• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1401-1405

Chương 1401: Cút ra ngoài

“Anh Lôi, anh không sao chứ? Anh thế nào rồi?”.

Uông Hiểu Mạn thấy thế thì bị dọa cho biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ.

Anh Lôi ngã sấp mặt, trông rất thảm hại.

Khi anh ta đứng được dậy thì bộ vest trên người đã lấm lem đất cát.

Anh Lôi không ngừng phủi bụi, sắc mặt sa sầm.

“Anh Lôi, em xin lỗi, khiến anh kinh hãi rồi, em nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt!”, Uông Hiểu Mạn tức giận nói.

“Không cần đâu, anh bị mất thể diện thì sẽ tự lấy lại”.

Anh Lôi lạnh lùng nhìn về hướng Lâm Chính bỏ đi, đanh giọng nói: “Chẳng phải em nói đây là một thằng vô dụng bất tài sao? Không ngờ anh ta lại to gan như vậy!”.

“Em cũng thấy kỳ lạ, trước kia ở nhà họ Tô, tên chó chết này vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Sao hôm nay anh ta lại to gan như vậy chứ? Đúng là làm phản mà!”, Uông Hiểu Mạn tức đến mức giậm chân: “Không được, em nhất định phải cho anh ta biết tay! Loại vô dụng này mà cũng dám lớn tiếng với Uông Hiểu Mạn em sao? Em phải cho anh ta đẹp mặt!”.

“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Ở tỉnh Quảng Liễu này còn chưa có ai dám đối xử với anh như vậy! Chuyện này em không cần nhúng tay, nếu để người ta biết anh dựa vào phụ nữ thì anh còn mặt mũi nào nữa?”.

Anh Lôi lạnh lùng hừ một tiếng, rồi rút điện thoại ra gọi tới một số.



Vào nhà họ Trương, Lâm Chính lập tức đi tìm Tô Nhu.

“Cậu là… Lâm Chính? Sao cậu lại đến đây?”, anh họ Trương Hổ ngạc nhiên hỏi.

“Trương Hổ, Tô Nhu đâu?”, Lâm Chính hỏi ngay.

“Tô Nhu?”, Trương Hổ hừ lạnh một tiếng: “Cậu còn mặt mũi hỏi em gái tôi ở đâu sao? Nếu không vì cậu thì sao em ấy phải chịu nhiều khổ sở, đến mức rơi vào kết cục như vậy chứ? Bây giờ cậu còn dám chạy đến đây nữa! Lâm Chính, gan cậu không nhỏ đâu!”.

"Trương Hổ, có chuyện gì tôi sẽ giải thích với anh sau, bây giờ anh đưa tôi đi gặp Tô Nhu ngay đi", Lâm Chính trầm giọng nói.

Trương Hổ vốn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Chính, anh ta chần chừ một lát rồi bình thản nói: "Em ấy đang ở phòng cô họ".

Trương Ái Khởi sao?

Lâm Chính nghe thấy thế thì lập tức đi tới đó.

Mấy phút sau, Lâm Chính đẩy cửa một căn phòng.

"Ai vậy?".

Người ở trong phòng giật nảy mình, lập tức kêu lên.

Lâm Chính đưa mắt nhìn, thấy Trương Ái Khởi đang đứng cạnh giường, một cô gái sắc mặt trắng bệch, đôi mắt băng bó kín mít, đang nằm trên giường.

Cô gái đang hôn mê bất tỉnh, cạnh giường có mấy loại máy móc y tế, mấy ống dẫn cắm vào hai cánh tay cô gái, mé bên kia căn phòng có một y tá đang ngồi ngủ gật.

"Lâm Chính, là cậu?".

Trương Ái Khởi kêu lên thất thanh, sau đó vẻ mặt đầy tức giận: "Cậu còn mặt mũi đến đây sao? Mau cút đi cho tôi! Cút!".

Lâm Chính không buồn giải thích, chỉ nhanh chân đi tới cạnh giường, kiểm tra cho Tô Nhu.

"Hiện giờ độc của hoa Tuyệt Mệnh đã được khống chế, vết thương ở hai mắt đã hồi phục, trên người không có vết thương nào khác, may quá, may quá..."

Thấy Tô Nhu hiện giờ vẫn được coi là ổn định, Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra đám người Cung Hỉ Vân quả thực bảo vệ rất tốt.

"Lâm Chính! Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Cút ra ngoài!", Trương Ái Khởi gần như là hét lên, thấy Lâm Chính phớt lờ mình, bà ta liền gào to: "Người đâu! Người đâu!".

"Có chuyện gì vậy?".

"Xảy ra chuyện gì thế?".

Không ít người chạy vào.

Họ đều là đám vệ sĩ của nhà họ Trương.

"Đuổi thằng vô dụng này ra ngoài cho tôi! Nếu cậu ta không chịu đi thì đánh cho tôi! Đánh mạnh vào!", Trương Ái Khởi tức giận chửi bới.

"Vâng".

Bọn họ lập tức xông tới.

"Không cần các người ra tay! Tôi tự đi được!".

Lâm Chính quay sang, mặt không cảm xúc nói.

Đám vệ sĩ nghe thấy thế thì khựng lại, đưa mắt nhìn nhau.

Tô Nhu bình an vô sự, Lâm Chính cảm thấy yên tâm, cũng không cần ở lại đây nữa. Anh phải tranh thủ thời gian nghiên cứu thuốc giải độc của hoa Tuyệt Mệnh, còn phải giải quyết phiền phức của Cổ Phái, khiến mọi chuyện yên bình trở lại.

Lần này anh sẽ không được nương tay với Cổ Phái nữa.

Anh phải giết gà dọa khỉ.

Khiến tất cả mọi người sợ anh, không dám chọc vào anh nữa.

Ánh mắt Lâm Chính trở nên kiên định, thầm siết chặt nắm tay.

Nhưng đúng lúc Lâm Chính định rời đi thì Trương Ái Khởi bỗng nổi giận.

"Đứng lại! Họ Lâm kia! Cậu coi nhà họ Trương tôi là nơi nào hả? Cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cậu hại Tiểu Nhu ra nông nỗi này, sao tôi có thể để cậu đi dễ dàng như vậy chứ? Đánh gãy một chân của cậu ta rồi ném ra ngoài cho tôi! Cho cậu ta biết ức hiếp người nhà họ Trương sẽ có kết cục gì!", Trương Ái Khởi tức giận nói.

"Vâng!".

Đám vệ sĩ lập tức xông tới.

"Những lời nói một phía của Trương Tinh Vũ mà các bà cũng tin sao? Hừ, xem ra tôi cũng không cần giải thích nữa".

Lâm Chính mặt không cảm xúc nói, anh không thể kiềm chế sự tức giận trong lòng được nữa.

Nhưng đúng lúc định ra tay, một tiếng quát già nua bỗng vang lên.

"Tất cả dừng tay!".

Ai nấy khựng lại, nhìn ra ngoài cửa.

"Ông chủ!".

"Sao bố lại đến đây?".

Trương Ái Khởi ngạc nhiên: "Bố không nghỉ ngơi còn chạy đến đây làm gì?".

"Bố nghe A Hổ nói Lâm Chính đến, nên đến xem thế nào. A Khởi, con làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ, tại sao lại đánh cháu rể của bố?".

Sắc mặt ông cụ Trương lạnh tanh, bước vào trong phòng.

Lâm Chính đưa mắt nhìn ông cụ Trương, không khỏi liếc nhìn ngón tay ông ta, trái tim lập tức thắt lại.

Ông ta đã bị cắt mất mấy ngón tay.

Đây... là do Lâm Chính làm liên lụy...
Chương 1402: Lâm Chính ở đâu?

“Cháu rể sao? Bố! Bố cũng không xem xem thằng này đang làm chuyện gì! Bố nhìn xem đứa cháu gái mà bố yêu thích nhất giờ thành ra thế nào rồi? Tất cả là đều nhờ phúc của thằng cháu rể này đấy! Loại người này mà bố còn bảo vệ hả?”, Trương Ái Khởi tức giận nói.

“Chuyện này phải hỏi cho rõ ràng! Tinh Vũ vừa hay cũng ở đây, Lâm Chính cũng có mặt. Đã vậy thì gọi tất cả mọi người đến làm rõ một lần đi”.

Ông cụ trầm giọng, nói với Trương Hổ ở bên cạnh: “Gọi bác gái tới đây! Lâm Chính, cháu đi cùng ông vào phòng chính”.

“Dạ”, Lâm Chính gật đầu.

Cả nhà họ Trương nhanh chóng tập trung trong phòng chính. Trương Tinh Vũ có mặt, còn Tô Quảng thì không biết đi đâu mất.

Ông cụ Trương ngồi xuống uống trà, thế nhưng tay khẽ run run. Cả nhà họ Trương thì ai cũng tức giận, hằm hằm nhìn Lâm Chính. Ánh mắt oán hận của họ thật chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh thôi.

“Thứ chó má! Cậu còn vác mặt về cái nhà này làm gì? Tôi phải giết cậu”, Trương Tinh Vũ tức giận, định nhảy bổ về phía Lâm Chính.

“Tinh Vũ”, ông cụ Trương khẽ quát lên.

Trương Tinh Vũ khựng người rồi mới chịu dừng lại. Lâm Chính nhìn bà ta bằng vẻ vô cảm. Trong mắt anh, Trương Tinh Vũ chẳng khác gì người dưng. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với ông cụ Trương.

“Đây là nhà họ Trương. Mọi người đều là người nhà cả. Vậy thì phải tôn trọng quy tắc của cái nhà này. Ai dám làm loạn thì coi như không coi ông già này ra gì. Nghe rõ chưa?”, ông cụ Trương hừ giọng.

“Dạ”, đám đông đáp lại, tỏ vẻ cung kính.

Ông cụ cũng gật đầu rồi nhìn về phía Lâm Chính: “Lâm Chính, mẹ vợ cháu nói rằng Tô Nhu bị như thế là do cháu gây ra, có phải không?”

“Tại sao ông lại nói vậy ạ?”

“Mẹ vợ cháu nói rằng cháu gây sự với một nhân vật tai to mặt lớn nào đó”.

“Cháu có thể gây sự với ai được chứ?”

“Người của thôn Dược Vương! Cậu còn không chịu nhận à?”, Trương Tinh Vũ hét lên.

“Người gây sự với cái thôn đó là thần y Lâm, liên quan gì tới tôi?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Sao lại không liên quan tới cậu? Chính cậu đã gây rắc rối với cái thôn đó rồi nhờ Tô Nhu bảo thần y Lâm ra mặt làm lớn chuyện. Thôn Dược Vương hận Tô Nhu mới hại con bé. Cậu còn nói là không liên quan? Thứ lòng lang dạ sói kia! Cậu không bằng cả súc vật!”, Trương Tinh Vũ gào lên.

“Con gái tôi đúng là số khổ mà”.

Đám đông cũng tức lắm. Lâm Chính chỉ cười lạnh lùng.

“Thực lực của thôn Dược Vương thế nào chắc mọi người xem phát trực tiếp cũng biết rồi. Đến cả thần y Lâm còn không đối phó nổi, cả Dương Hoa cũng vì thế mà bị đánh bại, và tổn thất nghiêm trọng, vậy mà bà nói là tôi gây sự với họ? Vậy khác gì nói tôi còn lợi hại hơn cả thần y Lâm. Thần y Lâm giờ không biết tung tích ở đâu, tôi lại bình yên vô sự đứng ở đây. Có phải ý của bà là thần y Lâm không bằng cả tôi?”

Dứt lời, Trương Tinh Vũ ngừng khóc, không biết phải đáp trả thế nào

“Ngoài ra, ông ngoại, cháu muốn hỏi ông tình hình hiện tại của Tô Nhu thế nào rồi ạ?”, lâm Chính quay qua nhìn ông cụ Trương.

“Trúng độc lạ, ông đã mời nhà họ Liễu tới xem, người của học viện Huyền Y Phái cũng có mặt nhưng tạm thời vẫn chưa giải được độc”, ông cụ Trương trầm giọng.

“Vậy có ai nói cho mọi người biết Tô Nhu đã trúng độc như thế nào không?”, Lâm Chính lại hỏi.

Dứt lời, tất cả đều sững sờ. Bọn họ nhìn nhau. Ông cụ Trương cũng chau mày.

“Không phải cậu gây ra sao?”, một người lên tiếng.

“Đang yên đang lành tôi hại cô ấy làm cái gì?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Ai mà biết được”, người kia hừ giọng.

“Tôi nghĩ nên để Trương Tinh Vũ trả lời câu hỏi này thì đúng hơn”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Trương Tinh Vũ nghe thấy vậy bèn tái mặt. Đám đông tưởng nghe nhầm, đồng loạt quay qua nhìn bà ta.

“Cậu…nói linh tinh cái gì vậy? Chuyện này…sao tôi biết được?”, Trương Tinh Vũ lắp bắp, vội vàng chối bỏ.

“Sao bà lại không biết? Độc tố mà Tô Nhu trúng phải không phải là do bà đưa cho sao?”, Lâm Chính hừ giọng.

“Cái gì?”, cả hiện trường sục sôi.

“Tinh Vũ! Rốt cuộc là thế nào”.

Ông cụ Trương đứng bật dậy, nhìn chăm chăm bà ta.

“Bố…con…con”, Trương Tinh Vũ khóc dở mếu dở, không biết phải giải thích như thế nào nữa.

“Lẽ nào đúng là mọi chuyện có liên quan tới con? Tốt nhất là con nên thành thật đi. Nếu không đừng trách ông già này”, ông cụ Trương tức giận hét lên.

“Bố, sự việc không phải như bố nghĩ đâu. Con gái con, sao con có thể hại được chứ? Còn về độc dược…độc dược…con…chỉ là…”, Trương Tinh Vũ lắp bắp, không nói nên lời.

Đám đông thấy vậy thì hiểu ra. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Có thể mọi thứ đúng như những gì Lâm Chính nói.

“Con…”, ông cụ Trương tức muốn chết.

“Gia chủ, không hay rồi”, lúc này có tiếng hét vang lên.

Mọi người đồng loạt quay qua nhìn. Bảo vệ từ ngoài chạy vào. Phía sau người này còn có một nhóm người mặc đồ đen.

Đi đầu có lẽ chính là Uông Hiểu Mạn và anh Lôi.

“Tiểu Mạn? Lôi đại ca sao?”, Trương Ái Khởi bất ngờ thốt lên.

“Lâm Chính đang ở đâu? Bảo anh ta ra đây mau”

Anh Lôi nói bằng vẻ vô cảm, đồng thời nghênh ngang bước vào.
Chương 1403: Mười giây biến mất

Giọng nói này khiến đám đông có mặt đều phải sợ hãi.

“Lôi đại ca, anh…đây là…”, Trương Hổ bước tới, chau mày hỏi.

“Trương Hổ?”, người tên anh Lôi liếc nhìn và hừ giọng: “Lâm Chính đang ở đâu? Bảo anh ta ra đây! Nhanh!”

“Lâm Chính ở đó đó”, Trương Hổ chỉ về phía người đang đứng quay lưng lại. Lâm Chính bèn quay người.

“Ha ha, lần này chúng ta có thể từ từ tính sổ rồi”.

“Tiểu Mạn! Cậu Lôi, các người định làm gì vậy?”, ông cụ Trương đứng dậy, chau chặt mày.

“Ông cụ Trương cũng ở đây à? Vậy thì càng dễ xử lý”.

Anh Lôi bước tới, chỉ vào Lâm Chính: “Cái thằng chó má không biết điều này định giết tôi. Ông cụ Trương, ông giả thích xem!”, anh Lôi thản nhiên nói.

“Giết anh?”, Lâm Chính chau mày. Những người khác cũng sững sờ.

“Chuyện gì vậy?”

“Lâm Chính định giết Lôi đại ca sao?”

“Cậu ta bị điên à? Không biết Lôi đại ca là ai chắc?”, người nhà họ Trương nhao nhao lên tiếng.

“Cậu Lôi, có phải là có hiểu nhầm không? Cháu rể tôi và cậu chưa từng gặp mặt. Đang yên đang lành sao nó lại đòi giết cậu chứ?”, ông cụ Trương vội vàng đứng dậy.

Ông cụ sống từng này tuổi rồi, sao không nhận ra điều bất ổn? Chắc chắn là người họ Lôi này đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Thế nhưng ông cụ không thể vạch mặt, đành phải làm thế này.

“Điều này phải hỏi tên họ Lâm ấy. Tại sao Tô Nhu lại thành ra như thế? Đã không cho phép đến gần Tô Nhu, sợ anh ta lại làm hại Tô Nhu. Thế mà anh ta lại còn chửi bới. Anh Lôi mới nói có vài câu thì anh ta đã bật lại, thậm chí còn đòi đánh chết anh ấy. Tiểu Mạn có thể chịu thiệt nhưng anh Lôi vì nhà họ Trương mà chịu uất ức thì thật quá đáng. Nếu không lấy lại công bằng cho anh ấy thì Tiểu Mạn còn mặt mũi nào ở lại tỉnh Quảng Liễu chứ?”, Hiểu Mạn hừ giọng.

Sắc mặt ông cụ Trương trở nên vô cùng khó coi. Ông cụ nhìn Lâm Chính: “Lâm Chính, chuyện này là thật sao?”

“Có ạ, nhưng cháu không hề định giết anh ta”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Ông cụ Trương cũng biết Lâm Chính đã thừa nhận thì chẳng còn gì để nói nữa.

“Cậu Lôi, cậu định thế nào?”, ông cụ Trương trầm giọng.

“Rất đơn giản, bảo anh ta quỳ xuống xin lỗi, sau đó liếm đế giày của tôi thì chuyện này coi như xí xóa”, anh Lôi nói bằng vẻ lạnh tanh.

Dứt lời, nhà họ Trương bàng hoàng. Ông cụ Trương cũng chau mày: “Cậu Lôi, như vậy có phải là hơi quá đáng không? Tôi có thể nói Lâm Chính quỳ xuống xin lỗi cậu, còn liếm giày thì…hơi quá đáng rồi đó”.

Trước mặt bao nhiêu người mà bắt làm thế thì sau này Lâm Chính còn ngẩng đầu tiếp tục sống thế nào được?

“Ông cụ Trương, ông hiểu tôi. Lôi Bằng tôi là người cũng có tiếng ở cái đất Quảng Liễu này. Giờ bị một thằng rể bất tài làm mất mặt, nếu hôm nay tôi không lấy lại được thể diện, chuyện này mà lan ra ngoài thì sau này tôi còn làm ăn gì?”, anh Lôi nói.

Ông cụ Trương chau mày, nói giọng khàn khàn: “Nói vậy tức là cậu nhất định phải sỉ nhục cháu rể tôi để tôi mất mặt đúng không?”

“Ông Trương, tôi cũng không muốn làm khó ông. Lần này Tô Nhu xảy ra chuyện, tôi vốn không định xen vào, nhưng vì Tiểu Mạn lên tiếng nên tôi mới làm thế. Giờ tôi bị sỉ nhục mà ông cụ Trương lại thiên vị cho cháu rể à? Hay là ông cụ Trương khinh tôi?”, anh Lôi đanh mặt.

“Tôi không có ý đó. Có điều dù sao đây cũng là nhà họ Trương, không ai được láo”, ông cụ Trương quát lớn.

“Ông cụ Trương, tôi nể mặt ông nên mới nói như vậy. Còn nếu không vì ông thì tôi cảm thấy tôi cũng không cần khách sáo đâu”, anh Lôi hừ giọng.

“Cậu…”, ông cụ Trương tức lắm.

“Anh đừng nói nhiều nữa .Tên họ Lâm đó tưởng chúng ta sợ cậu ta”, Vương Hiểu Mạn hừ giọng.

Anh Lôi gật đầu: “Ra tay! Anh ta đã không chịu liếm thì ghì anh ta xuống đất, kéo lưỡi ra cho tôi”.

“Vâng, đại ca", đám người đứng sau lập tức lao lên.

“Khốn nạn”.

Ông cụ Trương tức giận đập bàn trà và quát lớn: “Lôi Bằng, ý cậu là gì? Cậu thật sự không coi ông già này ra gì đúng không?”

“Ông cụ Trương, tôi đã nể mặt ông lắm rồi. Nhà họ Trương rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt thôi", Lôi Bằng cũng chẳng thèm lịch sự nữa.

“Người đâu…”, ông cụ Trương cũng hét lớn. Trong chớp mắt, rất nhiều người nhà họ Trương lao vào như nước lũ.

Lôi Bằng nhìn một lượt rồi nhếch miệng cười: “Xem ra hôm nay nhà họ Trương muốn gây sự với tôi rồi…”

“Không không không, ông cụ nhà tôi không có ý đó đâu. Anh đừng hiểu lầm”.

“Sao nhà chúng tôi dám chứ?”

“Ở tỉnh Quảng Liễu này còn phải dựa vào anh nhiều. Mong anh quan tâm hơn”.

Người nhà họ Trương vội vàng đứng ra, mỉm cười nói. Bọn họ không giống ông cụ Trương, sẽ không vì một thằng rể vô dụng mà đắc tội với một nhân vật có thân phận đặc biệt như vậy.

“Các người làm gì vậy”, ông cụ Trương trợn ngược mắt.

“Bố bớt nói đi vài câu được không ạ?”

“Vì một thằng Lâm Chính mà lôi cả nhà họ Trương vào có đáng không ạ?”

Đám con cháu vội vàng khuyên căn.

“Đúng vậy đó bố. Con làm mẹ vợ nó còn chẳng quan tâm thì bố bận tâm làm gì? Huống hồ, nhà họ Lôi cũng có tiếng ở Quảng Liễu, bố biết rõ mà. Lẽ nào bố hi vọng nhà họ Trương và nhà họ Liễu đối đầu?”, Trương Tinh Vũ hừ giọng, nói với ông cụ.

“Anh Lôi à?”, Lâm Chính suy nghĩ. Lần trước tới tỉnh Quảng Liễu anh chưa từng nghe thấy anh Lôi nào cả. Từ đâu lại lòi ra thế không biết?

“Ý của mấy đứa là gì? Là bắt ông già trơ mắt ra nhìn người ta ức hiếp người nhà mình à? Tôi chỉ có thể đứng nhìn thôi phải không? Đừng hòng. Cậu ta muốn đánh thì đánh, nhà họ Trương không sợ”, ông cụ Trương mặt đỏ linh căng, tức giận gầm lên. Ông cụ vốn nóng tính, sao có thể nhịn được những chuyện như thế này?

“Trương Trung Hoa! Ông tưởng rằng Lôi Bằng tôi sợ ông thật đấy hả?”, Lôi Bằng nóng máu chửi lớn.

“Tôi biết cậu không sợ tôi nhưng tôi cũng muốn cậu hiểu rằng nhà họ Trương chúng tôi không phải loại dễ ức hiếp. Giờ tôi cho cậu 10 giây, lập tức cút khỏi đây. Nếu không thì tôi cũng chẳng còn gì phải khách khí hết”, ông cụ Trương đẩy đám người đang ngăn mình lại và gầm lên.

Dứt lời, đám đông sững sờ.
Chương 1404: Ép phải quỳ gối

“Bố, bố đang nói gì vậy?”, anh cả Trương Tùng Hồng là người đầu tiên không nhẫn nhịn được, vội vàng ngăn ông cụ Trương đang kích động.

“Bố, bố hồ đồ rồi à? Lời như vậy mà bố cũng dám nói? Bố muốn hại chết nhà họ Trương chúng ta sao?”, anh hai Trương Hoa Ca cũng tức giận nói.

“Mau đưa mẹ ra đây, bố điên rồi, hãy gọi mẹ ra đây, để mẹ khuyên bố!”.

Trương Tinh Vũ bất chấp tất cả, hét lớn.

Hiện trường toàn là tiếng la hét.

“Tôi không điên! Tôi cũng không hồ đồ! Tránh ra hết cho tôi!”, ông cụ Trương tức giận nói.

“Bố, chẳng lẽ bố thật sự muốn chúng ta liều mạng với nhà họ Lôi sao?”, Trương Hoa Ca khóc lóc hỏi.

“Các người sợ cái gì? Bố không trách con là vì con cũng có suy nghĩ của mình, nhưng bố thì khác! Bố là gia chủ của nhà họ Trương, nếu ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được, bố còn tư cách gì làm gia chủ nhà họ Trương?”, ông cụ Trương nghiến răng nghiến lợi.

“Bố...”.

“Gia chủ!”.

“Ông nội...”.

Tất cả người nhà họ Trương đều tuyệt vọng.

Tính cách của ông cụ rất quật cường, bất cứ ai cũng thay đổi không được...

“Ông ngoại, chuyện này để cháu tự xử lý, ông không cần phải ra mặt vì cháu!”.

Lâm Chính hơi băn khoăn, không nhịn được lên tiếng.

Cả nhà họ Trương cũng chỉ có ông cụ Trương là thẳng tính.

“Cháu nói gì vậy? Cháu là cháu ngoại ông, ông là chủ nhà họ Trương. Cháu bị ức hiếp ở nhà ông, nếu ông không ra mặt vì cháu thì chẳng phải mặt mũi ông mất hết luôn sao?”, ông cụ không vui nói.

Lâm Chính dở khóc dở cười.

Lôi Bằng thì đã triệt để nổi giận.

“Được! Trương Trung Hoa, nếu ông đã trở mặt với tôi vì kẻ vô dụng này thì được, chúng ta chơi một trận ra trò đi!”, Lôi Bằng lạnh lùng nói, phất tay: “Đi, gọi điện thoại cho bố tôi, nói con trai ông ấy bị người nhà họ Trương bắt nạt!”.

“Vâng, cậu chủ!”, người bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra.

“Hả?”.

Người nhà họ Trương sợ đến mức không còn chút sắc máu, ai nấy đều run rẩy.

“Cậu Lôi! Cậu Lôi! Đừng! Đừng như vậy!”, Trương Tinh Vũ vội vàng tiến lên khuyên nhủ: “Cậu Lôi, đây chỉ là hiểu lầm, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Tiểu Mạn, cháu mau khuyên cậu Lôi đi!”.

“Khuyên? Cháu làm sao khuyên? Bây giờ không phải anh Lôi không cho mọi người cơ hội, mà là tên Lâm Chính kia quá cố chấp, không chịu nhượng bộ! Mọi người thay vì cầu xin anh Lôi, chi bằng khuyên nhủ tên vô dụng đó đi. Nếu anh ta chịu làm theo lời anh Lôi nói, nể mặt anh Lôi thì sao chuyện lại đến mức này?”, Uông Hiểu Mạn cười nhạt.

“Lâm Chính, cậu hãy mau quỳ xuống xin lỗi cậu Lôi!”.

“Đúng vậy, Lâm Chính, cậu mau quỳ xuống đi!”.

“Đừng hại nhà họ Trương chúng tôi có được không?”.

“Lâm Chính, cậu mà không quỳ, chúng tôi chỉ đành dùng thủ đoạn cưỡng chế!”.

“Mau quỳ xuống!”.

Người nhà họ Trương không làm gì được ông cụ Trương, chỉ đành gây áp lực cho Lâm Chính.

Lâm Chính hừ lạnh: “Bảo tôi quỳ? E rằng các người không có tư cách đó!”.

“Cậu nói gì? Thằng tạp chủng! Cậu muốn tạo phản sao? Mau quỳ xuống cho tôi!”, Trương Tinh Vũ tức giận giậm chân, chỉ vào mũi Lâm Chính gào lên.

Lâm Chính trừng bà ta, Trương Tinh Vũ lập tức nuốt xuống những lời độc ác còn lại.

“Cậu Lôi, cậu không cần ra tay. Chuyện này nhà họ Trương chúng tôi sẽ cho cậu lời giải thích”, Trương Tùng Hồng nhìn chằm chằm Lâm Chính, lạnh lùng nói: “Lâm Chính, cậu không quỳ thật sao?”.

“Tôi đã nói rồi, anh ta không xứng!”, Lâm Chính nói.

“Được! Nếu đã như vậy thì đừng trách chúng tôi dùng thủ đoạn cưỡng chế! Ra tay!”, Trương Tùng Hồng quát lên, không nhiều lời với Lâm Chính nữa.

Người nhà họ Trương lập tức đi về phía Lâm Chính.

“Để tôi xem ai dám!”, ông cụ quát lớn.

Người nhà họ Trương dừng bước, do dự.

“Bố!”, Trương Tùng Hồng sốt sắng nhìn ông ấy.

“Để lấy lòng người ngoài, con lại bán đứng cả người nhà! Con có còn là người không?”, ông cụ Trương tức giận mắng.

“Bố, con cũng chỉ muốn tốt cho nhà họ Trương!”.

“Bớt nói nhiều, cút đi cho bố!”, ông cụ quát lên.

Bọn họ vô cùng rối rắm, Trương Tùng Hồng nghiến chặt răng.

Đúng lúc này, một giọng quát vang lên từ trong phòng.

“Tất cả nghe đây, lập tức làm theo lời Tùng Hồng nói!”.

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, nhìn sang người lên tiếng, lúc này mới nhìn thấy bà cụ ngồi xe lăn đang được đẩy vào phòng khách.

“Bà nội?”.

“Mẹ?”.

Tiếng hô kinh ngạc không ngừng vang lên.

“Mẹ, mẹ đến rồi! Mẹ khuyên bố đi, ông ấy đang làm gì không biết”, Trương Tinh Vũ nhào đến chỗ bà cụ Trương, sốt ruột hô lên.

“Mẹ biết rồi. Con yên tâm, mẹ sẽ không để mặc cho ông già hồ đồ này hủy hoại nhà họ Trương đâu!”, bà cụ Trương nói.

“Bà định làm gì? Không phải bà đã nói sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Trương nữa sao?”, ông cụ Trương phẫn nộ chất vấn.

“Tôi mà không nhúng tay, nhà họ Trương sắp diệt vong rồi! Ông bảo bà già tôi phải trơ mắt nhìn nhà họ Trương bị hủy hoại sao?”, bà cụ Trương lạnh lùng nói.

“Bà… Bà định làm gì?”, ông cụ Trương tức giận hỏi.

Bà cụ Trương không trả lời ông ấy, chỉ nói với Trương Tùng Hồng: “Tùng Hồng, con còn không ra tay?”.

“Vâng thưa mẹ”, Trương Tùng Hồng lập tức sai thuộc hạ định ấn Lâm Chính xuống.

Tình hình đã không thể kiểm soát.

Nhưng người nhà họ Trương vừa mới đến gần...

Rầm rầm!

Hai tiếng động nặng nề vang lên.

Hai người nhà họ Trương đến gần Lâm Chính đều ôm bụng, ngã xụi lơ trên đất…
Chương 1405: Trút giận

“Thằng khốn! Mày còn dám đánh trả?”, người nhà họ Trương tức giận.

“Tên vô dụng này cũng giỏi đánh đấm đấy chứ”, có người cảm thấy bất ngờ, lên tiếng.

“Giỏi đánh đấm thì có tác dụng gì? Nếu đánh nhau thật, anh Lôi chỉ dùng đầu ngón tay cũng có thể nghiến chết anh ta!”, Uông Hiểu Mạn khinh thường nói.

Trương Tùng Hồng tức giận, liên tục quát lên: “Xông lên! Xông lên! Bắt cậu ta lại! Bắt cậu ta lại!”.

“Vâng!”.

Càng lúc càng có nhiều người nhà họ Trương xông lên.

“Dừng tay! Dừng tay hết cho tôi!”.

Ông cụ Trương vội vàng hét lên, nhưng không có tác dụng gì.

Bà cụ Trương đã ra mặt, hiển nhiên người nhà họ Trương chỉ nghe bà cụ.

Nhưng… quyền cước của Lâm Chính không chỉ nhanh mạnh, sức lực cũng lớn, sau vài đòn đánh đã hạ gục bốn người nhà họ Trương xông tới phía anh.

“Cái gì?”.

Tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi.

“Tinh Vũ, chuyện này là sao? Tên ở rể vô dụng này từ lúc nào lại lợi hại như vậy?”, người bên cạnh hỏi Trương Tinh Vũ đang ngơ ngác.

“Tôi… Tôi cũng không biết!”, Trương Tinh Vũ cũng không hiểu ra sao, vô cùng kinh ngạc.

Bà ta biết Lâm Chính rất giỏi đánh đấm, nhưng anh có giỏi đánh đấm đi chăng nữa cũng là một người bình thường, sao có thể đối phó với những vệ sĩ được huấn luyện bài bản của nhà họ Trương?

Nhất thời nhà họ Trương không dám tiến lên.

Uông Hiểu Mạn bên này cũng kinh ngạc: “Tên vô dụng này giỏi đánh đấm vậy sao? Trước đây cũng chưa nghe nói bao giờ”.

“Giỏi đánh đấm? Ha, bớt lừa gạt ở đây! Nghĩ tôi là thằng ngu thật à?”, Lôi Bằng khinh thường cười nhạt, nhìn chằm chằm người nhà họ Trương ở đó, nói: “Các người chỉ đang diễn kịch cho tôi xem mà thôi!”.

“Diễn kịch?”, đám người Trương Tùng Hồng ngạc nhiên.

“Loại người tay chân yếu ớt như Lâm Chính có thể đánh gục những người cao to như vậy chỉ bằng một chiêu sao? Ha ha, các người nghĩ đang đóng phim võ hiệp à?”.

“Cậu Lôi, cậu hiểu lầm rồi, vì sao chúng tôi lại diễn kịch với Lâm Chính?”.

“Các người chỉ không muốn đắc tội với tôi, vừa muốn bảo vệ cho Lâm Chính, thế là ra vẻ đại nghĩa diệt thân. Loại thủ đoạn hèn kém này cũng muốn qua mắt được tôi? Nực cười!”.

“Cậu Lôi, không phải giống như cậu nghĩ đâu…”.

“Bớt nói thừa, người nhà họ Trương các người tránh ra hết, để tôi!”, Lôi Bằng phất tay.

Người xung quanh anh ta lập tức nối đuôi nhau xông tới.

Nhưng Lâm Chính đâu thể nào đứng yên tại chỗ chịu đòn?

Anh giậm chân xuống đất, nhảy vọt về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã đến gần Lôi Bằng.

Tốc độ này khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

“Cái gì?”.

Lôi Bằng kinh hãi, chưa kịp phản ứng, Lâm Chính đã tát vào mặt anh ta một bạt tai.

Bốp!

Lôi Bằng xoay vòng tại chỗ, đập mạnh xuống đất.

“Á!”.

Uông Hiểu Mạn sợ hãi hét lên.

“Cậu chủ!”.

“Mẹ nó, tao đánh chết mày!”.

Đám thuộc hạ nhào tới, dồn về phía Lâm Chính.

Lâm Chính bị bao vây, hoàn toàn không còn chỗ nào để tránh.

Nhưng giây sau, một bóng người già nua đã lao vào trong đám đông, đánh gục những kẻ xông về phía Lâm Chính.

“Quản gia?”.

Mọi người ngạc nhiên nhìn bóng người đó.

Đó chính là quản gia của nhà họ Trương. Người chỉ nghe lời một mình ông cụ Trương. Quản gia đã từng học võ, nền tảng rất tốt, đối phó những kẻ này không thành vấn đề.

Ông ấy vừa xuất hiện đã đại diện cho thái độ của ông cụ Trương.

“Trương Trung Hoa, ông làm gì vậy?”, bà cụ Trương tức giận đỏ bừng mặt.

“Ném những người này ra ngoài cho tôi! Kể cả Lôi Bằng! Đuổi hết ra ngoài!”.

Ông cụ Trương phồng mang trợn mắt, hét lên với quản gia.

Quản gia gật đầu.

“Trương Trung Hoa, ông điên rồi! Nhà họ Trương xong đời rồi! Nhà họ Trương tiêu rồi! Tôi nhất định phải khiến nhà họ Trương các người biến mất khỏi tỉnh Quảng Liễu! Nhất định!”, Lôi Bằng ôm mặt, gào lên điên cuồng.

“Ném Lôi Bằng đi trước, dám phản kháng thì đánh cho tôi!”, ông cụ Trương gào lên.

Lần này ông ta đã hoàn toàn nổi giận!

“Vâng thưa ông chủ!”.

Quản gia gật đầu, lập tức tóm lấy Lôi Bằng.

“Đừng động vào tao! Có tin tao băm mày ra không?”.

Lôi Bằng gào lên, bắt đầu giãy giụa.

Bốp bốp!

Hai tiếng bạt tai to rõ vang lên.

Lôi Bằng bị đánh đến mức nổi đom đóm mắt.

“Anh Lôi!”.

Uông Hiểu Mạn sợ đến mức không dám động đậy.

“Ném ra ngoài!”, ông cụ Trương gào lên khe khẽ.

Quản gia lập tức lôi Lôi Bằng ra ngoài.

Lôi Bằng vẫn còn định phản kháng, nhưng sức lực không bằng quản gia, chỉ có thể vừa giãy giụa vừa gào thét.

“Tôi nhất định sẽ cho nhà họ Trương các người biết mặt! Ông đợi đấy! Trương Trung Hoa! Ông đợi đấy!”.

Tiếng gào thét điên cuồng như sắp chọc thủng mây xanh.

Oán hận vô tận dâng tràn trong đầu Lôi Bằng.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

“Người nhà họ Trương, các người định làm gì con trai tôi?”.

Khi giọng nói ấy vang lên, cả căn phòng bỗng yên lặng lại.

Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn ra phía cửa.

“Bố! Bố! Bố đến rồi! Bố! Cuối cùng bố cũng đến rồi!”.

Lôi Bằng mừng rỡ, kích động đến mức cả người run rẩy điên cuồng, giãy khỏi sự ràng buộc của quản gia, bò lăn ra bên ngoài.

Một người đàn ông trung niên đầu hói bụng phệ, mặc Âu phục từ bên ngoài đi vào.

Người đàn ông đó ngậm điếu thuốc, đeo kính màu nâu, bước nhanh vào phòng khách, ngồi thẳng xuống.

Theo sau lưng ông ta toàn là những người khí thế siêu phàm.

Những người này đều là tay chân của ông ta, khác với những kẻ trước kia, những người này… toàn là võ giả…

“Ông Lôi?”.

Bà cụ Trương ở bên này kêu lên.

“Bố! Bố phải trút giận cho con! Người nhà họ Trương muốn tạo phản! Bọn họ muốn tạo phản!”.

Lôi Bằng nhào tới bên chân người đàn ông trung niên, gào khóc.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom