• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (14 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1576-1580

Chương 1576: Chặn đường

Trên một con đường núi khúc khuỷu, Lâm Ngạo, Lâm Thích đang bước đi. Phía sau hai người là một đội quân của nhà họ Lâm. Bọn họ đang khiêng một chiếc kiệu. Chiếc kiệu trông vô cùng hào hoa. Nó được dát vàng và pha lê, các thanh khiêng hình rồng toát lên vẻ bề thế.

Đây là nơi không người, cách Yên Kinh rất xa.

Toàn bộ nơi đây đều không bắt được tín hiệu, hơn nữa tất cả mọi người đều không được mang theo các thiết bị điện tử, kể cả điện thoại.

Làm vậy là để che giấu vị trí của Lâm Anh Hùng, giúp người này có thể tu luyện một cách an toàn để trở nên mạnh hơn.

Con át chủ bài của nhà họ Lâm chính là người này. Nếu để người khác phát hiện ra thì chắc chắn sẽ tìm cách giết anh ta để trừ hậu họa. Ai lại muốn một kẻ mạnh như thế giết những người khác khi tham gia đại hội chứ. Thế nhưng vì quy tắc của đại hội là miễn thắng là được, có giết cũng không sao nên họ đành phải tìm cách ra tay trước khi đại hội diễn ra.

Đây có lẽ là việc chính của rất nhiều gia tộc. Họ tự cất giấu đi thiên tài của mình và tiến hành ám sát hạt giống của các gia tộc khác.

“Chúng ta đi đâu vậy?”, Lâm Diệp mặc áo bào đỏ bèn hỏi.

“Tới ngọc tuyền trong vùng núi hoang này”, Lâm Thích nói.

“Ngọc tuyền? Ở đây mà cũng có ngọc tuyền à?", Lâm Diệp cảm thấy kinh ngạc.

“Đúng vậy, tuần trước mới phát hiện ra. Là ngọc tuyền tự nhiên, không hề bị ô nhiễm. Nếu có thể tu luyện ở đây thì chắc chắn là sẽ có hiệu quả hơn nữa.

“Tốt quá”, Lâm Diệp cảm thán và cũng tỏ ra ngưỡng mộ.

Toàn bộ nguồn lực của gia tộc đều đổ lên Lâm Anh Hùng, vậy thì không ngững mộ sao được? Đáng tiếc bản thân Lâm Diệp lại không có thiên phú bằng đối phương nên không nhận được sự đãi ngộ như thế...

“Lâm Ngạo, lát nữa sắp xếp xong thì ông lập tức cử những người còn lại đóng chốt tại các tuyến đường quan trong quanh núi để canh gác. Cứ thấy có khuôn mặt nào lạ thì giết ngay, biết chưa?”, Lâm Thích nói.

Thế nhưng không biết Lâm Ngạo đang nghĩ điều gì mà không hề lên tiếng.

“Lâm Ngạo, Lâm Ngạo”, Lâm Thích gọi tới mấy lần ông ta mới hoàn hồn.

“Hả! Sao thế?”

“Sao à? Ông đang làm gì vậy? Tôi đang nói chuyện với ông đấy, ông có nghe thấy không?”, Lâm Thích tức giận.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi bị phân tâm”, Lâm Ngạo vội xin lỗi.

Lâm Thích định phát tiết nhưng nghĩ tới việc mọi người cùng đang làm nhiệm vụ nên chỉ trách móc Lâm Ngạo vài câu rồi giao việc cho ông ta.

Đúng lúc này, Lâm Diệp đi trước bèn khựng bước. Lâm Thích ở phía sau không để ý, cứ thế đập cả người vào Lâm Diệp.

“Chuyện gì thế?”, Lâm Thích tức giận.

Thế nhưng Lâm Diệp không trả lời anh ta. Lâm Thích đang định gào lên thì bỗng sững sờ khi nhìn về phía trước.

Cả đoàn người dừng lại. Tất cả đều nhìn chăm chăm về phía trước theo bọn họ.

Tại con đường quanh co trước mặt, có một bóng hình đang đứng sừng sững ở đó. Người này đeo mặt nạ, mặc áo vest, đứng thẳng người.

“Có chuyện rồi”.

“Chú ý!”, nhà họ Lâm kêu lên, tất cả dàn thành hàng dài trước chiếc kiệu.

“Là cậu ta sao?”, Lâm Diệp bàng hoàng.

“Ai cơ?”, Lâm Thích vội vàng hỏi.

“Người xông vào vùng cấm địa nhà họ Lâm. Tôi nhận ra”, Lâm Diệp hét lên.

“Cái gì?”, Lâm Thích tái mặt.

Thế nhưng Lâm Ngạo thì biết rõ. Người này chính là Lâm Chính.

Tại sao Lâm Chính lại xuất hiện ở đây? Cậu ta còn định làm gì?

Lâm Ngạo há miệng, không biết nói gì.

“Chúng ta không thù không oán, cậu làm vậy có ý gì?”, Lâm Diệp đanh mắt nhìn Lâm Chính.

“Muốn gì à, muốn dạy cho nhà họ Lâm một bài học”.

Lâm Chính đưa tay lên: “Tôi đã nói với nhà họ Lâm rồi, có lẽ là do tôi nhân từ quá nên để các người thừa dịp trèo lên đầu lên cổ. Đã vậy thì để tôi chủ động”.

“Dạy một bài học sao?”

Lâm Diệp chau mày: “Các hạ rốt cuộc là ai? Nhà họ Lâm chúng tôi đã đắc tội gì với cậu vậy? Cậu muốn thế nào?”

Thế nhưng Lâm Chính không nói gì, chỉ bước về phía đám người Lâm Diệp.

“Khốn nạn”.

Lâm Thích tức giận: “Cậu tưởng rằng lần này cũng giống như lần cậu xông vào cấm địa nhà họ Lâm sao? Dám láo à? Hôm nay chúng tôi sẽ khiến cậu một đi không trở lại luôn”.

Nói xong, anh ta phất tay “Bắt sống cậu ta cho tôi”.

Vụt...vụt...Người nhà họ Lâm phía sau anh ta lao lên. Đám người này điên cuồng tấn công Lâm Chính. Có lẽ tất cả họ đều nằm trong đội quân tinh nhuệ của nhà họ Lâm.

Thế nhưng đúng lúc này...

Vụt! Người đeo mặt nạ trước mặt đột nhiên biến mất.

“Cái gì?”, Lâm Diệp, Lâm Thích kinh ngạc. Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng lại thì đối phương đã đứng ngay trước mặt họ.

“Không hay rồi”.

“Cẩn thận! Tránh ra!”

Không kịp nữa rồi! Rầm rầm! Cả hai đều bị đấm thẳng vào ngực, bay bật ra phía sau, nôn ra máu.

Tốc độ này thật quá khủng khiếp. Lâm Ngạo đứng bên cạnh phải sững sờ. Lâm Chính liếc nhìn ông ta. Anh không nói gì, chỉ sải bước đi về phía chiếc kiệu.

Mục đích của anh là Lâm Anh Hùng.
Chương 1577: Một quyền nát núi

Lâm Diệp và Lâm Thích ôm ngực, chật vật đứng dậy. Bọn họ đau tới mức run người. Cú đấm có vẻ đã khiến họ bị nứt xương.

Hai người bọn họ cũng được coi là cao thủ võ lâm, vậy mà bị đối phương hạ gục dễ dàng như vậy thật là điều không thể tin.

“Dừng tay! Đừng hòng nghĩ tới việc tới gần cái kiệu”, Lâm Thích cảm thấy không cam tâm bèn lao tới.

Những người khác nhà họ Lâm cũng quay đầu lại tấn công Lâm Chính. Thế nhưng tốc độ của bọn họ nào nhanh bằng anh được. Lúc họ chạy tới thì Lâm Chính đã đứng ngay trước chiếc kiệu rồi.

“Mọi người tránh ra đi”, tiếng nói nhàn nhạt từ bên trong chiếc kiệu vọng ra.

Người nhà họ Lâm giật mình.

Bùm! Chiếc kiệu đột nhiên nổ tung.

Một luồng sức mạnh bùng nổ khiến cây cối xung quanh đổ rạp. Ngay sau đó một người đàn ông mặc áo bào màu ngọc với mái tóc trắng dài xuất hiện ngay trước mặt Lâm Chính.

Người đàn ông vẫn ngồi nguyên trên chiếc kiệu nhắm chặt mắt, khuôn mặt sắc nét trông vô cùng tuấn tú và mang đậm vẻ công tử thời cổ.

Lâm Chính lạnh lùng hừ giọng: “Anh! Chính là Lâm Anh Hùng đúng không?”

“Đã biết tên của tôi thì tại sao còn đến nộp mạng thế?”, Lâm Anh Hùng vẫn không hề mở mắt.

Lâm Chính chỉ lắc đầu. Anh không thích đấu võ mồm, bởi vì anh biết là bản thân không thể nào thắng được. Đối với kẻ có võ, võ mồm chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

“Giờ anh muốn quỳ xuống tự kết liễu đời mình hay là muốn tôi ra tay?”, Lâm Anh Hùng lại lên tiếng. Anh ta vẫn không hề mở mắt.

“Anh ra tay đi”, Lâm Chính chỉ nói đúng bốn từ.

Dứt lời, đám đông run rẩy.

“Haizz”, lúc này, Lâm Anh Hùng khẽ thở dài.

Phản ứng của anh ta rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không thể nghe thấy. Đồng thời anh ta cũng đứng dậy, mở mắt ra. Lần này Lâm Chính có thể thấy rõ mắt anh ta có màu xanh nước biển.

“Đại nhân Lâm Anh Hùng”.

Lâm Diệp lập tức quỳ gối: “Hãy giao kẻ này cho chúng tôi, gia tộc có quy định, trước khi đại hội diễn ra, đại nhân không được để lộ võ kỹ của mình! Mong đại nhân hãy tới ngọc tuyền, đợi chúng tôi giết xong kẻ này sẽ tới tìm đại nhân”.

“Giết ư?”, Lâm Anh Hùng lắc đầu: “Dựa vào các người thì không giết nổi người này đâu. Người này sở hữu Tiên Thiên Cương Khu, sức mạnh kinh người, hơn nữa khả năng dịch chuyển của anh ta vô cùng quỷ dị, cơ thể lại nhạy cảm, tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, nếu anh ta muốn rời đi thì cũng chẳng ai giữ lại được chứ đừng nói đến việc khiến anh ta bị thương”.

“Cái gì”, người nhà họ Lâm thất kinh.

Lâm Chính đanh mắt. Lâm Anh Hùng...có thể đọc vị được anh sao? Đúng là con át chủ bài của nhà họ Lâm có khác. Bất phàm vô đối! Lâm Chính khẽ siết nắm đấm.

“Sát ý của anh mạnh đấy! Sao? Còn muốn ra tay không? Nếu còn thì tới đi, để tôi xem xem rốt cuộc điều gì đã khiến anh có đủ dũng cảm để chạy tới đây thế không biết”, Lâm Anh Hùng chắp tay sau lưng, nhìn chăm chăm Lâm Chính. Đôi mắt đó thể hiện sự khinh thường...

Lâm Thích và Lâm Diệp biết rằng sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát nên nhanh chóng cho người chạy về nhà họ Lâm xin cứu viện.

Đúng lúc này...

Vụt! Lâm Chính đã ra tay. Giống như Lâm Anh Hùng đã nói. Tốc độ của anh nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Anh lao tới Lâm Anh Hùng, tung một quyền về phía ngực anh ta.

Sức mạnh của cú đấm tương đương với cả một quả lựu đạn. Thế nhưng Lâm Anh Hùng chỉ nhấc một tay lên chộp lấy cú đấm.

Bụp! Chưởng và quyền va chạm, không gian nổ tung. Đám đông bị luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay. Núi đá xung quanh cũng nổ bùm bùm.

Thật khủng khiếp.

“Cũng không tệ. Nhưng nếu anh chỉ có chút thủ đoạn thế này mà đòi thắng tôi thì có lẽ là khong thể đâu”, Lâm Anh Hùng thản nhiên lên tiếng đau đó vung tay.

Lâm Chính bị đánh lui cả chục mét. Đợi đến khi anh đứng vững lại thì Lâm Anh Hùng đã ngoắc ngón tay: “Tới tiếp đi chứ, lâu lắm rồi tôi không giao lưu với người khác.Để tôi vui một chút nào”.

Lâm Chính nghiến răng, anh gào lên và lao tới. Lần này anh vận dụng Dung Long Thiên Không khiến tốc độ cơ thể nhanh tới mức kinh hồn.

Đám đông vô thức giật mình. Thế nhưng Lâm Anh Hùng vẫn không hề nhúc nhích. Anh ta vẫn đứng im đó.

Bùm! Âm thanh quỷ dị vang lên.

Cú đấm của Lâm Chính lại bị cản lại. Anh ngẩng đầu, mặt tối sầm. Cú đấm của anh lại bị chưởng đánh của Lâm Anh Hùng đỡ gọn.

Tốc độ của anh ta không hề thua kém Lâm Chính. Hơn nữa, cơ thể của anh ta cũng mạnh tới mức khó tin.

“Hừ”, Lâm Chính cảm thấy không cam tâm, anh lại đấm tiếp.

Lâm Anh Hùng ngáng tay: “Cú đấm của anh mềm như bọt biển thế kia. Nực cười quá, để tôi cho anh thấy thế nào mới là cú đấm thực sự nhé”.

Nói xong, anh ta siết tay phải, dồn sức mạnh và đấm về phía Lâm Chính. Không gian rúng chuyển.

“Cái gì”, Lâm Chính trố tròn mắt.
Chương 1578: Mạnh hơn?

Uy lực của cú đấm vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Chính. Đợi đến khi anh kịp phản ứng lại thì cú đấm đã giáng xuống người anh rồi.

Rắc! Lâm Chính chỉ cảm thấy tiếng xương nứt vang lên. Một luồng sức mạnh chưa từng có chạy dọc cánh tay, cả người anh bật lùi về sau.

Sau khi đứng vững lại thì Lâm Chính phát hiện ra mặt đất xung quanh mình đã bị xới tung. Những tiếng ầm ầm vang vọng từ dưới lòng đất.

“Khủng khiếp quá”, Lâm Chính dừng lại, nhìn cánh tay của mình rồi lại nhìn Lâm Anh Hùng. Cơn đau dữ dội ập tới. Mặc dù anh có thể cử động nhưng rõ ràng là xương đã bị nứt.

“Anh, cũng chỉ đến vậy mà thôi”, Lâm Anh Hùng điềm đạm nói.

“Còn anh thì sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Cái gì cơ?”

“Tôi đang hỏi toàn bộ thực lực của anh cũng chỉ có vậy thôi hả?”

“Đương nhiên không phải”, Lâm Anh Hùng lắc đầu: “Tôi đấu với anh, đâu cần phải dùng toàn lực làm gì? Anh không xứng”.

“Được”, Lâm Chính gật đầu hít một hơi thật sâu. Anh bặm môi đồng thời kích hoạt Lạc Linh Huyết.

Anh không còn nhiều thời gian nữa. Không thể giấu diếm thân phận nữa rồi. Huống hồ, mục đích chính của anh không phải là giết chết Lâm Anh Hùng nên đã vậy thì có gì phải lo lắng? Khí tức của anh lập tức tăng mạnh,

“Hả?”, Lâm Anh Hùng khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Chính.

“Khí tức đột nhiên biến đổi tới mức khác thường, nếu không phải do dược vật gây ra thì chắc chắn là do tác dụng của Lạc Linh Huyết...Tôi nghĩ anh dám chạy tới đây khiêu chiến với tôi là vì anh có thức này đúng không?”

“Giờ chính là sức mạnh thật của tôi”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Được, tôi cũng muốn xem xem anh dùng toàn bộ sức lực thì sẽ như thế nào. Mong là đừng để tôi phải thất vọng”, Lâm Anh Hùng gật đầu, đưa tay ra ra hiệu cho Lâm Chính tấn công.

“Đúng là không biết điều”.

“Thiên tài siêu cấp mà nhà họ Lâm dồn toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng nào phải nhân vật mà người thường có thể địch được! Đúng là thích gây sự”.

“Lần trước hắn xâm nhập vào vùng cấm địa là do nhà họ Lâm không phòng bị nên để hắn có dịp vênh mặt. Lần này đụng độ với thiên kiêu tuyệt thế, để cho hắn một đi không trở lại luôn”.

“Đúng vậy”.

Người nhà họ Lâm ở bên cạnh xì xầm. Bọn họ biết lúc này mà ra tay thì chỉ khiến Lâm Anh Hùng tức giận, nếu như đắc tội với anh ta thì kết cục của nhà họ Lâm sẽ vô cùng thê thảm.

Lâm Ahh Hùng có địa vị đặc biệt, có đặc quyền giết cả người của nhà họ Lâm. Và dù anh ta có làm thế thì cũng được miễn tội. Vì người này đang gánh cả tương lai của nhà họ Lâm.

Vụt! Đúng lúc đám đông bàn tán thì Lâm Chính lại biến mất. Anh tấn công Lâm Anh Hùng một lần nữa.

Thế nhưng đám đông không cảm thấy quá lo lắng. Mặc dù bọn họ không nhìn rõ động tác của anh nhưng họ tin tốc độ của anh cũng chẳng là gì trước mặt Lâm Anh Hùng.

Thế nhưng một giây sau.

Vụt! Một luồng sức mạnh nổ ra ngay trước mặt Lâm Anh Hùng. Sau đó cả người anh ta bay bật ra như một mũi tên, đập mạnh xuống đất.

Rầm! Vách đá vỡ vụn. Lâm Anh Hùng chìm nghỉm trong đống đổ nát.

Đám đông hóa đá. Tất cả đều trố tròn mắt như những kẻ mất hồn. Họ tưởng mình nhìn nhầm. Cho tới khi Lâm Anh Hùng từ từ bò ra khỏi đống đá thì họ mới bừng tỉnh.

“Lâm Anh Hùng đại nhân”.

“Chuyện...gì vậy?”, đám đông không thể nào chấp nhận được sự thật này.

Lâm Anh Hùng cũng cảm thấy bất ngờ. Anh ta nhìn ngực của mình. Ở đó hiện rõ vết hằn của một bàn tay. Là dấu bàn tay do Lâm Chính tạo ra.

Anh ta đã không kịp phản ứng đối với chưởng đánh vừa rồi.

“Chưởng này thế nào?”, Lâm Chính thu tay về, điềm đạm hỏi.

“Thú vị đấy”, Lâm Anh Hùng khẽ gật đầu: “Chỉ đáng tiếc, chẳng thể khiến tôi bị thương”.

“Khiến anh bị thương à? Quá dễ dàng”.

“Ai chẳng biết nói hay, tốt nhất lấy bản lĩnh ra nói chuyện đi”, Lâm Anh Hùng không tin.

“Vậy được, để cho anh biết thế nào là bản lĩnh của tôi nhé”, Lâm Chính điềm đạm nói, đôi mắt bỗng đỏ rực, máu tươi chảy cuồn cuộn trong huyết quảnhai tay trông khác hẳn cánh tay của một người bình thường...

Người nhà họ Lâm bàng hoàng. Lâm Anh Hùng cũng phải đanh mặt. Lâm Chính đột nhiên đâm tay xuống đất.

Bụp! Mặt đất giống như miếng đậu hũ mềm bị anh đâm xuyên một cách dễ dàng.

“Hả?”, Lâm Anh Hùng cảm nhận được điều bất ổn.

Lâm Chính gầm lên, đột nhiên phát lực.

Ầm...Cả một quả núi nhỏ ở bên cạnh được Lâm Chính đào lên đập về phía Lâm Anh Hùng.

“Cái gì?”, Lâm Anh Hùng bất ngờ.

Quả núi cao to như vậy cứ thể đổ bóng xuống cả người của Lâm Anh Hùng. Lúc này dù anh ta có bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi.

Lâm Anh Hùng biết rằng đây không phải là đòn sát phạt của Lâm Chính mà chỉ là đòn che mắt của anh mà thôi.

Anh ta nhìn về phía trước, mặc kệ ngọn núi, chỉ chờ đợi điều tiếp theo. Đúng lúc cả ngọn núi đập xuống thì Lâm Anh Hùng hét lớn, tung một quyền ra trước mặt.

Cả ngọn núi lập tức vỡ vụn. Ngay tức thì, một quyền đấm khác cũng lao thẳng tới va chạm trực diện với cú đấm của Lâm Anh Hùng.

Rầm! Cú đấm đó chính là của Lâm Chính. Anh đứng vững vàng, đỡ đòn của Lâm Anh Hùng.

Có vẻ như sức mạnh của Lâm Anh Hùng đã không thể làm gì nổi Lâm Chính. Anh ta khẽ chau mày.

“Vậy đấy à?”

“Đừng nhiều lời. Tôi cũng chẳng thấy anh mạnh hơn tôi chút nào, chỉ giỏi già miệng hơn tôi mà thôi”, Lâm Anh Hùng lắc đầu.

Thế nhưng anh ta chưa nói xong thì...Một luồng sức mạnh khác đã phóng ra từ cú đấm của Lâm Chính.

“Cái gì?”, Lâm Anh Hùng thất kinh.

Anh ta chưa kịp phản ứng thì đã bị nguồn sức mạnh tấn công, cả người bật lùi ra sau. Đợi đến khi anh ta đứng vững lại thì cả cơ thể đã kéo lê một khoảng cách cả 10 mét.

Lâm Anh Hùng mặt tối sầm, nhìn chăm chăm Lâm Chính.

“Tôi chỉ già miệng hơn anh sao?", Lâm Chính thu tay về, điềm đạm nói.

Lâm Anh Hùng im lặng.

Người nhà họ Lâm thì trố tròn mắt.
Chương 1579: Thiên tài yêu nghiệt

Lâm Anh Hùng là ai? Đó là thiên tài siêu cấp ngàn năm có một đấy!Là yêu nghiệt siêu việt những năm gần đây của nhà họ Lâm! Vì dù sao nhà họ Lâm cũng đã bỏ ra không ít tài lực, vật lực để bồi dưỡng ra được một thiên kiêu khủng khiếp như thế.

Người như vậy thực lực đã vượt qua rất nhiều những kẻ mạnh khác của nhà họ Lâm rồi. Đối với người nhà họ Lâm, thực lực của anh ta đủ để phân cao thấp với thiên kiêu trong top 3 rồi.

Theo lý mà nói, Lâm Anh Hùng đấu với một kẻ vô danh tiểu tốt thì sẽ phải dễ như trở bàn tay mới phải. Tại sao tới giờ này mà kẻ vô danh tiểu tốt đó vẫn không hề bị đánh bại?

Đám đông không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt. Lâm Anh Hùng cũng siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Anh ta thừa nhận vừa rồi đã đánh giá thấp đối phương. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Đã đến lúc giết Lâm Chính rồi. Lâm Anh Hùng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ gật đầu và bước về phía trước.

Nhưng đúng lúc này có tiếng nói vang vọng cả không gian: “Ai? Dám động vào người của nhà họ Lâm?”

“Để lại mạng đi”.

“Giết!”, dứt lời, vô số bóng hình nhảy ra, di chuyển tới bên cạnh Lâm Anh Hùng. Nhìn đã thấy ghê gớm.

Tất cả những người vừa có mặt, thực lực kém nhất cũng tầm cỡ nguyên lão nên sao có thể nói là không khủng khiếp cho được.

Nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy thật. Bọn họ tới cứu viện cho Lâm Anh Hùng mà. Nếu đội quân cứu viện cũng tầm thường thì khác gì tới nộp mạng.

“Chú Phương tới rồi!”

“Dì Huyền cũng tới hả!”

“Cao thủ của nhà họ Lâm tới cả rồi”.

“Kẻ này hôm nay có mọc cánh cũng không thoát được đâu. Ha ha…”

Nhà họ Lâm mừng lắm. Lâm Anh Hùng khẽ chau mày, tỏ vẻ không vui: “Mọi người tới làm gì vậy?”

“Anh Hùng, gia tộc đã có quy định, thực lực của cậu không được tự ý thi triển. Chúng tôi tới hộ tống cậu tới ngọc tuyền. Còn về người này cứ giao cho chúng tôi”, chú Phương đi đầu hừ giọng.

“Sao cơ? Mọi người cảm thấy tôi không thể giết chết được người này sao?”

“Anh Hùng, chúng tôi không có ý đó. Nhưng đây là mệnh lệnh của gia chủ, không ai dám cãi lại. Mong cậu hãy lên đường, đừng chậm trễ thêm nữa”, chú Phương lại nói.

Lâm Anh Hùng mặt tối sầm. Đúng lúc này, Lâm Chính cũng lên tiếng: “Hà tất phải như vậy? Lâm Anh Hùng có để lộ thực lực hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đại hội hết. Bởi vì dù anh ta có tham gia đại hội thì cũng không đấu lại được tôi đâu”

“Anh nói cái gì?”, Lâm Anh Hùng đanh mắt.

“Lẽ nào không phải sao? Tốc độ anh không bằng, sức mạnh cũng không bằng. Tôi thấy thiên phú của anh càng không bằng tôi. Hơn nữa tôi hỏi anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ý của anh là gì?”

“Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, khi chưa bằng tuổi anh thì tôi đã có thể đối phó với anh rồi. Đợi tới lúc tôi bằng tuổi anh thì giết anh chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”, Lâm Chính lại nói.

Lâm Anh Hùng không thể hiện biểu cảm gì nhưng khẽ siết nắm đấm. Câu nói của Lâm Chính ghim thẳng vào trái tim anh ta. Câu tiếp theo của anh khiến cho cả nhà họ Lâm đều cảm thấy đầu óc trống rỗng.

“Ngoài ra, trước đây tôi cũng là người nhà họ Lâm, nhưng giờ thì không phải nữa rồi”, nói xong, Lâm Chính nhảy về phía xa và bỏ đi.

“Đừng hòng bỏ chạy”.

“Đứng lại”, nhà họ Lâm đồng loạt đuổi theo. Thế nhưng Lâm Chính đã thi triển Du Long Thiên Khung nên ngay cả Lâm Anh Hùng cũng không thể đuổi kịp. Bọn họ đành trơ mắt nhìn anh biến mất.

“Đáng ghét”.

“Người này rốt cuộc là ai vậy?”

“Nhất định phải cho hắn đẹp mặt!”

Người nhà họ Lâm tức giận chửi bới. Thế nhưng tầng lớp cấp cao của nhà họ Lâm như chú Phương chỉ tối sầm mặt. So với sự tấn công của Lâm Chính thì câu nói của anh càng có sức sát thương cao hơn.

Bọn họ vội vàng quay qua nhìn Lâm Anh Hùng. Quả nhiên lúc này Lâm Anh Hùng cũng hằm hằm tức giận, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

“Lâm Diệp, Lâm Thích, Lâm Ngạo, mọi người mau đưa Anh Hùng tới ngọc tuyền để tu luyện. Sau đó tức tốc khóa chặt vùng núi này, rõ chưa”, chú Phương trầm giọng.

“Vâng, chú Phương”, mọi người không dám chậm trễ.

Lâm Anh Hùng nhìn chăm chăm theo hướng Lâm Chính vừa rời đi. Anh ta không nói gì. Đám người chú Phương cũng không vội vàng rút lui mà nhìn Lâm Anh Hùng rời đi trước.

“Lợi hại quá”, Dì Huyền ở bên cạnh cũng điềm đạm nói.

“Đúng vậy, tên đó không giết người mà tấn công tâm lý. Thực lực của cậu ta không hề thua kém Anh Hùng. Mặc dù Anh Hùng đỡ được đòn tấn công nhưng từng lời của cậu ta đã ghim vào Anh Hùng rồi. Giờ đây cậu ta không khác gì ác ma đối với Anh Hùng”.

“E rằng Anh Hùng cho rằng thiên phú của người đó mạnh hơn mình nên đã mất đi sự tự tin vốn có. Giờ cậu ta cũng sẽ nghi ngờ bản thân, nảy sinh tâm ma, không còn được kiên quyết như trước nữa. Như vậy thì việc tu luyện chắc chắn sẽ gặp ảnh hưởng lớn”.

“Gã này…thật đáng ghét”.

Đám đông bàn tán. Sau đó không ai nói thêm lời nào. Thế nhưng tất cả đều nghĩ tới một điều đáng sợ.

“Người này…thật sự là người nhà họ Lâm sao?”, cũng không biết ai đã vô hình trung nói ra điều cấm kỵ nhất.

Đám đông giật mình.

“Đừng nhắc tới người này nữa. Chuyện đã qua thì cho qua, chỉ hi vọng người này sẽ không trở thành rào cản cho nhà họ Lâm ở đại hội mà thôi”, chú Phương nói giọng khàn khàn.

Đám đông lặng lẽ gật đầu nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Chương 1580: Tàn độc

Lâm Chính không có ý định đấu tiếp với đám người Lâm Anh Hùng.

Nếu tiếp tục đánh, tuy có thể khiến Lâm Anh Hùng bị thương nặng, nhưng bản thân Lâm Chính cũng sẽ không dễ chịu gì.

Dù sao những người đến lần này cũng đều là những cao thủ thực sự của nhà họ Lâm, đám Lâm Diệp, Lâm Thích, Lâm Ngạo tuyệt đối không thể so được.

Hai quyền khó địch bốn tay.

Nếu cứ tiếp tục đánh nhau, Lâm Chính không thể đảm bảo anh có thể an toàn rời khỏi ngọn núi hoang này hay không.

Vì vậy, anh đã lựa chọn rút lui.

Đấu tiếp là việc không cần thiết.

Bởi vì Lâm Chính đã biết đại khái về thực lực của Lâm Anh Hùng.

Đáng tiếc anh không muốn để lộ thân phận, không thi triển châm thuật, nếu không muốn đánh bại Lâm Anh Hùng cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

Kết quả vẫn tốt đẹp.

Lâm Chính tin chắc mấy câu nói của anh không những có thể khiến Lâm Anh Hùng sinh ra tâm ma, mà e là người nhà họ Lâm cũng vô cùng hối hận.

Dù sao cũng chính bọn họ đã từ bỏ một sự tồn tại có thiên phú còn đáng sợ hơn cả Lâm Anh Hùng…

Kết thúc chuyến đi đến núi hoang, Lâm Chính trở về Giang Thành.

Nhưng vừa về đến Dương Hoa đã nhìn thấy Phong Thanh Vũ và Lâm Nhược Nam đang ngồi trong phòng làm việc của anh uống trà.

Phong Thanh Vũ vẻ mặt tươi cười, còn Lâm Nhược Nam nhấp nhổm không yên, có vẻ vô cùng lo lắng.

“Ủa! Đồ đệ ngoan, con về rồi đấy à? Nào nào nào, ngồi đi, ngồi đi!”, Phong Thanh Vũ vội vàng kêu lên, cười tươi như hoa.

“Phong tiền bối, vết thương của ông không sao rồi chứ? Sao không nghỉ ngơi thêm? Chạy đến phòng làm việc của tôi làm gì?”, Lâm Chính ngồi xuống ghế giám đốc, cũng không nhìn Lâm Nhược Nam cái nào.

“Vết thương nhỏ đó của sư phụ không sao, xử lý vết thương xong là sư phụ xuất viện rồi… Mà này nhóc con, sư phụ đến tìm con là có chuyện tốt đấy! Con có muốn biết không?”, Phong Thanh Vũ cười nói.

“Xin tiền bối hãy nói rõ”, Lâm Chính cũng chẳng thèm đoán.

“Ha ha ha, được, vậy sư phụ nói luôn cho con biết vậy! Nhóc con, sư phụ đã tìm được người, liên hệ được với Hồng Nhan Cốc, sư phụ định đích thân ra mặt, thương lượng với người của Hồng Nhan Cốc để giải quyết chuyện con giết mấy đệ tử của Hồng Nhan Cốc không lâu trước đó”, Phong Thanh Vũ cười nói.

“Ra mặt thương lượng?”, Lâm Chính sửng sốt, nhìn Phong Thanh Vũ với ánh mắt kinh ngạc: “Tiền bối, ông làm gì vậy? Tôi với Hồng Nhan Cốc còn gì để nói chứ?”.

“Con không thể nói như vậy được, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn! Hồng Nhan Cốc có thực lực lớn mạnh, bây giờ căn cơ của con chưa vững, nếu đấu với người của Hồng Nhan Cốc thì chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, thế nên sư phụ định giúp con một tay, dẹp yên chuyện này. Dù sao con cũng là đồ đệ của ta mà”.

Phong Thanh Vũ nói.

“Vậy tiền bối định thương lượng thế nào với người của Hồng Nhan Cốc?”.

“Người mà sư phụ liên hệ sẽ đến sân bay vào 9 giờ tối nay, đến lúc đó sư phụ sẽ đi cùng ông ta. Nếu ông ta đến thì chuyện này chắc chắn được chín phần”.

“Tiền bối, tôi vẫn cảm thấy ông không nên một mình đến thương lượng với người của Hồng Nhan Cốc”.

“Nếu sư phụ không đi một mình, chẳng lẽ con cũng đi cùng sao?”, Phong Thanh Vũ hỏi vặn lại.

Lâm Chính im lặng.

“Tóm lại chuyện này cứ quyết định thế đi, sư phụ đi trước đây, con ấy, lúc nào rảnh rỗi thì liên lạc bồi dưỡng tình cảm với sư muội con đi, đừng có mặt nặng mày nhẹ với nó”, Phong Thanh Vũ cười lớn, rồi xoay người rời đi.

Lâm Chính nhăn nhó cười.

“Sư phụ! Sư phụ!”.

Lâm Nhược Nam vội vàng chạy ra hét lên.

Nhưng bên ngoài đâu còn bóng dáng của Phong Thanh Vũ nữa?

Lâm Nhược Nam thở dài, quay lại vị trí của mình, nhưng cả người run cầm cập, vô cùng kiêng dè sợ hãi.

“Cô không cần phải sợ, chỉ cần bố cô không bán đứng tôi, thì tôi sẽ không làm hại cô”, Lâm Chính nói.

“Tôi nói cho anh biết, bố tôi sẽ không phản bội nhà họ Lâm đâu! Tuyệt đối sẽ không! Anh hãy dập tắt hi vọng này đi!”.

“Nhà họ Lâm?”.

Lâm Chính lắc đầu: “Tôi có ép các cô phản bội nhà họ Lâm đâu! Cái tôi cần là hủy diệt nhà họ Lâm!”.

Nói đến đây, vẻ mặt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Lâm Nhược Nam co rúm người trên sô pha, run lên bần bật.

Lâm Chính mặc kệ cô ta, vùi đầu vào xử lý văn kiện mà Mã Hải mang tới hôm nay.

Lâm Nhược Nam nhấp nhổm không yên, như ngồi trên bàn chông.

Cái Lâm Chính cần chính là hiệu quả này.

Đến đây mấy ngày, Lâm Nhược Nam đều ở phòng làm việc của Lâm Chính.

Lâm Chính hoàn toàn coi cô ta là không khí, nhưng là để che giấu dấu vết của cô ta, tránh để lộ tin đồn Lâm Nhược Nam đang ở Dương Hoa.

Lâm Nhược Nam cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn ở yên một chỗ, cũng không lên tiếng quấy rầy.

Cho đến ngày thứ tư, Lâm Nhược Nam không nhịn được mà lên tiếng.

“Sư phụ đã đến Hồng Nhan Cốc được mấy ngày rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa gọi cuộc điện thoại nào nhỉ?”.

“Ừ nhỉ”.

Lâm Chính cũng ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, nhíu mày nói: “Nếu chỉ là thương lượng thì cũng không cần phải lâu thế chứ?”.

“Chẳng lẽ… sư phụ xảy ra chuyện gì rồi sao?”, cả người Lâm Nhược Nam run rẩy, sợ hãi nói.

Lâm Chính không nói gì, nhưng trong lòng đã có dự cảm không lành.

Đúng lúc này, Mã Hải gõ cửa phòng làm việc.

“Mời vào”.

Lâm Chính nói.

Mã Hải bước vào phòng làm việc, hơi cúi người, nghiêm túc nói: “Chủ tịch Lâm, phía Hồng Nhan Cốc… gửi tin tới ạ!”.

“Tin gì? Mau mang lại đây cho tôi xem!”, Lâm Chính nói.

Mã Hải không nói gì, im lặng một lát rồi khẽ vẫy tay.

Chỉ thấy người bên ngoài khiêng một chiếc hộp vuông vào, đặt lên trên bàn.

Lâm Chính có thể ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ chiếc hộp này một cách rõ ràng.

Anh lập tức nhìn vào bên trong, sau đó mở to hai mắt.

Thứ đựng trong chiếc hộp… chính là đầu của Phong Thanh Vũ!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom