• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1406-1410

Chương 1406: Ai cho các người ngang tàng ở đây?

Nghe Lôi Bằng nói, ông Lôi nổi giận, lạnh lùng nhìn đám người nhà họ Trương.

“Trương Trung Hoa, chẳng lẽ ông không rõ thủ đoạn của tôi sao?”, ông Lôi lạnh lùng hỏi.

Trương Trung Hoa vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, giải thích: “Ông Lôi, tôi nghĩ chuyện này ông phải điều tra rõ ngọn nguồn, ai đúng ai sai, tôi tin ông sẽ có phán đoán công bằng!”.

“Là lỗi của con trai tôi!”.

“Ông Lôi quả nhiên sáng suốt”.

“Nhưng thế thì sao?”, ông Lôi lập tức bổ sung một câu.

Trương Trung Hoa sững người.

“Cho dù con trai tôi nhằm vào nhà họ Trương ông, nhà họ Trương các ông có thể làm gì được? Tôi cũng không sợ nói cho các ông biết, con trai tôi muốn đánh nhà họ Trương các ông, nhà họ Trương các ông phải ngoan ngoãn đưa đầu ra cho nó đánh. Các ông là cái thá gì mà dám đánh trả con trai tôi?”, ông Lôi đập bàn quát.

Người nhà họ Trương biến sắc.

“Ông Lôi…”.

“Đánh gãy chân tay mấy người này cho tôi!”, ông Lôi chỉ vào người nhà họ Trương đã kéo Lôi Bằng đi lúc trước.

“Vâng”.

Người phía sau ông Lôi lập tức tiến lên trước.

“Dừng tay!”.

Có người nhà họ Trương định ngăn cản, nhưng một người bên phía ông Lôi lại xông tới giống như cơn gió, trở tay tát hai cái.

Bốp bốp!

Người đó lập tức bị đánh ngã nhào tại chỗ, gò má sưng lên, miệng chảy máu.

“Hả?”.

Bọn họ ngạc nhiên.

“Mày là cái thá gì mà dám ngang ngược ở đây? Ai còn dám ngang ngược thì đánh gãy tay chân kẻ đó!”.

Nói xong, người đó nhấc chân đá mạnh tới.

Rầm!

Cơ thể người nhà họ Trương lập tức bay ra xa, đập mạnh vào cột ở phía sau, xương nứt gãy, hôn mê bất tỉnh.

Người nhà họ Trương đều sợ giật mình.

“Á! A! A…”.

Tiếng xương cốt gãy vang lên.

Tay chân mấy người đó đều bị đánh gãy…

Trương Trung Hoa phẫn nộ, trừng mắt nhìn ông ta.

“Sao? Ông cụ Trương của chúng ta hình như giận rồi à?”, ông Lôi thản nhiên liếc ông ta, bộ dạng không quan tâm.

“Ông Lôi, ông có phải hơi quá rồi không? Là con trai ông đến đây gây chuyện trước, tôi chỉ đuổi cậu ta ra ngoài mà thôi! Không có hành động gì quá đáng. Vì sao ông Lôi lại hùng hổ dọa người như vậy?”, Trương Trung Hoa hạ giọng nói.

“Đuổi đi? Ông có tư cách gì mà đuổi con trai tôi đi?”, ông Lôi lạnh lùng hừ.

“Ông…”, Trương Trung Hoa tức đến mức phồng mang trợn mắt.

Lúc này, bà cụ lại lên tiếng.

“Ông Lôi bớt giận, chuyện này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, ông nhà tôi quá cố chấp, tôi đại diện cho nhà họ Trương chân thành xin lỗi ông”.

“Ồ?”, ông Lôi lạnh nhạt liếc nhìn bà cụ.

Bà cụ lại hạ giọng nói: “Nghe đây, từ hôm nay trở đi, nhà họ Trương không còn do Trương Trung Hoa lãnh đạo, mà sẽ do tôi đích thân lãnh đạo. Còn chuyện này, nhà họ Trương chúng tôi sẽ cho ông Lôi một câu trả lời hài lòng!”.

“Bà định làm gì?”, ông cụ Trương tức giận hỏi.

“Trương Trung Hoa, ông hồ đồ rồi! Ngay cả ông Lôi cũng dám đắc tội, đây không phải đẩy nhà họ Trương chúng ta vào hố lửa hay sao? Tùng Hồng! Hoa Ca!”.

“Có con!”.

“Đầu óc bố con không được bình thường, nửa năm sau này hãy để ông ấy nghỉ ngơi trong phòng, không được cho ông ấy bước ra khỏi cửa phòng nửa bước!”, bà cụ hét lên.

“Bà…”, Trương Trung Hoa chỉ vào bà cụ, run rẩy quát: “Bà định tạo phản hay sao?”.

Nhưng bà cụ không quan tâm, tiếp tục nói với ông Lôi: “Ngoài ra, nhà họ Trương sẽ bồi thường ba mươi triệu tiền mặt và hai miếng ngọc, một bức tượng điêu khắc hình rồng để giúp cậu Lôi bớt sợ. Ông Lôi, ông thấy thế nào?”.

“Cũng tạm”, ông Lôi đáp.

“Người đâu, chuẩn bị rượu mở tiệc thết đãi ông Lôi, đưa ông già hồ đồ này đi đi!”.

“Vâng!”.

Trương Tùng Hồng và Trương Hoa Ca lập tức tiến lên.

“Khốn nạn, các người buông tôi ra!”.

“Các người thật to gan! Buông tôi ra!”.

Trương Trung Hoa giãy giụa.

Nhưng ông ta đã lớn tuổi, sao có thể thoát khỏi tay những người trẻ tuổi cường tráng, ngay lập tức bị đưa đi.

“Đợi đã!”.

Lúc này, một tiếng quát vang lên.

Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, nhìn về phía người nói, hóa ra là Lôi Bằng!

“Sao vậy A Bằng? Con có gì bất mãn sao?”, ông Lôi hỏi.

Ông ta rất thương con trai, đương nhiên sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của con trai.

“Đương nhiên bất mãn! Bố, sao vậy bố? Nhốt ông già này nửa năm là xong chuyện rồi sao? Con nuốt không trôi được cơn giận này!”, Lôi Bằng nói.

“Con muốn thế nào?”, ông Lôi hỏi.

“Con muốn ông già này cũng phải ngồi xe lăn giống như bà cụ đó nửa đời còn lại!”, Lôi Bằng dữ tợn cười nói.

Nghe được lời này, tất cả người nhà họ Trương đều biến sắc. Ngay cả bà cụ cũng không khỏi sửng sốt.

“Nói đúng, nên dạy cho ông già thối tha này một bài học ra trò!”.

Uông Hiểu Mạn ở bên cạnh đứng dậy, tức giận nói.

“Tiểu Mạn, cô nói chuyện kiểu gì đấy?”, có người nhà họ Trương quở trách.

Mặc dù Uông Hiểu Mạn là người nhà họ Tô, nhưng suy cho cùng vì Tô Nhu nên cũng có chút thân tình với nhà họ Trương. Sở dĩ cô ta đến đây là đại diện cho nhà họ Tô đến chăm sóc Tô Nhu.

“Tôi nói chuyện kiểu gì? Tôi chỉ nói lời công bằng thôi! Anh Lôi đến nhà họ Trương để làm gì? Để giúp nhà họ Trương, bảo vệ Tô Nhu. Nhưng nhà họ Trương các người thì hay rồi, lấy oán báo ơn, còn định đối phó với anh Lôi! Các người còn là người sao? Các người đúng là không bằng cầm thú!”, Uông Hiểu Mạn nói.

“Cô lại nói ra những lời như vậy?”.

“Không thể tha thứ!”.

Nhiều người nhà họ Trương rất căm phẫn.

“Tôi chỉ nói sự thật!”, Uông Hiểu Mạn lạnh lùng nói.

“Thế à?”, ông Lôi gật đầu: “Nếu đã như vậy thì được, cứ làm theo lời A Bằng nói!”.

Dứt lời, một người đàn ông ở bên trái ông Lôi đi về phía Trương Trung Hoa.

“Cậu định làm gì?”, Trương Trung Hoa hoảng sợ.

“Ông Lôi đã nói rồi, đánh tàn phế hai chân ông!”, người đó lạnh lùng nói, sát khí bừng bừng.

“Dừng tay!”.

“Không được làm ông ấy bị thương!”.

Đám người Trương Tùng Hồng lập tức tiến lên, ngăn người đó lại.

Bọn họ có thể chấp nhận chuyện giam lỏng ông cụ, nhưng bọn họ không thể chấp nhận chuyện hai chân ông cụ bị tàn phế.

Người lớn tuổi vậy mà gặp phải chấn thương nặng thì hậu quả khó lường.

“Chết đi!”.

Người đó nổi giận, trở tay đánh tới.

Tốc độ nhanh như gió sấm, hai người không phản ứng kịp.

Bốp bốp!

Hai người họ hứng hai cái tát mạnh, ngã nhào tại chỗ, răng cũng bị rụng mất hai cái.

Người nhà họ Trương ở xung quanh sợ đến mức cả người run rẩy.

“Bọn họ đều là người từng luyện võ, chúng ta chắc chắn không phải đối thủ!”.

“Võ giả của nhà họ Trương chúng ta sao có thể đối phó với bọn họ được?”.

“Đây là cao thủ bên cạnh ông Lôi đấy!”.

Từng tiếng nói run rẩy vang lên.

Tất cả mọi người đều sợ hãi.

Bọn họ không thể chống lại mấy người đó.

“Hừ!”.

Người đàn ông kia tỏ vẻ khinh thường, giơ tay định tóm lấy ông cụ Trương.

Ông cụ Trương mở to mắt, liên tục lùi về sau, luống cuống không biết phải làm sao.

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay đột nhiên chụp lấy cổ tay của người đàn ông kia.

“Hả?”.

Người đàn ông kia sửng sốt, bấy giờ mới phát hiện bên cạnh ông cụ Trương đã xuất hiện thêm một người thanh niên từ lúc nào không hay.

“Ai cho các người ngang tàng ở đây?”.

Thanh niên lên tiếng, đẩy nhẹ tay.

Ầm!

Một luồng xảo kình đánh ra khiến người đàn ông kia liên tục lùi về sau, đứng không vững…
Chương 1407: Bất phàm

“Hả?”, đám đông bàng hoàng. Vô số ánh mắt liếc nhìn về phía người này.

“Lâm Chính”, đám người Trương Tùng Hồng kêu lên.

“Nhóc làm gì vậy? Mau lùi ra”, Trương Trung Hoa vội vàng nói.

Ông cụ không muốn kéo Lâm Chính vào. Đây không phải là người mà Lâm Chính có thể đối phó được. Đối phương chỉ cần thở hắt ra thôi là Lâm Chính cũng tan thành mây khói rồi.

“Đồ chó mà này! Định tạo phản à? Dám xen vào chuyện của ông Lôi! Chán sống rồi phải không?"

Uông Hiểu Mạn tức giận, bước tới lầm bầm: “Lâm Chính! Anh điên à? Đến ông Lôi mà cũng dám đắc tội? Anh muốn hại cả nhà họ Tô chúng tôi hay gì?"

“Bọn họ khiến ông ngoại bị thương, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

“Anh…đồ ngốc này! Anh tưởng mình là ai? Anh chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Anh nghĩ mình có thể đấu được với ông Lôi? Anh có biết chỉ cần ông Lôi giẫm chân thì cả cái tỉnh Quảng Liễu này đều rúng chuyển không? Một kẻ vô dụng không bằng cả con chuột như anh mà dám ngông à? Biến”, Uông Hiểu Mạn chửi rủa.

Không phải cô ta muốn giúp Lâm Chính. Mà là mong anh đừng để cô ta bị liên lụy. Vì dù sao thì cô ta cũng thuộc nhà họ Tô. Thế nhưng…Lâm Chính chẳng hề bận tâm.

“Đúng là đồ vô dụng”.

Uông HIểu Mạn lại gầm lên, tiếp tục quay qua mỉm cười: “Chú Lôi, cháu không quen người này…anh ta…tự làm tự chịu, không liên quan gì tới cháu hết…”

Ông Lôi nghe thấy vậy thì khẽ chau mày: “Ý của cô là gì?”

“Bố! Đây là Uông Hiểu Mạn, là bạn gái của con”.

“Ồ…”

“Cô ấy là con gái nhà họ Tô, vì vậy…”, Lôi Bằng ngập ngừng.

Ông Lôi đương nhiên hiểu ngay bèn khẽ gật đầu: “Nếu đã là bạn của con thì không sao. Nhóc, cháu rất hiểu chuyện đấy, chú không trách cháu”.

“Cảm ơn chú Lôi”, Uông Hiểu Mạn tỏ ra biết ơn.

“Còn về kẻ này…thì đánh phế đi”, ông Lôi lại nói.

“Vâng! Ông Lôi”.

Thuộc hạ đáp lại, lao về phía Lâm Chính. Hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh. Bởi vì vừa nãy Lâm Chính đã khiến hắn nhận ra rằng anh không hề đơn giản. Vậy nên sao hắn dám khinh suất được? Thế nhưng cú đấm chí mạng của hắn vừa giáng xuống thì đã bị một chưởng đánh chặn lại.

“Cái gì?”

Đám đông nín thở.Đối phương biết rõ cú đấm của mình đáng sợ như thế nào. Dù có là sắt thép mà trúng phải thì cũng sẽ bị biến dạng. Vậy mà Lâm Chính lại đỡ chiêu được một cách nhẹ nhàng như vậy sao?

“Khốn khiếp”, người này bặm môi, chưa chịu thua, chỉ tung chân lên đạp tiếp.

Một giây sau...Rắc! Tiếng xương gãy vọng tới. Cái chân giơ lên của kẻ kia bị đạp trúng, gãy ngay tại chỗ.

“Cái gì?”

Đám đông thất kinh. Uông Hiểu Mạn cũng há hốc miệng. Mấy người Trương Trung Hoa thì cảm tưởng con ngươi muốn rơi ra ngoài.

Chuyện gì thế này? Thằng rể này lại đánh nhau giỏi như vậy sao?

Rầm! Lâm Chính lại tung thêm một chưởng nữa.

Rắc! Tiếng xương gãy lại vang lên. Tay của kẻ kia bẻ một góc quỷ dị, cả người ngã xuống, lăn mấy vòng dưới đất và kêu gào thảm thiết. Người này đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu.

Chỉ mới có vài chiêu mà đã đánh phế cao thủ của ông Lôi. Nếu như không phải được tận mắt nhìn thấy thì chắc không ai tin.

“Chuyện gì thế này”, Lôi Bằng run rẩy.

“Chú Lôi, sao thế ạ? Anh ta chỉ là một thằng rể hèn, ăn nhờ ở đợ mà sao cao thủ của chú cũng không đối phó được vậy ạ?”, Uông Hiểu Mạn cuống cả lên.

“Câm miệng”, ông Lôi bừng tỉnh, hét lớn. Uông Hiểu Mạn không dám cãi lại.

Về phía nhà họ Trương thì ai cũng có cảm giác như bị sét đánh trúng. Đầu óc họ choáng váng…

Bà cụ cũng tối sầm mặt, ngồi im không nói được gì.

“Nhóc…từ khi nào mà cháu trở nên lợi hại như vậy?”, ông cụ Trương thốt lên.

“Không phải cháu lợi hại mà là…kẻ này vô dụng quá”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Sau chuyện ở thôn Dược Vương, cách hành sự của anh…có chút thay đổi. Anh ra tay càng độc ác hơn!

Dứt khoát hơn!

“Vô…dụng á?”, đám đông bàng hoàng.

“Cậu ta có tài cán gì chứ?”

“Ông Lôi cũng khinh suất quá, để một kẻ không ra gì ra tay, lần này thì hay rồi, cho Lâm Chính có cơ hội vênh mặt”.

“Đúng là tức chết đi được”.

Người nhà họ Trương tức giận tới xôn xao. Nhưng họ là người ngoài, còn đối với ông Lôi lại là chuyện khác.

“Ông Lôi! Có lẽ cậu ta là một cao thủ”, một người đàn ông để râu dê lên tiếng

“Thực lực tầm ở mức nào?”, ông Lôi điềm đạm hỏi.

“Ít nhất có thể…so được với Đại Ưng”.

“Đại Ưng sao?”, ông Lôi trợn mắt. Đám đông cũng nín thở.

Đại Ưng…là cao thủ số một của ông Lôi mà. Cả tỉnh Quảng Liễu này chẳng có mấy người xứng làm đối thủ của Đại Ưng. Vậy mà thực lực của Lâm Chính lại bằng Đại Ưng…

“Nếu đã vậy thì gọi Đại Ưng tới đây”, ông Lôi nói bằng vẻ vô cảm.
Chương 1408: Thời gian đã đến

Nghe thấy hai tiếng “Đại Ưng”, người bên cạnh ông Lôi tái mặt.

Nhà họ Trương thì không có nhiều người biết về nhân vật này. Người bên cạnh ông Lôi lấy điện thoại gọi. Tầm vài phút sau, một người mặc áo gió, lẳng lặng xuất hiện bên cạnh ông Lôi.

“Ông Lôi! Ông tìm tôi?”, giọng nói thản nhiên nhưng như có lực hút của nam châm vang lên.

Nhà họ Trương sợ hết hồn. Lúc này bọn họ mới để ý thấy người đàn ông mặc áo gió.

Người này xuất hiện từ lúc nào thế? Rõ ràng vừa nãy không thấy mà. Là ma à? Sao tự dưng lại xuất hiện được thế nhỉ?

Nhà họ Trương cảm giác tim đập thình thịch.

“Xem ra là một cao thủ khác rồi”, bà cụ Trương mỉm cười, cảm thấy hân hoan lắm. Dù sao thì bà ta cũng bày tỏ ý kiến rồi, ông Lôi muốn hạ gục Lâm Chính, bà ta cũng chẳng có gì phải lo.

“Gặp phải một kẻ rắc rối”, ông Lôi điềm đạm nói.

“Rắc rối sao?”

Người tên Đại Ưng liếc nhìn một lượt nhà họ Trương rồi lên tiếng: “Ông nói là ai?”

“Thanh niên đó đó”, ông Lôi đưa mắt nhìn về phía Lâm Chính.

“Ồ”, Đại Ưng cũng nhìn theo. Anh ta quan sát một lượt: “Tên vô dụng này…sao có thể gây rắc rối chứ? Ông Lôi, mấy thuộc hạ khác của ông nuôi để làm cảnh đó hở?”

“Cậu…”

Đám đông tức giận, mặt đỏ linh căng nhưng không ai dám phản bác. Bởi vì bọn họ biết thực lực của Đại Ưng. Anh ta là người mà họ không thể đụng vào.

“Đừng khinh thường người này. Nhìn trẻ vậy thôi chứ thực ra biết võ đấy”, một người đứng bên cạnh giải thích. Nhưng Đại Ưng chẳng thèm bận tâm. Anh ta chỉ lắc đầu: “Không phải ai cũng vô dụng như các người đâu”.

Nói xong, anh ta quay qua nói: “Ông Lôi, ông định xử lý người này thế nào?”

“Dám đánh người của chúng ta bị thương thì cậu giúp tôi đánh rụng tứ chi của cậu ta đi. Nhớ kỹ, đánh rụng chứ không chỉ đánh gãy. Rõ chưa?”, ông Lôi nheo mắt nói.

“Được”, Đại Ưng gật đầu, bước về phía Lâm Chính.

“Dừng tay”, Trương Trung Hoa có cảm giác có gì đó không ổn bèn quát lên.

“Ông già, đừng tưởng ông tuổi cao mà tôi nương tay. Những người ngăn cả tôi đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu”, Đại Ưng thản nhiên nói.

“Cậu là ai?”, Trương Trung Hoa trầm giọng.

“Đại Ưng”.

“Chưa từng nghe thấy bao giờ”.

“Có thể ông không biết biệt danh này của tôi, nhưng chắc chắn có một biệt danh khác mà ông biết”.

“Là gì?”

“Thị Huyết Cuồng Cưng”, Đại Ưng bật cười.

“Thị Huyết Cuồng Ưng sao?”

Trương Trung Hoa tái mặt. Người nhà họ Trương cũng run bắn người.

“Thị Huyết Cuồng Cưng?”

“Chính là người đã giết chết vô số người ở thế giới ngầm tỉnh Quảng Liễu vào năm trước đúng không?”

“Nghe nói nắm đấm của anh ta tới giờ vẫn vô địch. Hơn nữa những đối thủ giao đấu với anh ta đều bị giết chết cả’.

“Đây là một kẻ giết người không chớp mắt. Ai ai ở tỉnh này cũng biết”.

“Anh ta là thuộc hạ của ông Lôi sao?’

“Xong rồi! Lâm Chính xong đời rồi”.

“Giờ thì chẳng ai cứu được cậu ta nữa rồi”.

Giọng nói run rẩy vang lên. Rất nhiều người nhà họ Trương cảm thấy hoang mang.

“He he!”, Đại Ưng khẽ mỉm cười. Có lẽ anh ta đang tận hưởng sự kinh hãi của đám đông dành cho mình. Anh ta bước về phía Lâm Chính.

“Đợi…đã”, ông cụ Trương kêu lên, bước về phía Lâm Chính.

“Ông ngoại, ông cứ để anh ta tới đi. Người này không phải là đối thủ của cháu”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa. Lát nữa ông sẽ trì hoãn đối phương, cháu mau đi đi”, ông cụ Trương khẽ nói.

“Cháu đi sao?", Lâm Chính ngạc nhiên.

“Cháu cứ nghe theo ông là được".

Trương Trung Hoa vội đi về phía Đại Ưng: “Các hạ! Tôi biết thằng cháu tôi nó không nghe lời, mạo phạm tới ông Lôi, nhưng dù sao nó vẫn còn trẻ, mong các hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho thằng bé một lần. Nếu như ông Lôi thật sự muốn xả giận thì để tôi thay cho thằng bé".

Đại Ưng nghe thấy vậy bèn nhìn về phía ông Lôi.

“Cái ông già không biết điều này”, ông Lôi thở hắt ra: “Ông là cái thá gì mà dám ra giá với tôi? Ông tưởng tôi sẽ không xử lý ông luôn chắc? Cả cái tỉnh Quảng Liễu này chẳng có mấy người dám đối đầu với tôi hết. Nhưng ông lại là một trong số đó. Tôi tính sổ với thằng kia xong thì người tiếp theo sẽ là ông đấy”.

“Ông Lôi”, Trương Trung Hoa hét lên.

“Ra tay đi”, ông Lôi không nhịn được nữa bèn quát lớn: “Nếu ông già đó ngáng đường thì giải quyết luôn”.

“Được”, Đại Ưng gật đầu, đưa tay về phía Trương Trung Hoa.

“Bố?”

“Ông ơi”, người nhà họ Trương vội vàng lao lên.

“Không được lên! Các người lại muốn hại thêm nhà họ Trương nữa hay sao?”, ông cụ Trương hét lớn.

Thế là cả đám phải dừng bước.

“Biết điều đấy”.

Thế là không ai còn dám ngăn Đại Ưng nữa. Chỉ có mỗi ông cụ Trương là vẫn kiên định tới cùng. Đôi mắt Lâm Chính ánh lên vẻ lạnh giá, anh định ra tay.

Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên: “Thần y Lâm, thời hạn đã đến, cuộc chiến thiên kiêu có thể diễn ra được chưa?”
Chương 1409: Top 10 thiên kiêu

Dứt lời, đám đông bàng hoàng: “Ai đang nói vậy?”

“Cảm giác như đang hét vào một cái loa ấy”.

“Ai to gan thế? Không biết là ông Lôi đang ở đây sao?”

Đám đông hừ giọng, cảm thấy không vui. Nhà họ Trương thì hoang mang. Chỉ có mấy cao thủ như Đại Ưng là tái mặt.

“Thần y Lâm? Cuộc chiến thiên kiêu sao? …Ai vậy?”, người bên cạnh ông Lôi kêu lên.

“Thần y Lâm à?”, ông Lôi cũng giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cái tên này…dù là ai nghe thấy thì cũng tưởng là bị sét đánh.

Nhưng không phải thần y Lâm đã chết rồi sao? Ít nhất thì ông Lôi cũng đã từng nghe được thông tin như thế.

Thần y Lâm đã chết thì người kia đang nói chuyện với ai chứ? Và dù thần y Lâm chưa chết thì chẳng lẽ cậu ta lại đang ở đây?

Đại Ưng chỉ đanh mắt nhìn Lâm Chính: “Lẽ nào anh chính là thần y Lâm?”

“Anh đang nói đùa gì vậy? Cái thứ bỏ đi nhà tôi sao lại có thể là thần y Lâm chứ? Anh ta cái gì cũng không biết, nhờ vợ nuôi, cả ngày ăn không ngồi rồi, còn hại cả vợ thành ra như bây giờ. Anh ta còn không bằng cả con giòi trong toi lét ấy chứ”, Uông HIểu Mạn không nhịn được bèn chỉ vào Lâm Chính và lên tiếng.

“Ở rể?”, Đại Ưng giật mình.

“Đại Ưng, đừng ngạc nhiên. Người này cả nhà họ Trương đều biết mà, không thể là thần y Lâm được”, có người nhắc nhở.

Đại Ưng chau chặt mày. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên.

Mọi người nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông mặc áo trường bào màu trắng mang phong cách cổ xưa bước vào.

Người đàn ông trông khôi ngô tuấn tú với đôi mắt lạnh tanh. Tay trái người này cầm kiếm, nhìn đám đông bằng ánh mắt sắc bén và dừng lại ở Lâm Chính.

“Anh tưởng anh trốn ở đây là xong à? Giờ chúng ta có thể tiến hành được rồi chứ?”

“Không tiện lắm", Lâm Chính hờ hững đáp lại.

“Không tiện?”

Nhười này nhìn đám đông bằng vẻ kỳ lạ. Anh ta liếc nhìn ông Lôi, Trương Trung Hoa, bà cụ Trương một lượt: “Sao? Bị đám mèo mả gà đồng này làm vướng chân vướng tay à? Những người này sao có thể đối phó được với anh? Sao anh không giải quyết cho nhanh gọn lẹ đi? Hà tất phải lãng phí thời gian?”

Lâm Chính không nói gì. Chỉ có mấy người phía ông Lôi là nóng máu.

“Mèo mả gà đồng? Cậu đang nói ai đấy?”, một người không nhịn được nữa bèn lên tiếng.

“Đương nhiên là nói các người rồi. Lẽ nào lại nói tôi?”, người này đáp lại.

“Cậu nói cái gì?”

“Láo…quá láo”.

“Khốn nạn thật”, đám đông bốc hỏa.

“Đuổi nó ra ngoài đi”.

Ông Lôi ghét nhất những kẻ to mồm, nhất là còn to mồm trước mặt ông ta. Vậy thì sao ông ta có thể nhẫn nhịn được. Thế là ông ta hét lên. Thế nhưng người đàn ông để râu dê trước đó vội bước lên và nói: “Ông Lôi, không thể…”

“Ý gì?”, ông Lôi cảm thấy bất ngờ.

“Người này…không hề đơn giản”.

“Không đơn giản sao? Sao ông biết?”

“Đại Ưng…”, người đàn ông râu dê nói tiếp.

Ông Lôi giật mình, lúc này mới nhìn về phía Đại Ưng. Chỉ thấy Đại Ưng nhìn người này chăm chăm, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Có vẻ như đến cả anh ta cũng không chắc chắn.

Người có thế khiến Đại Ưng có biểu cảm như vậy thì đương nhiên là không thể tầm thường.

“Đại Ưng…ngườ này là ai?”, ông Lôi ý thức được sự bất ổn bèn vội vàng hỏi.

“Tôi…tôi không dám chắc", Đại Ưng do dự.

“Không chắc cái gì?”

“Tóm lại là…chúng ta đừng nên khinh suất’, Đại Ưng khẽ nói.

Ông Lôi nghe thấy vậy thì trầm tư một lúc rồi nói với bà cụ Trương: “Bà Trương, sao thể loại gì cũng có thể chạy tới nhà họ Trương làm loạn thế? Chúng tôi là khách, các người không sợ khách mất lòng à?”

Dứt lời bà cụ Trương tỏ ra vui mừng lắm. Ông Lôi đã chịu nói chuyện với bà ta chứ không phải là với Trương Trung Hoa. Như vậy là ông ta đã thừa nhận thân phận của bà ta rồi. Và như thế thì mối quan hệ giữa ông Lôi và nhà họ Trương sẽ dịu đi nhiều rồi.

“Ông Lôi yên tâm. Chúng tôi sẽ không để ông phải chịu uất ức đâu. Chúng tôi sẽ đuổi những kẻ không biết từ đâu lòi ra này đi ngay”, bà cụ Trương vội nói.

“Dạ mẹ!", nhà họ Trương cũng lập tức đáp lại.

“Ông ngoại, vì nhà họ Trương, mau ngăn những người đó lại đi, đừng gây sự với người kia", Lâm Chính quay qua nói với Trương Trung Hoa.

Trương Trung Hoa vội vàng lên tiếng: “Cháu biết người đó à?”

“Dạ”.

“Ai vậy?”

“Người mà nhà họ Trương không động vào nổi”, Lâm Chính đáp lại.

Trương Trung Hoa nín thở, lập tức lên tiếng: “Bà già đừng có làm loạn”.

“Cái loại hồ đồ như ông sắp hại chết cả nhà họ Trương rồi đấy. Giờ không có chỗ cho ông lên tiếng đâu. Tránh ra một bên đi”, bà cụ Trương hừ giọng.

“Không phải trước bà đã nói rồi sao, nó rằng sẽ không can dự vào chuyện của gia tộc nữa. Lẽ nào trước đó dạy bà một trận vẫn chưa thấy ngấm? Nên lần này lại chứng nào tật nấy rồi? Rốt cuộc là ai đang hại chết nhà họ Trương vậy?”,Trương Trung Hoa mặt đỏ linh căng, trông vô cùng kích đọng.

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Ông Lôi đang ở đây, nếu như tôi không ra mặt thì chẳng lẽ lại đợi ông đứng ra chắc? Ông là một lão già hồ đồ, rốt cuộc ông có biết mình đang làm gì không?”, bà cụ Trương đùng đùng nổi giận. Bà ta cũng mặc kệ Trương Trung Hoa, chỉ phất tay: “Đuổi thằng đó ra ngoài cho tôi”.

Nhà họ Trương lập tức lao lên định lôi người kia ra ngoài. Thế nhưng bọn họ vừa tiếp cận thì.

Vụt! Một luồng khí tức nổi lên đánh thẳng về phía bọn họ.

Rầm rầm! Âm thanh nặng nề vang lên. Mấy người nhà họ Trương bay bật ra, đập mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

“Cái gì?”

Đám đông thất kinh. Bọn họ không hề nhìn thấy người đàn ông ra tay. Mà chỉ thấy người nhà mình vừa tiếp cận thì đã bay bật ra.

Cảnh tượng này khác gì là ảo thuật…

“Phóng chân khí sao?”, Đại Ưng ý thức được điều gì đó bèn run rẩy lên tiếng.

“Cái gì?”, Trương Trung Hoa cũng tái mặt.

“Khốn khiếp! Người đâu, xông lên hết cho tôi! Đi đuổi kẻ đó ra ngoài! Nhanh!”, bà cụ Trương mặc kệ, cứ thế kêu toáng cả lên.

Người nhà họ Trương bặm môi, vội vàng ra tay. Lúc này, Đại Ưng ý thức được điều gì đó bèn quỳ xuống, hành lễ với người đàn ông.

“Đại…Đại Ưng bái kiến thiên kiêu”.

“Thiên kiêu sao?”

Cả hiện trường sục sôi. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông với vẻ không dám tin…

“Người này là thiên kiêu?”, cả nhà họ Trương thất thanh.

“Đại Ưng! Cậu làm gì vậy? Dù là thiên kiêu thì cậu cũng có gì phải sợ? Không phải cậu nói là thực lực của cậu ngang tầm thiên kiêu à?”, ông Lôi cảm thấy không vui trước hành động của Đại Ưng.

Thế nhưng Đại Ưng chỉ run rẩy nói: “Ông Lôi, người này xếp trong top 10 của thiên kiêu”.

Ông Lôi nghe thấy vậy thì chén trà trong tay rơi xuống đất…

“Top 10…à?”
Chương 1410: Người đông sợ gì?

Top 10 thiên kiêu? Không thể nào? Đại…Ưng…cậu có nhầm không? Chắc chắn là cậu nhầm rồi”, ông Lôi để đổ hết nước trà lên đùi, nóng tới mức đứng bật dậy rồi trợn tròn mắt hỏi.

“Top 10 thiên kiêu? Cậu đùa à? Những người đó thì khác gì thần chứ?”

“Những cao nhân như thế sao lai xuất hiện ở đây được?”

“Chắc chắn là cậu nhận nhầm rồi?”

Những người đứng bên cạnh ông Lôi cũng nhao nhao lên tiếng, ai cũng tỏ ra không thể chấp nhận nổi.

Bởi vì những người thuộc đẳng cấp như thế ai lại xuất hiện ở đây?

Thế nhưng Đại Ưng vẫn vô cùng kiên quyết: “Không thể sai được. Ông Lôi, trước đây tôi từng gặp người này. Thế nhưng khi đó anh ta không ăn vận thế này nên lúc đầu không kịp nhận ra. Khi anh ta phóng ra chân khí thì tôi có thể khẳng định rồi. Người này chính là Băng Thượng Quân – xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng thiên kiêu”.

“Cái gì…Băng Thượng Quân sao?”

“Sao…cậu ta lại tới đây?”, đám đông trố tròn mắt.

“Đại Ưng, là Băng Thượng Quân thật à?”, ông Lôi bừng tỉnh, vội vàng quay qua hỏi.

“Không thể nhầm được”, Đại Ưng giọng chắc nịch đáp lại.

Ông Lôi tái mét mặt. Một lúc sau, ông ta đứng dậy, chắp tay trước Băng Thượng Quân: “Lôi Phúc yết kiến Băng Thượng Quân thiên kiêu! Trước đó không biết thân phận của cậu nên có phần mạo phạm, mong cậu tha thứ”.

“Ông là…?”, Băng Thượng Quân nhìn ông Lôi.

“Tại hạ là Lôi Phúc”, ông Lôi vội vàng mỉm cười.

“Chưa nghe thấy bao giờ, cũng không có hứng thú. Mà đây đều là người của ông à?”, Băng Thượng Quân nhìn đám người Đại Ưng.

“Vâng”.

“Các người tới đây làm gì vậy?”, Băng Thượng Quân thản nhiên hỏi.

“Điều này…”

Ông Lôi không biết Băng Thượng Quân tới đây vì mục đích gì. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng tôi..chỉ tới bàn chút chuyện với nhà họ Trương mà thôi, không hề có ý gì khác. Không hề”.

“Nếu đã vậy thì mau đưa người cút đi. Đừng để tôi phải bẩn tay”, Băng Thượng Quân nói.

“Vâng! Vâng! Chúng tôi cút ngay! Cút ngay đây”, ông Lôi vội vàng gật đầu.

Ông ta không dám đối đầu với Băng Thượng Quân. Dù sao thì cũng là thiên kiêu xếp thứ 9 cơ mà. Là quái vật trong số những loại quái vật đấy. Không động vào được đâu.

Ông Lôi vội vàng ra hiệu, định đưa đám người của mình rời đi. Nhưng Uông Hiểu Mạn và Lôi Bằng thì không hiểu.

“Bố làm gì vậy? Lẽ nào…cứ thế bỏ qua sao ạ?”, Lôi Bằng thấy không cam tâm, bèn tức giận nói. Sao mà anh ta nhịn được cục tức này chứ.

“Nhân vật lớn xuất hiện, bố con không dây vào được. Người ta để mình đi rồi còn đứng ngây ra đó làm gì?”, ông Lôi trầm giọng.

“Vậy…con xả cục tức này kiểu gì?”, Lôi Bằng hậm hực.

“Chú Lôi, hay là lôi Lâm Chính ra ngoài, chúng ta giải quyết ở bên ngoài. Lâm Chính chỉ là một tên cắc ké, nhân vật kia sẽ không quan tâm tới anh ta đâu. Lần này chúng ta chủ yếu nhằm vào Lâm Chính mà. Không thể để anh ta đắc ý được”, Hiểu Mạn vội lên tiếng.

“Nói đúng đấy! Bố, mau lôi tên họ Lâm đó ra ngoài, con sẽ đích thân xử lý anh ta. Nếu không, con thở không nổi”, Lôi Bằng nghiến răng.

“Điều này…Thôi được”, ông Lôi suy nghĩ nhưng sau đó đành phải gật đầu. Một tên Lâm Chính thôi mà, chắc là người kia chẳng để tâm đâu.

Mấy người Đại Ưng lập tức bước về phía Lâm Chính: “Nhóc! Đi theo chúng tôi”, Đại Ưng hừ giọng, đưa một tay ra chộp lấy Lâm Chính. Thế nhưng khi tay anh ta định chạm vào vai Lâm Chính thì…

Rắc! Một bàn tay chém xuống.

“Á!”, Đại Ưng ôm bàn tay bị gãy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Anh ta vội lùi về sau. Những người khác cũng sợ tới mức da đầu tê dại.

“Đại Ưng”.

“Chuyện…gì vậy?”, đám người nhà họ Lôi tái mặt, không biết phải làm thế nào.

“Ai bảo các người động vào anh ta thế?”, Băng Thượng Quân thản nhiên lên tiếng.

“Băng Thượng Quân thiên kiêu…đây…là...”, ông Lôi mặt trắng như tờ giấy, run rẩy nói.

“Tôi tới tìm anh ta! Các người lại dám động vào người của tôi à?”

Băng Thượng Quân hừ giọng: “Xem ra các người không coi tôi ra gì rồi đúng không?”

Dứt lời, cả hiện trường bàng hoàng.

“Cái gì? Người này tới tìm Lâm Chính sao?”

“Sao Lâm Chính lại quen biết một nhân vật như vậy chứ?”

“Có khi nào nhầm không?”

Đám đông xôn xao. Ông Lôi thì như phát điên, vội quỳ xuống, ra sức dập đầu: “Băng Thượng Quân thiên kiêu, hiểu lầm! Tất cả là hiểu lầm thôi! Chúng tôi không biết cậu ta là bạn của cậu, mong cậu tha thứ”.

“Mỗi người chém một tay, sau đó cút ra ngoài hoặc là chém hai tay luôn. Các người chọn đi”, Băng Thượng Quân lạnh lùng lên tiếng.

“Hả?", mấy người ông Lôi hóa đá.

“Đừng! Đừng! Tôi không muốn bị chặt tay!”, Uông Hiểu Mạn khóc toáng lên.

“Bố! Sao bố lại sợ anh ta chứ? Chúng ta đông người như vậy mà không đối phó nổi với một mình anh ta sao? Mọi người cùng xông lên. Con không tin anh ta có ba đầu sáu tay”, Lôi Bằng không thể chịu được nỗi nhục này bèn đứng ra, hô lớn.

“Câm miệng! Đồ súc sinh này”, ông Lội vội hét lên.

Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Băng Thượng Quân đã rút kiếm ra …
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom