• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1391-1395

Chương 1391: Vu khống

Cạch! Người học trò mở cửa ra. Một đám người lao vào.

“Các người làm gì vậy?”, ông cụ Thiệu lập tức hét lên.

Đi đầu là một người đàn ông đầu bằng đen kính đen đang hút thuốc trông vô cùng nghênh ngang.

“Ông già! Người đâu? Mau nói đi, đừng có dây dưa. Chúng tôi không có đủ kiên nhẫn đâu”, người đàn ông nhả ra một ngụm khói.

“Các người nói cái gì? Tôi không hiểu! Nếu các người tới khám bệnh thì nói tôi biết khó chịu ở đâu. Còn nếu tới làm loạn thì xin mời về cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy”, ông cụ Thiệu kích động, mặt đanh lại.

“Báo cảnh sát! Hừ, ông già, ông nhạy cảm quá đấy! Được, nếu ông đã không chịu giao người thì đừng trách sao chúng tôi không khách sáo!”, người đàn ông vứt điếu thuốc xuống đất, cười lạnh lùng.

“Các người định làm gì? Báo cảnh sát đi”, ông cụ Thiệu nói với người đệ tử phía sau.

Người học trò lập tức lấy điện thoại ra. Thế nhưng người đàn ông đã cướp mất.

“Cái gì mà báo cảnh sát? Chúng tôi tới khám bệnh mà” người đàn ông hừ giọng.

“Khám bệnh sao?”, ông cụ Thiệu ngạc nhiên. Lâm chính khẽ đanh mắt.

“Đúng vậy! Người chú này của tôi không được khỏe. Phiền ông khám giúp chú tôi. Yên tâm đi, khám khỏi thì bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả”, người đàn ông khẽ cười, quay đầu qua bên cạnh. Một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc đồ Trung Sơn xuất hiện.

Người này nghìn khá nghiêm túc, đứng ngay trước mặt ông cụ Thiệu. Ông cụ Thiệu giật mình, vội nhìn người đàn ông nhưng không cảm thấy người này có bất kỳ vấn đề gì.

“Mời ngồi”, ông cụ biết đối phương đang giở trò nhưng vì hành nghề y đã bao năm, ông ấy sẽ không từ chối ngay. Đối phương nói có bệnh thì ông ấy phải khám xem thế nào đã. Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế.

“Không khỏe ở đâu?”, ông cụ Thiệu bắt mạch cho đối phương và hỏi.

“Toàn thân, chỗ nào cũng khó chịu”, người đàn ông điềm đạm trả lời.

“Vậy sao?”, ông cụ Thiệu khá bất ngờ bèn nghiêm túc bắt mạch. Sau một hồi, ông cụ tái mặt.

“Mạch tượng…sao có thể…”

“Thưa thầy, sao thế?”, người học trò vội vàng bước tới. Lâm Chính cũng nhìn theo.

“Loạn quá! Loạn quá! Tôi chưa từng thấy mạch tượng của ai loạn như thế này”, ông cụ kinh ngạc.

“Tôi còn cứu được không?”, người đàn ông trung niên hỏi.

“Mạch loạn vậy phải dùng hỏa châm để ổn định, sau đó theo dõi thêm, tim ra nguyên nhân mới được. Ông có thể xắn ống tay lên để tôi châm cứu không”, ông cụ Thiệu nói.

“Được”.

Người đàn ông trung niên khá phối hợp, ông ta bèn xắn tay lên. Ông cụ Thiệu rút ra vài cây châm đâm lên tay.

Động tác của ông ấy thuần thục. Đúng là người hành nghề y mấy chục năm có khác, kinh nghiệm đầy mình.

Ba châm ghim xuống một cách hoàn hảo. Người học trò đứng bên cạnh thở phào.

Thế nhưng một giây sau.

Phụt! Người đàn ông trung niên lập tức phun ra máu tươi, khuôn mặt tái mét.

“Hả?”

Người học trò tái mặt. Ông cụ Thiệu cũng há mồm trợn mắt.

“Đùng là đồ lang băm, ông đã làm gì chú của tôi vậy?", người đàn bên cạnh dường như nhận ra điều gì đó bèn lao lên túm cổ áo ông cụ Thiệu và gào lên.

“Tôi…tôi không làm gì ông ta cả…tôi chỉ dùng châm bạc để ổn định tượng mạch cho ông ta mà thôi. Tôi chỉ muốn kiểm tra kỹ hơn”, ông cụ Thiệu vội vàng trả lời.

“Châm bạc sao?”

Người đàn ông bèn nhổ châm trên tay người đàn ông trung niên ra và nhìn. Mắt anh ta lập tức trố tròn. Anh ta tức giận gào lên: “Ông hạ độc sao? Ông định giết người đấy à?”

“Cái gì? Hạ độc? Điều này…sao lại nói thế? Tôi là bác sĩ, chỉ biết cứu người. Huống hồ tôi không quen các người, vô duyên vô cớ sao tôi lại đi hạ độc chứ?”, ông cụ Thiệu vội vàng giải thích.

“Ông nói ông không hạ độc! Vậy cái thứ gì trên cây châm đây?”, người đàn ông giơ cây châm lên trước mặt ông cụ Thiệu. Trên đầu châm hiện ra một lớp dầu màu xanh. Đó chính là độc tố được bôi lên.

“Sao lại như vậy chứ?”, ông cụ Thiệu như hóa đá.

“Ông già, toàn bộ quá trình vừa rồi đã được chúng tôi ghi lại bằng máy quay rồi. Rõ ràng y quán này hại người ta. Chúng tôi sẽ gửi cho bên tòa án và công an để các người biết thế nào là lừa đảo. ông nhất định sẽ thân bại danh liệt”, người đàn ông này gào lên.

“Chúng…chúng tôi không hề lừa ai cả! Thật sự chúng tôi không biết tại sao châm lại có độc”, ông cụ Thiệu cuống cả lên.

Thứ mà ông cụ coi trọng nhất chính là thể diện. Nghĩ tới việc bị thân bại danh liệt, nghĩ tới danh tiếng bao năm qua bị hủy hoại thì ông ấy thật sự không thể chấp nhận được.

Người đàn ông thấy vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Hắn thuận thế nói: “Ông già, nếu ông không muốn bị bắt thì chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, giao con rể của ông ra đây. Vậy thì chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả đoạn video này, chúng tôi cũn có thể giao lại cho ông. Ông thấy thế nào?”

“Đừng có nằm mơ”.

Ông cụ Thiệu bừng tỉnh, vô thức hiểu ra đây là trò quỷ của đám người này. Thế là ông ấy gào lên: “Mặc dù tôi rất cần danh tiếng nhưng trong chuyện này tôi biết cái gì là đúng là sai. Tôi đã nói cả rồi, ông già này dù có mất mạng cũng không giao con rể của tôi cho các người. Thủ đoạn độc ác của các người còn lâu mới đạt được. Từ bỏ đi”.

Dứt lời, người đàn ông tức giận.

“Ông già chết tiệt này! Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à? Được! Nếu đã vậy thì đừng trách bọn này đấy. Đi, đi tìm cảnh sát, phong tỏa y quán này sau đó báo cho phóng viên khắp cả thành phố, lên báo ngay lập tức. Tôi muốn ngày mai cái quán này sẽ trở thành tin hot nhất trên mạng. Cả ông già này nữa”, người đàn ông gào lên.

“Dạ”, đám đông đáp lại.

“Các người…các người…”, ông cụ tức run, bụm ngực ngã ra đất.

“Thầy ơi”, người học trò vội lao lên đỡ ông ấy.

Người đàn ông kia cười lạnh lùng, quay người định rời đi. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Đợi đã’.

Đám người này khựng bước.

Lâm chính điềm đạm bước tới: “Thực ra, thứ màu xanh trên cây châm không phải là độc mà là một loại thuốc của y quán chúng tôi. Sao các người lại coi là độc được chứ? Các người vu khống thì cứ đi báo cảnh sát đi. Đợi cảnh sát tới đây, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng.

Dứt lời, đám đông bàng hoàng.
Chương 1392: Trình độ Đông y của anh quá tệ

Không những đám người kia mà ngay cả nhóm người ông cụ Thiệu cũng ngạc nhiên, ai nấy sửng sốt.

Trong Đông y có nhìn nghe hỏi sờ, bất cứ bác sĩ Đông y lâu năm nào cũng nắm rất chắc.

Độc tố dính trên châm bạc này rất dễ nhận biết, không phải độc tố gì phức tạp, mà là độc của Kiều U Thảo bình thường.

Kiều U Thảo rất thường thấy, trong y quán của ông ấy cũng có.

Bởi vì vậy mà ông cụ Thiệu mới căng thẳng. Nếu cảnh sát tới đây điều tra được ông ấy có Kiều U Thảo trong tay thì chắc chắc trăm lời khó cãi!

Dù sao thuốc này cũng không thích hợp xuất hiện ở y quán.

Độc của Kiều U Thảo không dẫn đến chết người, nhưng sẽ khiến người ta rơi vào hôn mê. Dù không chết nhưng đồn ra ngoài vẫn gây ra tổn thất rất lớn đối với y quán của ông ấy.

Nhưng làm ông cụ Thiệu kinh ngạc hơn là, thuốc này ông ấy cất trong y quán, không lấy ra dùng cho bệnh nhân mà là dùng để nghiên cứu. Bây giờ thấy độc của Kiều U Thảo hoàn toàn không có giá trị y dược gì, vì sao Lâm Chính nói dùng trên người bệnh nhân?

“Nói bậy! Anh nghĩ chúng tôi không biết Đông y sao? Tôi cũng từng học qua một ít! Độc này hoàn toàn không có giá trị y dược! Trừ dùng nó để hại người! Anh bớt ở đây lừa gạt tôi!”, người đàn ông hừ một tiếng, quát lên.

“Nếu anh nói vậy, tôi chỉ có thể nói Đông y của anh vẫn còn ở giai đoạn vỡ lòng, không biết gì cả!”.

“Anh nói cái gì?”, người đàn ông kia sửng sốt, càng tức giận thêm.

“Tôi nói vẫn chưa rõ ràng sao? Trình độ Đông y của anh quá tệ! Đương nhiên không biết giá trị của thuốc này! Anh vẫn nên ngồi bên quan sát đi!”.

Lâm Chính nói, sau đó tiến lên bắt mạch cho người đàn ông trung niên, tiếp đó nhận lấy châm bạc đã bôi độc của Kiều U Thảo từ tay thanh niên, châm vào người đàn ông trung niên.

“Được! Để tôi xem anh có bản lĩnh gì!”.

Người đàn ông tức giận, liên tục la hét.

Lâm Chính vờ như không nghe, tiếp tục châm cứu.

Phụt!

Lúc này, cơ thể người đàn ông trung niên lại phập phồng, phun ra ngụm máu.

“Hả?”.

“Anh làm gì vậy? Muốn giết người sao?”, người đàn ông sốt ruột, vội vàng gào lên.

“Anh sốt ruột cái gì? Chúng tôi còn chưa chữa trị xong!”, Lâm Chính thản nhiên nói, nghiêng đầu nói với ông cụ Thiệu: “Ông cụ, chuẩn bị một vài cây châm bạc nữa đến đây, bệnh nhân này giao cho tôi”.

Ông cụ Thiệu ngẩn ra, sau đó mới ý thức được đây là thần y Lâm!

Có anh ở đây, bệnh nhân nào mà không trị được?

“Được! Cậu đợi một lúc, tôi sẽ đi lấy châm ngay!”.

Ông cụ Thiệu đích thân chạy đi, lấy một chiếc hộp tinh xảo, mở nó ra.

“Châm tốt!”.

Lâm Chính liếc nhìn châm bạc sáng loáng ở trong hộp, không khỏi cảm khái.

“Đây là châm bạc đúc bằng bạc thật, bố tôi truyền cho tôi! Bình thường tôi sẽ không tùy tiện lấy nó ra, nếu bây giờ Lâm… cậu đã cần dùng, chắc chắn tôi sẽ không keo kiệt”, ông cụ Thiệu cười nói.

“Đây là vinh hạnh của tôi!”.

Lâm Chính cười nhẹ, rút châm bạc ra.

Thủ pháp của anh cực kỳ nhanh, động tác châm cứu lưu loát, không hề có động tác dư thừa nào.

Có câu nói người trong nghề xem đường lối, người ngoài nghề xem cho vui. Từng cây châm bạc của Lâm Chính hạ xuống khiến ông cụ Thiệu và người đàn ông kia trợn mắt há miệng.

Sau khi châm cứu, Lâm Chính lại ấn vài cái lên vai người đó, sau đó hạ một châm xuống.

“Uow!”.

Người đàn ông trung niên há miệng, đột nhiên nôn ra một bãi nôn đen sì.

“Hả?”.

Phía ông cụ Thiệu nhíu mày.

Người đàn ông kia thì biến sắc.

Thứ mà người đàn ông trung niên kia nôn ra là thứ trước kia ông ta cố tình ăn vào, cũng bởi vì nó mà ông cụ Thiệu mới nghe được mạch hỗn loạn…

“Được rồi! Bây giờ ông ta không sao rồi!”, Lâm Chính rút châm, mỉm cười nói.

“Anh nói không sao là không sao? Anh là cái thá gì? Tôi cảm thấy ông ấy vẫn còn bệnh!”, người đàn ông kia vẫn không cam tâm, nghiến răng quát.

“Vậy hay là thế này, tôi gọi điện cho cảnh sát đến, chúng ta nhờ bác sĩ phía cảnh sát kiểm tra toàn thân cho người này, xem trên người ông ấy còn bệnh gì không, thế nào?”, Lâm Chính nói, sau đó lấy điện thoại ra.

“Anh…”, người đàn ông tức tối, còn định tiến lên, nhưng lại bị người đàn ông trung niên ngăn lại.

“Đừng lỗ mãng!”, người đàn ông trung niên nói giọng khàn khàn.

“Nhưng…”, người đàn ông kia vẫn muốn nói gì đó, người đàn ông trung niên lại hạ giọng bảo: “Chúng ta gặp phải kẻ khó dây rồi, người này không dễ đối phó, đi!”.

Người đàn ông liếc nhìn Lâm Chính, lại nhìn người đàn ông trung niên, tức giận quát khẽ: “Đi cái gì? Chỉ là mấy kẻ vô dụng, cùng lắm thì không chơi ảo với bọn họ nữa! Ra tay! Bắt lấy bọn họ cho tôi!”.

Nói xong, người đàn ông đó xông thẳng tới chỗ Lâm Chính.

Người sau lưng anh ta đều lao về phía học trò của ông cụ Thiệu.

Ông cụ Thiệu chưa từng thấy trận thế nào như vậy, sợ đến nỗi liên tục lùi lại: “Mau gọi người, gọi người! Báo cảnh sát!”.

“Vâng!”.

Học trò run rẩy nói, lập tức xoay người chạy đi gọi người.

Nhưng những người đó ra tay quá đột ngột, khiến người ta gần như không thể đề phòng.

“Lão già thối, đi cùng chúng tôi! Nếu ông không giao Mã Hải ra, chuyện này không xong đâu!”.

Một người mắng chửi, nắm lấy cổ ông cụ Thiệu.

“Tiếp theo là mày, ranh con!”.

Người đàn ông đó quát lên, tát về phía mặt Lâm Chính, định đánh anh một trận hả giận.

Nhưng cái tát đó còn chưa hạ xuống, một chân của Lâm Chính đã đạp mạnh vào vùng bụng của người đàn ông.

Ầm!

Người đàn ông đó bay ngược ra xa, đâm mạnh vào cửa chính, lăn vòng dưới đất, không ngừng kêu la.

“Cái gì?”.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Mau thả ông cụ Thiệu ra! Nếu vậy, tôi có thể để các người bò ra khỏi đây!”.

Lâm Chính lạnh lùng nói.
Chương 1393: Tôi không vả mặt bọn họ được à?

Người đàn ông trung niên thấy vậy, nét mặt sa sầm.

Một chân đá bay người đàn ông thành niên! Sức lực cú đạp này không phải Đông y bình thường là có thể làm được.

“Cậu là ai?”, người đàn ông trung niên ý thức được tình hình không ổn, khản giọng hỏi.

“Câu nói này phải là tôi hỏi các người mới phải chứ? Các người là ai? Vì sao lại gây sự ở đây? Vì sao lại tìm Mã Hải?”, Lâm Chính hỏi.

“Chúng tôi?”, người đàn ông trung niên lắc đầu: “Chúng tôi là ai, e rằng cậu không có tư cách được biết!”.

“Các người là người của Cổ Phái đúng không?”, không đợi người đàn ông đó nói xong, Lâm Chính đã quát lên một câu.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tái mặt, khó tin nhìn Lâm Chính.

“Sao cậu biết Cổ Phái?”, người đàn ông trung niên lập tức hỏi.

“Quả nhiên là đám người Cổ Phái các người động tay!”, Lâm Chính hít sâu một hơi, khản giọng nói: “Tôi vốn không muốn động vào Cổ Phái, nhưng nếu các người đã ức hiếp đến tận đây thì không thể trách được tôi!”.

Nói xong, Lâm Chính đi về phía đám người đó.

“Đối phó với cậu ta trước!”, người đàn ông trung niên cảm thấy điều gì không đúng, lập tức quát lên.

Tất cả bọn họ lập tức xông về phía Lâm Chính.

Quyền cước nhắm thẳng về phía Lâm Chính.

Nhưng bọn họ làm sao có thể đối phó với Lâm Chính?

Chỉ vài ba lần, những người đó đã theo bước người đàn ông lúc đầu, ai nấy ngã xuống, kêu khóc không ngừng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Người đàn ông trung niên đen mặt, liên tục lùi về sau.

Sức chiến đấu của Lâm Chính đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta.

Tình hình đã mất kiểm soát…

“Dừng tay!”.

Lúc này, một tiếng quát vang lên.

Lâm Chính nhìn lại, phát hiện người bắt ông cụ Thiệu trước kia đột nhiên lấy một cái kéo ở trên bàn bên cạnh lên, kề lên cổ ông cụ, hét lên: “Mày đừng làm bậy, tao sẽ… tao sẽ kết thúc sinh mạng của lão già này!”.

Cảnh này vừa xuất hiện, người đàn ông trung niên vô cùng tức giận: “Đồ ngu, mày làm gì vậy hả? Mau dừng tay!”.

Người đó hơi sửng sốt.

Soạt…

Lúc này các học trò của y quán từ phía sau xông ra, bao vây người đó một cách kín kẽ.

“Anh làm gì vậy?”.

“Mau thả thầy thôi ra!”.

“Không được làm thầy tôi bị thương!”.

“Mau dừng tay!”.

Bọn họ lần lượt hét lên.

Bầu không khí ở đây lập tức thay đổi.

“A… A…”.

Người đó run rẩy cả người, tay cầm kéo run rẩy không ngừng.

Đúng lúc đó, bên ngoài nhà đột nhiên có hai chiếc xe cảnh sát dừng lại.

Đó là xe cảnh sát của đồn cảnh sát gần đây, sau khi học trò ở y quán báo cảnh sát, cảnh sát đã đến đây ngay.

Cảnh sát xuống khỏi xe, lập tức chạy vào trong.

Nhìn thấy ông cụ Thiệu bị bắt làm con tin, bọn họ kinh hãi, vội vàng rút súng ra.

“Không được động đậy!”.

“Mau thả con tin ra!”.

“Hả?”.

Người đó sợ đến mức vội vàng buông kéo trong tay xuống, giơ cao hai tay: “Đồng chí cảnh sát, tôi… tôi không có ý đó”.

Nhưng cảnh sát nào quan tâm nhiều như vậy, lập tức xông tới ấn người đàn ông đó xuống đất, còng tay ngược ra sau.

“Cảnh sát! Người này cũng là đồng bọn!”.

Lúc này, Lâm Chính chỉ vào người đàn ông trung niên kia, la lên.

Người đàn ông trung niên đứng khựng người, há miệng muốn giải thích, nhưng một cảnh sát đã tiến lên còng tay ông ta.

Người đàn ông trung niên vẫn còn khá lý trí, biết bây giờ không thể phản kháng, nếu không thì càng không nói rõ được, bèn để mặc bọn họ còng tay đi.

“Ông cụ Thiệu, ông sợ lắm phải không?”.

Đội trưởng đội cảnh sát tiến tới, an ủi ông cụ Thiệu đang tái mặt.

Ông cụ hành nghề y ở đây mấy chục năm, rất nhiều cảnh sát là ông ta trông từ bé tới lớn, đương nhiên bọn họ có quen biết.

“Không sao, không sao… nhờ mọi người đến kịp thời, nếu không, hậu quả không dám nghĩ tới”, ông cụ uống ngụm trà, thở phào.

“Ông cụ không sao thì tốt, nếu trên người cụ không có gì đáng ngại thì có thể đi với chúng cháu về đồn lấy lời khai hay không?”, đội trưởng đội cảnh sát hỏi.

“Chuyện này…”.

Ông cụ hơi do dự.

Ông ta không có vấn đề gì, nhưng không yên tâm về Mã Hải.

Lâm Chính lại tiến tới, sảng khoái nói: “Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân chúng tôi, chúng tôi không thể thoái thác!”.

Cả đám người đi đến đồn cảnh sát.

“Cảnh sát, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

“Được”.

“Cảm ơn”.

Lâm Chính lấy điện thoại ra, gọi vào một số.

Điện thoại reo lên vài lần, sau đó có người bắt máy.

“Nhóc? Là cậu sao! Phải cậu không? Cậu không sao chứ? Cậu còn sống? Thật tốt quá! Ha ha ha, tốt quát! Ông trời có mắt, a ha ha ha…”.

Bên kia điện thoại là giọng nói mừng rỡ.

“Đại thống lĩnh, đã để ông lo lắng rồi, tôi không sao!”, Lâm Chính cười chua chát.

“Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi sẽ phái người đến đón cậu!”, Trịnh Nam Thiên ở bên kia điện thoại vội nói.

“Tôi đang ở Giang Thành, vì có chút chuyện nên giờ tôi đang lấy lời khai ở đồn cảnh sát!”.

“Giang Thành? Đồn cảnh sát?”.

Trịnh Nam Thiên kinh ngạc, lập tức hiểu ra lý do.

“Nhóc Lâm, ý cậu là…”.

“Tôi hi vọng ông có thể ra mặt, giúp vụ việc của tôi không bị bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng! Bảo đảm việc điều tra, phán quyết cho vụ này đều công bằng liêm chính… đồng thời công khai!”.

“Công khai?”.

Trịnh Nam Thiên im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: “Cậu muốn công khai ai?”.

“Nhà họ Yến ở Yên Kinh!”.

“Cổ Phái?”.

Trịnh Nam Thiên lập tức kêu lên, sau đó nghiêm túc nói: “Cậu định vả vào mặt Cổ Phái sao?”.

“Sao? Tôi không vả mặt bọn họ được à?”, Lâm Chính lạnh lùng hỏi.
Chương 1394: Đó là tốt cho ông

Nghe Lâm Chính nói, Trịnh Nam Thiên vừa bất lực vừa tức giận.

“Thằng nhóc cậu bị làm sao vậy? Cậu nghĩ mình rất tài giỏi sao? Cậu có biết Cổ Phái là sức mạnh thế nào không? Bây giờ cậu đã đắc tội với thôn Dược Vương, lại đi chọc giận Cổ Phái? Cậu thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi à? Xem Dương Hoa bây giờ đi! Xem người bên cạnh cậu đi! Cậu không thể nhẫn nhịn một chút sao?”.

Trịnh Nam Thiên khó có khi quát mắng Lâm Chính như vậy, giọng nói hơi điên cuồng.

Lâm Chính im lặng trong giây lát, chỉ nói một câu.

“Nếu tôi bấm bụng nuốt giận, người bên cạnh tôi sẽ không bị thương nữa sao?”.

Anh vừa nói như vậy, Trịnh Nam Thiên không biết nên tiếp lời thế nào.

Phải.

Bọn họ đã nhắm vào Lâm Chính, nhắm vào Dương Hoa thì sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Nếu Lâm Chính không phản kích, chỉ sợ tổn thất thương vong sẽ còn nhiều hơn.

Nhẫn nhịn… không phải lối thoát.

Lâm Chính biết.

Trịnh Nam Thiên cũng biết.

Nhưng Trịnh Nam Thiên thật sự không có cách nào.

“Chuyện này tôi sẽ hòa giải giúp cậu. Cổ Phái khác với thôn Dược Vương, họ không phải một tông phái thế tộc ẩn thế, mà ngược lại, nhân lực của bọn họ trải rộng khắp xung quanh chúng ta. Ở bên cạnh tôi cũng có nhiều người của Cổ Phái. Nhóc Lâm, cuộc điện thoại này tôi sẽ gọi, nhưng chuyện tiếp theo cậu phải hết sức cẩn thận!”, Trịnh Nam Thiên nghiêm túc nói.

“Tôi biết”.

Điện thoại ngắt máy.

Đám người Lâm Chính đi vào đồn cảnh sát lấy lời khai.

Bởi vì y quán cũng có camera, mọi việc đều được ghi lại, muốn điều tra thì không khó gì.

Không lâu sau, bên phía người đàn ông trung niên đã bị tạm giam.

“Đợi đã, tôi gọi một cuộc điện thoại! Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại!”.

Người đàn ông trung niên kịch liệt yêu cầu.

Cảnh sát không từ chối.

Điện thoại vừa kết nối, người đàn ông trung niên vội vàng nói: “Chào cậu, bây giờ chúng tôi đang ở đồn cảnh sát Giang Thành”.

“Tôi biết rồi”, trong điện thoại vang lên giọng khàn đặc.

“Thưa cậu, chúng tôi…”.

“Chuyện này các người làm quá tệ, hơn nữa người bên phía tôi cũng đã biết chuyện. Bên này đã đưa ra cảnh cáo, không cho phép chúng tôi can thiệp vào chuyện này, cho nên… các người ở Giang Thành thêm một vài ngày đi”.

Nói xong, người bên kia đã cúp máy.

Người đàn ông trung niên sững sờ.

Ông ta ý thức được, nhóm người mình đã bị bỏ rơi…

Đám người Lâm Chính lấy lời khai xong thì quay về.

Trong y quán.

“Chủ tịch Lâm, nhóm người đó đã được giải quyết rồi sao?”, Mã Hải ngồi trên xe lăn dựng thẳng lưng, sốt ruột hỏi.

“Giải quyết rồi, cũng đã xác định bọn họ là người của Cổ Phái”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.

“Quả nhiên… Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta phải làm sao?”.

Lâm Chính suy nghĩ chốc lát, thản nhiên nói: “Thông báo cho Tần Bách Tùng, nói ông ấy giúp tôi hẹn một người, tôi muốn nói chuyện với người đó”.

“Chủ tịch Lâm muốn hẹn ai?”.

“Lữ Lộng Triều!”.



Học viện Huyền Y Phái đã được cậu Chín của nhà họ Yến mở rộng.

Nhiều tòa lầu trong học viện bị san bằng, có vẻ Cổ Phái định mở rộng nơi này thành khu vui chơi.

Đúng vậy, khu đất này dùng làm bệnh viện thì quá lãng phí, nếu dùng làm trường học cũng không thích hợp lắm. Trước kia Học viện Huyền Y Phái không phải chỉ để trị bệnh, mà còn dạy người ta chữa bệnh, nhưng người của Cổ Phái sẽ không truyền dạy y học dễ dàng.

Mọi quy tắc của Cổ Phái đều rất nghiêm ngặt, hơn nữa muốn gia nhập Cổ Phái cũng phải có năng lực và tài lực nhất định, người bình thường không thể tiếp xúc với người ở tầng lớp này.

Tần Bách Tùng và Lữ Lộng Triều cũng xem như bạn cũ. Biết được ý của Lâm Chính, Tần Bách Tùng nhanh chóng gọi điện thoại cho Lữ Lộng Triều.

“Cái gì? Nói chuyện?”, Lữ Lộng Triều ở đầu kia cười thành tiếng: “Bách Tùng à, không phải tôi nói ông, khi xưa tôi đến Học viện Huyền Y Phái gặp thần y Lâm của các ông, thần y Lâm đã từ chối tôi ngay tại chỗ, ông cũng không nói giúp. Bây giờ ông lại đến tìm tôi nói chuyện có tác dụng gì nữa? Không thấy mình đang làm chuyện dư thừa sao?”.

“Lộng Triều, người muốn nói chuyện với ông không phải tôi, mà là người khác”.

“Ai?”.

“Ông đến rồi sẽ biết”.

“Ha, Bách Tùng, Cổ Phái chúng tôi vẫn rất có hứng thú với ông. Thần y Lâm đã chết, Dương Hoa của ông cũng tan đàn xẻ nghé, ông cần gì phải lưu luyến? Tôi nói rồi, tôi sẽ đề cử ông, chỉ cần ông đồng ý, Cổ Phái sẽ hoan nghênh ông bất cứ lúc nào!”, Lữ Lộng Triều cười nói.

“Vậy là ông không muốn đến?”, Tần Bách Tùng hỏi.

“Bây giờ ở Dương Hoa tôi chỉ có hứng thú với mỗi mình ông thôi, Bách Tùng”.

“Được, nếu đã như vậy, ông đến đây một chuyến đi, tôi sẽ nói chuyện với ông!”.

“Bách Tùng, ông đừng để tôi thất vọng! Con người tôi không thích bị lừa gạt, hi vọng lúc tôi đến, đúng là ông ngồi ở trước mặt tôi! Tôi nói ông biết, nếu ông sắp xếp người khác đến thì dù là ai, tôi cũng sẽ không quan tâm! Hi vọng ông có thể hiểu cho, tôi nói trước với ông, miễn cho ông uổng công một bận!”.

Tần Bách Tùng hơi tức giận, nhưng vẫn kìm nén lửa giận: “Khi nào ông đến?”.

“Nếu gấp thì tối nay chúng ta gặp, bây giờ tôi đang xuất phát đến Giang Thành”.

“Được! Tôi sẽ bày trà ở Nghênh Phong Đài tại Giang Thành đợi ông!”.

“Được!”.

Lữ Lộng Triều mỉm cười, cúp máy, nói quản gia sắp xếp máy bay tư nhân đến Giang Thành.

Ông ta ở Yên Kinh, đi máy bay đến Giang Thành phải mất hai tiếng. Đợi xuống khỏi máy bay thì đến thẳng Nghênh Phong Đài.

Nghênh Phong Đài là một sơn trang nằm ở ngoại ô Giang Thành.

Địa thế nơi này rất cao, có thể thấy được toàn cảnh Giang Thành, xem như là một thắng cảnh không tồi.

Lữ Lộng Triều không báo cáo lên cấp trên mà đến thẳng Nghênh Phong Đài.

Thời gian này vì chuyện của Dương Hoa, Tần Bách Tùng đã tìm Lữ Lộng Triều không ít lần, nhưng đều bị Lữ Lộng Triều đối phó cho qua.

Theo ông ta thấy, Dương Hoa sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian, Tần Bách Tùng cố chấp chỉ sẽ tự chuốc lấy diệt vong.

Thế nên, hôm nay ông ta phải kích thích Tần Bách Tùng một trận, để Tần Bách Tùng nhìn rõ tình hình hiện nay!

Vào Nghênh Phong Đài, Tần Bách Tùng đã bày sẵn trà từ trước.

Nhưng cái làm Lữ Lộng Triều ngạc nhiên là ở Nghênh Phong Đài không chỉ có một mình Tần Bách Tùng, mà còn một người mặc Âu phục xoay lưng về phía mình uống trà.

Nhìn bóng lưng có vẻ là người trẻ tuổi. Nhưng bóng lưng này… thật là quen thuộc…

Đây là ai?

Lữ Lộng Triều rất muốn hỏi, nhưng Tần Bách Tùng đã đứng dậy.

“Lộng Triều, ngồi đi”.

“Ừm”.

Lữ Lộng Triều dời mắt khỏi bóng lưng ấy, khẽ cười ngồi xuống.

“Nào, uống tách trà”.

“Được rồi Bách Tùng, chúng ta đừng lòng vòng nữa, ông nói thẳng ra đi, ông có đi cùng tôi về Cổ Phái hay không?”, Lữ Lộng Triều cũng không chạm vào tách, nói thẳng.

“Lộng Triều, chẳng phải tôi đã nói rõ với ông rồi sao? Tôi đã nói tôi sẽ không vào Cổ Phái!”, Tần Bách Tùng nghiêm mặt nói.

“Vậy trà này còn cần thiết phải uống không?”, Lữ Lộng Triều hừ lạnh, rất không vui.

Tần Bách Tùng hơi lúng túng, không biết nên nói thế nào.

Cho đến khi người xoay lưng lại Lữ Lộng Triều lên tiếng.

“Ông à, tôi nghĩ tách trà này rất cần phải uống. Bởi vì đó không phải tốt cho Tần Bách Tùng, mà là tốt cho ông!”.
Chương 1395: Cậu là thần y Lâm?

"Cậu là ai?".

Lữ Lộng Triều lập tức bất mãn, nhíu mày hỏi bóng dáng kia.

"Tôi là ai có liên quan mật thiết đến chuyện này sao?", người kia không ngoảnh lại, chỉ châm một điếu thuốc, bình thản hỏi.

"Nếu đã như vậy thì chuyện này liên quan gì đến cậu?".

Lữ Lộng Triều lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu lại nói với Tần Bách Tùng: "Sao nào? Ông Tần! Người này do ông sắp xếp sao?".

"Đúng... đúng vậy...", Tần Bách Tùng ngượng ngùng đáp.

"Bảo cậu ta cút ngay, tôi không rảnh lãng phí thời gian với người như vậy", Lữ Lộng Triều nổi giận, đập bàn quát.

"Ông Lữ, ông bớt giận, tôi gọi ông đến cũng là để giải quyết chuyện của Dương Hoa".

"Giải quyết? Còn muốn giải quyết thế nào nữa? Tôi nói cho ông biết ông Tần, tôi đến là nể mặt ông, nếu không ông nghĩ Dương Hoa là cái thá gì chứ? Một nắm xương khô trong nấm mồ thôi! Nếu Cổ Phái chúng tôi muốn, ông có tin chỉ một cái chớp mắt đã có thể khiến Dương Hoa của ông tan thành mây khói không?", Lữ Lộng Triều không chút khách sáo, tức giận quát.

Sắc mặt Tần Bách Tùng vô cùng khó coi, không nói câu nào.

Nhưng người quay lưng với Lữ Lộng Triều lại lên tiếng.

"Lữ Lộng Triều, nếu ông đã nói là có thể khiến Dương Hoa tan thành mây khói, thì tại sao Cổ Phái các ông lại năm lần bảy lượt chạy đến Giang Thành ép buộc đám người Mã Hải?".

"Chúng tôi chỉ là không muốn khiến mọi chuyện ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn thôi. Nếu Mã Hải thức thời, thì Dương Hoa vẫn có thể giữ được, nhưng ông ta quả thực quá ngoan cố cứng đầu, cố chấp cống hiến cho một người chết! Đúng là không biết tốt xấu! Tôi nói thẳng vậy, người bên trên tôi đã rất bất mãn với Mã Hải và ông Tần! Nếu không nhờ tôi nói đỡ, thì bọn họ đã mất mạng từ lâu rồi, sao ông Tần có thể nhàn nhã ngồi đây uống trà chứ?", Lữ Lộng Triều lạnh lùng hừ một tiếng.

"Nói vậy thì liệu Dương Hoa có phải cảm ơn ông Lữ không nhỉ?".

"Cũng không cần đến mức đó, tôi chỉ mong các cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Cổ Phái chúng tôi hơn đi theo thần y Lâm đã chết kia nhiều, đừng u mê cố chấp nữa", Lữ Lộng Triều cười khẩy.

"Sao các ông lại biết là thần y Lâm đã chết?", người kia uống một ngụm trà, hỏi.

"Hừ, thần y Lâm lỗ mãng dùng Nghịch Chuyển Châm, di chứng của châm này không thể giải được. Một khi sử dụng thì thần tiên cũng không thể cứu, cậu ta chết là cái chắc. Điều này thì có gì phải nghi ngờ chứ?", Lữ Lộng Triều lắc đầu cười khẽ.

"Nếu thần y Lâm không chết mà biết các ông làm vậy đối với Dương Hoa, các ông không sợ thần y Lâm sẽ trả thù sao?", người kia hỏi.

"Ha ha, trên đời này làm gì có nhiều nếu như như vậy? Huống hồ cho dù thần y Lâm không chết, thì Cổ Phái chúng tôi cũng không sợ. Tôi nghĩ thần y Lâm không thể vừa đắc tội với thôn Dược Vương lại vừa giao chiến với Cổ Phái chúng tôi đâu nhỉ? Như vậy chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Cậu ta là người thông minh, sẽ không làm vậy đâu. Nhưng bây giờ nói những chuyện này thì có ích gì? Thần y Lâm đã chết! Chẳng lẽ cậu nghĩ cậu là thần y Lâm sao?", Lữ Lộng Triều cười khẩy, vẻ mặt đầy đắc ý và ngạo mạn.

"Nếu đã vậy thì mời ông Lữ về cho, phiền ông chuyển lời của chúng tôi đến Cổ Phái, bảo người của Cổ Phái lập tức trả lại tất cả những gì thuộc về Dương Hoa, đồng thời bồi thường mọi tổn thất cho Dương Hoa trong sự việc lần này", người kia dập tắt điếu thuốc, bình thản nói.

"Khốn kiếp!".

Lữ Lộng Triều đùng đùng nổi giận, đập bàn đứng lên, trừng mắt nói: "Oắt con, cậu nghĩ cậu là ai hả? Dám khua tay múa chân với Cổ Phái tôi? Chán sống rồi à?".

"Vậy là ông Lữ không chịu sao?", người kia bình thản hỏi.

"Tôi nói cho cậu biết, đừng nói là thằng oắt con từ đâu nhảy ra như cậu, cho dù là thần y Lâm nói những lời này thì tôi cũng đếch sợ. Cậu ta là cái thá gì chứ?", Lữ Lộng Triều tức giận chửi bới, thái độ vô cùng kiêu ngạo.

"Vậy sao? Lữ Lộng Triều, xem ra trong mắt ông, Dương Hoa của tôi chẳng là cái thá gì cả".

Người kia bình thản nói, sau đó chậm rãi quay người lại.

Lữ Lộng Triều tùy ý liếc một cái, lập tức như bị sét đánh ngang tai, miệng há hốc, nhìn người kia với ánh mắt không thể tin được.

"Cậu là thần... thần... thần y Lâm?".

Lữ Lộng Triều trố mắt ra nhìn.

"Ông Lữ, đã lâu không gặp", Lâm Chính bình tĩnh nhìn ông ta, nhưng giọng nói chứa đầy sát khí: "Không ngờ khi gặp lại nhau, chúng ta đã trở thành kẻ thù".

Lữ Lộng Triều cảm thấy da đầu tê dại, trái tim đập thình thịch.

Ông ta không thể ngờ được rằng, người vốn dĩ đã chết... lại bình an vô sự đứng trước mặt ông ta.

"Chuyện... chuyện... chuyện này là sao đây?".

Lữ Lộng Triều lắp bắp.

"Tôi cho Cổ Phái các ông ba ngày".

Lâm Chính lại châm một điếu thuốc, bình tĩnh nói: "Trong vòng ba ngày, Cổ Phái các ông phải lập tức trả lại tất cả mọi thứ của Dương Hoa, rõ chưa?".

"Ba ngày..."

"Tôi chỉ chờ ba ngày".

Lâm Chính phất tay, ra hiệu cho Lữ Lộng Triều có thể rời đi.

Sắc mặt Lữ Lộng Triều khó coi, có chút chưa kịp hoàn hồn.

Ông ta thực sự không thể hiểu được tại sao thần y Lâm vẫn còn sống.

"Thần y Lâm, tôi sẽ chuyển lời của cậu tới bên trên".

Lữ Lộng Triều cũng không dám ở lại, vội vã đứng dậy rời đi.

"Lộng Triều!".

Tần Bách Tùng đứng lên định gọi, nhưng bị Lâm Chính ngăn lại.

"Để ông ta đi".

"Nhưng thầy... chắc chắn Cổ Phái sẽ không cam lòng bỏ qua đâu. Nếu thầy để lộ thân phận như vậy, chẳng phải chúng ta làm gì cũng bị hạn chế sao?", Tần Bách Tùng lo lắng nói.

"Chuyện đến nước này, dù chúng ta có làm gì thì Cổ Phái cũng không bỏ qua. Thế nên chúng ta hãy cứ chủ động đi, Dương Hoa của chúng ta... không thể bị động chịu trận nữa".

Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, đứng dậy nói.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây thầy?".

"Báo với Khang Gia Hào, bảo ông ta theo tôi đến học viện Huyền Y Phái! Tôi muốn lấy lại miếng đất đó!".
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom