• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1431-1435

Chương 1431: Báu vật mà các ông muốn đang ở tay tôi

Câu nói này vừa vang lên đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

Một người bước tới.

Đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, ăn mặc tùy ý, vành mũ kéo sụp xuống, không nhìn rõ khuôn mặt.

Hai cô gái Trương Nhã và Hứa Tình đi theo tới lập tức sáng mắt lên.

"Chị Nhã, chị mau nhìn kìa, là người tên Lâm Chính kia", Hứa Tình vội nói.

Trương Nhã sắc mặt trắng bệch, đang ghi hình lại cảnh này, cũng hoàn hồn lại.

Cô ta và Hứa Tình cả đường đi hoảng hốt sợ hãi, sau khi đến đây thì lập tức lao vào công việc quay chụp đầy căng thẳng.

Tuy nơi này đông người, nhưng không ai chú ý tới hai cô gái.

Hai cô gái cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có nhiều người như vậy, ít nhất cũng đỡ hơn là đồng không mông quạnh như trước đó.

Nhưng cảnh tượng Tiêu Khải Phong hạ độc giết chết thần y Lâm giả mạo đã khiến bọn họ chấn động sâu sắc.

Cô ta chưa bao giờ thấy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Khoảnh khắc này, cô ta mới nhận ra rốt cuộc cường giả mạnh mẽ có nghĩa gì với người bình thường.

Đây không phải là người mà những người bình thường như cô ta có thể tiếp xúc.

"Đó là Lâm Chính sao?", Trương Nhã hoàn hồn, không nhịn được hỏi.

"Là anh ta đấy! Tuy không nhìn rõ mặt nhưng em nhận ra bộ quần áo của anh ta", Hứa Tình nói.

"Anh ta định làm gì vậy?", Trương Nhã tỏ vẻ khó hiểu.

"Không biết nữa, nhưng những người này đáng sợ như vậy, anh ta... anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?", Hứa Tình vô cùng lo lắng, run bần bật nói: "Chị Nhã, hay là chúng ta... chúng ta báo cảnh sát đi!".

"Báo cảnh sát? Em nhìn xem điện thoại của em có tín hiệu không?", Trương Nhã trầm giọng nói.

Hứa Tình vội vàng lấy điện thoại ra ấn mấy số khẩn cấp.

Nhưng kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng.

"Chị Nhã, bây giờ... bây giờ chúng ta phải làm sao đây?".

"Có quá ít việc chúng ta có thể làm, chuyện đã đến nước này, chỉ đành quay lại tất cả sự việc, nếu thực sự xảy ta chuyện gì, thì ít nhất chúng ta vẫn có thể trả lại chân tướng", Trương Nhã nói.

Hứa Tình lặng lẽ gật đầu.

Sự xuất hiện của người đàn ông đội mũ lưỡi trai thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Anh là ai?".

Một người Cổ Phái lạnh lùng hỏi.

Chỉ thấy người kia bỏ mũ xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai như thiên sứ.

"Thần y Lâm?".

Xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc.

"Sao lại lòi ra một thần y Lâm nữa vậy?".

"Đồ ngốc! Người vừa nãy là giả mạo! Đây mới là thần y Lâm hàng thật giá thật!".

"Người này là thật sao? Anh chắc chứ?".

"Cũng chưa chắc đâu, nói không chừng cũng là giả mạo!".

Mọi người bàn tán xôn xao.

Người của Cổ Phái và người của Linh Kiếm Môn đều lộ vẻ mặt khác nhau.

Công Tôn Đại Hoàng nhíu mày.

Độc Hoàng Tiêu Khải Phong thì thầm đánh giá Lâm Chính.

"Thần y Lâm?".

Tịch Tử Nghĩa có chút căng thẳng, cũng đang đánh giá người mới đến.

Suy nghĩ của anh ta cũng giống những người này, nghi ngờ không biết đây là thần y Lâm thật hay giả.

"Sao tôi không nhớ có một đồ đệ như anh nhỉ? Anh tên là Tịch Tử Nghĩa đúng không? Anh bái tôi làm sư phụ lúc nào vậy?", Lâm Chính ngoảnh đầu lại nhìn Tịch Tử Nghĩa, hỏi.

"Việc này... việc này... tôi... tôi trước kia từng học một ngày ở học viện Huyền Y Phái... Thần y Lâm... nói một cách nghiêm túc thì... thì cũng được coi là đồ đệ của anh mà", Tịch Tử Nghĩa dè dặt nói.

Mọi người xung quanh nghe thấy thế đều ồ lên.

"Chắc là tên Tịch Tử Nghĩa này giả mạo rồi!".

"Hừ, ngay cả thần y Lâm mà anh ta cũng tìm được người giả mạo, bản thân giả mạo là đồ đệ của thần y Lâm thì có là gì chứ?".

Những lời mỉa mai châm chọc vang lên.

Tịch Tử Nghĩa vô cùng sợ hãi.

Bây giờ anh ta không những đắc tội với Cổ Phái, mà sợ là đắc tội với cả thần y Lâm.

Nếu vậy thì Linh Kiếm Môn bé nhỏ của anh ta lấy gì để đấu với người ta đây?

Nhưng... người trước mặt này là thần y Lâm thật sao?

Thần y Lâm dám chạy đến tận đây? Anh muốn tự đâm đầu vào chỗ chết sao?

Tịch Tử Nghĩa có chút khó hiểu.

"Anh từng học ở học viện Huyền Y Phái?", Lâm Chính rất bất ngờ, nhìn Tịch Tử Nghĩa.

"Phải... Lúc đó là ông Tần Bách Tùng tiếp đón tôi, nhưng tôi không dùng thân phận người của Linh Kiếm Môn đến thăm học viện Huyền Y Phái...", Tịch Tử Nghĩa vội nói.

Lâm Chính lập tức hiểu ra.

Thực ra ngày nào cũng có không ít người của các tông môn thế tộc đến học viện Huyền Y Phái thăm dò về căn cơ của Dương Hoa và thần y Lâm.

Học viện Huyền Y Phái là địa điểm công cộng, gần như không có gác chắn gì, ai cũng có thể ra vào.

Chắc hẳn Tịch Tử Nghĩa đến là nhờ vậy.

Nhưng chỉ có vậy mà đã muốn nhận Lâm Chính làm sư phụ thì không khỏi hơi quá.

"Nếu đã như vậy thì tại sao lại tìm người khác giả mạo tôi?", Lâm Chính bình thản nói.

Tịch Tử Nghĩa há miệng, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể vội vàng quỳ xuống đất, run rẩy nói: "Thầy... thầy Lâm, xin thầy hãy tha tội, xin... xin thầy hãy tha tội".

"Tôi ghét nhất là có người giả mạo tôi, làm vậy không chỉ đơn giản là hủy hoại danh tiếng của tôi. Ngoài ra, tôi cũng cực kỳ ghét người khác dùng tên của tôi để lừa đảo bịp bợm. Tịch Tử Nghĩa, anh đã phạm cả hai điều cấm kị nhất của tôi", Lâm Chính lắc đầu.

"Tôi..."

"Khốn kiếp! Anh Tịch, anh đừng để bị lừa! Anh ta có phải là thần y Lâm hay không còn chưa biết đâu! Sao anh phải quỳ với anh ta chứ? Nếu anh ta cũng là đồ giả mạo thì chẳng phải sẽ mất hết thể diện của Linh Kiếm Môn chúng ta sao?", có người của Linh Kiếm Môn không phục, liền đứng ra lớn tiếng nói.

"Triệu Nghị, câm miệng!", Tịch Tử Nghĩa khẽ quát.

"Anh Tịch! Tôi không phục! Chắc chắn anh ta cũng là đồ giả mạo! Hãy xem tôi vạch trần anh ta đây!".

Người tên Triệu Nghị kia la lối, bước tới, chìa tay chộp về phía Lâm Chính.

Nhưng anh ta vừa chìa tay ra, thì bỗng bị thứ gì đó va vào, bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Mọi người trợn mắt há mồm.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Trong đầu mọi người đều hiện lên dấu chấm hỏi.

Bao gồm cả Tịch Tử Nghĩa...

Chỉ với chiêu này... thì còn ai dám nghi ngờ thân phận của người trước mặt này chứ?

"Hửm?".

Công Tôn Đại Hoàng nheo mắt lại, bình thản nói: "Xem ra người này là chính chủ rồi".

"Chắc không sai đâu! Tôi còn tưởng thần y Lâm là đồ nhát cáy, không dám đến đây, thế mà vẫn đến. Ha ha, thú vị! Thú vị lắm!".

Vẻ mặt Tiêu Khải Phong đầy hưng phấn.

"Tịch Tử Nghĩa, món nợ của Linh Kiếm Môn tôi sẽ tính sau, bây giờ tôi phải xử lý chút chuyện chính đã".

Lâm Chính không muốn nhiều lời với người của Linh Kiếm Môn nữa, anh quay đầu lại, nhìn về phía đám người Cổ Phái và Độc Hoàng Tiêu Khải Phong ở bên kia, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng.

"Thần y Lâm, chắc đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?".

Công Tôn Đại Hoàng hào sảng lên tiếng.

"Ông chính là người nắm quyền của Cổ Phái?".

"Đúng vậy".

"Tôi muốn nói với ông chuyện này".

"Chuyện gì?", Công Tôn Đại Hoàng hỏi.

"Ở hồ Ám Long này không có y điển tuyệt thế gì cả, tất cả đều là tôi bịa ra lừa các ông thôi", Lâm Chính bình tĩnh nói.

Anh vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao.

"Lừa? Thần y Lâm, nói vậy là cậu đùa giỡn tất cả chúng tôi sao?", Công Tôn Đại Hoàng bình thản hỏi.

"Cũng không hẳn", Lâm Chính lắc đầu.

"Nghĩa là sao?".

"Điển tịch y học mà các ông muốn có quả thực tồn tại, nhưng nó không ở giữa hồ Ám Long, mà ở... trong tay tôi".

Lâm Chính lấy ra mấy quyển sách đã được chuẩn bị từ trước, giơ lên cho mọi người xem.

"Tôi là tác giả của mấy quyển sách này, ghi chép sở học cả đời của tôi, ai lấy được nó thì có thể học được toàn bộ y thuật của tôi".

"Cái gì?".

Mọi người đều kinh ngạc.
Chương 1432: Đúng là khiến người ta thất vọng

Tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng!

Tất cả mọi người đều trở nên nôn nóng!

Mọi ánh mắt đều bị hút chặt vào mấy quyển sách trong tay Lâm Chính.

"Sở học cả đời của thần y Lâm?".

"Chắc là trong đó... ghi chép những y thuật chí cao vô thượng đấy nhỉ?".

"Có được chúng thì chắc chắn có thể có được y thuật cao thâm khó dò như thần y Lâm!".

"Đến lúc đó nắm sinh tử trong tay cũng không phải là quá lời".

Những giọng nói run rẩy vang lên.

Mọi người sáng mắt lên, trở nên kích động.

Ngay cả người của Cổ Phái cũng nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách này.

Y thuật của thần y Lâm không có gì phải bàn cãi.

Tuy Cổ Phái cũng là đại phái y đạo đã truyền thừa cả nghìn năm, nhưng cho dù là người nắm quyền của Cổ Phái cũng không dám nói là nắm hết mọi y thuật mà thần y Lâm biết.

Rất nhiều sách vở bí kĩ thất truyền đều nằm trong quyển sách trong tay thần y Lâm...

Ai nấy mắt sáng như đuốc, tỏ vẻ thèm muốn.

Đám người của Cổ Phái như Công Tôn Đại Hoàng đương nhiên nằm mơ cũng muốn có.

"Đưa đây", không chờ Công Tôn Đại Hoàng lên tiếng, Độc Hoàng Tiêu Khải Phong đã nói.

"Muốn có nó? E là không đơn giản như vậy đâu", Lâm Chính lập tức từ chối.

"Thần y Lâm đúng không? Anh đến đây một mình hả?", Tiêu Khải Phong hỏi anh.

"Đúng vậy".

"Anh to gan thật đấy, tôi nghĩ anh đến chắc chắn không phải để gây rắc rối cho chúng tôi, nếu không hành động này của anh chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Chắc là anh muốn dâng những thứ này cho chúng tôi, để dập tắt lửa giận của Cổ Phái chứ gì? Nếu đúng là vậy thì anh là người thông minh đấy", Tiêu Khải Phong mỉm cười nói, bước tới định lấy số sách kia.

Nhưng bàn tay anh ta lại vồ hụt.

"Hử?", Tiêu Khải Phong nhíu mày.

"Tôi không có ý định giao chúng cho các anh", Lâm Chính thản nhiên nói.

"Cái gì?", người của Cổ Phái ngạc nhiên.

"Anh biết như vậy có nghĩa là gì không?", Tiêu Khải Phong nhếch môi nói: "Để tôi nói cho anh biết, nếu anh cố chấp làm chuyện ngu xuẩn này, thì e là hôm nay... anh không rời khỏi đây được đâu".

"Tiêu Khải Phong, tôi không nhớ ra anh là người của Cổ Phái đấy", Lâm Chính quay sang nhìn anh ta, bình thản nói.

"Cổ Phái từng giúp đỡ tôi, tôi chỉ đang trả ơn bọn họ thôi", Tiêu Khải Phong cười nhạt nói: "Thần y Lâm y thuật vô song, ngay cả thôn Dược Vương cũng bại trong tay anh. Thần y Lâm, tuy tôi không được coi là người trong y đạo, nhưng cũng hiểu thuật dùng độc. Hôm nay chúng ta hãy so tài thử xem".

Dứt lời, Tiêu Khải Phong liền giơ tay lên, phất về phía mặt Lâm Chính.

Vù!

Một luồng khí màu xanh thẫm bay ra từ lòng bàn tay anh ta.

"Cẩn thận phấn độc!".

Thủ Mệnh kêu lên thất thanh.

Tốc độ của Lâm Chính cực nhanh, lập tức lùi lại tránh được.

"Phản ứng không tệ", Tiêu Khải Phong cười nói.

"Chúng ta đây có được coi là trận chiến thiên kiêu không?", Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

"Trận chiến thiên kiêu? Anh là thiên kiêu gì? Cũng xứng đánh trận chiến thiên kiêu với tôi sao? Cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì!", Tiêu Khải Phong lắc đầu, ánh mắt đầy ngạo mạn và khinh miệt.

"Vậy à? Anh sợ sao?".

"Kế khích tướng vụng về quá... Thôi được rồi, nếu anh muốn đánh thì hãy coi như đây là trận chiến thiên kiêu đi, dù sao kết quả cũng như nhau ấy mà".

Tiêu Khải Phong tháo Thiên Kiêu Lệnh ở hông ra, mỉm cười nói với Lâm Chính: "Giờ thì anh hài lòng rồi chứ? Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?".

"Rồi".

Lâm Chính gật đầu, tháo lệnh bài ở hông ra.

Mọi người lập tức trợn tròn mắt.

"Nhiều Thiên Kiêu Lệnh thế?".

"Nghe đồn thần y Lâm đã đánh bại mấy thiên kiêu, xem ra lời đồn này là thật".

"Nhưng những Thiên Kiêu Lệnh này đều xếp ở phía cuối, so với thiên kiêu hạng tám thì cách biệt quá lớn".

"Dù có nhiều Thiên Kiêu Lệnh hơn nữa thì cũng có ích gì chứ? Trước mặt Độc Hoàng, những lệnh bài không nằm trong tốp 10 cũng chỉ là đống sắt vụn mà thôi".

Mọi người xung quanh xì xào, ai nấy tỏ vẻ khinh bỉ.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi muốn nhanh chóng kết thúc! Tôi không có hứng thú ở lại nơi như thế này!".

"Anh có thể ra tay bất cứ lúc nào".

"Hừ, ngông cuồng ghê! Vậy hãy chú ý nhé!".

Tiêu Khải Phong cười khẩy, nhấc chân lao về phía Lâm Chính.

Mọi người xung quanh vội vàng lùi lại.

Độc Hoàng Tiêu Khải Phong ra tay, chắc chắn sẽ khiến khí độc tung hoành ở đây, không ai có gan dám tiếp xúc với độc của anh ta cả.

Giữa hai người lộ ra một bãi đất trống.

Quả nhiên.

Tiêu Khải Phong vừa lại gần Lâm Chính.

Bụp!

Một luồng phấn độc màu đỏ rực bung ra từ người anh ta, sau đó như được dẫn dắt, tất cả đều bay về phía Lâm Chính.

Đám phấn độc kia lạnh lẽo và quỷ dị, chạm vào mặt đất có thể ăn mòn mặt đất thành một cái hố, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại.

Nhưng...

Lâm Chính phớt lờ nó, tung một quyền về phía Tiêu Khải Phong.

"Hử?".

Tiêu Khải Phong vô cùng kinh ngạc, lập tức giơ tay lên đỡ.

Bốp!

Lực xung kích khiến anh ta phải lùi lại mấy bước.

Khi phấn độc tan hết, Lâm Chính vẫn đứng ở phía xa, sừng sững bất động.

Ai nấy há hốc miệng kinh ngạc.

Tiêu Khải Phong nheo mắt.

"Độc Hoàng... chỉ được thế này thôi sao?", Lâm Chính lắc đầu: "Nếu vậy thì đúng là khiến người ta thất vọng".
Chương 1433: Đừng nói sớm quá

Thật là ngông cuồng!

Không ít người của Cổ Phái nổi trận lôi đình.

Nhưng bọn họ không phản bác.

Dù sao đây cũng là thần y Lâm nổi tiếng như cồn!

Cho dù thần y Lâm không phải là đối thủ của Độc Hoàng, thì cũng không phải là người mà bọn họ có thể khiêu khích.

Công Tôn Đại Hoàng lặng lẽ đứng nhìn.

Thủ Mệnh vô cùng kích động.

“Hóa ra người này không phải là Lâm Chính, nhưng tại sao anh ta lại mặc quần áo của Lâm Chính nhỉ?”.

Hứa Tình và Trương Nhã không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Nhưng Trương Nhã thì vô cùng kích động.

Bởi vì đây chính là cảnh tượng giật gân mà cô ta mong chờ đã lâu.

Cô ta vội vàng ghi hình.

Cô ta tin nếu giao cái này lên trên thì chắc chắn sẽ là một tin hot.

“Cũng coi như không uổng chuyến đi lần này”.

Cô ta thầm nghĩ.

“Ha ha, phớt lờ cả phấn độc của tôi à? Thú vị lắm! Xem ra tôi có thể khẳng định chuyện của thôn Dược Vương là thật rồi. Anh có thực lực như vậy, muốn tiêu diệt thôn Dược Vương thì cũng có đủ bản lĩnh, nhưng…”

“Nhưng cái gì?”.

“Nhưng nếu anh chỉ có chút thủ đoạn như vậy, thì rõ ràng là không thể tiêu diệt thôn Dược Vương được, muốn đánh bại tôi cũng chỉ là mơ mộng hão huyền”.

Tiêu Khải Phong khẽ quát, rồi lại xông tới.

Anh ta múa may hai bàn tay, vỗ về phía Lâm Chính.

Tốc độ nhanh như chớp, khí thế lại càng như sét đánh.

Mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy Tiêu Khải Phong phóng ra mấy nghìn chưởng ấn, giống như một tấm lưới lớn, bao trùm lấy Lâm Chính.

Lâm Chính cũng đồng thời tung hai chưởng ra để chống đỡ.

Tiêu Khải Phong và người của thôn Dược Vương có sự khác biệt về bản chất.

Đầu tiên, anh ta không phải là y võ.

Anh ta chỉ là một cao thủ dùng độc.

Anh ta không giỏi y thuật, mà giỏi độc thuật, giỏi võ kĩ.

Nếu đã giỏi võ kĩ thì đương nhiên không thể so sánh với người của thôn Dược Vương.

Vừa mới giao thủ.

Bốp bốp bốp…

Lâm Chính trúng mấy chưởng liên tiếp, trên người chỗ xanh chỗ tím, rõ ràng là đã trúng độc.

Hơn nữa kình lực của những loại độc này khác hoàn toàn với thôn Dược Vương.

Nó hung mãnh hơn, bá đạo hơn, đồng thời nhằm vào mệnh mạch, ý đồ cắt đứt hơi thở của Lâm Chính, khiến anh mất mạng tại chỗ.

Lâm Chính vội vàng lấy châm bảo vệ mệnh mạch.

Tiêu Khải Phong thừa thế đánh thêm mấy quyền vào người Lâm Chính.

Bụp bụp bụp…

Những âm thanh nặng nề vang lên.

Quyền này không có độc, nhưng quyền kình mạnh đến kinh người, đủ để xuyên thủng một chiếc xe tăng.

Lâm Chính trúng quyền, lùi lại liên tiếp, khí huyết trong người nhộn nhạo, gần như muốn phun ra máu.

“Ồ!”.

Mọi người xôn xao.

Ai cũng nhìn ra được thần y Lâm không chống chọi nổi nữa.

Về võ kĩ thì thần y Lâm chịu thiệt thòi rất lớn.

“Thần y Lâm, xem ra người khiến người ta thất vọng không phải là tôi, mà là anh. Tôi còn tưởng anh có bản lĩnh thế nào, bây giờ xem ra cũng chỉ được cái to mồm. Có thể chữa bệnh cứu người thì anh giỏi, nhưng về thuật giết người thì còn kém xa tôi. Thần y Lâm, bây giờ anh quỳ xuống dập đầu cầu xin, thì tôi có thể tha không giết anh. Anh thấy sao?”, Tiêu Khải Phong mỉm cười hỏi.

“Vừa mới giao thủ, còn chưa phân thắng thua, anh nói những điều này liệu có sớm quá không vậy?”, Lâm Chính hít sâu một hơi, nói.

“Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”.

Tiêu Khải Phong lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhấc chân xông tới.

Lần này anh ta không định nương tay, hai cánh tay đồng thời vung ra.

Bụp!

Rất nhiều phấn độc được tung ra.

Phấn độc ở tay trái đen sì, phấn độc ở tay phải trắng toát.

Hơn nữa phấn độc xoay tròn quanh hai cánh tay của anh ta, nhìn như một ngọn lửa.

“Thần y Lâm, để tôi cho anh nếm thử Âm Dương Lưu Độc Quyền của tôi!”.

Tiêu Khải Phong quát lên, đồng thời vung hai tay, nắm tay như rồng như hổ, gầm thét đánh tới.

Lâm Chính lập tức giơ cánh tay lên đón đỡ.

Bốp!

Quyền đầu tiên nện lên cánh tay, phấn độc lập tức tung tóe, vương vãi đầy người Lâm Chính.

Cảm giác như bị vô số con kiến gặm cắn bỗng chốc dâng lên.

Lâm Chính cố nhịn, tiếp tục đỡ đòn.

Quyền thứ hai đánh tới.

Bốp!

Phấn độc tiếp tục tung tóe.

Lần này khiến Lâm Chính cảm thấy tê dại và đau đớn như bị rút gân.

Đúng là khiến người ta không thể chịu nổi.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Tiêu Khải Phong tiếp tục vung cánh tay lên.

Phấn độc ở cánh tay cũng tiếp tục xoay tròn quấn quanh, hất về phía Lâm Chính.

Mỗi quyền đều mang lại một cảm giác đau đớn khác nhau cho Lâm Chính.

Lâm Chính bị trúng đòn liên tiếp, phải không ngừng lùi lại, cơ thể lảo đảo, gần như không đứng vững nữa.

Độc Hoàng tấn công như cuồng phong vũ bão, đúng là khiến người ta không thể thở nổi.

Anh ta đánh liên tục mấy phút như vậy mới dừng lại.

Còn lúc này, Lâm Chính đã bị rất nhiều phấn độc bao phủ.

Mặt đất dưới chân anh đã bị ăn mòn, toàn bộ các sinh vật xung quanh đều bị phấn độc giết chết.

Mọi người xung quanh lùi lại như điên, sợ ngửi phải phấn độc.

Sau khi lùi hẳn lại, bọn họ lại nhìn về phía Lâm Chính.

Chỉ thấy anh vịn một tay vào tảng đá lớn, thở hổn hển.

“Thần y Lâm thua rồi!”.

Có người kêu lên.

Những người khác lặng lẽ gật đầu.

Với tình hình hiện giờ thì rõ ràng Lâm Chính không phải là đối thủ.

Thế cục nghiêng hẳn về một bên.

Thần y Lâm đã bị thương đầy mình, còn Độc Hoàng Tiêu Khải Phong vẫn lành lặn không chút tổn hại, chiến cuộc đã được Tiêu Khải Phong nắm hoàn toàn trong lòng bàn tay.

“Khải Phong! Lấy bí tịch trên người cậu ta đi! Bí tịch quan trọng hơn, dù cậu ta có chết cũng không quan trọng”.

Đúng lúc này, Công Tôn Đại Hoàng bình thản lên tiếng.

“Được”.

Tiêu Khải Phong gật đầu, lập tức vọt về phía Lâm Chính.

Lần này hai bàn tay của anh ta đánh thẳng về phía đầu Lâm Chính.

Chẳng khác nào chụp bóng ném vào rổ.

Nhưng lần này anh ta không phải chụp quả bóng rổ, mà là cái đầu của Lâm Chính.

Anh ta muốn giết Lâm Chính trước rồi sẽ cướp báu vật.

Nhưng đúng lúc hai chưởng của Tiêu Khải Phong đánh tới…

Rắc!

Hai âm thanh giòn giã vang lên.

Chỉ thấy hai bàn tay đang hạ xuống đã bị chặn đứng ở giữa không trung…
Chương 1434: Một mình tôi tiêu diệt thôn Dược Vương

Thì ra bàn tay Lâm Chính đã chụp lấy cổ tay Tiêu Khải Phong.

Thế công của anh ta đã bị phong tỏa.

Sức mạnh bị Lâm Chính ngăn lại.

Dù Tiêu Khải Phong nghiến răng nghiến lợi đến đâu cũng không thể chém chưởng tay của mình xuống…

Xung quanh ồ lên.

“Chết tiệt!”.

Tiêu Khải Phong lạnh lùng hừ một tiếng, hai cánh tay rung lên, xảo kình phóng ra, ép về phía Lâm Chính, đồng thời đá chân về phía bụng anh.

Tất cả các động tác đều được hoàn thành trong nháy mắt, không để người khác kịp phản ứng.

Nhưng thế công của Tiêu Khải Phong còn hơn xa thế.

Trong lúc hai cánh tay gây sức ép, một chân đá về phía Lâm Chính, trên người anh ta còn phun ra phấn độc màu xanh thẫm dày đặc và đáng sợ.

Phấn độc như bàn tay, che phủ về phía Lâm Chính.

Khoảnh khắc này, không ít mảng da thịt của Lâm Chính bắt đầu tan rữa, cơ bắp bắt đầu khô héo, khuôn mặt lõm vào, gò má nhô ra, đúng dáng vẻ bị hút cạn tinh khí.

“Hả?”.

Mọi người đều sợ hãi.

Với tình trạng này, cho dù Lâm Chính có thể phản ứng lại được, chặn được thế tấn công của Tiêu Khải Phong thì e cũng không còn bao nhiêu sức để đỡ đòn.

Thần y Lâm… thua rồi!

Độc Hoàng không hổ là Độc Hoàng!

Đòn độc công này quả nhiên khiến mọi người rợn tóc táy!

Ai nấy run sợ thầm nghĩ.

Chỉ có điều…

Khi Tiêu Khải Phong đang tấn công liên tiếp vào người Lâm Chính với thế đánh khiến người ta không kịp thở, bỗng thấy mấy tia sáng lóe lên ở ngón tay Lâm Chính, là mấy cây châm bạc cắm ở mu bàn tay anh.

Sau đó liền thấy gân xanh và mạch máu trên cánh tay anh bỗng nổi lên vô cùng rõ ràng.

Cơ thể khô quắt gầy đét của anh bỗng lại trở nên căng tràn sức sống, còn cường tráng hơn vừa rồi…

“Cái gì?”.

Tiêu Khải Phong biến sắc.

Bốp!

Cú đá của anh ta trúng vào người Lâm Chính.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính lật tay vỗ một chưởng rất mạnh vào người anh ta.

Bụp!

Tiêu Khải Phong bay ngược lại, đụng gãy mấy cây đại thụ, rồi nặng nề ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu.

Xung quanh lập tức ồ lên.

“Chuyện gì thế này?”.

“Tiêu Khải Phong không địch lại được thần y Lâm?”.

“Chẳng phải vừa nãy thần y Lâm đã trúng độc của Tiêu Khải Phong rồi sao?”.

“Giải được rồi! Độc của Tiêu Khải Phong… bị thần y Lâm giải được rồi!”.

“Cái gì?”.

Mọi người lấy làm kinh hãi, da đầu tê dại.

Tiêu Khải Phong bò dậy, lau máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lâm Chính chằm chằm.

“Không ngờ anh lại có thể giải được độc của tôi trong nháy mắt như vậy… Quả nhiên có chút bản lĩnh, tôi đã coi thường anh rồi!”.

“Thế này có là gì chứ? Người khiến tôi thất vọng là Tiêu Khải Phong anh đấy! Anh được xưng tụng là Độc Hoàng, mà độc anh dùng… chỉ được thế này thôi sao?”, Lâm Chính bình thản nói.

Câu nói này của anh đã hoàn toàn chọc giận Tiêu Khải Phong.

“Ha ha ha… Thú vị! Thú vị! Không ngờ Tiêu Khải Phong tôi cũng có ngày bị người ta coi thường! Thú vị! Ha ha ha!”, Tiêu Khải Phong cười lớn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Không ai dám chọc giận anh ta!

Bởi vì những người chọc giận anh ta đều đã đi chầu Diêm Vương cả rồi!

Bao gồm cả thần y Lâm hiện giờ!

“Xem ra tôi không giở chút bản lĩnh thì e là thần y Lâm sẽ coi thường tôi mất!”.

Tiêu Khải Phong lau máu tươi ở khóe miệng, rồi cất bước lao về phía Lâm Chính.

Nhưng lần này, hai cánh tay anh ta hóa thành màu đen sì, từng đốm khí ý đen thui dập dờn bay lên, khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng.

“Tử Độc!”.

Tiêu Khải Phong khẽ quát.

Độc ý trên cánh tay cuồn cuộn nhảy múa như vật sống, bổ nhào về phía Lâm Chính cùng với Tiêu Khải Phong.

Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, lập tức tung châm ra đỡ.

Nhưng lần này, thế tấn công của Tiêu Khải Phong như cuồng phong vũ bão, không thể đỡ nổi.

Người vừa lại gần, nắm đấm đã đánh tới.

Bịch bịch bịch…

Tiếng nổ dữ dội vang lên.

Nắm đấm nện mạnh về phía Lâm Chính.

Trong khoảnh khắc đó, một cái bóng đen quỷ dị nhảy từ hai cánh tay Tiêu Khải Phong lên, lao về phía Lâm Chính.

Lâm Chính sửng sốt, giơ cánh tay đón đỡ.

Nhưng khi bóng đen chạm vào tay, anh mới phát hiện ra đó là chất lỏng.

Dịch độc.

“Anh đỡ được phấn độc của tôi, nhưng có đỡ được dịch độc được tôi vất vả luyện chế trong mấy năm không?”.

Tiêu Khải Phong cười khẩy, gầm lên một tiếng, hai cánh tay mở ra rồi khép lại, dịch độc trên cánh tay ngưng tụ thành một con rồng độc, hung hãn lao về phía Lâm Chính.

Mọi người xung quanh ngây người ra nhìn.

Đây là cảnh tượng hoành tráng đến mức nào chứ?

Bọn họ chỉ nhìn thấy con rồng độc đen sì kia đang điên cuồng tấn công Lâm Chính, dịch độc bắn ra đủ để tan vàng nát ngọc, số dịch độc rớt xuống khiến mặt đất bị ăn mòn thủng lỗ chỗ.

Độc này sẽ không khiến Lâm Chính chết ngay, mà làm tê liệt cơ bắp và tứ chi của anh, khiến anh không thể động đậy, mất đi sức chiến đấu.

Đánh một hồi, Lâm Chính chỉ cảm thấy tứ chi vô cùng đau nhức, dù là ra quyền hay thu chưởng cũng cảm thấy yếu ớt mềm nhũn.

Cuối cùng.

Bụp!

Tiêu Khải Phong đánh một quyền trúng lồng ngực Lâm Chính, con rồng độc kia chui vào trái tim anh.

Vù!

Một luồng khói độc ngút trời tỏa ra.

Con rồng độc biến mất.

Hầu hết khí độc đã bị Tiêu Khải Phong đánh vào trong lồng ngực Lâm Chính.

Lâm Chính lùi lại hơn 10m, cho đến khi dựa lưng vào một cây đại thụ mới dừng lại được.

Trong khoảnh khắc lưng anh chạm vào cây đại thụ.

Cây đại thụ vốn cành lá rậm rạp bỗng chốc khô héo chết queo, nơi Lâm Chính chạm vào đều đen sì, rữa nát.

Mọi người trợn mắt há mồm.

Ai cũng nhìn ra được cái cây này bị độc trên người Lâm Chính nhiễm sang mà chết.

Lúc này toàn thân Lâm Chính đều là kịch độc, đã bị Tiêu Khải Phong đánh cho trở thành độc nhân.

Phụt!

Còn chưa đứng vững, Lâm Chính đã ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn.

Máu phun ra cũng có màu đen.

“Thần y Lâm!”.

Thủ Mệnh kinh hãi kêu lên.

Mọi người xung quanh mỗi người một vẻ mặt, hoặc là thở dài hoặc là kinh ngạc.

“Đánh không lại! Đây rõ ràng là đánh không lại!”, có người thở dài nói.

“Dù sao cũng là thiên kiêu hạng tám trên bảng xếp hạng! Là Độc Hoàng Tiêu Khải Phong mà! Người bình thường sao có thể đối phó được chứ?”.

“Người nằm trong tốp 10 bảng thiên kiêu, có ai không phải là nhân vật tuyệt đỉnh không ai bì nổi chứ? Tuy thần y Lâm cũng có thực lực phi phàm, nhưng so với người trong bảng thiên kiêu… thì vẫn kém chút”.

“Đúng vậy… Thần y Lâm vẫn còn hơi non, anh ta cũng nói thẳng mình chỉ là y võ chứ không phải võ sĩ chân chính, kĩ xảo chiến đấu sao có thể so với Tiêu Khải Phong chứ? Hơn nữa y thuật của anh ta cũng chưa chắc có thể đối phó được Tiêu Khải Phong. Y võ quả nhiên đáng sợ, nhưng Tiêu Khải Phong lại chuyên khắc y võ”.

Mọi người thở ngắn than dài, lúc này, ai cũng nghĩ là Lâm Chính đã thua.

Nhất là người của Cổ Phái.

“Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc anh đã tiêu diệt thôn Dược Vương kiểu gì? Chắc là có nhiều người giúp anh lắm nhỉ? Nếu không với chút thực lực này, sao anh có thể tiêu diệt được thôn Dược Vương chứ?”.

Tiêu Khải Phong mỉm cười, đi về phía Lâm Chính.

Lúc này Lâm Chính muốn đứng vững cũng vô cùng khó khăn.

“Đằng sau anh còn có thế lực nào?”, Tiêu Khải Phong hỏi.

“Đằng sau tôi… không có ai cả”.

Lâm Chính vừa ho vừa đáp.

“Không có ai? Hừ, sao có thể chứ? Lẽ nào một mình anh tiêu diệt được thôn Dược Vương sao?”, Tiêu Khải Phong khẽ cười.

“Đúng vậy, tôi thực sự đã tiêu diệt thôn Dược Vương một mình”, Lâm Chính lau máu tươi ở khóe miệng, khàn giọng nói.
Chương 1435: Anh đã thấy độc của tôi chưa?

Không ai tin lời nói đó.

Người ở xung quanh không tin.

Tiêu Khải Phong cũng không tin.

Một mình tiêu diệt thôn Dược Vương?

Đùa gì chứ?

Thôn Dược Vương là sự tồn tại mà ngay cả Cổ Phái cũng kiêng dè.

Lâm Chính san bằng thôn Dược Vương đã khiến người ta cảm thấy khó tin, bây giờ anh lại nói rằng thôn Dược Vương là một mình anh giải quyết.

Ai có thể chấp nhận được?

“Ha ha, thần y Lâm, anh định hù dọa ai chứ? Anh nghĩ chúng tôi là đứa trẻ ba tuổi sẽ tin những lời hoang đường của anh? Chút thực lực của anh căn bản không đủ để diệt trừ thôn Dược Vương, chắc chắn là có sức mạnh nào khác sau lưng anh trợ giúp anh! Thần y Lâm, tôi cho anh một cơ hội nói ra sức mạnh đằng sau lưng anh, nghe rõ chưa? Nếu không thì đừng trách tôi không nể tình!”, Tiêu Khải Phong quát lên.

Nhưng… Lâm Chính lại lắc đầu.

“Tôi nói rồi, sau lưng tôi không có bất cứ sức mạnh nào cả. Ngoài ra, anh cảm thấy sức mạnh của tôi không đủ để diệt trừ thôn Dược Vương là vì… anh không hiểu về tôi!”.

“Anh nói gì?”.

Tiêu Khải Phong đanh mặt lại, tiến tới phía trước, định dạy dỗ Lâm Chính một trận.

Lúc này, Lâm Chính đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay vô lực điểm nhanh vào huyệt vị trên người.

“Không hay!”.

Tiêu Khải Phong biến sắc, lại sử dụng hai cánh tay, tung ra quyền độc.

Lần này Lâm Chính lại xoay chuyển tình thế, vung một quyền đối chọi với nắm đấm của Tiêu Khải Phong.

Ầm!

Hai quyền đối chọi, bùng nổ một lượng lớn khí độc, bắn ra dịch độc.

Lâm Chính bị khí độc, dịch độc bắn tới, nhưng anh không hề lung lay, không có bất cứ điều gì khác thường.

Số độc này dường như không làm gì được anh…

Ngược lại Tiêu Khải Phong liên tục lùi về sau, cơ thể lảo đảo.

Sáu khi đứng vững lại, anh ta lặng lẽ ôm cánh tay vừa mới đối chọi. Nếu người ngoài nhìn kỹ thì có thể thấy cánh tay của anh ta đang run rẩy nhè nhẹ.

“Ồ?”.

Người của Cổ Phái đều nhìn sang.

Những người xung quanh cũng kinh ngạc kêu lên.

“Trúng độc của tôi mà vẫn có thể hoạt động tự nhiên… Thần y Lâm, anh cũng giỏi đấy, chỉ là tôi thấy anh chưa hề giải độc của tôi. Nếu anh tiếp tục dùng cơ thể chứa độc giao đấu với tôi thì số độc tố đó nhất định sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, máu thịt xương cốt của anh. Đợi đến khi độc tố hoàn toàn đi vào sâu trong cơ thể, anh sẽ không thể cứu vãn được nữa, chỉ có đợi chết mà thôi! Anh càng chiến đấu thì sẽ chết càng nhanh!”, Tiêu Khải Phong liên tục cười nhạt, nheo mắt nhìn Lâm Chính.

“Độc?".

Lâm Chính dừng lại, nhấc hai cánh tay, thấy lòng bàn tay và cánh tay đen kịt, trở nên trầm mặc.

Cũng không biết qua bao lâu.

“Độc của anh… so với độc của thôn Dược Vương ai lợi hại hơn?”, Lâm Chính hỏi.

“Ha, độc của thôn Dược Vương thì tính là gì, nhiều loại độc của tôi thậm chí còn không có thuốc giải! Người bên trên kia liên tục mời tôi vào thôn Dược Vương chắc chắn cũng mang ý đồ với một số độc thuật đỉnh cao trên người tôi mà thôi!”, Tiêu Khải Phong cười nói.

“Vậy anh thấy độc của tôi chưa?”, Lâm Chính đột nhiên hỏi.

Anh vừa dứt lời, nụ cười của Tiêu Khải Phong cứng đờ.

“Độc của anh? Hừ, được, tôi cũng muốn lĩnh giáo xem độc thuật của thần y Lâm danh tiếng lẫy lừng rốt cuộc như thế nào! Xem xem là độc thuật của tôi lợi hại, hay độc thuật của anh lợi hại!”, Tiêu Khải Phong lạnh lùng hừ, nói xong thì bày tư thế.

Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên lại nói một câu: “Anh không phải đã lĩnh giáo rồi sao?”.

Tiêu Khải Phong sửng sốt: “Anh có ý gì?”.

Lâm Chính không nói, chỉ dừng ánh nhìn trên người Tiêu Khải Phong.

Ánh mắt của Tiêu Khải Phong lộ ra vẻ mê man.

Bỗng nhiên anh ta như ý thức được điều gì, sắc mặt thay đổi, đột ngột cởi áo mình ra.

Lúc này mới phát hiện, trên ngực anh ta xuất hiện một dấu vết độc giống như mạng nhện.

Số dấu vết độc này giống như gân xanh, trải khắp từ trên xuống dưới ngực anh ta, giống như một bàn tay che phủ tim anh ta.

“Hả?”.

“Đây là…”.

Người xung quanh kêu lên kinh ngạc.

Vẻ mặt của Tiêu Khải Phong chợt thay đổi.

Anh ta vội vàng lấy một châm bạc tự chuẩn bị ra, đâm lên ngực mình.

Đợi sau khi rút châm ra mới phát hiện cây châm đã đen lại.

“Độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng?”, Tiêu Khải Phong sửng sốt, nói năng lắp bắp, sau đó nhìn Lâm Chính: “Anh hạ độc từ lúc nào?”.

Xưa nay đều là Tiêu Khải Phong âm thầm lặng lẽ hạ độc người khác, từ lúc nào anh ta lại bị người khác hạ độc một cách âm thầm chứ?

Có thể qua mắt được Tiêu Khải Phong!

Thủ đoạn của Lâm Chính quả thật có thể gọi là ảo diệu.

“Lúc anh sử dụng độc với tôi”, Lâm Chính nói.

“Lúc tôi sử dụng độc với anh?”, Tiêu Khải Phong sững sờ, rõ ràng không thể hiểu nổi.

Lâm Chính giải thích: “Thứ gọi là độc vốn là con dao hai lưỡi. Lấy độc trị độc có thể làm thuốc giải, dùng lông chim chẩm vào rượu sẽ thành độc dược. Anh hạ độc tôi, anh cũng phải chạm vào độc. Tôi nghĩ chắc anh đã sử dụng cách nào đó để phòng vệ, giúp độc của anh không làm tổn thương đến anh, nhưng lại không biết tôi có thể lợi dụng phấn độc trong tay anh để tổng hợp, khiến loại độc vô hiệu với anh phản phệ lên người anh. Bây giờ độc anh trúng là độc của chính anh, đương nhiên vẫn có chút khác với độc mà anh dùng, cho nên thuốc giải của anh không giải được”.

Nghe Lâm Chính nói, xung quanh xôn xao.

“Dùng độc của Độc Hoàng lên người Độc Hoàng… đúng là không thể tin được!”.

“Xem ra độc thuật của thần y Lâm vẫn cao hơn một bậc!”.

“Đây chính là thần y Lâm sao?”.

Tiếng hô kinh ngạc không ngừng vang lên.

“Nếu hôm nay không tiêu diệt thần y Lâm, sau này ắt sẽ thành đại họa của Cổ Phái chúng ta!”, Công Tôn Đại Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Chính, nghiêng đầu nói: “Bảo tất cả mọi người chuẩn bị đi!”.

“Vâng!”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom