• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 151-155

Chương 151: Để tôi đi (2)

“Chú Thiên, sao…chú lại tới đây?”, Lâm Phú Vinh khóc dở mếu dở.

“Tôi tới đưa tiền cho cậu”, Từ Thiên thản nhiên nói.

“Đưa tiền? Đưa tiền gì?”

“Đương nhiên là tiền mua công ty của cậu rồi”, Lâm Phú Vinh trợn tròn mắt.

Từ Thiên mang tiền tới sao?

Ông ta mang tiền tới, Lâm Phú Vinh dám nhận sao? Nhận thì mất mạng như chơi.

Nhưng nếu không nhận thì trên người làm gì còn bạc cắc nào, khác gì khuynh gia bại sản chứ? Tính đi tính lại thì mạng sống vẫn quan trọng hơn.

“Chú Thiên, tiền…tiền đó không cần đưa đâu. Coi như là tiền tặng chú”, Lâm Phú Vinh trông vô cùng đau khổ.

“Nghe lời lắm! Tôi thích những người thông minh như vậy”.

Từ Thiên vỗ vai Lâm Phú Vinh, quay qua gật đầu với Lâm Chính và bước lên xe.

“Chiếc Mercedes này cũng lái đi đi”, Từ Thiên hô lên.

Trong chấp mắt, trên người Lâm Phú Vinh không còn lấy một cắc.

Đám đông sững sờ. Tô Dư đứng bên cạnh thì sớm đã á khẩu.

“Sau này bọn họ sẽ không làm phiền em nữa”, Lâm CHính quay qua nói với Tô Tiểu Khuynh.

“Cảm ơn anh rể”, Tô Tiểu Khuynh nói bằng vẻ sùng bái.

“Sau này nếu có chuyện gì thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào nhé”.

“Dạ”, ánh mắt Tô Tiểu Khuynh sáng lấp lánh.

“Đợi một chút”, Tô Dư kêu lên.

“Còn chuyện gì không?”, Lâm Chính ngoái đầu.

Tô Dư bặm môi: “Lâm Chính…rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Những chiếc xe này…là của cậu sao? Vừa rồi Từ Thiên là thế nào nữa? Cậu không phải là ở rể sao? Không phải người khác nói cậu không làm gì à? Tại sao…lại sở hữu nhiều thứ như vậy chứ?”

Tô Dư không nhịn thêm được nữa. Cô ta đã nhịn lâu lắm rồi. Cô ta sớm đã phát hiện ra Lâm Chính có gì đó không ổn.

Giờ thì…phải hỏi thôi.

Lâm Chính đứng im lặng một lúc rồi mỉm cười.

“Giờ này rồi mà vẫn còn có người cảm thấy tôi là đồ bỏ đi sao? Người như vậy thật ngốc!”

Dứt lời, Lâm Chính bèn rời đi. Tô Dư đứng ngây người, vẻ mặt sững sờ.

“Chị ơi…”, Tô Tiểu Khuynh hô lên.

“Có lẽ, bà và mọi người ngay từ đầu đã sai…”, Tô Dư lầm bầm.



Lâm Chính không có thiện cảm với Tô Dư. Anh ra tay chỉ đơn giản là vì Tô Tiểu Khuynh.

Về tới nhà, Lâm Chính ngồi xuống ghế, định đọc sách. Nhưng đúng lúc này, có tiếng khóc vọng ra từ phòng của Tô Nhu.

“Hả?”

Lâm Chính tái mặt, nhanh chóng bước tới. Thế nhưng cửa đã bị khóa ngược.

“Tô Nhu, em ở trong phải không?”

“Phải…em…em…Có việc gì không?”, giọng nói của Tô Nhu vô cùng hoảng loạn.

“Tô Nhi, mở cửa cho anh”

“Em…em đang thay đồ…không tiện”.

“Mở ra cho anh”, Lâm Chính đanh giọng.

Tô Nhu giả vờ không nghe thấy giọng của Lâm Chính. Cô do dự một lúc rồi từ từ mở cửa ra. Cửa mở ra, Lâm Chính chết lặng.

Tô Nhu với mái tóc rối bù, trên mặt còn có vết hằn của bàn tay. Khóe miệng cô rỉ máu, mặt tái mét.

“Là ai làm”, Lâm Chính hỏi.

“Không…không có gì…do em ngã…”

“Anh không phải kẻ ngốc. Nói anh nghe”.

“Nói cho anh thì sao chứ? Thôi bỏ đi, đã qua rồi. nhà họ Trương không phải nhà họ Tô. Dù anh có quen nhà họ Từ hay nhà họ Ninh thì cũng không làm gì được họ đâu”, Tô Nhu cúi đầu, giọng nói khàn khàn.

“Nhà họ Trương sao? Trương Bảo Húc à?”, Lâm Chính đanh mắt hỏi.

“Em tới đây”, anh kéo Tô Nhu ra phòng khách. Sau đó dùng khăn mặt ấm với một quả trứng khẽ lăn lên má của Tô Nhu.

Tô Nhu nhắm mắt, ngồi im.

“Chuyện này giao cho anh. Thời gian này em ở nhà. Không đi đâu cả để tránh xảy ra chuyện”, Lâm Chính nói.

“Anh đừng làm loạn đấy”, Tô Nhu sốt ruột.

“Yên tâm, anh sẽ mời nhà họ Từ và nhà họ Ninh ra mặt, xử lý việc này”, Lâm Chính mỉm cười.

Tô Nhu nhìn chăm chăm Lâm Chính. Cô thất thần, sau đó lắc đầu, cười khổ: “Nếu mà được như thế thì tốt quá. Thật không ngờ cũng có ngày em được dựa vào anh”.

“Em luôn có thể dựa vào anh”, Lâm Chính mỉm cười.

Lăn xong, khuôn mặt Tô Nhu đã bớt sưng. Cô về phòng ngủ. Lâm Chính lấy điện thoại ra.

“Trương Bảo Húc đã về tỉnh Quảng Liễu chưa?”

“Chiều nay lái xe về rồi ạ”.

“Nghĩ cách đưa tới đây…không…đưa tôi đi gặp Trương Bảo Húc”.

“Dạ”.
Chương 152: Các người không xứng (1)

Trên quốc lộ.

Vài chiếc xe hào hoa chạy thật nhanh hướng đến tỉnh Quảng Liễu.

Ở ghế sau của chiếc xe đầu tiên, Trương Bảo Húc cầm ly rượu vang, nhìn ngắm phong cảnh đơn điệu bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Cậu chủ, Mã Hải của Tập đoàn Dương Hoa gọi tới”, người ngồi trên ghế lái phụ đưa điện thoại đến.

“Ồ? Mã Hải?”.

Trương Bảo Húc nhếch khóe miệng, nhận điện thoại.

“A Húc, sao vậy?”.

“Ha ha, không có gì đâu mẹ, chắc là Tô Nhu chạy đến Tập đoàn Dương Hoa tìm tình nhân của cô ta tố cáo rồi”, Trương Bảo Húc lắc ly rượu, mỉm cười nói.

“Hừ, con nhỏ đó tố cáo thì đã làm sao? Nhà họ Trương chúng ta mà sợ à? Một kẻ nhà giàu mới nổi ở xó xỉnh nào chui ra cũng muốn chơi với nhà họ Trương chúng ta? Muốn chết! Bọn họ không biết nội tình của nhà họ Trương chúng ta rồi!”, La Phượng khinh thường nói.

“Chúng ta nghe Mã Hải nói sao đã”.

Trương Bảo Húc nheo mắt lại, nhận điện thoại.

“Cậu Trương”.

“Có chuyện?”, Trương Bảo Húc cười hỏi.

“Chủ tịch Lâm của chúng tôi có lời mời”, Mã Hải nói.

“Ồ? Lúc trước tôi đến Dương Hoa gặp Chủ tịch Lâm của các người, nào ngờ không những không gặp được Chủ tịch Lâm, ngay cả Mã tổng cũng không gặp được. Bây giờ tôi đi rồi, các người lại mời tôi quay lại? Các người có đê tiện quá không?”, Trương Bảo Húc nhấn mạnh quở trách.

“Trương Bảo Húc, cậu có ý gì?”, Mã Hải nhíu mày.

“Mã Hải, ông đừng giả vờ nữa! Ông nghĩ tôi không biết ông gọi cho tôi có mục đích gì sao? Chắc chắn là con nhỏ Tô Nhu chạy tới chỗ Chủ tịch Lâm tố cáo rồi đúng không? Sao hả? Các người tức giận rồi? Chủ tịch Lâm định xử tôi rồi? Cứ việc, Trương Bảo Húc tôi không có gì phải sợ!”.

“Trương Bảo Húc, cậu không hiểu tính tình của Chủ tịch Lâm rồi, tôi thấy cậu hãy mau quay lại nói rõ sự việc trước mặt Chủ tịch Lâm. Cậu và cô Tô Nhu là người một nhà, không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, Chủ tịch Lâm sẽ không làm gì cậu”, Mã Hải hạ giọng nói.

Trương Bảo Húc sững sờ, sau đó cười lớn: “Mã tổng, tôi thấy ông có chút hiểu lầm nhà họ Trương chúng tôi rồi, chúng tôi không phải thế gia tầm thường như nhà họ Tô. Chỉ một Tập đoàn Dương Hoa, tôi không để vào mắt, nhà họ Trương càng không để vào mắt! Tôi khuyên các người, lúc đe dọa người khác phải điều tra xem thân phận gia thế của người ta thế nào, tránh để gây ra trò cười, mất mặt lắm! Ngoài ra, nhà họ Trương chúng tôi không có thân thích họ Tô! Đừng trèo cao nữa! Các người không xứng!”.

“Đúng vậy! Một đám quê mùa, ngay cả nhà họ Trương mà cũng chưa nghe qua. Đám Dương Hoa rác rưởi, ngày mai sẽ cho các người đóng cửa!”, La Phượng ở bên cạnh cũng mắng chửi.

Mã Hải ở đầu bên kia điện thoại vô cùng tức giận.

“Thế nên, Trương Bảo Húc, chúng ta không còn gì để thương lượng nữa?”.

“Có, có chuyện thương lượng, có chuyện thương lượng! Chỉ cần ông nói Chủ tịch Lâm của các ông đích thân đến gặp tôi, sau đó bưng trà rót nước xin lỗi tôi, có lẽ tôi sẽ suy xét mà thương lượng với anh ta”, Trương Bảo Húc uống ngụm rượu, cười nói.

“Bưng trà rót nước là không thể nào”.

“Vậy thì rất tiếc”.

“Nhưng Chủ tịch Lâm sẽ đích thân đi gặp cậu”, Mã Hải hạ giọng nói.

“Ồ? Ý gì?”.

Trương Bảo Húc hơi ngạc nhiên.

Đúng lúc đó, chiếc xe đang chạy như bay đột nhiên thắng gấp, dừng lại.

Trương Bảo Húc không kịp đề phòng, rượu trong ly đều văng ra ngoài. Anh ta vội vàng đưa tay níu lại, đợi đến khi anh ta hoàn hồn, điện thoại đã ngắt kết nối.

“Xảy ra chuyện gì?”, La Phượng la lên.

“Cậu chủ, bà chủ, phía trước có xe chặn đường chúng ta”, tài xế nói.

“Cái gì?”, La Phượng sửng sốt.

“Chắc chắn là đám Mã Hải làm”, ánh mắt Trương Bảo Húc dao động, hạ giọng nói: “Bây giờ còn chưa ra khỏi tỉnh Giang Nam, đây không phải địa bàn chúng ta, nếu thật sự động tay động chân thì rất bất lợi cho chúng ta, mau quay đầu xe!”.

“Vâng”, tài xế vội vàng xoay vô lăng.

Nhưng xe vừa mới quay đầu, phía sau lại có vài chiếc xe con nữa lao vọt tới, chặn kín đường phía sau.

Đội xe của nhà họ Trương lập tức bị kẹp ở giữa.

Trương Bảo Húc sững sờ.

“A Húc, bây… bây giờ phải làm sao?”, La Phượng hoảng hốt.

Bình thường bà ta vô cùng hung hãn, nhưng khi thật sự gặp rắc rối, bà ta lại rất sợ hãi.

“Yên tâm đi mẹ, chúng ta là người nhà họ Trương, nếu những người này không phải kẻ ngốc thì sẽ không động vào chúng ta. Trừ khi Tập đoàn Dương Hoa muốn đối địch với nhà họ Trương chúng ta!”, Trương Bảo Húc cười nhạt, mở cửa xuống xe.

Tao nhã mà bình tĩnh.

Cửa xe phía sau đồng loạt mở ra.

Mã Hải, Từ Thiên đều xuống xe, ngoài ra còn có mấy chục tay chân do Từ Thiên dẫn tới.

“Không tồi! Đội hình lớn thật!”, Trương Bảo Húc liếc nhìn những người này, mỉm cười nhàn nhạt.
Chương 153: Các người không xứng (2)

Mã Hải và Từ Thiên đều không nói gì.

Lại thấy một người trẻ tuổi bước xuống từ trên xe.

“Lâm Chính?”.

Trương Bảo Húc sửng sốt.

“Tên vô dụng này sao lại xuất hiện ở đây?”, La Phượng cũng sửng sốt.

Trương Bảo Húc bỗng nhiên ý thức được điều gì, đột nhiên biến sắc, không tin nổi nhìn về phía Lâm Chính: “Cậu… Cậu chính là Chủ tịch Lâm của Tập đoàn Dương Hoa?”.

“Phải”.

Lâm Chính bình tĩnh đáp.

“Sao lại như vậy?”.

Trương Bảo Húc cảm thấy đầu óc mình điên cuồng chấn động.

Tin tức này đúng là quá bùng nổ, nếu là bình thường, anh ta chắc chắn sẽ không tin.

Nhưng lúc này Từ Thiên và Mã Hải đều đứng phía sau Lâm Chính, anh ta không tin cũng vô dụng…

Trương Bảo Húc hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, đồng thời cũng mừng rỡ trong lòng.

Lâm Chính là Chủ tịch Lâm? Chuyện này với nhà họ Trương mà nói là tin mừng cực lớn!

Nếu vậy thì chẳng phải nhà họ Trương có thể dễ dàng mở rộng thị trường ở tỉnh Giang Nam hay sao?

“Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy… Không ngờ em rể lại là Chủ tịch Lâm. Tôi đã biết trước mà, nói sớm thì giữa chúng ta chẳng có nhiều hiểu lầm như vậy, ha ha ha…”.

Trương Bảo Húc cười lớn, sau đó muốn tiến lên ôm Lâm Chính.

Nhưng lúc anh ta đến gần…

Bốp!

Một bàn tay tát mạnh vào mặt Trương Bảo Húc.

Trương Bảo Húc lập tức bị tát ngã ra đất, tràn đầy sửng sốt.

“Cậu chủ!”.

“Khốn nạn, mày dám đánh tao?”.

Trương Bảo Húc hoàn hồn lại, nổi giận quát.

Tay chân của nhà họ Trương cũng xông tới.

Nhưng lúc này, Từ Thiên ở phía sau phất tay.

Soạt…

Tất cả đàn em của Từ Thiên ở xung quanh đều rút súng đen ngòm giắt ở thắt lưng ra, chĩa vào bọn họ.

Tất cả đàn em nhà họ Trương lập tức không dám động đậy.

Ngay cả Trương Bảo Húc cũng đột ngột dừng động tác, trợn tròn mắt không dám nhúc nhích.

Anh ta không ngờ Từ Thiên lại điên như vậy, dám đem nhiều hàng nóng đến như vậy.

“Lâm Chính, cậu định làm gì? Tôi là anh họ của cậu đấy! Chúng ta là người một nhà!”, Trương Bảo Húc sốt ruột.

“Người một nhà? Không phải anh nói nhà họ Trương không có thân thích họ Tô sao? Lâm Chính tôi cũng không quen biết thân thích nào họ Trương. Nếu các người muốn bắt quàng làm họ thì bớt bớt đi, bởi vì các người không xứng!”, Lâm Chính lạnh nhạt nói, trả lại những lời Trương Bảo Húc đã nói cho anh ta.

“Cậu…”, Trương Bảo Húc thay đổi sắc mặt liên tục.

Lúc này, Lâm Chính đưa tay ra.

Người bên cạnh lập tức đưa một cây gậy sắt tới.

Trương Bảo Húc trợn to mắt: “Cậu định làm gì?”.

Nhưng Trương Bảo Húc còn chưa nói xong, gậy sắt đã quất mạnh lên mặt anh ta.

Rầm!

Trương Bảo Húc bị đánh ngã ra đất.

Lần này Lâm Chính không dừng tay, anh nhặt gậy sắt lên, điên cuồng đánh lên người Trương Bảo Húc, nhất là tứ chi.

“Á…”.

Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trời xanh.

“A Húc!”.

La Phượng giống như phát điên, hét lên một tiếng, định lao tới.

Nhưng Lâm Chính chỉ nghiêng đầu liếc bà ta một cái, La Phượng lập tức sợ đến mức không dám di chuyển nữa.

Sau đó Lâm Chính tiếp tục vung gậy.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!



Gậy đánh vào người.

Máu me tung tóe.

Tiếng Trương Bảo Húc kêu la dần dần nhỏ đi.

Lần này Lâm Chính điên thật rồi!

Nhiều người ở hiện trường đều nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh máu me đó.

Người tàn nhẫn như Từ Thiên cũng không nhịn được quay đầu sang bên.

“Chủ tịch Lâm…”, Mã Hải ở phía sau do dự một lúc, cuối cùng vẫn hô gọi.

“Yên tâm, tôi sẽ không giết anh ta, cùng lắm là đánh gãy tứ chi”, Lâm Chính hơi thở gấp, quăng gậy sắt trong tay xuống đất.

Lúc này Trương Bảo Húc đã nằm dưới đất như đống bùn nhầy, xương cốt tứ chi hoàn toàn gãy nát. Cả người chỉ có mắt mở to, yếu ớt thở dốc, bộ dạng sống dở chết dở.

“Được rồi”.

Lâm Chính quay đầu nhìn La Phượng.

La Phượng lập tức xụi lơ trên đất, run rẩy dữ dội.

“Đừng… đừng… đừng… đừng mà…”.

“Yên tâm, xưa nay tôi không đánh phụ nữ, huống hồ bà còn là bác của tôi, không phải sao?”, Lâm Chính lạnh nhạt lên tiếng, nói xong thì phất tay: “Đưa bác tôi về tỉnh Quảng Liễu!”.

“Vâng”.

Nói xong, hai người đàn ông đi tới, khiêng La Phượng lên.

“Các người muốn làm gì? Dừng tay! Mau dừng tay!”.

La Phượng gào lên thảm thiết.

Nhưng vô dụng.

Không lâu sau, La Phượng bị trói gô trên đầu xe, được đưa về tỉnh Quảng Liễu cùng với Trương Bảo Húc.

Đương nhiên, Lâm Chính không lái hết quãng đường, nếu không, e rằng La Phượng sẽ nằm lại trên đường mất.

Đợi lái được năm mươi cây số, La Phượng trên đầu xe đã sợ đến mức đái ra quần, đầu xe Bentley cực kỳ hôi thối.

Đợi người của Từ Thiên rời đi, người của nhà họ Trương vội vàng khiêng La Phượng và Trương Bảo Húc vào xe, chạy như bay đến bệnh viện gần nhất.

Chuyến đi này, bọn họ cả đời khó quên…
Chương 154: Thuốc trị viêm mũi tận gốc

Trương Bảo Húc được đưa tới bệnh viện thành phố Thanh Khê.

La Phượng cũng nằm viện.

Người nhà họ Trương biết được vội vã chạy tới tìm hiểu tình hình.

La Phượng vừa kinh ngạc vừa tức giận, cũng không quan tâm tình trạng sức khỏe, vội vã chạy đi định tố cáo với người nhà họ Trương, nhưng lại bị Trương Bảo Húc ngăn lại.

“Mẹ, đừng nói với gia tộc chuyện Lâm Chính là Chủ tịch Lâm của Tập đoàn Dương Hoa...”, Trương Bảo Húc được băng bó hai tay hai chân bằng thạch cao, thương tích đầy mình lên tiếng.

“Vì sao?”, La Phượng trợn tròn mắt, trong con ngươi mắt ngập tràn sự oán hận: “Tên đó sỉ nhục chúng ta như vậy, chúng ta còn phải nhịn sao? Mẹ phải trả thù, mẹ phải khiến bọn họ chết không chỗ chôn thân!”.

La Phượng nghiến sắp nát cả răng.

Nhưng Trương Bảo Húc lại lắc đầu.

“Không, mẹ, nếu chúng ta nói chuyện này cho nhà họ Trương thì chúng ta không thể trả thù được nữa! Bởi vì so với Tập đoàn Dương Hoa, so với Chủ tịch Lâm bí ẩn đó, chúng ta quá nhỏ bé!”, Trương Bảo Húc yếu ớt nói.

La Phượng run rẩy cả người, đột nhiên ý thức được điều gì: “Con trai, ý con là...”.

“Nếu để gia tộc biết chồng của Tô Nhu là Chủ tịch Lâm, bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách xây dựng mối quan hệ tốt với con nhỏ đê tiện đó, mời cô ta vào nhà họ Trương chúng ta. Nếu cô ta vào nhà họ Trương, địa vị sẽ đứng trên chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ thật sự xong đời, bọn họ sẽ không để cho chúng ta đứng vững chân ở nhà họ Trương. Vì vậy, chúng ta không những không thể tố cáo, mà còn phải che giấu vết thương của con. Người của gia tộc đến thì cứ nói chúng ta bị tai nạn giao thông, mẹ hiểu không?”.

“Vậy... chúng ta không trả thù nữa sao?”, La Phượng tức giận nói.

“Không, thù nhất định sẽ trả! Nhưng không phải là chúng ta ra tay!”.

Trương Bảo Húc tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hãy gọi điện thoại cho cậu Khai, con... có chuyện muốn nói với cậu ta!”.

...

Sau khi quay về, Lâm Chính dặn Từ Thiên theo dõi Trương Bảo Húc, đồng thời cũng phái người âm thầm bảo vệ Tô Nhu. Nếu đã gây xung đột, đương nhiên sẽ không kết thúc như vậy.

Chẳng bao lâu, tin tức khiến Lâm Chính ngạc nhiên lại truyền đến.

Trương Bảo Húc xảy ra tai nạn nằm viện.

Đây là tin tức đến từ nhà họ Trương, Lâm Chính lập tức nghe ra được chút ý tứ trong đó.

“Xem ra Trương Bảo Húc vẫn chưa chịu thôi”.

Ánh mắt Lâm Chính nghiêm nghị hơn, sự lạnh lẽo lan ra trong mắt anh.

Tiệc thọ của ông cụ nhà họ Trương sắp đến, lúc đó phải tới nhà họ Trương chấm dứt chuyện này thôi.

Về nhà, Lâm Chính nói với Tô Nhu rằng Trương Bảo Húc sẽ không làm phiền cô nữa, Tô Nhu lập tức thở phào.

“Cảm ơn anh”.

“Đã là vợ chồng lâu năm rồi, còn cảm ơn cái gì?”, Lâm Chính lắc đầu.

Vợ chồng lâu năm? Nhưng rõ ràng...

Nghĩ tới lần này Lâm Chính đứng ra vì cô, trong lòng Tô Nhu lại áy náy.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí, kiễng chân hôn nhẹ lên mặt Lâm Chính.

Lâm Chính hơi sững sờ.

“Tối nay anh có thể ngủ phòng em”, Tô Nhu đỏ mặt nói.

“Thật sao?”.

“Nhưng là ngủ dưới đất”, Tô Nhu đột nhiên nghiêm túc nói, sau đó chạy vào phòng, đóng cửa lại, hổn hển thở dốc, mặt nóng như lửa đốt.

Lâm Chính sờ mũi, vẫn nằm trên ghế sofa ngủ như cũ.

Tô Nhu ở trong phòng rất thất vọng.

“Tên ngốc!”.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Chính đi đến công ty một chuyến, mở cuộc họp, giao phương pháp điều chế thuốc trị viêm mũi cho Mã Hải.

Mã Hải run rẩy nhận lấy, đứng cũng không vững.

Chiều ngày hôm đó, tin tức mang tính bùng nổ trên toàn thế giới nổ ra từ Giang Thành.

Phương thuốc trị viêm mũi mới của Tập đoàn Dương Hoa có tiến triển mang tính đột phá, có triển vọng sắp tới sẽ đưa ra phương thuốc trị viêm mũi tận gốc.

Tin tức này vừa tung ra, những người bị viêm mũi trên thế giới đều xôn xao.

Tập đoàn Dương Hoa tiếp tục trở thành đối tượng mà giới truyền thông truy đuổi.

Mã Hải đã bắt đầu chuẩn bị đưa công ty ra thị trường.

Công ty của Tô Nhu cũng có tiến triển kha khá. Không có Trương Bảo Húc gây rối, tất cả vô cùng thuận lợi.

Cứ vậy cho đến cuối tháng, sắp tới tiệc thọ của ông cụ nhà họ Trương, cả nhà họ mới được nhàn rỗi.

Cả nhà bốn người đi xe taxi đến trung tâm thành phố, định chọn quà mừng thọ cho ông cụ Trương.

Tô Quảng không có việc làm, Trương Tinh Vũ nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định chọn một món trang sức để tặng, không cần thiết phải là mẫu mới gì cả, chỉ cần trông có vẻ quý giá là được.

Bà ta cũng không hi vọng chuyến đi này có thể khiến nhà họ Trương đánh giá cao mình. Dù sao bây giờ bà ta cũng đã bị nhà họ Trương gắn nhãn là kẻ trộm, bà ta chỉ hi vọng mình vẫn có chỗ đứng ở nhà họ Trương, vẫn được xem là người nhà họ Trương.

Lâm Chính đi theo bên cạnh Tô Nhu dạo quanh trung tâm mua sắm, đi hết mấy cửa hàng vẫn không có thứ gì vừa ý.

Tô Nhu vô cùng đau đầu.
Chương 155: Bỏ lỡ cơ hội

Lúc này, Lâm Chính chợt sáng mắt lên, mở lời: “Hay là chúng ta đến phố đồ cổ dạo một vòng xem”.

“Phố đồ cổ?”.

“Anh nghe nói ông thích tranh chữ, tặng mấy thứ dung tục sao có thể bì được với tranh thủy mặc? Chúng ta đến phố đồ cổ lựa một bức tranh đẹp một chút không phải tốt hơn sao?”, Lâm Chính cười nói.

“Nhưng mà... chúng ta lại không hiểu biết về tranh chữ đồ cổ. Em nghe nói ở đây hàng nhái rất nhiều, không cẩn thận là sẽ bị chém, hay là… chúng ta bỏ đi...”, Tô Nhu do dự một lúc rồi nói.

“Chúng ta cũng không phải đi mua đồ thật, giá phù hợp mà đẹp là được”.

“Hơ, được thôi, vậy đi xem thử xem”, Tô Nhu vẫn có chút cẩn trọng.

Lâm Chính lại cảm thấy không quan trọng, nghênh ngang tiến vào phố đồ cổ.

Không thể không nói nơi đây cũng được xem là náo nhiệt, nhưng đa số người đến đây đều là người trung niên lớn tuổi, người trẻ tuổi cơ bản rất ít quan tâm đến mấy thứ này.

Hai người nhìn quanh, như lạc vào thế giới mới lạ.

Tô Nhu tỏ ra rất tò mò, cũng bị một vài người dõi mắt theo.

Dù sao một người đẹp như cô muốn không bị chú ý cũng khó.

“Cô gái, mua tranh sao? Chỗ tôi có bản gốc của Đường Bá Hổ, ba mươi nghìn tệ một bức!”, một người xấu xí tiến tới, cất giọng nói.

Tô Nhu vội vàng lắc đầu.

“Không thích tranh của Đường Bá Hổ? Thế còn Ngô Đạo Tử? Diêm Lập Bản? Cũng không thích à, chỗ tôi còn có tranh của Cố Khải Chi, đều là ba mươi nghìn tệ... Chê đắt à? Ba nghìn... không thì ba trăm cũng được...”.

Tô Nhu bị giọng của người bán hàng làm hoảng đến mức tê cả da đầu, vội vàng kéo Lâm Chính chạy đi.

Lâm Chính cười khổ không thôi.

Bỗng nhiên đường nhìn của Lâm Chính dừng trên một bức tranh treo trước một cửa hàng nọ.

Anh nhìn chằm chằm bức tranh đó một lúc lâu.

“Ông chủ, Thượng Nguyệt Đồ của Cố Khải Chi này bao nhiêu tiền?”.

“Một trăm nghìn tệ”, một người mập mạp ló đầu ra từ trong cửa hàng, hét lên.

“Một trăm nghìn tệ?”, Tô Nhu giật mình.

“Đúng là giá cắt cổ, đây rõ ràng là hàng nhái, thế mà bán một trăm nghìn tệ!”.

“Ai cũng biết Thượng Nguyệt Đồ của Cố Khải Chi đã thất truyền từ lâu, tác phẩm lưu truyền ở chợ chỉ là hàng nhái, giá thị trường chỉ có mấy nghìn hoặc mười nghìn tệ. Ông làm ăn cắt cổ hô giá tận một trăm nghìn, đúng là chém!”.

“Đúng vậy!”.

Người qua đường chỉ trỏ.

Ông chủ nghe vậy lập tức nổi giận, nhảy ra mắng: “Các người thì hiểu cái gì? Tranh của ông đây là tranh bình thường sao? Đây là bản mô phỏng tốt nhất trên thị trường, nghe nói đã không khác biệt gì với bản gốc, ông đây bán một trăm nghìn tệ cũng không hề quá nhé”.

“Chậc, ông nhìn thấy bản gốc rồi à mà nói không khác biệt với bản gốc?”.

“Bán giá cắt cổ!”.

Người qua đường chửi mắng.

“Cút đi, một đám nghèo mạt không mua nổi tranh, cút đi cho tôi!”.

Ông chủ tức giận quát.

“Ông chủ, gói lại cho tôi đi”, lúc này Lâm Chính lại lên tiếng.

Dứt lời, tất cả mọi người lập tức yên lặng.

Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn Lâm Chính, ai cũng như nhìn quái vật.

Ông chủ mừng rỡ, vội nói: “Được! Được! Tôi sẽ gói nó lại cho anh ngay!”.

“Lâm Chính, anh làm gì vậy?”, Tô Nhu sốt ruột, sau đó vội nói: “Ông chủ, anh ấy đùa đấy, chúng tôi không mua, chúng tôi không có nhiều tiền như vậy...”.

“Đừng nghe cô ấy nói bậy, ông chủ, gói lại cho tôi đi, có tiền”, Lâm Chính nói.

“Anh điên rồi à? Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”, Tô Nhu vừa kinh ngạc vừa tức giận.

“Em quên rồi à? Lúc trước anh chữa khỏi bệnh cho ông cụ nhà họ Từ, anh cả nhà họ Từ đã cho anh một thẻ ngân hàng, trong đó có mấy trăm nghìn tệ”.

“Nhưng mà...”.

“Không sao đâu, một trăm nghìn tệ mua bức tranh này rất đáng giá”, Lâm Chính cười nói.

Tô Nhu do dự một lúc, không lên tiếng nữa.

Chẳng mấy chốc, tranh chữ được đóng gói xong, giao vào tay Lâm Chính.

Lâm Chính mở ra nhìn lại một lần, khóe miệng cong lên, hài lòng gật đầu.

Đúng lúc đó, một giọng nói từng trải vang lên ở bên cạnh.

“Người anh em, bức Thượng Nguyệt Đồ của cậu... có thể cho tôi mượn xem một lúc được không?”.

Mọi người đồng loạt nhìn sang người nói, lập tức kinh ngạc kêu lên.

“Đại sư Lưu?”.

“Bậc thầy giám định bảo vật nổi tiếng trên truyền hình đó sao?”.

“Trời ạ, sao ông ấy lại ở đây?”.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc liên tục hô lên.

Ông chủ cửa hàng cũng vô cùng ngạc nhiên.

“Có thể”.

Lâm Chính đưa bức tranh tới.

Đại sư Lưu nhận lấy xem qua, nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc. Chốc lát sau, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Chính đầy tha thiết, run giọng hỏi: “Người anh em, bức tranh này... cậu bán không?”.

“Không bán”.

“Tôi ra giá năm trăm nghìn tệ”.

“Không bán!”.

“Một triệu tệ!”.

“Không bán!”.

“Ba triệu tệ!”.

“Ông à, bức tranh này tôi không định bán, ông đừng ra giá nữa”, Lâm Chính nói.

Nào ngờ anh vừa nói xong, đại sư Lưu đó đột nhiên ngã ngồi xuống đất gào khóc, đấm ngực giậm chân: “Bỏ lơ cơ hội rồi! Bỏ lỡ cơ hội rồi!”.

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom