• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1566-1570

Chương 1566: Không phải tôi thua mà là ông thua

Rầm!

Vách tường đổ ập xuống.

Phòng làm việc bụi bay mù mịt, trông rất bừa bộn.

Đám người nhà họ Lâm như Lâm Hằng Chí vội vàng lùi ra ngoài cửa.

Võ sĩ chiến đấu không đến lượt bọn họ nhúng tay, cuộc giao thủ cấp độ này, bọn họ xông tới thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là đường đường Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ mà không thể chiếm thế thượng phong trước thần y Lâm?

Thần y Lâm này… đáng sợ quá rồi đấy!

Rõ ràng anh còn trẻ như vậy!

Bọn họ không dám thở mạnh, nhìn Lâm Chính chằm chằm.

Bàn tay như sắt thép của anh đã siết chặt cổ Phong Thanh Vũ.

Cần cổ gầy guộc bị bóp cho biến dạng, khuôn mặt già nua của Phong Thanh Vũ lập tức đỏ bừng lên.

Nhưng ông ta không hề hoảng hốt.

Ngược lại còn tỏ vẻ bình thản, vẻ mặt đó khiến khuôn mặt đang đỏ bừng của ông ta có vẻ vô cùng quỷ dị.

“Hử?”.

Lâm Chính nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm.

Nhưng lúc này anh cũng không quan tâm được nhiều nữa, lập tức giơ quyền lên đấm về phía Phong Thanh Vũ, định đánh nát đầu ông ta.

Nhưng đúng lúc nắm đấm sắp nện tới.

Vù!

Phong Thanh Vũ trong tay anh bỗng dưng biến mất.

Lâm Chính có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác trơn tuột như cá chạch trong lòng bàn tay mình, sau đó Phong Thanh Vũ liền biến mất tăm.

“Súc Cốt Công!”.

Nhận ra cảm giác này, Lâm Chính lập tức ý thức được nguyên nhân, đồng thời cũng hiểu ra mình đã trúng kế của Phong Thanh Vũ.

Ông ta cố ý để anh bóp cổ, rồi lợi dụng Súc Cốt Công để thoát được, sau đó phản kích.

Tấn công bất ngờ với khoảng cách gần như vậy thì Lâm Chính không thể tránh được.

Quả nhiên!

Bốp!

Lưng Lâm Chính lập tức trúng một chưởng.

Phong Thanh Vũ đã đứng ở sau lưng anh.

Một luồng sóng khí có thể xé toạc sắt thép bắn ra từ lòng bàn tay ông ta, đồ đạc xung quanh đều bị sóng khí này làm chấn động vỡ nát, đủ để thấy nó mạnh đến mức nào.

Chỉ có điều…

Lâm Chính vẫn đứng bất động.

Ánh mắt Phong Thanh Vũ tỏ vẻ quái dị.

“Tiên thiên cương khu?”, ông ta kêu lên thất thanh.

Vù!

Nắm đấm của Lâm Chính cũng không hề chậm, anh bất ngờ quay người lại, tấn công trực diện.

Ầm!

Một chùm khí bắn ra từ nắm đấm của anh như cầu vồng, xuyên qua tấm kính cường lực phía trước, vọt khỏi tòa nhà, lao thẳng lên trời.

Một quyền đáng sợ phá rách hư không.

Nhưng Phong Thanh Vũ né được.

Tốc độ của ông ta quá nhanh, cho dù tốc độ của Lâm Chính cũng nhanh, nhưng so với ông ta vẫn kém một bậc.

Lâm Chính nhíu chặt mày, thu quyền lại nhìn.

Chỉ thấy Phong Thanh Vũ xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ, ông ta hơi thở dốc, đanh mặt lại nhìn Lâm Chính.

“Không ngờ cậu còn trẻ tuổi mà đã có thực lực như vậy, còn kiêm cả tiên thiên cương khu. Lời đồn quả nhiên là thật, thần y Lâm, cậu đúng là thiên kiên tuyệt thế!”, Phong Thanh Vũ khàn giọng nói.

“Ông cũng không tệ, không hổ là Đạo Hoàng, tốc độ và phản ứng của ông chắc là cả Hoa Quốc không ai có thể bì kịp”.

“Bản lĩnh của tôi bắt đầu khổ luyện từ lúc 5 tuổi đến tận bây giờ, bản lĩnh mấy chục năm mà giao đấu với cậu vẫn không chiếm được thượng phong, thì có gì đáng để kiêu ngạo chứ?”, Phong Thanh Vũ lạnh lùng nói: “Huống hồ cậu có tiên thiên cương khu, tôi muốn phá kim thân bất hoại để giết cậu cũng cực kỳ khó khăn… Xem ra trận chiến hôm nay không nhẹ nhàng như tưởng tượng của tôi chút nào”.

“Đừng nhiều lời nữa, nếu ông muốn đánh tiếp thì ra tay đi”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, đã dồn khí kình, chuẩn bị xông tới đánh tiếp.

Anh có tiên thiên cương khu hộ thân, lúc tấn công không cần kiêng dè bất cứ điều gì, có thể hoàn toàn phớt lờ các đòn công kích của Phong Thanh Vũ. Tuy tốc độ của ông ta nhanh đến mức khó tin, nhưng sức mạnh và sức phá hoại của ông ta lại không có gì nổi bật.

Hiển nhiên Phong Thanh Vũ cũng biết điều này, nhưng ông ta tin chắc cho dù là tiên thiên cương khu cũng có sơ hở, ông ta chỉ cần chờ cơ hội, bắt được sơ hở của đối phương thì không khó để đánh bại Lâm Chính.

Nếu không cứ thế bỏ chạy thì chẳng phải danh tiếng của Đạo Hoàng sẽ mất sạch sao?

Lâm Chính lại gần, quyền cước múa may vù vù, khí kình chẳng khác nào mưa giông bão giật dập dờn quanh người Phong Thanh Vũ, giống như từng lưỡi dao cứa vào tay chân ông ta, hạn chế hành động của ông ta.

Nhưng thế tấn công như cuồng phong bão táp này vẫn không thể hạn chế hoàn toàn Phong Thanh Vũ.

Bóng dáng ông ta vẫn như quỷ mị, tránh được từng đòn tấn công của Lâm Chính trong chớp mắt.

Lâm Chính chỉ có sức mạnh bá đạo, không thể chạm vào một sợi tóc của Phong Thanh Vũ.

Ngược lại, Lâm Chính tấn công càng ngày càng mạnh bạo, khiến anh cũng bắt đầu thở hổn hển.

Phong Thanh Vũ ung dung tránh né, có vẻ rất nhẹ nhàng, mặt không đỏ tim không đập, ngay cả khí ý quanh người ông ta cũng không dao động mấy.

“Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn thể lực của thần y Lâm sẽ xuống dốc, đến lúc đó không duy trì được tiên thiên cương khu, cậu ta thất bại là cái chắc”, hai mắt Lâm Hằng Chí sáng lên, không nhịn được khẽ cười nói.

“Ha ha, sắp thắng rồi!”.

“Lẽ nào hôm nay Đạo Hoàng sẽ lấy được đầu của thần y Lâm sao?”.

“Đối với nhà họ Lâm ta thì đây đúng là chuyện mừng! Dù sao như vậy cũng bớt một mối họa!”.

“Cũng không đến mức là họa, nếu nhà họ Lâm ta dốc hết toàn lực thì cần gì phải sợ thần y Lâm chứ? Huống hồ nhà họ Lâm ta cũng muốn lôi kéo được người này, chỉ là anh ta cứng đầu ngoan cố, giết đi cũng được”.

Người nhà họ Lâm xì xào bàn tán, ai nấy đều vô cùng kích động.

Cảnh tượng giao chiến cực kỳ kịch liệt, hầu hết đồ đạc trong phòng làm việc đã bị đập nát tan tành, cả bức tường cũng lung lay muốn sập. Cũng may đây là tầng thượng, không đến mức khiến cả tòa nhà sụp đổ, nếu không cả tòa nhà Dương Hoa sẽ gặp nguy hiểm mất.

Cứ như vậy hơn bốn phút thì Lâm Chính dừng lại.

Anh thở phì phò, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cả người đã có chút đứng không vững.

Về phần Phong Thanh Vũ, vẻ mặt ông ta đầy bình thản, lặng lẽ nhìn Lâm Chính, ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn.

“Cậu thua rồi!”, ông ta bình tĩnh nói: “Không ngờ thể lực của cậu lại kém như vậy, mới có một lúc mà cậu đã hết hơi rồi… Tôi có chút nghi ngờ, không biết thực lực của cậu đáng sợ như vậy có phải là nhờ dược vật hay không?”.

“Dược vật?”, Lâm Chính lắc đầu, vừa thở dốc vừa đáp: “Ông nghĩ nhiều rồi, thể lực của tôi không bị hao tổn chỉ vì mấy quyền mấy cước này, thực ra lúc này không phải là tôi thua, mà là ông thua!”.

“Hử?”.

Phong Thanh Vũ không khỏi sửng sốt, còn tưởng là mình nghe nhầm.

Nhưng đúng lúc này, ông ta bỗng ý thức được sự bất ổn, vội nhìn xung quanh.

Chỉ thấy hầu hết các bức tường xung quanh đã bị phá hoại, trần nhà cũng không còn, thậm chí còn thể nhìn thấy cảnh sắc trên trời từ phòng làm việc.

Trống trải như vậy, nhưng không biết tại sao, ông ta lại có cảm giác khó thở.

Dường như bây giờ ông ta đã bị nhốt vào trong một chiếc lồng.

“Hỏng rồi!”.

Phong Thanh Vũ bỗng kinh hãi kêu lên, sau đó phản ứng lại.

“Phong Thanh Vũ, ông không chạy được đâu!”.

Lâm Chính khàn giọng nói, sau đó chậm rãi giơ lòng bàn tay lên.

Các đầu ngón tay anh tỏa ra rất nhiều khí thể như sợi chỉ.

Những khí thể này lan ra xung quanh như thiếu nữ rải hoa, dường như đang nối liền gì đó.

“Đó là gì vậy?”.

Người nhà họ Lâm cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Lâm Hằng Chí cũng đanh mắt nhìn.

Cho đến khi anh ta nhận ra một vật trước mắt.

“Mau nhìn đằng trước kìa!”, Lâm Hằng Chí kêu lên.

Lúc này mọi người mới phát hiện ở một nơi chưa đến 10cm trước mặt xuất hiện một luồng ánh sáng nhỏ bé.

Đó là châm bạc!

“Lẽ nào…”

Lâm Hằng Chí cũng hiểu ra, vội vàng nhìn xung quanh.

Anh ta phát hiện không chỉ có một cây châm bạc, mà xung quanh cả căn phòng đều là châm bạc.

Chúng xếp lên nhau như một bức tường, đã bao vây cả tầng lầu này.
Chương 1567: Ba ba trong rọ

“Hỏng rồi! Hỏng rồi! Hỏng hết rồi!”, Lâm Hằng Chí run cầm cập, hàm răng va vào nhau.

“Anh Hằng Chí, anh đang nói gì vậy?”, người ở bên cạnh run rẩy hỏi.

“Thua rồi! Phong Thanh Vũ đã thua rồi!”.

“Hả?”.

“Sao… sao có thể chứ?”.

“Anh Hằng Chí, thần y Lâm kia đã sức cùng lực kiệt rồi, tôi thấy hình như anh ta còn chẳng đủ sức để đánh trả nữa, bây giờ sợ là tôi xông đến đánh nhau với anh ta thì anh ta cũng không đánh lại được ấy! Sao anh ta có thể đấu lại được Đạo Hoàng chứ?”.

“Có khi Đạo Hoàng động đậy ngón tay đã có thể vặt được đầu của thần y Lâm ấy chứ!”.

“Không thua được đâu!”.

Người nhà họ Lâm kêu lên.

“Không! Phong Thanh Vũ thua rồi! Các cậu hãy nhìn kĩ đằng trước bọn họ đi”, Lâm Hằng Chí run rẩy đáp.

Mọi người vội mở to hai mắt.

Một lát sau, bọn họ mới nhìn rõ những cây châm bạc mảnh như sợi tóc đang lơ lửng trước mắt.

“Cái gì?”.

Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Lúc này, cả tầng thượng đã biến thành một cái lồng được dệt từ châm bạc.

Vô hình trung, Phong Thanh Vũ đã rơi vào trong rọ, như miếng thịt trên thớt, mặc cho Lâm Chính băm chém.

“Sao lại như vậy được?”.

Phong Thanh Vũ cũng đanh mặt lại, nhìn xung quanh, trầm giọng nói: “Thảo nào vừa nãy quyền cước của cậu nhìn có vẻ hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nhưng thực ra cậu đang bố trí những châm bạc này, đúng không?

“Phải”.

Lâm Chính gật đầu: “Về tốc độ thì tôi tuyệt đối không thể địch lại ông. Nếu đã không thể thắng ông về mặt này mà cứ tiếp tục thì chỉ có kết cục thảm hại mà thôi. Thế nên tôi chỉ đành xuống tay ở mặt khác. Tôi nghĩ cách hiệu quả nhất để khắc chế tốc độ chính là phong tỏa nơi ông có thể trốn được. Vì vậy tôi đã nhân cơ hội khép kín hoàn toàn nơi này, tuy tốc độ của ông nhanh, nhưng nếu không cho ông không gian di chuyển thì nhanh hơn nữa cũng có ích gì chứ?”.

Dứt lời, Lâm Chính khẽ động đậy ngón tay.

Vù vù vù…

Tất cả châm bạc đều rung lên, đồng thời chậm rãi di chuyển về phía hai người, dần bó hẹp không gian hai người có thể hoạt động.

Khi những chiếc châm bạc kia rung lên phát ra âm thanh trong trẻo, như tiếng chuông của ác ma, vang vọng đến tai Phong Thanh Vũ.

Phong Thanh Vũ biến sắc, không khỏi lùi lại.

Nhưng đằng sau là vô số châm bạc đang tiến lại gần, ông ta có thể lùi đi đâu đây?

“Tôi đã sơ suất rồi”.

Phong Thanh Vũ hít sâu một hơi.

“Chẳng có gì để nói cả, Phong tiền bối, hôm nay ông muốn giết tôi, tôi giết ông chắc ông sẽ không hận tôi đấy chứ?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Có gì để hận chứ? Lẽ nào tôi giết cậu, cậu còn phải cảm tạ tôi sao? Nếu vậy thì tôi lại khinh thường cậu! Nhưng cậu cũng đừng đắc ý! Nếu vì chút thủ đoạn này mà Phong Thanh Vũ tôi phải bỏ mạng ở đây thì không khỏi hữu danh vô thực quá”, Phong Thanh Vũ lạnh lùng hừ mũi.

“Ồ, chẳng lẽ ông còn diệu kế nào sao?”, Lâm Chính nói.

Phong Thanh Vũ không nói gì, chộp lấy chiếc bàn làm việc bên cạnh, ném mạnh về phía châm bạc ở bên kia.

Rắc!

Chiếc bàn làm việc lập tức trở thành cái tổ ong, châm bạc sắc bén xuyên qua nó như xuyên qua miếng đậu phụ. Khi chiếc bàn rơi xuống đất, nó đã tan tành.

Còn sắc bén hơn dao gấp hàng trăm lần.

Người nhà họ Lâm ở bên ngoài nhìn mà da đầu tê dại, hàm răng va vào nhau lập cập.

Nếu xuyên qua người thì sẽ thế nào đây?

“Thế nào? Uy lực của những chiếc châm bạc này không tệ đấy chứ? Ông có muốn thử không?”, Lâm Chính bình tĩnh nói, tiếp tục điều khiển những chiếc châm bạc xung quanh tiến lại gần hơn.

Vẻ mặt Phong Thanh Vũ đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo, hít sâu một hơi nói: “Tuy kế hoạch của cậu rất kín kẽ, nhưng hình như đã sơ hở ở một chỗ”.

“Chỗ nào?”.

Lâm Chính bình thản hỏi.

“Đó chính là… chỗ này!”.

Phong Thanh Vũ bỗng mở to mắt, rồi lao về phía Lâm Chính.

“Đấu sức sao?”.

Lâm Chính không hề sợ hãi, quát khẽ một tiếng, rồi tung một quyền về phía Phong Thanh Vũ.

Tuy lúc này thể lực của Lâm Chính đã cạn kiệt, nhưng về sức mạnh thì anh vẫn chiếm ưu thế.

Cố so bì về sức mạnh thì Phong Thanh Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ.

Nhưng trong khoảnh khắc nắm đấm đánh tới, Phong Thanh Vũ vẫn không lựa chọn đón đỡ, mà vội vàng tránh né, vòng ra sau lưng Lâm Chính, hai tay ôm chặt lấy anh, sau đó liều mạng ném anh về phía bức tường bằng châm bạc kia.

Phong Thanh Vũ định dùng Lâm Chính làm lá chắn để phá bức tường châm đáng sợ kia.

Nhưng ông ta đã nghĩ nhiều rồi.

Tuy Lâm Chính không còn nhiều sức, nhưng Phong Thanh Vũ cũng không thể lay chuyển anh được. Ông ta dùng hết sức bình sinh cũng chỉ đẩy được Lâm Chính một chút, hoàn toàn không đủ khiến anh chạm vào tường châm.

Nhưng Lâm Chính không chút khách sáo, anh quát khẽ một tiếng, đẩy nhanh tốc độ thu hẹp tường châm, định đâm xuyên qua Phong Thanh Vũ.

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Ầm!

Phong Thanh Vũ bỗng nhiên giẫm vỡ mặt sàn, rồi thụt xuống tầng dưới.

“Hử?”.

Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, lập tức huy động châm bạc đánh tới.

Phập phập phập…

Mấy chục cây châm bạc kịp thời đâm xuyên qua hai cánh tay Phong Thanh Vũ.

Nhưng số châm bạc còn lại vẫn không thể theo kịp tốc độ của ông ta.

Hai cánh tay Phong Thanh Vũ rỉ máu, thoát khỏi bức tường châm.

Nhưng Lâm Chính cũng dừng lại.

Chỉ thấy Phong Thanh Vũ đanh mắt nhìn Lâm Chính thông qua cái lỗ dưới sàn.

“Tiền bối quả nhiên có tâm kế! Tuy tôi dùng châm bạc bao vây ông chặt chẽ kín kẽ, nhưng mặt đất dưới chân tôi thì không thể trải châm bạc thành tường châm, trừ khi tôi bỏ cả chỗ đứng của mình. Vừa rồi ông hung mãnh như vậy, dáng vẻ định lấy tôi làm lá chắn xông ra khỏi tường châm, nhưng thực ra là định thông qua chỗ đứng của tôi để phá mặt sàn, trốn khỏi lồng châm bạc… Khâm phục! Khâm phục!”, Lâm Chính cười nhạt nói.

“Nhưng dù vậy tôi vẫn bị châm bạc của cậu đâm bị thương… Thần y Lâm! Lần này là tôi may mắn thôi! Thực lực của cậu mới khiến người ta kinh hãi!”.

Phong Thanh Vũ trầm giọng nói.

“Chúng ta có thể tiếp tục”, Lâm Chính nói.

“Thôi khỏi, tôi đã trúng châm, hoặc là trúng độc, sao có thể đánh tiếp chứ?”.

“Ông yên tâm, số châm bạc này không có độc”, Lâm Chính bình tĩnh đáp: “Nếu tôi muốn dùng độc với ông thì ông đã trúng độc từ lâu rồi”.

Phong Thanh Vũ nghe thấy thế thì biến sắc.
Chương 1568: Đồ đệ ngoan

Câu này có nghĩa là gì, chẳng lẽ Phong Thanh Vũ lại không biết?

"Xem ra cậu vẫn nương tay?", Phong Thanh Vũ trầm giọng nói.

"Tôi chỉ dùng châm, chưa dùng độc, tiền bối nên biết tôi là một y võ", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Phong Thanh Vũ khẽ hít vào một hơi, sau đó nặng nề gật đầu.

"Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, tôi già rồi! Thiên hạ bây giờ là thiên hạ của các cậu", ông ta có chút cảm khái.

"Tiền bối đừng tự chê mình, thực lực của ông vẫn hơn rất nhiều người. Chẳng phải bây giờ tôi cũng không làm gì được ông sao?", Lâm Chính bình thản nói.

"Tôi đã thua rồi, tôi bị thương, còn cậu vẫn lành lặn, đánh nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tôi nên đi thôi", Phong Thanh Vũ nói.

Lâm Chính không nói gì.

Phong Thanh Vũ muốn đi thì anh cũng chẳng giữ được.

Đây cũng là lý do tại sao Lâm Chính lại tôn trọng Phong Thanh Vũ.

Với thực lực của người này, anh không thể làm gì ông ta được.

"Thần y Lâm, trước khi tôi đi, liệu cậu có thể trả lời một câu hỏi của tôi không?", Phong Thanh Vũ chần chừ một lát rồi khàn giọng nói.

"Câu hỏi gì? Tiền bối cứ nói đi".

"Tôi muốn biết bản lĩnh của cậu... rốt cuộc được học từ đâu?", Phong Thanh Vũ đanh mắt hỏi.

"Học?".

Lâm Chính sửnh sốt, sau đó lắc đầu cười khẽ: "Tôi không có thầy".

"Không có thầy? Sao có thể chứ? Thần y Lâm, nếu không có cường giả chỉ dạy, sao cậu có thể học được những bản lĩnh này?", Phong Thanh Vũ có chút tức giận: "Tôi phải thừa nhận rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể đạt được những thành tựu như hiện giờ của cậu, nhưng uống nước phải nhớ nguồn, ân sư thụ nghiệp như cha mẹ, sao cậu có thể quên được chứ?".

"Có vẻ tiền bối không tin tôi?", Lâm Chính chẳng buồn giải thích.

Phong Thanh Vũ nhíu mày: "Sao nào? Lẽ nào cậu không có thầy dạy thật sao?".

"Từng có người chỉ điểm cho tôi, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Nếu thực sự nói tới thì mấy người đó cũng có thể coi là thầy của tôi".

"Ai từng chỉ điểm cho cậu?".

"Diệu Thủ lão nhân, Diệu Thủ Cốc".

"Diệu Thủ lão nhân? Hừ, thần y Lâm, cậu đừng lừa tôi! Tôi từng tiếp xúc với Diệu Thủ lão nhân, châm pháp và y thuật của bà ta đều không bằng cậu, sao có thể chỉ điểm cho cậu được chứ?".

"Tôi chỉ nói sự thực thôi, nếu ông nhất quyết hỏi tới ân sư của tôi, thì Diệu Thủ lão nhân là một trong số đó, ngoài ra thì có mấy người nữa...", Lâm Chính nói hết, không giấu giếm chút gì.

Anh rất tôn trọng bọn họ, dù sao bọn họ cũng từng giải đáp thắc mắc cho anh, nếu nói một cách nghiêm túc, thì bọn họ quả thực là ân sư của anh.

Nhưng Phong Thanh Vũ lại tức giận quát: "Những hạng người vô danh trí trá này sao có thể làm ân sư của cậu chứ? Bọn họ không xứng! Không xứng!".

Lâm Chính thấy thế thì ngớ ra.

"Phong tiền bối, ông có ý gì vậy?".

Chỉ thấy Phong Thanh Vũ bỗng tung người nhảy từ tầng dưới lên, đứng trước mặt Lâm Chính.

Đôi mắt sáng rực nhìn Lâm Chính chằm chằm.

Lâm Chính cực kỳ kinh ngạc, cũng vô cùng cảnh giác, hoàn toàn không biết Phong Thanh Vũ định làm gì.

Ông ta bước mấy bước tới, tròng mắt như muốn phun ra lửa, nghiêm túc nói: "Thần y Lâm! Tôi hỏi cậu, thân pháp của tôi so với cậu thì thế nào?".

"Vãn bối không thể sánh bằng".

"Tốc độ này của tôi, thiên hạ có bao nhiêu người có thể đuổi kịp?".

"E là không ai có thể bì được".

"Được, nếu đã như vậy, thì tôi hỏi cậu... Cậu có muốn học bản lĩnh của tôi không?", Phong Thanh Vũ nóng lòng hỏi.

"Gì cơ?".

Lâm Chính trố mắt ra.

Tâm trạng Phong Thanh Vũ bỗng trở nên kích động, vội vàng nói: "Thần y Lâm, bây giờ cậu chỉ cần gọi tôi một tiếng sư phụ, thì tôi đảm bảo sẽ truyền thụ bản lĩnh của tôi cho cậu vô điều kiện. Thế nào? Cậu có đồng ý không? Đồng ý không?".

Ông ta vội vàng ép hỏi, giọng nói cũng không giấu được sự mong chờ.

Đầu óc Lâm Chính trống rỗng, không kịp phản ứng.

"Việc này... Phong tiền bối, ông làm cái gì vậy?".

"Sao vậy? Cậu không muốn à? Ngay cả những kẻ vô danh tiểu tốt không biết chui từ xó xỉnh nào ra cũng có thể làm ân sư của cậu! Tại sao Phong Thanh Vũ tôi lại không thể chứ?", Phong Thanh Vũ cuống quýt nói: "Nói đi! Cậu có yêu cầu gì thì cứ nói! Chỉ cần cậu làm đồ đệ của tôi, thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý".

"Việc này...", Lâm Chính không biết nên nói gì cho phải.

Còn người nhà họ Lâm thì đã há hốc miệng.

"Tình hình không ổn, đi thôi!".

Lâm Hằng Chí hoàn hồn lại, vội kêu một tiếng, quay đầu định chạy.

Ánh mắt Phong Thanh Vũ trở nên lạnh lẽo, hừ mũi: "Đám người nhà họ Lâm này, dám hãm hại đồ đệ của tôi? Đừng hòng đi!".

Dứt lời, ông ta hóa thành một cơn gió, lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, bắt hết đám người Lâm Hằng Chí lại, ném xuống trước mặt Lâm Chính.

"Đồ đệ ngoan, nói đi, con muốn xử lý đám người này thế nào?", Phong Thanh Vũ lớn tiếng nói.
Chương 1569: Các anh tự chọn đi

Đồ đệ ngoan?

Lâm Chính nhíu mày: "Phong tiền bối, tôi đâu có nói là sẽ nhận ông làm sư phụ? Mong ông hãy tự trọng!".

"Cậu nói cái gì vậy?", Phong Thanh Vũ tỏ vẻ không vui, lạnh lùng nói: "Thân pháp khinh công của tôi độc bộ thiên hạ, không ai sánh kịp, không biết bao nhiêu người xin nhận tôi làm thầy mà tôi không đồng ý. Tôi thấy cậu thiên phú trác tuyệt, không nỡ lãng phí, nên mới nhận cậu làm đồ đệ, muốn dốc sức truyền thụ, sao cậu có thể từ chối chứ?".

"Phong tiền bối, tôi không có hứng thú với những loại võ học như thân pháp khinh công. Ông phải hiểu rõ rằng tôi đầu tiên là một y võ", Lâm Chính bình thản nói.

"Cậu... cậu thực sự không muốn?", Phong Thanh Vũ mở to mắt.

"Tiền bối, tôi không có nhiều thời gian để học cái gọi là thân pháp khinh công".

"Nhưng... cậu đã hại đồ đệ tôi, đồ đệ tôi biến mất ở Giang Thành, nên... nên cậu phải đền cho tôi một đồ đệ", Phong Thanh Vũ chần chừ một lát rồi cắn răng nói.

Lâm Chính lập tức kinh ngạc.

Anh còn tưởng Phong Thanh Vũ là thế ngoại cao nhân thế nào, không ngờ những lời không biết xấu hổ như vậy mà ông ta cũng nói được.

Đây rõ ràng là mặt dày ăn vạ Lâm Chính.

"Phong tiền bối, ông nói vậy là có ý gì?".

"Đừng nhiều lời nữa, nhóc con, hoặc là cậu làm đồ đệ của tôi, hoặc là... tôi..."

"Nếu muốn giao thủ thì chúng ta có thể tiếp tục", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Phong Thanh Vũ hơi biến sắc, nếu thực sự giao thủ thì ông ta chẳng làm gì được Lâm Chính, cũng như Lâm Chính chẳnh làm gì được ông ta.

"Cậu là đồ đệ của tôi, sao tôi có thể giao thủ với cậu chứ?", sắc mặt Phong Thanh Vũ đỏ bừng, một lúc sau mới thốt ra được một câu như vậy.

Xem ra Phong Thanh Vũ sống chết muốn làm sư phụ của Lâm Chính rồi.

Lâm Chính lắc đầu thở dài, cũng không biết tại sao Phong Thanh Vũ lại vội vàng nhận đồ đệ như vậy, nhưng anh không có hứng thú với việc này.

"Phong tiền bối, nếu ông đã không muốn giao thủ, thì tạm đi nghỉ đi, tôi phải gọi người dọn dẹp chỗ này".

Lâm Chính bình thản nói, rồi tiến về phía đám Lâm Hằng Chí.

Bọn họ tái mét mặt, rụt lại phía sau, run như cầy sấy, sợ hãi nhìn Lâm Chính đang đi tới.

"Cậu Lâm, cậu... cậu muốn làm gì?", Lâm Hằng Chí nuốt nước bọt, run rẩy hỏi.

"Nhà họ Lâm đưa Phong tiền bối đến là muốn giết tôi đúng không?", Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

"Đó là chuyện giữa cậu và Đạo Hoàng tiền bối, chứ nhà họ Lâm chúng tôi làm sao sai khiến được ông ấy", Lâm Hằng Chí nhỏ giọng nói: "Mục đích chính của chúng tôi vẫn là tìm Lâm Nhược Nam về".

"Nhưng nếu tôi không địch lại được Phong tiền bối, thì chắc là lúc này đã chết rồi. Tai họa này là do người nhà họ Lâm các anh mang đến, nên các anh nói gì cũng vô ích thôi".

Lâm Chính lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu Lâm, chuyện... chuyện... chuyện này chúng tôi thực sự không biết gì cả. Đây là quyết định của người trong tộc... chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi", Lâm Hằng Chí vội nói.

"Tôi không quan tâm những chuyện này, chuyện tôi quan tâm là nhà họ Lâm các anh muốn ra tay với tôi".

Lâm Chính vỗ vai anh ta, bình tĩnh nói: "Nhưng anh cũng đừng sợ quá, tôi sẽ không giết các anh, các anh không phải lo lắng về tính mạng của mình đâu".

"Thật sao?".

Người nhà họ Lâm lập tức mừng rỡ.

Nhưng ngay sau đó.

Lâm Chính lại lên tiếng.

"Mỗi người để lại một cánh tay, sau đó về đi".

"Hả?".

Ai nấy đều tái mét mặt.

"Cậu... cậu Lâm? Việc này..."

"Sao nào? Không chịu hả?", Lâm Chính ngoảnh sang, bình thản nói: "Không được thì đổi cái khác nhé? Các anh có thể tự chọn".

"Tự chọn? Chọn… chọn cái gì?".

"Chọn bộ phận trên người các anh", Lâm Chính khàn giọng đáp.

Bọn họ hóa đá hoàn toàn.

Bộ phận?

Nghĩa là gì thì trong lòng bọn họ tự biết tỏng...

Hôm nay nếu không thiếu tay mất chân, thì bọn họ đừng hòng rời khỏi tòa nhà Dương Hoa...

"Anh Hằng Chí, chúng ta làm sao bây giờ?".

"Đừng mà, tôi không muốn mất tay! Đừng mà".

"Hu hu hu..."

Một số thanh niên nhà họ Lâm bị dọa cho khóc tu tu.

Lâm Hằng Chí cắn răng, dập đầu lạy Phong Thanh Vũ ở bên kia, kêu lên: "Đạo Hoàng tiền bối, xin ông mở lòng từ bi, cứu chúng tôi với!".

"Cứu các cậu? Các cậu muốn hại đồ đệ tôi, tôi muốn băm vằm các cậu thì có! Muốn tôi cứu các cậu? Nằm mơ đi!", Phong Thanh Vũ phất tay, lạnh lùng hừ một tiếng.

Lâm Hằng Chí nghe thấy thế, tức đến nỗi suýt nữa phun ra máu.

Rõ ràng là Phong Thanh Vũ hạ độc thủ với Lâm Chính, bây giờ lại đổ hết lên đầu người nhà họ Lâm.

Huống hồ thần y Lâm không hề có ý định làm đồ đệ của ông ta, nhưng ông ta cứ mặt dày đòi làm sư phụ người ta.

Lâm Hằng Chí chưa từng gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy.

Nhưng bây giờ anh ta cũng không còn cách nào khác.

Giờ này muốn sống thì chỉ có thể cắn răng chặt tay thôi...

"Thần y Lâm, tôi... chặt tay!".

Lâm Hằng Chí khàn giọng đáp.

"Thế thì ra tay đi", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Lâm Hằng Chí cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đầy lạnh lùng và hung ác.

Nhà họ Lâm phái anh ta đến, cho thấy anh ta cũng có mấy phần bản lĩnh.

Vào lúc mấu chốt này, anh ta cũng có khí phách.

Quả nhiên.

Lâm Hằng Chí nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới đất lên, khẽ gầm một tiếng, rồi chém mạnh vào cổ tay trái của mình.

Phập!

Cổ tay bị đứt lìa.

Máu tươi bắn ra.

"A!".

Người nhà họ Lâm ở xung quanh bị dọa cho hét lên thất thanh.

Lâm Hằng Chí đau đến mức cả người run rẩy, trong miệng khẽ rên.

Anh ta ôm chặt cánh tay bị gãy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên trán.

"Chủ tịch Lâm, tôi có thể đi rồi chứ?".

Lâm Hằng Chí cắn chặt răng hỏi.

"Được rồi".

Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Lâm Hằng Chí run rẩy đứng lên, nhưng ánh mắt anh ta không còn sự sợ hãi như trước nữa, thay vào đó là sự căm thù và dữ tợn.

"Nhà họ Lâm sẽ ghi nhớ nỗi nhục lần này", anh ta gằn giọng nói, rồi xoay người định đi.

"Khoan đã", Lâm Chính bỗng gọi giật lại.

Lâm Hằng Chí dừng bước.

"Chủ tịch Lâm còn gì chỉ giáo sao?".

"Chỉ giáo thì không, tôi chỉ muốn nói với anh một câu".

"Câu gì?".

"Những gì nhà họ Lâm sỉ nhục và nợ tôi, tôi chưa bao giờ quên", Lâm Chính bình thản nói.

Lâm Hằng Chí sửng sốt, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc.

Nghĩa là sao?

Nhà họ Lâm... từng nợ nần Chủ tịch Lâm, sỉ nhục Chủ tịch Lâm lúc nào vậy?

Anh ta không thể hiểu nổi, nhưng lúc này nói gì cũng vô ích.

Lâm Hằng Chí không nói gì, xoay người rời khỏi Dương Hoa.

Những người nhà họ Lâm còn lại cũng chặt cổ tay trong tiếng rên la, rồi rời đi.

Cảnh tượng vô cùng máu me.

Nhưng cũng coi như nhanh chóng kết thúc.

Lâm Chính vốn định giết hết những người này.

Nhưng giết hết bọn họ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, để bọn họ ôm theo thương tích trở về còn có thể khiến nhà họ Lâm khiếp sợ.

Nhất là hiện giờ Phong Thanh Vũ cũng đứng về phía Lâm Chính, nhà họ Lâm sẽ càng không dám hành động khinh suất nữa.

Lâm Chính thở hắt ra, chuẩn bị rời đi.

"Đồ đệ, con đi đâu vậy?", Phong Thanh Vũ lập tức kêu lên.

"Phong tiền bối, tôi đã nói rồi, tôi chưa đồng ý làm đồ đệ của ông mà", Lâm Chính tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Đồ đệ ngoan, sư phụ nói rồi, sư phụ sẽ dốc sức truyền thụ, con sẽ là truyền nhân mạnh nhất của Đạo Hoàng! Sư phụ đảm bảo!", Phong Thanh Vũ vội nói.

Nhưng Lâm Chính chẳng thèm quan tâm đến ông ta, cứ thế rời khỏi Dương Hoa.

"Đồ đệ! Đồ đệ ngoan!".

Phong Thanh Vũ vội vàng đuổi theo.

Nhưng mới chạy được mấy bước, ông ta bỗng dưng ngửi thấy gì đó, nhỏ giọng kêu lên: "Nhược Nam?".

Lâm Chính đang định rời đi bỗng khựng lại, quay sang nhìn.
Chương 1570: Du Long Thiên Khung

Phong Thanh Vũ đứng ở cửa phòng làm việc, hình như đang cảm nhận gì đó. Ông ta động đậy cánh mũi, rồi đanh mắt lại nhìn xung quanh, quan sát tất cả mọi thứ.

Một lát sau, ông ta đi tới góc cửa, nhặt lên một sợi tóc, mỉm cười nói: "Đồ đệ ngoan, con có thể giải thích với sư phụ cái này không?".

"Đây là cái gì?", Lâm Chính ù ù cạc cạc.

"Đây là tóc! Tóc của sư muội Lâm Nhược Nam của con!", Phong Thanh Vũ cười đáp.

"Sư... muội?".

Nếu tính ra chẳng phải cô ta nên là sư tỷ sao?

Hơn nữa... chỉ dựa vào một sợi tóc dưới đất đã dám chắc chắn đây là Lâm Nhược Nam? Không khỏi qua loa quá đấy.

"Phong tiền bối, tôi không muốn lãng phí thời gian với ông, tôi bận lắm", Lâm Chính lắc đầu, rõ ràng là không tin.

"Cậu nghĩ là tôi lừa cậu sao?".

"Vậy ông hãy chứng minh đây là tóc của Lâm Nhược Nam đi", Lâm Chính hỏi vặn lại.

"Rất đơn giản, bởi vì trên sợi tóc này có dấu hiệu sư phụ làm, sư phụ đã đưa nó cho sư muội Lâm Nhược Nam của con. Trên sợi tóc này bôi một loại mùi đặc biệt, sư phụ ngửi thấy mùi này mới phát hiện ra nó. Sư phụ nói với Nhược Nam là nếu gặp nguy hiểm thì hãy để lại sợi tóc làm ký hiệu, sư phụ sẽ dựa vào sợi tóc này để tìm thấy nó. Bây giờ nó ở ngay đây, chứng minh Nhược Nam đang ở chỗ con", Phong Thanh Vũ nheo mắt cười nói.

Lâm Chính im lặng.

Một lát sau, anh mới lắc đầu, mỉm cười nói: "Xem ra cuối cùng tôi vẫn đi sai một bước! Được, tôi thừa nhận Lâm Nhược Nam quả thực đang ở chỗ tôi! Đi nào, tôi dẫn ông đi gặp cô ta!".

Lâm Chính tiến về phía trước.

Khoảng 5 phút sau, trong một căn phòng biệt lập ở mé phải bãi đỗ xe dưới tầng hầm Dương Hoa, Lâm Chính nhìn thấy Lâm Nhược Nam đang nhàm chán xem tivi.

Thấy Phong Thanh Vũ bước vào, Lâm Nhược Nam mừng rỡ.

"Sư... sư phụ? Sư phụ! Cuối cùng người cũng đến rồi!".

Lâm Nhược Nam kích động đứng phắt dậy, nhào vào lòng Phong Thanh Vũ.

Nhưng Phong Thanh Vũ lại bình thản đẩy cô ta ra.

Nụ cười của Lâm Nhược Nam đông cứng lại.

"Nhược Nam, con không sao chứ?", Phong Thanh Vũ bình tĩnh hỏi.

"Không... không sao ạ. Sư phụ, sư phụ làm sao thế?", Lâm Nhược Nam khó hiểu hỏi.

"Không có gì".

"Sư phụ, sư phụ bắt được thần y Lâm rồi đúng không ạ? Ha ha, thần y Lâm, dù anh lợi hại thì sao chứ? Trước mặt sư phụ tôi, anh cũng chỉ là con hề nhảy nhót mà thôi. Sư phụ tôi muốn giết anh thì dễ như trở bàn tay. Bây giờ anh đã biết sự lợi hại của sư phụ tôi rồi chứ gì?", Lâm Nhược Nam dương dương đắc ý, toét miệng cười.

Nhưng cô ta cười chưa được bao lâu, Phong Thanh Vũ đã lạnh lùng quát: "Láo toét! Nhược Nam! Con thật là to gan!".

Lâm Nhược Nam rùng mình, sợ đến mức suýt nữa ngã lăn ra.

"Sư phụ, con... con làm sao cơ?".

"Con còn hỏi sư phụ là làm sao à? Người không hiểu lễ nghĩa như vậy sao có thể là đồ đệ của ta chứ? Sư phụ nói cho con biết, đây là Lâm sư huynh của con! Con còn không mau quỳ xuống bái Lâm sư huynh đi?", Phong Thanh Vũ quát.

"Gì cơ?".

Đầu óc Lâm Nhược Nam trống rỗng, hai mắt trợn tròn, tỏ vẻ khó tin nhìn Phong Thanh Vũ.

Cô ta còn tưởng là mình nghe nhầm.

"Sư... sư phụ! Người... nói cái gì cơ? Anh ta... là sư huynh của con?".

"Còn không bái kiến Lâm sư huynh của con đi?", Phong Thanh Vũ lớn tiếng quát, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ơ... ơ..."

Lâm Nhược Nam trố mắt ra.

"Phong tiền bối, tôi... Haizz, thôi được rồi, tôi cũng không muốn giải thích gì nữa. Sở dĩ tôi đưa ông đến thăm Lâm Nhược Nam, là muốn nói cho ông biết cô ta rất an toàn, ông không cần lo lắng", vẻ mặt Lâm Chính bất lực, không nhịn được nói.

"Con bằng lòng dẫn ta đến đây thăm Nhược Nam, chứng tỏ trong lòng con vẫn có người sư phụ này. Con yên tâm, hôm nay sư phụ sẽ truyền thụ cho con tuyệt học "Du Long Thiên Khung", Phong Thanh Vũ vỗ ngực nói.

"Cái gì? "Du Long Thiên Khung"? Sư phụ! Con bái sư mấy năm, bao nhiêu lần xin sư phụ truyền thụ "Du Long Thiên Khung" mà người không chịu. Tại sao Lâm... Lâm sư huynh mới nhập môn mà sư phụ đã dạy tuyệt học cho anh ta chứ?", Lâm Nhược Nam trừng mắt, cuống quýt nói.

"Thiên phú của con so với Lâm sư huynh chẳng khác nào trên trời với dưới đất. Con lấy gì so với Lâm sư huynh của con chứ? Dạy "Du Long Thiên Khung" cho con thì con cũng không học được, sư phụ chẳng phải tốn công vô ích sao?", Phong Thanh Vũ hừ mũi.

Lâm Nhược Nam há miệng, không còn lời nào để cãi.

Phong Thanh Vũ cũng không lề mề, lập tức lấy một quyển sách cũ kĩ trong túi áo ra, nhét vào tay Lâm Chính.

"Phong tiền bối...", Lâm Chính ngạc nhiên.

"Đồ đệ ngoan, đây là tâm pháp khẩu quyết của "Du Long Thiên Khung", con cầm về xem đi. Ba ngày sau, sư phụ sẽ đến truyền thụ bộ phạt và yếu lĩnh cho con. Về phần Nhược Nam, con chăm sóc nó chút là được, sư phụ không làm phiền con nữa".

Dứt lời, Phong Thanh Vũ liền xoay người rời đi.

Vèo!

Ông ta bỗng dưng biến mất, giống như bóng ma.

"Sư phụ! Người đừng đi mà! Sư phụ!".

Lâm Nhược Nam xông ra ngoài cửa gào lên.

Nhưng bên ngoài đâu còn bóng dáng Phong Thanh Vũ?

Lâm Chính cầm quyển sách cổ kia lên, im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được, chậm rãi mở ra...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom