• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1371-1375

Chương 1371: Bề trên xuất hiện!

“U Minh Độc Hỏa sao?”, Nhan Tam Khai nín thở, mặt tái mét. Có vẻ như ông ta đang nghĩ tới thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Đám đông thì phần lớn không biết U Minh Độc Hỏa là gì. Cho tới khi Lâm Chính tung chưởng vào lưng của người đội trưởng thì bọn họ mới hiểu ra.

Bụp! Chưởng đánh dội thẳng vào người của người đội trưởng. Hắn không kịp né đòn, vùng đầu bị tổn thương mạnh, cả người ngã ra đất, bất động.

“Tắt thở rồi!”, một vị nguyên lão của thôn Dược Vương tới gần người đội trưởng. Nhìn thấy ánh mắt dần trở nên vô hồn của hắn thì ông ta hét lên.

“Một chưởng giết chết một người…U Minh Độc Hỏa rốt cuộc là thứ gì mà khả năng sát thương kinh khủng như vậy chứ?”

Tiếng hét vang lên không ngớt. Thế nhưng điều khiến đám đông sợ hãi vẫn còn nằm ở phía sau. Cơ thể người đội trưởng vừa mới ngã xuống đột nhiên xuất hiện những vết nứt. Các vết nứt lan rộng như mạng nhện, chạy khắp cơ thể. Ngay sau đó da thịt của hắn vữa ra. Trong chớp mắt, một cơ thể còn nguyên vẹn bị nứt ra thành những miếng nhỏ và chết không toàn thây.

“Cái gì?”

Đám đông kinh hãi. Bọn họ như muốn phát điên. Một chưởng giết chết một con người. Hơn nữa…còn chết không toàn thây. Đây là điều mà một người bình thường có thể làm được sao?

“Rốt cuộc đây là gì vậy? Tiêu Hồng? Rốt cuộc cậu đã sử dụng thủ đoạn gì thế?”, mọi người liên tục chất vấn.

Thế nhưng Lâm Chính không hề trả lời. Thực ra anh cũng không muốn sử dụng chiêu này. Anh rất ít khi dùng độc. Hay nói cách khác là anh không thích dùng.

“Mấy người còn đi được không?”, Lâm Chính quay qua hỏi.

“Có lẽ là được…”

Thủ Mệnh nói giọng khàn khàn, với sự giúp đỡ của những người khác, Thủ Mệnh đứng dậy một cách khó khăn. Châm trên người Hùng Giới Thiên cũng được nhổ đi hết.

“Lát nữa nghe theo sự sắp xếp của tôi, đừng làm loạn, tôi sẽ để mọi người rời đi”, Lâm Chính nói.

Thủ Mệnh gật đầu. Thực lực mà Tiêu Hồng sư đệ thể hiện đúng là đã vượt sức tưởng tượng của đám đông. Có lẽ cậu ta có thể cứu sống được mọi người thật.

“Tiêu sư đệ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với cậu”, Thủ Mệnh nói. Lâm Chính không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm phía trước. Sau đó anh dẫn mọi người rời đi.

“Tên phản đồ này, cậu tưởng rằng có thể chạy thoát được sao?”, Nhan Tam Khai quát lên và vung tay.

Vụt…

Rất nhiều người của thôn Dược Vương tập trung lại. Đây đều là những trưởng lão tinh nhuệ nhất. Cả thảy hơn trăm người.

Dù Lâm Chính có đối phó được với bọn họ thì mấy người Thủ Mệnh cũng chưa chắc. Nên anh sẽ rất khó bảo vệ được họ. Sắc mặt của Thủ Mệnh, Nhan Khả Nhi trông vô cùng khó coi.

“Nhan Tam Khai! Ông định muốn giết hết chúng tôi đúng không?”, Lâm Chính quát lớn.

“Cậu là tội đồ, tôi có thể giữ lại cậu được à? Tuy nhiên, nếu cậu ngoan ngoãn đầu hàng thì có thể tôi sẽ giữ lại mạng sống cho cậu”, Nhan Tam Khai hừ giọng.

“Nhan Tam Khai, chắc ông nhầm điều gì rồi. Thôn Dược Vương không phải do ông quyết. Cần bề trên đưa ra quyết định”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

“Bề trên?”, Nhan Tam Khai chau mày: “Sao? Cậu tạo phản mà còn đòi tìm bề trên sao?”

“Những gì tôi làm đều vì muốn tốt cho thôn Dược Vương. Ông lấy người sống làm vật tế, chẳng phải là việc làm vi phạm đạo đức sao? Điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển thôn. Chúng tôi không phải tội đồ, không phải do ông phán quyết. Bề trên tới thì đương nhiên sẽ biết ai đúng ai sai thôi”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại.

“Ha ha ha, xem ra cậu vẫn muốn trì hoãn thời gian nhỉ! Được! Nếu đã như vậy thì cũng chẳng còn gì để nói”, Nhan Tam Khai vung tay, lạnh lùng cười: “Mời bên trên đi, để vị đó phán quyết việc sống chết của những người này”.

“Dạ!”

Người bên cạnh lập tức gật đầu. Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên.

“Không cần mời, bổn tọa tới rồi”.

Ngay sau đó có một đám mây bay tới, đáp xuống trên đài Bạch Ngọc. Đám mây tạo ra từ khí tức tan ra.

Một người đàn ông tóc trắng xuất hiện trước mặt đám đông Người này mặc áo bào trắng, trông vô cùng sang trọng, thế nhưng khuôn mặt thì trông vô cùng kỳ quái,

Sắc mặt ông ta như màu ngọc. Không chỉ vậy, nước da cũng mang màu này với đôi mắt đỏ như máu. Xương vai lồi ra, lông mày dài rơi xuống, ở giữa trán hiện lên ba đường gân xanh. Hai chân ông ta cực lớn, phải lớn gấp đôi một người trưởng thành.

Lâm Chính nhìn người này.

Dược nhân! Đây là dược nhân tinh thuần nhất.

Lâm Chính có thể nhận ra, toàn bộ cơ thể người này được luyện từ thuốc. Hơn nữa vì dùng quá nhiều nên cơ thể của ông ta có nhiều bộ phận khác xa người bình thường.

“Bái kiến bề trên!”, toàn bộ Dược Vương của thôn đều quỳ xuống trước đài Bạch Ngọc.

“Đứng dậy cả đi”, người này lên tiếng.

“Cản ơn bề trên”, tiếng hô vang lên.

Người này nhìn Lâm Chính và nói: “Đệ tử Tiêu Hồng, tôi có ý định giúp cậu mở xương, để cậu trở thành người có thiên phú mạnh nhất trong thôn. Tại sao cậu lại vì thuốc dẫn tế phẩm mà chống đối cả thôn?”

“Bề trên, dùng người sống làm thuốc dẫn là trái với luân thường đạo lý, vốn không phải là thứ gì hay ho, không phải là Vương đạo tối cao. Sao tôi có thể chấp nhận được”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cậu còn trẻ, không biết được trên đời này thứ mạnh nhất là gì. Tôi giúp cậu, hi vọng cậu có thể đánh bại được những người khác trong đại hội, đạt được thắng lợi lớn, giúp thôn Dược Vương trở thành thế lực mạnh nhất trên thế giới chứ không phải là ở đây nói đạo lý với cậu”, người này lắc đầu.

Lâm Chính nhìn ông ta: “Có lẽ ông đã lầm rồi. Vương đạo tối cao không phải do tôi đề xuất mà là do tiên tổ của thôn đè xuất”.

“Ồ! Ý cậu nói là tấm bia đá ở trước cổng thôn sao? Cậu cảm ngộ rồi?”, người này cảm thấy hứng thú.

“Đúng vậy”, Lâm Chính gật đầu.

“Tốt lắm”, người bề trên bèn nói tiếp: “Tiêu Hồng, cậu bước tới đây, nói kỹ cho tôi nghe. Cậu phát hiện được thêm gì từ tấm bia đá đó”.

“Được”.

Đôi mắt Lâm Chính sắc bén, anh lập tức bước lên đài ngọc.
Chương 1372: Chém đầu!

Đám đông nhìn Lâm Chính chăm chăm. Nhan Khả Nhi căng thẳng, tay đổ cả mồ hôi. Cô biết thân phận thật sự của người này. Và cũng biết toàn bộ kế hoạch của anh.

Lúc này, mục tiêu của anh sắp hoàn thành. Không biết anh sẽ hành động tiếp như thế nào…

Trong mắt nhiều người thì chuyện này chẳng có gì. Huống hồ bề trên cũng đã tới, dù anh có là thiên tài thì cũng đâu có thể hỗn được?

Sau khi anh bước lên đài, bề trên bèn lên tiếng: “Bia đá của tiên tổ, cao diệu như thế nào? Hay nói ra hết đi”.

“Tiên tổ của thôn Dược Vương là đại y hành y tích đức, phổ độ chúng sinh, không phải là người dùng người sống đề tế thờ, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích như ông. Hơn nữa, nếu muốn nghe về Vương đạo công lý trên bia đá thì ông phải làm một việc trước đã”.

“Việc gì?”

“Lập tức thả những người làm thuốc dẫn ra, đồng thời loại bỏ toàn bộ những phương thuốc, y thuật, độc thuật vi pham đạo đức”, Lâm Chính nói.

“Việc mà bổn tọa làm là nghịch thiên cải mệnh. Những lời nói trên bia đá dù thâm sâu và là kinh nghiệm của tiên tổ nhưng bổn tọa cũng sẽ không coi là thánh chỉ gì hết. Cậu nói ra được nội dung đã cảm ngộ trên tấm bia đó tôi ghi nhân , còn những gì cậu yêu cầu thì tôi sẽ cân nhắc", người này trầm giọng.

“Bề trên không nghe theo lời tôi sao?”

“Cậu đang dạy tôi làm việc đấy à?”

Người này tức giận. Thế nhưng Lâm Chính vẫn thản nhiên nhìn ông ta. Một lúc sau, anh lên tiếng:“Tôi không bắt ông làm như vậy được sao?”

Cả hiện trường bàng hoàng: “Thằng nhóc đó bị điên rồi à?”

“Cậu ta dám phản bác lại bề trên sao?”

“Điên rồi! Thằng này điên thật rồi”, vô số người kêu lên.

“Hỗn xược”.

Nhan Tam Khai cũng không chịu được nữa bèn gầm lên: “Tiêu Hồng! Cậu là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bề trên? Cậu chán sống rồi phải không? Người đâu!”

“Có ạ!”

“Bắt lấy thằng phản đồ đó cho tôi”.

“Vâng!", đám thuộc hạ ở hai bên đồng loạt xông lên.

“Dừng tay”, người bề trên hét lên. Đám đông dừng lại.

“Bề trên!”, Nhan Tam Khai lên tiếng.

Dứt lời, ông ta không dám nói thêm nữa. Cả người ông ta hóa đá giống như bị sét đánh. Những người khác cũng trong tình trạng tương tự.

Dù là đội cận vệ hay là các nguyên lão, trưởng lão, đệ tử đều ngạc nhiên. Kể cả Thủ Mệnh, Hùng Giới Thiên.

Lúc này, tất cả đều bàng hoàng.

Bởi vì...người đệ tử Tiêu Hồng không biết từ khi nào đã đâm thẳng một cây châm vào tử huyệt ngay trước ngực của người bề trên kia.

Cả cây châm ngập vào trong cơ thể. Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió. Không ai ngờ tới.

“Bề trên”

“Không hay rồi, tên phản đồ có âm mưu hại bề trên”.

“Cậu dám?”

“Mau cút xuống!”, người trong thôn Dược Vương bừng tỉnh, đồng loạt lao lên. Thế nhưng khi họ vừa tiếp cận thì một lượng lớn châm bạc được phóng ra từ tay Lâm Chính chặn đứng bọn họ. Đám đông chỉ nhìn thấy chiêu thức của anh thì đã không dám bước lên thêm nữa.

“Thú vị đấy”.

Người bề trên nhìn Lâm Chính: “Xem ra dã tâm của cậu không nhỏ nhỉ. Cậu muốn giết tôi, trở thành bề trên của thôn Dược Vương phải không?”

“Tôi không có hứng thú với thôn Dược Vương”.

“Thủ Mệnh và Hùng Giới Thiên phản bội cũng là do cậu điều khiển đúng không?”

“Không phải!”

“Thôi bỏ đi. Hỏi những thứ này cũng chẳng có ích gì. Cậu đã lựa chọn đối đầu với bổn tọa, vậy thì bổn tọa cũng không cần phải nương tay nữa. Chỉ đáng tiếc, bổn tọa vẫn còn muốn bồi dưỡng cậu , thật đáng tiếc”.

Nói xong, người bề trên đanh mắt. Lâm Chính đột nhiên ý thức được điều gì đó. Anh rút châm ra đâm vào một tử huyệt khác của người bề trên

Vụt! Một luồng khí lưu khổng lồ từ trong cơ thể của người này phóng ra, tấn công Lâm Chính.

Lâm Chính hít một hơi thật sâu. Anh căn bản không thể chống lại được, cả người anh bay bật ra ngoài, đập mạnh xuống đất.

Lâm Chính lật người, nhìn người đàn ông bằng vẻ không dám tin: “Tử huyệt của ông bị châm ghim trúng, trong châm có độc, tại sao ông lại không hề bị hề hấn gì?”

“Cậu không biết sự lợi hại của tôi rồi. Cậu là cái thá gì? Tử huyệt trên người tôi đã sớm di chuyển vị trí. Những nơi cậu vừa ghim vào đều không phải là tử huyệt của tôi”, người này nói bằng vẻ vô cảm.

“Cái gì?”

Lâm Chính bàng hoàng: “Tử huyệt có thể di chuyển được sao?"

“Không biết gì đúng là đồ không biết gì. Những thứ cậu không biết nhiều quá. Giờ thì để cậu được mở mang tầm mắt nhé”.

Người bền trên điềm đạm lên tiếng rồi giơ tay lên, đầu ngón tay búng ra một cây châm màu vàng lấp lánh.

Vụt! Châm vàng bay ra, đâm vào trán của Lâm Chính.

Lâm Chính căng thẳng né đòn. Mặc dù tốc độ của châm vàng rất nhanh nhưng phản ứng của Lâm Chính cũng không hề chậm. Thế nhưng anh vừa né được thì châm bạc lại bay ngược lại, tiếp tục ghim vào lưng của anh.

“Cái gì?”

Lâm Chính co đồng tử, vội vàng né tiếp. Cây châm giống như một vật thể sống không hề buông tha cho Lâm Chính, cứ điên cuồng tấn công anh.

Lâm Chính khổ sở đối phó.

“Cũng hoạt bát gớm nhỉ. Vậy nếu thế này thì thế nào?”

Người bề trên lại phất tay. Lần này, ông ta sử dụng cả hai tay, phóng ra hàng trăm cây châm vàng về phía Lâm Chính.

Lúc này, Lâm Chính giống như đang phải chiến đấu với hàng trăm thiên binh vậy. Hàng trăm cây châm bay loạn xạ, anh cũng phải chật vật né tránh.

Những người ở xung quanh chỉ thấy anh bị bao vây bởi toàn bộ số châm vàng, không thể nào thoát được.

“Chút thủ đoạn cỏn con mà tưởng có thể khiến bề trên bị thương sao? Nực cười”, Nhan Tam Khai cười lạnh lùng.

Dứt lời....

Ầm!.

Một âm thanh nặng nề vang lên từ cơ thể của Lâm Chính. Hình ảnh một con kỳ lân khổng lồ xuất hiện, đánh bay hàng trăm cây châm vàng.

“Cái gì?”, Nhan Tam Khai thất kinh. Đám đông cũng bàng hoàng.

Lâm Chính với ánh mắt lẫm liệt nhảy bật lên về phía người bề trên. Đồng thời toàn bộ Lạc Linh Huyết trên cơ thể anh cũng được kích hoạt.

Sát khí bùng nổ.
Chương 1373: Không thể dung tha!

Lạc Linh Huyết được kích hoạt, khí tức trên người Lâm Chính cũng có sự thay đổi kinh thiên động địa. Nếu trước đó mọi thủ đoạn của anh thâm sâu khó lường thì lúc này có thể nói là bá đạo vô đối.

Những người ở gần anh cũng cảm thấy khó thở. Đám đông kinh hãi.

“Hả?”, người bề trên cũng phải sững sờ. Thế nhưng ông ta không hề sợ hãi. Ông ta khẽ giơ cánh tay lên, chặn lại con Kỳ Lân đang vồ xuống.

Vụt! Tiếng bùng nổ vang khắp không gian. Con kỳ lân khổng lồ đã bị chặn đứng chỉ bằng một cánh tay của ông ta.

“Cái gì?”, Lâm Chính tái mặt.

Anh biết rõ uy lực đòn tấn công của mình khủng khiếp tới mức nào. Dù có là một chiếc xe tăng thì cũng sẽ bị nát bét. Vậy mà người này lại có thể đỡ đòn được một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn không phải nhờ sự trợ giúp của bất kỳ nhân tố nào khác.

Không hề dùng châm, không hề dùng thuốc. Ông ta chỉ sử dụng sức mạnh của thể xác để đỡ đòn…

Thực lực mạnh quá. Lâm Chính đanh mắt, trầm giọng.

“Grừ!”

Hư ảnh kỳ lân một lần nữa vồ móng vuốt sắc bén của mình về phía vùng eo của ông ta.

Rầm! Âm thanh như sét đánh nổ ra. Cảm giác cả vùng không gian lớn đều chấn động.

Những người ở phía dưới vội vàng lùi lại. Đợi khi mọi thứ lắng xuống thì tất cả đều ngây người.

Móng vuốt của Kỳ Lân dừng lại ngay trước eo của người đàn ông. Một tay của ông ta chặn đứng bộ vuốt của kỳ lân một cách dễ dàng, khiến bộ vuốt của con kỳ lân không thể tiến thêm nửa phân nào nữa.

Đồng tử Lâm Chính co lại.

“Thế nào? Tiêu Hồng, cậu chỉ có chút sức lực thế này thôi hả”, người bề trên lắc đầu: “Thật khiến tôi thất vọng, xem ra sau khi có được chút truyền thừa từ tiên tổ thôn Dược Vương thì cậu lại bắt đầu ngông nghênh, tự cao tự đại rồi. Thể loại ếch ngồi đáy giếng như vậy phải bị trừng trị một trận mới được”.

Nói xong, người này đưa tay ra, chộp lấy bộ vuốt của hư ảnh kỳ lân.

Không hay rồi! Lâm Chính tái mặt, lập tức lùi về sau.

Thế nhưng đã không kịp. Người đàn ông chộp mạnh. Một luồng sức mạnh như luồng điện cao thế từ năm đầu ngón tay của ông ta phóng tới toàn bộ hư ảnh kỳ lân.

Bụp!.Con kỳ lân lập tức xuất hiện một loạt vết nứt, ngay sau đó vỡ vụn như thủy tinh. Lâm Chính cũng bị ảnh hưởng. Luồng sức mạnh thuận thế tấn công cơ thể anh, khiến anh phải lùi về phía sau. Khó khăn lắm anh mới đứng vững lại.

“Ư!”, Lâm Chính cảm giác một cơn đau dấy lên từ lồng ngực, sau đó anh nôn ra máu tươi.

Đám đông sững sờ. Đây là thực lực của người bề trên sao? Với hai cánh tay mà có thể đánh bại được ngay thiên tài yêu nghiệt? Thật quá khủng khiếp.

“Uy lực của bề trên thật quá khủng khiếp, cử thế vô song, chúng tôi bái phục”, Nhan Tam Khai vô cùng kích động, lập tức quỳ xuống khấu đầu.

“Bái phục!”, những người khác trong thôn Dược Vương cũng lập tức quỳ xuống.

“Người này lợi hại như vậy, chúng ta lấy cái gì ra để đối phó được chứ. Lần này chúng ta sẽ chết hết ở đây mất”, Thủ Mệnh trố tròn mắt, nhìn bóng hình khủng khiếp trước mặt và cảm thấy ớn lạnh.

“Sư tỷ, xin lỗi, đúng ra tôi không nên để cô bị liên lụy”, người đệ tử phía sau bật khóc.

“Không! Là tôi đã hại mọi người. Nếu không phải tôi bắt mọi người đi cứu những người tù binh thì mọi người cũng sẽ không sao cả. Xin lỗi”.

Thủ Mệnh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Cô ta cảm thấy Lâm Chính không thể nào chiến thắng được người bề trên. E rằng hôm nay tất cả sẽ mất mạng ở đây mất…

“Cậu đã biết sự lợi hại của tôi chưa?”, người bề trên thản nhiên nói.

Lâm Chính lau máu nơi khóe miệng. Anh hừ giọng: “Cũng chỉ vậy mà thôi”.

“Câm miệng”.

Người này lắc đầu, đột nhiên bước về phía trước. Sau đó ông ta biến mất.

“Cái gì?”

“Ma thuật sao?”

Đám đệ tử kêu lên. Lâm Chính biết, đối pương không phải biến mất vì ma thuật gì mà chỉ đơn giản là tốc độ của ông ta quá nhanh. Nhanh tới mức, mắt thường không thể nhìn thấy được.

Vụt! Trong nháy mắt, người này đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Chính. Bàn tay không được coi là quá vạm vỡ của ông ta siết lấy cổ anh.

Người này muốn thần phục Lâm Chính. Anh khẽ hừ giọng, tay ngáng ra phía trước, kích hoạt sức mạnh của Lạc Linh Huyết.

Cánh tay của người bề trên bật ra. Lâm Chính thuận thế tung chân đạp vào bụng ông ta. Thế nhưng tốc độ của người bề trên nhanh tới mức vô lý. Anh vừa tung chân tới thì người này đã đạp vào bụng anh trước rồi.

Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp.

Rầm rầm! Lâm Chính bị đẩy lùi tầm hơn mười bước mới dừng lại được. Còn đối phương thì hơi loạng choạng chứ không hề phải lùi về sau.

Lâm Chính trố tròn mắt. Lúc này anh có cảm giác ruột gan lộn tung, đau vô cùng. Cứ như lục phủ ngũ tạng đã bị đạp nát vậy.

Thể mà đối phương chỉ khẽ chao đảo. Không thể nào. Lúc này đến cả anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Hiện tại anh đang vận dụng sức mạnh của Lạc Linh Huyết. Với tình huống này thì người khác đã bị anh đấm xuyên người rồi. Vậy mà đối phương lại không hề hấn gì.

Đúng là quá vô lý!

“Ngạc nhiên đấy. Sức mạnh của cậu có thể khiến tôi bị dao động cơ à. Xem ra cậu đúng là thiên tài độc nhất vô nhị rồi”, người đàn ông khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ đáng tiếc: "Thật đáng tiếc cậu mê muội không chịu tỉnh ngộ, dã tâm lại quá lớn. Nên tôi phải đích thân tiêu diệt cậu thôi. Tuy nhiên cũng không vội, đợi tôi có được cơ thể cậu thì tôi tước bỏ thiên phú cả thế”.

“Đoạt thể sao?”

Sắc mặt Lâm Chính trở nên vô cùng khó coi: “Lẽ nào…”

"Đúng vậy", Người đàn ông cởi bỏ áo bào, để lộ ra cơ thể trắng bệch. Lúc này mọi người mới nhìn thấy trên người ông ta có vô số vết chắp vá.

“Cơ thể này của tôi, ngoài não và tim ra thì toàn dùng của người khác! Cánh tay khỏe nhất, hai chân mạnh nhất, phổi lớn nhất, máu tốt nhất…đều do tôi đoạt về và vá lại. Độ mạnh của cơ thể tôi tới thời điểm hiện tại có thể nói là nhất thế giới. Vì vậy chỉ cần dựa vào sức mạnh của thể xác thôi thì tôi cũng có thể đánh bại được cậu”, người đàn ông nói tiếp.

Thần y Lâm cảm thấy tức giận vô cùng.

“Rốt cuộc thì ông đã giết chết bao nhiêu người rồi?”, anh gào lên.

Hành động trái với luân thường đạo lý như thế này thì không thể tha thứ được.

“Giết bao nhiêu người thì có liên quan gì tới cậu? Thế giới này vốn là thắng làm vua thua làm giặc. Tôi mạnh hơn bọn họ thì tôi có thể đoạt được mọi thứ từ bọn họ, bao gồm cả mạng sống. Chẳng phải sao?”

“Hành động bất nhân bất nghĩa thì phải chết. Ông không sống được bao lâu đâu”, Lâm Chính trầm giọng.

“Câu nói đó tôi nên tặng cho cậu mới phải. Được rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Tôi lấy đầu của cậu trước nhé”.

Người đàn ông hét lên, lao về phía Lâm Chính với hai bàn tay như hai vuốt chim ưng.

Lâm Chính nín thở, lập tức ngáng tay lên đỡ đòn. Thế nhưng vô cùng khó khăn.

Sau một hồi giao đấu, hai cánh tay anh chỉ còn toàn những vết cào. Thịt của anh rơi từng mảng, máu me be bét.

“Chết đi”, người đàn ông gào lên, bổ mạnh tay xuống cổ Lâm Chính. Luồng sức mạnh khủng khiếp phóng ra từ cánh tay, như muốn chặt đứt cổ của anh vậy.

Lâm Chính căng thăng. Rõ ràng anh không thể chặn được đòn tấn công này.
Chương 1374: Đồng lòng

Luồng khí tức phát ra quá kinh khủng khiếp. Chỉ cần xác thịt chạm phải thôi là sẽ lập tức bị đâm thủng.

Thật sự là không thể nào chặn lại được.

Lâm Chính trong lúc cấp bách đành phải lăn tròn để né đòn. Thế nhưng cú lăn đã tạo ra rất nhiều sơ hở.

Bề trên lập tức thuận thế bổ tay xuống.

Phụt! Máu tươi bắn ra. Lâm Chính lăn tới đâu thì máu nhuốm đỏ mặt đất tới đó. Đợi đến khi anh đứng dậy thì mới nhìn thấy vùng bụng xuất hiện một vết thủng lớn. Anh nhìn thấy cả xương bên trong.

Lâm Chính tái mặt, bụm vết thương. Cơ thể của anh không thể đứng thẳng được nữa. Anh vội vàng ghim vài cây châm mới có thể cầm được máu. Thế nhưng tình trạng có vẻ tệ đi nhiều.

“Giãy chết à”, người bề trên lắc đầu.

“Tiêu Hồng, còn không mau quỳ xuống nhận thua”, Nhan Tam Khai hét lên.

“Quỳ xuống!”

“Mau!”

Người thôn Dược Vương đồng loạt hét lên. Lúc này Lâm Chính đã không còn đường thoát.

“Tiêu sư đệ, chuyện này tới đây thôi. Chúng tôi sẽ không để cậu phải chiến đấu một mình nữa. Chúng tôi sẽ cùng xông lên với cậu. Cùng lắm thì chết hết ở đây”, Thủ Mệnh chật vật đứng dậy, bặm môi đi tới bên cạnh Lâm Chính.

“Đúng vậy, cùng lắm thì chết. Chúng tôi không sợ”.

Hùng Giới Thiên cùng gào lên. Đám đông cùng đồng lòng.

“Hừ một đám phản đồ. Chết đến nơi mà còn cứng mồm. Lát nữa giết xong các người tôi sẽ lột da, treo đầu để làm gương cho người khác”, Nhan Tam Khai tức giận.

“Lột da? Đúng là vô vị. Bổn tọa ghét nhất chính là những kẻ phản bội. Tôi sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Dù có chết thì tôi cũng sẽ khiến sống lại, để chúng phải chịu đựng sự đau khổ bất tận”, người bề trên mỉm cười, nhìn đám đông bằng vẻ dữ tợn.

Dứt lời, đám đông cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ không dám nghi ngờ lời nói của ông ta. Bởi vì họ biết thôn Dược Vương có thể làm được như vậy. Nếu như người của thôn thật sự muốn giày vò họ thì chắc chắn là bọn họ sẽ làm được.

Đám người Thủ Mệnh bỗng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng. Đó là sự sợ hãi cực điểm. Nếu một người mà ngay cả quyền được chết cũng không nằm trong tay mình thì tuyệt vọng tới mức nào chứ? Đám đông run rẩy.

“Mọi người lùi lại”, lúc này, Lâm Chính khẽ hô lên.

“Tiêu sư đệ…”, Thủ Mệnh quay qua.

“Cứ lùi lại đi”, Lâm Chính châm thêm vài cây châm lên người, tiếp tục hít một hơi thật sâu và đi về phía người bề trên. Mọi người bàng hoàng.

“Sao? Cậu không phục à? Thực lực của cậu và bề trên chênh lệch quá lớn, cậu không đủ tư cách để khiêu chiến với bề trên”, Nhan Tam Khai hừ giọng.

“Không đủ tư cách sao?”, Lâm Chính nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lẹm. Anh lại lấy thêm châm ra đâm vào trán mình. Cây châm đâm ngập cán.

“Hả?”, người bề trên khẽ chau mày.

“Vậy thì xem xem tôi có tư cách không nhé”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Vụt! Anh đột nhiên biến mất.

“Cái gì?”, Nhan Tam Khai thất thanh.Đám đông cũng bàng hoàng.

Lâm Chính cũng sở hữu tốc độ nhanh như vậy sao?

Anh đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh người bề trên, những cú đấm được tung ra liên tiếp như một biển hoa đổ ập xuống.

Tất cả các cú đấm chỉ nhắm trúng vào các huyệt đạo và mệnh mạch của người đàn ông. Mặc dù đòn tấn công không quá hung hãn nhưng toàn nhằm vào những chỗ hiểm.

“Thú vị! Thú vị! Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi”, người bề trên xoay người, múa hai tay, tung chưởng đối đầu trực diện với những quyền đánh của Lâm Chính.

Rầm! Rầm…Tiếng nổ vang lên như tiếng bom khi hai người va chạm. Động tác của họ nhanh tới nỗi không thể nhìn rõ. Trước mắt đám đông dường như chỉ có hai bóng hình lờ mờ.

“Cái gì?”

“Tiêu Hồng có thể đỡ được đòn tấn công của bề trên sao?”

Tất cả há mồm trợn mắt, cảm thấy không thể tin được.

Bụp! Hai người tách ra.Thế nhưng người bề trên không còn đứng yên được một chỗ nữa, ông ta phải lùi về sau, loạng choạng.

Cả hiện trường sục sôi.

“Bề trên”.

“Bề trên không sao chứ?”, Nhan Tam Khai chạy lên đỡ ông ta.

“Biến”.

Ông ta gầm lên. Đám đông sợ hãi, vội vàng lui xuống.

Người đàn ông đanh mắt nhìn Lâm Chính: “Thật không ngờ cậu dùng châm mà có thể kích hoạt được tiềm lực và giao đấu với tôi như vậy. Được lắm! Có điều miễn cưỡng đấu như thế thì chắc chắn cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng nhỉ? Tôi nghĩ lúc này hai cánh tay của cậu đã nát bét rồi! Phải không?”

“Vừa nãy nát nhưng giờ hết rồi”, Lâm Chính giơ tay lên.

Người bề trên nín thở. Ông ta nhanh chóng hiểu ra.

“Hóa ra là vậy…cậu còn dùng châm tiến hành nâng cao năng lực hồi phục của cơ thể. Dù xương gãy thì khả năng miễn dịch và khả năng hồi phục cũng giúp chúng có thể lành lại trong khoảng thời gian cực ngắn. Xem ra cậu cũng có nghiên cứu về phương diện này nhỉ”, người đàn ông thản nhiên nói.

“Tôi của hiện tại đủ để đối phó với ông chưa?”, Lâm Chính mỉm cười.

“Chưa đâu”, người đàn ông lắc đầu: “Đối phó với cơ thể hùng mạnh thì cách trực tiếp nhất, hiệu quả nhất là dùng độc. Vừa hay bổn toạn lại giỏi món này. Giờ tôi sẽ dùng độc của mình để hủy diệt cơ thể cậu”.

Ông ta nói xong bèn giơ hay tay lên, chưởng hóa thành quyền.

Rầm! Quyền đấm vừa được thi triển thì cả không gian vặn vẹo giống như bị bóp méo…
Chương 1375: Loại độc mạnh nhất

Tốc độ tấn công của ông ta nhanh tới mức người khác không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lần này nắm đấm của ông ta không chỉ bao gồm man lực và xảo kình mà còn có cả độc lực vô cùng khủng khiếp.

Đúng vậy! Độc của kẻ này không phải là bột hay là khí mà là thứ ẩn chứa trong từng luồng sức mạnh của ông ta.

Nếu không thể đỡ được luồng lực này thì số độc sẽ men theo sức mạnh đánh vào cơ thể của đối phương, xâm nhập vào xương tủy trong thời gian ngắn. Khi đó, đến thần tiên cũng không thể cứu được.

Lâm Chính không biết ông ta còn chiêu này. Đợi sau một hồi giao đấu thì anh mới phát hiện ra hai cánh tay của mình đã đen kịt. Chất độc như con rắn, chui vào cơ thể anh và xâm nhập tới các ngóc ngách.

Anh nhanh chóng dùng châm khóa chặt huyệt đạo của anh cánh tay để ngăn độc tố không lan rộng. Một cơn đau kịch liệt trỗi dậy.Và có vẻ như số châm ghim trên cánh tay cũng không thể ngăn được đám độc tố này.

Lâm Chính co đồng tử. Đám độc tố từ từ lan vào trong những nơi có châm bạc. Độc tính mạnh quá.

“Cậu không có khả năng chống lại đâu”.

Người bề trên mỉm cười, tiếp tục nhảy về phía anh. Chân ông ta đạp mạnh xuống.

Chẳng phải chiêu thức thể hiện gì mà chỉ đơn giản giống như một nòng súng nhắm thẳng vào Lâm Chính và bóp cò. Lâm Chính không đỡ được, vội lùi về phía sau. Cả cơ thể bị chân ông ta đạp trúng.

Tất cả những cú đạp đều chứa độc cực mạnh. Lâm Chính ôm ngực. Không phải là sức mạnh của cú đá khiến anh cảm thấy đau mà chính là cơn đau xuất phát từ đám độc tố.

“Phụt!”, Lâm Chính nôn ra máu.

Máu phun ra đất, phát ra tiếng kêu xì xì và màu đen kịt. Trông vô cùng đáng sợ.

Lâm Chính thua thật rồi!Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

“Từ khi tôi lãnh đạo thì toàn bộ các gia tộc, tông môn, có ai mà không sợ? Tại sao bọn họ lại thần phục thôn Dược Vương như vậy? Là bởi vì chúng tôi có những loại độc vô thượng. Tất cả những thế lực chống đối chúng tôi thì đều bị giải quyết hết. Bọn tôi có thể hạ độc toàn bộ họ mà không để lại bất kỳ động tĩnh gì. Rất nhiều kẻ mạnh cứ âm thầm chết đi như thế đấy. Tiêu Hồng, cậu là một đệ tử ưu tú. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng cậu không biết nhiều thứ quá, không biết mình đang đối đầu với ai. Cậu! Chết chắc rồi”.

Người đàn ông chắp tay sau lưng, nhìn cơ thể ngấm toàn độc của Lâm Chính và mỉm cười: “Tôi định biến cậu thành độc nhân, dùng độc dược ngâm cậu trong đó và luyện chế cậu, để tôi sử dụng. Tiêu Hồng, không biết cậu có thấy hài lòng với kết cục này không?”

Đám đông bàng hoàng.

“Không!”

Nhan Khả Nhi không nhịn được nữa bèn xông lên quỳ xuống trước mặt người đàn ông: “Xin bề trên, xin hãy tha cho anh ấy một lần. Chỉ cần bề trên tha cho anh ấy thì tôi làm gì cũng được”.

“Hả?”

Mọi người cảm thấy bất ngờ. Nhan Khả Nhi làm sao vậy? Tại sao lại cầu xin cho Tiêu Hồng chứ?Hai người này có liên quan gì tới nhau đâu.

“Khả Nhi, con làm gì vậy? Dám cầu xin cho thằng phản đồ đó”, Nhan Tam Khai tức giận.

Thế nhưng Nhan Khả Nhi không thèm quan tâm, cô ấy cứ cúi đầu cầu xin người bề trên. Cô dập đầu tới mức chảy cả máu.

“Cô là cái thá gì? Cút đi”, người bề trên liếc nhìn Nhan Khả Nhi.

“Bề trên”.

“Người đâu, đưa cô ta đi. Lát nữa buổi lễ dược tế bắt đầu thì người đầu tiên trở thành thuốc dẫn sẽ chính là cô ta”.

“Vâng! Bề trên!”

Lúc đám đông tiếp cận cô ấy thì…

“Khả Nhi, cô xuống đi, tôi vẫn chưa thua”, Tiêu Hồng lau máu nơi khóe miệng, nói giọng khàn khàn.

Thế nhưng lúc này Nhan Khả Nhi giống như không nghe thấy gì. Cô gái loạng choạng đứng dậy, đôi mắt vô hồn rồi đột nhiên cô lao về phía Nhan Tam Khai ở gần đó.

Nhan Tam Khai giật mình. Con dao đột ngột xuất hiện trong tay Nhan Khả Nhi kề sát cổ ông ta.

“Cái gì?”

Xung quanh hỗn loạn.

“Đồ nghịch tử này! Mày định giết bố mày sao?”, Nhan Tam Khai gào lên.

“Giết bố? Người như ông không xứng làm bố tôi. Giết thì đã sao?”, Nhan Khả Nhi nghiến răng.

“Hả?”, người bền trên nhìn cô ấy.

Lâm Chính cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Nhan Khả Nhi hét lớn: "Nghe đây, lập tức để Tiêu Hồng, Thủ Mệnh và cả Hùng Giới Thiên rời khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ giết chết Nhan Tam Khai”.

Cô ấy vừa dứt lời thì...

Vụt! Người bề trên lao về phía cô ấy như một cơn gió

“Khả Nhi cẩn thận”, Lâm Chính gào lên, lập tức xông tới trước để chặn lại. Nhưng đa không kịp nữa. Tốc độ của người bề trên quá nhanh.

Nhan Khả Nhi co đồng tử. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tát bạt tai.

Bốp!

Nhan Khả Nhi bay bật ra phía sau. Con dao trong tay văng ra, rơi xuống đất. Hai mắt cô trở nên tối dần, dường như không còn thở nữa.

Lâm Chính sững sờ. Anh điên cuồng lao về phía trước ôm lấy thi thể của Nhan Khả Nhi. Nhưng, trái tim cô ấy không còn đập nữa rồi.

“Dù có giết Nhan Tam Khai thì cũng chẳng là gì. Trong mắt tôi Nhan Tam Khai cũng chỉ là một con chó mà thôi. Con chó này chết đi thì tôi vẫn còn con chó khác. Định lấy đám chó má ra uy hiếp tôi sao? Nực cười”, người bề trên thản nhiên nói.

Đám đông sợ hãi. Lâm Chính ôm chặt lấy thi thể của Nhan Khả Nhi, đôi mắt anh dần đỏ như máu.

“Người đâu, đưa thi thể của cô ta đi làm thuốc dẫn. Nếu để lâu quá thì sẽ không còn tươi nữa”, người đàn ông điềm đạm nói.

“Tuân mệnh”.

Một đám người đi về phía Lâm Chính.

Lâm Chính đứng dậy, lấy ra một cây châm đen xì. Đây là một cây châm độc.

“Các người chắc độc của mình là loại độc mạnh nhất trên thế giới chứ?”

Giọng nói khàn khàn của Lâm Chính vang lên.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom