• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1486-1490

Chương 1486: Đối phương là người tai to mặt lớn

Trong phòng thí nghiệm.

Lâm Chính đang dốc sức nghiên cứu thuốc giải của độc hoa Tuyệt Mệnh.

Trán anh ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi trở về Giang Thành, anh liền vùi đầu ở phòng nghiên cứu.

Không quan tâm bất cứ điều gì.

Không suy nghĩ bất cứ chuyện gì.

Anh dồn toàn bộ sức lực vào việc nghiên cứu thuốc giải.

Anh tin bất cứ loại độc nào trên đời này cũng có thể giải được, không có chuyện gì là tuyệt đối cả.

Nếu Hồng Nhan Cốc có cách loại bỏ độc Tuyệt Mệnh thì chắc chắn Lâm Chính anh cũng có cách.

"Mang hoa Thù Nguyệt đến chưa?", Lâm Chính ngẩng đầu lên, hỏi Tần Bách Tùng cũng đang nghiên cứu thuốc giải ở bên kia.

"Đã bảo Long Thủ đi lấy rồi", Tần Bách Tùng đang vùi đầu vào làm việc cũng ngẩng đầu lên.

"Là hoa Thù Nguyệt thượng thừa chứ?".

"Thầy yên tâm đi, thuốc này do chính tay tôi lựa chọn, chắc chắn là tốt nhất".

"Tốt lắm".

Lâm Chính gật đầu.

Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, Long Thủ cầm một vị thuốc vội vàng chạy vào.

"Bắc nồi sắc thuốc!".

"Vâng".

Lâm Chính tiến hành tổng hợp mấy bát thuốc sắc được, rồi lần lượt cho mấy con chuột bạch uống, sau đó quan sát tình trạng của chúng.

Khoảng một tiếng sau.

"Thuốc sắc xong rồi thầy", Long Thủ nói.

Lâm Chính lập tức đi tới, đổ thuốc ra điều chế, rồi dùng thiết bị quan trắc.

Khoảng 10 phút sau anh cho chuột bạch uống.

Chuột bạch không có phản ứng gì, Lâm Chính vô cùng mừng rỡ, lại lấy một chậu cây cảnh ra, nhỏ thuốc vào lá.

Lá cây màu xanh thẫm lập tức biến thành màu tím đen.

"Tím rồi! Tím rồi!".

"Thầy thành công rồi!".

Long Thủ và Tần Bách Tùng vô cùng kích động, nhao nhao kêu lên.

"Cuối cùng cũng coi như thành công, nhưng đây chỉ là một bước nhỏ. Muốn loại bỏ hoàn toàn độc của hoa Tuyệt Mệnh thì phải tiếp tục cố gắng".

Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng tỏ vẻ mừng rỡ.

Cố gắng bao nhiêu ngày, cũng coi như nhận được chút báo đáp.

Anh lập tức đổ số thuốc còn lại ra bát, rồi chạy đi bón cho Tô Nhu, đồng thời châm cứu cho cô.

Sau một phen điều dưỡng, khuôn mặt trắng bệch của Tô Nhu cũng coi như hồng hào một chút.

"Thầy, xem ra chẳng bao lâu nữa là sư mẫu có thể tỉnh lại rồi", Tần Bách Tùng cười nói.

"Ừ, nhanh chóng chữa khỏi cho cô ấy, thời gian không còn nhiều nữa", Lâm Chính hít sâu một hơi, khàn giọng nói.

Hai người không khỏi sửng sốt, đều không nói gì.

Bọn họ đương nhiên hiểu ý của Lâm Chính.

Thuốc giải có sự tiến triển, tâm trạng của Lâm Chính cũng rất tốt, sau khi dặn dò đám Cung Hỉ Vân, Long Thủ ở lại đây trông chừng Tô Nhu, Lâm Chính liền trở lại Dương Hoa.

Vừa vào phòng làm việc, anh đã nhìn thấy một thứ quái dị ở trên bàn.

Đó là một chiếc hộp chỉ to bằng bàn tay.

Thoạt nhìn rất tinh xảo.

Nhưng bên ngoài có một vòng hoa văn kỳ lạ, những hoa văn này có màu đỏ như máu, hình dáng như giao long, hai mặt trên dưới đều có rất nhiều lỗ nhỏ như lỗ kim, thoạt nhìn giống một loại vật phẩm cơ quan.

"Đây chính là Thiên Huyết Mạn Sơn sao?".

Lâm Chính bước tới, cầm chiếc hộp nhỏ kia lên, quan sát kĩ càng.

"Đúng vậy, chính là nó".

Trong phòng vang lên một tiếng cười nhạt.

Là Nạp Lan Thiên.

Không biết anh ta đã ngồi ở sô pha bên cạnh từ khi nào.

"Xem ra anh quả nhiên có chút bản lĩnh, ngay cả đồ bên người của chủ Cô Phong mà cũng lấy được", Lâm Chính quay sang nhìn anh ta: "Anh lấy kiểu gì vậy?".

"Tôi mua chuộc người hầu hầu hạ việc ăn ở của chủ Cô Phong, anh ta nhân cơ hội lấy cho tôi", Nạp Lan Thiên cười đáp.

"Hóa ra là vậy, nhưng làm vậy thì chẳng phải anh sẽ dễ bị lộ sao? Đến lúc đó chủ Cô Phong phát hiện bảo bối biến mất, chắc chắn sẽ hỏi những người bên cạnh. Nếu người kia khai anh ra thì phải làm sao?".

"Ha ha ha, thần y Lâm không cần lo lắng chuyện này đâu, bởi vì ngoài tôi và anh ra sẽ không ai biết chân tướng cả", Nạp Lan Thiên cười lớn.

"Sao nào? Anh giết người diệt khẩu rồi à?", Lâm Chính nheo mắt.

"Đương nhiên rồi, chỉ có người chết mới vĩnh viễn giữ được bí mật. Tôi đã xử lý xong thi thể của người đó rồi. Đồ của chủ Cô Phong biến mất, người kia cũng biến mất, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là anh ta lấy trộm bảo bối rồi bỏ trốn. Sẽ không ai nghi ngờ đến tôi cả", Nạp Lan Thiên đắc ý nói.

Lâm Chính không nói gì, lặng lẽ gật đầu.

"Anh cầm lệnh bài đi, bắt đầu từ hôm nay, anh chính là song lệnh thiên kiêu".

"Ha ha ha, được, được, ha ha ha..."

Nạp Lan Thiên mừng rỡ, cầm lấy lệnh bài, cả người cũng run lên, vội vàng định rời đi.

Nhưng lúc đi đến cửa, anh ta bỗng khựng lại.

"Thần y Lâm, tôi có thể mạo muội hỏi một câu, tại sao anh lại bảo tôi lấy thứ này cho anh? Đây cũng không phải là bảo bối có thể hủy thiên diệt địa gì, anh lấy nó thì không bằng lấy mấy khẩu súng cơ quan", Nạp Lan Thiên cười hỏi.

"Đến lúc đó anh sẽ biết", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

"Hừ, lại còn vòng vo nữa".

Nạp Lan Thiên lắc đầu, cầm Thiên Kiêu Lệnh bỏ đi.

Lâm Chính cất Thiên Huyết Mạn Sơn đi, rồi xoay người rời khỏi Dương Hoa.

Tất cả sự vụ của Dương Hoa anh đều giao cho Mã Hải quản lý, về sau sẽ có một buổi họp báo do Mã Hải tổ chức, giải thích với bên ngoài tình hình gần đây của Dương Hoa.

Dù sao tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Lâm Chính thở hắt ra, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh nhìn thời gian, thấy đã đến giờ ăn liền định tìm nơi ăn một bữa no, để giải tỏa tâm trạng buồn chán.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi áo anh rung lên.

Anh lấy ra xem.

Là Tô Dư gọi đến...

Lâm Chính thấy rất nghi hoặc, liền bấm nút nghe.

"Lâm Chính, anh có thời gian rảnh không?", Tô Dư ở đầu bên kia có vẻ vô cùng căng thẳng.

"Sao vậy?", Lâm Chính tò mò hỏi.

"Ừm... Lâm Chính, chiều nay tôi phải đi đàm phán một dự án phim, anh có rảnh không? Có thể đi cùng tôi không?".

"Dự án phim?", Lâm Chính sửng sốt: "Chuyện này chẳng phải do đám Tống Kinh phụ trách sao? Sao lại để cô đi?".

"Bọn họ không chịu đàm phán với đám đạo diễn Tống, mà chỉ đích danh là nếu muốn lấy được dự án này thì tôi phải ra mặt đàm phán...", Tô Dư thở dài, tỏ vẻ bất lực.

Lâm Chính nhíu mày: "Rõ ràng là đối phương nhằm vào cô, dự án này bỏ đi cũng được".

"Nhưng... Lâm Chính, đây là một dự án công ích, nếu tôi lấy được dự án này thì có thể quyên góp được 50 triệu tệ cho các trẻ em nghèo khó ở vùng núi xa xôi. Đây là chuyện tốt mà, cứ thế bỏ qua... thì tiếc lắm", Tô Dư giải thích.

"Ồ?".

Lâm Chính không ngờ còn có lý do như vậy nữa.

"Lâm Chính, nếu bọn họ không chịu gặp đám đạo diễn Tống, thì tôi nghĩ đưa anh đi cùng chắc là không vấn đề gì. Dù thế nào tôi cũng muốn thử, anh thấy sao?", Tô Dư dè dặt hỏi, sợ Lâm Chính nổi giận.

Nhưng Lâm Chính lại im lặng một lát rồi đáp: "Cô đang ở đâu? Để tôi đến đón!".

"Tòa nhà Quảng Hối! Tôi vừa mua một bộ quần áo trang trọng chút! Lâm Chính, anh mà đến thì cũng tiện thể chọn một bộ đi. Đối phương là người tai to mặt lớn, không thể xuề xòa được".

"Được".
Chương 1487: Anh không vào được

Hôm nay Tô Dư mặc rất đẹp

Cô gái mặc bộ lễ phục màu tím nhạt kết hợp với cách trang điểm tinh tế, giống như một bông hoa nổi bật giữa thành phố náo nhiệt về đêm.

Cô gái đeo một cặp kính to màu đen, khuôn mặt được che tới cả nửa, cộng thêm tóc mái ngang trán khiến cho những người bên cạnh không nhận ra cô ta là ai.

Lúc này Tô Dư đang là một ngôi sao nổi đình đám, có không ít paparazzi theo dõi cô ta, thế nên cần phải khiêm nhường đôi chút. Lâm Chính đỗ xe bên đường, tìm Tô Dư.

“Lâm Chính, ở bên này”, Tô Dư mừng lắm, lập tức kêu lên.

Lâm Chính bước tới. Tô Dư giữ tay anh, vội vàng nói: “Tôi vừa thấy vài bộ đồ nam khá lắm ở bên trong. Anh mau vào xem đi”.

“Ừm”.

Lâm Chính cười khổ rồi cùng Tô Dư đi vào.

Người ta nói người đẹp vì lụa. Mặc dù lúc này Lâm Chính đã thay đổi dáng vẻ vốn có, thế nhưng các nét của anh vẫn rất sắc sảo, cộng với việc có thêm chút tà khí của Thương Ám Huyền Thể khiến cho Lâm Chính toát ra được một loại khí chất vô cùng đặc biệt.

Hai mắt Tô Dư sáng rực nhưng cô ta vẫn thấy không hài lòng lắm nên lại chọn thêm vài bộ khác. Lâm Chính sinh ra đã có dáng, nên mặc gì cũng rất đẹp. Lần này thì Tô Dư cảm thấy khó xử.

“Lâm Chính, bộ nào được?”

“Tùy cô”

“Nhưng tôi thấy bộ nào cũng đẹp hết”

“Vậy lấy tất đi”, Lâm Chính mỉm cười.

Hai người điên cuồng mua sắm, Tô Dư định chọn thêm vài món quà cho Lâm Chính nhưng lúc này điện thoại đổ chuông. Cô ta khẽ giật mình, nhìn số điện thoại. Khuôn mặt đanh lại.

“Anh chọn đi nhé, tôi đi nghe điện thoại”

“Được”, Lâm Chính cũng không để ý lắm.

Tô Dư đi tới bên cạnh, ấn nút nghe. Khoảng hai phút sau.

“Lâm Chính, người ta gọi tôi tới, họ đã chuẩn bị tiệc rượu rồi, mời chúng ta ăn bữa cơm, anh xem…”, Tô Dư do dự, thận trọng hỏi Lâm Chính.

Lâm Chính nhìn cô ta. Anh im lặng một hồi rồi hỏi: “Đối phương là người thế nào?”

“Thẩm Ngọc Minh của tập đoàn Thẩm Thị"

“Thẩm Ngọc Minh à?”

“Chắc anh từng nghe qua chứ?”

“Đương nhiên từng nghe qua. Nghe nói anh ta là một trong 10 nhân tài kiệt xuất của tỉnh. Làm không ít chuyện lớn bé, có thể nói là ai ai cũng biết tới”, Lâm Chính mỉm cười: “Thẩm Ngọc Minh mời cô ăn cơm cũng là điều hiếm có, giờ có rất nhiều người muốn được dùng bữa với anh ta mà không được đấy”.

“Tôi cũng nghe nói nhiều điều hay về người này nên mới cảm thấy đáng tin và đồng ý, nếu không thì…”

“Nếu không thì sao? Tô Dư, chắc cô cũng biết mục đích của anh ta chứ?”, Lâm Chính nhìn cô ta.

“Làm gì có chuyện không biết? Lâm Chính, tôi cũng bước chân vào cái giới này rồi, bên trong thế nào tôi cũng đều thấy cả. Nếu như không phải đạo diễn Tống Kinh luôn bảo vệ tôi thì e rằng tôi…”, Tô Dư ngập ngừng, cuối cùng thở dài. Cảm giác bất lực hiện rõ.

“Sao? Sợ rồi à? Phát hiện ra giới này không đẹp như mình tưởng tượng đúng không?”, Lâm Chính mỉm cười.

“Tôi chưa bao giờ cho rằng giới này sẽ đẹp, chỉ không ngờ là nó giơ bẩn tới mức đó thôi!”

“Vậy cô còn muốn tiếp tục không?”

“Đương nhiên…tôi không phải vì muốn nổi danh mới bước vào giới này, tôi chỉ muốn hoàn thành ước mơ của mình, là chính mình là được. Còn những chuyện khác, tôi không muốn nghĩ nhiều”, Tô Dư thở dài.

“Ừm. Nhưng nói gì thì nói Thẩm Ngọc Minh mời cô ăn thì chắc cô cũng rõ mục đích của anh ta. Nếu nhưng không đạt được mục đích thì sao anh ta có thể đồng ý với việc làm từ thiện cho vùng núi khó khăn được? Lẽ nào vì hạng mục đó mà cô sẵn sàng đồng ý mọi điều kiện của anh ta?”, Lâm Chính mỉm cười nói.

“Không thể nào!”

Tô Dư lắc đầu: “Những chuyện vượt quá giới hạn thì tôi tuyệt đối không làm! Hạng mục này bàn được thì tốt còn không thì thôi. Tôi chỉ cố gắng hết sức. Còn kết quả thế nào thì còn phụ thuộc vào số mệnh”.

“Cô nghĩ được như vậy thì tốt. Giới giải trí là một vũng đầm lấy, nếu như cô bước vào với một mục đích nào đó thì sẽ chỉ bị người ta lợi dụng mà thôi”.

“Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý”.

“Vậy giờ chúng ta đi thôi”.

“Được”, Tô Dư gật đầu, khoác tay Lâm Chính bước đi. Hai người bắt một chiếc xe đi về phía Tử Kim Cung ở con đường tại trung tâm Giang Thành.

Tử Kim Cung là một tòa kiến trúc mới tọa lạc tại trung tâm Giang Thành với diện tích lên tới cả ngàn mét vuông. Ở nơi tấc đất tấc vàng thế này mà có thể xây được một khách sạn như thế thì không biết là phải đầu tư bao nhiêu tiền.

Hơn nữa chi phí mỗi lần vào khách sạn Tử Kim Cung không hề thấp. Bình quân mỗi người sẽ tiêu khoảng 3000 tệ. Do đây là nơi tiêu tiền hạng sang nên đã trở thành địa điểm check in của không ít các ngôi sao đang nổi.

Những người yêu hư vinh đều tới đây. Bọn họ giả vờ vào trong chi tiêu rồi ra chụp ảnh. Chụp xong thì up lên mạng. Cũng có người hẹn cả bạn mình tới đây cùng chụp ảnh check in.

Nhìn có vẻ sang chảnh, hoa lệ như thế nhưng thực ra đều là lừa đảo và giả tạo cả…Tô Dư không hề có thiện cảm với nơi như thế này.

Không chỉ đơn giản là cô ta không thích mà còn vì ở đây có quá nhiều đám paparazzi. Bọn họ rất nhẫn tâm. Nếu để họ chộp được cô và tung lên mạng thì thật là hết sức đau đầu .

“Xin hỏi, có phải là cô Tô Dư không?”, một người đàn ông mặc vest đột nhiên mỉm cười hỏi Tô Dư và Lâm Chính.

“Là tôi, anh là…”

“Chào cô Tô. Tôi là trợ lý của giám đốc Thẩm, giám đốc bảo tôi ở đây đợi cô. Mời cô đi theo tôi”, người đàn ông nói.

“Ồ…được…”, Tô Dư gật đầu, cùng Lâm Chính định đi vào. Thế nhưng người đàn ông đã chặn Lâm CHính lại.

“Cô Tô, tài xế của cô có thể đợi trong đại sảnh. Mọi chi phí của anh ấy cũng sẽ do giám đốc Thẩm chi trả”.

“Ý anh là gì cơ?”, Tô Dư ngạc nhiên.

"Anh ấy không vào được”, trợ lý mỉm cười.
Chương 1488: Hi vọng nho nhỏ

“Cái gì?”, Tô Dư tối sầm mặt. Lâm Chính cũng khẽ chau mày.

“Cô Tô, chắc cô cũng biết giám đốc Thẩm chỉ mời một mình cô. Anh ấy không hi vọng cô dẫn theo người khác. Mong cô đừng khiến tôi khó xử”.

Người trợ lý cười, tỏ vẻ bất lực.

“Đây là em rể của tôi. Tài xế cái gì chứ? Anh đừng có nhầm?”, Tô Dư tỏ ra tức giận: “Nếu như vậy thì tôi về vậy. Nói với giám đốc Thẩm, bữa cơm này, tôi không ăn được rồi”.

Nói xong, cô ta bèn quay người, kéo tay Lâm Chính rời đi.

“Xin hãy đợi đã cô Tô Dư”, người trợ lý vội vàng bước tới giải thích: “Cô Tô Dư,cô đợi tôi một chút, tôi hỏi giám đốc Thẩm”.

Tô Dư chau mày, nhìn Lâm Chính.

“Để anh ta hỏi đi, nếu như họ không hoan nghênh thì chúng ta về cũng chưa muộn”, Lâm Chính nói.

“Vậy được”, Tô Dư gật đầu.

Người trợ lý vội lấy điện thoại ra. Một lúc sau, anh ta vội vàng nói: “Cô Tô Dư, giám đốc nói cô có thể đưa em rể của mình vào. Anh ấy không có ý kiến”.

“Ừm!’, Tô Dư gật đầu.

Người trợ lý dẫn đường, hai người tới một căn phòng ở tầng cao nhất của Tử Kim Cung. Đợi khi hai người bước vào trong thì mới phát hiện đó là một căn phòng cực kỳ lớn.

Cả căn phòng chỉ có một chiếc bàn, hai bên là những người phục vụ xếp thành hàng. Những chiếc đĩa mang phong cách Hi Lạp được đặt trên chiếc bàn làm từ pha lê.

Tất cả đều hoàn hảo không tỳ vết, khiến người ta phải thổn thức. Có vài người ngồi trước bàn, họ là những cô cậu thanh niên. Họ đang trò chuyện gì đó và mỉm cười nhẹ nhàng. Hành động của từng người trông đều vô cùng nho nhã.

Thấy Tô Dư bước tới, một người đàn ông mặc vest đen, đeo cà vạt trắng bèn đứng dậy và vỗ bàn. Một âm thanh kỳ lạ từ trên nóc căn phòng vọng tới. Thế rồi trần nhà được thiết kế tinh tế bỗng xuất hiện một vết nứt, mặt trần từ từ mở ra một cách tự động.

“Woa!”, những cô gái khác hô lên.

Một vầng trăng xuất hiện với rất nhiều tinh cầu lượn quanh, trông vô cùng lãng mạn.

Tô Dư cũng ngây người. Cô ta có phần thất thần. Những tinh cầu nhiều màu sắc bật sáng cả không gian, lấp lánh xung quanh mặt trăng, đẹp tuyệt vời.

Không một cô gái nào có thể cưỡng lại cảnh tượng này.

“Cô Tô Dư, đây là thứ tôi chuẩn bị cho cô, thế nào? Cô có thích không?”, người đàn ông bước ra khỏi chỗ ngồi, mỉm cười nói. Hành động của anh ta vô cùng có chừng mực.

“Cảm ơn”, Tô Dư bừng tỉnh, khẽ gật đầu. Cô ta không hề nói là thích hay không.

Người đàn ông cũng không hề cảm thấy khó chịu, chỉ mỉm cười nói: “Vị này chắc là em rể của cô - Lâm Chính phải không?”

“Đúng vậy! Lâm Chính, đây là giám đốc Thẩm – Thẩm Ngọc Minh”, Tô Dư giới thiệu.

“Chào anh”, Lâm Chính đưa tay ra.

“Chào anh, rất vui được gặp anh”, Thẩm Ngọc Minh cũng bắt tay lại. Anh ta ra vẻ chào đón, khiến người khác cảm thấy mình là một người dễ gần.

“Được rồi, mọi người đừng đứng nữa. Nào, cô Tô, Lâm Chính mời ngồi! Hôm nay tới đây đều là bạn của tôi. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Chơi vui nha”, Thẩm Ngọc Minh nhiệt tình giới thiệu.

Hai người ngồi vào chỗ. Đám thanh niên cũng đồng loạt đứng lên bắt tay Lâm Chính.

“Chào anh tôi tên là Tống Trí?

“Chào anh, tôi tên là Đường Mạn”.

“Tôi tên là Ôn Học Khải”.

Mọi người đều lịch sự chào hỏi. Điều này khiến Lâm Chính cảm thấy khá có thiện cảm với nhóm người này. Vì dù sao thì Tô Dư cũng đã giới thiệu anh với mọi người rồi. Phàm là người ở Giang Thành lâu năm thì đều biết Lâm Chính là người như thế nào. Anh không tin là những người này không biết.

Thế nhưng anh thấy họ không hề tỏ ra khinh thường anh, có thể nhận ra họ đều là những người có văn hóa cả.

“Nào mọi người, chúng ta mời Lâm Chính một ly”, Thẩm Ngọc Minh cầm ly rượu, mỉm cười nói.

Mọi người cũng nâng ly và uống cạn. Bầu không khí khá ổn. Lúc này, Thẩm Ngọc Minh đặt ly rượu xuống, mỉm cười nhìn Tô Dư:“Cô Tô, chúng ta cũng nên bàn vào chuyện chính rồi nhỉ”.

Tô Dư nghe thấy vậy thì trở nên nghiêm túc hơn.

“Cô Tô, lần này chúng tôi sẽ đầu tư ba trăm triệu tệ vào hạng mục từ thiện này. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ trao cho khu vực vùng núi khó khăn, ngoài ra, công ty của chúng tôi cũng sẽ bỏ ra thêm 50 triệu tệ làm từ thiện. Còn về việc thù lao của cô thì sẽ tính theo giá công khai của đạo diễn Tống, cô thấy thế nào?”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.

“Đương nhiên là không thành vấn đề”, Tô Dư cảm thấy vô cùng kích động, vội vàng nói.

“Không thành vấn đề là tốt rồi”.

“Giám đốc Thẩm, khi nào chúng ta sẽ ký hợp đồng?”

“Cũng không vội! Thực ra, tôi vẫn có một hy vọng nho nhỏ, mong cô Tô có thể đáp ứng. Nếu cô Tô đồng ý thì giờ chúng ta sẽ ký hợp đồng”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.
Chương 1489: Nghi ngờ

“Hi vọng nho nhỏ sao?”, Tô Dư cảm thấy căng thẳng, cô ta biết có thế nào cũng không tránh khỏi được chuyện này nên bèn liều mạng hỏi: “Giảm đóc Thẩm, yêu cầu của anh là gì? Anh cứ nói!”

“Cô Tô, tôi đánh giá cao năng lực của cô. Gần đây tôi có mở một khách sạn, hi vọng cô có thể quản lý giúp tôi. Cô cảm thấy thế nào?”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.

“Chỉ là quản lý thôi sao?”, Tô Dư giật mình: “Chuyện này có thể tìm những người có chuyên môn làm mà…tôi…tôi không hiểu lắm về ngành này. Giám đốc Thẩm, tôi sợ không giúp được anh”.

“Cô Tô Dư, cô xem thường bản thân quá. Tôi tin vào năng lực của cô. Hơn nữa tôi rất tín nhiệm cô, thay vì giao cho người khác thì tôi cảm thấy có thể giao cho cô quản lý. Cô yên tâm, chỉ cần cô quản lý tốt thì 3% doanh thu của khách sạn sẽ là thu nhập của cô. Đó là một khách sạn năm sao, cô cũng sẽ nắm quyền phát ngôn tuyệt đối”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.

Nếu là người bình thường thì có lẽ đã đồng ý từ lâu rồi. Như này khác gì là tặng cả khách sạn cho Tô Dư. Thế nhưng Tô Dư lại vô cùng cảnh giác. Cô ta không ngốc, chẳng tự dưng mà có những chuyện tốt như thế nếu không vì có một mục đích nào đó ẩn chứa bên trong.

“Giám đốc Thẩm, anh đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi thật sự không biết vận hành khách sạn. Hơn nữa dù tôi có năng lực về lĩnh vực đó thì cũng không có thời gian”, Tô Dư cười khổ.

“Ha ha, cô Tô, không sao hết. Tôi nghe nói gần đây cô không có thông báo gì về hoạt động mới. Hay thế này, tháng này cô giúp tôi quản lý khách sạn. Chỉ cần tháng này cô làm tốt thì cô có thể mời người khác tới quản lý thay cô, tới khi đó 3% doanh thu của khách sạn vẫn sẽ là của cô và cô cũng vẫn có thể tiếp tục đi đóng phim, tiếp tục sự nghiệp của mình. Tôi không can dự”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.

“Thật sao?”, Tô Dư giật mình.

Chẳng lẽ lại có chuyện tốt như vậy à?

“Tôi chẳng lẽ lại nói đùa cô ở những nơi như thế này sao? Chỉ cần cô đồng ý thì ngày mai có thể tới khách sạn, ngoài ra, liên quan tới hợp đồng về hạng mục từ thiện, chúng ta cũng có thể ký kết ngay bây giờ. Cô thấy thế nào?”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười nói.

“Nếu mọi chuyện có thể đúng như những gì giám đốc Thẩm nói thì chắc chắn là không thành vấn đề”.

Chuyện tốt như vậy đương nhiên là không cần cân nhắc rồi. Thẩm Ngọc Minh bật cười ha ha: “Tô Dư, tôi thích những người có tính cách ngay thẳng như cô”.

Nói xong, anh ta phất tay, người trợ lý vội vàng lấy ra hai bản hợp đồng, đưa tới trước mặt Tô Dư.

“Ở đây có hai bản hợp đồng. Một bản là hợp đồng quản lý khách sạn, một bản là hợp đồng từ thiện. Tô Dư, cô xem xem, nếu thấy ổn thì mời ký tên”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.

“Được!”, Tô Dư cầm hợp đồng lên xem. Một lúc sau, cô ta đưa cho Lâm Chính: “Lâm Chính, anh cũng giúp tôi kiểm tra xem”

“Được”, Lâm Chính đồng ý và lật hợp đồng ra xem.

Nói thật là anh đang cảm thấy nghi ngờ. Thẩm Ngọc Minh đang định làm gì vậy? Tự dưng đề xuất nhiều lợi ích cho Tô Dư như vậy mà lại không có ý gì khác với cô ta sao?

Lẽ nào là do anh nghĩ quá nhiều. Đối phương thực ra không có ý đồ gì hết mà chỉ đơn giản là đánh giá cao năng lực của cô ta?

Hay là Thẩm Ngọc Minh định dùng thủ đoạn khác với Tô Dư nên dùng cách đi đường vòng? Thế nhưng…cũng vòng xa quá.

Anh cẩn thận nhìn hợp đồng. Rõ ràng…là không có vấn đề gì cả. Lẽ nào thật sự là do anh nghĩ quá nhiều? Lâm Chính cảm thấy không hiểu.

“Lâm Chính, thế nào rồi? Có vấn đề gì không?”, Tô Dư thận trọng hỏi.

“Tôi không thấy có vấn đề gì cả…”

“Vậy…tôi ký tên nhé…”

Lâm Chính do dự: “Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Tô Dư…cá nhân tôi cho rằng vẫn không nên ký”.

“Nhưng nếu không ký thì bỏ lỡ mất khoản công đức 50 triệu tệ đấy. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng dự định sẽ dùng thu nhập của việc quản lý khách sạn quyên góp cho học sinh nghèo, đây là chuyện tốt mà. Nếu từ bỏ thì có phải là đáng tiếng không?”, Tô Dư nói.

“Điều này…”, Lâm Chính cũng cảm thấy không chắc chắn.

“Lâm Chính, không sao đâu”, Tô Dư mỉm cười, viết tên của mình lên hợp đồng. Lâm Chính cũng không hề ngăn cản. Hợp đồng ngay trước mặt, anh không nhận thấy có gì bất ổn. Hơn nữa mấy người Thẩm Ngọc Minh cũng không hề khiến anh cảm thấy có gì kỳ lạ.

Tuy nhiên tóm lại là anh cảm thấy không an tâm.

“Ha ha, cô Tô, chúc mừng cô. Hạng mục từ thiện lần này nhất định sẽ mời các phóng viên lớn đưa lên báo, cả nước sẽ biết tới trái tim nhân hậu của cô”, Thẩm Ngọc Minh vui lắm, anh ta bật cười ha ha.

“Giám đốc Thẩm khách sáo rồi. Tô Dư không phải vì danh tiếng mới làm chuyện này mà chỉ hi vọng giám đốc Thẩm có thể giữ được lời hứa”, Tô Dư mỉm cười nói.

“Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ nuốt lời. Nào nào, chúng ta mời cô Tô Dư một ly nào”

“Cạn ly!”, tất cả cùng hô vang.

Bầu không khí khá vui vẻ. Mọi người có vẻ ngà ngà say nên giải tán.

Tô Dư vẫn vô cùng tỉnh táo. Cô ta không uống nhiều, đối phương cũng không hề ép buộc. Điều này khiến Tô Dư cảm thấy Thẩm Minh Ngọc không xấu như cô ta tưởng tượng.

“Giám đốc Thẩm cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Hôm nay thật sự cảm ơn anh đã tiếp đãi”, Tô Dư mỉm cười nói.

“Tô Dư, lát nữa còn một buổi tiệc nữa, cô có muốn cùng chơi không?”, Thẩm Ngọc Minh nói.

“Thôi khỏi, tôi cũng không quen lắm”, Tô Dư đáp lại.

“Vậy à…vậy được…tôi cũng không miễn cưỡng cô. Cô đi cẩn thận nhé. Lâm Chính! Tạm biệt”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.

“Ừm”, Lâm Chính gật đầu, cùng Tô Dư đi ra khỏi Tử Kim Cung. Thế nhưng hai người vừa bước xuống đường, đang định bắt xe thì người trợ lý trước đó vội chạy lại.

“Cô Tô, xin hãy dừng bước”.

“Chúng tôi tự bắt xe về, không làm phiền mọi người nữa”, Lâm Chính lên tiếng.

"Anh hiểu lầm rồi, không phải là tôi đưa hai người về mà là vừa rồi giám đốc Thẩm uống hơi nhiều nên có vài việc quan trọng quên không nói. Còn vài việc liên quan tới khách sạn mà giám đốc không hề bàn giao cho cô. Giờ cô có tiện không, nếu được thì mời theo tôi tới lầu hai nói chuyện. Ở đây có vài vấn đề cần phải nói rõ với cô”.

“Điều này…”, Tô Dư do dự.

“Cô Tô yên tâm, không mất quá nhiều thời gian của cô đâu. Chúng ta nói chuyện, cùng lắm là 5 phút thôi”, người trợ lý mỉm cười, chỉ về phía căn phòng trong suốt ở lầu hai. Đứng từ đây cũng có thể nhìn rõ nhất cử nhất động trong căn phòng đó.

“Vậy được”, Tô Dư gật đầu. Lâm Chính cũng không phản đối. Từ đây, anh có thể quan sát được mọi thứ. Nếu như có chuyện gì nguy hiểm thì anh sẽ lập tức có mặt ngay.

“Lâm Chính, anh đợi chút nhé”.

“Được! Cô đi đi”, Lâm Chính gật đầu.

Tô Dư cùng người trợ lý đi lên lầu hai, ngồi ở một góc ở cửa sổ. Người trợ lý lấy ra một bản tài liệu, đưa cho Tô Dư và nói gì đó.

Tô Dư cẩn thận đọc tài liệu và cũng nghiêm túc lắng nghe. Thế nhưng ngay lập tức mặt cô ta tái mét giống như bị rút mất linh hồn…
Chương 1490: Bồi thường mười tỷ

“Hả?”.

Lâm Chính vừa mới đốt điếu thuốc, nhíu mày, nhìn chằm chằm tầng hai.

Anh có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể Tô Dư đang run rẩy.

Lâm Chính lập tức không do dự nữa, bước nhanh lên tầng hai.

“Tiểu Dư, sao vậy?”, Lâm Chính đẩy cửa phòng ra, hỏi.

Tô Dư mặt mày tái mét nhìn Lâm Chính, nhưng lại lắc đầu, dùng giọng nói cực kỳ yếu ớt nói: “Lâm Chính, không… không sao…”.

“Không cái gì? Sắc mặt cô cũng thay đổi rồi!”.

“Lâm Chính, tôi… tôi… chỉ hơi khó chịu…”.

“Khó chịu?”.

Cơ thể Tô Dư không có vấn đề gì, Lâm Chính nhìn qua là có thể nhận ra.

“Anh Lâm, chuyện tôi và cô Tô nói là bí mật của khách sạn chúng tôi, làm phiền anh đợi ở ngoài có được không?”, trợ lý mỉm cười nói.

Lâm Chính nhíu mày.

“Lâm Chính, anh ra ngoài trước đi, không sao đâu”, Tô Dư khẽ giọng nói, giọng điệu lộ ra vẻ sốt ruột.

Lâm Chính liếc nhìn hai người, do dự một lúc, nói: “Được, tôi đợi cô ở bên ngoài!”.

Nói xong thì đi ra khỏi phòng.

Anh dập tắt đầu thuốc, lấy điện thoại ra gọi.

Chẳng mấy chốc, giọng nói của Khang Gia Hào vang lên.

“Chủ tịch Lâm, cậu có gì dặn dò sao?”.

“Ông nghe nói tới khách sạn Vạn Gia khi nào chưa?”, Lâm Chính nhỏ giọng hỏi.

“Khách sạn Vạn Gia? Có phải khách sạn mà Thẩm Ngọc Minh mở không?”.

“Ông biết à?”.

“Đương nhiên biết, đó là khách sạn được xây dựng gần đây với số vốn khổng lồ của nhà họ Thẩm, vô cùng hào hoa. Nghe nói bọn họ đang đăng ký tiêu chuẩn khách sạn sáu sao”, Khang Gia Hào nói.

“Tối nay Thẩm Ngọc Minh đã mời Tô Dư làm quản lý khách sạn này, hơn nữa còn yêu cầu cô ấy ký hợp đồng. Ông xem hợp đồng, phân tích giúp tôi xem trong đó có mánh lới gì không”, Lâm Chính nói rồi chụp lại nội dung hợp đồng gửi cho Khang Gia Hào.

Sau khi ảnh được gửi qua, một lúc lâu vẫn không thấy Khang Gia Hào trả lời.

“Thế nào?”, Lâm Chính cảm thấy không ổn, lập tức hỏi.

“Bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng thực tế đây là một hợp đồng hai lớp”.

“Hợp đồng hai lớp?”, Lâm Chính ngạc nhiên: “Là ý gì?”.

“Lẽ nào Chủ tịch Lâm không phát hiện ra sao? Bên A của hợp đồng này là Tập đoàn Thẩm Thị chứ không phải khách sạn Vạn Gia!”.

“Khách sạn Vạn Gia không phải là Tập đoàn Thẩm Thị sao? Vậy thì có vấn đề gì?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Vấn đề nằm ở đó, cậu xem trang thứ hai từ dưới lên của hợp đồng viết thế nào”.

“Sau khi bên B tiếp quản khách sạn phải chấp hành nghiêm ngặt mọi quy chế của khách sạn. Nếu làm trái, khách sạn có thể truy cứu trách nhiệm của bên B dựa theo quy định pháp luật”.

“Thế thì có vấn đề gì? Nếu Tiểu Dư tiếp quản khách sạn, không phải quy chế của khách sạn sẽ do cô ấy quyết định sao? Sao cô ấy lại vi phạm quy định?”.

“Chủ tịch Lâm, có vẻ cậu không hiểu ý tôi. Tôi muốn nói với cậu là cho dù cô Tô Dư ký vào hợp đồng này, cô ấy cũng không phải người nắm quyền thực tế của khách sạn Vạn Gia. Khách sạn Van Gia vẫn là của nhà họ Thẩm, hơn nữa… nhà họ Thẩm có thể tùy ý sửa đổi quy chế của khách sạn Vạn Gia. Nếu nhà họ Thẩm sửa đổi một điều lệ nào đó khiến cô Tô Dư không chấp nhận được, vậy thì ngày hôm sau, nhà họ Thẩm sẽ có thể đưa cô Tô Dư ra tòa”, Khang Gia Hào nghiêm túc nói.

“Cái gì?”.

Vẻ mặt Lâm Chính sa sầm.

“Tôi đề nghị cậu hãy lập tức xé bỏ hợp đồng này! Theo tôi thấy, đây là hợp đồng bán thân!”, Khang Gia Hào nói.

Lâm Chính nghe vậy sao còn dám do dự, lập tức đẩy cửa vào phòng.

“Lâm Chính?”, Tô Dư ngạc nhiên.

“Hợp đồng đâu?”, Lâm Chính hạ giọng hỏi.

“Đây…”, Tô Dư lấy hợp đồng ra, đáp.

“Còn một bản nữa ở đâu?”.

“Lâm Chính, anh sao vậy?”.

“Hợp đồng này không thể ký!”, Lâm Chính nói, sau đó quay sang nhìn trợ lý: “Làm phiền anh nói với anh Thẩm, Tiểu Dư không đến khách sạn Vạn Gia nữa, hợp đồng vừa ký lập tức hủy bỏ!”.

Nhưng anh vừa dứt lời, trợ lý lại cười thành tiếng.

“Anh Lâm, thực sự xin lỗi, ngay thời điểm cô Tô Dư ký tên lên hợp đồng, hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật. Hơn nữa, sếp Thẩm của chúng tôi không định hủy bỏ nó! Xin mời cô Tô lập tức thực hiện nội dung trên hợp đồng, nếu không, chúng tôi có quyền kiện cô vi phạm hợp đồng”, trợ lý nói.

“Nhưng… vì sao tôi phải làm bạn gái Thẩm Ngọc Minh tham gia tiệc sinh nhật của anh ta? Trên hợp đồng có nội dung này sao?”.

“Đây không phải nội dung trên hợp đồng, mà là quy chế của khách sạn. Nhân viên quản lý của khách sạn phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Thẩm Ngọc Minh. Cô là nhân viên quản lý của khách sạn, cần phải tuân chủ quy chế của khách sạn, nếu không thì nghĩa là cô đang làm trái hợp đồng. Chúng tôi có thể kiện cô ra tòa!”, trợ lý cười nói.

“Anh…”, Tô Dư tức giận.

Đề phòng hết mức vẫn bị lọt vào bẫy của người ta, nhưng hối hận cũng đã muộn.

“Kiện thì kiện!”, Tô Dư tức giận, nghiến răng nghiến lợi: “Các người hãm hại tôi như vậy, tôi không sợ các người đâu, cùng lắm thì ra tòa! Tôi làm việc ngay thẳng, dù có thua kiện, tôi đền tiền là được!”.

“Nếu vậy thì cô Tô Dư, xin mời cô chuẩn bị sẵn mười tỷ tệ đi. Có hợp đồng ở đây, giấy trắng mực đen, nếu ra tòa thì cô sẽ thua chắc. Theo như nội dung trên hợp đồng, cô có thể sẽ phải bồi thường mười tỷ tệ. Cô chắc là mình muốn thưa kiện chứ?”, trợ lý nheo mắt cười nói.

“Cái gì? Mười tỷ?”.

Tô Dư sợ đến mức ngồi tê liệt trên ghế.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom