• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1676-1680

Chương 1676: Gọi cô ta ra đây!

Người đàn ông vứt con dao, quay đầu bỏ chạy. Những tên khác cũng vội chạy ra khỏi nhà xưởng, mất dạng.

Còn cô gái thì lại không. Cô ta biết không thể chạy thoát vì sẽ bị đám người kia bắt lại. Lúc này, cô ta bình tĩnh đứng im, nuốt nước bọt và nhìn chăm chăm Lâm Chính.

Một lúc sau, cô gái tỏ ra nghi ngờ nhưng cũng cảm thấy vô cùng kích động.

“Sao? Không sợ ma à mà không chạy?”, Lâm Chính nhìn cô gái.

“So với ma thì có những người còn đáng sợ hơn”, cô gái lắc đầu: “Hơn nữa anh không phải là ma”.

“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”

“Bởi vì ma thì không có bóng", cô gái chỉ vào chiếc bóng đổ dài trên mặt đất.

“Cô dựa vào điều đó sao?”

“Không, còn có một nguyên nhân nữa…”, hai mắt cô gái sáng lên. Cô ta đứng lại gần hơn, kích động hỏi: “Anh có phải là thần y Lâm không?”

Lâm Chính giật mình, cười khổi “Cô biết tôi?”

“Đương nhiên là biết! Em là fan của anh. Sao lại không nhận ra được! Vừa rồi cả người anh ướt nhẹp, hơn nữa ánh sáng không được tốt nên em nhất thời không nhận ra. Thật không ngờ lại gặp anh ở đây…Ôi trời ơi, đúng là trời thương em, tặng cho em một bạch mã hoàng tử”, cô gái kích động, cả người vồ về phía Lâm Chính và ôm chầm lấy anh.

Lâm Chính cười bất lực: “Cô gái, không còn sớm nữa, mau tìm bạn em và cùng về nhà đi”.

“Bọn họ không phải bạn em”, cô gái lắc đầu, tỏ vẻ sợ hãi : “Đám người đó chẳng tốt đẹp gì. Vừa nãy em mà rơi vào tay họ là thảm rồi. May mà có anh Lâm hù được họ”.

“Ồ! Bọn họ là ai vậy?”

“Một đám tay chân…ây da..không được…Tiểu Khuynh vẫn còn ở trong tay bọn họ. Em phải đi báo cảnh sát để cứu cô ấy”, cô gái đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn lấy điện thoại ra. Nhưng điện thoại bị ngâm nước nên đã bị hỏng rồi. Thế là cô gái khóc dở mếu dở: “Anh Lâm, điện thoại của em không gọi được, xin anh hãy báo cảnh sát, bạn của em bị bọn họ bắt rồi”

Cô gái sụt sùi.

Lâm Chính chau mày: “Đám người đó thật to gan. Điện thoại của anh ở đằng kia, giờ chúng ta sẽ báo cảnh sát’.

Lâm Chính mặc quần áo và lấy điện thoại.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám người đó bắt bạn học của em làm gì?”, Lâm Chính nói.

“Do bạn của em xinh quá, khiến họ đố kỵ nên tức giận. Mà kẻ kia lại là người có thế lực, rồi lại tưởng bạn em cướp bạn trai của cô ta nên tìm cách bắt cô ấy, nói là sẽ phá hủy nhan sắc của cô ấy. Em đúng ra cũng bị bắt rồi nhưng em chạy được. Anh Lâm, chắc chắn bạn của em đang gặp lành ít dữ nhiều, mong anh giúp đỡ”, cô gái khóc nức lên.

“Còn có chuyện như vậy cơ à? Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp bạn học của em. Chúng ta báo cảnh sát trước đã, rồi cử thêm người đi giải quyết. Sẽ không có chuyện gì đâu”, Lâm Chính nói xong thì lấy điện thoại ra gọi

Điện thoại được kết nối. Lâm Chính thuật lại sự việc: “Phải rồi, cảnh sát hỏi tên của em và bạn học để họ còn xuất phát”.

“Em tên Khương Mạn Vân, bạn của em tên là Tô Tiểu Khuynh, sinh viên năm nhất”.

Dứt lời, Lâm Chính bàng hoàng: “Em nói bạn của em tên là gì?”

“Tô Tiểu Khuynh, anh Lâm, sao thế?"

“Không có gì”.

Lâm Chính đanh mặt, lập tức quay qua nói với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, không có gì, bọn trẻ đùa nghịch thôi. Tôi bị lừa rồi. Thực ra không có gì. Tôi xin lỗi nhé", nói xong anh tắt điện thoại.

Khương Mạn Vân thấy vậy thì há hốc miệng: “Anh Lâm, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại nói thế? Lẽ nào chúng ta không cứu Tiểu Khuynh sao?”

“Đương nhiên là không phải, chỉ là anh muốn đích thân giải quyết chuyện này. Nói cho anh biết, người bắt Tiểu Khuynh tên là gì. Hiện tại bọn họ đang ở đâu?”

“Có lẽ là ở con đường ở thành phố bên cạnh. Đối phương là người ở đó và rất có thế lực”.

“Thành phố bên cạnh sao? Nam Thành à?”

“Không phải, thành phố Lâm Tây”.

“Vậy sao? Cô ta tên là gì?”

“Trịnh Bảo Nguyệt”

Lâm Chính nghe thấy vậy lại lấy điện thoại ra: “Thành phố Lâm Tây có cô gái nào tên là Trịnh Bảo Nguyệt không? Lai lịch thế nào vậy? Liên hệ người đó giúp tôi và nói lập tức thả em gái tôi ra”.

Nói xong, Lâm Chính ra ngoài.

“Em gái sao?”

Khương Mạn Vân trố tròn mắt, vội vàng đuổi theo Lâm Chính: “Anh Lâm…anh…vừa nói gì…Tiểu Khuynh là em gái của anh sao…”

“Đúng vậy”.

Lâm Chính bước tới chiếc xe bên đường, mở cửa xe ra và nói: “Lên xe đi”.

“Được, được…”, Khương Mạn Vân bàng hoàng, vội vàng ngồi vào vị trí tay lái phụ.

Lâm Chính đạp chân ga, phóng thẳng tới thành phố Lâm Tây. Chiếc xe Lamborghini chạy như bay khiến người đi đường cũng phải chú ý.

Đúng lúc này, Mã Hải gọi điện tới: “Chủ tịch Lâm”.

“Liên hệ được chưa?”

“Liên hệ rồi, người bên đó đã bảo Trịnh Bảo Nguyệt thả người ra rồi”.

“Được, giờ tôi qua đó đón người. Nói với họ, nếu em gái tôi bị làm sao thì tôi sẽ bắt cả nhà họ Trịnh phải đền mạng đấy”, Lâm Chính hừ giọng và tắt máy.

Khương Mạn Vân mắt sáng như sao, nhìn Lâm Chính bằng vẻ sùng bái. Tổng tài bá đạo kiểu này luôn là hình mẫu của cô gái. Huống hồ, Lâm Chính vốn sở hữu khí chất như thế.

Nửa tiếng sau, xe của Lâm Chính đỗ ở địa chỉ mà Mã Hải gửi qua. Đó là một tòa nhà cổ xưa, trước cửa có hai chiếc siêu xe. Lâm Chính chạy tới, cánh cửa lập tức được mở ra, vài người vệ sĩ cùng với một ông cụ tóc bạc vội chạy ra.

“Là chủ tịch Lâm phải không. Xin mời vào trong, ông nhà tôi đã chuẩn bị tiệc rượu để tiếp đón chủ tịch Lâm rồi”, người đàn ông cung kính nói.

“Người đâu?”, Lâm Chính lạnh lùng chất vấn.

“Cô chủ được thả về rồi”, người đàn ông vội vàng nói.

“Thả về rồi? Khi nào?”

“Mười phút trước?”

“Về từ đâu?”

“Điều này…tôi không hỏi”.

Lâm Chính chau chặt mày, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Khuynh. Thế nhưng âm thanh đáng ghét vang lên: “Số điện thoại Quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.

Nghe thấy vậy, Lâm Chính cảm nhận được điều gì mờ ám.

“Gọi Trịnh Bảo Nguyệt ra đây”, Lâm Chính trầm giọng.

“Chủ tịch Lâm…có chuyện gì thì từ từ nói mà”, người đàn ông chần chờ.

Dứt lời…Bức tường bên cạnh lập tức bị anh đạp vỡ vụn. Nhìn tấy cảnh tượng đó, đám vệ sĩ cũng phải tái mặt.

“Mau, gọi cô chủ ra đây”, người đàn ông kêu lên.

Một lúc sau, dưới sự hộ tống của người nhà họ Trịnh, một cô gái trang điểm đậm nghênh ngang bước ra.
Chương 1677: Tô Tiểu Khuynh biến mất

“Cô chính là Trịnh Bảo Nguyệt?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi.

“Là… là em… Chủ tịch Lâm, chào… chào anh…”, Trịnh Bảo Nguyệt run rẩy đáp.

Khương Mạn Vân ở bên cạnh thấy thế thì tỏ vẻ khó tin, bình thường ở trường Trịnh Bảo Nguyệt rất hống hách kiêu căng, mà hôm nay lại dịu dàng như vậy sao? Đúng là khiến người ta bất ngờ.

“Em gái tôi đâu?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

“Về rồi ạ…”

“Về lúc nào?”.

“10… 10 phút trước…”

“Về bằng gì?”.

“Sau… sau khi anh bảo giám đốc Mã gọi điện thoại đến nhà em thì em… em đã bảo cậu ấy xuống xe tự bắt xe về…”, Trịnh Bảo Nguyệt ấp úng đáp.

“Cô bảo cô ấy xuống xe chỗ nào?”.

“Em… em quên rồi…”

“Vậy sao? Bây giờ tôi sẽ đi điều tra camera hành trình trên chiếc xe mà cô ngồi lúc về. Nếu cô nói dối thì xin lỗi nhé, hôm nay tôi sẽ khiến nhà họ Trịnh của cô biến mất khỏi thành phố Lâm Tây”.

Lâm Chính lạnh lùng nói, rồi lấy điện thoại ra, định gọi đến một số.

Anh vừa dứt lời, người nhà họ Trịnh đều sửng sốt.

Nếu là người khác nói những lời này, thì bọn họ không chút để tâm.

Nhưng đây lại là Chủ tịch Lâm nổi tiếng như cồn nói ra, ai dám nghi ngờ chứ?

Nhất thời, người nhà họ Trịnh đều trở nên lo lắng.

Trịnh Bảo Nguyệt đứng ngây ra như phỗng, cả người cứng đờ, sắc mặt tái mét.

“A Nguyệt, Chủ tịch Lâm đang ở đây mà con còn dám nói dối? Mau nói thật đi! Nếu không con hãy cút khỏi nhà họ Trịnh, bố không có đứa con gái như con!”, bố của Trịnh Bảo Nguyệt là Trịnh Siêu Cường lập tức gầm lên.

“Bố, con… con…”

Trịnh Bảo Nguyệt ấp a ấp úng, cuối cùng chỉ đành nói ra sự thật: “Thực ra… thực ra Tô Tiểu Khuynh bị chị Tri Thù đưa đi rồi…”

Chị Tri Thù?

Mọi người kinh ngạc.

Quả nhiên có ẩn tình.

Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, trầm giọng quát: “Chị Tri Thù là ai?”.

“Em… em không biết, em chỉ giúp chị ta một chút, rồi chị ta trả tiền cho em… chỉ đơn giản vậy thôi…”

“Giúp? Cô giúp cô ta làm gì?”.

“Chị Tri Thù bảo em đến trường tìm mấy học sinh trẻ trung có nhan sắc, đưa đến chỗ chị ta làm việc, mỗi người em được nhận 200 nghìn tệ tiền mặt…”, Trịnh Bảo Nguyệt cúi đầu đáp.

“Cái gì?”.

Mọi người đều ồ lên.

“Con ranh này! Mày làm vậy chẳng phải là bắt cóc sao?”.

“Thảo nào gần đây nó tiêu tiền thả ga, thậm chí còn mua cả xe, chắc là tiền có được từ đây!”.

“Đúng là tạo nghiệp mà!”.

Người nhà họ Trịnh cuống đến mức vừa khóc vừa la.

Sắc mặt của Trịnh Siêu Cường tái mét, cơ thể khẽ run rẩy.

Con gái ông ta làm chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng cô ta không những dính dáng đến pháp luật, mà còn đắc tội với Chủ tịch Lâm!

Cô ta muốn đẩy cả nhà họ Trịnh vào hố lửa sao?

“Bây giờ bạn con đang ở đâu? Lập tức đưa mọi người đến đó!”, Trịnh Siêu Cường cuống quýt nói.

“Gần thành phố Lâm Tây ạ…”

“Lập tức đưa tôi đến đó”, Lâm Chính trầm giọng quát.

“Vâng… vâng ạ…”

Trịnh Bảo Nguyệt không dám chần chừ, vội vàng gật đầu.

Mọi người lập tức lên xe, rồi lái như bay đến địa điểm mà Trịnh Bảo Nguyệt nói.

Theo lời kể của Trịnh Bảo Nguyệt, cô ta và một nam sinh khác đã dùng cách này lừa không chỉ một cô gái. Đầu tiên họ giả vờ tranh chấp đánh ghen, sau đó đưa người kia rời khỏi trường học, rồi lại đến thành phố Lâm Tây, đưa cho chị Tri Thù để đổi lấy tiền công.

Tuy không biết chị Tri Thù sẽ sắp xếp cho bọn họ công việc gì, nhưng Trịnh Bảo Nguyệt không nghĩ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Dù sao bây giờ cũng khác trước kia, cô ta cũng không quan tâm lắm những chuyện này.

Không đến 15 phút, xe đã dừng trước một khách sạn ở trung tâm thành phố Lâm Tây.

Lâm Chính thấy thế thì nhíu mày.

“Mọi người đừng vào, tránh rút dây động rừng. Trịnh Bảo Nguyệt, cô đưa cô ấy vào, tôi đi theo sau”, Lâm Chính chỉ vào Khương Mạn Vân nói.

Những khách sạn kiểu này chỗ nào cũng có camera, nếu anh vào cùng thì chắc chắn sẽ bị đối phương phát giác ra trước.

“Chủ tịch Lâm, bình thường chị Tri Thù không bảo em đưa người đến, bọn họ sẽ bảo người giao nhận với em…”, Trịnh Bảo Nguyệt tỏ vẻ khó xử đáp.

“Vậy thì phải xem bản thân cô rồi”, Lâm Chính lạnh lùng nói, hoàn toàn không cho phép cô ta từ chối.

Trịnh Bảo Nguyệt cắn răng, chỉ đành dẫn theo Khương Mạn Vân tiến vào khách sạn.

Khương Mạn Vân không chút sợ hãi, cô ta tin chắc Lâm Chính sẽ bảo vệ được mình.

Hai người vào khách sạn.

Lâm Chính dùng châm bạc dịch dung một chút, rồi cũng vào theo.

“Xin hỏi hai cô cần dịch vụ gì ạ?”.

Một cô gái trước quầy lễ tân mỉm cười hỏi.

“Chào cô, tôi tìm anh Báo!”, Trịnh Bảo Nguyệt nặn ra một nụ cười đáp.

“Anh Báo?”.

Cô gái lễ tân sửng sốt, sau đó cũng nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Xin hỏi cô là…”

“Tôi là bạn anh Báo, cô cứ nói với anh ta là A Nguyệt đến tìm”.

“Được, xin cô chờ một lát”.

Lễ tân gọi điện thoại.

Một lát sau, cô ta mỉm cười nói: “Anh Báo đang chờ hai cô ở phòng nghỉ bên phải, mời hai cô tự qua đó”.

“Được”.

Trịnh Bảo Nguyệt gật đầu, dẫn theo Khương Mạn Vân dè dặt đi tới.

Xung quanh phòng nghỉ không có người, dù sao phòng của khách sạn cũng đều ở tầng hai, tầng một chỉ là nơi ăn cơm, bây giờ không phải là giờ cơm nên đương nhiên rất ít người.

Trịnh Bảo Nguyệt và Khương Mạn Vân đi đến trước cửa phòng nghỉ, hai cô gái lặng lẽ nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lâm Chính đâu, lập tức trở nên lo lắng.

“Chủ tịch Lâm đâu rồi?”.

“Tôi không biết, vừa nãy còn đi theo đằng sau mà…”

“Làm sao bây giờ?”.

Trịnh Bảo Nguyệt thấp thỏm bất an.

Đúng lúc này.

Cạch!

Cửa đột ngột mở ra, sau đó một bàn tay to lớn kéo Trịnh Bảo Nguyệt vào phòng…
Chương 1678: Em gái Tô Tiểu Khuynh của tôi đang ở đâu?

“A!”.

Trịnh Bảo Nguyệt hét lên.

Khương Mạn Vân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng cũng bị một bàn tay to lớn kéo vào.

Hai người còn chưa đứng vững đã bị hai con dao găm sắc bén dí vào cổ.

Bọn họ lập tức đứng im không dám động đậy, chỉ mở to mắt đánh giá phòng nghỉ.

Phát hiện trong phòng nghỉ khói bay vấn vít, bốn năm người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen đang ngồi trong đó.

Bọn họ nhìn chằm chằm hai cô gái xinh đẹp nõn nà này, ánh mắt ai nấy đều tỏ vẻ thèm muốn.

Hai cô gái sợ đến mức cả người căng cứng, sắc mặt thay đổi.

“Tất cả yên lặng”.

Đúng lúc này, một người đàn ông nhuộm tóc vàng, để trần nửa thân trên đi tới.

Hắn rít một hơi thuốc, lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói: “Trịnh Bảo Nguyệt! Cô chạy đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô không có chuyện gì thì đừng đến sao?”.

“Anh Báo, chẳng phải tôi đưa người đến cho anh sao?”, Trịnh Bảo Nguyệt nặn ra một nụ cười, vội đáp.

“Đưa người?”, anh Báo đánh giá Khương Mạn Vân một lượt, lè lưỡi ra: “Không tệ, hàng này rất được”.

“Anh Báo, đây chẳng phải là mấy con bé chúng ta đã bắt trước đó sao? Chẳng phải cô ta đã chạy rồi sao?”, đúng lúc này, một gã có vết sẹo lên tiếng.

“Đúng, cô ta chạy thoát, nhưng lại bị tôi lừa được”, Trịnh Bảo Nguyệt nói.

“Được đấy A Nguyệt, một ngày hoàn thành hai đơn! Lợi hại! Chẳng phải lại có thêm 200 nghìn tệ sao? Một ngày cô kiếm được 400 nghìn tệ thì cũng phải mời khách chứ?”, anh Báo nheo mắt cười nói.

“Mời cơm là cái gì chứ? Chờ lấy được tiền, các anh cứ ăn chơi thoải mái, tôi mời… Nhưng anh Báo, anh mau đổi tiền đi, tôi đang cần tiền gấp”, Trịnh Bảo Nguyệt vội nói, trong lòng vô cùng lo lắng.

“Được, bây giờ tôi sẽ đưa cô ta đến chỗ chị Tri Thù, chị ấy cảm thấy không vấn đề gì thì tiền sẽ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của cô, cô cứ về trước đi”, anh Báo nói, rồi định dẫn Khương Mạn Vân đi.

Trịnh Bảo Nguyệt thấy thế liền vội nói: “Ôi dào anh Báo, anh đừng vội thế chứ, chẳng phải tôi vẫn còn một thỉnh cầu nho nhỏ chưa kịp nói sao?”.

“Thỉnh cầu? Thỉnh cầu gì?”, anh Báo nghi hoặc hỏi.

“Chẳng tôi tôi muốn gặp chị Tri Thù sao? Anh cũng biết đấy, đến bây giờ tôi vẫn chưa được gặp chị Tri Thù lần nào. Lần trước chẳng phải anh đã hứa với tôi, nếu tôi hoàn thành một đơn hàng thì sẽ đưa tôi đi gặp sao? Hôm nay tôi hoàn thành tận hai đơn, anh không dẫn tôi đến làm quen sao?”, Trịnh Bảo Nguyệt nặn ra một nụ cười nói.

Anh Báo nghe thấy thế, tròng mắt đảo một vòng rồi cười khẽ: “Được, nếu cô muốn đi thì chúng ta cùng đi”.

Dứt lời, hắn liền phất tay, dẫn cả đám người rời khỏi phòng.

Mấy người đi dọc theo hành lang ở bên cạnh khách sạn, rẽ mấy ngã rẽ, rồi dừng trước một căn phòng cực kỳ âm u ở trong góc.

Anh Báo gõ cửa mấy cái, một người phụ nữ mặc đồ lao công ra mở cửa.

“Sao vậy?”.

“Hàng đến”.

“Ồ? Một lần hai người? Không tệ, không tệ, vào đi”.

Người lao công nghiêng người, đám anh Báo bước vào.

Phát hiện căn phòng nhỏ nhìn như phòng chứa đồ dùng quét dọn này thực ra rất rộng lớn.

Hai người đàn ông đi sau anh Báo lập tức khiêng một chiếc tủ trong phòng đi, sau đó mở một cánh cửa sắt bên dưới chiếc tủ, một cầu thang xuất hiện trước mắt mọi người.

Cầu thang còn rất mới, dường như mới xây chưa lâu.

Sắc mặt Khương Mạn Vân trắng bệch, tim đập như trống, có chút sợ hãi.

Trịnh Bảo Nguyệt cũng không đỡ hơn bao nhiêu.

Hai cô gái đều không muốn xuống.

Nhưng lúc này bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

“Sao vậy? Muốn tôi khiêng hai cô xuống sao?”, anh Báo bình thản nói.

“Không… không cần…”

Trịnh Bảo Nguyệt nặn ra một nụ cười, rồi cùng Khương Mạn Vân bước từng bước xuống.

Khi hai cô gái xuống hẳn bên dưới mới phát hiện bên dưới khách sạn này có một căn phòng rất lớn.

Rất nhiều cô gái mặc đồ cổ trang đang cầm những dụng cụ đặc biệt đi qua đi lại, vô cùng vội vàng.

“Những người này làm gì vậy?”.

Trịnh Bảo Nguyệt sửng sốt nhìn những cô gái đang đi qua đi lại này, không nhịn được hỏi.

Nhưng không ai trả lời cô ta.

“A Báo, đến rồi đấy à?”, đúng lúc này, một cô gái già dặn để tóc ngắn, tô son màu tím, bước tới. Cô gái kẹp một điếu thuốc, mu bàn tay có hình xăm một con nhện độc rất dữ tợn.

“Chị Tri Thù, chẳng phải em đưa hàng đến cho chị sao? À, đây chính là Trịnh Bảo Nguyệt, người còn lại là bạn học của cô ta”, A Báo cười nói.

“Vậy sao?”, chị Tri Thù đánh giá hai cô gái, sau đó khẽ gật đầu: “Không tệ, là hạt giống tốt, tôi sẽ nhận!”.

“Cảm ơn chị Tri Thù”, Trịnh Bảo Nguyệt vội nói.

“Cô cảm ơn cái gì chứ? A Báo bán cô mà cô còn cảm ơn tôi sao? Đúng là ngốc nghếch đến mức đáng yêu”, chị Tri Thù cười nói.

“Hả?”, Trịnh Bảo Nguyệt ngây người, sau đó vội nói: “Chị Tri Thù, em… em không bán, chị đừng hiểu lầm…”

“Đồ ngốc, cô vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình à? Từ giây phút cô đặt chân đến chỗ này, thì cô đã không khác gì những cô gái từng bị cô lừa trước kia nữa rồi. Bây giờ cô cũng thuộc về chị Tri Thù”, A Báo cười nói: “Bây giờ, cô là hàng tôi bán cho chị Tri Thù, đã hiểu chưa?”.

“Hả?”.

Trịnh Bảo Nguyệt sợ đến mức hét lên, sau đó vội nói: “Chị Tri Thù, không phải đâu! Em vẫn luôn hợp tác với chị mà! Em… em… em không thể bị chị mua được… Nếu chị làm gì em, thì em còn mang người mới đến cho chị kiểu gì chứ? Chị Tri Thù, chị không thể làm vậy được…”

“Có gì mà không thể chứ? Đồ ngốc, cô không biết khi một người làm đủ lâu, thì rủi ro sẽ cực kỳ lớn sao? Cô đã mang tới cho tôi nhiều cô gái như vậy, e là đã bị người ta để mắt đến rồi. Nếu tôi không sắp xếp cho cô, ngày nào đó cô bị người ta đưa đi điều tra, thì chẳng phải sẽ làm lộ tôi sao? Thế nên tốt nhất là cô hãy biến mất, thì tôi mới được an toàn!”.

Chị Tri Thù mỉm cười, rồi vung tay lên, phía sau lập tức có hai cô gái đi tới, định bắt Trịnh Bảo Nguyệt đi.

“Không! Thả tôi ra! Tôi không đi! Chị Tri Thù, mau thả tôi ra! Tôi muốn về nhà!”.

Trịnh Bảo Nguyệt giãy giụa.

Còn Khương Mạn Vân đã sợ đến mức không dám động đậy.

Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên phía sau.

“Các cô… là người của Hồng Nhan Cốc chứ gì?”.

Mọi người kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Nhất là chị Tri Thù, cô ta biến sắc, lập tức quát lớn: “Ai?”.

Dứt lời, một người đàn ông chậm rãi bước tới.

“Em gái Tô Tiểu Khuynh của tôi… đang ở đâu?”.
Chương 1679: Tầng hầm đáng sợ

Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía người đàn ông bất ngờ xuất hiện này.

Khương Mạn Vân và Trịnh Bảo Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ còn tưởng Lâm Chính không đi theo chứ.

Thần y Lâm nổi tiếng đã ra mặt, ít nhất hiện giờ bọn họ đã được an toàn.

Lâm Chính châm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, rồi lặp lại câu hỏi: "Nói cho tôi biết, em gái Tô Tiểu Khuynh của tôi đang ở đâu? Tôi chỉ cho cô 10 giây để trả lời!".

Chị Tri Thù khẽ hừ một tiếng, vung tay lên nói: "Tôi chưa bao giờ gặp người nào vênh váo như vậy đâu! Ấn cậu ta xuống đất! Tôi phải bắt cậu ta liếm gót giày của tôi!".

Chỉ có điều.

Cô ta dứt lời vẫn không thấy ai ra tay.

Chị Tri Thù sửng sốt, nhìn đám người A Báo, bất mãn nói: "Các cậu bị điếc à? Mau ra tay đi chứ!".

Nhưng đám A Báo vẫn bất động, còn trố mắt ra nhìn người kia.

Điều này khiến chị Tri Thù cảm thấy không đúng.

"Có chuyện gì vậy? Các cậu... sao thế?", cô ta ngạc nhiên hỏi.

Nhưng... bọn họ không trả lời cô ta, A Báo còn bước tới, run giọng nói: "Anh là... thần y Lâm?".

Một câu hỏi đơn giản nhưng suýt nữa khiến đầu óc chị Tri Thù nổ tung.

Cô ta run bắn lên, vô thức lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn Lâm Chính, rồi lại gầm lên với A Báo: "A Báo! Cậu đừng ăn nói vớ vẩn! Thần y Lâm cái gì chứ? Sao... sao có thể thế được? Sao cậu ta lại ở đây chứ?".

"Chị Tri Thù, bình thường chị không xem tivi sao? Người này chắc chắn là thần y Lâm, không thể nhầm được! Em thường thấy anh ta ở trên tivi", A Báo muốn khóc mà không có nước mắt.

Chị Tri Thù nghe thấy thế thì hai chân như nhũn ra.

Cô ta quả thực không xem tivi, bởi vì cô ta là người của Hồng Nhan Cốc, hầu hết thời gian đều dùng để tu luyện, có bao giờ quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này chứ?

Nhưng đại danh của thần y Lâm vẫn như sấm đánh bên tai cô ta.

Đó là người đã đại náo cả Hồng Nhan Cốc mà vẫn có thể lành lặn rút lui.

Hơn nữa, sở dĩ chị Tri Thù có mặt ở đây cũng có liên quan đến thần y Lâm, sao cô ta có thể không biết anh chứ?

"Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? Thần y Lâm, chẳng phải cậu ở Giang Thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở thành phố Lâm Tây? Không thể nào! Cậu... cậu chắc chắn không phải là thần y Lâm!".

Chị Tri Thù không thể chấp nhận được chuyện này.

Thần y Lâm là kẻ thù của Hồng Nhan Cốc, nếu cô ta rơi vào tay anh thì đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong.

"Sao nào? Vẫn cần tôi nhắc lại à? Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu!".

Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, cất bước đi tới.

Sát khí ngùn ngụt!

Chị Tri Thù giật nảy mình, run giọng kêu lên: "Thần y Lâm, em... em gái cậu là ai? Tôi không biết..."

"Là Tô Tiểu Khuynh, chính là cô bé mới được đưa tới", Khương Mạn Vân ở bên cạnh vội nói.

"Cô bé mới tới?", chị Tri Thù sửng sốt, vốn định lên tiếng, nhưng dường như nghĩ ra chuyện gì đó, lời đến bên miệng liền nghẹn lại. Cô ta hít sâu một hơi rồi trầm giọng đáp: "Thần y Lâm, đó là người rất quan trọng đối với cậu sao?".

"Cô muốn nói gì?", Lâm Chính nhíu mày.

"Nếu đã là người rất quan trọng với cậu, thì tôi khuyên cậu đừng làm bừa, nếu không cậu hãy chờ nhặt xác của cô ta đi", chị Tri Thù hừ mũi nói.

Cô ta cũng không phải là đồ ngốc.

Nếu cô ta ngoan ngoãn nghe theo Lâm Chính, chờ Lâm Chính tìm được người anh cần, thì cô ta sẽ tiêu đời. Chi bằng nhân lúc đang nắm con át chủ bài thì đàm phán với anh.

Chị Tri Thù đã tính toán rất kĩ càng.

Tiếc là Lâm Chính không mắc bẫy.

Anh chìa tay ra bóp cổ chị Tri Thù, nhấc cô ta lên bằng một tay.

"Ư..."

Chị Tri Thù lập tức kêu lên đau đớn.

Tất cả các đệ tử Hồng Nhan Cốc đang làm việc dưới tầng hầm đều có phản ứng, ai nấy rút kiếm ở chiếc giá bên cạnh ra, bao vây Lâm Chính.

"Thả sư tỷ ra!".

"Anh chán sống à?".

Bọn họ phẫn nộ nói.

"Hừ, lúc tôi xông vào Hồng Nhan Cốc đâu chỉ phải đối mặt với những người như các cô?".

Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, giơ tay trái lên, vung ra xung quanh.

Vù!

Lòng bàn tay anh lập tức phóng ra rất nhiều ánh sáng bạc, bắn ra bốn phía như mưa sao băng.

Keng keng keng...

Tiếng kiếm gãy không ngừng vang lên.

Chỉ trong chớp mắt, kiếm sắc trong tay các đệ tử Hồng Nhan Cốc đều bị gãy, đồng thời tất cả bọn họ đều đứng sững ra như trời trồng, không thể động đậy, dường như đã bị điểm huyệt.

"Oa, chắc chắn đây là châm bạc đúng không ạ?".

Khương Mạn Vân hét lên đầy hưng phấn, vội vàng chạy tới trước mặt các đệ tử Hồng Nhan Cốc nhìn ngó.

Còn A Báo và chị Tri Thù thì đã hồn vía lên mây.

Lâm Chính dùng sức, bóp cổ của chị Tri Thù biến dạng, khiến cô ta gần như ngạt thở.

"Thần y Lâm, đừng mà… Tôi... tôi nói... tôi nói hết..."

Chị Tri Thù không cầm cự được nữa, chỉ có thể cố gắng thốt lên mấy chữ này.

Lâm Chính buông tay ra.

Chị Tri Thù ngã sõng soài xuống đất, ôm cổ ho khù khụ.

Một lát sau cô ta mới hoàn hồn.

"Nói đi", Lâm Chính bình thản lên tiếng.

"Cô ta... cô ta ở phía sau... ở căn phòng bên trong...", chị Tri Thù vừa ho vừa nói, giọng nói cũng khàn đi.

Lâm Chính nghe thấy thế, lập tức kéo chị Tri Thù đi vào trong.

Ở trong cùng quả nhiên có một cánh cửa, nhưng được làm bằng sắt, rất nặng. Chị Tri Thù gõ cửa mấy tiếng, một cái lỗ nhỏ trên cửa được mở ra, sau đó vang lên tiếng nói.

"Chị Tri Thù, xảy ra chuyện gì vậy?".

"Mau mở cửa...", chị Tri Thù kêu lên.

"Chị Tri Thù..."

"Đừng nhiều lời, mau mở cửa đi", chị Tri Thù gầm lên.

Người bên trong không dám do dự, lập tức mở cửa ra.

Cửa vừa mở, Lâm Chính lập tức xông vào, vừa vào đến nơi anh đã ngây ra.

Chỉ thấy trong phòng có rất nhiều chiếc lồng được làm bằng sắt, trong lồng nhốt những cô gái trẻ trung.

Vẻ mặt bọn họ đầy sợ hãi, ngồi trong lồng khóc nức nở, bên cạnh là những chiếc túi đựng thi thể, không ít túi đã chứa thi thể bên trong.

Điều khiến Lâm Chính kinh hãi nhất là ở giữa có một hồ nước rất lớn.

Nước trong hồ... chính là nước Thoát Thai Hoán Cốt của Hồng Nhan Cốc...

"Các cô đang... tạo ra máu mới cho Hồng Nhan Cốc ở đây sao?".

Lâm Chính thì thào hỏi.

Chị Tri Thù khẽ biến sắc, không nói gì.

Lâm Chính cũng chẳng buồn truy hỏi, anh không ngừng tìm kiếm trong những chiếc lồng này, cuống cuồng gọi: "Tô Tiểu Khuynh đâu? Tiểu Khuynh ở đâu? Cô ấy ở đâu?".

"Tôi... tôi cũng không biết", chị Tri Thù muốn khóc mà không có nước mắt, ánh mắt liếc về phía cửa, định chuồn đi.

Đúng lúc này, một tiếng kêu yếu ớt vang lên.

"Là anh sao Lâm Chính? Có phải là anh đến không? Em ở đây! Em ở đây!".

Lâm Chính nghe thấy thế thì mừng rỡ, lập tức chạy về phía phát ra tiếng nói.

Anh nhìn thấy Tô Tiểu Khuynh bị nhốt trong một chiếc lồng ở trong góc.

Hai mắt cô ấy sưng vù đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc một trận, đầu tóc hơi rối, quần áo vẫn coi như lành lặn, không bị hành hạ gì. Dù sao ở đây cũng toàn là đệ tử của Hồng Nhan Cốc, tất cả đều là con gái.

"Tiểu Khuynh!".

Lâm Chính kích động bẻ gãy song sắt, rồi ôm cô gái vào lòng...

Tô Tiểu Khuynh có chút ngạc nhiên: "Anh không phải là Lâm Chính? Anh là... Chủ tịch Lâm?".

Bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt vấn đề này.

"Em không sao chứ?", Lâm Chính hỏi.

"Em... em không sao... Bọn họ bắt em đến đây, rồi nhốt em lại, nhưng hình như bọn họ đang giết người. Em thấy bọn họ ném những cô gái kia vào trong hồ nước, những cô gái kia chết hết rồi... Đáng sợ lắm...", Tô Tiểu Khuynh run rẩy nói.

"Lũ táng tận lương tâm này!".

Lâm Chính nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên.

Là Khương Mạn Vân.

"Chủ tịch Lâm, cô gái xấu xa kia trốn mất rồi!".

"Trốn được sao?".

Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng, tung người đuổi theo, tốc độ nhanh như chớp...
Chương 1680: Súc sinh

Chị Tri Thù biết chút võ kĩ, nhưng đối với Lâm Chính thì chỉ là muỗi.

Cô ta còn chưa thoát khỏi tầng hầm đã bị Lâm Chính túm được, lôi cổ quay lại.

"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Thần y Lâm, chỉ cần anh tha mạng cho tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được", chị Tri Thù quỳ sụp xuống đất, cuống quýt kêu lên.

"Nếu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của tôi", Lâm Chính lạnh lùng nói: "Hồng Nhan Cốc các cô bắt các thiếu nữ, tẩy não thành người của các cô từ lúc nào?".

"Không... không lâu trước đó, chính là lúc sau khi cậu rời khỏi Hồng Nhan Cốc, cốc chủ liền hạ lệnh, bảo chúng tôi tìm kiếm các cô gái có tư chất từ khắp nơi trên cả nước, để bù vào nhân số của Hồng Nhan Cốc, nâng cao thực lực... Nơi này trước kia chỉ là một điểm tình báo của Hồng Nhan Cốc chúng tôi, gần đây mới làm hồ Thoát Thai Hoán Cốt, dùng để tạo máu...", chị Tri Thù run rẩy đáp.

"Tư chất?".

Lâm Chính nhìn Khương Mạn Vân và Trịnh Bảo Nguyệt, lạnh lùng hừ một tiếng: "Hai người bọn họ không hề có tư chất, không thể sống sót ra khỏi nước Thoát Thai Hoán Cốt được, cô bắt bọn họ đến đây làm gì?".

"Việc này...", chị Tri Thù ngập ngừng.

"Xem ra tôi phải dùng chút thủ đoạn đặc biệt rồi", Lâm Chính lấy một cây châm bạc ra, mặt không cảm xúc nói.

"Không không không, tôi nói, tôi nói!", chị Tri Thù vội kêu lên.

Thuật châm cứu của thần y Lâm cô ta đã nghe như sấm đánh bên tai, nghe nói bị anh đâm một châm thì đau không thiết sống. Đối mặt với y võ mạnh mẽ này, đối phương có cả vạn cách để khiến người ta sống không bằng chết.

"Thực ra… nhiệm vụ lần này của chúng tôi không chỉ là bổ sung người mới, bổ sung máu mới cho Hồng Nhan Cốc, mà chủ yếu là... là..."

"Là cái gì?", Lâm Chính đanh mắt lại, trầm giọng hỏi.

Chị Tri Thù nhắm mắt lại, cắn răng đáp: "Chủ yếu vẫn là vận chuyển nguyên liệu tới cho cốc chủ".

"Nguyên liệu?", mọi người xung quanh sửng sốt.

"Đúng".

"Nguyên liệu gì?".

"Nguyên liệu... để luyện công", chị Tri Thù nhỏ giọng nói.

Lâm Chính ngớ ra, rồi bỗng biến sắc, hình như anh nghĩ ra gì đó, nhìn về phía những chiếc túi bọc thi thể kia, ngạc nhiên nói: "Cốc chủ của các cô... dùng người sống để luyện công?".

Chị Tri Thù nhắm mắt lại, khó khăn gật đầu.

"Súc sinh!".

Lâm Chính gầm lên, đấm một quyền vào cánh cửa sắt bên cạnh.

Rầm!

Cánh cửa sắt lập tức thành đống sắt vụn.

"A!".

Rất nhiều người đều giật nảy mình.

Nhất là người của Hồng Nhan Cốc, bọn họ vội vàng ngồi xổm xuống, run như cầy sấy. Còn đám A Báo thì bị dọa cho tè luôn ra quần.

Hai mắt Lâm Chính đỏ ngầu, vô cùng phẫn nộ.

Đây đều là những cô gái đang độ xuân sắc phơi phới, đều là những sinh mạng tươi trẻ.

Hơn nữa chị Tri Thù cũng nói, không chỉ có một nơi như thế này, Hồng Nhan Cốc tìm kiếm thu thập nguyên liệu trên cả nước.

Cũng tức là có vô số người đang phải chịu nỗi sợ hãi này.

Phải ngăn chặn mọi việc lại!

"Cô có biết các nơi trên cả nước có bao nhiêu cứ điểm của Hồng Nhan Cốc không? Hiện giờ những nơi nào đang làm chuyện bẩn thỉu như các cô?", Lâm Chính nghiến răng, lạnh lùng chất vấn.

"Tôi chỉ biết một số, cụ thể bao nhiêu tôi cũng không rõ, cậu có thể đi hỏi người của những cứ điểm đó", chị Tri Thù khóc nức nở đáp.

"Nghe đây, nếu cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi, tôi đảm bảo cô có thể giữ được tính mạng. Nếu cô dám giở trò với tôi, thì đừng nói là cốc chủ Hồng Nhan Cốc, trên đời này không ai bảo vệ được cô đâu", Lâm Chính dữ tợn nói.

Chị Tri Thù gật mạnh đầu.

Lâm Chính lập tức lấy điện thoại ra, gọi đến một số.

"Chà, đại thần y Lâm của chúng ta từ lúc nào mà rảnh rỗi gọi điện thoại cho lão già này thế? Đúng là mặt trời mọc phía Tây mà!", đầu bên kia vang lên một giọng nói già nua sang sảng, mang theo mấy phần vui vẻ.

Đó chính la giọng của Trịnh Nam Thiên.

"Đại thống lĩnh Trịnh, bây giờ tôi muốn báo cáo với ông một việc. Tôi hi vọng dù có thế nào, xin ông hãy điều động toàn bộ lực lượng xử lý những việc này, tuyệt đối không được chậm trễ, tranh thủ từng giây từng phút!", Lâm Chính nói rất nghiêm túc.

Trịnh Nam Thiên nghe thấy thế cũng lập tức trở nên nghiêm túc theo.

"Thần y Lâm, cậu cứ nói".

Lâm Chính liền kể lại tất cả sự việc.

"Súc sinh! Cầm thú!".

Trịnh Nam Thiên nổi trận lôi đình, tức đến nỗi suýt nữa vứt điện thoại trong tay đi.

"Loại tổ chức như vậy nhất định phải diệt trừ! Phải diệt trừ! Loại súc sinh này tuyệt đối không được để tồn tại trên đời", Trịnh Nam Thiên gầm lên, tức muốn xì khói.

"Đại thống lĩnh Trịnh, tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng của Dương Hoa, tiến hành kiểm tra ở các tỉnh thành lân cận. Lát nữa tôi sẽ gửi tình báo cho ông, mong ông hãy nhanh chóng hành động, chuyện này không thể chậm trễ được!", Lâm Chính trầm giọng nói.

"Cậu yên tâm, bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho quân bộ! Chuyện này có tầm ảnh hưởng rất lớn! Nhóc con, cậu lập công rồi đấy! Nếu giải quyết ổn thỏa chuyện này, tôi sẽ xin cấp trên biểu dương cậu!".

"Đại thống lĩnh Trịnh, ông nghĩ tôi là người tham muốn mấy thứ này sao? Bây giờ không phải là lúc bàn luận vấn đề thưởng công, xin ông hãy nhanh chóng hành động! Có khả năng chậm một giây là một sinh mạng vô tội sẽ biến mất", Lâm Chính khàn giọng nói.

Rồi tắt điện thoại.

Trịnh Nam Thiên không dám nghỉ ngơi, lập tức gọi mấy cuộc điện thoại.

Rất nhanh.

Yên Kinh chấn động.

Cả nước cũng chấn động.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom