• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1571-1575

Chương 1571: Hồng Nhan Cốc chúng tôi sẽ xử lý!

Vườn hoa phía sau nhà họ Lâm.

Các lãnh đạo cấp cao nhà họ Lâm đang thưởng hoa cùng một bà cụ ở đây.

Một người giúp việc nhà họ Lâm đi vào nhỏ giọng nói vài câu, vài người lãnh đạo cấp cao rời đi, đến sảnh chính, đón đám người Lâm Hằng Chí đã được băng bó xong.

“Nói vậy là… tuyên chiến rồi?”.

Các chủ Tề Các Lâm Côn Luân vừa uống trà vừa nói.

Từ đầu tới cuối, ông ta đều không nhìn Lâm Hằng Chí ở bên dưới.

Lâm Ngạo ở bên cạnh thì đầy lo lắng và bất lực.

“Phải thưa các chủ, thần y Lâm còn ép chúng tôi chặt cổ tay, nếu không sẽ lấy mạng chúng tôi…”, Lâm Hằng Chí nghiến răng, phẫn hận nói: “Thần y Lâm khinh người quá đáng! Hoàn toàn không coi nhà họ Lâm chúng ta ra gì! Thật đáng chết!”.

“Vậy vì sao các người không bảo vệ tôn nghiêm của nhà họ Lâm, liều mạng với bọn họ, đến chết mới thôi?”, Lâm Côn Luân hỏi ngược lại.

“Hả?”.

Lâm Hằng Chí sửng sốt.

“Bị người khác buộc phải tự làm mình tàn phế, sau đó tiu nghỉu chạy trốn về đây, cậu cảm thấy như vậy là đặt nhà họ Lâm vào trong mắt?”, Lâm Côn Luân lại hỏi.

“Các chủ, tôi…”.

“Người đâu!”.

“Có!”.

Ngoài cửa có hai cao thủ của nhà họ Lâm đi vào.

“Nhốt tất cả những người làm nhiệm vụ thất bại vào đại lao, đợi Tài Quyết Đường xử trí!”, Lâm Côn Luân hạ giọng nói.

“Vâng! Các chủ!”.

Hai người nói rồi, xông thẳng tới kéo Lâm Hằng Chí đi.

“Các chủ! Đừng mà! Các chủ! Đừng mà! Tôi vô tội! Tôi đã cố hết sức, các chủ!”.

Lâm Hằng Chí la lên thảm thiết, nhưng vô dụng.

Chẳng mấy chốc, người đó đã bị kéo ra khỏi sảnh chính.

Đám người Lâm Ngạo hơi biến sắc, không dám lên tiếng.

Lâm Hằng Chí vốn đã bị thương, bây giờ lại bị nhốt vào đại lao một thời gian, e rằng khi ra ngoài sẽ không còn ra hình dạng con người.

Lần này e rằng các chủ đã thật sự tức giận.

“Lâm Ngạo!”, Lâm Côn Luân quát lên.

“Các chủ!”, Lâm Ngạo vội vàng tiến lên.

“Bây giờ không rõ con gái ông ở nơi nào, có thể ở Giang Thành, nhưng cũng có thể không ở Giang Thành. Mặc kệ thế nào, điều quan trọng nhất hiện nay không phải là tìm kiếm kẻ phản bội Lâm Nhược Nam nữa, mà là xử lý thần y Lâm ngông cuồng kia!”.

“Ý của các chủ là…”.

“Tôi định cử ông đích thân đến Giang Thành, đi gặp thần y Lâm!”, Lâm Côn Luân nheo mắt, nói.

Lâm Ngạo hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu: “Các chủ, có lẽ Lâm Ngạo không phải đối thủ của thần y Lâm! Cậu ta và Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ đã không thể phân cao thấp, thực lực của cậu ta vượt hơn cả tôi. Hơn nữa Đạo Hoàng thu nhận cậu ta làm đồ đệ, chống lưng cho cậu ta, sao tôi có thể đối phó với hai người đó?”.

“Vậy nên đây cũng là lý do vì sao tôi phái ông đi. Con gái ông cũng là đồ đệ của Đạo Hoàng, nếu ông đi tìm thần y Lâm, Đạo Hoàng chưa chắc đã ra tay với ông, vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội!”.

“Nhưng…”.

“Yên tâm, tôi sẽ phái thêm người khác đến hỗ trợ ông! Tôi không hi vọng ông giết được thần y Lâm, chỉ cần trả đũa cậu ta, trút giận là được!”, Lâm Côn Luân nói.

Lâm Ngạo nghe vậy, vô cùng bất lực, chỉ đành cúi đầu nói: “Vâng, các chủ!”.

“Chờ đã!”.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.

Đám người Lâm Côn Luân, Lâm Ngạo đều nhìn sang phía người lên tiếng.

Một người cấp cao của nhà họ Lâm đứng ra.

“Các chủ, hoàn toàn không cần phái Lâm Ngạo đến đó! Ông để ông ta đi, chưa chắc ông ta có thể chiếm được lợi ích gì, nói không chừng còn bị thần y Lâm sỉ nhục một phen. Nếu vậy chẳng phải được không bù nổi mất hay sao?”.

“Vậy ông có kế hoạch gì hay?”, Lâm Côn Luân nhíu mày hỏi.

Chỉ nghe người đó mỉm cười nói: “Các chủ, tôi nghe nói người của Hồng Nhan Cốc đã đến nhà họ Lâm chúng ta phải không?”.

“Bọn họ đang tuyển người, phó gia chủ đích thân tiếp đón bọn họ!”, Lâm Côn Luân hạ giọng nói.

“Hồng Nhan Cốc tuyển chọn hạt giống nhân tài, vì sao chúng ta không tiến cử Lâm Nhược Nam?”.

“Tiến cử Lâm Nhược Nam? Hừ, nó không có ở đây, làm sao tôi tiến cử?”.

“Tôi nghe nói Hồng Nhan Cốc tuyển người không những phải xét thiên phú gân cốt người đó, mà quan trọng hơn là còn xét sinh thần bát tự. Tôi đã tính qua, sinh thần bát tự của Nhược Nam hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Hồng Nhan Cốc. Hơn nữa Nhược Nam cũng là đứa có thiên phú không tệ, còn được Đạo Hoàng chỉ dạy, sao Hồng Nhan Cốc lại không muốn thu nhận? Ông cứ việc tiến cử là được!”.

“Vậy tiến cử xong thì sao?”.

“Nói với Hồng Nhan Cốc là người đang nằm trong tay thần y Lâm, bị cậu ta bắt giữ. Nếu Hồng Nhan Cốc muốn người… thì đi tìm thần y Lâm!”, người đó cười híp mắt nói.

Ông ta dứt lời, mọi người đều sáng mắt lên.

“Kế hay!”.

Lâm Côn Luân vuốt râu cười lớn, phất tay: “Mau thông báo cho phó các chủ, tôi muốn gặp những người bạn Hồng Nhan Cốc. Chuyện này cần phải mau chóng tiến hành!”.

“Vâng!”.

Mọi người lập tức chạy đi.

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Côn Luân thuận lợi gặp được người của Hồng Nhan Cốc, trò chuyện một phen, người của Hồng Nhan Cốc cũng cảm thấy hứng thú.

“Còn có người thích hợp như vậy sao? Sinh thần bát tự và thiên phú đều xuất sắc! Tốt lắm! Tốt lắm! Lâm các chủ, người này đang ở đâu? Chúng tôi phải gặp một lần!”, đại diện của Hồng Nhan Cốc nói.

“Người này đã đến Yên Kinh, có lẽ nó đang ở Giang Thành vui chơi. Người đâu, mau gọi điện thoại cho Nhược Nam!”.

“Vâng! Các chủ!”.

Mấy phút sau…

“Không hay rồi, các chủ! Cô Nhược Nam bị Chủ tịch Lâm của Dương Hoa bắt giữ rồi!”.

“Cái gì?”.

“Thế… phải làm sao đây?”.

“Chủ tịch Lâm của Dương Hoa thực lực rất mạnh, nhà họ Lâm chúng ta… không phải là đối thủ của cậu ta!”.

Người nhà họ Lâm ai nấy đều mặt ủ mày ê.

Còn người của Hồng Nhan Cốc thì đột nhiên nổi giận.

“Chủ tịch Lâm của Dương Hoa? À, tôi biết rồi, Lâm các chủ, các vị, mọi người không cần lo lắng chuyện cô Lâm Nhược Nam, Hồng Nhan Cốc chúng tôi sẽ xử lý, tạm biệt!”.
Chương 1572: Ai dám cả gan làm đồ đệ tôi bị thương?

Văn phòng Dương Hoa.

“Là vị trí này sao?”, Lâm Chính cầm điện thoại, không biểu lộ cảm xúc, hỏi.

“Tôi không chắc chắn. Chuyện Lâm Anh Hùng liên quan đến bí mật tối cao của nhà họ Lâm, không phải người bình thường có thể tiếp xúc được, ngay cả tôi cũng không có nhiều quyền hạn. Vị trí tôi nói cho cậu chỉ là một vị trí đáng ngờ, tôi không thể chắc chắn trăm phần trăm là ở đó!”, Lâm Ngạo ở bên kia điện thoại nói.

“Thế sao? Tôi biết rồi”, Lâm Chính gật đầu, sau đó cúp máy.

“Đợi một lát!”.

Lâm Ngạo nóng ruột hô lên.

“Còn chuyện gì?”.

“Con gái tôi đâu?”.

“Cô ấy rất tốt!”.

“Tôi muốn gặp nó…”.

“Vẫn chưa được!”.

“Hừ, nếu nói vậy, con gái tôi chắc chắn đã gặp bất trắc, tôi cũng không cần phục vụ cho cậu nữa!”, Lâm Ngạo tức giận nói.

Lâm Chính đưa ra vẻ mặt vô tội: “Ông Lâm Ngạo, tôi chỉ tuyển dụng con gái ông đi làm ở Dương Hoa, đãi ngộ của cô ấy không khác gì nhân viên ở Dương Hoa. Tôi không phải phường trộm cướp, sao cô ấy lại gặp bất trắc? Tôi không cho ông gặp là vì bây giờ đang là thời gian làm việc… Bỏ đi, nếu ông đã yêu cầu thì tôi sẽ cho ông xem vậy!”.

Nói xong, Lâm Chính gọi video sang.

Suy cho cùng cũng phải dựa vào Lâm Ngạo, Lâm Chính cần phải trấn an ông ta trước.

Lúc này, Lâm Nhược Nam đang cầm chổi quét dọn bụi bặm trên cầu thang.

Ở vị trí cách cô ta vài mét, ông già đó đứng như tượng điêu khắc, không động đậy.

Thấy Lâm Chính cầm điện thoại đi tới, cô ta không khỏi sửng sốt, đến khi nhìn rõ màn hình điện thoại thì lập tức mừng như điên.

“Bố?”, Lâm Nhược Nam cất tiếng gọi.

“Con gái, con không sao chứ?”, Lâm Ngạo ở bên kia video vội nói.

“Bố, bố đến cứu con sao? Bố đưa con ra khỏi đây nhanh đi bố, con không muốn ở đây nữa”, Lâm Nhược Nam khóc lóc nói.

“Con gái, con hãy nhẫn nại thêm một chút, bố sẽ đưa con rời khỏi đây nhanh thôi, con nhẫn nại thêm một chút”, Lâm Ngạo giàn giụa nước mắt.

Lâm Chính thì khẽ nhíu mày.

Anh lấy điện thoại về, bình tĩnh nói: “Lâm Ngạo, ông cũng thấy rồi đó, con gái ông vẫn bình yên vô sự, yên ổn làm việc ở đây. Lần này ông yên tâm rồi chứ?”.

“Bây giờ con gái tôi đang ở trụ sở chính của Dương Hoa?”.

“Không thì sao?”.

Lâm Chính nhíu mày, không hiểu câu hỏi của Lâm Ngạo.

“Vậy thì tốt”, Lâm Ngạo chỉnh đốn lại tâm trạng, không nói nhiều nữa.

“Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho ông, đến lúc đó tôi sẽ phái người đến vị trí mà ông nói điều tra về Lâm Anh Hùng, ông giúp tôi lót đường một chút!”, Lâm Chính nói.

“Được!”.

Lâm Ngạo nói xong, cúp máy thẳng.

Lâm Chính cảm giác được có điều không ổn, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không biết chỗ nào có vấn đề.

“Trông chừng kỹ cô ta cho tôi”.

Lâm Chính dặn dò ông lão, sau đó quay người rời đi.

Lâm Nhược Nam lạnh lùng nhìn bóng lưng Lâm Chính chằm chằm, siết chặt nắm đấm.

Những ngày tiếp theo của Lâm Chính trải qua trong yên bình.

Trừ thỉnh thoảng đi xem vết thương của Tô Nhu và Tô Dư ra thì một mình tu luyện tâm pháp Du Long Thiên Khung.

Không thể không nói Đạo Hoàng có thể nổi trội ở trong giới võ thuật trong nước quả thật cũng có chút bản lĩnh. Du Long Thiên Khung thật sự không phải người bình thường có thể nắm vững.

Điều kiện nhập môn của nó cực kỳ khắc nghiệt, cần phải mở được hai mạch Nhâm Đốc.

Nhưng Lâm Chính đã nhờ vào y thuật mở được nó từ ba năm trước, do đó có thể tu luyện luôn, không hề khó khăn.

Nhưng điều kiện tu luyện thức thứ hai của Du Long Thiên Khung lại khắc nghiệt vô cùng.

Cần phải ngưng kết võ đan ở đan điền!

Võ giả bình thường phải dùng khí để luyện được võ đan, không mất ba đến năm năm thì không thể ngưng luyện thành công.

Nhưng Lâm Chính dựa vào thảo dược và châm cứu vẫn ngưng kết được trong một buổi tối.

Sau đó là thức thứ ba… thức thứ tư…

Lâm Chính say mê đắm chìm trong khẩu quyết tâm pháp huyền diệu đó, nhất thời khó mà dứt ra.

Vào ngày thứ ba.

Một cuộc điện thoại gọi vào số của Lâm Chính.

Là số điện thoại của Mã Hải.

“Sao vậy?”.

Lâm Chính hơi không vui, thức tỉnh từ trạng thái nhập định, lấy điện thoại ra nghe.

“Là thần y Lâm phải không?”.

Trong điện thoại lại là một giọng nói lạ lẫm.

Lâm Chính căng thẳng, nghiêm túc, khàn giọng hỏi: “Anh là ai? Vì sao lại có điện thoại của Mã Hải?”.

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu! Chúng tôi ở bãi đỗ xe của Dương Hoa đợi cậu, nếu cậu hi vọng con chó trung thành với cậu có thể sống tiếp thì mau đến đây đi!”.

Hắn nói xong thì cúp điện thoại.

Lâm Chính biến sắc, lập tức rời khỏi Học viện Huyền Y Phái, đến bãi đỗ xe của trụ sở chính Dương Hoa.

Lúc này, trong bãi đỗ xe vô cùng tối tăm.

Vì chuyện trước kia, một số thiết bị công cộng chủ yếu của công ty Dương Hoa đã đóng. Trừ văn phòng của Lâm Chính ra, bãi đỗ xe cũng phải tiến hành sửa chữa, do dó nơi này rất ít người đến.

Vào bãi đỗ xe, Lâm Chính đến địa điểm chỉ định, nhưng lại nhìn thấy vài cô gái trẻ tuổi đứng trước mấy chiếc xe Bentley.

Cách ăn mặc của những người đó rất kỳ quái, giống như bước ra từ trong phim truyền hình cổ đại.

Người đi đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi.

Người đàn ông chăm sóc rất tốt, sắc mặt như ngọc, hai mắt có hồn. Nhưng điều khiến người khác chú ý là hai tóc mai hắn màu hoa râm, toàn thân toát ra sự tang thương. Khí tức của người đó… cực kỳ quái dị.

Dưới chân hắn là một người máu me đầy mình, không nhìn ra hình dạng.

Lâm Chính có thể nhận ra đó là Mã Hải.

Chỉ là lúc này ông ta đang thoi thóp.

Vẻ mặt Lâm Chính thoáng chốc lạnh băng.

“Rốt cuộc các người là ai?”, Lâm Chính lạnh lùng quát.

“Thần y Lâm, cậu thật hay quên! Thời gian trước cậu đã đối đầu với chúng tôi, vì sao bây giờ lại không biết chúng tôi là ai?”, người đàn ông không có cảm xúc gì nói.

“Thời gian trước?”.

Lâm Chính nhíu mày, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói: “Các người là người của Hồng Nhan Cốc?”.

“Cậu cũng không phải kẻ ngốc”, người đàn ông gật đầu.

“Sao? Các người đến để trả thù tôi? Nếu là vậy thì làm phiền các người thả Mã Hải ra. Tôi đứng ở đây, không đi đâu cả, các người có chuyện gì có thể đến tìm tôi”, Lâm Chính không tỏ cảm xúc gì.

“Xem ra cậu rất quan tâm đến con chó này? Được, thần y Lâm đã nói như vậy, đương nhiên chúng tôi sẽ tha cho ông ta một mạng. Nhưng thần y Lâm, cậu phải giao người của chúng tôi ra, chúng tôi mới có thể trả người cho cậu!”.

“Người? Anh đang nói ai?”.

“Lâm Nhược Nam, và cả Tô Nhu!”, người đàn ông đó nói: “Người mà Hồng Nhan Cốc chúng tôi xem trọng đều phải về với chúng tôi. Ai dám giữ bọn họ chính là đối đầu với Hồng Nhan Cốc chúng tôi!”.

“Vậy nếu tôi không giao người thì sao?”, Lâm Chính nghiêm túc hỏi.

“Vậy thì hôm nay, tất cả mọi người bao gồm cả cậu đều phải chôn thây tại đây!”, người đàn ông kiêu ngạo nói.

Hiển nhiên, hắn không quan tâm đến hung danh của thần y Lâm ở bên ngoài.

Lâm Chính siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập vẻ dữ tợn và lạnh lẽo.

Đúng lúc đó, một giọng nói to rõ vang vọng khắp bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

“Ai dám cả gan làm đồ đệ tôi bị thương?”.
Chương 1573: Đám chó mèo

Nghe được lời này, tất cả mọi người ở đây đều nhìn quanh.

Người đàn ông không khỏi nhíu mày, tìm người lên tiếng.

Chốc lát sau, hắn hoàn hồn, tầm nhìn dừng trên một bóng người không biết xuất hiện ở trước mặt Lâm Chính từ lúc nào.

“Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ?”.

Người của Hồng Nhan Cốc kêu lên.

“Ồ? Còn có người nhận ra tôi sao? Xem ra đám chó mèo các người cũng có chút kiến thức đây”, Phong Thanh Vũ chắp tay sau lưng, khinh miệt nhìn đám người đó.

“Hóa ra là Đạo Hoàng tiền bối, chúng tôi thất lễ rồi, mong Đạo Hoàng tiền bối thứ lỗi”, người đàn ông bình tĩnh nói. Mặc dù hắn nói chuyện nghe rất lịch thiệp, nhưng hành vi cử chỉ lại không hề cung kính.

“Các người đã biết tôi là Đạo Hoàng còn dám kiêu căng ở đây? Mau cút khỏi đây ngay, trong vòng mười nhịp thở, nếu còn để tôi nhìn thấy các người, tôi sẽ lấy đầu tất cả các người!”, Phong Thanh Vũ quát lên, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.

Đám người kia đều trở nên căng thẳng.

“Đạo Hoàng tiền bối, lời không thể nói một cách quyết tuyệt như vậy. Chúng tôi đến đây cũng là phụng lệnh của sư môn, nếu ông đuổi chúng tôi đi như vậy, chúng tôi cũng không sống nổi!”.

“Sư môn? Các người từ đâu đến?”.

“Hồng Nhan Cốc”, người đàn ông kia lạnh lùng đáp.

“Hồng Nhan Cốc?”.

Đạo Hoàng sững sờ, sau đó quan sát người đàn ông đó một lượt, cười nhạo: “Rốt cuộc cũng chỉ là tà môn ngoại đạo! Cũng chỉ có nơi như Hồng Nhan Cốc mới có thể tạo ra kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ!”.

“Nam không ra nam nữ không ra nữ?”.

Lâm Chính sửng sốt, bỗng ý thức được điều gì, vội vàng quan sát kỹ người đàn ông kia một lượt.

Lúc này mới phát hiện “người đàn ông” không có yết hầu, hơn nữa vai cũng không rộng lắm, mười ngón tay đầy mùi thuốc.

“Cô là nữ?”, Lâm Chính hỏi.

“Hồng Nhan Cốc không có nam, nói đúng hơn đây là một dược nhân”, Phong Thanh Vũ bình tĩnh nói: “Người này chắc là sử dụng bí pháp đặc biệt của Hồng Nhan Cốc luyện công, dẫn đến đặc trưng nữ tính của mình thoái hóa, dáng vẻ dần trở nên giống nam giới. Tuy công lực tăng vọt, nhưng lại thành dáng vẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ!”.

“Chẳng trách mới đầu gặp người này, tôi lại cảm nhận được khí tức cực kỳ quái lạ!”, Lâm Chính nhíu mày: “Công pháp làm thay đổi đặc trưng cơ thể của mình như vậy, dù luyện thành cũng sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với cơ thể mình. Từ xưa đến nay âm dương không thể nghịch chuyển, một khi nghịch chuyển chắc chắn sẽ để lại di chứng rất lớn. Tôi thấy cô sống nhiều lắm không quá mười năm”.

Anh nói xong, “người đàn ông” đó biến sắc, hừ một tiếng: “Không cần cậu lo! Thần y Lâm, cậu có giao người không? Nếu không thì dù có Đạo Hoàng ở đây, chúng tôi cũng không sợ!”.

“Thế sao?”, Phong Thanh Vũ cười nhạt thành tiếng: “Vậy thì tôi phải lĩnh giáo thủ đoạn của Hồng Nhan Cốc các người rồi! Tới đi! Cùng lên hết đi!”.

“Phong Thanh Vũ! Ông sẽ phải hối hận!”.

“Người đàn ông” khẽ cười, đột nhiên bước chân tới trước.

Những người khác cũng đồng loạt ra tay.

“Đúng là không biết điều!”.

Phong Thanh Vũ không có nhiều thời gian để lãng phí với những người này, điểm mũi chân, cũng xông tới phía trước. Ông ta đột ngột biến mất, tiếp cận “người đàn ông” đó giống như ma quỷ, bàn tay giống như vuốt ưng chộp tới, định lấy đầu người đó.

Bộp!

Hắn bị tóm lấy cổ!

Phong Thanh Vũ chuẩn bị dùng sức.

Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên hét lên: “Phong tiền bối! Là bẫy! Mau lui về sau!”.

“Cái gì?”.

Phong Thanh Vũ sửng sốt, vẫn chưa phản ứng lại…

Rầm!

Mấy nắm đấm đánh mạnh vào ngực ông ta.

Phụt!

Phong Thanh Vũ nôn ra ngụm máu, bay ra sau, đâm vỡ một bức tường dày nặng cao lớn, sau đó ngã ra đất, cực kỳ chật vật.

Ông ta vội vàng bò dậy, lúc này mới phát hiện trên ngực người đàn ông có mấy bàn tay máu vô cùng đáng sợ.

“Người đàn ông” vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên cổ có dấu năm ngón tay!

Đó là do Phong Thanh Vũ để lại.

Dấu năm ngón tay trông vô cùng dữ tợn, làm cổ hắn biến dạng.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết đau, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười mờ ám.

Mấy bàn tay máu thò ra từ quần áo rộng thùng thình của "người đàn ông", đợi sau khi đánh vào Phong Thanh Vũ thì lại chậm rãi thu về.

“Đó là… thứ gì vậy?”, Phong Thanh Vũ mở to mắt, lẩm bẩm.

“Phong tiền bối, e rằng ông nhận lầm rồi! Người này không phải dược nhân! Nó là… người cải tạo!”.

Lâm Chính siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

“Người cải tạo?”.

Phong Thanh Vũ kinh ngạc, quay đầu nói: “Là ý gì? Nó… còn là người không?”.

“Nghiêm ngặt mà nói thì không phải nữa! Phong tiền bối! Vết thương mấy ngày trước của ông còn chưa lành, do đó không phát huy được uy lực. Tuy có thể thắng người này, nhưng chắc chắn phải trả giá không nhỏ, thế nên cứ để tôi lên đi”, Lâm Chính hít sâu một hơi, bước tới trước, nói.

“Đồ đệ, thế sao được? Con bị người ta ức hiếp, người làm sư phụ như ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Con cứ ngoan ngoãn ngồi một bên, để sư phụ giải quyết đám chó mèo không biết điều này giúp con!”.

Phong Thanh Vũ không phục, lập tức bò dậy, nhanh chóng lao tới trước.

Khoảnh khắc Phong Thanh Vũ vừa định ra tay, ông ta bỗng khựng lại.

Xung quanh toàn là người của Hồng Nhan Cốc.

Bọn họ lập tức bao vây lấy Phong Thanh Vũ…

“Cái gì?”, Phong Thanh Vũ sửng sốt.
Chương 1574: Xác sống

Bàn về tốc độ, Phong Thanh Vũ đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.

Dù Lâm Chính có tiên thiên cương khu cũng không dám so tốc độ với Phong Thanh Vũ.

Thế nhưng, những người này lại bao vây Phong Thanh Vũ trong nháy mắt, thậm chí ngay cả Phong Thanh Vũ cũng không phát hiện ra.

Không thể phủ nhận Phong Thanh Vũ đã sơ suất, nhưng lúc này cuối cùng Lâm Chính cũng ý thức được thực lực của những người này mạnh hơn tưởng tượng của mình nhiều.

Xem ra Hồng Nhan Cốc có chuẩn bị mà tới.

“Thú vị rồi đấy!”.

Phong Thanh Vũ nghiêm túc hơn, lạnh lùng nói: “Xem ra tôi phải dùng thực lực chân chính rồi!”.

“Đạo Hoàng, chúng tôi niệm tình ông cũng là lão tiền bối nên mới cho ông mặt mũi, nếu không, ông thật sự nghĩ rằng chúng tôi không đối phó được ông sao? Bây giờ tôi cho ông cơ hội cuối cùng, mau rời khỏi đây cho tôi, đừng nhúng tay vào chuyện của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Nếu không, hôm nay nơi này sẽ là đất chôn thân của ông!”, “người đàn ông” thản nhiên nói, hai mắt cũng dần trở nên đỏ máu.

Mắt của nó ngập tràn máu.

Đó là dáng vẻ khi máu trong cơ thể sôi trào!

Lâm Chính ý thức được điều không ổn, quát khẽ: “Phong tiền bối, mau lùi về. Vết thương trên hai tay ông còn chưa lành, không thể địch lại nó đâu!”.

“Nực cười! Đồ đệ! Con thật sự cho rằng sư phụ con chỉ có hư danh thôi sao?”.

Phong Thanh Vũ mặc kệ tất cả, quát khẽ một tiếng, cơ thể lại biến mất lần nữa.

Phụt! Phụt! Phụt!

Ba tiếng động liên tiếp vang lên.

Ba bóng người bao vây ông ta đầu lìa khỏi cổ, máu bắn tung tóe, ngã xuống đất tử vong.

Đầu bọn họ đều đã bị Phong Thanh Vũ vặt xuống.

Cùng lúc đó, những người khác cũng di chuyển.

Bọn họ giống như được cài đặt hệ thống theo đuôi tự động, tất cả bao vây lấy Phong Thanh Vũ, chạy về phía Phong Thanh Vũ như phát điên.

Mặc dù Phong Thanh Vũ vượt xa đám người này về tốc độ, nhưng không chống đỡ được người đông.

Hơn nữa… tốc độ của đám người này cũng không chậm.

“A!”.

Một người hét lên, bổ nhào về phía Phong Thanh Vũ như dã thú.

“Nhất Diệp Bình Xuyên!”.

Phong Thanh Vũ quát, ngón tay chuyển động, đánh ra một luồng khí tức giống như chiếc lá từ đầu ngón tay, cắt qua cổ người đó.

Hai mắt người đó tối lại, lập tức không còn hơi thở.

Nhưng người bên cạnh đã tới gần, một tay định khoét tim của Phong Thanh Vũ.

“Chậm quá! Chậm quá! Đám chó mèo các người ở trước mặt tôi giống như ốc sên vậy!”.

Phong Thanh Vũ cười lớn, trở tay đánh tới một trảo. Mặc dù ông ta ra tay sau, nhưng lại nhanh hơn người kia không biết bao nhiêu lần.

Phụt!

Người đó bị ông ta khoét tim ra.

Đúng lúc này, hai bên trái phải lại có người giết tới.

Phong Thanh Vũ nhẹ nhàng chống đỡ một cách điêu luyện, dù đối phương có rất nhiều người nhưng lại không chạm được vào người ông ta chút nào…

Đúng lúc đó...

Soạt!

Vai phải của Phong Thanh Vũ đột nhiên truyền đến cơn đau xé ruột xé gan.

“A!”.

Ông ta hét lên đau đớn, vội vàng nhìn sang phía bên phải, bấy giờ mới phát hiện người vừa bị ông ta khoét tim vẫn chưa chết, ngược lại nhào tới cắn, xé mất một miếng thịt trên vai phải ông ta.

Đồng thời người bị lưỡi đao khí cắt cổ họng cũng chưa chết ngay, mà thừa thế xông tới gần, cũng há miệng cắn xé Phong Thanh Vũ.

“A… Khốn nạn! Khốn nạn!”.

Phong Thanh Vũ nổi giận, điên cuồng giãy giụa, hất văng mấy người đó đi.

Hai người này bị ông ta hất ngã xuống đất, lần này đã hoàn toàn không còn động tĩnh, chết hẳn.

Trong lúc đó, “người đàn ông” và đám còn lại đã tiến đến gần.

Những bàn tay còn cứng chắc và sắc bén hơn cả đao kiếm sắt thép chụp về phía Phong Thanh Vũ.

Phong Thanh Vũ kinh hãi, muốn tránh nhưng lại phát hiện mình không còn chỗ nào để tránh.

Trước sau trái phải toàn là người!

Ông ta đã là chim trong lồng!

Mọi thứ đều là do đám người kia tính kế từ trước!

“Tiền bối, tôi đến cứu ông!”.

Lâm Chính không nhẫn nại được nữa, nhón mũi chân, lập tức xông tới trước, muốn giải vây.

Đúng lúc đó.

Soạt!

Một luồng sáng xanh đột nhiên bùng lên từ trên người Phong Thanh Vũ, sau đó là một cơn lốc xoáy lan ra.

Đám đệ tử Hồng Nhan Cốc lao đến gần ông ta đều bị cuốn vào trong lốc xoáy, cơ thể bị xoáy nát vụn, chết thảm tại chỗ…

Lâm Chính dừng bước, không tin được.

Đó là chiêu thức của Phong Thanh Vũ.

Tất cả đệ tử Hồng Nhan Cốc ở xung quanh đều bị ông ta giết chết.

Tuy nhiên, lúc này ông ta cũng đầm đìa máu, nửa quỳ dưới đất, không ngừng thở dốc.

“Cứu ta? Ha, đồ đệ ngoan! Con xem thường sư phụ con sao? Sư phụ con tốt xấu gì cũng là Đạo Hoàng! Nếu ngay cả vài con chó con mèo của Hồng Nhan Cốc cũng giải quyết không xong thì sao xứng làm sư phụ con?”, Phong Thanh Vũ vừa thở vừa nói.

Lâm Chính cạn lời, vội vàng tiến tới châm mấy kim cho Phong Thanh Vũ, cầm máu cho ông ấy.

Đợi sau khi uống đan dược của Lâm Chính vào, sắc mặt của Phong Thanh Vũ khôi phục lại không ít.

“Đúng là thần y! Thuốc trong tay con còn tốt hơn thuốc trong tay những người phiêu bạt giang hồ như bọn ta không biết bao nhiêu lần!”, Phong Thanh Vũ cảm khái.

“Nếu tiền bối không chê, tôi có thể tặng cho ông một ít”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Ha ha ha, thứ mà đồ đệ hiếu kính ta, sao ta lại chê được chứ?”, Phong Thanh Vũ cười lớn.

Lâm Chính lười giải thích với ông ta.

Anh đi đến trước thi thể của các đệ tử Hồng Nhan Cốc, ngồi xổm xuống kiểm tra.

Chuyện khiến anh kinh ngạc là “người đàn ông” lúc trước vẫn chưa chết!

Hắn chỉ còn lại nửa thân thể, hai tay đều bị chặt đứt, trên mặt có vài vết thương đáng sợ, trên người toàn là máu.

Hắn há miệng không ngừng thở dốc, mắt cũng mở lớn.

“Không thể nào, nếu là người bình thường bị thương như vậy thì đã chết từ lâu rồi! Vì sao người này… vẫn còn thở được?”, Phong Thanh Vũ đi đến, la lên thất thanh.

“Lúc nãy tiền bối so chiêu với bọn họ, có hai người rõ ràng đã bị tiền bối giết chết, nhưng bọn họ lại có thể tiếp tục chiến đấu, sau khi làm tiền bối bị thương rồi mới ngã xuống mà chết. Tôi nghĩ, có lẽ đây là thủ đoạn nào đó của Hồng Nhan Cốc!”, Lâm Chính hạ giọng nói.

Phụt!

Lúc này, “người đàn ông” đột nhiên nôn ra ngụm máu, sau đó cười lớn một cách dữ tợn: “Ha ha ha ha, các người tiêu đời rồi, ha ha ha…”.

Sau đó, mắt hắn đột nhiên trợn lên, tiếng cười im bặt, đã chết hoàn toàn.

“Thứ khốn kiếp, trước khi chết còn ngông cuồng như vậy? Tôi sẽ khiến các người chết không toàn thây!”, Phong Thanh Vũ nổi giận, giơ chân định đạp nát đầu “người đàn ông”.

Nhưng Lâm Chính lại hô lên: “Tiền bối dừng tay!”.

Phong Thanh Vũ khựng lại, nghiêm túc hỏi: “Sao?”.

Lâm Chính lần mò nơi cổ của “người đàn ông” một hồi, dường như thấy gì đó, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Đây là… xác sống!”.

“Cái gì?”.

Phong Thanh Vũ sửng sốt.
Chương 1575: Tôi nhân từ với các người quá!

Phong Thanh Vũ lần đầu tiên nghe thấy thứ này.

“Có phải là giống như trong phim không?”, ông ta thận trọng hỏi.

“Đương nhiên không phải, bọn xác sống trong phim không có ý thức, còn loại này là có nhé”, Lâm Chính cầm một con dao bên cạnh rạch ngay thi thể dưới đất ra.

Thi thể này giãy giụa trông vô cùng ghê rợn. Hơn nữa các bộ phận trên cơ thể được chắp vá lại, ngoài ra các cơ quan bên trong còn chứa rất nhiều máy móc ví như các ống sten hỗ trợ tim, những đinh sắt giữ xương.

Lâm Chính chỉ vào một vật bên cạnh tim của thi thể này và nói: “Thứ này có lẽ liên kết với động mạnh chủ. Ví dụ như vừa nãy ông định giết người này, dù nội tạng của người hắn lộn xộn thế nhưng dựa vào thứ này thì cơ thể này vẫn có thể dùy trì được sự sống. Thông thường, tim là điểm yếu của bất kỳ ai, không có tim chúng ta sẽ chết. Nên một khi chúng ta hủy được trái tim đối phương thì cho rằng họ đã chết. Thế là chúng ta trở nên lơ là. Tuy nhiên dựa vào thứ kia thì thi thể này vẫn có thể phản công lại được. Tôi nghĩ người của Hồng Nhan Cốc thiết kết cơ thể như vậy là để cho kẻ địch tưởng là giết được họ rồi nhưng thực ra là không, thế rồi các thi thể này bỗng nhiên phản công lại”.

“Đây là zoombie phải không?”, Phong Thanh Vũ cảm thấy ớn lạnh “Thủ đoạn của Hồng Nhan Cốc thật quỷ dị”.

“Không chỉ quỷ dị mà còn vô cùng tàn nhẫn”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

“Sao lại nói như thế?”

“Những người này không chỉ là zombie mà họ còn được thiết kế lại, mỗi người...e rằng được tạo ra từ ít nhất hai đến ba cơ thể khác. Giống như trong ngực của người này có một bàn tay, đây không phải là tay mọc ra từ cái cơ thể này”, Lâm Chính trầm giọng, siết chặt nắm đấm

“Cái gì?”, Phong Thanh Vũ kinh hãi.

Ông ta nghiến răng, gầm lên: “Hồng Nhan Cốc đúng là loại táng tận lượng tâm! Mặc dù sư phụ giết người nhiều vô kể nhưng cũng đều để người ta ra đi rất nhanh gọn. Bọn họ làm thế này thì đúng là làm trái với đạo lý”.

“Tôi luôn cảm thấy thôn Dược Vương dùng người sống luyện thuốc đã bỉ ổi rồi, thật không ngờ trong những phần tăm tối của thế giới lại còn có những thứ đáng sợ hơn tôi tưởng tượng quá nhiều”.

Lâm Chính đứng dậy, đi tới bên cạnh Mã Hải và châm cứu điều trị cho ông ta. Mã Hải đang hôn mê dần hồi phục ý thức. Ông ta mở mắt.

“Chủ tịch...”, ông ta nói bằng giọng yếu ớt.

“Mã Hải, ông phải chịu khổ rồi”, Lâm Chính tỏ vẻ xin lỗi. Từ sau khi đi theo Lâm Chính, Mã Hải thường bị thương rất nhiều, thế nhưng ông ta chưa bao giờ phàn nàn.

“Chủ tịch đừng nói vậy, không có cậu thì cũng không có tôi ngày hôm nay. Tôi tình nguyện vào sinh ra tử với cậu”, Mã Hải mỉm cười.

Lâm Chính không nói gì, chỉ cõng ông ta lên xe và chui vào tay lái.

“Đệ tử, con đi đâu?”

“Tới học viện Huyền Y Phái, tôi phải chữa trị cho Mã Hải...Vết thương của ông cũng không nhẹ, cùng đi đi”.

“Ok la!”

Tại nhà họ Lâm ở Yên Kinh...

“Cái gì? Người của Hồng Nhan Cốc đều chết ở Giang Thành sao?”, các chủ Tề Các Lâm Côn Luân bước tới, nhìn chăm chăm người đang báo tin.

“Vâng, mặc dù người của Dương Hoa đã âm thầm xử lý các thi thể nhưng vẫn bị chúng tôi phát hiện ra”.

“Ha ha ha! Được! Tốt lắm! Rất tốt!”

Lâm Côn Luân bật cười, vỗ tay liên tục, trông ông ta có vẻ vui lắm: “Như vậy thì chắc chắn Hồng Nhan Cốc sẽ không tha cho thần y Lâm. Có lẽ lúc này họ đang điều động một lượng lớn tới Giang Thành rồi. Tôi muốn xem xem thần y Lâm thanh cao sẽ chống lại nguồn sức mạnh này như thế nào”.

“Các chủ tính toán như thần ạ”.

“Như vậy thì Hồng Nhan Cốc có thể giúp họ Lâm tiêu diệt một mối họa hại rồi”.

Người nhà họ Lâm đều tỏ ra vui mừng. Lâm Ngạo thì cảm thấy lo lắng.

“Sao bố lại vui như vậy ạ?”, lúc này một người thanh niên bước tới.

“Ồ! Lâm Thích à! Sao con lại tới đây?”, Lâm Côn Luân ngưng cười, lên tiếng hỏi.

“Vừa rồi phía bên đó gửi tin về, nói rằng phát hiện ra một tung tích lạ”, Lâm Thích lên tiếng.

“Phía bên đó?”, Lâm Côn Luân trầm mặt: “Ý của con là....Lâm Anh Hùng...”

“Vâng”, Lâm Thích gật đầu.

“Sao vậy? Ai đã để lộ tin thế?”, Lâm Côn Luân tức giận quát.

“Lập tức điều tra, xem ai dám dòm ngó thiên kiêu của nhà họ Lâm? Sau đó lập tức chuyển địa điểm. Nhớ kỹ, nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho Lâm Anh Hùng, đồng thời khóa chặt mọi thông tin liên quan tới người này. Đây là vương bài của nhà họ Lâm, nếu để xảy ra sơ suất gì thì chúng ta sẽ không biết giải thích thế nào với gia chủ đâu”.

“Vâng thưa bố”, Lâm Thích vội vàng cúi người và chạy đi.

Lúc này, điện thoại trong túi Lâm Ngạo rung lên. Ông ta tái mặt, tìm lý do rời đi. Lâm Ngạo lấy điện thoại ra, ấn nút nghe.

“Chủ tịch”, ông ta thận trọng chào hỏi.

“Tại sao người của Hồng Nhan Cốc lại tìm tới chỗ tôi?”, Lâm Chính giọng lạnh như băng.

Lâm Ngạo im lặng.

“Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi. Từ giờ trở đi, tôi không muốn thấy sự do dự của ông nữa, nếu không tôi sẽ tắt máy. Mà khi tôi làm vậy thì hôm nay ông sẽ nhận được một hộp đồ chuyển phát nhanh. Bên trong có cái gì thì chắc ông biết rõ đấy”, Lâm Chính hừ giọng.

Lâm Ngạo nín thở, lập tức nói: “Là Lâm Côn Luân sắp xếp”.

“Sắp xếp thế nào?”

“Ông ta giới thiệu con gái tôi cho người của Hồng Nhan Cốc, đồng thời nói con bé hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Thế là Hồng Nhan Cốc chạy tới Giang Thành chỗ cậu đòi người. Thực tế thì Lâm Côn Luân cũng không chắc chắn là con gái tôi có ở chỗ cậu hay không. Nhưng mục đích ông ta làm vậy là vì muốn Hồng Nhan Cốc xử lý cậu”, Lâm Ngạo nói.

“Vậy sao? Thú vị đấy. Xem ra tôi đã quá nhân từ với nhà họ Lâm rồi”.

“Chủ tịch Lâm, khi nào thì ông thả con gái tôi ra?”, Lâm Ngạo vội vàng hỏi. Thế nhưng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút..

“Điều này...”, Lâm Ngạo siết chặt nắm đấm, cảm thấy không cam tâm nhưng ông ta cũng bất lực.

“Lâm Ngạo! Lâm Ngạo!”, có tiếng gọi vang lên.

Lâm Ngạo giật mình vội chạy tới.

“Các chủ có gì dặn dò??”, Lâm Ngạo cung kính nói.

“Chuyện của Hồng Nhan Cốc cũng được tính là công lao của ông và Nhược Nam. Ông cử người truyền tin cho Nhược Nam, để con bé về nhà, gia tộc sẽ xử lý nhẹ nhàng thôi”, Lâm Côn Luân nói.

Có thể tung ra đòn cảnh tỉnh cho chủ tịch Lâm như thế thì chuyện của Lâm Nhược Nam chẳng là gì nữa.

“Cảm ơn các chủ”, Lâm Ngạo cố nặn ra một nụ cười nhưng mà thực ra ông ta chẳng vui chút nào.

“Ngoài ra, vị trí của Lâm Anh Hùng đã bị bại lộ rồi, tầm một tiếng nữa tôi và người của gia chủ sẽ sắp xếp vị trí mới cho Anh Hùng. Ông và Lâm Thích, Lâm Diệp cũng cùng xử lý đi”.

“Các chủ yên tâm, cứ để tôi lo”, Lâm Ngạo cung kính trả lời rồi quay người rời đi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom