• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1521-1525

Chương 1521: Dương Đông kích Tây?

Đó là một bản hợp đồng rất đơn giản, nhưng nó có chỗ khác thường.

Chữ ký con dấu trên hợp đồng lại là công ty Dương Hoa!

“Đây là hợp đồng của thần y Lâm?”, người đàn ông mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

Người đàn ông chắc chắn đã nghe nói tới thần y Lâm là ai.

“Phải”, Lâm Chính gật đầu.

“Thế nên, ý cậu là cậu có thần y Lâm che chở?”, người đàn ông đó hoàn hồn, nheo mắt lại hỏi.

“Không”.

Lâm Chính lắc đầu, đến gần thêm một chút, giọng khàn khàn: “Tôi… chính là thần y Lâm!”.

Nhưng anh vừa dứt lời, người đàn ông đó sững sờ tại chỗ, ngay sau đó cười lớn.

“Ha ha ha ha… Cậu là thần y Lâm? Ha ha ha ha… Đừng đùa tôi nữa, ha ha ha…”.

Người đàn ông ôm bụng cười lớn, tiếng cười cực kỳ khoa trương.

“Ông không tin sao?”.

“Nếu cậu là thần y Lâm thì tôi sẽ là Ngọc Hoàng!”, người đàn ông cười nhạt, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường: “Đến lúc này rồi, cậu bớt giảo biện! Hôm nay không lấy đầu cậu về, tôi khó mà phục mệnh!”.

Nói xong, người đàn ông cũng không muốn nhiều lời với Lâm Chính, tay tóm về phía cổ Lâm Chính nhanh như chớp.

Lần này, người đàn ông ra tay còn hung ác hơn, tàn nhẫn hơn trước kia.

Mặc dù người tên Lâm Chính này có chút bản lĩnh, nhưng ông ta không tin anh có thể chống đỡ được.

Chỉ là...

Ông ta vừa đưa tay tới thì đột ngột khựng lại.

Đồng tử trong mắt người đàn ông co rụt, trên mặt đầy vẻ khó tin.

Lần này Lâm Chính không dùng tay chụp cổ tay ông ta nữa, mà là dùng chỉ… kề nơi cổ họng ông ta.

Người đàn ông gần như không thể nhìn rõ động tác của anh.

“Sao có thể?”, người đàn ông đột nhiên thu chiêu, đánh tay Lâm Chính ra.

Lâm Chính không nhân cơ hội ra tay, mà lùi về sau mấy bước.

Anh liếc vào trong nhà.

Trương Tinh Vũ đang nấp sau cửa xem trộm.

Trong mắt bà ta tràn ngập vẻ nghi hoặc, có lẽ không hiểu hai người đang làm gì.

“Xem ra bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng”, Lâm Chính bình tĩnh nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta đổi chỗ khác giải quyết vấn đề này đi. Nơi này chật hẹp, không thích hợp sử dụng quyền cước! Ông muốn lấy đầu tôi thì chúng ta chọn nơi khác đánh”.

“Được!”.

Người đàn ông phẫn nộ, nhưng ông ta cũng biết thực lực Lâm Chính siêu phàm, ra tay ở đây có nhiều bất tiện, lo rằng Lâm Chính sẽ chạy thoát, thế là quát khẽ: “Phía sau tiểu khu này có một bãi đất trống, có lẽ giờ này không có nhiều người, chúng ta đến đó đi!”.

“Được!”.

Lâm Chính gật đầu.

Hai người bàn bạc xong thì đi thẳng ra bên ngoài.

“Các người đi đâu?”.

Trương Tinh Vũ căng thẳng, vội vàng chạy tới hỏi.

“Tôi ra ngoài cùng ông ta, bà không cần quan tâm”, Lâm Chính lạnh lùng.

“Ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Tôi nói cậu hay, Lâm Chính, tôi sẽ không trả lại những thứ đó đâu”, Trương Tinh Vũ hét lên.

“Tôi không nói bà trả lại, nhưng bà nói ra lời như vậy chứng tỏ bà cũng biết những thứ này không phải của bà! Trương Tinh Vũ, tôi khuyên bà một câu, tốt nhất hãy nghĩ cách trả lại những món này về cho chủ nhân của nó. Nếu không, bà sẽ gặp rất nhiều rắc rối!”, Lâm Chính nói.

“Cậu… cậu cút đi cho tôi! Cậu không phải con rể tôi! Cút! Cút!”.

Trương Tinh Vũ tức giận, liên tục gào thét.

Lâm Chính không muốn quan tâm đến bà ta, đi theo người đàn ông kia xuống lầu.

Nào ngờ hai người vừa xuống lầu, vài bóng người đột nhiên nhảy ra, bao vây xung quanh Lâm Chính và người đàn ông không chừa kẽ hở.

Vừa nhìn thì lại là Tô Quảng.

“Đánh cho tôi!”, Tô Quảng bất chấp lý lẽ, phất tay, vung nắm đấm về phía người đàn ông kia.

“Hả?”.

Lâm Chính ngạc nhiên.

Người đàn ông kia thì cười thành tiếng: “Thú vị thật!”.

Nói xong, ông ta trở tay tát vào mặt Tô Quảng.

Tô Quảng xoay một vòng rồi đập mạnh xuống đất, nửa gương mặt sưng vù, mắt lóe ánh sao.

“A Quảng!”.

“Ông Tô!”.

Những người khác vội vàng la lên, ai nấy đều bị dọa sợ.

Sức mạnh của người này lớn thật!

Nhưng phía họ người đông, bọn họ không tin người đàn ông này có thể xử lý hết tất cả bọn họ, tất cả lập tức xông lên.

Tuy nhiên, bọn họ đều là những người trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi, ai cũng đầu trọc, đeo kính, hoặc là gầy như que củi, hoặc là bụng phệ, đánh nhau thì sao có thể là đối thủ của người đàn ông?

Không lâu sau.

“Ái!”.

“Đau quá!”.

“Cứu mạng…”.

Tiếng la thảm thiết không ngừng vang lên, mấy người họ đều bị hạ gục.

“Dám đánh lén tôi? Muốn chết à?”.

Trong mắt người đàn ông lộ ra sát ý, không định tha cho đám người Tô Quảng, vung nắm đấm đánh về phía đầu Tô Quảng.

Sát cơ lộ rõ…

Nếu quyền này hạ xuống, có lẽ sẽ đánh xuyên đầu Tô Quảng.

Tô Quảng sợ ngây người.

Thế nhưng quyền còn chưa tới nơi, Lâm Chính đột nhiên đưa tay giữ chặt vai người đó.

“Dừng tay!”.

Lâm Chính quát khẽ.

Nhưng ngay khi anh vừa nói ra lời đó.

Vù!

Một con dao đột nhiên đâm vào bụng anh.

Lâm Chính nhíu mày, cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện người đàn ông kia dùng kế dương Đông kích Tây.

Ông ta biết Tô Quảng là bố vợ của Lâm Chính, cố tình giết ông ta để thu hút sự chú ý của Lâm Chính. Sau đó, ông ta nhân cơ hội anh không đề phòng âm thầm đánh lén, muốn giết Lâm Chính rồi mang đầu anh và quan tài đứa trẻ về phục mệnh.

Nhưng… người đàn ông kia đã tính sai.

Tuy ông ta đã đánh lén thành công, nhưng… thân dao không cắm vào người anh được nửa phân…

Dường như con dao này đã đâm phải một tấm thép!

“Sao có thể như vậy?”.

Người đàn ông kia tròn mắt ngạc nhiên.
Chương 1522: Tôi làm sao cầu xin chính mình?

Bầu không khí ở đây trở nên kỳ quái.

Mấy người Tô Quảng dẫn theo và cả ông ta vẫn còn nằm trên đất gào khóc.

Người đàn ông kia thì cầm dao găm, ngây ngốc nhìn Lâm Chính.

Lúc này, Trương Tinh Vũ chạy xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng đó thì lập tức gào khóc dữ dội: “Mọi người ơi! Giết người rồi! Giết người rồi!”.

Giọng bà ta cực kỳ bén nhọn, vang vọng khắp tiểu khu.

Các nhà dân trong tiểu khu đều mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, bảo vệ cũng nghe tin chạy tới.

“Khốn nạn!”.

Người đàn ông kia biến sắc, lập tức xoay người bỏ chạy.

“Đứng lại!”.

Vẻ mặt Lâm Chính trở nên nghiêm túc, định ngăn ông ta lại, nhưng Trương Tinh Vũ đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, hét lớn: “Lâm Chính, cậu đi đâu?”.

“Buông ra!”.

Lâm Chính hạ thấp giọng, quát.

“Tôi nói cậu biết, cậu đừng mong trả lại những thứ này cho người đó! Chúng là của nhà chúng tôi, cậu đừng tự tiện quyết định!”, Trương Tinh Vũ hét lên.

Bà ta vẫn lo những món đồ này là của người đàn ông kia, lo Lâm Chính sẽ trả nó về.

“Bà buông ra!”, Lâm Chính hất mạnh tay.

Trương Tinh Vũ làm sao chịu được sức lực của anh, lập tức bị hất ngã xuống đất. Đợi đến khi bò dậy, bà ta đã cực kỳ phẫn nộ.

“Hay cho cậu, Lâm Chính! Phản rồi! Cậu phản rồi! Cậu dám đối xử với tôi như vậy? Cậu định làm phản sao?”, Trương Tinh Vũ lớn tiếng mắng chửi.

Người dân xung quanh đều vây lại.

“Chị Trương, chuyện gì vậy?’.

“Người này là ai? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ?”.

“Chị không sao chứ chị Trương? Ôi, anh Tô Quảng, mặt anh sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?”.

Hàng xóm ba mồm bảy miệng nhao nhao nói.

Vợ chồng Tô Quảng vừa mới dọn vào tiểu khu này không bao lâu, cho nên bọn họ đều không biết Lâm Chính.

Trương Tinh Vũ lại chống nạnh, hét xé cả họng: “Mọi người! Mọi người hãy nhìn đây! Đây là Lâm Chính, thằng ở rể chết bằm của nhà chúng tôi! Thằng này coi trời bằng vung, ngay cả mẹ vợ nó mà nó cũng đánh! Đúng là thằng trời đánh! Trời đánh!”.

Nói xong, bà ta gào khóc hu hu.

“Hóa ra người này là con rể của chị Trương à?”.

“Một đứa ăn bám còn dám ngông cuồng như vậy?”.

“Đúng là coi trời bằng vung”.

Người xung quanh lập tức chỉ trỏ.

Vẻ mặt Lâm Chính u ám lạnh lẽo, nhưng anh không làm gì được Trương Tinh Vũ, chỉ đành lạnh lùng lên tiếng: “Trương Tinh Vũ, nếu bà đã nói vậy thì được! Tôi sẽ sai người thu hồi nhà to xe sang mà lúc nãy người nhà họ Lâm tặng cho bà, nếu bà không trả, chúng ta gặp nhau ở tòa!”.

Nói xong, Lâm Chính phất tay rời đi.

Trương Tinh Vũ nghe vậy lập tức sốt sắng.

“Lâm Chính! Cậu dám! Đó là đồ của tôi! Ai cho cậu lấy đi?”.

“Gặp ở tòa thì gặp ở tòa! Tôi không sợ cậu đâu!”.

Trương Tinh Vũ hét lên.

Nhưng Lâm Chính ngoảnh mặt làm ngơ, đi thẳng ra khỏi tiểu khu.

Người đàn ông lúc nãy đã chạy mất hút.

Lâm Chính vốn định giải thích rõ ràng với người đàn ông kia, thuận tiện nói rõ tất cả là do nhà họ Lâm vu oan giá họa.

Nhưng ông ta hoàn toàn không tin mình…

Thôi được, vẫn nên nghĩ cách cử người đi giao thiệp với gia tộc của người đó.

Lâm Chính hít sâu một hơi, suy nghĩ trong lòng.

Đúng lúc này, đột nhiên có một cậu bé đi tới.

“Anh ơi, xin hỏi anh là Lâm Chính ạ?’.

“Đúng là tôi, cậu là ai?”, Lâm Chính tò mò nhìn cậu bé.

Cậu bé đưa một tờ giấy cho anh, sau đó chạy đi.

Lâm Chính cầm tờ giấy xem, vẻ mặt bỗng chốc trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Tờ giấy là của người đàn ông kia để lại.

“Lâm Chính, trong vòng hai ngày hãy đến nhà thờ tổ của Hắc Thị ở trấn Ma Khẩu, thành phố Thượng Loan tự sát tạ tội! Nếu không, tất cả người thân bên cạnh cậu bao gồm Tô Dư, Tô Tiểu Khuynh, Tô Cương, Tô Bắc… đều sẽ chết! Còn cậu cũng sẽ khó thoát kiếp nạn, không muốn có nhiều người vô tội chết thì sớm ngày đưa đầu đến gặp!”.

Chữ viết rất ngay ngắn, có thể thấy lúc người kia để lại tờ giấy không hề hoảng loạn.

Lâm Chính nhắm hai mắt lại, vò nát tờ giấy thành bột mịn…

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Từ Thiên.

“Chủ tịch Lâm, tình hình thế nào rồi?”, Từ Thiên ở đầu bên kia vội hỏi.

“Có lẽ việc này không dễ xử lý như tôi nghĩ…”.

“Vậy phải làm sao?”, Từ Thiên cực kỳ sốt ruột.

“Chỉ đành nói thẳng mà thôi! Nói Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương sáng ngày kia đi cùng tôi đến thành phố Thượng Loan một chuyến!”.

“Cậu cần dẫn theo bao nhiêu người?”.

“Ba người là được”.

“Được! Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay”.

Từ Thiên lập tức đi chuẩn bị.

Lâm Chính đã triệt để nổi giận, anh lái xe đến văn phòng trụ sở chính của Dương Hoa.

Cùng lúc đó, trong văn phòng có ba người đang quỳ.

Ba người đó không phải ai khác mà chính là người nhà họ Lâm đã đi rồi quay trở lại.

Trong đó có gã béo Lâm Phúc.

Khi nhà họ Lâm biết nhà họ Hắc phái người đến chỗ Trương Tinh Vũ lấy quan tài đứa trẻ, bọn họ đã ra lệnh Lâm Phúc quay lại Giang Thành theo dõi động tĩnh nơi này, xem xem nhà họ Hắc có trúng kế của nhà họ Lâm không.

Nào ngờ lần này bọn họ quay lại Giang Thành lại bị Cung Hỉ Vân bắt về.

Rầm!

Cửa văn phòng bị đạp ra.

Lâm Chính tràn ngập lửa giận bước nhanh vào trong.

“Cậu chủ Lâm Chính?”.

Lâm Phúc mừng rỡ, vội vàng gọi: “Cậu Lâm Chính, xin hãy cứu chúng tôi!”.

“Cậu Lâm Chính, nghe nói cậu có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Lâm, cầu xin cậu giúp chúng tôi nói vài lời tốt đẹp trước mặt Chủ tịch Lâm!”.

“Chúng tôi thật sự không phải gian tế, chúng tôi không phải đến đây để đối phó Dương Hoa. Cậu Lâm Chính, giúp chúng tôi nói vài lời tốt đẹp đi”.

Ba người van nài.

“Chuyện này tôi không làm được”, Lâm Chính nói, mặt không cảm xúc.

Lâm Phúc sững sờ: “Vì sao?”.

“Rất đơn giản, tôi làm sao cầu xin chính mình?”, Lâm Chính lạnh lùng nhìn ba người họ.

Ba người lập tức sững sờ.
Chương 1523: Lời cảnh cáo của nhà họ Hắc

Ba người trợn mắt há mồm, đầu óc hỗn loạn.

Câu này nghĩa là sao?

Lẽ nào…

Gã béo Lâm Phúc sửng sốt, sau đó thất thanh gầm lên: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Cậu Lâm Chính! Cậu lừa tôi! Chuyện này… tuyệt đối không thể!”.

“Không có gì là không thể cả! Tập đoàn Dương Hoa là do cậu Lâm Chính thành lập, ngoài ra, học viện Huyền Y Phái cùng với mấy dược phường nổi tiếng kia đều là của cậu ấy. Cậu Lâm Chính chính là Chủ tịch Lâm! Mà Chủ tịch Lâm cũng chính là cậu Lâm Chính!”.

Ngoài cửa vang lên một giọng nói nghiêm túc.

Ba người vội ngoảnh sang nhìn.

Mới phát hiện người đang bước vào chính là Mã Hải…

“Giám đốc Mã?”.

Bọn họ kêu lên.

Nhưng Mã Hải phớt lờ bọn họ, đi tới trước mặt Lâm Chính, cung kính cúi người với anh: “Chủ tịch Lâm!”.

“Chân ông đỡ hơn rồi chứ?”, Lâm Chính khàn giọng hỏi.

“Nhờ hồng phúc của Chủ tịch Lâm, tuy vẫn chưa được coi là nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng cũng có thể đi lại được rồi”.

“Vậy thì tốt”.

“Chủ tịch Lâm, ba người này thì xử lý thế nào?”, Mã Hải cung kính hỏi.

“Không vội”.

Lâm Chính bình tĩnh đáp: “Tôi bị nhà họ Lâm hãm hại, không thể cứ thế bỏ qua được, tôi phải chứng minh sự trong sạch của mình”.

“Vâng”, Mã Hải khẽ gật đầu.

Lâm Chính bước tới.

“Cậu Lâm Chính, cậu… cậu là Chủ tịch Lâm thật sao?”, gã béo há miệng, run rẩy hỏi.

“Phải thì sao nào?”, Lâm Chính bình thản đáp.

“Trời đất ơi!”.

Gã béo gần như hét toáng lên, sau đó tỏ vẻ mừng rỡ như điên, nói: “Cậu Lâm Chính, không ngờ cậu lại chính là thần y Lâm nổi tiếng như cồn! Tốt quá! Tốt quá! Cậu chủ, tôi sẽ nói tin này cho ông chủ và tộc trưởng biết, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui, ông chủ cũng sẽ lấy làm tự hào về cậu!”.

“Ồ, tại sao phải tự hào về tôi? Tôi có phải là người nhà họ Lâm đâu!”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Nụ cười trên mặt gã béo cứng đờ lại.

“Xử lý hai người kia đi”, Lâm Chính liếc nhìn hai vệ sĩ đứng bên cạnh gã béo, khàn giọng nói.

“Vâng”.

Từ Thiên ở bên cạnh lập tức bước tới, rút khẩu súng ra chĩa vào hai người kia, cho mỗi người một viên đạn.

Pằng pằng!

Hai người gần như không kịp rên lên tiếng nào đã ngã xuống mất mạng.

“A!”.

Gã béo lập tức bị dọa cho ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái mét, nước mắt nước mũi ròng ròng.

Anh ta sợ đến mức muốn tè ra quần!

Lâm Chính bước tới, nhận lấy khẩu súng của Từ Thiên, rồi lại lấy chiếc điện thoại ra, đưa cho gã béo, đồng thời chĩa súng vào đầu anh ta.

“Gọi tới số điện thoại này, nói cho người ở bên kia biết sự thật”, Lâm Chính khàn giọng nói.

“Cậu chủ, chuyện này không liên quan gì đến tôi, thực sự không liên quan gì đến tôi cả. Tất cả là chủ ý của bọn họ, không liên quan đến tôi!”, gã béo sợ đến mức khóc tu tu, giọng nói cũng run rẩy.

Chỉ thấy Lâm Chính sấn lại gần, nhỏ giọng nói: "Tôi biết anh vô tội, nhưng... thế giới này là thế giới coi trọng lý lẽ sao? Nếu không phải tôi là Chủ tịch Lâm, thì chắc là bây giờ đầu tôi đang ở trấn Ma Khẩu, thành phố Thượng Loan rồi nhỉ?".

Gã béo rùng mình, hai mắt trợn tròn, mồ hôi túa ra như mưa.

Anh ta đã không còn lời nào để nói...

Cuối cùng, gã béo vẫn run rẩy nhận lấy điện thoại, ấn nút gọi...

Tút tút.

"Ai vậy?".

Đầu bên kia là một giọng nói hơi trầm thấp.

"Xin... xin chào, tôi là người nhà họ Lâm, tôi... tôi tên là Lâm Phúc...", gã béo run rẩy nói.

"Người nhà họ Lâm?", người ở đầu bên kia vô cùng kinh ngạc: "Các anh gọi tới có chuyện gì vậy?".

"Tôi... tôi... tôi gọi để nói cho anh biết sự thật, thực ra quan tài đứa trẻ của gia tộc các anh không phải do Lâm Chính lấy trộm, mà là con gái của Lâm Ngạo - Lâm Nhược Nam..."

"Lâm Nhược Nam?".

"Đúng vậy, cô ta nghe nói nhà họ Hắc các anh có vật báu, nên đã lẻn vào lấy trộm. Sau khi phát hiện ra, nhà họ Lâm tôi không muốn đắc tội với nhà họ Hắc, nên đã vu oan cho Lâm Chính, dù sao Lâm Chính cũng là đứa con bị nhà họ Lâm vứt bỏ, chuyện của cậu ta không liên quan đến nhà họ Lâm. Tất cả mọi chuyện... là chúng tôi hãm hại Lâm Chính!", gã béo Lâm Phúc khóc nức nở nói.

Người ở đầu bên kia im lặng.

Một lát sau, tiếng cười chế giễu vang lên.

"Lâm Phúc, đang yên đang lành, sao anh lại nói với tôi những chuyện này?".

"Ừm...", Lâm Phúc không biết nên trả lời thế nào.

"Chắc anh bị Lâm Chính đe dọa chứ gì?", người kia lại cười nói: "Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là Lâm Chính đang ở bên cạnh anh đúng không?".

Lâm Phúc nín thở.

"Ha ha, nói với Lâm Chính là cách này vô ích thôi. Sáng sớm ngày kia, cậu ta không mang đầu đến nhà họ Hắc tôi tạ tội, thì tất cả những người bên cạnh cậu ta đều sẽ bị chôn cùng... À đúng rồi, còn một chuyện này anh tiện thể chuyển lời giúp tôi, vì lo cậu ta không đến, nhà họ Hắc chúng tôi đã gửi lời cảnh cáo đến cậu ta rồi đấy".

Kết thúc câu nói đầy ý cười này, điện thoại lập tức bị tắt.

Còn bên này cũng im phăng phắc.

Cảnh cáo?

Từ Thiên và Mã Hải mở to hai mắt, dè dặt nhìn Lâm Chính.

Quả nhiên, ánh mắt Lâm Chính trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Cậu Lâm Chính...", Lâm Phúc vừa khóc vừa nói.

Lâm Chính nhận lấy điện thoại, liếc nhìn dãy số rồi quay sang nói: "Lập tức đi điều tra".

"Vâng".

Từ Thiên vội vàng chạy đi.

Lâm Phúc nhìn Từ Thiên vội vã chạy đi, vội kêu lên với Lâm Chính: "Cậu chủ, còn tôi..."

Pằng!

Một tiếng súng vang lên.

Lâm Phúc mở to hai mắt, nặng nề ngã xuống đất.

Máu tươi tràn ra.

"Bảo người chuẩn bị đi, sáng ngày kia xuất phát, đến thành phố Thượng Loan! Đến lúc chấm dứt chuyện này rồi!", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

"Vâng".

Mã Hải gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, có cuộc gọi đến.

Lâm Chính lấy điện thoại ra nhìn, hơi thở như nghẹn lại.

Là Cung Hỉ Vân gọi.

Lâm Chính lập tức ý thức được sự bất thường, vội vàng ấn nút nghe.

"Xảy ra chuyện gì vậy?", Lâm Chính vội hỏi: "Có phải phía Tô Nhu có chuyện gì không?".

"Chủ tịch Lâm yên tâm, phía cô Tô Nhu mọi chuyện đều ổn".

"Thế còn phía Tô Dư?".

"Cô Tô Dư cũng không sao, vừa rồi quả thực có mấy người muốn ra tay với cô Tô Dư, nhưng đã bị chúng tôi ngăn cản, người của chúng tôi đang dốc sức truy bắt bọn chúng".

"Vậy sao? Vậy thì tốt! Phải bắt bằng được những người đó!", Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm, nói rất nghiêm túc.

"Nhưng...", Cung Hỉ Vân lại lên tiếng.

Thần kinh vừa thả lỏng của Lâm Chính lại trở nên căng thẳng...

"Nhưng sao?".

"Nhưng cô Tiểu Khuynh..."

Cung Hỉ Vân muốn nói lại thôi.

"Tiểu Khuynh?".

Đồng tử Lâm Chính như muốn nứt ra: "Cô ấy làm sao?".

Giọng nói gần như rít gào của anh khiến màng nhĩ Cung Hỉ Vân như muốn rách ra.

"Chủ tịch Lâm, cô Tiểu Khuynh không sao, nhưng cô ấy... bị kinh hãi quá độ... Tốt nhất cậu cứ đến xem sao đi..."

"Chờ tôi!".

Lâm Chính lập tức kéo cửa chạy đi.
Chương 1524: Đến nhà họ Hắc

Lâm Chính bỗng dưng cảm thấy mình thật là vô dụng.

Hết người này đến người khác bên cạnh anh bị tổn thương.

Đầu tiên là Tô Nhu, sau đó là Tô Dư... Bây giờ ngay cả Tiểu Khuynh cũng gặp chuyện.

Anh đúng là một thằng vô dụng!

"Khốn kiếp!".

Lâm Chính điên tiết đấm vào vô lăng.

Rắc!

Chiếc vô lăng sao có thể chịu nổi sức mạnh của anh, liền lập tức nát vụn.

Không còn vô lăng thì sao có thể lái được xe đây?

Lâm Chính phanh gấp vào lề đường, xuống xe gọi taxi để đi.

"Kinh thật, lần đầu tiên thấy có người đánh nát vô lăng".

Người đi đường líu lưỡi.

Lúc này, Tô Tiểu Khuynh đang ở trong đồn cảnh sát lấy lời khai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy trắng bệch, run như cầy sấy, hồn vía lên mây, một nữ cảnh sát mặc đồng phục đang hết lời an ủi.

Nhưng cô ấy vẫn không thể bình tĩnh lại được.

"Tiểu Khuynh!"

Lâm Chính xông vào đồn, lớn tiếng gọi.

"Lâm Chính? Lâm Chính!".

Cả người Tô Tiểu Khuynh run lên, nhào vào lòng Lâm Chính khóc như mưa.

"Lâm Chính, em sợ lắm, cuối cùng anh cũng đến rồi, hu hu hu...", Tô Tiểu Khuynh khóc sướt mướt.

"Tiểu Khuynh, đừng sợ, có anh đây, không sao đâu, không sao đâu", Lâm Chính an ủi.

Một lát sau, Tô Tiểu Khuynh ngủ thiếp đi trong lòng Lâm Chính.

Lúc này Lâm Chính mới ngẩng đầu lên, nhìn nữ cảnh sát kia: "Chào cô, tôi là anh của Tiểu Khuynh, tôi có thể gặp nghi phạm được không?".

"Việc này... được...", nữ cảnh sát chần chừ một lát, rồi vẫn gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Chính đầy khó hiểu.

Người có số má như Cung Hỉ Vân thì đương nhiên là cô ta quen biết.

Đó là người có thể hô mưa gọi gió ở Giang Thành.

Những tên này là do đàn em của Cung Hỉ Vân bắt được, nếu không bọn họ quả thực chưa chắc có thể đưa được bọn họ về đồn.

Chỉ có điều cả Giang Thành đều biết Cung Hỉ Vân là đàn em của Chủ tịch Lâm, hình như người này không phải là Chủ tịch Lâm thì phải! Sao Cung Hỉ Vân lại đến cùng anh ta chứ?

Lâm Chính giao Tô Tiểu Khuynh cho Cung Hỉ Vân chăm sóc, rồi đi theo nữ cảnh sát vào một căn phòng nhỏ.

Một người đàn ông đang ngồi trong đó.

Hắn có vóc dáng cao gầy, xương gò má nhô ra, hốc mắt lõm vào, trông như thằng nghiện.

Hai tay hắn đeo còng, khuôn mặt nở nụ cười nhạt, dường như không chút lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của mình.

Khi nhìn thấy Lâm Chính bước vào, hắn liền cười phá lên: "Ủa! Đây chẳng phải là cậu chủ Lâm Chính của chúng ta sao?".

"Anh biết tôi?".

Lâm Chính ngồi xuống đối diện người đàn ông, bình tĩnh hỏi.

"Đương nhiên là biết rồi, tôi không những có ảnh của anh, mà còn có một bản đồ các mối quan hệ của anh. Tuy anh ở rể nhà họ Tô, nhưng những thân thích của nhà họ Tô chúng tôi đều biết", người đàn ông cười nói.

"Xem ra nhà họ Hắc các anh đã khẳng định là tôi lấy trộm quan tài đứa trẻ, nên quyết định trả thù tôi", Lâm Chính lắc đầu: "Được, nếu đã như vậy thì tôi ra tay cũng không cần kiêng dè nữa rồi".

"Ra tay?".

Người đàn ông có chút nghi hoặc, không hiểu lời Lâm Chính nói lắm.

"Tôi nghe Cung Hỉ Vân nói anh đã mang hai cái đầu người đến dọa em tôi là Tiểu Khuynh đúng không?", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

"Bên trên dặn tôi là muốn cảnh cáo anh, nên tôi định ra tay với hai đứa em của anh. Nếu giết ngay thì vô vị quá, dọa cho em anh sống dở chết dở chẳng phải là vui hơn sao? Sự hủy hoại về tinh thần luôn lớn hơn sự hủy hoại về thân xác, hi hi hi... Sao rồi? Vẻ mặt của em anh lúc này chắc chắn là rất đặc sắc!", hắn châm chọc nói, rất hài lòng với mọi chuyện mình đã gây ra.

Lâm Chính thở hắt ra, anh im lặng một lúc lâu mới khàn giọng nói: "Thế này nhé, anh cùng tôi về nhà họ Hắc một chuyến đi".

"Ha ha, xem ra anh định đến nhà họ Hắc tôi xin lỗi hả? Không tồi! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Tốt lắm!", người đàn ông gật đầu.

Đúng lúc này, cảnh sát bước vào.

"Anh Lâm, theo điều tra của chúng tôi thì hai cái đầu người anh ta mang theo chỉ là đạo cụ, nên chúng tôi chỉ có thể khống cáo anh ta tội cố ý gây sự, dọa dẫm người khác, giam bảy ngày và phạt hành chính", nữ cảnh sát nói.

"Không cần đâu, tôi không định khởi tố anh ta, tôi nghĩ anh ta chỉ đùa với em tôi, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng", Lâm Chính đứng lên, bình tĩnh nói.

Nữ cảnh sát vô cùng ngạc nhiên.

Người kia cũng ngẩn ra.

Cuối cùng Khang Gia Hào chạy đến đồn cảnh sát, đàm phán với cảnh sát, người đàn ông kia lập tức được thả ra.

Tô Tiểu Khuynh thì được Cung Hỉ Vân đưa đến chỗ bác sĩ tâm lý.

Một cô gái ngây thơ hồn nhiên như cô ấy, ngay cả phim kinh dị cũng không dám xem, thì hai cái đầu người máu me be bét sao có thể không gây ám ảnh chứ?

Sợ là một thời gian tới vẫn phải điều trị.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, người đàn ông lập tức được Từ Thiên đã chờ sẵn ở bên ngoài mời lên xe.

"Các ông làm gì hả?".

Người đàn ông định phản kháng, nhưng sao có thể đối phó được với người của Từ Thiên chứ, lập tức bị bắt lại, cưỡng chế giam nhốt.

Sáng sớm ngày hôm kia.

Lâm Chính dùng khuôn mặt của thần y Lâm ngồi vào xe, tiến thẳng tới thành phố Thượng Loan.

"Anh là... thần y Lâm?".

Người đàn ông kia cũng ngồi trên xe, tỏ vẻ khó tin nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính không nói gì.

Người đàn ông hoảng lên, cuống quýt nói: "Thần y Lâm, sao anh lại ở đây chứ? Chúng ta đang đi đâu? Anh muốn đưa tôi đi đâu?".

"Chẳng phải trước đó tôi đã nói rồi sao? Chúng ta đến nhà họ Hắc!", Lâm Chính bình tĩnh nói.
Chương 1525: Anh là Chủ tịch Lâm thật sao?

Nhà họ Lâm ở Yên Kinh.

Người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà ở tiền sảnh bỗng đứng phắt dậy, trợn mắt há mồm nhìn ông lão mới đi vào.

"Ông Phú, ông... ông không lừa tôi chứ? Sao có thể thế được?".

"Sao lại không thể chứ? Tôi vừa nhận được tin, đám Lâm Phúc đều đã mất liên lạc, về cơ bản có thể chắc chắn là đã chết", Lâm Phú chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói.

"Sao lại như vậy được?".

Người đàn ông trung niên thất thần.

"Ông Ngạo, phía hội nghị sự yêu cầu ông lập tức đưa ra câu trả lời cho việc này, dù sao cũng đã xảy ra án mạng, mọi chuyện không thể xử lý nhẹ nhàng được nữa. Con gái ông cũng sẽ được cân nhắc lại, đưa ra sự trừng phạt khác.Tôi đến để thông báo cho ông biết, ông hãy chuẩn bị sẵn sàng đi".

Dứt lời, Lâm Phú xoay người định rời đi.

"Khoan đã ông Phú!", Lâm Ngạo vội vàng kêu lên.

"Ông Ngao còn chuyện gì phân phó sao?", Lâm Phú dừng bước hỏi.

"Mấy người Lâm Phúc bị ai giết vậy?", Lâm Ngạo ngập ngừng một chút rồi trầm giọng hỏi.

"Hiện tại chưa rõ, bước đầu phán đoán thì có khả năng là Chủ tịch Lâm".

"Không thể nào! Chuyện lần này không liên quan đến Chủ tịch Lâm, huống hồ đám Lâm Phúc cũng không chọc đến cậu ta, đang yên đang lành, sao Chủ tịch Lâm lại giết bọn họ chứ?", Lâm Ngạo lớn tiếng nói.

Lâm Phú trầm mặc một lát, bình thản đáp: "Chắc là liên quan đến Tô Nhu, dù sao chuyện này cũng liên lụy đến bố mẹ Tô Nhu, nếu Chủ tịch Lâm quả thực nhìn trúng Tô Nhu, thì chắc chắn là sẽ nổi giận. Chúng tôi đã phái người đến nói chuyện với nhà họ Hắc, chuyện này nhất định phải dẹp yên. Phía Chủ tịch Lâm cũng không dễ chọc vào".

Dứt lời, Lâm Phú liền bỏ đi, mặc kệ Lâm Ngạo.

Lâm Ngạo siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng và căm thù giận dữ.

Ông ta hít sâu một hơi, rồi vội vàng lấy điện thoại ra, gọi đến một số.

"Con đang ở đâu vậy?".

"Bố à? Con đang ở phòng thu dọn đồ, gia tộc quy định hôm nay con phải đi hối lỗi".

"Xảy ra biến cố rồi, Lâm Phúc đã chết, gia tộc sẽ tiến hành xem xét trừng phạt lại đối với con".

"Sao cơ?".

"Con nghe bố nói, bây giờ con hãy gọi ngay cho sư phụ con, xin ông ấy ra mặt. Nếu chuyện này ầm ĩ đến mức không thể vãn hồi, bố lo gia tộc sẽ đẩy con ra để khiến mọi người nguôi giận".

"Hả?", Lâm Nhược Nam ở đầu bên kia ngớ người ra.

"Con gái! Con gái!", Lâm Ngạo cuống lên gọi.

Lâm Nhược Nam hoàn hồn, vừa khóc vừa nói: "Bố, sao chuyện lại trở nên như vậy chứ? Con phải làm sao bây giờ? Con phải làm sao bây giờ?".

Lâm Nhược Nam hồn vía lên mây.

"Con gái, con đừng khóc, mau gọi điện thoại cho sư phụ con đi, mau!".

"Gọi cho sư phụ?".

"Đúng, bây giờ chỉ có sư phụ con mới cứu được con thôi".

"Vâng, vâng, con gọi ngay đây..."

Lâm Nhược Nam run rẩy tắt điện thoại, tìm một dãy số đặc biệt rồi bấm gọi.

Tút tút tút...

Điện thoại reo rất lâu, cuối cùng cũng có người nghe máy.

“Sư phụ, cứu con với…”, giọng nói đau khổ của Lâm Nhược Nam vang lên.



Két!

Xe dừng trước một nhà thờ tổ.

Người đàn ông trên xe trợn trừng mắt, nhìn cánh cửa nhà thờ tổ bên ngoài cửa sổ xe với ánh mắt khó tin, hét lên: "Thần y Lâm, tại sao chúng ta... lại đến đây?".

"Chẳng phải nhà họ Hắc các anh muốn tôi xách đầu đến đây tạ tội sao?".

Lâm Chính lạnh lùng đáp.

"Hả?".

Người đàn ông trố mắt ra.

Hôm nay cũng không có nhiều người ở nhà thờ tổ lắm.

Người đàn ông trước đó từng đe dọa Lâm Chính ở nhà Trương Tinh Vũ cũng có mặt.

Bọn họ ở đây chủ yếu là để chờ Lâm Chính.

Nếu Lâm Chính không đến đúng thời gian, bọn họ sẽ lập tức lên những chiếc xe đang đỗ ở cửa, phi thẳng đến Giang Thành, tìm Lâm Chính tính sổ.

Khi nhìn thấy Lâm Chính dẫn theo hai ông lão và người đàn ông kia bước vào, tất cả người nhà họ Hắc đang ở trong nhà thờ tổ đều sửng sốt.

"Đây là... thần y Lâm?".

"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?".

"Là anh ta đấy, giống hệt trên tivi".

"Chuyện này là sao? Tại sao thần y Lâm lại đến đây?".

"Mau, mau đi gọi trưởng lão, mời cả tộc trưởng đến nữa!".

Bọn họ cuống quýt kêu lên.

Thần y Lâm không phải là người tầm thường.

Nhà họ Hắc cũng được coi là có chút tiếng tăm trong giới võ đạo Hoa Quốc, ít nhiều cũng từng nghe một số chuyện trong giới.

Chuyện thôn Dược Vương nổi tiếng như cồn kia bị thần y Lâm tiêu diệt đã lan khắp nơi.

Thôn Dược Vương là tông phái lánh đời vô cùng hiển hách, ngay cả sự tồn tại như vậy cũng bị tiêu diệt, thì các tông môn thế tộc bình thường sao dám đối đầu với thần y Lâm nữa chứ?

Còn chuyện của Cổ Phái và Đông Hoàng Giáo vẫn chưa lan ra, dù sao Lâm Chính cũng đã dặn dò tạm thời không rêu rao, nếu không rất dễ trở thành mục tiêu công kích.

Nhưng dù có thế nào, thì thần y Lâm hiện giờ cũng tuyệt đối không phải là người mà người bình thường có thể động đến.

Người đàn ông trước kia từng đến nhà Trương Tinh Vũ vội vàng bước tới, nặn ra một nụ cười, ôm quyền nói: "Không biết thần y Lâm đến nên không đón tiếp được từ xa, mong anh tha lỗi. Chào thần y Lâm, tôi là Hắc Nguyên, không biết anh đến là có chuyện gì?".

Lâm Chính nhìn anh ta, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy một tờ giấy trong túi ra đưa cho anh ta.

Hắc Nguyên nhận lấy xem, sắc mặt trắng bệch.

"Đây... đây là..."

"Cắt đầu tạ tội thì phải có dao, hình như các anh không chuẩn bị thì phải. Đi lấy dao đến đây, bây giờ tôi sẽ cắt đầu của tôi cho anh", Lâm Chính bình thản nói.

Tên Hắc Nguyên kia nghe thấy thế, hai chân nhũn ra, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

"Anh... anh là Chủ tịch Lâm thật sao?".
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom