• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1646-1650

Chương 1646: Cậu 'bật' lại tôi đấy à?

Sáng sớm ngày hôm sau, nhà họ Trang đã cho dựng một võ đài thi đấu ngoài trời. Họ bận rộn đầu tắt mặt tối

Quan khách cũng lũ lượt kéo vào. Hiện trường thiết kế cả ngàn chỗ ngồi.

Hoành tráng! Chẳng trách vào được sơn trang phải xếp hàng. Người nhiều thế này đương nhiên là không chứa hết được. Chỗ nào cũng được giăng đèn kết hoa, vui vẻ náo nức.

Tần Minh cũng chính là Lâm Chính sớm đã có mặt. Anh tìm một vị trí và ngồi xuống. Anh quan sát đám người ra vào.

Bởi vì Tần Minh đã đi khỏi nhà họ Trang từ lâu thế nên người của sơn trang Huyết Kiếm không biết mặt cậu ta nhiều.

Thi đấu tuyển rể sẽ bắt đầu lúc chính giờ sáng. Đương nhiên mở đầu của buổi tỉ thí thì sẽ là vài nhân vật cắc ké cọ xát, mua vui, thể hiện chút võ vẽ.

Lâm Chính đương nhiên không có hứng thú. Anh lấy điện thoại ra nhìn giờ. Còn nửa tiếng nữa thì buổi thi đấu mới bắt đầu.

Khách khứa đã bắt đầu ngồi vào vị trí. Rất nhiều người nhà họ Trang cũng bắt đầu rục rịch.

“Này, Tần Minh, cậu còn ngồi đó làm gì? Còn không mau tiếp đón khách khứa đi. Không biết giờ đang thiếu người à”, lúc này có vài người chạy tới. Dẫn đầu là một người đàn ông, người này quát lên với Lâm Chính.

Lâm Chính ngẩng đầu, anh nhận ra người này.

Mặc dù lần đầu tiên anh tới sơn trang Huyết Kiếm, thế nhưng lúc đi thì anh đã tìm hiểu thông tin về nơi đây thông qua Mã Hải và Tần Minh “thật”.

Tất cả những người này anh đều từng nhìn qua ảnh. Người đứng trước mặt này chính là em trai của Trang Mặc Long – Trang Mặc Hổ.

Hôm qua anh trai gặp uất ức nên Trang Mặc Hổ sẽ không để yên cho Tần Minh. Huống hồ, Tần Minh lại là con riêng, không có danh phận gì ở nhà họ Trang nên đương nhiên anh ta coi thường rồi.

“Điều này có liên quan gì tới tôi?”, Lâm Chính thản nhiên nói. Đương nhiên là anh không đồng ý.

Trang Mặc Hổ tức giận: “Cậu nói cái gì? Cậu không coi nhà họ Trang là nhà à? Được, vậy phiền cậu cút ngay cho. Cút ra khỏi sơn trang, ở đây không có chỗ cho cậu”.

Lâm Chính chau mày, liếc nhìn Trang Mặc Hổ và suy nghĩ. Sau đó anh vẫn đứng dậy, định đi tiếp đón khách khứa. Vì Kim Ô Đan, chịu khó nhẫn nhịn vậy. Nếu bị đuổi ra khỏi sơn trang thì chẳng phải là công cốc sao?

“Này này, vội gì chứ? Tôi còn chưa nói cho cậu biết là phải tiếp đón những ai cơ mà”, Trang Mặc Hổ chạy tới. Những người phía sau anh ta bật cười, để lộ vẻ chế nhạo.

Lâm Chính nhìn anh ta. Trang Mặc Hổ chỉ vào nhóm người ngồi ở vị trí trung tâm: “Nghe đây, cậu tới rót trà cho bọn họ đó. Phục vụ những người đó là được”.

“Ừm”, Lâm Chính nhìn về phía trước. Anh thấy những người đó mặc trường bào thêu hoa văn màu đỏ đậm, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, cơ thể toát ra khí tức tà ma, lạnh lẽo, hơn nữa sát khí còn tỏa ra rất nhiều từ cơ thể họ. Nhìn rõ ràng là không lương thiện gì.

“Đó là ai vậy?”, Lâm Chính hỏi.

“Cậu hỏi nhiều làm gì? Bảo đi thì đi đi? Sao? Lẽ nào cậu dám không làm?”, Trang Mặc Hổ hừ giọng.

“Có gì mà không dám. Tôi đi là được chứ gì. Có điều anh tới chỉ đạo tôi có lẽ không phải vì tôi không dám mà vì anh không dám chứ gì?”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cậu nói cái gì?”, Trang Mặc Hổ tức giận. Anh ta còn định nói thêm gì đó nhưng người bên cạnh đã kéo tay: “A Hổ, đừng bị lừa. Thằng nhóc này cố ý khích tướng đấy. Nếu mà giờ anh qua đó thì khác gì là chịu thiệt?”

Trang Mặc Hổ nghe thấy vậy thì gật đầu: “Đúng, suýt nữa thì bị lừa”.

Lâm Chính lắc đầu. Anh mặc kệ bọn họ, cứ thế đi về phía những người kia. Những người này cũng đồng loạt quay qua nhìn Lâm Chính.

“Chào các vị. Các vị cứ tự nhiên”, Lâm Chính khách sáo nói.

Mấy người này chau mày nhưng không nói gì.

“Sao thế? Cậu ta cứ thế ngồi xuống à, không làm gì sao?”, Trang Mặc Hổ chau mày, lầm bầm.

“Đừng vội. Đám người đó đâu dễ phục vụ đâu. Đám đó tới từ thành phố Thanh Nguyên , trang chủ cử ba người đi tiếp đón họ mà kết quả đều bị đánh cho tan tác chim muông đấy. Suýt nữa thì mất mạng”, Trang Mặc Hổ mỉm cười.

“Cái gì? Bị trọng thương sao? Đều bị bọn họ tẩn à?”, người bên cạnh kinh ngạc.

“Chứ sao nữa? Bọn họ nào phải người lương thiện gì, cũng không phải người mà sơn trang Huyết Kiếm có thể gây sự. Anh nhìn xem, lát nữa thằng Tần Minh mà tiếp đón không chu đáo thì chắc chắn là bị đánh phế cho coi”, Trang Mặc Hổ cười đắc ý.

“Có kịch hay để xem rồi”, đám đông hào hứng, xoa tay hí hửng.

Quả nhiên, Lâm Chính không được yên bình cho lắm. Một người phụ nữ cầm ly trà lên uống rồi lập tức nhổ ra.

“Trà gì thế này? Có khác gì nước mưa không? Này, nhóc, nghe rõ không, trong vòng một phút đổi sang một ấm Long Tỉnh tới đây, nếu không tôi lột da cậu đấy”, người phụ nữ gào lên với Lâm Chính.

Thế nhưng Lâm Chính chỉ thản nhiên nhìn cô ta và lắc đầu: “Long Tỉnh không có, chỉ có loại này thôi. Nếu cô không thích thì tôi có thể đổi coca hoặc 7 up cho cô”.

“Cậu nói cái gì”

Cô gái đùng đùng nổ giận, đập mạnh xuống bàn: “Cậu đang bật lại tôi đấy à?”
Chương 1647: Khấu đầu tạ tội

Ngay khi cô gái hét lên thì những người khác cũng quay qua nhìn Lâm Chính. Quan khách cũng hướng về phía bọn họ.

“Anh Hổ mau tới xem, ha ha…có chuyện rồi”.

Trang Mặc Hổ nghe thấy vậy cũng bật cười. Tất cả đều vỗ tay xem kịch hay.

Lâm Chính quay qua nhìn cô và thản nhiên đáp lại: “Cô gái, nếu cô có gì không hài lòng hoặc có yêu cầu gì thì tôi có thể mời người phía bên nhánh chính tới tiếp đãi cô. Cô đợi xíu".

Lâm Chính không muốn rắc rối nên quyết định tìm nhân viên chính của nhà họ Trang tới xử lý. Anh cũng nhận ra Trang Mặc Hổ muốn mượn dao giết người. Thế nhưng Lâm Chính càng làm vậy thì đám người kia càng không hài lòng.

“Gọi cái con khỉ ấy mà gọi”, người phụ nữ tực giận, đập thẳng tay vào ngực Lâm Chính. Cú đập đủ để đánh ngất một người trưởng thành.

Lâm Chính chau mày, chưởng lại.

Rầm! Một âm thanh nặng nề vang lên. Người phụ nữ bật lùi lại, đập vào một cái bàn khiến nó nát vụn.

“Cái gì?”, quan khách bàng hoàng. Những người đi cùng cô gái cũng đồng loạt đứng dậy.

“Ha ha, được! Được lắm! Lần này thì Tần Minh chết chắc rồi”, Trang Mặc Hổ mừng rỡ và kích động.

“Sư muội không sao chứ?”, một người đàn ông đeo kiếm sau lưng vội chạy tới đỡ cô gái dậy.

Cô gái tức tới mức muốn nổ tung, hai mắt trợn ngược, cô ta gầm lên: “Đồ chó mà này, bà đây phải đập chết mày”.

Nói xong cô ta lao lên. Lâm Chính không hề sợ hãi, anh chỉ hừ giọng và đưa tay ra định tấn công.

Đúng lúc này, một người đàn ông khác đã ra tay chặn ngay trước mặt cô ta.

“Đại nhân, đại nhân đang làm gì vậy?”, cô gái tức giận hỏi.

“Không được ra tay, cô không phải là đối thủ của cậu ta”, người đàn ông này điềm đạm nói.

“Vậy chuyện này cứ thế cho qua sao?”, cô gái cảm thấy không cam tâm.

“Sỉ nhục Huyết Ma Tông, đương nhiên là không thể cứ thế cho qua. Cô không phải là đối thủ của cậu ta, có chiến đấu cũng chỉ tự chuốc nhục thôi. Để tôi”, người đàn ông này bước về phía Lâm Chính.

“Huyết Ma Tông?”, Lâm Chính giật mình, nhìn người trước mặt. Đây chính là tông phái của Huyết Nam Ngục, là Huyết Ma Tông trong truyền thuyết sao?

Thật không ngờ lại gặp bọn họ ở sơn trang Huyết Kiếm này. Đợi đã…sơn trang Huyết Kiếm? Sơn trang này có mối liên hệ thế nào với Huyết Ma Tông vậy? Lâm Chính suy nghĩ, sắc mặt trở nên khó coi.

Màn xô xát đã gây ra không ít sự chú ý. Có không ít người nhà họ Trang cảm nhận được chuyện chẳng lành bèn chạy đi báo cho gia chủ nhưng không ai dám xen vào. Rõ ràng là bọn họ đều biết lai lịch của đám người này. Nên sao họ dám đắc tội chứ?

“Cậu tên là gì?”, người đàn ông hỏi Lâm Chính.

“Tần Minh!”

“Tần Minh? Cậu không phải người nhà họ Trang à?”

“Huyết Kiêu đại nhân, người này là người nhà họ Trang nhưng là con riêng của ông tư, mang họ mẹ”, không biết ai trong đám quan khách đã lên tiếng.

“Ồ?”

Người đàn ông tên Huyết Kiêu mỉm cười: “Nếu vậy thì vẫn là người nhà họ Trang thôi. Cậu không biết quy tắc, dám đối đầu với chúng tôi, nếu như hôm nay không xử lý cậu thì chẳng phải Huyết Ma Tông sẽ rất mất mặt sao?”

“Xem ra các người không định nói lý nhỉ?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi.

“Nếu cậu có thể đỡ được ba chiêu của tôi thì tôi sẽ nói lý với cậu”, Huyết Kiêu lạnh giọng, đột nhiên lao tới và biến mất.

“Woa!”, đám quan khách hô vang.

“Thằng nhóc này chết chắc rồi”, Trang mặc Hổ cũng kêu lớn.

Huyết Kiêu đã biến mất, thế nhưng Lâm Chính có thể nhận ra một làn gió mờ mang màu máu đỏ trong không gian đang bay quay người anh.

Lâm Chính đứng im tại chỗ, liếc nhìn giống như đang tìm kiếm bóng dáng của Huyết Kiêu.

Đột nhiên...

Vụt...Từ trong cơn gió máu bỗng chui ra một thứ gì đó như móng vuốt của ác ma, vồ về phía cổ của Lâm Chính.

Năm ngón tay sắc nhọn như dao thật khủng khiếp.

Đám đông trố tròn mắt. Ai cũng cho rằng chắc chắn Tần Minh sẽ đầu lìa khỏi cổ. Thế nhưng…Tần Minh đột nhiên quay người, dùng tay chộp lấy bàn tay kia và siết mạnh. Sau đó anh ném cánh tay kia đi.

Vụt. ,,Huyết Kiêu bị cánh tay lôi ra khỏi cơn gió máu, vứt thẳng lên không gian. Cả cơ thể người này xoay mấy vòng trong không trung rồi rơi xuống, nhưng người đàn ông vẫn tiếp đất vững vàng.

Một cơn gió cực mạnh thổi tới.

“Hả?”, Huyết Kiêu gật mình. Lúc này người đàn ông đã phát hiện Lâm Chính xuất hiện ngay trước mặt mình, tung thẳng một đấm vào đầu ông ta.

Nguồn sức mạnh như một quả bom bùng nổ trong không gian. Sức công phá vô cùng khủng khiếp. Cú đấm chẳng khác gì trận động đất.

Huyết Kiêu tái mặt, vội vàng nhón chân bật lùi lại. May mà ông ta phản ứng kịp thời.

Vụt...Lâm Chính đấm hụt nhưng sức mạnh do cú đấm tạo ra cũng đủ tạo thành cơn lốc xoáy cấp mười, đổ ập về phía trước.

Cây cối bật gốc, đổ rạp hoặc gãy đôi.

Rầm rầm...Cả vùng trước mặt bị cào bằng.

Đám đông im phăng phắc. Tất cả đều há mồm trợn mắt. Trang Mặc Hổ ở phía sau tưởng như quai hàm sắp rơi cả ra đất. Anh ta sững sờ chứng kiến cảnh tượng đó.

“Chuyện…gì vậy???Tần Minh lại lợi hại đến vậy sao?”

“Anh Hổ, giờ phải làm sao? Có vẻ như đến cả người của Huyết Ma Tông cũng không trị nổi cậu ta”.

“Nếu tiếp tục như thế này thì sẽ gây ra chuyện lớn mất".

“Chúng ta phải mau nghĩ cách thôi”.

Đám đông hoảng sợ, cuống cả lên. Người của Huyết Ma Tông cũng cảm nhận được sự bất ổn bèn ra mặt, bao vây Lâm Chính.

“Đại nhân, chúng ta cùng xông lên thôi”, người phụ nữ trước đó bặm môi.

“Sao? Định ỷ đông bắt nạt ít à?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi.

“Đối phó với cậu cần gì phải làm vậy. Mấy người đứng im chỗ đó đi, nhìn là được rồi, không cần ra tay. Để tôi xử lý kẻ này”, Huyết Kiêu hừ giọng và tấn công tiếp.

“Dừng tay”, đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Ngay sau đó, một đám người nhà họ Trang vội vàng lao ra.

Đi đầu chính là anh cả Trang Thái Thanh. Phía sau ông ta là không ít các nguyên lão, tiền bối của nhà họ Trang.

Trong đó ông ba Trang Bình Sinh cũng có mặt.

“Bố, bác cả”, Trang Mặc Hổ vội vàng chạy tới.

Trang Bình Sinh có khuôn mặt trắng bệch, để đầu bằng và râu hình chữ bát, trông khá điềm đạm. Ông ta gật đầu rồi bắt đầu nhìn Lâm Chính.

“Trang Thái Thanh, ông tới rồi à? Sao, nhà họ Trang định khai chiến với Huyết Ma Tông hay gì?”, Huyết Kiêu thu tay về, chắp sau lưng, nói bằng vẻ vô cảm.

“Huyết Kiêu đại nhân cứ nói đùa, sơn trang Huyết Kiếm của chúng tôi nào có cái gan đó. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi”.

Trang Thái Thanh mỉm cười, trợn ngược mắt với Lâm Chính: “Tần Minh, còn không mau quỳ xuống khấu đầu tạ tội với Huyết Kiêu đại nhân?”
Chương 1648: Người người chỉ trích

“Tạ tội?”.

Lâm Chính liếc nhìn Huyết Kiêu, thản nhiên nói: “Tôi có tội gì?”.

“Cậu mang ý đồ làm hại Huyết Kiêu đại nhân, còn dám nói vô tội?”, Trang Mặc Hổ lập tức nhảy ra, hét lên.

Vừa dứt lời, khách khứa đều bật cười.

Mặc dù Tần Minh thực lực siêu phàm, nhưng địa vị thấp kém, sao có thể so sánh với người quyền cao chức trọng như Huyết Kiêu đại nhân?

Nơi này không phải giải quyết mọi thứ dựa vào thực lực!

Bây giờ Huyết Kiêu và người nhà họ Trang ép cậu ta đi vào khuôn khổ, cậu ta còn có thể cãi lại hay sao?

Dù gì cũng không thể đối kháng với cả hai thế lực lớn, nếu vậy chẳng phải cậu ta chán sống rồi sao?

Nhiều người chỉ trỏ, vẻ mặt sâu xa.

Trang Mặc Hổ nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm Lâm Chính, mắt lộ vẻ giễu cợt: “Còn không mau quỳ xuống? Người ở đây đều nhìn thấy hết rồi, vừa rồi rõ ràng suýt chút nữa cậu đã làm Huyết Kiêu đại nhân bị thương. Rõ ràng cậu muốn gây bất lợi cho Huyết Kiêu đại nhân, lấy đó phá hoại tình cảm giữa nhà họ Trang chúng tôi và Huyết Ma Tông! Bác cả, bố! Tần Minh lòng dạ xấu xa như vậy, quả thật tội rất đáng chết, nên phế võ công của cậu ta, đuổi cậu ta ra khỏi sơn trang Huyết Kiếm! Nếu không, e rằng không thể xoa dịu lửa giận của các vị Huyết Ma Tông!”.

Lời này có thể gọi là giết người triệt để!

Trang Bình Sinh bố anh ta và Trang Thái Thanh lập tức nhìn nhau, như đang suy nghĩ gì đó.

Sau đó Trang Bình Sinh lên tiếng trước.

“Đắc tội với Huyết Kiêu đại nhân, phá hoại mối quan hệ giữa sơn trang Huyết Kiếm và Huyết Ma Tông, ảnh hưởng đến kế hoạch trăm năm của sơn trang Huyết Kiếm chúng ta. Tội của cậu ta không nhỏ, chắc chắn phải phạt nặng! Anh cả, anh hai là trang chủ đang xử lý chuyện quan trọng trong nhà, chuyện này để anh quyết định vậy, chúng em đều nghe theo anh!”.

Ông ta nói xong, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người Trang Thái Thanh.

Trang Thái Thanh không có thiện cảm gì với Lâm Chính.

Huống hồ, anh thật sự đã đắc tội với Huyết Kiêu, cũng phải cho ông ta một lời giải thích.

Suy nghĩ trong chốc lát, ông ta dứt khoát gật đầu: “Được! Mọi người đã nói như vậy thì tôi sẽ làm theo ý mọi người! Huyết Kiêu đại nhân, ông thấy thế nào?”.

“Đây là chuyện trong nhà họ Trang các người”, Huyết Kiêu nói.

Lúc này, Lâm Chính bị người người chỉ trích!

“Người đâu!”, Trang Thái Thanh không dài dòng nữa.

“Có!”.

“Đánh phế tay chân cậu ta, sau đó đuổi khỏi sơn trang!”.

“Tuân lệnh!”.

Người nhà họ Trang lập tức ùa lên.

“Chờ đã!”.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Chính đột nhiên quát lên.

“Sao? Cậu có gì bất mãn?”, Trang Thái Thanh không có cảm xúc gì, hỏi.

“Đương nhiên có! Tôi muốn hỏi, tôi có tội gì?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Tai cậu không dùng được sao? Mặc Hổ vừa nói rồi, cậu mang ý đồ mưu hại Huyết Kiêu đại nhân, phá hoại mối quan hệ giữa hai gia tộc chúng tôi, thiên lý không dung. Cậu là tội phạm của nhà họ Trang!”, Trang Bình Sinh nói.

“Tôi không làm Huyết Kiêu đại nhân bị thương”.

“Chúng tôi tận mắt nhìn thấy, cậu còn định chống chế?”, Trang Mặc Hổ cười thành tiếng.

Lâm Chính bước tới trước mấy bước, nhìn chằm chằm Trang Mặc Hổ, nói: “Anh có chắc là… tôi đã làm Huyết Kiêu đại nhân bị thương?”.

“Chuyện này còn giả được sao?”, Trang Mặc Hổ lùi về sau một bước, nhíu mày.

“Thế à? Vậy ý anh là một mình Tần Minh tôi làm bị thương Huyết Kiêu đại nhân trước mặt nhiều cao thủ của Huyết Ma Tông? Anh cảm thấy… có khả năng đó không? Hay là anh cảm thấy người của Huyết Ma Tông đều không bằng một mình Tần Minh tôi?”, Lâm Chính cười nói.

Anh vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi.

“Huyết Ma Tông thần công cái thế, có một không hai, mạnh đến mức nào. Huyết Kiêu đại nhân lại là cao thủ đứng nhất nhì trong Huyết Ma Tông, còn Tần Minh tôi chỉ là một người bình thường mới vừa đi du học về mà thôi. Bây giờ anh lại nói tôi làm Huyết Kiêu đại nhân bị thương ngay trước mặt mấy chục cao thủ Huyết Ma Tông, thế chẳng phải anh đang sỉ nhục Huyết Ma Tông hay sao? Chẳng phải anh đang tát vào mặt Huyết Ma Tông hay sao? Trang Mặc Hổ, có phải anh có ý đó không?”, Lâm Chính liên tục quát hỏi, lời lẽ hùng hồn, trừng mi trợn mắt, lời nói mạnh mẽ đanh thép khiến người nghe hơi kích động.

“Cái đó…”.

Trang Mặc Hổ lập tức sững sờ, không biết nên nói thế nào.

“Bác cả, bác ba, mọi người muốn trị tội tôi bất kính với Huyết Kiêu đại nhân thì làm phiền cũng trị tội Trang Mặc Hổ. Hai người chúng tôi cùng một tội, đáng lẽ phải cùng bị phế hai tay hai chân, đuổi khỏi nhà họ Trang! Trang Mặc Hổ lớn tuổi hơn tôi, hình phạt nên bắt đầu từ người lớn hơn, cho nên mấy người còn không mau phế tay chân của Trang Mặc Hổ, ném anh ta ra ngoài đi?”, Lâm Chính chậm rãi nói, nói xong thì quát lên với mấy người nhà họ Trang đang không hiểu ra sao.

Mấy người nhà họ Trang đứng sững tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, lần này lại luống cuống tay chân.

Lâm Chính thúc giục hết lần này đến lần khác, bọn họ lại vô thức đi về phía Trang Mặc Hổ.

“Hả?”.

Trang Mặc Hổ sợ đến mức suýt chút nữa hét lên thành tiếng.

“Khốn nạn, các người đang làm gì vậy?”.

Trang Bình Sinh tiến tới, quát lên, dọa sợ đám người đó.

Ông ta nhìn Lâm Chính, hạ giọng nói: “Tần Minh, cậu đừng có đánh tráo khái niệm!”.

“Khái niệm này không phải tôi nói đánh tráo là đánh tráo được. Chuyện này truyền ra ngoài phải xem người trong thiên hạ hiểu thế nào! Tôi làm Huyết Kiêu đại nhân mà bị đuổi khỏi nhà, điều đó phản ánh một vấn đề, người đời sẽ cảm thấy Huyết Kiêu đại nhân quá yếu mới bị tôi làm bị thương, vậy chẳng phải gián tiếp chứng tỏ Huyết Ma Tông vô dụng sao?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Mọi người á khẩu không nói nên lời.
Chương 1649: Chèn ép

“Không ngờ Tần Minh này lại miệng lưỡi như vậy! Thật gian xảo!”, Trang Thái Thanh nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên.

“Phải, không ngờ chú tư lại sinh ra một đứa con trai lợi hại như vậy, đúng là phượng hoàng bay ra từ ổ gà”, Trang Bình Sinh cũng không ngừng lắc đầu.

“Tần Minh, theo ý cậu nói, lẽ ra chuyện này là như thế nào?”, Trang Thái Bình hít sâu một hơi, hạ giọng quát hỏi.

“Rất rõ ràng, đây chỉ là hiểu lầm! Tôi không làm Huyết Kiêu đại nhân bị thương, Trang Mặc Hổ vu khống tôi mà thôi!”, Lâm Chính nói.

“Cậu… Cậu nói bậy cái gì?”.

Trang Mặc Hổ tức giận, định phản bác.

Nhưng Lâm Chính hỏi ngược lại một câu: “Thế nào? Anh còn định bêu xấu người của Huyết Ma Tông không bằng tôi? Anh muốn bôi nhọ danh tiếng của Huyết Ma Tông?”.

Trang Mặc Hổ sửng sốt, tức giận đến mức thất khiếu xì khói.

Cuối cùng anh ta vẫn không nổi giận, lửa giận đầy bụng vẫn phải nuốt xuống.

Anh ta không thể đắc tội với Huyết Ma Tông!

“Tần Minh, cậu đừng quá kiêu căng!”, người bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, không kìm được quát lên.

Lâm Chính đảo tròng mắt, hỏi thẳng: “Anh cũng muốn bôi nhọ danh tiếng của Huyết Ma Tông?”.

“Cậu…”.

“Cậu gì mà cậu? Chẳng lẽ anh cũng muốn bôi nhọ Huyết Ma Tông?”.

“Còn cả anh, cũng định bôi nhọ Huyết Ma Tông, phá hoại tình cảm giữa sơn trang Huyết Kiếm chúng tôi và Huyết Ma Tông sao?”.

Lâm Chính liên tục nói, vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng, lời nói hùng hồn hữu lực.

Ai cũng biết đây hoàn toàn là Lâm Chính đang nói bừa mà thôi.

Nhưng… không ai dám lên tiếng, chỉ đành để mặc Lâm Chính xuyên tạc sự thật.

Dù sao Huyết Ma Tông cũng quá đáng sợ, bọn họ nào dám động chạm đến?

Nếu bị Huyết Ma Tông tìm đến cửa, bọn họ đều phải chết!

Huống hồ, đám người Huyết Kiêu cũng cần có mặt mũi. Giải quyết một Tần Minh không xong, ngược lại còn phải dựa vào nhà họ Trang, chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi bọn họ không còn đã đành, phía tông phái cũng khó mà ăn nói.

“Trang Thái Thanh đại nhân, chuyện này dừng ở đây đi”, Huyết Kiêu hít sâu một hơi, chuẩn bị dàn xếp cho yên chuyện.

Đây là chuyện khó giải quyết, ông ta cũng mệt rồi.

“Thật xin lỗi, Huyết Kiêu đại nhân, đều là nhà họ Trang chúng tôi quản giáo không nghiêm, mong ông thứ tội!”, Trang Thái Thanh vội vàng hành lễ, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Không sao, nhưng nhà họ Trang của ông cũng xem như đã xuất hiện một người thú vị”.

Huyết Kiêu nhìn Lâm Chính đầy sâu xa, sau đó ngồi xuống, phất tay: “Thu dọn đi, đừng làm lỡ cuộc tỷ võ kén rể! Đừng thêm rắc rối cho chủ nhân nữa”.

“Vâng, đại nhân!”.

Người của Huyết Ma Tông gật đầu, đồng loạt dựng ghế ngã dưới đất lên ngồi xuống, không nói gì thêm.

Sự việc kết thúc như vậy.

Nhiều người nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt oán hận và phẫn nộ.

Mặc dù Huyết Kiêu không so đo chuyện này, nhưng lời tranh biện vừa rồi của Lâm Chính có thể nói là đã chọc giận mỗi một người ở đây, cộng thêm xuất thân của Tần Minh không tốt, càng khiến người ta khinh thường.

“Tần Minh!”, Trang Thái Thanh gọi một tiếng, nghiêng đầu quát lạnh: “Cậu đi theo tôi!”.

“Bác cả chuẩn bị dùng tư hình để trút giận sao?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

“Tư hình trút giận? Hừ, thằng nhóc cậu cũng xứng để tôi đối phó cậu? Bớt nhiều lời, cậu đi theo tôi là được! Trang chủ muốn gặp cậu!”, Trang Thái Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đi vào trong.

“Trang chủ tìm tôi?”.

Lâm Chính cực kỳ ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo.

Ở thời khắc quan trọng này, trang chủ tìm mình làm gì?

Chẳng lẽ là có nhiệm vụ gì định sai mình đi?

Trang Bình Sinh ở lại tiếp khách.

Trang Thái Thanh dẫn Lâm Chính vào trong sơn trang, đi dọc theo con đường lát gạch xanh trong sơn trang, qua ba lối rẽ, cuối cùng bước vào một tòa lầu ba tầng rộng rãi ở chính giữa.

Tầng một tòa lầu là một đại sảnh rộng lớn.

Trang Thái Thanh dẫn theo Lâm Chính bước vào trong, Lâm Chính lập tức sững người…

Chính giữa đại sảnh có hai người đầm đìa máu, sống dở chết dở quỳ ở đó.

Bên cạnh là một người phụ nữ đang cầm roi quất hai người họ.

Hai người họ trầy da tróc vẩy, toàn thân đầy máu, hấp hối thoi thóp, không thể động đậy được nữa.

Lâm Chính vẫn có thể nhận ra tướng mạo của bọn họ qua khuôn mặt của hai người.

Đó là hai bố con Trang Thạch và Trang Nam Phi.

“Cái gì?”.

Lâm Chính khó mà tin được.

“Tần Minh, cậu đến rồi à?”.

Lúc này, ở phía trên đại sảnh, một người đàn ông trung niên tóc mai bạc trắng, để râu quai nón thản nhiên lên tiếng.

Người đó chính là Trang Bộ Phàm, trang chủ của sơn trang Huyết Kiếm, ông hai trong nhà!

“Trang chủ, ông đang làm gì vậy?”, Lâm Chính quát lên.

“Hai người bọn họ cấu kết người ngoài, định cướp Kim Ô Đan bảo vật của sơn trang Huyết Kiếm bị bắt quả tang, vì vậy phải chịu trừng phạt!”, trang chủ sơn trang Huyết Kiếm bình tĩnh nói.

“A… Minh…”.

Trang Thạch khó khăn mở mắt ra, gọi một tiếng, nhưng vừa cất giọng đã bị quất vào người hai roi.

Cả người Trang Thạch run rẩy, lại ngất đi.

Mặc dù trong lòng Lâm Chính không có cảm giác gì mãnh liệt, nhưng vẫn giả vờ như vô cùng sốt ruột, vội la lên: “Trang chủ! Ông làm gì vậy? Chẳng lẽ… ông định giết bọn họ sao?”.

“Bọn họ trộm bảo vật của gia tộc, giết bọn họ cũng không có gì quá đáng!”, Trang Bộ Phàm hờ hững nói.

Lâm Chính giả bộ rất đau khổ, nghiến răng nói: “Vậy phải thế nào thì trang chủ mới không giết bọn họ?”.

“Rất đơn giản, giao toàn bộ công pháp mà cậu học được ra đây!”, Trang Bộ Phàm bình tĩnh nói.

Nghe vậy, Lâm Chính đã hiểu ra, Trang Bộ Phàm định lợi dụng hai bố con kia để khống chế Lâm Chính, chèn ép Lâm Chính…
Chương 1650: Đại hội kén rể

Trang Mặc Long là nhân tài mà nhà họ Trang tốn rất nhiều tinh lực và thời gian đào tạo nên.

Những gì anh ta học là công pháp thuần túy nhất của nhà họ Trang.

Anh ta cũng là người đại diện thuần túy nhất cho nhà họ Trang.

Nếu ngay cả anh ta cũng bại dưới tay Lâm Chính, chẳng phải Lâm Chính là khắc tinh của nhà họ Trang hay sao?

Do đó, gia chủ nhà họ Trang tất nhiên sẽ chú ý đến người tên Tần Minh này.

Dù sao người này thậm chí còn không lớn bằng Trang Mặc Long, hơn nữa thiên phú cũng không bằng Trang Mặc Long.

Mọi chuyện… thực sự quá quỷ dị.

Một câu nói của trang chủ vang lên, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người Lâm Chính.

Lâm Chính cũng rơi vào trầm mặc.

Chốc lát sau, anh lên tiếng.

“Tôi có thể cho ông, nhưng… làm sao tôi biết ông có giết người diệt khẩu, sau khi lấy được công pháp tôi đưa thì sẽ giết cả nhà tôi hay không?”, Lâm Chính nói.

“Sao lại thế được”, trang chủ tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: “Các cậu đều là người nhà của tôi, tôi có nhẫn tâm thế nào cũng không thể nào ra tay với người nhà của mình được!”.

“Vậy được, tôi sẽ cho ông!”.

Lâm Chính giơ tay: “Đưa tôi giấy bút”.

“Mau, mau đưa cho cậu ta!”, người nhà họ Trang ở cạnh sốt ruột la lên.

Ngay lập tức có người vội vã chạy tới, đưa giấy trắng tới trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính lập tức lấy bút tốc ký, viết tâm pháp khẩu quyết một số công pháp của mình.

Người xung quanh lập tức vây lại, nhìn vào giấy, ai nấy không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng còn kinh ngạc thốt lên.

“Công pháp này thật tuyệt diệu!”.

“Trời ạ, rốt cuộc Tần Minh học ai mà nắm giữ công pháp siêu phàm thế này?”.

“Lợi hại quá, lợi hại quá!”.

“Nhà họ Trang chúng ta có được công pháp này chắc chắn sẽ nâng cao thực lực, đúng là trời giúp nhà họ Trang ta!”.

Những người lớn tuổi của nhà họ Trang hết sức vui mừng, liên tục vỗ tay.

Trang chủ Trang Bộ Phàm cũng đứng dậy xem, vẻ mặt nghiêm túc.

Non mười lăm phút sau, Lâm Chính dừng lại.

“Xong rồi!”.

“Mau, đưa cho tôi xem!”, Trang Bộ Phàm quát khẽ.

Người bên cạnh lập tức lấy tới, dâng cho Trang Bộ Phàm.

Trang Bộ Phàm đọc kỹ.

Chốc lát sau, ông ta hài lòng gật đầu: “Những công pháp của cậu quả nhiên ảo diệu! Tần Minh, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu học từ ai?”.

“Cái này quan trọng sao?”.

“Xem ra cậu không muốn nói, vậy được, trang chủ tôi cũng sẽ không hỏi thêm. Nhưng tôi thấy số công pháp mà cậu viết có vẻ không được đầy đủ, cậu còn một phần chưa viết hết đúng không?”.

“Đương nhiên”.

“Vì sao không biết hết?”.

“Tôi cảm thấy chờ sau khi kén rể xong mới viết tiếp thì ổn thỏa hơn”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Anh dứt lời, người nhà họ Trang đưa mắt nhìn nhau, vô cùng khó hiểu.

“Tần Minh! Đại hội kén rể là Phiêu Nhai Các và sơn trang Huyết Kiếm liên hôn nên mới tổ chức, liên quan gì đến cậu? Vì sao cậu lại đợi đại hội kén rể kết thúc mới viết nốt phần còn lại?”, một trưởng bối nhà họ Trang hỏi, giọng trầm thấp.

Lâm Chính lại thong dong nói.

“Tôi nghe nói Trang Mặc Long được các người sắp xếp thể hiện năng lực ở cuộc tỷ võ kén rể, nhờ đó thu hút sự chú ý của người Phiêu Nhai Các, mong được Phiêu Nhai Các thu nhận làm đệ tử, truyền dạy công pháp. Cho nên tôi cũng định lên võ đài ở đại hội kén rể, tranh thủ sự chú ý của Phiêu Nhai Các. Tôi chuẩn bị đưa hai người họ cùng đi đến Phiêu Nhai Các. Trang chủ, tôi nghĩ ông sẽ cho phép, đúng chứ?”, Lâm Chính nói.

Trang Bộ Phàm nghe vậy, sao còn không hiểu ý của Lâm Chính?

Anh không còn tin tưởng người nhà họ Trang nữa, định đưa cả nhà Trang Thạch đi nơi khác.

Nhưng ông ta cũng không từ chối.

Nếu có được toàn bộ công pháp của Tần Minh thì Tần Minh cũng không còn giá trị gì nữa. Cậu ta có đi đâu, Trang Bộ Phàm cũng không quan tâm.

“Hóa ra là cậu có dự tính như vậy, tôi còn tưởng cậu muốn làm gì chứ. Không thành vấn đề, tôi cho phép!”, Trang Bộ Phàm phất tay, đồng ý một cách sảng khoái.

“Cảm ơn trang chủ, mong trang chủ hãy chuẩn bị xe, tôi sẽ đưa hai người họ đi chữa trị, sau đó đưa tới Phiêu Nhai Các”, Lâm Chính nói.

“Tần Minh, cậu cũng tự tin thật. Cậu cảm thấy Phiêu Nhai Các sẽ xem trọng cậu sao?”, người bên cạnh hừ một tiếng, nói.

“Không xem trọng tôi, chẳng lẽ lại xem trọng kẻ vô dụng Trang Mặc Long đó sao?”, Lâm Chính nghiêng đầu nói.

“Cậu…”, người đó nổi giận, còn định nói gì đó, nhưng bị Trang Bộ Phàm ngăn cản.

“Trang Cường, đừng nhiều lời, mau đi chuẩn bị xe. Ngoài ra, dẫn Trang Thạch và Trang Nam Phi vào trong lầu các nghỉ ngơi, sắp xếp nơi điều trị cho bọn họ! Không được chậm trễ rõ chưa?”.

“Vâng, trang chủ!”.

Người tên Trang Cường hơi khom lưng, sau đó quay người rời đi.

Lâm Chính cũng không ở lâu, dẫn theo hai bố con Trang Thạch và Trang Nam Phi đến lầu các gần đó.

Đợi bọn họ được sắp xếp xong xuôi, Lâm Chính đóng cửa các, châm cứu cho bọn họ.

Chốc lát sau, hai người xem như đã khôi phục được ý thức. Dù toàn thân vẫn đau nhức vô cùng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

“Em trai, chúng ta đang ở đâu đây?”, Trang Nam Phi ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi.

“Vẫn đang ở nhà họ Trang, nhưng lát nữa em sẽ đưa mọi người đi, đừng lo lắng”, Lâm Chính nói.

“Đưa bố và anh đi? Cũng phải… Chúng ta đã bại lộ, nhà họ Trang đã không còn chỗ cho chúng ta đặt chân, chúng ta còn có thể sống được đã là không tồi”, Trang Nam Phi hiểu ra, khuôn mặt đầy vẻ chua chát và bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nói.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, A Minh, làm sao con đưa bố và anh từ tay bọn họ đi được?”, Trang Thạch vội hỏi.

“Trang Bộ Phàm không có hứng thú giết hai người, ông ta chỉ hứng thú với khẩu quyết công pháp trên người con. Con dùng nó làm điều kiện đưa hai người rời đi”.

“Vậy tiếp theo con định đưa bố và anh đi đâu?’.

“Chuyện này mọi người không cần lo, đợi đến nơi rồi đương nhiên mọi người sẽ biết”.

Nói xong, Lâm Chính lại châm cứu thêm một lần.

Khí tức hai người khôi phục được một ít, hai tay hai chân cũng dần dần có thể hoạt động.

Mặc dù vẫn không thể xuống đất đi lại, nhưng đã có thể làm một vài động tác đơn giản.

“Tần Minh! Xe đã chuẩn bị xong! Khi nào các người xuất phát?”, lúc này Trang Cường chạy tới, la lên với Lâm Chính.

Lâm Chính lặng lẽ gật đầu, nghiêm túc nói với hai người kia: “Hai người phải đi rồi!”.

“Được”.

Trang Nam Phi không nghĩ nhiều, được người dìu đi.

Trang Thạch vốn định đi, nhưng dường như ông ta nghĩ đến điều gì mà dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn Lâm Chính.

“Nó còn ổn không?”.

Trang Thạch mấp máy môi, khẽ giọng hỏi.

Lâm Chính ngẩn ra, chưa phản ứng lại được: “Bố nói gì?”.

“Người làm bố mẹ không thể nào không hiểu con trai mình”, Trang Thạch cười khổ, nói một câu mơ hồ.

Lúc này Lâm Chính mới hiểu ra.

Anh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Ông đi rồi thì sẽ gặp được cậu ta”.

Vẻ mặt Trang Thạch bình tĩnh, mắt lóe sáng, khập khiễng rời khỏi lầu các.

Đợi sau khi hai bố con Trang Thạch rời đi, Lâm Chính lập tức đến hiện trường kén rể.

Khi anh bước vào hiện trường đại hội, đại hội kén rể đã bắt đầu từ lâu…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom