• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1476-1480

Chương 1476: Quỳ xuống xin tha

Bụi cát bay tung. Cô gái đập vào hòn non bộ, ngã xuống đất và bị vùi trong đống đổ nát, không bò dậy được.

“Sư muội không sao chứ?”, cô gái như tiên nữ vội đứng dậy và kêu lên

“Sư tỷ…em…em không sao…”, cô gái đeo kính vừa trả lời vừa đứng dậy. Đợi đến khi đứng lên thì cô ta phát hiện ra bàn tay phải đã gãy cả năm ngón tay, vết thương trông vô cùng đáng sợ, máu tươi chảy ra trông ớn lạnh.

“Thực lực có vậy thôi à?’

Lâm Chính thản nhiên nhìn cô gái rồi lắc đầu: “Thật khiến người ta phải thất vọng”.

“Anh….”

Cô gái đeo kính bặm môi: “Tôi chưa thua, chúng ta đấu tiếp”.

“Cô vẫn cố chấp muốn chết thì tôi sẽ tác thành cho cô”.

Đôi mắt anh hừng hực sát ý. Cô gái run bắn người. Cô ta cũng là kẻ luyện võ nên cảm nhận được sức mạnh của anh.

“Được rồi sư muội, đừng cố miễn cưỡng. Em không phải là đối thủ của thần y Lâm đâu”, lúc này cô gái trông như tiên nữ lên tiếng.

“Sư tỷ…”, cô gái đeo kính bặm môi, không biết phải trả lời thế nào.

Cô gái kia chỉ nói với anh: “Thần y Lâm, tôi nghe nói anh có tình cảm với Tô Nhu, không biết có phải thật không”.

“Thật hay giả thì có liên quan gì tới các người?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Thần y Lâm, hôm nay chúng tôi tới đây là vì muốn cứu cô Tô Nhu. Hi vọng anh đừng ngăn cản”.

“Cứu? Các người là ai? Cứu kiểu gì?”, Lâm Chính chau mày.

“Chúng tôi là người của Hồng Nhan Cốc, tôi là Hoa Huyền, đây là sư muội của tôi tên Tinh Xán. Chúng tôi phụng mệnh sư phụ đưa cô Tô Nhu tới Hồng Nhan Cốc”, cô gái như tiên nữ nói.

“Hồng Nhan Cốc sao?”

Lâm Chính chau mày: “Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Hoa Quốc có viện y học này sao?”

“Hồng Nhan Cốc không phải là tông phái về y đạo?”

“Vậy các cô làm gì?”

“Chúng tôi luyện thiên đạo lý pháp tự nhiên”.

“Vậy chẳng phải là tu tiên sao?”, Lâm Chính mỉm cười: “Hoang đường, vô lý".

“Tôi cũng có thể nói anh là hoang đường, vô lý đấy. Thứ anh không biết thì không có nghĩa là nó không tồn tại”, Hoa Huyền không hề tức giận, chỉ điềm nhiên phản bác lại.

“Vậy tại sao các người lại muốn đưa Tô Nhu đi..lẽ nào..Tô Nhu phù hợp với việc tu luyện thiên đạo như các người nói”.

“Đúng vậy! Một năm trước, sư phụ của tôi khi đi du ngoạn có gặp cô Tô Nhu. Sau lần đó thì chúng tôi đã quyết định sẽ quay lại đón cô ấy tới Hồng Nhan Cốc tu luyện khi thích hợp”.

“Vậy à?”, Lâm Chính suy nghĩ. Anh nhớ mơ hồ rằng có một lần Tô Nhu nói có gặp một người rất kỳ lạ, người này nói những thứ mà cô nghe không hiểu gì. Thế nhưng Lâm Chính cũng không bận tâm. Giờ xem ra, người đó chính là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc rồi.

“Sư phụ biết Tô Nhu bị trúng độc, đang nguy hiểm tới tính mạng thì bảo chúng tôi tức tốc tới đây đón cô ấy đi. Sư phụ cũng đang tìm hiểu cách giải độc rồi. hi vọng thần y Lâm đừng ngăn cản chúng tôi, hãy để chúng tôi đưa cô Tô Nhu đi”, Hoa Huyền nói.

“Sư phụ của các cô có thể giải độc được sao? Hừ, chỉ sợ các người còn không biết cô ấy bị trúng độc gì nữa đấy”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

“Sao mà không biết? Hoa Tuyệt Mệnh thôi mà! Sư phụ tôi nói rồi, có thể giải được”, Hoa Huyền lên tiếng.

Dứt lời, lâm Chính nín thở: “Sao…các người biết”.

“Điều này thì thần y Lâm không cần phải hỏi nữa. Được rồi. Cũng không còn sớm đâu, thần y Lâm, mau giao Tô Nhu cho chúng tôi đi, để tốt cho cô ấy và cũng tốt cho cả anh nữa”.

“Ý của cô là gì?”

“Nếu như anh không giao Tô Nhu thì chúng tôi đành phải cưỡng chế”, cô gái như tiên nữ nói, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ kiên định.

Thần y Lâm nói giọng khàn khàn: “Tôi không thể để các người đưa Tô Nhu đi được. Tôi không tin vào năng lực của các cô. Tôi chỉ tin vào y thuật của mình. Tôi sẽ cố hết sức để kiểm soát tình hình của cô ấy và cũng dùng mọi cách để nghiên cứu ra thuốc giải, xin mời về cho”.

Lâm Chính không biết gì về Hồng Nhan Cốc nên đương nhiên không thể nào chỉ vì một vài câu nói của đối phương mà giao Tô Nhu cho bọn họ được. Anh tin mình có thể nghiên cứu ra thuốc giải, vì vậy anh thà giữ cô lại bên cạnh mình.

“Thần y Lâm không chịu tỉnh ngộ thì có lẽ…chỗ này không phải nơi để giải quyết vấn đề rồi”.

Cô gái nhìn xung quanh sau đó điềm đạm nói: “Tìm một chỗ đất trống đi, nếu tôi thắng thì Tô Nhu đi cùng chúng tôi. Còn tôi thua thì sẽ không làm phiền anh nữa”.

Đám đông nghe thấy vậy thì giật mình. Cô gái này định dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề sao?

Thế nhưng người nhà họ Trương cũng không lo lắng lắm. Thần y Lâm mạnh như vậy chẳng lẽ lại sợ một cô nhóc.

“Vậy ra sau núi đi”, Lâm Chính nói.

“Được”, cô gái gật đầu.

Lâm Chính nhảy tới, lao về sau núi. Cô gái cũng vội theo sau Nhà họ Trương cũng nhốn nháo đi theo.

“Hừ, thần y Lâm, anh có biết sư tỷ của tôi là ai không? Lần này, nhất định anh sẽ phải quỳ xuống xin tha cho mà xem”, cô gái đeo kính đen nhìn chăm chăm Lâm Chính và nhếch miệng cười quỷ dị.
CHương 1477: Hoa Huyền lợi hại

Khu vực sau núi nhà họ Trương lúc này đã biến thành một đống đổ nát sau khi trải qua cuộc chiến giữa Lâm Chính và Băng Thượng Quân.

Ông cụ Trương vẫn chưa kịp sửa sang lại. Ông cụ đang tính xem có nên xây luôn một cái võ đài ở chỗ này hay không. Đương nhiên đây cũng là suy nghĩ nhất thời nảy ra trong đầu ông cụ mà thôi.

Hoa Huyền bước ra sau núi, nhìn cảnh tượng đổ nát trước mặt thì đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá.

Đợi Lâm Chính có mặt, cô ta bèn đứng thẳng người. Cô ta cũng chẳng bày tư thế gì, chỉ đứng đó giống như đang chờ đợi.

“Thần y Lâm…có thể ra tay được rồi”, Hoa Huyền khẽ nói.

“Được”, Lâm Chính gật đầu. Anh cũng chẳng hề do dự, cứ thế tung một cú đấm lên phía trước.

Anh không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngoc. Đã ra tay là dồn toàn lực. Cú đấm mạnh hơn đòn tấn công trước đó dành cho Tinh Xán nhiều.

Nhà họ Trương kinh hãi. Cô gái xinh đẹp có lẽ sẽ bị thương nặng mất thôi.

Thế nhưng…Hoa Huyền vẫn đứng im với vẻ mặt dửng dưng giống như không nhìn thấy cú đấm đang lao tới.

Khi nắm đấm sắp giáng xuống người cô ta thì Hoa Huyền hành động. Cô ta không hề né đòn, chỉ giơ ngón tay nhỏ bé của mình lên nhắm thẳng vào cú đấm như muốn cản lại.

"Cái gì?”

Cô ta chán sống rồi sao? Tinh Xán dùng tay đỡ đòn của Lâm Chính, kết quả là bị gãy cả nắm ngón tay. Hoa Huyền dùng ngón tay thì còn khiếp hơn. Nếu mà bị trúng đòn này thì khác gì tay bị nát bấy nhầy.

Có nhiều người sợ quá phải nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn tiếp. Thế nhưng khi cú đấm va chạm với ngón tay của Hoa Huyền thì.

Bụp!

Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Ngay sau đó cả người Lâm Chính bay bật về sau như một mũi tên.

Rầm! Anh đập mạnh xuống một đống đổ nát. Cả người Lâm Chính bị vùi lấp bên trong lớp đất đá.

“Á”

“Thần y Lâm!”

“Cậu không sao chứ?”, người nhà họ Lâm vội vàng lao lên.

“Mau, lật đất đá lên, cứu thần y Lâm”, Trương Trung Hoa mặt tái mét, vội hét lớn.

Rầm! Đúng lúc này, đất đá bay tung, Lâm Chính bước ra từ đống đổ nát.

Nhà họ Trương dừng bước. Lâm Chính có vẻ không bị sao, chỉ là người đất bụi bặm mà thôi.

“Lâm Chính…thần y Lâm, cháu không sao chứ?”, Trương Trung Hoa suốt ngày gọi nhầm.

“Cháu không sao?”, Lâm Chính kêu lên. Anh nhìn chăm chăm Hoa Huyền: “Sức mạnh mà cô vừa sử dụng là…xảo kình đúng không? Thế nhưng có hơi khác xảo kình thông thường! Xảo kình của cô tinh tế hơn nhiều, không hề đơn giản…rốt cuộc là gì vậy?”

“Không phải thứ gì ghê gớm. Thái cực, thần y Lâm nghe qua rồi đúng không?”, Hoa Huyền điềm đạm nói.

“Thái Cực sao?”

Lâm Chính cảm thấy bất ngờ. Thái cực lợi hại như vậy cơ à? Anh cũng đã từng gặp những những người luyện thái cực, nhưng giống như Hoa Huyền thì anh chưa gặp bao giờ.

Lâm Chính hít một hơi thật sâu. Anh trở nên nghiêm túc hơn, tay lúc này hóa thành chưởng, tấn công Hoa Huyền.

Xảo kình sao? Lấy nhu khắc cương chứ gì? Lâm Chính cũng biết chứ bộ.

Anh đạp bằng rất nhiều tông phái võ môn, học được tinh túy của họ. Mặc dù anh không hiểu nhiều về các bộ võ tuyệt học nhưng dù sao thì tinh túy của các môn võ học phần nhiều cũng nằm trong tay anh cả.

Man kình, xảo kình, khí kình anh đều biết.

Tuy nhiên khi Lâm Chính vừa tung chưởng tới thì Hoa Huyền vẫn không hề né đòn, cô ta giơ một tay lên, ngón tay khẽ cử động, hóa thành chưởng rồi đối đầu trực diện với Lâm Chính.

Trong nháy mắt Lâm Chính có thể cảm nhận được sức mạnh như vũ bão từ chưởng đánh trông có vẻ bình thường của cô ta.

Lâm Chính giật mình. Hoa Huyền không còn dùng thái cực nữa, mà lúc này dùng cương khắc nhu.

Chuyện gì thế này. Lâm Chính cảm thấy bấn loạn.

Mặc kệ vậy. Anh đanh mắt, dồn toàn lực.

Bụp! Hai chưởng đánh va chạm. Âm thanh nặng nề vang lên.

Lần này Lâm Chính không còn bay bật ra mà lùi về sau, mặt đất tạo ra một vệt dài. Cơ thể anh bị tấn công bởi một luồng sức mạnh ghê người. Đợi đến khi anh đứng vững lại thì.

Phụt! Lâm Chính nôn ra một ngụm máu tươi.

“Hả?”

Đám đông bàng hoàng. Lâm Chính cũng bất ngờ. Anh hít một hơi thật sâu, ổn định là khí huyết trong cơ thể. Anh kiểm tra thì phát hiện huyết quản của mình đã bị thương. Lâm Chính vội lấy châm ra đâm vào huyệt đạo.

“Thần y Lâm…”, Trương Trung Hoa vội vàng chạy tới, mặt ông ta tái mét: “Cháu không sao chứ?”

“Không sao ạ…người này…mạnh quá”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

“Cô nhóc đó là sư tỷ của Tinh Xán. Hai cô gái có lẽ cùng được dạy như nhau, sao thực lực lại chênh lệch như vậy chứ?”, Trương Trung Hoa tỏ ra nghi ngờ.

“Cháu cũng không biết”, Lâm Chính thở hắt ra, ánh mắt tối sầm.

“Thần y Lâm, lần này thì anh biết sự lợi hại của Hồng Nhan Cốc chúng tôi rồi chứ?”, Tinh Xán cười đắc ý.

“Không phải là thái cực rồi đúng không?”, Lâm Chính nhìn Hoa Huyền.

“Đương nhiên là không phải”.

“Vậy là gì?”

“Thiên Cương Thuật”.

“Thiên…Cương Thuật?”

“Học thuật của Hồng Nhan Cốc muôn màu vạn trạng. Tôi không hề nói là tôi chỉ biết mỗi thái cực”, Hoa Huyền thản nhiên nói.

“Hóa ra là vậy…

Lâm Chính im lặng gật đầu: “Xem ra tôi phải nghiêm túc hơn nữa rồi”.

“Đúng ra phải làm vậy từ đầu đấy. Thần y Lâm, tôi cũng rất hi vọng có thể được biết tới khả năng y võ của anh”, Hoa Huyền điềm đạm nói.

Lâm Chính không nói gì chỉ lấy ra một cây châm. Anh đâm cây châm lên cánh tay mình. Đồng thời cũng kích hoạt Lạc Linh Huyết. Sát khí hừng hực trỗi dậy từ cơ thể anh, khiến anh trở nên vô cùng đáng sợ.

Nhà họ Trương chỉ cảm thấy vô cùng khó thở. Họ vội vàng lùi lại.

“Bố…chuyện gì vậy?”, Trương Hoa Ca run rẩy hỏi.

“Đừng nhiều nữa, mấy đứa mau rời khỏi đây đi”, Trương Trung Hoa khẽ quát.

“Vậy còn bố thì sao?”

“Lát bố đi sau", Trương Trung Hoa đanh giọng.

Người già và trẻ nhỏ đều rời đi cả, chỉ còn lại vài người ở bên cạnh ông cụ.

“Sư tỷ cẩn thận, giờ gã này không còn giống trước đó nữa”, Tinh Xán nhìn Lâm Chính và kêu lên.

“Không sao, chiêu tiếp theo, chị sẽ hạ gục anh ta”.

Hoa Huyền khẽ nói, sau đó bước về phía Lâm Chính. Lần này cô ta chủ động ra tay.
Chương 1478: Cô không đưa cô ấy đi được!

Hoa Huyền bước nhẹ nhàng.

Bước đi của cô ta không quá nhanh, dán nggười đẹp như hoa bách hợp trong gió, khẽ lay chuyển, khiến người khác nhìn thấy phải say mê. Đây chắc chắn không phải là người đẹp mà dưới hạ giới có thể có được. Cô ta đã sớm thoát tục rồi.

Đôi môi đó, nước da đó đều như muốn lấy đi linh hồn của người khác. Thế nhưng Lâm Chính thì thấy dưới vẻ đẹp này là một sức mạnh khủng khiếp của một cao thủ. Hơn nữa thực lực của cô ta không hề kém top 10 thiên kiêu.

“Thần y Lâm, chú ý nhé”, Hoa Huyền khẽ nói.

Lâm Chính đanh mắt.

Vụt! Gió xung quanh cô ta nổi dậy, tấn công vào đôi mắt của anh. Anh vô thức nhắm mắt lại nhưng rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn vội vàng mở mắt ra, nhìn chăm chăm Hoa Huyền.

Hình dáng của cô ta trước mặt bỗng trở nên mơ hồ. Sau đó một lượng lớn những hư ảnh xuất hiện xung quanh Lâm Chính. Tất cả đều giống như trong mơ, vô cùng mờ ảo.

“Không hay rồi”, Lâm Chính ý thức được sự bất ổn bèn vội vàng lùi lại.

Nhưng đúng lúc này. Toàn bộ hư ảnh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó Hoa Huyền đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Mọi thứ thật thật giả giả, anh không thể nào phân biệt được

Cô ta ấn một ngón tay về phía ngực của Lâm Chính. Một ngón tay thôi nhưng mang theo nguồn sức mạnh kinh thiên động địa.

Lâm Chính giật mình, hai tay lập tức đan chéo trước ngực để đỡ đòn.

Âm thanh quỷ dị vang lên. Cơ thể Lâm Chính cứng ngắc. Giống như từng thớ thịt, từng mạch máu trên người anh đều bị ngón tay này kiểm soát. Anh không thể nhúc nhích được lấy nửa phân.

Sau đó…

Ầm! Nguồn sức mạnh một lần nữa phóng ra từ đầu ngón tay, lan tỏa ra bốn phía.

Lâm Chính bị đánh bay bật ra, đập mạnh vào một ngọn núi gần đó. Lần này thì cả ngọn núi nhỏ vỡ vụn.

Cả vùng không gian rung chuyển, đất đá bay tứ tung. Nhà họ Trương đều ngã rạp ra đất.

“Sư tỷ tuyệt quá”, Tinh Xán mừng rỡ, vỗ tay bộp bộp.

Hoa Huyền thu tay về, lạnh lùng nhìn về phía đống đổ nát. Đòn tấn công này không biết mạnh hơn đòn đánh trước đó bao nhiêu lần.

Lâm Chính trước đó vốn đã chiến đấu một trận, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đối diện với chiêu pháp của Hoa Huyền, thì rõ ràng là anh bị thiệt.

Hoa Huyền cũng tin với đòn tấn công này, Lâm Chính không chết thì cũng bị thương nặng.

Quả nhiên đúng là như vậy. Đợi Lâm Chính bò ra được thì cả cơ thể đã chằng chịt vết thương. Da thịt anh rách ra, mặt cũng bị mấy vết, trông vô cùng đáng sợ.

Nặng nhất có lẽ là hai tay của anh. Mười đầu ngón tay đã bị gãy. Giữa ngực có một cái lỗ đang chảy máu. Không biết là tim có bị tổn thương không.

Anh chưa đứng vững được thì...

Phụt…Anh nôn ra máu liên tục. Cả người loạng choạng.

“Hả?”, nhà họ Trương trố tròn mắt. Hoa Huyền thì thản nhiên nhìn anh, không để lộ biểu cảm gì nhiều.

“Thực lực của Hồng Nhan Cốc quá mạnh…đúng là ngọa hổ tàng long ở đất Hoa Quốc này. Với thực lực của cô thì tôi đoán là ít nhất cũng phải trong top 5 thiên kiêu rồi nhỉ”, Lâm Chính lau máu nơi khóe miệng, trầm giọng nói.

“Thần y Lâm, anh thua rồi”, Hoa Huyền điềm đạm nói: “Theo như thỏa thuận trước đó thì tôi có thể đưa Tô Nhu đi được rồi”.

“Cô không đưa cô ấy đi được”, Lâm Chính nói.

“Sao thế? Thần y Lâm định trở mặt à?”, Hoa Huyền khẽ chau mày: “Tới giờ mà anh trở mặt thì cũng vô ích thôi. Nhà họ Trương nào có ai cản nổi tôi. Nếu như anh còn tiếp tục cản thì tôi đành phải giết anh đấy. Thần y Lâm, tôi và anh không thù không oán, tôi cũng không muốn giết người, hi vọng anh đừng ép tôi”.

“Sư tỷ! Chị nói nhiều với người như vậy làm gì? Anh ta muốn chết thì chúng ta tác thành cho anh ta thôi. Nếu không anh ta còn tưởng rằng chúng ta không dám giết anh ta đấy”, Tinh Xán lên tiếng.

Hoa Huyền không nói gì chỉ quay người rời đi. Cô ta định cướp Tô Nhu.

Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng: “Cô Hoa Huyền, tôi nói rồi, cô không mang Tô Nhu đi được”.

“Thần y Lâm, anh cứ phải ép tôi sao?”, Hoa Huyền chau mày, quay qua nhìn.

“Tôi không ép cô mà là muốn tốt cho cô. Bởi vì cô không đưa cô ấy đi được đâu”, Lâm Chính lắc đầu.

“Anh thử xem”, Tinh Xán tức giận.

“Sao? Cô muốn sư tỷ của mình chết lắm à mà vội thế?”, Lâm Chính yếu ớt nói với Tinh Xán.

“Chết?”, Tinh Xán giật mình.

Đôi mắt Hoa Huyền ánh lên vẻ lạnh giá. Lâm Chính chỉ lạnh lùng nói: “Hoa Huyền, cô nhìn ngón tay của cô đi”.

Hoa Huyền vội vàng đưa tay lên thì mới phát hiện ra có một vết châm rất nhỏ ở ngón tay của mình. Nếu như không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy.

“Cái gì?”, Hoa Huyền kinh ngạc. Cô ta mơ hồ nhận ra điều gì đó: “Đòn đối kháng vừa rồi của anh, lúc tôi tấn công…anh giấu châm sao?”

“Đúng vậy, kẹp ở lòng bàn tay”.

“Nói vậy tức là châm này có độc”.

“Cô cũng có thể cho rằng không có độc”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Dứt lời, đám đông há mồm trợn mắt. Không ai ngờ Lâm Chính lại tung ra chiêu như thế này.

Xem ra..thắng thua vẫn chưa phân rõ ràng rồi.
Chương 1479: Tôi không là ai cả!

“Đồ bỉ ổi”.

Tinh Xán bàng hoàng, lập tức ngoác miệng chửi anh. Cô ta gỡ kính ra, gầm lên: “Thân y Lâm, anh là bác sĩ mà lại có hành vi vô liêm sỉ như vậy à? Dùng ám khí hại người khác. Anh là đồ bỉ ổi, đê tiện”.

“Ám khí? Châm bạc mà ám khí cái nỗi gì? Huống hồ lúc đấu nhau có quy định là không được dùng châm, không được dùng độc đâu? Các cô đều biết tôi là y võ, đến việc cơ bản nhất là dùng châm mà cũng không cho tôi dùng là sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Anh…”, Tinh Xán tức tới mức giậm chân và gào lên: “Tên họ Lâm kia, anh đừng có mà đắc ý, tôi nói cho anh biết, cho dù sư tỷ của tôi có trúng độc thì cũng không sợ, Hồng Nhan Cốc chúng tôi đầy cách. Chúng tôi có thể giải được độc tố trên người Tô Nhu thì cũng có thể giải được độc tố trên người sư tỷ. Định dùng trò này với chúng tôi à. Mơ đi”.

“Hồng Nhan Cốc lợi hại như vậy cơ à?”

“Hừ, đúng là loại ếch ngồi đáy giếng, không biết Hồng Nhan Cốc mạnh như thế nào. Trước mặt Hồng Nhan Cốc, anh đến con kiến cũng chẳng bằng đấy”, Tinh Xán tỏ vẻ khinh thường, đôi mắt ánh lên vẻ ngạo mạn.

Lâm Chính cũng không hề tức giận: “Vậy có thể hỏi từ đây tới Hồng Nhan Cốc mất mấy ngày không?”

Tinh Xán giật mình: “Anh hỏi vậy làm gì?”

“Một tiếng đồng hồ tới được chứ?”

“Liên…quan gì tới anh? Rốt cuộc là anh có ý gì?”, Tinh Xán nghiến răng.

Hoa Huyền bỗng nhiên lên tiếng: “Ý của anh ta rất đơn giản, độc mà chị trúng phải sẽ phát tác dụng trong một tiếng đồng hồ. nếu trong vòng một tiếng mà không có thuốc giải thì chị sẽ chết ở đây”.

“Cái gì?”, Tinh Xán hoảng hồn, trố tròn mắt nhìn Lâm Chính: “Thật…thật sao?”

“Đương nhiên rồi”, Lâm Chính điềm đạm nói: “Không phải loại độc nào cũng giống như của Tô Nhu, có thể không phát tác dụng trong mười ngày hay nửa tháng. Độc của tôi, tôi mà muốn nó phát tác dụng thì nó sẽ phát ngay. Nếu tôi không can thiệp vào thì trong một tiếng đồng hồ nữa, sư tỷ của cô sẽ chết. Cô có thể đưa sư tỷ của mình về trong một tiếng đồng hồ thì xin mời cô".

“Anh…anh là đồ lừa đảo. Tôi không tin. Anh…anh tưởng anh là ai? Tôi không tin y thuật của anh lợi hại như vậy”, Tinh Xán như phát điên, cô ta gầm lên, mắt trợn ngược.

“Tôi chẳng cho mình là ai cả…tôi chỉ là thần y Lâm mà các cô hay gọi mà thôi”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Dứt lời, Tinh Xán không nhịn thêm được nữa.

Thần y Lâm! Ba từ này đủ để đại diện cho uy quyền tuyệt đối trong cả nước. Ai dám nghi ngờ y thuật của anh ta chứ?

E rằng không có ai!

Vậy thì nếu anh ta nói trong một tiếng độc tốc sẽ phát tác thì chắc chắn sẽ không thiếu một giây. Sự sống của Hoa Huyền, chỉ còn kéo dài được một tiếng thôi.

“Khốn nạn”.

Tinh Xán lại gào lên. Cô ta lao về phía Lâm Chính, định ép anh phải đưa ra thuốc giải. Hoa Huyền thấy vậy khẽ tái mặt. Cô ta kêu lên: "Sư muội, đừng kích động. Mau quay lại đây".

Nhưng đã không còn kịp nữa. Tinh Xán mất đi lý trí đã lao tới trước mặt Lâm Chính, đưa tay ra chộp cổ anh. Thế nhưng Lâm Chính không hề tỏ ra sợ hãi, anh chỉ lật tay, tung chưởng.

“Cái gì?”, Tinh Xán bàng hoàng. Hai chưởng đánh va chạm, Tinh Xán bật lùi ra sau.

“Sao…sao có thể…10 đầu ngón tay của anh không phải là đã gãy rồi sao? Hai cánh tay không phải bị thương nặng sao? Sao còn có thể còn khỏe như vậy chứ?”, Tinh Xán kinh hãi kêu lên.

“Bị thương?”, Lâm Chính nhìn cô ta rồi lắc đầu: “Đối với một vị bác sĩ mà nói, vết thương là thứ không đáng để bận tâm nhất.

Nói xong anh lại giơ hai tay lên, rút ra một đống châm và lấy đan dược ra nuốt. Một lúc sau, toàn bộ vết thương trên người anh ngừng chảy máu. Lỗ nhỏ ở ngực cũng vậy. Những chỗ bị gãy và nứt xương bắt đầu liền lại, khuôn mặt vốn tái mét trở nên hồng hào hơn nhiều.

Tinh Xán đứng ngây như phỗng. Cô ta chưa từng thấy cách làm này bao giờ.

“Không hổ danh là thần y Lâm. Y thuật của anh đúng là thần kỳ. Xem ra những lời đồn thổi ở bên ngoài về anh đều là thật. Đúng là anh có khả năng thay da đổi thịt”, Hoa Huyền tỏ vẻ khâm phục, cô ta khẽ cúi đầu: “Trận đấu này, tôi thua rồi”.

Lâm Chính nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Người nhà họ Trương nhìn thấy cảnh tượng đó thì vui mừng hò reo.

“Thắng rồi”.

“Tốt quá rồi”.

“Thần y Lâm lợi hại quá”.

“Ha ha, chúng ta thắng rồi”, đám người Trương Hoa Ca cũng nhảy múa.

“Sư tỷ, chị…sao lại từ bỏ vậy?”

Tinh Xán cảm thấy không thể chấp nhận được bèn hỏi: “Sư tỷ, giờ anh ta bị thương đầy mình, nếu lúc này chị liều mạng với anh ta một trận thì sẽ hạ gục được anh ta đấy. Tới khi đó chúng ta ép anh ta giao thuốc giải, chẳng lẽ anh ta lại không chịu đưa?”

“Nếu ngay từ đầu chị làm vậy thì chắc có thể sẽ thành công…còn giờ…thì muộn mất rồi”, Hoa Huyền lắc đầu.

“Tại sao ạ?”, Tinh Xán giật mình.

“Bởi vì ngay từ đầu thần y Lâm đã luôn tìm cách kéo dài thời gian. Anh ta cho bản thân mình có cơ hội được hồi phục. Lúc chúng ta nói quá nhiều lời thừa thãi thì anh ta đã hồi phục vết thương rồi. Giờ chúng ta liều mạng cũng chưa chắc đã thành công mà ngược lại càng khiến độc dược ngấm sâu vào trong cơ thể của chị, tới lúc đó, e rằng có thuốc giải của thần y Lâm thì cũng khó mà cứu được”, Hoa Huyền lắc đầu: “Vì vậy, chị thua rồi…”

“Cái gì?”, Tinh Xán hóa đá.

Tất cả…đều là kế hoạch do thần y Lâm sắp đặt sẵn sao?
Chương 1480: Xin lỗi thần y Lâm đi!

Tinh Xán ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt cực kỳ thất thần.

Sư tỷ ở trong mắt cô ta là một nhân vật giống như chiến thần.

Bất luận là kẻ địch mạnh thế nào, đối thủ đáng sợ thế nào đều không đỡ nổi một đòn ở trước mặt sư tỷ. Sư tỷ chỉ cần vài chiêu là có thể giải quyết được người đó.

Thế mà hôm nay đối mặt với thần y Lâm… sư tỷ lại thua.

Sư tỷ chưa bao giờ thất bại!

Tinh Xán cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi cô ta thua.

“Cô Hoa Huyền, nếu cô đã thừa nhận cô thua thì theo ước hẹn lúc trước của chúng ta, các người nên từ bỏ ý định với Tiểu Nhu đi”, Lâm Chính thở ra một hơi, nói với Hoa Huyền.

“Thua thì chịu, Hoa Huyền tài không bằng người, đương nhiên sẽ không làm trái ước hẹn. Chúng tôi sẽ không đưa cô Tô Nhu đi, anh yên tâm”, Hoa Huyền khẽ giọng nói.

“Vậy thì tốt”, Lâm Chính gật đầu.

“Họ Lâm kia, sư tỷ tôi đã đồng ý không đưa cô Tô Nhu đi, anh còn không mau đưa thuốc giải ra?”, Tinh Xán hoàn hồn lại, vội vàng kêu lên.

“Thuốc giải thì không có, chỉ có thể dùng châm bạc giải độc. Cô Hoa Huyền đến tiền sảnh nghỉ ngơi trước đi. Tôi chuẩn bị một lát, xử lý vết thương trên người xong sẽ chữa trị giải độc cho cô”, Lâm Chính bình tĩnh nói, quay người rời đi.

“Anh… Họ Lâm kia! Anh đứng lại!”, Tinh Xán tức giận, vẫn định ngăn Lâm Chính lại nói lý lẽ, nhưng bị Hoa Huyền cản lại.

“Sư muội, đi theo chị đến tiền sảnh, vết thương của em cũng cần phải xử lý”, Hoa Huyền khẽ giọng nói.

“Nhưng… Sư tỷ…”.

Tinh Xán còn định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng cuối cùng vẫn dừng lại.

Hai cô gái đến phòng khách.

Trương Trung Hoa lập tức sai người chuẩn bị dược liệu, dụng cụ chữa trị cho bọn họ.

Dù không biết lai lịch của hai cô gái này, nhưng với thân thủ của cô ta, nhà họ Trương cũng không dám đắc tội.

Hoa Huyền tĩnh tọa trước ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Tinh Xán thì đứng ngồi không yên, bộ dạng rất sốt ruột.

“Sao thần y Lâm kia vẫn chưa đến?”.

“Bây giờ đã qua bao lâu rồi?”.

“Các người mau gọi thần y Lâm đến đây, chữa trị cho sư tỷ!”.

“Tôi nói các người biết, nếu sư tỷ của tôi có mệnh hệ gì, các người đều phải đền mạng cho sư tỷ của tôi!”.

“Này, các người có nghe thấy không?”.

Tinh Xán nổi giận đùng đùng, nói với người nhà họ Trương.

“Chuyện đó…”.

Người nhà họ Trương không biết nên nói gì mới phải.

“Được rồi sư muội, thần y Lâm cũng bị thương không nhẹ. Đợi anh ta xử lý xong vết thương sẽ chữa trị cho chị, em đừng hấp tấp!”, Hoa Huyền nghiêng đầu, bình tĩnh nói.

“Sư tỷ, em mặc kệ, nếu người họ Lâm kia làm chị bị tổn thương gì, dù em có liều mạng cũng sẽ không tha thứ cho anh ta!”, Tinh Xán nói.

Hoa Huyền khẽ lắc đầu, không muốn nói thêm nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Chính mới chậm chạp đi tới.

“Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi!”.

Lâm Chính mỉm cười, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Vết thương trên người đều được đắp thuốc, nhìn tinh khí thần của anh giống như người không có chuyện gì.

“Này, cuối cùng anh cũng đến rồi! Mau giải độc cho sư tỷ của tôi đi!”, Tinh Xán đột nhiên nhảy bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng quát.

“Sư muội!”, đôi mắt Hoa Huyền lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Tinh Xán vẫn còn định tiếp tục mắng chửi mới hơi dịu lại.

“Cô Hoa Huyền yên tâm, độc giải rất nhanh, mấy phút là xong”, Lâm Chính cười nói.

“Vậy thì làm phiền thần y Lâm”, Hoa Huyền khẽ giọng nói.

Giọng nói vô cùng êm tai.

Lâm Chính rút châm bạc ra, châm vài kim lên cánh tay trắng nõn của Hoa Huyền.

Mấy đường màu đen xuất hiện trên cánh tay trắng nõn của Hoa Huyền lập tức nhạt đi, biến mất, độc tố dường như đã bị loại bỏ.

Hoa Huyền nhắm mắt điều dưỡng, sau đó mở mắt ra, mỉm cười: “Thần y Lâm không hổ danh là thần y Lâm, y thuật bậc này đúng là trác tuyệt cao siêu, Hoa Huyền khâm phục”.

“Quá khen”, Lâm Chính liếc nhìn Tinh Xán, nói: “Cô có cần trị không?”.

“Trị? Đương nhiên là trị! Bây giờ tôi vẫn còn đau đây! Đây là do anh gây ra, sao anh có thể không trị cho tôi được?”, Tinh Xán lạnh lùng nói, đưa cánh tay bị thương tới.

Lâm Chính không châm cứu, mà nhìn cô ta đầy hứng thú: “Thái độ của cô quá tệ, cô hãy xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không chữa trị cho cô”.

“Cái gì? Anh còn muốn tôi xin lỗi? Ha ha ha ha, anh ngốc à? Nằm mơ! Tinh Xán tôi không có thói quen xin lỗi người khác! Tên họ Lâm kia, anh thích thì trị không thì thôi. Dù tôi có mất cánh tay này, tôi cũng không chết được!”, Tinh Xán cười ha ha, trong mắt tràn ngập vẻ giễu cợt.

“À, thôi được, nếu cô không muốn cánh tay đó thì tôi cũng không có gì để nói”, Lâm Chính nhún vai.

“Hả?”, nụ cười của Tinh Xán cứng đờ, liếc nhìn anh: “Anh có ý gì?”.

“Còn cần tôi nói rõ thêm nữa à? Cánh tay cô không trị nhanh thì thật sự không giữ nổi đâu”.

“Anh nói bậy! Tôi chỉ bị thương ngoài da. Tuy ngón tay đã gãy, nhưng gân cốt vẫn nối liền, với năng lực chữa trị của Hồng Nhan Cốc chúng tôi cũng đủ để đối phó. Anh muốn dựa vào điều này bắt tôi khuất phục? Anh nằm mơ đi!”, Tinh Xán nghiến răng mắng chửi.

“Cô không tin?”.

“Quỷ mới tin!”.

“Vậy cô nhìn chỗ gãy trên ngón tay cô đi”, Lâm Chính cười nói.

Tinh Xán ngạc nhiên, liếc nhìn ngón tay.

Chỉ một ánh nhìn, Tinh Xán đã vô cùng kinh ngạc.

Chỗ đó đen sì một mảng, giống như bị hoại tử.

“Hả? Cái này…”.

“Cô nghĩ năm ngón tay của cô chỉ gãy xương, nhưng thực tế gân cốt cũng có vấn đề! Nếu mười phút nữa, ngón tay của cô không được chữa trị thì dù cô đi tìm ai, bọn họ cũng sẽ chỉ cho cô một đề nghị!”.

“Đề nghị gì?”, Tinh Xán vội hỏi.

“Cắt cụt tay!”, Lâm Chính nói.

Chỉ mấy chữ đơn giản làm Tinh Xán sợ đến mức tái mặt, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.

“Cô Tinh Xán, mau chóng nghĩ cách tìm bác sĩ xử lý cho cô đi. Cô là người tập võ, nếu không còn cánh tay, dù không chết cũng ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, cô là con gái mà gãy mất cánh tay, sau này muốn tìm nơi tốt gả chồng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cô nghĩ sao?”, Lâm Chính cười nói: “À đúng rồi, cô chỉ có 10 phút, mau đi đi!”.

Sắc mặt Tinh Xán đỏ bừng, đứng sững tại chỗ, vô cùng quẫn bách.

10 phút?

Cô ta không thân thiết với ai ở tỉnh Quảng Liễu, đâu thể tìm được bác sĩ nhanh như vậy?

Nếu Lâm Chính không chữa trị, cánh tay của cô ta chắc chắn sẽ bị tàn phế.

“Sư muội, mau xin lỗi thần y Lâm đi!”, Hoa Huyền nghiêng đầu, nghiêm túc quát khẽ.

“Sư tỷ, em…”.

“Đừng bướng bỉnh nữa, mau đi”, Hoa Huyền nghiêm túc nói, đôi mắt lóe lên vẻ tức giận.

Tinh Xán run rẩy cả người.

Lần đầu tiên cô ta thấy sư tỷ lộ ra vẻ mặt như vậy, không khỏi rụt cổ, cự kỳ sợ hãi, chỉ có thể cúi đầu, dùng giọng lí nhí như muỗi kêu nói: “Xin lỗi…”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom