• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (13 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1671-1675

Chương 1671: Cứu sống người chết

Trang Hồng Nhạn cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Người nhà họ Trang đều lặng lẽ nhìn.

Còn Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Trang Hồng Nhạn thấy Lâm Chính không có phản ứng, lại càng nóng lòng hơn.

"Thần y Lâm, tôi cầu xin anh, nếu anh vẫn canh cánh trong lòng về nhà họ Trang, thì... xin anh hãy giết Hồng Nhạn đi. Hồng Nhạn xin dùng mạng của mình đổi lấy mạng của bố! Tôi cầu xin anh đấy!".

Dứt lời, lại không ngừng dập đầu xuống đất.

Cái trán trắng nõn đã đỏ ửng lên.

Không ít người phải động lòng.

Một số người nhà họ Trang cũng đứng ra xin thay Trang Hồng Nhạn.

"Thần y Lâm, oan gia nên giải không nên kết, chuyện này quả thực là lỗi của nhà họ Trang chúng tôi, tôi thay mặt tất cả người nhà họ Trang xin lỗi cậu. Cậu đã lấy được Kim Ô Đan, chỉ mong cậu giơ cao đánh khẽ, cứu sống Trang Bộ Phàm. Dù sao cậu ta cũng là trang chủ của sơn trang Huyết Kiếm, sơn trang không thể một ngày không có chủ, mong thần y Lâm thành toàn!", Mã quản gia cũng ôm quyền cúi người, cung kính cầu xin.

Lâm Chính bình thản nhìn ông ta, rồi lại nhìn người nhà họ Trang đang có mặt, hít sâu một hơi, đáp: "Tôi và nhà họ Trang vốn không thù không oán, tôi đã nói rồi, hôm nay tôi đến chỉ vì Kim Ô Đan. Ông nói rất đúng, oan gia nên giải không nên kết, hôm nay coi như nể mặt ông, tôi sẽ cứu Trang Bộ Phàm một mạng. Nhưng hi vọng nhà họ Trang hãy tự lo lấy thân, dù sao tôi cũng đã cho các người mấy cơ hội, nếu lần sau còn dám chọc đến tôi, thì ai cầu xin cho các người cũng vô ích thôi".

Dứt lời, Lâm Chính liền phất tay: "Khiêng Trang Bộ Phàm lên đây, để tôi châm cứu cho ông ta".

"Mau, mau khiêng trang chủ lên!".

Trang Thái Thanh cuống quýt kêu lên.

Mọi người luống cuống, vội vàng khiêng thi thể của Trang Bộ Phàm đến trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính lấy châm bạc ra, đâm vào người ông ta.

Lúc này Trang Bộ Phàm đã lạnh ngắt, toàn thân không còn chút hơi ấm nào.

Tất cả người nhà họ Trang đều xúm lại.

"Tất cả tránh ra!", Mã quản gia quát lớn.

Mọi người rùng mình, vội vàng lùi lại.

Một mình Lâm Chính ở đó châm cứu.

Đám người Huyết Kiêu ở xa thấy thế đều có hứng thú, kiễng chân lên để xem.

Ánh mắt ai nấy đều tỏ vẻ mong đợi.

"Không phải chứ? Chết rồi mà có thể cứu sống được sao?".

"Điêu quá đấy! Chẳng lẽ thần y Lâm này là thần tiên thật?".

"Là thần tiên hay không thì tôi không biết, nhưng nghe đồn thần y Lâm quả thực có bản lĩnh cứu sống người chết".

"Anh toàn nói lời đồn, chắc chắn chưa có ai tận mắt chứng kiến".

"Chẳng phải hôm nay có thể thấy đây sao? Thần y Lâm dám ra tay thì chắc chắn là có sự tự tin".

Mọi người bàn tán xôn xao.

"Đại nhân, chúng ta làm gì bây giờ?", một giáo chúng của Huyết Ma Tông dè dặt hỏi.

"Chuyện đến nước này thì còn có thể làm gì được chứ? Cứ xem thôi! Chẳng lẽ xông tới chém giết với bọn họ?", Huyết Kiêu hừ mũi đáp.

Sự việc phát triển theo hướng bọn họ không muốn thấy nhất, tuy trong lòng ông ta cực kỳ không vui, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đứng xem.

Nửa tiếng trôi qua, Lâm Chính mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, trên người Trang Bộ Phàm cũng cắm đầy châm bạc.

Nhìn tình hình của Lâm Chính thì chắc hẳn đã mất không ít sức.

Điều này khiến một số người nhà họ Trang rục rịch muốn hành động.

Một người nhà họ Trang không nhịn được, vội bước tới, nhỏ giọng nói: "Ông ba, hình như thần y Lâm đã kiệt sức rồi, liệu chúng ta có nên..."

Ý của anh ta vô cùng rõ ràng.

Nếu đánh lén Lâm Chính vào lúc này, thì chắc chắn xác suất thành công là rất lớn.

Trang Thái Thanh nghe thấy thế cũng lập tức trở nên kích động.

Nhưng Trang Bình Sinh lại lắc đầu: "Không được".

"Tại sao?".

"Nếu chúng ta ra tay, chắc chắn Mã quản gia sẽ không vui và ra tay ngăn cản. Anh không nhìn thấy ông ấy không cho phép chúng ta lại gần, đồng thời đứng bên cạnh thần y Lâm sao? Ông ấy đang đề phòng chúng ta và bảo vệ thần y Lâm. Mã quản gia có thực lực trác tuyệt, hơn xa chúng ta, chúng ta không có bất cứ cơ hội nào đâu. Nếu đã vậy thì hãy buông tay, làm hòa với thần y Lâm đi".

"Nhưng nếu thần y Lâm không chữa được cho trang chủ thì làm sao? Phải biết rằng, nếu chúng ta giao hảo với thần y Lâm thì sẽ đắc tội với Phiêu Nhai Các. Thần y Lâm đã giết người của Phiêu Nhai Các, đến lúc Phiêu Nhai Các tìm tới tính sổ, thì chúng ta phải làm sao?", người bên cạnh nói.

Trang Bình Sinh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại suy nghĩ.

Một lát sau, ông ta khàn giọng nói: "Không ai được làm bừa, cứ xem thôi là được".

"Ông ba!".

Một số người không cam lòng.

Nhưng Trang Bình Sinh đã quyết, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo.

"Ông ta mất quá nhiều máu, phải truyền máu, Trang Hồng Nhạn, cô lại đây", Lâm Chính nói.

"Được", Trang Hồng Nhạn chạy bước nhỏ tới.

Chỉ thấy Lâm Chính nhặt luôn thanh kiếm dưới đất lên, vung về phía Trang Hồng Nhạn.

"Cẩn thận!", có người kêu lên.

"Câm miệng!", Mã quản gia tức giận quát.

Mọi người sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra Lâm Chính cứa rách cổ tay Trang Hồng Nhạn, dùng châm bạc dẫn máu, truyền vào người Trang Bộ Phàm.

Nhất thời, không ai dám nói gì.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Lâm Chính cũng dừng lại.

"Được rồi, đưa ông ta về điều dưỡng đi", Lâm Chính nói.

"Vậy là được rồi sao?", Trang Hồng Nhạn ngạc nhiên hỏi.

"Phải".

"Nhưng tim bố tôi... vẫn chưa đập mà".

"Tôi đã nói rồi còn gì, phải điều dưỡng. Điều dưỡng một thời gian, chức năng tim của ông ta sẽ dần hồi phục, việc này cần một quá trình", Lâm Chính giải thích.

Mọi người nửa tin nửa ngờ.

"Thần y Lâm, anh không lừa chúng tôi đấy chứ? Bây giờ ông ấy vẫn là người chết mà!".

"Các anh không tin tôi?".

"Không phải không tin, chỉ là..."

Sắc mặt của người nhà họ Trang có vẻ lúng túng.

Lâm Chính chần chừ một lát rồi gật đầu đáp: "Được, bây giờ tôi sẽ khiến tim ông ta đập trở lại, nhưng cưỡng chế khiến tim ông ta đập lại sẽ gây tổn thương rất lớn, đến lúc đó có hậu quả gì thì đừng trách tôi”.

Dứt lời, anh lại dùng châm bạc đâm mấy cái vào thi thể của Trang Bộ Phàm.

Chẳng mấy chốc.

Thi thể của Trang Bộ Phàm co giật mạnh mấy cái, sau đó đôi mắt đang nhắm chặt của ông ta chậm rãi mở ra…

“Bố!”.

Trang Hồng Nhạn kích động kêu lên.
Chương 1672: Ông đang uy hiếp tôi đấy à?

“Ấy, vẫn còn sống thật này!”

“Trời trời! Đúng là thần kỳ!”

“Y thuật của thần y Lâm tuyệt quá!”

Người bên ngoài kêu lên. Người nhà họ Trang cũng tâm phục khẩu phục. Rõ ràng là tim đã bị đâm xuyên mà vẫn cứu sống được…y thuật này đúng là khủng khiếp.

“Cảm ơn thần y Lâm, cảm ơn thần y Lâm!”, Trang Hồng Nhạn run rẩy, quỳ xuống dập đầu liên tục.

“Cảm ơn thần y Lâm!”, cả nhà họ Trang đều quỳ xuống bày tỏ lòng cảm kích đối với thần y Lâm. Nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu: “Không cần cảm ơn, mặc dù trang chủ đã mở được mắt nhưng tạm thời ông ta vẫn là người thực vật!”

“Người thực vật sao?”, tất cả đều giật mình.

“Đúng vậy. Mặc dù ông ta đã mở mắt, tim cũng đã đập nhưng trên thực tế cơ thể vẫn chưa thể cử động được. Phải để ông ta hồi phục hoàn toàn đã. Ít nhất là năm tới mười năm”.

“Lâu vậy sao?”, đám đông cảm thấy khó mà chấp nhận được.

“Nếu như trước đó các người nghe theo lời khuyên của tôi thì tầm một năm là hồi phục hoàn toàn rồi, thế nhưng các người lại không tin. Tôi cũng hết cách”, Lâm Chính lắc đầu.

“Điều này…”, những người tỏ ra nghi ngờ trước đó đều tỏ vẻ ngượng ngùng. Bao gồm cả Trang Hồng Nhạn.

Chỉ đáng tiếc làm gì có thuốc hối hận.

“Được rồi! Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Tôi cũng phải đi đây. Nhà họ Trang bảo trọng nhé”, Lâm Chính nói xong bèn quay người rời đi.

“Thần y Lâm, xin hãy dừng bước”, Mã quản gia chạy lại, khẽ nói.

“Sao thế?”, Lâm Chính dừng bước, quay qua nhìn.

Mã quản gia vội vàng chạy tới, chắp tay: “Ân đức của thần y Lâm đối với nhà họ Trang chất cao như núi. Chúng tôi thật sự không biết phải báo đáp thế nào. Lão phu chỉ có một chuyện này muốn nói với thần y Lâm!”

“Chuyện gì?”, Lâm Chính tò mò hỏi.

“Liên quan tới Kim Ô Đan!”

“Ồ, Kim Ô Đan làm sao?”

“Thần y Lâm có biết nhà họ Trang đã lấy được Kim Ô Đan bằng cách nào không?”

“Không biết!”

“Thật không giấu gì cậu, Kim Ô Đan được tổ tiên của chúng tôi lấy từ một ngôi mộ cổ. Có lẽ do may mắn mà tổ tiên có được”.

“Mộ cổ sao?”, hai mắt Lâm Chính sáng lên: “Mộ cổ nào mà có thể loại thần dược như vậy chứ? Mau nói cho tôi tên của ngôi mộ đó!”

“Thần y Lâm, chúng tôi cũng không biết. Lâu quá rồi! thế nhưng tổ tiên có ghi chép lại công dụng của Kim Ô Đan cùng với phương pháp luyện chế và hấp thụ Kim Ô Đan. Lão phu to gan nên nói cho thần y Lâm nghe”, Mã giả gia khẽ mỉm cười.

“Vậy sao? Vậy phiền tới quản gia rồi”.

“Thần y Lâm đừng khách sáo! Hi vọng sau này có thể giúp đỡ cậu được nhiều hơn. Nhà họ Trang sẵn sàng giúp đỡ thần y Lâm bất cứ lúc nào”, Mã quản gia nói xong bèn cung kính cúi người, sau đó thuật lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Mục đích của ông ta rất đơn giản, chỉ hi vọng có thể giúp được Lâm Chính. Vì dù sao chuyện đã tới mức không thể cứu vãn được nữa. Phiêu Nhai Các sẽ rất hận sơn trang Huyết Kiếm. Nếu có thần y Lâm làm chỗ dựa thì đương nhiên đối phương sẽ phải sợ họ rồi.

Lâm Chính cũng hiểu ý của Mã quản gia. Ông cụ vì thế hệ sau nên đương nhiên anh cũng vui vẻ đón nhận

“Mã quản gia cứ yên tâm. Vậy tôi cáo từ nhé”.

“Thần y Lâm để tôi tiễn cậu”.

“Không cần! Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, sơn trang cần người xử lý. Ông đi bận trước đi”.

“Vậy thì…lão phu không làm phiền thần y Lâm nữa. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đưa mọi người tới Giang Thành cảm ơn thần y Lâm”

“Đừng khách khí”, Lâm Chính khẽ gật đầu rồi xuống núi. Ông cụ nhìn theo.

Tới chân núi, xe do Mã Hải sắp xếp đã đỗ bên đường. Lâm Chính đang định lên xe rời đi thì có một nhóm người chạy tới: “Thần y Lâm, xin dừng bước”.

Nghe thấy có tiếng hô, Lâm Chính bèn chau mày. Lúc này anh phát hiện ra đó là Huyết Kiêu của Huyết Ma Tông.

“Có việc gì không?”, Lâm Chính trầm giọng. Đối với Huyết Ma Tông, anh không thể không cảnh giác. Vì dù sao thì Huyết Nam Ngục cũng chết trong tay anh.

“Y thuật của thần y Lâm tuyệt diệu khiến tôi vô cùng bái phục. Tại hạ muốn xin lỗi những chuyện trước đây đã gây ra cho thần y Lâm”, Huyết Kiêu mỉm cười, tỏ vẻ hối lỗi.

“Mọi chuyện đã qua rồi”.

“Nói vậy thì thần y Lâm không so đo đúng không? Vậy thì tốt quá…chỉ là không biết thần y Lâm có hứng thú tới thăm quan Huyết Ma Tông của chúng tôi không?”, Huyết Kiêu mỉm cười nói.

“Tới Huyết Ma Tông?”, Lâm Chính chau mày: “Có việc gì không?”

“Đúng là có một chuyện nhỏ muốn nhờ thần y Lâm ra tay giúp đỡ. Hi vọng thần y Lâm có thể bớt chút thời gian”.

“Tôi không có thời gian”.

“Thần y Lâm, cậu phải có thời gian mới được”, Huyết Kiêu mỉm cười.

Dứt lời Lâm Chính chau mày: “Ông…đang uy hiếp tôi đấy à?”
Chương 1673: Huyết Linh Chi

Lâm Chính không có thiện cảm nhiều với Huyết Ma Tông. Không những đó là một tông môn tà mà, làm những việc trái với luân thường đạo lý mà riêng việc trước đó Lâm Chính và Huyết Nam Ngục xảy ra xung đột thì Lâm Chính đã không có ấn tượng tốt đẹp gì với tông môn này rồi.

Giao lưu với đám người này, có khả năng chết không có đất chôn không hay. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là anh sợ bọn họ.

“Thần y Lâm hiểu lầm rồi. Tại hạ nào dám uy hiếp cậu. Tôi biết trước đó có những chuyện tôi đã khiến cậu không vui. Tôi xin lỗi cậu”, Huyết Kiêu mỉm cười, rồi phất tay.

Cô gái trước đó khoa chân múa tay trước mặt Lâm Chính trong đại hội kén rể lập tức bước tới cúi người: “Thần y Lâm, trước đó đều do tôi không tốt. Tôi đáng tội chết. Mong thần y Lâm tha thứ”.

“Khỏi cần. Tôi nói rồi! Tôi không có hứng thú với Huyết Ma Tông. Tôi cũng không muốn liên quan gì tới các người. Chúng ta tới đây thôi”, Lâm Chính hờ hững đáp lại rồi quay người rời đi.

Nhưng đúng lúc này, Huyết Kiêu lại lên tiếng: “Thần y Lâm, nếu như cậu cứ thế rời đi thì sẽ có thêm một kẻ địch và bớt đi một người bạn đấy!”

Dứt lời, Lâm Chính hừ giọng: “Xem ra Huyết Ma Tông muốn trở thành kẻ địch của tôi rồi phải không?”

“Không dám, kết cục của thôn Dược Vương hiện ra ngay trước mắt, hơn nữa tôi còn nghe nói cả Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái cũng có mối quan hệ mật thiết với thần y Lâm. Giờ mà đối đầu với cậu thì đúng là lựa chọn kém thông minh, nhất là khi đại hội sắp diễn ra như thế này...”

“Vậy ý của ông là gì?”

“Thần y Lâm, ý của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao. Chúng tôi không muốn đối đầu với cậu mà là cậu muốn đối đầu với chúng tôi”, Huyết Kiêu mỉm cười, tiếp túc ghé sát lại: “Cái chết của Huyết Nam Ngục chắc là có liên quan tới thần y Lâm phải không?”

“Huyết Nam Ngục?”, Lâm Chính chau mày.

“Tông môn chúng tôi đã không liên lạc được với ông ta từ lâu lắm rồi. Chúng tôi phát hiện ra cái chết của Huyết Nam Ngục có liên quan tới đồ đệ của ông ta, mà trong cái chết của đồ đệ ông ta thì lại có bóng dáng của cậu. Thực lực của Huyết Nam Ngục thì cũng không phải nói nhiều, trong nước chẳng có mấy ai là đối thủ của ông ta. Thế nhưng nếu đối đầu với thần y Lâm thì ông ta cũng sẽ gặp lành ít dữ nhiều”, Huyết Kiêu cười nói.

Lâm Chính lắc đầu: “Tôi vốn không muốn giết Huyết Nam Ngục, chẳng qua là do bất đắc dĩ, bị ông ta ép mà thôi. Ông đã biết rồi thì tôi cũng không giấu ông nữa. Nếu như ông muốn tìm tôi báo thù thì tôi cảm thấy giờ là lúc ok đấy. Đương nhiên, các người cũng phải có bản lĩnh đã”.

“Không không, thần y Lâm, chúng tôi nào định tính toán gì đâu. Tôi nói rồi, tôi tới giúp cậu. Nói ra chuyện đó chỉ là để cậu biết được thành ý của tôi thôi. Huống hồ, chúng tôi nghe nói mối quan hệ giữa cậu và Hồng Nhan Cốc không được ổn lắm. Hồng Nhan Cốc cũng không phải dạng vừa. Đó là một đám tiên nhân đấy. Nếu cậu gây sự với họ thì chỉ chuốc thêm rắc rối mà thôi. Nhưng nếu cậu có sự trợ giúp của Huyết Ma Tông chúng tôi thì có gì phải sợ Hồng Nhan Cốc nữa”, Huyết Kiêu nheo mắt, ông ta nói ý nói tứ.

Mặc dù miệng thì nói là muốn liên minh với Lâm Chính nhưng trên thực tế thì đang uy hiếp anh, nếu anh không đồng ý thì ông ta sẽ liên minh với Hồng Nhan Cốc.

Hồng Nhan Cốc mạnh, Huyết Ma Tông cũng không hề đơn giản. Bọn họ thậm chí còn thần bí hơn cả Hồng Nhan Cốc. Nếu cùng một lúc Lâm Chính phải đối đầu với hai tông môn này thì dù Hoa Dương có mạnh tới đâu cũng sẽ bị đạp nát thành bột. Lâm Chính rơi vào im lặng.

“Thần y Lâm, thực ra Huyết Ma Tông không nhờ cậu làm chuyện gì quá khó đâu, đối với cậu chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Chỉ cần cậu đồng ý giúp thì chúng tôi nhất định sẽ có báo đáp hậu hĩnh dành cho cậu. Thần y Lâm, cậu từng nghe về Huyết Linh Chi bao giờ chưa?”, Huyết Kiêu cười nói .

“Huyết Linh Chi sao?”, Lâm Chính ngạc nhiên: “Các người có thứ đó à?”

“Giờ không có nhưng chỉ cần thần y Lâm ra tay thôi thì sẽ có. Hơn nữa Huyết Linh Chi sẽ thuộc về thần y Lâm”, Huyết Kiêu cười nói.

Nghe thấy vậy, hơi thở của Lâm Chính trở nên dồn dập, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Ông nói thêm xem!”

“Tôi biết là thần y Lâm có hứng thú mà”, Huyết Kiêu ghé lại gần: “Thực lòng không giấu gì cậu, những năm gần đây Huyết Ma Tông chúng tôi đắc tội với không ít người, kẻ thù cũng không ít. Một tuần trước, có vài cao thủ tới bên ngoài Huyết Ma Tông, giết đệ tử của chúng tôi và đòi cướp đi Huyết Linh Chi”.

“Không phải ông nói là Huyết Ma Tông không có Huyết Linh Chi sao?”

“Bên ngoài tông môn chúng tôi có một cây Huyết Linh Chi. Chúng tôi không hề phát hiện ra, bị những người đó nhìn thấy. Huyết Linh Chi còn 13 ngày nữa là hình thành. Bọn họ canh chừng ở đó, với ý đồ đợi sau khi nó thành hình thì sẽ lấy mất".

“Hóa ra là vậy...Vậy tại sao ông không cho người đi giết bọn họ đi? Đối phương chỉ có vài người, cả tông môn của các ông lao lên thì chảng lẽ lại không đối phó được?”

“Thần y Lâm không biết, mấy người này được kẻ địch của chúng tôi cử tới, bọn họ đều có thân pháp bất phàm, thực lực thông thiên. Huyết Ma Tông chúng tôi mà giết chết họ thì sẽ phải trả cái giá rất đắt. Một khi tông môn bị tổn thất thì kẻ địch sẽ nhân cơ hội tấn công chúng tôi. Như vậy thì cả Huyết Ma Tông sẽ gặp nguy hiểm lớn”.

"Hơn nữa trong số những người còn có một y võ, bọn họ canh chừng Huyết Linh Chi là vì y võ này. Theo như chúng tôi nghe lén được họ nói chuyện thì y võ kia định dùng Huyết Linh Chi để gia tăng thực lực của bản thân. Một khi y võ đó sử dụng được Huyết Linh Chi thì công lực sẽ tăng gấp bộ và trở thành kẻ vô địch. Tới khi đó mà họ tiến hành giết Huyết Ma Tông thì đúng là dễ như trở bàn tay”, nói xong Huyết Kiêu thở dài.

Lâm Chính cũng gật đầu: “Huyết Linh Chi đúng là có ích cho công lực thật. Thứ mà nó có thể gia trì không phải là vì thể xác mà là về thần kinh. Khi các võ giả đạt tới ngưỡng 'cổ chai', không thể mạnh hơn được nữa thì việc dùng Huyết Linh Chi sẽ giúp họ dễ dàng đột phá, thậm chí còn có thể gia tăng sức mạnh thiên phú của võ giả. Hơn nữa không chỉ tăng có chút ít”.

“Thần y Lâm. Cậu cũng là y võ, cậu hiểu những lợi hại trong vấn đề này. Đám người đó chẳng khác gì quả bom nổ chậm. Chỉ có cậu mới trừ khử được họ và đối phó được với y võ kia. Vì vậy mong thần y Lâm hãy tới Huyết Ma Tông giải quyết mối họa hại này. Để báo đáp, chúng tôi sẽ tặng Huyết Linh Chi cho cậu đồng thời chuẩn bị lễ vật tặng thêm cậu. Không chỉ vậy, về phía Hồng Nhan Các, chúng tôi sẽ đứng về phía Dương Hoa, đảm bảo họ không làm loạn”, Huyết Kiêu nghiêm túc nói.

Lâm Chính suy nghĩ, một lúc sau anh hỏi; “Khi nào xuất phát?”.

“Càng nhanh càng tốt”.

“Vậy thì mai đi. Giờ tôi phải về Giang Thành, ngày mai ông cho người tới đón tôi”.

“Được được, thần y Lâm. Cảm ơn cậu”, Huyết Kiêu kích động, vội vàng lấy ra một tấm danh tiếp đưa cho Lâm Chính.

"Thần y Lâm, đây là số điện thoại của tôi. Có vấn đề gì cứ gọi tôi".

Lâm Chính nhận lấy: “Tổng giám đốc công ty diệt cỏ Chính Hòa”.

“Che mắt thiên hạ thôi mà”.

“Tôi biết rồi, ngày mai gặp”, Lâm Chính phất tay rồi quay người rời đi.

“Tạm biệt thần y Lâm”, Huyết Kiêu lập tức mỉm cười. Không ai biết được ông ta đang nghĩ gì.
Chương 1674: Tuyệt đỉnh

Thực ra Lâm Chính không muốn dây dưa gì với Huyết Ma Tông. Dù bọn họ có Huyết Linh Chi thì anh cũng mặc kệ. Thế nhưng anh cũng không có lựa chọn nào khác. Uy lực của Hồng Nhan Cốc càng ngày càng mạnh. Cốc chủ một khi tu luyện thành công thì chắc chắn sẽ tới tìm anh tính sổ.

Nếu đúng như những gì Huyết Ma Tông nói thì anh cũng thấy bất an. Không phải anh sợ cho mình mà sợ cho những người thân xung quanh.

“Nói cho cùng thì thực lực của mình vẫn chưa đủ. Xem ra phải dùng cách đó rồi”, Lâm Chính lầm bầm.

Về tới Giang Thành, Lâm Chính lập tức đi tìm Mã Hải, hỏi về tình hình của Phong Thanh Vũ. Anh nhận được đáp án là không có thông tin gì về họ.

Theo lý mà nói có lẽ là phải tạm ổn rồi mới đúng. Lẽ nào lại xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Chính cảm thấy căng thẳng.

Lần này bọn họ đi tìm Khổ Tình Nữ vì quả Thiên Tinh. Mà cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng đang cần thứ này.

Lẽ nào…bọn họ đụng độ người của Hồng Nhan Cốc?

Lâm Chính cảm thấy lo lắng. Nhưng anh cũng chẳng thế nghĩ được nhiều, chỉ lập tức cho người điều tra.

Đương nhiên Lâm Chính cũng không hề nghỉ ngơi. Giờ có được Kim Ô Đan, anh phải sử dụng thứ này trong thời gian ngắn nhất để nâng cao thực lực. Nếu không, một khi Hồng Nhan Cốc ập tới thì anh không thể nào đối phó được.

Trong phòng làm việc, Lâm Chính hít một hơi thật sâu, lật mở cuốn sách cũ kỹ. Một lúc sau…

“Mã Hải”.

“Chủ tịch Lâm”, Mã Hải vội vàng chạy vào.

“Giúp tôi thu thập những dược liệu này. Trong một tiếng phải có đủ. Bất luận phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng không thành vấn đề”, Lâm Chính đi tới trước bàn làm việc, cầm một cây bút lên viết, sau đó xé tờ giấy đưa tới.

Mã Hải nhận lấy. Ông ta lập tức quay người chạy ra ngoài. Lâm Chính rời khỏi công ty, lái xe tới khu vực ngoại ô Giang Thành.

Ở đây có một khu nhà xưởng bỏ hoang. Một ngày trước, Mã Hải đã cho người thuê lại chỗ này, đồng thời tiến hành thiết kế theo những gì Lâm Chính yêu cầu.

Bên trong công xưởng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời, một lò thuốc lớn được sắp xếp ở vị trí trung tâm. Bên dưới lò thuốc này là những thiết bị máy móc dùng để luyện chế.

Lâm Chính bước tới, cầm dược liệu đã chuẩn bị, mở lò ra và bắt đầu sắc thuốc. Một thần đan như Kim Ô Đan thì nhất định phải được kết hợp với các dược liệu khác mới có thể phát huy được công dụng lên mức cao nhất.

Người thường thì chắc chắn là nuốt trực tiếp, như vậy sẽ chẳng có tác dụng gì nhiều.

Sau khi phối hợp dược liệu, Lâm Chính mở các máy móc và luyện chế.

Ục ục…Nước thuốc sôi ùng ục, hơi bốc lên nghi ngút.

Khoảng ba tiếng sau, anh tắt máy móc đi đợi cho nước thuốc nguội bớt xuống. Sau đó anh cởi đồ, ngâm mình trong đó.

Đây là thứ nước thần. Ngâm trong nước này có thể giúp mạnh hơn, sáng suốt hơn…

Sau khi ngâm tầm một tiếng, Lâm Chính có cảm giác các cơ quan mạnh lên gấp đôi, ngâm ba tiếng thì cảm như mọi thứ đã đạt tới mức cao nhất. Lúc này mắt anh có thể nhìn xa hàng kilomets, tai có thể nghe thấy cả tiếng cỏ cây lay động ở cách xa hàng trăm mét.

Chỉ đáng tiếc sức mạnh này không duy trì được lâu, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả của nó. Lâm Chính không phải chỉ ngâm ba tiếng mà anh phải ngâm năm tiếng. Anh phải hấp thụ hết dược lực của chúng và phải cảm nhận được mọi cơ quan mạnh tới mức cao nhất, sau đó tiến hành đột phá, bước vào một cảnh giới mới. Anh cần tiêu hóa toàn bộ sức mạnh của Kim Ô Đan.

Anh tin rằng cơ thể mình cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Lâm Chính ngồi khoanh chân trong lò thuốc, cả cơ thể được ngâm trong nước thuốc. Anh bất động như một bức tượng.

Cứ thế cho tới chạng vạng.

Cộp cộp…Có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Một cô gái đeo kính, mặc đồng phục trường chạy vào trong.

Cô gái khá dễ thương nhưng lúc này trông vô cùng hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại, giống như đang bỏ chạy. Vào tới bên trong, cô gái nhìn đông nhìn tây như đang tìm chỗ trốn.

Công xưởng trống không, ngay cả rác bên trong cũng được Mã Hải cho dọn đi, nên chẳng có chỗ nào để trốn cả. Trong lúc cấp bách cô gái đành phải trốn sau lò thuốc. Mặc dù cô gái cũng không biết tại sao lại có lò thuốc ở đây….

Lúc này, lại có tiếng bước chân từ ngoài vọng tới. Vài bóng hình vạm vỡ chạy vào trong: “Chết tiệt! con nhỏ đó vào đây à?”

“Đúng vậy!”

“Nhưng ở đây có ai đâu?”

“Chắc chắn nó trốn rồi”.

“Chỗ này trốn ở đâu được?”.

“Không biết chừng ở phía sau đó. Tới đó xem sao?”

Những người đàn ông nhanh chóng nhìn thấy lò thuốc bèn bước tới. Cô gái cuống cả lên.

“Mẹ nó chứ? Cái gì vậy?”

“Không biết nữa, bắt người về trước đã, nếu không chúng ta xong đời đấy”.

Đám đàn ông lầm bầm và bước tới gần lò thuốc. Cô gái run rẩy, không biết phải làm thế nào. Trong lúc cuống cả lên, cô gái lập tức nhón chân, lẳng lặng trèo lên lò thuốc và bịt mũi, chìm cả người xuống…
Chương 1675: Ma!!!

May mà thứ nước này không quá cay mũi nên cô gái có thể chịu đựng được. Thế nhưng cô gái phát hiện ra bên trong lò thuốc còn có một cơ thể khác. Cô gái thề là lúc này đã nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời chưa thấy bao giờ.

Cô vừa bóp mũi, nín thở, vừa trố tròn mắt bất động, tưởng chừng như có thể ngất đi được. Tim cô gái đập mạnh, thật chỉ muốn hét thật lớn. Thế nhưng bên ngoài là đám người đang truy tìm nên cô gái phải cố nhẫn nhịn.

Cả cơ thể cô gái run lên bần bật. Đồng thời cảm giác ghê tởm bỗng trỗi dậy. Chẳng trách thứ nước này lại mang màu xanh. Đây chẳng phải là một xác chết sao?

Sao lại có chuyện này chứ? Sao người này lại chết ở đây? Lẽ nào xảy ra án mạng?

Ọe…Cô ta sắp nôn tới nơi và trợn ngược mắt.

Sự sợ hãi đã được đẩy lên tới cực điểm. Thế nhưng bản năng sinh tồn vẫn ra hiệu cho cô ta phải nhịn.

Cô gái lúc này như đang bị tra tấn. Chưa bao giờ cô ta nghĩ rằng mình mạnh mẽ như lúc này và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải tình huống khủng khiếp này.

“Đại ca…không có ai cả?”

“Lẽ nào, nó chạy ra cửa sau?”.

“Hừ, chạy cũng nhanh đấy. Mau đuổi theo”.

“Vâng”, giọng nói của đám đàn ông vang lên, sau đó tiếng bước chân nhỏ dần.

Cô gái nghe thấy vậy lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng lúc này một cảnh tượng khiến cô ta hồn bay phách tán xảy ra.

Thi thể trước mặt đột nhiên mở mắt. Đây có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của cô gái. Cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn đứng bật dây, hét lớn.

“Á!”

“Cứu mạng với! Ma!”

Cô gái hoảng loạn, vội lăn ra khỏi lò thuốc, ngã tới mức trầy trượt đầu gối. Nhưng lúc này cô ta không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ điên cuồng bỏ chạy.

Thế nhưng cô ta chưa chạy được mấy bước thì đã đập mạnh vào một cơ thể khác và ngã ra đất. Cô ta ngẩng đầu lên. Đó chính là đám người đang đuổi theo chính mình.

“Á”.

Cô gái sợ hãi vội bò giật lùi. Bỗng cô ta nhớ ra điều gì đó bèn chỉ vào lò thuốc bên cạnh và hét lớn: “Có ma, bên đó có ma, mau chạy đi”.

“Ma sao?", cả đám nhìn nhau rồi bật cười.

“Con nhóc, lúc này rồi mà còn dám nói láo à. Đi theo bọn tao, không là sẽ được nếm mùi đấy”.

Người đàn ông cười lạnh, túm tóc cô gái và nhấc lên. Cô gái đau tới mức la hét, nước mắt rơi dài.

Người đàn ông đang định rời đi thì phát hiện đồng bọn của mình bị đứng hình. Tất cả đều trố tròn mắt, bàng hoàng.

“Mấy đứa làm sao thế? Còn không mau về? Gặp người lạ là lại rắc rối bây giờ!”, người đàn ông lầm bầm.

Thế nhưng đồng bọn của hắn mặc kệ. Người đàn ông cũng vô thức cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Hắn quay qua nhìn và cũng trố tròn mắt.

Trong cái lò đang sôi kia, một cơ thể lõa lồ từ từ đứng dậy. Người đàn ông trông vô cùng đẹp trai nhưng cũng tà mà khủng khiếp. Anh nhắm mắt, đứng dậy rồi từ từ mở mắt ra với con ngươi màu đỏ máu.

“Đây là ai vậy?”, người đàn ông sững sờ nhìn và lầm bầm.

“Ma! Anh ta là ma! Anh ta ở trong nước đó, giờ mới bước ra, là zoombie đấy, chạy đi”, cô gái run rẩy nói.

“Con nhỏ này, câm mồm”, người đàn ông chửi và tát cô ta.

Bốp! Cô gái bị tát ngã ra đất, trên mặt hiện rõ cả vết bàn tay.

“Tao sống bằng này rồi, không bao giờ tin trên đời có ma. Nhất định đó là người”.

Nói xong, người đàn ông lấy ra một con dao: “Để xem nó có máu hay không là biết ngay nó là người hay ma thôi”.

“Đại cả, cẩn thận”, mấy tên khác hô lên. Bọn chúng không dám tiến lên trước, chỉ lùi lại. Rõ ràng là bọn chúng không tin lời của người đàn ông kia.

Dù sao thì ở một công xưởng hoang vu thế này, có một người bước ra từ một cái lò, toàn thân ướt nhẹp, mặt trắng nhợt thế kia, cộng thêm tiếng kêu của cô gái vậy không phải ma thì là gì?

Bất lực, người đàn ông gào lên và cầm dao lao về phía trước: “Mày chết đi cho ông”.

Tiếng gầm vang lên, người đàn ông đâm con dao tới. Lúc này, Lâm Chính vẫn còn đang hoang mang, anh chỉ vô thức chộp kẹp lấy con dao và bẻ mạnh Con dao sắc bén bị bẻ cong.

Lần này thì cả đám đã tin thật rồi. Chúng hét toáng lên: “Ma!!!”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom