• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1696-1700

Chương 1696: Cơ hội chỉ có một lần

Không ít người xúm lại, dáng vẻ hóng hớt.

Tuy cô gái rất ấm ức, nhưng vẫn không khỏi cúi người.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, mong anh bỏ qua”.

“Xin lỗi là xong sao? Tôi nói cho cô biết, hôm nay không có 50 nghìn tệ thì đừng hòng đi”, gã đàn ông bụng phệ kia lạnh lùng hừ một tiếng.

“50 nghìn tệ?”, sắc mặt cô gái trắng bệch.

E là bây giờ lục cả người cô ta cũng chẳng có năm nghìn tệ, chứ đừng nói đến 50 nghìn tệ.

“Sao nào? Không có hả? Tôi nói cho cô biết, hôm nay cho dù cô phải đập nồi bán sắt thì cũng phải gom được 50 nghìn tệ cho tôi, nếu không cô gọi cảnh sát đến cũng vô dụng thôi”, gã đàn ông bụng phệ lớn tiếng nói.

“Tôi không có tiền, tôi… tôi chỉ là một sinh viên nghèo”, cô gái muốn khóc mà không có nước mắt.

“Không có tiền? Hừ, dễ thôi, cô có thể dùng cách khác để trả nợ”, gã đàn ông bụng phệ nheo mắt, đánh giá khuôn mặt và vóc dáng cô gái, rồi nở nụ cười kỳ quái.

“Gã chết giẫm này, có bà đây mà vẫn chưa biết đủ à?”, cô gái đi cùng gã ở bên cạnh không vui, nhưng không dám nhiều lời, dù sao gã đàn ông bụng phệ cũng là kim chủ của cô ta.

Nào ngờ lời nói của gã đàn ông bụng phệ lại chọc giận cô gái.

Cô gái nổi giận nói: “Nằm mơ đi! Đồ biến thái! Dù tôi tự sát cũng sẽ không theo anh!”.

“Cô nói cái gì?”, gã đàn ông bụng phệ điên tiết: “Oắt con, cô nghĩ cô là cái thá gì chứ? Dám ăn nói với tôi thế à?”.

“Tôi nói sai sao?”.

“Cô… Đừng nhiều lời, mau đền tiền cho tôi! Nếu không đền được thì tôi cho cô ngồi tù!”, gã đàn ông bụng phệ nổi giận, cũng không cò kè mặc cả với cô gái nữa, một mực ép cô ta đền tiền.

Cô gái cuống lên, sắc mặt đỏ bừng, tâm trạng cũng dần trở nên kích động.

Cuối cùng, cô ta nghĩ quẩn, liền đâm đầu vào cạnh chiếc bàn đá hoa cương ở bên cạnh.

“A!”.

Nhiều người hét lên.

Gã đàn ông bụng phệ cũng sửng sốt.

Nhưng khi đầu cô gái sắp va vào cạnh bàn, một bàn tay bỗng chặn đầu cô ta lại, ngăn cản hành động của cô ta.

Cô gái sửng sốt, ngẩng phắt đầu lên, mới phát hiện ra là Lâm Chính…

“Cần gì phải nghĩ quẩn như vậy chứ? Chỉ là 50 nghìn tệ thôi mà, cô cứ thế chết thì có lợi ích gì không?”, Lâm Chính bình thản nói.

“Tôi làm vậy không phải vì 50 nghìn tệ này, mà tuyệt vọng vì thế giới bất công”, cô gái cắn răng đáp.

Khuôn mặt thanh tú vẫn đầy ngây thơ non nớt.

Nhưng không biết sự ngây thơ này còn duy trì được bao lâu.

Lâm Chính thở dài, nói với gã đàn ông bụng phệ kia: “50 nghìn cô ấy nợ anh, tôi sẽ trả”.

“Cậu là ai hả? Anh hùng cứu mỹ nhân à oắt con? Cậu có 50 nghìn tệ không?”, gã ngoạc miệng ra chửi bới.

“Đương nhiên là có rồi”, Lâm Chính lấy một chiếc thẻ vàng trong túi áo ra, ném cho gã: “Anh có thể ra chiếc máy ở quầy bên kia quẹt 50 nghìn tệ, quẹt xong thì trả thẻ cho tôi”.

“Ha ha, được! Hai cậu đừng có chạy, nếu không có tiền, cho dù các cậu chạy đến chân trời góc bể, ông đây cũng tìm bằng được”.

Gã bụng phê cười khẩy nói, rồi cầm thẻ ngân hàng chạy tới trước quầy, yêu cầu quẹt thẻ.

Sau khi nhét thẻ vào, cái tên hiển thị trên máy khiến bọn họ đều giật nảy mình.

“Chủ… Chủ tịch Lâm?”.

“Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Chiếc thẻ này… lẽ nào là thẻ của Chủ tịch Lâm?”.

Đôi nam nữ trố mắt ra.

“Đây đúng là thẻ của Chủ tịch Lâm, là loại thẻ chỉ có khách VIP của Chủ tịch Lâm mới có thể sở hữu, xin hỏi hai vị cần dịch vụ gì ạ?”, cô gái ở quầy đi tới, mỉm cười nói.

Khách VIP của Chủ tịch Lâm?

Gã bụng phệ sợ đến xanh mặt, vội vàng nhìn về phía Lâm Chính, mới phát hiện ra thân phận hơn người của anh.

Gã còn dám quẹt tiền sao? Vội vàng dùng hai tay cầm thẻ, chạy tới trước mặt Lâm Chính, cố nặn ra nụ cười nói: “Ừm… hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm, mong cậu bỏ qua, bỏ qua…”

“Ủa? Không quẹt à?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

“Không quẹt nữa, không quẹt nữa, chúng tôi cũng không có việc gì, không vội, không vội. Ừm… nếu không còn chuyện gì khác thì chúng tôi xin phép, tạm biệt!”.

Gã bụng phệ run lẩy bẩy, sao còn dám nhiều lời, vội vàng dẫn theo bạn gái chuồn mất.

Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều há hốc miệng.

Ngay cả cô gái kia cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

“Rốt cuộc anh là ai?”.

“Dù sao cũng không phải là lừa đảo”.

“Ặc… Thôi được rồi, cảm… cảm ơn anh”, cô gái ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng nói.

“Không có gì, tôi thấy tâm thái của cô cũng không tệ, ở lại Dương Hoa làm việc đi, bây giờ hãy đến Phòng nhân sự báo danh”, Lâm Chính cười nói.

“Anh đang thương hại tôi sao?”, cô gái lắc đầu đầy chua chát: “Thôi bỏ đi, tôi biết năng lực của mình, tôi sẽ tự tìm việc ở ngoài. Chờ tôi trở nên giỏi giang sẽ quay lại ứng tuyển vào Dương Hoa”.

Dứt lời liền sải bước rời đi.

“À, đúng rồi”, hình như cô ta nghĩ ra gì đó, quay lại nhìn Lâm Chính.

“Chuyện hôm nay tôi xin ghi nhớ, về sau sẽ trả lại anh”.

“Được, tôi chờ cô”, Lâm Chính gật đầu.

Cô gái nhếch môi cười, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lâm Chính lặng lẽ nhìn bóng lưng cô gái, cho đến khi biến mất mới thu hồi tầm mắt.

Một cô gái rất có cá tính.

Hi vọng cô ta có thể có tương lai tốt đẹp.

Rè rè.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo rung lên.

Lâm Chính lấy ra xem, là Huyết Kiêu gọi.

Anh ấn nút nghe.

“Thần y Lâm!”.

“Ông Huyết Kiêu, thế nào rồi?”.

“Đồng ý rồi”, Huyết Kiêu khàn giọng đáp: “Nhưng bên trên muốn cậu đến đó ngay lập tức, người của Huyết Ma Tông chúng tôi đã lái xe đến cửa Dương Hoa rồi. Bây giờ cậu hãy ra ngoài, lên xe theo chúng tôi đến Huyết Ma Tông”.

“Nhanh vậy sao?”, Lâm Chính thầm nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm.

“Cậu chỉ có một cơ hội thôi”, Huyết Kiêu khàn giọng nói, rồi tắt điện thoại.
Chương 1697: Huyết Hoàng Linh Chi

Tốc độ của Huyết Ma Tông vượt cả dự liệu của Lâm Chính.

E là chỉ có một lời giải thích cho tất cả mọi việc.

Đó là Giang Thành có tai mắt của Huyết Ma Tông.

Lâm Chính nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm.

Không ngờ anh ngày đêm đề phòng, nhưng vẫn có thế tộc có thể cài người vào Giang Thành.

Xem ra phải tìm thời gian thanh lọc Giang Thành một lượt mới được.

Sau khi anh lên xe, chiếc xe liền lái thẳng tới sân bay.

Bọn họ vào sân bay rồi lên một chiếc máy bay tư nhân.

Đây là chiếc máy bay được Huyết Ma Tông bao trọn.

Nhưng điều khiến Lâm Chính hết sức kinh ngạc là trên máy bay không chỉ có một mình anh.

Người ngồi đầu tiên đang đọc báo là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, đeo kính gọng vàng, nhìn rất nho nhã, nhưng khí tức lại cực kỳ lạnh lùng, có cảm giác người lạ chớ gần. Lâm Chính nhìn ra được lối ăn mặc và thần thái hòa nhã của người đàn ông đó chỉ để che giấu khí tức người lạ chớ gần của anh ta.

Người đang nằm trên chiếc ghế dựa phía sau là một cô gái dung mạo xinh đẹp, mặc váy màu đen. Cô gái có vóc dáng bốc lửa, đôi chân thon dài mượt mà, nhìn rất hấp dẫn. Cô ta trang điểm tinh xảo, hai tay đang cầm điện thoại chơi, nhìn thấy Lâm Chính lên máy bay liền liếc nhìn một cái, lập tức đánh giá anh một cách hứng thú.

Đầu bên kia là một người đàn ông mặc vest, anh ta ăn mặc rất nghiêm túc, mặc vest đi giày da, đầu chải vuốt ngược, nhìn khoảng 30 tuổi. Thấy Lâm Chính lên máy bay, anh ta lập tức đặt ly rượu vang trong tay xuống, vội đứng dậy chào hỏi.

“Cậu chính là thần y Lâm sao? Hân hạnh, hân hạnh!”, người đàn ông chìa tay ra, thái độ rất nhiệt tình.

Lâm Chính cũng mỉm cười đáp lại, âm thầm quan sát đối phương.

“Chào anh, anh là…”

“Tôi là Khổng Thích Thiên, đệ tử quan môn của võ tôn Tăng Không, lần đầu gặp mặt, mong thần y Lâm chỉ giáo nhiều hơn”, người đàn ông mặc vest mỉm cười nói.

“Cái gì? Võ tôn Tăng Không?”, Lâm Chính rất ngạc nhiên.

Đây là một người rất có máu mặt!

Nghe nói 30 năm trước, võ tôn Tăng Không từng tung hoành trong ngoài nước, không có đối thủ, từng đạt tới đỉnh cao võ đạo. Bất kể là cường giả của Ẩn Phái hay võ sĩ của Cổ Phái đều bại dưới tay ông ta.

Chỉ là võ tôn Tăng Không đã biến mất khỏi võ lâm từ 10 năm trước, nhiều năm nay không có tin tức gì.

Có người nói ông ta đã chết.

Cũng có người nói trình độ võ đạo của ông ta đã đạt đến cảnh giới tột đỉnh, gần như thành tiên.

Mọi người xôn xao, đến đâu cũng thấy truyền thuyết về ông ta, nhưng chưa ai từng nhìn thấy chân thân của ông ta.

Không ngờ hôm nay truyền nhân của ông ta lại đứng ở đây.

Lâm Chính rất cảm khái, mỉm cười đáp: “Chào anh Khổng”.

“Thần y Lâm khách sáo quá, nghe nói Huyết Ma Tông tìm cậu cũng là vì Huyết Linh Chi?”, Khổng Thích Thiên cười nói.

“Lẽ nào các anh đều thế sao?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Đương nhiên, chỉ có điều chúng tôi do những người khác nhau của Huyết Ma Tông giới thiệu tới. Tôi do Huyết Hùng đại nhân của Huyết Ma Tông giới thiệu. Đây là cô Nam Cầm, do Huyết Bá đại nhân giới thiệu. Người nước ngoài đang đọc báo bên kia tên là Joel, do Huyết Ưng đại nhân của Huyết Ma Tông phái ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ giới thiệu. Chúng tôi đều đến để giúp Huyết Ma Tông lấy Huyết Linh Chi”, Khổng Thích Thiên cười đáp.

“Chỉ lấy một cây Huyết Linh Chi mà cần nhiều người như vậy sao?”, Lâm Chính có chút khó hiểu.

“Hừ, con chuột ngu ngốc!”.

Joel đang đọc báo ở bên kia phun ra một câu bằng tiếng Anh.

“Hử?”.

Lâm Chính nhíu mày.

“Joel, anh hãy khách khí chút đi, thần y Lâm này không phải là người bình thường đâu, cậu ấy là một y võ rất mạnh đấy”, Khổng Thích Thiên bất đắc dĩ giải thích.

“Y võ? Tôi còn không biết rốt cuộc đây là cái gì nữa! Bác sĩ? Võ thuật gia? Nó thuộc loại nào? Dở ông dở thằng! Nực cười chẳng khác gì thằng hề!”, Joel nói không chút kiêng dè, ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ báo, không thèm nhìn Lâm Chính lấy một cái.

“Joel…”, Khổng Thích Thiên có chút cạn lời, không biết trả lời thế nào.

Nhưng Joel mặc kệ.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, anh không hề tức giận, dù sao với những người bình thường không gặp mặt như thế này thì anh không cần phải nổi giận.

“Kính mời quý khách trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn, máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ”, một tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười nói.

Mấy người ngồi vào chỗ của mình.

Joel tiếp tục đọc báo, cô gái tên Nam Cầm tiếp tục chơi điện thoại, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía Lâm Chính.

“Thần y Lâm, người tên Joel kia trước giờ đều vô lễ như vậy, mong cậu bỏ qua”.

“Không sao, nhưng tôi rất tò mò, tại sao Huyết Ma Tông lại phải mời nhiều người đi lấy Huyết Linh Chi như vậy? Mấy người bá chiếm Huyết Linh Chi ghê gớm lắm sao?”, Lâm Chính tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.

“Xem ra Huyết Kiêu vẫn chưa tiết lộ nhiều cho thần y Lâm biết”, Khổng Thích Thiên nhỏ giọng đáp: “Mấy người chiếm Huyết Linh Chi đều không phải hạng bình thường, mà là những sự tồn tại siêu phàm thoát tục, đứng trên đỉnh cao đương thời, đâu dễ đối phó chứ”.

“Ồ? Những người đó thực sự lợi hại như vậy sao?”.

“Nếu là hạng tầm thường, thì tại sao Huyết Ma Tông không tự đối phó? Chẳng phải vì đối phương quá lợi hại, Huyết Ma Tông sợ lực lượng tông giáo bị tổn thất quá nhiều, nên mới nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài sao?”.

“Những chuyện bán mạng như thế này, người bình thường đều không muốn làm, chắc là Huyết Ma Tông đã hứa hẹn những lợi ích tương đối tốt với các anh chứ gì?”, Lâm Chính mỉm cười nói.

Khổng Thích Thiên khẽ cười: “Thần y Lâm, loại chuyện này biết rõ đừng nói rõ, không có chút lợi ích thì sao mọi người lại đến bán mạng chứ? Về phần là lợi ích gì thì cậu đừng hỏi nhiều, ai cũng có bí mật mà”.

“Cũng phải, là tôi nhiều lời rồi”.

Lâm Chính lắc đầu, không nói gì nữa.

Trên máy bay bật nhạc êm dịu.

Mọi người đều không nói gì, có vẻ như đang làm việc riêng, nhưng thực ra ai nấy đều đang thầm đánh giá những người khác.

Bao gồm cả Khổng Thích Thiên.

Lâm Chính nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đến bọn họ.

Trận chiến ở núi Chung Thân khiến anh bị thương không ít, bây giờ vết thương chưa lành hẳn đã vội vội vàng vàng đến Huyết Ma Tông, quả thực có chút gấp gáp.

Nếu quả thực là lấy Huyết Linh Chi, thì với trạng thái hiện giờ của anh đúng là không ổn lắm, vẫn phải nhận dược lực của hoa Bỉ Ngạn mới ổn thỏa nhất.

Rè rè.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông.

Lâm Chính lấy điện thoại ra xem, là số của Nguyên Tinh.

Anh ấn nút nghe, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Phong Thanh Vũ.

“Đồ đệ, con không sao chứ?”.

“Phong tiền bối, tôi không sao”, Lâm Chính bật cười.

“Không sao thì tốt, không sao thì tốt, làm bọn ta lo chết đi được. Sư phụ nghe nói cốc chủ Hồng Nhan Cốc bị thương nặng, sợ con có mệnh hệ gì”, Phong Thanh Vũ có chút nghẹn ngào nói.

Lâm Chính nghe thấy thế có chút ngại ngùng, chỉ có thể chuyển chủ đề.

“Mọi người trở về Giang Thành rồi sao?”.

“Về rồi, sư phụ đã sắp xếp cho con nhóc kia ở học viện Huyền Y Phái, mọi người đều không sao”.

“Không sao thì tốt, cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng đang trị thương, nhưng tôi nghĩ vết thương mà khỏi, chắc chắn bà ta sẽ tới trả thù, mọi người phải cẩn thận đấy!”.

“Con cứ yên tâm đi, có sư phụ ở đây mà, nhưng… con đi đâu vậy? Sao không thấy bóng dáng con đâu cả?”.

“Tôi đến Huyết Ma Tông một chuyến!”, Lâm Chính nhỏ giọng nói.

“Cái gì? Huyết Ma Tông?”, Phong Thanh Vũ vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhếch môi bật cười: “Đồ đệ ngoan, chắc không phải con cũng đi vì thứ kia đấy chứ?”.

“Thứ kia?”, Lâm Chính hơi sửng sốt: “Ý thầy là thứ gì?”.

“Đương nhiên là Huyết Hoàng Linh Chi rồi!”.

“Huyết… Hoàng Linh Chi?”, Lâm Chính dường như nín thở.
Chương 1698: Tịch cốc

Là người trong y đạo, đương nhiên Lâm Chính biết Huyết Linh Chi là gì.

Đó là linh chi thần kỳ được trời ưu ái, chỉ có thể sinh trưởng ở môi trường đặc biệt.

Loại linh chi này vượng hỏa, vì thổ nhưỡng sinh ra nó chính là loại nơi cực hỏa cực dương, vì vậy Huyết Linh Chi cực kỳ bổ, có công hiệu tái sinh máu thịt, tái tạo tinh thần, có thể coi là cực phẩm trong các loại linh dược, được rất nhiều bác sĩ Đông y tôn là chí bảo tuyệt thế.

Sự đặc biệt của nó đã định nó có thể tổng hợp rất nhiều dược liệu, trở thành dược liệu chính của vô số đan hoàn cực phẩm, thậm chí “tiên đan” trong truyền thuyết cũng có thể dùng nó để luyện chế. Vì vậy bao nhiêu năm nay vẫn luôn có người điên cuồng đi tìm Huyết Linh Chi.

Nhưng khắp cả nước có mấy nơi là nơi cực hỏa cực dương?

Có mấy nơi có thể sinh ra Huyết Linh Chi chứ?

Phải biết rằng, chu kì sinh trưởng của một cây Huyết Linh Chi ít nhất là 60 năm.

Ai mà đợi nổi?

Ai mà tìm được?

Nhưng…

Tất cả những thứ này chỉ nói về Huyết Linh Chi.

Chứ không phải là Huyết Hoàng Linh Chi.

Hơi thở của Lâm Chính như nghẹn lại, đầu óc có chút trống rỗng, sửng sốt hỏi: “Tại sao lại gọi là Huyết Hoàng Linh Chi? Chẳng phải là Huyết Linh Chi sao?”.

“Đồ đệ ngoan, con không biết sao?”.

“Tôi nhận lời mời giúp Huyết Ma Tông đi lấy Huyết Linh Chi mà”.

Lâm Chính nhỏ giọng kể lại sự việc với Phong Thanh Vũ.

Phong Thanh Vũ nghe thấy thế thì cười khẩy: “Người của Huyết Ma Tông đúng là biết tính toán, rõ ràng là bọn họ lợi dụng các con mà. Nếu thực sự chỉ là Huyết Linh Chi bình thường, thì các cường giả tuyệt thế kia cần gì phải vì nó mà đối đầu với Huyết Ma Tông, tự tìm rắc rối chứ? Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Sư phụ thân là Đạo Hoàng, cũng có hệ thống tình báo riêng. Theo tình báo của sư phụ thì cây mọc ở bên ngoài Huyết Ma Tông chính là Huyết Hoàng Linh Chi. Bởi vì Huyết Ma Tông là tông môn cực kỳ đặc biệt, đến mức môi trường xung quanh nó đã tạo điều kiện sinh trưởng cho Huyết Hoàng Linh Chi. Sư phụ nghĩ chắc hẳn mấy cường giả kia cũng không phải là vô tình phát hiện ra cây Huyết Hoàng Linh Chi này, mà là có kế hoạch, nếu không tại sao bọn họ lại chiếm trước, chờ nó lớn lên chứ?”.

“Hóa ra là vậy”.

Lâm Chính bừng tỉnh, cũng hiểu những gì Phong Thanh Vũ nói.

E là Huyết Ma Tông đã biết cây Huyết Hoàng Linh Chi này từ lâu, nhưng không dám bảo vệ nó, dù sao cũng là ở bên ngoài tông môn, nếu chú ý quá sẽ thu hút tai mắt, sợ dẫn đến những rắc rối không đáng có.

Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng vẫn có tin đồn lọt ra ngoài.

Nhận được tin, mấy cao thủ tuyệt đỉnh liền cưỡng chế độc chiếm Huyết Hoàng Linh Chi, chờ linh chi tiến vào thời kỳ chín muồi sẽ lập tức hái đi.

Huyết Ma Tông nghĩ dù sao tin tức cũng đã bị lộ, liền không dùng người của mình để cướp nó về, mà tìm sự trợ giúp từ bên ngoài để đối phó với đám “ăn cướp” này.

Đương nhiên, sau khi tìm được trợ giúp từ bên ngoài, Huyết Ma Tông sẽ có thái độ gì thì không ai biết được.

Lâm Chính khàn giọng nói: “Vậy Huyết Hoàng Linh Chi có gì khác với Huyết Linh Chi bình thường?”.

Anh chưa từng đọc được tài liệu có liên quan đến Huyết Hoàng Linh Chi trong sách sử, hay nói cách khác, hôm nay là lần đầu tiên anh nghe thấy từ này, đương nhiên rất có hứng thú.

“Thông tin về Huyết Hoàng Linh Chi chỉ có nội bộ của Huyết Ma Tông có ghi chép. Nghe nói có hai điểm khác nhau giữa chúng, một là dược lực của Huyết Hoàng Linh Chi mạnh hơn Huyết Linh Chi gấp 50 lần”.

“Cái gì?”.

Trái tim Lâm Chính suýt nữa thì ngừng đập.

50 lần?

Điên chắc!

Đây mà là thuốc sao?

Đây là nham thạch nóng cháy thì có!

Anh há hốc miệng, đến mức Khổng Thích Thiên và Nam Cầm ở bên cạnh đều quay sang nhìn, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

Nhưng Lâm Chính phớt lờ bọn họ.

“Thứ hai thì sao?”, Lâm Chính vội hỏi.

“Thứ hai là… hình như Huyết Hoàng Linh Chi có công năng tịch cốc. Đương nhiên điểm thứ hai này sư phụ cảm thấy có chút hoang đường. Tịch cốc? Nếu quả thực như vậy thì chẳng phải sẽ thành thần tiên sao?”, Phong Thanh Vũ cười nói.

Lâm Chính nghe thấy thế thì trầm mặc.

Tịch cốc?

Anh biết điều này có nghĩa là gì.

Đây là từ chỉ có trong tiểu thuyết thần tiên.

“Tịch cốc” hay còn gọi là khước cốc, khứ cốc, tuyệt cốc, tuyệt lạp, khứ lạp, hưu lạp, khởi nguồn từ “bất thực ngũ cốc” trong dưỡng sinh của các tiên gia thời xưa, tức là không ăn năm loại ngũ cốc.

Nếu Huyết Hoàng Linh Chi quả thực có công hiệu này, thì người dùng nó… e là sẽ thành thần tiên thật…

Thảo nào lại có nhiều cao thủ tuyệt thế đến tranh cướp như vậy.

Thảo nào Huyết Ma Tông lại mời các cường giả đến trợ giúp.

Đứng trước chí bảo tuyệt thế này, ai mà kìm lòng cho được?

“Đồ đệ ngốc, con bị người ta lợi dụng rồi, mau về đi, đừng bán mạng cho Huyết Ma Tông nữa, nếu không lành ít dữ nhiều đấy”, Phong Thanh Vũ vội khuyên.

“Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”.

Lâm Chính cười chua chát, rồi tắt điện thoại.

Tuy biết được sự thật từ Phong Thanh Vũ, nhưng Lâm Chính đã không còn đường lui.

Bởi vì anh phải dùng nơi cực âm cực tà của Huyết Ma Tông.

“Kính thưa quý khách, chuyến bay của chúng ta sắp đến nơi, xin quý khách nắm chặt tay vịn, chuẩn bị hạ cánh!”.

Giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không vang lên.

Mọi người đều mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây là một sân bay tư nhân.

Nơi này chính là Huyết Ma Tông!
Chương 1699: Ngũ đại trưởng lão

Mọi người xuống máy bay, liền có hai chiếc xe con Bentley đỗ sát bên.

Sau khi lên xe, chiếc xe liền lái đi.

Nơi này chỗ nào cũng là rừng rậm, xung quanh không có bóng người, chắc hẳn là nơi cực kỳ hẻo lánh.

Trên xe không ai nói gì.

Xe cứ lái như vậy gần nửa tiếng trong rừng mới đến nơi.

Dừng trước một quần thể kiến trúc phong cách cổ trang hoành tráng.

Những kiến trúc này xây dựa vào núi, núi không được coi là cao lắm, nên được xây rất vững chắc, chen chúc dày đặc.

Xe dừng trước một chiếc cổng lớn, biển hiệu trên cổng viết bốn chữ lớn.

"Trường Hà Lạc Nhật?", Khổng Thích Thiên thấy rất khó hiểu: "Nghĩa là sao?".

"Cần gì quan tâm, vào đã rồi tính", Joel ngậm điếu xì gà, nghênh ngang bước vào trong.

"Chắc chắn loại người này sẽ chết đầu tiên".

Khổng Thích Thiên khẽ hừ một tiếng, có vẻ rất bất mãn với Joel.

Lâm Chính không nói gì, lặng lẽ đi theo.

Nhưng đi được một lát, anh liền ngửi thấy một luồng gió thơm.

Anh ngoảnh sang nhìn, phát hiện Nam Cầm không biết đã đi bên cạnh anh từ lúc nào.

Cô ta đang nheo mắt đánh giá anh.

"Có chuyện gì sao?", Lâm Chính bình thản hỏi.

"Nghe nói thần y Lâm có y thuật cao siêu, tuyệt thế vô song. Tôi có chút bệnh khó nói, liệu có thể nhờ thần y Lâm ra tay chữa trị giúp không?", Nam Cầm mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp kia dường như có thể câu hồn đoạt phách.

"Cô Nam Cầm, cô đâu có bệnh", Lâm Chính bình thản đáp.

"Sao lại thế? Anh còn chưa kiểm tra cho tôi, sao lại chắc chắn tôi không có bệnh chứ?".

"Đông y coi trọng vọng văn vấn thiết, tôi đã ngửi rồi, tất cả mọi thứ của cô đều bình thường, cho nên không có bệnh".

"Vậy thì chắc chắn là thần y Lâm chưa chẩn đoán được rồi. Tôi đề nghị 8 giờ tối nay anh hãy đến phòng tôi, hỏi han bắt mạch kĩ càng, được không?", Nam Cầm lè cái lưỡi ra, cười nói.

Những lời nói đầy khiêu khích như vậy khiến người ta nghe xong liền cảm thấy lửa nóng thiêu đốt, nhưng trong lòng Lâm Chính vẫn như mặt hồ tĩnh lặng, không có bao nhiêu dao động.

"Xem buổi tối có thời gian hay không rồi tính".

Lâm Chính thuận miệng đáp, rồi xoay người bước nhanh hơn.

"Hừ", Nam Cầm nhếch môi, không nói gì.

Ở thiên điện Huyết Ma Tông.

Hiện giờ nơi này đã bày sẵn rượu thịt, mấy trưởng lão của Huyết Ma Tông đang chờ ở cửa, trong đó có cả đám người Huyết Kiêu, Huyết Ưng.

"Ôi chao, hoan nghênh, hoan nghênh! Chào đón các vị đến với Huyết Ma Tông chúng tôi, ha ha ha!".

Một người đàn ông trung niên vóc dáng tròn vo, cao khoảng 1m5, tươi cười bước tới chào hỏi.

"Ngũ trưởng lão đích thân ra đón, thật là vinh hạnh cho chúng tôi! Các ông khách sáo quá!", hai mắt Khổng Thích Thiên sáng lên, vội chạy bước nhỏ đến, vẻ mặt đầy nịnh nọt.

Ngũ trưởng lão?

Lâm Chính thầm nhíu mày.

Ngũ đại trưởng lão của Huyết Ma Tông là mạnh nhất, cũng nổi tiếng nhất.

Năm người này đều là những nhân vật hô mưa gọi gió, có thể đảm nhiệm riêng một mặt, rất có tiếng tăm.

Bọn họ hầu như không hỏi đến những chuyện vặt trong tông môn, hôm nay trưởng lão xếp thứ năm đến đón tiếp mọi người, có thể nói là rất nể mặt.

Nhưng người này quả thực chính là ngũ đại trưởng lão của Huyết Ma Tông khiến người ta nghe tên đã sợ hãi sao?

Nhìn tướng mạo có vẻ không giống chút nào.

Lâm Chính quan sát ông ta.

Nhưng có một điểm khiến anh để tâm hơn.

Đó chính là Khổng Thích Thiên lại quen biết Ngũ trưởng lão, có lẽ... đây không phải là lần đầu tiên anh ta đến đây.

Lâm Chính trở nên cảnh giác.

Nam Cầm và Joel lần lượt chào hỏi Ngũ trưởng lão, sau đó đến lượt Lâm Chính.

"Đây chính là thần y Lâm nổi tiếng như cồn hả? Quả nhiên có phong thái của tiên nhân, anh vũ bất phàm", Ngũ trưởng lão tươi cười nói.

"Ngũ trưởng lão quá khen rồi", Lâm Chính khẽ gật đầu.

"Nào nào nào, thần y Lâm, mời lên trên ngồi, tôi đã bày sẵn rượu thịt để tẩy trần cho mọi người", Ngũ trưởng lão cười nói.

Mấy người Nam Cầm có chút do dự, tất cả đều quay sang nhìn Lâm Chính.

Còn Lâm Chính thì sải bước tiến vào trong.

Anh biết bọn họ lo lắng điều gì.

Họ lo lắng Huyết Ma Tông hạ độc vào rượu và thức ăn, nên phải nhìn Lâm Chính, ăn theo Lâm Chính, dù sao anh cũng là bác sĩ giỏi nhất, hạ độc trước mắt anh chẳng phải là trò hề sao?

Nhưng trong mắt Lâm Chính thì đây là hành động cực kỳ ngu ngốc.

Huyết Ma Tông hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy, nếu họ thực sự hạ độc mà bị Lâm Chính vạch trần thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?

Bọn họ mời người đến để giúp, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy được?

Thế là Lâm Chính liền ngồi xuống, bắt đầu ăn uống thoải mái.

Những người khác thấy thế mới thở phào.

Rượu quá ba tuần.

"Thần y Lâm, tôi mời cậu một chén", Huyết Kiêu mỉm cười, cầm chén rượu đi tới.

"Không vội".

Lâm Chính đè chén rượu của ông ta xuống, nhỏ giọng nói: "Chỗ ông đã đồng ý với tôi ở đâu? Lúc nào thì đưa tôi đi xem?".

"Lát nữa Ngũ trưởng lão sẽ nói cho cậu biết", Huyết Kiêu mỉm cười đáp.

Lâm Chính nhíu mày.

Đúng lúc này, Ngũ trưởng lão đặt chén rượu xuống, cười nói: "Các vị, nếu mọi người đã có mặt ở đây thì tôi cũng không vòng vo nữa, tiếp theo chúng ta hãy nói vào chuyện chính đi".

Ai nấy sững lại, dỏng tai lên nghe.

"Cách Huyết Ma Tông của chúng tôi mười dặm có một ngôi miếu Lôi Công cũ nát, bên ngoài miếu Lôi Công chính là đất trường sinh của chí bảo Huyết Linh Chi của Huyết Ma Tông tôi. Nhưng miếu Lôi Công đã bị một lũ ăn cướp chiếm mất, tôi hi vọng các vị có thể giúp Huyết Ma Tông tôi đuổi lũ cướp này đi. Để trả ơn, Huyết Ma Tông tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà các vị đưa ra!", Ngũ trưởng lão nói đến đây, quay sang nhìn Lâm Chính, nói: "Thần y Lâm, thực ra nơi cực âm cực tà mà cậu cần chính là chỗ Huyết Linh Chi sinh trưởng".

"Cái gì?", Lâm Chính sửng sốt.
Chương 1700: Đánh cược

"Hoang đường!", Lâm Chính lắc đầu, bình thản đáp: "Môi trường để Huyết Linh Chi sinh trưởng phải là nơi cực hỏa cực dương, sao lại là nơi cực âm cực tà được chứ? Chắc Ngũ trưởng lão nói đùa rồi".

"Chúng tôi cũng không biết nguyên nhân là gì, nếu thần y Lâm không tin thì bây giờ tôi có thể bảo người đưa cậu đi xem", Ngũ trưởng lão tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Lâm Chính nghe thấy thế thì nhíu chặt mày.

Nếu đúng là như vậy thì rất có khả năng sinh ra cái gọi là Huyết Hoàng Linh Chi.

Dù sao thì già néo đứt dây, khi nơi cực dương cực hỏa lên đến cực hạn, sẽ xuất hiện sự biến dị nào đó. Nơi cực dương cực hỏa này vốn sinh ra Huyết Linh Chi, nhưng vì yếu tố dương hỏa tăng đến mức cao nhất, cuối cùng phá vỡ ràng buộc, hoặc dương lực tan hết, chuyển thành nơi cực âm cực tà, dẫn đến Huyết Linh Chi bỗng dưng sinh trưởng trên nơi cực âm cực tà thì quả thực có khả năng sẽ khiến nó biến thành Huyết Hoàng Linh Chi.

Nhưng tất cả mọi việc thực sự quá hoang đường.

Không nói đến Huyết Linh Chi có thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột của môi trường hay không, riêng sự chuyển biến bất ngờ của nơi cực dương cực hỏa đã là chuyện vô cùng khó tin.

Nếu nói đến xác suất thì một phần vạn cũng không có.

Thảo nào sách sử không có bất cứ ghi chép gì về Huyết Hoàng Linh Chi.

Nhưng chính nhờ khả năng kỳ quái và hiếm có này mới có cơ hội tạo ra linh chi vô thượng.

"Không cần đâu, lát nữa đến đó là sẽ biết thôi", Lâm Chính bình thản đáp.

"Đến đó? Không không không, các cậu chưa thể đến đó ngay được, trước khi đi, tôi phải kiểm tra các cậu đã", Ngũ trưởng lão cười nói.

"Kiểm tra?".

Mọi người đều rất ngạc nhiên.

"Kiểm tra cái gì?", Khổng Thích Thiên hỏi.

"Đương nhiên là kiểm tra thực lực của các cậu rồi, lần này Huyết Ma Tông chúng tôi mời các cậu đến là muốn nhờ các cậu giúp đỡ, chứ không phải để các cậu chịu chết. Dù sao các cậu cũng đại diện cho những thế lực lớn mạnh khác nhau, nếu các cậu có mệnh hệ gì ở Huyết Ma Tông, thì chúng tôi cũng khó ăn nói với những thế lực sau lưng các cậu", Ngũ trưởng lão đáp.

"Nực cười!".

Joel nghe xomg liền bật cười: "Ông mất niềm tin vào chúng tôi như vậy sao? Chỉ là mấy con chuột có mắt như mù, không cần phiền phức như vậy đâu, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa".

Mấy người khác cũng tán đồng.

"Cậu đừng chê phiền phức, các cậu đến Huyết Ma Tông thì đương nhiên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu các cậu không muốn tham gia cuộc kiểm tra này, thì mời về cho", sắc mặt Ngũ trưởng lão rất nghiêm túc.

Mọi người nghe thấy thế liền thầm nhíu mày.

Bọn họ đều đến vì những lợi ích Huyết Ma Tông đưa ra, nếu không được tham gia, không lấy được thứ mình muốn, thì sao có thể cam lòng bỏ đi chứ?

"Kiểm tra những gì vậy?", Nam Cầm hỏi.

"Trong sân tập phía sau của Huyết Ma Tông chúng tôi có một bàn cờ cơ quan, bàn cờ này do tổ tiên của Huyết Ma Tông để lại. Chỉ cần các cậu trụ được trong bàn cờ hơn 10 phút thì coi như thông qua", Ngũ trưởng lão nói.

"Bàn cờ cơ quan?".

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Nếu mọi người đã ăn uống xong xuôi, thì bây giờ tôi có thể đưa đến đó xem sao", Ngũ trưởng lão đứng lên.

"Thế thì tốt quá!", Khổng Thích Thiên đáp.

Mọi người rời bàn, đi về phía sân tập phía sau.

Sân tập cực lớn, một bên là lộ thiên, bên còn lại dùng tấm sắt và gỗ đá chồng lên thành một kiến trúc giống như một cái nhà kho, phần đỉnh rất cao, cách mặt đất gần 15m, cửa chính cũng rất rộng rãi, có thể lái vừa một chiếc xe khách đi qua.

Đám Ngũ trưởng lão, Huyết Kiêu dẫn mấy người Lâm Chính đến trước cánh cửa, nhưng không mở cửa ngay.

Mấy chữ màu đỏ như máu trên cánh cửa đập vào mắt mọi người.

"Huyết Ma Kì?", Khổng Thích Thiên đọc thành tiếng.

"Đây là bàn cờ Huyết Ma nổi tiếng nhất Huyết Ma Tông chúng tôi, trong lịch sử Huyết Ma Tông chỉ có hai tông chủ thắng được Huyết Ma Kì, một người là tông chủ Bát Hoang - tông chủ Huyết Ma Tông đời thứ ba, một người là tông chủ Bình Vô Cực - tông chủ đời thứ 17. Bình thường bàn cờ Huyết Ma này không phải ai cũng vào được, nhưng lần này không phải là chuyện đơn giản, tông môn cũng suy nghĩ đến thân phận đặc biệt của các cậu, nên đã đưa ra bài kiểm tra này. Nếu vào trong đủ 10 phút thì sẽ thông qua kiểm tra, nếu không địch lại được thì có thể lập tức ra khỏi bàn cờ. Mong các cậu đừng cậy mạnh, nếu không nhỡ gặp nguy hiểm về tính mạng thì Huyết Ma Tông chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu", Ngũ trưởng lão nói một tràng.

"Vậy sao?", Khổng Thích Thiên xoa cằm nhìn cánh cửa, dường như có chút suy nghĩ.

"Vậy nếu chúng tôi thắng bàn cờ Huyết Ma thì sao?", Joel rít một hơi xì gà, cười hỏi.

Anh ta vừa dứt lời, tất cả người của Huyết Ma Tông đều đồng loạt quay sang nhìn.

"Đây là chuyện không thể, ngay cả tông chủ đương nhiệm của chúng tôi cũng không thể đánh bại bàn cờ Huyết Ma, cậu nghĩ mình làm được sao?", Huyết Kiêu hừ lạnh.

"Ý tôi là lỡ như, huống hồ chuyện các ông không làm được cũng chưa chắc Joel tôi không làm được", Joel vô cùng tự tin.

"Không biết tự lượng sức mình", Huyết Kiêu thầm lắc đầu.

"Nếu trong số các cậu quả thực có người có thể thắng được bàn cờ Huyết Ma, thì cơ quan trong bàn cờ sẽ khởi động, chí bảo của Huyết Ma Tông chúng tôi sẽ xuất hiện trước mặt các cậu. Lúc đó các cậu cứ lấy nó đi là được", Ngũ trưởng lão cười nói.

"Chí bảo?".

Cả Joel và Khổng Thích Thiên đều sáng mắt lên.

"Đúng, nghe nói là chí bảo thành danh của Huyết Ma Đế, người sáng lập ra Huyết Ma Tông của chúng tôi, có tên là "Đế Huyết Huyền Sinh". Nó vẫn luôn được đặt trong bàn cờ Huyết Ma, tông chủ đời thứ 3 và đời thứ 17 đều từng lấy nó ra, mà thời kì đỉnh cao của Huyết Ma Tông chúng tôi cũng nhờ hai vị tông chủ dựa vào Đế Huyết Huyền Sinh. Chỉ có điều trước khi lâm chung, bọn họ lại đặt Đế Huyết Huyền Sinh vào chỗ cũ, nói rằng chỉ có những người thông qua bàn cờ Huyết Ma mới có thể sử dụng thứ này, không hoàn thành thử thách thì không xứng dùng nó", Ngũ trưởng lão nói.

"Đế Huyết Huyền Sinh?".

Mọi người kinh ngạc.

"Đó là gì vậy?".

Joel vội hỏi.

"Nghe nói đó là bảo bối có thể thay đổi cách cục thế gian, khiến con người trở nên vô địch, về phần cụ thể là bảo bối gì thì tôi cũng không biết, dù sao chúng tôi cũng chưa thấy bao giờ", Ngũ trưởng lão cười đáp.

"Xì!".

Joel bĩu môi.

Nhưng ánh mắt bọn họ đều sáng lên, hiển nhiên rất có hứng thú với Đế Huyết Huyền Sinh này.

Đương nhiên Lâm Chính cũng không ngoại lệ, nhưng thứ này chỉ nghĩ thôi, ngay cả tông chủ Huyết Ma Tông cũng không lấy được, thì đương nhiên anh cũng không cố lấy làm gì.

"Bàn cờ Huyết Ma mang tính khép kín, phải vào từng người một, các cậu ai vào trước đây?", Ngũ trưởng lão hỏi.

"Để tôi đi", Khổng Thích Thiên đứng ra.

Nhưng đúng lúc này, Joel bỗng kêu lên: "Khoan đã!".

"Sao vậy?", Khổng Thích Thiên nhìn về phía anh ta.

Mọi người cũng đổ dồn mắt tới.

"Không có gì, tôi chỉ muốn nói, nếu chỉ vào trong 10 phút rồi ra thì vô vị quá, hay là chúng ta đánh cược đi".

"Đánh cược?".

"Thú vị đấy, anh muốn cược cái gì?", Nam Cầm mỉm cười.

"Cược xem ai ở trong đó lâu nhất! Mỗi người chúng ta lấy ra một món bảo bối, nếu ai ở trong đó được lâu nhất, thì số bảo bối này sẽ thuộc về người đó, thế nào?", Joel nheo mắt nói.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom