• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 6-10

Chương 6: Ai nói mẹ cậu chết rồi?

Tô Nhu ngơ ngác.

Cô còn tưởng mình nghe nhầm rồi.

Nhưng lý trí nói với cô là không.

Không ngờ Lâm Chính… lại dám từ chối cô?

Ba năm qua, anh gần như nghe lời mình răm rắp, chưa từng từ chối mình bất cứ chuyện gì, dù rất nhiều chuyện anh đều không làm được… Nhưng vì sao lần này anh lại từ chối thẳng thừng như thế?

“Anh có ý gì?”, Tô Nhu ép mình bình tĩnh lại, hỏi với giọng điệu nặng nề.

“Ý trên mặt chữ”.

“Anh muốn bà nội chết sao?”

“Bà ta có chết không liên quan gì đến tôi”.

“Nhưng dù gì bà ấy cũng là bà nội! Hơn nữa nếu bà nội xảy ra chuyện gì, với thái độ của bác hai bác ba, nhà họ Tô sẽ còn chỗ cho chúng ta dung thân sao?”, Tô Nhu hơi kích động.

Cô nhọc lòng vì cái nhà này, nhưng người đàn ông này lại chẳng thèm để tâm.

Lâm Chính im lặng một lát, đột nhiên vô cùng nghiêm túc hỏi: “Cô muốn tôi cứu bà ta sao?”

“Đương nhiên là muốn rồi”.

“Vậy thì được, tôi cứu. Nhưng cô phải đi cùng tôi, vì bác hai bác ba sẽ không cho tôi đi vào phòng cấp cứu, cô phải thuyết phục bọn họ!”

“Anh ở đâu?”

“Trước cửa phòng cấp cứu”, Lâm Chính đáp.

Tô Nhu hơi sửng sốt, sau đó vội chạy đến phòng cấp cứu.

Lâm Chính đứng ở đó như đã đoán trước từ lâu.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, trong lòng Tô Nhu có lửa giận bùng lên.

“Này!”, Tô Nhu lạnh lùng hỏi: “Anh thật sự có thể cứu bà nội sao?”

Lâm Chính lấy điện thoại ra xem giờ: “Còn ba phút nữa”.

“Ba phút gì?”

“Trong vòng ba phút, nếu cô không để tôi vào cứu bà nội, vậy mấy ngày nữa tất cả bạn bè thân thích của chúng ta đều phải đến nhà họ Tô ăn cơm”.

Tô Nhu hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu câu này có ý gì.

Nói thật, cô cũng không tin tưởng Lâm Chính lắm.

Kết hôn ba năm, dù hai người không phải vợ chồng thật, nhưng Lâm Chính là loại đàn ông gì cô vẫn hiểu rõ trong lòng.

Ngay cả bác hai Tô Cối cũng không thể chữa trị cho bà nội thì tên vô dụng này có thể làm được sao?

“Thôi vậy, cũng không còn lựa chọn khác nữa, tin tưởng anh một lần!”, Tô Nhu cắn răng, kéo tay Lâm Chính đi về phía phòng cấp cứu.

Lúc này, mấy chuyên gia giỏi trong bệnh viện đều đã đến.

Đông y có tác dụng chậm, chứng bệnh đột phát thế này chỉ có thể dựa vào Tây y thôi.

Nhưng cấp cứu một phen vẫn không làm được gì, tình hình đã mất khống chế.

Sắc mặt Tô Cối trắng bệch, hai chân như nhũn ra rời khỏi phòng cấp cứu.

“Anh hai, mẹ sao rồi?”

Người nhà họ Tô ở xung quanh xúm lại.

“Cút hết đi!”, Tô Cối bực bội quát.

Mọi người sợ hết hồn.

Ông ta lấy điện thoại ra gọi đi.

“Tiểu Cối, tôi đã nắm được tình hình, đang trên đường về rồi, dù thế nào các cậu cũng phải nghĩ cách khiến bệnh tình của cụ bà Tô ổn định lại!”, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng thở hồng hộc.

Đó là tiếng của bác sĩ Đông y, ông Tề.

Ông Tề là người có tiếng trong giới Đông y Giáng Thành, lão không chỉ có kinh nghiệm còn xuất thân cao quý, lão từng làm giáo sư cho viện Đông y của đại học Yên Kinh, sau này con trai đến chuyển đến Giáng Thành làm việc nên lão cũng đi cùng luôn.

“Ông Tề, bệnh của mẹ tôi diễn ra quá bất ngờ, mấy chủ nhiệm khoa đều không chẩn đoán ra bệnh, người của khoa cấp cứu đã cố hết sức khiến bệnh của bà ấy ổn định, nhưng hiệu quả rất thấp, e rằng mẹ tôi... không đợi được ông đến rồi…”, Tô Cối khóc không ra nước mắt.

“Tình trạng tệ đến thế sao?”, ông Tề cũng giật mình.

“Ông Tề, ông đến đây trước đi, tôi sẽ cố hết sức kéo dài, bây giờ ông là hy vọng duy nhất của tôi rồi”.

“Cậu cố thêm một lát!”, nói xong, ông Tề cúp máy.

Tô Cối liên tục thở dài, xoay người muốn trở về phòng cấp cứu.

Lúc này, một cánh tay kéo ông ta lại.

Tô Cối sửng sốt quay đầu sang, phát hiện Tô Nhu đứng sau lưng.

“Tô Nhu, cháu làm gì đấy?”, tâm trạng Tô Cối không tốt, nói chuyện cũng không khách sáo chút nào.

“Bác hai… Chuyện là... Lâm Chính nói anh ấy có cách cứu bà nội!”, Tô Nhu cẩn thận nói.

“Đúng là nói nhảm! Tô Nhu! Đã lúc này rồi mà hai đứa còn làm mọi chuyện phiền phức hơn? Mấy đứa muốn bà nội chết phải không?”, Tô Cối nổi giận.

“Bác hai, cháu không nói nhảm, nói không chừng Lâm Chính thật sự có cách đó”, Tô Nhu sốt ruột nói.

“Ngay cả tôi cũng bó tay với bệnh của bà nội cháu, một kẻ vô dụng ngay cả nấu cơm cũng không biết sẽ có cách gì? Ý cháu là tôi còn không bằng cậu ta?”, Tô Cối tức đến mức bật cười, chỉ vào Tô Nhu: “Tô Nhu, tôi nói cháu hay, bây giờ bà nội cháu nằm bên trong sống chết chưa biết, nếu bà ấy xảy chuyện gì, cả nhà của cháu lập tức cút khỏi nhà họ Tô cho tôi!”

Nói xong, Tô Cối bèn muốn đi vào.

Người nhà họ Tô ở bên cạnh trừng Tô Nhu và Lâm Chính.

“Đã lúc này rồi còn đứng đây nói hưu nói vượn!”

“Cái nhà này thật không biết điều”.

Tiếng mắng chửi vang lên.

Sắc mặt Tô Nhu tái mét, người khẽ run, nhưng lúc này, cô vẫn cố lấy can đảm nói: “Bác hai, chẳng lẽ mọi người quên rồi sao? Trước đó là Lâm Ẩn nói bà nội sẽ xảy ra chuyện! Tất cả mọi chuyện đều bị anh ấy nói trúng rồi, không phải ư?”

Nghe thấy câu này, Tô Cối lập tức dừng chân lại.

Tiếng mắng chửi xung quanh cũng biến mất.

Đúng nhỉ!

Bọn họ chợt nhớ đến lời nói được xem là “nguyền rủa” cụ bà Tô của Lâm Chính trước đó.

Thế này chẳng phải là “linh nghiệm” rồi sao?

Chẳng lẽ là trùng hợp?

Nhưng… có trùng hợp quá không vậy?

Sắc mặt Tô Cối lúc đỏ lúc trắng.
Chương 7: Mau đuổi cậu ta ra ngoài

“Lúc trước tôi nói bác thiếu một kim bác không tin, mà bây giờ, một kim bị thiếu đó đang lấy đi mạng sống của bà nội, tình trạng của bà nội rất nguy cấp, nếu bác không để tôi đi vào thì thật sự không cứu nổi bà nội nữa đâu”, Lâm Chính lên tiếng rất đúng lúc.

“Cái tên vô dụng này! Cậu nói cái gì? Cậu đang trách tôi sao? Cái đồ không biết lớn nhỏ này!”, Tô Cối nổi giận muốn xông lên cho Lâm Chính một bài học, nhưng bị Tô Bắc ngăn cản.

“Anh hai, đừng kích động!”, Tô Bắc khuyên: “Bây giờ tình hình của mẹ rất tệ, có thể mất bất cứ lúc nào, nếu các anh đã bó tay thì không bằng để thằng nhóc này thử đi”.

“Chú điên sao mà đi tin lời tên ngốc này?”, Tô Cối trừng Tô Bắc.

Tô Bắc cười thầm, nhỏ giọng nói: “Anh hai, mẹ mà chết, tất cả mọi chuyện anh làm đều uổng phí, tài vụ của công ty cũng chưa chắc sẽ nằm trong tay em, em nghĩ đây là chuyện chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Nếu chúng ta đã hết cách thì cứ để cậu ta đi, hơn nữa, nếu cậu ta đi rồi mà mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì… chẳng phải anh cũng sẽ không cần gánh tội sao?”

Tô Cối lập tức hiểu ý của Tô Bắc, hơi nhướng mày.

“Ý chú là đẩy hết mọi trách nhiệm lên người Lâm Chính?”

“Nếu mẹ xảy ra chuyện, chuyện này bị đồn ra ngoài, người của Giáng Thành biết anh chữa bệnh khiến mẹ mình chết, điều này sẽ đem lại ảnh hưởng rất lớn cho danh tiếng của anh, nói không chừng anh cả cũng sẽ lấy chuyện này ra làm cái cớ, bây giờ có người gánh tội giúp anh, từ chối làm gì?”

Tố Cối nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ông ta ngẫm nghĩ một lát, hừ khẽ nói: “Cái gì mà gánh tội, mẹ xảy ra chuyện không liên quan đến tôi”.

Tô Bắc cười chứ không nói gì.

“Lâm Chính, cậu vào đây!”, Tô Cối ho một tiếng, xoay người lạnh lùng nói.

“Bố, bố thật sự để tên vô dụng này đi vào ạ?”, Tô Cương trợn to mắt.

“Bố là bác sĩ hay con là bác sĩ? Chuyện ở đây do bố quyết định!!!”, Tô Cối quát mắng.

Tô Cương rụt cổ, người nhà họ Tô không nói gì nữa.

“Đi vào đi!”, Tô Cối nói với Lâm Chính.

“Bác hai, tôi chịu ra tay là nể mặt Tô Nhu, hy vọng bác có thể hiểu rõ điều này”.

Lâm Chính hờ hững nói, đi thẳng vào trong không quay đầu lại.

Trong mắt Tô Cối lộ vẻ phẫn nộ, người nhà họ Tô thì mắng to.

Tô Nhu vô cùng lúng túng.

Vào phòng cấp cứu, Lâm Chính bước nhanh về phía bàn cấp cứu.

“Cậu là ai?”

“Cậu làm gì đấy? Sao ngay cả áo vô khuẩn cũng không mặc?”

Mấy bác sĩ đứng vây quanh cụ bà chất vấn.

Lâm Chính chẳng thèm để tâm, thẳng thừng đẩy người đứng bên cạnh bàn cấp cứu ra, duỗi tay bấm xuống huyệt đạo trên người cụ bà.

Không cần dao, không cần kim, chỉ cần hai ngón tay như thế?

Người này đang làm gì vậy?

Người xung quanh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Có chuyện gì thế? Ai cho cậu ta vào đây vậy?”

“Y tá, mau đuổi cậu ta ra ngoài!”

“Đúng là đi lung tung”.

Một bác sĩ đeo kính tức giận giậm chân, muốn đuổi Lâm Chính đi.

Phòng cấp cứu có hơi lộn xộn.

Tô Cối đi vào vội vàng tiến lên muốn giải thích.

Nhưng đúng lúc này…

Tít!!!

Một âm thanh chói tai vang lên.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn sang mới phát hiện hình ảnh trên máy đo điện tâm đồ đã là một đường thẳng.

“Tim của bệnh nhân... ngừng đập rồi!”, một bác sĩ trẻ tuổi khàn giọng nói.

“Thời gian quá gấp rút”.

“Bác sĩ Tô, xin nén đau thương”.

Mấy bác sĩ y tá khác cởi mũ thở dài.

“Mẹ kiếp!”

Tô Cối xông lên túm lấy cổ áo của Lâm Dương, giận dữ gào thét: “Cậu hại chết mẹ tôi, cậu trả mạng mẹ tôi lại đây!”

Nói xong, ông ta còn muốn đánh Lâm Chính.

Người bên cạnh vội kéo Tô Cối lại.

“Bác sĩ Tô đừng kích động”.

“Kích động? Mẹ của tôi bị cậu ta hại chết rồi còn bảo tôi đừng kích động?”, Tô Cối kích động la lên: “Tôi muốn truy cứu trách nhiệm của tên này, tôi muốn kiện cậu ta!”

Tô Cối hoàn toàn điên rồi.

Trước cửa phòng cấp cứu đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng:

“Bác sĩ Tô, người khác cứu mẹ cậu, sao cậu có thể lấy oán trả ơn muốn kiện người ta được?”

Nghe thấy lời này, mọi người đều nhìn ra ngoài cửa.

Một ông lão dáng người gầy gò đứng trước cửa, dù lão không cao, còn ốm yếu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng.

“Là ông Tề!”

Các bác sĩ lộ vẻ cung kính.

Ông Tề là tiền bối đức cao vọng trọng của bệnh viện Đông y, viện trưởng gặp cũng phải khách sáo mấy phần.

“Ông Tề, người này hại chết mẹ tôi, sao ông còn nói cậu ta có ơn với tôi?”, Tô Cối cắn răng hỏi.

Nhưng ông Tề lại liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói: “Ai nói mẹ cậu chết rồi?”

“Hả?”, Tô Cối ngơ ngác.

Đột nhiên.

“Khụ khụ khụ…”

Tiếng ho khan liên tục vang lên.

Mọi người vội quay đầu.

Không ngờ lại thấy bà lão vốn tưởng đã chết chợt ho liên tục.
Chương 8: Hiện tượng bình thường

“Mẹ!”

Tô Cối sửng sốt một lúc lâu, kêu lên một tiếng rồi chạy đến.

Nhưng cụ bà Tô ho mấy cái rồi lại hôn mê.

Mọi người bối rối.

“Lâm Chính, bà nội cậu... lại sao rồi?”, Tô Cối dừng chân, vội vàng hỏi.

“Yên tâm, bà ta rất khỏe!”, Lâm Chính bình tĩnh đáp: “Nhưng bệnh của bà ta vẫn chưa được chữa khỏi, khi nãy tôi chỉ phục hồi chức năng tim và phổi, kích thích trung khu thần kinh của bà ta thôi, bệnh cũ của bà ta vẫn còn đó, còn có thể tái phát bất cứ lúc nào, cho nên nhất định phải nhanh chóng chữa trị!”

“Phải chữa thế nào đây?”, Tô Cối vội hỏi.

“Bác hai, bác châm cứu ‘bài Linh Thủ Thiên Kim Phương’ cho bà nội lần nữa đi”.

“Châm cứu lần nữa?”, Tô Cối đột nhiên thấy hồi hộp.

Lúc trước châm cứu mới xảy ra vấn đề, bây giờ còn châm cứu nữa?

Ông ta tỏ vẻ khó hiểu, rồi ông ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức bắt mạch cho cụ bà Tô.

Một lát sau, ông ta nặng nề nói: “Lâm Chính, cậu ra ngoài trước đi”.

“Ra ngoài?”, Lâm Chính cau mày.

“Mạch của bà nội cậu đã ổn định rồi, có lẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, hơn nữa ông Tề đã đến, tôi muốn cho ông Tề chữa trị, cậu không còn chuyện ở đây nữa, ra ngoài trước đi”, Tô Cối lạnh lùng nói.

Từ đầu đến cuối ông ta đều chưa từng tin tưởng Lâm Chính, dù ông ta không hiểu vì sao Lâm Chính chỉ ấn lên người mẹ mình mấy cái đã kéo mẹ về từ chỗ chết, nhưng trong mắt ông ta, có lẽ là Lâm Chính từng biết cách xoa bóp đặc biệt nào đó, hoặc là ăn may thôi.

Dù thế nào, nếu được lựa chọn, ông ta sẽ không chọn Lâm Chính.

“Bác sĩ Tô, vì sao không để cậu nhóc này tiếp tục chữa cho cụ bà?”, Nghe thấy Tô Cối nói thế, ông Tề bèn hỏi.

“Ông Tề, ông không biết thôi, đây là cháu rể của tôi, cậu ta là một tên vô dụng ham ăn biếng làm chơi bời lêu lỏng, sao có thể biết chữa bệnh được? Để cậu ta chữa bệnh cho mẹ tôi chẳng phải là lấy mạng sống của mẹ tôi ra làm trò đùa sao?”, Tô Cối cười giải thích.

“Nhưng theo cách xoa bóp và chữa trị của cậu nhóc này với mẹ cậu, có lẽ cậu ta có biết cách chữa bệnh”, ông Tề hơi không vui.

“Có trời mới biết cậu ta học được chút tài vặt này ở đâu, nói chung ông Tề à, lần này vẫn phải dựa vào ông rồi”.

Nhưng ông Tề lại phất tay nói: “Tôi không chữa!”

Tô Cối trợn tròn mắt.

“Vì sao?”

“Triệu chứng của cụ bà Tô tôi không biết, đợi tôi đi chữa thì thời gian không kịp nữa, quá nguy hiểm. Còn chàng trai trẻ này, cậu ta có thể khiến trái tim đã ngừng đập của cụ bà đập trở lại, rõ ràng là biết rõ tình huống của cụ bà Tô. Thân là bác sĩ, đương nhiên hy vọng người bệnh có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, sớm ngày bình phục. Trước mắt, để cậu nhóc này chữa bệnh cho cụ bà Tô còn đáng tin cậy hơn cả tôi, cho nên xét theo góc độ của người bệnh, tôi sẽ không giúp, bác sĩ Tô, cậu nên tin tưởng vào cậu nhóc này!”, ông Tề nghiêm túc nói.

“Nhưng mà…”

“Chẳng lẽ cậu không muốn mẹ cậu khỏi lại?”, ông Tề hỏi ngược lại.

Tô Cối không còn gì để nói.

“Bác hai, nếu bác đã muốn ông Tề chữa trị thì tôi ra ngoài trước đây”, lúc này, Lâm Chính bỗng nhiên nói một câu.

Tô Cối cuống lên, vội kéo Lâm Chính lại: “Cậu đi đâu?”

“Không phải bác muốn ông Tề chữa trị à?”

“Cậu… Cậu cố ý chọc giận tôi đúng không?”, Tô Cối sa sầm mặt nhìn chằm chằm anh, lạnh lùng quát: “Cậu chữa bệnh cho tôi! Mau! Bà ấy là bà nội của cậu, nếu cậu thấy chết không cứu thì cậu sẽ toi đời đấy!”

Trở mặt nhanh thật!

Lâm Chính cau mày, xoay người cười nhạt: “Nếu muốn cứu bà nội thì làm theo những gì tôi nói, lập tức châm cứu ‘bài Linh Thủ Thiên Kim Phương’ cho bà nội lần nữa đi!”

Sắc mặt Tô Cối liên tục thay đổi.

Ông ta không ngờ sẽ có ngày mình bị đồ vô dụng Lâm Chính này ra lệnh, nhưng lại không thể làm gì.

Tô Cối hừ khẽ một tiếng, cầm lấy ngân châm bắt đầu châm cứu cho cụ bà Tô.

“Châm pháp Linh Thủ sao? Tôn Tư Mạc không hổ là thầy thuốc giỏi thời xưa, cách châm cứu động đến gân cốt, khai thông mạch máu, mắt sáng tỉnh thần… Đúng thật là kỳ diệu”, Ông Tề nhìn chăm chú, không ngừng cảm thán.

Nhưng châm cứu một lúc, cụ bà đột nhiên co giật.

Tô Cối hoảng hốt: “Lâm Chính, chuyện này… chuyện này là sao thế?”

“Hiện tượng bình thường”, Lâm Chính nói: “Vì bài Linh Thủ của bác không hoàn chỉnh, cái bác học chỉ là một cách châm cứu không trọn vẹn thôi! Bác còn thiếu một châm cuối cùng!”

“Một châm cuối cùng?”, Tô Cối nhớ lại, lúc trước Lâm Chính từng nói câu là cụ bà Tô vì thiếu một kim cuối cùng mới trở thành như thế.

Lâm Chính rút một cây ngân châm từ trong túi để kim bên cạnh ra, dùng ngón tay vặn ba cái, sau đó đưa cho Tô Cối: “Bác hai, châm vào huyệt Bách Hội của bà nội bằng cách vặn, dùng ba phần lực, kim vào nửa tấc, sau khi đâm vào tay không được buông kim, ngón tay cần dùng sức cầm chặt thân kim đợi bốn giây mới rút ra, hiểu không?”

Tô Cối tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lâm Chính nói rõ ràng mạch lạc, chẳng lẽ đây chính là một châm cuối cùng của bài Linh Thủ?

Ông ta hơi không dám tin.

Vì sao thằng nhóc vô dụng Lâm Chính này lại biết cách châm cứu của bài Linh Thủ?

Chẳng lẽ anh từng đọc?

Nhưng... anh đọc ở đâu chứ?

Vì có thể học bài châm cứu Linh Thủ này, Tô Cối đã bỏ ra tận mấy triệu đấy!

Tô Cối vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Lâm Chính.

Nâng kim, vặn, giữ kim... làm liền một mạch.

Suy cho cùng Tô Cối cũng là một bác sĩ Đông y có kinh nghiệm, năng lực không tệ. Nhưng châm cứu xong, cụ bà vẫn không có chút phản ứng.

“Lâm Chính, đừng nói cậu đang đùa tôi nhé?”, Tô Cối đen mặt, còn muốn nói gì đó.

Nhưng vào lúc này, khuôn mặt trắng xám của cụ bà chợt trở nên hồng hào, bà không ngừng ho khan, tiếng hít thở cũng ngày càng lớn hơn.

“Tỉnh rồi?”

“Trời ạ, thật khó tin!”

“Hai mươi phút trước, tim của cụ bà Tô còn vừa ngừng đập nữa!”

Bác sĩ bên cạnh ngạc nhiên liên tục cảm thán.

Mấy bác sĩ Tây y kia càng ngạc nhiên hơn.

Đây là sức mạnh của bác sĩ Đông y sao?

“Mẹ!!!”

Tô Cối kích động vội chạy tới.

Cụ bà mơ hồ nghe thấy tiếng la này, khó khăn mở mắt ra.

“Bác hai, chuyện còn lại giao cho bác”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Đợi đã!”, Tô Cối lập tức gọi anh lại.

“Còn chuyện gì sao?”

“Tôi hỏi cậu, sao cậu lại biết thuật châm cứu Thiên Kim Phương?”, Tô Cối lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi.

“Rất đơn giản, lúc trước tôi từng đọc”.

“Từng đọc? Ở đâu?”

“Yên Kinh”, Lâm Chính thờ ơ trả lời một câu rồi đi ra ngoài.

“Yên Kinh?”

Tô Cối hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ ra, dường như Lâm Chính đến từ Yên Kinh.

“Bài Linh Thủ đúng là xuất hiện ở đó, chẳng lẽ thằng nhóc này may mắn, từng đọc bài Linh Thủ?”, Tô Cối lẩm bẩm.

Lâm Chính ra khỏi phòng cấp cứu, người nhà họ Tô lập tức xúm lại.

“Lâm Chính đi ra rồi!”

“Lâm Chính, bà nội sao rồi?”

“Tôi cho cậu biết, nếu bà nội có chuyện bất trắc gì thì cậu cũng có trách nhiệm đấy!”
Chương 9: Nhà họ Tô xong rồi

Người nhà họ Tô mồm năm miệng mười, người thì chất vấn người thì quát to.

Nhưng Lâm Chính lại đứng yên như tượng Phật, không thèm để tâm, chỉ có Tô Nhu đến gần dò hỏi: “Tình trạng của bà nội thế nào?”

Anh mới cười trả lời: “Đã hồi phục rồi, tiếp theo chú ý dưỡng bệnh sẽ không còn vấn đề gì nữa”.

“Thật sao?”

Tô Nhu tỏ vẻ ngạc nhiên.

Người nhà họ Tô ở bên cạnh cũng kinh ngạc.

“Lâm Chính thật sự chữa khỏi cho bà nội ư?”

“Sao có thể? Tên vô dụng này biết chữa bệnh à?”

“Chúng ta đi hỏi bác hai là biết thôi”.

“Đi đi đi, đi vào đi vào!”

Người nhà họ Tô chen vào trong.

“Đi về thôi”, Lâm Chính nói với Tô Nhu.

“Anh về trước đi, tôi ở lại đây xem bà nội thế nào”.

“Được”.

Lâm Chính gật đầu, cũng không nhiều lời.

Anh không có xe, chỉ có thể đi bộ.

Nhưng Lâm Chính đi chưa được mấy bước, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân vội vã.

“Cậu nhóc, đợi đã”.

“Ông Tề?”, Lâm Chính hơi bất ngờ.

Ông Tề chạy tới, đứng bên cạnh Lâm Chính không ngừng thở dốc.

Một lúc lâu sau đó, Lâm Chính mới cười hỏi: “Ông Tề có chuyện gì sao?”

“Cậu nhóc, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề”.

“Có liên quan đến cách châm cứu bài Linh Thủ à?”

“Không phải, cái này tôi có thể thảo luận với bác sĩ Tô, tôi tìm cậu là muốn hỏi cậu phương pháp khi cậu xoa bóp cho cụ bà Tô!”, ông Tề nói với ánh mắt trông mong: “Theo kinh nghiệm của tôi, cách này của cậu khá giống cách được ghi chép trên ‘Hoàng Đế nội kinh’. Nhưng của cậu trông kỳ diệu hơn, khiến tôi không đoán ra được, xin hỏi cậu sử dụng cách xoa bóp gì?”

Lâm Chính hơi sửng sốt, sau đó không nhịn được cười nói: “Đúng là ông Tề, quả nhiên rất có mắt nhìn! Đúng thế, đây là ‘bài Tố Vấn Hoàng Đế nội kinh’!”

“Vậy… là bài nào?”, ông Tề hỏi.

“Huyết Khí Hình Chí!”

“Cái gì?”

Ông Tề la lớn.

Huyết Khí Hình Chí? Sao có thể?

Ong ong…

Lúc này, điện thoại của ông Tề reo lên, ông ta hơi sửng sốt, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ không vui và bất đắc dĩ.

“Cậu nhóc, viện trưởng tìm tôi, có lẽ có chuyện gì gấp, thế này nhé, chúng ta lưu số điện thoại, hôm nào rảnh chúng ta cùng nhau tán gẫu, cậu thấy sao?”

Lâm Chính cũng không có hứng thú với chuyện này, nhưng thấy đôi mắt sáng rực của ông Tề, biết nếu không đồng ý chắc chắn không thể thoát, nên chỉ đành đồng ý.

Ông Tề vui vẻ, xoay người chạy về bệnh viện.

Trông ông ta gầy gò nhưng lại chạy rất nhanh.

Tạm biệt ông Tề, Lâm Chính quay đầu về nhà.

Đến chạng vạng, trên trang mạng của Giáng Thành xuất hiện một tin tức.

“Y tế Giáng Thành, liên quan đến vấn đề nan giải của y học, bác sĩ Đông y Tô Cối nổi tiếng dẫn dắt giới y học Giáng Thành bước vào thời đại mới của Đông y…”

Lúc Lâm Chính ngồi trên sofa nhìn thấy tin tức trên điện thoại thì vô cùng ngạc nhiên.

Anh không ngờ Tô Cối lại có tiếng tăm đến thế.

Kẽo kẹt.

Cửa bị đẩy ra.

Tô Nhu về nhà.

Nhưng... nét mặt của cô không được tự nhiên lắm.

“Sao thế?”, Lâm Chính cảm thấy không đúng lắm, hỏi thăm một câu.

Tô Nhu chần chừ một lúc mới nói: “Hôm nay người của đài truyền hình thành phố đến bệnh viện tuyên truyền Đông y, viện trưởng lấy ví dụ về bệnh của bà nội đưa lên tin tức”.

Chẳng trách ông Tề vội đi, hóa ra là bị gọi đi tiếp đón người của đài truyền hình…

“Sau đó thì sao?”, Lâm Chính thuận miệng hỏi.

“Bà nội nói là bác hai chữa khỏi cho bà ấy! Bây giờ cả Giáng Thành đều biết!”, Tô Nhu nhìn anh chằm chằm, thở hổn hển nói: “Bác hai cướp công của anh rồi!”

“Cô chỉ vì chuyện này mà rầu rĩ không vui à?”, Lâm Chính hơi sửng sốt, sau đó thấy buồn cười: “Tôi còn tưởng là chuyện gì, thật ra người châm cứu cho bà nội không phải tôi. Nếu nói đến công lao thì bác hai cũng có, huống hồ có nhiều bác sĩ ở đó như vậy, cô cảm thấy bà nội có thể không biết rốt cuộc là ai cứu mình ư?”

Vẻ mặt Tô Nhu cứng đờ: “Ý anh là bà nội biết anh cứu mình, nhưng vẫn nói đây là công của bác hai?”

“Chuyện này là một cơ hội với bác hai, đài truyền hình thành phố ra sức tuyên truyền, bệnh viện cũng xem trọng ông ta, ông ta có công lao này sẽ mang lại lợi ích lớn hơn, có công lao này, không phải tương lai của bác hai sẽ rất xán lạn sao? Bà cụ đó đúng là thông minh”, Lâm Chính lắc đầu.

Tô Nhu im lặng, sau đó hỏi: “Anh cứu bà nội bằng cách nào?”

“Tùy tiện ấn xuống thôi”.

“Ấn?”

“Xoa bóp, hiểu không? Lúc trước khi rảnh rỗi tôi từng đọc mấy quyển sách xoa bóp, tự học”.

“Chỉ thế thôi ư?”, Tô Nhu tỏ vẻ khó tin.

Lâm Chính cười, không giải thích thêm.

Tô Nhu nửa tin nửa ngờ, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao cô thật sự từng thấy Lâm Ẩn cầm mấy quyển sách cũ đọc lúc rảnh rỗi.

“Dù nói thế nào, chuyện hôm nay xem như đã qua, à đúng rồi, sáng nay bố mẹ ra ngoài, có lẽ hai ba ngày nữa mới về”.

“Ừm”.

Lâm Chính tùy ý trả lời một câu.

Tô Nhu hơi khó hiểu.

Không biết tại sao, cô cứ cảm thấy hôm nay Lâm Chính là lạ.

Đến giờ cơm, Lâm Chính nấu một bữa ăn đơn giản.

Nhìn món ăn ngon miệng, Tô Nhu tỏ vẻ ngạc nhiên, cái miệng nhỏ há thành hình chữ “O”, gần như không thể khép lại.

Khi nếm thử một miệng, cô càng ngạc nhiên, hoảng sợ hơn.

“Ăn ngon quá, đây... là anh nấu à?”, Tô Nhu khó mà tin nổi nhìn Lâm Chính.

Lúc trước mấy món Lâm Chính nấu gần như đều chỉ miễn cưỡng có thể nuốt trôi, nếu không vì Tô Nhu thật sự không có thời gian, cô thà rằng ra ngoài ăn cũng không muốn ăn một miếng cơm Lâm Chính nấu.

Nhưng bây gờ… có chuyện gì thế này?

Vì sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tài nấu nướng của Lâm Chính lại tiến bộ vượt bậc như thế?

Thật sự có thể so với bếp trưởng của khách sạn năm sao.

“Mau ăn đi”, Lâm Chính vừa ăn vừa nói, nghe không rõ ràng.

Tô Nhu cực kỳ ngờ vực ăn từng miếng, nhưng hoàn toàn không dừng lại được.

Bình thường cô chỉ có thể ăn một bát nhỏ, bữa nay lại ăn tận hai bát, cô cũng bắt đầu lo lắng cho cân nặng của mình rồi.

Có phải tên này có gì giấu diếm mình không?

Tô Nhu càng thấy khó hiểu hơn, nhưng không biết nên hỏi thế nào.

Lúc này, điện thoại của Tô Nhu đột nhiên reo lên.

Cô thờ ơ nghe máy, để bên tai, nhưng sau đó, sắc mặt liên tục thay đổi.

“Sao vậy?”, Lâm Chính xem TV bên cạnh nghiêng đầu hỏi.

Tô Nhu buông điện thoại xong, đôi mắt đờ đẫn, ngơ ngác nói: “Nhà họ Tô… Xong rồi…”
Chương 10: Cừu thế mạng

Lâm Chính không ngờ chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, Tô Cối lại gây ra chuyện lớn như thế.

Hóa ra sau khi chữa bệnh cho cụ bà Tô, người của đài truyền hình thành phố vừa khéo đến thăm, cũng tiện thể đăng một ca bệnh Đông y này lên mạng, tuyên truyền phối hợp với chính quyền thành phố. Kết quả trùng hợp là nhà họ Từ ở Nam Thành nhìn thấy tin tức này, mà chứng bệnh của cụ Từ rất giống với cụ bà Tô. Vì vậy nhà họ Từ vội vàng đưa cụ Từ đến Giáng Thành mời Tô Cối chữa trị.

Tô Cối nghe tin thì mừng rỡ.

Nhà họ Từ ở Nam Thành!

Đây là gia tộc đứng đầu Nam Thành!

Nhà họ Tô so với nhà họ Từ thật sự là trăng sáng và đom đóm.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để làm quen với nhà họ Từ!

Cũng là cơ hội trời cho để Tô Cối một bước lên mây!

Vì thế dưới sự cổ vũ của cụ bà, Tô Cối châm cứu cho cụ Từ theo cách làm của Lâm Chính ban ngày.

Ông ta còn nhớ huyệt vị của một kim cuối cùng, ông ta cảm thấy mình đã hiểu rõ “bài Linh Thủ” một cách hoàn mỹ rồi.

Nhưng… khi châm cứu, không ngờ cụ Từ đáng ra còn xem như có tinh thần hôn mê ngay tại chỗ, hai phút sau đưa vào phòng cấp cứu, đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết.

Nhà họ Từ nổi giận.

Tô Cối bối rối.

Tình hình một lần nữa mất khống chế.

Tô Cối bị nhà họ Từ bắt lại, bác sĩ chuyên gia được mời đến.

Trải qua mấy tiếng cấp cứu, bệnh tình của cụ Từ tạm thời ổn định, nhưng vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng, được đưa về trong đêm, để bác sĩ riêng của nhà họ Từ chăm sóc.

Nhưng chuyện này chưa xong, nhà họ Từ và nhà họ Tô cũng vì thế mà kết thù!

Nhưng mà… nhà họ Tô lấy gì đấu với nhà họ Từ đây?

E rằng một ngón tay của nhà họ Từ cũng có thể giết chết nhà họ Tô rồi!

Người nhà họ Tô hoang mang.

Tô Nhu bị gọi đến biệt thự của cụ bà Tô ngay trong đêm để bàn đối sách.

Đợi khi cô trở về từ chỗ cụ bà Tô đã là mười hai giờ đêm.

“Chuyện sao rồi?”, Lâm Chính còn ngồi trên sofa, dường như đang đợi cô.

“Không… Không có gì…”, sắc mặt Tô Nhu không được tự nhiên lắm, cũng không nhìn Lâm Chính, nói nhỏ một câu rồi vội trở về phòng.

Lâm Chính hơi nhướng mày.

Dáng vẻ này chắc chắn là có chuyện.

Nhưng ở trong mắt Tô Nhu, Lâm Chính là một tên vô dụng, nói với anh chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, vì thế gặp phải chuyện gì, Tô Nhu hoặc là tự giải quyết, hoặc là bàn bạc với bố mẹ Tô Quảng, Trương Tình Vũ của mình.

Tô Nhu không nói, Lâm Chính cũng lười hỏi.

Kết hôn ba năm, Lâm Chính vẫn luôn ngủ ở phòng khách. Vừa qua mười hai giờ, Lâm Chính đã nằm trên sofa ngủ say như chết.

Không biết khi nào, bên tai vang lên tiếng động.

Lâm Chính mở mắt ra theo bản năng, mới phát hiện Tô Nhu muốn ra ngoài.

Mới bảy giờ?

Không phải tám giờ rưỡi Tô Nhu mới phải đi làm sao?

Hơn nữa trông vẻ mặt mệt mỏi của cô, hình như tối qua hoàn toàn không ngủ.

Cô gái này muốn đi đâu?

Lâm Chính thầm tự hỏi, nhanh chóng mặc đồ đàng hoàng đi theo.

Sau khi ra ngoài, Tô Nhu gọi xe rời khỏi Giáng Thành, Lâm Chính cũng gọi một chiếc taxi đuổi theo sau.

“Đây là đường đến Nam Thành?”

Lâm Chính mơ hồ đoán ra manh mối.

Tô Nhu xuống xe ở một khu biệt thự.

Cô nhìn điện thoại, theo địa chỉ đi đến trước một căn biệt thự sang trọng ở trung tâm khu biệt thự.

Tô Nhu hít sâu một hơi, giơ tay lên run rẩy muốn nhấn chuông, nhưng mãi không dám…

Mãi đến lúc một bàn tay to duỗi tới từ bên cạnh, nhấn chuông thay cô.

Đính đong!

Tô Nhu sửng sốt, mới phát hiện Lâm Chính đứng bên cạnh từ lúc nào.

“Sao anh lại đến đây?”

“Ai ở bên trong?”, Lâm Chính nhìn căn biệt thự trước mặt, hỏi.

“Bác hai”, Tô Nhu ấp úng nói: “Sau khi xảy ra chuyện, bác hai cũng bị dẫn đi, người nhà họ Từ không thả ông ấy ra. Bà nội mong tôi có thể thay nhà họ Tô đến xin lỗi nhà họ Từ, bàn cách giải quyết, đưa bác hai về, cố hết sức xử lý chuyện này trong hòa bình”.

“Cho nên mục đích cuộc họp của nhà họ Tô tối qua là muốn bảo cô đi làm con cừu thế mạng?”, Lâm Chính hỏi.

Tô Nhu không đáp.

Cô hiểu rõ cụ bà Tô chỉ muốn dùng mình thăm dò thái độ của nhà họ Từ.

Cô không có quyền lựa chọn, vì đây là yêu cầu của cụ bà Tô.

Nhìn từ trạng thái tối qua, tình trạng của cụ Từ rõ ràng rất gay go, nếu không cũng sẽ không bắt Tô Cối lại, lúc này còn có ai dám đi trêu vào nhà họ Từ chứ? Ngay cả vợ con Tô Cương và Lưu Diễm của Tô Cối cũng không dám đến đã đủ hiểu nhà họ Từ đáng sợ đến mức nào rồi.

Ai cũng không muốn đi, cụ bà chỉ có thể bảo Tô Nhu đi.

Dù sao người cụ bà Tô không quan tâm nhất cũng là Tô Nhu, hơn nữa cả nhà Tô Quảng vẫn luôn yếu đuối, đẩy chuyện này cho Tô Nhu, chỉ cần cụ bà không phản đối, Tô Nhu sẽ không thoái thác được.

“Nhà họ Tô đúng là vô tình! Rốt cuộc mấy người họ có xem em như người nhà không vậy?”, Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không vui.

Khóe mắt Tô Nhu ươn ướt, nhìn chằm chằm anh nói: “Vậy anh có biết vì sao bà nội không xem trọng nhà chúng ta, vì sao nhà chúng ta lại không có quyền lên tiếng trong nhà họ Tô không?”

Lâm Chính im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: “Tiểu Nhu, em yên tâm, sau này sẽ không ai xem thường em, cũng sẽ không có ai bắt nạt em nữa, dù là nhà họ Tô hay là ai cũng thế”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom