• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (2 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1411-1415

Chương 1411: Tiếp theo đến đám này phải không?

Không được phép khiêu chiến với thiên kiêu!

Đây là điều mà ai trong giới võ đạo Hoa Quốc cũng đều hiểu cả. Đặc biệt là đối với những thiên kiêu xếp trong top 10.

Thực ra thì Băng Thượng Quân cũng điềm tĩnh lắm rồi. Trong lịch sử việc thiên kiêu tiêu diệt gia tộc là chuyện hết sức bình thường. Họ sẽ tiêu diệt cả một gia tộc nếu như nhà đó gây sự với mình.

Hơn nữa thiên kiêu đó còn không phải nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Bởi vì đây là giới võ đạo. Thắng làm vua thua làm giặc.

Băng Thượng Quân siết thanh kiếm, chém về phía Lôi Bằng. Tốc độ của anh ta cực nhanh khiến đám đông không kịp phản ứng.

Ông Lôi tái mặt. Ông ta cũng là người từng luyện võ, mặc dù hiện tại hơi mập nhưng phản ứng vẫn khá nhanh nhạy. Thấy Băng Thượng Quân ra tay thì ông ta nào dám do dự.

“Lên! Xông lên cho tôi!”, ông Lội muốn bảo vệ con trai nên hét lớn.

Các cao thủ đồng loạt xông về phía Băng Thượng Quân. Thế nhưng bọn họ chẳng khác gì ra dẻ…

Nhà họ Trương chỉ cảm giác hai con người long lên sòng sọc. Bọn họ không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Vụt! Vụt! Những âm thanh quỷ dị đồng loạt vang lên. Toàn bộ đám cao thủ xông lên đều đổ rạp ra đất. Máu xối ra không ngừng.

Hai cánh tay của bọn họ…đã không còn nữa. Tất cả…đều đã bị Băng Thượng Quân chém đứt.

“Hả?”, ông Lôi hét lên, ngã phịch ra đất.

Uông Hiểu Mạn nhìn thấy máu thì ngất tại chỗ. Những người khác nhà họ Trương sững sờ.

Lôi Bằng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hai mắt anh ta lồi ra, cơ thể run rẩy, sững sờ nhìn Băng Thượng Quân đang đi về phía mình.

“Thanh kiếm này của tôi…có nhanh không?”, Băng Thượng Quân giơ thanh kiếm lên, lau máu trên bề mặt.

Bọn họ còn tưởng anh ta đang nói với Lôi Bằng. Hóa ra là nói với Lâm Chính.

Lâm Chính nhìn Băng Thượng Quân. Anh không nói gì. Băng Thượng Quân lại liếc nhìn anh, đôi mắt ánh lên sát khí.

Kiếm của anh ta nhanh tới mức người thường không thể nhìn thấy đường kiếm. Tất cả đều trở nên mơ hồ, nhưng đối với Lâm Chính thì không phải là như vậy.

“Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này để chúng ta còn bắt đầu”, Băng Thượng Quân bước tới trước.

“Tha…cho tôi! Tha cho tôi…”, Lôi Bằng hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất hét lớn.

“Băng Thượng Quân đại nhân, xin hãy tha cho con trai tôi. Cậu chém tôi thay cho nó được không!”

Ông Lôi kích động hét lớn, vội vàng bò tới và đưa hai tay ra.

Thế nhưng ông ta vừa dứt lời thì...Thanh kiếm sắc lẹm đã chém xuống, hai cánh tay của ông ta rơi ra.

“Á”, mặt ông ta méo mó, đau tới mức gào xé phổi. Thế nhưng ông ta chấp nhận.

Lôi Phúc chỉ có một thằng con trai, sao có thể để thằng bé thành phế nhân được.

“Băng Thượng Quân thiên kiêu, giờ cậu hài lòng chưa?”, ông Lôi mỉm cười, yếu ớt lên tiếng.

“Hài lòng gì cơ?”, Băng Thượng Quân nhìn ông ta bằng vẻ tò mò: “Không phải là ông tưởng rằng tôi chặt tay ông xong thì sẽ tha cho con trai ông đấy chứ?”

“Cái gì?”, ông Lôi hóa đá: “Băng Thượng Quân đại nhân…ý cậu là…”

“Tôi nói rồi, các người tự ra tay thì bị chém một cánh thôi. Còn tôi mà ra tay thì sẽ chém cả hai. Tay của con ông không giữ được đâu, cũng như tay ông thôi", Băng Thượng Quân thản nhiên nói rồi lại giơ kiếm lên chém về phía Lôi Bằng.

“Đừng”, Lôi Bằng hét lên như vô ích.

Phụp! Âm thanh quỷ dị vang lên. Lôi Bằng gào thét, lăn lộn dưới đất, cuối cùng đau qua mà ngất lịm.

Ông Lôi như người mất hồn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhà họ Trương thì đã đứng hình từ lâu rồi.

Rất nhiều người cảm giác hai chân mềm nhũn, họ ngồi phịch ra đất. ..

“Đây chính là thiên kiêu sao?”, Trương Trung Hoa hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn Lâm Chính. Đôi mắt ông cụ ánh lên vẻ gì đó.

“Ông Lôi, ông Lôi…”, bà cụ Trương kêu toáng lên, mặt đỏ bừng, vừa sợ vừa thất kinh. Thế nhưng lúc này ông Lôi chẳng khác gì một con chó đáng thương.

“Có cần tôi gọi giúp xe cứu thương không?”, Băng Thượng Quân cất kiếm, châm một điếu thuốc.

“Không…không cần…”, ông Lôi bừng tỉnh, run rẩy nói như mất hồn.

“Nếu không cần thì mau cút đi. Còn làm phiền tôi thì tôi đành lấy mạng của các người thôi đấy”, Băng Thượng Quân nói.

Ông Lôi run rẩy, nhìn đám thuốc hạ nằm la liệt và cả người con trai đã bất tỉnh nhân sự của mình. Thế là ông ta bặm môi, dập đầu trước Băng Thượng Quân và kêu cả đám rời đi.

Bọn họ đi rất chậm, nói là lết thì đúng hơn.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Không ít người nhà họ Trương đang nôn thốc nôn tháo. Có những người không dám nhìn.

Bà cụ Trương mặt cắt không ra máu.

“Tiếp theo là đến đám người này đúng không?”, Băng Thượng Quân quay qua nhìn đám người nhà họ Trương .
Chương 1412: Cháu rể thần bí

"Hả?".

Bà cụ Trương bị dọa cho suýt nữa hồn bay phách lạc.

Người trước mắt này chính là sát thần thực sự!

Bọn họ chỉ là một thế gia bình thường ở tỉnh Quảng Liễu, sao có thể đắc tội nổi người như vậy chứ?

"Đừng mà!".

"Xin hãy tha cho chúng tôi!".

"Chúng tôi... chúng tôi vô tội..."

"Xin hãy tha cho chúng tôi..."

Những tiếng xin xỏ sợ hãi vang lên không ngớt.

Rất nhiều người nhà họ Trương đều quỳ xuống đất, dập đầu bôm bốp.

Bà cụ Trương không thốt nên lời, ngồi trên xe lăn, cũng không khỏi run rẩy.

Sợ hãi đến tột cùng.

Trương Trung Hoa há miệng, nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn Lâm Chính.

"Nơi này không tiện, chúng ta tìm chỗ khác rộng rãi hơn đi", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"Được, anh nói xem đi đâu?", Băng Thượng Quân hỏi.

"Ông ngoại, quanh đây có bãi đất trống nào rộng rãi không?", Lâm Chính quay sang hỏi.

"Sau núi có, các cháu cần dùng sao? Ông sẽ lập tức sắp xếp, đưa hết người ở đó đi", Trương Trung Hoa vội nói.

"Vâng, làm phiền ông rồi ạ".

"Quản gia, mau, mau đưa Lâm Chính và người này ra sau núi. Hãy nhớ, tuyệt đối không được chậm trễ, đưa hết người đang làm việc ở sau núi đi, mau lên", Trương Trung Hoa vội nói.

"Vâng, ông chủ".

Quản gia chạy bước nhỏ tới, dẫn Lâm Chính và Băng Thượng Quân đi.

Trương Trung Hoa thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm.

Người nhà họ Trương run rẩy đứng dậy, nhìn bóng lưng đang rời đi của Lâm Chính và Băng Thượng Quân, rồi lại nhìn Trương Trung Hoa.

"Bố... người kia... rốt cuộc là ai vậy?", tuh chậm rãi đứng lên, lắp bắp hỏi.

"Chưa từng nghe tới sao? Người đó là Băng Thượng Quân", Trương Trung Hoa lạnh lùng đáp.

"Băng Thượng Quân?".

"Đó... rốt cuộc đó là ai vậy?".

"Phạm nhân giết người sao?".

"Chúng ta có cần báo cảnh sát không?".

Người nhà họ Trương run cầm cập nói.

"Báo cảnh sát? Hừ, các anh các chị muốn nhà họ Trương chúng ta bị gạch tên khỏi tỉnh Quảng Liễu sao?", Trương Trung Hoa lạnh lùng hừ một tiếng: "Đây là người có máu mặt có thể một tay che trời, vốn dĩ cả đời chúng ta cũng không thể chạm tới người như vậy. Hôm nay nếu không vì Tiểu Chính thì sao chúng ta có thể gặp được nhân vật lớn như vậy chứ?".

"Tiểu Chính?".

"Ông nội, ý ông là... Lâm Chính?".

"Sao có thể thế được? Sao người này có thể quen biết một thằng vô dụng như Lâm Chính chứ?".

"Ông nội, liệu ông có nhầm không?".

Những tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt.

Nhà họ Trương không có ai tin.

"Sao nào? Đã lúc này rồi mà các anh các chị còn không tin sao? Nếu người đó không phải là bạn của Tiểu Chính, anh chị tưởng rằng anh chị vẫn có thể bình an vô sự chắc?", Trương Trung Hoa hừ mũi.

Ai nấy đều ngạc nhiên.

"Nhất là bà! Bà có biết suýt nữa đã khiến nhà họ Trương ta không ngóc được đầu dậy không hả?".

Trương Trung Hoa chỉ tay vào mặt bà cụ Trương mắng.

"Ông...", bà cụ Trương tức điên lên, định phản bác lại nhưng không tìm được lời nào để nói.

"Nghe đây! Lập tức đưa ngay bà già này đến núi Thanh Tùng dưỡng lão! Cả đời này không được phép quay lại nhà họ Trương nữa!", Trương Trung Hoa nổi giận nói.

"Ông nội!".

"Bố... Bố không thể làm như vậy được!".

"Núi Thanh Tùng không ở tỉnh Quảng Liễu! Chỗ đó dân cư thưa thớt, sao ông có thể đưa bà đến đó chứ?".

Người nhà họ Trương cuống quýt kêu lên.

"Lão già chết tiệt này! Ông... ông... ông... ông muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Trương sao?", bà cụ Trương tức xì khói, la hét ầm ĩ.

Đưa đến núi Thanh Tùng, làm vậy thì khác gì đuổi khỏi nhà họ Trương?

Trương Trung Hoa ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám làm vậy?

Nhưng... Trương Trung Hoa gật đầu một cách quả quyết.

"Phải!".

Nhà họ Trương xôn xao.

"Không!".

Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên.

Mọi người quay sang, thấy Trương Tinh Vũ lao ra khỏi đám người, chặn trước mặt bà cụ Trương.

"Bố, chuyện không phải như vậy đâu! Mọi người đừng để Lâm Chính lừa!".

"Tinh Vũ, con muốn nói gì vậy?", Trương Trung Hoa nhíu mày.

"Bố, tên Lâm Chính kia là loại người gì chẳng lẽ con không biết? Cậu ta không thể quen biết người có máu mặt như vậy được!", Trương Tinh Vũ gấp gáp nói.

"Lâm Chính không đơn giản như con nghĩ đâu", Trương Trung Hoa lạnh lùng nói.

"Bố! Bố đúng là già cả hồ đồ rồi! Lẽ nào bố không nghe thấy vừa rồi lúc người kia bước vào đã gọi gì sao? Cậu ta gọi thần y Lâm! Điều này cho thấy cậu ta đến để tìm thần y Lâm, ai cũng biết là Lâm Chính quen biết thần y Lâm, là bạn bè gì đó. Người ta đến gặp Lâm Chính để tìm thần y Lâm thôi", Trương Tinh Vũ hừ mũi.

"Đúng, lão già chết giẫm này, ông còn tưởng là tìm được chỗ dựa sao? Tôi nói cho ông biết, thằng vô dụng Lâm Chính giống hệt ông hồi còn trẻ, không được tích sự gì cả! Nhà họ Trương rơi vào tay ông, sớm muộn cũng tiêu đời!", bà cụ Trương cũng thừa thế chửi bới.

Nhưng vừa dứt lời, ông cụ Trương đã vung tay tát một cái.

Bốp!

Bà cụ Tô ôm mặt, nhìn Trương Trung Hoa với ánh mắt khó tin.

Tất cả mọi người cũng trố mắt ra.

"30 năm! Hơn 30 năm nay ông chưa từng đánh tôi... Bây giờ ông lại đánh tôi...", bà cụ Tô nước mắt lưng tròng, vô cùng đau khổ.

Trương Trung Hoa cũng ngớ người ra, nhìn bàn tay già nua của mình, hít sâu một hơi rồi quay phắt người, đi ra sau núi.

Ông ta không muốn quan tâm đến đám người nhà họ Trương ngu muội này nữa.

Bây giờ ông ta chỉ muốn biết rốt cuộc Băng Thượng Quân kia tìm cháu rể ông ta có chuyện gì...
Chương 1413: Chân long

Thực ra Trương Trung Hoa không biết nhiều về thiên kiêu.

Nhưng bởi vì trước kia nhà họ Trương cũng từng có người dính dáng đến giới võ đạo, nên Trương Trung Hoa vẫn nghe nói một chút.

Ông ta đã cao tuổi, cũng biết chuyện yêu nghiệt tung hoành trên bảng thiên kiêu.

Trong tốp 10 thiên kiêu, ai mà chẳng là sự tồn tại nổi tiếng với thủ đoạn thông thiên, nhà họ Trương không thể đắc tội với bất cứ ai trong số đó.

Trương Trung Hoa vẫn biết rõ về nhà họ Trương.

Tuy sau trận phong ba lần trước, ông ta mơ hồ cảm giác người cháu rể này có chút khác thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng hôm nay Băng Thượng Quân đến lại khiến ông ta càng nghi ngờ hơn.

"Ông chủ!".

Quản gia đi tới, chào hỏi Trương Trung Hoa.

"Ừ".

Trương Trung Hoa gật đầu, bình tĩnh nói: "Trong đó sao rồi?".

"Cậu Lâm Chính và Băng Thượng Quân ra sau núi rồi dặn tôi không được cho bất cứ ai vào".

"Bọn họ định làm gì mà thần bí thế?".

Trương Trung Hoa khó hiểu hỏi.

Quản gia lắc đầu: "Tôi không biết".

Rầm!

Đúng lúc này, một âm thanh rung chuyển trời đất bỗng vang lên ở sau núi.

Hai người đều chấn động, suýt nữa ngã lăn ra đất.

"Có chuyện gì vậy?".

Trương Trung Hoa vội vàng vịn vào hòn non bộ ở bên cạnh, cuống quýt kêu lên: "Có động đất sao? Là động đất sao?".

"Chắc không phải là động đất, ông chủ, ông không sao chứ?", quản gia đứng vững, vội vàng hỏi han.

"Tôi không sao, âm thanh vừa rồi có phải truyền từ sau núi đến không?".

"Hình như là vậy..."

"Mau qua xem có chuyện gì", Trương Trung Hoa cuống lên, định chạy tới đó.

"Ông chủ, trước đó cậu Lâm Chính đã nói dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra sau núi", quản gia lại nói.

"Tại sao?", Trương Trung Hoa ngạc nhiên hỏi.

"Cậu ấy nói... sau núi rất nguy hiểm", quản gia chần chừ một lát rồi nói.

"Nguy hiểm?".

Trương Trung Hoa ù ù cạc cạc, nhưng khuôn mặt già nua vẫn trầm xuống, hừ mũi nói: "Nếu vậy thì càng phải đi xem thế nào, nếu cháu rể tôi xảy ra chuyện gì ở chỗ tôi, thì phải làm sao?".

Nói xong, ông ta liền bất chấp tất cả xông tới sau núi.

"Ông chủ! Ông chủ!".

Quản gia vội vàng đuổi theo.

Nhưng vừa đến sau núi, Trương Trung Hoa đã ngẩn người ra.

Chỉ thấy lúc này ở sau núi, tất cả cây cối đều đổ rạp, mặt đất như bị cày xới mấy lượt, đất cát tung tóe, chỗ nào cũng thấy lồi lõm, khung cảnh rất tan hoang.

Giữa đống tan hoang đó là bóng dáng của hai người.

Một người là Băng Thượng Quân.

Người còn lại chính là Lâm Chính.

Vèo!

Đúng lúc này, Băng Thượng Quân điểm chân, người như ảo ảnh, cầm trường kiếm xông về phía Lâm Chính.

Sát ý bùng nổ như thiên quân vạn mã, lan ra tứ phía.

Quản gia và Trương Trung Hoa cảm thấy không thể thở nổi.

Dường như họ nhìn thấy một đại thống lĩnh bách chiến bách thắng đang xông về phía Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính cũng không chút sợ hãi.

Anh vẫn đứng sừng sững ở đó, như núi Thái Sơn nguy nga bất động, chờ Băng Thượng Quân đánh tới, anh mới giơ tay lên, chộp lấy trường kiếm.

Định tay không đỡ mũi kiếm sao?

Không!

Còn hơn thế!

Chỉ thấy trên bàn tay đang vung lên của anh lấp lánh rất nhiều ánh sáng trắng kỳ dị, giống như sao trời ban đêm đang lóe lên trong bàn tay, vô cùng đẹp đẽ, khiến người ta say mê.

Keng!

Kiếm sắc và bàn tay va chạm, tia lửa bắn tung tóe.

Sau đó rất nhiều ánh sáng trắng bắn ra khỏi lòng bàn tay, văng ra xung quanh.

Keng keng keng...

Rất nhiều ánh sáng trắng quấn quanh xoay tròn ở bàn tay, kéo theo cả trường kiếm đáng sợ nhanh đến mức chóng mặt của Băng Thượng Quân.

Hai người lao vào chém giết nhau túi bụi, chấn động cả ngọn núi.

Quản gia và Trương Trung Hoa ở bên này thì đã trố mắt ra.

Bọn họ đứng ngây ra như phỗng, vẻ mặt sửng sốt, chứng kiến cảnh tượng này với ánh mắt không thể tin nổi.

"Chuyện... chuyện... chuyện này là sao đây?".

Trương Trung Hoa lắp bắp hỏi.

"Ông chủ, đây là cậu Lâm Chính sao? Võ... võ công của cậu ấy mạnh đến mức này á? Đánh được cả Băng Thượng Quân? Cậu Băng Thượng Quân kia... chẳng phải là thiên kiêu sao?", quản gia sửng sốt hỏi.

Trương Trung Hoa hoàn hồn lại, hít sâu một hơi: "Băng Thượng Quân quả thực là thiên kiêu, hơn nữa còn không phải là thiên kiêu bình thường... Tôi đã nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi, không ngờ cháu rể tôi... lại có thực lực mạnh như vậy... Tôi nhìn nhầm rồi!".

Tim ông ta đập thình thịch, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Sau khi đánh nhau được mấy hiệp, hai người lại tách nhau ra.

Lâm Chính bình tĩnh đứng đó, Băng Thượng Quân tay cầm trường kiếm, đanh mắt nhìn anh.

"Hừ, anh quả nhiên không hề tầm thường! Đời này tôi chưa bao giờ gặp y võ như vậy! Khâm phục!".

"Kiếm thuật của anh cũng rất đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy thể thuật của anh mạnh hơn kiếm thuật, sao lại dùng kiếm chứ? Như vậy chỉ có trói buộc sức mạnh của anh, khiến anh không thể phát huy thôi", Lâm Chính bình thản nói.

"Nói vậy là anh muốn tôi dốc hết sức ra sao?", Băng Thượng Quân hỏi.

"Nói không phải vậy thì anh đến tìm tôi làm gì", Lâm Chính hỏi vặn lại.

Băng Thượng Quân sửng sốt, sau đó cất tiếng cười lớn.

"Ha ha ha! Nói đúng lắm! Nói đúng lắm! Nếu đã vậy thì được, tôi sẽ dốc hết sức! Chỉ là thần y Lâm... mong rằng lát nữa anh sẽ không hối hận".

Băng Thượng Quân cười nói, sau đó buông thõng hai tay.

Thanh kiếm kia tuột khỏi tay anh ta, nhẹ nhàng rơi xuống đất như một chiếc lá lìa cành.

Thanh kiếm kia... được làm từ giấy...

Băng Thượng Quân đã dùng khí để khiến nó trở nên sắc bén.

Dùng một thanh kiếm giấy mà có thể phóng ra kiếm khí đáng sợ như vậy.

Đây còn là việc mà người bình thường có thể so sánh được sao?

Lâm Chính bình thản nhìn, hai tay cũng lấy ra rất nhiều châm bạc.

"Hãy nếm thử Oanh Thiên Thần Quyền của tôi đi!".

Băng Thượng Quân nhỏ giọng cười nói, thân hình nhoáng lên, xông về phía Lâm Chính.

Nhưng lần này Lâm Chính cũng không giấu giếm nữa.

"Nếu đã là trận chiến thiên kiêu, vậy thì hãy dốc hết sức đi. Nhưng tôi có một câu phải nói trước với anh, Băng Thượng Quân!".

"Câu gì?".

"Anh không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi! Hay nói cách khác, anh không có tư cách trở thành mục tiêu cuối cùng của tôi!".

Lâm Chính gầm lên, vỗ bàn tay lên hai cánh tay, hai tay bắt chéo trước ngực, sau đó lại thả xuống, lúc này chỗ cánh tay toàn là châm bạc sáng loáng.

Khí tức của anh bỗng dưng tăng vọt.

Giống như hỏa tiễn bắn lên trời.

Chỉ trong nháy mắt, anh đã có sự thay đổi chóng mặt, giống như thoát thai hoán cốt, khiến người ta run sợ trong lòng…

Sau đó anh ngẩng phắt đầu lên, tung một quyền về phía Băng Thượng Quân đang lao tới.

Hai quyền va nhau.

Bốp!

Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Sau núi lại rung chuyển.

Trương Trung Hoa ở phía xa ngây người ra nhìn, một lát sau mới hoàn hồn, khàn giọng nói.

"Lập tức ra thông báo phong tỏa núi, không ai... được phép tới sau núi, ai dám lại gần nơi này thì đuổi, nếu không chịu nghe thì tống cổ khỏi nhà họ Trương".

"Vâng, ông chủ".

Quản gia vội vàng chạy đi.

Trương Trung Hoa nước mắt giàn giụa, nhìn bóng dáng đang đánh nhau kịch liệt, một lúc lâu sau mới thì thào.

"Nhà họ Trương ta... chứa một chân long..."
Chương 1414: Bởi vì cháu chính là thần y Lâm

Trận chiến này kéo dài hai ngày hai đêm, cuối cùng vẫn phân được thắng thua.

Hai ngày nay, Trương Trung Hoa vẫn luôn ở sau núi quan sát, cơm cũng không ăn, chỉ uống chút nước, mắt nhìn chằm chằm không rời trận đánh.

"Anh thua rồi".

Lâm Chính rút châm bạc trên người ra, nhìn Băng Thượng Quân đang thở hổn hển ở gần đó.

Cả người Băng Thượng Quân chi chít vết thương, khí tức hỗn loạn, có chút loạng choạng.

Nhưng anh ta cắn răng kiên trì: "Tôi vẫn đánh được nữa".

"Tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả! Cảnh giới võ thuật của anh đã rất cao, không có gì phải bàn cãi, nhưng... vẫn không làm gì được tôi. Kết quả của việc đánh tiếp là anh sẽ kiệt sức, bị tôi đánh bại", Lâm Chính bình tĩnh nói.

Băng Thượng Quân nghe thấy thế, sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt ngập tràn sự không cam lòng và giận dữ.

Nhưng... anh ta không hề phản bác.

Bởi vì Lâm Chính nói đúng.

Khi tất cả các chiêu thức của Băng Thượng Quân đều không làm gì được Lâm Chính, thì thắng thua của trận đấu này đã được quyết định.

Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chi tiết đã có thể giúp bọn họ nhìn ra thắng thua của một trận đấu.

Băng Thượng Quân cũng vậy.

Tuy đòn tấn công của anh ta có thể khiến Lâm Chính bị thương.

Nhưng khả năng chữa lành của Lâm Chính quá mạnh, có thể giúp cơ thể anh hồi phục trong khoảng thời gian cực ngắn.

"Tôi vẫn luôn rèn luyện thân xác bản thân, để thân xác mạnh hơn người thường, sánh với sắt thép, nhưng không ngờ hôm nay lại thua bởi y thuật. Xem ra một thứ mạnh đến mức nào thì cũng có hạn, sự tái sinh cuồn cuộn không dứt mới là vô cùng vô tận", Băng Thượng Quân hít sâu một hơi, ánh mắt đầy bất lực.

Lâm Chính không nói gì.

"Ra tay đi", Băng Thượng Quân thở hắt ra, nhắm hai mắt lại, khàn giọng nói: "Hãy giết tôi rồi lấy Thiên Kiêu Lệnh, thay thế tôi trở thành thiên kiêu xếp thứ chín trên bảng thiên kiêu".

"Tôi đâu có nói là đánh một trận sinh tử với anh", Lâm Chính lắc đầu.

"Sao nào? Cậu không giết tôi sao?".

"Chúng ta không thù không oán".

"Ha ha, xem ra thần y Lâm thương hại cho tôi rồi, không ngờ Băng Thượng Quân tôi cũng có ngày hôm nay", Băng Thượng Quân cười tự giễu, vẻ mặt đầy bất lực và giận dữ.

Anh ta không giận Lâm Chính, mà giận sự vô dụng của chính mình.

"Thôi được, tôi cũng không phải là người không biết tốt xấu, nếu thần y Lâm đã muốn tha cho tôi, thì coi như tôi nợ anh một mạng".

Băng Thượng Quân lấy một tấm lệnh bài ở bên hông ra, ném cho Lâm Chính.

Lâm Chính chìa tay ra đỡ.

Đây chính là Thiên Kiêu Lệnh thứ chín!

"Tôi sẽ trả lại mạng cho anh", Băng Thượng Quân nói.

"Không cần đâu", Lâm Chính lắc đầu.

"Anh coi Băng Thượng Quân tôi là loại người gì hả?".

Băng Thượng Quân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Thần y Lâm, sau này tôi sẽ tiếp tục khiêu chiến anh! Tôi sẽ tự tay lấy lại mọi thứ đã đánh mất trong tay anh, đây là lời hứa của tôi dành cho anh, cũng là lời hứa dành cho chính tôi. Tôi trước giờ là người nói được làm được".

"Được, tôi chờ anh", Lâm Chính gật đầu.

"Được, tạm biệt".

Băng Thượng Quân trầm giọng nói, rồi xoay người định đi.

Nhưng đúng lúc này, hình như Băng Thượng Quân đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay phắt lại hỏi Lâm Chính: "Thần y Lâm, anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc mục tiêu của anh... là ai không?".

"Chắc là anh biết đấy", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

"Lẽ nào là... người kia?", Băng Thượng Quân dè dặt hỏi.

Lâm Chính lắc đầu.

Băng Thượng Quân nhíu mày, hình như anh ta bỗng dưng nhớ ra gì đó, hơi thở nghẹn lại: "Chắc không phải là... Không thể nào! Anh tuyệt đối không phải là đối thủ của người đó, thần y Lâm, anh cần gì phải tự làm khó mình chứ? Đó không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được, anh đừng mơ mộng hão huyền nữa".

"Anh nghĩ tôi đấu không lại anh ta sao?".

"Tôi khuyên anh đừng đâm đầu vào chỗ chết! Tôi còn nợ anh một mạng! Tôi không muốn còn chưa trả được đã nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của anh! Thế nên, hi vọng anh hãy trân trọng tính mạng của mình!".

Băng Thượng Quân thầm nghiến răng, mũi chân điểm xuống đất, tung người rời đi.

Lâm Chính lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh ta, lắc đầu, rồi xoay người định rời đi.

Khi đi tới con đường để rời khỏi sau núi, bước chân Lâm Chính liền khựng lại.

Anh nhìn thấy Trương Trung Hoa đang đứng đó.

Thực ra sau trận quyết đấu, anh đã nhìn thấy Trương Trung Hoa, nếu đã bị đối phương phát giác, thì cũng không cần phải giấu giếm nữa.

"Ông ngoại", Lâm Chính gọi.

Trương Trung Hoa rùng mình một cái, lập tức hoàn hồn.

"Haizz... đã xong rồi sao?".

Trương Trung Hoa hít sâu một hơi.

"Vâng", Lâm Chính gật đầu.

Trương Trung Hoa nhìn khoảng đất sau núi lỗ chỗ tan hoang, một lúc lâu sau mới hỏi: "Lâm Chính, rốt cuộc... chuyện này là sao? Cháu có võ công lợi hại như vậy từ bao giờ thế?".

"Cháu không biết võ công", Lâm Chính đáp.

"Không biết? Vậy vừa rồi là..."

"Đó là y võ!".

"Y võ? Hình như ông từng nghe tới, nhưng... cháu biết y võ lúc nào vậy?".

"Cháu học y từ nhỏ, đương nhiên sẽ biết một chút về y võ".

"Nhưng cậu ta đến tìm thần y Lâm mà! Sao lại động chạm đến cháu thế? Lâm Chính, rốt cuộc chuyện này là thế nào?", Trương Trung Hoa vội hỏi.

Chỉ thấy sắc mặt Lâm Chính bình tĩnh, anh trầm tư một lát rồi mới lên tiếng: "Ông ngoại, thực ra chuyện này rất đơn giản, bởi vì... cháu chính là thần y Lâm!".
Chương 1415:Cắt đứt quan hệ

Trương Trung Hoa ngồi xuống tảng đá ở bên cạnh, khuôn mặt già nua không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt thì trợn tròn.

Con ngươi đục ngầu tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Ông ta vẫn chưa chấp nhận được.

Dù sao... chuyện này cũng quá kinh hãi.

Cháu rể ông ta lại chính là thần y Lâm hô mưa gọi gió, chấn động cả thế giới sao?

Thần y trẻ tuổi nhất và giỏi giang nhất đó sao?

"Thế à? Hóa ra là vậy..."

Trương Trung Hoa hít sâu một hơi, không ngừng lẩm bẩm, một lát sau liền cất tiếng cười lớn.

Đã lâu lắm ông ta không cười thoải mái như vậy.

"Cháu xin lỗi ông, do một số nguyên nhân, cháu đành phải giấu mọi người", Lâm Chính nói.

"Cháu không cần phải xin lỗi! Ông có thể hiểu được, chỉ là ông bất ngờ quá, không ngờ cháu rể ông lại là nhân vật có máu mặt như vậy, ha ha ha..."

Trương Trung Hoa cười lớn, đứng dậy vuốt râu, ánh mắt nhìn Lâm Chính đầy yêu quý và tán thưởng: "Nào nào nào, Lâm Chính, lại đây ông xem nào!".

Lâm Chính bước tới, đứng trước mặt Trương Trung Hoa.

Trương Trung Hoa lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu: "Lâm Chính à, cháu nói cháu là thần y Lâm, nhưng tại sao khuôn mặt cháu... lại khác trên tivi thế?".

Lâm Chính đâm châm bạc vào cổ.

Xương mặt anh lập tức di chuyển, một lát sau khuôn mặt đã trở nên đẹp như thiên thần.

"Hả?".

Trương Trung Hoa trợn mắt há miệng: "Đây là gì vậy? Ảo thuật sao?".

"Ông ngoại, đây không phải là ảo thuật, đây chỉ là thuật thác cốt trong Đông y, di chuyển xương cốt vùng mặt, thay đổi dung mạo, nhờ cách này mà cháu có thể dễ dàng đạt được mục đích dịch dung".

"Dịch dung?", Trương Trung Hoa kinh ngạc: "Vậy khuôn mặt nào là của cháu?".

"Đây là diện mạo thật của cháu, trước đó chỉ là dịch dung mà thôi, nói ra thì cũng là dung mạo trước đây của cháu".

"Dung mạo trước đây?".

"Cháu thường xuyên tắm nước thuốc, uống dược vật, đương nhiên diện mạo sẽ có sự thay đổi".

“Vậy tại sao cháu phải thay đổi dung mạo, che giấu thân phận? Chắc Tiểu Nhu và Tinh Vũ… không biết đúng không?”, Trương Trung Hoa không nhịn được hỏi.

Ông ta hiểu quá rõ về tính cách của con gái mình.

Nếu Trương Tinh Vũ biết Lâm Chính chính là thần y Lâm, thì sao dám sỉ nhục anh? Vu oan giá họa cho anh chứ?

Lâm Chính chần chừ một lát rồi lắc đầu: “Ông ngoại, bây giờ cháu vẫn chưa tiện nói cho mọi người biết chuyện của cháu, cháu không muốn mang lại rắc rối cho mọi người. Cháu nghĩ sẽ có ngày mọi người biết rõ tất cả”.

Trương Trung Hoa khẽ gật đầu.

“Nếu đã vậy thì ông sẽ không hỏi nữa. Tuy cháu ở rể nhà họ Tô, mấy năm nay chịu không ít khổ sở, nhưng ông tin chắc chắn Tiểu Nhu sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của cháu”.

Trương Trung Hoa cũng từng nghe về cảnh ngộ của Lâm Chính.

Bởi vì ở rể, nên mấy năm nay anh vẫn luôn sống rất khó khăn, thậm chí người nhà họ Tô còn không muốn nhìn thấy anh.

Trên thực tế bản thân Trương Trung Hoa cũng rất thất vọng về Lâm Chính, nhưng dù sao cũng là cháu rể của mình, nên ông ta không muốn bỏ rơi.

“Cô ấy hiểu hay không đã không còn quan trọng nữa”, Lâm Chính lắc đầu.

“Tại sao?”, Trương Trung Hoa hơi sửng sốt.

“Bởi vì chẳng bao lâu nữa, cháu sẽ rời đi, còn cuộc hôn nhân giữa cháu và Tiểu Nhu… cũng nên kết thúc rồi”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Đôi mắt già nua của Trương Trung Hoa mở to, nhìn Lâm Chính với vẻ khó tin.

Nhưng ông ta nhanh chóng ý thức được gì đó.

Ông ta đã trải qua đủ phong ba cuộc đời, có chuyện gì mà chưa từng thấy, đương nhiên cũng hiểu được ẩn ý của Lâm Chính.

“Tiểu Chính, cháu… hãy tự bảo vệ bản thân!”.

“Vâng”.



Rời khỏi sau núi mới phát hiện người nhà họ Trương đang tề tựu ở cổng sau núi, ai nấy tỏ vẻ lo lắng, hoảng sợ bất an.

Thấy Lâm Chính và Trương Trung Hoa đi ra, mọi người liền xúm lại.

“Ông chủ, ông không sao chứ?”.

“Bố, rốt cuộc ở sau núi xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy?”.

“Ông nội, Băng Thượng Quân kia đâu rồi?”.

Người nhà họ Trương mồm năm miệng mười.

“Lâm Chính!”.

Trương Tinh Vũ tức giận xông tới, trừng mắt gầm lên với anh: “Thằng chó chết này! Cậu chạy ra sau núi làm gì hả? Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng lấy danh tiếng của thần y Lâm ra để lừa bịp nữa! Cậu không nhìn lại xem mình là cái thá gì! Cậu giấu được người khác nhưng không giấu được tôi đâu! Cậu hại con gái tôi thê thảm như vậy! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”.

Nhưng bà ta còn chưa nói xong.

Bốp!

Một tiếng tát tai vang lên giòn giã.

Trương Tinh Vũ lùi lại mấy bước, trên má là một dấu tay đỏ chót.

Xung quanh im phăng phắc, tất cả đều quay sang nhìn Trương Tinh Vũ…

“Bố, tại… tại sao bố lại đánh con?”, Trương Tinh Vũ ôm mặt, nói đầy kinh ngạc.

“Câm miệng! Tinh Vũ! Bố nói cho con biết, bây giờ bố không dùng thân phận gia chủ của nhà họ Trương để nói chuyện với con, mà là dùng thân phận của một người bố. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, nếu con còn dám làm khó Lâm Chính, thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ bố con!”, khuôn mặt Trương Trung Hoa đỏ bừng, lớn tiếng gầm lên.

Trương Tinh Vũ trợn mắt há mồm, thì thào hỏi: “Bố, bố… bố muốn vì thằng ở rể này… mà cắt đứt… quan hệ bố con với con sao?”.

“Phải!”, Trương Trung Hoa nói chắc nịch, không chút do dự.

Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều ngây ra.

Trương Tinh Vũ như bị sét đánh ngang tai, ngây ra như phỗng.

Ông cụ Trương… điên rồi sao?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom