• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1771-1775

Chương 1771: Hoa Đà tái thế cũng bó tay

Nghe thấy âm thanh này, tất cả đều giật mình quay qua nhìn. Họ thấy cánh cửa đột nhiên bị phá hỏng.

Cả cánh cửa đổ rầm xuống, bụi cát bay mịt mù. Một bóng hình bước ra.

“Thần y Lâm” , có người hét lớn.

Người có mặt chính là Lâm Chính. Nhưng anh xuất hiện trong hình dáng của chủ tịch Lâm.

Thực ra anh cũng đã nghĩ tới việc dùng hình dạng của Lâm Chính, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao theo như những gì Kỷ Văn và Khang Gia Hào nói, đám người bắt cóc Tô Nhu là những hacker hàng đầu trong nước, nếu như để họ biết được thì có lẽ chỉ cần 10 giây thôi là việc Lâm Chính chính là thần y Lâm sẽ được truyền đi khắp cả nước.

Bọn họ có thể phá hủy một chiếc máy điện thoại trong vài giây, có thể dùng vài phút để hack số điện thoại của người khác. Nghe nói họ còn có thể dễ dàng khống chế hệ thống xe hơi, khiến cho bộ phận nào đó gặp sự cố và giết chết mục tiêu nữa.

Đối đầu với hacker như vậy Lâm Chính nên phòng bị. Nếu bọn họ nhanh chóng truyền đi thông tin Lâm Chính chính là thần y Lâm thì chắc chắn mọi kế hoạch của Dương Hoa sẽ bị đảo lộn. Tới khi đó việc tham gia đại hội sẽ gây bất lợi cho anh.

Ngoài ra nhà họ Lâm cũng sẽ là người đầu tiên nắm được thông tin này. Như vậy thì anh sẽ bị bạo lộ.

Đợi anh cứu được Tô Nhu ra rồi biến hình trước mặt cô ấy cũng chưa muộn. Như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ tin.

Lâm Chính nghĩ vậy và bước tới. Rõ ràng đám hacker biết sự lợi hại của thần y Lâm nên ai cũng tái mặt, vô thức lùi lại.

Tên tóc mào gà rút ra một con dao kề vào cổ Tô Nhu. Đồng thời hai tên khác đứng sáp vào tạo thành một lớp rào cản và nhìn chăm chăm Lâm Chính.

“Thần y Lâm tôi khuyên anh đừng làm loạn, nếu không cô Tô Như mà có chuyện gì thì đừng trách chúng tôi đấy”, tên tóc mào gà nheo mắt cười.

Lâm Chính nhìn bọn họ. Anh chau chặt mày

Từ hành động của bọn họ thì có thể thấy họ không phải dân luyện võ. Vậy mà họ lại rất hiểu về Lâm Chính. Kẻ đứng trước mặt đã chọn một vị trí rất đẹp, hoàn toàn có thể che được Tô Nhu và người đàn ông tóc mào gà ở phía sau. Lâm Chính không thể nào dùng châm để khống chế tên tóc mào gà.

“Xem ra các người có sự chuẩn bị trước khi tới đây”, Lâm Chính nói.

“Không không, chúng tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ này thôi. Vừa hay thần y Lâm cũng ở Bồ Thành mà, cô Tô Nhu cũng ở đây nên thuận thế ra tay, mời cô Tô tới đây thôi”,người đàn ông tóc mào gà nheo mắt

“Các người là ai? Bắt Tô Nhu là để uy hiếp tôi phải không? Các người định làm gì?”

“Chúng tôi là ai không quan trọng, chúng tôi muốn làm gì thì đối với thần y Lâm cũng là điều hết sức đơn giản”.

Người kia mỉm cười, lấy ra một chiếc điện thoại, vứt về phía Lâm Chính: “chủ tịch Lâm. Tôi muốn anh cầm chiếc điện thoại đó, chuyển 5 tỷ tệ từ Dương Hoa và số tài khoản trên điện thoại. Tôi cho anh một tiếng đồng hồ”.

“5 tỷ tệ sao? Dương Hoa không có sẵn nhiều tiền như vậy”.

“Vậy thì lấy tài sản cố định ra thế chấp ngân hàng đi. Với danh tiếng của anh thì tôi tin không thành vấn đề”, người đàn ông tóc mào gà cười nói.

“Đúng là không phải chuyện gì lớn”, Lâm Chính lắc đầu: “Chỉ đáng tiếc là tôi không có ý định đưa các người một cắc nào hết”.

“Cái gì?”

Người đàn ông tóc mào gà lạnh mặt: “Thần y Lâm, ý của anh là gì? Anh muốn cô gái này chết sao?”

“Tôi không cảm thấy là các anh có thể giết được cô ấy”, Lâm Chính nói và bước tới.

Đám đông căng thẳng, tất cả đều áp sát vào người đàn ông tóc mào gà. Kẻ này vội vàng gào lên: “Thần y Lâm, anh đừng tưởng chúng tôi không hiểu anh. Vài tiếng đồng hồ trước chúng tôi đã điều tra ra toàn bộ thông tin về anh rồi. Chúng tôi biết châm bạc của anh còn đáng sợ hơn cả đạn dược. Biết được anh có thể cứu sống người mới chết, thế nhưng…tôi không tin vào thời khắc mấu chốt này anh có thể làm được điều đó! Anh nhìn cho kỹ đi”.

Lâm Chính hơi khựng lại. Lúc này anh mới phát hiện ra có một lớp màng mỏng bọc lấy đám người kia. Lớp màng mỏng như giấy bọc thức ăn.

“Đây là thứ chúng tôi đặt mua từ nước ngoài về, nó còn cứng hơn cả sắt thép nữa, thế nhưng lại mỏng và mềm vô cùng. Ha ha, Chỉ riêng thứ này thôi đã ngốn của chúng tôi chín triệu tệ rồi. Có nó, chúng tôi chẳng phải lo sẽ bị ghim trúng bởi châm của anh nữa”.

“Còn về việc anh có thể cứu sống cả người chết thì tôi cũng phải nói thật với anh rằng con dao trong tay tôi được tẩm một chất độc đặc biệt, chỉ cần tôi đâm khẽ vào cổ họng của Tô Nhu thôi là chất độc sẽ ngấm vào mạch máu, nó sẽ phát tác ra cơ thể cô ta chỉ trong vòng vài giây và tạo ra phản ứng hóa học với cơ thể. Khi đó cơ thể cô ta sẽ hóa thành một vũng máu. Thần y Lâm, dù y thuật của anh có cao siêu đến đâu thì cũng không thể nào mà biến một đống máu thành một con người được mà", người đàn ông tóc mào gà mỉm cười.

Dứt lời, Tô Nhu tái mặt. Lâm Chính cũng tối sầm mặt.
Chương 1772: Anh sẽ phải hối hận!

Mặc dù những người đó không phải võ giả, nhưng lại đáng sợ hơn võ giả nhiều.

Bọn họ biết dùng não.

Quan trọng là Lâm Chính chưa từng tiếp xúc với hacker, hoàn toàn không biết thủ đoạn của bọn họ.

Lâm Chính tin rằng vào lúc này tất cả sản phẩm điện tử trên người mình đều đã mất hiệu lực, hơn nữa bất cứ sóng nào ở đây cũng bị chặn. Trừ khi biết trước nơi này, nếu không, người mà anh gọi đến trong thời gian ngắn sẽ khó mà khoanh vùng chỗ này.

“Thần y Lâm, mất tiền thì kiếm lại là được. Mày lợi hại như vậy, kiếm 50 tỷ còn không dễ dàng? Chế tạo thêm vài vị thuốc nữa, chữa bệnh thêm vài người giàu có nữa không phải được rồi sao? Tiền rất dễ kiếm, nhưng người này chết là hết! Bên nào nặng bên nào nhẹ, người thông minh như mày chắc sẽ biết phân biệt đúng không?”, người đàn ông cười khà khà nói.

Trong tình huống này, bất cứ ai cũng không còn cách nào khác, dù là Lâm Chính đầy bản lĩnh cũng sẽ như vậy.

Người đàn ông tóc mào gà biết hắn đã thắng.

Dù là các ông lớn của thương nghiệp hay gia tộc ẩn thế đều không bằng hắn.

Ít nhất, hắn có thể dồn thần y Lâm đến mức này, còn bọn họ thì không.

Hôm nay, hắn sẽ tống một khoản tiền lớn từ thần y Lâm!

Đợi chuyện này kết thúc, hắn sẽ kể chuyện này ra, khoe khoang một phen, để danh tiếng của mình lan xa.

Hắn đã nghĩ tới thời khắc huy hoàng khi mình trở thành truyền kỳ ở trên mạng.

Lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Bên nào nặng bên nào nhẹ đương nhiên tôi phân rõ, nhưng hình như anh… không nhìn rõ tình hình bây giờ cho lắm”.

“Thần y Lâm, mày còn không chịu thua?”, ánh mắt người đàn ông tóc mào gà chợt lạnh đi.

“Tôi cho anh ba giây, mau buông dao trong tay xuống, thả cô Tô Nhu ra. Nếu vậy thì các người còn có thể rời khỏi đây một cách nguyên vẹn!”, nói xong, Lâm Chính đếm ngược: “Ba!”.

“Ba cái đầu mày! Tên họ Lâm kia, rốt cuộc mày có đưa tiền không? Không đưa tiền thì con người yêu mày sẽ tiêu đời!”, tóc mào gà tức giận, lớn tiếng quát.

Nhưng Lâm Chính ngoảnh mặt làm ngơ, đếm tiếp: “Hai!”.

“Con mẹ mày!”.

“Nghĩ bọn tao dễ dọa à?”.

“Adam, ra tay đi!”.

“Được!”.

Bọn họ nổi giận, lòng đầy căm phẫn.

Bây giờ bọn họ đang uy hiếp Lâm Chính, kết quả lại bị anh uy hiếp ngược lại…

Thật đáng ghét!

Gã tóc mào gà tên Adam cũng lộ vẻ hung dữ, không dài dòng với Lâm Chính nữa, hạ giọng nói: “Thần y Lâm, đừng trách bọn tao không cho mày cơ hội! Đây là lựa chọn của mày đấy!”.

Nói xong, hắn nhìn sang Tô Nhu: “Cô Tô, cô xuống dưới đó cũng đừng trách bọn này, muốn trách thì trách thần y Lâm nhân tình của cô quá vô tình! Anh ta thấy chết không cứu, không nỡ bỏ tiền ra!”.

Vừa dứt lời, Adam vung tay chuẩn bị kết liễu Tô Nhu.

Hắn sẽ không chịu thua.

Nếu đã làm thì không lùi bước được nữa, nếu không, rơi vào tay Lâm Chính ắt sẽ sống không bằng chết.

Thay vì vậy chi bằng tàn nhẫn một chút, dù mình không thắng được, nhưng ít nhất cũng có thể khiến thần y Lâm hối hận.

Soạt!

Khi hắn vừa định ra tay, máu đột nhiên bắn tung tóe.

Một cơn đau thấu tim truyền tới từ cánh tay.

Adam run rẩy cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện tay cầm dao của mình… không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, mà bên cạnh hắn là một người đàn ông mặc áo choàng màu đen.

“Cái gì?”.

Adam vô cùng ngạc nhiên.

Đám người nhìn quanh, phát hiện trong bức tường người của bọn họ xen lẫn nhiều bóng người có thân hình quái dị.

Những người đó đã bao vây Tô Nhu xung quanh.

Tô Nhu vừa rơi vào cảnh nguy hiểm, bây giờ đã được Lâm Chính bảo vệ.

“A!”.

Bọn họ sợ đến mức la lên thất thanh.

Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy những người giống như ma quỷ này?

“Bọn họ là ai?”.

“Cứu… Cứu mạng…”.

“Quỷ! Bọn họ là quỷ…”.

Những giọng nói run rẩy vang lên không dứt.

Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ.

Ngay cả Tô Nhu cũng giật mình.

Lâm Chính đi tới, kéo Tô Nhu ra khỏi đám đông, bình tĩnh nhìn gã tóc mào gà.

“Anh nói anh đã điều tra tôi, vậy anh có biết bọn họ là ai không?”.

Vẻ mặt tóc mào gà thay đổi liên tục, nhìn những người như ma này, đột nhiên nghĩ tới gì đó, ôm cánh tay, nghiến răng nói: “Tao nhớ ra rồi, thời gian trước có người nói Học viện Huyền Y Phái có ma, sau này thanh minh đó là nhân viên, nhưng cho đến nay vẫn không biết những nhân viên “ma quỷ” đó là ai, lẽ nào… là bọn họ?”.

“Phải, bọn họ vốn là hộ vệ bên cạnh tôi, nhưng thời gian trước tôi có việc gấp cần xử lý, nên đã để bọn họ ở lại học viện làm an ninh! Lần này Tiểu Nhu xảy ra chuyện, tôi bèn dẫn theo bọn họ đến đây”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Vẻ mặt đám người tóc mào gà vô cùng phức tạp.

“Tiểu Nhu, cô không sao chứ?”, Lâm Chính không quan tâm đến bọn họ, lên tiếng.

“Tôi không sao, Chủ tịch Lâm, lần này may nhờ có anh…”, Tô Nhu cảm thấy áy náy.

“Không sao thì tốt, dù sao cũng không đến muộn”.

“Nhắc tới, Chủ tịch Lâm, sao anh biết tôi ở đây?”.

“Hơ… Tôi nhận được điện thoại của Lâm Chính…”.

“Là thế à… Lần này tôi hiểu lầm Lâm Chính rồi, tôi phải xin lỗi anh ấy đàng hoàng mới được”, Tô Nhu lộ ra ánh mắt áy náy.

Sau khi biết mình bị người ta lừa, Tô Nhu cảm thấy bất an, nghĩ tới những lời mình nói với Lâm Chính trước kia, cô lại vô cùng đau khổ.

Nhưng có một chuyện cô vẫn tin chắc, đó là Lâm Chính không phải Chủ tịch Lâm.

Mặc dù Chủ tịch Lâm này là giả, nhưng Mã Hải không thể nào là giả. Mã Hải đã phủ nhận, đương nhiên cô sẽ không tin…

“Tiểu Nhu, cô không cần xin lỗi, đợi lát nữa tôi sẽ giải thích cho cô”, Lâm Chính nói.

“Giải thích với tôi? Chủ tịch Lâm, anh không có gì phải giải thích mà?”, Tô Nhu hơi nghi hoặc.

Không biết vì sao cứ cảm thấy hôm nay Chủ tịch Lâm có gì đó bất thường.

Lúc này, nhóm người của Dương Hoa xông vào trong.

"Mấy người các anh mau đưa cô Tô Nhu về”, Lâm Chính nói.

“Vâng, Chủ tịch Lâm!”.

Mọi người gật đầu, lập tức bảo vệ Tô Nhu rời khỏi hiện trường.

Tô Nhu còn muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn thế trận này, cuối cùng vẫn im lặng, đợi chuyện này kết thúc rồi lại trò chuyện đàng hoàng với Chủ tịch Lâm vậy…

Chẳng mấy chốc, nhóm người Tô Nhu rời đi.

Lâm Chính cũng quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng hơn nhiều.

“Được rồi, người đã đi rồi, tôi cũng nên giải quyết các người rồi!”.

Anh nói xong thì nhấc tay, định ra hiệu cho ảnh ngự giết chết đám tóc mào gà.

Đúng lúc đó, một người vội vàng hét lên: “Chủ tịch Lâm, anh không thể giết bọn tôi! Nếu không, anh sẽ phải hối hận!”.
Chương 1773: Các người đã là người của tôi

“Hối hận?”.

Lâm Chính nhìn chằm chằm người đó, lạnh lùng hỏi: “Anh có ý gì?”.

“Chủ tịch Lâm, chúng tôi không đơn giản chỉ là bắt cóc tống tiền anh! Thực ra chúng tôi được người ta chỉ thị. Nếu anh giết chúng tôi, e rằng anh sẽ không thể tìm được người đứng sau chúng tôi nữa!”, người đó nói.

“A Lạc! Im miệng cho tôi!”, tóc mào gà biến sắc, dường như có điều kiêng dè, quát lớn với người tên A Lạc.

“Anh Adam, đã là lúc nào rồi anh còn sợ cái gì? Chẳng lẽ anh muốn tất cả chúng ta đều chết ở đây?”, A Lạc phẫn nộ nói.

Tóc mào gà ngạc nhiên, vẻ mặt thay đổi, nhìn quanh một vòng, cuối cùng không nói được tiếng nào.

“Nếu đã như vậy, chúng ta nói về kẻ đứng đằng sau các người đi!”, Lâm Chính nói.

“Nếu chúng tôi nói thật, thần y Lâm có tha cho chúng tôi không?”, người tên A Lạc nghiêm túc nói.

“Các người không có tư cách mặc cả với tôi”.

“Thần y Lâm nhất quyết phải giết chúng tôi mới được?”, A Lạc quát khẽ.

“Nếu các người động vào ai khác, tôi có thể tha cho các người một mạng, nhưng các người lại động đến Tô Nhu! Tôi không khách sáo nói với các người, nếu không phải vừa rồi Tô Nhu đứng đây, tôi lo cô ấy không chịu nổi cảnh máu me thì tôi đã xé xác các người ra rồi, có hiểu không?”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Vẻ mặt A Lạc rất khó coi, không biết trả lời thế nào.

“Được rồi! A Lạc! Đừng nhiều lời với anh ta nữa! Cùng lắm thì chết thôi! Chúng ta đã dám ra tay mà còn sợ chết? Các cậu đã quên lời nói lúc trước rồi sao?”, tóc mào gà nghiến răng quát.

A Lạc không nói gì.

Những người khác cũng nhắm mắt lại, rõ ràng là đã từ bỏ việc sinh tồn.

Lâm Chính lắc đầu, cũng chẳng muốn hỏi tiếp.

Anh sẽ phái người đi điều tra kẻ đứng đằng sau bọn họ.

Còn những người này cũng không cần thiết phải tha.

Lâm Chính ra hiệu cho ảnh ngự, tỏ ý bọn họ có thể ra tay.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên.

Lâm Chính lập tức ngẩng đầu, nhìn về hướng có chuông điện thoại vang lên.

Đó là điện thoại của tên tóc mào gà.

“Là ai gọi? Đem tới đây đi”, Lâm Chính đưa tay ra.

Nếu muốn điều tra kẻ đứng sau, điều tra từ điện thoại của đám người này là cách trực tiếp nhất.

Tóc mào gà do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính chuẩn bị bấm nghe, đột nhiên liếc thấy màn hình hiển thị, cả người lập tức sững sờ.

“Ngải Hồng?”.

Anh thốt lên, sau đó nghiêng đầu nhìn tóc mào gà: “Các người quen biết Ngải Hồng?”.

“Biết! Đương nhiên là biết! Người phụ nữ ác độc đó, chúng tôi lại không biết được sao? Chính cô ta ép chúng tôi đến tống tiền anh!”.

“Cái gì?”.

Lâm Chính nhíu mày, quát khẽ: “Làm sao cô ta ép các người được?”.

“Hình như thần y Lâm rất quan tâm chuyện này?”, tóc mào gà cảm thấy Lâm Chính khác thường, lập tức hạ giọng hỏi.

“Các người chỉ cần trả lời tôi là được”.

“Chúng tôi muốn sống, nếu sắp chết thì chúng tôi cũng không quan tâm gì nữa”, tóc mào gà nói.

Ánh mắt Lâm Chính lạnh đi, sát ý lan ra.

Chốc lát sau anh vẫn nhịn xuống.

“Nếu các người có thể chứng minh việc động tới Tô Nhu không phải ý của các người, tôi có thể cân nhắc không giết các người!”.

“Thật sao?”.

Tóc mào gà mừng rỡ.

“Xưa nay tôi luôn nói lời giữ lời!”.

“Vậy được, thần y Lâm, tôi sẽ nói cho anh biết! Ngải Hồng là một người phụ nữ giảo quyệt, vô cùng ác độc! Cô ta cố ý bắt cóc em gái tôi, tống tiền tôi năm mươi tỷ, sao chúng tôi có được nhiều tiền như vậy? Cô ta ép chúng tôi phải tìm tới anh! Thật ra chúng tôi đã lên kế hoạch hành động ở Giang Thành, nhưng lúc đó kỹ thuật vẫn chưa thành thạo nên tạm thời từ bỏ. Lần này anh đến Bồ Thành, chúng tôi quyết định ra tay, cuối cùng vẫn xảy ra sơ sót…”, tóc mào gà nói.

“Ngải Hồng bắt cóc em gái anh?”.

Vẻ mặt Lâm Chính không mấy tự nhiên.

Nếu là như vậy, chỉ sợ Ngải Hồng này không phải người tốt lành gì.

Nhưng di ngôn của lão tiền bối vẫn còn bên tai, bất kể thế nào mình cũng phải thực hiện được.

Bỏ đi, nếu cô ta thiếu tiền thì cho cô ta một khoản tiền là được, còn lại không liên quan đến mình.

“Bây giờ Ngải Hồng đang ở đâu?”, Lâm Chính hỏi.

Tóc mào gà do dự, khàn giọng: “Cô ta ở bang Hắc Sa, thế lực vùng xám lớn nhất Bồ Thành! Nhưng thần y Lâm, tôi khuyên anh đừng tìm cô ta thì tốt hơn”.

“Vì sao? Anh cảm thấy tôi không đối phó được một bang phái nho nhỏ?”.

“Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói với anh đằng sau bang Hắc Sa không phải tầm thường! Người đắc tội với bọn họ… không ai có kết cục tốt!”, tóc mào gà nghiêm túc nói.

“Thế sao? Tôi lại muốn thử xem”.

Lâm Chính phất tay: “Đưa bọn họ về”.

“Vâng”.

Ảnh ngự đáp lại, sau đó dẫn theo đám người đó rời đi.

“Thần y Lâm, anh… anh định đưa chúng tôi đi đâu?”, tóc mào gà sốt ruột, vội hỏi.

“Từ hôm nay trở đi, các người đã là người của tôi! Tôi muốn các người phục vụ cho Dương Hoa”.

Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Không thể!”, tóc mào gà nghiến răng nói: “Tôi không có thời gian bán mạng cho anh!”.

“Bây giờ tôi sẽ đi cứu em gái anh, thế nào?”, Lâm Chính nghiêng đầu hỏi.

Tóc mào gà nín thở, ngơ ngác nhìn Lâm Chính. Chốc lát sau, hắn quỳ xuống.

“Chủ tịch Lâm, nếu anh có thể đảm bảo em gái tôi an toàn… tôi… tôi sẵn sàng liều mạng vì anh…”.

“Thế thì không cần, bây giờ anh hãy mang theo tay của anh đi đến Học viện Huyền Y Phái, tìm người nối vào! Đao của ảnh ngự rất nhanh, chắc chắn dây thần kinh bị cắt rất chỉnh tề, nối lại không khó”.

Lâm Chính nói, đi ra khỏi cửa nhà máy, biến mất trong màn đêm…
Chương 1774: Ngải Hồng

Đám tóc mào gà là hacker hàng đầu trong nước, thật ra nếu giết chết như vậy thì thật lãng phí.

Nhưng bọn họ đã động vào Tô Nhu, đó là giới hạn không thể vượt qua của Lâm Chính, đương nhiên Lâm Chính không thể tha bổng.

Nhưng nếu nói bọn họ cũng bị ép không còn cách nào, Lâm Chính vẫn biết nặng nhẹ, biết nên tìm ai tính sổ.

Nếu người đó là Ngải Hồng thì mau chóng đi tìm cô ta, sớm ngày kết thúc chuyện ở Bồ Thành.

Lâm Chính không có thời gian để lãng phí ở đây quá nhiều.

Dù sao chuyện Hồng Nhan Cốc vẫn chưa giải quyết triệt để.

Quản lý Vương của công ty con sắp xếp xe đến đón Lâm Chính.

Trên xe.

“Chủ tịch Lâm, chúng ta đến bang Hắc Sa thật sao?”, quản lý Vương há miệng, cơ thể hơi run rẩy.

“Ông đang sợ cái gì?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

“Chủ tịch Lâm, bang Hắc Sa… không đơn giản…”.

“Sao không đơn giản?”.

“Cậu không biết chứ bang Hắc Sa là tồn tại mà nhà họ Thái và nhà họ Nông cũng không dám chọc giận. Bọn họ đã đặt chân ở Bồ Thành gần trăm năm, thế lực đằng sau đan xen phức tạp, rất mạnh mẽ, ai đối địch với bọn họ sẽ không có kết cục tốt. Chủ tịch Lâm, từ nhỏ tôi lớn lên ở Bồ Thành, thường xuyên nghe các tin đồn liên quan tới bang Hắc Sa, bọn họ không dễ đối phó”, quản lý Vương do dự một lúc rồi nói.

“Ồ? Đáng sợ vậy sao?”, Lâm Chính hơi bất ngờ.

Anh còn tưởng bang Hắc Sa chỉ là một bang phái vùng xám tầm thường, bây giờ xem ra mình đã xem thường thành phố này rồi.

“Đừng quan tâm nhiều như vậy, tôi không gây rắc rối cho bang Hắc Sa, tôi chỉ tìm Ngải Hồng thôi! Mau dẫn tôi đi đi”, Lâm Chính nói.

“Vâng, Chủ tịch Lâm, mặc dù bang Hắc Sa thực lực hùng hậu, nhưng Dương Hoa chúng ta cũng không phải dễ chọc giận”.

Quản lý Vương vội vàng đạp ga.

Xe chạy đi thật nhanh.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước một câu lạc bộ đêm ở trung tâm Bồ Thành.

“Chủ tịch Lâm, nghe nói người phụ nữ tên Ngải Hồng đó ở bên trong, để tôi đi cùng cậu”, quản lý Vương nói.

“Không cần, tôi không vào đó gây sự, người đông lại không tiện. Ông đi về trước, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho ông”.

“Vâng, à đúng rồi, Chủ tịch Lâm, tôi đề nghị cậu hãy đội mũ đi”.

“Sao vậy?”.

“Bây giờ cậu là người nổi tiếng ở Bồ Thành, luôn có nhiều ánh mắt dõi theo cậu. Nếu cậu không muốn làm kinh động đến bang Hắc Sa, chỉ đơn thuần muốn tìm cô Ngải Hồng giải quyết sự việc thì nên đội mũ khiêm tốn một chút”.

Quản lý Vương cười nói, lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai từ trong xe.

Lâm Chính do dự một lúc, cuối cùng vẫn đội lên đầu.

“Chủ tịch Lâm, có gì cần thì cứ việc dặn dò”.

“Ừm”, Lâm Chính gật đầu.

Quản lý Vương như trút được gánh nặng, vội vàng cúi đầu khom lưng rời đi.

Hiển nhiên, ông ta không muốn có bất cứ đụng chạm gì với bang Hắc Sa.

Lâm Chính một mình đi vào quán bar.

May là quán bar đó không mở với bên ngoài giống như câu lạc bộ Dạ Lang, vừa đến gần cửa thì lập tức có người ra đón.

“Trông anh có vẻ lạ mặt, lần đầu anh đến chỗ chúng tôi chơi sao? Mời vào bên trong”.

Lâm Chính ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi thẳng.

“Tôi đến tìm Ngải Hồng, Ngải Hồng đang ở đâu?”.

“Ngải Hồng?”.

Người đó khẽ biến sắc, sau đó cười nhạt: “Anh tìm cô ấy có thể sẽ phải đợi lâu một chút. Bây giờ cô ấy đang tiếp rượu ở phòng số 3! Khách ở phòng số 3 không thể chọc giận, anh vào trong này uống vài ly, đợi cô ấy đi nhé”.

“Khách phòng số 3 là ai?”.

“Chuyện này tôi không thể nói bừa”.

“Bây giờ thì sao?”, Lâm Chính lấy vài tờ tiền ra nhét vào túi áo người đó.

Người đó vội vàng nhét tiền sâu vào, nhìn quanh, nhỏ giọng nói: “Hồng đường chủ của bang Hắc Sa chúng tôi và anh em của anh ta, anh đừng nói với người khác là tôi nói đấy nhé”.

“Hồng đường chủ của bang Hắc Sa? Ngải Hồng không phải người của bang Hắc Sa sao? Sao người của bang Hắc Sa bắt cô ta tiếp rượu?”.

“Chắc anh không biết, Ngải Hồng đâu phải người của bang Hắc Sa gì. Nhưng cô ta một lòng muốn chen chân vào bang Hắc Sa, Hồng đường chủ cũng nhắm vào tâm tư đó của cô ta nên cố ý gọi cô ta sang tiếp rượu”.

“Thế à?”.

Lâm Chính do dự một lúc, gật đầu: “Tôi không phá hoại chuyện của cô ta nữa, lấy vài chai rượu ngon ra cho tôi, tôi đợi ở bên ngoài”.

“Ha ha, có cần tôi tìm vài cô giúp anh không? Yên tâm, chắc chắn vóc dáng rất tốt, bảo đảm anh sẽ được thỏa mãn”.

“Không cần!”.

Lâm Chính nói, đi thẳng vào trong.

Trong quán bar đèn màu rực rỡ, DJ mở nhạc rung chuyển đến mức sàn nhảy cũng chấn động, vô số nam nữ điên cuồng nhảy múa, mặc kệ tất cả phóng túng bản thân.

Lâm Chính ngồi một mình ở trong góc, yên tĩnh chờ đợi.

Nơi này có thể nhìn thấy cửa của phòng số 3.

Thực tế anh không cần phải làm những việc này. Nhưng chuyến đi đến Huyết Ma Tông không có ông lão, Lâm Chính đã chết từ lâu.

Ông lão có ơn cứu mạng đối với anh, cho nên Lâm Chính chắc chắn phải tôn trọng ông lão, tôn trọng di ngôn của ông ấy.

“Anh chàng đẹp trai, có cần uống với anh một ly không?”, một cô gái trang điểm đậm, mặc quần đai đeo, người đầy mùi rượu lên tiếng.

Mặc dù Lâm Chính đội mũ, nhưng nửa gương mặt góc cạnh dưới mũ vẫn thu hút ánh nhìn của không ít phụ nữ.

Nếu Lâm Chính gỡ mũ xuống, quán bar này chắc chắn sẽ bùng nổ.

“Không cần, cảm ơn”, Lâm Chính lạnh lùng từ chối.

“Aiya anh đẹp trai, đừng lạnh lùng như vậy mà, nào, chúng ta đi thôi”, người phụ nữ không buông tha, bổ nhào tới.

Rầm!

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên.

Cửa phòng số 3 đột nhiên bị tông mở, một cô gái tóc tai bù xù lảo đảo chạy ra ngoài, té ngã trên sàn nhảy.

“A!”.

Vài tiếng hét lớn xen lẫn tiếng nhạc xập xình.

Người trong sàn nhảy lập tức tản ra.

Bọn họ ngạc nhiên nhìn cô gái dưới đất.

Cô gái trông chỉ mới hai mươi tuổi, mũi chảy máu, trên mặt có dấu tay đỏ chót. Tuy ăn mặc rất hở hang, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ non nớt.

Cô ta lau máu trên mũi và khóe mắt, lảo đảo đứng dậy.

Đúng lúc này, vài người đàn ông xăm mình chạy ra từ phòng số 3.

Trong đó có một gã đeo kính, để đầu trọc chạy thẳng vào sàn nhảy, túm tóc cô gái đó tát.

Bốp!

Cô gái lại bị tát ngã ra đất.

Người xung quanh sợ đến mức nhanh chóng lùi lại.

“Là bang Hắc Sa!”.

“Cẩn thận một chút, đừng chọc giận bọn họ”.

Mọi người cúi đầu bàn tán.

“Con khốn, giả vờ thanh cao cái gì? Tao thích mày là nể mặt mày rồi, mày nghĩ loại như mày xứng lên giường tao sao? Đừng có không biết điều!”, gã đàn ông hùng hổ mắng.

Cô gái nhổ máu trong miệng ra, không lên tiếng.

Lúc này, gã đàn ông cao to cởi quần xuống, cười dữ tợn: “Nghe đây, bây giờ mày mau lăn qua đây, giữ nó cho tao! Tao sẽ đồng ý chuyện của mày! Nghe chưa?”.

“Cái gì?”, cô gái tức giận, phẫn nộ nhìn gã đàn ông.

“Qua đây!”, gã đàn ông quát lên, mắt lộ vẻ dữ tợn.

Cô gái vừa thẹn vừa giận, muốn đứng dậy rời đi.

Nhưng cô ta vừa định đứng dậy thì bị người bên cạnh ấn xuống.

“Ngải Hồng, cô đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Hồng đường chủ để ý cô là nể mặt cô! Cô ngoan ngoãn nghe lời Hồng đường chủ đi! Sau này cô sẽ là người của bang Hắc Sa chúng tôi! Nếu không, hôm nay không những Hồng đường chủ chơi cô mà e rằng sau khi anh ấy chơi xong bọn tôi cũng được chia phần đấy!”, người bên cạnh cười híp mắt khuyên nhủ.

Gã vừa dứt lời, đám người xung quanh hùa theo cười to.

Cô gái cúi đầu, phẫn hận không thôi, lại vô cùng tuyệt vọng.

Lâm Chính ở bên này đi tới, nhìn cô gái, ánh mắt ngạc nhiên.

“Ngải Hồng?”.
Chương 1775: Bây giờ tôi có thể nói vài câu rồi chứ?

Lâm Chính không ngờ mình lại tìm được Ngải Hồng ở trong tình huống thế này.

Anh đứng dậy, đi về phía Ngải Hồng.

“Này! Anh đẹp trai! Anh làm gì vậy? Đừng có làm bừa! Đó là anh Hồng của Hắc Sa! Anh muốn chết à?”, người phụ nữ bên cạnh thấy vậy vội vàng nhỏ giọng khuyên can.

Nhưng vô dụng.

Ngải Hồng không lên tiếng.

Anh Hồng đã không nhẫn nại được nữa, xông tới tóm lấy tay Ngải Hồng, muốn kéo cô ta tới.

“Chờ đã!”.

Lúc này, Lâm Chính nắm lấy cổ tay anh Hồng, quát khẽ một tiếng.

Hành động này quả thật đã dọa sợ tất cả mọi người ở đây.

Người này là ai?

Thật to gan! Dám chọc giận anh Hồng?

Anh ta muốn đối đầu với Hắc Sa sao?

“Thằng khốn ở đâu ra, định lo chuyện bao đồng? Sao, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?”, vẻ mặt anh Hồng lạnh đi, giãy tay khỏi tay Lâm Chính, trở tay định tát vào mặt anh: “Cho mày lo chuyện bao đồng này!”.

Nhưng… tay tát còn chưa tới nơi, Lâm Chính đã đưa tay giữ chặt cổ tay anh Hồng.

Bàn tay to lớn đứng khựng lại.

Anh Hồng kinh ngạc, tiếp tục dùng sức, nhưng cố thế nào cũng không tiến thêm được nữa…

“Người luyện võ? Nhưng thế thì đã sao? Mày không nể mặt tao, tao sẽ cho mày chết!”, anh Hồng quát khẽ: “Xông lên hết cho tao!”.

“Vâng!”.

Người của Hắc Sa ở xung quanh nhào tới.

“Đợi đã! Anh Hồng, tôi có lời muốn nói với anh”, Lâm Chính nói.

“Tao không muốn nghe mày dài dòng!”.

“Anh thật sự muốn ra tay?”.

“Con mẹ mày, bớt lải nhải với tao!”, anh Hồng hoàn toàn không nhẫn nại được, lại đạp cho Lâm Chính một đạp.

Người xung quanh cũng chạy lên, nhào về phía Lâm Chính.

Lâm Chính bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh trả.

Thực ra cũng vì anh không phân trường hợp. Anh Hồng là người thế nào? Lâm Chính ngăn cản anh ta ở trước mặt mọi người, anh ta còn thân thiện được sao?

Nhưng nói đến mức này, Lâm Chính cũng không khách sáo nữa.

Chẳng mấy chốc, mấy tên đàn em của anh Hồng đã bị giải quyết.

Người của quán bar nhìn thấy, biết sự việc không ổn, lập tức chạy đi thông báo cho Hắc Sa, đồng thời đuổi khách về.

“Được rồi, được rồi, giải tán cả đi!”.

“Hôm nay đóng cửa sớm, đi hết đi!”.

“Đừng quay nữa, ai quay nữa cẩn thận người của Hắc Sa tìm đến nhà đó!”.

“Giải tán đi!”.

Các nhân viên an ninh đuổi khách đi.

Khách khứa chỉ đành rời khỏi đó.

“Mẹ nó, giỏi lắm! Nhóc con, mày không biết quán bar này là của Hắc Sa sao? Dám gây sự ở đây? Mày đợi đấy, lát nữa sẽ cho mày hứng đủ!”, anh Hồng khẽ quát.

Lâm Chính cũng vừa mới chú ý đến quán bar bị đuổi hết khách, khẽ nhíu mày.

Ngải Hồng đột nhiên chạy tới đẩy Lâm Chính ra.

“Anh là ai? Ai bảo anh nhiều chuyện vậy? Xin lỗi anh Hồng, tôi không quen biết người này… anh đừng giận… lỗi của tôi cả, anh rộng lượng bỏ qua đi, đừng giận…”, Ngải Hồng cúi đầu khom lưng, không ngừng xin lỗi.

“Không giận con mẹ mày!”, anh Hồng tát cô ta một cái.

Miệng Ngải Hồng lại chảy máu, nửa bên má sưng lên.

“Tao nói mày biết, hôm nay tao giết thằng này chắc rồi! Còn con khốn mày cũng đừng hòng yên thân!”.

Anh ta dứt lời, không ít người chạy vào từ bốn phương tám hướng.

Ai nấy ngậm thuốc lá, xăm mình, trong tay cầm các loại vũ khí, dữ tợn mà đáng sợ.

Ngải Hồng lộ ra ánh mắt sợ hãi, cơ thể run rẩy, không biết nên làm thế nào.

Cô ta biết tình hình không thể giải quyết, chỉ đành nhìn về phía anh Hồng, run giọng nói.

“Anh Hồng, rốt cuộc làm thế nào thì anh mới chịu tha cho chúng tôi?”.

“Ha, đơn giản, không phải thằng nhóc này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vậy được, mày hãy tát nó một cái, sau đó đi tiểu lên người nó! Tao sẽ tha cho bọn mày, thế nào?”, anh Hồng cười hì hì nói.

“Anh Hồng, chuyện này…”.

“Bớt lải nhải cho tao, mau lên!”.

Ngải Hồng nghiến chặt răng, cả người đứng ngây ra tại chỗ, cơ thể căng cứng.

Loại yêu cầu thế này thật quá đáng! Rõ ràng anh Hồng đang sỉ nhục Lâm Chính!

Nếu cô ta làm vậy thì có khác nào súc sinh!

Trong lúc Ngải Hồng đang do dự, Lâm Chính đột nhiên hành động, tát vào mặt anh Hồng.

Bốp!

Tiếng tát mạnh vang lên.

Anh Hồng xoay tròn giữa không trung ba trăm sáu mươi độ, sau đó ngã mạnh xuống đất.

Đợi đến khi ngẩng đầu lên, anh ta đã nhổ ra mười mấy chiếc răng…

“Anh Hồng!".

“Đại ca!”.

Người xung quanh sốt ruột.

“Đánh cho tao! Đánh chết nó cho tao!”.

Anh Hồng khó khăn ngẩng đầu lên, gào lên không rõ chữ.

Không đợi người xung quanh ra tay, Lâm Chính đã ra tay trước.

Anh cầm một con dao gọt hoa quả ở trên bàn lên, hung tợn chém vào tay chân người xung quanh.

Xoẹt! Xoẹt!

Trong nháy mắt, tay chân rơi đầy đất, máu chảy đầm đìa.

Người xung quanh ngã xuống đất, gào khóc thảm thiết.

Ngải Hồng ngây ngốc.

Cả hiện trường giống như địa ngục nhân gian.

Lâm Chính cầm dao gọt hoa quả, bước tới mấy bước, đi về phía anh Hồng đang ngây ra, sau đó đâm một dao vào đùi anh ta.

“Á!!!”.

Anh Hồng đau đớn hét lên.

Lâm Chính đỡ đầu anh ta dậy, bình tĩnh nói: “Bây giờ tôi có thể nói vài câu rồi chứ?”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom