• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (19 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1361-1365

Chương 1361: Nhan Tam Khai

Vương Kiều đã thua!

Nhị trưởng lão của thôn Dược Vương… cứ thế thua cuộc.

Mọi người trợn mắt há mồm, đầu óc ong ong, còn tưởng là mình nhìn nhầm.

Thậm chí không ít người còn lấy tay day mắt.

Nhưng… sự thật rành rành trước mắt.

“Bố!”.

Vương Nhất gào lên, lập tức lao tới.

Nhưng một bóng người nhanh hơn anh ta một bước, chặn trước mặt Vương Kiều, ngăn anh ta lại.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Người kia là Lâm Chính!

“Tiêu Hồng! Anh đừng hòng làm hại bố tôi!”, Vương Nhất kêu lên.

“Tiêu Hồng, nếu cậu dám động đến một sợi tóc của trưởng lão, thì thôn Dược Vương sẽ băm vằm cậu, khiến cậu chết không có chỗ chôn!”.

Những người khác cũng nhao nhao kêu lên, tức giận nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính cười nhạt, xoay người lại nhìn bọn họ.

“Các anh cuống quýt lên làm gì vậy? Chẳng lẽ các anh ngầm thừa nhận Nhị trưởng lão đã thua sao?”.

“Ơ…”, bọn họ biến sắc, ánh mắt dao động, không biết nên nói gì cho phải.

Lâm Chính thấy thế, xoay người vung cánh tay lên, định nện vào trán Vương Kiều vẫn chưa kịp bò dậy.

Nếu trúng đòn này thì e rằng Vương Kiều không chết cũng sẽ bị phế.

“Dừng tay! Dừng tay!”.

Vương Nhất gào lên, chặn người ở phía trước.

Lâm Chính dừng tay, trầm giọng nói: “Nếu các anh muốn ngăn cản tôi thì phải thừa nhận Vương Kiều đã thua, còn tôi thắng, nếu không các anh không có quyền!”.

“Thua rồi! Thua rồi! Bố tôi đã thua! Tiêu sư huynh, xin anh đừng làm hại bố tôi nữa, tôi xin anh đấy!”, Vương Nhất không còn cách nào khác, nước mắt giàn giụa, quỳ mọp xuống đất, khổ sở kêu lên.

Các đệ tử khác cũng bất đắc dĩ, thở dài không nói gì.

Ngay cả Vương Kiều cũng không đấu lại được Lâm Chính, bọn họ ai dám ngăn cản?

Bây giờ chỉ có thể đầu hàng nhận thua…

Lâm Chính mỉm cười, thu tay lùi lại.

Đám người Vương Nhất vội vàng chạy tới, đỡ Vương Kiều dậy.

“Nhị trưởng lão, nếu ông đã thua, thì phiền ông nhanh chóng thực hiện lời hứa trước đó, dập đầu nhận lỗi với tôi đi”, Lâm Chính cười nói.

“Thua cái gì chứ? Tôi… tôi không thua! Chúng nó không thể đại diện cho tôi được!”, Vương Kiều đẩy những người bên cạnh ra, nổi giận gầm lên.

“Vương trưởng lão, ông còn muốn đánh nữa sao?”.

“Tôi còn chưa ngã xuống, sao có thể coi là thua chứ? Chúng ta tiếp tục!”, vẻ mặt Vương Kiều không cam lòng.

“Trưởng lão Vương Kiều, nếu ông muốn đánh thì tôi có thể đánh cùng ông, nhưng tôi phải nói cho ông biết, nếu tiếp tục đánh, tôi lỡ tay giết ông, đến lúc đó mong ông đừng hối hận”, Lâm Chính nói.

“Láo toét! Cậu… cậu… sao tôi có thể bị cậu đánh bại được chứ?”.

Sao Vương Kiều có thể chịu nổi cục tức này? Ông ta gầm lên, đang định xông tới.

“Đừng mà bố!”.

“Trưởng lão, xin ông đừng giết chóc nữa!”.

Mọi người nhao nhao ngăn cản, vô cùng lo lắng.

Lúc này, tất cả bọn họ đều không còn tự tin nữa.

Bọn họ không biết Vương Kiều liệu có thể đánh bại được “Tiêu Hồng” này hay không, nhưng với thực lực mà Tiêu Hồng thể hiện lúc vừa rồi… thì anh cũng không phải là một người dễ chọc vào.

Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn… thì phải làm sao đây?

Chỉ có điều…

Sao bọn họ có thể ngăn cản được Vương Kiều đang trong cơn thịnh nộ chứ?

Vương Kiều hất tay, tức giận gầm lên: “Tất cả tránh ra!”.

Sức mạnh của bọn họ không bằng Vương Kiều lúc này đã dùng châm bạc cường hóa thân xác, nên đều bị ông ta đẩy ra.

Vương Kiều lửa giận ngút trời, gầm lên nhào về phía Lâm Chính.

Nhìn trạng thái này thì ông ta đã điên thật rồi.

Không giết được Lâm Chính thì ông ta thề không chịu thôi.

“Vương Kiều, nếu ông đã muốn chết như vậy thì được, tôi cho tôi toại nguyện!”.

Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không khách sáo, ngón tay nhón châm, bước chân di chuyển cực nhanh.

Cây châm sáng loáng ở đầu ngón tay anh như một tinh linh nhảy múa, vô cùng đẹp đẽ, cũng vô cùng thần kỳ.

Vương Kiều cũng dùng rất nhiều châm bạc bao phủ lòng bàn tay.

Lần này ông ta sẽ không ăn mòn da thịt Lâm Chính nữa, ông ta muốn dùng châm bạc của mình đâm xuyên người Lâm Chính, hủy hoại các huyệt đạo trên người anh, khiến anh chết ngay tại chỗ.

Dù sao Vương Kiều cũng là Nhị trưởng lão của thôn Dược Vương, đang cơn thịnh nộ nhưng chiêu pháp không hề bị loạn.

So chiêu với Lâm Chính một hồi, ông ta lập tức tìm được cơ hội, hai chưởng đánh mạnh ra, châm bạc trên đó như con rắn độc nhe nanh, đâm vào các huyệt vị trên người Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính cũng không hề chậm, châm bạc ở đầu ngón tay nhanh chóng đánh ra.

Lúc này, không ai nhường ai.

Mà châm của ai đâm trúng người đối phương, thì đối phương cũng chỉ có kết cục là không chết cũng bị phế.

Mọi người xung quanh đều nín thở, trong lòng sợ hãi.

Phập! Phập! Phập!

Mấy âm thanh kỳ dị vang lên.

Châm bạc trong tay Lâm Chính đâm vào người Vương Kiều.

Còn châm bạc trong tay Vương Kiều cũng đánh vào người Lâm Chính, nhưng không thể đâm vào, mà dường như bị thứ gì đó chặn lại, tất cả đều rơi xuống…

“Sao cơ?”.

Ai nấy kinh ngạc.

Vương Kiều há hốc miệng, khó mà tin nổi.

Nhưng châm của Lâm Chính đã đâm vào người ông ta, lập tức có hiệu quả.

“A!”.

Vương Kiều hét lên thảm thiết, lùi lại liên tục, rồi ngồi xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.

“Bố!”.

Vương Nhất gào lên, cùng đám người Kiều Chiến Bắc vội vàng xông tới.

“Hả?”.

Thương Miểu ngạc nhiên.

“Cậu Tiêu Hồng này cũng mạnh quá đấy!”.

Đám Phương sư tỷ mắt chữ A mồm chữ O, da đầu tê dại.

“Vương Kiều, gân mạch toàn thân của ông đã bị châm bạc của tôi xuyên thấu, ông đã không thể dùng khí, lại càng không thể thi triển châm bạc được nữa. Bây giờ tôi chỉ cần bước tới rút một cây châm ra, thì ông sẽ gân mạch đứt đoạn, thần tiên cũng không cứu được! Vương Kiều, ông thua rồi!”, Lâm Chính bình thản nói, sau đó cất bước đi tới.

“Tiêu Hồng! Cậu đừng ức hiếp người quá đáng! Đứng lại!”.

“Nếu anh dám động đến bố tôi, tôi sẽ băm vằm anh ra!”.

“Tiêu Hồng, cậu thật là to gan! Dám làm trưởng lão bị thương! Cậu có biết mình đang làm gì không?”.

“Tiêu Hồng, cậu điên rồi!”.

“Láo toét!”.

Bọn họ tức giận chửi mắng, chặn ở phía trước định ngăn cản Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính phớt lờ.

“Tôi và trưởng lão giao thủ là so tài một cách công bằng! Các anh không được phép ngăn cản! Nếu ai ngăn cản thì đừng trách tôi không khách khí!”.

Dứt lời, Lâm Chính hành động, định rút châm trên người Vương Kiều ra.

“Hả?”.

Tất cả mọi người đều giật nảy mình.

“Tiêu Hồng! Mau dừng tay!”, Thương Miểu cả kinh, vội vàng kêu lên.

Nhưng lời nói của bọn họ không có bất cứ tác dụng gì…

Vương Nhất bị đẩy ra.

Kiều Chiến Bắc cũng bị Lâm Chính đá cho ngã lăn ra đất.

Không ai cản được anh!

Anh giống như một ngôi sao băng, xuyên qua bọn họ rồi đứng trước mặt Vương Kiều.

Do gân mạch trúng châm, nên toàn thân Vương Kiều đang run lên bần bật, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chính chằm chằm.

Ánh mắt đó vẫn là sự không cam lòng sâu sắc.

Nhưng vô ích.

Lâm Chính không chút nương tay, hạ tay xuống định rút châm bạc ra.

Nếu rút châm ra, Vương Kiều không chết cũng bị phế!

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này!

“Tiêu Hồng! Dừng tay!”.

Lại một âm thanh giận dữ vang lên, sau đó mấy bóng dáng mang theo khí tức đáng sợ lao tới, bao vây anh lại.

Hai cánh tay mạnh mẽ lập tức khóa chặt cổ tay anh.

Chính là trưởng thôn dẫn theo rất nhiều nguyên lão tới…

Lâm Chính ngoảnh sang nhìn.

Chỉ thấy một đám người đang chậm rãi đi tới.

Người dẫn đầu râu dài tóc dài, sắc mặt hồng hào, ánh mắt trầm ổn, mặc trường bào màu nâu viền vàng.

Ông ta chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nghiêm khắc, không giận tự uy!

Đây chính là bố của Nhan Khả Nhi, trưởng thôn của thôn Dược Vương, Nhan Tam Khai!
Chương 1362: Thiên tài trác tuyệt

"Trưởng thôn đến rồi".

Có người kêu lên.

Các đệ tử ở hai bên lập tức khựng lại, rồi lần lượt chạy tới chào hỏi.

"Ừ".

Nhan Tam Khai gật đầu, bước về phía Lâm Chính.

"Trưởng thôn, xin ông hãy làm chủ cho bố tôi".

Vương Nhất nước mắt giàn giụa, xông tới quỳ trước mặt Nhan Tam Khai, vừa khóc vừa nói: "Đệ tử Tiêu Hồng ám sát bố tôi, khiến bố tôi bị thương nặng, xin trưởng thôn hãy lấy lại công bằng cho bố tôi".

"Xin trưởng thôn hãy lấy lại công bằng cho trưởng lão của chúng tôi".

Đám người Kiều Chiến Bắc cũng lần lượt quỳ xuống nói, ai nấy tâm trạng kích động.

Thương Miểu lập tức cuống lên, vội ôm quyền nói: "Trưởng thôn, lần này là Vương trưởng lão chỉ đích danh đệ tử của tôi, hai y võ so tài, xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới bị như vậy. Đây là chuyện rất bình thường, không liên quan đến đệ tử Tiêu Hồng".

"Vớ vẩn! Nếu chỉ là y võ so tài, thì sao có thể khiến bố tôi bị như vậy được?", Vương Nhất tức giận nói.

"Cha anh bị như vậy thì chỉ có thể là do tài không bằng người chứ tại ai được chứ?", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"Anh... anh... anh...", Vương Nhất tức đến nỗi không thốt nên lời.

"Được rồi, các cậu đừng nói nữa, tôi đã nghe phong thanh chuyện này từ Tứ trưởng lão, cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này kết thúc tại đây, không được nhắc đến nữa, rõ chưa?", Nhan Tam Khai trầm giọng nói.

"Vâng, trưởng thôn".

Mọi người cao giọng đáp, không ai dám phản bác.

"Mau, lập tức đưa trưởng lão Vương Kiều đi chữa trị, những người còn lại... giải tán đi".

Nhan Tam Khai lại phẩy tay.

Mọi người đang định rời đi.

"Khoan đã!".

Lâm Chính bỗng lớn tiếng kêu lên.

"Hử?".

Mọi người đều ngoảnh lại.

Lâm Chính bước mấy bước tới, chặn đường bọn họ, bình thản nói: "Trưởng thôn, tôi và trưởng lão Vương Kiều đã nói trước rồi, nếu ai thua thì phải dập đầu xin lỗi đối phương. Hành động này của tôi không phải là tức giận nhất thời, mà là để giữ thể diện cho trưởng lão của tôi. Nếu bây giờ trưởng lão Vương Kiều đã thua, thì hãy bắt bọn họ thực hiện lời hứa đi".

Anh vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sa sầm mặt.

"Tiêu sư đệ, trưởng thôn đã đến rồi, cậu đừng truy cứu nữa, nếu không mọi chuyện ầm ĩ lên thì khó mà xử lý", Phương sư tỷ ý thức được tình hình bất ổn, vội vàng bước tới, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Chuyện này hãy hỏi trưởng lão đi, tôi chiến đấu là vì trưởng lão, nếu ông ấy muốn chấm dứt tại đây, thì tôi còn gì để ca thán chứ?", Lâm Chính ném củ khoai lang nóng bỏng tay này sang cho Thương Miểu.

Thương Miểu tỏ vẻ sửng sốt, có chút khó xử.

Nếu ép những người này quỳ xuống xin lỗi, thì ông ta không chỉ đắc tội với bọn họ, mà còn đắc tội với trưởng thôn. Nếu không ép thì e là rất nhiều đệ tử sẽ hoàn toàn thất vọng về ông ta.

Trong tình huống này, lựa chọn thế nào cũng không phù hợp.

Thương Miểu khổ không nói nên lời.

Nhưng đúng lúc này, trưởng thôn bỗng lên tiếng: "Kiều Chiến Bắc! Vương Nhất!".

"Trưởng thôn!".

Hai người vội đáp.

"Dẫn theo sư đệ sư muội của các cậu, mau dập đầu xin lỗi trưởng lão Thương Miểu đi", trưởng thôn bình thản nói.

"Hả?".

"Ơ..."

Hai người trố mắt ra.

"Sao nào? Muốn tôi phải nhắc lại sao?", trưởng thôn lại nói.

Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể dập đầu xin lỗi.

Kiều Chiến Bắc thầm kêu khổ trong lòng.

"Về phần trưởng lão Vương Kiều, bây giờ ông ta đang bị thương, chắc chắn là không tiện làm việc này, chờ vết thương của ông ta khỏi rồi, tôi sẽ bảo ông ta đích thân đến gặp trưởng lão Thương Miểu. Trưởng lão Thương Miểu, ông thấy sao?", trưởng thôn nói.

"Được, cứ làm thế đi, cứ làm thế đi...", Thương Miểu lau mồ hôi trên trán, vội vàng đáp.

"Còn cậu có ý kiến gì không?", Nhan Tam Khai nhìn Lâm Chính.

"Tôi thì có thể có ý kiến gì chứ?", Lâm Chính mỉm cười.

"Không có ý kiến gì thì tốt, tất cả giải tán đi. Thương Miểu, Tiêu Hồng, hai người đi theo tôi".

Nhan Tam Khai bình thản nói, rồi xoay người đi vào nhà thờ tổ.

Thương Miểu có chút lo lắng.

Ông ta sợ rằng Nhan Tam Khai sẽ vì chuyện này mà trách phạt mình.

Nhưng vừa vào trong nhà thờ tổ, Nhan Tam Khai đã lên tiếng.

"Trưởng lão Thương Miểu, Phi Hoa Thần Châm... là do ông truyền thụ cho đệ tử Tiêu Hồng sao?".

"Không phải, đương nhiên là không phải rồi... Sao Thương Miểu có thể biết Phi Hoa Thần Châm được chứ? Trưởng thôn hiểu lầm rồi!", Thương Miểu vội đáp.

"Ồ, Tiêu Hồng, vậy cậu học được Phi Hoa Thần Châm ở đâu vậy? Hơn nữa châm thuật của cậu... thực sự chỉ là học được từ trưởng lão Thương Miểu sao?", Nhan Tam Khai lập tức truy hỏi.

Có thể đánh bại Vương Kiều... Điều này đã vượt khỏi phạm vi truyền thụ của Thương Miểu rồi.

Nhan Tam Khai tuyệt đối không tin Tiêu Hồng chỉ được Thương Miểu dạy dỗ.

Lâm Chính mỉm cười, nói thẳng.

"Tôi lĩnh ngộ được từ văn tự trên tấm bia đá ở phía Nam".

"Văn tự trên tấm bia đá ở cổng thôn phía Nam?".

Nhan Tam Khai hơi ngạc nhiên, nói: "Chữ trên tấm bia đá đó là tổ tiên của thôn Dược Vương ta để lại, bao năm nay không có mấy người có thể lĩnh hội thấu triệt! Sao cậu lại hiểu được?".

"Trưởng thôn, ông cũng nói là không có mấy người có thể lĩnh hội thấu triệt, nếu đã không có mấy người thì chung quy lại là vẫn có. Tôi nhớ trước kia, đại đệ tử của Tam trưởng lão là Man Thảo đã lĩnh ngộ được một thiên "Tương Long Thủ" trên tấm bia đá đó, tài năng trác tuyệt. Tôi lĩnh ngộ được thiên "Phi Hoa Thần Châm" trên bia đá thì có gì kỳ lạ chứ?", Lâm Chính cười đáp.

Lông mày của Nhan Tam Khai giãn ra không ít, gật đầu nói: "Hóa ra là vậy, nhưng nếu cậu có thể hiểu được chữ trên bia đá, thì càng cho thấy cậu là thiên tài không kém gì Man Thảo. Người bên trên từng dặn dò, phàm là thiên tài trác tuyệt thì sẽ giao cho ông ấy, để ông ấy đích thân dạy dỗ. Tiêu Hồng, rồi cậu hãy viết yếu lĩnh của Phi Hoa Thần Châm ra, đưa cho tôi, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ người bên trên, rõ chưa?".

"Vâng, trưởng thôn".

Ánh mắt Lâm Chính lóe lên tia sáng, vội đáp.
Chương 1363: Vậy cô có biết tôi mạnh đến mức nào không?

Bên ngoài viện điều dưỡng.

Nhan Khả Nhi đã có thể xuống giường đi lại.

Nhưng các vết thương trên người cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn.

Dù sao thời gian hồi phục cũng quá ngắn.

Nếu không nhờ Lâm Chính và Kiều Chiến Bắc chữa hai tay cho cô ấy, thì e là cô ấy muốn xuống giường cũng không tiện.

"Anh Tần Hoán, ngoài kia có chuyện gì vậy? Bọn họ đang bàn tán gì thế? Náo nhiệt quá!".

Nhan Khả Nhi vén rèm lên, nhìn người của thôn Dược Vương đang vội vã đi lại ở bên ngoài, không nhịn được liền hỏi.

Tần Hoán không trả lời.

"Tần Hoán, anh có thể nói cho tôi biết không? Tôi không được đi đâu, ở mãi đây quả thực rất chán", Nhan Khả Nhi lại hỏi.

Tần Hoán vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Nhan Khả Nhi mỉm cười buồn bã: "Tần Hoán, tôi đã là người sắp chết rồi, trước khi chết muốn biết một số chuyện, một số người mới mẻ trên đời... Ngay cả chút yêu cầu nhỏ bé này cũng không thể đáp ứng sao? Haizz, thôi bỏ đi!".

Vẻ mặt cô ấy đầy bất đắc dĩ và thất vọng, xoay người về phòng.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên.

"Bọn họ đang thảo luận xem Phi Hoa Thần Châm có thể chữa được cho Trọng Mộc hay không".

Nhan Khả Nhi không khỏi run lên, vội nhìn về phía Tần Hoán, mỉm cười ngọt ngào: "Anh Tần Hoán, tôi biết ngay anh là người ngoài lạnh trong nóng mà".

"Nếu cô đã là người sắp chết thì cho cô biết một số chuyện cũng không sao".

"Nhưng mà anh Tần Hoán này, độc của Trọng Mộc... vẫn chưa giải được sao?", Nhan Khả Nhi dè dặt hỏi.

"Hừ, độc của thần y Lâm kia đúng là ghê gớm! Hình như nó được luyện từ một loại thảo dược cổ cực kỳ hiếm gặp nào đó, cho dù là trưởng thôn cũng không thể giải được. Ngặt nỗi thời gian này người bên trên vẫn luôn ở sâu trong cốc bế quan nghiên cứu thuốc, mọi người không dám làm phiền, nên độc của Trọng Mộc liền kéo dài đến tận bây giờ. Tiêu Hồng chữa tay cho cô trước đó vô tình lĩnh hội được chữ trên tấm bia đá tổ tiên ở cổng thôn, học được Phi Hoa Thần Châm, nên trưởng thôn hi vọng có thể dùng Phi Hoa Thần Châm của cậu ta để chữa độc cho Trọng Mộc", Tần Hoán nói.

"Hóa ra là vậy... Nhưng hình như vừa nãy Tiêu Hồng và đám trưởng lão Thương Miểu đi tìm Nhị trưởng lão, kết quả... thế nào rồi?", Nhan Khả Nhi lại hỏi.

"Vương Kiều thua Tiêu Hồng, nếu không phải trưởng thôn đến kịp, thì e là Vương Kiều mất mạng rồi", Tần Hoán nhìn Nhan Khả Nhi, mặt không cảm xúc đáp.

"Cái gì?".

Nhan Khả Nhi kinh ngạc.

Chắc là cô ấy không ngờ Lâm Chính lại mạnh tay như vậy.

Nhưng đánh bại Vương Kiều... thì sao chứ?

Như vậy thì chẳng phải người bên phía Vương Kiều sẽ kiêng dè thực lực của Lâm Chính mà không dám ra tay sao? Ngược lại sẽ không đạt được mục đích thêm dầu vào lửa, không thể khiến trưởng lão hai bên xảy ra tranh chấp được.

Chắc chắn Lâm Chính còn lý do khác.

Chắc chắn là vậy.

Nhan Khả Nhi nhíu chặt mày, bắt đầu suy tư.

Một lát sau, sắc mặt cô ấy trắng bệch, bỗng hiểu ra gì đó.

"A!", suy nghĩ đáng sợ kia khiến cô ấy hét lên một tiếng.

"Cô chủ, cô sao vậy?".

Tần Hoán biến sắc, vội quát hỏi.

"Tôi... tôi thấy khó chịu, tim tôi đau quá".

Nhan Khả Nhi kêu lên đau đớn, không ngừng lùi lại, sau đó ngã ngồi xuống đất, không đứng dậy nổi.

"Cô chủ, cô không sao chứ? Người đâu! Người đâu mau đến đây!".

Tần Hoán cuống quýt kêu lên.



Trong một căn phòng yên tĩnh.

Lâm Chính cất túi châm đi, mặt đầy mồ hôi, mỉm cười nói với người ở phía sau: "Trưởng thôn, các vị nguyên lão, độc trên người ông Trọng Mộc đã được giải, ông ta không cần phải lo lắng về tính mạng nữa".

"Thật sao?".

"Tốt quá".

Những người của thôn Dược Vương đang có mặt đều vô cùng kích động.

"Không ngờ Phi Hoa Thần Châm lại thần kỳ như vậy, giải được cả kỳ độc như thế này! Thật là lợi hại!".

"Dù sao cũng là châm pháp do tổ tiên chúng ta để lại, sao có thể tầm thường được chứ?".

"Nói cho cùng cũng là đệ tử Tiêu Hồng thiên tư trác tuyệt, chúng ta không lĩnh hội được, nhưng cậu ta lại lĩnh hội được, có thể thấy thiên phú của cậu ta hơn hẳn người thường".

"Đúng vậy".

Mọi người khen không dứt miệng.

"Trưởng thôn, nhân tài như Tiêu Hồng phải bồi dưỡng tử tế. Ngày nào đó chắc chắn sẽ trở thành lực lượng trung kiên của thôn Dược Vương ta", một nguyên lão vội bước tới, nói với Nhan Tam Khai.

"Tôi chuẩn bị tiến cử nhân tài này với người bên trên vào lễ dược tế ngày kia, để ông ấy bồi dưỡng. Đại hội sắp diễn ra, nếu người bên trên có thể nâng thực lực của cậu ta lên một tầm cao mới trong thời gian này, thì có lẽ cậu ta... sẽ trở thành con át chủ bài của Dược Vương Cốc chúng ta", Nhan Tam Khai nheo mắt cười nói.

"Được vậy thì tốt quá".

"Đại hội lần này, Dược Vương Cốc ta nắm chắc phần thắng trong tay rồi".

"Đúng vậy, đúng vậy..."

Mọi người đều rất kích động.

Lâm Chính lặng lẽ nhìn, không nói câu nào.

Đúng lúc này, một đệ tử nhanh chân chạy tới, ôm quyền vội nói: "Trưởng thôn, cô chủ đột nhiên phát bệnh, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Nguyên lão trong thôn không tìm ra nguyên nhân, mời trưởng thôn mau đến cứu chữa cho cô chủ".

"Sao cơ?".

Mọi người xôn xao.

"Đột nhiên phát bệnh?".

Trưởng thôn nhíu mày nói: "Đi xem thế nào! Đúng rồi, Tiêu Hồng, cậu cũng đi cùng đi".

"Vâng, trưởng thôn", Lâm Chính gật đầu, giữa đôi lông mày tỏ vẻ khó hiểu.

Đúng lúc quan trọng này, tại sao Nhan Khả Nhi lại xảy ra chuyện chứ?

Mọi người nhanh chóng tiến về phía khu điều dưỡng.

Vào phòng liền nhìn thấy Nhan Khả Nhi đang nằm thở thoi thóp trên giường, đám người trưởng thôn lập tức bước tới tìm hiểu nguyên nhân.

Kiểm tra một lúc vẫn không có thu hoạch gì.

"Tình trạng bệnh kỳ lạ quá", lông mày trưởng thôn nhíu chặt.

"Trưởng thôn, nhất định phải nghĩ cách giữ được tính mạng của cô chủ, nếu cô ấy chết trước lễ dược tế, thì sự cố gắng bao nhiêu năm nay của Dược Vương Cốc chúng ta sẽ đổ sông đổ biển, tương lai tươi sáng của Dược Vương Cốc cũng không còn nữa", một nguyên lão kích động nói.

Trưởng thôn trầm tư suy nghĩ.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lên tiếng.

"Trưởng thôn, bệnh của cô chủ, hay là để tôi thử xem sao".

"Thật sao?", trưởng thôn mừng rỡ.

"Mời các ông ra ngoài", Lâm Chính nói: "Tôi cần chữa riêng cho cô chủ".

"Ừm... Thôi được rồi", trưởng thôn gật đầu: "Chuyện này trọng đại, Tiêu Hồng, nếu cậu có thể chữa khỏi cho cô chủ thì sẽ được thưởng lớn".

"Cảm ơn trưởng thôn".

Sau đó, bọn họ lục tục rời khỏi phòng.

Lâm Chính bước đến bên cạnh Nhan Khả Nhi, nhỏ giọng nói: "Cô đang giả bệnh đúng không? Ngoài những vết thương trước đó, thì trên người cô không còn triệu chứng bệnh gì khác".

"Đúng vậy, tôi đang giả bệnh, nếu tôi không giả bệnh thì sao anh lại đến chứ?", Nhan Khả Nhi vốn đang yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, bỗng dưng mở mắt ra.

"Cô cố ý lừa tôi đến đây làm gì?", Lâm Chính hỏi.

Nào ngờ Nhan Khả Nhi bỗng bật dậy, nắm lấy tay Lâm Chính, tâm trạng kích động nói: "Thần y Lâm, hãy nói cho tôi biết, có phải anh muốn giết người bên trên không?".

"Ồ, cô đoán ra rồi à?", Lâm Chính bình thản nói.

"Anh điên à? Anh làm vậy là tự sát đấy!", Nhan Khả Nhi cuống quýt kêu lên.

Lâm Chính lắc đầu.

"Cô thực sự nghĩ rằng thực lực của tôi không bằng người bên trên sao?".

"Anh có biết người bên trên mạnh đến mức nào không?", Nhan Khả Nhi khổ sở nói.

"Vậy cô có biết tôi mạnh đến mức nào không?", Lâm Chính bình tĩnh hỏi.
Chương 1364: Thiên lý bất dung

Thực lực của Lâm Chính, Nhan Khả Nhi đã tận mắt chứng kiến.

Rõ ràng anh là y võ mạnh nhất mà cô từng được biết.

Nhị trưởng lão mà cũng bị đánh bại ngon ơ như vậy, e là trưởng thôn ra tay cũng khó mà thắng được anh.

Nhưng... trưởng thôn đấu không lại không có nghĩa là thôn Dược Vương không ai đánh lại được Lâm Chính.

Người bên trên trong truyền thuyết kia có bản lĩnh thông thiên.

Sau khi ông ta thống lĩnh thôn Dược Vương, thôn Dược Vương Nam chinh Bắc chiến, khiến vô số tông phái thế tộc phải bái phục, độc thuật vô song của ông ta lại càng khiến người đời phải kinh hãi.

Cũng chính vì người bên trên mới khiến người đời nghe thấy tên thôn Dược Vương là sợ hãi như vậy.

"Khả Nhi, cô đừng lo, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Việc cô cần làm là an tâm dưỡng thương ở đây, rõ chưa?", Lâm Chính nói.

"Thần y Lâm..."

"Khả Nhi, đừng nói nữa, hãy tin tôi", Lâm Chính mỉm cười.

Nhan Khả Nhi há miệng, mở to đôi mắt nhìn anh, không thốt nên lời.

Thôi vậy.

Nhan Khả Nhi hít sâu một hơi, chỉ có thể từ bỏ.

Cô ấy không giỏi khuyên nhủ.

Trên thực tế, cô ấy cũng đã đưa ra dự định xấu nhất.

"Nghỉ ngơi đi".

Lâm Chính mỉm cười, xoay người rời đi.

Nhan Khả Nhi đau khổ nhìn bóng lưng của anh...

Một lát sau, Nhan Tam Khai bước vào.

"Không sao chứ?", giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Đôi mắt trống rỗng của Nhan Khả Nhi nhìn chằm chằm về phía trước, làm ngơ trước câu nói của Nhan Tam Khai.

"Lễ dược tế là nghi thức trọng đại mà thôn Dược Vương ta đã chờ gần trăm năm nay. Khả Nhi, tao muốn mày dù thế nào cũng phải phối hợp với thôn ta hoàn thành nghi lễ này. Đây là nghi lễ quan trọng liên quan đến đại hội, chỉ cần thôn Dược Vương ta có thể hoàn thành nghi lễ, là sẽ tung hoành vô địch, thế như chẻ tre ở đại hội, thôn Dược Vương ta sẽ tùy ý cướp đoạt tất cả lợi ích ở đại hội. Có các lợi ích ở đại hội giúp đỡ, thì không ai trên thế giới này có thể mạnh bằng chúng ta, mày hiểu không?", Nhan Tam Khai nhìn Nhan Khả Nhi, nói rất nghiêm túc.

"Cái mạng này của tôi do ông ban cho, tôi có thể trả cho ông, ông muốn làm gì cũng được. Nhưng tôi muốn hỏi ông, mạng của mẹ tôi... thì ông định trả thế nào?", Nhan Khả Nhi khàn giọng nói.

Giọng nói trống rỗng, vô cùng tuyệt vọng.

"Khốn kiếp!".

Nhan Tam Khai nổi giận, hừ mũi nói: "Cái chết của mẹ mày thì liên quan gì đến tao? Nói ra thì mẹ mày phải cảm ơn tao đấy! Bà ta vốn dĩ phải mang đi làm thuốc dẫn, nếu không phải được tao ngắm trúng, thì bà ta có thể sống được lâu như vậy sao? Sao có thể đẻ ra được mày chứ? Khả Nhi, mày có thể sống được đến bây giờ vốn là nhờ trùng hợp, mày cần gì phải oán hận tao chứ?".

"Đúng vậy, tôi còn phải cảm ơn ông nữa kìa", Nhan Khả Nhi cười khẩy.

"Khả Nhi, đây là số phận của mày, đừng nghĩ nhiều nữa, an tâm dưỡng thương, ăn no ngủ kĩ, sau đó tham gia nghi lễ".

Nhan Tam Khai lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi.

Nhưng ngay sau đó, Nhan Khả Nhi bỗng bật dậy, cắn Nhan Tam Khai.

Người ở bên cạnh vội vàng ấn cô ấy xuống giường.

"Nhan Tam Khai! Ông sẽ bị báo ứng! Ông nhất định sẽ bị báo ứng!", Nhan Khả Nhi gào lên.

Nhan Tam Khai chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt bình tĩnh rời đi.

Những ngày tiếp theo rất bình lặng.

Cho đến ngày thôn Dược Vương tổ chức lễ dược tế.

Lễ dược tế của thôn Dược Vương chỉ được tổ chức nội bộ, không được mời người ngoài thôn.

Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của thôn Dược Vương, sao có thể công bố ra ngoài chứ?

Mới sáng sớm, bãi đất trống ở trung tâm thôn Dược Vương đã bày đầy dụng cụ, dựng lò thuốc và một chiếc vại lớn.

Lâm Chính đã đến lễ dược tế từ sớm.

Chỉ thấy chiếc vại ở giữa rất lớn, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 4m, như một cái hồ bơi.

Nó được làm từ đồng xanh, bên dưới chất củi, sau khi nhóm lửa, không ngừng có dược đồng thêm thuốc vào trong.

Khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi thuốc nồng nặc và gay mũi.

Ngoài ra còn có không ít đệ tử thôn Dược Vương ôm những đống thuốc lớn chất lên bãi đất trống.

Bọn họ chất thuốc không phải lộn xộn mà ngay ngắn đâu ra đấy, nhìn hình dáng thì có mấy phần giống Bát Trận và Chu Dịch.

Ở phía trước nhất là một cái bục cao bằng bạch ngọc.

Lâm Chính có thể chắc chắn nó được làm từ bạch ngọc.

Tuy không được coi là lớn, nhưng từ trên xuống dưới được làm hoàn toàn từ bạch ngọc, giá trị phải kinh khủng đến mức nào chứ?

"Rốt cuộc thôn Dược Vương định làm gì đây?".

Lâm Chính lẩm bẩm, trong lòng vô cùng khó hiểu.

"Hu hu hu..."

Đúng lúc này, những tiếng khóc và tiếng la hét vang lên ở bên cạnh.

Lâm Chính sửng sốt, vội vàng nhìn sang.

Chỉ thấy rất nhiều người đeo gông cùm xiềng xích, quần áo rách rưới bước tới.

Bọn họ ai nấy nước mắt giàn giụa, toàn thân chi chít vết thương, một số người còn mất tay gãy chân, dáng vẻ thê thảm.

"Đi, nhanh cái chân lên!".

Các đệ tử thôn Dược Vương đi phía sau, tay cầm roi, quất mạnh những người này.

Bọn họ vừa than khóc vừa đi tới giữa sân.

Sau đó có trưởng lão chia bọn họ ra, mỗi người quỳ bên cạnh một đống thuốc.

"Thuốc dẫn?".

Lâm Chính biến sắc, lập tức hiểu ra.

Những người này... đều được thôn Dược Vương dùng để làm thuốc dẫn!

Súc sinh!

Đúng là một lũ súc sinh!

Hai mắt Lâm Chính đỏ ngầu, lửa giận ngút trời!

Đây còn là thôn Dược Vương cứu đời giúp người sao?

Đây còn là những bác sĩ phổ độ chúng sinh sao?

Đây là một lũ thần chết!

Một lũ không bằng chó lợn!

Nắm tay Lâm Chính siết chặt, lồng ngực gần như muốn vỡ tung.

Lũ người này đang sỉ nhục y đạo thì có!

"Tiêu sư huynh, sao anh đến sớm thế?".

Đúng lúc này, một tiếng cười vui vẻ vang lên.

Lâm Chính quay sang, nhìn thấy Tiết Phù và đám Phương sư tỷ đang đi tới.

Thấy sắc mặt Lâm Chính khác thường, Tiết Phù hơi sửng sốt: "Tiêu sư huynh, anh không sao chứ?".

"Không sao".

Lâm Chính hít sâu một hơi, khàn giọng đáp.

"Tiêu sư đệ, hôm nay là ngày vui của cậu, cậu phải vui lên chứ", Phương sư tỷ mỉm cười nói.

"Phải đấy, Tiêu sư đệ, sau này cậu bay lên cành cao rồi thì đừng quên chúng tôi nhé".

"Tiêu sư đệ, sau này mong cậu quan tâm nhiều hơn".

Mọi người xúm lại, mặt mày tươi cười nói.

Bọn họ biết trưởng thôn chuẩn bị đưa "Tiêu Hồng" đến chỗ người bên trên bồi dưỡng, hơn nữa trong thôn đã có quyết định bồi dưỡng trọng điểm Tiêu Hồng.

Điều đó có nghĩa là Tiêu Hồng sẽ nhận được tất cả nguồn tài nguyên tốt nhất của thôn Dược Vương.

Tiền đồ không thể đong đếm được.

Sao những người có thể không bợ đỡ nịnh hót cho được chứ?

"Tiêu Hồng, nghe nói hôm nay người bên trên sẽ khai cốt cho cậu. Cậu phải phối hợp với ông ấy đấy. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là đệ nhất thiên tài của thôn Dược Vương".

Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên.

Rồi Ngũ trưởng lão Thương Miểu bước như bay tới.

Ông ta mặt mày rạng rỡ, vô cùng vui vẻ.

Từ khi có thiên tài tuyệt thế "Tiêu Hồng" này, địa vị của ông ta ở trong thôn cũng cao dần.

Dù sao Tiêu Hồng cũng là đồ đệ của ông ta, sau này Tiêu Hồng đắc đạo, chẳng phải ông ta cũng được thơm lây sao?

"Khai cốt? Nghĩa là sao?", Lâm Chính quay sang hỏi.

"Ngay cả chuyện này mà cậu cũng không biết? Khai cốt chính là tẩy tinh phá tủy cho cậu, khai thông cốt mạch! Cốt mạch mà mở, thì thân thể của cậu sẽ hơn hẳn người thường, được gọi là thể chất thần tiên", Thương Miểu nói với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Nghe nói chỉ có người bên trên và trưởng thôn là có thể chất khai cốt, cậu có thể trở thành người thứ ba, không biết đã khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ đâu".

"Vậy sao?", Lâm Chính nhíu mày đáp: "Khai thông cốt mạch... thì mở kiểu gì?".

Anh có dự cảm.

Khai cốt tuyệt đối không hề đơn giản...
Chương 1365: Bị khiêu chiến

“Phương pháp mở xương cụ thể thì tôi không biết, thuật mở xương rất phức tạp, dược liệu chất ở bên kia là chuẩn bị cho cậu. Mỗi một vị thuốc ở đó đều là thôn Dược Vương tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới tìm được. Mỗi một vị thuốc đều có giá trị rất cao!”, Thương Miểu chỉ vào mấy cái bàn bên trái, cười nói.

Mỗi một chiếc bàn đều chất đầy dược liệu quý hiếm.

Lâm Chính đều nhận ra, quả thật mỗi một cây đều không đơn giản, đều là cây thuốc hiếm có.

Nhưng bên cạnh những chiếc bàn đó còn có vài người nằm úp sấp.

Bọn họ bị dây xích trói lại, đang khóc la, kêu gào.

Lâm Chính nhìn chằm chằm mấy người đó, khẽ giọng hỏi: “Những người đó để làm gì vậy?”.

“Bọn họ… đương nhiên là thuốc dẫn”, Thương Miểu cười nói.

“Dùng người sống làm thuốc dẫn?”, Lâm Chính nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi: “Như thế thỏa đáng sao?”.

Thương Miểu nghe vậy, không hiểu ra sao: “Tiêu Hồng, cậu ở trong thôn cũng lâu rồi, dùng người sống làm thuốc dẫn cậu chưa thấy bao giờ sao?”.

Lâm Chính không nói, nhưng trong mắt đã có vẻ lạnh lẽo nồng đậm.

Theo thời gian trôi, lại có nhiều người của thôn Dược Vương lục tục kéo đến.

Hiện trường có đến mấy nghìn người.

Bọn họ đi theo trưởng lão của mình, đứng theo từng nhóm, đợi trưởng thôn và người bên trên đến.

Lúc này, nhóm người trở nên nhốn nháo, lại có vài người đi về phía này.

Lâm Chính đưa mắt nhìn sang.

Mới phát hiện là Nhan Khả Nhi tới.

Cô ấy được tám nữ đệ tử tinh nhuệ bảo vệ, đến một chỗ ngồi bên cạnh đài ngọc ngồi xuống.

Chỗ ngồi đó rất kỳ lạ, trước mặt bày một chiếc bàn ngọc, bề ngoài bàn ngọc có vết lõm, bên cạnh là một con dao sắc bén.

Nhan Khả Nhi ngồi xuống, nhìn thật sâu vào Lâm Chính, trong đôi mắt ấy tràn đầy thâm tình và đau khổ.

“Ai là Tiêu Hồng?”.

Lúc này, một tiếng quát giận vang lên.

Bọn họ ngạc nhiên.

Lâm Chính nhìn sang phía phát ra tiếng.

Một người đàn ông tóc dài, vóc dáng cường tráng bước nhanh đến.

Mặc dù người đàn ông đó cường tráng, nhưng sắc mặt trắng bệch, xương gò má gồ lên, hai mắt lõm xuống, tròng mắt vô thần. Nhìn qua đã biết là dùng thuốc quá liều, lấy thuốc luyện thân.

Rõ là một dược nhân.

“Hả? Là Hùng sư huynh!”.

Có người kinh ngạc hô lên.

“Nhị đệ tử dưới trướng trưởng thôn, Hùng Giới Thiên?”, Lâm Chính lập tức nhận ra.

“Là anh ta”, Tiết Phù gật đầu.

Nhan Tam Khai có hai vị đệ tử, được gọi là thiên tài mạnh nhất thôn Dược Vương.

Đại đệ tử Thủ Mệnh, y thuật trác tuyệt, độc thuật vô song, đã vượt qua rất nhiều trưởng lão, là nhân vật mà vô số đệ tử thôn Dược Vương không theo kịp. Còn Hùng Giới Thiên, tuy thiên phú không bằng Thủ Mệnh, nhưng lại là dược si, hơn nữa để đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Với hi vọng có thể đánh bại được Thủ Mệnh, thỉnh thoảng anh ta lại dùng thuốc cải tạo cơ thể mình, người bình thường không thể địch lại.

“Hùng Giới Thiên, cậu làm gì vậy?”, Thương Miểu lập tức đứng dậy, lạnh lùng quát hỏi: “Đây là lễ dược tế, không được làm càn!”.

“Trưởng lão Thương Miểu, nói tôi nghe ai là Tiêu Hồng, tôi muốn khiêu chiến cậu ta!”, Hùng Giới Thiên phẫn nộ quát: “Vốn dĩ vị trí đệ tử cao nhất của người bên trên là của tôi, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Hồng cướp mất! Tôi không phục! Tôi muốn phân cao thấp với Tiêu Hồng!”.

“Láo xược!”, Thương Miểu nổi giận: “Cậu nghĩ đây là đâu? Sân luyện võ sao? Đây là lễ dược tế, là thời khắc thần thánh của thôn Dược Vương chúng ta! Bất cứ ai cũng không được làm loạn! Tôi nói cho cậu biết, Hùng Giới Thiên, nếu cậu dám làm loạn thì đừng trách tôi không khách sáo!”.

“Thương Miểu! Không phải đồ đệ ông được người bên trên xem trọng nên ông mới cứng miệng sao? Nếu là trước kia, ông có dám nói chuyện với tôi như vậy không?”, Hùng Giới Thiên tính tình ngang ngạnh, phớt lờ thân phận của trưởng lão Thương Miểu, cãi lại.

“Cậu…”, Thương Miểu tức giận.

“Ai là Tiêu Hồng mau ra đây cho tao. Nếu không, tao xử luôn cả đám các người!”, Hùng Giới Thiên trừng mắt nhìn đệ tử của Thương Miểu, bá đạo quát.

“Cái gì?”.

“Anh thật quá đáng!”.

“Đúng là không coi ai ra gì”.

Các đệ tử tức giận không thể phát tiết.

Ánh mắt Lâm Chính dao động, đi tới phía trước.

“Tôi chính là Tiêu Hồng, Hùng sư huynh có gì chỉ giáo?”.

“Cậu?”, Hùng Giới Thiên liếc nhìn Lâm Chính, hừ lạnh: “Ra tay đi!”.

“Ra tay?”.

“Đấu với tôi một trận, dùng y võ. Cậu thắng thì tôi sẽ để cậu thuận lợi trở thành đệ tử của người bên trên! Nếu cậu thua thì cút đi cho tôi!”, Hùng Giới Thiên tức giận nói.

“Ồ?”.

Lâm Chính nhíu mày.

Nhìn tư thế của Hùng Giới Thiên, nếu Lâm Chính không đánh, e là không thoát thân được.

Anh nhìn sang Thương Miểu.

Thương Miểu cũng không quyết định được, chỉ đành quát lớn: “Đi gọi trưởng thôn, mau đi gọi trưởng thôn đến đây!”.

Đệ tử chạy đi.

Nhưng trong thời gian ngắn, trưởng thôn nào tới được ngay?

“Gọi trưởng thôn? Trưởng thôn đến rồi trận chiến này cũng phải đánh!”.

Hùng Giới Thiên gầm khẽ, rút châm bạc ra, đâm lên người mình.

Châm bạc đi vào cơ thể, gân xanh toàn thân anh ta nổi lên, giống như to thêm một vòng, cứ như con gấu nổi giận, nhào về phía Lâm Chính.

“Tiêu Hồng, cậu chết đi cho tôi!”.

Một nắm đấm to lớn vung tới, hung dữ tàn bạo.

Lâm Chính lại rất bình tĩnh, trở tay chụp lấy nắm đấm đó.

Bộp!

Tiếng động vang lên, nắm đấm dừng lại.

“Hả?”.

Hùng Giới Thiên sửng sốt.

“Tôi không muốn đánh với anh, nhưng anh đã dồn ép người như vậy thì không trách được tôi!”.

Lâm Chính hừ lạnh, bỗng nhiên dùng sức, hất tay đang chụp nắm đấm của Hùng Giới Thiên đi.

Vèo!

Cơ thể Hùng Giới Thiên bay ra xa, va vào đám đông, làm một nhóm đệ tử té ngã…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom