• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương1621-1625

Chương 1621: Bà không phải là người!

Người có đủ tư cách vào được Hồng Nhan Cốc thì đều là những thiên tài đã được đi qua nước Thoát Thai Hoàn Cốt. Bọn họ tới từ các thế tộc tông môn khác nhau với lai lịch không hề tầm thường. Bọn họ có nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng hùng hậu. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà họ đã có thể trở thành những nhân vật vô cùng đáng sợ trong giới võ đạo.

Thế nhưng kiểm soát những người này không hề đơn giản. Vậy nên Hồng Nhan Cốc mới tiến hành tẩy não bọn họ. Mà bài học tẩy não đầu tiên chính là giảng về việc tôn sùng thần linh cốc chủ.

Đối với họ, cốc chủ là người không bao giờ bị thương, bách chiến bách thắng, không có gì là không thể làm được. Bà ta không khác gì thần tiên.

Thế nhưng bây giờ, khi hai cánh tay của cốc chủ đã bị hoại tử thì tín ngưỡng mà mọi người dành cho bà ta đã hoàn toàn biến mất.

Bọn họ bắt đầu bị dao động. Cần phải biết, những năm gần đây, những chuyện kỳ lạ xảy ra ở Hồng Nhan Cốc quá nhiều. Mặc dù có rất nhiều người sau khi đi qua nước Thoát Thai Hoàn Cốt bị mất đi ký ức, nhưng tâm tính của họ vốn không ác, thế nên họ cũng không thể chấp nhận được chuyện này.

Duy chỉ có một điều giúp họ gắng gượng được tới giờ phút này. Đó là thành tiên!

Bọn họ cũng muốn trở thành thần tiên như cốc chủ. Vì vậy bọn họ đã bị chìm đắm vào sự u mê quá sâu. Và dù phải dùng thủ đoạn nào thì họ cũng sẽ làm để đạt được mục đích của mình.

Thế nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả. Tất cả đều là giả hết. Vậy sao bọn họ không suy sụp cho được?

Đám đông trố tròn mắt, vẻ mặt đờ đẫn. Tất cả tường chừng đều như đang nín thở.

Bỗng một âm thanh quỷ dị vang lên. Lâm Chính đứng dậy, cơ thể anh đã hồi phục lại như thường. Các vết thương đã biến mất.

Đám đông cảm thấy đầu óc ong ong. Họ không suy nghĩ được thêm gì. So với cốc chủ thì lúc này Lâm Chính mới càng giống thần tiên hơn...

Lâm Chính bước tới. Trông anh không khác gì một chiến thần. Các đệ tử ở xung quanh đồng loạt lui ra, không ai dám ngăn Lâm Chính lại.

“Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Không giết hắn cho tôi”, cốc chủ tối sầm mặt, hét lớn. Thế nhưng đám đông chỉ run lên bần bật, không ai dám đấu với Lâm Chính.

“Một lũ vô dụng”.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tối mặt, nhưng bà ta không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nhìn chăm chăm Lâm Chính và hừ giọng: “Cậu tưởng rằng như vậy có thể đánh bại được tôi sao. Hừ, cậu căn bản không biết thứ mà tôi theo đuổi là cái gì”.

Nói xong cốc chủ đột nhiên bùng nổ sức mạnh, toàn bộ khí đen phủ kín hai cánh tay của bà ta. Lớp khi khiến tay của bà ta đông cứng giống như được phủ một lớp băng. Dưới ánh trăng mập mờ, hai cánh tay của bà ta lấp lánh như thủy tinh.

“Cái gì?”, Lâm Chính chau mày.

“Các người không tin tôi là thần tiên thì tôi sẽ cho các người thấy thủ đoạn của thần tiên là như thế nào”, cốc chủ hừ giọng, giơ hai tay lên.

Vụt! Mười người đệ tử đứng gần đó lập tức bị cánh tay thủy tinh đập nát đầu.

“Á!”, tiếng hét vang lên không ngớt.

“Các người không nghe theo mệnh lệnh của tôi thì là kẻ phản đồ và phải chết”.

Cốc chủ hét lên, bắt đầu tàn sát đệ tử của mình. Tất cả bọn họ đều bị giết chết thê thảm. Máu tươi chảy thành sông, trông vô cùng đáng sợ, chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Tất cả các đệ tử đều như phát điên. Bọn họ điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng sao họ có thể thoát được. Thế là tất cả đều bị bà ta đuổi kịp và giết sạch.

Những người còn lại biết là không chạy được bèn quỳ phụp xuống đất, dập đầu liên tụcL “Cốc chủ tha mạng. Xin cốc chủ tha mạng”.

“Chúng tôi nguyện hi sinh vì cốc chủ, quyết không lùi bước”.

“Xin cốc chủ tha mạng”.

Đám đông khóc lóc. Cốc chủ cũng không phải là người mất đi lý trí. Bà ta dừng lại và hừ giọng: “Ai không muốn chết thì giết kẻ đó cho tôi. Nghe rõ chưa?”

“Tuân lệnh”, bọn họ bặm môi, lao về phía Lâm Chính.

Lâm Chính chau mày. Anh cũng chẳng hề khách khí, lập tức phản công. Tất cả những người bị anh chưởng trúng đều chết ngay tức thì. Bất kể là ai thì cũng không thể nào chịu nổi một đòn của Lâm Chính.

Dù sao thì đến cả cốc chủ cũng không đỡ được, bọn họ là những đệ tử bình thường thì sao có thể chứ?

Đúng lúc này, có một tiếng hét khác vang lên: “Mau giết bà ta, mau!”

Lâm Chính vẫn đang xử lý đám đệ tử thì bỗng thấy cốc chủ đang xé tứ chi của các thi thể bên cạnh. Bà ta bẻ hai cánh tay của mình, dùng khí băng gắn hai cánh tay mới xé ra lên cơ thể.

Ngay sau đó, cảnh tượng đáng sợ hiện ra. Hai chiếc tay mới được gắn lên cơ thể giống như tay của chính bà ta, bắt đầu cử động linh hoạt...

“Cái gì?”, Lâm Chính trố tròn mắt.

Thật quá kinh dị. Anh có nhận thể thấy hai cánh tay của thi thể kia và cơ thể của cốc chủ không có sự liên kết về hệ thần kinh, về góc độ y học thì không thể nào nối được như thế. Vậy mà...hai cánh tay đó đang cử động kìa. Hơn nữa còn vô cùng tự nhiên và linh hoạt.

Thế nhưng vẫn chưa hết...Cốc chủ gầm lên, hai cánh tay của bà ta bắt đầu xuất hiện những hoa văn màu đỏ máu.

Những hoa văn này như những con rắn độc quấn lấy tay bà ta. Ngay đó đó đường hoa vặt nứt ra.

Rẹt! Bà ta xé thêm hai cánh tay nữa từ một caí xác gần đó và cắm vào tay mình.

Một lúc sau, mỗi tay bà ta đã có thêm bốn cánh tay khác. Mối cánh tay đều có thể cử động linh hoạt.

Quái vật. Đây chính là quái vật.

Có không ít đệ tử trố tròn mắt. Có nhiều đệ tử khác còn không kịp phản ứng. Rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thứ này.

Lâm Chính cũng sững sờ. Thế nhưng anh nhanh chóng nhớ lại quái vật ở trong hầm để xe của công ty.

“Thật không ngờ thứ thiên đạo mà sư muội truy tìm lại là biến bản thân thành cái thể loại người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này...”, quái nhân cố gắng ngẩng đầu dậy, nhìn cốc chủ.

“Tôi thiếu cái gì thì có thể lấy cái đó bù đắp cho mình. Cơ thể tôi đã không còn là cơ thể của người bình thường nữa rồi. Tôi có thể hấp thụ được mọi thứ. Tôi là thần. Là thần!”, cốc chủ lớn giọng, đôi mắt biến thành màu đỏ máu, sức mạnh bạo phát.

Lúc này, đến cả Lâm Chính cũng cảm thấy chịu không nổi. Đây chính là thực lực của cốc chủ sao?

“Chết đi!", cốc chủ hét lớn, lao tới.

Vẫn với tốc độ khủng khiếp như thế. Lần này bà ta không chỉ đơn giản là tung chưởng nữa mà bà ta đưa hai tay ra, ghì vai anh xuống, rồi dùng hai tay khác chộp lấy ngực anh, eo anh, tứ chi của anh...Bà ta phát lực.

Rõ ràng là bà ta muốn xé rách anh ra.

“Để tôi xem xem, đợi sau khi tôi xé rách cậu ra thì cậu có còn hồi phục lại được hay không?”, cốc chủ trông vô cùng đáng sợ. Sức mạnh cũng tăng mạnh.

Lâm Chính chỉ cảm thấy cả người sắp rách ra tới nơi.
Chương 1622: Phát điên

Sức mạnh của cốc chủ đã tới mức mà Lâm Chính không thể nào dùng từ ngữ để miêu tả được nữa rồi. Anh có thể cảm nhận rõ rệt cơ thể mình đang rách dần. Nếu còn tiếp tục thế này thì anh sẽ bị rách toạc ra mất.

Không thể cứ ngồi im chờ chết được. Lâm Chính cố gắng đưa tay ra tấn công ngực của cốc chủ.

Bụp! Cốc chủ không sở hữu cơ thể Tiên Thiên Cương Khu nên dù sức mạnh của anh không bằng thì vẫn có thể đâm xuyên ngực bà ta.

Thế nhưng...Có vẻ như ngay cả như vậy thì cốc chủ cũng không bị ảnh hưởng gì. Bà ta vẫn đang tiếp tục kéo căng người anh ra.

Không hề buông tay. Bà ta muốn anh phải chết.Cứ như bà ta không phải đang bị móc tim mà là bị móc một miếng thịt thôi vậy.

Đám đông thất kinh.

“Zombie sao?”, thánh nhân trố tròn mắt.

Đúng lúc này, Lâm Chính chợt hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng tìm châm đâm vào giữa trán của cốc chủ. Thế nhưng bà ta cũng chẳng thèm bận tâm.

Cây châm đâm ngập chuôi, bà ta mới hự một tiếng và vội buông tay ra để rút châm.

Lâm Chính thoát chết trong gang tấc .Anh vội vàng lùi lại, cả người ngồi phịch xuống đất, trông vô cùng chật vật.

Anh nhìn xuống thấy ngực, eo mình đều bị rách, máu tươi chảy ra, cả người dài ra không ít.

Nếu chỉ cần chậm trễ thêm vài phút nữa thôi thì anh có lẽ thành tám mảnh thật...

Lâm Chính ngẩng đầu nhìn chăm chăm cốc chủ: “Xem ra bà đã thay đổi tế bào và gen của mình để có thể hấp thụ được sức mạnh và tế bào của người khác...”

“Cậu đang nói linh tinh gì vậy”, cốc chủ hừ giọng.

“Tất cả đều là lý luận y học thôi mà. Cốc chủ, nói nghiêm túc thì giờ bà không còn lại người nữa, bà chẳng khác gì quái vật cả. Bà có thể ghép tứ chi của thi thể khác lên người mình để sử dụng, bà chẳng khác gì động vật ký sinh. Tôi phải thừa nhận có thể thay đổi bản thân tới mức này thật sự rất kinh người nhưng thật đáng tiếc đây có lẽ là điểm giới hạn của bà rồi”.

“Hừ, cậu nói linh tinh cái gì vậy. Dù cậu có nói gì thì cũng không thể thay đổi được hiện thực là tôi sắp giết chết cậu đâu. Cậu không tin có thần tiên, tôi cũng không trách cậu nhưng cậu không nên tồn tại trên cõi đời này”.

Cốc chủ nói rồi tiếp tục bước tới trước. Sát khí hừng hực.

Lần này Lâm Chính không dám tiếp cận mà lập tức phóng châm ra.

Vụt vụt...Châm bay dày đặc, hơn nữa còn vô cùng mạnh.

Cốc chủ né đòn nhưng cuối cùng vẫn bị dính do mạng lưới quá dày.

Vụt vụt. Những cây châm cắm lên người bà ta, dù bà có cử động thế nào hay phát lực ra sao thì cũng tốn rất nhiều sức lực. Không chỉ có vậy, cánh tay của bà ta cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng đào thải, nó bắt đầu long ra, treo lủng lẳng như muốn rớt xuống.

“Cái gì?”, cốc chủ nín thở, nhìn cánh tay mình bằng vẻ không dám tin.

“Tôi đã sớm nói rồi, chẳng qua là do bà biến đổi tế bào và gen nên bị ảnh hưởng đấy thôi”.

“Tầm bậy, rõ ràng là châm của cậu có độc”, cốc chủ hét lên.

“Châm của tôi không hề có độc. Tôi chỉ đang sử dụng chúng để phá hủy tế bào bên trong cơ thể bà mà thôi. Để bà không thể nào sử dụng chúng được. Hiện tại tứ chi rời ra như vậy cũng là bình thường thôi mà”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Không thể nào”, cốc chủ gằn giọng. Bà ta không tin.

“Nếu là những người khác thì có thể không phải là đối thủ của bà. Nhưng tôi thì không như vậy, tôi không phải là những người khác. Tôi...là một y võ. Tôi hiểu những điều này và có thể vạch trần được thủ đoạn của bà”, Lâm Chính điềm đạm nói. Anh đã khiến cốc chủ tức giận thật sự.

“Tôi không tin”, bà ta gào lên.

Lần này cả cơ thể bà tay nổi toàn gân, điên cuồng lao về phía Lâm Chính. Sát khí khủng khiếp tạo thành sức mạnh, đổ ập về phía anh. Khoảnh khắc này Lâm Chính chỉ cảm thấy như có cả tảng núi đè xuống người mình.

Ầm! Ầm...Cả cơ thể của anh bị đè xuống, mặt đất nứt toác, nổ tung.

Các đệ tử không kịp né tránh thì đều bị nát bét. Cả cơ thể của anh như bị bẹp dí.

Thật khủng khiếp. Lâm Chính đanh mắt, lập tức ghim châm bạc. Nhưng lúc này dù anh có muốn làm vậy cũng khó khăn vô cùng. Nếu không phải vì có Lạc Linh Huyết và nước Thoát Thai Hoàn Cốt gia trì thì anh đã không thể kiên trì đến hiện tại.

Cốc chủ đúng là đáng sợ. Thánh Nữ hay Hoa Huyền trước đó đúng chỉ là con sâu cái kiến so với cốc chủ mà thôi.

Lâm Chính bặm môi, cố gắng phóng ra ba cây châm. Anh dồn toàn bộ sức mạnh vào ba cây châm này.

Tia lửa tóe ra. Ba cây châm tạo thành đường sáng lao tới. Cốc chủ nhanh nhạy né được hai cây. Cây thứ ba thì chịu chết. Bà ta đành phải đỡ cây châm, đồng thời hai tay ghì chặt tay của Lâm Chính và kéo ra.

Rẹt. Hai cánh tay của anh bị xé ra, máu tươi phun thành cột...
Chương 1623: Kích chiến

Vây là châm cuối cùng đã ghim trúng ngực của bà ta.

Mọi thứ đúng như những gì Lâm Chính nói trước đó, cốc chủ cũng nôn ra máu, vội vàng lùi lại, bà ta ho khù khụ, mặt tái mét. Các đệ tử đều biết đó là do độc tố gây ra. Thường thì không có loại độc nào phát tác nhanh được như thế, tuy nhiên chỉ dựa vào một cây châm độc thì cũng không thể nào giết chết được cốc chủ. Cùng lắm khiến bà ta giảm tần suất tấn công lại thôi.

Lâm Chính lúc này trông vô cùng thê thảm. Hai cánh tay của anh đã bị cé, anh vội vàng lùi lại.

Cốc chủ biết rằng lúc này bà ta không được phép khinh suất nên mới tạm dừng lại, nếu không thì anh đã chết lâu rồi. Nhát châm của anh dù không giết chết được bà ta nhưng cũng tạm thời làm mất đi khả năng chiến đấu của cốc chủ, khiến bà ta không thể ra tay.

Có điều bà ta cũng không cần phải ra tay nữa. Bởi vì ở đây là Hồng Nhan Cốc. Là địa bàn của bà ta. Các cao thủ xung quanh đủ để hạ gục anh rồi.

“Giết cho tôi”, bà ta hét lên.

“Giết”.

Các đệ tử bừng tỉnh, đồng loạt hô lên. Cả đám lao tới.

Lâm Chính tỏ ra vô cùng căng thẳng, anh lập tức lùi lại định phản công. Nhưng anh đã mất đi hai cánh tay, dựa vào chân thì sao có thể đối phó được với bọn họ.

Huống hồ anh cũng đã dần kiệt sức. Mới có ba châm mà đã mất đi rất nhiều sức lực rồi. Nếu lúc này anh mà không thoát được thì chết chắc.

Lâm Chính dùng miệng ngoạm một cánh tay của mình, dùng một chân kẹp cánh tay còn lại, sau đó đạp mạnh chân và lao ra ngoài.

“Không hay rồi, cốc chủ, anh ta định bỏ chạy”.

“Đuổi theo cho tôi! Bằng mọi giá".

“Giết”.

Tiếng hét vang lên. Lâm Chính cũng gào lên: "Cốc chủ, bà cho rằng chỉ bà mới có người sao?”

“Hả?”, cốc chủ đanh mặt.

“Giết”, anh cũng gào lên.

Lúc này có tiếng pháo nổ bên ngoài, sau đó có vô số thứ gì đó sáng rực được bắn vào.

“Cái gì?”

Hoa Huyền vội vàng nhìn về phía lối vào. Khi nhìn rõ và nghe rõ thì cô ta lập tức hiểu ra: “Cốc chủ, người của thần y Lâm đã ra tay rồi”.

“Được lắm! Người của cậu ta đến thì càng tốt, chúng ta đỡ phải đuổi tới tận Giang Thành. Hôm nay cốc chủ sẽ xử lý hết đám nhãi nhép này”, cốc chủ gầm lên.

“Vậy sao? Cốc chủ. Nếu bà có đủ người để thế mạng thì cứ đối đầu với Thần Quân của chúng tôi đi”.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó là vô số bóng hình đáp xuống bên cạnh Lâm Chính, đẩy lùi đám người đang truy sát anh.

Đám đông giật mình.

“Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương?”, Hoa Huyền thất thanh.

“Ồ, cô nhận ra chúng tôi à?”, Nguyên Tinh tỏ ra ngạc nhiên.

“Hai người xuất hiện ở đây...lẽ nào...Cổ Phái và Đông Hoàng Giáo đã thần phục thần y Lâm rồi sao?”

“Chúng tôi chịu ơn của Thần Quân nên giờ báo đáp thôi”, Nguyên Tinh nói.

“Hừ, các người cũng từng đó tuổi rồi mà lại làm chó lũn cũn cho một thằng nhóc lông còn chưa rụng sạch sao? Thật nực cười. Nể tình các người cũng từng có tên tuổi, hay là thế này, tôi phá lệ, thu nạp hai người làm đệ tử, thế nào? Hồng Nhan Cốc không bao giờ thu nạp đàn ông, nếu hai người gật đầu thì tiến hành tẩy lễ”, cốc chủ cười khẩy.

“Hừ, cốc chủ khinh thường người khác thế!”, Tào Tùng Dương chau mày.

“Sao? Các người không muốn tu luyện thiên đạo à. Các người nhiều tuổi như vậy rồi, cũng chẳng còn mấy thời gian nữa, nếu không tìm thiên đạo thì sống được mấy năm nữa đây...lẽ nào không muốn trường sinh hay sao?”, cốc chủ tỏ vẻ nghi ngờ.

“Đừng có dụ dỗ”, Nguyên Tinh tức giận gầm lên.

Tào Tùng Dương thì im lặng. Cánh tay bị xé rách của Lâm Chính được ráp lại, anh dùng châm cố định chúng rồi từ từ cử động.

Anh khẽ nói: “Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương, không cần nhiều lời. Chúng ta về thôi”.

“Vâng, thần y Lâm”, hai người hộ tống Lâm Chính rút lui.

“Giết cho tôi, không được để bọn chúng ra khỏi đây”, cốc chủ gào lên.

“Tôi muốn xem xem ai muốn chết ở đây”, Nguyên Tinh đập chết đệ tử của Hồng Nhan Cốc chỉ bằng một nhát, sau đó giết thêm 7 người khác.

Không ít đệ tử sợ hết hồn. Thế nhưng cốc chủ cứ ép, bọn họ nào dám chần chờ, đành phải liều mạng. Người của Cổ Phái và Đông Hoàng Giáo hộ tống Lâm Chính rút lui.

“Mở cơ quan”, không biết ai hô lên.

Lâm Chính lập tức gào lại: “Đi, kiếm soát cơ quan nguồn”.

“Vâng”, Tào Tùng Dương lập tức đi về phía cơ quan nguồn. Chỉ cần có thể kiểm soát được cơ quan nguồn thì cơ quan ở vị trí lối ra vào sẽ không thể kích hoạt.

Tào Tùng Dương với thực lực bất phàm nên chẳng ai trong cốc có thể cản được ông ta ngoài Thánh Nữ và cốc chủ.

Cơ quan nguồn nhanh chóng được Tào Tùng Dương kiểm soát. Hồng Nhan Cốc không thể làm gì được họ nữa rồi.

Nhưng đúng lúc này...

Cơ quancủa hai bên lối vào vẫn tiếp tục hiện ra. Nó...đã được khởi động thành công.

“Cái gì?”, Lâm Chính bàng hoàng.
Chương 1624: Cô giết cậu ta đi

Nguồn cơ quan đã được Tào Tùng Dương dẫn người canh chừng, người của Hồng Nhan Cốc không thể lấy được nguồn cơ quan và khởi động nhanh như vậy được.

Vậy thì những cơ quan này là sao?

“Lẽ nào cửa Hồng Nhan Cốc… có hai điểm khởi động cơ quan?”, sắc mặt Lâm Chính trở nên khó coi.

Hầu hết mọi người đã rút ra ngoài cửa cốc, chỉ còn lại một phần nhỏ.

Nhưng một phần nhỏ này cũng có tới mấy trăm người.

Ầm!

Chỉ thấy vách cốc hai bên bỗng nới rộng.

Vách đá nứt ra, sau đó vết nứt càng ngày càng lớn, giống như một cái miệng đang há to, để lộ bộ phận trong núi đen ngòm như vực sâu.

Đá rơi lả tả, bụi bay mù mịt.

Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi còn hơn thế nhiều.

Trong vách cốc vừa nứt bỗng có hai vách sắt đầy chông bỗng thò ra, mỗi bên một cái, cao gần trăm mét, rộng mười mấy mét. Chúng giống như hàm trên hàm dưới của con người, thò ra từ hai bên vách cốc, chậm rãi khép lại.

Nếu người ở bên trong không kịp thoát ra, thì e là sẽ bị vách sắt đầy chông này đâm chết.

“Chạy đi! Mau chạy đi!”, Nguyên Tinh vừa chống lại truy binh của Hồng Nhan Cốc, vừa gầm lên.

“Bằng mọi giá phải giữ lại những người này! Tôi muốn bọn chúng phải chôn cùng Hồng Nhan Cốc!”.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gào lên: “Tứ đại thiên vương đâu rồi?”.

“Chúng tôi đây!”.

Bốn giọng nói vang lên, sau đó bốn bóng dáng mang theo khí tức kinh người xông tới, bao vây tấn công Nguyên Tinh.

Tuy Nguyên Tinh có thực lực mạnh mẽ, nhưng trong Hồng Nhan Cốc ngọa hổ tàng long, bốn người hợp lực, tuy không thể giết được ông ta, nhưng hoàn toàn có thể giữ chân ông ta lại.

Những người còn lại của Hồng Nhan Cốc thì cố gắng xông tới giết người của Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái.

Mọi người vừa đánh vừa lui, tối tăm mặt mũi.

Nhưng nếu cứ thế này thì bọn họ không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của vách sắt đáng sợ này được.

“A!”.

Nguyên Tinh bỗng hét lên một tiếng ghê rợn.

Trong tiếng hét còn pha lẫn một luồng xung kích sóng âm muốn điếc màng nhĩ.

Chẳng khác nào sư tử gầm.

Tất cả những người Hồng Nhan Cốc ở trước mặt ông ta đều thất khiếu chảy máu, ngất xỉu tại chỗ.

Nguyên Tinh thừa thế nện hai quyền xuống mặt đất.

Ầm!

Ầm!

Mặt đất bị hai quyền của ông ta tạo thành hai cái hố lớn.

Ông ta lại dùng sức hất mạnh…

Rào…

Cả khoảng đất lớn trước mặt bị ông ta hất tung lên.

Các đệ tử Hồng Nhan Cốc ngã dúi dụi.

Ai nấy đều kinh hãi.

“Đi!”.

Nguyên Tinh khẽ quát.

Mọi người hoàn hồn, vội vàng xông ra ngoài.

Nhưng sau khi thoát khỏi phạm vi kìm kẹp của vách sắt đầy chông, bọn họ liền khựng lại.

Hóa ra lúc này, bên ngoài vách sắt đầy chông xuất hiện các mũi tên dày đặc như mưa.

Những mũi tên này bắn từ bên phải sang bên trái, cực kỳ nhiều, chẳng khác nào một bức tường, ngăn cản đường lui của bọn họ.

Nếu cố xông ra thì chắc chắn sẽ bị mũi tên bắn thành cái sàng.

Nhưng nếu không xông ra thì sẽ bị vách sắt đầy chông đâm nát bét.

Làm sao bây giờ?

Tất cả mọi người đều bị làn mưa mũi tên chặn lại, ai nấy nín thở, kinh hoàng sợ hãi, trong lòng vô cùng tuyệt vọng.

Vách sắt hai bên càng ngày càng lại gần, không gian bọn họ có thể đứng cũng càng ngày càng nhỏ.

Nếu cứ như vậy, chỉ 30 giây nữa, tất cả những người này sẽ bị vách sắt đâm chết…

“Làm sao bây giờ?”.

“Nguyên Tinh đại nhân vẫn ở bên trong, liều mạng với bọn họ đi!”.

“Được!”.

“Cũng chỉ đành như vậy”.

Mọi người cắn chặt răng, định liều chết một phen.

Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng bỗng xông vào làn mưa mũi tên, dùng thân thể chắn những mũi tên kia lại.

Bức tường mũi tên trước mặt lập tức bị chặn lại.

“Cái gì?”.

Ai nấy đều há hốc miệng kinh ngạc.

Nhìn kĩ mới phát hiện người chắn mũi tên chính là Lâm Chính.

“Thần y Lâm!”.

“Thần Quân!”.

Những tiếng kêu kinh hãi vang lên không ngớt.

Mũi tên sắc bén, nhưng bắn vào người Lâm Chính như bắn vào sắt thép.

Keng! Keng! Keng!

Những âm thanh trong trẻo vang lên.

Mũi tên vẫn dày đặc, nhưng không thể xuyên qua người Lâm Chính được.

“Đi!”.

Lâm Chính gầm lên.

“Vâng!”.

Mọi người hoàn hồn, cắm đầu xông ra ngoài.

“Nguyên Tinh, đi!”.

Lâm Chính lại hét lên với Nguyên Tinh đang chặn hậu.

Nguyên Tinh lập tức quay đầu.

Nhưng người của Hồng Nhan Cốc sao có thể để ông ta đi như vậy được?

“Muốn đi sao? Đừng hòng!”.

“Giết!”.

Tứ đại thiên vương tiếp tục truy kích.

Nguyên Tinh bất đắc dĩ phải đánh trả, không thể thoát thân.

“Hừ, thần y Lâm, hôm nay các cậu nhất định phải chết ở đây!”.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm thét, sau đó bỗng tung người nhảy lên, bất chấp việc bản thân đang bị thương, nhảy lên vách sắt bên phải, sau đó thọc hai cánh tay về phía vách sắt, xuyên thủng cả nó, rồi lại gầm rú, dùng sức để đẩy nhanh tốc độ khép lại của vách sắt.

Rầm rầm…

Tốc độ di chuyển của vách sắt tăng lên gấp đôi.

Mọi người chỉ còn 10 giây.

Nhưng tốc độ này không đủ để tất cả mọi người rút đi.

“Hỏng rồi!”.

“Thần Quân, mau đi thôi!”.

“Mặc kệ chúng tôi! Đi đi!”.

Mọi người nhìn vách sắt đang lại gần, biết mình không thể thoát được, chỉ đành hét lên với Lâm Chính.

Nguyên Tinh cũng dừng lại.

Bởi vì tứ đại thiên vương đã rút lui.

Bọn họ không thể chết cùng Nguyên Tinh được.

Dù sao lúc này cả đám Nguyên Tinh đã nằm trong phạm vi nghiền nát của vách sắt.

Nguyên Tinh ngước mắt lên nhìn, giờ phút này, ông ta cũng không biết nên làm thế nào…

Muốn chạy… cũng không còn kịp nữa.

Ngoan ngoãn chờ chết thôi.

Giờ phút này, ngoài việc từ bỏ, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác.

Nhưng đúng khoảnh khắc vách sắt sắp ập tới…

Bộp!

Một âm thanh trầm đục lại vang lên.

Sau đó mặt đất rung lên.

Tất cả người của Hồng Nhan Cốc đều nghiêng ngả.

Sau đó, thời gian dường như ngừng lại.

Người của Hồng Nhan Cốc ở bên ngoài vòng vây đều trợn tròn hai mắt chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra.

Vách sắt đã dừng.

Nhưng… nó không hề khép lại.

Bởi vì ở giữa hai vách sắt khổng lồ có một người đang đứng.

Đó chính là Lâm Chính.

Vẻ mặt anh dữ tợn, hai cánh tay đang gồng lên chống lại hai vách sắt, điên cuồng dùng sức. Hai cánh tay anh run lẩy bẩy, gân xanh nổi lên, làn da nứt toác.

Người thường không thể tưởng tượng được lúc này Lâm Chính đang phải chịu đựng sức mạnh lớn đến mức nào.

Nhưng… anh đã cầm cự được!

“Đi!”.

Lâm Chính gầm lên.

“Thần Quân!”.

“Thần y Lâm!”.

Khóe mắt ai nấy đều ướt.

“Mau lên, tôi… không cầm cự được lâu đâu!”, Lâm Chính lại hét lên.

Mọi người nước mắt giàn giụa, tất cả xông ra khỏi vách sắt, rời khỏi Hồng Nhan Cốc.

Nhưng… Lâm Chính không đi được.

Anh đã không thể đi được nữa.

Bởi vì một khi buông tay, vách sắt không có gì chống đỡ, sẽ nghiền nát cả người anh.

“Thần Quân!”.

Mọi người ở bên ngoài nhìn Lâm Chính đang bị kẹt giữa hai vách sắt, gào lên.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thì cười lớn.

“Vì lũ kiến này mà hi sinh bản thân, có đáng không? Ngu xuẩn!”.

Dứt lời, bà ta lại dùng sức, đồng thời quát đám người Triệu Nguyệt: “Mấy người các cô, xông vào giết cậu ta cho tôi!”.

Triệu Nguyệt biến sắc, ngây ra nhìn cốc chủ Hồng Nhan Cốc, thanh kiếm đang cầm trong tay cũng run rẩy.

“Sao hả? Các cô điếc rồi à? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Mau lên!”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại quát.

Mệnh lệnh không được phép làm trái!
Chương 1625: Đó chỉ là thế thân mà thôi

Lúc này Lâm Chính không có khả năng để đánh trả.

Hai cánh tay anh bắt buộc phải chống lên vách sắt.

Hơn nữa phải dùng hết sức bình sinh.

Phải biết rằng, vừa rồi hai cánh tay anh đã bị gãy, hiện giờ là miễn cưỡng nối lại nhờ châm bạc. Để có thể chống lại hai vách sắt khổng lồ này, anh không những dùng tới sức mạnh toàn thân, mà cả sức mạnh ý chí.

Hiện giờ anh hoàn toàn không thể làm thêm bất cứ động tác nào nữa.

Bất cứ ai qua đó cũng có thể đâm chết Lâm Chính bằng một nhát kiếm.

Nhưng... Lâm Chính mà chết, thì sẽ không còn ai chống đỡ vách sắt, nó sẽ tự khép lại.

Người xông vào giết Lâm Chính chắc chắn cũng bị vách sắt nghiền nát, chôn cùng với anh.

Việc này chẳng khác nào tự sát!

Có ai muốn làm chứ?

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng biết rõ điều này, nên không bảo những tinh nhuệ của Hồng Nhan Cốc như tứ đại thiên vương, mà để mấy đệ tử như Triệu Nguyệt ra tay.

Lúc này, Triệu Nguyệt cũng đang vô cùng đau khổ.

Cô ta nước mắt lưng tròng, ngẩng lên nhìn Lâm Chính đang bị kẹt giữa hai vách sắt, gần như không nhấc nổi chân.

Khi biết Kỳ Lân chính là thần y Lâm, cô ta cảm giác bầu trời như muốn sụp đổ.

Rốt cuộc vẫn gửi gắm sai người.

Nhưng cô ta chỉ có thể chấp nhận hiện thực.

Thế nhưng bây giờ cốc chủ lại bắt cô ta đồng quy vu tận với người này.

Đây... là duyên sao?

Triệu Nguyệt không biết.

Nhưng người ở đằng sau đã giục.

"Triệu Nguyệt, mấy người các cô còn ngây ra đó làm gì? Xông lên giết anh ta đi chứ!".

"Đúng, mau giết anh ta đi!".

"Lẽ nào các cô muốn làm trái lệnh của cốc chủ?".

"Trước đó ở lối vào cấm địa, chắc các cô cũng đã nhìn thấy kết cục của những người làm trái lệnh cốc chủ rồi chứ? Không muốn chết thì mau ra tay đi!".

"Nhanh lên!".

Các đệ tử khác thúc giục.

Áp lực của mấy người Triệu Nguyệt tăng vọt, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác, không đi cũng chết, chỉ đành run rẩy tiến về phía Lâm Chính.

"Thần y Lâm, đây là diện mạo thật của anh sao?", Triệu Nguyệt vừa lại gần vừa nức nở hỏi.

Lâm Chính khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn cô ta, không còn hơi sức để lên tiếng.

"Không ngờ cuối cùng Triệu Nguyệt tôi lại phải chết cùng anh... Tuy anh đã lừa tôi, nhưng cũng không còn quan trọng nữa, thần y Lâm, anh đừng trách tôi", vành mắt Triệu Nguyệt đỏ hoe, lớn tiếng nói, rồi hít sâu một hơi, nhấc chân xông tới, rút kiếm ra chém.

"Thần Quân!".

"Đi cứu Thần Quân!".

"Dừng tay!".

Đám Nguyên Tinh ở bên ngoài không đứng yên được nữa, gầm lên xông tới.

"Đứng lại, các ông xông vào thì chỉ có đường chết thôi. Càng nhiều người vào thì càng nhiều người chết", Tào Tùng Dương quát.

Nhưng người của Đông Hoàng Giáo mặc kệ, vẫn dốc sức lao tới.

Dù sao Đông Hoàng Thần Quân cũng là giáo chủ của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ.

Sao bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn giáo chủ gặp nạn chứ?

Nhưng cho dù bọn họ tiến vào cũng không thể cứu được Lâm Chính.

Ngược lại, người của Hồng Nhan Cốc rất hả hê khi nhìn những người này tự đâm đầu vào lưới.

Nhưng đúng lúc này.

Vù!

Một cơn gió đen lướt qua, lập tức luồn vào giữa vách sắt, sau đó lại luồn ra.

Rầm!

Vách sắt khép lại, phát ra tiếng động đinh tai.

Hồng Nhan Cốc cũng phải rung chuyển.

Triệu Nguyệt còn chưa xông vào, liền va phải vách sắt, ngã chúi xuống đất.

Người của Đông Hoàng Giáo cũng khựng lại.

"Hả?".

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vội vàng nhìn vào giữa vách sắt.

Vách sắt đã khép lại.

Nhưng... không nhìn thấy máu tươi chảy ra.

Không đúng!

Chắc chắn thần y Lâm vẫn còn sống!

Chắc chắn có liên quan đến cơn gió vừa rồi!

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc âm trầm nhìn ra ngoài cốc.

Chỉ thấy trên một ngọn núi nhỏ bên ngoài cốc xuất hiện hai bóng người.

Một người trong số đó chính là Lâm Chính.

Người còn lại là một ông lão mặc trường bào màu đen.

Chính là Phong Thanh Vũ!

"Cái gì? Sư phụ!".

Lâm Nhược Nam ở trong cốc nhìn thấy bóng dáng kia, lập tức há hốc miệng nhìn.

"Phong Thanh Vũ?".

"Chuyện này là sao? Một thời gian trước người này đến gây sự, chẳng phải đã bị chúng ta xử quyết rồi sao?".

"Tại sao ông ta vẫn còn sống chứ?".

Rất nhiều người của Hồng Nhan Cốc đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Đương nhiên, người kinh ngạc nhất chính là Lâm Chính.

Anh ngồi dưới đất thở hổn hển, mồ hôi trên trán to như hạt đậu rơi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Thanh Vũ ở phía trước.

"Chuyện... chuyện này là sao?", Lâm Chính ngạc nhiên hỏi.

"Đồ đệ ngốc, sư phụ con được gọi là Đạo Hoàng, lẽ nào không biết thuật trộm long tráo phụng sao? Cái đầu người được gửi về cho con trước đó là giả đấy! Sao sư phụ có thể bị người của Hồng Nhan Cốc giết dễ dàng như vậy chứ? Ha ha ha...", Phong Thanh Vũ cười lớn.

"Nhưng... tôi thấy cái đầu đó không có dấu vết ngụy tạo mà. Tôi cũng biết thuật dịch dung, chiếc đầu đó không hề dùng thuật dịch dung, sao lại...", Lâm Chính ngập ngừng một lát, rồi nói ra nghi vấn trong lòng, nhưng không biết diễn đạt kiểu gì cho phải.

Phong Thanh Vũ cười lớn.

"Đồ đệ ngốc, đương nhiên chiếc đầu đó không dùng thuật dịch dung rồi, bởi vì đó chính là dáng vẻ của nó. Ta cũng không giấu con nữa, chiếc đầu đó đã được ta chuẩn bị sẵn".

"Đầu người chuẩn bị sẵn?", Lâm Chính ngạc nhiên.

Anh đã bao giờ được nghe chuyện này chứ?

"Đúng vậy, chính là đầu người sư phụ chuẩn bị sẵn, mục đích là để làm tê liệt đối phương. Sư phụ đã đi hết từ Nam đến Bắc, giết mấy người có ngoại hình giống mình, lấy đầu bọn họ và giữ lại để dùng lúc giả chết, lừa kẻ thù. Cái đầu con nhìn thấy chỉ là một trong số đó thôi", Phong Thanh Vũ cười đáp.

Lâm Chính hoàn toàn ngỡ ngàng.

Không ngờ còn có người tự chuẩn bị sẵn đầu cho mình...

"Phong tiền bối, tại sao ông lại làm vậy?", Lâm Chính lại hỏi.

"Đương nhiên là để đối phó Hồng Nhan Cốc rồi", ánh mắt Phong Thanh Vũ lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom