• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1461-1465

Chương 1461: Tương kế tựu kế

Cơ hội sao? Đương nhiên Lâm Chính không hiểu ý của Khánh Văn là gì

“Không phải là tôi đang cho nhà họ Khánh cơ hội sao?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Chủ tịch Lâm…ý tôi không phải là cái này…”

“Vậy…ý của anh là gì?”

“Chủ tịch Lâm, trên thực tế có một chuyện có lẽ anh không biết nhưng tôi nghĩ tin này có lẽ sẽ giúp được anh. Nếu như anh đồng ý tha cho chúng tôi thì…tôi…sẽ nói tin tức này cho anh”, Khánh Văn yếu ớt nói.

“Anh đang trả giá với tôi đấy hả?”

“Chủ tịch Lâm đừng tức giận, tôi không có ý đó, tôi…tôi chỉ muốn xin một con đường sống”, Khánh Văn vội vàng đứng dậy, run rẩy đầy sợ hãi.

“Đường sống? Tôi đã cho các người mà các người không biết quý trọng. Sao? Tới nước này rồi lại bắt đầu xin một con đường sống sao. Các người không cảm thấy tôi cho quá nhiều cơ hội à?”

“Chủ tịch Lâm, tôi đảm bảo sau khi biết tinh này anh sẽ không hối hận. Hơn nữa…nhà họ Khánh chúng tôi nguyện từ bỏ tất cả, chỉ mong anh cho chúng tôi một con đường sống! Toàn bộ mọi thứ của nhà họ Khánh từ này sẽ là của chủ tịch Lâm”, Khánh Văn vội vàng quỳ xuống, dập đầu cầu xin.

Không thể phủ nhận mặc dù Khánh Văn bình thường ngạo mạn, tự cao tự đại nhưng đầu óc thì khá là hiểu chuyện.

Anh ta biết lúc này tính mạng là quan trọng nhất. Có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần có thể giữ được mạng sống thì mọi thứ sẽ còn lấy lại được.

“Anh thử nói ra xem sao?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Khánh Văn há miệng, định đòi Lâm Chính đồng ý trước nhưng lúc này Khánh Dung lập tức thúc giục: “A Văn, mau… còn chần chờ gì nữa, mau nói cho chủ tịch Lâm đi”.

“Bố…điều này”, Khánh Văn không hiểu lắm nhưng thấy ánh mắt sốt ruột của Khánh Dung thì anh ta cũng mơ hồi hiểu ra được điều gì đó.

Nói về độ tinh anh thì Khánh Dung cảm thấy không bằng con trai mình nhưng nói về khả năng tiến và lùi thì rõ ràng là anh ta không bằng Khánh Dung.

Khánh Dung nhận ra Lâm Chính đã mất kiên nhẫn. Hơn nữa nhà họ Khánh cũng không đủ tư cách để ra điều kiện với Lâm Chính. Nếu Khánh Văn tiếp tục ra giá với Lâm Chính thì có lẽ kết cục sẽ là cả nhà họ Khánh bị tuyệt diệt mất.

Khánh Văn ý thức được điều đó bèn nhìn Lâm Chính. Quả nhiên, đôi mắt anh lúc này đã dấy lên sát ý. Thấy cảnh tượng đó, Khánh Văn vội vàng nói: “Chủ tịch Lâm, thực ra dù là Cổ Phái hay thôn Dược Vương thì phía sau đều có người châm ngòi cả. Thậm chí đến cả việc nhà họ Khánh chúng tôi xen vào chuyện này cũng là có người sai khiến cả”.

“Có người sai khiến sao?”, Lâm Chính chau mày: “Là ai?”

“Thân phận cụ thể của người đó thì tôi không biết. Nhưng theo như tôi đoán rất có thể…là người của Ẩn Phái”, Khánh Văn vội vàng nói.

“Ẩn Phái?”, Lâm Chính khựng người.

“A Văn, sao con không nói với bố?”, Khánh Dung cũng kinh ngạc. Rõ ràng là ông ta không ngờ tới chuyện này.

“Lẽ nào tất cả là âm mưu của Ẩn Phái sao?”, Lâm Chính chau chặt mày.

Anh còn nhớ lúc người của thôn Dược Vương tới Huyền Y Phái đòi người thì Ẩn Phái cũng cử một người tên Kiếm Lão tới trợ giúp.

Nhưng cũng chỉ có vậy, chứ không hề thấy Ẩn Phái có bất kỳ động tĩnh gì. Lâm Chính vốn tưởng rằng Ẩn Phái chỉ đóng vai trò là kẻ quan sát thật không ngờ bọn họ cũng có tính toán riêng.

“Người tiếp xúc với anh là người này của Ẩn Phái? Có phải là người cao nhất không?”, Lâm Chính hỏi.

“Tôi không biết”, Khánh Văn lắc đầu.

Lâm Chính suy nghĩ. Nếu đây là hành động của người đứng đầu Ẩn Phái thì điều đó có nghĩa là bọn họ luôn theo dõi Dương Hoa và muốn nhắm vào Dương Hoa. Điều này sẽ khiến Lâm Chính khó nhằn.

Giải quyết xong thôn Dược Vương, rồi lại đến Cổ Phái, vậy mà Cổ Phái chưa xử lý xong thì giờ Ẩn Phải lại xuất hiện. Xung quanh anh giờ toàn là địch, nếu đúng là người lãnh đạo của Ẩn Phái ra tay thì anh thực sự là không được yên thân rồi.

“Chủ tịch Lâm, nhà họ Khánh vốn không có gan đối đầu với anh. Chẳng qua có người dụ dỗ nên tôi mới trở nên hồ đồ, phạm phải tội lớn. Chuyện này cũng không liên quan gì tới bố tôi. Ông ấy đều không biết. Bố tôi nghe lời tôi nên mọi chuyện mới tới bước này. Tôi biết tôi sai rồi. Xin anh tha thứ. Nếu như anh không chịu thì hãy giết tôi, đừng giết bố tôi”, Khánh Văn nói xong lại dập đầu trước Lâm Chính.

Tiếng bùm bụp vang lên. Đầu Khánh Văn tứa máu.

“A Văn”, Khánh Dung rưng rưng nước mắt. Ông ta cảm thấy vô cùng đau lòng: “Cái mạng này của bố không đáng gì cả, hãy để bố chết, con còn trẻ, không được như vậy”.

“Bố! Đều là lỗi của con. Con nên gánh chịu hậu quả, để con chết đi”.

“Không! A Văn, để bố”.

“Bố…”

Hai bố con giằng co trông vô cùng cảm động. Lâm Chính nhìn cảnh tượng đó bèn lên tiếng: “Tôi có nói là sẽ tha mạng cho một trong hai người à?”

Dứt lời, cả hai bố con hóa đá.

“Chủ tịch Lâm…điều này…”

“Cũng phải, chúng tôi giằng co có ích gì chứ? Mọi việc…vẫn phải do chủ tịch Lâm quyết mà”, Khánh Dung thở dài, cười khổ sở. Khánh Văn cũng thở dài. Anh ta không nói thêm gì nữa. Hai bố con và nhà họ Khánh sống hay chết đều nằm trong tay của Lâm Chính. Bọn họ dùng dằng có ích gì chứ?

“Chủ tịch, cậu ra tay đi”, Khánh Dung nói giọng khàn khàn.

“Sớm biết thế này thì đã không bắt đầu rồi”.

“Mọi việc đã diễn ra rồi, chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa”.

Khánh Dung nhắm mắt. Toàn bộ người nhà Khánh cũng quỳ xuống, im lặng chờ chết. Dã tâm của Khánh Dung rất lớn nhưng ông ta cũng không phải là người cứng đầu. Biết là bại rồi thì đương nhiên là chấp nhận kết quả này.

Lâm Chính dửng dưng nhìn bọn họ. Anh im lặng một lúc rồi lấy ra một cái bình gốm, vứt xuống đất.

“Khánh Văn, tôi muốn anh giúp tôi một việc”

“Xin chủ tịch Lâm cứ dặn dò”, Khánh Văn giật mình, vội vàng nói.

“Tôi muốn anh thâu tóm Dương Hoa”, Lâm Chính nói. Dứt lời, cả nhà họ Khánh há mồm trợn mắt.

“Theo như kế hoạch của anh và Ẩn Phái, thì nhà họ Khánh sẽ có được Dương Hoa sau khi tôi và Cổ Phái đều bị thương vong đúng không?”

“Đúng vậy…có điều chúng tôi cũng có được chút lợi lạc từ Cổ Phái”

“Không sao, mọi chuyện hãy làm theo kế hoạch giữa anh và Ẩn Phái đi. Sau đó, tôi muốn anh tìm cơ hội dụ người của Ẩn Phái ra ngoài, rõ chưa?”, Lâm Chính nói.

Khánh Văn nghe thấy vậy thì giật mình. Anh ta lập tức hiểu ra ý của Lâm Chính.

“Tôi biết phải làm thế nào rồi…chủ tịch Lâm…”, Khánh Văn gật đầu, cầm chiếc lọ lên và uống thuốc...
Chương 1462: Tránh đi

Tại sân bay Portland. Công Tôn Đại Hoàng vội vàng bước ra khỏi sân bay. Nhà họ Khánh đã sắp xếp xe ở ngoài và chuẩn bị đón ông ta.

Thế nhưng ông ta bước ra, do dự một lúc rồi ngồi lên một chiếc taxi.

“Ông Công Tôn! Ông đi đâu vậy? Ông lên nhầm xe rồi”, người nhà họ Khánh nhận ra ông ta, vội vàng đuổi theo.

Thế nhưng Công Tôn Đại Hoàng mặc kệ, cứ thế dùng tiếng anh nói với người tài xế taxi. Người tài xế bèn đạp chân ga rời đi.

“Nếu để nhà họ Khánh biết được tung tích của mình thì chẳng phải họ sẽ có thể uy hiếp mình bất cứ lúc nào sao? Đi đảo gì chứ? Mình đã trốn được ra ngoài mà còn để bị người khác kiểm soát à?”, Công Tôn Đại Hoàng hừ giọng, tiếp tục lấy điện thoại ra và gọi.

“Ông Công Tôn, ông có thời gian gọi điện thoại cho tôi cơ à? Bất ngờ quá!”, đầu dây bên kia là giọng nói đầy quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Công Tôn Đại Hoàng lạnh giọng: “Dương Mỹ, tôi tới nước Mễ rồi”.

“Cái gì?”, cô gái cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

“Cô tới chỗ cũ gặp tôi”.

Công Tôn Đại Hoàng nói xong bèn tắt máy. Chiếc xe lái tầm một tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một thành phố náo nhiệt.

Công Tôn Đại Hoàng thay áo khoác, mua thêm một chiếc mũ lưỡi trai, bước vào một quán nướng và ngồi xuống.

Tầm hơn mười phút thì một có một cô gái tóc vàng nhưng mang khuôn mặt châu Á bước vào. Cô gái ăn mặc sexy, khiến đàn ông trong quán cứ dán chặt mắt vào. Người nhân viên cũng vội vàng bước tới chào hỏi.

Thế nhưng cô ta mặc kệ, chỉ ngồi xuống trước mặt Công Tôn Đại Hoàng và thở dốc: “Xin lỗi ông Công Tôn, để ông phải đợi lâu rồi”.

“Cả khu này đều là địa bàn của cô phải không?”, Công Tôn Đại Hoàng trầm giọng.

“Không…hẳn, nhưng tôi có tai mắt ở đây…Ông Công Tôn, tại sao đột nhiên ông lại tới nước Mễ vậy? hơn nữa…trông khiêm nhường quá”, cô gái tên là Dương Mỹ cảm thấy nghi ngờ.

Với thân phận của Công Tôn Đại Hoàng, tới đây đâu cần phải khiêm tốn như thế. Ông ta là ai chứ? Dương Mỹ đương nhiên biết. Dù có là ở nước khác thì với sức mạnh của Công Tôn Đại Hoàng, có ai mà dám gây sự với ông ta.

“Cô không phải hỏi. Tôi muốn cô sắp xếp cho tôi một chỗ để tránh đi một thời gian!”

“Tránh đi?”, Dương Mỹ giật mình: “Công Tôn, ai..dám gây sự với ông vậy?”

Người khiến Công Tôn Đại Hoàng phải “tránh đi” một thời gian thì có thể là ai được chứ? Lẽ nào là Ẩn Phái? Hay là một nhóm người…

“Thần y Lâm”, Công Tôn Đại Hoàng hít một hơi thật sâu.

“Thần…Thần y Lâm?”, Dương Mỹ sững sờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ không dám tin”.

“Tôi nghĩ chắc cô từng nghe qua về cậu ta”.

“Nghe qua, đương nhiên là nghe qua. Danh tiếng của thần y Lâm thì cả thế giới đều biết. Nhất là buổi phát trực tiếp chữa bệnh cho công chúa nước Y lần trước. Hiệp hội y học Mễ vì chuyện này mà bị mất mặt, ai cũng biết cả”.

“Nói vậy thì nước Mễ có lẽ rất kiêng dè thần y Lâm nhỉ?”

“Kiêng dè thì đúng là có nhưng không phải ai cũng làm được. Dương Hoa của thần y Lâm còn cắm rễ ở cả đây luôn rồi. Ngay ở Portland này cũng có một y quán do Dương Hoa đầu tư mở ra”.

“Vậy thì, thần y Lâm cũng có tai mắt ở đây phải không?”, Công Tôn Đại Hoàng nín thở, vội vàng hỏi.

“Ông Công Tôn yên tâm. Khu vực này là địa bàn của tôi. Người của thần y Lâm vẫn chưa tiếp cận được. Tôi sẽ lập tức sắp xếp cho ông, đảm bảo thần y Lâm sẽ không tìm thấy ông ở đây đâu”, Dương Mỹ vội vàng nói.

Công Tôn Đại Hoàng thở dài, khẽ gật đầu: “Lần này đối đầu với thần y Lâm, tôi đã quá khinh địch thế nên bị thiệt lớn. Tôi cần thời gian hồi phục, đợi sau khi các vết thương lành lặn sẽ phất cờ và bắt thần y Lâm phải trả giá. Tôi muốn cậu ta chết không có chỗ chôn”.

Nói tới đây khuôn mặt ông ta ánh lên vẻ oán hận, ông ta lập tức đấm xuống bàn.

Rầm! Chiếc bàn vỡ vụn. Khách trong quán sợ hết hồn.

“Ôi thượng đế ơi! Chuyện gì thế này?”

“Á! Có người nổ súng sao?”, tiếng hét vang lên, nhân viên co rúm người, thậm chí có người còn báo cảnh sát.

“Ông Công Tôn, chúng ta đi thôi”. Dương Mỹ nhìn một lượt bèn lên tiếng.

“Cô định sắp xếp tôi ở đâu?”

“Ở đừng Southstreet tôi có một sòng bài, ở đó lộn xộn, người các nước đều có mặt. Nếu ông ở đó thì chắc chắn là sẽ không bị để ý”.

“Được! Cô sắp xếp đi. Giờ tôi muốn ăn một bữa no nê rồi ngủ một giác ngon lành, thư giãn đôi chút”, Công Tôn Đại Hoàng thở dài, lướt nhìn cơ thể Dương Mỹ.

Dương Mỹ giật mình, nở một nụ cười: “Tôi sẽ sắp xếp thêm hai người đẹp cho ông, ông xem thế nào…”

“Sao? Cô không đồng ý à?”, Công Tôn Đại Hoàng chau mày.

“Không phải…tôi…có bạn trai rồi…hơn nữa chúng tôi cũng sắp kết hôn”, Dương Mỹ do dự rồi thận trọng đáp lại.

“Ồ?”, Công Tôn Đại Hoàng mỉm cười: “Chúc mừng nhé. Thế này đi, cô đưa tôi đi gặp bạn trai cô rồi sắp xếp cho tôi hai người đẹp”.

“Được! Ông Công Tôn, mời ông!”
Chương 1463: Truy kích hết tốc lực

Dương Mỹ thấp thỏm bất an, sợ chuyện mình tìm bạn trai khiến Công Tôn Đại Hoàng không vui.

Bởi vì Dương Mỹ được Công Tôn Đại Hoàng nâng đỡ.

Không có sự giúp đỡ của Công Tôn Đại Hoàng thì không có Dương Mỹ của ngày hôm nay.

Trong mắt Công Tôn Đại Hoàng, Dương Mỹ chỉ là một công cụ, một món đồ chơi trước kia của ông ta.

Khi trước Dương Mỹ không có lựa chọn, cô ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Bây giờ cô ta làm hết những chuyện Công Tôn Đại Hoàng giao cho cô ta một cách hoàn hảo, mỗi năm báo đáp cho Công Tôn Đại Hoàng không biết bao nhiêu tiền, cô ta cảm thấy mình đã trả xong mọi món nợ cho Công Tôn Đại Hoàng.

Cô ta hi vọng mình có thể có tương lai, hi vọng sau này có một ngày mình có thể gả chồng sinh con.

Cô ta không muốn làm một món đồ chơi mặc cho Công Tôn Đại Hoàng sắp đặt.

Bởi vậy lần này, cô ta đã lựa chọn từ chối.

Cứ ngỡ Công Tôn Đại Hoàng sẽ nổi giận, không ngờ ông ta chỉ cười lớn.

“Ông Công Tôn, ông không tức giận sao?”, trên đường đi, Dương Mỹ cẩn trọng hỏi.

“Chuyện này có gì phải tức giận? Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, một người đẹp, đàn ông thích phụ nữ là lẽ đương nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ cô nhất định phải là của tôi. Bây giờ cô đã tìm được tình yêu đích thực, đương nhiên tôi phải buông tay. Tôi vẫn nghĩ rất thông suốt chuyện này”, Công Tôn Đại Hoàng cười nói.

Dương Mỹ mừng rỡ, đong đầy nước mắt: “Ông Công Tôn, cảm ơn ông”.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến một khu nghỉ dưỡng xa hoa.

Dương Mỹ dẫn theo ông ta đến một căn phòng ở tầng hai.

Công Tôn Đại Hoàng ngồi xuống ghế sofa, đốt điếu thuốc, hỏi: “Bạn trai cô đâu?”.

Ông ta vừa hỏi xong thì một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đi tới.

Người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao to, ngũ quan hoàn hảo, là một anh chàng đẹp trai đúng chuẩn.

“Ông Công Tôn, đây là Ryan. Ryan, đây là ông Công Tôn”, Dương Mỹ vội vàng giới thiệu.

“Ông Công Tôn, chào ông”, Ryan dùng tiếng Hoa không lưu loát nói.

“Ha ha, Dương Mỹ, mắt nhìn của cô cũng không tệ, tìm được người đàn ông đẹp trai như vậy”.

“Ông Công Tôn nói đùa rồi”, Dương Mỹ cười đáp.

“Ừm, Ryan, cậu qua đây”, Công Tôn Đại Hoàng dùng tiếng Anh nói với Ryan.

Ryan mỉm cười tiến tới.

Nhưng Dương Mỹ cảm thấy không ổn, kéo vạt áo Ryan lại.

Ryan vỗ mu bàn tay cô ta, tỏ ý không sao.

“Ông Công Tôn, ông có gì dạy bảo sao?”.

“Thật ra mối tình đầu của người phụ nữ này là tôi”, Công Tôn Đại Hoàng hút thuốc, mỉm cười nói.

Nghe vậy, Ryan biến sắc.

Dương Mỹ cũng không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Công Tôn Đại Hoàng.

“Tôi và Mỹ thật lòng yêu nhau, tôi cảm thấy những cái đó… không quan trọng”, Ryan giữ vững phong độ, mỉm cười nói.

“Nhưng trong mắt tôi, cô ta chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi. Tôi bảo cô ta làm gì, cô ta phải làm cái đó!”, Công Tôn Đại Hoàng lại cười nói.

“Ông Công Tôn!”, Dương Mỹ sốt ruột.

Sao bây giờ Công Tôn Đại Hoàng lại nói những lời khác hoàn toàn lúc nãy?

“Ông Công Tôn, ông nói vậy thật khiến người khác khó xử”.

“Khó xử? Hai người thật sự thấy vậy sao?”.

“Ông Công Tôn, xem ra chúng ta nói chuyện không hợp nhau”.

Ryan nhíu mày, quay người kéo tay Dương Mỹ rời đi.

Dương Mỹ hơi do dự.

Một giây sau...

Ầm!

Một tiếng động vang lên.

Bỗng thấy Ryan ở bên cạnh chảy rất nhiều máu, ngã lên người Dương Mỹ.

Dương Mỹ sững cả người.

Cô ta trợn trừng mắt, nhìn nơi ngực của Ryan.

Ở đó có một cánh tay xuyên thủng tim anh ta, từ sau ra trước.

Cánh tay đó… lại là của Công Tôn Đại Hoàng.

“A!”, Dương Mỹ đau đớn gào lên thảm thiết, lập tức bổ nhào tới, định tách hai người ra.

Bốp!

Công Tôn Đại Hoàng trở tay tát vào mặt Dương Mỹ.

Dương Mỹ ngã nhào lên sofa, miệng toàn máu.

“Vì sao? Vì sao! Không phải ông nói sẽ chúc phúc cho chúng tôi sao? Vì sao?”, Dương Mỹ gào lên thảm thiết.

“Tôi vốn có thể chúc phúc cho hai người, nhưng… cô đã từ chối yêu cầu của tôi. Nếu vậy, tôi không thể chúc phúc cho cô nữa rồi!”, Công Tôn Đại Hoàng đi tới, tóm lấy đầu tóc Dương Mỹ, nhếch khóe miệng: “Tôi có thể để cô đi theo người đàn ông khác, nhưng tôi không cho phép cô từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi, không nghe bất kỳ mệnh lệnh nào của tôi. Điều này tôi không thể nhẫn nhịn! Rõ chưa?”.

Dương Mỹ nghiến gần như sắp nát cả răng, mắt đỏ lên, trong lòng dâng lên nỗi thù hận vô tận.

Nhưng cô ta… không dám phản kháng!

Cô ta biết người này đáng sợ đến mức nào.

Công Tôn Đại Hoàng ấn cô ta xuống ghế sofa, nhào tới.

Cùng lúc đó, bên ngoài sân bay Portland.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo thường ngày bước nhanh ra ngoài.

Anh liếc nhìn những chiếc xe đỗ bên ngoài, sau đó đi đến trước một chiếc BMW 7-Series.

“Là Chủ tịch Lâm phải không? Xin chào Chủ tịch Lâm!”, chủ xe vội vàng dập tắt thuốc lá, ra khỏi xe, mở cửa xe cho người đến.

“Bây giờ Công Tôn Đại Hoàng đang ở đâu?”.

“Chủ tịch Lâm, Công Tôn Đại Hoàng không lên xe của nhà họ Khánh chúng tôi, ông ta tự bắt xe taxi!”.

“Có biết ông ta đi đâu không?”.

“Theo điều tra của chúng tôi thì có lẽ là đến nội thành, trong nội thành có một căn cứ của Cổ Phái. Chỉ là muốn tìm Công Tôn Đại Hoàng trong nội thành thì thật sự quá khó, đó là một thành phố lớn có đến chục triệu người”, tài xế cười khổ, nói.

“Không sao, trước tiên đi tìm người phụ trách của Cổ Phái ở đây, tôi hỏi xem”, Lâm Chính không tỏ cảm xúc gì, đáp lại, sau đó lên xe.

BMW đi thẳng một đường vào trong nội thành.
Chương 1464: Vận may không tốt

Dương Mỹ thương tích đầy mình ra khỏi phòng.

Ánh mắt cô ta vô cùng u ám, sắc mặt trắng nhợt, sâu trong ngươi mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và oán hận.

Nhưng cô ta không dám biểu lộ quá nhiều, chỉ có thể giấu tất cả vào sâu trong lòng.

“Gọi người đến thu dọn đi, cô cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi đi!”, Công Tôn Đại Hoàng sửa sang lại quần áo, đi ra từ bên trong, miệng ngậm điếu thuốc.

“Vâng… Ông Công Tôn”, Dương Mỹ nói giọng khàn, quay người đi vào phòng mình.

Công Tôn Đại Hoàng nheo mắt nhìn bóng lưng cô ta, trên mặt chứa ý cười lạnh lẽo.

“Đồ của tôi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, dám làm trái ý tôi, tôi chỉ đành hủy hoại cô thôi!”.

Công Tôn Đại Hoàng cười nhạt, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu nồng đậm, sau đó lại quay về phòng.

Hội trường vui chơi của Dương Mỹ bao gồm rất nhiều thứ, nó gần như là một khu vui chơi giải trí loại nhỏ.

Trong đó không những có nhà hàng, rạp chiếu phim, tầng lầu thương mại, mà còn có cả sòng bạc, võ đài quyền anh ngầm và các ngành nghề dịch vụ giải quyết nhu cầu ở phương diện ấy.

Mặc dù khu vui chơi này quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng phải biết rằng nó được mở ở trung tâm thành phố, mở ở nơi xa hoa nhất trong thành phố này.

Có thể mở được khu vui chơi như vậy ở đây đủ để thấy sự thành công của Dương Mỹ.

Khi Lâm Chính đến nơi này, đương nhiên cũng đã ngụy trang.

Nếu dùng diện mạo vốn có, e rằng Công Tôn Đại Hoàng đã cao bay xa chạy từ sớm.

Nếu Công Tôn Đại Hoàng trốn ở đây thì không thể đánh rắn động cỏ, phải làm rõ vị trí của ông ta trước, sau đó bắt sống ông ta.

“Tuy ông là người của nhà họ Khánh, nhưng cũng có thể bị người của Cổ Phái nhận ra. Ông về trước đi, nơi này để tôi tự xử lý”, Lâm Chính nghiêng đầu, nói với tài xế.

“Vâng thưa cậu Lâm”, tài xế gật đầu.

Lâm Chính đi bộ vào trong.

Anh không dịch dung, mà chỉ đội mũ.

Dịch dung không khó, anh biết, Công Tôn Đại Hoàng cũng biết, nhưng rủi ro của việc dịch dung cao hơn ngụy trang đơn giản như thế này nhiều.

Bởi vì trong mắt người trong nghề như Công Tôn Đại Hoàng, nhìn qua là nhận ra ngay một người có dịch dung hay không.

“Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không?”.

Anh vừa vào trong, một cô gái tóc vàng vóc dáng bốc lửa mỉm cười tiến tới, nhiệt tình chào hỏi.

Lâm Chính nhìn quanh, dùng tiếng Anh nói: “Chỗ này có những mục gì giải trí?”.

“Anh đến đây lần đầu sao?”.

“Phải, nghe nói ở đây không tệ”.

“Ồ, chào anh, vậy thì anh đến đúng chỗ rồi! Tôi đảm bảo anh sẽ yêu thích nơi này! Để tôi giới thiệu cho anh những dịch vụ ở chỗ chúng tôi”.

Cô gái tóc vàng chậm rãi nói, vừa trò chuyện vừa tiến sát lại gần Lâm Chính.

Lâm Chính không quá quen với sự nhiệt tình của cô ta.

“Chỗ các cô tiếp đãi khách đều dùng cách này sao?”.

“Chẳng lẽ anh không thích à?”, cô gái tóc vàng nhướng mày, hỏi: “Chắc anh là người Hoa Quốc nhỉ?”.

“Phải”.

“Thế thì đúng rồi, người Hoa Quốc đến đây đều là đến để tìm vui. Tôi nghĩ tôi có thể dẫn đường cho anh! Đưa anh đi tham quan chỗ chúng tôi”.

“Thật sao? Vậy thì làm phiền cô rồi!”, Lâm Chính gật đầu.

“Mời anh đi bên này”.

Cô gái tóc vàng tên là Lily, tên thật là gì thì Lâm Chính không biết.

Tiến vào khu vui chơi, cô ta dẫn Lâm Chính đến sòng bạc lớn nhất ở đây trước tiên.

Lâm Chính nhìn quanh một vòng, không nghĩ có thể tìm được Công Tôn Đại Hoàng ở đây.

Chỉ sợ đi khắp khu vui chơi cũng chưa chắc có thể tìm được ông ta.

Lâm Chính nghĩ trong lòng.

Chốc lát sau, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, lên tiếng: “Hay là tôi chơi vài ván”.

“Nếu anh Lâm muốn, tôi có thể đổi tiền mặt giúp anh!”.

“Được!”.

Lâm Chính lấy một tấm thẻ trong túi ra, đưa qua: “Đổi cho tôi mười triệu tệ trước!”.

“Mười triệu tệ? Được! Được ạ!”, Lily sáng mắt lên, lập tức nhận lấy thẻ chạy đi.

Chốc lát sau, một đống xu được Lily khiêng tới.

Lâm Chính tìm đại vài chỗ chơi.

Xem ra vận may của anh không tốt lắm, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ đã thua sạch mười triệu tệ.

“Xem ra vận may của anh quá tệ”, Lily nói: “Anh có muốn chơi tiếp hay không? Tôi nghĩ vận may của con người không thể nào cứ tệ mãi như vậy được, có lẽ đợi một lúc nữa sẽ tốt hơn”.

“Vậy à… vậy thì đổi thêm cho tôi mười triệu tệ”.

“Vâng thưa anh, anh đúng là giàu có!”, Lily kích động, liên tục tán thưởng.

Một khách hàng lớn như Lâm Chính đổi xu ở đây, cô ta sẽ nhận được không ít phần trăm.

“Lily, người đó là ai? Hình như là rất giàu có”, nhân viên đổi xu không nhịn được nhìn sang Lâm Chính, hỏi.

“Chỉ là một tay mơ, người ngốc tiền nhiều! Ha ha, không ngờ đơn đầu tiên trong ngày hôm nay lại hào phóng như vậy. Đợi lát nữa anh ta đánh bạc xong, tôi nhất định sẽ dẫn anh ta lên giường mình, kiếm một khoản từ anh ta!”, Lily liếm môi, cười nói.

“Lily! Chị em tốt của tôi, cô đừng để tôi đứng bên nhìn không đấy nhé!”.

“Sao? Cô cũng muốn chia một phần à? Ha ha, không thành vấn đề, đợi lát nữa xem anh ta có hứng thú chơi ba hay không. Nhưng tôi thấy anh ta hơi gầy yếu, một mình tôi e rằng anh ta còn chịu không nổi nữa là”.

“Không sao, cô có thể nhân cơ hội chào hàng ít thuốc cho anh ta. Người như anh ta chắc chắn không biết gì cả, chúng ta có thể kiếm thêm một ít”.

“Được!”.

Không lâu sau, Lily lại mang một đống đồng xu đi tới.

Lâm Chính tỏ vẻ như muốn gỡ vốn, tiếp tục tham gia vào các kiểu sòng bài.

Nhưng lần này lại thua nhanh hơn, chỉ hai mươi phút đã thua hết sạch.

“Đổi thêm năm mươi triệu cho tôi!”, Lâm Chính dường như đã nóng mắt, đầy vẻ tức giận nói với Lily.

Lily sửng sốt.

Người xung quanh đều xôn xao bàn tán về Lâm Chính.

“Đó là ai?”.

“Không biết, trông giống như một kẻ quê mùa”.

“Anh ta đến để tặng tiền sao? Hình như hôm nay là ngày may mắn của tôi”.

“Thật không tệ!”.

Tiếng xì xào vang lên, nhiều người nhìn về phía Lâm Chính, trên mặt tràn đầy ý cười.

“Anh chắc chắn là muốn đổi thêm năm mươi triệu nữa?”, Lily cẩn thận hỏi.

“Đương nhiên!”, Lâm Chính quát khẽ: “Mau lên, đổi cho tôi năm mươi triệu xu tới đây! Mau!”.

“Được! Anh đợi một lát!”.

Lily vội vang đáp lại, lập tức chạy đi.

Nhưng vận may của Lâm Chính quả thực không tốt, không bao lâu sau, năm mươi triệu tệ cũng bay mất sạch.

Lúc này, người của cả sòng bài đều đang bàn tán về Lâm Chính.

Theo bọn họ thấy, Lâm Chính hoàn toàn không biết chơi.

“Tôi thấy anh đừng nên chơi nữa, có lẽ chúng ta nên đổi hôm khác đến”, Lily ý thức được sắc mặt của Lâm Chính đã trở nên khó coi, lập tức dè dặt nói.

“Sao tôi lại thua nhanh như vậy? Không có lý nào!”, vẻ mặt Lâm Chính sa sầm, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lily, quát lên: “Có phải sòng bạc các người gian lận nên mới khiến tôi thua nhiều như vậy không?”.

Anh vừa nói xong, vẻ mặt Lily lập tức sa sầm.

“Anh nói vậy khiến tôi rất khó xử”.
Chương 1465: Cho tôi một lời giải thích

Trong văn phòng của Dương Mỹ, Công Tôn Đại Hoàng đang bắt chéo chân hút xì gà.

“A Mỹ, chuẩn bị xong hết rồi chứ?”, Công Tôn Đại Hoàng hỏi.

“Sắp xong rồi, đã chuẩn bị nơi ở tạm thời cho ông, phụ nữ, đầu bếp, bảo mẫu đều đang ở đó đợi ông. Mọi thứ ông cần đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Ông Công Tôn, đợi lát nữa tôi sẽ phái người đưa ông đi, ở nơi đó thần y Lâm tuyệt đối sẽ không tìm được ông”, Dương Mỹ khẽ giọng nói.

“Bây giờ có những ai biết nơi đó?”.

“Trừ tôi ra thì không ai biết, đầu bếp, bảo mẫu qua đó đều sẽ bịt mắt, mà những người đưa bọn họ đi hiện giờ đều tự động nhốt ở bên đó, không ai chạy ra ngoài”.

“Nói vậy bây giờ cô là mối đe dọa duy nhất của tôi?”, Công Tôn Đại Hoàng nheo mắt lại, hỏi.

Dương Mỹ sửng sốt, vội vàng quỳ xuống, kích động nói: “Ông Công Tôn, Dương Mỹ sẽ không phản bội ông! Điều này chắc ông biết. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ không nói ra hành tung của ông!”.

“Yên tâm, A Mỹ, sao tôi lại không biết sự trung thành của cô được? Nhưng thủ đoạn của thần y Lâm đó quá lợi hại, để an toàn tôi nghĩ cô vẫn phải ở lại cạnh tôi một thời gian, thế nào?”, Công Tôn Đại Hoàng cười nói.

Dương Mỹ run rẩy, do dự một lúc rồi lặng lẽ gật đầu: “Vâng thưa ông…”.

“Bên phía thần y Lâm có tin tức gì không?”.

“Tình báo đưa tin, anh ta đã rời khỏi sân bay, lên xe của người nhà họ Khánh. Nhưng trên đường đi người nhà họ Khánh đổi mấy chiếc xe, không thể biết được thần y Lâm ở trên xe nào, có một điều có thể khẳng định là có lẽ thần y Lâm đã vào nội thành”.

“Đúng là âm hồn không tan! Nhưng nói như vậy, các người đã mất dấu thần y Lâm rồi à?”, Công Tôn Đại Hoàng nhỏ giọng hỏi.

“Ông Công Tôn hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tìm được anh ta ngay!”, Dương Mỹ vội nói.

Nhưng còn chưa nói xong...

Bốp!

Một tiếng tát tai to rõ vang lên.

Dương Mỹ ôm mặt, ngạc nhiên nhìn Công Tôn Đại Hoàng, nhưng chẳng mấy chốc lại vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng.

“Thứ vô dụng, một con người cũng không trông chừng được? Tôi nuôi con chó như cô có tác dụng gì?”.

“Xin lỗi, ông Công Tôn…”.

“Mau sai người tìm cho ra vị trí của thần y Lâm, đồng thời theo dõi cậu ta chặt chẽ cho tôi! Phải báo cáo cho tôi hành tung của cậu ta ngay lập tức!”.

“Vâng”.

“Đi đi!”.

Công Tôn Đại Hoàng đứng dậy, lạnh lùng nói.

Dương Mỹ gật đầu, hai mắt hơi cụp xuống, đau khổ đi tới trước.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô ta lại vang lên.

Dương Mỹ sửng sốt, cầm lên nghe, một lúc sau lại nghiêng đầu nói: “Ông Công Tôn, sòng bạc có chuyện rồi, tôi phải qua đó xử lý một chút”.

“Bảo người khác đi không được sao?”, Công Tôn Đại Hoàng nhíu mày.

“Người khách đó đã cược bảy mươi triệu ở sòng bạc trong vòng chưa tới một tiếng, bây giờ anh ta đang nghi ngờ sòng bạc chúng ta gian lận, đòi chúng ta đền tiền. Người này có nhiều tiền như vậy e là không phải người tầm thường, chắc chắn tôi phải ra mặt, nếu không, e rằng sẽ rắc rối!”.

“Thế à?”.

Công Tôn Đại Hoàng suy nghĩ một lúc, nói: “Được, cô ra mặt giải quyết đi, nếu làm lớn chuyện, dẫn thần y Lâm đến đây thì sẽ lộ hành tung của tôi. Xử lý chuyện này âm thầm một chút, tôi ở đây đợi cô”.

“Vâng thưa ông, tôi đi rồi về”.

“Ừ… Chờ đã”.

Lúc này, Công Tôn Đại Hoàng như nghĩ tới điều gì, khẽ gọi.

“Ông Công Tôn còn chuyện gì dặn dò sao?”.

“Đưa điện thoại của cô đây”.

Dương Mỹ không hiểu ra sao, nhưng không dám phản bác.

Công Tôn Đại Hoàng nhận lấy điện thoại, kết nối video và giọng nói, sau đó đặt điện thoại của mình lên bàn.

“Cô có thể đi rồi!”, Công Tôn Đại Hoàng mỉm cười nói, đưa điện thoại cho Dương Mỹ.

Dương Mỹ ngẩn ra, đã hiểu được ý của Công Tôn Đại Hoàng.

Ông ta muốn giám sát mình thông qua điện thoại!

Nói cách khác, Công Tôn Đại Hoàng không tin tưởng cô ta nữa.

Cũng phải!

Bây giờ Công Tôn Đại Hoàng như chim sợ cành cong, sao có thể tin tưởng ai nữa?

Bây giờ trên đời này trừ bản thân ông ta ra, ông ta không tin ai cả.

Dương Mỹ lặng lẽ gật đầu, đi ra khỏi phòng.

Lúc này, trong sòng bạc đã vô cùng hỗn loạn.

Lâm Chính giống như người đàn bà đanh đá ở trên phố, lớn tiếng quát mắng.

Nhân viên phục vụ và bảo vệ ở sòng bạc đều đến đây.

Nếu là trước kia, người dám gây sự như Lâm Chính sẽ bị lôi ra ngoài xử lý. Nhưng Lâm Chính thật sự quá rộng rãi, rộng rãi đến mức người ở sòng bạc không dám đắc tội với anh, sợ chọc phải nhân vật lớn nào.

“Nếu anh có chỗ nào bất mãn với khu vui chơi của chúng tôi, tôi hi vọng chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình, mong anh đừng kích động”, cô gái tóc vàng lúc trước kìm nén cơn giận, nhẫn nại nói.

“Bớt nhiều lời, sòng bạc của các người chắc chắn đã gian lận. Cô thuê những kẻ này lừa gạt tôi! Các người là đám lừa đảo! Toàn là lừa đảo! Tôi muốn gặp quản lý của các người, các người phải trả tiền lại cho tôi!”, Lâm Chính gào lên.

“Anh à, anh làm vậy khiến chúng tôi rất khó xử”, cô gái tóc vàng bất đắc dĩ nói.

“Sao vậy?”.

Lúc này, Dương Mỹ tách đám đông đi vào.

“Quản lý, người này nghi ngờ chúng ta đặt bẫy lừa anh ta, anh ta yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền mà anh ta thua”, cô gái tóc vàng thở dài, giải thích.

“Tôi biết rồi, Lily, cô giải tán khách xung quanh đi, sắp xếp cho bọn họ tiếp tục đánh bạc! Vị khách này nếu có gì bất mãn thì anh có thể nói với tôi”, Dương Mỹ mỉm cười nói.

“Cô là quản lý ở đây?”.

“Vâng, anh là người Hoa Quốc sao? Tôi tên Dương Mỹ, chào anh!”, Dương Mỹ đưa tay ra.

“Bớt lôi kéo tôi! Tôi đến chỗ các người đánh bạc, đánh cái gì thua cái nấy, chưa đến một tiếng đã thua sạch mấy chục triệu! Đây chắc chắn là do các người giở trò!”, Lâm Chính kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, tức giận nói.

“Chỗ chúng tôi chơi lớn thì một tiếng thua một trăm triệu cũng không có gì lạ. Anh thua nhiều như vậy, tôi chỉ có thể nói là vận may của anh không được tốt lắm”.

“Nói vậy là các người không chịu thừa nhận?”.

“Tôi hi vọng anh có thể nói chút lý lẽ!”.

“Tôi khuyên cô, tôi là người nhà họ Quảng ở Thạch Nam, Hoa Quốc! Nếu hôm nay các người không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ khiến khu vui chơi của các người bị dỡ bỏ!”, Lâm Chính lớn tiếng quát.

“Nhà họ Quảng ở Thạch Nam?”, Dương Mỹ ngạc nhiên.

Lúc này, điện thoại trong tay cô ta rung nhẹ.

Dương Mỹ vội vàng cầm lên xem, là Công Tôn Đại Hoàng gửi tin nhắn đến.

Chỉ có bốn chữ: “Không thể đắc tội!”.

Dương Mỹ suy nghĩ một lúc, cười gượng nói: “Hay là thế này, anh đến văn phòng của tôi trước, chúng ta ngồi xuống từ từ bàn phương án giải quyết, anh thấy thế nào?”.

“Được! Nhưng tôi mệt rồi, chuẩn bị loại trà tốt nhất cho tôi, gọi thêm hai cô gái đến mát xa cho tôi!”.

Lâm Chính ngạo mạn nói.

“Được thưa anh, không thành vấn đề!”.

Dương Mỹ vội vàng nháy mắt ra hiệu cho đám người Lily, sau đó dẫn Lâm Chính vào bên trong.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom