• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1711-1715

Chương 1711: Thần y Lâm chết rồi?

Lâm Chính chạm đầu ngón tay vào cây thuốc. Động tác của anh rất thuần thục. Hai cánh tay nhẹ nhàng lướt xuống rễ của cây linh chi, gạt từng chút đất ra. Rễ cây đã lộ lên trên mặt đất. Chưa tới 30 giây thì cây Huyết Linh Chi đã được Lâm Chính nhổ lên.

Một chiếc khăn mùi xoa trắng xuất hiện trong tay Lâm Chính. Anh đặt Huyết Hoàng Linh Chi vào, đậy lại và cất đi.

Đúng lúc này...Vụt vụt...Tầm 7 bóng hình từ trong miếu lao ra, bao vây Lâm Chính.

Tất cả bọn họ đều phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Họ nhìn anh chăm chăm.Lâm Chính không có đường thoát.

Rõ ràng là họ đã có sự chuẩn bị từ trước.

“Xem ra mọi chuyện đúng như những gì tôi suy luận”, Lâm Chính không hề tỏ ra sợ hãi, anh chỉ điềm đạm nhìn bảy người này: “Chắc các người đã nhận được tin, nói rằng có người ở Huyết Ma Tông biết cách nhổ Huyết Linh Chi nên tới đây định lên kế hoạch ôm cây đợi thỏ đúng không? Các người không biết cách nhổ nó nên để tôi nhổ xong thì ra tay cướp đi chứ gì?”

“Cậu nói vậy là có ý gì? Lẽ nào đây không phải là kế hoạch của cậu và Huyết Ma Tông sao?”, một người đàn ông tết tóc nói.

“Thực tế chúng ta đều bị Huyết Ma Tông lợi dụng mà thôi”, Lâm Chính lắc đầu.

“Lợi dụng?”

“Tôi và Ngũ trưởng lão của Huyết Ma Tông cùng tới đây. Ông ta lừa tôi, nói rằng bên trong miếu Lôi Công không hề có mai phục, để dụ tôi đi lấy Huyết Linh Chi, thiết kế để tôi và các người đấu nhau. Khi hai bên đều bị tổn thất thì Huyết Ma Tông sẽ làm ngư ông đắc lợi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Lúc đám người này từ trong miếu lao ra là Lâm Chính đã biết mình bị trúng kế rồi. Ngũ trưởng lão lừa anh, bên trong miếu rõ ràng có mai phục. Và những người này có thể mai phục ở đây cũng là do Ngũ trưởng lão thầm phát thông tin cho họ, nói rằng có người sẽ tới trộm Huyết Linh Chi để họ gài sẵn người ở đây.

Lâm Chính tin rằng, xung quanh đây chắc chắn là có đội quân tinh nhuệ của Huyết Ma Tông đang bao vây.

Hôm nay, Huyết Ma Tông dự định giải quyết cho xong mọi chuyện. Nhưng Lâm Chính không hiểu tại sao Huyết Ma Tông lại chọn anh. Rõ ràng là Joel, Khổng Thích Thiên phù hợp với những chuyện này hơn...

“Bớt nói nhảm lại, tóm lại là giao Huyết Linh Chi ra đây”, người đàn ông gầm lên. Ông ta rút đao ra, bổ về phía Lâm Chính.

“Khốn khiếp!”, Lâm Chính tức giận, lập tức cầm kiếm Vũ Tôn chém lại. Hai bên va cạm. Lâm Chính ghim châm vào người, kích hoạt Lạc Linh Huyết và Tiên Thiên Cương Khu. Một người một kiếm cứ thế xuyên vào giữa đám đông.

Thực lực của bảy người kia cũng vô cùng khủng hiếp. Mặc dù bọn họ sử dụng những binh khí khác nhau nhưng khi chiến đấu thì cả bảy người giống như một, họ lấy người cầm đao làm trung tâm. Người này mà tấn công theo hướng nào thì họ cũng tấn công theo hướng đó. Hay người này phòng ngự theo hướng nào thì sáu người kia cũng phòng ngự theo.

Tất cả đều vô cùng đồng đều và ăn ý. Hai bên đánh nhau không phân thắng bại. Ngũ trưởng lão núp trong miếu Lôi Công thầm mỉm cười.

“Ngũ trưởng lão, làm vậy không thành vấn đề thật sao?”, người bên cạnh nói. Người này không phải ai khác mà chính là Cầm thái tử mới tới Huyết Nam Tông.

“Cầm thái tử yên tâm. Thực lực tối qua thần y Lâm thể hiện chắc mọi người cũng thấy rồi. Cậu ta vô cùng lợi hại. Dù không giết được mấy người này thì cũng khiến họ bị tiêu hao sức lực. Tới khi đó dù bên nào thắng bên nào thua thì cũng đều kiệt sức cả rồi. Chúng ta làm ngư ông đắc lợi chẳng phải quá tốt sao?”, Ngũ trưởng lão vuốt râu cười.

“Mong là kế hoạch của ông thuận lợi. Có điều tôi cảm thấy thần y Lâm không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu”, Cầm thái tử thản nhiên nói.

“Huyết Ma Tông cũng không đơn giản như Cầm thái tử nghĩ đâu”, Ngũ trưởng lão nheo mắt, nụ cười ánh lên vẻ tà ma.

Rầm!

Bùm!

Bùm!

Những âm thanh nặng nề vọng lại liên tục. Lâm Chính và bảy người này va chạm tới mức khiến mặt đất rung chuyển. Cứ thế hai tiếng trôi qua, hai bên đều bị thương không ít.

Lâm Chính toàn thân đẫm máu, vùng ngực chi chít vết thương. Bảy người này cũng bị thương tới mức khốn đốn. Trong đó có một người bị Lâm Chính ghim trúng châm bạc nên ngã ra đất, bất động.

Sáu người còn lại vẫn cố gắng cầm cự, nhưng chỉ còn ba người là chiến đấu được. Thấy vậy, đám người Ngũ trưởng lão giật mình.

“Đây chính là thực lực của thần y Lâm sao?”, Ngũ trưởng lão kinh ngạc.

“Giết!", lúc này, những người còn lại gào lên, lao về phía Lâm Chính.

Lâm Chính cũng gào lớn. Lại thêm nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua.

Bùm!!!Cảm tưởng như có bom nổ . Sau đó người cuối cùng của nhóm người kia đã bị Lâm Chính chém hạ.

Nhất cử nhất động của họ đều được người của Huyết Ma Tông nhìn thấy rõ ràng. Ai cũng trố tròn mắt. Bảy người, đã bị thần y Lâm xử lý gọn gàng như vậy sao?

Đúng là không thể chấp nhận được. Thực lực của thần y Lâm sao lại mạnh vậy chứ?

Tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều...

Phụt...Thần y Lâm đột nhiên nôn ra máu. Cơ thể anh loạng choạng, anh ngã xuống đất. Bất động.

Ngũ trưởng lão vội hét lên: “Đi xem sao!”

Một đệ tử của Huyết Ma Tông vội vàng đi tới bên cạnh kiểm tra, sau đó người này ngẩng đầu: “Trưởng lão, thần y Lâm...chết rồi”.

“Cái gì?”

Tất cả bàng hoàng...
Chương 1712: Tàn sát

Thần y Lâm chết như vậy sao? Không ai dám tin!

Đó là người đã tiêu diệt thôn Dược Vương đấy.Là người khiến những kẻ mạnh trên thế giới đều phải sợ hãi. Mấy kẻ này đâu có thể giết chết anh dễ dàng như vậy được.

Ngũ trưởng lão không tin. Khổng Thích Thiên cũng không tin. Nam Cầm, Viên Thâm, thậm chí Cầm thái tử cũng không tin.

“Đi kiểm tra cho tôi xem có nhầm không”, Ngũ trưởng lão lên tiếng.

Người đệ tử vội vàng đi kiểm tra: “Ngũ trưởng lão, không nhầm đâu. Tắt thở rồi ạ”.

“Thật sao?”, Ngũ trưởng lão nhìn với vẻ bất ngờ.

Thế nhưng Cầm thái tử lên tiếng: “Thần y Lâm, đừng đùa mọi người nữa. Ai chẳng biết cậu là thần y danh tiếng lẫy lừng. Nếu cậu giả chết thì tất cả đều có thể nhận ra đấy. Mau dậy đi, những vết thương kia không thể nào lấy mạng của cậu được đậu”.

Nói xong, Cầm thái tử mỉm cười bước tới.

Thế nhưng...Lâm Chính vẫn bất động. Anh chẳng khác gì một xác chết. Đám đông nhìn anh chăm chăm.

Đúng là Cầm thái tử nói có lý. Lâm Chính là thần y tuyệt đỉnh vô song. Nếu như anh muốn giả chết thì sẽ giống y một cái xác thật. Các phương pháp kiểm tra thông thường chắc chắn không có tác dụng với anh.

Mọi người đều biết Cầm thái tử đang thăm dò Lâm Chính. Thế nhưng làm vậy thật sự có tác dụng sao?

Cầm thái tử bước tới trước mặt Lâm Chính, đồng thời động chân vào cánh tay anh.

“Được rồi thần y Lâm, mau dậy đi”, Cầm thái tử mỉm cười.

Thế nhưng…Lâm Chính vẫn bất động. Rất nhiều người nín thở, sợ lúc này Lâm Chính sẽ đột nhiên bật dậy.

Đúng lúc này...Cầm thái tử đột nhiên rút kiếm đâm về phía ngực của Lâm Chính.

Phụp! Lâm Chính bị đâm xuyên ngực. Ngay sau đó Cầm thái tử rút kiếm ra. Máu tươi phun ra như mưa. Thi thể của Lâm Chính vẫn bất động.

Nhìn tới đây thì tất cả đều trố tròn mắt, há hốc miệng. Lần này thì chắc chắn là chết thật rồi. Tim bị đâm thế kia, đổi là ai thì cũng không sống được.

“Chết rồi! Chết rồi! Ha ha, chú ơi chết rồi”, Viên Thâm bật cười.

“Sao lại như vậy? Thần y Lâm chết ở trong Huyết Ma Tông như vậy sao?”, Ngũ trưởng lão khó mà chấp nhận được.

Dù sao thì điều này cũng quá đột ngột. Nam Cầm run rẩy, lẳng lặng lắc đầu. Cô ta cũng cảm thấy quá bất ngờ. Thế nhưng cô ta thấy người mà ương ngạnh như anh thì sớm muộn gì cũng chết thôi vì anh không biết tiến biết lùi. Cứng quá thì thiệt thòi.

Cầm thái tử đưa tay ra lấy Huyết Hoàng Linh Chi trong ngực Lâm Chính.

“Tốt quá rồi”, Viên Thâm vui mừng, vội vàng chạy về phía Nam Cầm.

“Sư phụ, có được thứ này chúng ta có thể giao dịch được với Huyết Ma Tông rồi".

Nam Cầm bật cười, đi về phía Ngũ trưởng lão: “Ngũ trưởng lão, đá Huyền Cương của chúng tôi đâu? Mau giao ra cho chúng tôi đi!”

“Đá Huyền Cương ở đây!”, Ngũ trưỡng lão vội vàng lấy thứ mà Nam Cầm cần ra.

Thế nhưng đúng lúc ông ta đang tới gần thì Cầm thái tử đột nhiên hét lớn: “Đứng lại” .

Ngũ trưởng lão giật mình, nhìn ông ta: “Sao thế?”

“Chúng tôi không cần đá Huyền Cương nữa. Chúng tôi muốn cây Huyết Linh Chi này”, Cầm thái tử nhìn thứ trong tay mình và điềm đạm nói.

“Cái gì?”

Ngũ trưởng lão tái mặt: “Cầm thái tử, như vậy là không được. Chúng ta đã nói rồi mà. Các người lấy Huyết Linh Chi cho Huyết Ma Tông, còn chúng tôi thì giao đá Huyền Cương cho các ông. Sao giờ lại trở mặt vậy?”

“Đó là giao ước giữa ông và đệ tử của tôi, chứ có phải tôi đâu. Giờ người lấy được linh chi là tôi, không phải đệ tử của tôi thì sao ông lại nói tôi nuốt lời?”, Cầm thái tử nói bằng vẻ vô cảm.

“Ông...”, Ngũ trưởng lão lập tức á khẩu.

“Được rồi, Nam Cầm, Viên Thâm, chúng ta đi”, Cầm thái tử thản nhiên lên tiếng rồi định rời đi.

Đúng lúc này...

Vụt vụt...Một lượng lớn bóng hình từ bốn phương tám hướng xuất hiện, vậy chặt miếu Lôi Công. Nhìn là biết đều là người của Huyết Ma Tông.

Các trưởng lão khác cũng có mặt, thậm chí cả Huyết Ma Vệ - đội quân tinh nhuệ của Huyết Ma Tông cũng không thiếu.

Tất cả bọn họ đều cầm đao phát ra màu đỏ máu. Không gian hừng hừng sát khí.

“Hả?”, Cầm thái tử khựng bước.

Chỉ thấy đại trưởng lão cầm một cây gậy đi tới. Khuôn mặt ầm sầm nhìn chăm chăm Cầm thái tử: “Lấy đồ của Huyết Ma Tông rồi định bỏ đi như vậy à? Cầm thái tử có phải là ông khinh thường Huyết Ma Tông chúng tôi quá không đấy”

“Đại trưởng lão, đã lâu không gặp”, Cầm thái tử ung dung trả lời.

“Bỏ đồ lại, rồi các người rời đi”.

“Nếu không bỏ thì sao?”

“Vậy thì sợ rằng các người sẽ phải chết thôi”, Đại trưởng lão phất tay.

Vụt.

Đám đông lập tức lao lên ép mấy người Cầm thái tử. Nam Cầm và Viên Thâm đều cảm nhận được áp lực cực lớn.

“Chú ơi, chú đang làm gì vậy? Chỉ là một cây Huyết Linh Chi thôi mà. Tới cả Huyết Nhân Sâm mà chú còn cho thần y Lâm được thì tại sao lại không chịu giao thứ này cho Huyết Ma Tông ạ? Hà tất phải để mọi chuyện tới nước này”, Viên Thâm lên tiếng.

“Thằng ngốc này, cậu tưởng đây là Huyết Linh Chi thông thường đấy à?”, Cầm thái tử hừ gọng: “Đây là Huyết Hoàng Linh Chi đấy?”

“Huyết Hoàng Linh Chi sao?”, đám đông thất kinh.

“Bảy người nằm dưới đất kia đều có thân thủ bất phàm, thực lực mạnh vô đối. Thậm chí họ còn sở hữu khả năng giết chết cả thần y Lâm, đủ để chứng minh họ không hề đơn giản. Thế nhưng kinh khủng như thế vượt hàng dặm xa xôi tới đây chẳng lẽ chỉ để cướp một cây linh chi bình thường sao?”, Cầm thái tử nói tiếp.

Lúc này đám đông mới hiểu ra.

“Vậy thì Huyết Ma Tông coi chúng ta là công cụ thôi à?”,Joel bừng tỉnh.

“Chứ còn sao nữa? Những người mà Huyết Ma Tông mời tới cũng là những cao thủ tuyệt thế. Tuy nhiên vì họ còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều nên không thể tính toán như đám trưởng lão được. Huyết Ma Tông hi vọng các người với bảy người kia sẽ sống chết một phen. Khi mà hai bên đều bị thương thì họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nếu tôi đoán không nhầm thì sau khi hai bên đã kiệt sức, người của Huyết Ma Tông sẽ ra tay giết chết hết các người”, Cầm thái tử nói tiếp.

Dứt lời, Khổng Thích Thiên tái mặt.

“Ngũ trưởng lão, có đúng như vậy không?”, Khổng Thích Thiên tức giận hỏi.

“Mọi người nghe tôi giải thích”, Ngũ trưởng lão còn định nói gì đó.

Thế nhưng Đại trưởng lão đã đáp lại luôn: “Đúng vậy, Cầm thái tử nói đúng”.

Dứt lời, đến lượt Ngũ trưởng lão và Huyết Kiêu bàng hoàng.

“Đại trưởng lão...”

“Không cần giấu diếm nữa. Cứ thẳng thắn cho rồi”, đại trưởng lão nói tiếp: “Đây đúng là Huyết Hoàng Linh Chi trong truyền thuyết. Có khả năng trên đời này chỉ có một cây duy nhất. Mức độ quý hiếm của nó đã vượt qua tất cả những thứ khác rồi, vì vậy ý của tông chủ chúng tôi là bằng mọi giá phải lấy nó lại. Các người đã phát hiện ra điều này thì chúng tôi cũng nói thẳng. Nếu trước đó ngoan ngoãn giao cho chúng tôi thì may ra còn sống sót. Giờ các người đã biết quá nhiều về thứ này rồi thì không ai có thể sống sót rời khỏi đây đâu”.

“Chưa chắc”, Cầm thái tử lắc đầu.

“Hừ, vậy thì tôi muốn xem xem Cầm thái tử lợi hại tới mức nào nào”.

Đại trưởng lão hô lớn: “Giết cho tôi”.

“Giết!”, người của Huyết Ma Tông đồng loạt lao lên.

Hiện trường đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn.
Chương 1713: Hai bên đều bị thương

Cầm thái tử tung cây đàn lên, Viên Thâm và Nam Cầm lập tức giữ lấy. Năm ngón tay ông ta bắt đầu lướt nhẹ trên dây đàn.

Tưng! Tưng! Tưng…

Âm thanh trong trẻo vang lên bốn phía. Đám đệ tử của Huyết Ma Tông đang lao lên bỗng dứng như tông phải thứ gì đó, bị bắn bật ra và đập mạnh xuống đất. Bọn họ không thể nào tiếp cận được Cầm thái tử.

“Tiếng đàn của ông ta đang tấn công. Mọi người đừng sợ. Âm thanh này không giết chết được các người đâu”, Đại trưởng lão hô lên, lập tức lao về phía Cầm thái tử.

“Huyết Ma Vệ, lao lên”, Nhị trưởng lão cũng hét lớn, đồng thời lao tới.

Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Huyết Kiêu, Huyết Phách, Huyết Ưng đều đồng loạt tấn công.

Một nơi nhiều cao thủ như Huyết Ma Tông thì đám người Khổng Thích Thiên, Joel sao có thể chống lại được.

Bọn họ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, ai ai cũng trầy da tróc vẩy.

“Không được rồi chú ơi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Còn tiếp tục như này thì chúng ta sẽ chết mất”, Viên Thâm cuống cả lên.

“Đồ nhát chết này!”

Cầm thái tử hừ giọng: “Chẳng có bản lĩnh gì. Cậu cho rằng tôi không thể đối phó được cái đám làm màu này?”

Nói xong, Cầm thái tử đột nhiên nhảy lên, ông ta dùng một chân kẹp chặt cây đàn, đặt cây kiếm lên trên cây đàn. Sau đó dùng mười ngón tay đánh liên tục.

Âm thanh phát ra vô cùng chói tai, một luồng khí tức phóng ra, đổ ập xuống.

Bùm bùm bùm…Luồng khí tức tấn công vào đám đông và nổ tung. Có không ít đệ tử Huyết Ma Tông nổ ra thành bốn, năm mảnh. Có những người bay bật ra.

Kể cả là các trưởng lão cũng không đỡ nổi đòn tấn công này, họ đồng loạt lùi về sau: “Đây là Thiên Ma Cầm Sát”.

Nam Cầm hai mắt sáng lên, tỏ ra vô cùng vui mừng. Cô ta quỳ một chân xuống: “Chúc mừng sư tôn đã luyện thành công chiêu thức cuối cùng của Thiên Ma Cầm”.

“Chút võ vẽ thôi mà”, Cầm thái tử từ từ đáp xuống. Khuôn mặt trông vô cùng ung dung. Tất cả những kẻ bao vây ông ta đều trở thành kẻ tàn tật.

“Chết tiệt!”

Đại trưởng lão sầm mặt: “Tiếp tục lao lên cho tôi. Tôi không tin người của chúng ta đông như này lại không chặn được một mình ông ta”.

“Giết!”, thấy Cầm thái tử giết chết nhiều đồng môn của mình như vậy, những người khác đều tỏ ra căm hận và đồng loạt lao lên.

“Hừ!", Cầm thái tử cũng không bao giờ tỏ ra yếu thế.

Mặc dù Thiên Ma Cầm Sát của ông ta ghê người nhưng không thể tấn công liên tục. Sau khi giết được vài chục người đệ tử thì Cầm thái tử bắt đầu thở dốc.

“Ha ha, Cầm thái tử. Mặc dù thần công của ông bất phàm nhưng dù sao ông cũng chỉ là một con người. Không thể nào mà một mình chiến đấu được với nhiều người như thế kia”, Đại trưởng lão bật cười, lao lên.

Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão cùng liên thủ tấn công Cầm thái tử. Dù ông ta có là cao thủ thì hai nắm đấm cũng không thể nào chống lại được bốn nắm đấm. Thế là ông ta đã bị đấm trúng ngực, nôn ra máu.

“Chó chết. Tôi sẽ giết chết ông”, Cầm thái tử cũng gầm lên và chém kiếm xuống.

Phụt! Nhị trưởng lão bị chém vào bụng, ruột gần như lòi ra, ông ta khụy xuống đất.

Hai bên chém giết vô cùng thê thảm. Nam Cầm, Viên Thâm, Joel, Khổng Thích Thiên cũng bị thương không hề nhẹ. Mấy người họ tập trung lại, chật vật chống đỡ.

Phía bên Huyết Ma Tông cũng bị tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn họ có ưu thế về số lượng nhưng đối phương là những cao thủ hàng đầu nên đương nhiên cũng rất thê thảm.

Đánh nhau tầm 30 phút.

Rầm! Joel cũng không đỡ được nữa. Anh ta ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Mặt đất đẫm máu.

Khổng Thích Thiên siết thanh kiếm trong tay, dựa người vào tảng đá. Nam Cầm bặm môi chiến đấu tiếp. Còn Viên Thâm thì đã trốn sau lưng Cầm thái tử từ lâu.

Có vẻ như vết thương của Cầm thái tử có phần nghiêm trọng. Vì dù sao ông ta cũng là đối tượng chính của Huyết Ma Tông.

Mười đầu ngón tay của ông ta trầy trật, máu chảy ra, tóc tai bù rù. Vùng ngực ông ta bị tới sáu, bảy vết kiếm chém, máu nhuốm đỏ cả áo.

Thế nhưng dù vậy thì ông ta vẫn cầm kiếm, cầm đàn, không hề nhượng bộ. Ông ta thảm hại thì người của Huyết Ma Tông càng thê thảm hơn.

Nhị trưởng lão cũng bị mất máu rất nhiều. Đại trưởng lão thì bị chém đứt một cánh tay. Những trưởng lão khác cũng bị thương thế khác nhau. Huyết Kiêu, Huyết Ưng cũng vô cùng thê thảm. Tất cả lẳng lặng dừng lại.

Thế nhưng không ai ngờ cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc...
Chương 1714: Tôi cho bọn họ sống lại rồi

Bọn họ thở hổn hển, nhìn chằm chằm người kia.

Ánh mắt mỗi người đều toát ra vẻ hung ác và nham hiểm.

Không ai không muốn dồn người kia vào chỗ chết.

“Cầm thái tử, ông xem vốn dĩ mọi người có thể kết thúc chuyện này một cách nhẹ nhàng, các ông cũng có thể giữ thể diện rời khỏi Huyết Ma Tông. Nhưng vì tham niệm nhất thời của ông mà khiến sự việc phát triển đến mức này, sao ông phải như vậy?”, Đại trưởng lão lạnh lùng nói.

“Đừng nói lời vô ích, Hoàng Huyết Linh Chi ở đây, muốn thì qua đây lấy, không muốn đánh thì cút đi! Nếu không, tôi không ngại lãng phí chút sức lực giết sạch các người đâu!”, Cầm thái tử nói, nhưng vừa nói xong miệng lại tràn máu, sau đó thở hổn hển, dường như đã thành nỏ mạnh hết đà.

“Cơ hội hiếm có! Lên, giết ông ta cho tôi!”, Đại trưởng lão mừng rỡ, ra lệnh người của Huyết Ma Tông.

Hai đệ tử của Huyết Ma Tông lập tức xông lên.

Keng!

Nhưng bọn họ vừa mới đến gần, Cầm thái tử vung kiếm quét ngang.

Phụt!

Hai đầu người trông rất rùng rợn xoay một vòng trên không trung, sau đó rơi xuống đất.

“Hả?”.

Các đệ tử còn lại sợ đến mức mặt trắng bệch.

“Còn ai không sợ chết thì qua đây!”, Cầm thái tử quát lớn.

“Khốn nạn!”.

Đại trưởng lão tức giận, lập tức quát lên: “Tiếp tục xông lên cho tôi! Tôi không tin ông ta còn bao nhiêu sức lực, còn có thể chém bao nhiêu cái đầu!”.

Nhưng lần này không ai đứng ra.

“Hả?”, Đại trưởng lão sững người, quay đầu nhìn đệ tử Huyết Ma Tông ở bên cạnh, phẫn nộ quát: “Các người làm gì vậy? Không nghe tôi nói sao? Lên đi! Xông lên hết cho tôi! Giết ông ta! Nghe rõ chưa?”.

“Trưởng lão, chúng… chúng tôi không phải đối thủ!”.

“Qua đó chỉ có chịu chết!”.

“Đúng vậy trưởng lão, chúng tôi… chúng tôi không muốn chết”.

“Chúng tôi không dám đi…”.

Các đệ tử run rẩy, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi.

“Các người… Khốn kiếp! Đám phản bội các người! Tôi nhất định phải trị tội các người! Nhất định phải trừng phạt các người!”, Đại trưởng lão phẫn nộ gào lên.

Các đệ tử sợ đến mức co cụm lại.

“Ha ha, đồ chó! Người của ông đều không dám lên, vậy ông có dám lên không? Đừng để bọn họ đưa đầu vào chỗ chết nữa, ông qua đây đi!”, Cầm thái tử cười khẩy, nói.

Đại trưởng lão biến sắc, nhưng lại không xung động.

Bởi vì lúc này ông ta đã bị thương, nếu cứ xông lên chắc chắn sẽ chịu thiệt.

“Tam trưởng lão, ông hãy xông lên giết ông ta!”, Đại trưởng lão quát lên.

Tam tưởng lão do dự một lúc, khẽ đáp: “Được thôi...”.

Nói xong, ông ta bước từng bước về phía Cầm thái tử.

“Viên Thâm, con chó này dùng ông ta để tiêu hao sức lực của tôi, chặn ông ta lại cho tôi!”, Cầm thái tử quát lên.

“Chú...”.

“Cậu không ra tay, mọi người đều phải chết ở đây!”, Cầm thái tử quát lên.

Mặc dù Viên Thâm rất sợ nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ý của Cầm thái tử. Hắn chỉ đành run rẩy tiến lên, cắn răng lao vào chém giết với Tam trưởng lão.

“Tứ trưởng lão!”, Đại trưởng lão lại hét lên.

“Vâng!”, Tứ trưởng lão đứng ra.

“Nam Cầm!”, Cầm thái tử cũng hét lên.

“Tuân lệnh sư tôn!”, Nam Cầm nghiến răng đi tới.

“Ngũ trưởng lão!”.

“Khổng Thích Thiên!”.

...

Hai bên lần lượt gọi trợ thủ.

Nhưng những trợ thủ này có thể đánh được bao lâu? Chỉ là tăng thêm một tầng thương thế mà thôi.

Không lâu sau, bọn họ lại ngã xuống, ai nấy đều bị thương nghiêm trọng, thở hổn hển, có người e rằng không còn sống được bao lâu nữa.

Tình hình dường như lại đứng tại chỗ.

Cầm thái tử và Đại trưởng lão nhìn nhau.

“Xem ra đến lượt chúng ta rồi!”, Đại trưởng lão nghiêm túc nói.

“Đáng lẽ ông nên ra tay từ sớm, tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông!”.

Cầm thái tử lên tiếng, sau đó bước chân ra, đi về phía Đại trưởng lão.

“Để xem ai là người cười đến cuối cùng!”.

Đại trưởng lão cũng không chịu yếu thế, gian nan di chuyển, bước tới phía trước.

Đệ tử Huyết Ma Tông ở phía sau đồng loạt ngước mắt nhìn.

Đám người Nam Cầm, Khổng Thích Thiên, Tam trưởng lão, Huyết Kiêu cũng ngước mắt nhìn lên.

Bây giờ sẽ là thời khắc phân định ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Chỉ cần Cầm thái tử hoặc Đại trưởng lão có một người tử vong, đồng nghĩa trận chiến này sẽ kết thúc, thắng thua được phân định...

Đúng lúc đó, cảnh tượng khiến mọi người ngạc nhiên đã xuất hiện.

Bảy thi thể ban đầu ở dưới đất đột nhiên chậm rãi đứng dậy.

“Cái gì?”.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Cầm thái tử vội vàng dừng bước, ngạc nhiên nhìn bảy người đó.

“Các người không phải đã chết rồi sao?”, Đại trưởng lão cũng kinh ngạc, run rẩy hét lên.

“Tôi lại cho bọn họ sống lại rồi!”.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai mọi người.

Sau đó, cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt mọi người.

Thi thể đã bị Cầm thái tử đâm xuyên tim lại dần dần đứng dậy.

Đó là thần y Lâm!

“Anh... sao còn chưa chết?”, Nam Cầm lập tức la lên thất thanh.

Nhiều người lập tức thét lên chói tai.
Chương 1715: Tông chủ xuất hiện

Người cảm thấy khó tin nhất là Cầm thái tử.

Ông ta mở to mắt, khó tin nhìn Lâm Chính.

Kiếm của ông ta đã xuyên thấu tim Lâm Chính. Ông ta học võ nhiều năm, cảm quan vô cùng nhạy bén, ông ta có thể khẳng định mình không đâm lệch!

Nhưng nếu tim bị đâm xuyên, vì sao… người này vẫn có thể sống lại?

Cầm thái tử cảm thấy thế giới quan của mình sắp bị lật đổ.

Người ở hiện trường cũng kinh hãi, run lên bần bật.

“Không hổ danh là thần y Lâm, lại có thể che giấu hơi thở của chúng ta một cách hoàn hảo, giúp đám người này tưởng chúng ta chết rồi! Thật tài giỏi!”.

“Tôi sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn này. Rõ ràng trên người đầy thương tích, nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân không có vấn đề gì, trạng thái rất tốt!”.

“Đây là hiệu quả mà châm bạc của thần y Lâm mang lại?”.

“Thật ảo diệu”.

Bảy người cảm khái không thôi, đồng loạt tán thán.

Bọn họ chú ý đến trên người mình có không ít châm bạc, nhưng những châm bạc đó được châm vô cùng bí mật, không quan sát kỹ thì không phát hiện được.

Hóa ra lúc bắt đầu, Lâm Chính và bảy người này đã phối hợp với nhau.

Bọn họ đều giả vờ chết, mục đích là để những người kia buông lỏng cảnh giác, tự tàn sát lẫn nhau.

Lâm Chính biết mục đích của bọn họ là Huyết Hoàng Linh Chi.

Thế lực ở đây phức tạp đan xen, người như thế nào cũng có, nhưng Huyết Hoàng Linh Chi chỉ có một. Sau chuyện xảy ra tối hôm qua, mọi người đều vô cùng kiêng dè thần y Lâm, đương nhiên Lâm Chính cũng đã phát hiện ra.

Với tình hình này, Lâm Chính tin rằng đám người Huyết Ma Tông và Cầm thái tử sẽ liên thủ với nhau.

Anh cũng tin rằng, nếu anh không chết thì đám người này sẽ không tự tàn sát lẫn nhau, vì vậy nên anh đã giả chết.

Bảy người này cũng không phải kẻ ngốc, khi phát hiện xung quanh có mai phục, bọn họ cũng đồng ý phối hợp với Lâm Chính.

Vì vậy, khi hai phe đã tàn sát nhau đến sức cùng lực kiệt, bọn họ mới đứng dậy.

“Vì sao? Kiếm của tôi… rõ ràng đã đâm xuyên tim cậu, vì sao cậu vẫn có thể đứng dậy?”, Cầm thái tử nghiêm nghị, hạ giọng hỏi.

“Rất đơn giản, tôi dùng thuốc phong tỏa tim, đồng thời dùng dược vật khác thay thế công năng của tim. Trong thời gian ngắn, đừng nói là tim bị xuyên thủng, cho dù có mất thì tôi cũng sẽ không chết”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Không thể nào!”, Cầm thái tử quát lên: “Trên đời này làm gì có dược vật như vậy? Có thể thay thế tim?”.

“Sao lại không? Dược vật đó còn là ông cho tôi”, Lâm Chính nói.

“Tôi cho cậu?”, Cầm thái tử kinh ngạc, lập tức hiểu ra: “Cậu đang nói đến Huyết Nhân Sâm?”.

“Không sai”, Lâm Chính gật đầu.

Cầm thái tử biến sắc.

Ông ta không hiểu y thuật, cũng không hiểu giá trị của Huyết Nhân Sâm, nhưng Lâm Chính hiểu, cũng có thể phát huy được công hiệu lớn nhất của Huyết Nhân Sâm.

Không ngờ tình thế hiện nay lại do Cầm thái tử một tay tạo ra.

“Chết tiệt!”.

Nam Cầm âm thầm mắng chửi.

Cầm thái tử sa sầm mặt, lập tức quay người rút lui.

Nhưng lúc này ông ta thương tích đầy mình, sao có thể là đối thủ của Lâm Chính?

Lâm Chính bước tới một bước, cướp lấy Huyết Hoàng Linh Chi.

Cầm thái tử vẫn muốn phản kháng, nhưng lại không phải đối thủ, bị Lâm Chính đánh một chưởng bật ra, Huyết Hoàng Linh Chi rơi trở lại vào tay anh.

Phụt!

Cầm thái tử nôn ra máu, nặng nề ngã xuống đất.

Sự việc vẫn chưa kết thúc ở đó.

Lâm Chính vung tay, lấy kiếm Vũ Tôn ra, đi về phía đám đông.

“Các người đặt bẫy giết tôi, bây giờ tôi giết hết các người, chắc là không quá đáng đúng không?”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Đám người Cầm thái tử, Khổng Thích Thiên, Joel không nói được lời nào.

Ngược lại, đám người Huyết Ma Tông lại có lời để nói.

“Thần y Lâm, xin hãy nghe chúng tôi giải thích!”, Huyết Kiêu đứng ra, vội vàng nói.

“Chuyện này cần phải giải thích nữa sao?”.

Lâm Chính nói, định ra tay.

Đúng lúc đó, một bóng người lao tới từ phía sau lưng anh, một quyền phủ xuống, định đánh lén.

Đó là Joel!

Joel biết anh ta và Lâm Chính có thù, nếu không ra tay sớm, anh ta sẽ không có khả năng sống sót trở về!

Cho nên, anh ta phải tấn công trước! Nếu không, chờ đợi anh ta sẽ là sự giày vò vô tận và cái chết.

Nhưng rốt cuộc Joel đã đánh giá cao mình.

Anh ta vừa đến gần, Lâm Chính đã quay người, chém về phía cổ tay Joel.

Xoẹt!

Cổ tay Joel bị cắt đứt.

“A!”.

Anh ta hét lên thảm thiết.

Lâm Chính bóp cổ anh ta, nhấc anh ta lên bằng một tay.

“Cậu định làm gì? Thả tôi ra… Cậu không được giết tôi! Nếu không… Nếu không gia tộc Ám Ảnh của chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”, Joel giãy giụa gào lên.

“Nói vậy là tôi không thể giết anh, nhưng anh lại có thể giết tôi? Joel, đây là lần thứ hai anh dùng sát chiêu với tôi, tôi há lại có thể bỏ qua cho anh được sao?”, Lâm Chính nói, không có cảm xúc gì.

“Khốn nạn! Cậu chết đi cho tôi!”.

Joel biết bây giờ có nói gì Lâm Chính cũng sẽ không buông tay, chỉ đành gào lên, dùng cánh tay còn lại đánh về phía đầu Lâm Chính.

Ầm!

Tay anh ta như đấm vào sắt thép, Lâm Chính không động đậy, ngược lại tay Joel đã tê rần.

“Rốt cuộc cậu là quái vật ở đâu ra?”, Joel mở to mắt.

“Người chết cần gì phải hỏi nhiều?”.

Lâm Chính nói, kiếm trong tay chém về phía trước.

Joel rùng mình, miệng mở lớn, mắt dường như sắp rớt ra khỏi tròng mắt.

Chốc lát sau, đầu anh ta chậm rãi rơi từ trên cổ xuống, chết thảm ngay lập tức.

“Hả?”.

Nam Cầm sợ đến mức sắc mặt tái nhợt.

Huyết Kiêu cũng liên tục lùi về sau, vẻ mặt ngạc nhiên.

Thái độ của Lâm Chính đã rất rõ ràng.

Anh không chấp nhận bất cứ sự hòa giải nào, cũng không chịu thua bất cứ sự uy hiếp nào!

Thần y Lâm đã khống chế tình hình!

Tuy nhiên, khi Lâm Chính chuẩn bị tiếp tục tính sổ những người khác, đột nhiên có bảy bóng người bao vây anh.

“Nhóc, cậu muốn tính sổ mấy người này thì cậu cứ từ từ tính, nhưng cậu phải giao Huyết Hoàng Linh Chi cho chúng tôi! Chúng tôi lấy linh chi sẽ đi ngay, nơi này không còn liên quan đén chúng tôi nữa, rõ chưa?”, ông lão để râu dài lên tiếng.

Bảy người đều không nhỏ tuổi, do ông lão đó dẫn đầu.

Trong lúc nói, tay bọn họ đã sờ lên đao.

Chỉ cần Lâm Chính dám nói một chữ không, lưỡi đao của bọn họ sẽ chém lên người Lâm Chính.

Lúc đó, Huyết Nhân Sâm chắc chắn không thể bảo vệ được Lâm Chính, anh sẽ bị chém thành từng mảnh nhỏ.

Lâm Chính nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh.

Đúng lúc này, một giọng nói dõng dạc từ xa vọng lại.

“Đồ vật của Huyết Ma Tông tôi không ai có thể mang đi!”.

Dứt lời, một luồng áp lực cực lớn bỗng lan tới từ phía xa.

Trong nháy mắt, mỗi một người ở đây đều cảm thấy sợ hãi, cảm giác có một sức ép cực lớn.

“Tông chủ!”.

Đại trưởng lão kinh ngạc kêu lên.

Mọi người biến sắc.

Tông chủ Huyết Ma Tông… đến rồi?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom