• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1766-1770

Chương 1766: Chết không hết tội

Khi Lâm Chính bước ra khỏi nhà họ Nông, trên người anh đã dính không ít máu tươi.

Anh ngồi xuống băng ghế dài ở con đường đi bộ bên ngoài, châm một điếu thuốc, ánh mắt đầy bất lực và chán chường.

Anh không thích làm những chuyện này.

Nhưng không làm không được.

Nếu không chắc chắn chuyện hôm nay sẽ bị lộ.

Đến lúc đó, tổn thất và ảnh hưởng sẽ cực kỳ lớn, những người bên cạnh anh cũng sẽ vì vậy mà phải chịu tội.

Vì vậy anh thà làm kẻ ác một lần.

Đúng lúc này, Sở Thái bước tới.

"Chưởng môn", ông ta cung kính gọi.

Sở dĩ gọi anh như vậy là vì anh là chưởng môn của Kỳ Lân Môn.

"Làm tốt lắm", Lâm Chính bình thản nói.

"Xin chưởng môn tha tội, trước đó là tôi có mắt không tròng..."

"Chuyện đã qua rồi, phía nhà họ Thái thế nào rồi?".

"Họ vừa gọi tới, đã giải quyết xong".

"Tốt lắm, nhớ nói với bên ngoài là bọn họ chuyển nhà đi".

"Vâng, chưởng môn".

"Đúng rồi, đã tìm được người tôi bảo chưa?".

"Cô Ngải Hồng sao? Xin lỗi chưởng môn, chúng tôi đã phái người điều tra cả thành phố, nhưng đến giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì về cô Ngải Hồng".

"Gia tăng nhân lực, tiếp tục điều tra cho tôi".

"Tuân lệnh, nhưng chưởng môn, chúng tôi phát hiện ra một số thứ khá đặc biệt ở nhà họ Nông".

"Thứ đặc biệt?".

Lâm Chính hơi ngước lên.

Sở Thái lập tức dẫn Lâm Chính đến tầng hầm của biệt thự nhà họ Nông, phát hiện trong tầng hầm này vẫn còn một lối đi dẫn xuống dưới.

Đi xuống lối này mới nhìn thấy bên trong còn một tầng hầm nhỏ bằng sân bóng rổ. Trong tầng hầm này có không ít cô gái.

"Cái gì?", sắc mặt Lâm Chính bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

"Theo tài liệu chúng tôi lục soát ra được, thì nhà họ Nông và nhà họ Thái vẫn luôn cấu kết với nhau để buôn bán người, những thứ này là do Nông Thanh Sơn để lại", Sở Thái nói.

"Xem ra tôi giết cả nhà bọn họ lại là chuyện tốt", Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng rồi phất tay: "Thả bọn họ ra".

"Thả cũng được... nhưng chưởng môn, nếu bây giờ phanh phui chuyện của nhà họ Nông, sẽ rất dễ khiến mọi người nghĩ là chúng ta cố ý làm vậy để hãm hại bọn họ".

"Ý của ông là..."

"Lặng lẽ đưa bọn họ về".

"Được, nhưng trước khi đi, đưa bọn họ đến xem thi thể của Nông Thanh Sơn, bọn họ muốn phát tiết thế nào thì tùy".

"Vâng".

Sở Thái gật đầu, lấy quần áo tới cho các cô gái, rồi thả hết bọn họ ra.

Biết những người này đến để cứu mình, các cô gái vốn đang sợ hãi tột độ cũng dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng có một số người hình như bị ngược đãi quá mức, dẫn đến tinh thần có vấn đề, dù là ai đến gần cũng tấn công như phát điên, còn sống chết không chịu rời khỏi lồng giam.

Bất đắc dĩ, Lâm Chính chỉ đành đích thân tiếp xúc với bọn họ.

Châm bạc không thể chữa trị về tinh thần, phương thức chủ yếu nhất vẫn là tiến hành dẫn dắt hợp lý, dùng ngôn ngữ để trị liệu.

"Cô đừng sợ, chúng tôi đến để cứu cô, chúng tôi sẽ đưa cô về. Cô đã được an toàn, sau này sẽ không có bất cứ ai có thể làm hại cô nữa", Lâm Chính bước vào lồng giam, kiên nhẫn nói.

Cô gái nhìn Lâm Chính, tâm trạng vẫn rất kích động, chỉ nhỏ giọng nói: "Cút, cút đi, cút hết đi..."

Lâm Chính thở dài, tiến lại gần hơn, để cô gái có thể nhìn rõ mình, đồng thời dùng giọng điệu cực kỳ dịu dàng nói: "Cô gái, không sao nữa rồi, tất cả đã kết thúc".

Dường như lúc này cô gái mới nhìn thấy rõ Lâm Chính, khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tà mị như thiên sứ của anh, cô ta lập tức ngây người, cộng thêm giọng nói dịu dàng, khiến cô ta không thể sinh lòng oán hận được nữa.

Cuối cùng, cô gái si mê nhan sắc của Lâm Chính, đi ra khỏi địa lao.

Sở Thái và quản lý Vương chạy tới giúp đỡ lập tức sắp xếp đưa những người này về nhà.

Lâm Chính cũng chuẩn bị về công ty chi nhánh tìm Tô Nhu.

Những chuyện phiền phức còn lại giao cho đám Sở Thái là được, Kỷ Văn cũng chạy từ Giang Thành đến giải quyết nốt cho Lâm Chính.

Trời đã chạng vạng.

Ba người Tô Quảng, Trương Tinh Vũ và Tô Nhu được sắp xếp ăn cơm ở nhà hàng bên cạnh công ty.

Tâm trạng Trương Tinh Vũ rất tốt, sau một phen hú vía, bà ta được an ủi không ít, ăn uống cũng thấy ngon miệng. Cộng thêm “Chiến Hổ 2” sắp công chiếu, theo bà ta thấy, đây lại là cơ hội tốt để bà ta nở mày nở mặt, không chỉ vì nữ chính của “Chiến Hổ 2” là người nhà họ Tô, mà bên đầu tư Chủ tịch Lâm còn là con rể tương lai của bà ta nữa.

Tô Quảng thì không quan tâm lắm, mắt vẫn cứ dán vào điện thoại.

Còn Tô Nhu tâm sự ngổn ngang, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn treo ngược cành cây.

"Hóa ra mọi người ở đây à?".

Lâm Chính đẩy cửa bước vào nhà hàng.

"Cậu đi đâu mà lâu vậy?", Trương Tinh Vũ liếc mắt nhìn anh.

"Xong việc rồi hả?", Tô Quảng hỏi.

"Xong rồi ạ", Lâm Chính gật đầu.

"Hừ, đương nhiên rồi, Chủ tịch Lâm đã đến rồi, sao đến lượt cậu chứ?", Trương Tinh Vũ cười khẩy, uống một ngụm rượu vang.

Lâm Chính hơi nhíu mày, không nói gì.

Đúng lúc này, Tô Nhu bỗng đứng phắt dậy.

"Lâm Chính, anh ra đây với em một lát, em có chuyện muốn nói với anh".

"Sao vậy?".

"Anh ra đây với em một lát".

Vẻ mặt Tô Nhu chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, sau đó đi ra khỏi nhà hàng.
Chương 1767: Anh có phải là thần y Lâm không?

Lâm Chính cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Tô Nhu tỏ thái độ như vậy.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Anh chần chừ một lát rồi vẫn ra khỏi nhà hàng.

Tô Nhu đứng ở ven đường, tay cầm điện thoại, nhìn dòng xe qua lại, vẻ mặt vẫn phức tạp như vậy, lúc thì nhíu mày, lúc thì cúi mặt.

Lâm Chính nhíu chặt mày, cảm giác đã có chuyện xảy ra.

"Sao thế?", anh bước tới, không nhịn được hỏi.

"Anh giải quyết chuyện này thế nào vậy?", Tô Nhu ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng hỏi.

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh có mấy người bạn ở Bồ Thành, anh nhờ bọn họ giúp đỡ", Lâm Chính đáp.

"Sao em không biết anh có bạn ở Bồ Thành?".

"Tiểu Nhu, hình như em không biết nhiều về anh".

"Đúng vậy, mọi thứ về anh đều rất thần bí, em chỉ biết anh đến từ Yên Kinh, nếu không phải ông nội ép em lấy anh, thì chúng ta cũng sẽ không thành vợ chồng".

"Đang yên đang lành, sao em lại nói chuyện này?".

"Lâm Chính, em chỉ muốn nói, anh đã giúp em rất nhiều, nhưng có những việc em không muốn để một mình anh gánh vác".

"Chẳng phải mọi người vẫn luôn nghĩ anh là một thằng ở rể vô dụng sao?", Lâm Chính không khỏi cười đáp.

"Trước kia em quả thực đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ em đã thay đổi rồi... Lâm Chính, anh hãy nói cho em biết, mấy người bạn ở Bồ Thành của anh đã giúp anh giải quyết chuyện này thế nào?", Tô Nhu bình thản nói.

Nhìn có vẻ như chuyển chủ đề, nhưng vẫn là truy hỏi.

Lâm Chính suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Thực ra em cũng xem livestream rồi đúng không? Chủ tịch Lâm đến, tuy mấy người bạn ở Bồ Thành của anh có chút thế lực, nhưng muốn giải quyết những kẻ đứng đầu địa phương như nhà họ Thái, nhà họ Nông thì chưa đủ. Thực ra người giải quyết rắc rối lần này giúp chúng ta là thần y Lâm. Anh ấy chỉ nói một câu là nhà họ Nông không dám truy cứu nữa rồi, anh ấy là người có máu mặt mà..."

"Hóa ra là vậy..."

"Tiểu Nhu, em quan tâm chuyện này lắm sao?", Lâm Chính kỳ quái nhìn cô.

"Em không quan tâm chuyện này, em chỉ muốn tìm hiểu quá trình, không ngờ người giúp chúng ta thoát nạn ngày hôm nay vẫn là Chủ tịch Lâm..."

"Chủ tịch Lâm đã giúp nhà chúng ta rất nhiều, phải tìm cơ hội cảm ơn anh ấy mới được".

"Em nợ Chủ tịch Lâm quá nhiều, mấy năm nay ở Giang Thành vẫn luôn được anh ấy chăm sóc. Không chỉ em, bố mẹ em, thậm chí công ty của em cũng được Dương Hoa của Chủ tịch Lâm nâng đỡ suốt. Chỉ tiếc là em không có bản lĩnh gì, mãi không khiến công ty khá lên được", Tô Nhu lắc đầu thở dài.

"Em đừng tự ti, hiện giờ công ty Quốc tế Duyệt Nhan cũng coi như đã đi vào quỹ đạo, giá trị thị trường tăng rất nhanh. Nếu là người khác thì chưa chắc có thể làm được như em".

"Anh đừng an ủi em nữa, thực ra có nhiều lúc em cũng quá nóng lòng, nhận cả những đơn rủi ro, khiến công ty tổn thất không nhỏ. Lại thêm thời gian trước em xảy ra chuyện, công ty trở nên hỗn loạn, nguyên liệu cũng có vấn đề. Nếu không phải Dương Hoa rót vốn đúng lúc nước sôi lửa bỏng, thì e là công ty đã đóng cửa từ lâu rồi".

"Dù gì bây giờ mọi chuyện cũng đã tốt lên, sau này tiếp tục cố gắng là được", Lâm Chính cười nói.

"Anh không phát hiện ra điều gì bất thường sao?", Tô Nhu bỗng ngoảnh lại, đôi mắt nghiêm túc, khuôn mặt có chút lạnh lùng.

Ánh mắt đó khiến Lâm Chính hơi bất ngờ.

Anh kinh ngạc nhìn Tô Nhu, một lát sau mới gật đầu: "Quả thực... bất thường, hôm nay em cứ kỳ lạ thế nào ấy..."

"Em không nói chuyện này! Lâm Chính, em nói tới Chủ tịch Lâm! Thần y Lâm của Dương Hoa!", Tô Nhu sẵng giọng.

"Chủ tịch Lâm? Sao vậy?", Lâm Chính ngạc nhiên hỏi.

"Chủ tịch Lâm giúp đỡ em như vậy, anh không có suy nghĩ gì khác sao?", Tô Nhu tức giận nói.

"Suy nghĩ khác? Ý em là gì?".

"Tất cả mọi người ở Giang Thành đều nghĩ thần y Lâm có ý với em, tại sao anh vẫn dửng dưng như không? Lâm Chính, anh không sợ thần y Lâm ra tay cướp mất em sao?", Tô Nhu tức giận hét lên.

Lâm Chính nghe thấy thế thì bật cười: "Anh không lo".

"Tại sao?", Tô Nhu sửng sốt.

"Rất đơn giản, vì anh tin em không phải là người như vậy", Lâm Chính mỉm cười đáp: "Tuy thần y Lâm rất giỏi giang, tuy anh ấy đẹp trai nhiều tiền, có đế quốc thương mại Dương Hoa khổng lồ, nhưng em không phải là người tùy tiện. Hơn nữa, nếu em thực sự muốn đi theo thần y Lâm, thì đã nghe lời bố mẹ em bỏ anh từ lâu rồi, cần gì phải kiên trì đến tận bây giờ vì anh chứ? Nên anh không cần phải lo".

Tô Nhu im lặng.

Cô lại quay đi nhìn dòng xe qua lại, một lúc lâu không nói gì.

"Tiểu Nhu, hôm nay em rất lạ, xảy ra chuyện gì sao? Hay là... mẹ em lại nói gì với em?".

"Không có chuyện gì cả".

"Vậy..."

"Mẹ em cũng không nói gì với em".

"Nếu vậy thì hôm nay em..."

"Em chỉ muốn hỏi anh, nếu như, em nói là nếu như, nếu em thực sự tìm tới thần y Lâm, ly hôn với anh và kết hôn với anh ấy... thì anh sẽ thế nào?", Tô Nhu quay lưng về phía Lâm Chính, hỏi.

Giọng nói của cô khàn khàn, có cảm giác mệt mỏi bất lực...

Lâm Chính lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em".

"Đây là câu trả lời của anh sao?", Tô Nhu quay phắt lại, ánh mắt sáng rực nhìn anh chằm chằm.

"Tiểu Nhu, anh đã nói với em từ lâu rồi còn gì. Anh sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của em, bao gồm cả việc tìm người bạn đời tốt hơn. Anh không cảm thấy em có lỗi với anh, dù sao cuộc hôn nhân của chúng ta cũng không xây dựng trên cơ sở tình yêu, anh luôn nghĩ như vậy đấy", Lâm Chính nói.

Tô Nhu nghe xong, bỗng nở nụ cười chua chát.

Cô lùi lại hai bước, hơi cúi đầu xuống, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt.

Một lát sau cô mới lên tiếng.

"Anh không phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ sao?", cô không ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng nói.

"Hiện tượng gì?".

"Mỗi lần em gặp chuyện, thần y Lâm đều ngay lập tức ra mặt giải quyết thay em. Mỗi lần công ty gặp chuyện, Dương Hoa cũng bất chấp tất cả để dẹp yên giúp em. Khi em bị một người có thế lực ngút trời chèn ép là thần y Lâm lại ra mặt, không cần báo đáp. Lần ở nhà ông ngoại, lần ở khách sạn, lần ở sơn trang... Quá nhiều lần, em không thể đếm hết được... Cả lần này nữa, em vừa xảy ra chuyện ở Bồ Thành, anh ấy liền đến Bồ Thành..."

Tô Nhu hơi ngước lên nhìn Lâm Chính: "Anh nghĩ đây là trùng hợp sao?".

Lâm Chính hơi nhíu mày, mơ hồ nhận ra gì đó.

"Hơn nữa, em còn phát hiện ra một sự lạ. Đó là... thần y Lâm và anh chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Chỉ cần có anh, thì chắc chắn thần y Lâm sẽ không xuất hiện trước mặt em, hoặc chỉ cần thần y Lâm xuất hiện, thì em không bao giờ tìm được anh".

"Tiểu Nhu, rốt cuộc em muốn nói gì?".

"Em muốn nói gì còn chưa đủ rõ ràng sao?".

Tô Nhu hít sâu một hơi, khàn giọng nói.

"Lâm Chính, anh hãy nói cho em biết, anh có phải là thần y Lâm không?"
Chương 1768: Quá thất vọng

Lâm Chính sững sờ. Thực ra anh cùng từng nghĩ rằng Tô Nhu sẽ chất vấn như vậy. Nhưng khi cô ấy lên tiếng thì anh vẫn cảm thấy bất ngờ...

Anh bàng hoàng nhìn cô. Chỉ thấy lúc này cô gái trông vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt chăm chú.

Cô ấy không hề nói đùa. Cô ấy muốn biết sự thật. Đôi mắt cô trông vô cùng hoang mang. Có lẽ nên nói thật rồi. Lâm Chính bừng tỉnh, khẽ hít một hơi thật sâu và nhìn cô. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: “Tô Nhu, có phải em biết câu trả lời rồi không?”

“Biết rồi?”

“Thực ra anh đã sớm nói với em rồi. Anh chính là thần y Lâm, nhưng...em không chịu tin, anh cũng hết cách”, Lâm Chính nói.

“Cái gì? Ý của anh là...anh thừa nhận?”, Tô Nhu trố tròn mắt.

“Đúng vậy...anh thừa nhận, anh là thần y Lâm”, Lâm Chính nói.

Sự việc đã tới nước này, anh cũng không muốn giấu Tô Nhu nữa. Bởi vì do anh không nói rõ với Tô Nhu nên có thể vì vậy mà cô ấy bị tổn thương. Nếu đã vậy thì nói rõ một lần.

Tô Nhu cũng bàng hoàng. Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, đồng tử co lại, cả người hóa đá, đến hơi thở cũng như ngưng lại.

Cô không ngờ người chồng vô dụng của mình, người được mệnh danh là kẻ bị cắm sừng lại chính là thần y Lâm.

Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Thế nhưng...Lâm Chính đã đích thân thừa nhận rồi thì còn có gì phải nghi ngờ chứ?

Tuy nhiên tất cả đều là sự suy đoán, không có chứng cứ xác thực gì cả .Chỉ vậy thôi mà đã nhận định rồi sao...

Tô Nhu ôm đầu, mặt tái mét. Cô muốn chấp nhận nhưng lại không dám. Muốn nghi ngờ mà lại không làm được.

Không ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này. Có lẽ đến ngay cả cô cũng không thể hiểu được mình.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đột nhiên đổ chuông. Tô Nhu vô thức lấy ra, nhìn số điện thoại và bỗng giật mình. Cô tưởng mình nhìn nhầm rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Chính. Sau đó cô ấn nút nghe.

“Chào anh, ừm, là tôi...được...tôi tới ngay...”, nói xong, cô tắt máy.

“Ai gọi cho em vậy?”, Lâm Chính tò mò hỏi. Tô Nhu không trả lời ngay mà chỉ do dự một lúc rồi lại gọi điện thoại.

Một lúc sau, sắc mặt cô tái mét.

“Tô Nhu, sao thế?”, Lâm Chính lại hỏi. Anh vừa bước tới thì Tô Nhu đã tát cho anh một phát.

Bốp! Lâm Chính không ngờ Tô Nhu lại làm như vậy. Anh sững sờ.

"Em suýt nữa thì tin anh. Tên khốn này”, Tô Nhu tức giận, hai mắt đỏ au.

“Cái gì?”, Lâm Chính không hiểu.

“Anh căn bản không phải thần y Lâm. Em vốn cho rằng nếu anh không có bản lĩnh thì ít nhất cũng thật thà. Nhưng thật không ngờ anh lại dám lừa em. Hơn nữa, còn lừa hết lần này tới lần khác. Anh thật quá đáng”, Tô Nhu gào lên.

Lâm Chính há mồm trợn mắt, hoàn toàn không hiểu ý của Tô Nhu. Người nghi ngờ anh cũng là cô. Giờ người phủ nhận anh cũng là cô.

Cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lâm Chính giận lắm.

Lúc này Tô Nhu mới đẩy điện thoại về phía Lâm Chính. Anh nhận lấy và lập tức như bị sét đánh. Điện thoại hiện rõ nhật ký cuộc gọi. Và số điện thoại của một phút trước...chính là của thần y Lâm.

Một phút trước...thần y Lâm đã gọi điện cho Tô Nhu ngay trước mặt Lâm Chính.

“Không...không thể nào?”, Lâm Chính cảm thấy tim đập thình thịch.

“Nếu anh nói anh là thần y Lâm thì số điện thoại này...anh giải thích thế nào đây”, Tô Nhu hỏi.

“Tô Nhu, số này chắc chắn là giả’.

“Là giả? Ý của anh là người kia có thể giả giọng thần y Lâm?”

“Không phải trước đó anh đã nói với em rồi sao? Anh mới chính là thần y Lâm. Điện thoại vẫn ở chỗ anh cơ mà. Số này chắc chắn là giả”, Lâm Chính vội lấy điện thoại ra và ấn số gọi.

Thế nhưng sau khi ấn thì điện thoại của anh truyền tới một âm thanh lạnh ngắt: "Xin lỗi, số điện thoại của Quý khách đã bị khóa..."

“Cái gì?”, Lâm Chính cảm giác đầu óc trống rỗng. Điện thoại của anh sao lại bị khóa rồi? Không thể nào! Vừa rồi anh còn có thể dùng, sao đột nhiên lại bị khóa chứ?

Lâm Chính bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Chắc chắn có người khóa số của anh sau đó sử dụng chiêu trò dùng số của anh gọi cho Tô Nhu.

Chắc chắn phải là hacker tầm cỡ nào đó. Lâm Chính mặt tối sầm.

“Điện thoại của anh gọi được không?”, Tô Nhu nói bằng vẻ vô cảm.

“Không gọi được, nhưng...”

“Đủ rồi Lâm Chính”, Tô Nhu cắt ngang lời anh: “Lâm Chính, em xin lỗi anh trước. Đúng ra em không nên nghi ngờ anh. Em ngốc quá, lại đi liên tưởng anh với thần y Lâm. Em đúng là kẻ ngốc nhất trên đời”.

“Tô Nhu, anh thật sự là thần y Lâm”.

“Anh đừng có giảo biện nữa. Mặc dù em chưa từng chủ động gọi điện cho thần y Lâm nhưng em vẫn nhớ số điện thoại của anh ấy. Huống hồ, vừa nãy giọng của người trong điện thoại cũng chính là của thần y Lâm. Cứ cho là số điện thoại có vấn đề thì giọng nói cũng không thể nào giả được mà. Lẽ nào kẻ lừa đảo lại lợi hại đến thế".

“Điều này…”

“Lâm Chính! Anh còn không thôi đi sao? Không phải em giận việc anh có là thần y Lâm hay không mà em giận vì anh lừa gạt em”.

“Anh không hề lừa em”.

“Anh vẫn cứ khăng khăng cãi lại như vậy à? Thần y Lâm vừa rồi nói với em rồi. Anh đánh bạc trên mạng, dùng tên của anh ấy mượn 2 triệu tệ. Đúng không?”

“Cái gì? Đánh bạc?”, Lâm Chính trố tròn mắt.

“Em còn không biết là anh đã học đánh bạc đấy…Anh khiến em thất vọng quá”, Tô Nhu tức giận đấm vào ngực Lâm Chính.

Lâm Chính cảm thấy rất mệt mỏi bèn chộp lấy tay của Tô Nhu và hét lên: “Đủ rồi”.

Tô Nhu run rẩy.

“Tô Nhu, em sao vậy? Sao lại đi tin một cuộc điện thoại chứ không phải tin anh? Lẽ nào em không có một chút sự tin tưởng nào dành cho anh sao?”, Lâm Chính gào lên.

Dứt lời, Tô Nhu tái mặt. Lần đầu tiên cô được thấy biểu cảm này của anh. Nhưng cô không hề nhượng bộ, chỉ bặm môi khẽ nói: “Sao lại không? Chỉ là vừa rồi em còn gọi cho người khác để xác nhận lại nữa. Lâm Chính anh đã lừa em…”

“Em tìm ai xác nhận?”, Lâm Chính hỏi.

“Mã Hải của Dương Hoa".

“Cái…gì?”
Chương 1769: Thần y Lâm thật, giả

Sau một thời gian cứu chữa, Mã Hải đã hồi phục hơn nhiều. Dù toàn thân vẫn không thể cử động, vẫn còn phải nằm trên giường như ý thức cũng đã trở lại.

Do công việc của Dương Hoa khá nhiều, cộng thêm thời gian gần đây nhiều chuyện xảy ra nên Mã Hải phải làm việc cả trong phòng bệnh, nếu không Dương Hoa sẽ bị loạn mất.

Việc phẫu thuật khiến công việc của công ty bị ứ đọng rất nhiều. Như vậy thì sao Mã Hải có thể yên tâm dưỡng thương được. Do đó Mã Hải dù không cử động được cơ thể thì vẫn cố gắng cử động mồm để điều hành công việc. Thế là tài liệu, giấy tờ được đưa tới không ít.

Vừa nãy, Mã Hải nhận được điện thoại của Tô Nhu. Đương nhiên, điện thoại do người thư ký đưa tới tận bên tai của Mã Hải.

“Em hỏi thế nào?”, Lâm Chính nhìn chăm chăm Tô Nhu.

“Còn hỏi gì nữa, đương nhiên là hỏi thẳng anh có phải là chủ tịch Lâm không rồi! Nếu anh là chủ tịch Lâm thì lẽ nào Mã Hải lại không biết. Nhưng ông ấy nói thẳng với em là anh không phải. Thậm chí ông ấy còn thề rằng vậy mà em cũng tin anh được”, Tô Nhu hừ giọng.

Còn thề cơ à…Lâm Chính cạn lời.

Anh từng dặn Mã Hải phải giữ bí mật thân phận của mình. Giờ đột nhiên Tô Nhu hỏi ông ta thì sao Mã Hải dám thừa nhận. Đương nhiên là phải phủ nhận cho anh rồi. Tô Nhu mà đòi biết được sự thật từ Mã Hải thì đúng là có quỷ mới tin. Cộng thêm với cuộc điện thoại thần bí của thần y Lâm thì mọi chuyện càng trở nên mập mờ.

Đúng là đen đủi.

“Tô Nhu, em nghe anh giải thích”, Lâm Chính bật lực, cảm thấy dù mình có đúng cũng không giải thích được.

“Lâm Chính, anh đừng nói gì nữa”, Tô Nhu đưa tay ra bắt xe.

“Em đi đâu vậy?”

“Còn có thể đi đâu được chứ? Chủ tịch Lâm tìm em. Giờ em đi gặp anh ấy, người ta giúp anh xử lý sự việc, rồi còn giúp anh giải quyết rắc rối liên quan tới nhà họ Nông và nhà họ Thái. Lẽ nào em lại không đi? Lâm Chính, anh nói với bố mẹ giúp em nhé rồi anh về trước đi", nói xong Tô Nhu ngồi vào trong xe.

“Tô Nhu...Tô Nhu...”, Lâm Chính gọi với theo.

Thế nhưng Tô Nhu mặc kệ. Lâm Chính lắc đầu thở dài.

Lúc này, cửa xe được mở ra. Tô Nhu thò mặt ra hét lên: “Lâm Chính”.

Lâm Chính nhìn cô. Anh thấy mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt lộ vẻ tiều tụy: “Thực ra em không quan tâm anh có tài giỏi hay không. Em chỉ quan tâm con người anh. Chỉ mong anh sau này đừng gạt em nữa được không?”

“Tô Nhu...”, Lâm Chính định nói gì đó nhưng chiếc xe đã phóng đi xa.

Anh nhìn chăm chăm chiếc xe rồi lại nhìn chiếc điện thoại trong tay. Sau đó anh tới cây điện thoại công cộng gọi điện cho Khang Gia Hào.

“Số điện thoại của cậu bị hack sao?”, Khang Gia Hào ngạc nhiên.

“Mã Hải đang ở bệnh viện. Có rất nhiều chuyện không tiện nói. Tôi muốn ông lập tức liên hệ với bộ phận kỹ thuật của Dương Hoa, kiểm tra số điện thoại 145214...số điện thoại năm phút trước từ đâu gọi tới. Tôi muốn biết vị trí của người gọi”, Lâm Chính nói.

“Chủ tịch Lâm, tôi biết rồi. Có điều tôi cần chút thời gian. Bởi tình huống này tôi từng gặp. Có thể là do bị virus. Loại virus này sẽ nhằm vào đối tượng sử dụng máy, trong vòng 10 phút có thể chuyển tiếp số tới người mà cần liên hệ, đồng thời thiết kế y như là chủ nhân của chiếc máy đang gọi điện mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ gì. Từng có một vụ án lừa đạo như vậy. Chưa bắt được kẻ tình nghi. Lúc cảnh sát tìm ra vị trí của hắn thì hắn đã bỏ chạy rồi”.

“Vậy lần này cũng tương tự sao?”, Lâm Chính trầm giọng.

“Chắc chắn sẽ không. Bộ phận kỹ thuật của Dương Hoa đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan tới chuyện này, cũng đã cải thiện thiết bị và kỹ năng, chỉ cần 10 phút là chúng ta có thể tìm được vị trí của đối phương thôi”.

“Vậy được. Ông lập tức gửi cho tôi, giờ tôi đi tìm Tô Nhu. Đối phương đang lừa cô ấy thì chắc chắn là có mục đích của họ”, nói xong Lâm Chính tắt máy, bắt một chiếc xe và tức tốc đuổi theo Tô Nhu.

Tài xế lái ra ngoại ô. Thế nhưng dù vậy thì Tô Nhu cũng không cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì đây là chủ tịch Lâm mời cô. Nếu chủ tịch Lâm muốn hại cô thì đã không cần phải phiền phức như vậy.

Chiếc xe lái tới một công xưởng thì dừng lại. Lúc này Tô Nhu bắt đầu cảnh giác. Đang yên đang lành sao chủ tịch Lâm lại hẹn cô tới đây?

Tô Nhu không được tự tin cho lắm. Cô đứng trước công xưởng, lấy điện thoại ra gọi cho chủ tịch Lâm: “Chủ tịch Lâm...địa điểm chúng ta hẹn gặp thật sự là ở đường Phong Lộ sao?”

“Đúng vậy, Tô Nhu, cô tới chưa?”, ‘chủ tịch Lâm' ở đầu dây bên kia nói giọng nhẹ nhàng.

“Tôi tới rồi nhưng chỉ thấy một công xưởng cũ thôi...”

“Đúng, ở trong công xưởng đó. Tô Nhu, cô mau vào đi. Tôi ở trong đợi cô”.

“Điều này...”

“Cô cho rằng tôi sẽ hại cô sao?”

“Tôi không có ý đó...thôi được...giờ tôi vào”, Tô Nhu cất điện thoại, do dự rồi bước vào trong...
Chương 1770: Các người dám động vào cô ấy?

Tim Tô Nhu đập thình thịch. Tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng qủy dị. Bốn bề im lặng tới mức rợn người. Hơn nữa trời lại còn đang về đêm. Không biết tại sao mà Tô Nhu cảm thấy bất an như thế. Cô chần chừ, không dám bước vào trong.

Đúng lúc này...:“Tô Nhu! Tô Nhu...”, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tô Nhu giật mình, vội nhìn về phía cửa sổ thì thấy một bóng hình xuất hiện.

Hình như là thần y Lâm. Mặc dù ánh sáng rất yếu và trông mơ hồ nhưng giọng nói và dáng người kia có thể phán đoán ra được đó đúng là chủ tịch Lâm.

“Chủ tịch Lâm”, Tô Nhu vui mừng, vội bước tới.

Mặc dù không biết tại sao chủ tịch Lâm lại chọn địa điểm này nhưng khi nhìn thấy chủ tịch Lâm thì cô không còn tỏ ra cảnh giác nữa.

Thế nhưng khi cô vừa bước qua cửa.

Rầm...Cánh cửa cũ kỹ đột nhiên đóng sầm lại. Ngay lập tức bên trong trở nên tối om, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Tô Nhu vô cùng sợ hãi.

“Chủ tịch Lâm”, cô kêu lên. Thế nhưng không có ai trả lời. Ngược lại một chiếc đèn đột nhiên được bật sáng.

Ánh sáng bất ngờ khiến Tô Nhu nắm mắt lại theo phản ứng.

Cô lấy tay che mặt. Một lúc sau mới có thể thích ứng. Khi cô mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện ra đứng trước mặt mình không phải là chủ tịch Lâm là một nhóm nam nữ ăn mặc vô cùng thời thượng.

Những kẻ này đang ngồi ở hai bên và hút thuốc hoặc nhai keo cao su cười ha ha. Còn có cả người huýt sáo.

“Hi! Người đẹp!”

“Đẹp quá, chẳng trách chủ tịch Lâm lại thích cô”.

“Ha ha, không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Giang Thành”, bọn họ nói xong lại cười rú lên.

Tô Nhu giật mình, vô thức lùi lại: “Xin hỏi, chủ tịch Lâm ở đâu?”

“Tô Nhu, tôi ở đây”, giọng nói của chủ tịch Lâm vang lên giữa đám người kia.

Tô Nhu vui mừng lắm, vội vàng tìm kiếm. Một tên mập nhuộm tóc đỏ bước ra.

Tên mập với cái mặt bóng nhẫy, hai mắt chỉ to bằng hạt đỗ cùng cái miệng dày như hai miếng thịt phát ra giọng nói giống y của thần y Lâm. Trong tay hắn còn cầm một túi khoai tây...

“Cái gì? Điều này...”, Tô Nhu trố tròn mắt.

“Đây là âm thanh tạo ra, chắc cô Tô từng nghe qua nhỉ”, một người đàn ông để tóc mào gà mỉm cười bước tới, nhìn Tô Nhu từ đầu tới chân và để lộ vẻ thèm thuồng.

“Âm thanh giả sao...vừa vậy lúc này người nói chuyện với tôi...là anh ta!”

“Đúng! Cô Tô, mau tới đây, ngã vào lòng tôi nào, tôi sẽ an ủi cô”, tên mập trông vô cùng háo sắc dang hai cái tay núng nính ra.

Tô Nhu run rẩy, cảm thấy ớn lạnh thế nhưng cô vẫn cảm thấy không tin: “Không thể nào. Dù là giả giọng nhưng điện thoại thì...”

“Xử lý một chút là được thôi mà. Cô Tô, cô không phải chuyên gia, có giải thích thì cô cũng không hiểu. Tôi cảm thấy giờ câu hỏi mà cô nên quan tâm nhất là chúng tôi tại sao lại lừa cô đến đây thì hơn đấy”.

Tô Nhu hít một hơi thật sâu, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng cánh cửa đã bị khóa bên ngoài. Một cô gái yếu ớt như cô sao có thể phá cửa rời đi được.

“Cô Tô, đừng phí sức nữa. Đã tới đây rồi thì ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi đi, đừng để chúng tôi hành động thô bạo”, người đàn ông tóc mào gà cười hi hi.

“Các người...các người định làm gì?”, Tô Nhu run rẩy thò tay vào trong túi định gọi điện thoại báo cảnh sát. Thế nhưng sau khi cô khẽ ấn thì điện thoại không hề có bất kỳ phản ứng gì. Ngược lại nó kêu xì một tiếng giống như bị bốc cháy, khiến đầu ngón tay cô nóng bỏng.

“Á!”, Tô Nhu hết hồn, vội vàng rút tay ra. Chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất, bốc khói xanh lét.

Tô Nhu trố tròn mắt, nhìn bằng vẻ không dám tin. Chiếc điện thoại của cô là được đặt thiết kế. Mua về chưa dùng được bao lâu nên không thể nào xảy ra vấn đề về chất lượng như thế được.

“Chuyện gì vậy?”, Tô Nhu lầm bầm.

“À, không có gì, chỉ là chút trò của dân hacker thôi mà”, một cô gái để tóc mái che kín một bên mắt, ngậm kẹo mút nói: “Tôi chỉ xâm nhập vào hệ thống điện thoại và phá hủy nó thôi. Cô muốn báo cảnh sát à? Tôi thấy cô nên từ bỏ ý định đó đi!”

Nghe tới đây, Tô Nhu đã hoàn toàn hiểu ra cô đã bị đám hacker này lừa gạt. Hơn nữa đám người này còn không phải là hacker thông thường...

“Rốt cuộc các người muốn gì?”, Tô Nhu cố gắng tỏ ra điềm tĩnh.

“Cô yên tâm. Cô Tô, thực ra chúng tôi không có hứng thú lắm với cô mà hứng thú với người đàn ông họ Lâm kia”, người đàn ông tóc mào gà mỉm cười.

Tô Nhu bàng hoàng, run rẩy nói: “Các người muốn làm gì thần y Lâm?”

“Cô Tô Nhu, tiếp theo, hi vọng cô ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi. Chỉ cần cô làm tốt thì chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, nếu không thì có thể cô sẽ bị chia thành 108 mảnh đấy”, người đàn ông để tóc mào gà mỉm cười và phất tay: “Đưa cô ta đi”.

“Vâng!", vài người dàn ông bước tới, trói Tô Nhu lại và dẫn đi.

Đúng lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên:“Các người cũng to gan nhỉ. Dám động vào cô ấy?”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom