• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1656-1660

Chương 1656: Ông có tin tôi giết anh ta không?

Cả sơn trang Huyết Kiếm trở nên xôn xao.

Tất cả mọi người đều đứng dậy, mở to mắt nhìn bóng dáng sừng sững giữa võ đài nát vụn kia.

"Không! Thể! Nào!", Trang Thái Thanh gầm lên.

Sắc mặt Trang Bình Sinh trắng bệch, há miệng ra, không thốt nên lời.

Trang Bộ Phàm bước tới mấy bước, vẻ mặt sửng sốt, nhìn chăm chú.

Ai có thể ngờ được Tần Minh còn nắm được cả tiên thiên cương khu chứ?

Đây là tượng trưng cho thân xác vô địch!

Cho dù là bản thân Trang Bộ Phàm cũng không có thân xác đáng sợ như vậy.

"Người này là ai? Người này là ai?", trưởng lão Phiêu Nhai Các lùi lại liên tục, kinh ngạc kêu lên.

"Trang chủ, làm... làm sao bây giờ?", Trang Thái Thanh cũng hoảng hồn, vội nhìn về phía Trang Bộ Phàm.

"Không ngờ thằng nhãi này lại bất phàm như vậy... Chúng ta đã nhìn nhầm rồi, nhưng... đừng lo, chúng ta vẫn nắm được cục diện trong tay", Trang Bộ Phàm hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói.

"Còn nắm được cục diện kiểu gì chứ? Chúng ta hãy nghĩ cách thu dọn tàn cuộc đi", Trang Thái Thanh cuống đến mức giậm chân.

Đúng lúc này, Lâm Chính hành động.

Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh cất bước đi về phía Tô Diệu Diệp.

Cả người Tô Diệu Diệp run rẩy, sợ đến mức vội vàng lùi lại.

Người này kinh khủng như vậy, anh ta lấy gì để đấu lại đây?

"Chạy được sao?".

Sắc mặt Lâm Chính âm trầm, tung người lao tới, khí tức tàn bạo phóng ra, áp chế khí ý của Tô Diệu Diệp.

Tô Diệu Diệp vừa nhấc chân lên đã bị một luồng áp lực khủng khiếp bao trùm toàn thân.

Phịch!

Hai chân anh ta nhũn ra, không thể chịu nổi áp lực đáng sợ này, quỳ mọp xuống đất.

"Hỏng rồi!".

"Cậu chủ, cẩn thận!".

"Mau, mau cứu cậu chủ!".

Mọi người dốc sức lao về phía Tô Diệu Diệp.

Vị trưởng lão kia của Phiêu Nhai Các cũng hoàn hồn lại, lập tức chạy tới.

Nhưng... không kịp nữa.

Bọn họ không biết, lúc này Lâm Chính đã khởi động Lạc Linh Huyết, các nhân tố tốc độ, sức mạnh, phản ứng đều tăng vọt.

Tuy phản ứng của bọn họ cũng không chậm, nhưng chung quy vẫn kém hơn một bậc. Khi họ sắp lại gần Lâm Chính thì anh đã đứng trước mặt Tô Diệu Diệp, một tay chộp lấy cánh tay anh ta, nhấc lên.

"Cút đi!".

Tô Diệu Diệp giãy giụa, tay còn lại đánh mạnh về phía tim Lâm Chính.

Nhưng đòn tấn công của anh ta còn chưa chạm đến Lâm Chính, đã bị Lâm Chính chộp được cổ tay.

Tô Diệu Diệp nín thở, chỉ thấy Lâm Chính dùng sức vặn mạnh.

Rắc!

"A!".

Tiếng hét thảm thiết vang khắp sơn trang Huyết Kiếm.

Lần này thì cả hai tay Tô Diệu Diệp đều bị phế.

Anh ta đã không còn chút sức chiến đấu nào nữa.

"Cậu chủ!".

Người của Phiêu Nhai Các cuống đến nỗi vành mắt đỏ hoe.

"Mau thả cậu ấy ra!".

Trưởng lão Phiêu Nhai Các gầm thét, rút một thanh trường kiếm bên hông ra, chém về phía Lâm Chính.

Lâm Chính giơ Tô Diệu Diệp ra đỡ thanh kiếm sắc bén kia.

Trưởng lão Phiêu Nhai Các ném chuột sợ vỡ đồ, lập tức thu kiếm, Lâm Chính nhân cơ hội đá vào bụng ông ta.

Bốp!

Trưởng lão Phiêu Nhai Các lập tức bay ngược lại, ngã nhào xuống đất, nhìn rất chật vật.

"Tần Minh! Cậu thật là to gan! Dám đánh Tô trưởng lão bị thương!", Trang Thái Thanh thấy người này ngày càng coi trời bằng vung, tức giận gầm lên.

Nhưng Lâm Chính chẳng thèm quan tâm đến ông ta, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đánh trưởng lão bị thương có là gì chứ? Ông có tin tôi sẽ lột da rút xương Tô Diệu Diệp trước mặt ông không hả?".

"Cậu nói cái gì?".

Tất cả mọi người đều bị dọa sợ.

Chỉ thấy Lâm Chính dùng một tay bóp cổ Tô Diệu Diệp, sau đó dùng sức.

"Ư... ư..."

Cần cổ Tô Diệu Diệp lập tức biến dạng, anh ta điên cuồng giãy giụa, sắc mặt dần trở nên tím ngắt, hai mắt lồi ra, sắp tắt thở.

Cứ tiếp tục thế này, e là Tô Diệu Diệp sẽ bị Lâm Chính bóp chết tươi mất.

"Dừng tay!".

Người của Phiêu Nhai Các đều cuống cuồng xông tới.

Nhưng bọn họ càng lại gần, Lâm Chính càng mạnh tay hơn.

Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, không dám tiến tới nữa.

"Trang chủ!", trưởng lão Phiêu Nhai Các cũng không còn cách nào khác, nghiến răng gầm lên với Trang Bộ Phàm.

"Tần Minh! Mau thả cậu Tô ra! Nghe thấy chưa hả?", ánh mắt Trang Bộ Phàm lạnh lẽo, lớn tiếng hét lên.

"Tại sao chứ? Người này muốn giết tôi, tại sao tôi lại không thể giết anh ta?", Lâm Chính mặt không cảm xúc hỏi.

"Trước đó lúc thi đấu tôi đã nói rồi, dừng tay đúng lúc, cậu đang công khai chống đối tôi sao?", Trang Bộ Phàm lạnh lùng nói.

"Nhưng lúc bọn họ ra sát chiêu, đâu thấy ai ngăn cản, cũng không thấy ông lên tiếng, tại sao bây giờ... ông lại ra mặt?", Lâm Chính ngẩng đầu lên nhìn Trang Bộ Phàm, cười khẩy.

Trang Bộ Phàm nhíu chặt mày, thấy Lâm Chính mềm cứng không ăn, cũng mất hết kiên nhẫn, dứt khoát trở mặt luôn, nói.

"Tần Minh, hình như cậu đã quên một việc, bố cậu và anh cậu đều đã bị đưa đến Phiêu Nhai Các, bây giờ cậu kết thù với người của Phiêu Nhai Các, chẳng phải là hại bố và anh cậu sao? Nếu bọn họ biết chuyện này, thì e là sẽ băm vằm bố và anh cậu. Cậu sung sướng nhất thời, nhưng lại đẩy bọn họ vào địa ngục, nặng nhẹ thế nào cậu tự suy nghĩ cho kĩ đi".

Nghe thấy thế, đám người Trang Thái Thanh ở phía sau lập tức sáng mắt lên, vô cùng mừng rỡ.

Đúng vậy, đám Trang Thạch đã lên xe đến Phiêu Nhai Các.

Bây giờ chắc là đã đến cửa Phiêu Nhai Các rồi, có hai người họ, còn sợ Tần Minh không nghe lời sao?

Ai cũng nghĩ như vậy.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng.

"Ông coi tôi là đồ ngốc, sẽ ngoan ngoãn đưa người đến Phiêu Nhai Các sao? Sơn trang Huyết Kiếm và Phiêu Nhai Các liên hôn làm đồng minh, hai người bọn họ đến Phiêu Nhai Các và ở lại sơn trang Huyết Kiếm có gì khác nhau chứ?".

Trang Bộ Phàm hơi biến sắc, trầm giọng hỏi: "Ý cậu là sao? Lẽ nào..."

"Người ông phái đi đã bị tôi cho người cướp đi giữa đường rồi, chắc hẳn bây giờ hai người họ đang uống trà trong quán trà ở một thành phố nhỏ nào đó không ai biết đến, sao lại ở Phiêu Nhai Các được chứ?", Lâm Chính nói.

Trang Bộ Phàm im lặng.

Trang Thái Thanh ở bên cạnh thì biến sắc, vội vàng gầm lên: "Mau gọi điện thoại cho tài xế, mau lên!".

"Vâng".

Người ở bên cạnh lấy điện thoại ra gọi.

Một lát sau, anh ta nhăn nhó đáp: "Ông cả, không gọi được, thuê bao rồi".

"Cái gì?".

Tất cả lãnh đạo cấp cao nhà họ Trang đều há hốc miệng.

Nếu vậy thì có thể chứng thực những lời Lâm Chính nói là thật, dù sao tài xế của nhà họ Trang cũng chưa bao giờ tắt máy cả.

"Tần Minh, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu thả cậu Tô?".

Trang Bộ Phàm hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi.

Tô Diệu Diệp là con trai của các chủ Phiêu Nhai Các.

Nếu anh ta chết ở đây, thì nhà họ Trang và Phiêu Nhai Các sẽ là kẻ thù không đội trời chung.

Đến lúc đó cả nhà họ Trang sẽ tiêu đời.

Thế nên dù thế nào cũng phải bảo vệ được Tô Diệu Diệp.

Mọi người đều quay sang nhìn Lâm Chính, chờ câu trả lời của anh.

Lâm Chính trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu nói: "Muốn tôi thả Tô Diệu Diệp cũng được, ông lấy đồ ra đổi đi".

"Thứ gì?".

"Kim Ô Đan!".
Chương 1657: Thành thần hóa tiên

Dứt lời cả nhà họ Trang đều tái mặt.

“Quả nhiên, tên này tới vì Kim Ô Đan! Tôi nói rồi, đột nhiên cậu ta về nước làm gì? Chẳng phải là vì Kim Ô Đan sao?”, Trang Bình Sinh gằn giọng.

“Với thiên phú của cậu ta, nếu có được Kim Ô Đan thì có lẽ một bước lên trời mất. Giờ giữa chúng ta và cậu ta có khoảng cách như vậy, nếu đưa cho cậu ta thì cậu ta khác gì hổ mọc thêm cánh? Tới khi đó nhà họ Trang phải làm thế nào?”, Trang Bộ Phàm chau mày, không dám đồng ý.

“Anh hai, mặc dù người này họ Tần nhưng cũng mang huyết mạch của nhà họ Trang. Chi bằng đưa Kim Ô Đan cho cậu ta, sau đó gọi cậu ta về nhà họ Trang. Có người này, đại hội chắc chắn sẽ có thể so găng được với các thế lực siêu cấp khác. Thậm chí là chúng ta cũng đủ tư cách đấu với top 3 thiên kiêu nữa”, Trang Bình Sinh lại nói.

Dứt lời, Trang Bộ Phàm hít một hơi thật sâu, đôi mắt lấp lánh: “So đấu được với cả top 3 thiên kiêu sao? Nếu có thể đấu được với bọn họ thì dù có bại chúng ta vẫn có danh tiếng. Sẽ không còn ai dám khinh thường chúng ta nữa”.

Đây là điều mà ông ta luôn mong cầu.

“Không sai, em thấy Tiên Thiên Cương Khu kết hợp với Kim Ô Đan thì đúng là vô đối”, Trang Bình Sinh lại nói.

“Thế nhưng người này khiến Mặc Long bị thương, khiến nhà họ Trang mất mặt, hơn nữa chúng ta cũng đánh chú tư thành ra thế này thì sao cậu ta bỏ qua được?”

“Anh hai, không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn được. Mặc Long là chuyện nhỏ, em còn không so đo thì anh so đo làm gì? Về A Thạch...em nghĩ chỉ cần ngồi xuống nói chuyện là được”.

“Không được”.

Trang Bình Sinh vừa nói xong thì Trang Thái Thanh đã chặn họng.

Ông ta tức giận: “Chú ba, chú thật chẳng hiểu gì. Người thanh niên này có tâm địa độc ác, vô lương tâm. Mà cậu ta chỉ là một đứa con riêng, làm gì có chút tình cảm gì đối với nhà họ Trang, thậm chí là có khi còn oán hận chúng ta nữa. Hận nhà họ Trang bao năm qua không chấp nhận cậu ta. Nếu đưa ra Kim Ô Đan, cậu ta sẽ quay lại cắn chúng ta, khi đó phải làm sao?”

“Điều này...”,Trang Bình Sinh do dự.

“Đúng vậy đấy. Hơn nữa...phía bên chú tư chắc là cũng khó giải quyết. Dù sao thì tôi cũng phải hạ bệ chú tư mới ngồi lên được chức trang chủ này, chắc chắn chú tư sẽ oán hận tôi. Đây là điều mà không phải chỉ dùng lời nói có thể giải quyết được. Vì dù sao chú tư cũng là người tâm địa hẹp hòi, không phải là chú không biết”, Trang Bộ Phàm lắc đầu. Rõ ràng ông ta từ chối việc giao ra Kim Ô Đan.

Thế nhưng Trang Bình Sinh làm gì có chuyện không nhận ra suy nghĩ của ông ta. Nếu đưa Kim Ô Đan cho Tần Minh, thực lực của cậu ta tăng vọt, rồi gia nhập vào nhà họ Trang thì Trang Bộ Phàm sẽ là người quyết định mọi chuyện hay là Tần Minh đây?

Tới khi đó, Trang Thạch dựa vào Tần Minh sẽ lật đổ Trang Bộ Phàm, trở thành trang chủ mới. Thế thì kết cục của Trang Bộ Phàm thế nào ai cũng đều biết cả.

Suy nghĩ một lúc, Trang Bộ Phàm quyết định là không giao ra.

Lúc này...

Vụt. Một bóng hình lao lên trên võ đài, chộp lấy Trang Hồng Nhạn rồi nhảy xuống, quay trở về phía đoàn người của Phiêu Nhai Các. Đó chính là trưởng lão Phiêu Nhai Các. Đám đông thất sắc.

“Tô trưởng lão, ông đang làm gì vậy?”, Trang Bộ Phàm tái mặt, hét lớn.

“Trang chủ, mau giao Kim Ô Đan cho người này”, Tô trưởng lão nói.

“Tô trưởng lão, Kim Ô Đan tôi chuẩn bị cho Tô Diệu Diệp. Nếu như giao cho người này thì chẳng phải là...”, Trang Bộ Phàm ngập ngừng.

Phiêu Nhai Các liên minh với sơn trang Huyết Kiếm cũng là vì Kim Ô Đan. Nếu như không có Kim Ô Đan thì việc liên minh sẽ tan thành bong bóng.

“Chúng tôi nhận thành ý của trang chủ nhưng giờ tính mạng của Diệu Diệp khó giữ, chúng tôi còn cần Kim Ô Đan làm gì? Mong trang chủ mau giao ra Kim Ô Đan. Nếu không, Diệu Diệp xảy ra chuyện gì thì Hồng Nhạn có gả cho Diệu Diệp, cũng phải theo chồng, cùng chết với Diệu Diệp thôi”, Tô trưởng lão lớn tiếng.

Dứt lời, Trang Bộ Phàm tái mặt. Ông ta biết người của Phiêu Nhai Các cũng nhận ra ông ta không muốn giao Kim Ô Đan cho Lâm Chinh.

Lúc này, Trang Bộ Phàm đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu không giao ra thì đắc tội với Phiêu Nhai Các, tới khi đó chắc chắn bọn họ sẽ tính sổ với Trang Bộ Phàm. Như vậy thì được chẳng bằng mất.

“Càng lúc càng thú vị rồi”, Huyết Kiêu nhếch miệng mỉm cười. Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

“Đi lấy đan dược đi”.

“Vâng”.

Người bên cạnh lập tức chạy đi. Một lúc sau người này bê một hộp màu vàng tới.

“Kim Ô Đan ở đây, Tần Minh còn không mau thả người”, Trang Bộ Phàm quát lớn.

“Vứt qua đây cho tôi”, Lâm Chính hét lớn.

Trang Bộ Phàm tối sầm mặt, ông ta không từ chối, chỉ vứt chiếc hộp ra phía trước. Lâm Chính lập tức mở ra.

Một thứ mùi kỳ lạ ập lên mũi. Anh hít một lúc, cẩn thận kiểm tra, sau đó vứt chiếc hộp xuống đất.

Cạch! Viên đan dược rơi ra. Đám đông tái mặt.

“Tần Minh, cậu làm gì được?”, Trang Thái Thanh tức giận.

“Người nhà họ Trang, các người tưởng tôi không hiểu gì về thuốc à mà lấy thuốc giả ra lừa tôi?”

Lâm Chính lạnh lùng, bẻ một tay của Tô Diệu Diệp và hét lớn. “Tôi cho các người thêm một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng. Đưa Kim Ô Đan thật ra đây, nếu không tôi sẽ vặn cổ của Tô Diệu Diệp đấy”.

“Á”, Tô Diệu Diệp đau đớn gào thét. Anh ta tưởng chừng ngất đi được.

“Trang chủ”, Tô trưởng lão gào lên. Ông ta cũng cuống cả lên và có thể lấy mạng của Trang Hồng Nhạn bất cứ lúc nào. Trang Hồng Nhạn sợ hết hồn.

Thật sự thì Trang Bộ PHàm đã hết cách. Ông ta ra hiệu với người bên cạnh.

Người bên cạnh lại chạy đi. Lần này thì người này mang tới một chiếc hộp rất bình thường. Thế nhưng chỉ nhìn thôi là Lâm Chính biết bên trong là Kim Ô Đan.

“Đây chính là thứ giúp thành thần hóa tiên sao?”
Chương 1658: Cùng đường

Anh mở hộp ra. Quả nhiên bên trong là một mùi hương kỳ lạ trước giờ chưa từng thấy. Thế nhưng mùi hương này khác với mùi hương trước đó: nồng hơn, tinh thuần hơn.

Hơn nữa...khí tức của nó kích thích cả hệ thần kinh của người ngửi. Lâm Chính khẽ hít, đôi mắt sáng rực.

“Kỳ dược, quả nhiên là kỳ dược”, anh trầm trồ.

Lâm Chinh tung hoành khắp nơi, cùng đã gặp rất nhiều kỳ dược thế nhưng Kim Ô Đan là kỳ dược mà anh chưa thấy bao giờ.

Lâm Chính rất muốn nuốt luôn viên thuốc này nhưng anh không thể. Bởi vì đối với một đan dược thần kỳ như thế này mà nuốt luôn thì quá lãng phí, cần phải sử dụng thuốc dẫn đặc biệt để có thể giải phóng công dụng của nó khi vào cơ thể, như vậy mới phát huy được hiệu quả cao nhất của đan dược.

Nếu không, chỉ dựa vào hệ tiêu hóa của con người thì rất phí phạm. Lâm Chính cố gắng nhẫn nhịn sự cám dỗ, cất Kim Ô Đan đi.

“Còn không thả người ra”, Trang Bộ Phàm lạnh lùng nói.

“Thả người ra có thể, nhưng phải để tôi rời đi đã. Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe ở cửa đi”, Lâm Chính nói.

"Tần Minh, đừng có được voi đòi tiên”, Trang Bộ Phàm tức giận nói.

Anh yêu cầu hết lần này tới lần khác khiến bọn họ mất hết kiên nhẫn. Thế nhưng với tình hình hiện tại, ai ai cũng biết không phải do trang chủ quyết là xong.

“Trang chủ, ông nhịn chút đi!”, trưởng lão Phiêu Nhai Các lạnh lùng nói, đồng thời siết chặt vai của Trang Hồng Nhạn hơn.

“Á!”, Trang Hồng Nhạn kêu lên vì đau đớn, cánh tay của cô ta như sắp nát tới nơi.

Trang Bộ Phàm siết chặt nắm đấm, cuối cùng ông ta vẫn phải lựa chọn thỏa hiệp: “Mau làm theo đi”.

“Vâng, trang chủ”.

Một lúc sau, một chiếc xe BMW đỗ ngay trước cửa. Lâm Chính lập tức kéo lê Tô Diệu Diệp ra cùng. Lúc này Tô Diệu Diệp đã bị chà xát tới mức người không ra người, ngợm không ra ngợm. Chỉ còn mỗi mũi là còn thở. Người của Phiêu Nhai Các cũng đi theo ngay sau.

Lâm Chính vốn định lôi cả Tô Diệu Diệp lên xe nhưng lúc này người của Phiêu Nhai Các đột nhiên lao ra chộp lấy Diệu Diệp.

Bọn họ ép Lâm Chính phải thả người ra. Nếu Lâm Chính mà lôi cả anh ta đi thì anh cũng sẽ bị giữ lại luôn.

Họ đã dồn toàn lực rồi, vì họ không dám chắc sau khi Lâm Chính lôi Tô Diệu Diệp đi thì anh có giết chết Diệu Diệp hay không.

Lâm Chính chau mày. Anh cũng không muốn dây dưa làm gì nên đẩy Diệu Diệp ra, chui vào xe và đạp chân ga rời đi.

“Mau phong tỏa núi, phong tỏa thành phố, bằng mọi giá phải bắt được tên phản đồ đó lại”, Trang Bộ Phàm gầm lên.

“Tuân lệnh”, mgười của toàn bộ nhà họ Trang hành động. Còn người của Phiêu Nhai Các thì đưa Tô Diệu Diệp vào trong.

“Trang chủ, nhờ ông lập tức sắp xếp bác sĩ và tài nguyên trị thương cho Diệu Diệp”, Tô trưởng lão trầm giọng.

“Tô trưởng lão yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu công tử, đảm bảo sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhưng tôi cảm thấy lúc này điều đó không phải là chuyện quan trọng nhất mà là phải đi bắt được thằng Tần Minh kia”, Trang Bộ PHàm thản nhiên nói.

“Đó là chuyện của nhà ông, không liên quan tới Phiêu Nhai Các chúng tôi. Tôi không quan tâm. Còn về toàn bộ sự việc xảy ra lần này, tôi sẽ báo cáo lại với các chủ”, Tô trưởng lão trầm giọng. Ông ta hừ giọng, quay người rời đi.

“Tô trưởng lão, Phiêu Nhai Các định từ bỏ Kim Ô Đan thật sao?”, Trang Bộ Phàm kêu lên.

“Đan dược bị lấy mất rồi, từ bỏ hay không có phải là do chúng ta quyết định đâu”.

“Tô trưởng lão, nếu như ông nghĩ vậy thì lầm lớn rồi. Kim Ô Đan vẫn đang ở trong tay sơn trang Huyết Kiếm chúng tôi. Thằng Tần Minh đó muốn bỏ chạy không dễ như vậy đâu”, Trang Bộ Phàm thản nhiên nói.

Dứt lời, Tô trưởng lão giật mình: “Trang chủ, ý của ông là gì?”

“Có biết xe của Tần Minh lái là xe của ai không?”

“Của ai?”

“Của tôi!”

“Hả!!”

“Chiếc xe được gắn định vị. Cậu ta vẫn chưa xuống núi, vẫn còn ở trong địa bàn của sơn trang Huyết Kiếm. Cậu ta muốn ra khỏi đây? Hừ, không đơn giản như vậy đâu! Tô trưởng lão đã từng nghe nói về Hộ Sơn Kiếm Trận của nhà chúng tôi chưa?”

“Hộ Sơn Kiếm Trận?”, Tô trưởng lão bàng hoàng.

“Chưa từng nghe qua”.

“Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ cho ông thấy nhé”, Trang Bộ Phàm mỉm cười, bước ra cửa. Tô trưởng lão do dự rồi nói: “Đưa công tử vào trong chăm sóc, tôi đi ra rồi quay lại”.

“Vâng, trưởng lão”.

Nói xong Tô trưởng lão đi theo Trang Bộ Phàm.

“Đại nhân, giờ chúng ta phải làm gì? Rút lui sao?”, một người của Huyết Ma Tông hỏi Huyết Kiêu.

“Tô Diệu Diệp đã thành ra như thế rồi mà cái ông già đó còn không đi chăm sóc, lại cùng Trang Bộ Phàm rời khỏi sơn trang. Chuyện này chắc chưa kết thúc. Chúng ta cũng đi xem sao”, Huyết Kiêu nhếch miệng cười.

Một lúc sau, tầm chục chiếc xe được lái ra khỏi sơn trang, đi xuống núi.

Tại sườn núi...Một đường sáng màu đỏ được phóng ra, sau đó là khí tức của đao kiếm xuất hiện.

Lâm Chính nín thở, phanh gấp. Thế nhưng vẫn không kịp. Khí tức khủng khiếp lao về phía anh. Anh lập tức mở cửa xe và nhảy ra.

Đúng lúc này thì...

Bùm...Luồng khí tức dội thẳng vào chiếc xe, khiến nó nổ tung. Không chỉ vậy, ngay cả đường đi cũng bị phá hủy toàn bộ.

Lâm Chính đứng dậy, nhìn về phía trước. Lúc này anh phát hiện ra ngay trước mặt đã bị một luồng khí lưu màu đỏ bao trùm.

Không còn đường đi nữa rồi.
Chương 1659: Các người không sợ chết à?

“Rốt cuộc đây là gì vậy?”, Lâm Chính chau mày, không dám bước tới.

Một bên là vách núi dựng đứng, đây là con đường duy nhất đi lên đỉnh sơn trang. Nếu không đi theo con đường này thì không thể xuống núi được.

Anh cầm một hòn đá ném về phía đám khí lưu.

Bụp! Hòn đá to cỡ nắm đấm nát vụn.

Sợ quá. Nếu người bình thường mà đi qua thì không chết cũng sẽ bị thương nặng.

Thế nhưng Lâm Chính không sợ. Anh hít một hơi thật sâu, kích hoạt Lạc Linh Huyết và Tiên Thiên Cương Khu rồi lao vào vùng khí lưu.

Vụt! Vụt! Dòng khí lưu đập lên người anh giống như kiếm chém xuống, phát ra tiếng kim loại chói tai.

Quả nhiên...Khí lưu dù kinh khủng nhưng cũng không thể chém rách được da thịt của Lâm Chính. Tuy nhiên sức cản của nó quá mạnh khiến anh di chuyển vô cùng khó khăn.

Một lúc sau, Lâm Chính đã tới được vùng trung tâm của dòng khí. Đúng lúc này, khí lưu đột nhiên biến mất.

“Cái gì?”, Lâm Chính giật mình, anh còn chưa kịp phản ứng thì mặt đất xung quanh anh nứt ra. Một lượng lớn những thanh kiếm màu đỏ phóng tới, lao thẳng về phía anh.

“Cơ quan sao?”

“Không phải? Là kiếm trận!”, Lâm Chính lúc này cũng đã hiểu ra. Chắc chắn đây là Hộ Sơn Đại Trận của sơn trang Huyết Kiếm. Anh vội vàng né kiếm.

Uy lực của huyết kiếm chắc chắn là mạnh hơn khí lưu khi nãy gấp nhiều lần. Nếu như anh mà cứ muốn đỡ dù không chết nhưng cũng tiêu hao rất nhiều sức lực.

Lâm Chính đanh mắt, lật tay phóng châm đỡ kiếm. Anh định hòa hoãn tốc độ tấn công của bọn chúng. Thế nhưng huyết kiếm vô cùng khủng khiếp, dù Lâm Chính có dùng châm để giảm tốc độ của chúng thì vẫn không xi nhê gì.

Kiếm trận quá vi diệu. Anh nhìn chăm chăm đám huyết kiếm đang lao tới và nhảy lên hoặc gập người để né tránh. Nếu đã không đỡ được thì đành phải né thôi. Tuy nhiên huyết kiếm quá dày đặc nên ít nhiều gì anh cũng bị thương.

Keng, keng....Sau một hồi vừa né vừa đỡ đòn thì Lâm Chính cũng chật vật bước ra khỏi phạm vi của kiếm trận.

Huyết kiếm găm dày đặc xuống đất, trên cơ thể Lâm Chính cũng xuất hiện không ít vết máu. Tất cả đều do huyết kiếm gây ra.

Nếu mà thêm một đợt tấn công nữa thì chắc chắn anh sẽ còn bị thương nặng hơn. Đây chính là kiếm trận của sơn trang Huyết Kiếm sao? Quả nhiên khủng khiếp.

Nếu không phải có Tiên Thiên Cương Khu thì có lẽ Lâm Chính đã không khác gì thịt băm rồi. Anh thở dốc, quay người định xuống núi.

Bỗng hơn chục chiếc xe lao tới. Đồng thời phía dưới núi cũng có vô số bóng hình lao lên. Lâm Chính đanh mắt.

“Tần Minh, cậu còn định bỏ chạy? Đừng hòng! Mau đầu hàng”, chiếc xe đỗ ngay cạnh Lâm Chính, Trang Thái Thanh bước xuống và hét lớn. Những người khác cũng lập tức bao vây lấy anh.

Lâm Chính chau mày, anh không hề tỏ ra sợ hãi. Thực ra anh cũng không cho rằng mình có thể rời khỏi sơn trang một cách dễ dàng. Anh chỉ mong không phải giao đấu với bọn họ quá nhiều. Không phải anh sợ mà là không muốn lãng phí thời gian…

Người của Phiêu Nhai Các cũng đã có mặt. Ngoài ra thì đám người Huyết Kiêu của Huyết Ma Tông cũng tới nơi. Nhưng bọn họ không lao ra mà chỉ đứng ở một góc xa quan sát màn đấu đá.

“Trang chủ, Hộ Sơn Đại Trận của ông thật lợi hại. Cậu ta sở hữu Tiên Thiên Cương Khu mà vẫn không kịp xuống núi. Xem ra hôm nay Kim Ô Đan chưa bị mất thật rồi”, Tô trưởng lão hai mắt sáng lên

“Đây là địa bàn của nhà họ Trang, nếu mà để cậu ta lấy Kim Ô Đan đi dễ dàng như vậy thì chẳng phải là chúng tôi sẽ mất mặt lắm sao?”, Trang Bộ Phàm điềm đạm bước tới, chắp tay sau lưng.

“Tần Minh, nghe đây, mau giao Kim Ô Đan ra, như vậy tôi sẽ tha cho cậu. Nếu không, đừng trách sao chúng tôi độc ác, nghe rõ chưa?”

“Độc ác sao?”

Lâm Chính ngước nhìn: “Trang Bộ Phàm, tôi uy hiếp Tô Diệu Diệp không phải vì sợ ông mà vì không muốn chém giết. Nếu ông để tôi đi thì ít ra nhà họ Trang còn không bị chết nhiều người”.

“Cậu nói cái gì?”

“Quá láo”.

“Một thằng lông còn chưa rụng hết như cậu tưởng mình là ai?”, người nhà họ Trang tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Chính. Họ tức tới mức xì khói.

“Giết nó cho tôi! Chia làm tám và xách đầu về đây”, Trang Thái Thanh không nhịn được nữa bèn gầm lên.

“Giết!”, những người khác lập tức lao lên.

“Anh đừng nóng”, Trang Bình Sinh vội nói. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tất cả đồng loạt rút kiếm ra, chém về phía Lâm Chính. Mấy chục thanh kiếm cứ thế giáng thẳng xuống người anh

Lâm Chính không hề né tránh, anh chỉ đứng im tại chỗ và nhìn chăm chăm bọn họ.

Keng! Keng! Keng...Những âm thanh đinh tai vang lên.

Mấy chục thanh kiếm chém thẳng xuống cơ thể như sắt thép của anh và chẳng thể khiến anh bị thương.

“Điều này...”, Trang Thái Thanh nín thở. Cả người bàng hoàng.

“Các người chán sống thật rồi”, Lâm Chính hừ giọng, đưa tay lên bẻ gãy một thanh kiếm đang chém xuống vai của mình, rồi anh kẹp thanh kiếm gãy chém về bốn phía.

Rẹt...Một đường kiếm tròn được tạo ra. Đám người nhà họ Trang đứng xung quanh bất động. Ngay sau đó, cổ của bọn họ xuất hiện một vết rạch, máu tươi phun ra, đầu họ từ từ lìa khỏi cổ.

“Á”, tiếng kêu thất thanh vang lên. Đó là tiếng kêu của sự sợ hãi.

“Sao lại như vậy chứ? Tại sao...”, Trang Thái Thanh tái mặt, vội vàng lùi lại.

“Anh! Đến cả Hộ Sơn Đại Trận mà tổ tiên để lại cũng không giết nổi người này thì người của anh sao có thể chứ. Anh cử người tấn công cậu ta có khác gì tự nộp mạng. Tiên Thiên Cương Khu không đơn giản như anh nghĩ đâu”, Trang Bình Sinh trầm giọng.

“Vậy...giờ phải làm sao?”, Trang Thái Thanh vội vàng nói.

Trang Bình Sinh chỉ nhìn về phía Trang Bộ Phàm. Trang Bộ Phàm hiểu ý, lập tức nói với Tô trưởng lão: “Trưởng lão, Kim Ô Đan ở trên người cậu ta. Thế nhưng Tiên Thiên Cương Khu không hề tầm thường, mong trưởng lão ra tay giết chết người này! Chúng tôi nguyện trợ giúp trưởng lão”

Tô trưởng lão chau mày. Mặc dù ông ta không muốn nhưng nếu không ra tay thì Kim Ô Đan sẽ không thể được lấy lại.

“Thôi được, trang chủ đã nói như vậy thì tôi sẽ đích thân lấy lại vậy, cũng vừa hay tính sổ luôn việc cậu ta hai cậu chủ của chúng tôi, báo thù cho Diệu Diệp!”, Tô trưởng lão trầm giọng, bước tới.

Lâm Chính khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Tô trưởng lão: “Người của Phiêu Nhai Các, các người định xen vào à? Các người...không sợ chết sao?”
Chương 1660: Chán sống

“Người trẻ, giao đan dược ra đi. Nếu không cậu sẽ không xuống núi được đâu. Chỉ vì một viên đan dược mà để mất mạng thì được chẳng bằng mất đấy”, Tô trưởng lão trầm giọng.

“Tôi và các người không thù không oán, cũng đã nương tay rồi mà các người không biết điều. Tới lát nữa mà động chạm thì đừng có trách tôi đấy”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Hừ, thật ngông cuồng. Lẽ nào cậu cho rằng một mình cậu có thể đối phó được với hai đại gia tộc sao?”, Tô trưởng lão hừ giọng.

Lâm Chính nhìn người đàn ông và thản nhiên đáp lại: “Không quá khó”.

“Cậu...”

Tô trưởng lão tức giận, gật đầu liên tục: “Được, được lắm. Nếu đã vậy thì cũng đừng trách lão phu không nhắc cậu trước, là do cậu tự chuốc đấy nhé”.

Nói xong, Tô trưởng lão lao tới. Cách di chuyển của ông ta linh hoạt, thân pháp như hồn ma mang theo sát khí vô cùng quỷ dị.

Lâm Chính nhìn chăm chăm Tô trưởng lão. Anh tung một quyền. Rõ ràng quyền đấm nhắm thẳng vào người ông ta thế mà lại thành xuyên qua. Lúc này anh mới phát hiện hóa ra đó là tàn ảnh của Tô trưởng lão. Còn ông ta thì đã vòng ra sau Lâm Chính từ lúc nào không hay và đập anh một chưởng.

Bốp! Cơ thể chắc nịch của Lâm Chính bị lĩnh đòn. Chưởng đánh không gây ra quá nhiều ảnh hưởng cho anh.

Lâm Chính đấm lại. Cú đấm lại đấm vào tàn ảnh. Tô trưởng lão lại vòng ra sau lưng anh, thêm một chưởng được tung ra. Tuy nhiên vẫn không tạo ra được sự uy hiếp đối với Lâm Chính.

Lâm Chính chau chặt mày. Anh cảm thấy có gì đó bất ổn.

Tốc độ của Tô trưởng lão không quá nhanh nhưng cách thức thì vô cùng quỷ dị, hoàn toàn dựa vào sự linh hoạt để né đòn. Mỗi một chưởng đánh của ông ta, nhìn có vẻ không mạnh nhưng giống như một hạt giống được ghim vào cơ thể Lâm Chính. Đợi đến khi số lượng đủ lớn thì tất cả những hạt giống này sẽ bùng nổ. Khi đó uy lực do chúng tạo ra chắc chắn sẽ khiến anh không thể xem nhẹ được.

Không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa. Lâm Chính với anh mắt lạnh như băng đột nhiên không đấm Tô trưởng lão nữa mà anh gầm lên, đấm mạnh xuống đất.

“Cái gì?”, Tô trưởng lão tái mặt, vội vàng lùi lại. Thế nhưng đã không kịp nữa.

Rầm...Mặt đất rung chuyển. Cả vùng núi rung lắc. Nguồn sức mạnh khủng khiếp lan tỏa. Tô trưởng lão không kịp phòng bị đã bị sức mạnh dội vào người và phải lùi lại hàng chục bước. Cơ thể loạng choạng. Lâm Chính khóa chặt vị trí của ông ta, đưa tay ra siết cổ.

“Phi Hoa, Trích Diệp, Phiêu Linh”, Tô trưởng lão múa hai tay, một lượng lớn ám khí giống như phi diệp, phi thạch, phi tiêu bay ra từ lòng bàn tay ông ta, tấn công về phía Lâm Chính.

Đợi khi Lâm Chính tiến lại gần thì ông ta đã kịp né đòn tấn công của anh. Lâm Chính ngay lập tức đạp mạnh chân xuống đất.

Rầm! Mặt đất lại rung lắc. Sức tấn công khủng khiếp giống như sóng thần đổ ập về phía người Tô trưởng lão. Ông ta bị trúng đòn, cơ thể run bần bật, chiêu thức trở nên rối loạn. Đợi khi đứng vững lại thì ông ta lại lĩnh thêm một cú đấm của anh.

“Á”, Tô trưởng lão nín thở, đưa hai tay lên đỡ.

Rầm! Cú đấm như thép của Lâm Chính giáng thẳng xuống hai tay ông ta. Sức mạnh dạy dọc cơ thể khiến hai cánh tay gãy ra.

Tô trưởng lão bắn ra như một viên đạn, đập mạnh xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Đến khi ông ta bò dậy được thì cơ thể đã toàn máu.

“Tô trưởng lão, tôi không hề có thù ý gì với Phiêu Nhai Các, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sợ các người. Tôi hi vọng ông kịp thời dừng lại. Nếu không, tôi sẽ hủy diệt luôn cả Phiêu Nhai Các đấy”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Nếu như thật sự tới mức phải giết giết Tô trưởng lão thì Lâm chính nhất định sẽ tiêu diệt luôn Phiêu Nhai Các. Vì dù sao thi anh không thích có hậu họa về sau.

“Cậu...”, Tô trưởng lão tái mặt. Với thực lực mà Lâm Chính vừa thể hiện ra thì ông ta biết anh là người không hề tầm thường. Nếu đánh tiếp thì việc thắng trận là điều hết sức mơ hồ.

Tô trưởng lão chau mày, nhìn về phía Trang Bộ Phàm Lúc này, ông ta chỉ biết dựa vào Trang Bộ Phàm mà thôi.

“Xem ra Tô trưởng lão vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ”, Lâm Chính trầm giọng, anh bước tới.

Tô trưởng lão mặt cắt không ra máu, vội vàng lùi lại. Thế nhưng đúng lúc này...Một luồng khí tức như vòi rồng xuất hiện.

Tô trưởng lão loạng choạng, bị Lâm Chính siết chặt cổ tay và vứt mạnh.

Vụt. Cả người ông ta bị vứt xuống vực.

“Á”, tiếng hét vang vọng cả không gian.

“Trưởng lão”, người của Phiêu Nhai Các vội vàng chạy tới, nhìn xuống dưới. Thế nhưng bóng dáng ông ta đã mất dạng.

“Khốn nạn, trả lại trưởng lão cho chúng tôi”, người của Phiêu Nhai Các tức giận gào lên. Tất cả đều lao về phía Lâm Chính.

“Đúng là đồ chán sống", Lâm Chính lại đạp mạnh chân.

Rầm...Mặt đất tiếp tục nứt toác.

Đám đông đổ rạp ra, Lâm Chính thọc tay xuống đất, múc lên một tảng đá lớn ném mạnh về phía đám đệ tử của Phiêu Nhai Các...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom