• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1386-1390

Chương 1386: Trở về Giang Thành

Tuy hiện giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng rắc rối của Lâm Chính vẫn chưa dừng lại.

Bây giờ anh đã trở thành độc nhân.

Toàn thân chứa đầy kịch độc.

Không được tiếp xúc với ai, nếu không cho dù chỉ là một sợi tóc, thì cũng sẽ khiến người ta trúng độc mà mất mạng ngay lập tức.

Lâm Chính có thể tạm thời áp chế chất độc trong cơ thể, nhưng nếu muốn loại bỏ hoàn toàn thì phải mất rất nhiều thời gian.

Thực ra nếu là bình thường, thì Lâm Chính có thể chịu được.

Nhưng bây giờ Tô Nhu và Nhan Khả Nhi đang chờ Lâm Chính cứu, mà anh lại trở thành độc nhân, không thể chạm vào bọn họ, thì cứu bọn họ kiểu gì đây?

Tình hình của Tô Nhu và Nhan Khả Nhi không thể kéo dài, mà phải nhanh chóng chữa trị.

Trong lòng Lâm Chính lo lắng, suy nghĩ đối sách.

Đúng lúc này, tầm mắt của Lâm Chính bỗng bị một vật ở gần đó thu hút, anh không khỏi sửng sốt, vội vàng chạy tới đó.

Vật này chính là tấm bia đá của tổ tiên thôn Dược Vương mà trước đó người bề trên và trưởng thôn nhắc tới.

Lâm Chính nhìn chăm chú chữ trên tấm bia đá, đọc rất cẩn thận.

Ba người Thủ Mệnh đi tới.

"Thần y Lâm, Phi Hoa Thần Châm mà trước đó anh từng dùng để đối phó với Nhị trưởng lão thực sự được lĩnh hội từ tấm bia đá tổ tiên này sao?", Thủ Mệnh dè dặt hỏi.

“Không giấu gì cô, tôi chưa từng xem tấm bia đá tổ tiên này”, Lâm Chính lắc đầu.

"Chưa từng xem?".

Thủ Mệnh ngạc nhiên.

"Tất cả mọi thứ liên quan đến bia đá tổ tiên trước đó đều là những lời đồn thổi. Tôi vốn định đến xem nhưng quả thực không có thời gian".

Lâm Chính đáp, mắt vẫn khóa chặt lấy tấm bia đá, không chớp cái nào.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chấn động.

Nếu không xem bia đá tổ tiên, thì chẳng phải là Lâm Chính đã biết những y thuật thần kỳ kia từ lâu rồi sao?

Rốt cuộc trình độ y thuật của anh... đã đến mức nào rồi?

Một ngày sau, Lâm Chính mang theo châm bạc, bước tới bên cạnh đầm nước độc do người bề trên tự bạo mà thành, lặng lẽ châm cứu điều dưỡng.

Ba người kia tìm một ngôi nhà vẫn chưa bị phá hoại để dưỡng thương.

Sau một ngày, Lâm Chính quay lại.

Thủ Mệnh đang sắc thuốc, thấy Lâm Chính đi tới, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kêu lên thất thanh: "Thần y Lâm, sao... sao anh lại trở nên thế này?".

Lúc này Lâm Chính đang cởi trần, chiếc quần cũng rách tả tơi.

Ngoại hình của anh thay đổi rất nhiều, đầu tiên là mái tóc dài màu trắng trở lại màu đen, sau đó màu mắt cũng trở lại bình thường, làn da cũng chuyển từ trắng nhợt sang màu rám nắng.

Điều khiến trái tim Thủ Mệnh loạn nhịp hơn là dung mạo của thần y Lâm càng ngày càng anh tuấn hơn.

Nếu trước đây khuôn mặt anh đẹp như thiên sứ.

Thì bây giờ, trong dung mạo đẹp như thiên sứ đó còn mang theo một chút yêu dị.

Sự yêu dị này có sức sát thương quá lớn, trước đây Thủ Mệnh không có cảm giác gì với thần y Lâm, nhưng lúc này vừa thấy anh, cô ta cảm thấy toàn thân không khỏi trở nên rạo rực, ánh mắt cũng không thể rời khỏi Lâm Chính.

"Sao vậy?", dường như Lâm Chính cũng chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Thủ Mệnh, không khỏi lên tiếng hỏi.

Thủ Mệnh sửng sốt rồi hoàn hồn lại, nặn ra một nụ cười: "Không có gì... Tôi chỉ cảm thấy... thần y Lâm thay đổi hơi nhiều..."

"Vậy sao?".

"Thần y Lâm, độc trên người anh... bây giờ sao rồi?".

"Bị tôi áp chế rồi, tạm thời sẽ không xuất hiện nữa, bây giờ tôi không khác gì người bình thường cả".

"Vậy thì tốt, xem ra anh có thu hoạch không nhỏ từ tấm bia đá tổ tiên".

"Trí tuệ của tổ tiên quả nhiên phi phàm! Khiến người ta hiểu ra nhiều điều! Nhưng dù sao đó cũng là thứ của mấy nghìn năm trước. Thực ra rất nhiều lý luận trên bia đá hồi đó thì khó hiểu, nhưng đặt vào thời này thì lại khác biệt hoàn toàn. Tôi đã kết hợp với một số yếu lĩnh của y học hiện đại để thử lĩnh ngộ và có thu hoạch rất lớn", Lâm Chính nói.

"Không hổ là thần y Lâm, quả nhiên lợi hại", Thủ Mệnh thở phào, mỉm cười nói: "Thần y Lâm, tiếp theo anh định làm gì?".

"Đến lúc tôi phải về rồi, mệnh mạch của Khả Nhi rất yếu, tôi phải nhanh chóng chữa trị cho cô ấy, chỉ là phần đầu cô ấy bị thương rất nặng, e là việc điều trị sẽ khó khăn", ánh mắt Lâm Chính lóe lên một tia đau khổ.

Anh bỗng dưng nhận ra mình thật là vô dụng.

Không bảo vệ được Tô Nhu.

Cũng không bảo vệ được Nhan Khả Nhi.

Những người bên cạnh anh, người thì chết, người thì bị thương.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy.

Cho dù đã tiêu diệt thôn Dược Vương, anh vẫn cảm thấy bản thân là đồ vô dụng...

"Thần y Lâm, anh đừng nản lòng, thực ra anh đã làm đủ tốt rồi, chỉ là trên đời này không có chuyện gì là toàn vẹn cả".

Đúng lúc này, Tiết Phù bước tới.

Cái chân bị gãy đã được băng bó, cô ấy nhặt một cây gậy dài để chống.

"Cái chân này của cô tôi có thể chữa được, cô theo tôi về học viện Huyền Y Phái đi", Lâm Chính nhìn Tiết Phù nói.

Tiết Phù sửng sốt nhìn Lâm Chính, sau đó lắc đầu, cười chua chát: "Thần y Lâm, tôi định về nhà".

"Về nhà?".

"Tôi được người nhà đưa đến thôn Dược Vương học tập từ khi còn rất nhỏ, đã hơn 10 năm rồi không về nhà. Cái chân nay chữa hay không... đã không còn quan trọng nữa, bây giờ tôi... chỉ muốn về nhà".

"Được, nhưng nếu cô muốn chữa khỏi chân, thì có thể đến học viện Huyền Y Phái tìm tôi bất cứ lúc nào".

"Cảm ơn anh".

"Các anh thì sao?".

"Tôi theo sư tỷ", Hùng Giới Thiên kêu lên.

"Tôi đến học viện Huyền Y Phái".

Thủ Mệnh bỗng nói.

Ánh mắt cô ta vô cùng kiên định.

"Được".

Lâm Chính nhìn thôn Dược Vương tan hoang, lên tiếng: "Tuy nơi này đã trải qua một trận đại chiến, nhưng tôi nghĩ chắc là một phần tài liệu của thôn Dược Vương vẫn chưa bị hủy. Hùng Giới Thiên, Thủ Mệnh, hai người ở lại đây chỉnh lý vớt vát sách vở y học của thôn Dược Vương đi. Xử lý xong chuyện ở đây thì đến học viện Huyền Y Phái tìm tôi”.

“Được, thần y Lâm".

Hai người gật đầu.

Lâm Chính thở phào, xoay người rời khỏi thôn trang đã bị tàn phá này...

Đã đến lúc trở về rồi.
Chương 1387: Bài học cả đời khó quên

Chuyến đi đến thôn Dược Vương giúp Lâm Chính có thu hoạch không nhỏ.

Anh không chỉ được mở mang về các loại độc thần kỳ cổ quái, mà còn được mở mang về sự xấu xí và đen tối của lòng người.

Những người học y chưa chắc đã muốn phổ độ chúng sinh, lòng mang thiên hạ.

Có người chỉ muốn kiếm được miếng ăn, nhưng cũng có người dùng nó để mưu lợi, coi mạng người như cỏ rác.

Trên đời này vốn không có thuần thiện hay thuần ác, lòng người là khó đoán nhất.

Rời khỏi thôn Dược Vương, Lâm Chính đến thị trấn ở ngoài núi, tìm đến người anh đã sắp xếp từ trước, tắm rửa thay đồ ở đó, rồi trở về Giang Thành.

Anh mang theo cả Nhan Khả Nhi, nhưng không ngồi máy bay mà dùng xe cứu thương đưa đi.

Lúc này Nhan Khả Nhi đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng.

Thực ra đây chỉ là ý kiến của Lâm Chính, nếu là người khác thì e là Nhan Khả Nhi đã được đưa vào quan tài rồi.

Lâm Chính ngồi trên xe, nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Nhan Khả Nhi, không khỏi thở dài.

Tin thôn Dược Vương bị tiêu diệt chắc hẳn sẽ nhanh chóng lan ra.

Các thế lực bị thôn Dược Vương xui khiến đối phó Dương Hoa cũng sẽ lập tức dừng lại.

Hiện giờ, chắc chắn Dương Hoa đã bình an vô sự.

Lâm Chính cũng không quan tâm những chuyện đó, đưa Nhan Khả Nhi xông thẳng vào học viện Huyền Y Phái. Anh cưỡng chế mở cổng, đưa Nhan Khả Nhi đến phòng chữa trị tốt nhất, bắt đầu dùng các loại thuốc đắt đỏ tạm thời kéo dài mạng sống cho cô ấy.

"Này, các người là ai? Ai cho các người vào đây!".

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.

"Ra ngoài xem có chuyện gì", Lâm Chính khẽ quát người bên cạnh.

Đây là người đã đón anh ở thị trấn, Lâm Chính trở về vẫn chưa gọi điện thoại cho Mã Hải.

"Vâng, anh Lâm", người kia gật đầu chạy đi.

Một lát sau anh ta quay lại.

"Anh Lâm, người bên ngoài nói nơi này là của anh ta, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ đuổi cổ chúng ta".

"Cái gì?".

Lâm Chính ngạc nhiên: "Bọn họ là người của học viện Huyền Y Phái sao?".

"Nhìn có vẻ không phải".

Lâm Chính suy nghĩ một lát rồi ngoảnh sang nói: "Anh tránh mặt một lát đi".

"Vâng".

Người kia ra ngoài.

Lâm Chính thay đổi dung mạo, khôi phục dáng vẻ vốn có rồi đi ra.

Anh vẫn chưa muốn công bố dung mạo thực sự của "thần y Lâm", anh muốn biết hiện giờ có bao nhiêu kẻ thù giấu mặt đang nhằm vào Dương Hoa. Nếu để bọn họ biết thần y Lâm vẫn chưa chết, thì chắc chắn họ sẽ lập tức thu tay, Lâm Chính cũng không thể điều tra được rốt cuộc có bao nhiêu mối đe dọa ngầm.

Lúc anh ra khỏi phòng, bên ngoài đã cãi nhau ỏm tỏi.

"Mẹ kiếp, ai cho chúng mày vào hả? Có biết đây là đâu không? Mau cút ngay, nếu không tao báo cảnh sát bắt bây giờ", bên ngoài, một gã trọc đầu đang la lối, thái độ vô cùng hung hãn.

Người kia có chút không đỡ được.

Lâm Chính bước tới, đang định lên tiếng, nào ngờ nhìn thấy gã đầu trọc kia liền kêu lên thất thanh: "Tô Cương!".

"Ớ? Lâm Chính?", Tô Cương sửng sốt, nhìn thấy Lâm Chính cũng vô cùng ngạc nhiên.

Lâm Chính không ngờ lại gặp con trai của bác hai ở đây.

Tô Cương lúc này đã không còn khí chất thư sinh như trước nữa, ngược lại toàn thân từ trên xuống dưới đầy vẻ lưu manh.

Lâm Chính biết anh ta đã ngồi tù một thời gian.

Lý do vào đó cũng chính là vì Lâm Chính.

"Sao thằng vô dụng này lại chạy đến đây vậy?", Tô Cương vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, bật cười thành tiếng.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

"Tô Cương, đây là địa bàn của Dương Hoa, từ bao giờ lại thành địa bàn của anh vậy?", Lâm Chính trầm giọng hỏi.

"Vẫn còn Dương Hoa à? Dương Hoa đã tiêu đời rồi! Cậu vừa từ núi về đấy à? Sao chẳng biết gì về thế giới bên ngoài thế?", Tô Cương cười khẩy.

"Cái gì?", Lâm Chính ngẩn người, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

"Họ Lâm kia, cậu vênh váo như vậy chẳng phải là do vợ cậu được thần y Lâm nhìn trúng, sau đó cậu dựa vào thần y Lâm để cáo mượn oai hùm trước mặt chúng tôi sao? Bây giờ vợ cậu hôn mê bất tỉnh, chỉ còn nửa cái mạng, thần y Lâm đã chết, Dương Hoa cũng không còn! Để tôi xem cậu còn chỗ dựa nào không?".

Tô Cương nheo mắt nhìn anh chằm chằm: "Trước kia vì chuyện phương thuốc mà cậu đưa tôi vào tù, hôm nay ông trời có mắt, để tôi gặp cậu ở đây. Ha ha, đừng trách tôi không nể mặt, hôm nay tôi phải trút hết nỗi hận này".

Dứt lời, Tô Cương liền vung tay lên: "Các anh em, xông lên, phế cậu ta cho tôi!".

"Được!".

Mấy người đàn ông vạm vỡ phía sau Tô Cương lập tức bước tới định ra tay.

"Tô Cương, tôi khuyên anh đừng có làm bừa".

Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng.

"Đừng nhiều lời với tôi! Cậu tự ý xông vào địa bàn của chúng tôi, chính là tự ý xông vào nhà riêng, xâm phạm lãnh thổ tư nhân, tôi làm bừa với cậu thì sao chứ?".

Mấy người đàn ông hung hãn không quan tâm đến những chuyện này, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Nhưng mấy người bọn họ sao có thể đối phó nổi Lâm Chính chứ?

Chỉ thấy Lâm Chính vung cánh tay lên, nện vào người bọn họ.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đều nằm bẹp dưới đất rên la thảm thiết.

"Hả?".

Tô Cương biến sắc, nhìn Lâm Chính với ánh mắt khó tin: "Cậu... cậu làm kiểu gì vậy? Cậu biết võ từ lúc nào thế?".

"Tôi vốn biết võ mà, chẳng qua anh không biết thôi. Tô Cương, thực ra trong mắt tôi, anh không xứng làm đối thủ của tôi. Tôi năm lần bảy lượt bỏ qua không thèm chấp anh, là vì không muốn lãng phí thời gian với người như anh. Nhưng anh lại không ngừng chọc vào tôi, khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi nghĩ hôm nay vẫn nên cho anh một bài học cả đời khó quên thì hơn".

Dứt lời, Lâm Chính bước tới, ấn bả vai Tô Cương xuống, đang định dùng sức bẻ gãy một cánh tay của anh ta.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên.

"Nếu anh dám động đến anh ta, tôi nghĩ hôm nay có lẽ anh cũng có một bài học cả đời khó quên đấy".
Chương 1388: Nhà họ Yến

Nghe thấy vậy, mấy người Lâm Chính đồng loạt quay qua nhìn.

Họ thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng trông vô cùng nho nhã từ cửa đi tới.Người này có sắc mặt hơi nhợt nhạt, ăn mặc chỉn chu, ánh mặt dịu dàng, giống như một tri thức. Thế nhưng cách nói chuyện của người này thì chẳng nho nhã chút nào.

“Cậu Chín! Cậu Chín! Mau cứu tôi với”, Tô Cương nhìn thấy người này thì như vớ được cọng cỏ cứu mạng.

“Đừng có la toáng lên như thế”.

Người đàn ông châm thuốc, điềm đạm nhìn Lâm Chính: “Thả tay ra, sau đó rời đi, như vậy thì anh còn giữ được chút thể diện”.

“Anh là ai?”, Lâm Chính hỏi.

“Anh không đủ tư cách hỏi tôi là ai”, người đàn ông nói tiếp: “Lập tức buông Tô Cương ra, đừng để tôi nóng máu thì sẽ bất lợi cho anh đấy”.

“Vậy sao?”, Lâm Chính khá bất ngờ, vì không phải ai cũng dám nói chuyện với anh như vậy.

Tô Cương tức giận, hừ giọng: “Kẻ họ Lâm kia, cậu có biết đây là ai không? Đây là cậu Chín của nhà họ Yến. Là người mà cả đời cậu phải ngưỡng vọng đấy! Biết chưa?”

“Chưa”, Lâm Chính lắc đầu. Đúng là anh chưa bao nghe thấy gia tộc nào như vậy.

Thế nhưng người đàn ông không hề tỏ ra tức giận, anh ta chỉ thản nhiên nói: “Chưa từng nghe nói là phải rồi. Nếu mà nghe thấy thì chắc là tôi sẽ nể anh thêm vài phần đấy”.

Nói xong, người đàn ông bèn dập điếu thuốc trong tay mình:”"Giờ tôi cho anh ba giây để rời khỏi đây. Ba giây mà không đi thì…tôi sẽ đánh phế anh đấy, nghe rõ chưa?"

“Giờ là xã hội của pháp luật rồi, tôi không ủng hộ việc anh dùng bạo lực đâu. Nếu như anh quyết định làm thế thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy”, Lâm Chính điềm đạm đáp lại.

“Báo cảnh sát? Anh tự ý xông vào nhà người ta. Dù có báo cảnh sát thì lý cũng thuộc về tôi mà thôi”, cậu Chín mỉm cười.

“Đây là địa bàn của Dương Hoa, là nơi của thần y Lâm. Từ khi nào mà đã thuộc về các người thế?”, Lâm Chính nheo mắt hỏi.

“Dương Hoa đã được bán cho chúng tôi rồi! Sao, Tôi phải bỏ cả hợp đồng ra đưa cho anh coi hở?”, cậu Chín mỉm cười.

“Bán cho các người rồi sao?”, Lâm Chính trố mắt.

“Thôi! Để cho anh xem vậy”, cậu Chính nhận lấy một tập tài liệu mà người bên cạnh đưa tới, lấy ra một xấp giấy, đặt trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính nhận lấy, một lúc sau, mặt anh tối sầm.

“Đích thân Mã Hải và chúng tôi đã ký. Anh còn gì nghi ngờ không?”, cậu Chín thản nhiên hỏi.

“Đúng là bút tích của Mã Hải”, Lâm Chính lên tiếng, dù anh rất không muốn thừa nhận.

“Giấy trắng mực đen, chúng tôi có lừa anh đâu. Giờ anh xông vào địa bàn của chúng tôi là đã xâm phạm nhân quyền và chủ quyền của tôi rồi. Giờ tôi có làm gì anh thì cũng đâu phải sợ cảnh sát”, cậu Chín nói tiếp.

“Đúng vậy. Nếu đã thế thì tôi cũng không dây dưa nữa. Tôi đưa người đi”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Biết điều đấy?”, cậu Chín gật đầu.

“Lâm Chín! Cậu tưởng mình là ai? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cậu Chín còn chưa quyết”, Tô Cương không muốn buông tha cho Lâm Chính như vậy.

Thế nhưng cậu Chín đã ngăn anh ta lại.

“Để anh ta đi đi. Lát nữa đội thi công tới rồi, đừng làm loạn, phải hoàn thành công việc đúng thời hạn. nếu như chậm trễ, tôi không dễ ăn nói thì anh cũng khó làm việc đấy”, cậu Chín nói.

Tô Cương nghe thấy vậy bèn cúi người: “Vâng..vâng…cậu Chín”.

Lâm Chính đưa Nhan Khả Nhi tới bệnh viện Nhân Dân. Lúc ra khỏi cửa, anh nhìn thấy một lượng lớn những máy móc xây dựng cùng nhân công đang di chuyển vào. Mặt anh tối sầm.

Đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Nhan Khả Nhi thì Lâm Chính lập tức gọi điện thoại cho Mã Hải. Thế nhưng anh gọi tới mấy cuộc mà không có ai nghe máy.

Chuyện gì vậy? Lâm Chính nhớ rằng trước khi tới thôn Dược Vương thì anh đã điều trị cho Mã Hải rồi. Theo lý mà nói, ông ta phải hồi phục không ít rồi mới đúng. Nghe một cuộc điện thoại chắc không sao mà.

Lâm Chính nhìn danh bạ, tìm số của Từ Thiên và gọi. Thế nhưng…Từ Thiên cũng không nghe máy.

Anh gọi cho Cung Hỉ Vân, gọi một lúc mới có người nghe. Tuy nhiên đầu dây bên kia không phải giọng của Cung Hỉ Vân mà của một cô gái xa lạ.

“Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?”

“Cung Hỉ Vân ở đâu? Cô là thế nào với Cung Hỉ Vân?”, Lâm Chính hỏi.

“Cô Cung đang ở trong phòng phẫu thuật. Tôi là thư ký của cô Cung. Anh tìm cô Cung có việc gì không?”

“Phẫu thuật?”, Lâm Chính giật mình: “Cung Hỉ Vân đang yên đang lành sao phải phẫu thuật?”

“Anh không biết sao? Trước đó cô Cung Hỉ Vân bị tai nạn, vết thương khá nghiêm trọng. Mấy ngày này cô ấy đã phẫu thuật ba lần rồi”.

“Tại nạn?”

Đôi mắt Lâm Chính lạnh như băng. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Có lẽ do ai đó gây ra!

Người của thôn Dược Vương sao? Không thể nào! Thôn Dược Vương đã không còn. Nếu mà báo thù thì họ sẽ tìm anh thôi, hà tất phải ra tay với Cung Hỉ Vân.

E rằng là người khác làm. Rất có khả năng là Cô Phong. Thế nhưng Cô Phong cũng không cần phải ra tay với người của Dương Hoa mà.

Người đối đầu với Cô Phong là thần y Lâm. Bên ngoài giờ rộ lên tin đồn thần y Lâm đã chết. Cô Phong đầu cần phải đối đầu với công ty trước đó do anh lập ra chứ? Dù sao thì với một liên minh như Cô Phong sao phải coi những công ty như của anh ra gì.

Nếu đã vậy thì ai làm? Hay tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn? Lâm Chính cầm điện thoại. Anh chìm vào im lặng.

Cho tới khi tiếng chuông vang lên. Lâm Chính giật mình.

Là Khang Gia Hào…Anh vội vàng nghe máy.

“Chủ tịch Lâm?”, giọng nói vô cùng kích động của Khang Gia Hào ở đầu dây bên kia vang lên.

“Gia Hào! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi gọi cho Mã Hải không được? Cung Hỉ Vân cũng nhập viện nữa? Hơn nữa miếng đất của Huyền Y Phái sao lại bán cho người khác rồi? Trong thời gian tôi không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì thế?”, Lâm Chính trầm giọng.

Khang Gia Hào thở dài: “Chủ tịch, sau khi cậu đi, mỗi ngày tôi đều gọi điện cho cậu mà không được”

“Tôi ở thôn Dược Vương. Có lẽ ở đó không có tín hiệu”.

“Hóa ra là vậy, chủ tịch. Cậu không biết, sau khi cậu đi vài ngày thì đã có một nhóm người tới uy hiếp chúng tôi”.

“Uy hiếp?”

“bọn họ tìm được giám đốc Mã, yêu cầu chuyển nhượng lại một nửa cổ phần của Dương Hoa và Huyền Y Phái cho họ. Họ sẽ trả giá tương xứng. Giám đốc mã không chịu, thế là họ trả thù. Giờ giám đốc Mã được chuyển tới một bệnh viên tư nhân ở Giang Thành để điều trị. Cô Cung Hỉ Vân và Từ Thiên thì trước đó bị tai nạn. Rất nhiều quản lý cấp cao của Dương Hoa gặp nạn. Không chỉ vậy, Dương Hoa còn bị rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác tấn công. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Công ty suýt nữa còn bị người khác mua mất. Giám đốc Mã đành phải bán lại miếng đất của Huyền Y Phái, thủ tục đều là do tôi xử lý cả”, Khang Gia Hào tỏ ra bất lực.

“Nếu ông là người làm thủ tục thì chắc ông biết đối phương là ai chứ?”

“Nhà họ Yến!”

“Nhà họ Yến nào?”

“Nhà họ Yến ở Yên Kinh!”
Chương 1389: Cuối cùng cậu cũng về rồi!

“Yên Kinh?”

Lâm Chính tưởng mình nghe nhầm. Anh suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Tôi không nhớ là ở Yên Kinh có nhà họ Yến đấy”.

“Yên Kinh có, nhưng nhà họ Yến không lớn lắm, hơn nữa cũng rất ẩn mình, vì vậy mọi người không quá chú ý. Chủ tịch Lâm chưa từng nghe thấy cũng là đương nhiên”, Khang Gia Hào lên tiếng: “Khả năng nhà họ Yến đối đầu với Dương Hoa có lẽ là thấp nhất, vì dù sao Dương Hoa cũng có nhiều mối quan hệ ở Yên Kinh, vì vậy tôi thấy chắc chắn nhà họ Yến chỉ là bình phong, phía sau họ còn còn một thế lực khác".

“Chỉ là bức bình phong sao?”, Lâm Chính xoa cằm: “Có lẽ là vậy. Khang Gia Hào, ông có điều tra được gì không?”

“Tôi điều tra rồi, chỉ là…”, Khang Gia Hào ngập ngừng.

“Chỉ là làm sao?”

“Chỉ là…sau lưng nhà họ Yến có rất nhiều doanh nghiệp và công ty tài chính đa quốc gia, rất phức tạp. Chúng ta không thể nào điều tra ra được rốt cuộc thì bọn họ chịu sự chỉ đạo của nhà nào”, Khang Gia Hào nói.

“Cái gì?”, Lâm Chính lạnh mặt.

“Chủ tịch Lâm, tôi đoán là một vài tập đoàn tài chính trong nước đoán là cậu đã mất nên muốn cưa năm xẻ bảy Dương Hoa. Vậy nên mới liên minh với nhau để đối phó với chúng ta”, Khang Gia Hào lên tiếng.

“Nếu đã vậy thì tại sao phải thông qua nhà họ Yến? Như vậy chẳng phải là thừa sao?”

“Điều này…”, Khang Gia Hào á khẩu.

“Sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Mã Hải đang ở đâu?”, Lâm Chính hỏi.

“Ở một phòng khám Đông Y phía Nam Giang Thành chữa trị. Người chủ của nơi đó là bố vợ Mã Hải. Vậy nên có thể giúp ông ấy ở ẩn một thời gian”.

“Tô Nhu thế nào rồi?”

“Cô Tô Nhu vẫn trong bệnh viện. Mặc dù cô Cung xảy ra chuyện nhưng chúng tôi cũng đã sắp xếp vài người nữ trợ lý đi chăm sóc nên đối phương không làm gì được cô Tô Nhu”, Khang Gia Hào nói.

“Xem ra đối phương không phải nhằm vào tôi mà là nhằm vào Dương Hoa. Đưa tôi tới gặp Mã Hải”.

“Vâng chủ tịch, mời đi theo tôi”.

Hai người lái xe tới y quán ở phía Nam Giang Thành. Y Quán Thiệu Thị này đã mở mấy chục năm rồi, làm tới ba đời và cũng khá có tiếng ở Giang Thành.

Tuy nhiên sau khi xuất hiện thần y Lâm thì rất nhiều y quán ở Giang Thành không còn khá khẩm nữa.

Thần y Lâm quá tỏa sáng.

Y quán trông khá cũ kỹ. Trước kia việc kinh doanh khá tốt, nhưng giờ thì vắng đi nhiều. Bên ngoài xe cộ náo nhiệt, bên trong thì im lặng như tờ.

Có một ông cụ đang ngủ gật. Khang Gia Hào nhanh chóng bước vào.

“Ông cụ Thiệu phải không?”, Khang Gia Hào khẽ gọi.

Lúc này ông cụ mới dụi mắt: “Ai đó? Tới xem bệnh à? Không khỏe ở đâu?”

Ông cụ lờ mờ hỏi.

“Thưa ông là tôi, Gia Hào”, Khang Gia Hào vội vàng nói.

“Ồ? Gia Hào à?”, ông cụ Thiệu đã tỉnh táo hơn: “Sao ông lại tới rồi? Có chuyện gì sao?”

“Vị này muốn gặp giám đốc Mã”, Khang Gia Hào bước tới nói nhỏ.

Dứt lời, ông cụ lập tức tái mặt và xua tay: “Cái gì mà giám đốc Mã? Tôi không biết! Gia Hào, nói người này nếu như khám bệnh thì tôi khám. Còn nếu tới gặp ông Mã nào đó thì tìm nhầm chỗ rồi. Tôi không biết".

Ông cụ muốn bảo vệ Mã Hải nên giả vờ như vậy. Thế nhưng trông ông ấy diễn gượng gạo quá nên ai cũng cảm thấy nghi ngờ.

Khang Gia Hào khóc dở mếu dở, đành phải ghé sát vào nói thêm: “Người này là...chủ tịch Lâm!”

“Chủ tịch Lâm sao? Chủ tịch Lâm nào?”, ông cụ giật mình.

“Dương Hoa còn có chủ tịch Lâm nào được chứ?”, Khang Gia Hào nghiêm túc nói.

Ông cụ nín thở, nhìn Lâm Chính một hồi rồi hừ giọng: “Đừng tưởng ông già này không biết gì. Mặc dù tôi chưa từng tận mắt gặp chủ tịch Lâm nhưng cũng đã thấy trên tivi. Chủ tịch Lâm không phải trông như thế này”.

“Vậy có phải thế này không?”, Lâm Chính rút ra một cây châm đâm vào cổ mình rồi rút ra. Khuôn mặt của anh lập tức biến thành thần y Lâm.

Ông cụ Thiệu há hốc miệng: “Đúng là chủ tịch Lâm thật sao?”

“Mau đưa tôi đi gặp Mã Hải”, Lâm Chính lại đâm châm lên, hồi phục diện mạo bình thường.

“Được! Cậu Lâm mời bên này”, ông cụ Thiệu bừng tỉnh, không dám dây dưa, đôi mắt ánh lên vẻ khâm phục và kích động, ông ta chạy tới kéo cửa lên và dẫn Lâm Chính đi sâu vào trong.

“Sao tự dưng khi nãy ông căng thẳng vậy?”, Lâm Chính nhìn hành động của ông cụ và cảm thấy kỳ lạ.

“Thần y Lâm không biết, gần đây có nhiều người tới tìm tung tích con rể tôi. Nên tôi đành phải làm thế. Nếu họ biết thần y Lâm mà ở đây thì chắc chắn cũng sẽ làm khó cậu”, ông cụ Thiệu thở dài.

“Ông có biết bọn họ là ai không?”

“Không rõ nhưng đều rất lợi hại”.

“Vậy à…ông đừng lo lắng, đi xem tình hình của Mã Hải thế nào đã”.

Ba người đi xuyên qua một hành lang dài, tới một căn phòng âm u thì nhìn thấy Mã Hải.

Mã Hải lúc này ngồi xe lăn, đang phơi nắng. Hai chân ông ta được bó bột, hai tay được châm cứu, trông khá thư dãn. Thấy Lâm Chính bước vào, chén trà trong tay ông ta lập tức rơi xuống, nước trà đổ bỏng cả quần, nóng tới mức ông ta phải rên rỉ.

“Sao vẫn hấp tấp, vụng về như vậy chứ?”, ông cụ Thiệu chép miệng.

Mã Hải lúng túng mỉm cười, tiếp tục nói với Lâm Chính: “Chủ tịch, cuối cùng cậu cũng tới rồi”.
Chương 1390: Ai đã quay về rồi!

“Ừm!”

Lâm Chính gật đầu, nhìn Mã Hải: “Lại thêm vết thương mới rồi à? Lần này là thế nào? Ai làm?”

“Còn có thể là ai chứ? Là nhà họ Yến ở Yên Kinh mà", Mã Hải cười khổ: “Có điều không phải họ đánh tôi mà là lúc họ tới bắt tôi, tôi bỏ chạy thì bị ngã, không bị vấn đề gì nghiêm trọng hết”.

“Bọn họ bắt ông?”, Lâm Chính tối sầm mặt: “Nhà họ Yến to gan gớm nhỉ? Đến cả người của thôn Dược Vương còn không dám bắt ông mà bọn họ lại dám làm như vậy à? Rốt cuộc…đứng sau nhà họ Yến là thế lực nào thế?”

“Lớn lắm”, Mã Hải hít một hợi thật sâu, nói giọng khàn khàn: “Chủ tịch, nếu tôi đoán không nhầm thì Cổ Phái đã xen vào chuyện này rồi…”

“Cổ Phái?”, Lâm Chính giật mình.

“Dương Hoa đấu với thôn Dược Vương, cả hại đều bị tổn thất. Dương Hoa còn bị tổn thất nghiêm trọng hơn, Cổ Phái trở thành ngư ông đắc lợi trong chuyện này. Bọn họ nhân lúc hai bên đều suy yếu cố tình nuốt gọn Dương Hoa. Trước mắt Huyền Y Phái đã bị bọn họ đoạt mất một cách hợp lý rồi. Ngoài ra, bọn họ còn bỏ ra rất nhiều tiền đào hết nhân tài của chúng ta. Họ còn có ý đồ mua luôn tổng công ty của Dương Hoa. Nhưng tôi không chịu bán. Thế là họ bèn uy hiếp. Tôi sợ họ giở trò nên đành phải trốn ở đây”, Mã Hải thở dài, tỏ ra bất lực.

“Hóa ra là vậy, người của Cổ Phái à?”

Lâm Chính chau mày: “Tôi nhớ lúc tôi và người thôn Dược Vương tiến hành đấu y thì đúng là có vài thế lực đã tiếp xúc với tôi với ý đồ có thể đoạt được lợi lạc từ tôi. Trong đó có Lữ Lộng Triều, thế nhưng tôi đã từ chối. Tôi tưởng rằng Cổ Phái sẽ không khinh suất, không ngờ bọn họ lại vội vàng…ra tay trước với Dương Hoa như vậy. Xem ra bọn họ đã dòm ngõ Dương Hoa từ lâu rồi”.

“Chủ tịch, giờ xung quanh chúng ta đều là kẻ địch. Phía bên thôn Dược Vương vẫn chưa giải quyết dứt điểm đã lại xuất hiện Cổ Phái. Lần này Dương Hoa gặp phải nạn lớn rồi”, Mã Hải cảm thấy mệt mỏi.

Hai thế lực này đều là những thế lực hàng đầu trong nước. Mặc dù Dương Hoa khá nổi tiếng nhưng đứng trước hai thế lực này thì cũng chưa là gì.

“Chuyện của thôn Dược Vương đã giải quyết xong rồi, không cần lo lắng”, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

Mã Hải và Khang Gia Hào đồng loạt quay qua nhìn: “Cái gì? Giải quyết xong rồi sao?”

“Chủ tịch, cậu không đùa đấy chứ?”, hai người bọn họ không dám tin.

“Mọi người thấy tôi là người thích nói đùa à?”, Lâm Chính liếc nhìn họ.

Hai người nhìn nhau. Mã Hải thận trọng hỏi: “Vậy chủ tịch, cậu đã giải quyết thế nào vậy? Cậu và họ đã thỏa hiệp hả?”

“Không? Tôi xử lý cả thôn đó rồi”, Lâm Chính lắc đầu.

Hai người hóa đá. Bọn họ há mồm trợn mắt, cảm tưởng tim ngừng đập.

Xử...Xử lý rồi sao? Đùa nhau chắc? Đó là thôn Dược Vương đấy Đâu phải một cái thôn thông thường đâu.

Mã Hải không biết phải nói gì, ông ta còn tưởng mình đang nghe nhầm. Ông ta cố nặn ra một nụ cười: “Chủ tịch Lâm, chắc tôi nghe không được rõ. Vừa rồi cậu nói…cậu đã xử lý cả thôn…là có ý gì?”

“Mã Hải, hình như não của ông không bị thương mà, tại sao tới từ vựng đơn giản như vậy mà còn không hiểu nữa. Tôi đã giết hết người thôn Dược Vương rồi. Giờ cái thôn đó sẽ không còn rắc rối cho chúng ta nữa. Hiểu chửa?’, Lâm Chính chau mày.

Lần này hai người rơi vào im lặng. Dây thần kinh của họ căng như dây đàn, đầu óc trở nên trống rỗng. Phải ít nhất mười phút trôi qua mới khiến họ trở lại bình thường được.

Tiêu diệt của thôn Dược Vương rồi à? Thần y Lâm đã mạnh tới mức đó rồi sao? Cậu ta đã làm thế nào vậy?

Người này…có còn là con người nữa không thế? Mã Hải và Khang Gia Hào đều có cùng suy nghĩ. Giai đoạn này bọn họ đã thu thập không ít các thông tin liên quan tới thôn Dược Vương và biết được cái thôn này mạnh tới mức vô lý.

Dương Hoa mà so với cái thôn này thì không biết chênh lệch tới mức nào. Vậy mà giờ thần y Lâm nói là tiêu diệt hết rồi sao?

Điều này giống như việc bạn nói với một kẻ nghèo rách mùng tơi rằng “Cậu đã trúng được năm triệu tệ” vậy. Không ai dám tin.

Đúng lúc họ đang từ từ tiêu hóa thông tin quá sốc này thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Thầy ơi, không hay rồi. Có người tới”, một học trò của y quán sợ hãi chạy vào.

“Có người tới khám bệnh à?”, ông cụ Thiệu tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Không phải ạ. Là đám người trước đó tới. Bọn họ gõ cửa đòi mở. Nếu không, thì họ sẽ phá cửa xông vào”, người học trò nói.

“Vậy còn ra thể thống gì!”

Ông cụ Thiệu tức giận đập bàn: “Ban ngày ban mặt mà họ dám vô thiên vô pháp như vậy sao? Mở cửa ra, sau đó báo cảnh sát trước mặt họ. Để tôi xem họ còn dám đập quán của tôi không? Đập bao nhiêu thì phải đền bấy nhiêu”.

“Bố đừng nóng. Con thấy vẫn nên né đi”, Mã Hải vội vàng nói.

“Sao có thể như vậy được. Né được một lúc có né được cả đời không. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi”, ông cụ Thiệu không nhịn được nữa.

“Tôi cùng ông đi xem thế nào”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Chủ tịch, điều này…”

“Mã Hải, ông chịu khó nghỉ ngơi, phần còn lại để tôi xử lý”, Lâm Chính nói xong bèn đi về phía cửa chính.

“Nên để họ biết ai đã quay về rồi”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom