• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1351-1355

Chương 1351: Không phục thì chiến

Những người đang có mặt cho dù không tính Nhị trưởng lão Vương Kiều, thì cũng có rất nhiều tinh nhuệ và nhân tài dưới trướng ông ta.

Trước tiên không nói tới các quản sự đều là những y võ vang danh đương thời, chỉ nói riêng những đệ tử do đích thân Nhị trưởng lão dạy dỗ, thì ai nấy ra ngoài đều là những bác sĩ nổi tiếng, thần tiên tại thế.

Trước mặt bao nhiêu người như vậy, mà tên Tiêu Hồng này... dám nói thế?

Cậu ta đang sỉ nhục bọn họ sao?

Bọn họ đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục và khiêu khích như vậy chứ?

"To gan!".

"Láo toét!".

"Tiêu Hồng! Cậu chán sống rồi à?".

"Cậu là cái thá gì chứ? Dám ăn nói ngông cuồng như vậy trước mặt trưởng lão?".

Bọn họ hoàn hồn lại, ai nấy nổi giận đùng đùng.

"Quỳ xuống!".

Một người quát Tiêu Hồng.

"Đúng, quỳ xuống! Dập đầu nhận lỗi với trưởng lão!".

"Mau quỳ xuống!".

"Quỳ ngay, có nghe thấy không hả?".

Tiêu Hồng làm ngơ những lời mắng nhiếc và chửi rủa, lên tiếng: "Sao nào? Tôi nói sự thật mà cũng không được sao? Nếu các anh thấy tôi sai ở đâu thì có thể chỉ ra".

"Khốn kiếp! Vừa rồi cậu nói vậy, chẳng phải là nói châm thuật của trưởng lão còn không bằng cậu sao?", một quản sự chỉ tay vào mặt Tiêu Hồng, nói.

"Tôi có thể giải được loại kỳ độc đó, mà trưởng lão lại nói cho dù là ông ta thì cũng không thể giải được. Thế nên không phải là tôi nói châm thuật của trưởng lão không bằng tôi, mà là ông ta tự nói thế, nếu ông nghi ngờ thì có thể hỏi trưởng lão", Tiêu Hồng nói.

"Già mồm cãi láo! Già mồm cãi láo!", quản sự kia tức không nhịn được.

"Nếu ông không phục, thì có thể thử giải độc, nếu ông giải được thì tôi phục sát đất".

"Cậu..."

"Thật là ngông cuồng".

"Gặp chút may mắn mà đã huênh hoang như vậy?".

"Cậu là đệ tử dưới trướng trưởng lão nào? Sao thôn Dược Vương ta lại có người ngông cuồng láo toét như vậy chứ?".

Bọn họ tức điên lên, từng ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Hồng.

Ngay cả Vương Nhất cũng vô cùng giận dữ, trừng mắt nhìn Tiêu Hồng, nghiến răng trèo trẹo.

Nhưng Nhị trưởng lão Vương Kiều từ đầu đến cuối vẫn không hề tức giận, mà lặng lẽ đánh giá anh.

"Tất cả câm miệng", đúng lúc này, Vương Kiều lên tiếng.

Nhà thờ tổ đang ồn ào liền trở nên im bặt.

Chỉ nghe thấy Vương Kiều nói: "Tiêu Hồng! Tôi muốn cậu biểu diễn lại châm pháp đã dùng để chữa trị cho đệ tử bị trúng độc trước đó ngay trước mắt tôi, nghe rõ chưa?".

"Nhị trưởng lão, ông muốn học châm pháp của tôi sao?", Tiêu Hồng nói.

"Cậu nói gì cơ?".

"Thằng chó chết này ngông cuồng quá rồi!".

Mọi người bị câu nói này của Tiêu Hồng châm ngòi, liền gầm lên rồi giơ nắm tay đấm vào mặt anh.

Bọn họ không thể kiềm chế được nữa.

Bọn họ nhất định phải cho thằng ngông cuồng này một bài học.

Nhưng bọn họ vừa tung nắm đấm tới, Tiêu Hồng đã thân nhẹ như chim, người trơn như cá, luồn lách giữa mấy đệ tử, ngón tay điểm vào huyệt vị của bọn họ nhanh như chớp.

Những đệ tử này lập tức đứng im bất động như tượng điêu khắc.

"Điểm huyệt?".

Mọi người xung quanh ngạc nhiên.

Nhị trưởng lão cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

"Nhị trưởng lão, nếu ông muốn học châm pháp của tôi, thì tôi nghĩ ông phải nhận được sự đồng ý của Ngũ trưởng lão đã. Dù sao tôi cũng được Ngũ trưởng lão dạy dỗ, trưởng lão dặn dò tôi không được tùy ý truyền thụ châm pháp của ông ấy cho người khác, mong ông hiểu cho", Tiêu Hồng bình tĩnh nói.

"Cậu..."

"Khốn kiếp!".

Bọn họ tức muốn xì khói.

"Châm thuật của đồ vô dụng Thương Miểu kia mà Vương Kiều tôi phải coi trọng sao? Cậu đánh giá sư phụ cậu cao quá đấy!", Nhị trưởng lão sa sầm mặt, lạnh lùng nói.

"Nếu đã vậy thì tôi sẽ không biểu diễn nữa. Nhị trưởng lão, nếu không còn chuyện gì, thì tôi xin phép", Tiêu Hồng nói.

Ánh mắt Vương Kiều lạnh lẽo, nắm tay ngầm siết chặt.

Hiển nhiên, ông ta cũng không nhịn nổi anh chàng vênh váo như vậy.

"Lý nào lại vậy? Mày sỉ nhục trưởng lão của tao, còn muốn cứ thế đi sao? Đứng lại!", một đệ tử không nhịn được nữa, gầm lên rồi đè vai Tiêu Hồng xuống.

Tiêu Hồng ngoảnh sang nhìn đệ tử kia, rồi lại nhìn Vương Kiều, bình thản nói: "Nhị trưởng lão, ông muốn dạy dỗ tôi sao? Nếu vậy thì ông cứ ra tay đi, ông là trưởng lão, lại còn người đông thế lớn, sao Tiêu Hồng tôi dám đối đầu chứ? Tôi đứng ở đây này, ông muốn phế hay giết tôi cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không nhăn mày".

"Mẹ kiếp, mày vẫn dám khua môi múa mép à? Được, tao sẽ cho mày toại nguyện!", người kia tức giận gầm lên, giơ nắm tay định đấm vào mũi Tiêu Hồng.

Nhưng đúng lúc này, Vương Kiều khẽ quát: "Dừng tay!".

Người kia sửng sốt: "Trưởng lão..."

"Nếu cậu ta xảy ra chuyện gì ở đây, thì người cùng thôn sẽ chê cười chúng ta, hơn nữa cậu ta vốn vô tội, nếu động đến cậu ta thì cũng khó ăn nói với bên trên", Vương Kiều sa sầm mặt, vung tay lên, khàn giọng nói: "Để cậu ta đi".

"Nhưng... trưởng lão..."

"Để cậu ta đi!", Vương Kiều lại quát.

Không cho phép làm trái.

Bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng thả Tiêu Hồng đi.

Tiêu Hồng sải bước về phía cổng.

Nhưng mới đi được mấy bước, hình như anh bỗng nhớ ra gì đó, bước chân liền khựng lại.

"Đúng rồi, có một chuyện tôi quên không nói".

Tất cả mọi người đổ dồn mắt nhìn anh.

Tiêu Hồng bình thản nói: "Trước đó tôi nói châm thuật của các ông không bằng tôi, hình như các ông không phục. Thế này đi, nếu ở đây có ai không phục, thì có thể đến chỗ Ngũ trưởng lão khiêu chiến tôi. Bất kể là ai tôi cũng sẽ ứng chiến, không từ chối một ai, bao gồm... cả Nhị trưởng lão".

Dứt lời liền ra khỏi cổng, đầu cũng không ngoảnh lại.

Ba giây sau, nhà thờ tổ liền bùng nổ.

Cả thôn Dược Vương đều xôn xao.
Chương 1352: Cậu là cái thá gì?

Rầm!

Một cánh cửa thấp lùn bị đạp mạnh ra.

Sau đó đám người Phương sư tỷ ùa vào, xúm lại chỗ Tiêu Hồng đang sắc thuốc.

Tiêu Hồng hơi sửng sốt, quay sang nhìn mọi người.

"Các sư huynh sư tỷ có chuyện gì sao?", Tiêu Hồng hỏi.

Phương sư tỷ xông tới, túm lấy cổ áo Tiêu Hồng, tức giận gầm lên: "Đồ ngu này, cậu có biết mình đã làm gì không hả? Cậu dám thách thức Nhị trưởng lão? Cậu điên rồi sao? Cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ?".

"Bây giờ người nào bên phía Nhị trưởng lão cũng căm thù chúng ta, tất cả là do cậu gây họa! Ngũ trưởng lão vừa sáng ra đã qua đó xin lỗi! Tất cả là do cậu hại!".

"Nhị trưởng lão mà cậu cũng dám động vào? Cậu ăn gan hùm mật báo đấy à? Tôi nói cho cậu biết, chuyện này đã ầm ĩ cả lên, bây giờ cậu hãy cầu cho chuyện này không đến tai trưởng thôn hay người bên trên đi! Nếu để hai người họ biết, thì Ngũ trưởng lão cũng không bảo vệ được cậu đâu!".

Bọn họ nhao nhao chỉ trích Tiêu Hồng.

"Phương sư tỷ, chị đừng kích động!".

Tiết Phù vội vàng bước tới, tách hai người ra, sau đó mặt nhăn mày nhó nói với Tiêu Hồng: "Tiêu sư huynh, sao anh lại lỗ mãng như vậy?".

"Tôi không lỗ mãng, châm thuật của bọn họ quả thực không bằng tôi mà", Tiêu Hồng nói.

"Anh... sao anh lại cố chấp thế nhỉ?", Tiết Phù không biết nên nói gì cho phải.

"Tại sao anh làm chuyện ngu ngốc lại kéo theo tất cả chúng tôi chứ? Bây giờ các sư huynh sư tỷ bên Nhị trưởng lão đều coi chúng tôi như kẻ thù, bọn họ ai mà không phải là tinh nhuệ của thôn Dược Vương? Ai mà không phải là trưởng bối của chúng ta? Anh muốn chúng tôi phải đứng vững ở thôn Dược Vương kiểu gì đây?", Lý muội muội hừ mũi.

"Tiêu Hồng, theo tôi nghĩ thì cậu mau đến chỗ Nhị trưởng lão xin lỗi đi", không biết là ai kêu lên.

"Đúng, cậu mau đi xin lỗi đi".

"Không được phép do dự".

"Mau qua đó xin lỗi đi".

Mọi người la ó ầm ĩ.

Nhưng đúng lúc này, một đệ tử lao vào.

"Tiêu Hồng đâu rồi?".

"Sao thế?", Tiêu Hồng nhìn người kia.

"Ngũ trưởng lão có lệnh, bảo cậu mau đến gặp ông ấy", người kia trầm giọng nói rồi rời đi.

"Ồ", Tiêu Hồng vẫn rất bình tĩnh.

"Cậu mau đi gặp trưởng lão đi".

Mọi người vội vàng kéo Tiêu Hồng chạy đến chỗ Ngũ trưởng lão.

Sau khi chuyện này lan ra, các đệ tử ở chỗ Ngũ trưởng lão đều như chim sợ cành cong, vô cùng lo lắng sợ hãi.

Ở trong thôn, quyền lực của Nhị trưởng lão chỉ đứng sau hai người là trưởng thôn và người bên trên, nên tài nguyên trong tay ông ta cực kỳ phong phú. Các đệ tử ông ta thu nhận, có ai không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thiên tài trong thiên tài chứ? Sao đám người Ngũ trưởng lão có thể bì được?

Hơn nữa, Nhị trưởng lão còn lợi dụng ưu thế quyền lực, cài cắm không ít đệ tử vào các ban ngành trong thôn, thế lực rất lớn.

Nếu kết thù với Nhị trưởng lão, thì chắc chắn là đám người Ngũ trưởng lão sẽ gặp khó khăn trăm bề ở trong thôn.

Thế nên ai nấy đều nóng lòng muốn Tiêu Hồng đi xin lỗi.

Trong sân ở bên ngoài nơi ở của Ngũ trưởng lão.

Ngũ trưởng lão Thương Miểu đứng trước một cái cây, nhìn số quả lúc lỉu trên cây, vẻ mặt đầy bất lực và lo lắng.

"Trưởng lão, Tiêu Hồng đến rồi", có người kêu lên.

Thương Miểu quay người lại.

Nhìn thấy một đám người xôn xao tiến vào.

Dẫn đầu chính là Tiêu Hồng.

Nhưng lúc này anh đã bị một đám đệ tử vây quanh.

Mọi người vô cùng tức giận, hiển nhiên là muốn hỏi tội anh.

"Tham kiến trưởng lão", Tiêu Hồng không nhanh không chậm hành lễ.

"Tiêu Hồng, cậu đã biết tội chưa?", Thương Miểu trầm giọng hỏi.

"Không biết ạ", Tiêu Hồng đáp.

"Cậu nói cái gì?".

"Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn cứng miệng?".

"Hết thuốc chữa rồi! Đúng là hết thuốc chữa rồi!".

Các đệ tử xung quanh nổi giận đùng đùng.

Thương Miểu giơ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Tiêu Hồng, Nhị trưởng lão có địa vị rất cao ở thôn chúng ta, cũng được người bên trên đánh giá rất cao. Tuy tôi là trưởng lão, nhưng trước mặt ông ta cũng phải vâng vâng dạ dạ. Chúng ta đều sống ở thôn Dược Vương, nếu đắc tội với Nhị trưởng lão, cậu có từng nghĩ cho mọi người không? Có từng nghĩ cho tôi không?", Thương Miểu nhíu mày.

"Trưởng lão, chuyện này tôi sẽ giải quyết", Tiêu Hồng đáp.

"Cậu giải quyết thế nào? Vừa nãy tôi đến chỗ Nhị trưởng lão định giải thích với ông ta chuyện này, nào ngờ ông ta còn không chịu gặp tôi. Chắc chắn ông ta đã nổi giận, nếu giải quyết không khéo, thì e là chuyện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Hồng, tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi, cậu không đắc tội nổi với Nhị trưởng lão đâu, trước mặt ông ta, cậu chẳng khác gì một con kiến dưới đất. Cậu nghe lời khuyên của tôi, mau đến chỗ của Nhị trưởng lão, dập đầu xin lỗi ông ta đi. Có lẽ làm vậy còn có chuyển biến", Thương Miểu nghiêm túc nói.

"Đúng, cậu mau đi xin lỗi đi".

"Mau đi xin lỗi đi".

Mọi người quát lớn, ánh mắt đầy giận dữ.

Nhưng... Tiêu Hồng vẫn làm ngơ.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó là giọng nói phẫn nộ.

"Tiêu Hồng đâu?".

Mọi người ngoảnh sang nhìn, thấy một đám nam thanh nữ tú ùa vào trong sân.

"Đây đều là người của Nhị trưởng lão", có đệ tử nhận ra đám khách không mời mà đến này, lập tức kêu lên.

Các đệ tử xung quanh lập tức biến sắc.

Một người đàn ông bước ra khỏi đám người kia.

Người đàn ông tóc dài quá vai, khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt đầy kiêu căng ngạo mạn, lướt qua những người đang có mặt.

"Là Kiều sư huynh!".

"Bọn họ đến rồi!".

Sắc mặt đám người Phương sư tỷ vô cùng khó coi.

"Đây là ai vậy?", Tiêu Hồng hỏi với vẻ khó hiểu.

"Tiêu sư huynh, sao anh lại không biết Kiều sư huynh được chứ?", Tiết Phù ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên.

"Trí nhớ của tôi không tốt, có lẽ trước kia thì biết, nhưng bây giờ... thì không nhận ra nữa", Tiêu Hồng bình thản nói.

"Còn có chuyện như vậy nữa sao?".

Tiết Phù thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.

"Đây là đệ tử đứng đầu dưới trướng Nhị trưởng lão, tên là Kiều Chiến Bắc. Trình độ y võ của anh ta đã đạt đến cảnh giới cực cao, thậm chí có thể phân cao thấp với một số trưởng lão ở thôn Dược Vương chúng ta, có vai vế rất cao trong đám đệ tử ở thôn. Dù là ai nhìn thấy anh ta cũng phải tôn trọng gọi một tiếng sư huynh".

"Thế à..."

"Nhưng điều khiến người ta sợ hãi không phải là thân phận, mà là thủ đoạn của anh ta. Nghe nói anh ta rất giỏi dùng độc, tất cả những ai từng đắc tội với anh ta thì đều bị trúng độc mà chết. Thậm chí trong thôn có cái chết của mấy đệ tử hình như liên quan đến anh ta, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, người trong thôn cũng không làm gì được anh ta. Tôi còn nghe nói... Kiều sư huynh này từng có hành vi lấy người sống để thử độc, cực kỳ tàn ác, người bình thường đều không dám chọc tới anh ta", Tiết Phù nói, sắc mặt đã trắng bệch, trong lòng sợ hãi.

Tiêu Hồng không nói gì.

"Ai là Tiêu Hồng?".

Kiều Chiến Bắc quét mắt nhìn một lượt, lớn tiếng quát.

"Kiều sư huynh, trưởng lão nhà tôi còn đang ở đây, sao anh có thể vô lễ như vậy được?", một đệ tử không nhịn được nói.

Kiều Chiến Bắc đến nơi, không chào hỏi gì, đương nhiên các đệ tử đều rất tức giận.

Nhưng ngay sau đó.

Bốp!

Kiều Chiến Bắc tát một cái rất mạnh vào mặt người kia.

Đệ tử kia ngã ngồi xuống đất.

"Hả?".

"Kiều sư huynh, anh..."

Mọi người há hốc miệng kinh ngạc.

"Cậu là cái thá gì mà dám chỉ trích tôi?", Kiều Chiến Bắc lạnh lùng quát.

Ai nấy run rẩy.
Chương 1353: Khấu đầu tạ tội

Hành động này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng không ai dám bước lên chỉ trích. Vì đó là Kiều Chiến Bắc mà. Có ai mà dám gây sự với anh ta chứ!

“Tôi là Tiêu Hồng!”, Tiêu Hồng bước ra khỏi đám đông.

“Hừ! Nhìn cũng vậy mà thôi”, Kiều Chiến Bắc liếc nhìn Tiêu Hồng và nói bằng vẻ vô cảm.

“Kiều Chiến Bắc! Anh tìm tôi có việc gì không?”

“Khốn khiếp! Cậu là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên của sư huynh chúng tôi như thế. Quá to gan!”, một đệ tử bên cạnh tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Tiêu Hồng.

“Sao? Tôi không được gọi tên anh ta à?”, Tiêu Hồng hỏi người kia.

“Đương nhiên, một kẻ hậu bối mà dám gọi Kiều sư huynh như vậy sao? Cậu có biết thế nào là lễ tiết không?”,

“Lễ tiết! Vậy Kiều Chiến Bắc có biết lễ tiết là gì không? Trưởng lão của tôi ở đây, anh ta là đệ tử, tới mà không hành lễ. Anh ta không tôn trọng chúng tôi thì dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải tôn trọng”, Tiêu Hồng nói.

“Điều này…”

Đám đông á khẩu. Kiều Chiến Bắc chau chặt mày. Anh ta do dự nhìn khuôn mặt âm sầm của Ngũ trưởng lão Thương Miểu rồi bước tới.

“Yết kiến Ngũ trưởng lão!”

“Ồ! Là Chiến Bắc à. Cậu tới đây có việc gì không?”, Thương Miểu lên tiếng, giọng khá khách khí. Dù sao anh ta cũng là đệ tử ruột của Nhị trưởng lão nên không thể đắc tội được.

“Lần này tôi tới đây là để muốn cọ xát châm thuật với Tiêu Hồng sư đệ”, Kiều Chiến Bắc nói.

“Cái gì?", đám đông sục sôi, tưởng mình nghe nhầm.

Kiều Chiến Bắc tiếp tục nói: “Trước đó không lâu, Tiêu Hồng sư đệ đã từng nói trước mặt sư phụ và rất nhiều đồng môn rằng có ai mà không phục cậu ta thì hoàn toàn có thể tìm cậu ta để đọ châm thuật, phân cao thấp. Cậu ta sẽ không từ chối. Lần này tôi tới đây chính là vì muốn đấu châm thuật với cậu ta”

Đám đông xôn xao.

“Điều này…”, Ngũ trưởng lão tỏ vẻ khó xử.

“Ồ? Hóa ra là anh tới khiêu chiến với tôi à? Không sao, tôi chấp nhận”, Tiêu Hồng nói.

Dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Hồng: "Hừ! Thằng này ngông cuồng đến vậy cơ à!”

“Có vẻ như cậu ta không biết thực lực của sư huynh chúng ta rồi”.

“Nếu mà cậu ta biết thì sao dám lớn giọng như vậy? Hừ, cũng tại trước đó sư phụ của chúng ta không so đo với cậu ta, nếu không cậu ta còn dám ngông cuồng như vậy không?”

“Không sao. Sau hôm nay, chắc chắn cậu ta sẽ biết bản thân như thế nào!"

Đám đông xì xầm, lạnh lùng hừ giọng.

“Tiêu sư huynh, anh điên rồi! Anh định đấu châm thuật với Kiều sư huynh thật sao? Anh…anh có biết thực lực của anh ta thế nào không?”, Tiết Phù cuống cả lên.

“Tôi sẽ tự giải quyết”, Tiêu Hồng điềm đạm trả lời.

“Anh...!”

“Sư muội kệ cậu ta đi. Con người cậu ta mà không chịu thiệt một chút thì sẽ không biết điều đâu".

Tiết Phù thở dài.

“Tiêu Hồng, chúng ta đấu thế nào?”, Kiều Chiến Bắc hỏi.

“Nếu đã là đấu châm thuật thì đương nhiên phải tìm một bệnh nhân để châm cứu rồi. Ừm…tôi nghe nói Nhan Khả Nhi đang bị thương nặng, ngón tay đều bị gãy cả. Chi bằng chúng ta lấy cô ấy ra thi đấu thì thế nào?”, Tiêu Hồng nói.

“Hả?”, đám đông nhìn nhau.

“Chuyện này phải mời Ngũ trưởng lão ra mặt rồi”, Kiều Chiến Bắc thản nhiên nói.

“Nếu chỉ là điều trị thông thường thì tôi cho rằng phía trên cũng sẽ không phản đối đâu”, Ngũ trưởng lão Thương Miểu do dự rồi lên tiếng.

“Cứ vậy đi! Chúng ta giờ đi thôi”, Kiều Chiến Bắc lên tiếng

“Đợi đã!”, Kiều Chiến Bắc đột nhiên hét lên.

“Kiều sư huynh còn vấn đề gì sao?”

“Nếu chỉ đơn giản phân cao thấp thì vô vị quá. Chúng ta cá cược thêm chút gì đi”, Kiều Chiến Bắc trầm giọng.

Đám đông ngạc nhiên.

“Đúng vậy! Nếu như tôi thắng thì tôi muốn Tiêu Hồng đưa Ngũ trưởng lão đích thân tới khấu đầu nhận tội với sư phụ của tôi”, Kiều Chiến Bắc nói.

“Cái gì?”, Ngũ trưởng lão và các đệ tử tỏ ra tức giận.

“Kiều sư huynh, ý của anh là gì? Anh còn bắt…trưởng lão của chúng tôi phải khấu đấu trước Nhị trưởng lão tạ tội sao?”, Phương sư tỷ tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt anh ta và chất vấn.

“Ngũ trưởng lão không quản được đệ tử thì bản thân cũng phải chịu trách nhiệm. Đi nhận tội với sư phụ của tôi thì có gì mà không thỏa đáng?”, Kiều Chiến Bắc nói.

“Anh…”

Đám đông tức lắm. Ngũ trưởng lão cũng nổi giận, bèn đanh mặt nói: “Kiều Chiến Bắc, cậu láo quá đấy!”

“Ngũ trưởng lão, ông lo lắng đệ tử của ông không đánh lại được à? Nếu như vậy thì mời đệ tử của ông mau đi khấu đầu tạ tội trước sư phụ của tôi đi, để tránh lát nữa lại mất mặt”.

“Cậu…”, Ngũ trưởng lão tức run người.

Kiều Chiến Bắc càng nói như vậy thì ông ta lại càng không thể ép Tiêu Hồng đi nhận tội được. Nếu không thể diện của bọn họ biết đặt ở đâu?

Có vẻ Kiều Chiến Bắc đang uy hiếp với Ngũ trưởng lão Thương Miểu. Anh ta không muốn nể nang gì Thương Miểu hết.

“Kiều Chiến Bắc! Tôi đồng ý, nhưng dù tôi có đi tạ tội thì e rằng sư phụ của tôi cũng không muốn. Chuyện này không thể do tôi quyết định được”, Tiêu Hồng thản nhiên nói

“Cứ đi đi”, Ngũ trưởng lão đột nhiên lên tiếng.

“Trưởng lão”, đám đệ tử sợ hết hồn, trố tròn mắt.

“Chẳng phải cũng chỉ đến vậy thôi sao. Tôi đã ra mặt mà không để cậu ta tỷ thí thì chẳng phải càng mất mặt hơn. Tiêu Hồng, cứ đấu với cậu ta đi. Cùng lắm thì khấu đầu”, Ngũ trưởng lão lên tiếng.

Đám đông bàng hoàng.
Chương 1354: Anh là thần y Lâm?

Thương Miểu thật sự đã bị ép. Cũng chẳng trách được, đến cả một đồ đệ của Nhị trưởng lão mà cũng dám vênh mặt lên với ông ta. Vậy thì sao ông ta không giận cho được.

Mặc dù ông ta không đủ tư cách so đo với Nhị trưởng lão nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta nhu nhược. Không phải ai muốn là cũng giẫm lên đầu, đạp lên cổ ông ta được như thế.

“Sư phụ, sao sư phụ lại đồng ý vậy? Với thực lực của Tiêu Hồng thì sao có thể là đối thủ của Kiều Chiến Bắc được chứ? Sư phụ không sợ phải tạ tội với Nhị trưởng lão thật sao", đám đệ tử lao lên, tỏ vẻ lo lắng.

“Khấu đầu tạ tội thì đã làm sao? Lẽ nào còn muốn sư phụ phải nhường thêm nữa? Người ta đã ức hiếp tới mức đó rồi, sư phụ còn lùi bước được à. Khấu đầu thôi mà”, Ngũ trưởng lão tức giận nói.

“Điều này…”, đám đông á khẩu.

“Ngũ trưởng lão quả nhiên đầy nghĩa khí. Chiến Bắc bái phục. Nếu đã như vậy thì Tiêu Hồng, chúng ta đi thôi”, Kiều Chiến Bắc nheo mắt cười.

“Không vội, Kiều Chiến Bắc! Anh vẫn chưa nói nếu anh thua thì sẽ như thế nào”, Tiêu Hồng lên tiếng.

“Tôi không thể thua được”.

“Chưa chắc”.

“Vậy cậu muốn sao?”, Kiều Chiến Bắc chau mày.

“Rất đơn giản. Tôi cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Giống như anh, nếu tôi thắng anh thì bảo Nhị trưởng lão của các người tới khấu đầu trước sư phụ tôi và xin lỗi là được”, Tiêu Hồng lên tiếng.

“Cái gì?”, đám đệ tử của Nhị trưởng lão há mồm trợn mắt. Bọn họ không thể chấp nhận được.

“Quá láo”, Kiều Chiến Bắc gầm lên: “Cậu đang sỉ nhục trưởng lão của bọn tôi đấy hả?”

“Trưởng lão của chúng tôi đã đồng ý rồi. Trưởng lão của các vị lại không dám à? Hay là các vị cảm thấy mình sẽ thua nên không dám?”, Tiêu Hồng nói.

“Còn lâu. Sư huynh của chúng tôi thua á? Cậu đang nói đùa đấy à?”

“Đúng vậy, cũng không tự coi mình xem thế nào. Sư huynh của chúng tôi đấu nhau với cậu là niềm vinh hạnh của cậu. Cậu còn dám lên mặt?”, tiếng chửi vang lên không ngớt.

“Sao? Các người sợ à?”, Tiêu Hồng lại nói. Lần này thì anh càng đổ thêm dầu vào lửa.

“Khốn nạn”.

“Cậu chán sống rồi chứ gì?”, đám đông xôn xao.

“Câm miệng hết đi”,

Kiều Chiến Bắc hét lên, lạnh lùng nhìn Tiêu Hồng: “Tôi sẽ lập tức cho người tới nói với Nhị trưởng lão, đợi ông ấy đồng ý là được”.

“Được”, Tiêu Hồng gật đầu.

Kiều Chiến Bắc ra hiệu cho một người ở bên cạnh. Người đệ tử lập tức chạy đi. Tầm hơn mười phút sau người này quay lại.

“Nhị trưởng lão đồng ý rồi”, người đệ tử lên tiếng.

“Tôi biết rồi”, Kiều Chiến Bắc hừ giọng: “Chuyện này sao Nhị trưởng lão lại không đồng ý được chứ. Vì dù sao thì cậu cũng không thể nào chiến thắng được”.

“Vậy được. Chúng ta đi thôi”, Tiêu Hồng điềm đạm nói. Đám đông đồng loạt đi về phía nơi dưỡng thương của Nhan Khả Nhi.

Bởi vì buổi lễ tế dược sắp bắt đầu nên vết thương của Nhan Khả Nhi cũng rất được quan tâm. Giờ có người muốn chữa bệnh cho cô thì phía trên cũng không hề phản đối. Thậm chí còn cho người chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết.

“Chữa bệnh cho tôi sao?”, Nhan Khả Nhi cảm thấy kỳ lạ.

Cô ấy đã ngồi được dậy nhưng cơ thể vẫn bất động, đặc biệt là đầu ngón tay bị cô Tuệ giẫm phải đã nứt hoàn toàn. Dù đã sử dụng những loại thuốc thượng đẳng trong thôn nhưng cũng không thể nào hồi phục trong ngày một ngày hai được.

Việc hai người này dùng cô để tiến hành đối quyết châm thuật cũng khiến cảm thấy hơi lo lắng.

“Vậy là coi tôi như đồ vật để sử dụng đúng không? Nhưng cũng được, dù sao thì hiện tại tôi cũng chẳng khác gì món đồ vật”, Nhan Khả Nhi cười khổ.

Lúc này, có một lượng lớn các đệ tử bước vào. Còn cả Tứ trưởng lão Cửu Du.

“Thương Miểu trưởng lão, chuyện gi vậy? Đang yên đang lành tại sao các đệ tử lại muốn tỷ thí? Ông là trưởng lão, không phải là nên ngăn lại sao?”, Cửu Du lên tiếng.

“Cưu Du trưởng lão, chắc ông cũng nghe qua rồi. Cũng hết cách, đồ đệ nhà người ta cứ muốn đạp lên đầu tôi. Tôi có thể nhẫn nhịn được sao?”, Thương Miểu hừ giọng.

Cửu Du vốn nghi ngờ, thế nhưng khi nhìn Kiều Chiến Bắc thì ông ta đã hiểu ra.

“Được, chuyện giữa mọi người tôi cũng không can dự nữa. Đã vậy thì tôi sẽ là trọng tài. Các người muốn thi đấu thế nào?”, Cưu Du lên tiếng.

“Tiêu Hồng nói trong số chúng tôi không có ai có châm thuật mạnh bằng cậu ta. Vì vậy tôi đương nhiên đấu châm thuật với cậu ta rồi”, Kiều Chiến Bắc lên tiếng.

“Được, vừa đúng lúc hay tay của cô Nhan Khả Nhi đang bị thương. Các cậu đi kiểm tra vết thương, để xem châm thuật của các cậu có thể giúp cô ấy hồi phục tới mức độ nào”, Cửu Du lên tiếng.

“Được”, Kiều Chiến Bắc bước tới, nâng tay của Nhan Khả Nhi lên.

“Năm ngón tay bị gãy, mặc dù đã đắp thuốc nhưng vẫn chưa thể khỏi được dù đã nhiều ngày trôi qua”, Kiều Chiến Bắc suy nghĩ rồi nói tiếp: “Tôi có thể châm cứu, để cô ấy lập tức cử động lại bình thường. Mặc dù không thể khỏi hoàn toàn nhưng cũng có thể khiến thương thế của cô ấy rút ngắn ba, bốn ngày và hồi phục”.

“Cái gì? Bị thương tới mức này này mà châm cứu lại có thể giúp hồi phục cử động như thường sao?”

“Châm thuật gì mà lợi hại vậy?”

Đám đệ tử kêu lên. Người của Nhị trưởng lão nhìn Tiêu Hồng bằng ánh mắt đầy thách thức. Bọn họ tin rằng, Tiêu Hồng dù có lợi hại đến đâu cũng không thể làm được như vậy. Chắc chắn là họ giành chiến thắng rồi.

Tiêu Hồng cũng bước tới kiểm tra. Nhan Khả Nhi nhìn anh. Cô cảm thấy có gì đó rất thân quen. Cô từng nghe nói về Tiêu Hồng nhưng chưa gặp mặt. Không biết sao lại có cảm giác như thế này.

Nhan Khả Nhi để lộ vẻ nghi ngờ.

“Là tôi”, lúc này, Tiêu Hồng lên tiếng.

Nhan Khả Nhi co đồng tử, lập tức nín thở: “Anh là…thần y Lâm?”
Chương 1355: Thua rồi?

Cô gái trố tròn mắt, nhìn anh với vẻ không dám tin. Khuôn mặt này sao có thể có liên quan tới thần y Lâm được chứ?

Nhưng cô cũng tin chắc đây là thần y Lâm. Cảm giác này quá quen thuộc. Nếu là một người không quen thì sẽ không thể mang lại cho cô cảm giác như thế.

Và thần y Lâm đã làm cách nào vậy? Đây rõ ràng là một khuôn mặt khác hoàn toàn mà.

Dịch dung thuật sao? Không thể nào.

Nhan Khả Nhi cũng từng được thấy dịch dung thuật, nhưng làm gì có dịch dung thuật của ai hoàn hảo, không để lại tỳ vết như thế này chứ.

“Đừng hoang mang như vậy”, Tiêu Hồng khẽ nói.

“À…được…”, Nhan Khả Nhi vội vàng gật đầu. Lâm Chính kiểm tra sơ qua cho cô rồi đứng dậy.

“Thế nào sư huynh, có thể chữa được không?”, Tiết Phù bèn lên tiếng.

“Chữa được”, Lâm Chính nói.

“Nói thì ai chẳng nói được. Nhưng chữa thế nào, dùng bao nhiêu cây châm, hồi phục ra sao? Chúng ta đấu châm thuật, được nhiên phải lấy quá trình và hiệu quả ra để so sánh chứ không phải chỉ nói miệng như vậy. Phải không Tiêu sư đệ?”, Kiều Chiến Bắc thản nhiên nói.

“Đúng vậy, nếu chỉ đơn giản là chữa được thôi thì ai ở đây cũng làm được. Ai chữa được nhanh và khỏi hoàn toàn thì đó mới là những gì chúng ta thi đấu”.

Lâm Chính nhìn Kiều Chiến Bắc, thản nhiên nói:”"Chúng ta đừng nói nhiều nữa. Ai ra tay trước đây?”

“Tôi vốn định để cậu thử, nhưng nhìn Ngũ trưởng lão thì tôi thấy nên nể mặt người già, thôi thì để tôi lên trước vậy. Hi vọng lát nữa cậu nhìn thấy thủ pháp của tôi thì biết tự động mà rút lui”.

Kiều Chiến Bắc mỉm cười, bước tới. Anh ta rút châm ra, đâm lên bàn tay trông vô cùng thê thảm của Nhan Khả Nhi.

Nhan Khả Nhi cũng không phản đối. Cô tin, với thực lực của thần y Lâm thì chắc chắn là không khó để chiến thắng Kiều Chiến Bắc.

Cô cũng rất tò mò…Lâm Chính sẽ đấu với Kiều Chiến Bắc như thế nào.

Anh trà trộn vào đây vì mục đích gì? Có lẽ Kiều Chiến Bắc không liên quan gì tới chuyện này hết. Nhan Khả Nhi không muốn để lộ ra nhiều biểu cảm.

Một cây châm đâm xuống. Nhan Khả Nhi run bắn người, nín thở.

Mặc dù cây châm rất nhỏ, nhưng lúc này xương cô đã bị gãy nên chỉ cần khẽ tiếp xúc cũng khiến cô ấy cảm thấy đau.

Thế nhưng Kiều Chiến Bắc đúng là Kiều Chiến Bắc. Đệ tử của Nhị trưởng lão có khác, thực lực không thể xem nhẹ được.

Anh ta đâm ba cây châm xuống.Ngay sau đó, Nhan Khả Nhi cảm thấy bớt đau đi nhiều, một luồng khí ấm len lỏi khắp cơ thể khiến cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Có vẻ như luồng khí này được rót vào từ châm của Kiều Chiến Bắc và di chuyển vào bàn tay của cô.

Nhan Khả Nhi cảm thấy ngạc nhiên. Cô ấy vội vàng nhìn bàn tay của mình. Cô có cảm giác toàn bộ những được gân mạch bị đứt đã được bao bọc bởi luồng khí ấm này.

Chúng đang dần chữa lành cho cô…

Cảnh tượng này quá thần kỳ. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Kiều Chiến Bắc đâm thêm 12 cây châm nữa rồi buông tay ra. Anh ta xòe rộng mười đầu ngón tay, điều khiển số châm từ trong không gian.

Đám đông há mồm trợn mắt. Bọn họ phát hiện ra, những cây châm cũng bắt đầu rung lắc theo sự di chuyển của những đầu ngón tay. Bàn tay của Kiều Chiến Bắc như có ma lực, đang kiểm soát những cây châm kia.

“Đây là Ý Niệm Châm Pháp”, có người kêu lên.

“Cái gì? Ý Niệm Châm Pháp sao?”

“Đây là châm pháp nổi tiếng của Nhị trưởng lão. Thật không ngờ Kiều sư huynh cũng biết".

“Nghe đồn châm này là nhất niệm nhất châm, nhất châm nhất niệm. Suy nghĩ sẽ giúp chữa lành vết thương của bệnh nhân, thân kỳ như là có ma thuật vậy!”

“Thật không ngờ Kiều sư huynh lại sử dụng cách này. Vậy thì Tiêu Hồng thua rồi”.

Đám đông lắc đầu, thầm cười.

Khoảng ba phút sau. Kiều Chiến Bắc rút châm ra, cất vào trong túi.

“Cô Nhan Khả Nhi, giờ cô cảm thấy thế nào rồi?”, Kiều Chiến Bắc mỉm cười.

“Tốt…tốt nhiều rồi. Tôi cảm thấy không còn đau nữa, giống như chưa từng bị sao cả”, Nhan Khả Nhi khẽ nói.

Thế nhưng vừa nói xong thì cô vội vàng bụm miệng. Lúc này mà nói thế thì chẳng phải là gây khó khăn cho Lâm Chính sao.

Thế nhưng đúng lúc này Nhan Khả Nhi cảm thấy hoang mang. Cô ấy phát hiện ra tay của mình…đã có thể cử động được.

Mặc dù vẫn còn hơi đau âm ỉ nhưng so với thương thế nghiêm trọng trước đó thì rõ ràng là đã có sự khác biệt.

“Tay của cô ấy khỏi rồi”

“Ôi trời, Kiều sư huynh mới châm có vài cây mà tay của cô ấy đã khỏi rồi sao?”

“Thần kỳ quá!”

“Kiều sư huynh là Hoa Đà chuyển thế sao? Lợi hại thật…”

“Y thuật thần kỳ như vậy, Tiêu Hồng, cậu nghĩ là mình có thể đấu lại được không?”

Đám đệ tử của Nhị trưởng lão đắc ý, nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Nhan Khả Nhi cảm thấy áy náy. Cô rất muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể lên tiếng.

“Nhìn thấy chưa Tiêu Hồng. Đây chính là thực lực của Kiều sư huynh. Tôi thấy anh không thể thắng được đâu”, Lý muội muội hừ giọng, trừng mắt với anh.

“Cậu thua thì cũng thôi, lại còn lôi cả trưởng lão vào. Lần này giải thích với các trưởng lão thế nào đây?”, Phương sư tỷ hừ giọng.

Nếu mà thua thì chẳng lẽ Thương Miểu lại phải khấu đầu thật sao?

Vậy thì quá mất mặt. Không ai có thể chấp nhận được.

“Ngũ trưởng lão, người này ngông cuồng như vậy, không chỉ gây họa lớn mà còn đắc tội với cả Nhị trưởng lão, khiến chúng ta mất mặt, tôi thấy chi bằng đuổi cậu ta ra khỏi đây để tránh bị liên lụy. Nếu bắt ông phải đi khấu đầu trước Nhị trưởng lão thì thể diện của ông biết để đi đâu? Nhị trưởng lão cũng khó xử. Ông thấy thế nào?”, Kiều Chiến Bắc thản nhiên nói.

Dứt lời, Phương sử tỷ cũng phụ họa theo.

“Sư phụ, Kiều sư huynh nói đúng. Đây là họa do Tiêu Hồng gây ra, sư phụ không cần phải gánh làm gì”, Phương sư tỷ lên tiếng.

“Lúc này mà không làm vậy thì chẳng lẽ lại đi tạ tội với Nhị trưởng lão thật? Như vậy thì sư phụ sẽ không còn chỗ đứng trong thôn nữa mất”.

“Sư phụ, đuổi hắn ra khỏi thôn đi”.

“Từ ngày hôm nay trở đi, hắn không còn là người của chúng ta nữa”.

“Sư phụ, đuổi đi”.

Đám đông nhao nhao cả lên. Thương Miểu cảm thấy khó xử.

"Sư phụ, xin đừng”, Tiết Phù lập tức bước ra, khóc lóc: “Tiêu sư huynh dù sao cũng là đệ tử của sư phụ. Nếu sư phụ đuổi anh ấy đi thì người ta sẽ đánh giá sư phụ như thế nào? Sư phụ không thể làm như vậy được”.

“Chuyện này do Tiêu Hồng gây ra. Tiêu Hồng gây ra họa lớn như vậy, còn liên lụy tới sư phụ và những người khác nữa. Nếu cậu ta còn coi mình là đệ tử của sư phụ thì đã không để sư phụ phải lên tiếng và đã chủ động cắt đứt quan hệ với sư phụ rồi”, Phương sư tỷ nghiêm túc nói.

Tiết Phù há hốc miệng, không biết phải nói gì.

Đúng lúc này, Thương Miểu lên tiếng: “Tiêu Hồng, đừng trách sư phụ…”

Một câu nói thôi những cũng khiến đám đông hiểu được ý của ông ta…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom