mấy độ.

Tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn mắt nhìn Tiêu Hồng...

Tiêu Hồng trầm mặc.

Anh lặng lẽ nhìn Nhị trưởng lão.

Nhị trưởng lão cũng nhìn anh.

Trong đôi mắt già nua đục ngầu kia lóe lên một tia sáng khó nắm bắt...

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

"Haizz".

Tiêu Hồng thở dài.

Anh biết mình không thể tiếp tục làm theo kế hoạch trước đó nữa, nếu không chưa làm xong việc thì đã bị lộ rồi.

Nếu đã như vậy thì chỉ có thể dùng phương án thứ hai vậy.

Tiêu Hồng phủi bụi trên người, bình tĩnh đáp: "Thực ra nguyên nhân rất đơn giản".

"Là gì?", Nhị trưởng lão lập tức hỏi.

"Đó là... châm thuật của các ông... quá kém cỏi", Tiêu Hồng bình thản nói.

Anh vừa dứt lời, xung quanh liền im phăng phắc…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom