• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1421-1425

Chương 1421: Chúng ta đi chung đi

Trước mặt là một nam hai nữ, nam mặc áo sơ mi trắng, mặt mày trắng nõn, trên mặt có nụ cười sâu xa. Hai cô gái mặc đồng phục, một người khá lớn tuổi, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu, dáng dấp không tệ, vóc dáng rất tốt. Cô gái còn lại thì rất ngây ngô, trông có vẻ vừa mới bước ra khỏi cổng trường đại học.

“Đặng Lôi? Là cậu sao?”, Lâm Chính gọi.

“Ô hô, cậu Lâm của chúng ta còn nhớ tôi à? Đúng là vinh hạnh của tôi”, người đàn ông cười hì hì đi tới, quan sát Lâm Chính một lượt: “Cả người cậu chỉ mặc như thế thôi á? Xem ra mấy năm qua cậu sống chẳng ra làm sao”.

“Đặng Lôi, sao vậy? Anh quen biết người này à?”.

Cô gái lớn tuổi hơn đi tới, hỏi.

Vẻ mặt cô gái rất lạnh lùng, ánh mắt cũng trong trẻo lạnh lùng.

“À, không có gì, chỉ là gặp được người bạn học trước đây”, Đặng Lôi cười nói.

“Bạn học? Đại học sao?”.

“Cứ cho là vậy, nhưng cậu ta đã bỏ học lâu rồi”, Đặng Lôi nhún vai.

“Hóa ra là vậy, hai người ôn lại chuyện cũ đi”, cô gái gật đầu, cũng không nói nhiều.

“Ôn lại chuyện cũ? Tôi và người này thì có chuyện cũ gì để ôn lại chứ?”, người đàn ông khẽ cười một tiếng, khinh miệt nhìn Lâm Chính: “Sao cậu lại chạy tới đây thế? Biết đây là đâu không? Cậu đến đây muốn đâm đầu vào chỗ chết à?”.

“Đương nhiên biết, lối vào hồ Ám Long chứ gì”, Lâm Chính không bực dọc, bình tĩnh đáp.

“Ha, cậu biết mà còn đến đây? Đừng nói cậu muốn vào trong thật đấy chứ?”, Đặng Lôi híp mắt, hỏi.

“Không vào được sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Ngu ngốc, rốt cuộc cậu có biết tình hình ở đây không? Tôi khuyên cậu mau về đi, tránh đến lúc đó lại chết không rõ ràng”, Đặng Lôi hơi tức giận.

Lâm Chính vẻ mặt bình tĩnh, nhìn anh ta, nói: “Cậu nói trong đó rất nguy hiểm, vậy mà các cậu còn vào trong làm gì?”.

“Ha ha, cậu nghĩ cậu là ai? Nắm đấm của cậu có to hơn tôi không?”, Đặng Lôi giơ nắm đấm lên, khinh thường nói.

Lâm Chính nhớ thời đi học Đặng Lôi đã là kẻ hay sinh sự. Nghe nói nhà anh ta bao đời học võ, còn anh ta từ nhỏ đã theo học một đại sư võ thuật rất nổi tiếng, võ công rất giỏi, bình thường giải quyết vài tên côn đồ không thành vấn đề, ở trường rất được các nữ sinh hoan nghênh.

Anh nhìn sang hai cô gái ở phía sau, phát hiện trên cổ bọn họ có đeo thẻ nhân viên, hơn nữa còn cầm theo máy ảnh trên tay.

Lâm Chính lập tức hiểu ra. Hai người này có lẽ là phóng viên.

Có lẽ Đặng Lôi đi theo làm sứ giả bảo vệ hoa, chắc là anh ta định dẫn hai phóng viên này vào hồ Ám Long quay chụp vài cảnh bùng nổ.

“Các người biết về chuyện bên trong hồ Ám Long?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

Theo lý mà nói, chuyện này sẽ không truyền đến tai người dân bình thường, sao mấy người Đặng Lôi lại biết?

“Xem ra tên ngốc cậu không biết gì cả mà chạy tới nơi này! Tôi nói cậu biết, hồ Ám Long nay đã khác xưa. Bây giờ trong hồ Ám Long chật kín người, hơn nữa không phải người bình thường, mà là cao thủ võ lâm, là người có thủ đoạn cao cường. Cậu đi loạn vào chỗ như vậy, gặp phải bọn họ chưa biết chừng sẽ phải nếm mùi đau khổ!”, Đặng Lôi cười nhạt nói.

“Anh Đặng Lôi, vậy bọn họ đến đây rốt cuộc là vì cái gì?”, cô gái có dáng vẻ ngây ngô ở phía sau hỏi.

“Nghe nói là đến vì y thuật của thần y Lâm”.

“Y thuật của thần y Lâm?”.

“Đúng, thần y Lâm chắc các cô biết là ai chứ? Có lời đồn, sở dĩ y thuật của thần y Lâm lợi hại như vậy là vì anh ta tình cờ phát hiện được điển tịch y thuật tuyệt thế ở sâu trong hồ Ám Long. Những người đó đến đây là để lấy điển tịch y thuật tuyệt thế đó!”.

“Vậy à?”, cô gái che miệng, vô cùng kinh ngạc.

“Thế nên các cô muốn vào trong quay được cảnh bùng nổ, muốn có được tin tức độc quyền hàng đầu thì phải theo tôi vào trong đó. Yên tâm, mặc dù trong đó rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có tôi ở đây thì sẽ không có vấn đề gì!”, Đặng Lôi vỗ ngực, nói với vẻ mặt tự tin.

“Đặng Lôi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta mau vào trong đi!”, cô gái có gương mặt lạnh lùng nói.

“Được, chúng ta đi thôi”, Đặng Lôi cười nói, sau đó quay người.

“Đặng Lôi, đợi đã”, Lâm Chính hô lên.

“Sao? Còn chuyện gì nữa?”.

“Đặng Lôi, tôi khuyên các cậu đừng vào trong thì hơn, trong đó nguy hiểm hơn các cậu tưởng tượng nhiều. Các cậu vào trong e rằng không có đường ra đâu”, Lâm Chính khuyên nhủ.

Tốt xấu gì cũng từng là bạn học với nhau, dù Đặng Lôi không ưa anh cho lắm.

Nào ngờ nghe được câu nói đó, Đặng Lôi cười lớn.

“Ha ha ha, Lâm Chính, cậu đang dạy tôi cách hành sự sao? Đừng vào? Cậu nghĩ tôi là ai?”.

“Tôi chỉ muốn tốt cho cậu!”, Lâm Chính nói.

Đặng Lôi nheo mắt, đột nhiên nhảy vọt tới, nhìn chằm chằm Lâm Chính mặt đối mặt.

“Tên họ Lâm kia, cậu có tin chỉ cần tôi muốn, một giây sau cậu sẽ nằm ra đất, hôn mê choáng váng không?”.

Đặng Lôi hăm dọa.

Lâm Chính trách mắng mình trước mặt mấy cô gái, chẳng cho mình chút mặt mũi nào.

Nếu đã như vậy, anh ta cũng không cần khách sáo nữa, vừa khéo lấy Lâm Chính ra thể hiện thực lực của mình.

“Anh Đặng, a… anh đừng kích động, nơi này nhiều người như vậy, nếu làm lớn chuyện thì không hay”.

Cô gái ngây ngô tiến lên khuyên nhủ, vẻ mặt sốt ruột.

“Đặng Lôi, chúng tôi đến để lấy tin tức, không phải đến để gây sự, đừng làm loạn”, cô gái còn lại cũng lên tiếng.

Đặng Lôi lộ ra vẻ mặt không vui, liếc nhìn hai cô gái, vốn định phản bác, nhưng vừa mở miệng thì giống như nghĩ tới gì đó, khẽ cười nói: “Yên tâm, Lâm Chính là bạn học của tôi, sao tôi lại làm cậu ta bị thương chứ?”.

Hai cô gái gật đầu.

Sau đó, Đặng Lôi lại quay sang Lâm Chính, cười híp mắt: “Lâm Chính, không phải lúc nãy cậu định vào trong sao? Chi bằng thế này, chúng ta đi chung đi!”.
Chương 1422: Bị mai phục

Đi chung?

Đặng Lôi có mục đích gì đã rất rõ ràng.

Anh ta không tiện ra tay ở đây, định vào trong sẽ dạy Lâm Chính một bài học.

Thật ra lúc ở trường, Đặng Lôi đã không ưa Lâm Chính. Mặc dù Lâm Chính tính cách khiêm tốn, nhưng anh nổi tiếng học giỏi, học cái gì cũng nhanh, đầu óc cực kỳ tốt, rất được thầy cô và học trò hoan nghênh. Điều này khiến Đặng Lôi ghen tị.

Lúc đó, Đặng Lôi đã định xử Lâm Chính một trận, tiếc là mỗi lần mình ra tay thì lại đánh hụt một cách khó hiểu, thậm chí còn khiến mình bẽ mặt.

Đặng Lôi luôn cảm thấy đó là Lâm Chính may mắn, mình thì xui xẻo.

Nhưng lần này vận may của Lâm Chính rõ ràng sẽ không tốt được như vậy nữa.

“Trương Nhã, cô thấy sao?”, Đặng Lôi nghiêng đầu nhìn cô gái lạnh lùng kia.

“Cũng được! Thêm một người thì thêm một sự săn sóc chiếu cố, dù sao hồ Ám Long này vốn là nơi không người vô cùng nguy hiểm, bên trong chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn đang đợi chúng ta, người đông sức mạnh mà”, cô gái tên Trương Nhã nói.

“Vậy cứ quyết như thế”, Đặng Lôi nheo mắt nhìn Lâm Chính, mỉm cười nói: “Lâm Chính, sao cậu không nói gì? Đừng nói cậu sợ rồi chứ? Nếu cậu không dám vào trong thì giờ về nhà còn kịp, không ai chê cười cậu đâu. Ha ha…”.

“Cậu muốn tôi đồng hành với cậu thì được thôi!”.

Lâm Chính gật đầu đồng ý.

Nếu có thể đi cùng bọn họ vào trong có lẽ sẽ có ích cho việc che giấu thân phận, đến lúc đó cũng có thể giúp ích cho kế hoạch của mình.

“Ha, can đảm lắm!”.

Đặng Lôi cười, vẻ mặt như đạt được ý đồ.

“Vậy chúng ta vào trong đi”.

“Được!”.

Bốn người đồng hành, tiến vào hồ Ám Long.

Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Đặng Lôi và hai cô gái, anh biết được quả nhiên hai cô gái làm trong giới truyền thông báo chí.

Cô gái lạnh lùng tên Trương Nhã, cô gái ngây thơ tên Hứa Tình, hai người là phóng viên của tòa soạn nhật báo Mậu Thành.

Hứa Tình là phóng viên thực tập, đi theo Trương Nhã hỗ trợ.

Trương Nhã luôn muốn khai quật được một tin bùng nổ, cho nên rất để tâm đến bất cứ tin tức có giá trị nào.

Đăng Lôi dường như có hứng thú với Trương Nhã nên đã để lộ tin tức về hồ Ám Long.

Quả nhiên, Trương Nhã đã động lòng.

Đặng Lôi nhân cơ hội giới thiệu mình, xưng là có thể làm vệ sĩ cho cô ta.

Vì thế, ba người mới đến nơi này.

“Chị Nhã, nơi này… thật là u ám!”.

Vừa vào hồ Ám Long, nhìn rừng cây um tùm xung quanh, Hứa Tình hơi hoảng hốt, run rẩy đi sát theo sau Trương Nhã.

Trương Nhã không lên tiếng, nhưng gương mặt cũng căng thẳng hơn nhiều.

“Trương Nhã, Hứa Tình, các cô đừng sợ, có tôi đây! Nguy hiểm gì tôi cũng sẽ giải quyết giúp các cô”, Đặng Lôi vội vàng vỗ ngực, bộ dạng tràn đầy tự tin.

Hai người khẽ gật đầu.

Lâm Chính liếc anh ta, lên tiếng: “Đặng Lôi, làm sao cậu biết chuyện nhiều người của giới võ thuật đến hồ Ám Long tìm kiếm bảo tàng?”.

Nghe vậy, Đặng Lôi lập tức liếc nhìn anh, lạnh lùng hừ: “Vậy làm sao cậu biết?”.

“Rất đơn giản, vì tin tức này là tôi tung ra”, Lâm Chính nói thẳng.

Đặng Lôi nghe vậy lại trợn mắt, sau đó cười ha ha.

“Ha ha ha ha, tin tức cậu tung ra? Đừng chọc tôi cười, ha ha ha ha…”, Đặng Lôi ôm bụng cười không dứt.

Trương Nhã và Hứa Tình cũng nhìn anh, nhíu mày.

Mặc dù hai người không phải người trong giới võ thuật, nhưng cũng biết một vài chuyện của giới võ thuật Hoa Quốc. Bọn họ đã làm nghề này, mọi sự việc trên các lĩnh vực đều có xem qua. Bên cạnh đó, Đặng Lôi cũng là người học võ, trên đường đi cũng đã giới thiệu cho bọn họ một ít tình hình của giới võ thuật nên bọn họ cũng có ít hiểu biết.

Lâm Chính này là ai?

Trông anh chẳng có gì nổi bật, chân tay gầy gò, có thể đùa giỡn nhiều cao thủ võ lâm như vậy trong lòng bàn tay sao?

Đúng là nực cười!

“Lâm Chính, cậu bớt khoác lác đi! Cậu là ai tưởng tôi không biết sao? Không sai, cậu đúng là một học trò nổi trội ở trường, chắc chắn cũng biết một ít y thuật. Nhưng lần này người đến hồ Ám Long không phải bác sĩ Đông y cầm kim châm cứu, mà là một nhóm cao thủ võ lâm võ công cao cường, đến như gió đi như mây! Bất cứ ai trong bọn họ chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể bóp chết cậu! Cậu thật sự cho rằng mình là nhân vật nào tài giỏi?”, Đặng Lôi cười nhạt, sự khinh miệt trong lời nói đã vô cùng rõ ràng.

Lâm Chính âm thầm lắc đầu.

Nếu bọn họ đã không tin thì anh cũng không cần nói thêm nữa.

Câu hỏi của Lâm Chính cũng không có đáp án.

Đặng Lôi không muốn nói nhiều với loại người như Lâm Chính.

Bây giờ trong đầu anh ta chỉ có ý nghĩ làm sao để lợi dụng Lâm Chính thể hiện bản thân, để Trương Nhã nhìn mình với con mắt khác, lấy được lòng người đẹp!

Bốn người tiếp tục đi về phía trước.

Đặng Lôi không ngừng nhìn ngó xung quanh.

“Vì sao lại chọn buổi tối vào hồ Ám Long? Ban ngày đến hồ Ám Long… không phải sẽ tiện hơn sao?”.

Đi sâu vào trong, Trương Nhã cũng không chịu nổi nữa.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, hơn nữa còn u ám, rừng cây rậm rạp che mất ánh trăng.

“Tiểu Nhã, chuyện này mà cô cũng không biết sao? Hồ Ám Long là nơi rất đặc biệt, nghe nói nơi này có một loại trùng độc đặc biệt vô cùng đáng sợ sinh tồn. Loại trùng độc đó rất lợi hại, chỉ cần bị nó cắn phải một phát, độc xâm nhập vào cơ thể thì một người trưởng thành cũng sẽ ngã xuống đột tử trong vòng một phút! Hiện độc của loài trùng độc đó chưa có thuốc giải, nếu không cẩn thận gặp phải trùng độc đó thì chúng ta rắc rối to!”.

“Hả?”, Hứa Tình sợ đến mức hai chân nhũn ra.

Trương Nhã cũng tái mặt, có hơi không nhấc nổi chân.

“Vậy… vậy phải làm sao?”.

“Ha ha, không cần lo, loài trùng độc đó chỉ hoạt động vào ban ngày, buổi tối sẽ không xuất hiện. Cho nên chúng ta chọn đi vào buổi tối ấy à, với loại sinh vật cực độc đặc thù ở hồ Ám Long, thật ra buổi tối lại an toàn hơn ban ngày!”, Đặng Lôi cười nói.

“Hóa ra là vậy!”.

Hai cô gái thở phào một hơi.

Lâm Chính ở phía sau nhíu mày, nhìn Đặng Lôi chăm chú.

Không ngờ Đặng Lôi lại hiểu biết về chuyện trùng độc như vậy, không phải bảo nhà cậu ta chỉ là thế gia võ thuật bình thường thôi sao? Xem ra không đơn giản…

Soạt!

Lúc này, Đặng Lôi đi ở phía trước đột nhiên dừng bước.

Trương Nhã và Hứa Tình không khỏi sửng sốt.

“Đặng Lôi, sao vậy?”, Trương Nhã vội hỏi.

Đặng Lôi không trả lời mà hai mắt nhìn chăm chú về phía trước, lớn tiếng quát: “Ai đó? Ra đây cho tôi!”.

Mấy người họ vội vàng nhìn theo, bấy giờ mới thấy trên con đường ở phía trước có một bóng người.

Ánh sáng quá u ám, mấy người họ không nhìn thấy rõ người đó là ai, chỉ thấy hắn đứng thẳng tắp trên con đường nhỏ, hờ hững nhìn bốn người họ. Lâm Chính có thể nhìn thấy trên mặt người đó còn đeo một chiếc mặt nạ.

Cùng lúc đó, quanh bốn người đột nhiên lại có mấy bóng người xuất hiện, bao vây bọn họ.

Bị mai phục rồi!
Chương 1423: Giết người tính bằng giây

“Hả? Sao nhiều người vậy? Chị Nhã phải làm sao? Chúng ta phải làm sao?”, Dù sao thì Hứa Tình cũng mới tốt nghiệp đại học nên còn non và xanh, chưa từng trải sự đời nên chứng kiến cảnh này thì chỉ biết khóc lóc.

Trương Nhã thì cứng rắn hơn. Cô gái siết chặt tay của Hứa Tình và nhìn xung quanh. Đặng Lôi lạnh lùng nhìn bốn phía. Anh ta ý thức được rằng đám người này định làm gì.

“Đặng Lôi, đây là ai vậy?”, Trương Nhã bặm môi.

“Còn không nhận ra sao? Một đám cướp đấy”, Đặng Lôi hừ giọng.

“Cướp à? Anh nói…bọn họ định cướp chúng ta sao?”, Trương Nhã bàng hoàng.

“Đúng vậy! Tôi đã sớm đoán ra rồi! Hồ Ám Long chắc chắn sẽ có những người đục nức béo cò, nhân lúc mọi người đều tới đây thì họ sẽ chặn đường để cướp. Có lẽ bọn họ đều là người của giới võ đạo, định chiếm đoạt những võ công bí mật của những người khác. Vậy thì lúc này là lúc thích hợp nhất. Ở đây, không có ai quấy rầy, pháp luật cũng chẳng làm gì được nên bọn họ chẳng có gì phải kiêng dè”, Đặng Lôi hừ giọng.

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”, Trương Nhã vô cùng căng thẳng.

“Đừng sợ, có tôi ở đây”, Đặng Lôi vỗ ngực, bước tới chắp tay: “Các vị bằng hữu, tại hạ là Đặng Lôi, là người của Hình Ý Môn. Mong nể mặt, để chúng tôi đi qua”.

“Chúng tôi không cần biết các người là người nhà ai, chúng tôi chỉ quan tâm tới việc trên người các người có thứ gì thú vị không hay thôi. Nhóc! Nếu cậu muốn đi qua đây thì đưa lộ phí đi”, một người đeo mặt nạ lạnh giọng nói.

“Lộ phí sao? Tiền à?”

“Hừ! Chúng tôi thiếu tiền ư? Thứ chúng tôi thiếu là mật tịch võ công, tâm pháp khẩu quyết, hiểu chửa?”, người đeo mặt nạ nói: “Tôi khuyên các người ngoan ngoãn phối hợp, nếu không…chúng tôi đành phải tự giành lấy đấy”.

“Xem ra không đánh không được rồi”.

Đặng Lôi thở dài, không vội ra tay mà quay qua nói với Lâm Chính: “Lâm Chính, cậu dám một mình tới hồ Ám Long thì chắc cậu cũng có bản lĩnh! Hay là như này, chúng tôi giao những người này cho cậu, chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt, để biết xem tại sao cậu lại dám đơn thương độc mã tới hồ Long Ám. Được không?”

“Được”, Lâm Chính suy nghĩ rồi gật đầu.

Anh có thể không ra tay nhưng tình huống này thì anh cũng không cần phải giấu diếm gì nữa. Còn về phía Đặng Lôi thì anh cũng không lo lắng. Tới lúc mà kẻ thù điều động người tới, phát hiện anh ta có liên quan tới thần y Lâm thì anh cũng mặc kệ.

“Đặng Lôi, lúc này anh phải đích thân ra tay đối phó với bọn họ. Tình huống cấp bách thế này không thể để xảy ra sơ xuất được”, Trương Nhã cuống cả lên. Cô ta không tin Lâm Chính có thể đối phó được đám người này. Cô ta cũng biết Đặng Lôi đang cố tình làm khó Lâm Chính và muốn dạy dỗ anh một bài học.

Thế nhưng vào lúc này sao có thể lôi ân oán cá nhân vào để giải quyết được chứ?

Thế nhưng Đặng Lôi mặc kệ, chỉ khẽ cười: “Tiểu Nhã đừng lo lắng. Người bạn này của tôi chắc chắn là có con át chủ bài. Mấy tên cắc ké ngáng đường này không làm gì được cậu ta đâu, cậu ta hoàn toàn có thể đối phó được”.

“Nhưng mà…”, Trương Nhã còn định nói gì đó thì đã bị Đặng Lôi ngắt lời.

“Lâm Chính, còn đứng ngây ra làm gì? Mau lên đi chứ? Lẽ nào anh định đợi bọn họ lao lên tùng xéo chúng tôi rồi mới ra tay à?”, Đặng Lôi thúc giục.

Lâm Chính nhìn Đặng Lôi rồi lại nhìn đám người chặn đường. Anh ta điềm đạm nói:“Giờ các người có 20 giây để rời đi! Nếu rời đi thì các người còn được bình an vô sự, còn không thì chúng tôi đành phải chủ động ra tay thôi”.

Đám đông nhìn nhau: “Rời đi?”

“Thằng này úng não à?”, tiếng rì rầm vang lên.

“Lâm Chính, cậu điếc hả? Tôi đang gọi cậu đấy! Lẽ nào cậu định dựa vào võ mồm để xử lý bọn họ? Cảm hóa bọn họ?”, Đặng Lôi khó chịu, bèn gầm lên. Lâm Chính cứ mặc kệ, chỉ đứng đó với sắc mặt điềm đạm.

“Cậu dám khinh thường lời của tôi?”, Đặng Lội cuống cả lên.

“Xông lên”, người đội trưởng của đám người kia không muốn dây dưa thêm bèn phất tay. Trong chớp mắt, đám người đó xông về phía đám ngồi Đặng Lôi, Lâm Chính.

“Á!”, Hứa Tình hét lớn. Trương Nhã cũng nín thở. Đặng Lôi thì tạo tư thế, nụ cười trên mặt dần tắt lịm, ánh mắt đanh lại.

Lâm Chính mà bị hạ gục thì anh ta cũng nên ra tay rồi. Thế nhưng đúng lúc Đặng Lôi tạo ra tư thế thì một có một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Hừ! Rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phát. Vậy thì tôi cũng không cần phải khách sáo nữa”, Lâm Chính hừ giọng. Anh nhích chân, cơ thể như một tia chớp lao vào tên cướp đầu tiên rồi anh giáng một cú đấm xuống.

Rầm! Âm thanh nặng nề vang lên. Tên cướp trong nháy mắt ngã rầm ra đất, không thể đứng dậy nổi.

“Cái gì?”, người đội trưởng bàng hoàng.

Đặng Lôi há hốc miệng, tưởng mình nhìn nhầm. Một cú đấm mà đấm ngất một cao thủ võ lâm…

Đúng là quá hoang đường…
Chương 1424: Diễn kịch?

Lâm Chính trước giờ ra tay đều nhanh gọn nhẹ như vậy. Anh lao vào giữa đám người, vung chân múa tay, đấm bôm bốp như diễn trò.

Bụp bụp bụp…Âm thanh nặng nề vang lên không ngớt, từng bóng người cứ thế bay bật ra, bất tỉnh nhân sự. Đội trưởng trố tròn mắt, nhìn với vẻ không dám tin.

“Chuyện gì vậy?”, Đặng Lôi cũng bàng hoàng.

Anh ta đang đợi Lâm Chính bị “vờn” để còn tự mình xử lý, rồi thuận thế tung chiêu anh hùng cứu mỹ nhân để có thể lấy lòng hai cô gái còn lại. Giờ xem ra anh ta đã nghĩ nhiều mất rồi. Không những không thể tỏa sáng mà còn khiến Lâm Chính được tỏa sáng.

Hứa Tình và Trương Nhã đều sững sờ nhìn Lâm Chính chiến đấu, họ không nói nên lời. Khoảng một phút sau, cả đám người đều bị hạ gục. Bọn họ người thì ôm ngực, người thì ôm đầu, lăn lộn dưới đất và la hét, rên rỉ. Anh cũng phải run rẩy.

“Hả?", người đội trưởng vội lùi về sau. Hắn không thể chấp nhận được cảnh tượng đang xảy ra trước mặt. Thế nhưng khi hắn vừa lùi lại thì có một bóng hình đột ngột xuất hiện sau lưng hắn.

Là Lâm Chính! Tốc độ của anh như này là như nào?

Sao lại trở nên nhanh như vậy? Đăng Lội vò đầu bứt tai, không thể nào hiểu được. Người đội trưởng kia suýt nữa ngã ra đất.

“Đừng…đừng giết tôi! Cậu muốn tôi làm gì thì tôi sẽ đều làm như thế”, người đội trưởng vội vàng nói.

Hắn biết không thể nào bỏ trốn được nữa. Đối phương có thể xuất hiện như quỷ thần sau lưng hắn thế kia thì có nghĩa là tốc độ của anh thuộc thể loại người thường không thể nào theo kịp được.

Thế nhưng người đội trưởng còn chưa nói xong thì Lâm Chính đã bổ bàn tay xuống gáy của hắn. Người đội trưởng xụi lơ, bất tỉnh nhân sự. Chưa tới một phút mà Lâm Chính đã giải quyết xong cả đám.

“Anh Lâm, anh thật lợi hại”, Hứa Tịnh Nhi kích động nói.

“Chút trò vặt vãnh thôi mà. Chúng ta đi thôi”, Lâm Chính nói.

“Được!”, hai cô gái gật đầu.

“Đứng lại!”, Đặng Lôi đột nhiên hét lớn. Lâm Chính dừng bước, nhìn anh ta.

“Lâm Chính…rốt cuộc là thế nào? Không phải cậu là một thằng trói gà không chặt sao? Sao cậu có thể…đối phó với cao thủ võ lâm chỉ bằng một hơi như vậy?”, Đặng Lôi chỉ về phía Lâm Chính và bặm môi.

“Tôi nói với cậu tôi là thằng trói gà không chặt từ khi nào thế?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Đặng Lôi tức giận, lập tức gầm lên: “Tôi nói cậu biết, đừng tưởng tôi không biết gì, tất cả đều là do cậu lừa đảo mà thôi. Những người này chắc chắn là diễn viên do cậu mời đến đúng không!”

“Diễn viên? Đặng Lôi, ý của cậu là gì?”

“Còn cần tôi phải giải thích sao? Cậu không hề biết về võ công, chắc chắn cậu đã bỏ tiền ra thuê những người này. Nếu không, sao cậu có thể đối phó với họ một cách dễ dàng như vậy? Trương Nhã, Hứa Tình, lẽ nào mọi người cũng cảm thấy bình thường à? Người có thể chất như cậu ta, đối phó với bất kỳ ai cũng khó cả. Vậy mà trong nháy mắt cậu ta lại hạ gục bao nhiêu người như thế…Vậy mà mọi người không nghi ngờ sao? Không thể nào mọi thứ lại trùng hợp đến như thế được”, Đặng Lôi nói.

Trương Nhã và Hứa Tình nghe thấy vậy thì lẳng lặng gật đầu: “Đúng là…quá trùng hợp”.

"Thật sự là anh làm sao?”, Trương Nhã nhìn Lâm Chính, thận trọng hỏi.

“Tôi không rảnh và vô vị đến thế”, Lâm Chính điềm đạm lên tiếng.

“Hừ, còn không thừa nhận? Lâm Chính, tôi nói cậu biết, nếu cậu còn dám lừa tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Rõ chưa?”, Đặng Lôi hung hăng tức giận.

Lâm Chính chỉ im lặng không nói gì.Trương Nhã và Hứa Tình thì tỏ ra ghét bỏ.

“Đi tiếp thôi”, Đặng Lôi hừ giọng.

Bốn người lại lên đường. Hai cô gái không còn nói chuyện với Lâm Chính nữa mà chỉ trò chuyện rôm rả với Đặng Lôi.

Lâm Chính đi sau cùng không khác gì không khí. Mục đích của Đặng Lôi đã đạt được, đó là đổ tội cho Lâm Chính.

Lâm Chính chỉ lắc đầu, anh chẳng buồn quan tâm tới đám người này. Chỉ có điều mọi người vừa đi được một lúc thì lại có thêm một bóng hình nữa xuất hiện. Nhìn thấy người này, ba người Đặng Lôi, Trương Nhã và Hứa Tình đều giật mình.

Ở đây cây cối không quá rậm rạp, ánh nắng vẫn chiếu được xuống mặt đất nên vẫn có thể nhìn rõ. Đó là một người đàn che một mắt, mặc trường bào. Người đàn ông để râu lởm chởm, trông khá đáng sợ. Chắc không phải dạng lương thiện gì.

Lúc này hắn cầm một con dao, ngồi dựa mình vào một tảng đá bên đường và ngủ gật. Có lẽ cảm nhận được có người đến gần nên hắn mở con mắt duy nhất ra.

“Ấy, lại có việc rồi?”, hắn khẽ mỉm cười, đứng bật dậy.

Đặng Lôi nhìn người này rồi nói với Lâm Chính: “Hừ, lại là người cậu sắp xếp đúng không?”

“Không phải!”, Lâm Chính lắc đầu.

“Nơi như này mà một mình hắn cũng dám ở? Ai tin? Lâm Chính, tôi nói cậu biết, cậu không lừa được tôi đâu”, Đặng Lôi cười lạnh lùng.

“Vậy cậu định làm thế nào?”, Lâm Chính không hề phản bác, chỉ nhìn chăm chăm Đặng Lôi.

“Phải làm sao à? Đương nhiên là vạch trần bộ mặt lừa đảo của cậu chứ sao?”, Đặng Lôi cười khinh thường, bước tới trước.

“Này! Tôi nói cho anh biết. Tốt nhất là biến, anh và Lâm Chính đã bàn tính trước với nhau rồi đúng không? Không muốn chết thì mau rời khỏi đây. Nếu không, lát nữa tôi mà ra tay thì là tôi không biết nặng nhẹ đâu đấy”, Đặng Lôi hắng giọng hù dọa.

“Hả?”

Người này nhìn Đặng Lôi bằng vẻ kỳ lạ. Hắn cảm thấy không hiểu mô tê gì: “Thằng ngốc này đến từ đâu vậy?”

“Anh nói cái gì?”, Đặng Lôi tức giận: “Anh dám chửi tôi à?”

“Có vấn đề gì sao?”, người kia khẽ cười.

“Khốn nạn”, Đặng Lôi tức giận lao lên và đạp mạnh chân về phía bụng của người này.

Thế nhưng một giây sau....

Rầm!

Một cơ thể bay bật ra xa…
Chương 1425: Chán sống

“Hả?”, Trương Nhã, Hứa Tình trợn tròn mắt, bàng hoàng nhìn Đặng Lôi bị đập ra đất.

“Đặng Lôi”, Hứa Tình vội chạy tới đỡ anh ta dậy.

“Tôi không sao?”, Đặng Lôi đứng dậy. Anh ta cảm giác ngực đau âm ỉ. Đồng thời, anh ta cũng thầm cảm thấy ngạc nhiên.

Chuyện gì thế này? Những người này không phải là đồng bọn của Lâm chính sao? Sao lại lợi hại như vậy chứ? Lúc đối phương tấn công anh ta, động tác nhanh tới mức mơ hồ. Có thể thấy sức mạnh và tốc độ của đối phương đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Đặng Lôi. Nếu như hắn là đồng bọn của Lâm Chính thì sẽ không thể lợi hại như vậy.

“Lâm Chính, chuyện này là thế nào?”, Đặng Lôi quay qua hét lớn với Lâm Chính.

“Tôi làm sao biết được”.

“Lẽ nào anh ta không phải…”

“Cái gọi là đồng bọn là do cậu nghĩ ra thôi. Tôi nói rồi, tôi không quen bọn họ, do cậu nghĩ nhiều đấy”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cậu…”, Đặng Lôi bặm môi, cảm thấy cuống quýt. Đòn tấn công vừa rồi đã khiến anh ta nghi ngờ rằng đúng là người này không liên quan gì tới Lâm Chính thật.

Lẽ nào là do anh ta đoán nhầm, những người này không phải là diễn viên sao?

Nhưng vừa rồi sao Lâm Chính có thể xử lý nhiều người như vậy chỉ bằng một chiêu chứ?

Chẳng lẽ cậu ta cũng là cao thủ võ lâm? Đặng Lôi không tin. Anh ta có thể đánh được mười người như Lâm Chính.

“Đặng Lôi, giờ chúng ta phải làm sao?”, Lúc này, Trương Nhã hỏi.

“Không cần lo lắng, Trương Nhã, vừa rồi là do tôi sơ suất chứ thực ra gã này chẳng là gì cả. Để tôi đối phó với hắn”, Đặng Lôi cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ tự tin. Anh ta đẩy cô gái ra, bày ra một tư thế trước tên chột.

“Ồ! Chẳng là gì sao? Xem ra tôi bị cậu khinh thường rồi nhỉ?”

Tên chột cười thản nhiên: “Nếu đã vậy thì tôi đành phải thể hiện một chút vậy. Nếu không thì mất mặt lắm”.

Dứt lời...

Vụt! Tên chột đột nhiên tăng tốc, lao về phía Đặng Lôi. Nguồn khí tức phát ra từ hắn mạnh tới mức ghê người. Mặc dù võ công của Đặng Lôi cũng không tệ nhưng đối diện với loại sức mạnh thế này thì anh ta cũng chẳng phản ứng kịp. Đợi đến khi anh ta nhìn rõ tên chột thì đối phương đã đứng ngay trước mặt và tát cho anh ta một bạt tai rồi.

Tiếng tát giòn giã vang lên. Cả người Đặng Lôi xoay mấy vòng, đập mạnh xuống đất, vài chiếc răng rơi ra, trông anh ta vô cùng thê thảm.

“Hả?”, Hứa Tình Và Trương Nhã sợ tới mức mất vía.

“Tôi còn tưởng thẳng nhóc này thế nào, không ngờ là một kẻ vô dụng. Thật đáng thất vọng. Xem ra trên người các vị cũng chẳng có bảo bối gì rồi”.

Tên chột lắc đầu, làm bộ thất vọng lắm. Thế nhưng hắn nhìn Trương Nhã và Hứa Tình rồi đột nhiên để lộ ánh mắt ham muốn đầy dục vọng.

“Hai cô nhóc này trông khá đấy, vừa hay ngồi đây đợi con mồi cũng hơi chán, thế nên để hai cô gái này ở lại cùng ông đây đi. Những đứa khác thì biến”, tên chột cười nói.

Đặng Lôi lồm cồm bò dậy, nghe thấy vậy thì run bắn lên. Anh ta đã nảy ra suy nghĩ thoái lui từ lâu. Anh ta biết thực lực của gã này mạnh hơn mình nhiều.

Ở nơi hoang vắng, bốn bề không một bóng người thế này mà đối phương có giết mình thì cũng chẳng ai biết.

“Anh định làm gì?”, Trương Nhã run rẩy nói. Hứa Tình thì đã núp sau lưng cô ta từ lâu.

“Làm gì à? Hừ! Muốn hai cô chơi cùng tôi thôi mà! Nào! Ngoan ngoãn tới đây, đừng để ông phải tức giận, nếu không đến lúc khổ lại trách”, tên chột hừ giọng.

“Tôi…tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm càn…tôi…tôi báo cảnh sát đấy”, Trương Nhã lấy điện thoại ra, căng thăng nói.

“He he, để xem cô có thể gọi được điện thoại ở nơi như này không?”, tên chột cười khinh thường.

Trương Nhã lập tức bấm số. Thế nhưng gọi mấy lần cũng vẫn chỉ nghe được tiếng tút út…

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

“Hả?”, nghe thấy vậy, Trương Nhã suýt ngã ra đất.

“Đây là đâu, lẽ nào các người không biết? Đây là nơi không người nổi tiếng nhất trong nước. Cả vùng này không một bóng người, cũng không có tín hiệu đâu. Tôi có làm gì ở đây thì cũng chẳng ai biết. Nào cô gái, tôi muốn cô, mau ngoan ngoãn phối hợp, nếu không là lại phải chịu thiệt đấy”.

Tên chột phất tay: “Giờ tôi đếm đến ba, cô mau lại đây. Sau ba tiếng đếm mà không tới thì tôi sẽ ra tay . Mà nếu để tôi ra tay…thì cô sẽ khó chịu cho coi”.

Nói xong tên chột liếm môi. Hứa Tình sợ tới mức khóc toáng lên. Trương Nhã thì run rẩy. Đầu óc cô gái trở nên hỗn loạn. Cô ta thật không biết phải làm thế nào trong tình huống này.

Đặng Lôi thì đã núp sau họ rồi, trông vô cùng buồn cười. Rõ ràng là anh ta định chuồn đi .Trương Nhã là người thông minh, biết là lúc này không thể nào nhờ vào Đặng Lôi được nữa.

Còn Lâm Chính, như Đặng Lôi nói thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng, cũng chẳng thể hi vọng gì. Hơn nữa Lâm Chính và bọn họ không thân lắm, trong tình huống thế này, làm gì có chuyện anh chịu liều mạng vì bọn họ. Thế nên Trương Nhã đành phải lựa chọn mạo hiểm.

“Tiểu Tình đừng khóc. Nghe đây, lát nữa chị sẽ giữ chân kẻ này, em tìm cách rời khỏi đây, chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, nghe rõ chưa?”, Trương Nhã khẽ nói.

“Chị Nhã…”

“Tiểu Tình, giờ không phải là lúc khóc lóc, em chuẩn bị đi”, Trương Nhã đanh giọng.

Tên chột thì bắt đầu đếm...

“Một!”

“Hai!”

“Ba…”

Hắn đếm rất nhanh như không thể kiên nhẫn thêm nữa. Trương Nhã cũng không dám chần chừ, cô ta lập tức đi về phía tên chột.

Tên chột nhếch miệng cười, để lộ vẻ đắc ý. Đặng Lôi thấy vậy thì lập tức lùi ra xa định bỏ chạy.

“Đúng là đồ ham sống sợ chết”, tên chột thấy Đặng Lôi định bỏ chạy thì nhổ nước miếng. Còn Hứa Tình và Trương Nhã cảm thấy vô cùng thất vọng.

“Được rồi, tới đây và quỳ xuống để tôi thưởng thức”, tên chột liếm môi, cảm thấy hứng thú vô cùng.

Khi Trương Nhã vừa đến gần, còn chưa kịp quỳ xuống thì cô ta đã móc từ trong người ra một chiếc bình và xịt vào mắt của tên chột.

“Á”, tên chột lập tức ôm mặt, vội vàng lùi lại.

“Xịt cay sao?”, Hứa Tình sững sờ.

“Chạy đi”, Trương Nhã hét lên và quay đầu bỏ chạy. Hứa Tình cũng lập tức phản ứng lại.

Đây là kế hoạch của Trương Nhã. Chỉ có điều hai cô gái ngây thơ quá.

Mặc dù tên chột bị xịt cay mắt nhưng hắn là kẻ luyện võ, không nhìn rõ thì vẫn có thể dựa vào tai để phân biệt.

Hai cô gái chưa chạy được bao xa thì tên chột đã lao tới, hắn siết chặt cổ tay Trương Nhã và ghì cô xuống.

“Á!”, Trương Nhã hét lên.

“Con nhóc này, chán sống rồi phải không”, tên chột tức giận, tát thẳng vào mặt của Trương Nhã. Với sức mạnh của hắn thỉ đủ để đánh gãy vài cái răng của cô ta.

Trương Nhã sợ tới mức mất vía. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc....

Bụp!

Đúng lúc này, một cánh tay lao ra, chộp lấy cổ tay của tên chột…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom