• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (2 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1716-1720

Chương 1716: Kinh hãi thế tục

Vù!

Một trận gió lớn thổi qua.

Trong gió xen lẫn một mùi máu tanh nồng nặc.

Sau đó, một bóng người màu đỏ máu giống như mũi tên bay tới phía này, dừng ở trước mặt người của Huyết Ma Tông.

Đứng vững.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Đó là một người mặc áo bào màu đỏ máu, đằng sau lưng khoác một chiếc áo choàng dài cũng màu đỏ máu.

Người đó da dẻ tái nhợt, đầu trọc lóc không có tóc, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có, đôi mắt lại là màu đỏ sẫm. Vóc người hơi gầy, xương gò má nhô cao, dáng vẻ có phần giống với ma cà rồng trên tivi.

“Bái kiến tông chủ!”.

Người của Huyết Ma Tông đồng loạt quỳ xuống, vừa thành khẩn vừa kích động hô lên.

“Ha ha, không ngờ đường đường là tông chủ Huyết Ma Tông lại biến thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, đúng là nực cười”, Cầm thái tử không hề sợ hãi, lên tiếng giễu cợt.

Ông ta sẽ không lấy lòng bọn họ, bởi vì sau trận chiến với Đại trưởng lão, ông ta biết mình đã đứng về phía đối lập với Huyết Ma Tông.

Hơn nữa, tông chủ đã xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không thể sống sót.

“Dáng vẻ của tôi chẳng qua là di chứng khi tu luyện Huyết Ma Chú mà thôi. Vì thực lực, cái giá nhỏ bé thế này có là gì? Đại đạo vô thượng, há lại không bỏ ra thứ gì?”, tông chủ Huyết Ma Tông bình tĩnh nói.

Cầm thái tử nghiêm nghị, không nói gì.

Tông chủ Huyết Ma Tông phất tay

Soạt!

Tất cả người của Huyết Ma Tông lập tức bao vây bọn họ.

Đệ tử Huyết Ma Tông lấy lại dũng khí, không còn sợ đầu sợ đuôi nữa.

Dù sao tông chủ cũng đã đến, bọn họ còn sợ cái gì?

Đám người kia bỗng chốc biến sắc.

“Sư tôn, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây…”, Nam Cầm run giọng nói.

“Phải đấy, chú, chúng ta mau chạy thôi! Nếu không, chúng ta đều phải chết ở nơi này!”, Viên Thâm gần như sắp khóc thành tiếng.

“Chạy? Chạy không thoát nữa rồi…”, Cầm thái tử khàn giọng.

“Vậy… Vậy phải làm sao?”.

Viên Thâm sốt ruột xoay mòng mòng.

Khổng Thích Thiên cũng luống cuống tay chân.

Ngược lại, bảy người kia nhìn chằm chằm tông chủ Huyết Ma Tông, ai nấy đằng đằng sát khí.

Rõ ràng bọn họ sẽ không chịu khuất phục như vậy.

“Huyết Hoàng Linh Chi ở trong tay ai?”, tông chủ Huyết Ma Tông hỏi.

“Bẩm tông chủ, ở trong tay thần y Lâm!”, Đại trưởng lão lập tức nói.

“Thế à?”.

Lúc này tông chủ Huyết Ma Tông quan sát Lâm Chính, lặng lẽ gật đầu, lên tiếng: “Thần y Lâm, tôi luôn rất tán thưởng cậu! Trước kia tôi cũng đã nghe Huyết Kiêu nhắc đến cậu nhiều lần, nói cậu có thiên phú dị bẩm, là nhân tài xuất chúng đương thời, tiền đồ vô hạn. Tôi luôn trân trọng nhân tài, chi bằng thế này, bây giờ cậu quỳ xuống bái tôi làm thầy, nương tựa Huyết Ma Tông, tôi sẽ không giết cậu, cậu thấy thế nào?”.

“Sao các người ai cũng thích nhận tôi làm đồ đệ vậy? Vì sao không phải các người quỳ xuống bái tôi làm thầy?", Lâm Chính lắc đầu nói.

“Khốn kiếp! Thần y Lâm! Cậu thật to gan! Dám mạo phạm tông chủ!”.

“Tôi thấy cậu muốn chết không toàn thây đây mà!”.

Bọn họ nổi giận, gào lên.

“Tông chủ, kẻ này vô lễ như vậy, cần gì phải nhiều lời với cậu ta? Lấy đầu cậu ta luôn là được!”, Đại trưởng lão chắp tay nói.

“Tôi vốn trọng dụng nhân tài, không nỡ giết cậu ta. Nhưng thằng nhóc này quá kiêu ngạo, tôi cũng không có cách nào”, tông chủ Huyết Ma Tông thở dài, dường như cực kỳ bất lực, đi tới phía trước.

Lâm Chính nghiêm nghị, lập tức sử dụng châm bạc, thôi thúc Hoàn Vũ Thần Công và tiên tiên cương khu, chuẩn bị đại chiến.

Bảy người kia cũng không nhàn rỗi, ông lão đi đầu quát khẽ: “Giết tông chủ Huyết Ma Tông, sau đó lấy Huyết Hoàng Linh Chi!”.

“Vâng!”.

Ông ta dứt lời, bảy người cùng xông tới chém giết.

Theo bọn họ thấy, muốn diệt Lâm Chính dễ như trở bàn tay, tông chủ Huyết Ma Tông mới là kẻ khó giải quyết nhất.

Nhưng rõ ràng bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của tông chủ Huyết Ma Tông.

“Huyết Bạo!”.

Tông chủ Huyết Ma Tông quát khẽ.

Ầm!

Cơ thể ông ta bùng nổ một làn sương máu, bảy người đến gần ông ta đều bị đánh lùi.

Một trong số họ hai cánh tay máu thịt lẫn lộn, giống như bị sương máu đánh nát, nhìn mà kinh hãi.

“Một đám hữu danh vô thực, dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tôi?”.

Tông chủ Huyết Ma Tông lạnh lùng nói, xoay người, hóa thành một luồng sáng màu máu đáng sợ bay về phía bảy người nọ.

“Bày trận!”.

Bảy người hét lớn.

Bảy người lập tức xếp theo hình chòm sao Bắc Đẩu, phóng ra khí ý giống như sóng biển, đánh về phía tông chủ Huyết Ma Tông.

“Huyết Minh Thiên!”.

Tông chủ Huyết Ma Tông lại hô lên, sử dụng chiêu thức đáng sợ.

Hai bên ngươi tới ta lui, đánh đến mức không thể tách ra.

Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, bảy người này không phải là đối thủ của tông chủ Huyết Ma Tông.

“Đi!”.

Cầm thái tử hoàn hồn, lập tức quát lên, dẫn theo Nam Cầm và Viên Thâm quay đầu chạy.

Lâm Chính cũng không do dự, xông ra bên ngoài đám đông.

Lúc này là thời cơ tốt nhất để rời khỏi đây!

Huyết Hoàng Linh Chi đã tới tay, không cần thiết phải chơi cùng bọn họ nữa.

“Không hay! Tông chủ, bọn họ định chạy trốn!”.

“Mau chặn bọn họ lại!”.

“Đừng hòng chạy!”.

Cao thủ của Huyết Ma Tông đều chạy hết ra ngoài.

Hai mắt tông chủ Huyết Ma Tông lạnh đi, nhìn chằm chằm Lâm Chính.

“Muốn chạy? Để Huyết Hoàng Linh Chi và mạng của cậu lại đây!”.

Tông chủ Huyết Ma Tông hét lên, cơ thể hóa thành những tàn ảnh, lao về phía Lâm Chính với tốc độ đáng sợ.

Lâm Chính lập tức trở tay đánh ra một chưởng.

Tông chủ Huyết Ma Tông bình tĩnh, dùng chỉ chống đỡ.

Ầm!

Khoảnh khắc đầu ngón tay ông ta chạm vào bàn tay Lâm Chính, cánh tay trái của Lâm Chính nổ tung, da thịt xương cốt đều bị đánh nát thành sương máu.

“Ư…”.

Cơn đau kịch liệt khiến Lâm Chính suýt ngất đi.

Đây là thực lực của tông chủ Huyết Ma Tông?

Rốt cuộc ông ta mạnh đến mức nào?
Chương 1717: Ngõ cụt!

Lâm Chính chưa bao giờ nghĩ rằng đến cả một ngón tay của tông chủ Huyết Môn mà anh cũng không đỡ được.

Thật quá đáng sợ! Lâm Chính cảm thấy da đầu tê dại. Anh trố tròn mắt. Lúc này, cuối cùng anh cũng biết thế nào là ‘người giỏi sẽ có người giỏi hơn’

“Chết đi!”, Tông chủ Huyết Ma Tông cũng chẳng buồn khách khí. Ông ta tung đòn sát phạt.

Tay còn lại của ông ta đưa lên, siết Lâm Chính từ khoảng cách xa. Trong nháy mắt, Lâm Chính cảm nhận được một luồng sức mạnh quấn lấy cơ thể mình.

Anh cúi xuống nhìn thì thấy đám khí tức màu đỏ máu tạo thành một bàn tay siết lấy cơ thể anh như muốn bóp nát anh ra.

Lâm Chính bặm môi, anh vội vàng búng tay. Vụt. Một cây châm phóng ra, đâm vào nách của tông chủ Huyết Ma Tông.

Cánh tay đó của ông ta lập tức cứng đơ. Bảy cao thủ cũng đồng thời lao tới. Tông chủ bất lực, đành phải quay lại phản công. Lâm Chính thoát ra khỏi luồng khí tức quỷ dị và bỏ chạy tiếp. Thế nhưng người của Huyết Ma Tông từ bốn phía xuất hiện khiến anh trở nên chật vật.

“Thần y Lâm, cậu không thoát được đâu, mau đầu hàng đi”, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão dẫn đầu. Mặc dù bọn họ cũng bị trầy da tróc vẩy nhưng vì đông người nên Lâm Chính lập tức bị kiểm soát.

Anh cũng chẳng hề nương tay, liên tục phóng châm và dội nắm đấm. Tất cả những kẻ bị anh tấn công đều chết ngay tại chỗ. Nhưng dù như vậy thì tình huống vẫn bất lợi cho anh.

Anh vừa đấm được một tên đệ tử của Huyết Ma Tông thì cũng lập tức bị lĩnh một đòn.

Phụt! Lâm Chính nôn ra máu, ngã ra đất. Đợi đến khi anh đứng dậy được thì phát hiện ra người tấn công mình chính là tông chủ Huyết Ma Tông. Mặc dù ông ta bị bảy người bao vây nhưng mục đích chính của ông ta vẫn là Huyết Hoàng Linh Chi.

Vì vậy ông ta cố gắng tách khỏi sự kiểm soát của họ, giết Lâm Chính và lấy Huyết Hoàng Linh Chi. Tình hình hiện tại của Lâm Chính khá nguy hiểm.

Lúc này anh chỉ còn lại một cánh tay, bị thương nặng, sao có thể đối phó được với nhiều kẻ địch như vậy? Còn tiếp tục như thế này thì chỉ có nước chết thôi. Anh lau máu nơi khóe miệng, bước về phía tông chủ, rồi đột nhiên nhếch miệng cười và phóng ra châm bạc.

“Cẩn thận châm bạc của cậu ta”, đại trưởng lão hô lên.

Những đệ tử định lao về phía anh lập tức khựng bước. Lâm Chính thấy vậy bèn quay đầu bỏ chạy.

Chẳng có ai chặn anh lại. Bởi vì hướng mà anh bỏ chạy chính là vị trí của Huyết Ma Tông.

“Sao thế? Thần y Lâm, cậu định trốn vào Huyết Ma Tông của chúng tôi sao? Vậy khác gì dê vào miệng cọp! Cậu không thoát được đâu”.

Đại trưởng lão bật cười và phất tay: “Đuổi theo cho tôi”

Tông chủ đuổi theo Lâm Chính nhưng bị bảy người kia gây vướng chân vướng tay. Ông ta hét lên: “Điều động toàn bộ sức mạnh của Huyết Ma Tông. Nhất định phải bắt được thần y Lâm, lấy lại Huyết Hoàng Linh Chi! Tôi sẽ xử lý bảy người này trước. Giết được bảy con chuột này sẽ giết đến thần y Lâm”.

“Tuân lệnh!”, đám đông hô vang, lập tức có trưởng lão lấy điện thoại ra, gọi cho người của Huyết Ma Tông. Bọn họ nhanh chóng có mặt. Một lượng lớn cao thủ lao ra với ý đồ bao vây Lâm Chính. Thế nhưng bọn họ đợi cả một hồi mà không thấy bóng dáng của anh đâu.

“Thần y Lâm chạy đâu rồi? Tại sao lại không thấy người đâu".

“Lẽ nào cậu ta không chạy hướng này?”

“Hừ, cậu ta không chạy hướng này thì còn chạy được hướng nào?”

“Lẽ nào chạy lên ‘thiên lộ’ rồi?

"‘Thiên lộ’? Con đường đó gần vách núi? Sao có thể? Mà đó đâu gọi là đường, vì tất cả những ai đi hướng đó đều rơi xuống dưới và mất mạng mà. Hơn nữa thần y Lâm chỉ còn một cánh tay, sao có thể đi được?”

Cả đám bật cười. Thế nhưng một lúc sau, đại trưởng lão cũng có mặt. Nhìn thấy các vị trượng lão, những cao thủ của Huyết Ma Tông bèn im bặt.

“Người đâu?”, đại trưởng lão hỏi.

“Vẫn chưa thấy đâu...”

“Một con người chứ có phải con kiến đâu mà không thấy?”

“Lẽ nào...cậu ta...đi theo con đường đó thật?”, đám đông tái mặt.

“Mau, mau tới ‘thiên lộ’ xem sao?”, đại trưởng lão gầm lên.

Người của Huyết Ma Tông lập tức lao ra từ cửa bên phải của tông môn. Đi tầm bảy, tám phút thì họ tới con đường bên vách núi và nhìn thấy một bóng hình đang từ từ di chuyển.

Đó chính là Lâm Chính. Mặc dù mất đi một cánh tay nhưng anh dùng tay còn lại và miệng đề di chuyển.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả đều trố tròn mắt. Lâm Chính vẫn kiên trì, dù miệng anh tứa máu, anh vẫn cố gắng tới cùng.

“Thần y Lâm...đúng là thần à”, có người lầm bầm. Ý chí này không phải người thường có thể sở hữu được.

“Chỉ đáng tiếc, người như vậy lại đối đầu với Huyết Ma Tông chúng ta. Nếu như cậu ta chịu thần phục thì sẽ có tiền đồ vô lượng đấy”, lại có người lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Lâm Chính nhanh chóng di chuyển tới điểm cụt. Anh nằm sạp ra, thở hổn hển.

Đại trưởng lão thấy vậy bèn cười lạnh: “Thần y Lâm, cậu bò tới đó thì sao nào? Bên đó chẳng phải cũng là địa bàn của Huyết Ma Tôn sao? Chúng tôi có thể đi vòng qua đó để bắt cậu. Cần vài phút là cùng. Cậu không thể chạy thoát được đâu”.

“Vậy à?”

Lâm Chính từ từ đứng dậy: “Ông thật sự cho rằng tôi không biết gì về Huyết Ma Tông sao?”

Đại trưởng lão giật mình: “Ý...cậu là gì?”

Lâm Chính không nói gì, chỉ quay đầu lao tới cánh cửa bằng đá bên phải ở ngõ cụt.

“Không hay rồi”

“Lẽ nào...”

Đại trưởng lão cảm thấy da đầu tê dại, ông ta hét lên: “Đứng lại, cậu không được tới gần đó”.

Thế nhưng...đã không kịp nữa rồi. Lâm Chính lao vào cánh cửa và biến mất.

“Mau, mau đi thông báo cho tông chủ. Lâm Chính xông vào cấm địa rồi”, đại trưởng lão hét lớn.

Tất cả các cao thủ đều nín thở.Ai cũng biết bên trong cấm địa có thứ gì...
Chương 1718: Người trong cấm địa

Rầm! Âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó một bóng hình bay ra, tông vào trong miếu Lôi Công.

Miếu Lôi Công vốn đã cũ kỹ thì giờ lại càng giống một đống đổ nát.

Phụt! Người này chật vật bò dậy, còn chưa kịp đứng vững đã lại nôn ra máu, suýt ngất. Hai người còn lại thấy vậy bèn tái mặt.

Bảy cao thủ này căn bản không phải là đối thủ của tông chủ. Đã có bốn người chết. Ba người còn lại cũng trầy da tróc vẩy, khó mà cầm cự lâu hơn được.

Dù tông chủ đang bị thương nặng thì cũng không thể làm ảnh hưởng tới việc ông ta giết bảy người này.

“Mau...đi...”, ông cụ đứng cạnh đống đổ nát lau máu nơi khóe miệng, khẽ hô.

“Đại ca...”, hai người kia kêu lên.

“Đừng nghĩ nhiều nữa. Đi đi!", ông ta gầm lên, rồi lao về phía tông chủ.

“Tôi sẽ liều mạng với ông!”, ông cụ phóng ra toàn bộ sức mạnh lao tới phía trước.

“Hừ! Đúng là đồ không biết điều!”, tông chủ tỏ vẻ khinh thường, ông ta xoay tay trong không gian.Một luồng khí tức màu đỏ máu ập tới, trùm lấy người đàn ông kia.

Người đàn ông trợn tròn mắt, há hốc miệng, cố gắng giãy giụa. Nhưng...đã quá muộn. Tông chủ siết mạnh tay.

Luồng khí tức bóp nát người đàn ông. Sau khi luồng khí tức tản ra, cơ thể người đàn ông rơi xuống thành nhiều mảnh.

“Đại ca”, hai người còn lại sợ hết hồn. Đầu óc trống rỗng.

“Đi thôi”, trong đó có một người bặm môi, quay đầu bỏ chạy. Người còn lại cũng vội vàng bỏ chạy theo.

“Các người chạy nổi không? Còn không mau đầu hàng! Tôi sẽ cho các người một cái chết nhanh gọn lẹ”, tông chủ hừ giọng.

Đúng lúc này, có người kêu lên: “Tông chủ! Không hay rồi tông chủ!”

Tông chủ tái mặt, vội vàng quay qua nhìn. Đó là Đại trưởng lão. Ông ta thở hổn hển, vội quỳ xuống với khuôn mặt trắng bệch: “Tông chủ, thần y Lâm quá giảo hoạt. Cậu ta từ ‘thiên lộ’ chạy vào trong cấm địa rồi”.

“Ông nói cái gì? Cậu ta đi đâu?”, tông chủ trầm giọng.

“Cấm địa! Cậu ta vào cấm địa rồi”, đại trưởng lão run rẩy nói.

Tông chủ đưa tay ra siết cổ ông ta và nhấc lên. Đại trưởng lão cảm thấy khó thở. Cả người ông ta lơ lửng trong không trung. Ông ta cố gắng lên tiếng: “Tông chủ, xin...tha mạng...tông chủ...”

Bụp. Tông chủ buông tay ra. Đại trưởng lão ngã ra đất, ôm cổ thở hổn hển.

“Đúng là một lũ vô dụng. Các người cứ chờ đấy, đợi tôi xử xong thần y Lâm thì sẽ từ từ tính sổ với các người".

Tông chủ thản nhiên nói: “Đi! Tới cấm địa!”

“Vâng!”, đại trưởng lão chật vật bò dậy, lập tức đi theo tông chủ.

Huyết Ma Tông có hai cấm địa lớn. Cấm địa thứ nhất cũng là nơi có mộ của tông chủ các đời. Không ai được tự ý bước vào, nếu không sẽ bị giáng tội chết.

Cấm địa thứ hai chính là nơi giam giữ một kẻ địch khủng khiếp của Huyết Ma Tông. Nghe nói đó là kẻ địch của tông chủ trước, bị tông chủ dùng quỷ kế bắt giữ, áp tải tới đây. Tông chủ trước định hỏi tâm pháp võ công tuyệt thế mà người này tu luyện được, bởi vì nghe đâu công pháp này có thể giúp cho Huyết Ma Chú mà tông chủ học được mạnh hơn.

Ví dụ như lúc này tông chủ đã luyện được Huyết Ma Chú tới mức cao nhất. Theo lý mà nói, sẽ không thể tiến bộ nữa. Nhưng trước giờ trong Huyết Ma Tông vẫn luôn có một tin đồn rằng trên thực tế Huyết Ma Chú vẫn còn một cảnh giới cao hơn nữa. Mà cảnh giới này cần phải có một phương thức đặc biệt mới bước vào được.

Mà người bị nhốt trong cấm địa này thì lại biết về phương pháp đó. Chính vì vậy mà người bị nhốt này vẫn sống tới bây giờ, chưa bị giết chết.

Cho nên ngay cả tông chủ hiện tại cũng muốn biết được phương thức tu luyện của người này. Tuy nhiên ông ta không chịu nói. Dù dùng cách gì hành hạ thì cũng không mở miệng.

Bất lực, tông chủ đành phải tạm thời nhốt lại.

Nhốt thì nhốt. Người này bị nhốt trong cấm địa, không tạo ra được bất kỳ sự uy hiếp nào đối với người khác nhưng một khi được thả ra thì có thể hủy diệt được cả Huyết Ma Tông. Vì thực lực của người này còn mạnh hơn cả tông chủ trước nữa. Nếu như không phải tông chủ trước dùng quỷ kế thì có lẽ không thể nào bắt được người này.

Bọn họ vội vàng chạy tới cấm địa, có lẽ là sợ Lâm Chính sẽ thả người này ra. Một khi người này được thả ra thì cả Huyết Ma Tông sẽ gặp họa lớn.

Thế là toàn bộ người của Huyết Ma Tông bao vây quanh cấm địa.

Ở bên trong...

Lâm Chính nhanh chóng đi tới địa điểm do Mã Hải đã gửi thông tin.

“Ai vậy?”, những đệ tử bên trong ý thức được việc có người lao vào bèn hét lên. Lâm Chính bặm môi, dùng chút sức lực cuối cùng phóng châm vào những kẻ này. Thế là cả đám bất động.

Anh lao về phía chúng và bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng anh cũng tìm được chìa khóa.

Chắc chắn đây là chìa khóa mở nhà lao. Lâm Chính lập tức lao tới một nhà giam với cánh cửa bằng đồng và nhét chìa khóa vào.

Rắc!

Rầm rầm! Cánh cửa từ từ được kéo lên. Anh vội lao vào trong, khóa cửa lại rồi lấy kiếm Vũ Tôn ra ghim vào mắt khóa.

Như vậy thì cánh cửa không thể nào được mở ra từ phía ngoài nữa và tạm thời anh cũng được an toàn.

Cánh cửa có thể bảo vệ anh nhưng đồng thời cũng sẽ giam anh ở lại đây. Lâm Chính đã hết cách rồi. Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy bất lực. Ai mà biết được thực lực của Huyết Ma Tông lại đáng sợ như thế.

“Vào trong xem kẻ địch của Huyết Ma Tông thế nào đã. Nếu có thể nhờ sự trợ giúp của người này rời khỏi Huyết Ma Tông thì cũng không tệ”.

Lâm Chính nghĩ thầm rồi châm kim lên cánh tay bị nát, ổn định vết thương. Anh đi vào trong dưới ánh đèn dầu yếu ớt.

Tại nhà giam bên trong cùng. ..Có một cột sắt được chôn chính giữa. Một người bị xích chặt ở đó.

Lâm Chính bàng hoàng.
Chương 1719: Cái giá phải trả là mạng của tôi

Đó là một ông cụ với cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương. Tóc và răng đã rụng hết, hơi thở trở nên yếu ớt. Có lẽ ông ta sắp không qua khỏi.

Phản ứng đầu tiên của anh là tiến lại gần hơn, cẩn thận quan sát ông cụ. Anh chau chặt mày.

“Hả?”, có vẻ như ông cụ cũng cảm nhận được Lâm Chính nên yếu ớt ngẩng đầu lên và cố gắng mở đôi mắt đục ngàu của mình ra.

“Là một khuôn mặt lạ…hôm nay cậu được cử tới đưa cơm cho tôi à? Các người đã không cho tôi ăn nửa tháng rồi…Có điều không sao? Sau này không cần đưa tới nữa”, ông cụ yếu ớt lên tiếng. Rõ ràng là ông ta biết rõ tình hình của mình.

“Ông cụ, tôi không phải người của Huyết Ma Tông. Tôi giống ông, đều là kẻ địch của bọn họ”, Lâm Chính bước vào trong và nói.

Lúc này, ông cụ mở mắt to hơn nhiều. Ông ta nhìn Lâm Chính thế nhưng dù đã cố gắng thì cũng không ngẩng được đầu cao thêm bao nhiêu.

“Tay của cậu…hóa ra là vậy. Mắt tôi không ổn rồi. Già rồi”, ông cụ thở gấp.

Lâm Chính rút châm ra đâm lên người ông cụ. Thế nhưng châm không thể nào cắm được vào da ông ta.

“Hả?”, Lâm Chính kinh ngạc.

“Châm bạc à? Cậu định chữa trị cho tôi sao? Người trẻ à, thôi bỏ đi, mặc dù tôi sắp chết nhưng da của tôi đã được luyện thành đồng nên đao gươm thông thường không thể khiến tôi bị thương được”, ông cụ lắc đầu.

Lâm Chính im lặng, thu kim về, ấn tay vào các vị trí huyệt đạo của ông cụ. Một lúc sau, một luồng sức mạnh chạy dọc cơ thể ông ta giống như quả bóng được bơm thêm hơi. Khoảng ba, bốn giây sau cả cơ thể ông cụ được hồi phục lên nhiều, đôi mắt vốn đục ngàu cũng trở nên tinh anh hơn.

“Thật thần kỳ”.

Người đàn ông cảm thán, nhìn Lâm Chính bằng vẻ không dám tin. “Người trẻ, cậu là y võ à? Đây là thủ pháp mát xa gì mà lại có tác dụng với tôi thế?”

“Đây là ‘Hồi Hồn Thủ’ trong Thái Huyền Y Kinh. Tôi thường không hay dùng, không ngờ hôm nay lại có tác dụng”, Lâm Chính nói.

“Hồi Hồn Thủ sao?”, đôi mắt ông cụ ánh lên vẻ kỳ lạ.

“Cậu không dùng vì không bao giờ dùng đến đúng không? Vì chiêu này chỉ có tác dụng với người chết”, ông cụ nói giọng khàn khàn.

“Tình hình hiện tại của ông rất tệ. Còn tệ hơn cả tôi nữa. Điều kiện ở đây thiếu thốn, tôi cũng lại bị thương nặng nên tạm dùng Hồi Hồn Thủ giúp ông. Khi nào ra khỏi đây, tìm được nơi an toàn thì tôi sẽ chữa trị cho ông”, Lâm Chính nói.

“Ra khỏi đây?”

Ông cụ mỉm cười, lắc đầu “Tôi đã bị nhốt ở đây hơn 50 năm rồi. Giờ sắp chết, ra ngoài cũng có ý nghĩa gì nữa. Tôi đã không còn hi vọng gì vào cuộc sống này nữa rồi”.

“Ông…”

“Huống hồ, nếu tôi đoán không nhầm thì cả nhà giam này đang bị người của Huyết Ma Tông bao vây đúng không? Cậu muốn giúp tôi rời đi là điều không thể. Dù cậu đã ổn định thương thế cho tôi thì tôi cũng không thể giúp cậu phá vòng vây mà lao ra được”.

“Tại sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Bởi vì công phu của tôi sớm đã không còn nữa rồi”, ông cụ cười.

“Cái gì?”

Lâm Chính trố tròn mắt, nhìn ông cụ bằng vẻ không dám tin: “Nếu đã vậy thì tại sao Huyết Ma Tông vẫn giam giữ ông kỹ như vậy chứ?”

“Do họ không biết mà thôi. Thực ra từ ngày đầu tiên bị bắt thì võ công của tôi đã không còn rồi. Tông chủ trước là một kẻ vô liêm sỉ, cố tình kết thân với tôi sau đó hạ độc. Dùng độc của năm loại hoa để giết tôi khiến toàn thân tôi bị tê liệt, công phu cũng không còn. Nhưng bọn họ không biết và bao năm qua vẫn tỏ ra đề phòng tôi. Tôi rất thích nhìn thấy vẻ sợ hãi của họ”, ông cụ vừa cười vừa nói.

Lâm Chính im lặng, lấy ra chùm chìa khóa trước đó đã lấy được và mở xích cho ông lão. Ông lão ngồi phịch ra đất, thở dốc.

“Người thanh niên, có phải là cậu rất thất vọng không? Tôi không giúp được cậu”.

“Không tới mức như thế. Con người tôi không bao giờ đặt hi vọng lên hết một người. Ông không thể giúp được tôi thì tôi vẫn có thể dựa vào mình”, Lâm Chính nói.

“Cậu có cách gì được chứ?”, ông cụ cười

Lâm Chính im lặng rồi lấy từ trong người ra một cái gói, đặt xuống đất.

“Huyết Hoàng Linh Chi sao?”, ông cụ trố tròn mắt, nhìn với vẻ không dám tin.

“Tiền bối cũng biêt thứ này à?”

“Tôi chỉ nhìn thấy ảnh, chưa nhìn thấy thật bao giờ. Thật không ngờ hôm nay may mắn lại được thấy. Đúng là không uổng phí sống tới giờ phút này”, ông cụ bật cười rồi lại nhìn Lâm Chính: “Chỉ có điều thứ này không phải thần đan diệu dược gì. Nó không thể giúp cậu trở thành cao thủ trong nháy mắt được. Chẳng lẽ cậu lại đặt hi vọng vào nó?”

“Ông nhầm rồi, thứ này có thể giúp tôi trở thành cao thủ được”.

“Thật sao?”, ông cụ có phần bất ngờ.

“Chỉ có điều...cái giá phải trả cũng không hề nhẹ”.

“Giá gì?”

“Mạng của tôi”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

Ông cụ giật mình.
Chương 1720: Cơ thể võ thần

“Đúng là hết cách”, ông cụ cười chua chát.

“Tới nước này rồi tôi cũng không còn cách nào khác nữa. Theo như những gì tôi được học thì có một loại dược vật có thể kích phát năng lượng của cơ thể. Huyết Hoàng Linh Chi có thể kích phát được tiềm lực đó, đồng thời cũng vì dược lực của nó quá mạnh nên khi công dụng của nó kết thúc thì tôi cũng sẽ chết. Dù có là Đại La Kim Tiên thì cũng không cứu nổi.

Lâm Chính nói tiếp: “Vì vậy nếu không phải là bất tắc dĩ thì tôi cũng sẽ không bao giờ sử dụng đòn tự sát này”.

Ông cụ thầm thở dài: “Rốt cuộc thì ai đã tạo ra một y võ điên rồ như cậu thế?”

“Tiền bối cứ đùa”, Lâm Chính cười khổ.

“Đùa sao? Tôi nào dám. Tôi không hiểu về y võ nên phục nhất những người như cậu. Nhìn cậu còn ít tuổi chắc là thiên phú cũng giỏi lắm. Cậu giúp tôi một chuyện có được không?”

“Chuyện gì?”, Lâm Chính hỏi.

“Tôi không có bạn bè người thân. Người tôi yêu nhất cũng đã không còn. Tôi vô cùng cô độc. Vì vậy tôi hi vọng sau khi tôi chết, cậu có thể đóng cho tôi một cỗ quan tài, tìm nơi nào đó có núi có sông, chôn tôi ở đó, được không?”, người đàn ông cầu xin.

Lâm Chính suy nghĩ rồi khẽ gật đầu: “Nếu tôi hết cách thật thì sẽ dùng Huyết Hoàng Linh Chi đưa ông cùng rời khỏi đây”.

“Nói vậy tức là cậu đồng ý rồi đúng không?”, ông cụ hỏi.

“Đương nhiên”

“Được! Được!”

Ông cụ bỗng rưng rưng nước mắt, vội vàng bước tới: “Đồ đệ tốt! Đồ đệ ngoan!”

“Hả?”, Lâm Chính tưởng mình nghe nhầm.

“Hiếm khi cậu có lòng tốt như vậy, tôi sẽ truyền thụ lại toàn bộ những gì tôi học được cho cậu. Với thiên phú của cậu thì chắc chắn sẽ biết được hết trong thời gian ngắn thôi”, ông cụ cười nói.

Lâm Chính nghe thấy vậy thì mừng lắm: “Tiền bối, học hết công pháp của ông có thể chống lại kẻ địch và thoát khỏi vòng vây đúng không?”

“Không thể, cùng lắm là ra được khỏi đây nhưng rồi sẽ bị người của Huyết Ma Tông chia năm xẻ bảy thôi”, ông cụ dội cho anh một gáo nước lạnh.

“Vậy thôi khỏi”, Lâm Chính hậm hực.

“Đừng thế chứ. Tôi từng gặp tông chủ hiện tại rồi. Mạnh hơn tông chủ trước nhiều. Ông ta vốn là một thiên tài yêu nghiệt, lại được tông chủ trước bồi dưỡng nên thực lực đương nhiên là khủng khiếp. Giờ tôi truyền thụ cho cậu, người khác có thể phải tu luyện 10 năm, nhưng cậu chỉ cần trong nháy mắt là biết được thôi”, ông cụ nói.

“Vậy tiền bối hà tất dạy tôi làm gì nếu không hạ gục được ông ta?”

“Đương nhiên là giúp cậu thoát ra ngoài”.

“Điều này...”, Lâm Chính không hiểu mô tê gì.

Ông cụ chỉ cười thản nhiên: “Người trẻ, có thể trong thời gian ngắn tôi không thể luyện cậu thành người đối kháng được với tông chủ nhưng nếu tính cả Huyết Hoàng Linh Chi thì có thể đấy”.

“Hóa ra tiền bối định dùng Huyết Hoàng Linh Chi để luyện công?”, Lâm Chính bừng tỉnh.

“Không?”, ông cụ lắc đầu: “Tôi muốn truyền thụ cho cậu Cái Thế Thân Khu, để cơ thể của cậu biến thành mình đồng da sắt, sau đó hấp thụ thêm sức mạnh của Lạc Linh Huyết, phá vòng vây và thoát ra ngoài".

Dứt lời, Lâm Chính trố tròn mắt.

“Không ai có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Huyết Hoàng Linh Chi. Dù nó ở đây mà tôi còn không cảm nhận được hết sức mạnh của nó. Tiền bối, không có cơ thể nào có thể chịu đựng được sức mạnh của nó đâu”, Lâm Chính nói.

Dù là một trăm con voi ở đây thì cũng sẽ bị nổ tung bởi sức mạnh của nó một khi hấp thụ vào cơ thể. Vậy nên ngay cả Tiên Thiên Cương Khu của Lâm Chính cũng không là gì.

Thế nhưng ông cụ vẫn không chịu từ bỏ mà chỉ bước tới: “Người trẻ, cậu nghe qua về cơ thể võ thần chưa?”

“Cơ thể võ thần sao?”

Lâm Chính lắc đầu: “Chưa từng nghe qua”.

“Không sao! Vì dù sao thì mấy chục năm trước cũng rất ít người thấy được loại thần công này”, ông cụ cười thản nhiên, sau đó chộp lấy tay Lâm Chính và vén tay áo lên.

“Cậu phải cảm thấy may mắn vì chỉ bị mất cánh tay bên kia đấy. Nếu mà là cánh tay có 20 giọt Lạc Linh Huyết này thì quả là đáng tiếc”.

“Thực ra tôi có thẻ dùng Huyết Hoàng Linh Chi để mọc lại tay. Trước đây thì không thể, giờ có cây linh chi này thì lại khác”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cho nên cậu tu luyện cơ thể võ thần cũng không phải là điều gì quá khó. Cậu có thể mượn sức mạnh của Lạc Linh Huyết. Cậu đã sở hữu Tiên Thiên Cương Khu rồi, giờ chỉ là thiếu thêm một bước nữa thôi”.

“Bước gì cơ?”

“Thăng hoa”.

“Thăng hoa sao?”, Lâm Chính hoang mang.

Ông cụ giơ cánh tay khô héo của mình lên, xắn tay áo, tay còn lại chộp lấy cổ tay mình.

“A!!!”, ông cụ gào lớn.

Da cánh tay bị ông ta lột ra. Bên dưới lớp da đó là những điểm sáng lấp lánh.

“Lạc Linh Huyết", Lâm Chính kinh hoàng.

“Người trẻ, giờ cậu có 30 giọt Lạc Linh Huyết, có thể kích hoạt cơ thể võ thần”, ông cụ cười yếu ớt.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom