• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1701-1705

Chương 1701: Cược mạng

Mọi người nghe thấy lời nói đó đều tràn đầy hứng thú.

Ngay cả người của Huyết Ma Tông cũng vậy.

Dù gì bọn họ cũng là kẻ không yên phận.

“Ha ha, hiếm khi gặp mấy vị có tính cách như vậy, nếu đã như thế thì để tôi làm người làm chứng cho các vị!”, sâu trong đáy mắt Ngũ trưởng lão lóe lên tia sáng kỳ dị, nhếch khóe miệng, cười ha ha nói.

“Thế thì đương nhiên tốt quá”, Khổng Thích Thiên cười nói.

“Chỗ tôi có một viên Khê Ngọc Thạch, mang theo bên mình có thể lưu thông máu huyết, nuôi dưỡng tinh thần, ngưng thần tĩnh tâm. Người luyện võ có vật này có thể làm ít được nhiều, tôi sẽ lấy nó ra làm vật cược”, không biết Nam Cầm lấy từ đâu ra một viên đá màu lam nhạt, nói.

Viên đá óng ánh trong suốt, giống như kim cương, nhưng lại sáng hơn cả kim cương, vô cùng xinh đẹp.

Nhưng Joel lại liên tục lắc đầu: “Không không, cô Nam Cầm, nếu cô chỉ lấy nó để làm vật cược thì thật chẳng thú vị. Tôi cảm thấy cô nên lấy Huyễn Thái Thạch thì thích hợp hơn!”.

“Cái gì? Huyễn Thái Thạch?”, Nam Cầm biến sắc.

“Cô Nam Cầm không nỡ sao?”, Joel cười nói: “Tôi cảm thấy nếu muốn cược, chúng ta hãy cược cái gì kích thích một chút. Tôi nghĩ cho dù cô có thua viên đá nát màu xanh lam đó cũng không đau lòng đâu, đúng không? Cô hãy lấy Huyễn Thái Thạch, bảo vật gia truyền của nhà họ Nam các cô ra thì tốt hơn! Vật cược quý trọng, cô cũng sẽ cố gắng hết sức, đúng không?”.

Nam Cầm im lặng, nhưng chốc lát sau, cô ta nhếch miệng cười, nói: “Được, nếu anh Joel đã nói vậy thì tôi sẽ lấy Huyễn Thái Thạch ra đặt cược!”.

Nói xong, Nam Cầm lại lấy một viên đá to bằng quả trứng gà từ đâu ra không hay.

Viên đá đó tỏa ra bảy sắc màu, bề ngoài còn có ánh sáng nhàn nhạt, xa hoa lộng lẫy, thật chẳng khác nào vật của thần tiên trên trời.

“Wow!”.

Người xung quanh đều ngẩn ngơ.

“Đẹp quá”, Joel cảm khái một tiếng, nhìn sang Khổng Thích Thiên: “Anh Khổng, anh thì sao?”.

“Tôi nghĩ chắc là anh nhắm vào thanh kiếm này của tôi đúng không?”, Khổng Thích Thiên giơ trường kiếm trong tay lên, mỉm cười nhàn nhạt.

“Bội kiếm của võ tôn Tăng Không, nghe nói ông Tăng Không từng mang kiếm này khiêu chiến cao thủ các nước, chưa từng thất bại, thậm chí ngay cả ông Smith đại sư kiếm đạo của quốc gia chúng tôi cũng bị ông ấy đánh bại. Nếu tôi có thể lấy thanh kiếm này về, chắc chắn sẽ là một chuyện vô cùng náo động”, Joel phấn khởi.

“Nếu vậy thì lấy nó làm vật cược thôi”.

Khổng Thích Thiên nhún vai, không để tâm lắm, thuận miệng nói: “Còn anh, quyết định lấy gì ra?”.

“Đương nhiên là Trái Tim Của Thần rồi! Tôi nghĩ đây là thứ mà không ai có thể từ chối!”, Joel cười nói.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trợn to mắt như sắp rớt cả tròng ra ngoài.

“Joel, anh nói thật sao?”, Khổng Thích Thiên vội hỏi.

“Đương nhiên, Joel tôi chưa bao giờ nói dối”.

“Được! Được! Tốt lắm!”, Khổng Thích Thiên kích động nói.

Ngay cả mấy người Ngũ trưởng lão, Huyết Kiêu, Huyết Ưng cũng không bình tĩnh được nữa. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

“Trái Tim Của Thần là cái gì?”, Lâm Chính mờ mịt, không kìm được hỏi.

“Thần y Lâm, anh chưa từng nghe nói tới Trái Tim Của Thần sao?”, Nam Cầm ngạc nhiên không thôi.

“Chưa từng nghe nói”, Lâm Chính thẳng thắn đáp.

“Anh… Đúng là kiến thức hạn hẹp! Trái Tim Của Thần là bảo bối của giáo hội nước Mễ, nghe nói lắp nó vào vị trí trái tim có thể làm sạch tâm linh của con người, tăng cường linh hồn con người, mang lại vô số lợi ích. Đương nhiên, quan trọng nhất là Trái Tim Của Thần có thể đỡ một lần tấn công chí mạng. Người có được Trái Tim Của Thần đạn bắn không chết, sét đánh không cháy! Vô cùng đáng sợ!”, Nam Cầm cười nói.

“Ồ? Còn có loại bảo bối như vậy?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

Trái Tim Của Thần này có nguyên lý gì?

Thật chẳng khác nào bùa hộ thân.

“Được rồi các vị, chúng ta đều đã lấy ra bảo bối quý giá nhất, tiếp theo sẽ là tên kia rồi”, Joel chuyển đường nhìn sang phía Lâm Chính.

Những người khác đồng loạt nhìn sang phía anh.

“Tôi không có gì để đặt cược, trên người chỉ có một chiếc điện thoại”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Anh đi vội vàng, trên người không mang theo thứ gì.

Joel cười nhạt, thản nhiên nói: “Kẻ chỉ biết chơi kim may vá như cậu cũng không có thứ gì có thể hấp dẫn chúng tôi. Nếu đã như vậy, cậu hãy lấy thứ quý giá nhất của mình tham gia ván cược này đi!”.

“Thứ quý giá nhất của tôi?”, Lâm Chính nghiêm túc hỏi.

“Đúng, chính là mạng cậu!”, Joel cười lạnh lùng: “Nếu cậu thua thì để mạng lại đây là được!”.

“Cái gì?”, Khổng Thích Thiên ngạc nhiên.

Đám người Huyết Kiêu cũng ngạc nhiên.

“Cậu Joel, có cần phải làm đến mức đó không?”, Ngũ trưởng lão nhíu mày.

“Nhóc, nếu cậu không dám thì bây giờ cậu có thể cụp đuôi cút đi! Tôi nghĩ các vị của Huyết Ma Tông cũng không cần thiết mời một kẻ nhát gan, cậu thấy sao?”, Joel nhún vai, hờ hững nói.

“Tôi đồng ý với anh!”, Lâm Chính khẽ gật đầu: “Tôi cược mạng với anh”.

“Cái gì?”.

Không ít người kinh hãi la lên.

“Hay lắm, nhóc, xem như cậu cũng là một dũng sĩ!”, Joel cười lớn, vô cùng hài lòng.

Nhưng đúng lúc đó, Lâm Chính lại lên tiếng.

“Vật cược lẽ ra nên bình đẳng, tôi đã lấy mạng ra cược thì hi vọng anh cũng sẽ lấy mạng ra cược!”.

Anh vừa dứt lời, nụ cười của Joel cứng đờ.
Chương 1702: Tới anh hay tới tôi?

Câu nói của Lâm Chính khiến không ít người kinh ngạc.

Nhưng mọi người cũng biết ý của Lâm Chính.

Nếu Joel bức ép Lâm Chính lấy mạng ra cược, đương nhiên Lâm Chính sẽ không ngồi im đợi chết.

“Nhưng tôi đã lấy Trái Tim của Thần ra đánh cược!”, Joel dường như không chấp nhận, nhún vai nói.

“Nói vậy là anh sợ rồi?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Sợ? Sao lại sợ? Tôi chỉ không muốn chấp nhặt với cậu. Nhóc con, tôi rất ghét cậu! Gương mặt trắng nõn của cậu, vẻ mặt đó của cậu, đúng là khiến người ta buồn nôn! Từ khi tôi gặp cậu lần đầu tiên, tôi đã muốn xé nát mặt cậu ra!”, Joel đi tới phía trước, gần như dán sát mặt mình vào mặt Lâm Chính, nói một cách hung ác: “Nhưng tôi cũng muốn chơi với cậu một lần! Nếu cậu đã quyết định cược mạng thì tới đi!”.

Lâm Chính không biểu lộ cảm xúc gì, khẽ gật đầu.

Anh không biết mình đã chọc giận Joel chỗ nào, nhưng anh cũng không phải người sợ rắc rối. Anh ta đã ép mình đến mức này, anh cũng không cần phải bấm bụng nuốt giận.

“Được rồi các vị, nếu mọi người đã bàn bạc xong, không còn ý kiến gì khác thì chúng ta bắt đầu đi”, Ngũ trưởng lão vỗ tay nói.

“Được!”.

“Ai vào trong trước?”.

“Để tôi!”.

Khổng Thích Thiên đứng ra đầu tiên, tiến về phía cửa.

Người của Huyết Ma Tông lập tức lùi về sau nửa bước, để Ngũ trưởng lão đứng trước cửa lớn. Ông ta lại vỗ tay ba cái, sau đó quát lên: “Mở cửa!”.

Ầm ầm…

Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra.

Khi cửa rộng mở, bên trong tối đen, không nhìn rõ thứ gì.

Khổng Thích Thiên bước vào bên trong, vẻ mặt nghiêm túc.

“Đóng cửa!”, Ngũ trưởng lão lại hô lên.

Cửa lớn chậm rãi đóng lại.

“Chúng ta không được nhìn thấy tình hình trong đó à?”, Nam Cầm không nhịn được hỏi.

“Không nhìn thấy được, bởi vì chơi cờ phải tĩnh tâm, người ngoài không được quấy rầy”, Ngũ trường lão nói.

“Chậc!”, Nam Cầm hơi mất hứng.

Mọi người bèn yên lặng chờ đợi trước cửa.

Khoảng mười lăm phút sau.

Ầm ầm…

Cửa lại mở ra.

Tất cả mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Trong màn đêm tối đen bên trong cửa có một người chậm rãi bước ra!

Nhìn kỹ thì là Khổng Thích Thiên!

Lúc này cả người anh ta toàn là vết kiếm, khóe miệng tràn máu, thương tích đầy mình, đi đường cũng không được nhanh nhẹn.

“Cái gì?”.

Nam Cầm và Joel đều kinh ngạc.

Chỉ mới mười lăm phút! Khổng Thích Thiên đã không kiên trì nổi nữa sao?

Mọi người vốn cho rằng với thực lực của Khổng Thích Thiên, kiên trì nửa tiếng cũng là chuyện dễ dàng, nhưng vì sao mới mười lăm phút anh ta đã thất bại?

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thê thảm của anh ta, e rằng ở lại thêm một hai phút nữa sẽ chết ở trong đó.

“Khổng Thích Thiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”, Nam Cầm tiến tới, nhìn anh ta một lượt, hỏi.

“Trong đó… rất lợi hại! Rất lợi hại!”.

Khổng Thích Thiên la lên hai tiếng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi và ngạc nhiên, rõ ràng anh ta vẫn chưa hoàn hồn.

Nhìn thấy vậy, Nam Cầm và Joel đưa mắt nhìn nhau.

“Cậu Khổng, cậu không sao chứ? Người đâu, mau đưa cậu Khổng đi chữa trị!”, Ngũ trưởng lão vội hét lên.

“Vâng!”.

Người của Huyết Ma Tông ở cạnh vội vàng tiến tới dìu Khổng Thích Thiên.

“Không cần!”.

Bấy giờ Khổng Thích Thiên mới hoàn hồn, đẩy người bên cạnh ra.

“Cậu Khổng”, Ngũ trưởng lão ngạc nhiên.

“Chút vết thương này chẳng là gì, không cần lo lắng, tiếp theo tới ba người rồi”, Khổng Thích Thiên cắn răng, vẫn có chút không phục, định ngồi ở đây xem biểu hiện của ba người còn lại.

Ngũ trưởng lão biết ý định của anh ta, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không khuyên nữa.

“Lượt thứ hai đến ai?”, Joel hỏi.

“Để tôi”, Nam Cầm khẽ hít sâu một hơi, cất bước uyển chuyển đi vào bên trong.

Ầm ầm…

Cửa lại bị đóng, không ai nhìn thấy tình hình chiến đấu bên trong.

Nhưng bây giờ bọn họ cũng không cần phải xem tình hình của Nam Cầm nữa, bọn họ chỉ quan tâm một điều!

Cô ta có thể kiên trì bao lâu?

Nhìn Khổng Thích Thiên bị đánh thê thảm như vậy, bọn họ cũng có chút lo lắng cho hoàn cảnh của Nam Cầm.

Thời gian chậm rãi trôi đi.

Khổng Thích Thiên cũng hồi hộp chờ đợi.

Mãi cho tới mười lăm phút sau, Nam Cầm vẫn chưa ra ngoài, Khổng Thích Thiên hơi rầu rĩ.

Anh ta biết ván cược này anh ta đã thua.

Mười lăm phút trôi qua, Nam Cầm vẫn chưa ra ngoài.

16 phút!

17 phút!

18 phút!

Vẫn không thấy động tĩnh nào.

“Ngũ trưởng lão, vì sao cô Nam Cầm vẫn chưa ra ngoài? Cô ấy không có bất trắc gì ở trong đó chứ?”, Khổng Thích Thiên hơi sốt ruột, vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi.

Rốt cuộc trong đó nguy hiểm thế nào, anh ta hiểu rất rõ.

Nhưng Ngũ trưởng lão lại lắc đầu.

“Yên tâm đi, nếu cô Nam Cầm muốn từ bỏ, cô ấy chỉ cần hét lên là được, chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng!”.

“Nhưng…”.

Khổng Thích Thiên vẫn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được.

Cứ vậy cho đến 21 phút sau, cửa mới chậm rãi mở ra.

Nam Cầm đầy vẻ mệt mỏi bước ra khỏi cửa.

“Cô Nam Cầm!”.

Mọi người chạy tới hỏi han.

Trạng thái của Nam Cầm tốt hơn Khổng Thích Thiên nhiều. Mặc dù trên người cô ta cũng bị thương, nhưng không thê thảm như Khổng Thích Thiên.

"Thế nào? Cô Nam Cầm, trong đó vui không?”, Joel cười hi hi hỏi.

“Rất vui! Nhưng phải chú ý, đừng mải chơi quá!”, Nam Cầm thở ra một hơi, khẽ cười đáp.

“Yên tâm, tôi thì không đâu! Chỉ sợ người nào đó không cẩn thận chết ở trong đó thôi!”.

Joel nheo mắt lại, nhìn về phía Lâm Chính.

“Tiếp theo tới anh hay là tới tôi?”, Lâm Chính không hề tức giận, chỉ hờ hững hỏi.

“Tới tôi đi!”.

Joel khẽ cười, cất bước vào trong.

Lâm Chính nhắm mắt dưỡng thần, ở một bên chờ đợi.

Nhưng biểu hiện của Joel lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Anh ta ở trong đó tròn một tiếng mới ra ngoài!

Thực lực của anh ta… đáng sợ như vậy sao?
Chương 1703: Chiếu tướng?

Khi Joel đi ra, tất cả mọi người đều há hốc miệng.

Chỉ thấy cả người anh ta dính đầy bùn đất, nhìn có vẻ rất chật vật, nhưng... ngoài chút xây sát ở hai cánh tay thì anh ta không có vết thương nào lớn.

"Cái gì?".

Những tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên.

"Anh Joel, nhìn anh có vẻ vẫn bình an vô sự, chắc là vẫn có thể chiến tiếp, tại sao lại ra rồi?", Khổng Thích Thiên vội bước tới hỏi.

Tất cả mọi người đều có chung thắc mắc.

Nhưng sắc mặt Joel vô cùng khó coi, thầm hừ một tiếng, trầm giọng nói: "Không đánh được nữa thì ra chứ sao".

"Không đánh được nữa?".

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ù ù cạc cạc.

"Sao anh lại nói vậy? Rõ ràng anh vẫn có thể đánh nữa mà", có người nói.

Joel hừ một tiếng, không nói gì.

Ngũ trưởng lão ở bên này liền lên tiếng giải thích hộ anh ta.

"Bàn cờ Huyết Ma không phải là bàn cờ có thể vượt qua nhờ võ lực, muốn thắng được nó cần phải trí dũng song toàn. Chắc là cậu Joel đã bị nó ép vào đường cùng, nếu cậu ta không đầu hàng thì chắc chắn sẽ bị mất mạng. Vì vậy, tuy cậu ta không bị thương mấy, nhưng cũng không thể đánh tiếp được nữa, nếu không sẽ chết", Ngũ trưởng lão mỉm cười nói.

"Bị ép vào đường cùng?".

Mọi người nghe xong đều cảm thấy không thể tin được.

"Xem ra bàn cờ này quả nhiên không đơn giản", Khổng Thích Thiên thở dài, ánh mắt đầy khâm phục.

Người có thể thiết kế ra bàn cờ này phải ghê gớm đến mức nào chứ?

"Nhưng cậu Joel có thể trụ được một tiếng, đúng là khiến người ta kinh ngạc! Khâm phục! Khâm phục!", Ngũ trưởng lão cười nói.

"Hừ, chỉ được một tiếng, nếu không phải tôi lạ lẫm với trong đó thì sao chỉ có một tiếng chứ? Ngũ trưởng lão, hay là ông để tôi vào tiếp nhé? Xem tôi đánh thông quan trong đó luôn!", Joel nói với vẻ không phục.

"Cậu Joel, không dễ như vậy đâu, cái cậu gặp chỉ là tử cuộc bình thường. Trên thực tế, tử cuộc trong bàn cờ Huyết Ma nhiều không đếm xuể, muốn hiểu rõ bàn cờ Huyết Ma thì phải tích lũy mấy chục năm, cho cậu thử 100 lần nữa vẫn công cốc thôi", Ngũ trưởng lão lắc đầu đáp.

Joel thầm cắn răng, không nói câu nào.

"Được rồi, tiếp theo đến lượt thần y Lâm!", Ngũ trưởng lão quay sang nhìn Lâm Chính.

Những người khác cũng quay sang nhìn anh.

"Thần y Lâm, cố lên nhé!", Nam Cầm cười nói.

"Hừ, loại yếu ớt như cậu ta, e là vào đó không cầm cự nổi 10 phút. Nói không chừng còn chết ở trong đó cũng nên", Joel khinh bỉ nói.

"Anh Joel, chắc là anh không biết rõ về thần y Lâm rồi, thực lực của thần y Lâm không yếu như anh nghĩ đâu", Khổng Thích Thiên nói.

"Nếu tôi muốn thì chắc chắn loại người như cậu ta không thể sống đến ngày mai", Joel lạnh lùng hừ một tiếng.

Lâm Chính chẳng thèm chấp anh ta, tiến thẳng về phía cửa của bàn cờ Huyết Ma.

Ầm ầm...

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Lâm Chính bước vào, cánh cửa lại chậm rãi khép lại.

Trong này chính là bàn cờ Huyết Ma sao?

Lâm Chính lướt mắt nhìn xung quanh.

Bên trong ánh sáng yếu ớt.

Hơi có màu đỏ thẫm, vô cùng trống trải.

Xa xa là một đống tượng điêu khắc rất lớn, cách bày giống như cờ tướng của Trung Quốc.

Mỗi bức tượng đều cao 5m, sinh động như thật.

Có tượng hình vẽ giống như đại thống lĩnh, có tượng hình vẽ giống như binh sĩ, cũng có tượng hình vẽ giống như xe ngựa.

Nhưng chỉ có một nửa.

Nửa còn lại ở dưới chân Lâm Chính.

Nhưng phía này chỉ có lẻ loi một mình anh.

Ngay phía sau những bức tượng là một cái bục cao rất lớn, trên bục cao có một cái hộp tinh xảo. Cả chiếc hộp đỏ tươi như máu, bên trên còn khảm đá quý, vừa nhìn đã biết thứ bên trong cực kỳ đặc biệt.

"Chắc chắn trong đó là Đế Huyết Huyền Sinh", Lâm Chính lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực.

Anh cất bước đi về phía đó.

Nhưng anh vừa đi được một bước...

Rắc rắc rắc...

Âm thanh giống như bánh răng chuyển động truyền tới, sau đó cả bàn cờ bỗng chốc sáng lên.

Vèo!

"Xe" ở phía trước lao thẳng tới mé trái của Lâm Chính.

"Hỏng rồi!".

Lâm Chính biến sắc, đang chuẩn bị hành động thì phát hiện sau khi lại gần, "Xe" liền bất động.

Lâm Chính bỗng hiểu ra.

"Đây là một ván cờ tướng! Mình đi một bước thì chúng sẽ đi một bước!".

Để chứng thực suy nghĩ này, Lâm Chính lại bước một bước về phía trước để thăm dò.

Quả nhiên.

Vù!

Mã ở phía trước lập tức vượt qua ranh giới, đến phía trước bên phải Lâm Chính.

Sắc mặt Lâm Chính đanh lại, nhìn "Xe" ở mé trái, nếu đi lại lung tung thì e là sẽ bị đối phương bao vây, rơi vào tử cuộc.

Bây giờ anh coi như đã hiểu lời Ngũ trưởng lão nói.

Đây không chỉ đơn giản là chiến đấu.

Đây là một ván cờ.

Phải suy tính từng bước, nếu đi nhầm một bước thì sẽ không thể cứu vãn.

Lâm Chính đanh mắt lại, quan sát tình hình, bình tĩnh phân tích ván cờ.

Đây là một tàn cuộc.

Hơn nữa còn là ván cờ cực khó đối phó.

Lâm Chính không có bất cứ quân cờ nào, chỉ có một mình anh, anh cũng không cần Mã tẩu nhật Tượng tẩu điền, có thể tùy ý hoạt động. Nhưng anh đi một bước là đối phương có thể đi một bước tương ứng. Đối phương có nhiều quân cờ, bất cẩn là sẽ bị bao vây.

Nhưng đúng lúc Lâm Chính đang suy ngẫm.

Vù!

Một trận cương phong rất mạnh bỗng thổi tới chính diện, khiến anh phân tâm.

Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Hóa ra quân cờ "Mã" đang lao thẳng về phía anh.

Con chiến mã cất cao vó, hung hãn xéo lên người Lâm Chính.

Lâm Chính biến sắc, vội giơ tay lên đỡ.

Bốp!

Tiếng nổ đinh tai vang khắp bàn cờ Huyết Ma.

Lâm Chính chỉ cảm thấy cánh tay chịu sức nặng vạn cân, gần như muốn gãy, ngay cả mặt đất dưới chân cũng nứt toác.

Thật là đáng sợ!

Lâm Chính cắn chặt răng, vội phát lực vào người "Mã".

Bốp!

Chiến mã lùi lại mấy bước, rồi đứng yên bất động.

Lâm Chính cảm giác hai cánh tay mình sắp vỡ vụn, ngay cả lòng bàn tay vừa nãy đánh vào người chiến mã cũng hơi sưng lên.

Sức mạnh này... thật là đáng sợ.

Những thứ này là cơ quan thật sao?

Lâm Chính vội đâm châm vào người.

Đúng lúc này, bỗng dưng tất cả những bức tượng quân Tốt trước mặt di chuyển một bước.

Chỉ một bước rồi lại bất động.

Lâm Chính thấy thế thì hiểu ra.

"Hóa ra bàn cờ này được hẹn giờ, nếu trong thời gian nhất định mình không có phản ứng gì, thì những quân cờ này sẽ tự đi một bước”.

Cũng tức là thời gian dành cho anh không còn nhiều nữa.

Ánh mắt Lâm Chính hơi lạnh lẽo, suy nghĩ làm sao để đột phá.

Nhưng đúng lúc này.

Vù!

Quân cờ đối diện lại có động tĩnh.

Chỉ thấy một khẩu pháo lớn di chuyển ra phía sau binh sĩ trước mặt, khẩu pháo chĩa thẳng vào Lâm Chính.

Hỏng rồi!

Chiếu tướng?
Chương 1704: Đấu cờ

Lúc này Lâm Chính mới phát hiện ra mình đã rơi vào tử cuộc.

Bên trái có Xe chặn đường, bên phải có Mã ngăn cản, phía trước có Sĩ ép tới gần, nếu lùi lại thì khẩu pháo đen ngòm kia có thể bắn về phía anh một cách dễ dàng.

Lâm Chính đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Đây chính là tử cuộc mà Joel đã gặp sao?

E rằng không đơn giản như vậy!

Thông thường chơi cờ tướng đến lúc này là đã kết thúc.

Nhưng đây không phải là cờ tướng đúng nghĩa.

Bởi vì phía Lâm Chính chỉ có một người, nên anh cũng không cần phải đi theo quy tắc cố hữu của cờ tướng.

“Nếu mình bất động, theo như tính toán trước đó, thì khoảng một phút sau, chúng sẽ tiếp tục thế công! Bây giờ tính thì vẫn còn 10 giây”.

Lâm Chính đanh mắt nhìn khẩu pháo trước mặt, bắt đầu thầm đếm.

“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…”

Ầm!

Gần như đúng khoảnh khắc Lâm Chính thầm đếm đến 1, khẩu pháo trước mặt liền nổ vang.

Cũng trong chớp mắt đó, Lâm Chính tung một quyền về phía chiến xa ở bên cạnh.

Vù!

Chiến xa cũng lập tức di chuyển, lao về phía Lâm Chính.

Bốp!

Nắm đấm của Lâm Chính nặng nề đánh trúng chiến xa, nhưng lực xung kích đáng sợ do chiến xa sinh ra cũng tác động lên người anh.

Lâm Chính chỉ cảm thấy năm ngón tay của mình như muốn vỡ vụn, anh lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

Khi anh đứng vững thì chiến mã cũng giết tới, vó sắt đáng sợ đạp về phía anh…

Ầm!

Sức phá hoại khủng khiếp như bom nổ tỏa ra từ vó sắt kia.

Lâm Chính bị chấn động ngã nhào xuống đất, hai cánh tay run rẩy dữ dội, da thịt cũng rách toạc ra.

Thật là đáng sợ!

Lâm Chính dường như nín thở, trong lòng đã thầm muốn rút lui.

Tuy chưa được nửa tiếng, nhưng nếu cứ cố cầm cự thì không chừng sẽ bị mất mạng ở đây mất.

Anh vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rút lui.

Nhưng vừa định nhấc chân liền phát hiện những quân cờ này lại bất động.

Lâm Chính hơi ngạc nhiên, bỗng dưng ý thức được gì đó, vội nhìn xung quanh, mới phát hiện mình đã thoát khỏi phạm vi bị chiếu tướng, bây giờ đã đứng ở vị trí vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ.

Còn quân cờ của đối phương sau một lượt tấn công không giết được Lâm Chính thì cũng không tiếp tục đuổi theo tấn công nữa.

Cũng tức là anh vẫn còn cơ hội xả hơi.

“Nếu vậy tức là chỉ cần mình không bị chiếu tướng thì hoàn toàn có thời gian một phút để đọ sức, nếu đọ sức…”

Trong lòng Lâm Chính bỗng nảy ra một ý tưởng.

Một ý tưởng táo bạo.

Anh vội vàng lấy châm đâm vào người, đồng thời lấy đan dược luôn mang theo bên người ra, nhét vào miệng, sau đó bắt đầu lùi lại.

Bởi vì anh không bị hạn chế hành động, nên chỉ cần anh không qua sông thì có thể đi lại tùy ý.

Hơn nữa chỉ cần anh dừng lại, cho dù một hiệp, là đối phương có thể di chuyển.

Nhưng quân cờ của đối phương bị hạn chế, không thể đi lại tùy ý như Lâm Chính.

Nếu chúng muốn làm Lâm Chính bị thương thì phải từng bước lại gần anh.

Trước tiên Lâm Chính lùi đến góc, chờ Xe, Mã và Tốt ở hàng đầu tiên lại gần thì lập tức di chuyển đến góc đối diện chờ đợi.

Chờ khi tất cả Xe, Mã, Pháo ở đây đều lại gần thì dùng tới vu hồi, lùi đến gần sông.

Đương nhiên, loại vu hồi này không hề dễ dàng. Khi Lâm Chính lướt qua, những quân cờ này đều phát động tấn công mãnh liệt, mỗi lần tấn công đều dồn người ta vào chỗ chết. Nếu không phải Lâm Chính có tiên thiên cương khu và y thuật cao siêu chữa trị cơ thể, thì đã bị những quân cờ này giết chết từ lâu rồi.

Anh thở phì phò lùi đến góc, vội vàng nhét một viên đan dược nữa vào miệng, rồi lại cắm châm bạc để ổn định vết thương.

Lúc này đã một tiếng trôi qua.

Lâm Chính nhìn về phía bên kia sông.

Ở đó vẫn còn một Mã một Pháo.

Không điều được hai quân cờ này lại đây thì anh không thể qua sông được.

Chỉ có điều một Mã một Pháo này hình như có ý, sống chết đứng sát quân Tướng, sừng sững bất động như Thái Sơn.

“Hai quân cờ này ở lại làm phòng thủ sao?”, Lâm Chính nhìn chằm chằm vị trí của hai quân cờ, phát hiện hình như chúng cố ý làm vậy, tư thế giữ chặt, dù Lâm Chính lại gần quân Tướng ở phía nào cũng bị chúng ngăn cản.

Xem ra ván cờ này cũng không phải không có quy tắc.

Lâm Chính suy nghĩ một lát, đột ngột xoay người, tấn công quân Tốt ở gần nhất.

Anh đánh rất bất ngờ.

Sức chiến đấu của quân Tốt bình thường nhất không được coi là cao, lại thêm nó đứng quay lưng về phía Lâm Chính, bị anh đánh lén không kịp trở tay, lập tức nứt toác người, đổ rầm xuống đất.

Nhưng hành động này của Lâm Chính cũng khiến các quân cờ khác có phản ứng.

Ầm ầm…

Một khẩu pháo và một chiến xa lập tức lái tới, chiến mã cũng xông thẳng tới, lao về phía này như bị điên.

Mặt đất cũng bị chúng làm cho rung lên.

Lâm Chính vội vàng né người, trốn ở bên cạnh một quân Tốt khác. Dù sao đây cũng là một ván cờ, dù là chiến xa hay chiến mã cũng không thể xô đổ quân Tốt để tấn công Lâm Chính, nhưng Pháo thì khác.

Nhưng chính vì đây là một bàn cờ, nên cơ chế hoạt động của những quân cờ này đều dựa vào cơ chế hoạt động của Lâm Chính. Lâm Chính không ngừng di chuyển là chúng có thể không ngừng di chuyển. Nếu Lâm Chính bất ngờ dừng lại, thì số bước của chúng chắc chắn không thể hơn Lâm Chính được.

Pháo đã vào vị trí, nhưng bởi vì trước mặt xuất hiện hai quân Xe và Tốt, nên không thể bắn tới Lâm Chính ở phía sau được, vẫn kém một bước mới có thể nhắm trúng anh.

Đây là bước đi mà Lâm Chính đã tính toán kĩ càng.

Anh nhắm chuẩn Xe ở phía sau, bỗng dưng xoay người, vượt qua Tốt, bổ mạnh một chưởng vào bức tượng chiến xa.

"Hoàn Vũ Thần Công!".

Lâm Chính quát lên, chưởng lực mở rộng hoàn toàn, sức mạnh đáng sợ tác động lên thẳng chiếc chiến xa kia.

Rắc!

Lớp bên ngoài chiến xa lập tức xuất hiện vết nứt, lắc lư hai cái.

Nhưng... nó vẫn chưa đổ xuống, dường như còn có thể cầm cự.

Cùng lúc đó, khẩu pháo ở phía sau chiến xa cũng hoạt động, họng pháo đen ngòm phun ra lửa, một quả đạn pháo bắn về phía Lâm Chính.

Nhưng khoảnh khắc nó bắn tới, Lâm Chính lại xoay người nhảy qua chiến xa, đồng thời dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào nó.

Rầm!

Chiến xa lập tức di chuyển về phía trước, vừa khéo là chỗ đạn pháo rơi xuống.

Ầm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Một chiếc Xe lập tức nát vụn.

"Hay!".

Hai mắt Lâm Chính sáng lên, vô cùng mừng rỡ.

Sau khi chiến xa bị khẩu pháo bắn nhầm, cuối cùng một Mã một Pháo ở bên kia sông cũng không nhịn được nữa, lần lượt di chuyển về phía này.
Chương 1705: Một quyền định càn khôn

Lâm Chính ở bên trong đánh nhau tối tăm mặt mũi, người ở bên ngoài cũng chờ đến sốt cả ruột.

"Sao vẫn chưa ra nhỉ?".

"Đã 40 phút rồi".

"Không ngờ thần y Lâm lại lợi hại như vậy".

"Chẳng lẽ cậu ta có thể cầm cự trong đó một tiếng? Thế chẳng phải sẽ phá vỡ kỷ lục của Joel sao?".

"Không hổ là thần y Lâm".

Xung quanh xì xào bàn tán.

Sắc mặt của Joel vô cùng khó coi.

"Anh Joel, xem ra trận cá cược này anh không dễ thắng đâu", Khổng Thích Thiên đi tới, mỉm cười nói.

Anh ta đang châm chọc Joel.

"Bây giờ đã được 49 phút, 11 phút nữa thôi là thần y Lâm sẽ phá vỡ kỷ lục của anh. Anh Joel, theo lời hẹn trước đó, thì anh phải giao tính mạng của anh vào tay thần y Lâm đấy", Nam Cầm cũng ghé lại gần, che miệng cười nói.

Joel nghe thấy thế liền tái mặt.

"Mới được 49 phút, bây giờ cậu ta vẫn chưa phá được kỷ lục, cậu ta chưa thắng", Joel cắn răng đáp.

"11 phút thì nhanh lắm", Nam Cầm liếc nhìn anh ta, nói.

Joel thầm siết chặt hai bàn tay, đôi mắt màu xanh lam đầy hung ác.

Anh ta im lặng một lát rồi khàn giọng nói: "Tôi đi vệ sinh một lát".

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Nam Cầm và Khổng Thích Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta.

"Anh ta đi vệ sinh thật sao?", Khổng Thích Thiên không nhịn được hỏi.

"Việc này thì liên quan gì đến tôi?", Nam Cầm hỏi vặn lại.

Khổng Thích Thiên sửng sốt, nhìn về phía Ngũ trưởng lão. Lúc này, đám Ngũ trưởng lão vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng ngồi thiền, chờ Lâm Chính ra khỏi bàn cờ, không chú ý đến phía Joel.

Cùng lúc đó, trong bàn cờ Huyết Ma.

Bịch!

Lâm Chính lại tung một quyền đánh tan quân Tốt ở trước mặt.

Anh đã giải quyết được hai Tốt một Xe của đối phương.

Tất cả số Xe, Mã, Pháo còn lại đều đánh tới.

Bọn chúng như một tấm lưới lớn, bao vây lấy Lâm Chính.

"Cơ hội tốt!".

Lâm Chính nhắm trúng thời cơ, lập tức vượt qua sông, đánh về phía quân Tướng ở chính giữa phía sau.

Chỉ cần hủy được quân Tướng là sẽ thắng ván cờ.

Hai mắt anh sáng rực, trong lòng tràn ngập mong đợi.

Xe, Mã, Pháo ở phía sau không thể theo kịp tốc độ của anh, chúng lần lượt qua sông, đuổi theo Lâm Chính.

Lâm Chính nâng tốc độ lên đến cực hạn, không cho chúng cơ hội phản ứng. Anh nhắm trúng quân Tướng, định tung một chưởng tới.

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Bỗng dưng.

Ầm! Ầm!

Hai tiếng phá không quỷ dị vang lên.

Lâm Chính chấn động, chỉ thấy hai quân Tượng đồng thời ra tay, ép về phía Lâm Chính.

Bọn chúng nhảy lên không trung, cao gần 10m, sau đó giáng từ trên trời xuống như Thái Sơn ập đến.

Nếu bị quân Tượng đè trúng, thì e là sẽ tan xương nát thịt mất.

Lâm Chính đanh mặt, đang định lùi lại.

Nhưng khoảnh khắc anh lùi về phía sau, lại có hai thanh thạch kiếm chém tới.

Là Sĩ!

Chuyện này là sao?

Tại sao Tượng và Sĩ không hành động dựa vào cách đi cố định của chúng, mà lại có thể di chuyển tùy ý giống anh, không chịu sự khống chế của địa điểm chứ?

Lâm Chính hoảng sợ, không kịp suy nghĩ vấn đề này, chỉ đành vội vàng rút lui.

Nhưng giờ phút này... anh đâu còn đường lui?

Xe Mã Pháo ở phía sau đã đánh tới.

Lâm Chính suýt nữa rơi vào đường cùng, chỉ đành lộn sang bên cạnh.

Khi anh bò dậy được, thì lồng ngực và vùng bụng đã có hai vết kiếm sâu hoắm, nhìn rất đáng sợ.

Máu tươi thấm ra.

Nhưng Lâm Chính không còn quan tâm đến vết thương ở lồng ngực được nữa.

Anh ôm miệng vết thương lùi lại liên tục.

Nhưng khi anh lùi lại, tất cả các quân cờ đều ùa tới.

Chẳng khác nào thiên quân vạn mã.

Lâm Chính có chút thở không kịp.

Giờ phút này, hình như anh đã tự ép mình vào tử cuộc.

Không thể giải được.

Chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn.

Lâm Chính hít sâu một hơi.

Trước tình cảnh hiện giờ, bất cứ ai cũng sẽ đầu hàng không chút do dự.

Dù sao thì sống sót mới là quan trọng nhất, nếu cố đấm ăn xôi tiếp tục chiến đấu, thì e là sẽ bị những quân cờ này xé xác ra mất.

Nhưng ánh mắt Lâm Chính bỗng dưng trở nên lạng lẽo, nhìn về phía quân Tướng ở phía sau những quân cờ này.

Anh vẫn không cam lòng chịu thua.

Lúc này, quân Tướng đang đứng lẻ loi một mình phía sau tất cả các quân cờ.

Chính là lúc này.

Lâm Chính nhanh chóng suy nghĩ, sau đó bỗng vượt qua sông, trở về vị trí của mình, rồi lại đi vòng qua Xe Mã Pháo bên bờ đối diện, lại vượt qua sông, xông thẳng về phía quân Tướng.

Giờ phút này, toàn thân Lâm Chính đằng đằng sát khí, sức mạnh được đẩy đến cực hạn. Anh giơ hai cánh tay lên, ngón tay nắm thành quyền, đánh về phía quân Tướng kia.

"Chính là lúc này!".

Một quyền định càn khôn!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom