• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1541-1545

Chương 1541: Đánh mất một thiên tài

Bốn bề nổ tung. Những hòn non bộ sụp đổ, mặt đất bung lên, tường gạch nát vụn, cây cối đổ rạp. Với sức công phá kinh hoàng, cả khuôn viên gần như bị tàn phá hoàn toàn.

Toàn bộ hàng phòng ngự của vùng cấm địa đã sớm bị phá hủy, lực lượng canh giữ trước cửa cũng đổ cả ra đất, không bị chết thì cũng bị thương nặng.

Lâm Côn Luân, Dạ Kiếm chật vật bò dậy. Họ cảm thấy bỏng rát sau lưng, tất cả đều bị bong cả mảng da, máu tứa ra giống như quả dứa bị cạo sạch vỏ.

“Mọi người không sao chứ?”, người đàn ông mặc áo bào đỏ tì xuống một hòn đá, gắng gượng đứng dậy.

“Không sao...”

“Chuyện gì vậy?”, Lâm Côn Luân tức giận bặm môi.

“Uy lực lớn như vậy chắc chắn là do thiết bị cơ quan ở bên trong cấm địa tạo ra”, người đàn ông mặc áo bào đỏ nói.

“Thiết bị cơ quan sao?”

Lâm Côn Luân giật mình: “Tức là...”

“Chúng ta trúng kế rồi”.

Người đàn ông mặc áo bào đỏ lắc đầu: "Vừa nãy khi chúng ta đi kiểm tra cuộc điện thoại đó cũng chính là lúc kẻ ở trong gọi cho đồng bọn, ra lệnh cho đồng bọn rút lui. Bởi vì họ biết, khu vực đó sắp phát nổ”.

“Hóa ra là vậy”, Lâm Côn Luân cảm thấy ớn lạnh.

“Cái vậy đó cuối cùng cũng bị hắn lấy được...nói vậy thì khác gì cả vùng cấm địa đã bị hắn xử lý gọn chứ?”, Dạ Kiếm tái mặt.

“Mau, mau đi xem thế nào!”, người đàn ông mặc áo bào đỏ rùng mình, chợt bừng tỉnh và vội chạy tới lỗi ra vào.

Trên đường đi, họ nhìn thấy không ít người nhà họ Lâm đang rên rỉ. Thế nhưng họ mặc kệ. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một. Đó chính là kẻ trộm đã đột nhập vào vùng cấm địa kia.

Thế nhưng đúng lúc ba người vừa tới nơi thì họ đã phải khựng người lại. Trước mặt họ hoang tàn đổ nát. Một người đàn ông đeo mặt nạ đứng trước đó. Người đàn ông mặc vest, dáng người cao to, đôi mắt rực lửa, có thần ẩn hiện sau lớp mặt nạ.

Bốn người họ nhìn nhau.

Lâm Côn Luân và người đàn ông mặc áo bào đỏ run rẩy. Mặc dù người này đeo mặt nạ nhưng họ có thể nhận ra từ đôi mắt và cơ thể rằng người này không nhiều tuổi, chỉ tầm khoảng 20 mươi mà thôi.

Còn trẻ như vậy mà đã đơn thương độc mã xâm nhập vào cấm địa của nhà họ Lâm, hơn nữa còn rút lui àn toàn. Người này đã làm thế nào vậy?

“Cậu là ai?”, người đàn ông mặc áo bào đỏ nín thở.

“Nếu tôi muốn để lộ thân phận thì hà tất phải đeo mặt nạ”, người này lắc đầu

“Hừ, giấu đầu lòi đuôi thì là hảo hán cái nỗi gì?”, Lâm Côn Luân hừ giọng.

“Làm vậy chỉ để bớt đi rắc rối. Ngoài ra nhà họ Lâm cũng không xứng nói ra hai từ hảo hán. Những chuyện các người làm, các người tưởng không ai biết sao?”

Dứt lời, Lâm Côn Luân tái mặt.

“Cậu có phải người nhà họ Lâm không?”, lúc này người đàn ông mặc áo bào đen trầm giọng hỏi.

Người này lắc đầu.

“Vậy cậu làm thế nào để mở được cửa của cấm địa?”

Người này không nói gì chỉ giơ tay lên. Vết thương ở tay vẫn còn đó. Người đàn ông mặc áo bào đỏ nín thở, trố tròn mắt.

“Cậu dùng máu của mình thì chắc chắn cậu là người nhà họ Lâm. Dù cậu không thừa nhận thì cũng vô ích. Máu trong huyết quản của cậu chính là máu của nhà họ Lâm”.

“Vậy sao? Vậy thì tôi dơ bẩn quá”, người này mỉm cười.

“Người anh em! Cậu đã là người nhà họ Lâm thì chúng ta cùng một nhà. Cậu yêu nghiệt như vậy, nếu có thể quay về với chúng tôi thì là phúc của chính chúng tôi. Thế này đi, cậu ở đây đợi, chúng tôi đi mời tộc trưởng, giải thích rõ ràng, nếu cậu muốn thứ gì thì tất cả đều là của cậu, chỉ cần cậu đồng ý trở về nhà họ Lâm”, người đàn ông mặc áo bào đỏ nói với ánh mắt hừng hực.

Một kẻ yêu nghiệt như thế này mà thả ra ngoài thì có không biết bao nhiêu thế lực tranh giành. Vậy thì sao nhà họ Lâm lại không tranh lấy?

Nếu có được thiên tài này, đại hội có gì phải lo nữa. Tới khi đó nhà họ Lâm sẽ trở thành anh hùng thế gian. Nghĩ tới đây, người đàn ông mặc áo bào đỏ trở nên kích động.

“Nhất định phải có được cậu ta, nhất định phải điều tra rõ thân phận của người này”, Lâm Côn Luân và Dạ Kiếm cũng bừng tỉnh.

Đúng vậy! Đối phương đã là nhà họ Lâm thì có gì mà không giải quyết được chứ? Nếu có thể giành được thì những tổn thất ở vùng cấm địa này có gì phải bận tâm.

Đúng lúc người đàn ông mặc áo bào đỏ cảm thấy vui mừng thì người kia lắc đầu: “Về nhà họ Lâm? Thật nực cười! Lúc trước là do các người đuổi tôi đi, giờ lại cầu xin tôi quay trở lại sao?”

“Cái gì?”, người đàn ông mặc áo bào đỏ tái mặt.

“Được rồi, đồ đã về tay, tôi cũng không ở lại lâu nữa. Cáo từ! Tin rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp mặt thôi”, người này nói xong bèn quay người nhảy lên và biến mất.

“Đứng lại”.

“Đừng hòng chạy thoát", ba người hô lên, lập tức lao tới định chặn người này lại. Thế nhưng tốc độ của anh quá nhanh, bọn họ không thể đuổi kịp.

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên: “Tới nhà họ Lâm, xông vào cấm địa mà muốn đi là đi được sao?”

Dứt lời, một luồng khí tức hùng hậu ập tới, đập thẳng lên người đàn ông đeo mặt nạ. Thế nhưng người đàn ông đeo mặt nạ không hề sợ hãi, anh chỉ tung một quyền đáp trả.

Bùm! Luồng khí tức nổ tung. Đối phương không hề hấn gì.

“Có thể đỡ được đòn của tiên sinh sao?”, Lâm Côn Luân nín thở.

“Thực lực của người này chắc chắn hơn ba người chúng ta”, Dạ Kiếm nói giọng khàn khàn.

“Nhà họ Lâm có một thiên tài như vậy bị đuổi ra khỏi gia tộc à? Ai mà lại ngốc vậy chứ?”, người đàn ông mặc áo bào đỏ cảm thấy không thể tin được.

“Thú vị đấy”, lúc này, một bóng hình quét ngang trong không gian. Sau đó, luồng khí tức khiến người khác phải nghẹt thở dâng lên. Mây đen vần vũ tách ra, một bóng hình lao xuống, tấn công trực diện người đàn ông đeo mặt nạ.

Rầm! Âm thanh nặng nề nổ tung.

Mặt đất rung chuyển. Luồng sức mạnh tỏa ra bốn phía. Ba người còn lại loạng choạng trước sức mạnh tỏa ra. Bọn họ vội vàng lùi lại.

Đến khi họ đứng vững lại nhìn ra thì đã phải sững sơ. Người đàn ông đeo mặt nạ dùng một một đấm chọi thẳng vào bàn tay của đối phương. Hai người cứ giữ nguyên tư thế va chạm như thế.

“Dùng một tay thôi sao? Không thể nào...”, Lâm Côn Luân cảm thấy da đầu tê dại, không thể chấp nhận được.

“Người này còn trẻ quá”, Dạ Kiếm cũng phải thốt lên.

“Rốt cuộc là thiên tài cấp bậc nào thế?”, người đàn ông mặc áo bào đỏ cảm thấy tuyệt vọng.

“Nhà họ Lâm thật sự đã ruồng bỏ một thiên tài như vậy sao?”
Chương 1542: Rốt cuộc cậu là ai?

Ba người cảm thấy người đàn ông đeo mặt nạ rất mạnh, có thể đấu lại được ba người bọn họ nhưng chưa thể là đối thủ của ‘tiên sinh”. Vậy mà có vẻ như...họ đã lầm.

Thực lực của người này không hề kém người bề trên của bọn họ. Mà người này mới chỉ có hơn 20 tuổi.

Thật quá đáng sợ?

Bụp! Lúc này, một âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó, một luồng khí mạnh tỏa ra bốn phía.

Hai người tách ra. Người đàn ông đeo mặt nạ trông khá điềm đạm. Anh chắp tay sau lưng, đứng ở phía xa. Còn người nhà họ Lâm thì bật lùi tầm 10m mới dừng lại.

Người nhà họ Lâm lạnh lùng nhìn chăm chăm người đeo mặt nạ: “Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu sở hữu Tiên Thiên Cương Khu đúng không?”

“Đúng vậy?”, người đeo mặt nạ thừa nhận.

“Cái gì?”

Lâm Côn Luân bàng hoàng: “Tiên Thiên Cương Khu, nói vậy là kẻ này là người vô địch sao? Sao chúng ta có thể giết chết được?”.

“Tiên Thiên Cương Khu thôi mà! Ai nói là bất bại chứ? Nhà họ Lâm chưa từng đánh bại được ai như thế chắc? Có gì phải sợ?”, người đàn ông nhà họ Lâm nói bằng vẻ vô cảm.

“Ừm”, Lâm Côn Luân vội vàng gật đầu.

“Chúng ta cùng lao lên, nhất định sẽ bắt được hắn”, Dạ Kiếm gầm lên và rút kiếm ra.

“Trước đó tôi đã tha cho các người một lần rồi mà có vẻ như các người không biết điều nhỉ! Muốn chết trong tay tôi mới cam tâm phải không?”, người đàn ông đeo mặt nạ liếc nhìn Dạ Kiếm.

Dạ Kiếm khẽ tái mặt: “Chẳng có gì phải nhiều lời, mặc dù tôi không mang họ Lâm nhưng nhà họ Lâm nuôi tôi, đối với tôi ân trọng như núi. Giờ cậu xâm nhập vào đây, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như bị cậu giết thì cũng chỉ có thể trách tôi bất tài mà thôi”.

“Chỉ dựa vào mấy người thì không giữ nổi tôi đâu”, người đàn ông đeo mặt nạ nói.

“Khẩu khí lớn gớm”, người đàn ông nhà họ Lâm thản nhiên lên tiếng: “Cậu là một cậu nhóc thôi mà cũng dám phát ngôn ngông như vậy à! Cậu thử nhìn xung quanh cậu đi”.

“Hả?”, người đeo mặt nạ bèn nhìn xung quanh.

Lúc này anh mới phát hiện rất nhiều cao thủ nhà họ Lâm đã xuất hiện từ lâu. Họ đã lẳng lặng bao vậy người đàn ông đeo mặt nạ.

“Giờ cậu còn cảm thấy chúng tôi không giữ cậu nổi nữa hay không?”, ‘tiên sinh” nói

Người đàn ông đeo mặt nạ trầm mặt.

“Người anh em, cậu vốn là người nhà họ Lâm, có thể mọi chuyện trước đây là hiểu lầm. Tôi cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần phải giết nhau như thế này”, người đàn ông mặc áo bào đỏ khuyên can: “Nếu cậu vẫn kiên quyết thì chỉ có nước chết thôi. Cậu không thoát được đâu nhiều người như thế này đâu”.

“Đúng vậy, đầu hàng đi”.

“Nếu cậu thành tâm đầu hàng thì nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cậu”, Lâm Côn Luân cũng lên tiếng.

Thế nhưng người đàn ông đeo mặt nạ chỉ lắc đầu: “Dựa vào đám mèo mả gà đồng này mà cũng đòi giữ được tôi sao? Thật nực cười”.

“Hỗn xược!”

‘tiên sinh’ tức giận: “Giết cho tôi”

“Giết!!!", toàn bộ người nhà họ Lâm lao về phía trước. Nhưng đúng lúc này....

Bùm bùm bùm! Tiếng nổ liên hoàn vang lên. Toàn bộ tường bao quanh đều bị vỡ vụn, bụi đất bay mịt mù, sau đó vô số bóng hình lao vào. Những cao thủ định giết Lâm Chính đều bị bay bật ra, ngã xuống đất và nôn ra máu.

Một lúc sau, người nhà họ Lâm đã bị tấn công toàn bộ.

“Hả?”, Lâm Côn Luân sững sờ.

“Tiên sinh” và người đàn ông mặc áo bào đỏ vội vàng nhìn người đeo mặt nạ. Họ phát hiện ra bên cạnh anh có vài người bịt kín mặt. Những người này có khí tức cực mạnh.

“Không chỉ có nhà họ Lâm mới có người”, người đeo mặt nạ thản nhiên lên tiếng rồi quay người rời đi. Có những cao thủ bên cạnh hộ tống, nhà họ Lâm không thể nào tiếp cận được Lâm Chính.

“Khốn khiếp!”, “Tiên sinh” với đôi mắt hừng hực sát ý gầm lên và lao về phía Lâm Chính.

“Chặn lại”.

“Xông lên”, hai người đứng bên cạnh người đàn ông đeo mặt nạ đồng loạt ra tay.

Rầm! Rầm!

Hai người họ kết hợp khiến người đàn ông nhà họ Lâm phải lùi lại.

“Cái gì? Thuộc hạ của cậu ta cũng mạnh như thế sao?”

“Rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào vậy...có thật là người nhà họ Lâm không?”, Lâm Côn Luân và Dạ Kiếm thất kinh.

“Tất cả tránh ra, để tôi”, lúc này, người đeo mặt nạ lên tiếng, đôi mắt anh hừng hực sát ý. Anh nhảy tới phía trước, tấn công người đàn ông nhà họ Lâm.

Rầm! Đám đông mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một con kỳ lân xuất hiện trong không trung. “Tiên sinh”, trợn tròn mắt, nhìn bóng hình lao tới và ý thức được điều chẳng lành. Thế là ông ta bèn đưa tay lên đỡ...

Con kỳ lân gầm gừ. Hai tay người đàn ông bị tấn công, chịu một sức mạnh cả ngàn cân khiến cơ thể lùi về phía sau, mất thăng bằng và rơi xuống.

Ông ta rơi tự do xuống đất, hai chân đạp mạnh vào lớp xi măng tạo thành hai vết hõm sâu, sau đó kéo lê tầm mấc chục bước mới đứng vững lại được.

“Hự”, người này thở hổn hển, máu tươi từ miệng rỉ ra.

“Hả", người nhà họ Lâm thất kinh. “Tiên sinh” vô song mà lại bị người đeo mặt nạ đánh bị thương sao?

“Không thể nào, không thể nào”, Lâm Côn Luân hét lên.

“Cả tiên sinh...cũng không địch lại nổi người này à?”

“Không thể nào!”

“Rốt cuộc cậu là ai?”, người đàn ông mặc áo bào đỏ lên tiếng.
Chương 1543: Mời!

Thân phận của ‘tiên sinh’ thì ai cũng biết. Ông ta là phó tộc trưởng nhà họ Lâm. Người như vậy người thường sao đấu lại được?

Có thể trở thành phó tộc trưởng thì không những phải là người được kính nể mà thực lực cũng phải ưu việt. Thế mà bây giờ lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi đánh bị thương...

Nếu không phải được tận mắt chứng kiến thì không ai dám tin. Nhất thời, toàn bộ người nhà họ Lâm đều cảm thấy sốc. Không ai dám tin những gì mình nhìn thấy.

“Tôi muốn giết các người thì dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng giờ chưa phải lúc. Món nợ giữa tôi và nhà họ Lâm sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi”, người đàn ông đeo mặt nạ quay người rời đi.

“Đừng hòng”, “tiên sinh” gầm lên.

Thế nhưng đám người Lâm Côn Luân đã kịp thời ngăn ông ta lại: “Tiên sinh, không được đâu”.

“Thực lực của đối phương không hề tầm thường, không thể kinh suất được”.

“Bên cạnh cậu ta còn có cả cao thủ trợ lực. Chúng ta đã rơi vào thế bất lợi rồi”.

Đám người Dạ Kiếm bàng hoàng. Một đòn của đối phương có thể khiến ‘tiên sinh’ bị thương. Nếu tiếp tục mà để xảy ra chuyện gì thì bọn họ biết phải làm sao? Bọn họ sẽ gánh còng lưng mất!

“Khốn nạn! Dám xâm nhập vào cấm địa, lấy bảo vật của tôi mà lại có thể để cho cậu ta đi như vậy sao? Đuổi theo! Đuổi theo ngay lập tức!”, ‘tiên sinh gầm lên’.

“Mấy người còn không mau đuổi theo?”, người đàn ông mặc áo bào đỏ gào lên.

Người nhà họ Lâm giật mình. Họ không dám do dự, lập tức lao lên tấn công. Thế nhưng chỉ dựa vào họ thì sao có thể chặn được đám người kia.

Người đàn ông đeo mặt nạ tung đòn tấn công, đám người nhà họ Lâm bị đánh tan tác như mưa. Một lúc sau, toàn bộ đám người của Lâm Chính nghênh ngang rời đi.

Nhà họ Lâm không ai đuổi theo. Có lẽ trước đó họ không hề dồn toàn lực chặn đám người Lâm Chính lại. Bởi vì họ biết rằng chỉ dựa vào họ thì sẽ không làm gì được. Chủ lực nhà họ Lâm chưa tới, dựa vào bọn họ là không đủ.

“Gia chủ ở đâu? Gia chủ tới chưa?”, “tiên sinh”, cuống cả lên. Những người bên cạnh khẽ tái mặt, nhung không ai dám lên tiếng.

“Phó gia chủ, có chuyện gì mà tức giận thế?”, lúc này có một giọng ma mị nói vang lên.

Trong nháy mắt, cảm giác kiêng dè và kính sợ dấy lên trong mỗi người. Rất nhiều người nhà họ Lâm quỳ xuống.

Thế nhưng mọi người chỉ thấy tiếng chứ không thấy người đâu.

“Gia chủ!”

“Tiên sinh”, bừng tỉnh, vội hét lên: “Cuối cùng gia chủ cũng tới rồi. Kẻ tiểu nhân xâm nhập vào vùng cấm điạ, ăn cắp gia bảo của tổ tiên, tội không thể tha, mong gia chủ ra tay giết chết kẻ trộm”.

Nói xong người đàn ông bèn chắp tay, gập người xuống. Thế nhưng không có tiếng nói nào vang lên nữa. Tầm vài giây sau, âm thanh mới lại xuất hiện: “Đại hội sắp bắt đầu rồi, nhà họi Lâm vốn đang gây chấn động khắp bên ngoài. Lúc này nếu chúng ta hành động thì có lẽ kẻ kia cũng sẽ phản đòn, như vậy sẽ bất lợi cho chúng ta. Không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng mục đích lớn được”.

“Thế nhưng...gia chủ...lẽ nào cứ để cho người ta lấy mất đồ của nhà họ Lâm và rời đi như thế?”, “tiên sinh” cảm thấy không cam tâm.

Bị người đeo mặt nạ đánh bị thương đã đủ mất mặt rồi, ông ta thật chỉ muốn băm vằm kẻ gây họa ra mà thôi. Thế nhưng ông ta vừa nói xong thì người đàn ông mặc áo bào đỏ đã lên tiếng.

“Việc kẻ đó lấy đồ của chúng ta chưa chắc đã là chuyện xấu...vì dù sao người đó cũng là người nhà họ Lâm mà”.

Dứt lời, đám đông thất kinh.

“Cái gì? Người nhà họ Lâm sao?”

“Nhà họ Lâm từ khi nào mà xuất hiện một kẻ yêu nghiệt đáng sợ như thế?”

“Không thể nào?”

“Tôi cũng chưa từng nghe thấy!”

“Cậu ta có thể là ai được chứ?”

Đám đông ngỡ ngàng, không dám tin.

Những người tới sau còn không hiểu mô tê gì. Gia chủ nhà họ Lâm cũng chỉ vừa mới biết.

“Người nhà họ Lâm sao? Không nhầm đó chứ?”, giọng nói kỳ bí lại vang lên.

“Không thể nhầm được! Người đó đã thừa nhận rằng cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, hơn nữa còn dùng máu của mình để kích hoạt cửa của vùng cấm địa. Nếu không phải là người nhà họ Lâm thì có thể là ai được chứ?”, người đàn ông mặc áo bào nói.

Cả hiện trường sôi lên sùng sục. Không ai dám tin một người có võ công khủng khiếp như vậy lại là người nhà họ Lâm. Hơn nữa...cậu ta còn quá trẻ.

“Lâm Diệp thấy thế nào?”, gia chủ thản nhiên hỏi.

“Bẩm gia chủ, Lâm Diệp cho rằng việc quan trọng lúc này không phải là truy cứu món đồ đã mất mà là làm rõ thân phận của kẻ trộm. Nếu có thể điều tra ra được thân phận của cậu ta, triệu hồi về nhà họ Lâm thì với thực lực của người này mà tham gia đại hội chắc chắn sẽ làm mưa làm gió cho xem. Cậu ta nằm trong top 5 thiên kiêu là cái chắc. Chúng ta muốn xưng vương thì chắc chắn cần có người này”, người đàn ông mặc áo bào đỏ chắp tay nói.

“Có thể khuyên được người này quay về không?”

“Dù thế nào thì cũng phải thử ạ”.

“Vậy được, chuyện nào giao cho Lâm Diệp, mau đi điều tra đi! Nhất định phải đưa cậu ta về nhà họ Lâm, dù cần bất kỳ điều kiện gì”, gia chủ nói giọng khàn khàn.

“Gia chủ?”, ‘tiên sinh’ tỏ ra không vui.

“Nhớ kỹ, yêu nghiệt vô song luôn mạnh hơn vật chất tầm thường. Giờ đối với nhà họ Lâm quan trọng nhất là đại hội, chỉ cần có lợi cho chúng ta thì chúng ta phải trả giá một chút cũng không sao".

“Tuân lệnh!”
Chương 1544: Cô là người nhà họ Lâm phải không?

Hắc Ngọc Thiên đưa người của mình rời khỏi Yên Kinh một cách an toàn. Không phải nhà họ Lâm cố ý tha cho họ mà là không nhận được mệnh lệnh từ gia chủ nên họ không dám đuổi theo.

Vì nhà họ Lâm thấy rằng nhà họ Hắc và người đeo mặt nạ kia có liên hệ với nhau. Người đeo mặt nạ đã rời đi, nếu truy sát Hắc Ngọc Thiên mà chạm mặt với người đeo mặt nạ thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Đối với nhà họ Hắc thì nhà họ Lâm không cần bận tâm nhiều. Vì dù sao người đeo mặt nạ chắc là có quan hệ khá mật thiết với nhà họ Hắc.

Thế là nhà họ Lâm cử không ít người tới thành phố Thương Loan với ý đồ điều tra ra cho bằng được yêu nghiệt tuyệt thế của nhà họ Lâm. Đương nhiên lần đầu tiên sau mấy chục năm họ đã phải lật toàn bộ hồ sơ ra để điều tra.

“Gần 30 năm qua, nhà họ Lâm đã đuổi không biết bao nhiêu đệ tử. Con số lên tới hàng trăm người, trong đó phần lớn là phạm giới, còn một số lượng nhỏ là vì lợi ích, phản bội gia tộc nên bị đuổi đi. Những người này có người đã chết, có người còn sống, trước mắt thì đều có thể điều tra được thông tin của họ”, trong lầu các, một người đàn ông đang lật từng tập hồ sơ trên bàn.

Để đảm bảo những thông tin cơ mật của nhà họ Lâm không bị lộ ra ngoài thì rất nhiều các dữ liệu đều được khóa chặt trong tòa lầu này.

Nhà họ Lâm không sử dụng máy tính. Bọn họ thấy, những thông tin cơ mật này mà lưu vào trong máy tính thì sẽ cực kỳ không an toàn.

“Những người bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm...có ai có thiên tài ưu việt chứ?”, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên từ chiếc ghế.

“Có nhiều, nhưng đều chưa đạt tới mức yêu nghiệt”.

“Ông cảm thấy ai có khả năng nhất?”

“Không biết?”, người đàn ông lắc đầu: “Tôi sẽ điều tra từng người một”.

“Được”, giọng nói khàn khàn lại vang lên.

Tại Giang Thành....

Lâm Chính về thẳng công ty Dương Hoa. Vừa vào phòng làm việc thì anh đã đóng cửa lại, lấy ra vài cuốn sách cũ rách lấy được từ vùng cấm địa và đọc ngấu nghiến.

“Quả nhiên! Ông quản gia mập nói không sai! Đúng là nói nằm ở cấm địa thật...Tốt quá rồi!", Lâm Chính vô cùng kích động.

Lúc nhỏ anh tự học y thuật ở nhà họ Lâm, có một người quản gia tên là Lâm Béo thi thoảng lại cùng trò chuyện với anh.

Lúc đó do vấn đề về thân phận nên anh không được người trong nhà thừa nhận, không có ai bầu bạn. Chỉ duy có ông quản gia mập là trò chuyện với anh, thậm chí còn tặng sách cho anh đọc. Ông quản gia mập chỉ có nửa đầu, còn rất nhiều cuốn đều không có nửa sau. Ông ta từng nói, nửa sau của chúng đều ở trong cấm địa”.

Nếu một cuốn sách mà có thể học được cả hai phần thì mới được coi là hoàn chỉnh và tác dụng y học mới phát huy được hết.

Chỉ đáng tiếc ông quản gia mập cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm. Nghe nói là do nặng quá rồi đổ bệnh nên sau khi bị đuổi thì không có tiền chữa trị nên vài năm sau đó đã qua đời.

Nghĩ tới đây, Lâm Chính lại cảm thán.

Anh ở trong phòng làm việc cả buổi sáng, anh đắm chìm vào những trang sách, không hề dừng lại.

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Chính đổ chuông, cắt ngang mạnh suy nghĩ của anh. Anh liếc nhìn số điện thoại. Là một số điện thoại lạ.

Lâm Chính giật mình. Anh do dự rồi ấn nút nghe.

“Ai vậy?”

“Người có thể cứu anh!”, đầu dây bên kia là một giọng nữ trầm thấp.

“Cứu tôi?”, Lâm Chính hoang mang: “Tôi đang yên đang lành sao lại cần người cứu?”.

“Hừ, họa lớn sắp ập xuống đầu mà còn không biết. Tôi hỏi anh, có phải là mẹ anh đã nhận một đống đồ không? Trong đó có một cái hộp màu đen phải không?”, cô gái ở đầu dây bên kia cười lạnh lùng.

“Đúng vậy, sao thế?”

“Có biết bên trong cái hộp đó là gì không? Là xác của một đứa trẻ con đấy. Đó là thánh vật của nhà họ Hắc", cô gái đanh giọng.

“Vậy sao?”, Lâm Chính bật cười. Anh đã đoán ra người này là ai .

“Vậy thì sao?”, Lâm Chính hỏi lại.

“Còn sao nữa, anh ngốc thật hay giả ngốc vậy? Thánh vật của nhà họ Hắc bị mất, họ đang điều tra xem ai lấy trộm chứ sao? Người lấy trộm sợ cơn nổi giận của nhà họ Hắc nên đã giao thứ đó cho mẹ vợ của anh. Nhà vợ anh sắp gặp họa lớn rồi. Tôi nói cho anh biết, nhà họ Hắc tìm anh tới nơi rồi đấy. Tới khi đó anh sẽ bị băm vằm, đừng có trách là tôi không nhắc nhở đấy nhé”.

“Sao cô biết rõ thế? Có khi nào đồ là do cô ăn trộm sau đó đẩy qua cho tôi không?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Hả...”, cô gái á khẩu, giọng nói có phần run run: “Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi có ý tốt nhắc nhở anh, mà anh còn giảo hoạt à? Đúng là không biết điều!”

“Xin lỗi, tôi nghĩ nhiều rồi. Vậy cô có thể chỉ cho tôi biết bây giờ tôi nên làm thế nào không?”, Lâm Chính mỉm cười.

“Muốn biết phải làm thế nào à? Rất đơn giản, anh tới nhà hàng ngay đầu đường Xuân Huy gặp tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh biết làm thế nào để thoát được kiếp nạn lần này”, cô gái nghiêm túc nói.

“Nhưng cô ơi, giờ tôi đang có việc không thể đi được”.

“Không đi được sao? Còn chuyện gì quan trọng hơn mạng của anh thế? Mau tới đây?”, cô gái cuống cả lên.

Lâm Chính tỏ vẻ bất lực: “Thôi được, cô đợi tôi, tôi tới ngay”.

Nói xong anh bèn tắt máy, lái xe tới đầu đường Xuân Huy. Vừa bước vào nhà hàng thì anh đã thấy một cô gái tóc ngắn ăn như hổ đói ngay trước mặt.

Tất cả những người bên cạnh đều sợ hết hồn. Người này không phải ai khác, chính là Lâm Nhược Nam – vừa chạy trốn khỏi Yên Kinh.

“Là cô gọi điện thoại cho tôi phải không?”, Lâm Chính bước tới, ngồi trước mặt cô ta.

“Anh chính là Lâm Chính?”, Lâm Nhược Nam nuốt nốt miếng mì xào rồi tu thêm ngụm nước, liếc nhìn Lâm Chính từ đầu tới chân.

“Đúng vậy”.

“Được! Anh trả tiền ăn trước cho tôi. À phải rồi thêm tiền điện thoại nữa. Đợi sau khi anh thanh toán xong thì nói chuyện tiếp”, Lâm Nhược Nam nói xong lại tiếp tục ăn.

Lâm Chính vội tới đây như vậy chỉ để thanh toán cho cô ta thôi sao?Anh lắc đầu: “Đi quẹt thẻ đi”.

“Thẻ VIP sao?”, người nhân viên liếc nhìn tấm thẻ mà hết hồn, bèn lập tức tỏ thái độ lịch sự với Lâm Chính.

Thanh toán xong thì Lâm Nhược Nam cũng đã ăn tương đối: “Phù! Thoải mái quá. Cô ta vỗ bụng mình”.

“Cô là người nhà họ Lâm à?”, Lâm Chính điềm đạm nói

Lâm Nhược Nam giật mình, nhìn anh bằng vẻ không dám tin: “Sao...sao anh biết?”
Chương 1545: Truy nã

Lâm Nhược Nam thật sự tin rằng mình mới gặp Lâm Chính lần đầu, nhưng vì sao Lâm Chính vừa nhìn đã biết mình là người nhà họ Lâm?

Lâm Nhược Nam lộ ra vẻ cảnh giác, hơi khó tin nhìn cậu chủ bị ruồng bỏ của nhà họ Lâm.

Không phải anh là kẻ vô dụng sao?

Không phải anh là một kẻ vô năng chỉ biết ăn bám thôi sao?

Sao nhìn có vẻ… không giống vậy?

Lâm Nhược Nam nghi hoặc trong lòng.

Lâm Chính lại đưa tay, nắm lấy tay áo cô ta.

“Anh làm gì vậy?”, Lâm Nhược Nam kinh ngạc, vội vàng giãy ra.

Sau đó, Lâm Chính nhẹ nhàng kéo tay áo lên, Lâm Nhược Nam lập tức sững sờ.

Trên tay áo cô ta có thêu một chữ lung linh tinh xảo: Lâm!

“Đây là ký hiệu của người nhà họ Lâm, nếu không phải người nhà họ Lâm thì sao lại mặc áo như vậy?”, Lâm Chính cười nói.

Lâm Nhược Nam tái mặt, vội vàng xắn tay áo giấu chữ “Lâm” đó đi.

“Cô đang chạy nạn phải không?”, Lâm Chính lại hỏi.

Lâm Nhược Nam hít sâu một hơi, sau đó tức giận đáp lại: “Anh nói cái gì? Sao tôi lại chạy nạn?”.

“Nếu không phải chạy nạn thì vì sao cả tiền ăn cơm cũng không có? Vì sao điện thoại cũng không mang? Thậm chí còn giấu chữ Lâm đi? Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ cô chạy ra từ nhà họ Lâm, không mang điện thoại là vì sợ người nhà họ Lâm định vị được vị trí của cô thông qua điện thoại. Tất cả thẻ ngân hàng của cô có lẽ đều đã bị người nhà họ Lâm đóng băng nên không có tiền ăn cơm. Vì vậy, cô chạy đến Giang Thành này chắc là đến nương nhờ tôi đúng không?”, Lâm Chính đến gần thêm một chút, chậm rãi nói.

Anh dứt lời, Lâm Nhược Nam kinh ngạc, khó tin nhìn Lâm Chính.

“Anh… Anh… Anh… Anh bớt ra vẻ ở đây đi! Lâm Chính, tôi có lòng tốt từ Yên Kinh đến đây cứu anh, anh lại đối xử với tôi như vậy?”, Lâm Nhược Nam hơi tức giận, đập bàn nhìn anh trừng trừng, nói.

Theo Lâm Nhược Nam thấy, cho dù mình là người chạy nạn cũng tốt hơn một tên vô dụng bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, ở rể nhà người khác!

Loại người này dựa vào đâu mà ra vẻ thông minh ở đây? Dựa vào đâu mà kiêu căng ngạo mạn trước mặt mình?

Cô ta không thể nhẫn nhịn!

Bình thường cô ta không ưa loại người này nhất!

Nếu không phải cùng đường thì sao cô ta lại phải đến đây?

“Cô tên gì?”.

“Liên quan gì đến anh? Lâm Chính, tôi hỏi anh lần nữa, rốt cuộc anh có muốn sống không? Muốn sống thì khách sáo với tôi một chút, nếu không, tôi đi rồi thì bảo đảm ngày mai anh sẽ phơi thây ngoài đường!”, Lâm Nhược Nam lạnh lùng nói.

“Nếu vậy thì cô cứ đi đi!”.

Lâm Chính nói, đứng dậy rời đi.

Lâm Nhược Nam sửng sốt, sốt ruột níu lấy cánh tay Lâm Chính: “Anh đợi đã!”.

“Cô còn chuyện gì sao?”.

“Anh… Anh không lo lắng đến tình trạng của mình sao?”, Lâm Nhược Nam như sắp khóc.

“Không lo”.

“Anh… Được! Được! Anh đã muốn chết thì đừng trách tôi! Anh cút đi!”, Lâm Nhược Nam cắn răng, phất tay, quát lên.

Lâm Chính thấy vậy lại không hề do dự, xoay người rời đi thẳng.

“Ê ê ê, đứng lại!”.

Lâm Nhược Nam hoàn toàn cạn lời, kéo cánh tay Lâm Chính lại.

“Rốt cuộc cô có thôi đi không? Vừa muốn tôi đi vừa kéo tôi lại? Rốt cuộc cô muốn làm gì?”, Lâm Chính lập tức hỏi.

Sắc mặt Lâm Nhược Nam thay đổi liên tục, tức giận giậm chân, một lúc lâu sau mới nghiến răng, căm phẫn nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”.

“Câu này không phải nên là tôi hỏi mới đúng hay sao? Cô đến Giang Thành tìm tôi rốt cuộc muốn thế nào?”, Lâm Chính mỉm cười, nhìn chằm chằm cô ta, hỏi.

Lâm Nhược Nam run rẩy, hiểu ra chắc chắn Lâm Chính đã đoán được tất cả.

Bây giờ lá mặt lá trái với anh không còn tác dụng nữa!

Nếu cô ta còn không thẳng thắn, e rằng sẽ không bám được cọng rơm cứu mạng này.

Lâm Nhược Nam vô cùng bối rối, tràn đầy không cam tâm.

Nếu để người nhà họ Lâm biết cô ta đi nương tựa một kẻ ở rể, chắc chắn sẽ bị chê cười.

Hơn nữa mình… lại còn bị kẻ ở rể này đùa bỡn trong tay…

Nhưng bây giờ mình đâu còn đường lui nào?

Lâm Nhược Nam hít sâu một hơi, quyết định tạm thời thẳng thắn, tìm nơi yên ổn trước rồi tính sau.

Đúng lúc đó, đột nhiên có mấy bóng người đi tới, lặng lẽ bao vây bàn của Lâm Nhược Nam.

“Ồ?”.

Lâm Chính ngẩng đầu lên.

Lâm Nhược Nam cũng không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Xin hỏi cô là Lâm Nhược Nam phải không?”.

Một người đàn ông để tóc vuốt ngược ra sau, mặc Âu phục thẳng thớm, cẩn trọng hỏi.

“Anh nhận lầm người rồi, không phải tôi”, Lâm Nhược Nam nhỏ giọng nói.

“Cô Lâm cần gì phải giảo biện? Trong tay tôi có ảnh của cô!”.

Người đàn ông mỉm cười, lấy điện thoại ra, lướt vài cái, màn hình điện thoại lập tức xuất hiện ảnh của Lâm Nhược Nam.

Bên dưới là một dòng chữ.

“Người cung cấp thông tin của Lâm Nhược Nam thưởng mười triệu tệ, ai bắt được cô ta về thưởng tám mươi triệu tệ”.

Xem đến đó, Lâm Nhược Nam ngạc nhiên biến sắc.

“Tôi… Tôi bị truy nã rồi sao?”.

“Người đâu! Bắt lấy cô gái này cho tôi, đến Yên Kinh đổi thưởng!”, người đàn ông mặc Âu phục phất tay, quát lên.

Trong nháy mắt, tất cả đều xông về phía Lâm Nhược Nam.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom