• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1631-1635

Chương 1631: Cậu tới đây!

Dứt lời, cả hiện trường sững sờ. Họ nhìn về phía giọng nói vang lên. Một người đàn ông đẹp trai như thiên thần sải bước đi tới.

“Là thần y Lâm”, có người kêu lên.

“Ôi trời, thần y Lâm tới rồi”.

“Đẹp trai quá”.

“Cuối cùng cũng được ngắm người thật rồi”.

“Mau chụp ảnh đi”.

“Cuối cùng cũng được gặp thần y Lâm rồi. Tuyệt quá”.

“Đúng là danh bất hư truyền”.

Nhiều người kêu ré lên. Họ lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Đám vệ sĩ khựng người, nhìn anh bằng vẻ kiêng dè. Tần Minh thì nheo mắt. Cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi.

Lâm Chính dừng bước, nhìn chăm chăm dàn xe trước cửa, thản nhiên hỏi: “Xe của ai vậy?”

“Của tôi”, Tần Minh lên tiếng.

“Ai cho cậu để xe ở đây thế?”, Lâm Chính trầm giọng.

“Tôi!”, Tần Minh đáp lại. Trông cậu ta khá ngạo mạn.

Lâm Chính có thể nhận ra gã này căn bản không hề sợ anh. Cũng phải. Vì nếu thật sự sợ anh thì đã không dám tới Huyền Y Phái gây sự.

“Thần y Lâm”, lúc này Hùng Trưởng Bạch, Tần Bách Tùng, Long Thủ vội vàng chạy tới.

“Chuyện gì vậy? Tại sao lại để người này ở đây gây sự mà không thấy mọi người đâu thế?”, Lâm Chính lạnh giọng.

“Xin lỗi thầy, hôm nay có một cuộc phẫu thuật của cô Nhan Khả Nhi. Sau đó cô Tô Nhu nói cô ấy sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này nên chúng tôi mới không xen vào. Chúng tôi…”, Tần Bách Tùng lắp bắp.

“Để một cô gái chân yếu tay mềm thế kia đi đối đầu với cái đám này sao?", Lâm Chính tức giận quát.

“Điều này…”, Tần Bách Tùng không dám cãi lại.

“Thưa thầy, không phải chúng tôi không muốn giúp mà là đám người này cũng ghê gớm quá. Những người còn lại của Huyền Y Phái giao đấu với họ đều bị đánh bại. Có 6 người bị đánh phế rồi. Tần Bách Tùng đã gọi điện thoại cho giám đốc Mã, để người của Kỳ Lân Môn giúp đỡ. Chúng tôi chỉ hi vọng cô Tô Nhu có thể kéo dài chút thời gian. Đợi đến khi các cao thủ tới thì chúng tôi phản công lại”, Long Thủ vội vàng bước tới giải thích với Lâm Chính

“Bào chữa!”, Lâm Chính quát lớn. Giọng nói vô cùng âm sầm. Mấy người sợ hãi run rẩy, vội quỳ phụp xuống.

“Tô Nhu sắp bị bắt tới nơi mà vẫn không thấy các ông đâu. Nghe đây, chuyện này tôi sẽ tính sổ với các ông sau, giờ lập tức phong tỏa chỗ này, nghe rõ chưa? Không cho bất cứ ai được phép rời đi hết”, Lâm Chính tức giận quát lớn.

“Vâng vâng thưa thầy”.

“Chúng tôi sẽ đi làm ngay", ba người sợ hãi, vội vàng lấy điện thoại ra xử lý.

Lâm Chính đạp ngay chiếc xe chiếc cổng.

Rầm! Cả chiếc xe lật ngửa. Âm thanh nặng nề vang lên khiến đám đông hết hồn. Ai cũng có thể nhận ra thần y Lâm đã tức giận.

Mặt anh tối sầm. Anh bước tới trước mặt Tần Minh, bầu không khí như sắp đóng băng.

“Không cho bất cứ ai rời đi. Sao thế? Lẽ nào thần y Lâm định giết hết chúng tôi ở đây sao?”, Tần Minh mỉm cười.

“Cậu có biết đây là chỗ nào không?”, Lâm Chính không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại.

“Biết! Đây là Huyền Y Phái, là địa bàn của anh”.

“Đã biết đây là địa bàn của tôi mà tại sao còn dám tới đây bắt người”, Lâm Chính lạnh giọng.

“Bắt người? Anh có nhầm không? Tôi mời cô Tô Nhu. Cô ấy là bạn học của tôi, chúng tôi là bạn, sao lại gọi là bắt được?”, Tần Minh mỉm cười.

“Vậy tại sao xe của cậu lại chặn hết trước cổng của Huyền Y Phái thế?”

“Chuyện này gọi cảnh sát tới lôi xe đi, giấy phạt, tiền phạt tôi đều chấp nhập hết”, Tần Minh nhún vai.

“Nhưng tôi thì không”.

Lâm Chính nói bằng giọng khàn khàn: “Cô Tô Nhu là bạn của tôi, cậu ức hiếp bạn tôi thì tôi không thể chấp nhận được”.

“Vậy thần y Lâm định thế nào?”, Tần Minh hỏi.

Lâm Chính không nói gì. Vài chiếc xe có mặt, người trên xe chạy xuống giải tán đám đông trước học viện đồng thời điều động số siêu xe rời đi và đóng của học viện lại.

“Các người làm gì vậy?”, có vài người vệ sĩ của Tần Minh định chặn lại nhưng họ nào phải đối thủ của đám người vừa tới.

Một lúc sau, cả học viện đã bị phong tỏa. Đám bảo vệ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tất cả đều quay qua nhìn Tần Minh.

Tần Minh vẫn vô cùng điềm nhiên. Cậu ta nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính chỉ phất tay: “Cậu tới đây!”
Chương 1632: Zoombie

“Hả?”, Tần Minh chau mày.

Đám vệ sĩ lập tức chuẩn bị súng. Thế nhưng thứ đó nào có tác dụng với Lâm Chính.

“Sao thế? Sợ rồi à? Không nghe thấy tôi nói sao? Tới đây”, Lâm Chính mặt lạnh như băng. Anh quát lớn.

Tần Minh bật cười: “Xem ra thần y Lâm nổi giận thật rồi! Thú vị! Thú vị”.

Cậu ta giơ tay lên, ra hiệu cho kẻ đeo mặt nạ. Người này hiểu ý, lập tức bước tới. Đôi mắt hắn sắc như chim ưng, nhìn chăm chăm Lâm Chính. Sát khí hừng hực được phóng ra.

“Thần y Lâm, chuyện đã tới nước này thì chắc có nói gì cũng vậy. Thế này đi. Tôi có nuôi một chú ‘cún’, lúc nào cũng muốn được lĩnh giáo y võ của thần y Lâm. Nếu thần y Lâm có thẻ đánh bại được hắn thì chuyện của Tô Nhu tôi bỏ qua, cũng sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Thế nào?”, Tần Minh mỉm cười.

Dứt lời, người đeo mặt nạ bèn chắp tay: “Thần y Lâm, mong được lĩnh giáo”.

Video Lâm Chính đấu với người của thôn Dược Vương đã được truyền đi khắp trên mạng. Ai cũng biết y võ của thần y Lâm là vô song. Rất nhiều người bình thường coi anh như một vị tông sư.

Lâm Chính không tin là Tần Minh không biết thực lực của mình. Vậy mà cậu ta vẫn dám khiêu chiến. Lẽ nào thực lực của người đeo mặt nạ này lại rất khủng khiếp?

“Thầy hãy cẩn thận, e rằng có chiêu trò”, Tần Bách Tùng kêu lên.

“Không sao”, Lâm Chính bước tới. Anh không nhìn người đàn ông mà nhìn Tần Minh.

“Xem ra thần y Lâm coi thường tôi rồi. Được, nếu đã vậy thì tôi phải mạo phạm thôi”, người đàn ông đeo mặt nạ gầm lên, hai tay vung mạnh, mười đầu ngón tay như đầu sắt vồ về phía Lâm Chính. Những ngón tay sắc bén như những lưỡi dao.

“Làm người không làm lại thích làm chó của Tần Minh. Vậy thì anh không đủ tư cách đấu với tôi đâu. Huống hồ, các người càng không có tư cách đưa ra điều kiện với tôi”, Lâm Chính hừ giọng, anh kích hoạt Lạc Linh Huyết và khẽ búng tay.

Vụt vụt. Mười mấy cây châm bay ra, ghim lên cánh tay phải của anh. Sau đó anh tung một cú đấm, dội thẳng về phía người đàn ông đeo mặt nạ.

Bùm! Cú đấm và chưởng đánh va chạm, người đàn ông lập tức bay bật ra, đập mạnh xuống hòn non bộ ở phía sau.

Rầm. Cả hòn non bộ nát vụn. Người đàn ông không đứng dậy nổi.

“Hay!”, người của học viện hoan hô. Tô Nhu cũng để lộ vẻ vui mừng.

“Thật lợi hại, đúng là thần y Lâm”, Tần Minh cũng vỗ tay và mỉm cười.

“Có phải cậu hơi bị ung dung quá không?”, Lâm Chính bước tới trước mặt Tần Minh.

Tần Minh vẫn chỉ cười: “Đương nhiên là tôi ung dung vì thần y Lâm có thắng nổi đâu”.

“Cái gì?”, Lâm Chính giật mình, anh nghĩ ra điều gì đó vội quay đầu lại. Anh phát hiện không biết từ khi nào mà người đeo mặt nạ đã đứng dậy và đang tung một cú đấm về phía vai của anh.

Bùm! Âm thanh nặng nề lại vang lên. Lâm Chính loạng choạng lùi về phía sau. Anh vừa đứng vững lại thì người đàn ông đeo mặt nạ lại phản công tiếp. Tay chân hắn tung ra đòn đánh như vũ báo, không để Lâm Chính có cơ hội được thở.

Thế nhưng tốc độ và sức mạnh của hắn không quá lợi hại so với anh. Lâm Chính né đòn một cách dễ dàng. Anh nhân cơ hội, tung một chưởng vào ngực hắn.

Phụt! Kẻ đeo mặt nạ nôn ra máu. Áo hắn rách toạc, cả người giống như diều đứt dây đập mạnh ra đất, trượt dài hàng chục mét, trông vô cùng thê thảm.

Hắn không phải là đối thủ của anh. Tất cả đều nghĩ như vậy. Thực lực của người này kém thần y Lâm quá nhiều.

Lâm Chính cũng cảm thấy giải quyết hắn quá dễ dàng. Thế nhưng anh luôn cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Anh nhìn chăm chăm người đàn ông đeo mặt nạ. Anh thấy người này run rẩy chống tay xuống đất và đứng dậy.

Lâm Chính giật mình. Đám đông cũng thất kinh: “Chuyện gì vậy?”

“Hắn…không chết sao?”, Long Thủ và Hùng Trưởng Bạch cũng tái mặt.

“Giết”, người đàn ông đeo mặt nạ gầm lên và lao về phía Lâm Chính.

Lâm Chính cũng đã mất đi kiên nhẫn, một tay anh chặn đứng cú đấm của hắn, tay còn lại nhanh như điện xét đấm vào ngực hắn.

Rầm! Sức mạnh tỏa ra bốn phía. Vùng ngực người đàn ông như muốn nổ tung.

Cú đấm đủ để đấm nát tim đối phương. Bất kể là ai thì cũng chết chắc nếu hứng trọn cú đấm này.

Người đàn ông cũng vậy. Hắn run rẩy, nhưng ánh mắt thì vô cùng điềm nhiên. Hắn tiếp tục nôn ra máu. Cả người hắn đổ xuống, tắt thở.

Lần này chắc chắn hắn không thể nào đứng dậy được nữa.

Lâm Chính thở phào. Thế nhưng, lúc anh đang định đi tính sổ với đám người Tần Minh thì…

“Ư…”, người đàn ông kia lại phát ra tiếng kêu rên rỉ. Hắn từ từ cựa quậy và lại đứng dậy…

“Zoombie sao?”, có tiếng thét vang lên.
Chương 1633: Cậu nghĩ tôi chỉ có hư danh?

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng mỗi người.

Cảnh tượng trước mắt vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ!

Sao có thể như vậy?

Người này là quỷ sao?

Rõ ràng tim đã bị đánh nát, vậy mà… còn có thể bò dậy?

“Đây rốt cuộc là tà pháp gì?”, Tần Bách Tùng run rẩy, liên tục lùi lại.

“Thật kỳ quái, thầy hãy cẩn thận!”, Long Thủ hô lên.

Tô Nhu đã bị cảnh này dọa ngồi bệt xuống đất từ lâu.

Thật ra cô chỉ là người bình thường, võ giả đấu võ cô còn ít khi thấy, đừng nói tới những cảnh thế này.

Một người bong da tróc thịt, toàn thân đầy máu còn có thể đứng lên như không có gì.

Đúng là đáng sợ.

“Tôi biết rồi!”.

Lâm Chính nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ, trầm giọng nói: “Mệnh mạch người này đã bị phong tỏa, cho nên dù hắn có bị thương ở chỗ hiểm cũng không chết!”.

“Không hổ danh là thần y Lâm, nhưng anh chỉ đoán đúng một nửa”, Tần Minh cười nói.

“Đoán đúng một nửa?”, Lâm Chính lập tức sửng sốt.

Lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ đánh một quyền về phía ngực Lâm Chính.

Rầm!

Ngay tức khắc, cả người Lâm Chính bay ngược ra xa như viên đạn, đâm vào tòa nhà ở phía sau, xuyên qua cả tòa lầu lớn.

“Hả?”.

Tất cả mọi người kinh hãi biến sắc.

“Thầy!”.

Đám người Long Thủ lập tức xông tới, dìu Lâm Chính dậy từ trong đống phế tích.

Lúc này, Lâm Chính còn chật vật hơn cả người đàn ông đeo mặt nạ. Toàn thân đầy bụi bặm, da thịt nơi ngực nứt nẻ, máu không ngừng chảy, nhìn mà ghê rợn.

“Thầy, thầy không sao chứ?”, Tần Bách Tùng vội vàng hỏi.

“Tôi không sao, sơ suất rồi”.

Lâm Chính bò dậy, nhìn ngực mình, lại nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ở bên kia, khàn giọng nói: “Mệnh mạch người này không những bị phong, mà còn sử dụng loại dược vật nào đó giúp hắn hứng chịu đòn tấn công đồng thời chuyển hóa đòn tấn công mà hắn chịu thành sức mạnh!”.

“Cái gì?”.

Bọn họ há hốc miệng kinh ngạc.

“Vậy chẳng phải người này bị đánh càng thê thảm thì hắn càng lợi hại hay sao?”, Hùng Trưởng Bạch ngạc nhiên

“Đúng”, Lâm Chính gật đầu.

“Chẳng trách hắn dám chạy đến đây ngang tàng!”, Long Thủ nghiến răng.

“Thầy, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”, Tần Bách Tùng hỏi.

“Không cần lo, dù là vậy, tôi cũng có thể đối phó!”.

Lâm Chính hít sâu một hơi, đâm vài kim vào ngực ổn định vết thương, sau đó đi về phía người đàn ông đeo mặt nạ.

“Các ông lùi ra xa một chút”.

“A… À, vâng, thưa thầy!”.

Đám người Tần Bách Tùng vội vàng lùi về sau.

Mặc dù không biết lúc nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cảm thấy vẫn phải nghiêm túc nghe theo lời Lâm Chính.

Vù!

Đúng lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ chạy tới.

Tốc độ của hắn còn nhanh hơn, sức lực còn mạnh hơn, sức bùng nổ đúng là khác một trời một vực so với lúc ban đầu.

Ầm!

Người đàn ông đeo mặt nạ đánh vào cánh tay Lâm Chính một quyền. Khoảnh khắc đó, sức mạnh lan dọc theo cánh tay ra khắp toàn thân anh, cuối cùng lan từ bàn chân xuống dưới, khiến cho mặt đất dưới chân anh nổ tung.

Cả Học viện Huyền Y Phái rung chuyển.

“Cái gì?”.

Người xung quanh không ai không ngạc nhiên.

Uy lực của một quyền này lại đáng sợ đến vậy.

Chỉ sợ một chiếc ô tô cũng bị đánh thành sắt vụn trước một quyền này.

Tuy nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ không chỉ tấn công một quyền. Tuy Lâm Chính đã ngăn chặn được quyền này, nhưng hai cánh tay hắn vẫn giống như súng liên thanh không ngừng bắn phá.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng…

Đòn tấn công như mưa bão hung hãn đánh tới.

Lâm Chính ra sức chống đỡ, sau một chuỗi tấn công người đàn ông đeo mặt nạ cũng xuất hiện nhiều sơ hở.

Lâm Chính thừa thế phản công, đấm mạnh vào người đàn ông đeo mặt nạ một trận.

Ầm ầm…

Người đàn ông đeo mặt nạ bị tấn công, thế tấn công bị gián đoạn.

Lâm Chính dốc hết toàn lực, điên cuồng chém vào hai tay hai chân hắn.

Răng rắc…

Tiếng nứt gãy vang lên.

Hai tay hai chân của người đàn ông đeo mặt nạ gãy nứt, ngực lõm vào trong.

Vèo!

Đợi khi người đàn ông đeo mặt nạ bay ra xa, ngã trước mặt Tần Minh, hắn đã không còn ra hình người, thảm không nỡ nhìn.

Nhưng, không ai cảm thấy Lâm Chính đã thắng.

Ngay cả Tô Nhu cũng vậy.

Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh máu tanh này.

Còn Tần Minh thì cười thành tiếng.

“Thần y Lâm ơi là thần y Lâm, tôi nên nói anh thông minh hay là nên nói anh ngu xuẩn đây? Anh đã biết con chó tôi nuôi có đặc tính gì, anh còn dám đánh hắn như vậy. Anh cảm thấy lát nữa anh bị hắn giết sẽ còn toàn thây sao?”, Tần Minh cười lớn.

Theo tiếng cười của cậu ta, người đàn ông đeo mặt nạ nằm trên đất lại ngọ nguậy.

Vết thương trên người hắn lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng chưa hoàn toàn lành lặn. Đợi đến khi chức năng cơ thể khôi phục đủ để vận hành, hắn lại chậm rãi bò dậy.

Hắn hoạt động gân cốt, đôi mắt dưới lớp mặt nạ như giễu cợt nhìn Lâm Chính.

Dường như hắn khinh thường mọi thủ đoạn của Lâm Chính.

“Rốt cuộc cậu là ai?”.

Lâm Chính không vội ra tay, mà lấy một hộp thuốc trong túi ra, đốt một điếu, bình tĩnh hỏi.

“Bây giờ mà thần y Lâm còn tâm trạng đi quan tâm chuyện này? Tôi thấy anh nên nghĩ xem làm sao để đối phó với con chó mà tôi nuôi đi thì hơn”, Tần Minh mỉm cười nói.

“Đối phó? Có gì mà phải đối phó? Không phải tôi đã đối phó xong rồi sao?”, Lâm Chính liếc mắt nhìn cậu ta, thản nhiên nói: “Đừng nói cậu thật sự cho rằng danh hiệu thần y Lâm của tôi chỉ là hư danh đấy chứ?”.

“Ồ?”.

Tần Minh ngạc nhiên, cảm giác có gì đó không đúng.

Đột nhiên!

Cơ thể người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt co giật không theo quy luật, giống như bị điện giật vậy.

Chuyện này là sao?

“Mày sao vậy?”, Tần Minh lập tức hỏi.

Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ không trả lời cậu ta, ngược lại đột nhiên la lớn.

“A!”.

Phụt một tiếng, hắn điên cuồng co giật, trong khe hở của mặt nạ có nhiều bong bóng nổi lên…

“A… Chuyện gì thế?”.

Tần Minh hoàn toàn ngây ngốc, cảm thấy căng thẳng.

Cậu ta hét lên với Lâm Chính: “Anh đã làm cái gì?”.

“Người này vốn chỉ dùng thuốc để tăng tốc độ tái sinh cho tế bào trong cơ thể, thay đổi cách vận hành của khí mạch và đan điền. Mặc dù hắn có được cái gọi là “cơ thể bất tử” trong thời gian ngắn, nhưng không thể thay đổi tổn thương của bản thân. Đợi dược hiệu qua đi, hắn vẫn phải chết. Tôi không làm gì cả, chỉ giúp hắn giải trừ dược hiệu sớm hơn mà thôi!”.

Lâm Chính đi tới, thản nhiên nói.

“Giải trừ dược hiệu?”.

Tần Minh ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ. Ngay lập tức nhìn thấy trên người người đàn ông đeo mặt nạ có không ít châm bạc!

Đó là châm bạc Lâm Chính đâm vào khi giao đấu với người đàn ông đeo mặt nạ.

“Sao lại như vậy?”.

Tần Minh lẩm bẩm.

“Cậu chủ! Cứu tôi! Cứu tôi!”.

Người đàn ông đeo mặt nạ đưa tay ra, hét lên.

Nhưng Tần Minh đâu có năng lực đó?

Cậu ta liên tục lùi lại, vô cùng kinh hãi.

Cuối cùng, người đàn ông đeo mặt nạ giãy giụa càng lúc càng yếu, tay đang đưa ra mềm oặt, buông thõng xuống, không còn động tĩnh.

Chết ngay tại chỗ…
Chương 1634: Con riêng

Không ai ngờ cuộc chém giết này lại kết thúc bằng cách quỷ dị như vậy.

Nhưng sự thật đã bày ra đó, ai cũng không thể nghi ngờ.

Nhìn người đàn ông đeo mặt nạ không còn động tĩnh, Tần Minh mới ý thức được tình hình đã vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu ta.

Cậu ta bình tĩnh lại sau cơn bàng hoàng, hít sâu một hơi, không ngừng gật đầu nói: “Được, Được! Thần y Lâm quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay Tần Minh tôi xem như đã được mở mang tầm mắt! Khâm phục! Nếu con chó của tôi đã chết rồi, vậy tôi sẽ tuân theo ước định trước kia, không quấy rầy Tiểu Nhu nữa! Tạm biệt!”.

Nói xong, cậu ta định xoay người rời đi.

Lúc này chắc chắn phải chuồn nhanh.

Nhưng bây giờ cậu ta muốn chạy rõ ràng đã muộn.

“Tôi có nói cho cậu đi sao?”, giọng lạnh lùng của Lâm Chính vang lên.

Cơ thể Tần Minh đứng khựng lại, hơi nghiêng đầu.

“Thần y Lâm còn gì chỉ giáo?”.

“Hình như trước kia tôi đã nói với cậu rồi mà nhỉ? Cậu… Qua đây!”, Lâm Chính nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Tần Minh mấp máy môi, sắc mặt trắng bệch.

“Thần y Lâm, anh… anh muốn làm gì?”.

“Tôi sẽ không nói lần thứ ba!”, giọng Lâm Chính đột nhiên lạnh đi.

Trong sự lạnh lẽo… còn có vẻ dữ tợn.

Tần Minh đã mơ hồ đoán được là chuyện gì, cậu ta âm thầm nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Thần y Lâm, tôi khuyên anh đừng làm chuyện ngu ngốc. Không sai, hôm nay có thể tôi đã lỗ mãng một chút, nhưng tôi cảm thấy không có vấn đề gì to lớn! Nếu anh muốn gây khó dễ cho tôi, e rằng anh sẽ hối hận!”.

“Cả đời này của tôi chưa có chuyện gì có thể khiến tôi hối hận!”.

“Lần này nếu anh lỗ mãng, e rằng sẽ phải hối hận! Anh biết sau lưng tôi là ai không?”, Tần Minh nghiến răng nói.

“Sau lưng cậu là ai tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm hôm nay cậu ở đây làm gì”.

Lâm Chính nói, sau đó đi tới, tát vào mặt Tần Minh.

Bốp!

Nửa gương mặt Tần Minh lập tức bị tát biến dạng, ngã ra đất, nhổ ra mấy chiếc răng lẫn máu, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Tô Nhu run rẩy.

Tần Minh bị dọa ngây người, cậu ta vội vàng ôm mặt, chầm chậm bò lết trên mặt đất. Toàn thân run rẩy sợ hãi, trong mắt tràn ngập khủng hoảng.

“Cậu chủ!”.

Những vệ sĩ khác vội vàng chạy tới, run rẩy đứng trước mặt Lâm Chính.

Nhưng bọn họ đâu thể ngăn chặn được Lâm Chính?

Sau mấy cây châm bạc, những vệ sĩ đó đã đứng khựng tại chỗ.

Lâm Chính vượt qua các vệ sĩ, sau đó cầm một cây châm bạc đi về phía Tần Minh.

Tần Minh không phải tên ngốc. Cậu ta cũng đã nghe lời đồn thần y Lâm chỉ cần một châm là có thể khiến người ta tàn phế, cậu ta biết rõ khi châm này đâm lên người mình, chắc chắn cuộc đời mình sẽ chấm dứt.

“Thần y Lâm! Không! Đừng! Anh không thể làm vậy được! Tôi là người của sơn trang Huyết Kiếm! Nếu anh dám động vào tôi, sơn trang Huyết Kiếm sẽ không tha cho anh! Tuyệt đối không tha cho anh!”, Tần Minh không gắng gượng được nữa, chỉ đành hét lên điên cuồng.

“Sơn trang Huyết Kiếm?”.

Lâm Chính lập tức sững sờ.

Tần Minh thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, tưởng rằng danh tiếng của gia tộc có tác dụng, hét lên: “Không sai, chính là sơn trang Huyết Kiếm! Chắc thần y Lâm cũng đã nghe qua danh tiếng của gia tộc tôi rồi nhỉ! Nếu vậy thì dễ nói chuyện. Thần y Lâm, chuyện hôm này chỉ là một sự hiểu lầm, mọi người kết bạn với nhau, anh tha cho tôi, sau này tôi sẽ báo đáp anh! Thế nào?”.

Nhưng Lâm Chính phớt lờ lời cậu ta nói, hỏi thẳng: “Sơn trang Huyết Kiếm mà cậu nói, có phải là nhà họ Trang trong thành phố Thanh Nguyên?”.

“Đúng, chính là nhà họ Trang”, Tần Minh vội nói.

“Không đúng, cậu họ Tần, sao lại là người nhà họ Trang?”, Lâm Chính nhíu mày.

Tần Minh biến sắc, do dự một lúc, nhỏ giọng nói: “Đó là vì tôi… tôi là con riêng của gia chủ nhà họ Trang, tôi… tôi theo họ mẹ!”.

“Thế à?”, Lâm Chính nhíu mày, nhưng vẫn tiến tới.

“Thần y Lâm, anh… anh làm gì?”, Tần Minh hoảng hốt, vội vàng la lên.

“Cậu đến địa bàn của tôi làm trò ngang ngược, còn định làm tổn thương Tiểu Nhu, sao tôi dễ dàng tha cho cậu như vậy được? Chỉ một sơn trang Huyết Kiếm nhỏ bé vẫn chưa làm tôi sợ đâu!”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Thần y Lâm tha mạng!”, Tần Minh gần như sắp khóc.

Đúng vậy, một sơn trang Huyết Kiếm sao có thể dọa thần y Lâm? Anh là người đã diệt cả thôn Dược Vương.

Tần Minh đột nhiên như nghĩ tới gì đó, vội vàng kêu cứu Tô Nhu: “Tiểu Nhu! Cứu tôi! Cậu nói giúp tôi với! Cầu xin cậu! Cậu phải tin tôi, chúng ta là bạn học, tôi vốn không định làm tổn thương cậu! Tiểu Nhu!”.

Tô Nhu là hi vọng duy nhất của cậu ta.

Nghe vậy, Tô Nhu hơi dao động.

Cô vốn là người mềm lòng, huống hồ, tốt xấu gì cậu ta cũng từng là bạn học…

Tô Nhu mấp máy môi, băn khoăn một lúc lâu mới dè dặt gọi một tiếng.

“A… Chủ… Chủ tịch Lâm…”.

Lâm Chính nghiêng đầu nhìn cô.

Tô Nhu hơi khó xử, nhỏ giọng nói: “Đừng gây ra án mạng, nếu không sẽ gây thêm rắc rối cho Chủ tịch Lâm, Tô Nhu cũng… cũng rất áy náy…”.

“Được, tôi nghe cô”.

Lâm Chính lại rất sảng khoái, đồng ý ngay.

“Cảm ơn Chủ tịch Lâm, cảm ơn Chủ tịch Lâm!”, Tần Minh mừng rỡ, không ngừng dập đầu.

“Hãy cảm ơn bạn học của cậu”, Lâm Chính nói.

“Vâng, vâng, cảm ơn Tiểu Nhu”, Tần Minh kích động không thôi.

Tô Nhu không lên tiếng, chỉ nhìn Lâm Chính đầy cảm kích.

“Đúng rồi, vì sao cậu lại tìm tới đây? Vì sao lại ép Tiểu Nhu gả cho cậu?”, Lâm Chính hạ giọng hỏi.

“Tôi… Tôi…”, Tần Minh há miệng.

“Đừng nói với tôi cậu thật sự yêu thầm Tiểu Nhu, tôi không có ngốc. Nói! Lần này cậu đến là có mục đích gì?”, Lâm Chính lạnh lùng quát.

Tần Minh cắn răng, nói thẳng: “Không sai, tôi muốn cưới Tiểu Nhu quả thật không phải vì thích cô ấy, mục đích của tôi… là hôn lễ của sơn trang Huyết Kiếm…”.

“Hôn lễ của sơn trang Huyết Kiếm?”, Lâm Chính sửng sốt.

Tô Nhu có liên quan gì đến hôn lễ đó?
Chương 1635: Cô có thể lựa chọn người tốt hơn

“Thần y Lâm biết hôn lễ của sơn trang chúng tôi? Lẽ nào… anh cũng được mời?”, Tần Minh ngạc nhiên hỏi.

“Hình như câu hỏi của cậu hơi nhiều?”, ánh mắt Lâm Chính lạnh đi.

Tần Minh run rẩy cả người, vội nói: “Tôi không hỏi nữa, tôi không hỏi nữa! Thần y Lâm, anh đừng tức giận”.

“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!”.

“A… Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi… tôi muốn bố nuôi tôi nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi muốn khiến những người anh của tôi… không dám xem thường tôi nữa. Tôi muốn khiến những người xem thường tôi biết rằng, dù tôi là con riêng, tôi cũng mạnh hơn bọn họ!”, Tần Minh âm thầm nghiến răng, trong mắt tràn ngập sự phẫn hận.

“Mạnh hơn bọn họ? Cậu cưới Tô Nhu thì có nghĩa cậu mạnh hơn bọn họ? Lý lẽ gì vậy?”, Lâm Chính không hiểu nổi.

“Người trên thế giới đều biết thần y Lâm thích Tô Nhu, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa cưới cô ấy. Nếu tôi có thể cưới Tiểu Nhu thì chẳng phải tôi cướp người từ trong tay thần y Lâm rồi sao? Tôi dám cướp cả người phụ nữ của thần y Lâm, hơn nữa còn cướp được về tay, đó là bản lĩnh bằng trời, đương nhiên bọn họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Trùng hợp Tiểu Nhu và tôi trước kia là bạn học, cho nên tôi định lợi dụng quan hệ này để có được Tô Nhu, chứng minh bản thân!”, Tần Minh cúi đầu, thận trọng nói.

Lâm Chính nghe vậy có hơi dở khóc dở cười.

Trên đời này vẫn còn người ngu xuẩn như vậy sao?

Tô Nhu ở cạnh cũng cạn lời, không biết nên nói gì mới phải.

“Xem ra vẫn là tôi liên lụy đến Tiểu Nhu… Nếu vậy thì người này là sao? Hắn là người của sơn trang Huyết Kiếm sao?", Lâm Chính chỉ vào người đeo mặt nạ ở dưới đất.

“Hắn là tội phạm của sơn trang!”.

“Tội phạm?”.

“Đúng, tôi đã thả hắn ra, đồng thời dùng vài loài hoa thơm cỏ lạ điều chế dược vật theo như sách cổ ở sơn trang ghi lại cho hắn sử dụng, biến hắn thành người bất tử. Tôi biết nếu đến đây cướp người thì sẽ khó tránh xảy ra xung đột với thần y Lâm, cho nên tôi đã chuẩn bị vũ khí này. Nhưng thần uy của thần y Lâm xưa nay chưa từng thấy, vô địch thiên hạ, là tôi có mắt không tròng, không biết chân thần. Thần y Lâm tha tội, tha tội!”, Tần Minh vội vàng tâng bốc.

“Trong sách cổ của sơn trang Huyết Kiếm còn có cách chế tạo thân thể bất tử?”, Lâm Chính rất ngạc nhiên.

“Có! Đương nhiên là có! Sơn trang Huyết Kiếm chúng tôi là gia tộc đã tồn tại mấy trăm năm từ thời xa xưa, ở thời cổ đại đã có uy danh. Phương pháp mà chúng tôi nắm giữ đều là phương pháp được lưu truyền từ xưa đến nay. Nghe nói phương pháp này lấy được từ trong tay ma giáo thời cổ đại. Mặc dù tác dụng phụ của nó rất lớn, di chứng không thể xử lý, nhưng uy lực mang lại cũng khiến người ta không thể tưởng tượng”, Tần Minh nói, lột mặt nạ của người đàn ông đeo mặt nạ nằm dưới đất xuống.

Trong chớp mắt, một gương mặt đầy mụn bọc hiện ra trước mắt mọi người.

Gương mặt đầy mụn bọc là tác dụng phụ của thuốc.

“Wow!”.

Nhiều người chỉ thoáng nhìn qua đã thấy buồn nôn.

Tô Nhu cũng sợ đến mức hét lên, vội vàng nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa nôn ọe.

“Người này là gián điệp mà kẻ địch phái đến sơn trang chúng tôi, bị sơn trang chúng tôi bắt được, nhốt trong nhà lao. Tôi lừa hắn, nếu giúp tôi cưới được Tô Nhu thì tôi sẽ thả hắn đi, đồng thời lén cho hắn uống thuốc này, hứa rằng sau khi xong việc sẽ cho hắn thuốc giải. Không ngờ hắn vẫn không phải đối thủ của thần y Lâm”, Tần Minh nói.

“Hắn là người bên nào phái đến?”.

“Tôi không rõ, hắn đã bị nhốt trong địa lao của sơn trang chúng tôi mấy năm, tra hỏi thế nào cũng không khai ra. Tôi đã lên kế hoạch thả hắn ra”, Tần Minh thành thật nói.

Lâm Chính lặng lẽ gật đầu, hờ hững nói: “Tôi hiểu rồi, nếu chuyện này cậu chỉ có mục đích đó thì được, tôi tha cho cậu một mạng”.

“Cảm ơn thần y Lâm, cảm ơn. Thần y Lâm, vậy tôi đi trước đây, tạm biệt, tạm biệt…”, Tần Minh kích động nói, sau đó quay người định đi.

“Đứng lại, tôi cho cậu đi bao giờ?”, Lâm Chính lại lên tiếng.

Tần Minh muốn khóc: “Thần y Lâm, anh… còn muốn thế nào?”.

Lâm Chính ra hiệu cho người bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Đưa cậu ta đi, nhốt lại trước, đợi tôi về sẽ xử lý sau!”.

“Vâng thưa thầy”.

Tần Bách Tùng gật đầu, lập tức sắp xếp người đưa Tần Minh đi.

“Ngoài ra, sai người theo dõi cậu ta. Bây giờ tôi phải đến sơn trang Huyết Kiếm một chuyến, mọi chuyện liên quan đến sơn trang Huyết Kiếm tôi sẽ hỏi người này, đừng để cậu ta xảy ra chuyện, rõ chưa?”.

“Thầy yên tâm, tôi nhất định sẽ trông coi cậu ta thật kỹ”.

“Ừ, sai người dọn dẹp chỗ này đi”.

Lâm Chính nói, sau đó đi về phía Tô Nhu đang run lẩy bẩy.

“Tiểu Nhu, thế nào rồi? Cô không sao chứ?”, Lâm Chính cười hỏi.

“Không sao… Cảm ơn anh, Chủ tịch Lâm”, Tô Nhu cẩn thận nói, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.

“Không sao thì tốt. Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, cần phải nghỉ dưỡng nhiều hơn. Tối tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô, cô hãy uống đúng giờ”, Lâm Chính cười nói.

Tô Nhu nhìn anh, trong mắt toát ra vẻ phức tạp.

Cô cắn môi, dường như muốn nói gì đó.

Lâm Chính không phát hiện ra, dặn dò mấy câu rồi chuẩn bị rời đi.

“Chủ tịch Lâm, đợi đã!”, Tô Nhu đột nhiên kêu lên.

“Sao vậy?”, Lâm Chính nghiêng đầu hỏi.

“Vì sao… anh… lại tốt với tôi như vậy? Rốt cuộc anh… nghĩ thế nào?”, Tô Nhu cắn răng, lấy hết dũng khí hỏi thẳng.

Cô nói ra, Lâm Chính lập tức sững sờ.

Anh cũng không ngờ Tô Nhu lại hỏi câu này, đôi mắt dừng trên người Tô Nhu một lúc lâu nhưng lại không biết nên nói gì.

Tô Nhu hơi căng thẳng, lại không nói được sao lại căng thẳng.

Nhưng bây giờ cô lại sợ Lâm Chính nói ra, vội lên tiếng: “Chủ tịch Lâm, nếu anh không muốn nói thì đừng nói!”.

“Tôi có thể nói”, Lâm Chính nói.

“Tôi đột nhiên không muốn nghe nữa, xin lỗi!”, Tô Nhu hoảng loạn.

Lâm Chính sững sờ, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra.

Tô Nhu sợ Lâm Chính đột nhiên chọc thủng lớp màn mỏng cuối cùng giữa hai người.

Nếu vậy, cô không biết làm thế nào đối mặt với Chủ tịch Lâm, cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Lâm Chính.

Nhưng đã đến nước này, Lâm Chính cũng muốn biết thái độ của Tô Nhu đối với thần y Lâm.

“Thật ra cô có thể không cần phải theo Lâm Chính mãi. Nếu cô ly hôn, tôi nghĩ Lâm Chính cũng sẽ đồng ý”, Lâm Chính nói.

“Chủ tịch Lâm, anh… anh có ý gì?”, Tô Nhu ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi phức tạp, cũng có chút phẫn nộ.

“Tôi chỉ nói cô có lựa chọn tốt hơn”, Lâm Chính nói.

Tô Nhu trầm mặc, hai tay siết chặt.

Không ai biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, cô chỉ cúi đầu, giống như đang nghĩ ngợi gì đó.

Chốc lát sau, cô hít sâu một hơi, quay người rời đi.

Cô lựa chọn né tránh.

Có lẽ cô cũng không có đáp án.

Thật ra những lời Lâm Chính nói vào tai bất kỳ người phụ nữ nào cũng gần giống như là lời tỏ tình.

Lâm Chính cũng biết rõ.

Anh muốn biết Tô Nhu sẽ lựa chọn thế nào.

Lúc này, cổng chính mở ra, một chiếc xe lái vào trong. Mã Hải bước xuống xe, nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Chính, nhỏ giọng nói: “Chủ tịch Lâm, xe đã chuẩn bị xong!”.

“Được, bây giờ hãy xuất phát đến thành phố Thanh Nguyên”.

Lâm Chính nói, ngồi vào trong xe.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom