• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1726-1730

Chương 1726: Bác sĩ cũng có khí phách

Sau khi Đại trưởng lão hạ lệnh, hai đệ tử liền chạy tới đóng cổng lại.

"Các ông làm cái gì vậy?".

Mấy bảo vệ hết lòng canh gác thấy thế liền quát lớn.

Nhưng bọn họ vừa dứt lời.

Bịch bịch bịch...

Đệ tử Huyết Ma Tông lóe người lên, đánh vào lồng ngực mỗi người một chưởng, cả đám bảo vệ lập tức phun ra máu, gục xuống đất, không rõ sống chết.

"Hả?".

Những người dân và học giả bình thường thấy thế đều sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.

Tần Bách Tùng không nhịn được nữa, cắn răng định ra mặt.

"Ông Tần, ông không được kích động", người bên cạnh vội khuyên.

"Những người này đều là hạng hung tàn độc ác, bọn họ đã cho người bao vây tất cả lối ra vào ở nơi này. Nếu tôi còn không ra mặt, ai mà biết bọn họ sẽ làm những chuyện tày trời gì chứ? Các cậu mau báo cảnh sát đi, để tôi đối phó với bọn họ", Tần Bách Tùng quát, rồi đi ra ngoài cửa tòa nhà chính.

"Tôi là viện trưởng ở đây, xin hỏi ông muốn làm gì vậy?", Tần Bách Tùng sẵng giọng.

"Ồ, chịu ra mặt rồi hả?", Đại trưởng lão cười khẽ: "Vậy thì chắc là ông cũng đã nghe thấy những lời tôi vừa nói nhỉ? Thần y Lâm của các ông đã chết trong tay Huyết Ma Tông chúng tôi, tôi nghĩ các ông cũng không có năng lực để phản kháng, hãy ngoan ngoãn thần phục Huyết Ma Tông chúng tôi đi, thế nào?".

"Ông nhầm rồi, học viện Huyền Y Phái chúng tôi không phải là thế lực tông tộc gì cả, nó là nơi chữa bệnh cứu người, thảo luận y học lý luận. Những người đến đây đều là bệnh nhân hoặc học sinh đến để học tập, bọn họ không thuộc về tổ chức này, nên không có chuyện quy thuận hay thần phục ai cả, ông hiểu chưa?", Tần Bách Tùng chắp hai tay sau lưng, nói đầy hiên ngang lẫm liệt.

"Khốn kiếp!".

Đại trưởng lão nổi cơn tam bành, giơ tay cách không đánh một chưởng.

Bốp!

Tần Bách Tùng đã chừng này tuổi, còn bị tát một cái, lập tức ngã nhào xuống đất.

"Ông Tần!".

"Viện trưởng Tần!".

Những người ở phía sau ùa tới, vội đỡ ông ta dậy.

"Lão già chó chết, các ông nghe cho rõ đây! Tôi không quan tâm học viện Huyền Y Phái là cái gì, tóm lại tông chủ của chúng tôi đã nhìn trúng, bây giờ các ông chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là đi theo chúng tôi, đến Huyết Ma Tông cống hiến cho chúng tôi. Thứ hai là hôm nay tôi sẽ giết hết học viện Huyền Y Phái!", Đại trưởng lão tức giận quát.

"Ông... ông đừng có ngông cuồng! Chúng tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ đến ngay thôi!".

"Cảnh sát? Ha ha, ông nghĩ đồn cảnh sát không có người của Huyết Ma Tông chúng tôi sao? Nếu chúng tôi đã dám đến đây, thì đương nhiên đã chuẩn bị kĩ càng, sẽ không có ai đến làm phiền chúng tôi đâu", Đại trưởng lão cười khẩy.

Mọi người nghe thấy thế đều tỏ vẻ sợ hãi.

"Chết tiệt!".

Hùng Trưởng Bạch tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Vèo!

Đúng lúc này, Long Thủ ở bên cạnh không nhịn được nữa liền ra tay, phóng một cây châm bạc đâm vào tử huyệt trên người Đại trưởng lão, ý đồ hạ gục ông ta.

Nhưng châm bạc còn chưa bay đến, đã bị Đại trưởng lão giơ tay bắt được, kẹp chặt giữa ngón tay.

"Ha ha, so với thần y Lâm thì châm của ông quả thực kém xa", Đại trưởng lão lắc đầu.

"Châm thuật của tôi đúng là không bằng thầy, nhưng ông cũng đừng đắc ý, chờ thầy tôi về nhất định sẽ cho ông biết tay", Long Thủ cắn răng đáp.

"Các ông bị điếc à? Chẳng phải trước đó tôi đã nói rồi sao? Thần y Lâm chết rồi!", Đại trưởng lão cười khẩy đáp.

"Ông đừng có lừa chúng tôi! Thầy tôi có bản lĩnh thông thiên, y thuật cao siêu, là người mà các ông có thể giết được sao?", Tần Bách Tùng lau mặt, lạnh lùng nói.

"Xem ra các ông vẫn không chịu tin!".

Đại trưởng lão lấy điện thoại ra, phát một video.

Đó chính là video quay cảnh chiếc lồng giam đang cháy ở trong cấm địa.

“Thầy của các ông đang ở trong chiếc lồng này! Lửa trong lồng đã cháy tròn một ngày! Ai có thể sống sót trong ngọn lửa chứ?”, Đại trưởng lão cười nói.

“Cái gì?”.

Mọi người trợn mắt há mồm.

“Không thể nào!”.

Đám người Tần Bách Tùng, Mã Hải đều muốn suy sụp.

Long Thủ không ngừng day mắt, cũng không dám tin.

Nhưng với thế lực của Huyết Ma Tông thì cần gì phải lừa bọn họ chứ?

“Lẽ nào… thầy đã thực sự gặp chuyện bất trắc?”.

Cơ thể Long Thủ lảo đảo, dựa lưng vào tường, tâm trạng chán chường.

“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, các ông hàng hay là không hàng?”, Đại trưởng lão đã mất kiên nhẫn, cất điện thoại đi, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ hỏi các ông một lần cuối”.

Không ai nói gì.

Có người lén lau nước mắt.

Có người sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, cả người thất thần.

Đại trưởng lão nổi giận, không nhiều lời nữa, đang định giơ tay lên hạ lệnh cho đệ tử đại khai sát giới.

Nhưng đúng lúc này, Tần Bách Tùng bỗng ngẩng đầu lên, khàn giọng nói.

“Hàng, hàng! Tôi sẽ bảo bọn họ thần phục Huyết Ma Tông các ông! Mong ông đừng làm hại bọn họ!”.

“Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm!”.

Đại trưởng lão vỗ tay bôm bốp, nhưng dường như ông ta lại nghĩ ra gì đó, nhìn Tần Bách Tùng nói: “Lão già chó chết, ông bảo bọn họ thần phục! Vậy ông thì sao?”.

“Tôi sẽ không đầu hàng! Ông giết thầy tôi, sao tôi có thể khuất phục trước ông chứ? Tuy Bách Tùng không phải là võ sĩ, nhưng dù là bác sĩ thì cũng có khí phách! Dù tôi có chết cũng không đầu hàng!”.

Tần Bách Tùng đứng lên, phẫn nộ nhìn Đại trưởng lão, lớn tiếng quát.

Từng lời đanh thép!
Chương 1727: Các người đang làm gì vậy?

Người của Học viện Huyền Y Phái khóc thành tiếng.

Bọn họ hiểu ý của Tần Bách Tùng.

Tần Bách Tùng không muốn bọn họ chết, thế nên đã khuyên bọn họ đầu hàng.

Còn Tần Bách Tùng lại không khuất phục như vậy.

Bởi vì ông ấy không sợ chết!

Ông ấy thà rằng mình sẽ chết vì Lâm Chính!

Lời nói của Tần Bách Tùng khiến người của Huyết Ma Tông sực tỉnh.

“Hay! Hay! Hay cho một con chó già! Ông cũng thật trung thành với thần y Lâm, nói đến mức tôi cũng cảm động! Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho ông cơ hội!”.

Đại trưởng lão nheo mắt lại, mỉm cười nói: “Người đâu!”.

“Có!”.

Vài đệ tử tiến tới.

“Bắt con chó già đó lại! Đây không phải là học viện sao? Người ở đây đều có học thức hết không phải sao? Nếu đã như vậy thì dạy cho bọn họ một bài học!”, Đại trưởng lão cười nói.

“Vâng!”.

Hai đệ tử khác xông lên.

“Các người làm gì vậy?”.

“Muốn chết!”.

Đám người Mã Hải, Từ Thiên nổi giận, ra sức hét lên. Người ở phía sau lập tức chạy ào tới ngăn cản.

Từ Thiên còn rút súng lục bỏ túi mang theo ra, không hề do dự bóp cò.

Pằng pằng.

Vài tia lửa phun ra.

Nhưng các đệ tử kia đã đoán được trước, nấp đi từ sớm.

Tốc độ của bọn họ nhanh, Từ Thiên bắn đuổi theo, nhưng lại không bắn trúng bọn họ phát nào.

“Mày muốn chết à?”.

Một đệ tử lao thẳng tới trước mặt Từ Thiên nhanh như chớp, dùng tay làm đao đánh vào cổ tay của Từ Thiên.

Rắc!

Tay cầm súng của Từ Thiên gãy xương ngay.

“A!”.

Ông ta lập tức la lên đau đớn, đệ tử kia lại đạp tới một đạp.

Rầm!

Từ Thiên ngã ra đất, lăn lộn trên mặt đất, sau đó ôm cổ tay gào khóc đau đớn.

Mọi người đều biến sắc.

Đợi hoàn hồn lại, đàn em của Từ Thiên đều ngã xuống đất, bị một đệ tử của Huyết Ma Tông hạ gục.

Đám người Long Thủ hít ngược một hơi.

Đàn em của Từ Thiên đã là nhóm người có thân thủ tốt nhất ở Giang Thành. Trong số đó có không ít người là quân nhân giải ngũ, nhưng trước mặt đệ tử Huyết Ma Tông lại không đỡ nổi một đòn.

“Những người này đều là người học võ không tầm thường. Bọn họ thuộc Ẩn Phái, thực lực mạnh hơn người luyện võ rất nhiều, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ”, Long Thủ âm thầm cắn răng.

“Lần này phải làm sao mới được?”.

“Hừ, Tần Bách Tùng! Ông đừng nghĩ chỉ có ông vĩ đại! Ông còn dám chết thì sao tôi lại không dám? Long Thủ tôi là người đã từng chết một lần, nếu không phải thầy cứu giúp, e là xương cốt tôi đã tan tành rồi. Hôm nay tôi có liều mạng với bọn họ thì đã sao?”, Long Thủ kiên quyết, dù biết không đánh lại, ông ta cũng sẽ không ngồi yên đợi chết.

Lời nói của hai người đã cổ vũ tình thần tất cả mọi người.

“Vậy thì đánh đi!”.

“Trả thù cho thần y Lâm!”.

“Tuyệt đối không buông tha cho bọn họ!”.

“Dù có chết cũng phải cắn được một miếng thịt của bọn họ xuống!”.

Mọi người reo hò, ai nấy tràn đầy căm phẫn.

Nhưng sự chênh lệch thực lực chỉ hô vài tiếng khẩu hiệu là có thể đối phó được sao?

Đại trưởng lão nhếch khóe miệng, đột nhiên lướt người đến trước mặt Tần Bách Tùng, vung tay tát tới hai cái. Sau đó, ông ta chộp lấy cổ Tần Bách Tùng lôi ra khỏi đám đông, quăng xuống bãi đất trống bên cạnh.

Chuỗi động tác này giống như điện chớp, khiến người ta không kịp đề phòng.

Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tần Bách Tùng đã ngã xuống đất.

“Thầy Tần!”.

“Ông cụ!”.

“Phó viện trưởng Tần!”.

Mọi người đều biến sắc, lập tức xông tới.

Nhưng đệ tử Huyết Ma Tông sao có thể để bọn họ được như ý nguyện? Hai đệ tử tiến tới chắn ngang trước mặt, chặn đứng tất cả bọn họ.

“Khốn nạn!”.

“Để chúng tôi qua đó!”.

“Không được làm ông cụ Tần bị thương, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho các người!”.

Mọi người hét lên nhưng lại không thể làm gì hơn. Một đệ tử khẽ chuyển động cánh tay, hất văng bọn họ ra xa.

Ở trước mặt người của Học viện Huyền Y Phái, đệ tử đó chẳng khác nào thần linh, khó mà vượt qua được hắn.

“Con chó này không phải rất có cốt khí sao? Nếu đã như vậy, tôi sẽ từ từ giày vò giày vò ông ta trước mặt các người! Tôi xem xem rốt cuộc là xương ông ta cứng, hay là thủ đoạn của người Huyết Ma Tông bọn tôi cứng!”.

Nói xong, Đại trưởng lão phất tay: “Rút hết móng tay của ông ta ra cho tôi!”.

“Vâng, trưởng lão!”.

Một đệ tử lộ ra nụ cười nham hiểm, đi về phía Tần Bách Tùng.

Tần Bách Tùng gian nan đứng dậy, muốn phản kháng, nhưng ngay lập tức lại bị ấn xuống đất, giữ chặt bàn tay ông ấy. Đệ tử còn lại bắt đầu rút từng chiếc móng tay của ông ấy ra.

“Á!”.

Tiếng la thảm thiết vang vọng mây xanh.

Mười ngón liền tim, cảm giác đau đớn khi bị rút móng tay không cần nói cũng có thể hình dung.

Một vài người đã bật khóc nức nở, xông về phía đó như phát điên, nhưng lại không thể ngăn chặn bọn họ.

Ầm ầm…

Lúc này, mười mấy chiếc xe chạy vào, dừng ở trước cửa, nhiều bóng người bước xuống từ trên xe.

Nhìn lại thì là cao thủ cổ võ của đảo Vong Ưu!

“Cứu binh tới rồi!”, Mã Hải mừng rỡ.

“Lên cho tôi!”.

Người của đảo Vong Ưu đi đầu quát lớn một tiếng, xông về phía đám người của Huyết Ma Tông.

“Không tự lượng sức!”, Đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, lắc đầu cười nhạt.

Ba đệ tử Huyết Ma Tông đứng ra ngăn chặn đòn tấn công.

Nhưng thực thực của đảo Vong Ưu chênh lệch quá lớn so với Huyết Ma Tông, dù các đệ tử đã cố gắng hết sức vẫn không phải đối thủ của bọn họ.

Giờ phút này, hoàn toàn không còn ai có thể thay đổi tình hình nơi này.

“Dương Hoa có Kỳ Lân Môn, đảo Vong Ưu và các thế tộc khác gia nhập, đáng tiếc những cái gọi là tông tộc hào môn so với Huyết Ma Tông chúng tôi chẳng khác nào mặt trăng so với mặt trời. Ở trong mắt chúng tôi, kỹ pháp võ công của các người kém cỏi đến thế nào, nếu các người hi vọng bọn họ đến cứu các người thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày”, Đại trưởng lão cười khẩy.

Trừ khi là người của Cổ Phái và Đông Hoàng Giáo ra tay. Nhưng người của hai thế lực đều đang đề phòng Hồng Nhan Cốc, sao có thể tới đây? Huống hồ, bọn họ cũng không nhận được tin.

Mọi người vô cùng tuyệt vọng.

“Rút tiếp cho tôi”.

Đại trưởng lão cười nói.

“Vâng!”.

Các đệ tử tiếp tục, tiếng la hét thảm thiết của Tần Bách Tùng lại vang lên.

Nhưng chưa rút được mấy cái, ông ấy đã đau đến ngất đi.

Người của Huyết Ma Tông vẫn không tha cho ông ấy, tiếp tục giội nước lạnh, ép ông ấy tỉnh táo lại, sau đó lại rút tiếp.

Cơn đau vô tận khiến Tần Bách Tùng già thêm mấy tuổi, gương mặt tái nhợt, toát đầy mồ hôi.

“Trưởng lão, vì sao không giết luôn đám người đó? Nhiều lời với bọn họ làm gì?”, một đệ tử nhìn cảnh này, không nhịn được hỏi.

“Mục đích chúng ta đến đây không phải để giết người, mà là mưu cầu lợi ích cho tông chủ. Nếu người của Học viện Huyền Y Phái đồng ý quy thuận Huyết Ma Tông chúng ta thì sẽ có lợi ích rất lớn đối với Huyết Ma Tông”, Đại trưởng lão mỉm cười nói.

“Vậy là trưởng lão định giết gà dọa khỉ?”.

“Đúng, cho bọn họ thấy thủ đoạn của chúng ta trước! Đám người này còn kém xa người học võ thuật đánh đánh giết giết như chúng ta! Bọn họ hoàn toàn không biết sự tàn nhẫn của chúng ta. Nếu đã như vậy, hôm nay hãy làm gì đó độc ác một chút, đợi rút hết móng tay của người này thì nhổ hết răng, nhổ hết tóc của ông ta, sau đó lại lột da ông ta!”, Đại trưởng lão nói, ánh mắt vô cùng dữ tợn.

“Vâng, trưởng lão!”, đệ tử đó vội vàng gật đầu.

Khi mười ngón bị rút hết móng, Tần Bách Tùng đã ngất đến ba lần.

Sau đó, những đệ tử đó lại bắt đầu nhổ tóc, nhổ răng…

Tần Bách Tùng đau đến mức run rẩy điên cuồng, cật lực giãy giụa.

Nhưng cơ thể ông ấy bị giữ chặt, không thể động đậy, đến sức lực để kêu đau cũng không còn.

Vô số người rơi nước mắt.

Vô số người phẫn hận gào thét.

Đúng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ ngoài cửa Học viện Huyền Y Phái.

“Các người đang làm gì vậy?”.
Chương 1728: Sức mạnh của quần chúng

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa.

Một bà thím xách giỏ rau đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm cảnh tượng bên trong.

Hiển nhiên, bà ta đã bị dọa sợ.

Dáng vẻ thê thảm của Tần Bách Tùng lúc này đúng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Chẳng mấy chốc, trên mặt bà thím lộ ra vẻ tức giận.

Vô cùng tức giận!

Loại tức giận mà liếc mắt là có thể nhìn ra, gần như là huyết mạch sôi sục!

Bà ta vội lấy điện thoại ra, mở chức năng quay phim, quay lại cảnh tượng nơi đây, đồng thời la lên: “Mau nhìn này, mau nhìn này! Phó viện trưởng Tần của Học viện Huyền Y Phái bị một đám du côn đánh thành thế này! Đám du côn này thật độc ác! Bọn họ không phải con người! Bọn họ là một đám súc sinh! Ngay cả Phó viện trưởng Tần mà cũng đánh…”.

“Bà già! Bà ở đây nói nhảm gì đấy?”.

Một đệ tử của Huyết Ma Tông không nhịn được chạy nhanh tới trước, hất văng điện thoại trong tay bà thím.

Rắc.

Màn hình điện thoại nứt ra.

Mắt bà thím trợn tròn, sau đó nhào tới trước, gào khóc như điên: “Sao cậu lại làm hư điện thoại của tôi? Đền tiền! Thằng khốn! Hôm nay cậu phải đền tiền cho tôi! Đền tiền!”.

“Con mẹ bà muốn chết à?”.

Đệ tử Huyết Ma Tông ngập tràn lửa giận, tát vào mặt bà thím.

Bà thím chỉ là người bình thường, sao có thể chịu được cái tát như vậy?

Bà ta bị tát xoay tại chỗ mấy vòng, nhổ ra chiếc răng lẫn máu, sau đó nặng nề ngã xuống đất, không còn động tĩnh.

“Mẹ!”.

Phía sau bỗng vang lên tiếng hét lớn.

Nhìn lại thì hóa ra là con gái của bà thím.

Cô ta ngơ ngác nhìn cảnh này, sau đó cũng lấy điện thoại ra, khóc lóc: “Chồng à! Anh hãy đến học viện mau đi, mẹ bị người ta đánh này! Hu hu hu…”.

Sau vài cuộc điện thoại, cô ta cũng dùng điện thoại quay video, khóc lóc: “Mọi người nhìn này, mẹ tôi can ngăn đám côn đồ này đánh Phó viện trưởng Tần mà cũng bị đánh luôn! Đám người này không phải con người! Mọi người mau đến Học viện Huyền Y Phái, bắt những kẻ mất hết tính người này đi…”.

“Con mẹ nó, hết người này tới người khác, chưa thôi phải không?”.

Đệ tử đó cũng bước tới, tát vào mặt người phụ nữ.

Xương gò má của người phụ nữ đó bị đánh nứt, lập tức ngất xỉu, không còn động tĩnh.

Trong mắt những người học võ, người dân bình thường chẳng khác nào sâu kiến, bọn họ muốn giết thật sự quá đơn giản.

Nhưng… thế đạo này không phải thế giới trượng kiếm giang hồ như thời cổ đại.

Đây là một thế giới tuân thủ pháp luật.

Xử lý xong người phụ nữ, đệ tử đó cực kỳ hài lòng, nhổ nước bọt, sau đó quay lưng đi.

Ngược lại, Đại trưởng lão cảm thấy không ổn.

“Trưởng lão, chúng ta tiếp tục đi, tôi nghĩ những người của Huyền Y Phái này sẽ ngoan ngoãn nghe lời”, một người cười nói.

“Ừ, vậy cứ tiếp tục đi!”, Đại trưởng lão do dự một lúc rồi khẽ gật đầu.

Bọn họ chuẩn bị tiếp tục giày vò Tần Bách Tùng.

Két!

Đúng lúc đó, vài chiếc xe đột nhiên dừng trước cửa của Học viện Huyền Y Phái, sau đó bảy tám người đàn ông đi xuống.

“Ai ức hiếp Phó viện trưởng Tần?”.

“Phó viện trưởng Tần khám bệnh cho người dân không thu tiền, người tốt như vậy chẳng khác nào Bồ Tát sống! Kẻ chết giẫm nào lại dám động vào ông ấy?!”.

Mấy người đàn ông đó hét lên.

“Ha ha, kẻ không biết điều càng lúc càng nhiều”.

Các đệ tử Huyết Ma Tông cười nhạt, không hề khách sáo đi về phía đám người đó.

“Đuổi hết đám người tạp nham đó đi, không cần khách sáo, sau đó khóa cửa lại!”, Đại trưởng lão cũng bị những người đó làm bực bội.

Ngay khi những đệ tử đó chuẩn bị ra tay…

Két!

Két!

Két…

Càng lúc càng nhiều chiếc xe dừng trước cửa Học viện Huyền Y Phái, đồng thời nhiều người nhanh chân chạy vào Học viện Huyền Y Phái.

Những người đó ăn mặc khác nhau, trang phục bình thường, tất cả đều là cư dân ở gần đây.

Nhìn qua lại là hơn trăm nghìn người, phủ kín trước cổng, giống như cái chợ.

“Là ai ức hiếp Phó viện trưởng Tần?”.

“Trời ạ, đó là Phó viện trưởng Tần?”.

“Bọn họ thật sự đã ra tay với Phó viện trưởng Tần?”.

“Súc sinh! Súc sinh!”.

“Ban ngày ban mặt còn có vương pháp hay không?”.

Nhìn tình trạng thê thảm của Tần Bách Tùng lúc này, tất cả mọi người đều tức giận.

Bọn họ bao vây lại.

Những đệ tử của Huyết Ma Tông cũng ngơ ngác.

Sức mạnh quần chúng rất vĩ đại, mặc dù bọn họ võ công siêu phàm, nhưng nhìn thấy nhiều người ùa tới như vậy lại cảm thấy thua về khí thế…

Người của Huyết Ma Tông sững sờ.

Người của Học viện Huyền Y Phái cũng sửng sốt.

“Mau thả người!”.

Lúc này, không rõ là ai hét lên.

Tất cả mọi người đồng loạt giơ cao tay, hô lớn: “Thả người! Thả người! Thả người!”.

Tiếng hô như sấm, đinh tai nhức óc.

Đám người Huyết Ma Tông cảm thấy áp lực gia tăng.

“Trưởng lão!”.

Bọn họ quay sang nhìn Đại trưởng lão, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ hung dữ.

Đại trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng: “Một đám không biết điều, dám can thiệp vào chuyện của Huyết Ma Tông? Nếu đã như vậy thì đừng khách sáo với bọn họ nữa! Ra tay! Để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta!”.

“Tuân lệnh!”.

Đệ tử Huyết Ma Tông hô lớn, chuẩn bị ra tay.

Toàn một đám người thường, bọn họ lại không đối phó được sao?

Đúng lúc đó…

Ting ting ting!

Két…

Xe và người chạy tới Học viện Huyền Y Phái càng lúc càng nhiều.

Cả học viện đã có đến mấy nghìn người, lấp đầy cả sân tập của học viện.

Những đệ tử chuẩn bị ra tay đều dừng lại, mắt mở to nhìn xung quanh.

Bọn họ không dám hành động tùy tiện.

Bởi vì bọn họ phải xác định một chuyện.

“Trưởng lão… chúng ta phải… giết sạch những người ở đây sao?”.

Tàn sát mấy nghìn người?

Sao bọn họ dám?
Chương 1729: Ông muốn đối địch với cả thế giới?

Giết một hai người thì đám đệ tử này sẽ không quan tâm, dù sao trên tay bọn họ cũng đã dính máu, nếu không Đại trưởng lão cũng đã không đưa bọn họ đến đây.

Nhưng mấy nghìn người thì lại khác.

Hơn nữa, ngoài cửa lớn vẫn không ngừng có người chạy vào.

Tính như vậy, ít nhất cũng đã hơn vạn người…

Giết hết sao?

Tính chất của nó sẽ đáng sợ đến thế nào?

Hậu quả của việc này không phải những đệ tử như bọn họ có thể gánh chịu!

Hơn nữa, áp lực tâm lý cũng không cho phép bọn họ chịu được chuyện thế này…

“Trưởng lão, hình như càng lúc càng có nhiều người, phải làm sao đây? Dù chúng ta có giết thì trong thời gian ngắn cũng không giết hết”.

Một đệ tử run rẩy lên tiếng.

Vẻ mặt Đại trưởng lão âm trầm.

Cuối cùng ông ta cũng nhận thức được tình hình không ổn.

Người của Huyết Ma Tông rất lo lắng, không biết nên làm sao.

Lúc này, một người của học viện như phát hiện ra điều gì, kinh ngạc kêu lên: “Mọi người mau xem điện thoại!”.

Long Thủ, Hùng Trưởng Bạch, Mã Hải và những người khác sửng sốt, lấy điện thoại ra.

Đại trưởng lão cũng ý thức được điều gì đó, vội vàng lấy một chiếc điện thoại cũ kỹ, mở một phần mềm nào đó ra.

Trang chủ phần mềm đó đề cử một đoạn video.

Video này hiển nhiên là do bà thím quay lúc đầu.

Lượt thích video đã vượt quá năm trăm nghìn, hơn nữa còn đang tăng với tốc độ chóng mặt.

Vô số người dân mạng bình luận dưới video, tràn đầy căm phẫn.

“Trời ạ, ở nơi như Học viện Huyền Y Phái cũng có người đến gây sự! Rốt cuộc là tên súc sinh nào?”.

“Học viện Huyền Y Phái là học viện khám bệnh miễn phí nổi tiếng trong nước chúng ta, rất nhiều người bị chứng bệnh phức tạp đến đây chữa bệnh đều không cần trả tiền. Hơn nữa, nhiều người nghèo thậm chí còn được khám bệnh miễn phí ở đây! Thế mà có người chạy đến đây gây sự, còn làm Phó viện trưởng Tần bị thương, bọn họ còn là người sao?”.

“Người ở đây đều là Bồ Tát sống đấy!”.

“Bệnh của mẹ tôi đã được chữa khỏi ở đây, không tốn một đồng nào”.

“Cả ông nội tôi chân bị tàn phế mấy chục năm cũng được chữa khỏi ở đây”.

“Đồ chó! Bây giờ tao sẽ đến Học viện Huyền Y Phái, đánh cho đám súc sinh đó!”.

“Mau liên lạc với cảnh sát, đi cứu Phó viện trưởng Tần”.

“Thật đáng ghét!”.

“Đám khốn nạn này!”.

“Súc sinh, chúc cả nhà đám khốn nạn này ngày mai bị hỏa táng tập thể!”.

“Rải luôn tro cốt bọn họ!”.

Cư dân mạng chửi mắng, đồng thời chia sẻ video.

Chẳng bao lâu sau, video mà con gái bà thím đó đăng cũng được đẩy lên trên.

Thái độ kiêu căng của Huyết Ma Tông hoàn toàn bại lộ trước mắt mỗi một người dân mạng, càng lúc càng nhiều người căm phẫn.

Mọi người đều đuổi đến Học viện Huyền Y Phái.

Thề phải bắt bằng được người làm Phó viện trưởng Tần bị thương, cứu Phó viện trưởng Tần ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

“Sao lại như vậy?".

Đại trưởng lão trợn to mắt.

Lúc này, điện thoại ông ta rung lên.

Một số điện thoại gọi tới.

Người có thể gọi vào số điện thoại của Đại trưởng lão hiển nhiên không phải người tầm thường, ông ta lập tức bắt máy.

Vừa bắt máy lại là một trận mắng chửi phủ đầu.

“Huyết Ngân! Con mẹ ông đang làm gì vậy? Vì sao lại làm lớn chuyện? Ông muốn kéo cả Huyết Ma Tông xuống nước sao?”.

“Trưởng lão tôi chỉ làm theo lời dặn của tông chủ mà thôi, có vấn đề gì sao? Ngoài ra, ông hãy chú ý lời nói của ông một chút! Mặc dù ông chỉ hợp tác với Huyết Ma Tông chúng tôi, không phải người trong tông, nhưng Huyết Ngân tôi dù gì cũng là Đại trưởng lão của Huyết Ma Tông! Ông đừng có quá đáng!”, Đại trưởng lão không vui phản bác.

“Quá đáng? Tôi còn có thể quá đáng hơn nữa, ông tin không?”.

“Ông…”.

“Bớt dài dòng với tôi! Nghe đây, ông hãy mau dẫn người của ông rời khỏi Huyền Y Phái, đi mau! Không được làm bị thương bất cứ ai nữa, rõ chưa?”.

“Đi? Tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ, sao tôi có thể đi? Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải thể diện của Huyết Ma Tông sẽ bị tôi làm mất hết hay sao?”, Đại trưởng lão vẫn không cam tâm.

Nhưng người bên kia lại gào lên.

“Ông còn không đi thì ngày mai Huyết Ma Tông sẽ bị diệt ông tin không? Ông còn không hiểu tính nghiêm trọng của sự việc sao? Bây giờ các ông đã bị người dân cả nước nhắm đến, chẳng lẽ ông còn muốn khiến Huyết Ma Tông bị tất cả mọi người nhằm vào? Ông muốn đối địch với cả thế giới sao?”.

Ông ta vừa dứt lời, Đại trưởng lão rùng mình, lập tức hiểu ý ông ta.

Sự việc đã lớn đến mức này, e rằng… cấp trên sẽ vào cuộc.

Mặc dù Huyết Ma Tông là tông phái ẩn thế, thực lực mạnh mẽ, nhưng sao có thể đấu với Chính phủ?

Nếu Chính phủ vào cuộc, muốn động vào Huyết Ma Tông… Huyết Ma Tông chắc chắn là lấy trứng chọi đá…

Suy đi nghĩ lại không thể tiếp tục thêm nữa!

“Đi!”.

Đại trưởng lão không dám do dự, cúp máy, nghiêng đầu quát khẽ: “Mau rời khỏi đây!”.

“Tuân lệnh!”.

Các đệ tử gật đầu.

Nhưng bọn họ vừa định đi, người xung quanh đã vây lại.

“Muốn đi? Đi đâu?”.

“Các người hại Phó viện trưởng Tần thành ra như vậy còn định chạy?”.

“Mọi người cùng nhau lên đi, bắt bọn họ lại!”.

“Lên!”.

Mọi người hò hét, gần một vạn người ở xung quanh chạy ùa về phía đám người của Huyết Ma Tông...
Chương 1730: Dục hỏa trùng sinh

Tông chủ Huyết Ma Tông yên tĩnh ngồi trong đại điện, lạnh lùng nhìn đám người Đại trưởng lão ở bên dưới.

Lúc này, bọn họ ai nấy đều quần áo nhếch nhác, toàn thân đầy vết cào, máu chảy đầm đìa, nằm ở dưới đất thê thảm không nỡ nhìn.

Vài người đã hôn mê, vài người còn đang thở hổn hển, khó khăn mở mắt ra.

Đại trưởng lão cũng thở hổn hển, bộ dạng có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Ai có thể ngờ được đây là Đại trưởng lão oai phong một cõi của Huyết Ma Tông?

Tình trạng thê thảm như vậy khiến người của Huyết Ma Tông ở đây đều trợn tròn mắt.

“Ai làm?”, tông chủ Huyết Ma Tông khẽ hít một hơi, bình tĩnh hỏi.

“Không rõ”, người bên cạnh trả lời.

“Không rõ?”.

“Vâng, người ra tay quá nhiều, cụ thể là ai làm… không rõ…”.

“Quá nhiều? Có bao nhiêu?”.

“Khoảng mười hai mươi nghìn người, cũng có thể là ba mươi bốn mươi nghìn người”.

“Bọn họ đã đụng phải quân đội sao?”.

“Không phải, nhưng còn đáng sợ hơn cả quân đội”.

“Rốt cuộc là ai?”.

“Người dân bình thường, thuộc khu vực Học viện Huyền Y Phái, trong ngoài đầy những người…”.

“Chỉ là đám người dân bình thường mà có thể đối phó với đám Huyết Ngân? Ông tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Những người này ai không phải tinh anh của Huyết Ma Tông chúng ta? Nếu nói bọn họ tàn sát hơn vạn người thì có lẽ là không thực tế, nhưng nếu muốn yên ổn rời đi thì không có vấn đề gì lớn”.

“Tông chủ, không chạy thoát được”.

“Sao không chạy thoát được?”.

“Học viện Huyền Y Phái bị bao vây cả trong lẫn ngoài. Bọn họ chạy ra khỏi Học viện Huyền Y Phái, nhưng đường đi bên ngoài cũng bị người dân chặn kín, bọn họ không có chỗ nào để chạy”.

“Chặn mấy con đường?”.

“Rất nhiều, khoảng nửa thành phố”.

“Nửa… Nửa thành phố?”.

“Những năm qua, Học viện Huyền Y Phái của thần y Lâm luôn làm công ích, khám bệnh từ thiện. Y thuật của người trong học viện rất tốt, hơn nữa còn chữa bệnh không cần tiền. Lãnh đạo người dân ở khắp trời Nam đất Bắc đến khám bệnh đều được đối xử bình đẳng, bọn họ đã cứu nhiều người dân, cũng đã trị khỏi cho nhiều nhân vật lớn. Ầy, thật ra chuyện này cũng trách Đại trưởng lão, ông ấy đã kéo lê việc này! Người của Học viện Huyền Y Phái thà chết cũng không chịu quy hàng Huyết Ma Tông, trưởng lão sử dụng vũ lực ép bức bọn họ, khi động vào Tần Bách Tùng thì bị người ta quay video tung lên mạng, bởi thế mới làm lớn chuyện, kinh động cả phía bên đó”.

“Là thế sao?”.

Tông chủ Huyết Ma Tông trở nên trầm ngâm.

“Tông chủ, chuyện này đã lan truyền rộng khắp, Huyết Ma Tông chúng ta có thể nói là đã trở thành trò cười cho người trong thiên hạ, mất hết mặt mũi”, người đó lại chắp tay.

“Gây ra trò cười lớn như vậy còn có mặt mũi nào được sao? Kéo đám vô dụng này xuống lột da rút gân, xử tử hết cho tôi”, tông chủ Huyết Ma Tông nói.

Vừa dứt lời, Đại trưởng lão nằm dưới đất kinh hãi, cố hết sức thở hổn hển: “Tông chủ… tha… tha mạng…”.

“Tôi đã cho ông cơ hội rồi, nhưng ông lại làm tôi thất vọng, sao tôi có thể tha cho ông?”, tông chủ Huyết Ma Tông lạnh lùng nói.

Đại trưởng lão vô cùng tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, người lúc trước lại lên tiếng: “Tông chủ, không thể giết những người này, ông phải giao nộp bọn họ ra”.

“Giao nộp? Giao cho ai?”.

“Cảnh sát”.

“Vì sao?”.

“Lúc đó các trưởng lão cũng bị dồn đến mức nóng ruột, ra tay giết không ít người, làm lớn chuyện lên rồi”.

“Thế à? Giết nhiều người như vậy mà còn không chạy thoát, đám vô dụng này để lại Huyết Ma Tông chúng ta cũng không có tác dụng gì, nếu phải giao bọn họ ra thì giao đi! Nhưng chuyện này không thể kết thúc như vậy”.

“Tông chủ còn muốn thế nào?”.

“Mặt mũi Huyết Ma Tông đã mất, phải tìm lại!”.

“Bây giờ không thích hợp ra tay nữa”.

“Nếu không ra tay, đồng minh của Huyết Ma Tông chúng ta sẽ rất thất vọng về chúng ta, đến lúc đại hội phải làm sao?".

“À… Chuyện tông chủ cân nhắc quả thật cần phải chú ý…”.

“Huyết Phong đến chưa?”.

"Tối hôm qua cậu ta đã về rồi, đang tu luyện ở hồ máu”.

“Phái cậu ta đi, lấy đầu những người có liên quan về!”.

“Vâng!”.

Người đó chắp tay, chậm rãi lùi lại.

Lúc này, lại một đệ tử chạy vào điện.

“Tông chủ, lửa lớn đã thiêu hai ngày, có dừng lại không?”, đệ tử cung kính hỏi.

“Thần y Lâm có tiên thiên cương khu, nước lửa khó làm gì được, nhưng thiêu sống hai ngày, ít nhiều cũng phải chết rồi mới đúng. Huyết Kiêu!”.

“Có!”.

“Ông đi xem xem, nếu vẫn chưa thiêu cháy thì tiếp tục thiêu. Nếu chết rồi thì xem thi thể còn hoàn chỉnh hay không, còn hoàn chỉnh thì đem về cho tôi, tôi rất có hứng thú với tiên thiên cương khu của cậu ta”.

“Tuân lệnh!”.

Huyết Kiêu nhận lệnh, bước nhanh về phía cấm địa.

Lúc này, cấm địa đã toàn một màu đỏ, sóng lửa ngút trời.

Các đệ tử Huyết Ma Tông ôm củi lửa chất đống ra vào lối vào cấm địa, trên mặt mỗi người đều nóng đến đỏ bừng, mồ hôi như mưa.

Huyết Kiêu vận công đi vào bên trong.

Mặt đất ở bên trong đã bị nướng đỏ.

Chiếc lồng đúc bằng hàn thiết Bắc Hải cũng đỏ rực, dường như sắp nóng chảy, lửa lớn trong đó vẫn đang sôi trào.

Mấy tinh nhuệ Huyết Ma Tông đứng ở trước lồng phóng ra khí kình để duy trì độ mạnh của lửa.

“Dừng tay!”.

Huyết Kiêu hô lên một tiếng.

Tất cả đệ tử đều dừng lại.

“Huyết Kiêu đại nhân!”.

Vài tinh nhuệ tiến tới chắp tay.

“Tông chủ lệnh tôi đến kiểm tra tình hình, các cậu dập lửa đi!”.

“Vâng!”.

Bọn họ gật đầu, vội vàng xách nước đã chuẩn bị xong từ bên ngoài tới, tạt vào trong lồng.

Soạt!

Soạt!



Mấy chục thùng nước lạnh tạt vào lồng giam, thế lửa mới giảm bớt một chút.

Ngọn lửa đáng sợ phải dập cả nửa tiếng đồng hồ mới dập tắt hẳn.

Giữa lồng giam toàn là tro tàn, chất thành một tầng dày hơn một mét, còn thần y Lâm đã không nhìn thấy nữa.

“Thiêu đến mức không còn thấy xương nữa sao?”.

Huyết Kiêu âm thầm lẩm bẩm.

“Đại nhân, có cần vào trong xem không?”.

“Lồng giam bị khóa, làm sao vào trong được?”.

“Đại nhân, mặc dù lồng giam này được đúc bằng hàn thiết Bắc Hải, nhưng trải qua hai ngày thiêu đốt với nhiệt độ cao, nó đã bị nung chảy biến dạng, chỉ cần bẻ một cái là cong”, tinh nhuệ ở bên cạnh cười nói, đưa tay ra, song sắt thô to của lồng đã bị bẻ cong.

Huyết Kiêu cực kỳ kinh ngạc.

Nhưng nhiệm vụ chủ yếu bây giờ không phải chuyện này.

Ông ta bước vào trong, đạp lên tro tàn dày nặng, quan sát kỹ dưới chân, muốn xem xem thi thể của thần y Lâm có còn sót lại gì không, tiện cho ông ta còn mang về báo cáo với tông chủ Huyết Ma Tông.

Vù!

Đúng lúc đó, một cánh tay đột nhiên thò ra từ trong tro tàn, chụp lấy cẳng chân của Huyết Kiêu.

“Hả?”.

Huyết Kiêu sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, suýt chút nữa sởn tóc gáy, vội vàng rút chân ra.

Một giây sau, cánh tay kia kéo ông ta té lộn nhào.

Sau đó, một bóng người bước ra từ trong tro tàn đen thui, một tay chụp lấy cánh tay của Huyết Kiêu, nhấc ông ta lên bằng một tay, cứ như xách gà con.

“Cái gì?”.

“Cậu… Cậu chưa chết?”.

“Không thể nào!”.

Tiếng la hét kinh hoàng thảm thiết vang vọng khắp cấm địa.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom