• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (13 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1481-1485

Chương 1481: Giải độc

Lời xin lỗi nói ra miệng giống như đã dùng hết sức lực và dũng khí của Tinh Xán.

Nhưng Lâm Chính không có bất cứ phản ứng gì.

“Này, như thế được rồi chứ?”, Tinh Xán tức giận nói.

“Cái gì được? Cô còn chưa xin lỗi mà!”, Lâm Chính giả vờ khó hiểu hỏi.

“Không phải tôi vừa xin lỗi rồi sao?”.

“Tôi không nghe thấy!”.

“Anh…”, Tinh Xán tức đến mức suýt nổ phổi.

“Sư muội, nói lớn lên một chút”, Hoa Huyền lại bảo.

Tinh Xán tức đến mức viền mắt đỏ lên, nước mắt sắp trào ra.

“Xin lỗi!”, cô ta hét lớn lên giống như giận dỗi.

Cô ta hét xong, nước mắt trào ra, hơi nấc nghẹn.

Có lẽ cả đời này cô ta chưa bao giờ ấm ức như vậy.

Lâm Chính mỉm cười nhàn nhạt, cầm châm bạc chữa trị cho Tinh Xán.

“Thần y Lâm, xin lỗi”, Hoa Huyền nói khẽ.

“Không sao”.

Lâm Chính châm cứu, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng.

“Tôi có thể hỏi một câu không? Vì sao cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại bảo các cô đưa Tiểu Nhu đi?”.

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Cô Tô Nhu có thể chất siêu phàm, được sư phụ tôi xem trọng, muốn thu nhận làm đồ đệ!”, Hoa Huyền nói.

“Hóa ra là vậy… Thay tôi cảm ơn ý tốt của cốc chủ, nhưng chưa nói tới tôi có đồng ý hay không, tôi nghĩ Tiểu Nhu cũng sẽ không đồng ý. Cô ấy chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường, không có hứng thú với chuyện chém giết. Hơn nữa, tôi không hi vọng cô ấy tham dự vào giới võ thuật Hoa Quốc, chuyện của võ giả quá nguy hiểm!”, Lâm Chính nói.

“Anh lo cái gì? Anh cũng không phải chồng của cô ấy! Liên quan gì đến anh?”, Tinh Xán tức giận nói.

“Tôi là bạn cô ấy, thế là đủ rồi! Phải là chồng cô ấy thì mới có thể nghĩ cho cô ấy sao? Tôi không phải chồng cô, không phải cũng trị thương cho cô à?”, Lâm Chính phản bác.

Anh nói xong, Tinh Xán đỏ mặt, sau đó lại có vẻ chán ghét, nhưng không nói gì.

Sau một phen chữa trị, Lâm Chính băng bó cho Tinh Xán rồi mới kết thúc.

“Về nghỉ ngơi cho tốt, đừng để vết thương dính vào nước, như vậy sẽ lành nhanh hơn”, Lâm Chính dặn dò.

“Cảm ơn thần y Lâm, chúng ta nên tạm biệt rồi! Lần này đã quấy nhiễu đến mọi người, mong hãy tha thứ”, Hoa Huyền nói.

“Không cần khách sáo!”, Lâm Chính gật đầu.

“Ừ, chúng tôi nên đi rồi, nhưng trước khi đi, thần y Lâm, tôi vẫn còn một câu muốn nói với anh”.

“Câu gì?”.

“Nếu anh muốn tốt cho cô Tô Nhu thì nên giao cô ấy cho chúng tôi”.

“Tôi nói rồi, tôi có thể chữa khỏi cho Tiểu Nhu”.

“Thật ra không chỉ là chuyện đó…”, Hoa Huyền do dự một lúc, muốn nói lại thôi.

“Cô Hoa Huyền có băn khoăn gì sao?”, Lâm Chính tò mò hỏi.

“Thật ra sư phụ tôi…”.

“Cốc chủ Hồng Nhan Cốc?”.

“Sư phụ tôi là người rất kỳ quái, hơn nữa… cách làm của bà ấy cũng không nhân từ. Nếu để bà ấy mất kiên nhẫn, bà ấy cũng sẽ tạo sát nghiệt. Lần này quay về, tôi sẽ kể lại sự thật ở đây cho sư phụ tôi, tôi nghĩ chắc chắn sư phụ tôi sẽ vô cùng tức giận! Cũng không biết bà ấy có từ bỏ hay không. Nếu sư phụ tôi không chịu từ bỏ… Thần y Lâm, anh có thể sẽ gặp phiền phức đấy”, Hoa Huyền nói.

Lâm Chính nghe vậy, ánh mắt nghiêm nghị, trên mặt cũng toát ra vẻ tức giận: “Hồng Nhan Cốc các cô cũng ghê gớm thật! Nói với sư phụ các cô, nếu bà ta thật sự có bản lĩnh thì qua đây cướp người, xem tôi có ngăn chặn nổi hay không!”.

“Thần y Lâm! Anh có thể đánh bại tôi, nói thật tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu anh và tôi có cơ hội quyết đấu lần thứ hai, tôi nghĩ anh chưa chắc có thể dễ dàng hạ độc lên người tôi lần nữa! Chỉ riêng tôi đã có thể chiến đấu tới lui với anh, nếu sư phụ tôi đến đây… Thần y Lâm, e rằng anh khó mà chống đỡ nổi!”.

“Sư phụ cô lợi hại lắm sao?”.

“Thần tiên có lợi hại không?”.

“Tôi không biết thực lực của thần tiên như thế nào”.

“Cho nên anh cũng không biết thực lực của sư phụ tôi như thế nào, bởi vì thực lực của sư phụ tôi không khác gì thần tiên”, Hoa Huyền nghiêm túc nói.

Lâm Chính không nói lời nào, ánh mắt nghiêm nghị.

“Tạm biệt!”.

Hoa Huyền khẽ khom lưng chào, dẫn Tinh Xán rời đi.

“Tiểu Chính, sao rồi? Cháu không sao chứ?”.

Nhìn Lâm Chính đứng tại chỗ với vẻ mặt nghiêm túc, Trương Trung Hoa tiến tới, khẽ giọng gọi.

“À… Không sao… Không sao”.

Lâm Chính hoàn hồn lại, cười gượng: “Ông ngoại, cháu muốn chuyển Tiểu Nhu đến Học viện Huyền Y Phái. Hôm nay sẽ lên đường”.

“Học viện Huyền Y Phái không phải…”.

“Đã xây dựng lại rồi ạ, lần này cháu sẽ tăng thêm lực lượng bảo vệ”.

“Ừ… Cũng được, độc của Tiểu Nhu vẫn phải nhờ cháu giải. Nhưng cháu cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào, cháu đã quá mệt mỏi rồi”, ông cụ Trương thở dài.

Mặc dù ông ấy không có y thuật xuất sắc như Lâm Chính, nhưng dù gì ông ấy cũng là trưởng bối từng gặp vô số người, sao có thể không nhìn ra nỗi lo lắng và gánh nặng trong mắt Lâm Chính?

Lâm Chính bảo Cung Hỉ Vân đi bắt tay chuẩn bị.

Bởi vì thần y Lâm đã lên tiếng muốn chuyển Tô Nhu đến Học viện Huyền Y Phái, cho nên Trương Tinh Vũ không có bất cứ ý kiến gì.

Nếu đổi lại là Lâm Chính, e là Trương Tinh Vũ đã xông lên đánh anh.

Còn thần y Lâm, Trương Tinh Vũ vẫn luôn tươi cười hoan nghênh, hỏi han ân cần, thậm chí đích thân rót nước.

Lâm Chính ở rể nhà họ Tô, đã bao giờ có được đãi ngộ như vậy?

Anh không quan tâm Trương Tinh Vũ, nhưng sự nhiệt tình của Trương Tinh Vũ lại trở nên nồng nhiệt hơn, giống như đã xem anh là con rể của mình…

Lâm Chính tránh thật xa. Đợi Cung Hỉ Vân sắp xếp xe xong, Lâm Chính rời khỏi nhà họ Trương, chuẩn bị về Giang Thành.

Nhưng anh vừa mới ra khỏi cổng nhà họ Trương, lại thấy bên cạnh xe của Cung Hỉ Vân chuẩn bị có một bóng người quen thuộc.

Sao người đó lại đến đây?

Vẻ mặt Lâm Chính lập tức trở nên căng thẳng hơn.

“Thần y Lâm… Đã lâu không gặp rồi nhỉ?”, một tiếng cười giễu cợt vang lên.
Chương 1482: Nước Thoát Thai Hoán Cốt

Người đến chính là Nạp Lan Thiên.

Lâm Chính còn nhớ.

Lúc trước khi anh đại náo thế gia Nam Cung, Nạp Lan Thiên không đấu lại được anh, liền cụp đuôi chạy mất, mãi không thấy bóng dáng đâu.

Không ngờ lần này lại gặp ở ngoài cổng nhà họ Trương.

Đây chắc chắn không phải là trùng hợp.

"Nạp Lan Thiên, sao anh lại ở đây?", Lâm Chính bình thản hỏi.

"Đương nhiên là có việc gặp thần y Lâm rồi", Nạp Lan Thiên cười đáp.

"Có gì thì nói đi, tôi đang vội", Lâm Chính khàn giọng nói, trong lòng đã nổi lên ý định giết người.

Nạp Lan Thiên xuất hiện ở đây, rõ ràng anh ta vẫn luôn theo dõi hành tung của anh.

Thế gia Nạp Lan là người của Cô Phong, xem ra chắc chắn Cô Phong đang có mưu đồ gì đó.

Nếu đã là kẻ thù thì không cần phải nương tay.

"Thần y Lâm, tôi hi vọng anh có thể trả lại Thiên Kiêu Lệnh đã từng lấy của tôi", Nạp Lan Thiên chìa tay ra, cười nói.

"Anh muốn lấy lại? Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi", Lâm Chính bình thản nói.

"Thần y Lâm không muốn đưa sao? Ha ha, nếu vậy thì anh sẽ không được yên thân đâu", Nạp Lan Thiên lắc đầu cười.

"Ý anh là sao?", Lâm Chính nheo mắt hỏi.

"Tôi được Cô Phong nhờ vả, vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh. Mâu thuẫn giữa anh và người của Hồng Nhan Cốc, chúng tôi biết rõ như lòng bàn tay. Thần y Lâm, trên đời này, người mà Hồng Nhan Cốc nhìn trúng thì không ai là không dám giao, anh là người đầu tiên. Cho dù là Cô Phong cũng không dám đối đầu với Hồng Nhan Cốc. Nếu tôi nói cho Cô Phong biết mâu thuẫn giữa anh và Hồng Nhan Cốc, anh đoán xem Cô Phong sẽ làm gì nào?", Nạp Lan Thiên hỏi.

Lâm Chính đanh mắt lại, chẳng nói chẳng rằng.

"Cô Phong sẽ lập tức huy động toàn bộ lực lượng, liên thủ với Hồng Nhan Cốc tiêu diệt anh. Dù anh có mạnh đến đâu, thì cũng không thể đồng thời chống lại cả Cô Phong và Hồng Nhan Cốc. Chắc chắn lần này Cô Phong sẽ không do dự", Nạp Lan Thiên cười lớn, tỏ vẻ rất đắc ý.

Lâm Chính lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm.

Bây giờ Lâm Chính mới biết tại sao lúc anh động đến thôn Dược Vương và Cổ Phái, Cô Phong lại không có hành động gì, bởi vì Cô Phong thận trọng hơn hai tông phái này nhiều.

Lúc đầu Cô Phong định làm ngư ông đắc lợi, chờ Lâm Chính đấu với Cổ Phái và thôn Dược Vương đến mức ta sống ngươi chết, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng thì sẽ nhảy vào nhặt thành quả.

Nhưng không ngờ Lâm Chính lại xử lý được cả Cổ Phái và thôn Dược Vương.

Điều này quả thực khiến Cô Phong phải khiếp sợ, thế nên đến giờ vẫn chưa có hành động gì.

Nhưng bây giờ thì Nạp Lan Thiên không nhịn được nữa.

Anh ta phát hiện ra Hồng Nhan Cốc cũng có xung đột với thần y Lâm.

Đây đúng là tin tốt!

Nếu các lãnh đạo cấp cao của Cô Phong biết chuyện này thì chắc chắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng liên thủ với Hồng Nhan Cốc để đối phó thần y Lâm.

Có Hồng Nhan Cốc chống lưng thì còn gì phải kiêng dè chứ?

So với Hồng Nhan Cốc thì cộng cả Cổ Phái và thôn Dược Vương lại cũng không bằng một sợi tóc của người ta.

Nhưng Nạp Lan Thiên không muốn thành thật báo tin này lên trên.

Anh ta muốn kiếm chác chút lợi ích.

Muốn lấy lại Thiên Kiêu Lệnh mà mình đã bị cướp mất.

Thế nên anh ta mới chủ động xuất hiện đàm phán với Lâm Chính.

"Anh không sợ bây giờ tôi sẽ giết luôn anh sao? Như vậy thì tất cả mọi thông tin mà anh biết sẽ không truyền đến chỗ Cô Phong được nữa", Lâm Chính lạnh lùng nói.

"Thần y Lâm, sao anh ăn nói ấu trĩ thế nhỉ? Nếu tôi dám đứng trước mặt anh, thì đương nhiên là đã có chuẩn bị. Nếu tôi chết thì chắc chắn Cô Phong sẽ nhận được tin, nếu tôi còn sống thì Cô Phong sẽ chưa biết chuyện", Nạp Lan Thiên cười nói.

"Vậy anh có biết tại sao người của Hồng Nhan Cốc lại đến đây không?".

"Vì cô Tô Nhu đúng không?".

"Đúng vậy, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc muốn nhận Tô Nhu làm học trò, tôi không đồng ý nên mới xảy ra va chạm. Bây giờ anh lấy chuyện này ra để đe dọa tôi? Nếu vậy thì tôi đưa Tô Nhu đến Hồng Nhan Cốc là được, bọn họ sẽ không động đến tôi nữa. Còn anh, không có điều kiện để đe dọa tôi, tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào".

Lâm Chính bình thản nói, rồi cất bước đi về phía Nạp Lan Thiên.

Sát khí ngùn ngụt.

Không ngờ Nạp Lan Thiên lại cười lớn.

"Ha ha ha, thần y Lâm, xem ra anh chẳng biết gì về Hồng Nhan Cốc cả! Lại còn đưa cô Tô Nhu đến Hồng Nhan Cốc? Anh nóng lòng muốn cô ta chết như vậy sao?".

"Ý anh là sao?", Lâm Chính đanh mắt lại.

"Lẽ nào anh không biết sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thu nhận học trò là có tiêu chuẩn đấy", Nạp Lan Thiên ngừng cười.

"Tiêu chuẩn gì?".

"Tiêu chuẩn thể chất! Khi cốc chủ Hồng Nhan Cốc thu nhận học trò sẽ lệnh cho bọn họ đi qua một đầm nước Thoát Thai Hoán Cốt. Nghe nói nước ở trong đầm này được luyện chế từ bí pháp của Hồng Nhan Cốc, nếu ngâm mình trong đó một phút mà không chết thì sẽ thoát thai hoán cốt, được tu luyện chân thuật của Hồng Nhan Cốc. Nhưng nếu thể chất không đạt tiêu chuẩn, thì xuống nước này chỉ có đường chết. Sao nào? Ngay cả chuyện này mà thần y Lâm cũng không biết sao?", Nạp Lan Thiên buồn cười nói.

Lâm Chính bỗng biến sắc.

“Nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói thể chất của Tiểu Nhu đặc biệt, có thể nhận làm học trò”.

“Bà ta luôn nói như vậy với mỗi người được đưa vào Hồng Nhan Cốc, nhưng năm nào cũng có không biết bao nhiêu cô gái chết do nước Thoát Thai Hoán Cốt này. Nếu không tại sao Hồng Nhan Cốc lại mạnh mẽ như vậy? Chính là vì những người sống sót khỏi nước Thoát Thai Hoán Cốt đều là những yêu nghiệt tuyệt thế”, Nạp Lan Thiên cười đáp.

Lâm Chính trầm mặc.

Nhưng trái tim anh đang đập rất nhanh.

“Hơn nữa còn chuyện này chắc là anh cũng chưa biết nhỉ?”.

“Chuyện gì?”.

“Chính là những người đi qua nước Thoát Thai Hoán Cốt này mà không chết, thì ký ức sẽ bị xóa sạch. Đến lúc đó Tô Nhu yêu dấu của anh chỉ còn là một con rối bên cạnh cốc chủ Hồng Nhan Cốc, mặc cho bà ta sắp xếp, sao còn nhớ tới thần y Lâm anh chứ? Như vậy anh còn muốn đưa cô Tô Nhu đến Hồng Nhan Cốc nữa không?”.

Lâm Chính nghe thấy thế, nắm tay siết chặt lại…

“Sao nào? Thần y Lâm, anh còn muốn đưa cô Tô Nhu đến Hồng Nhan Cốc không?”, Nạp Lan Thiên cười hỏi.
Chương 1483: Anh có muốn trở thành song lệnh thiên kiêu không?

Anh hoàn toàn không ngờ Hồng Nhan Cốc này lại thâm sâu bí hiểm như vậy.

Hoa Huyền và Tinh Xán tiếp xúc lúc vừa rồi khiến anh còn tưởng Hồng Nhan Cốc chỉ là một môn phái cao nhân lánh đời, độc thân tu luyện, đâu ngờ cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại tàn nhẫn như vậy.

“Nói vậy là Hoa Huyền và Tinh Xán vừa rồi cũng là người từng trải qua nước Thoát Thai Hoán Cốt sao?”, Lâm Chính khàn giọng hỏi.

“Đương nhiên, những người có thể trở thành người của Hồng Nhan Cốc thì đều phải trải qua nước Thoát Thai Hoán Cốt. Đúng rồi, vừa nãy anh nói đến Hoa Huyền? Chính là cô gái mặc đồ trắng kia sao? Xinh đẹp thật đấy…”

“Sao nào? Anh không biết Hoa Huyền sao?”.

“Chỉ nghe đại danh chứ chưa từng thấy người!”.

“Đại danh?”.

“Ha ha, thần y Lâm, anh đúng là chẳng biết gì về Hồng Nhan Cốc cả! Ngay cả Hoa Huyền mà cũng chưa từng nghe đến sao? Để tôi nói cho anh biết, cô gái này là đệ tử có thiên phú tốt nhất hiện giờ của Hồng Nhan Cốc. Nói cách khác, cô ta là đệ tử hấp thu tốt nhất sau khi đi qua nước Thoát Thai Hoán Cốt, cũng là kiệt tác mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc hài lòng nhất!”.

“Vậy sao…”

“Thực lực của Hoa Huyền đã lên đến cảnh giới khó mà miêu tả được, nghe nói phải nằm trong tốp năm bảng thiên kiêu. Hai người hạng 7 và hạng 8 của bảng thiên kiêu từng gặp cô ta, đồng thời bị cô ta đánh bại chỉ bằng mấy chiêu. Nhưng cô ta không có hứng thú với bảng thiên kiêu, nên hai người kia mới không bị tước bỏ thân phận thiên kiêu”, Nạp Lan Thiên cười khẽ.

Có thể đánh bại liên tiếp hai thiên kiêu hạng 7 và 8 một cách dễ dàng như vậy, muốn đánh bại thiên kiêu hạng 10 như Nạp Lan Thiên đương nhiên là chuyện nhỏ.

Lâm Chính trầm mặc.

“Sao nào? Thần y Lâm không tin sao? Nếu không tin thì anh có thể gọi cô ta đến kiểm tra, xem những lời tôi nói có đúng không!”, Nạp Lan Thiên cười nói.

Lâm Chính hoàn hồn, hít sâu một hơi.

Nếu đúng như lời Nạp Lan Thiên nói, thì Lâm Chính tuyệt đối không thể giao Tô Nhu cho Hồng Nhan Cốc.

Nhưng với tính tình của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, thì chắc chắn bà ta sẽ ra tay với Lâm Chính.

Như vậy thì hai bên khó tránh sẽ nổ ra một trận ác chiến.

Nếu đúng lúc này người của Cô Phong lại nhảy vào thì Lâm Chính… hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.

Anh không thể đánh nữa.

Đầu tiên là đấu với thôn Dược Vương, rồi lại diệt Cổ Phái.

Dương Hoa đã bị chia năm xẻ bảy.

Không chỉ Dương Hoa, Kỳ Lân Môn, đảo Vong Ưu, thậm chí là Đông Hoàng Giáo đều vô cùng mệt mỏi.

Mọi người không thể chịu nổi sự hành hạ giày vò nữa.

Tuy mỗi lần hành động Lâm Chính đều đi một mình, nhưng dù sao mọi người cũng khó tránh được phong ba. Cứ nhìn đám Mã Hải, Cung Hỉ Vân, Từ Thiên là biết, đám Long Thủ, Tần Bách Tùng thì không cần nói nhiều.

“Anh muốn thế nào?”.

Lâm Chính ngẩng đầu lên, bình thản nhìn Nạp Lan Thiên.

“Thần y Lâm, chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Trả Thiên Kiêu Lệnh cho tôi, thì chuyện này sẽ được giải quyết”, Nạp Lan Thiên cười đáp.

“Thiên Kiêu Lệnh của anh? Sao nào? Anh còn muốn làm thiên kiêu sao?”.

“Thiên kiêu tượng trưng cho thân phận, là cơ sở để sở hữu vô số tiền của và quyền lực. Nếu tôi là thiên kiêu thì cho dù là người của Cô Phong cũng sẽ coi trọng tôi, sao tôi có thể không muốn chứ? Anh có biết làm mất Thiên Kiêu Lệnh, thời gian này tôi sống thế nào không?”, ánh mắt Nạp Lan Thiên lóe lên tia dữ tợn, rõ ràng là anh ta rất căm hận Lâm Chính, nhưng vẫn cố nhịn, anh ta giấu sự thù hận này xuống tận đáy lòng.

Anh ta muốn lấy lại tất cả những gì đã mất.

“Tôi trả anh!”.

Lâm Chính gật đầu, cũng không từ chối, đưa cho Nạp Lan Thiên Thiên Kiêu Lệnh đã cướp được từ tay anh ta.

Nạp Lan Thiên vội giật lấy, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tấm Thiên Kiêu Lệnh đại diện cho thiên kiêu hạng 10 kia.

“Tôi lại là thiên kiêu rồi! Tôi lại là thiên kiêu rồi! Ha ha ha…”

Nạp Lan Thiên cười lớn.

Cuối cùng cũng lấy được thứ mà anh ta ngày nhớ đêm mong.

Nhưng Lâm Chính lại lên tiếng.

“Chỉ một tấm Thiên Kiêu Lệnh hạng 10 thôi mà đã khiến anh vui như vậy sao? Đúng là vô vị!”, Lâm Chính lắc đầu, rồi lại lấy một tấm lệnh bài ra, cầm ở trong tay: “Có biết đây là gì không?”.

Nạp Lan Thiên sửng sốt, nhìn tấm lệnh bài kia, một lát sau mới nói: “Đây là… Thiên Kiêu Lệnh hạng 8?”.

“Đúng! Thiên Kiêu Lệnh hạng 8 của Độc Hoàng Tiêu Khải Phong!”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Tiêu Khải Phong?”, Nạp Lan Thiên nín thở, hình như bỗng nhớ ra gì đó, kinh ngạc kêu lên: “Lẽ nào lời đồn là thật? Anh… anh đã giết Tiêu Khải Phong thật sao?”.

“Thiên Kiêu Lệnh hạng 8 đang ở đây, lẽ nào lại là giả?”, Lâm Chính đáp.

Nạp Lan Thiên có chút hoảng hồn.

Thần y Lâm này quả nhiên không đơn giản.

“Thần y Lâm muốn nói gì vậy?” Nạp Lan Thiên hoàn hồn lại, khàn giọng nói.

“Anh có muốn trở thành song lệnh thiên kiêu không?”, Lâm Chính bỗng ghé lại gần nói.

Anh vừa dứt lời, nhịp tim và hơi thở của Nạp Lan Thiên như muốn ngừng lại.

“Song… song lệnh thiên kiêu?”.

“Sao nào? Có muốn không? Nếu anh đồng ý, thì tấm Thiên Kiêu Lệnh này cũng là của anh, anh sẽ sở hữu Thiên Kiêu Lệnh hạng 8 và hạng 10. Đây là hai Thiên Kiêu Lệnh tốp mười đấy! Nạp Lan Thiên, điều này có nghĩa là gì, tôi nghĩ chắc anh biết rõ nhỉ? Đến lúc đó cả Hoa Quốc sẽ không ai dám coi thường anh, không ai dám đối đầu với anh. Hai Thiên Kiêu Lệnh này có thể uy hiếp tất cả mọi thứ”, Lâm Chính tiếp tục nói.

Ba hồn bảy vía Nạp Lan Thiên cũng sắp bay đi mất.

Viễn cảnh đó anh ta gần như không dám nghĩ đến.

Thiên Kiêu Lệnh! Đó là thứ đại diện cho quyền uy!

“Anh thực sự muốn cho tôi Thiên Kiêu Lệnh này sao?”, Nạp Lan Thiên hít sâu một hơi, kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, trầm giọng nói.

“Nếu anh muốn thì tôi có thể cho anh, nhưng điều kiện là anh phải giúp tôi làm một số chuyện”, Lâm Chính nói.

“Anh muốn tôi làm gì?”.

“Tôi nghe nói chủ của Cô Phong các anh có một món bảo bối không tệ, tên là Thiên Huyết Mạn Sơn! Anh có thể lấy cho tôi không?”, Lâm Chính bình thản nói.

“Thiên Huyết Mạn Sơn?”.

Nạp Lan Thiên biến sắc, đanh mắt nhìn Lâm Chính: “Thần y Lâm, yêu cầu này của anh hơi quá đáng đấy! Chắc anh cũng biết đây là vật thành danh của người kia, trước đó ông ta đã dựa vào Thiên Huyết Mạn Sơn này để tung hoành thiên hạ! Sao tôi… có thể lấy được nó chứ?”.

“Vậy thì phải xem anh rồi! Nếu anh lấy được thì lệnh bài này sẽ là của anh, nếu không lấy được… thì cũng không sao cả, hai ra đều không tổn thất gì, anh thấy sao?”, Lâm Chính bình thản nói.

Nạp Lan Thiên nhíu mày suy tư, một lúc lâu không nói gì.

“Được rồi, chào anh”.

Dường như Lâm Chính không muốn ở lại lâu, định lên xe rời đi.

“Khoan đã!”.

Đúng lúc này, Nạp Lan Thiên bỗng kêu lên.

Lâm Chính ngoảnh lại.

“Anh… cần nó muộn nhất vào lúc nào?”, anh ta suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng hỏi.

“Ngày mai trước khi mặt trời lặn, nếu đồ được đặt trên bàn làm việc của tôi ở Dương Hoa thì chắc chắn anh sẽ nhìn thấy Thiên Kiêu Lệnh hạng 8 trên bàn làm việc đó!”.

Lâm Chính nói xong liền bảo tài xế giẫm chân ga, chiếc xe phóng đi như bay.

“Anh hãy chờ đó!”.

Nạp Lan Thiên thầm nói.
Chương 1484: Đau khổ

Trước mộ khe núi như tiên cảnh giữa nhân gian, hai bóng dáng xinh đẹp đang đi vào trong.

Nhưng vừa đi được mấy bước, một bóng dáng áo đen đã chặn hai người họ lại.

“Đại sư tỷ, sư muội, hai người về rồi à?”.

“Phó Lâm sư muội đấy à? Sao thế?”, Hoa Huyền nhìn cô gái áo đen kia.

“Cốc chủ lệnh cho em chờ đại sư tỷ ở đây, mời đại sư tỷ và sư muội nhanh chóng đến gặp bà ấy”, cô gái tên Phó Lâm kia lạnh lùng nói, rồi đi trước dẫn đường.

Hoa Huyền hơi cúi đầu rồi đi sát theo sau.

Nhưng Tinh Xán thì có vẻ vô cùng căng thẳng.

Đi mãi vào sâu trong khe núi có thể nhìn thấy một đầm sen rất lớn.

Hoa sen trong đầm nở rộ, không ít bạch hạc đang đứng ở ven đầm, cảnh sắc như tranh, vô cùng đẹp đẽ.

Đằng sau đầm sen là một lầu các hoành tráng.

Lầu các này rất độc đáo, được làm từ ngọc trúc.

Ngọc trúc tuyệt đẹp không tỳ vết như mỹ ngọc, chẳng khác nào món đồ tinh xảo của tạo hóa. Trên đỉnh lầu các là một cái đài rất lớn, trên đài có một đóa hoa sen khổng lồ, vươn vào tận mây xanh.

Cũng không biết đóa hoa sen này là thật hay giả, nhưng nó sinh động như thật, giống như kiệt tác của tiên nhân.

“Cốc chủ, Hoa Huyền và Tinh Xán đã đến”, Phó Lâm đứng trước lầu các, quỳ xuống hành lễ, giọng nói cung kính.

“Bái kiến sư phụ!”.

Hai cô gái cùng quỳ xuống chào.

“Vào đi”.

Trong lầu xác vang lên một giọng nói bình thản.

Sắc mặt Hoa Huyền bình tĩnh, đẩy cửa bước vào.

Tinh Xán lại có vẻ rất lo lắng, lúc cất bước còn có vẻ ngập ngừng.

Đối diện cửa ở tầng 1 lầu các là một tấm bình phong lớn, đằng sau bình phong là một bóng người lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng hai cô gái không dám nhìn thẳng, chỉ quỳ xuống trước tấm bình phong.

"Người đâu?", người sau tấm bình phong bình thản hỏi.

Hoa Huyền lập tức cúi đầu: "Sư phụ, chưa mang được người tới ạ, đệ tử làm việc không tốt, mong sư phụ tha thứ".

"Xin sư phụ tha tội ạ", Tinh Xán cũng vội dập đầu nói.

"Ồ, không hoàn thành sao?".

Người sau tấm bình phong có vẻ rất bất ngờ.

"Hoa Huyền, lần này vi sư vốn định để Tinh Xán đi thôi, để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới phái cả con đi, tại sao vẫn thất bại? Nhà họ Trương nhỏ bé, đáng lẽ không ai có thể ngăn cản con mới phải chứ".

"Sư phụ, là thần y Lâm không cho phép".

"Thần y Lâm? Chỉ là một thằng nhãi nhép mà con không đối phó nổi sao?".

"Về phương diện võ đạo thì anh ta không bằng con, nhưng y thuật của anh ta quả thực quỷ dị khó lường. Đệ tử bất cẩn bị trúng châm độc của anh ta, để bảo toàn tính mạng chỉ đành từ bỏ, xin sư phụ hãy trừng trị tội tham sống sợ chết của đệ tử", Hoa Huyền lại khấu đầu, bình tĩnh nói.

Tuy là thỉnh tội nhưng sắc mặt Hoa Huyền vẫn không chút dao động.

"Tham sống sợ chết sao?".

Người sau tấm bình phong thì thào, rồi lại lên tiếng.

"Nếu vậy thì việc tuyển chọn người mới lần này để con chủ trì đi".

Hoa Huyền nghe thấy thế, cuối cùng đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của cô ta cũng xuất hiện một tia dao động, nhưng lại nhanh chóng giấu đi.

"Sao nào? Con không muốn sao?".

"Sao đệ tử dám chứ? Cảm ơn sư phụ đã tha tội", Hoa Huyền vội khấu đầu đáp.

"Đi đi", người sau tấm bình phong nhẹ nhàng nói.

"Vâng, đệ tử xin phép".

Một mình Hoa Huyền rời đi.

Tinh Xán vẫn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên.

"Mọi chuyện đúng như Hoa Huyền nói chứ?", người sau tấm bình phong lại lên tiếng.

"Bẩm sư phụ, đúng là như thế ạ", Tinh Xán vội đáp.

"Vậy tại sao... vết thương trên người các con lại có dấu vết đã được xử lý? Hình như các con đều không biết y thuật, là ai làm vậy?".

"Ừm... sư phụ, con... bọn con tìm một phòng khám, băng bó qua loa ạ...", Tinh Xán run rẩy, cúi đầu nói.

"Không phải là thần y Lâm xử lý giúp các con sao?".

"Không phải, không phải! Sư phụ, sao có thể chứ? Bọn con và thần y Lâm không có bất cứ mối quan hệ gì cả", Tinh Xán vội xua tay.

"Không có thì tốt, nếu không các con sẽ mắc tội thông đồng với kẻ thù".

"Thông... thông đồng với kẻ thù? Sư phụ, thần y Lâm trở thành kẻ thù của Hồng Nhan Cốc chúng ta lúc nào vậy..."

"Bắt đầu từ giây phút cậu ta chống lại Hoa Huyền! Không ai được đối nghịch với Hồng Nhan Cốc chúng ta! Thần y Lâm cũng vậy!".

"Nhưng... đại sư tỷ quả thực không phải là đối thủ của anh ta... Sư phụ, lẽ nào người định đích thân ra mặt đối phó thần y Lâm sao?", Tinh Xán dè dặt hỏi.

"Giết gà mà phải dùng tới dao mổ trâu sao? Thần y Lâm vẫn chưa xứng để bổn cốc chủ ra mặt, tiếp tục bảo Hoa Huyền ra tay đi".

"Vẫn để sư tỷ ra tay? Việc này... sư phụ, sao chị ấy có thể thắng được chứ?".

"Yên tâm đi, Hoa Huyền đứng trước mặt thần y Lâm lần tới sẽ không còn là Hoa Huyền của ngày hôm nay đâu... Được rồi, bổn cốc chủ phải tu luyện rồi, con lui xuống đi, đến bên đầm nước tìm đại sư tỷ của con đi".

"Việc này... vâng sư phụ, con... con xin phép".

Tinh Xán gật đầu rồi dè dặt rời khỏi lầu các.

Ra khỏi đó, Tinh Xán lập tức đến đầm nước.

Quả nhiên.

Đến nơi liền thấy Hoa Huyền đang bình thản nhìn đầm nước, tuy sắc mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại ngập tràn đau khổ...
Chương 1485: Tốp này để cô phụ trách đi

"Sư tỷ..."

Tinh Xán không khỏi kêu lên.

"Hử?".

Hoa Huyền hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Tinh Xán.

"Sư phụ đã nói gì với em sao?".

"Không có gì... Sư tỷ, hay là chị về trước đi", Tinh Xán nhìn những thi thể đã tắt thở ở bên cạnh đang được khiêng đi, ánh mắt cũng lộ vẻ sợ hãi.

"Em nói xem cầu tiên vấn đạo thực sự phải dùng thủ đoạn như vậy sao? Rốt cuộc đạo mà sư phụ cầu... là đạo gì?", Hoa Huyền dường như đang hỏi Tinh Xán, lại dường như đang thì thào tự nhủ.

"Em cũng không biết", Tinh Xán lắc đầu.

Những vấn đề quá thâm sâu ảo diệu, cô ta đều không biết.

Đây cũng là lý do tại sao tu vi của cô ta lại thấp như vậy.

Đúng lúc này lại có mấy đoàn thiếu nữ đi tới.

Những cô gái này ai nấy nói cười vui vẻ, có người vô cùng kích động, từng khuôn mặt hồng hào ánh lên vẻ hưng phấn.

Bọn họ không nhìn thấy những thi thể đã được khiêng đi trước đó.

Khi nào nơi này được dọn dẹp sạch sẽ thì mới cho người mới vào.

"Đây chính là Hồng Nhan Cốc sao?".

"Đẹp quá!".

"Sau này tôi sẽ sống ở đây sao?".

"Nghe nói những người xuất thân từ Hồng Nhan Cốc, ai nấy đều vô cùng giỏi giang, liệu sau này tôi cũng có thể trở thành nhân vật có máu mặt không?".

"Chắc chắn tôi sẽ trở thành niềm tự hào của gia tộc".

Những âm thanh kích động không ngừng vang lên.

Người dẫn những cô gái này tới là một cô gái mặt dài.

Cô ta nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ giễu cợt, mỉm cười nói: "Các chị em, đầm nước trước mắt này có tên là nước Thoát Thai Hoán Cốt. Các cô chỉ cần ngâm người trong này một phút rồi đi lên, là các cô có thể được tẩy tinh phá tủy, thay da đổi thịt, chính thức trở thành đệ tử của Hồng Nhan Cốc, tu luyện võ học thượng thừa của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Bây giờ các cô hãy cởi quần áo trên người, xuống đầm tắm đi".

"Nước Thoát Thai Hoán Cốt?".

"Tẩy tinh phá tủy? Thực sự lợi hại như vậy sao?".

"Để tôi thử xem".

Mấy cô gái bạo gan tỏ vẻ hưng phấn cởi quần áo trên người rồi bước xuống đầm nước.

Những người còn lại cũng vội vàng xuống theo.

"Khoan đã!".

Hoa Huyền không nhịn được quát.

"Hử?".

Cô gái mặt dài kia nhìn Hoa Huyền, mỉm cười nói: "Đại sư tỷ có chuyện gì sao?".

Hoa Huyền im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới lắc đầu: "Không có gì..."

"Đại sư tỷ, đằng sau còn 10 tốp người mới nữa, mời chị thẩm duyệt".

Cô gái mặt dài cười nói.

Hoa Huyền im lặng nhìn đầm nước, mấy cô gái kia đang nô đùa vui vẻ trong đó, ai nấy trẻ trung hoạt bát, phô bày sức sống.

Nhưng cô ta lựa chọn nhắm hai mắt lại.

Khoảng hơn mười giây sau...

"A!".

Một tiếng hét đau đớn vang lên.

Sau đó là kinh hoàng, ngạc nhiên và sợ hãi.

"Tôi... tôi khó chịu quá! Tôi cảm giác cả người như có kiến bò! Xương và thịt như muốn rời ra!".

"Tôi bị làm sao thế này? Cứu tôi với! Tôi không thở nổi nữa rồi!".

"Sư tỷ! Vị sư tỷ này cứu tôi với! Tôi... tôi chết mất..."

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!".

Tiếng la hét thảm thiết vang lên.

Những cô gái chuẩn bị xuống nước đều bị dọa sợ.

Bọn họ trợn tròn mắt nhìn mấy bóng dáng đang giãy giụa trong đầm nước.

Một lát sau, mấy bóng dáng kia ngừng giãy giụa, ai nấy chậm rãi nổi lên mặt đầm, đã tắt thở hoàn toàn.

"A!".

Tiếng hét thảm thấu trời xanh.

Những cô gái này như bị phát điên, quay phắt đầu định bỏ chạy.

Nhưng ở cửa đã có các đệ tử Hồng Nhan Cốc đang cầm trường đao canh giữ.

"Nếu các cô đã đến Hồng Nhan Cốc thì phải chấp nhận thử thách này. Những người nào trải qua lễ rửa của nước đầm mà không chết mới có tư cách trở thành đệ tử của Hồng Nhan Cốc".

Cô gái mặt dài lạnh lùng nói.

"Không! Tôi không muốn vào Hồng Nhan Cốc nữa!".

"Tôi muốn về!".

"Cầu xin cô hãy thả chúng tôi đi!".

Tiếng gào khóc vang lên không ngớt.

Nhưng cô gái mặt dài mặc kệ, vung tay lên: "Ném bọn họ vào".

"Vâng, sư tỷ!".

Tiếng quát vang lên.

Chẳng mấy chốc, tất cả các cô gái đã bị đẩy xuống đầm nước.

Bọn họ giãy giụa kịch liệt, muốn bò lên bờ.

Nhưng vừa lại gần bờ đã bị cô gái mặt dài đá xuống.

Bọn họ chỉ có thể bị đầm nước nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Hai mươi mấy cô gái, chỉ có một người sống sót ra khỏi được đầm nước.

Nhưng sắc mặt cô ta lạnh tanh, co rúm lại ở góc đầm, run lẩy bẩy.

Cô gái mặt dài đi tới, mỉm cười hỏi: "Cô tên là gì?".

"Tôi?".

Cô gái kia ngẩng đầu, vẻ mặt mê man, sau đó lắc đầu thì thào: "Tôi không biết... Tôi... tôi là ai?".

"Tốt lắm! Cuối cùng cũng có người đạt tiêu chuẩn! Người đâu, đưa cô ta xuống, dọn dẹp nơi này rồi cho tốp khác vào", cô gái mặt dài cười nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoa Huyền, vẻ giễu cợt càng rõ ràng hơn.

Hoa Huyền nhắm hai mắt, đứng đó không nói một lời.

Cô ta không muốn chứng kiến tất thảy những chuyện này.

Nhưng... cốc chủ ép cô ta phải nhìn.

Cô ta biết suy nghĩ của cốc chủ.

Cốc chủ muốn thay đổi tính cách của cô ta.

Dù sao thì... phong cách làm việc của cô ta thực sự không giống người của Hồng Nhan Cốc lắm.

Hiện trường nhanh chóng được xử lý, lại một nhóm các cô gái trẻ trung được đưa vào.

Đây đều là những người đến từ các đại gia tộc hoặc tông môn lánh đời của Hoa Quốc.

Bọn họ gửi gắm hi vọng vào những cô gái này, muốn để các cô gái học được kì thuật tuyệt thế của Hồng Nhan Cốc, hoặc là thông qua bọn họ để lôi kéo mối quan hệ với Hồng Nhan Cốc.

Nhưng ai có thể ngờ được, rất nhiều cô gái sẽ vĩnh viễn ở lại Hồng Nhan Cốc, còn những người sống sót cũng quên hẳn gia tộc của mình...

"Chuẩn bị đi".

Cô gái mặt dài đi tới, chuẩn bị giới thiệu về đầm nước cho những cô gái này, rồi dụ dỗ bọn họ xuống nước.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười vang lên.

"A Mẫn! Những người này không cần cô phụ trách nữa! Hoa Huyền, cô dạy những đệ tử mới này xuống đầm nước đi".

Hoa Huyền nghe thấy thế, sắc mặt liền tái nhợt...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom