• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1506-1510

Chương 1506: Bái kiến thần y Lâm

Cứu viện?

Người nhà họ Thẩm ngạc nhiên vô cùng.

Thẩm Hạo Thắng cũng âm thầm nhíu mày.

Thần y Lâm còn có cứu viện?

Hừ, mặc kệ!

Bây giờ ông ta chỉ muốn Lâm Chính chết!

Đúng lúc này, một giọng hét lớn vang lên.

“Gia chủ! Gia chủ!”.

Giọng nói đó làm mọi người kinh ngạc.

Bọn họ vội vàng nhìn về phía người nói, lúc này mới nhìn thấy là quản gia vội vàng chạy vào.

Quản gia vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, bò lăn vào trong này.

Người nhà họ Thẩm đều dừng tay.

Kể cả Thẩm Hạo Thắng.

Ông ta cảm thấy không ổn.

Quản gia đã theo ông ta mấy chục năm, làm việc luôn rất trầm ổn, vì sao lần này lại kinh hoàng thất thố như vậy?

“Chuyện gì khiến ông thất thố như vậy? Thật mất mặt!”, Thẩm Hạo Thắng nhíu mày hỏi.

“Gia chủ! Tới rồi! Tới rồi…”, quản gia nói năng lộn xộn, run lẩy bẩy, vô cùng bàng hoàng.

“Cái gì tới rồi? Ông nói đàng hoàng cho tôi!”, Thẩm Hạo Thắng cực kỳ tức giận, tát ông ta một cái, nghiêm túc quát lên.

Quản gia ôm mặt, lúc này mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng giọng nói không nhỏ, hét lên: “Đông Hoàng Giáo! Người của Đông Hoàng Giáo đến rồi!”.

“Đông Hoàng Giáo?”.

Tim Thẩm Hạo Thắng đập mạnh.

Gần đây ông ta mới nghe nói tin tức về Đông Hoàng Giáo.

Nghe nói Đông Hoàng Giáo đã hoàn toàn thống nhất, Đông Hoàng Thần Quân mới đã xuất hiện.

Mặc dù Đông Hoàng Giáo nay không bằng xưa, nhưng lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, thực lực của bọn họ vẫn khiến người khác kiêng dè.

Chỉ là Đông Hoàng Giáo cách nơi này rất xa, hơn nữa nhà họ Thẩm và Đông Hoàng Giáo không có khúc mắc gì, sao bọn họ lại chạy đến đây?

“Gia chủ! Người của Cổ Phái cũng đến rồi!”.

Lúc này, một người của nhà họ Thẩm lại chạy đến, thở hổn hển truyền tin.

“Cổ Phái?”.

Thẩm Hạo Thắng sáng mắt lên, mừng rỡ nhìn sang: “Ha ha ha, đến đúng lúc lắm! Người của Cổ Phái tất nhiên là biết được nhà họ Thẩm chúng ta đang giằng co với thần y Lâm, lần này đến để giúp nhà họ Thẩm chúng ta một tay! Thần y Lâm, lần này cậu đối phó thế nào đây? Ha ha ha ha…”.

Ông ta vô cùng đắc ý, nhìn Lâm Chính với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và dữ tợn.

“Gia chủ, người của Anh Mạc Tông cũng đến rồi!”.

“Gia chủ, nhóm người bên ngoài tự xưng là phái Mã Sơn”.

“Gia chủ, người của Thiếu Cương Môn cũng đến rồi!”.

“Người nhà họ Lưu ở tỉnh Quế Vân cũng đến rồi”.



Hết người này đến người khác chạy vào báo tin.

Lần này lại khiến Thẩm Hạo Thắng thấy không ổn.

Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, vì sao những người của thế tộc tông môn này lại giống như cùng hẹn nhau đến đây?

Chưa nói tới sự tồn tại lớn như Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái, vì sao ngay cả người của thế gia nhỏ, tông phái nhỏ cũng chạy đến đây?

Bình thường nhà họ Thẩm cũng không quan tâm đến đám nhân vật nhỏ này. Bọn họ đến đây làm gì?

“Xong rồi, xong rồi… xong đời rồi…”.

Trong khi Thẩm Hạo Thắng đang suy nghĩ, người đàn ông đầu trọc ở cạnh không ngừng lẩm bẩm, bộ dạng như người mất hồn.

“Chú ba, có phải chú biết gì rồi không?”.

Thẩm Hạo Thắng hỏi.

Nhưng người đàn ông đầu trọc giống như không nghe thấy ai nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước.

Trong lòng Thẩm Hạo Thắng nôn nóng, cũng chẳng muốn hỏi, quát lên với người dưới: “Đi, hỏi rõ mục đích của bọn họ! Nếu là đến làm loạn thì đuổi đi hết cho tôi, nếu là đến giúp tôi diệt thần y Lâm thì mau chóng mời vào đây, rõ chưa?”.

“Vâng!”.

Người xung quanh đồng loạt gật đầu.

Ngoài trang viên đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, sau đó nhiều bóng người chạy vào vườn hoa sau nhà.

Bọn họ nhảy thẳng đến chỗ cao thủ nhà họ Thẩm đứng trên tường rào và trên nóc nhà.

Tốc độ rất nhanh, khí tức đáng sợ, cứ như sấm rền chớp giật.

Cao thủ nhà họ Thẩm đứng xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã bị những người đó bóp cổ, hoặc dùng kiếm kề ngay tim, tất cả đều bị khống chế.

“Hả?”.

Thẩm Hạo Thắng vô cùng kinh ngạc.

Ở cổng lớn lại có một nhóm người bước nhanh vào trong.

Thẩm Hạo Thắng nhận ra người đứng đầu.

Đó là thái thượng trưởng lão của Cổ Phái, Tào Tùng Dương!

Thẩm Hạo Thắng còn nhớ, ông ta từng gặp qua người này!

Đó là ở đại hội Giám Dược do Cổ Phái tổ chức, vì có chút hỗn loạn, thủ lĩnh của Cổ Phái Công Tôn Đại Hoàng lại không có ở đó, nên Tào Tùng Dương đã ra mặt giải quyết.

Đó là một nhân vật lớn với bản lĩnh cao cường.

Mấy người gây rối cũng có thực lực không tầm thường, nhưng Tào Tùng Dương chỉ hừ một tiếng, phóng trường năng lượng ra đã dọa cho đám người đó quỳ xuống đất, không dám động đậy.

Thực lực của người đó tất nhiên không thua kém gì thần y Lâm!

Có người đó ở đây, cần gì phải sợ thần y Lâm?

Thẩm Hạo Thắng hoàn hồn lại, trong lòng rất vui vẻ, vội vàng tiến tới chắp tay: “Tiền bối Tào! Sao ông lại đến đây? Thật là tốt quá, có ông ở đây, Hạo Thắng không còn gì phải lo lắng nữa! Ha ha…”.

Nhưng ông ta vừa dứt lời, Tào Tùng Dương chỉ liếc ông ta rồi cũng không quan tâm, ngược lại bước nhanh đến trước mặt Lâm Chính, quỳ một gối xuống hành lễ.

“Bái kiến thần y Lâm!”.

“Bái kiến thần y Lâm!”.

Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống, hô to.

Giọng nói thành khẩn, động tác cung kính.

Như tôn kính thần linh!

“Cái gì?”.

Thẩm Hạo Thắng đứng sững tại chỗ, vô cùng hoang mang…
Chương 1507: Hồi sinh

Những người có mặt dù là Đông Hoàng Giáo hay Cổ Phái thì đều hành lễ với Lâm Chính. Sự kính nể và kiêng sợ kia không phải là diễn mà có được.

Thẩm Hạo Thắng trố tròn mắt, sững sờ nhìn bọn họ. Ông ta tưởng mình đang nằm mơ.

Thế nhưng tất cả là hiện thực. Cũng không phải ảo ảnh.

Trong khoảnh khắc, Thẩm Hạo Thẳng cảm giác như kiệt sức. Cuối cùng thì ông ta cũng hiểu ra vì sao người khi nãy cậu em mình lại sống chết ngăn cản ông ta ra tay với thần y Lâm như thế.

Hóa ra không phải ông ta bị điên. Mà chính Thẩm Hạo Thắng mới là người có vấn đề.

“Tào trưởng lão? Tào trưởng lão…”, Thẩm Hạo Thắng vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực bèn thử kêu lên. Thế nhưng Tào Tùng Dương mặc kệ ông ta.

Thẩm Hạo Thắng lập tức gọi vài cái tên khác. Bọn họ cũng mặc kệ ông ta. Ông ta lúc này chẳng khác gì không khí

“Được rồi, đứng dậy cả đi”, Lâm Chính thản nhiên lên tiếng.

“Đa tạ Thần y Lâm”, đám đông lúc này mới đứng dậy.

Thẩm Hạo Thắng ngây người, đầu ngưng nảy số.

“Nhà họ Thẩm…xong đời rồi", Thẩm Hạo Thắng lầm bầm. Ông ta chỉ biết lặp lại đúng những gì người đàn ông đầu trọc khi nãy nói.

“Thẩm Hạo Thắng, mặt dù tôi tinh tấn y đạo nhưng thực tế lại là một bác sĩ không đạt yêu cầu. Hầy, tôi không có trái tim nhân từ, cũng không biết phải tiếc thương cho người khác, ngược lại, tôi là một kẻ tàn ác và độc tài. Vì vậy…đừng trách tôi nhé”, Lâm Chính nhìn Thẩm Hạo Thắng và nói giọng khàn khàn.

Dứt lời, Thẩm Hạo Thắng cảm thấy ớn lạnh. Nhà họ Thẩm cũng run rẩy. Họ cảm nhận được điều gì đó không ổn. Lời phán quyết của Lâm Chính vang lên: “Giết hết bọn họ cho tôi”.

“Tuân mệnh”, đám đông hét lớn.Người từ bốn phương tám hướng bắt đầu ra tay. Bầu không khí sặc mùi chết chóc.

“Đừng”.

Đúng lúc này Thẩm Hạo Thắng gầm lên, quỳ phụp xuống đất, nói với Lâm Chính: “Thần y Lâm, xin hãy dừng tay. Tôi có mắt như mù, đắc tội với thần y Lâm, tội đáng chết cả nghìn lần, xin thầy y Lâm giơ cao đánh khẽ”.

“Giết!”, Lâm Chính mặc kệ, chỉ tiếp tục ra lệnh. Anh đã quyết định rồi. Nhà họ Thẩm có quỳ xuống xin thì cũng vô ích.

Đám đông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, định phản kháng lại. Thế nhưng sau khi phản kháng thì họ mới biết khoảng cách giữa họ và Lâm Chính chênh lệch lớn tới mức nào. Đối diện với sự tấn công của các cao thủ Cổ Phái và Đông Hoàng Giáo, nhà họ Thẩm ngã ra như ngả rạ.

Những tông môn khác cũng toàn là đội quân tinh nhuệ cả nhưng bọn họ nào dám đục nước béo cò. Không thể để Lâm Chính nổi giận được.

Trong nháy mắt, nhà họ Thẩm bị đánh đổ hoàn toàn, thương vong nghiêm trọng, vô cùng thê thảm.

“Dừng tay, thần y Lâm dừng tay”, Thẩm Hạo Thắng như phát điên, cứ thế dập đầu cầu xin.

Lâm Chính chỉ mặc kệ. Trong lúc cấp bách, ông ta không nhịn thêm được nữa.

“Thần y Lâm, tha cho chúng tôi một con đường sống. Chỉ cần cậu đồng ý thì tôi có cách khiến cô Tô có thể sống lại được”.

Dứt lời, cơ mặt Lâm Chính dãn ra nhiều: “Dừng lại”.

Đám đông lập tức dừng tay. Cả nhà họ Thẩm nín thở. Lúc này, ai ai cũng máu me be bét, trông vô cùng đáng thương. Có không ít người thậm chí chỉ còn là cái xác không hồn. Bọn họ đều cảm thấy sợ hãi tột cùng.

“Ông vừa nói cái gì?”, Lâm Chính nhìn chăm chăm Thẩm Hạo Thắng và trầm giọng hỏi.

“Thần y Lâm, nhà họ Thẩm có một kỳ vật có thể hồi sinh người chết. Tôi nguyện dâng lên món bảo vật này để đổi lại mạng sống cho người nhà họ Thẩm”, Thẩm Hạo run rẩy nói.

“Kỳ vật sao?”

Lâm Chính giật mình: “Kỳ vật gì, có tác dụng hồi sinh thật sao?”

"Đây là kỳ vật do tổ tiên nhà họ Thẩm để lại. Cụ thể thì tôi cũng không rõ nhưng nó là bảo bối của các bậc thần tiên, là bảo vật lưu truyền nhiều đời của nhà họ Thẩm. Giờ tới lượt tôi giữ. Nếu như thần y Lâm muốn thì tôi xin được tặng lại cho cậu”, Thẩm Hạo Thắng nói.

“Thật sao?”

Đôi mắt Lâm Chính ánh lên vẻ mong chờ: “Tôi tới đây chính là để báo thù cho Tô Dư. Nếu như đúng là các người có món đó thật thì tôi có thể tha cho các người một lần”.

“Thần y Lâm, tôi nguyện một mình quay về nhà để lấy món này cho cậu. Những người còn lại đều ở đây làm con tin”, Thẩm Hạo Thắng vội vàng nói.

Nhà họ Thẩm nghe thấy vậy thì không dám lên tiếng.

“Được”, Lâm Chính suy nghĩ rồi gật đầu: “Nếu đã vậy thì tôi cho ông một giờ đồng hồ. Sau một giờ đồng hồ mà không thấy ông mang kỳ vật tới thì những người này sẽ chết không có đất chôn và ông cũng không chạy thoát được đâu. Ông biết sức mạnh của tôi đúng không?"

“Vâng, vâng, thần y Lâm yên tâm. Tôi đi nhanh về nhanh”, Thẩm Hạo Thắng run rẩy, lao ra khỏi cửa, lên xe và rời đi.

“Chủ tịch Lâm nên cử người đi theo để tránh ông ta giở trò”, Từ Thiên nói.

“Không cần. Nếu ông ta giở trò thì có cử người đi cũng vô ích. Ở đây đợi thôi. Ông ta không chạy thoát được đâu”.

“Dạ”, Từ Thiên do dự rồi gật đầu.

Chiếc xe lao vọt trên đường. Thẩm Hạo Thắng mồ hôi nhễ nhại, mặt tái nhợt, lao về nhà họ Thẩm như một kẻ điên. Ông ta vượt cả đèn đổ, mặc kệ phạm luật. Người đi đường nhìn chiếc xe lao như bay mà sợ hết hồn.

“Đồ thần kinh, lái xe kiểu gì thế?

“Chán sống rồi à?”

Đám tài xế nóng tính thò đầu ra chửi. Thế nhưng Thẩm Hạo Thắng mặc kệ.

Két!!! Chiếc xe phanh gấp trước cửa nhà họ Thẩm. Một người giúp việc chạy ra, nhìn chiếc xe với vẻ nghi ngờ.

Cửa xe mở ra, Thẩm Hạo Thắng bước xuống, người giúp việc vui mừng lắm, vội bước tới dìu ông ta: “Gia chủ, cuối cùng ông cũng về rồi?”

“Thẩm Hạo Thắng chau mày: “Có chuyện gì vậy?”

“Có khách quý tới, đang đợi ông ở bên trong. Vừa rồi tôi gọi cho ông mãi mãi không được. Chúng tôi không biết phải làm thế nào”.

“Khách quý, là ai vậy?”

“Ông Huyết!”

“Ông Huyết sao? Huyết Nam Ngục à?”, Thẩm Hạo Thắng giật mình, vô thức nhớ ra.

“Cho người tiếp đón ông ấy đi, tôi không rảnh”, nói xong, Thẩm Hạo Thắng đẩy cửa, đi thẳng vào bên trong.

“Gia chủ!”, người giúp việc tưởng mình nghe nhầm vội hét lớn nhưng vô ích.

Thẩm Hạo Thắng đi vào vùng cấm địa trong ngôi nhà, cẩn thận lấy ra món bảo vật: “Tổ tông, Thẩm Hạo Thắng bất hiếu, vì cứu gia tộc nên hôm nay đành phải lấy món bảo vệ này, mong liệt tổ liệt tông tha cho con”.

Ông ta cảm thấy đau khổ và bất lực. Lấy xong, ông ta dập đầu trước bài vị, lau nước mắt và đi ra ngoài.

Thế nhưng ông ta vừa bước ra thì đã có một bóng hình xuất hiện ngay trước mặt.

“Gia chủ nhà họ Thẩm, rốt cuộc là chuyện gì mà không gặp cả tôi thế?”,giọng nói già nua vang lên.

Thẩm Hạo Thắng giật mình: “Ông Huyết…”
Chương 1508: Huyết Nam Ngục

Người đứng trước mặt tầm sáu, bảy mươi tuổi với mái tóc đỏ, râu đỏ, nước da nhuận sắc nhìn trông khá kỳ quái. Thế nhưng điều khiến người khác phải kinh sợ hơn đó là toàn cơ thể ông ta phát ra mùi máu tanh nồng nặc.

Đúng vậy! Chính là mùi máu tanh.

Người bình thường chắc sẽ không chịu được mà nôn ngay tại chỗ mất. Dù có là Thẩm Hạo Thắng thì cũng cảm thấy khó chịu.

Ông ta châm một điếu thuốc, nói giọng khàn khàn: “Ông Huyết, sao ông lại tới đây?”

“Tôi tới thăm học trò ngoan của tôi. Cũng tới lúc rồi, tôi phải đưa nó đi tu luyện thôi. Tôi tin khoảng thời gian nó ở đây cũng vui vẻ lắm”, Huyết Nam Ngục vuốt râu nói.

Thẩm Hạo Thắng khẽ tái mặt, do dự một lúc nhưng không nói gì.

“Hử?”

Huyết Nam Ngục cảm thấy có gì đó không ổn bèn nói: “Gia chủ nhà họ Thẩm, ý của ông là sao? Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Điều này…”, Thẩm Hạo Thắng không biết phải nói thế nào.

“Có phải là thằng đệ tử của tôi xảy ra chuyện gì rồi không?”, Huyết Nam Ngục trầm giọng.

“Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng không giấu được ông. Tôi sẽ nói nhưng mong ông hứa với tôi một điều”,

“Điều gì?”

“Tôi hi vọng ông có thể phối hợp với tôi…ít nhất là có thể đảm bảo sự an toàn cho gia tộc của tôi”, Thẩm Hạo Thắng nói với vẻ bất lực

“Đảm bảo sự an toàn cho gia tộc sao?”

Huyết Nam Ngục chau mày: “Gia chủ nhà họ Thẩm, ý của ông là gì?”

“Đệ tử của ông…Mai Giang Lâm đã chết rồi”, Thẩm Hạo Thắng không nhịn được bèn lên tiếng.

Bầu không khí lạnh đi thêm vài độ. Tất cả dường như muốn đóng băng. Thẩm Hạo Thắng run bắn người, ngước nhìn Huyết Nam Ngục.

Chỉ thấy không biết từ lúc nào mà hai mắt ông ta đã đỏ ngàu. Ông ta cố gắng nén cơn giận và nói giọng khàn khàn: “Là ai làm?”

“Thần y Lâm”, Thẩm Hạo Thắng vội vàng nói: “Ông đừng nóng! Giờ thần y Lâm đang khống chế cả nhà tôi, tôi phải dùng bảo vật tối cao của nhà họ Thẩm để đổi lại. Tôi biết chắc chắn ông muốn giết cậu ta nhưng tôi vẫn chưa cứu được người nhà tôi ra. Cậu ta mà tức giận thì cả nhà tôi sẽ không còn một ai được sống sót nữa.

“Đó là người nhà họ Thẩm, có liên quan gì tới tôi? Huống hồ, đồ đệ của tôi giao cho ông, ông không bảo vệ được nó còn khiến nó bị mất mạng. Món nợ này ông định tính thế nào?”, Huyết Nam Ngục túm chặt cổ của Thẩm Hạo Thắng và gầm lên.

“Chúng tôi cũng lực bất tòng tâm mà! Ông cũng biết thần y Lâm khủng khiếp tới mức nào rồi đấy. Đến cả Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái đều bị cậu ta thần phục rồi. Một gia tộc cỏn con như chúng tôi sao có thể là đối thủ của cậu ta được. Thực ra, lần này không chỉ có đệ tử của ông bị hại mà ngay cả con trai tôi Thẩm Ngọc Minh cũng đã mất mạng bởi cậu ta rồi”, nói tới đây Thẩm Hạo Thắng bật khóc.

Huyết Nam Ngục tối sầm mặt, cơn giận cũng hạ xuống nhiều. Ông ta siết chặt nắm đấm.

“Tôi thề là sẽ xé nát cậu ta ra”, ông ta đấm thẳng vào bức tường bên cạnh. Cả bức tường vỡ vụn, đổ sụp xuống.

Thẩm Hạo Thắng thất kinh. Thật khủng khiếp. Nếu ai lĩnh trọn cú đấm này thì chắc biến thành thịt xay luôn rồi…

“Vừa rồi ông nói đến cả Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái cũng thần phục thần y Lâm rồi sao?”, Huyết Nam Ngục lạnh lùng hỏi.

“Đúng vậy, không chỉ có bọn họ mà cả các tông môn khác cũng thế. Sức mạnh của thần y Lâm khủng khiếp hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều”.

“Hừ, vậy thì đã làm sao? Ông trưởng rằng tôi sẽ sợ cậu ta à? Tôi cũng nói cho ông biết. Chẳng qua tôi không muốn xen vào cuộc tranh đấu giữa các tông môn mà thôi. Cái gì mà Đông Hoàng với chả Giáo, tất cả đều là một lũ mèo mả gà đồng cả”, Huyết Nam Ngục hừ giọng.

“Ông đừng khinh địch”.

“Lập tức đưa tôi đi gặp thần y Lâm”, Huyết Nam Ngục nhìn chăm chăm Thẩm Hạo Thắng.

“Người của tôi vẫn đang nằm trong tay cậu ta. Nếu như tôi đưa ông đi thì khác gì tự sát?"

“Nếu ông không đưa tôi đi thì ông cảm thấy người nhà ông có sống được tiếp không?”

“Điều này…”, Thẩm Hạo Thắng vô cùng đau khổ.

Thế nhưng ông ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó bèn khẽ nói: “Hay là thế này, ông để tôi đến giao dịch trước với thần y Lâm. Giao dịch xong, tôi sẽ ra lệnh người của tôi cùng ông tấn công cậu ta. Người của tôi ở gần cậu ta nhất, đột ngột tấn công thì cậu ta sẽ không kịp trở tay đâu, chắc chắn sẽ bị đánh bại. Như vậy thì chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ”.

“Ha ha, kế này được đấy. Được, chúng ta đi”.

“Được được, mời ông”.
Chương 1509: Giãy chết

Tầm 50 phút sau, Thẩm Hạo Thắng quay lại. Ông ta cầm theo một hộp ngọc.

Một chiếc hộp được chế tác hoàn toàn từ ngọc, vô cùng tinh tế. Từ hoa văn thiết kế có thể nhận ra chiếc hộp này cũng đã nhiều năm tuổi.

“Đây là gì?”, Lâm Chính bước tới, nói giọng khàn khàn.

“Đây là bảo vật của nhà họ Thẩm chúng tôi! Hà Ngọc Huyền Lệnh Cao. Nghe nói thứ này không phải do con người luyện ra mà là tinh hoa được lấy ra từ bên trong một loại dược thảo có niên đại hàng nghìn năm, dùng loại cao này cho người đã chết dùng có thể khiến người đó hồi sinh. Thần y Lâm, có được thứ này cộng với y thuật siêu việt của cậu thì chắc chắn cô Tô Dư sẽ sống lại được”.

Thẩm Hạo Thắng mỉm cười. Thế nhưng trái tim ông ta thì đang nhỏ máu. Ông ta vốn định để thứ này lại cho con trai dùng. Mặc dù ông ta cũng không biết nó có tác dụng thật hay không.

Chẳng còn cách nào khác. Chuyện này liên quan tới sự tồn vong của cả gia tộc. Ông ta cũng hết cách rồi, đành phải giao ra thôi.

Con trai so với cả gia tộc thì ông ta phải chọn gia tộc. Lâm Chính nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem. Bên trong là một thứ kết dính trong suốt. Dưới ánh mặt trời, thứ này lấp lánh như thủy tinh trông khá đẹp mắt.

Lâm Chính cẩn thận đưa tay ra chấm một ít. Anh cảm thấy tay mình mát lạnh giống như có một luồng khí mát vừa được rót vào ngón tay tới lục phủ ngũ tạng.

Một cảm giác thăng hoa trỗi dậy. Thật đặc biệt. Lâm Chính cảm thấy ngạc nhiên lắm. Anh lại cẩn thận đưa lên ngửi rồi dùng lưỡi chạm nhẹ lên món đồ vật. Một sự sảng khoái xộc thẳng lên não anh.

“Đây là…”, Lâm Chính thất thanh.

Thẩm Hạo Thắng giật mình, nhìn Lâm Chính: “Thần y Lâm…lẽ nào cậu nhận ra thứ này?”

Lâm Chính không trả lời, chỉ lấy ra một cuốn sách cổ. Có lẽ đó là một cuốn sách y cổ. Anh lật sách giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh vô cùng chăm chú. Vài phút sau, Lâm Chính gập cuốn sách lại, bỏ vào túi và hít một hơi thật sâu.

“Đây đúng là dược thảo thượng cổ. Và cũng đúng là có thể nuôi dưỡng da thịt xương cốt, thay đổi Âm Dương. Nhưng nghe nói muốn dựa vào thứ này để hồi sinh thì cũng không hề đơn giản”, Lâm Chính nói.

“Vậy…thì…”, Thẩm Hạo Thắng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, ông ta há hốc miệng, không biết phải nói gì.

“Yên tâm đi, lần này tôi sẽ tha cho nhà họ Thẩm. Mặc dù thứ này không thể cứu sống được người đã chết nhưng phối hợp với y thuật của tôi thì có thể sẽ có tác dụng với Tô Dư”.

Thẩm Hạo Thẳng vui mừng lắm: “Vậy tức là…”

“Ông có thể đưa người của ông cút khỏi đây được rồi”, Lâm Chính nói.

“Được được chúng tôi cút ngay. Cảm ơn thần y Lâm. Cảm ơn”.

Thẩm Hạo Thắng mừng rơn, cúi gập người kêu người nhà họ Thẩm rời đi.

Thế nhưng…ông ta đi rất chậm. Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ do dự.

“Gia chủ, tại sao còn chưa đi vậy?”, thấy Thẩm Hạo Thắng như muốn dừng lại thì một người nhà họ Thẩm hỏi.

“Trạch Nguyên, giúp tôi làm một chuyện", Thẩm Hạo Thắng trầm giọng.

“Chuyện gì ạ?”

“Lập tức dặn dò nói những người khác làm như sau...”, Thẩm Hạo Thắng nói nhỏ vào tai người nhà họ Thẩm.

Người này hiểu ý, lập tức chạy đi. Lâm Chính thì vẫn dán chặt mắt vào Hà Ngọc Huyền Lệnh Cao. Anh cảm thấy vô cùng kích động.

“Thật không ngờ thứ được ghi chép trong sách cổ là thật. Trên đời này có những thứ thần kỳ thật. Xem ra Tô Dư sẽ không sao thật rồi. Không chỉ Tô Dư mà ngay cả độc tố của Tô Nhu cũng sẽ được giải nữa. Tốt quá, tốt quá rồi”, Lâm Chính lầm bầm, run rẩy siết Hà Ngọc Huyền Lệnh Cao ở trong tay.

“Chủ tịch Lâm, chúng ta có thể đi được rồi phải không?”, Từ Thiên hỏi.

“Lập tức quay về. Tôi phải về phòng nghiên cứu ngay. Nhanh lên”, Lâm Chính cuống cả lên.

“Được, tôi sẽ sắp xếp xe ngay lập tức”, Từ Thiên quay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc này.

“Á”, một tiếng thét thảm thiết vang lên.

Ngay sau đó người nhà họ Thẩm đang định rời đi bỗng ngất ra đất.

“Cái gì?", Lâm Chính chau mày. Những người khác cũng thấy hoang mang.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thẩm Hạo Thắng, ông làm gì vậy?”, có người kêu lên.

Thẩm Hạo Thắng cũng làm ra vẻ bàng hoàng, vội lao lên đỡ người kia dậy thì thấy người này sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược, không nói được gì nữa.

“Lẽ nào bị trúng độc? Thần y Lâm, tôi đã giao thuốc cho cậu rồi, tại sao cậu còn hạ độc người nhà tôi vậy?”, Thẩm Hạo Thắng đau đớn gào lên.

“Tôi không phải là người quang minh chính đại gì nhưng những chuyển dơ bẩn thì tôi khinh không làm!”

Lâm Chính hừ giọng: “Huống hồ nhìn sắc mặt người này không phải là bị trúng độc mà là bị đảo lộn khí tức…”

“Thẩm Hạo Thắng, tránh ra, để tôi xem”, Lâm Chính điềm đạm bước tới.

Ông ta thấy vậy thì lẳng lặng rút một con dao ra.
Chương 1510: Chạy nổi không?

Đây là cơ hội cuối cùng của Thẩm Hạo Thắng.

Thực ra ông ta không muốn ra tay với Lâm Chính vì tới cả bảo vật gia truyền ông ta cũng giao ra rồi, không cần phải toan tính gì nữa để tránh gia tộc lại phải gặp kiếp nạn.

Thế nhưng Huyết Nam Ngục cũng không phải người bình thường. Đó là ma đầu nổi tiếng.

Nếu như làm trái ý của ông ta thì nhà họ Thẩm cũng khó thoát thân, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm.

Cả hai bên đều không thể đắc tôi vậy thì chọn nghe theo Huyết Nam Ngục vậy. Phối hợp với ông ta để giết thần y Lâm. Như vậy không chỉ có thể báo thù mà còn có thể thoát kiếp bị diệt vong.

Nghĩ như vậy Thẩm Hạo Thắng không còn do dự nữa, ông ta siết chặt con dao trong tay, nín thở và nhìn chăm chăm Lâm Chính, chỉ đợi anh ta tới gần là sẽ tung ra đòn chí mạng.

Nhất định phải đâm trúng tim anh.

Nhất định! Thẩm Hạo Thắng tự nhủ. Ông ta đang chờ đợi thời cơ. Lâm Chính bước tới, ngồi xuống đưa tay ra kiểm tra người nhà họ Thẩm. Thẩm Hạo Thắng vốn định ra tay nhưng tư thế ngồi của anh khiến ông ta không thể nào đâm trúng tim anh được.

“Người này bị tắc khí mạch, cần phải tiến hành làm nhuận khí, để tôi giúp”, Lâm Chính điềm đạm nói, sau đó lấy ra một con dao, sau đó dùng một ngón tay chém lên con dao này. Trong nháy mắt, con dao lập tức gãy làm hai.

“Cái gì?”, Thẩm Hạo Thắng tái mặt, con ngươi suýt rơi ra ngoài. Ông ta có thể cảm nhận được Lâm Chính không hề vận nội lực mà chỉ sử dụng sức mạnh của thể xác.

“Sao thế?”, Lâm Chính quay qua hỏi.

Thẩm Hạo Thắng run rẩy, cố nặn ra một nụ cười: “Thần y Lâm chỉ dùng sức mạnh của một ngón tay mà có thể chém gãy một cả con dao…thật khiến người khác phải bái phục”.

“Đây đã là gì?", Lâm Chính lắc đầu, cầm mảnh dao mới bị gãy, rạch một đường trên người người nhà họ Thẩm.

Trong nháy mắt, một lượng khí xì ra từ miệng vết thương. Người bị ngất co giật sau đó bắt đầu hớp lấy không khí, thở hổn hển. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thẩm Hạo Thắng do dự. Ông ta dần thả lỏng con dao ra.

Thần y Lâm có thể chém gãy con dao chỉ bằng một ngón tay thì chứng tỏ là sức mạnh của anh không phải dạng tầm thường. Vậy dù ông ta có đánh lén thì cũng chưa chắc đã giết chết được thần y Lâm.

Phải làm sao đây? Thẩm Hạo Thắng hoang mang, bối rối.

Thế nhưng nếu không ra tay thì Huyết Nam Ngục sẽ phải làm sao? Gã đó vô cùng giảo hoạt, mặc dù nói là không sợ thần y Lâm nhưng thấy anh mạnh như vậy thì ông ta cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện đâu.

Nếu Thẩm Hạo Thắng không ra tay thì Huyết Nam Ngục cũng sẽ không ra tay và sau đó chắc chắn ma đầu này sẽ tính sổ với ông ta.

Vậy thì phải làm sao? Thẩm Hạo Thắng cuống cả lên. Ông ta toát mồ hôi hột. Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng: “Còn không ra tay sao?”

Thẩm Hạo Thắng giật mình quay qua nhìn Lâm Chính.

“Thần y Lâm…cậu nói gì cơ? Ra tay gì cơ?”, Thẩm Hạo Thắng mỉm cười

“Tôi thấy con dao của ông rồi. Khoảng cách gần như vậy để tấn công là cơ hội đấy. Nếu ông còn do dự thì sẽ mất đi cơ hội tốt”, Lâm Chính nói.

Hóa ra nhất cử nhất động của ông ta đều không tránh khỏi tầm mắt của anh…Thẩm Hạo Thắng tái mặt, cuối cùng bặm môi, quỳ xuống trước mặt Lâm Chính.

“Thần y Lâm, không phải tôi muốn ra tay với cậu, thực ra…là…Huyết Nam Ngục - lão hồ ly đó ép tôi…”

“Huyết Nam Ngục sao?”, Lâm Chính chau mày: “Ma Đầu Sáu Tay?”

“Được lắm Thẩm Hạo Thắng, dám bán đứng tôi! Tôi sẽ cho ông chết không có đất chôn!”, đúng lúc Thẩm Hạo Thắng nói lên sự thật với Lâm Chính thì một giọng nói vang lên. Ngay sau đó mùi máu tanh xộc đến.

“To gan”, Nguyên Tinh tức giận, đứng dậy cản cơn gió nặng mùi máu lại.

Rầm! Âm thanh nặng nề vang lên. Hai bóng hình va chạm rồi tách ra trong không gian.

Nguyên Tinh sau khi đáp đất bèn lùi lại, cơ thể khẽ loạng choạng. Bóng hình còn lại không phải ai khác chính là Huyết Nam Ngục. Ông ta cũng chao đảo. Đến lúc đứng vững lại thì ông ta nhìn chăm chăm Nguyên Tinh.

“Ông là ai?”

“Tôi là Nguyên Tinh! Ông dám hại thần quân? Chán sống rồi à??”, Nguyên Tinh hừ giọng.

“Nguyên Tinh?”, Huyết Nam Ngục suy nghĩ rồi đột nhiên tái mặt: “Lẽ nào ông là thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng Giáo?”,

“Đúng vậy!”

“Vậy thần quân mà ông nói lẽ nào chính là…Đông Hoàng Thần Quân?”

“Đúng vậy! Thần y Lâm chính là Đông Hoàng Thần Quân của Đông Hoàng Giáo”, Nguyên Tinh lạnh lùng nói.

“Hóa ra thần y Lâm còn mạnh như vậy à! Có điều Nguyên Tinh, ông tưởng rằng tôi sợ ông sao? Chỉ dựa vào ông mà đòi ngăn chặn tôi? Tôi muốn giết ai thì người đó phải chết”, Huyết Nam Ngục hừ giọng.

“Ồ? Huyết Nam Ngục, ông thật sự lợi hại như vậy à? Sao tôi lại không biết nhỉ?”, có một giọng nói khác vang lên. Đó chính là Tào Tùng Dương

“Thái thượng trưởng lão của Cổ Phái”, Huyết Nam Ngục biết Tào Tùng Dương, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng kỳ quái. Một Nguyên Tinh đã khó nhằn rồi, giờ thêm cả Tào Tùng Dương nữa…chẳng trách Thẩm Hạo Thắng lại cúi đầu trước thần y Lâm.

Ông ta hơi khinh suất rồi. Huyết Nam Ngục nín thở.

“Ông là Ma Đầu Sáu Tay Huyết Nam Ngục à?”, Lâm Chính bước lên.

“Đúng vậy”.

“Ông tới báo thù cho đồ đệ phải không?”

“Ha ha, thần y Lâm, không ai dám gây sự với tôi. Tôi thừa nhận cậu mạnh nhưng cũng chẳng sao cả, chúng ta cứ thử xem sao, chỉ cần tôi còn sống thì nhất định cậu sẽ không được yên đâu”.

Huyết Nam Ngục bật người định bỏ chạy.

“Chặn ông ta lại”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Huyết Nam Ngục, đứng lại”, Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương đều nhào tới.

“Thần y Lâm, chúng ta cứ đợi mà xem”

Huyết Nam Ngục hét lớn, sau đó hóa thành một cơn gió máu biến mất.

“Ông định bỏ chạy đi đâu?”, Lâm Chính để lộ vẻ dữ tợn, anh đuổi theo với sát ý hừng hực.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom