• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (17 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1501-1505

Chương 1501: Tôi ở đây này

“Ồ?”.

Nghe được lời đó, Lâm Chính dừng bước, nghiêng đầu nhìn.

Rất đông xe ô tô chạy về phía này, bàn ghế trang trí dọc đường đều bị tông nát, xông thẳng vào vườn hoa sau nhà.

Trừ bọn họ ra, còn có nhiều bóng người nhảy ra từ bốn phương tám hướng.

Bọn họ đều đứng trên tường rào, lạnh lùng nhìn vào bên trong.

Khí tức của mỗi người đều vô cùng dày nặng, cao siêu đáng sợ, khiến người ta chấn động.

Tất cả đều là cao thủ bậc nhất!

Vườn hoa sau nhà lập tức bị bao vây.

Mọi người đều kinh hãi.

“Không ngờ một nhà họ Thẩm nho nhỏ lại có nhiều cao thủ như vậy! Thần Quân, chúng ta xem thường nhà họ Thẩm rồi”, Nguyên Tinh bước tới trước, khẽ giọng nói.

“Ông đối phó được không?”, Lâm Chính hỏi.

“Trước mắt thì dư sức”, Nguyên Tinh nói.

“Vậy được, những người này giao cho ông, tôi đi giết Thẩm Ngọc Minh!”.

Lâm Chính nói xong, đi về phía Thẩm Ngọc Minh.

Lúc này Thẩm Ngọc Minh vô cùng kiêu căng, vẻ kính nể và sợ hãi đã biến mất không còn dấu vết.

Cao thủ nhà họ Thẩm đã đến, anh ta đã có lòng tin đương nhiên không hề sợ hãi, lập tức thẳng lưng lên, quát: “Chủ tịch Lâm, đứng lại đi!”.

Lâm Chính lạnh nhạt nhìn anh ta, nhưng bước chân vẫn không dừng lại.

“Họ Lâm kia! Anh thật to gan! Không nghe thấy tôi nói gì sao? Anh xem người nhà họ Thẩm chúng tôi không tồn tại sao?”, Thẩm Ngọc Minh nhíu mày, lại quát lên lần nữa.

Nhưng… Lâm Chính vẫn không dừng bước.

“Ngọc Minh, cháu lùi ra sau đi!”.

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc mặc áo trắng đáp xuống từ trên tường vây, ngăn trước mặt Lâm Chính.

“Chú ba!”, Thẩm Ngọc Minh hô lên.

“Ừ”.

Người đàn ông đầu trọc được gọi là chú ba đó gật đầu, đôi mắt như hổ sói thì lại nhìn chằm chằm Lâm Chính.

“Chú ba! Thần y Lâm này thật sự đáng chết! Cháu thấy anh ta hoàn toàn không xem nhà họ Thẩm chúng ta ra gì”, Thẩm Ngọc Minh nói.

“Điều đó sao chú lại không biết”, người đàn ông đầu trọc nhìn chằm chằm Lâm Chính: “Thần y Lâm, cậu thật là ngang tàng! Tôi biết bây giờ cậu đã khác xưa, nhưng nhà họ Thẩm chúng tôi cũng không phải người dễ bắt nạt. Cậu ở ngoài hô mưa gọi gió là chuyện của cậu, nhưng nếu cậu tác oai tác quái ở đây… thì không được rồi!”.

“Ồ? Thế nên nhà họ Thẩm các người định đấu với tôi sao?”, Lâm Chính nhìn ông ta, nói.

“Thần y Lâm, nhà họ Thẩm chúng tôi không có ý đối đầu với cậu, cũng không muốn đối đầu với cậu, nhưng nhà họ Thẩm chúng tôi không hề sợ phiền phức! Nếu thần y Lâm đồng ý ngồi xuống bàn bạc với chúng tôi, xóa bỏ hiểu lầm, có lẽ không cần phải tranh đấu!”.

“Tôi chỉ hỏi các người một câu, cái chết của Tô Dư là nhà họ Thẩm các người gây ra đúng không?”.

“Không biết, tôi… chúng tôi hoàn toàn không biết!”, Thẩm Ngọc Minh vội hô lên.

“Không thừa nhận? Cũng không sao!”, trong mắt Lâm Chính lộ ra sự lạnh lẽo, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Hôm nay tôi đến đây chỉ để giết Thẩm Ngọc Minh, nếu nhà họ Thẩm các người dám can thiệp, vậy tôi… sẽ diệt nhà họ Thẩm các người!”.

“Láo toét!”.

“To gan!”.

“Ngông cuồng!”.

Người nhà họ Thẩm nổi giận, thi nhau hét lên.

“Thần y Lâm, cậu đừng quá đáng!”, người đàn ông đầu trọc khẽ quát.

Lâm Chính không nói, đồng tử đột nhiên dãn ra, người giống như ảo ảnh nhảy vọt về phía ông ta, đồng thời chưởng hóa thành quyền đánh mạnh về phía đó.

“Bài Sơn Chưởng!”, người đàn ông đầu trọc cũng hét lên, trở tay đánh tới một chưởng.

Ầm!

Tiếng nổ vang lên.

Quyền chưởng tách ra.

Lâm Chính không hề nhúc nhích, còn cơ thể người đàn ông đầu trọc lại hơi run rẩy, vội vàng lùi ra sau.

“Chú ba!”.

“Ông ba!”.

Đám người kia vội vàng đỡ ông ta.

“Chú ba, chú không sao chứ?”, Thẩm Ngọc Minh vội hỏi.

“Không sao… Không ngờ thực lực của thần y Lâm lại mạnh như vậy. Xem ra lời đồn không phải giả, năng lực của người này đã đạt tới top 10 thiên kiêu!”, ông ta nói.

“Vậy… Vậy phải làm sao?”, Thẩm Ngọc Minh kinh hãi hỏi.

“Không sao, nơi này là địa bàn của nhà họ Thẩm, có nhiều người nhà họ Thẩm chúng ta ở đây như vậy, sao phải sợ một thần y Lâm?”, ông ta gằn giọng, nói.

“Chú ba, thần y Lâm không phải chỉ có một mình, ông lão bên cạnh anh ta cũng lợi hại, phải vô cùng cẩn thận!”.

“Ông lão? Đó là ai?”.

“Đó…”, Thẩm Ngọc Minh do dự một lúc, sau đó cười nói: “Chắc chỉ là một ông già bình thường thôi, lai lịch cụ thể cháu cũng không rõ”.

“Thế à? Vậy được, giải quyết ông ta luôn một thể!”.

Ông ta hét lên, lập tức ra lệnh cho tất cả cao thủ nhà họ Thẩm tấn công về phía Lâm Chính.

Đại chiến lập tức mở màn.

Thẩm Ngọc Minh kinh hãi, liên tục lùi về sau.

“Cậu chủ, vì sao không nói thật với chú ba người đó chính là thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng Giáo?”, tâm phúc ở bên cạnh tiến lại gần, hỏi.

“Cậu ngốc à! Nếu để chú ba biết thân phận của người kia đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ không dám đắc tội. Đến lúc đó, gia tộc sẽ đẩy tôi ra gánh tội, chúng ta tiêu đời là cái chắc!”, Thẩm Ngọc Minh nhỏ giọng nói.

“Cậu chủ, cậu làm việc cho gia tộc, sao gia tộc lại đẩy cậu ra?”.

“Ha, cậu không hiểu gì cả, gia tộc như nhà họ Thẩm chúng ta xưa nay chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhà họ Thẩm hoàn toàn không biết Đông Hoàng Giáo có quan hệ với thần y Lâm, nếu không thì sao dám đắc tội? Nếu bọn họ biết thì chắc chắn sẽ giao nộp tôi đổi lấy sự hòa giải. Vì vậy nên tôi không thể nói ra, để bọn họ chiến đấu với nhau, không còn cách nào hòa giải thì tôi mới có đường sống!”.

“Nhưng mà cậu chủ, làm vậy chẳng phải sẽ hại nhà họ Thẩm hay sao?".

“Hừ! Cậu nghĩ quá đơn giản về nhà họ Thẩm chúng tôi rồi! Cậu nghĩ nhà họ Thẩm chúng tôi chỉ có chút năng lực này thôi sao?”.

Thẩm Ngọc Minh lộ ra nụ cười nhạt: “Đợi đi, thần y Lâm sẽ phải hối hận vì đã đối địch với nhà họ Thẩm chúng ta”.

Người bên cạnh gật đầu.

Đúng lúc đó.

Rầm rầm rầm…

Mấy tiếng động vang lên, vài bóng người bay về phía Thẩm Ngọc Minh, ngã xuống bên cạnh anh ta.

Nhìn lại thì hóa ra là cao thủ của nhà họ Thẩm!

Trong đó có cả người đàn ông đầu trọc.

“Chú ba? Chú…”, Thẩm Ngọc Minh mở lớn mắt, kinh hãi.

Người đàn ông không đứng dậy được, miệng toàn máu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía trước.

“Rốt cuộc ông là ai?”, ông ta quát lớn.

Mà người đang đi về phía ông ta chính là Nguyên Tinh.

“Không phải tôi đã nói với các người rồi sao? Tôi là thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng Giáo, Nguyên Tinh! Nhà họ Thẩm các người ếch ngồi đáy giếng không nhận ra tôi?”.

“Thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng Giáo?”.

Người đàn ông đầu trọc run rẩy, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngọc Minh: “Ngọc Minh, cháu lừa chú?”.

“Chú ba, cháu… cháu cũng không biết!”, Thẩm Ngọc Minh run rẩy, vội nói.

“Cháu… Chết tiệt!”.

Người đàn ông tức giận, nhưng bây giờ không phải lúc dạy dỗ Thẩm Ngọc Minh.

Vù!

Nguyên Tinh lại xông tới lần nữa, khí thế như cầu vồng, không thể ngăn đỡ.

“Dừng lại!”.

Cao thủ nhà họ Thẩm ở xung quanh đồng loạt bao vây lại.

Người đàn ông đầu trọc dùng hết sức chống đỡ đòn tấn công.

Hai bên lại lao vào chiến đấu.

Nhà họ Thẩm dựa vào ưu thế nhân số mà chiến đấu ngang tài ngang sức với Nguyên Tinh, tạm thời xem như đã kìm hãm được.

“Hay!”.

Thẩm Ngọc Minh mừng rỡ.

Chốc lát sau, anh ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, sắc mặt bỗng chốc trắng nhợt.

“Cậu chủ, cậu sao vậy?”, người bên cạnh vội hỏi.

“Thần y Lâm đâu rồi?”, Thẩm Ngọc Minh run rẩy hỏi.

Người bên cạnh cũng kinh ngạc.

Phải, thần y Lâm ở đâu?

Sao không thấy anh ta tham gia chiến đấu?

Chẳng lẽ…

Thẩm Ngọc Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ.

Đúng lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên từ sau lưng anh ta.

“Tôi ở đây này”.

Trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Minh cảm thấy lạnh toát từ đầu tới chân.

Đợi đến khi xoay người lại mới thấy, Lâm Chính đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay…
Chương 1502: Anh phải chết!

Cơ thể Thẩm Ngọc Minh cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy.

Anh ta nhìn thấy trong mắt Lâm Chính tràn đầy sự tịch mịch và oán hận.

Đó là nỗi oán hận không thể hóa giải.

Sự thù hận khiến người ta không thể buông bỏ.

Đó là quyết tâm của Lâm Chính!

Giờ phút này Thẩm Ngọc Minh mới hiểu, trừ khi Lâm Chính chết, nếu không, mọi thứ trên thế gian không gì có thể ngăn cản anh báo thù!

“Thần y Lâm, tôi… tôi… tôi vô tội. Cái chết của cô Tô Dư thật sự… thật sự không liên quan đến tôi”, Thẩm Ngọc Minh hoàn hồn lại, gian nan lùi về sau.

Nhưng vô dụng.

Lâm Chính đặt một tay lên vai anh ta, ánh mắt vẫn bình tĩnh và oán hận.

“Cậu… Cậu chủ cẩn thận…”.

“Thả cậu chủ của chúng tôi ra…”.

Người bên cạnh run lẩy bẩy hét lên, cũng có người xông lên muốn ngăn cản.

Nhưng giây sau…

Ầm!

Nắm đấm của Lâm Chính nhanh đến mức như biến thành vô hình, đấm xuyên qua đầu người đó.

Đầu người đó nổ tan tành như quả dưa hấu, tử vong tại chỗ, vô cùng thê thảm.

“Hả?”.

Người xung quanh đều bị dọa sợ.

Thẩm Ngọc Minh cũng tuyệt vọng tột cùng, vội vàng quay đầu lại định cầu cứu chú ba.

Nhưng khi anh ta quay đầu mới biết lúc này không còn ai có thể cứu anh ta!

Người đàn ông đầu trọc và những người khác vẫn còn đang chiến đấu với Nguyên Tinh.

Nhưng lần này hai bên không phải đánh ngang nhau, mà là Nguyên Tinh dốc hết sức kìm chân đám người đó.

Người đàn ông đầu trọc và các cao thủ nhà họ Thẩm không thể thoát khỏi Nguyên Tinh, càng đừng nói tới phân thân ra cứu Thẩm Ngọc Minh.

Hai chân Thẩm Ngọc Minh nhũn ra, trong lòng tuyệt vọng, không đứng vững được nữa, ngã xụi lơ trên đất.

Anh ta run rẩy, ngẩng đầu nhìn Lâm Chính.

“Thần y Lâm, tôi… tôi thật sự vô tội mà”.

“Đêm hôm đó, anh gọi điện cho Tô Dư rốt cuộc đã nói gì với Tô Dư?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

“Tôi… Tôi không nói gì cả, tôi… tôi… tôi… chỉ… chỉ bảo cô ấy mau chóng nghỉ ngơi…”, ánh mắt Thẩm Ngọc Minh dao động, nói lắp bắp.

Lâm Chính nghe vậy, ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt anh ta.

“Thẩm Ngọc Minh, nếu anh thành thật nói ra, thật ra… tôi có thể xử lý anh nhẹ nhàng một chút”.

“Chủ tịch Lâm, tôi nói sự thật…”.

“Nếu anh còn cố chấp, tiếp tục lừa dối tôi… Anh nên biết, tôi là một bác sĩ, còn là một bác sĩ Đông y. Tôi có hàng vạn cách có thể khiến một người sống biến thành sống không bằng chết, anh… thật sự muốn trải nghiệm sao?”, Lâm Chính nói.

Giọng nói như ma quỷ.

Thẩm Ngọc Minh sợ đến mức toàn thân không ngừng run rẩy điên cuồng, suýt chút nữa linh hồn rời khỏi xác. Nhưng anh ta biết kết cục của việc thẳng thắn là gì, anh ta dự định tiếp tục cắn răng kiên trì, không chịu thừa nhận.

Lâm Chính nhẹ nhàng đâm từng cây châm bạc vào ngực anh ta.

“Á!”.

Thẩm Ngọc Minh ngã thẳng xuống đất, đau đớn lăn lộn, gào khóc điên cuồng, không ngừng gãi người mình.

“Ngứa quá! Ngứa quá! Khó chịu quá, a!”.

Thẩm Ngọc Minh hét lên, da thịt trên người bị cào rách, lộ ra những vết máu.

Người bên cạnh đều bị dọa sợ.

Lâm Chính rút châm bạc trên ngực anh ta ra. Trong nháy mắt, sự ngứa ngáy trên người Thẩm Ngọc Minh biến mất, người cũng dừng lăn lộn.

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Thẩm Ngọc Minh giống như đã già đi mấy tuổi. Tinh thần bỗng chốc suy kiệt, toàn thân đầy vết máu, cực kỳ chật vật.

Anh ta nằm dưới đất thở hổn hển.

“Bây giờ có thể nói rồi chứ?”, Lâm Chính hỏi.

“Có thể… tôi… tôi nói, tôi nói hết…”, Thẩm Ngọc Minh yếu ớt nói.

“Vậy tối ngày đó, anh gọi điện thoại đã nói cái gì?”.

“Một số… chi tiết hoàn thiện của hợp đồng…”.

“Chi tiết?”.

“Thực ra trước khi ký hợp đồng, chúng tôi đã mượn danh một công ty quảng cáo ký một hợp đồng quảng cáo đơn giản với cô Tô Dư, nhưng thực tế hợp đồng quảng cáo có liên quan đến hợp đồng ký tối hôm đó. Nếu xem riêng một hợp đồng thì không có vấn đề gì, nhưng nếu liên kết hai hợp đồng với nhau, đọc lại một lượt thì không đơn giản”.

“Nội dung của hợp đồng quảng cáo là gì?”, Lâm Chính hỏi.

“Hợp đồng quảng cáo đó là một cái bẫy! Cô Tô Dư không nhận ra, sau khi cô ấy ký hợp đồng tối hôm đó, cô ấy đã vi phạm hợp đồng quảng cáo đơn giản lúc trước. Theo nội dung trên hợp đồng quảng cáo, cô ta phải đền cho tôi mười tỷ tiền mặt!”, Thẩm Ngọc Minh nói.

“Mười tỷ?”.

Ánh mắt Lâm Chính trở nên hung dữ: “Cô ấy không thể bồi thường nổi! Anh làm như vậy là cố ý ép cô ấy tự sát đúng không?”.

“Tô Dư chết thì ngôi sao mà nhà họ Thẩm chúng tôi đào tạo ra có thể chiếm thị trường giải trí trong nước, trở thành ngôi sao nữ số một giới giải trí! Nhà họ Thẩm chúng tôi cũng có thể thống trị giới giải trí trong nước…”.

“Thế nên, đây là kế hoạch của nhà họ Thẩm?”.

“Đúng… là người nhà họ Thẩm sai tôi làm”.

Thẩm Ngọc Minh nói.

Lâm Chính hít sâu một hơi.

“Chủ tịch Lâm, bây giờ anh có thể tha cho tôi rồi chứ?”.

“Tôi nói tha cho anh lúc nào?”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Hả? Nhưng… Nhưng anh…”.

Ầm!

Lâm Chính đánh tới một quyền, đâm xuyên ngực Thẩm Ngọc Minh, đánh nát tim anh ta.

Thẩm Ngọc Minh rùng mình, hai mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn Lâm Chính.

“Thần y Lâm, anh…”.

“Anh phải chết, nếu anh thẳng thắn nói ra, tôi có thể cho anh đi một cách nhanh gọn. Nếu không, tôi sẽ giày vò anh bảy bảy bốn chín ngày mới cho anh chết!”.

Lâm Chính nói, đột ngột rút cánh tay ra.

Thẩm Ngọc Minh phun ra ngụm máu, sau đó cổ nghiêng sang bên, chết ngay tại chỗ.

“A!”.

Xung quanh vang lên vô số tiếng thét chói tai.
Chương 1503: Chúng tôi cũng có cứu binh

“Cậu chủ chết rồi! Cậu chủ chết rồi!”.

“Thần y Lâm giết chết cậu chủ rồi!”.

“Cậu chủ chết rồi!”.

Tiếng la hét kinh hoàng tuyệt vọng vang lên không dứt.

Người nhà họ Thẩm đều bị dọa sợ.

“Ngọc Minh?”.

Người đàn ông đầu trọc đang chiến đấu kịch liệt bên này quay đầu nhìn, không khỏi kinh hãi biến sắc, từ bỏ Nguyên Tinh mà lao thẳng tới đó.

“Đừng hòng chạy!”.

Nguyên Tinh thừa thế đánh ông ta một chưởng.

Ầm!

Người đàn ông đầu trọc trúng chưởng sau lưng, bay ngược ra xa, ngã xuống đất, cực kỳ chật vật.

“Ông ba!”.

Người nhà họ Thẩm tụ tập lại, tay chân luống cuống dìu ông ta dậy.

“Tôi không sao!”.

Người đàn ông đầu trọc lau máu bên khóe miệng, nhìn Thẩm Ngọc Minh không còn động tĩnh, biết anh ta đã chết, thế là chỉ đành từ bỏ.

Nguyên Tinh vẫn còn định giết tới.

“Dừng tay!”.

Người đàn ông đầu trọc quát lớn.

Nguyên Tinh không nghe.

“Đợi đã, nghe xem ông ta muốn nói gì”, Lâm Chính nói.

Lúc này Nguyên Tinh mới dừng bước.

Người đàn ông đầu trọc thở dốc, nói: “Thần y Lâm, chúng ta không cần đánh nữa rồi nhỉ? Thẩm Ngọc Minh đã chết, chuyện này cũng xem như có kết quả! Hận thù trong lòng cậu đã tiêu tan rồi nhỉ?”.

Người xung quanh nghe vậy lập tức hiểu ý của ông ta.

Đây là định dàn xếp hòa bình!

Suy cho cùng, thực lực của thần y Lâm quá mạnh, lại có thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng Giáo trợ giúp, sao nhà họ Thẩm có thể chọc vào một kẻ địch mạnh như vậy?

“Chẳng phải vừa rồi ông nói nếu tôi động vào Thẩm Ngọc Minh, ông sẽ khiến tôi không ra khỏi cánh cửa này được sao? Bây giờ tôi đã giết Thẩm Ngọc Minh, có phải ông nên thực hiện lời tuyên bố của ông lúc nãy hay không?”, Lâm Chính nói.

Người đàn ông đầu trọc biến sắc, nói: “Vừa rồi là tôi có mắt không tròng, không biết năng lực của thần y Lâm. Bây giờ tôi đã biết thần y Lâm có bản lĩnh hơn người, lại có Đông Hoàng Giáo trợ giúp, tôi phục cậu rồi, xin lỗi thần y Lâm vì lời ngông cuồng vừa nãy…”.

“Xin lỗi thì không cần. Tôi hỏi ông, chuyện ép Tô Dư tự sát là ý của ai trong nhà họ Thẩm?”, Lâm Chính hỏi.

Người đàn ông đầu trọc ngạc nhiên, lập tức hiểu ra điều gì đó, chỉ vào Thẩm Ngọc Minh đã chết: “Là ý của thằng nhóc đó!”.

Đây là định đổ tội cho người đã chết!

“Ông đang đùa bỡn tôi?”, Lâm Chính lạnh lùng nói: “Thẩm Ngọc Minh vẫn chưa có quyền quyết định ở nhà họ Thẩm các ông!”.

“Thần y Lâm, tôi nói sự thật”, người đàn ông đầu trọc do dự một lúc, nói.

“Tôi cho ông một phút, trong vòng một phút phải nói ra tất cả những người tham gia vào chuyện này, đồng thời đáp ứng với tôi giao bọn họ ra. Nếu không, tôi sẽ diệt cả nhà họ Thẩm!”, Lâm Chính nói.

Đám người kia kinh hãi, da đầu tê rần.

Người đàn ông đầu trọc cũng sững sờ.

“Ông ba, chuyện này… phải làm sao?”.

“Với thực lực của thần y Lâm, cộng thêm ông lão kia, chúng ta… e là không phải đối thủ”.

Đám người run rẩy, sợ hãi tột cùng.

Người đàn ông đầu trọc cắn răng, khẽ nói: “Chuyện đến nước này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không cúi đầu, e là sẽ chết ở đây!”.

“Ông ba, ý ông là…”.

Người đàn ông đầu trọc không đáp, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Chính: “Thần y Lâm, tôi có thể nói với cậu những ai đã tham gia vào chuyện này, nhưng có thể giao người ra hay không không phải tôi nói là được. Cậu phải để chúng tôi về, xin gia chủ giao nộp người ra để xoa dịu lửa giận của cậu!”.

“Để một người về báo tin là được, những người khác cứ đợi ở đây!”, Lâm Chính nói.

“Thần y Lâm, cậu…”.

“Sao? Các người có ý kiến gì sao?”, Lâm Chính liếc nhìn người đàn ông đầu trọc.

Trong lòng ông ta cũng tràn ngập lửa giận, nhưng không có cách nào, chỉ có thể nghiêng đầu nói: “Tiểu Giả!”.

“Ông ba!”.

Người tên Tiểu Giả vội vàng lên tiếng.

“Cậu mau quay về xin gia chủ giao những người tham gia vào chuyện này ra theo lời thần y Lâm, nói gia chủ dẫn bọn họ đến đây giao cho thần y Lâm, để thần y Lâm xử trí, nghe rõ chưa?”, người đàn ông đầu trọc nhìn Tiểu Giả, không ngừng chớp mắt, nói.

Tiểu Giả không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ý của ông ba, ngay lập tức gật đầu: “Ông ba yên tâm, tôi quay về ngay”.

“Được!”.

Không lâu sau, Tiểu Giả chạy ra khỏi sân sau.

Những người khác thì thành thật chờ đợi ở đó, có người của Lâm Chính trông coi.

“Thần y Lâm, hình như bọn họ đi gọi cứu binh!”, Nguyên Tinh liếc nhìn bóng lưng rời đi của Tiểu Giả, không nhịn được nói.

“Cứ để bọn họ đi gọi… Đúng rồi, cứu binh của chúng ta khi nào tới?”, Lâm Chính hỏi.

Nguyên Tinh lấy điện thoại đời cũ ra xem đồng hồ, bình tĩnh nói: “Có lẽ là nửa tiếng nữa!”.

“Bao nhiêu người?”.

“Theo lời dặn của cậu, tất cả mọi người đều đến”, Nguyên Tinh cung kính nói.

“Tốt!”.

Lâm Chính gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần.

Người đàn ông đầu trọc ở bên này thì sắp sợ vỡ mật.

Thần y Lâm… cũng có cứu binh?
Chương 1504: Ai làm?

Cứu viện của thần y Lâm ư? Đó là những người như thế nào vậy?

Dương Hoa sao?

Nếu là Cung Hỉ Vân của Dương Hoa hay Từ Thiên thì không có gì phải sợ.

Thế nhưng…đến cả thái thượng lão Nguyên Tinh của Đông Hoàng Giáo cũng ở bên cạnh thần y Lâm thì có phải là Đông Hoàng Giáo cũng đã thần phục thần y Lâm rồi không?

Hơn nữa có tin đồn rằng cả Kỳ Lân Môn, Vong Ưu Đảo – các tông phái ẩn thế khác cũng có liên kết với thần y Lâm. Nếu nhưng thế lực này mà liên minh lại thì chắc chắn kết cục của nhà họ Thẩm sẽ vô cùng thê thảm

“Lần này giẫm phải đinh rồi”.

Người đàn ông đầu trọc mặc áo bào trắng mặt tái mét, nhìn Lâm Chính: “Thần y Lâm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…lẽ nào…thật sự không có cách giải quyết sao? Nhà họ Thẩm đồng ý đưa ra thành ý cao nhất chỉ mong thần y Lâm bớt giận.

“Ông có thể đại diện được cho nhà họ Thẩm à?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Có thể…đương nhiên là có thể” người này vội vàng lên tiếng: “Anh của tôi chính là gia chủ nhà họ Thẩm. Tôi tin là anh tôi nhất định sẽ đồng ý với quyết sách của tôi".

“Được, nếu ông đã có thành ý như vậy thì gọi những người có liên quan tới chuyện này giao cho tôi xử lý, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?”, Lâm Chính thản nhiên nói,

Người đàn ông đầu trọc giật mình: “Thần y Lâm…thật sự…không có cách xử lý nào khác sao?”

“Không”

“Đó chỉ là một nghệ sĩ của công ty cậu thôi mà…tôi biết cậu đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để xây dựng hình tượng cho cô ấy, nhưng những tổn thất đó chúng tôi đều có thể bồi thường cho cậu…”

“Ông cho rằng Tô Dư chỉ là một nghệ sĩ của Dương Hoa thôi sao?”, Lâm Chính đanh mắt.

Người đàn ông giật mình: “Vậy…cô ấy còn là ai?”

“Em gái tôi”, Lâm Chính điềm đạm nói

"Em ...gái”, người đàn ông bàng hoàng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn nở nụ cười: “Thần y Lâm, nếu như chỉ vì một người phụ nữ thì hà tất phải như thế? Nhà họ Thẩm chúng tôi có thể tặng cậu vô số người đẹp. Phụ nữ mà…có thể thiếu được sao?”

“Xem ra ông không có thành ý rồi. Tôi nói em gái là em gái thật, chứ không phải ý kia. “

“Sao…có thể được chứ?”, người đàn ông không tin.

Ông ta không hề có thông tin này. Trước khi ra tay với Tô Dư thì bọn họ cũng đã điều tra, Tô Dư căn bản chẳng có liên quan gì tới chủ tịch Lâm. Việc anh bồi dưỡng cô ấy cũng chủ yếu là thông qua Tống Kinh.

Nhà họ Thẩm thấy, Tô Dư còn có mối quan hệ sâu sắc với Tống Kinh hơn cả với chủ tịch Lâm nữa.

“Ông có biết Lâm Chính không?”, Lâm Chính hỏi.

“Lâm Chính? Sao có thể không biết được. Chủ tịch Lâm, đó là chồng của cô Tô Nhu – người mà cậu đang để ý mà...ít nhiều chúng tôi cũng có tìm hiểu”, người đàn ông đầu trọc mỉm cười.

“Vậy ông có biết Tô Dư và Lâm Chính là mối quan hệ gì không?”, Lâm Chính lại hỏi.

“Biết chứ, Tô Dư là chị vợ của Lâm Chính” .

“Đúng vậy, vậy chị vợ của Lâm Chính bị ức hiếp thì cậu ấy có ngồi yên được không?”

“Điều này…chủ tịch Lâm…cậu có ý gì?”, người đàn ông đầu trọc bỗng có dự cảm chẳng lành.

Lâm Chính chỉ sà tới gần, siết cổ người đàn ông và kéo lại gần: “Tôi – chính là Lâm Chính”.

Dứt lời, người đàn ông tưởng như sét đánh ngang tai. Ông ta hóa đá. Đầu óc ông ta trở nên trống rỗng. Ông ta trố tròn mắt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú với vẻ không dám tin

Lâm Chính sao? Người là trò cười của cả Giang Thành đó sao? Người mà bị cắm sừng của cả cái đất nước này đó ư? Đó là một thằng rể vô dụng mà. Người như vậy sao có thể chính là thần y Lâm vô song được chứ?

“Không thể nào…không thể nào!”, ông ta run rẩy, mặt cắt không ra máu.

Lâm Chính không hề nói gì, chỉ rút ra một cây châm và đâm vào cổ mình. Trong nháy mắt, khuôn mặt anh biến thành nét mặt của Lâm Chính.

Người đàn ông trợn ngược mắt. Lâm Chính lại rút cây châm ra. Dáng vẻ của thần y Lâm lại xuất hiện trở lại. Người đàn ông đầu trọc ngồi phịch xuống đất. Ông ta không dám tin vào mắt mình.

“Nhà họ Thẩm hại chết chị vợ của tôi. Các người cảm thấy chuyện này cứ thế là xong sao?”, Lâm Chính vỗ vai ông ta, gằn giọng.

“Thần y Lâm, thật sự…không thể thương lượng được nữa à?”, người đàn ông run rẩy.

“Không”.

Lâm Chính lắc đầu, điềm đạm nói: “Tôi biết vừa rồi ông để người của ông về là để điều động cứu viện. Thế nhưng tôi không hề nói dối, bởi vì mục đích của tôi ở đây chính là để giết cả nhà các người. Ngay từ đầu các người đã được mặc định là sẽ chết rồi”.

Giọng nói như ma quỷ của anh khiến người đàn ông đầu trọc toát mồ hôi lạnh. Ông ta loạng choạng.

“Không”, ông ta bừng tỉnh, vội hét lớn: Thần y Lâm, cậu không thể làm như vậy được".

Đám đông xung quanh sợ hết hồn. Hai người họ đứng rất gần và nói rất khẽ nên những người xung quanh không biết là họ đang nói gì. Họ chỉ bị giật mình bởi biểu cảm của người đàn ông.

Rõ ràng là ông ta đang vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Chính không nói gì, chỉ đứng im chờ đợi.

Đúng lúc này, một dãy xe hơi chạy tới. Cửa xe mở ra, cao thủ nhà họ Thẩm bước xuống.

Thẩm Hạo Thắng – gia chủ nhà họ Thẩm cũng đã có mặt.

Ông ta bước tới với khuôn mặt tối sầm đầy vẻ tức giận. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Minh nằm bất động dưới đất, Thẩm Hạo Thắng khựng người giống như mất hồn. Ông ta run rẩy ôm lấy thi thể của Thẩm Ngọc Minh.

“Ngọc Minh, đừng sợ…bố tới rồi, đừng sợ. Bố đưa con về nhé”, Thẩm Hạo Thắng rơi nước mắt, ôm chặt cơ thể con trai. Trái tim ông ta như vỡ ra.

“Anh cả…”, người đàn ông đầu trong hét lên.

“Là ai làm?”, Thẩm Hạo Thắng hỏi.

“Tôi”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại.

“Cậu…cậu chính là thần y Lâm?”, Thẩm Hạo Thắng hỏi bằng vẻ vô cảm.

“Đúng vậy”.

“Tại sao lại giết con trai tôi?”

“Người nhà họ Thẩm giết người của tôi thì tôi giết con trai ông, có vấn đề gì không?”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Thần y Lâm, có phải cậu thấy cậu là nhất trên đời này không? Có phải cậu cho rằng ở trong đất nước này cậu muốn làm gì thì làm? Người khác đều phải sợ cậu?”

Thẩm Hạo Thắng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ điên dại: “Tôi nói cho cậu biết, tôi – Thẩm Hạo Thắng ..tuyệt đối không sợ cậu”.

Lâm Chính không nói gì. Thẩm Hạo Thắng đặt thi thể của Thẩm Ngọc Minh xuống đất và hét lớn: “Người đâu”.

“Có ạ”, người nhà họ Thẩm lập tức lao lên.

Có tới cả ngàn người….
Chương 1505: Cứu viện của chúng ta tới rồi

“Hả?”, Mấy người Từ Thiên sững sờ.

Nguyên Tinh liếc nhìn xung quanh nhưng cũng không cảm thấy quá căng thẳng. Lâm Chính thì vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm vốn có.

Lúc này, Từ Thiên nghe điện thoại. Ông ta tái mặt, vội chạy tới nói nhỏ với Lâm Chính.

“Chủ tịch Lâm, người nhà họ Thẩm tới cả rồi. Bên ngoài đỗ hàng trăm chiếc xe, hơn nữa vẫn còn đang lũ lượt kéo tới.

“Vậy sao? Vậy thì tốt, đỡ lãng phí thời gian tôi xử lý cả nhà Thẩm Thị”, Lâm Chính gật đầu.

Từ Thiên nghe thấy vậy định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Ông ta không rõ lắm mọi chuyện. Với tình hình trước mắt, người của họ ít thế này thì có lẽ chẳng bõ bèn gì. Từ Thiên lo lắng lắm, Nguyên Tinh và Lâm Chính ngược lại rất điềm đạm. Thế nên ông ta cũng đành phải ngoan ngoãn đứng yên ở đó.

“Thần y Lâm, tôi có biết về sự tích của cậu. Nghe nói đến cả Cổ Phái cũng bị cậu hạ gục rồi. Mặc dù cụ thể thế nào tôi không biết nhưng tôi nói cậu nghe, Cổ Phái không xử lý được cậu không có nghĩa nhà họ Thẩm chúng tôi cũng thế. Hôm nay, chắc chắn tôi sẽ bắt cậu phải đền mạng cho con trai tôi”, Thẩm Hạo Thắng gầm lên, đôi mắt hằm hằm sát khí.

“Anh cả, không được đâu”.

Người đàn ông đầu trọc vội vàng lao lên kéo tay của Thẩm Hạo Thắng: “Anh cả, đừng, đừng có phạm phải sai lầm nữa. Nếu đấu nhau với thần y Lâm thì nhà họ Thẩm chúng ta sẽ xong đời đấy”.

“Chú đang nói linh tình gì vậy? Con trai tôi chết rồi, chú là chú ba mà lẽ nào lại không muốn báo thù cho nó sao?”, Thẩm Hạo Thắng tức giận đẩy người đàn ông đầu trọc ra: “Xông lên! Giết chết thần y Lâm cho tôi”.

"Không được lên, không ai được hành động, nếu không sẽ bị đuổi hết ra khỏi nhà họ Thẩm”.

Người đàn ông đầu trọc gầm lên. Những người thuộc hạ đang định lao lên bèn nhìn nhau.

Thẩm Hạo Thắng tức giận quát: “Rốt cuộc ông ta là gia chủ hay tôi là gia chủ? Xông lên! Nghe thấy chưa? Lẽ nào các người muốn chống lại mệnh lệnh của tôi??”

“Vâng thưa ông”, đám đông gật đầu.

“Không!”, người đàn ông đầu trọc lao tới trước, ngăn đám thuôc hạ lại. Tất cả đều bàng hoàng.

“Chú ba! Chú thật sự muốn đối đầu với tôi sao?”, Thẩm Hạo Thắng tức run.

Người đàn ông đầu trọc quỳ phụp xuống, dập mạnh đầu, sau đó vừa dập vừa gào lên: “Anh cả, nghe em nói một câu thôi, đừng đối đầu với thần y Lâm nữa. Coi như em cầu xin anh. Anh cả…em xin anh đấy”.

Ông ta vừa khóc lóc vừa xin xỏ giống như một kẻ điên. Máu tứa ra từ trán người đàn ông.

Người nhà họ Thẩm trố tròn mắt. Đến cả Thẩm Hạo Thắng cũng bàng hoàng. Hành động của người em khiến ông ta không hiểu gì.

Cậu ta đang làm gì vậy?

“Gia chủ…chuyện này…”, đám đông bối rối.

Sắc mặt của Thẩm Hạo Thắng trông vô cùng khó coi. Ông ta siết chặt nắm đấm: “Chú ba, chú điên rồi sao? Đội quân tinh nhuệ của nhà họ Thẩm hôm nay đều ở đây, lẽ nào lại không đối phó nổi với thần y Lâm”.

“Không, anh cả, anh không chỉ phải đối phó với mỗi thần y Lâm đâu mà còn đối đầu với một thế lực khổng lồ. Thần y Lâm không hề đơn giản như anh nghĩ đâu”, người này lại gào lên.

“Chú coi thường nhà họ Thẩm đến vậy cơ à?”

Thẩm Hạo Thắng giơ tay lên: “Để tôi cho chú thấy sức mạnh thật sự của nhà họ Thẩm chúng ta”.

Dứt lời.

Vụt vụt…Âm thanh kỳ lạ đồng loạt vang lên. Hàng trăm bóng hình bay vào, đáp xuống mái nhà, tường, sân của trang viên nhà họ Thẩm. Đồng thời các cao thủ khác từ bốn phương tám hướng cũng chạy vào.

Đúng vậy. Đám cao thủ này nhảy vào đây đấy!

Bọn họ có thể nhảy cao tới bảy, tám mét chẳng khác gì siêu nhân. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hơn nữa không chỉ có một người mà tất cả đều làm được như vậy. Tất cả những người mà Thẩm Hạo Thắng điều tới đều giỏi như thế.

Trong nháy mắt, không gian đã chật kín người nhà họ Thẩm. Giờ thì tất cả đã bị bít kín. Toàn bộ đám cao thủ đều ghim chặt ánh mắt lên Lâm Chính. Chỉ đợi một câu nói của Thẩm Hạo Thắng thôi là bọn họ sẽ xẻ Lâm Chính ra thành hàng trăm mảnh.

“Nhìn thấy chưa chú ba. Đây là đội Long Vệ của gia tộc. Toàn bộ các trưởng lão và những cao thủ tinh nhuệ nhất đều được tôi cử tới đây. Hôm nay đừng nói là thần y Lâm, ngay cả Đại La Kim Tiên có mặt thì cũng sẽ bị hạ gục thôi”, Thẩm Hạo Thắng nói.

Đây cũng là con át chủ bài của ông ta, cũng là điều khiến ông ta tự tin. Nhìn thấy cảnh tượng đó người đàn ông đầu trọc cũng phải bàng hoàng.

Thế trận này thực sự ông ta chưa nhìn thấy bao giờ. Thế nhưng…thế trận này thật sự có thể đối phó được với thần y Lâm không?

Người đàn ông không dám chắc.

“Thần y Lâm. Tôi vốn định chia cậu thành tám miếng thôi. Nhưng chú ba nhà tôi xin cho cậu thì tôi nể mặt chú ấy, chỉ cần cậu dập đầu trước thi thể con trai tôi rồi nhận tội, tôi sẽ để cậu ra đi mát mặt hơn chút. Về phần những người bên cạnh cậu, tôi cũng sẽ không là khó họ, sẽ tha cho họ, cậu thấy thế nào?”, Thẩm Hạo Thắng nói với vẻ vô cảm.

Lâm Chính chỉ lắc đầu từ chối.

“Vậy cậu thật sự muốn chết không toàn thây sao?”, Thẩm Hạo Thắng tức giận.

“Muốn tôi chết không toàn thây được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của ông đã", Lâm Chính nói.

“Được được, tốt lắm”, Thẩm Hạo Thắng tức run.

“Nếu đã vậy thì đừng có trách tôi đấy. Chú ba, không phải là tôi không cho cậu ta cơ hội đâu đấy nhé. Nhưng cậu ta không biết quý trọng. Chú tránh qua một bên, nếu không tôi xử lý cả chú luôn đấy”

“Anh cả”.

“Giết cậu ta cho tôi” , Thẩm Hạo Thắng gầm lên, ông ta lao lên trước. Ông ta đã ra tay thì chắc chắn những người khác sẽ không do dự.

Cả bầu không khí trở nên sục sôi. Đúng lúc trận chiến sắp bắt đầu thì một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.

“Chủ tịch Lâm, đội cứu viện tới rồi”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom