• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1736-1740

Chương 1736: Nguy hiểm bủa vây

Lâm Chính không thấy bất ngờ với cuộc gọi này.

Dù sao trong mắt tông chủ Huyết Ma Tông thì anh vội vàng rời khỏi Huyết Ma Tông chắc chắn là để cứu viện cho học viện Huyền Y Phái.

Ông ta gọi cuộc điện thoại này cũng là muốn xác nhận xem Huyết Phong có thành công hay không.

Lúc này, nếu Huyết Phong thành công thì người nghe điện thoại chắc chắn là anh ta, nếu thất bại thì sẽ là Lâm Chính.

Nhưng tông chủ Huyết Ma Tông nói cậu không hề thắng nghĩa là sao?

Lâm Chính nhíu chặt mày, lạnh lùng nói: “Ông muốn nói gì?”.

“Cậu cứu được bao nhiêu người nào?”, tông chủ Huyết Ma Tông mỉm cười, rồi tắt điện thoại.

Lâm Chính nghe thấy thế thì hơi ngẩn ra.

Cứu được bao nhiêu người?

Lẽ nào… tông chủ Huyết Ma Tông còn phái những người khác hãm hại người của học viện Huyền Y Phái?

Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, nhìn Huyết Phong chằm chằm: “Nói! Đồng bọn của anh ở đâu?”.

Nhưng Huyết Phong cắn chặt răng, không nói câu nào.

Lâm Chính liền bẻ gãy hai chân anh ta.

Nỗi đau đớn dữ dội bỗng ập đến, nhưng ý chí của Huyết Phong vẫn vô cùng kiên định, nỗi đau này cũng không thể khiến anh ta mảy may dao động.

“Được, vậy thì đừng trách tôi!”.

Ánh mắt Lâm Chính dữ tợn, lại lấy châm bạc ra.

Nhìn những cây châm bạc nhỏ bé sáng loáng, cuối cùng sắc mặt Huyết Phong cũng tỏ vẻ sợ hãi.

So với việc bị bẻ gãy tay chân thì rõ ràng là anh ta sợ những thứ này hơn.

“Thần y Lâm…”

Huyết Phong đang định lên tiếng, nhưng Lâm Chính đã đâm toàn bộ châm bạc vào người anh ta.

“A!”.

Tiếng hét vang thấu trời xanh.

Huyết Phong giãy đành đạch, không ngừng la hét, dường như cổ họng cũng sắp rách toạc.

Lâm Chính lạnh lùng nhìn anh ta, một lúc sau mới rút mấy cây châm bạc ra.

Nỗi đau giảm đi một chút.

“Có nói không?”, Lâm Chính khàn giọng nói.

“Tôi nói, tôi nói!”, Huyết Phong kêu lên.

Anh ta không thể chịu đựng được nữa.

Nỗi đau như đến từ linh hồn này không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Anh ta thà vứt bỏ tất cả, bao gồm cả tính mạng mình, cũng không muốn nếm lại mùi vị đau đớn đó nữa.

“Đồng bọn của anh đâu?”, Lâm Chính trầm giọng quát.

“Tôi… không có đồng bọn, tông chủ chỉ phái một mình tôi đến…”, Huyết Phong yếu ớt nói.

“Một mình anh? Đừng có lừa tôi!”, Lâm Chính dữ tợn nói, nhón châm định đâm.

“Thần y Lâm, tôi không lừa cậu! Tôi xin thề! Tông chủ thực sự chỉ phái một mình tôi đến, ông ấy không cần phái nhiều người làm gì cả, một mình tôi là đủ đối phó với người ở học viện Huyền Y Phái rồi. Nếu tôi không làm được thì chắc chắn là bị cậu ngăn cản. Như vậy thì phái nhiều người hơn nữa cũng có ý nghĩa gì chứ?”, Huyết Phong vội giải thích.

Lâm Chính nghe thấy thế, cũng cảm thấy có lý.

Đúng vậy, đã đến nước này rồi thì Huyết Phong không cần phải lừa anh.

“Vậy rốt cuộc là sao nhỉ?”.

Lâm Chính cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bỗng nhiên anh như nhớ ra gì đó, cầm lấy điện thoại của Huyết Phong, nhỏ giọng nói: “Ở Huyết Ma Tông anh có người nào có mối quan hệ rất tốt không?”.

“Có… Huyết Khổng…”

“Đó có phải là người bên cạnh tông chủ không?”.

“Không, Huyết Khổng quản lý hậu cần”.

“Nói vậy thì chắc là anh ta vẫn chưa biết anh bị tôi bắt nhỉ?”, Lâm Chính khàn giọng nói.

“Trừ khi hiện giờ tông chủ chạy đến bộ phận hậu cần nói cho anh ấy biết”.

“Được rồi, anh lập tức gọi cho anh ta, hỏi anh ta xem gần đây Huyết Ma Tông có hành động gì khác với Dương Hoa không!”.

Lâm Chính trầm giọng nói, rồi tìm số điện thoại của Huyết Khổng, bấm nút gọi.

Một lát sau, đầu bên kia nghe máy, một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên.

“Huyết Phong? Sao anh lại có thời gian gọi cho tôi thế? Chẳng phải anh được tông chủ phái đến học viện Huyền Y Phái làm việc rồi sao?”.

“Anh đừng quan tâm nhiều như vậy… Huyết Khổng, tôi hỏi anh, có phải gần đây tông chủ lại có hành động gì không?”, Huyết Phong nhỏ giọng hỏi.

“Anh hỏi chuyện này làm gì?”.

“Anh mau trả lời đi…”, Huyết Phong thúc giục.

Huyết Khổng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn trả lời.

“Mấy tiếng trước, nhóm Huyết Ảnh và Huyết Sát lấy một lô trang bị ở chỗ tôi, nghe nói bọn họ nhận lệnh đến Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu làm việc. Tôi thấy chắc là tông chủ nổi giận, nên phái người đến tiêu diệt hai tông môn này”, Huyết Khổng nói.

Anh ta vừa dứt lời, đầu óc Lâm Chính liền trở nên trống rỗng…

Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu?

Huyết Ma Tông muốn ra tay với hai nơi này sao?

“Bọn họ xuất phát lúc nào?”, Lâm Chính không quan tâm được nhiều nữa, vô thức gầm lên.

Hiển nhiên Huyết Khổng không kịp phản ứng, kinh ngạc đáp: “3 tiếng trước thì phải…”

Lâm Chính không nghĩ nhiều, lập tức tắt điện thoại, rồi cầm mấy châm bạc đâm về phía Huyết Phong.

“Đừng… đừng…”

Huyết Phong còn tưởng mấy cây châm bạc này sẽ khiến anh ta sống không bằng chết, nào ngờ châm vừa đâm vào, hai mắt anh ta liền tối sầm, lăn ra ngất xỉu.

“Hùng Trưởng Bạch!”.

Lâm Chính ngoảnh phắt lại gọi.

Lúc này bọn họ mới hoàn hồn lại, vội chạy tới trước mặt Lâm Chính.

“Thầy…”

“Nhốt người này lại, sau đó nhanh chóng chữa trị cho những người khác”, Lâm Chính trầm giọng quát.

“Vâng”.

Hùng Trưởng Bạch lập tức sắp xếp mọi người hành động.

Tuy rất nhiều người bị đứt tay chân, nhưng do lưỡi đao của Huyết Phong cực kỳ sắc bén, muốn nối chi cũng không quá khó. Với y học hiện đại, ngay cả cánh tay của Tần Ngưng cũng có thể nối được một cách hoàn hảo.

Nhưng có một số người bị thương rất nặng.

Ví dụ như Mã Hải.

“Chủ tịch Lâm!”.

Chỉ nghe thấy một giọng nói hét lên.

Sau đó giảng sư Triệu Khuê An của học viện xông tới.

“Sao vậy?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi.

Triệu Khuê An gấp gáp kêu lên: “Giám đốc Mã không ổn rồi, Chủ tịch Lâm, cậu mau qua đó xem đi!”.

Lâm Chính như ngừng thở, lập tức chạy tới phòng phẫu thuật gần nhất.

Lúc này Mã Hải đã được người của học viện Huyền Y Phái đưa lên bàn phẫu thuật, mấy nhân viên y tế đang cầm máu cho ông ta.

Nhìn tình trạng lúc này của ông ta thì hiển nhiên ca phẫu thuật đã bắt đầu từ 10 phút trước.

10 phút trước, Huyết Phong vẫn chưa bị chế ngự.

Những nhân viên y tế này đã cấp cứu cho người bị thương ngay dưới lưỡi đao hung tàn…

Đúng là khiến người ta kính nể.

Lâm Chính vội lấy châm bạc ra đâm mấy cái, nhưng chưa bắt mạch ngay cho Mã Hải.

Một lát sau, vẻ mặt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo.

“Thầy, Mã Hải sao rồi? Cứu được không?”, Hùng Trưởng Bạch hỏi.

“Cứu được, nhưng… tôi phải mất ít nhất một tiếng để ổn định vết thương của ông ta”, Lâm Chính khàn giọng nói.

“Một tiếng?”.

Cả người Hùng Trưởng Bạch run rẩy, lập tức hiểu điều này có nghĩa là gì.

Lâm Chính muốn cứu Mã Hải thì phải sau một tiếng mới xử lý được nguy cơ của đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn.

Nếu vậy thì sẽ có càng nhiều người mất mạng hơn.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho người phụ trách của đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn, để bọn họ nhanh chóng rút khỏi tông môn, đồng thời lại gửi tin nhắn cho Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái, yêu cầu bọn họ hỏa tốc chi viện cho hai địa điểm này.

Mặc kệ.

Cứu người quan trọng hơn.

Lâm Chính đanh mặt lại, bắt đầu chữa trị cho Mã Hải.

Mọi người tập trung tinh thần, xử lý vết thương của ông ta.

Một tiếng nhanh chóng trôi qua…
Chương 1737: Thương vong nghiêm trọng

Rầm!

Bàn họp rung lên.

Trịnh Nam Thiên mặc đồng phục, tức giận nhìn mọi người đang đứng trước bàn.

Ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Trịnh Nam Thiên đang nổi cơn tam bành.

“Các cậu làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy? Các cậu là bù nhìn à?”, Trịnh Nam Thiên gầm lên.

“Đại thống lĩnh, là người của giới võ đạo phá vỡ quy tắc, lúc chúng tôi phản ứng lại thì đã muộn rồi. Tôi rất xin lỗi, tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa”, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ, bước tới nói với vẻ áy náy.

“Sau này? Còn muốn có sau này nữa à? Cậu có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Nó không những ảnh hưởng đến thể diện của tôi và cậu, mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của quốc gia! Nếu đồn ra quốc tế thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mức nào chứ? Chúng ta sẽ bị cười cho thối mũi mất!”, Trịnh Nam Thiên gào thét.

Mọi người đều run rẩy, không dám phản bác.

“Lập tức phái người đến Huyết Ma Tông, hỏi xem rốt cuộc người của giáo phái đó muốn làm gì? Ngoài ra, điều tra kĩ càng về tông phái này cho tôi, nếu có chỗ nào sai phạm thì truy tìm chứng cứ! Ông đây phải lật đổ nó!”, Trịnh Nam Thiên gầm lên.

“Vâng, đại thống lĩnh!”.

Mọi người đồng thanh.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy ra.

Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục gần giống Trịnh Nam Thiên nhanh chân bước vào.

“Đại thống lĩnh Trịnh, có chuyện gì mà ông tức giận thế?”, ông ta mỉm cười hỏi.

“Vương Tư Diểu?”, Trịnh Nam Thiên đanh mắt lại: “Ông đến đây làm gì?”.

“Tôi nghe nói đại thống lĩnh Trịnh muốn điều tra Huyết Ma Tông nên đến xem thế nào?”.

“Sao hả? Ông không muốn tôi điều tra sao?”.

“Huyết Ma Tông đã làm không ít chuyện cho bên trên, cũng lập không ít công trạng, tháng trước nước ngoài phái một loạt thế lực đến, ý đồ gây rối ở trong nước, nhưng đã bị người của Huyết Ma Tông ngăn chặn từ trước, đồng thời xử lý. Bọn họ được coi là công thần của chúng ta, nếu chúng ta tùy tiện xử lý thì chẳng phải sẽ khiến những công thần này mất hết niềm tin sao?”, Vương Tư Diểu cười nói.

“Chuyện nào ra chuyện nấy, lẽ nào công thần phạm lỗi thì không thể truy cứu sao? Bọn họ quá to gan ngông cuồng! Rốt cuộc trong mắt bọn họ có còn pháp luật hay không?”, Trịnh Nam Thiên nghiêm giọng chất vấn.

“Có khả năng chuyện này chỉ là hành vi cá nhân, tôi nghĩ tông chủ Huyết Ma Tông sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Phía học viện Huyền Y Phái cũng đã cử người đến thăm hỏi. Đại thống lĩnh Trịnh, ông không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ?”, Vương Tư Diểu nheo mắt.

Trịnh Nam Thiên lạnh lùng nhìn ông ta: “Coi như tôi đã hiểu rồi, thảo nào Huyết Ma Tông dám to gan làm càn như vậy, chắc là ông đứng sau chống lưng cho bọn họ chứ gì?”.

“Đại thống lĩnh Trịnh hơi quá lời rồi”, Vương Tư Diểu cũng đanh mắt lại, nụ cười dần biến mất.

Trịnh Nam Thiên lạnh lùng hừ một tiếng: “Tóm lại tôi chắc chắn sẽ phái người điều tra Huyết Ma Tông, đừng hòng ai ngăn cản! Vương Tư Diểu, tôi có lòng khuyên ông một câu, Huyết Ma Tông đang đùa với lửa đấy! Tốt nhất ông đừng nhúng tay vào, nếu không lửa cháy lan sang thì đừng trách tôi không nhắc trước!”.

“Đùa với lửa? Đại thống lĩnh Trịnh, ông nói vậy là sao?”.

“Ông không biết Huyết Ma Tông chọc vào ai sao?”.

“Thần y Lâm?”.

“Tuy được gọi là thần y Lâm, nhưng cậu ta chính là một tên điên, lần này các ông đã vượt quá giới hạn rồi! Cho dù tôi ra mặt, thì chắc chắn thần y Lâm cũng sẽ tìm tới tính sổ với các ông! Vương Tư Diểu, đến lúc đó đừng chạy đến chỗ tôi bảo tôi xin xỏ giúp ông!”.

Trịnh Nam Thiên tức giận nói, sau đó phất tay, rời khỏi phòng họp.

Vương Tư Diểu nhìn bóng lưng rời đi của ông ta, không khỏi nhếch môi: “Đại thống lĩnh Trịnh, xem ra ông vẫn chưa biết là ai đang đùa với lửa. Một thần y Lâm tép riu, ông tưởng cậu ta ghê gớm lắm sao?”.



Học viện Huyền Y Phái đã bị phong tỏa.

Ngoài người của các bệnh viện lớn và người của quân đội thì không ai được tùy ý ra vào.

Nơi này đã được chính quyền tiếp quản.

Các phòng phẫu thuật trong học viện đều đang chữa trị cho những người bị thương trong vụ việc lần này.

Vô số phóng viên tụ tập ở cổng, muốn chụp được gì đó, nhưng nhanh chóng bị người của chính quyền đuổi đi. Để loại trừ tầm ảnh hưởng của vụ việc lần này, phía chính quyền cũng ra công văn, yêu cầu các phương tiện truyền thông không được đưa tin.

Một tiếng sau, Lâm Chính ra khỏi phòng phẫu thuật.

Vết thương của Mã Hải đã coi như ổn định, nhưng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất một tháng.

Phạch phạch phạch…

Một chiếc máy bay trực thăng bay vào học viện, đỗ ở sân tập.

Lâm Chính đã nói trước với Khang Gia Hào, thông báo với trụ sở chính của Dương Hoa, sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng đến.

Bây giờ anh phải đến Kỳ Lân Môn ở gần nhất để cứu viện, cũng không biết tình hình ở Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu sao rồi.

Nhưng đúng lúc Lâm Chính chuẩn bị lên máy bay, thì điện thoại đổ chuông.

Là chấp sự Lưu Mã gọi tới.

Lâm Chính lập tức ấn nút nghe.

“Giáo chủ! Người của Huyết Ma Tông đã bị chúng tôi đánh lui, đảo Vong Ưu tạm thời an toàn”, Lưu Mã trả lời.

“Vậy thì tốt!”, Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi: “Tổn thất của đảo Vong Ưu thế nào?”.

Lưu Mã nghe anh hỏi xong liền im lặng.

Một lát sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng.

“Tổn thất quá nửa!”.

“Cái gì?”.

“Tuy chúng tôi dốc hết sức đến đảo Vong Ưu, nhưng dù sao vẫn hơi chậm chân. Khi chúng tôi đến nơi, thì người của Huyết Ma Tông đã lên đảo, bọn họ định tàn sát người của đảo Vong Ưu. Đám người này có thực lực rất mạnh, chúng tôi phải nhờ các trưởng lão ra tay mới trấn áp được… Số người chết và bị thương trên cả đảo Vong Ưu… ít nhất cũng hơn 5000, máu nhuộm đỏ quanh đảo…”, Lưu Mã nhỏ giọng nói.

Lâm Chính rơi vào trầm mặc.
Chương 1738: Tông chủ Huyết Ma Tông, tôi đến rồi đây

Lâm Chính nghe Lưu Mã báo cáo xong cũng không nói gì.

10 phút sau, đại diện của Cổ Phái đến chi viện cho Kỳ Lân Môn cũng gọi điện thoại cho Lâm Chính.

Tình hình ở Kỳ Lân Môn đã ổn định, nhưng giống như đảo Vong Ưu, tổn thất của Kỳ Lân Môn cũng rất nặng nề.

Cũng may Dịch Quế Lâm đang ở Kỳ Lân Môn, liều chết chống lại tinh nhuệ của Huyết Ma Tông. Ngặt nỗi thực lực của Cổ Phái như Kỳ Lân Môn so với tông phái lánh đời như Huyết Ma Tông có sự chênh lệch quá lớn. Cả tông chỉ có Dịch Quế Lâm và mấy nguyên lão có sức chiến đấu không tệ, những người còn lại đều không đủ trình để đấu với tinh nhuệ của Huyết Ma Tông.

Dịch Quế Lâm khó khăn lắm mới chờ được sự chi viện của Cổ Phái, mà bản thân ông ta cũng bị thương nặng.

Cổ Phái sắp xếp chuyên cơ đưa ngay Dịch Quế Lâm đến học viện Huyền Y Phái, tìm Lâm Chính chữa trị.

Lâm Chính nhận được tin liền xuống máy bay trực thăng, bước tới một cây đại thụ bên cạnh sân tập, lặng lẽ châm thuốc hút.

Gió nhẹ thổi qua, hất tung mái tóc trắng của anh.

Bộ quần áo không vừa người cũng bay phần phật.

Một phóng viên trèo tường vào định chụp trộm, nhìn thấy cảnh này liền lấy điện thoại ra chụp lại.

Mãi cho đến khi hút hết cả bao thuốc, lại thêm một chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống sân tập của học viện.

Mấy nhân viên y tế mặc áo blouse trắng khiêng một bóng dáng toàn thân dính máu xuống, chạy về phía phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn.

"Chưởng môn!".

Một đệ tử Kỳ Lân Môn còn chưa khô vệt nước mắt, nhìn thấy Lâm Chính đang đứng dưới tán cây liền chạy tới, quỳ xuống trước mặt anh, khóc rất thương tâm.

"Bao nhiêu người chết?", Lâm Chính khàn giọng hỏi.

"Tám trưởng lão thì chết bốn, hơn 4000 đệ tử hi sinh, rất nhiều người liều mạng với Huyết Ma Tông, chết không toàn thây", người kia lệ rơi đầy mặt, dập đầu với Lâm Chính: "Chưởng môn, anh nhất định phải trả thù cho Dịch môn chủ, cho các đồng môn đã chết của chúng ta..."

Lâm Chính lặng lẽ nhìn anh ta, rồi ném điếu thuốc xuống đất giẫm nát, không nói lời nào, xoay người đi vào phòng phẫu thuật.

Vết thương của Dịch Quế Lâm nằm ở tim.

Tim ông ta bị kiếm sắc đâm xuyên qua, hơn nữa còn bị đâm nhiều nhát, trái tim gần như tan nát. Vết thương này còn nghiêm trọng hơn cả Mã Hải, chỉ dựa vào châm bạc thì không thể cứu sống được.

Lâm Chính lấy tham hoàng ra, cắt thành mảnh nhỏ, nghiền mịn ra rồi bôi lên tim Dịch Quế Lâm, sau đó dùng tới Du Long Châm Pháp.

Ca phẫu thuật này kéo dài bốn tiếng mới kết thúc.

Khi Lâm Chính ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã mồ hôi ướt đẫm cả người.

Trời cũng đã tối.

Anh thở hắt ra, sau đó lấy điện thoại gọi đến một số.

"Giáo chủ!", bên kia là giọng nói của Nguyên Tinh.

"Truyền lệnh của tôi, sáng sớm mai, tập kết tất cả giáo chúng đến Huyết Ma Tông!".

"Tất cả giáo chúng?", Nguyên Tinh ngạc nhiên: "Giáo chủ, ý cậu là..."

"Tất cả mọi người bao gồm cả giáo chúng canh núi, ai không đi sẽ bị xử tử!", Lâm Chính lạnh lùng nói.

Nguyên Tinh run rẩy cả người, biết Lâm Chính đã nổi giận, liền đáp ngay: "Vâng, giáo chủ, tôi sẽ lập tức phát Đông Hoàng Thần Lệnh".

Sau đó Lâm Chính lại gọi điện thoại cho Tào Tùng Dương của Cổ Phái.

Tào Tùng Dương nhận được lệnh cũng lập tức hành động.

Hai giáo phái siêu cấp đồng thời ra tay.

Một mình Lâm Chính ngồi xe đến Huyết Ma Tông trước.

Trên đường đi, anh gọi một cuộc điện thoại đặc biệt.

Đó là Trịnh Nam Thiên.

"Tôi biết ngay cậu sẽ gọi cho tôi mà, sao rồi? Phía học viện đã ổn định rồi chứ?", đầu bên kia vang lên giọng nói chua chát và bất đắc dĩ của Trịnh Nam Thiên.

Lâm Chính im lặng.

Một lát sau anh mới lên tiếng.

"Đại thống lĩnh Trịnh, nếu ông không thể trói buộc những người trong giới võ đạo thì hãy để tôi trói buộc bọn họ".

Trịnh Nam Thiên hơi ngẩn ra, nhanh chóng hiểu ý của Lâm Chính, vội trầm giọng quát: "Lâm Chính, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có làm bừa, chuyện này không đơn giản như vậy đâu".

Nhưng hiển nhiên Lâm Chính không nghe lọt tai, chỉ nhỏ giọng đáp: "Hi vọng không có lần sau".

Dứt lời liền tắt máy.

"Lâm Chính! Lâm Chính!", Trịnh Nam Thiên cuống quýt gọi, nhưng không có bất cứ hồi âm nào.

Ông ta biết sắp xảy ra chuyện lớn, lập tức gọi: "Thư ký Lưu!".

"Đại thống lĩnh!".

Một người đàn ông đeo kính gọng vàng chạy bước nhỏ vào.

"Mau báo với đám Thiếu Thu, Phương Hồng, mau lên! Sắp xảy ra chuyện rồi!".

"Vâng, đại thống lĩnh".

"Đúng rồi, tuyệt đối không được để Vương Tư Diểu biết chuyện này. Tôi sẽ đến gặp cấp trên ngay bây giờ, rõ chưa?".

"Vâng".



Mấy tiếng sau.

Lâm Chính lại đứng bên ngoài sơn môn của Huyết Ma Tông.

Anh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh trang dung mạo.

Hiện giờ là 5 giờ sáng.

Mặt trời đang dần nhô lên.

Vài tia sáng chiếu lên mái nhà của Huyết Ma Tông.

Lâm Chính bình thản nhìn con đường dẫn vào sơn môn của Huyết Ma Tông, rồi cất bước tiến về phía trước.

"Tông chủ Huyết Ma Tông, tôi đến rồi đây!".

Một giọng nói lạnh lùng sang sảng vang khắp bốn phía.
Chương 1739: Ông có muốn nếm thử không?

Giọng nói sang sảng vang khắp cả tông.

Nhất thời, Huyết Ma Tông trở nên sôi sục.

Rất nhiều chim chóc kinh sợ bay ra khỏi khu rừng.

Lâm Chính mặt không cảm xúc, từng bước đi tới.

Lúc này, trước cổng Huyết Ma Tông đã có gần trăm tinh nhuệ đứng đó, ngoài ra còn có mấy trưởng lão của Huyết Ma Tông.

Bọn họ nở nụ cười, nhìn Lâm Chính đang tiến đến.

Hiển nhiên, tất cả bọn họ đều đoán được Lâm Chính sẽ đến đây.

Nhưng bọn họ không hề hoảng sợ, vì họ đã có sách lược ứng phó.

"Nếu các ông muốn sống thì mau rời khỏi đây đi, tông chủ của các ông bảo các ông đến đây để chịu chết thôi", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"Thần y Lâm, Huyết Ma Tông chúng tôi có thể nhốt cậu nướng cậu một lần, thì cũng có thể nướng cậu lần thứ hai. Lần trước là vì Huyết Kiêu phản bội mới để cậu thoát được, tôi nghĩ chắc chắn lần này cậu mọc cánh cũng khó thoát", một trưởng lão mỉm cười nói: "Hãy nhìn dưới chân cậu đi".

Lâm Chính hơi cúi xuống.

Phát hiện dưới chân anh có một trận ấn rất lớn.

Trận ấn này được bôi máu tươi, nhìn giống như một loại tà trận nào đó, nhưng Lâm Chính nhìn ra được bên dưới trận ấn này là một lớp cơ quan.

Lâm Chính đã giẫm vào cạm bẫy cơ quan của bọn họ, như chim trong lồng, mặc người giết thịt.

Chỉ có điều, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh.

"Với tư cách là một bác sĩ thì tôi sẽ khuyên các ông, nhưng tôi chỉ khuyên một lần, muốn sống thì hãy rời khỏi đây ngay!".

"Thần y Lâm, tông chủ của chúng tôi cũng bảo chúng tôi khuyên cậu, nếu muốn sống thì hãy quỳ xuống thần phục đi", trưởng lão kia vẫn phớt lờ lời của Lâm Chính.

Những người còn lại cũng cười lớn.

"Trên đời này còn người ngu ngốc như vậy sao?".

"Hôm qua khó khăn lắm mới thoát được, kết quả hôm nay lại tới đâm đầu vào chỗ chết, đúng là nực cười".

"Đáng thương không khác gì thằng hề".

"Đúng vậy".

Các đệ tử của Huyết Ma Tông cười nói hô hố, ánh mắt lộ vẻ chế giễu. Trong mắt bọn họ thì Lâm Chính chẳng khác nào trò cười.

Lâm Chính không nhiều lời nữa, cất bước tiến về phía trước.

Nhưng khoảnh khắc anh vừa nhấc chân lên...

Ầm!

Mặt đất dưới chân anh phát nổ.

Một luồng sương máu đáng sợ bao trùm lấy Lâm Chính.

Sương máu có tính ăn mòn rất kinh khủng, có thể hòa tan sắt thép, làm rữa nát mọi thứ.

Thấy Lâm Chính bị sương máu nuốt chửng, các đệ tử Huyết Ma Tông ở bên ngoài đều cất tiếng cười sằng sặc.

Nhưng ngay sau đó.

Vèo!

Một bóng dáng lao ra khỏi đám sương máu, xuyên qua những đệ tử và trưởng lão này như một cơn gió.

Chỉ trong phút chốc.

Tất cả đều bất động…

Sau đó, cổ bọn họ đều xuất hiện một lỗ máu cực nhỏ.

Chỉ nhỏ bằng đầu kim, thậm chí còn không rỉ máu.

Nhưng nó lại lấy được mạng của bọn họ.

Phịch!

Cả đám người lập tức mất mạng.

Lâm Chính cất bước đi vào cổng Huyết Ma Tông.

Trong cổng không ngừng xuất hiện các đệ tử của Huyết Ma Tông.

Bọn họ chẳng nói chẳng rằng, vung đao lên chém về phía Lâm Chính.

Lâm Chính nhón châm bạc vung tới.

Vèo!

Châm bạc như sống lại, lao về phía đám người như tinh linh.

Người nào bị nó xuyên qua cổ là mất mạng tại chỗ.

Có người định dùng đao sắc trong tay đón đỡ.

Nhưng châm này dù mảnh nhỏ, lại có thể xuyên qua mọi thứ, ngay cả sắt thép cũng chẳng khác gì miếng đậu phụ.

Không ai ngờ một cây châm bạc nhỏ xíu cũng có thể giết được người.

Hơn nữa còn một kích chí mạng!

Lâm Chính tiến thẳng về phía trước, châm bạc xoay chuyển xung quanh, chỉ cần có người lại gần là sẽ bị nó đánh bay đi, rồi lấy mạng người đó.

Sau khi Lâm Chính giết gần 100 đệ tử Huyết Ma Tông, những người còn lại không dám lại gần nữa, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, ai nấy nghiến răng nghiến lợi, sợ hãi bất an.

Lâm Chính nhanh chóng đến trước đại điện Huyết Ma Tông.

Ngoài Đại trưởng lão ra thì tất cả các trưởng lão của Huyết Ma Tông đều có mặt.

Đội Huyết Sát và Huyết Ảnh bao vây bên ngoài.

Trong cùng chính là tông chủ Huyết Ma Tông đang ngồi trên trường kỉ màu đỏ.

Ai nấy đều đổ dồn mắt nhìn Lâm Chính.

Ánh mắt đầy thương hại và bình thản.

Cứ như đang nhìn một người chết...

"Đây chính là y võ sao? Quả nhiên khiến người ta kinh ngạc, một cây châm như sợi tóc mà cũng có thể giết người, hôm nay bổn tông chủ coi như được mở mang tầm mắt rồi", tông chủ Huyết Ma Tông một tay chống cằm, bình tĩnh nói.

"Ông yên tâm, lát nữa tôi giết ông sẽ không dùng châm bạc này", Lâm Chính đáp.

"Cậu tự tin quá đấy thần y Lâm", tông chủ Huyết Ma Tông hơi thẳng người dậy, rồi lại nói: "Tôi rất tò mò trước đó cậu đã sống sót trong ngọn lửa lớn đó kiểu gì? Tuy cậu là tiên thiên cương khu, thì cũng không thể sống sót khỏi thế lửa như vậy được. Thần y Lâm, cậu có tiện nói lý do không?".

"Lão tiền bối kia đâu?", Lâm Chính khàn giọng hỏi.

Tông chủ Huyết Ma Tông rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa mắt nhìn người bên cạnh.

Người kia hiểu ý, giơ tay lên vẫy.

Lập tức có hai đệ tử Huyết Ma Tông khiêng một chiếc thùng gỗ lớn đi vào.

Trong thùng gỗ chứa đầy nước màu đỏ như máu.

Còn ông lão trước đó đang nằm trong thùng nước, không còn hình người.

Tứ chi ông ta đã bị chặt đứt, trở thành người lợn, mặt mũi vặn vẹo, tóc, lông mày, răng đều không còn, chỉ còn thở thoi thóp nhờ người của Huyết Ma Tông cưỡng chế kéo dài mạng sống.

Bọn họ muốn ông ta sống không bằng chết.

Lâm Chính đi tới bên cạnh thùng gỗ, vớt ông lão ra, nhưng anh biết nếu rời khỏi nước thì ông ta sẽ tắt thở ngay lập tức.

"Lão tiền bối, ông yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ đưa ông rời khỏi đây, và chữa khỏi cho ông", Lâm Chính khàn giọng nói.

Ông lão mở một con mắt duy nhất ra, miệng há rất to, nhưng không thốt nên lời.

Lâm Chính đâm một châm vào người ông ta.

"Hình như cậu rất quan tâm đến lão già này? Thế này đi, chỉ cần cậu nói cho chúng tôi biết tại sao cậu có thể sống sót trong lửa lớn, thì lát nữa cậu chết, tôi cũng có thể cho cậu vào thùng gỗ này cùng ông ta, được không?", tông chủ Huyết Ma Tông nheo mắt cười nói.

"Thế thì cảm ơn ông".

Lâm Chính bình thản đáp: "Nếu vậy thì để tôi nói cho ông biết, thực ra nguyên nhân rất đơn giản".

"Nguyên nhân gì?", tông chủ Huyết Ma Tông lập tức hỏi.

"Chỉ cần luyện được cơ thể võ thần là có thể chịu được lửa lớn như vậy", Lâm Chính đáp.

Anh vừa dứt lời, đồng tử của ông ta liền co lại, cả người chấn động.

Ngũ đại trưởng lão ở xung quanh cũng biến sắc.

"Cơ... cơ thể võ thần?".

Bọn họ biết rõ điều này có nghĩa là gì.

Đó là thần thể chí cao vô thượng, so với tiên thiên cương khu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Theo lịch sử ghi chép, những người tu luyện được cơ thể này gần như đã là sự tồn tại bất tử bất diệt, dùng từ mình đồng da sắt cũng không đủ để miêu tả về bọn họ.

"Không thể nào!".

Đúng lúc này, Nhị trưởng lão Huyết Năng khẽ gầm lên: "Thần y Lâm, cậu hù dọa ai chứ? Không ai có thể tu luyện được cơ thể võ thần cả! Loại cơ thể này chỉ có tác giả của một số sách võ bịa ra mà thôi. Chắc là cậu nghĩ rằng mọi người chưa từng thấy cơ thể võ thần nên nói hươu nói vượn chứ gì?".

"Đúng vậy".

"Chắc chắn là thế".

"Cậu ta đang dọa chúng ta thôi".

Không ít người phụ họa.

Lâm Chính liếc mắt nhìn ông ta: "Vậy sao? Thế... ông có muốn nếm thử không?".

Anh vừa dứt lời, Huyết Năng liền thót tim, vô thức lùi lại một bước.
Chương 1740: Tính toán rành mạch

Thực ra Nhị trưởng lão nói như vậy cũng chỉ để ổn định sĩ khí, khiến mọi người không còn sợ hãi Lâm Chính.

Dù sao ngoài cái này ra thì cũng không còn lời giải thích hợp lý nào có thể nói rõ tại sao Lâm Chính có thể sống sót trong ngọn lửa lớn như vậy.

“Được!”.

Không chờ Nhị trưởng lão lên tiếng, tông chủ Huyết Ma Tông đã cười nhạt nói: “Nếu thần y Lâm tự tin như vậy thì Nhị trưởng lão, ông hãy thử xem nào, xem rốt cuộc thần y Lâm có cơ thể võ thần hay không!”.

“Hả? Việc này… tông chủ…”

“Tôi nghĩ chắc ông sẽ không làm trái lệnh của tôi đâu nhỉ?”, tông chủ Huyết Ma Tông nheo mắt nói.

Sắc mặt Nhị trưởng lão vô cùng khó coi, ánh mắt dao động một chút, rồi cắn răng đứng ra.

Ông ta không còn lựa chọn nào khác.

“Thần y Lâm, để tôi xem rốt cuộc có phải là cậu nói hươu nói vượn hay không!”.

Dứt lời, ông ta liền rút một thanh đại đao đỏ như máu đặt ở bên cạnh ra, hung ác chém về phía Lâm Chính.

Vù!

Thanh đao làm dấy lên sóng to gió lớn, đao khí đáng sợ dường như có thể chém nát mọi thứ, đến mức trong đại điện đao khí quay cuồng, sát khí dày đặc.

Rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi trước nhát đao này của Nhị trưởng lão.

Dường như nhát đao này sắp chém về phía bọn họ.

“Đao thế lợi hại quá!”.

Không ít đệ tử thầm nghĩ.

Dù sao ông ta cũng là một trong ngũ đại trưởng lão.

Đao này của Nhị trưởng lão Huyết Năng quả thực khiến người ta khâm phục.

Thế nhưng…

Đối mặt với thế tấn công hung hãn như vậy, Lâm Chính vẫn đứng bất động tại chỗ.

Dường như không có ý định phòng ngự.

“Cái gì?”.

Mọi người lập tức kêu lên thất thanh, ngạc nhiên tột độ.

“Tên này điên rồi sao?”.

Tam trưởng lão kinh ngạc nói.

“Lẽ nào… người này có thật…”

“Không thể nào!”.

Người của Huyết Ma Tông mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào đao này.

Bọn họ không tin.

Trên đời này làm gì có cơ thể võ thần chứ?

Chắc chắn nhát đao này sẽ chém đôi người Lâm Chính, khiến anh mất mạng tại chỗ.

Ai nấy đều chắc mẩm như vậy.

Nhưng sau khi lưỡi đao khủng khiếp kia chạm vào đầu Lâm Chính…

Keng!

Một âm thanh lanh lảnh vang lên.

Chỉ thấy lưỡi đao đỏ như máu kia chém mạnh vào trán Lâm Chính, nhưng không thể tiến vào nửa phân, thậm chí… còn không thể làm xước da anh.

“Hả?”.

Bọn họ há hốc miệng.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Rắc!

Âm thanh quỷ dị vang lên.

Nó đến từ thanh đao trong tay Nhị trưởng lão.

Chỉ thấy thanh đao trong tay ông ta bỗng có mấy vết nứt. Vết nứt lan ra, sau đó thanh đao nứt ra từng mảnh như vữa tường, không ngừng rơi xuống.

Đao… đã nát vụn!

Phụt!

Nhị trưởng lão phun mạnh ra một phụm máu tươi, dường như cơ thể phải chịu một lực nào đó, bắn ngược trở lại, nặng nề va vào cột trụ đại điện ở phía sau, làn da nứt toác, máu thịt be bét.

Ai nấy đều há hốc miệng.

Tông chủ Huyết Ma Tông đứng phắt dậy, nhìn cảnh tượng đáng sợ này với ánh mắt không thể tin được.

Lâm Chính giơ tay lên, lắc lắc cái đầu, bình tĩnh nói: “Thôi đừng lãng phí thời gian nữa, tôi nghĩ có thể bắt đầu được rồi”.

“Bắt đầu?”, tông chủ Huyết Ma Tông hơi sửng sốt.

Ngay sau đó.

Bốp!

Lâm Chính bỗng vung quyền, đánh nát đầu một người Huyết Ma Tông ở bên cạnh, sau đó lại giẫm mạnh một bước, xông về phía Ngũ trưởng lão đang đứng cách anh 3m, tát vào mặt ông ta một cái.

Ngũ trưởng lão biến sắc, vội vàng giơ tay lên đón đỡ.

Nhưng cái tát này vẫn làm gãy cánh tay ông ta, rồi tát thẳng vào má ông ta.

Bốp!

Nửa khuôn mặt của Ngũ trưởng lão bị đánh cho lõm xuống, ngã nhào xuống đất, ngất ngay tại chỗ.

“Khốn kiếp!”.

“Họ Lâm kia! Mày dám vênh váo ở Huyết Ma Tông bọn tao à?”.

“Chán sống chắc?”.

“Bắt cậu ta lại!”.

Người của Huyết Ma Tông nổi trận lôi đình, nhào về phía Lâm Chính.

Trong đại diện lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.

Nhưng… Lâm Chính như mãnh hổ xuống núi, thế như chẻ tre, hai quyền vung lên điên cuồng, đánh bay mọi thứ.

Còn đao kiếm của Huyết Ma Tông chém lên người anh lại chẳng thể khiến da thịt anh sứt mẻ miếng nào.

Chỉ trong chốc lát, Lâm Chính đã đánh gục mười mấy tinh nhuệ của Huyết Ma Tông.

Những người còn lại bị dọa sợ, không dám tiến tới nữa, ngay cả Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão trong số ngũ đại trưởng lão vẫn còn đứng được cũng lùi sang một bên, sắc mặt âm trầm.

Từ đầu đến cuối, tông chủ Huyết Ma Tông vẫn đứng ở bên trên, dường như không có ý định ra tay, ngược lại vẻ mặt rất có hứng thú.

“Người của tổ Huyết Sát có những ai?”.

Lâm Chính lau bàn tay đầy máu tươi, bình tĩnh hỏi.

“Họ Lâm kia! Các ông nội của tổ Huyết Sát đang ở đây này!”.

Tổ trưởng tổ Huyết Sát gầm lên, dẫn theo các thành viên cùng bao vây Lâm Chính.

Lâm Chính nhìn những người xung quanh, bình thản hỏi: “Còn người của tổ Huyết Ảnh đâu?”.

“Ha ha ha, thần y Lâm, chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, lẽ nào cậu không chú ý tới sao?”.

Một tiếng cười lạnh lùng vang lên ở chỗ tối.

Sau đó từng người mặc áo choàng màu đỏ thẫm lần lượt bước ra khỏi chỗ tối trong đại điện.

Những người này đều có khí tức không kém gì mấy trưởng lão, ai nấy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Huyết Ma Tông.

Thảo nào người của Lâm Chính không phải đối thủ của bọn họ.

Lâm Chính liếc mắt nhìn những người này, bình thản nói: “Các anh giết không ít người của tôi, tôi biết đây không phải là ý của các anh, nhưng các anh vẫn ra tay, thế nên trước khi tính sổ với tông chủ Huyết Ma Tông, tôi phải giải quyết các anh trước đã”.

“Cậu làm nổi không?”.

Một người cười hỏi.

Nhưng anh ta vừa dứt lời, Lâm Chính bất ngờ vung mạnh tay lên, cách không ném một cái.

Từng ánh sao bay ra khỏi lòng bàn tay anh.

Trong chớp mắt.

Cả khu vực phía trên của đại điện Huyết Ma Tông lóe lên những tia sáng lấp lánh.

Dường như Lâm Chính đã tạo nên một bầu trời sao…

“Cái gì?”.

Vô số người ngước mắt lên nhìn, vô cùng kinh ngạc.

Nhưng ngay sau đó, tất cả những ánh sao này đều rơi xuống dưới, bao trùm người của tổ Huyết Sát và Huyết Ảnh như một tấm lưới trời…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom