• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1776-1780

Chương 1776: Nể mặt nhiều hơn các người lại không gánh nổi

Điên rồi!

Điên thật rồi!

Ngải Hồng sững sờ nhìn Lâm Chính, đầu óc trống rỗng.

Không lâu sau, cô ta mới giật mình hoàn hồn, quát lên: “Tên ngốc nhà anh, anh biết anh đang làm gì không? Động đến người của bang Hắc Sa ở địa bàn của bang Hắc Sa? Anh đang tuyên chiến với bang Hắc Sa sao?”.

“Ngải Hồng! Chuyện của bang Hắc Sa tôi sẽ xử lý giúp cô! Cô không cần lo!”, Lâm Chính đứng dậy, thản nhiên nói.

“Anh xử lý? Anh nghĩ anh là ai?”, Ngải Hồng gào lên.

Lâm Chính im lặng một lúc, lấy một chiếc vòng tay mang trong người ra, đưa tới.

“Tôi là bạn của Trần Bác! Không lâu trước đây ông ấy đã qua đời! Đây là di vật của ông ấy, ông ấy nhờ tôi đến thăm cô, thuận tiện giúp đỡ cô”.

Nói xong, Lâm Chính lại lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho cô ta: “Tiền trong này đủ để cô khỏi phải lo cơm áo gạo tiền”.

Ngải Hồng nghe vậy, cả người run lên, ngơ ngác nhìn vòng tay, sau đó run rẩy nhận lấy.

Cô ta nhìn chằm chằm chiếc vòng, hơi thất thần.

Có vẻ cô ta đã rơi vào dòng suy nghĩ nào đó, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên: “Ông ấy chết khi nào?”.

“Tuần trước”.

“Thế à?”, Ngải Hồng đỏ mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Cô có quan hệ gì với Trần Bác?”, Lâm Chính do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.

Ông lão bị Huyết Ma Tông giam giữ mấy chục năm, theo lý mà nói mọi thứ bên ngoài không liên quan đến ông ấy mới phải, vì sao ông lão lại biết Ngải Hồng?

“Nói đúng ra ông ấy là bố dượng của mẹ kế tôi, cũng là ông ngoại của tôi”.

“Ông ngoại cô?”.

“Phải, mẹ kế tôi được ông ấy nhận nuôi từ nhỏ, sau này ông ấy không rõ tung tích. Mẹ tôi luôn mong ngóng, nói với tôi ông ngoại là một người rất lợi hại, ông ấy nhất định đã đi tới một nơi rất xa, phải rất lâu mới quay về, nói không chừng ngày nào đó sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Bà ấy nói lúc nhỏ bà ấy hay nói nói với ông ngoại rằng, đợi khi nào bà ấy lớn lên sẽ nhận nuôi một bé gái, đặt tên là Ngải Hồng. Nếu ngày nào đó ông ngoại đến tìm tôi thì tôi đừng ngạc nhiên, nhưng không ngờ… ông ấy không đến, mà lại nhờ anh đến đây!”, Ngải Hồng khàn giọng.

“Không ngờ hai người lại có quan hệ như vậy…”.

“Ông ngoại là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Ông ấy mất rồi, tôi cũng không còn chỗ dựa”, Ngải Hồng kìm nén nước mắt.

“Hãy bớt đau thương”.

Lâm Chính đưa hết đồ vật sang, sau đó quay người, thản nhiên nói: “Nhưng dù cô có đáng thương thế nào, cô cũng không được làm chuyện trái đạo đức”.

“Hả?”, Ngải Hồng không hiểu chuyện gì.

Lại nghe Lâm Chính nói: “Người sai khiến đám Adam bắt cóc Tô Nhu, lừa tiền thần y Lâm là cô phải không? Cô còn bắt cóc em gái của Adam, có đúng không?”.

“Anh là ai?”, Ngải Hồng biến sắc, theo bản năng lùi về sau.

“Tôi nói rồi, tôi là bạn của Trần Bác ông ngoại cô. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó! Có một vài chuyện tôi phải giải quyết. Ngải Hồng, cô hãy giao em gái của Adam ra đây”.

Vẻ mặt Ngải Hồng không được tự nhiên, muốn chạy trốn, mắt nhìn quanh.

Rầm!

Lúc này, đột nhiên có một đám người xông vào từ cửa quán bar.

Những người này đều mặc Âu phục, đeo kính đen, trong tay cầm súng đen ngòm, trong đó còn có không ít người luyện võ, chẳng mấy chốc đã vây kín quán bar.

“Phó bang chủ! Là Phong phó bang chủ tới rồi sao? Phó bang chủ cứu mạng! Cứu mạng!”.

Hồng đường chủ như gặp được cứu tinh, gào lên như bị cuồng loạn.

Ngải Hồng tái mặt, không biết nên làm sao.

“Hình như cậu không hợp quy cách lắm nhỉ? Gây sự ở chỗ của bang Hắc Sa chúng tôi, có phải cậu không coi bang Hắc Sa chúng tôi ra gì không?”.

Đám người tách ra, một người đàn ông trung niên mặc áo thời Đường, đội mũ vành tròn đi tới.

Người đàn ông có vóc dáng gầy gò, xương gò má nhô cao, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo và hung ác.

“Đây đều là đàn em của ông phải không?”, Lâm Chính không hề sợ hãi, bình tĩnh hỏi.

“Đúng”.

“Bọn họ không hiểu chuyện, xúc phạm đến tôi”.

“Cho nên cậu đã động tới bọn họ?”.

“Tôi đã nể mặt các người lắm rồi”.

“Nể mặt chúng tôi là thế này đây sao?”.

“Chứ còn phải thế nào?".

“Có rất nhiều cách, nhưng chắc chắn không phải cách này”.

“Tôi thấy như vậy là đủ rồi, nếu không, nể mặt nhiều hơn thì các người lại không gánh nổi”.

“Ồ? Hình như cậu có chút hiểu lầm về bang Hắc Sa chúng tôi?”, Phong phó bang chủ cảm thấy kỳ lạ, hỏi.

“Không có hiểu lầm gì cả”.

“Vậy hôm nay e là cậu sẽ khó mà rời khỏi đây”.

“Thế thì chưa chắc”.

Lâm Chính thản nhiên nói, gỡ mũ xuống.

Trong nháy mắt, người xung quanh đều nín thở.

“Chủ… Chủ tịch Lâm?”, Phong phó bang chủ cũng sửng sốt.

“Ngải Hồng là em gái tôi, tôi nghe nói em gái tôi ở đây nên đến tìm cô ấy, ai ngờ Hồng đường chủ lại đánh em gái tôi thế này, còn định ra tay với tôi. Phong phó bang chủ, bây giờ không phải là tôi không để bang Hắc Sa các người vào mắt, mà là có vẻ như bang Hắc Sa các người không để tôi vào trong mắt!”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Ngải Hồng ngẩn ngơ.

Còn Hồng đường chủ thì đã hoàn toàn tuyệt vọng .

Ai mà ngờ được người đội mũ lưỡi trai này lại là Chủ tịch Lâm của Dương Hoa?
Chương 1777: Thiên Khải

Quán bar im lặng như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người này với vẻ không dám tin.

Lông mày quắc thước, khí chất ngời ngời toát lên vẻ đẹp như thiên thần. Người này không phải là thần y Lâm thì là ai? Đó là khuôn mặt thương hiệu luôn khiến người khác phải ghen tị mà.

“Đúng là thần y Lâm thật rồi”.

“Ôi trời, sao thần y Lâm lại ở đây chứ?”

“Chuyện gì vậy?”

Tất cả đều há mồm trợn mắt, tim muốn rớt ra ngoài. Tình huống xoay chuyển đột ngột khiến đám đông khó mà chấp nhận được.

“Hóa...hóa ra là chủ tịch Lâm”, Phong phó bang chủ bừng tỉnh, nín thở để giữ bình tĩnh.

“Chủ tịch Lâm tới với bang Hắc Sa của chúng tôi thì cũng là khách. Cậu thấy không vui khi ở đây cũng là do tôi tắc trách! Mong chủ tịch Lâm lượng thứ. Còn về đường chủ thì chúng tôi sẽ trừng phạt thích đáng”, Phong phó bang chủ nói.

“Đó là chuyện của các ông, tôi không tham gia. Phải rồi. Chúng tôi cũng nên rời đi rồi”, Lâm Chính thản nhiên nói. Anh cũng không muốn ở lại lâu.

Thế nhưng Phonng phó bang chủ vội ngăn lại: “Ấy ấy chủ tịch Lâm, xin dừng bước”.

“Còn chuyện gì sao?”

“Chủ tịch Lâm tới Bồ Thành, bang Hắc Sha cũng được coi là chủ nhà mà, sao có thể không thể hiện tình hữu nghị được chứ. Chúng tôi đã sớm muốn mời cậu một ly rồi. Mong cậu nể mặt. Lát nữa chúng tôi làm chủ nhà tiếp đãi cẩn thận chủ tịch Lâm nhé”, Phong phó bang chủ mỉm cười.

“Cảm ơn! Có điều giờ tôi còn chút việc, để ngày khác đi”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Ngày khác sao? Chủ tịch Lâm, bang Hắc Sa chúng tôi cũng rất nể mặt cậu vậy mà cậu không thể nể mặt chúng tôi sao”, Phong phó bang chủ tỏ ra không hài lòng.

“Ăn cơm uống trà thôi mà, hà tất phải vội như vậy?”, Lâm Chính nhìn chăm chăm ông ta.

Phong phó bang chủ giật mình, sau đó gật đầu mỉm cười: “Thôi được, nếu đã vậy thì chúng tôi đợi điện thoại của cậu. Lúc nào cậu rảnh thì nhớ đừng quên nhé”.

“Yên tâm đi”, Lâm Chính thản nhiên nói sau đó kéo Ngải Hồng ra ngoài.

Phong phó bang chủ không ngăn lại chỉ mỉm cười nhìn theo. Sau khi Lâm Chính rời đi thì ông ta mới quay qua Hồng đường chủ.

“Mọi người ra ngoài đi”, Phong phó bang chủ lên tiếng.

“Vâng”, đám đông ra khỏi quán bar. Chỉ còn lại ông ta và Hồng đường chủ. Những người bị thương đều được đưa đi.

“Hồng đường chủ, hôm nay cậu đã làm một chuyện lớn cho bang Hắc Sa chúng tôi đấy nhỉ. Đến cả thần y Lâm mà cậu cũng dám gây sự. Cậu chán sống rồi à? Hay là chê gần đây bang Hắc Sa của chúng tôi rảnh quá”, Phong phó bang chủ cười lạnh lùng.

“Phó bang chủ, tôi...tôi nào biết người đó là chủ tịch Lâm...”, Hồng đường chủ khóc dở mếu dở: “Không biết không có tội, ông...tha cho tôi đi...”

“Tha cho cậu. Dù tôi có đồng ý thì bang chủ cũng không chịu. Cậu suýt nữa thì khiến chúng tôi có một kẻ địch lớn đấy. Nếu như không trừng phạt cậu thì bang chủ ăn nói thế nào với những người khác đây? Rồi ăn nói thế nào với chủ tịch Lâm?”

“Vậy...trừng phạt thế nào?”, Hồng đường chủ vội hỏi.

Phong phó bang chủ lắc đầu: "Vấn đề này không cần phải hỏi nhiều. Tôi có thể đưa cho cậu một chiếc điện thoại. Cậu gọi cho người cần gọi để họ lo hậu sự cho cậu đi”.

“Hả?”

Hồng đường chủ tái mặt, run rẩy: “Phó bang chủ, chúng ta phải sợ chủ tịch Lâm đến vậy sao? Đây là Bồ Thành mà, là địa bàn của chúng ta cơ mà”.

“Hồng đường chủ, không phải là tôi không giúp cậu. Tôi có thể để cậu đi nói chuyện với bang chủ, để xem bang chủ có nghe cậu không”.

“Phó bang chủ...”

“Được rồi, đừng dây dưa nữa. Tôi chặt hai tay của cậu trước, sau đó đưa cậu đi gặp bang chủ. Bang chủ sẽ quyết định sau. Phong thủy ở Nam Sơn không tệ, cậu có thể chôn ở đó”, nói xong Phó phong bang chủ cầm con dao trên bàn đi về phía Hồng đường chủ.

Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc: “Phó bang chủ! Dừng tay...ông không động vào tôi được, nếu tôi xảy ra chuyện gì...thì ông cũng không được yên đâu”.

“Ý cậu là gì?”, Phog phó bang chủ chau mày.

“Phó bang chủ, đừng tưởng tôi không biết, món nợ ở núi khoáng sản khu vực phía Nam không thu được không phải người ở đó cứng đầu mà là họ đưa tiền rồi nhưng bị ông nuốt gọn”, Hồng đường chủ gào lên.

Phong phó bang chủ tái mặt: “Cậu đừng ăn nói linh tinh. Sao? Giờ sắp chết lại định quay lại cắn tôi à?”

“Phó bang chủ, tôi không hề nói linh tinh. Chuyện thế nào tự ông biết rõ. Tôi có ghi hình đấy”.

“Ghi hình, tôi không tin, cậu lấy ra tôi xem”.

“Thuộc hạ của tôi tình cờ ghi được. Chính là cảnh ông nhận tiền”, Hồng đường chủ lạnh giọng sau đó vứt điện thoại ra trước mặt. Phong phó bang chủ lập tức đập nát chiếc điện thoại.

“Tôi có bản dự phòng. Nó nằm trong tay thuộc hạ của tôi. Nếu như hôm nay tôi chết ở đây thì chắc chắn thuộc hạ của tôi sẽ đi gặp bang chủ. Phong phó bang chủ, ông cũng biết tính cách của bang chủ đấy. Chắc chắn ông ta sẽ không vì chuyện này mà giết ông nhưng sẽ nghi ngờ ông. Khi đó tổn thất mà ông phải gánh chịu sẽ nhiều hơn cái mạng chó này của tôi nhiều. Ông thấy thế nào?”, Hồng đường chủ cười lạnh lùng.

“Cậu cũng giữ lại một con át chủ bài nhỉ...”

“Tôi đều làm thế với từng người trong bang. Ngoài bang chủ ra, chắc ông cũng hiểu tôi. Ai cũng phải sống mà, sao có thể không giữ cho mình con át chủ bài được chứ?”

“Vậy cậu muốn thế nào? Coi như không có chuyện gì xảy ra thì đâu có được. Quán bar xảy ra chuyện lớn như vậy, người của bang sớm đã biết rồi. Tôi mà không giải thích với bang chủ thì chắc chắn ông ấy sẽ nghi ngờ”, Phong phó bang chủ lạnh lùng nói.

“Giải thích chẳng phải rất dễ sao? Thế này đi, chúng ta đổ hết lên dầu chủ tịch Lâm thì chẳng phải là xong?”

“Cậu muốn nhóm lửa cho bang Hắc Sa và Dương Hoa đấy à? Chắc cậu biết nếu mà đấu nhau thật thì chắc chắn bang Hắc Sa sẽ chịu tổn thất chứ”.

“Không phải bang Hắc Sa có thể lực cổ võ chống lưng sao? Tại sao lại phải sợ Dương Hoa?”

“Đồ ngốc này. Quá ngốc”, Phong phó bang chủ lạnh giọng quát: “Cậu tưởng sau lưng Dương Hoa không có thế lực cổ võ chống lưng chắc. Tôi nói cậu biết, Dương Hoa không chỉ có thể lực cổ võ mà thế lực này còn vô cùng khủng khiếp. Nếu mà đánh nhau thật thì mong là hai bên chỉ bị tổn hại thôi, còn nếu mà muốn diệt luôn Dương Hoa ấy thì bang Hắc Sa sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt”.

Hồng đường chủ nghe thấy vậy bèn chau chặt mày. Một lúc sau anh ta nghĩ ra điều gì đó bèn nói: “Nếu đã vậy thì phó bang chủ, hay là chúng ta nhờ bang chủ đi nhờ Thiên Khải giúp đỡ.

“Thiên...Thiên Khải?”

Phong phó bang chủ thất sắc...
Chương 1778: Ngờ nghệch

Rời khỏi quán bar, Lâm Chính đưa Ngải Hồng tới một con hẻm gần đó.

“Thật không ngờ anh lại là thần y Lâm! Đúng là quá bất ngờ”, Ngải Hồng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng tỏ ra vô cùng hào hứng.

“Tôi có phải thần y Lâm hay không không quan trọng. Quan trọng là mục đích tôi tới đây tìm cô. Ngải Hồng, tiền trong tấm thẻ này đủ để cô sống dư dả. Cô nhận lấy đi. Từ nay về sau, tôi sẽ không tìm cô, cũng không làm phiền cô nữa. Cô tự lo cho mình, hiểu chưa?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Trong này có một trăm triệu tệ sao?”, Ngải Hồng đột nhiên hỏi.

“Vừa hay đúng một trăm triệu tệ. Sao thế? Cô thấy không đủ à?”, Lâm Chính chau mày.

“Nếu là một trăm triệu tệ thì đương nhiên không đủ, tôi cần 50 tỷ tệ”.

“Cô cần 50 tỷ tệ làm gì?”, Lâm Chính hỏi.

“Xây cô nhi viện!”

“Cái gì?”

“Trước khi tôi được nhận nuôi thì luôn sống trong cô nhi viện của thành phố. Nhưng cô nhi viện đó sắp bị dỡ rồi, vì vậy tôi dự định mua hạng mục này và xây xựng lại".

“Kể cả như vậy thì cũng không cần tới 50 tỷ tệ mà”.

“Số tiền còn lại sẽ giúp tôi tạo được mối quan hệ với tầng lớp cấp cao của bang Hắc Sa”, Ngải Hồng nói: “Vị trí của cô nhi viện nằm đúng nơi sầm uất nhất của thành phố. Những năm qua nó luôn bị các bên nhòm ngó. Trước đó nơi đây do một người tên là Chu Ngọc đứng ra lo chu đáo nên mới không bị dỡ. Thế nhưng không lâu trước đó, Chu Ngọc trong một lần xảy ra xung đột đã không còn, cô nhi viện không có ai bảo vệ nữa. Tôi nghe nói, vị trí đường chủ của bang Hắc Sa có thể mua được. Giá tầm 10 tỷ tệ. Vì vậy tôi đợi có tiền thì sẽ gia nhập bang Hắc Sa, bảo vệ cô nhi viện”.

Nghe tới đây, Lâm Chính khóc dở mếu dở: “Cô ngốc hai là ngây thơ thế? Tôi mà có 50 tỷ tệ thì muốn bao nhiêu cô nhi viện mà chẳng được. Sao phải mua chuộc bang Hắc Sa để bảo vệ cô nhi viện chứ...Giá trị của cô nhi viện cũng không cao đến vậy mà. Hơn nữa, đường chủ bang Hắc Sa cần nhiều tiền thế làm gì, rõ ràng là lừa đảo”.

“Đối với tôi, cô nhi viện là vô giá”.

“Nhưng hành động của cô quá ngu ngốc! Nghe này Hồng Ngải, cô lập tức thả em gái của Adam ra! Adam giờ đang làm việc cho tôi, tôi phải đảm bảo sự an toàn cho bọn họ”.

“Vậy chuyện của cô nhi viện...”

“Tôi có thể nói với bang Hắc Sa một tiếng giúp cô. Nhưng tôi không định can thiệp sâu, vì chuyện này không liên quan gì tới tôi cả. Hơn nữa với mối quan hệ giữa tôi và Trần Bác thì cũng không đáng để tôi can dự vào chuyện này”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Theo như những gì Ngải Hồng nói thì chắc chắn là bang Hắc Sa đã nhắm miếng đất này. Nếu đã vậy thì anh không cần thiết phải đắc tội với họ làm gì.

“Anh không chịu gúp tôi sao?”, Ngải Hồng vội vàng nói.

“Ngải Hồng, tôi đang giúp cô đấy. Cô hãy nói ngay cho tôi biết em gái của Adam đang ở đâu”.

“Nếu đã vậy thì chủ tịch Lâm tôi không thể nói cho anh biết được rồi”, Ngải Hồng nói bằng vẻ vô cảm.

Lâm Chính chau mày: “Nếu là như vậy thì e rằng ngày mai cô nhi viện sẽ bị dỡ đấy”.

“Anh nói cái gì?”, Ngải Hồng giật mình, trố tròn mắt: “Chủ tịch Lâm...sao anh có thể như vậy được? Không phải anh là bác sĩ sao? Anh phải là người tốt mới đúng chứ. Nếu như cô nhi viện bị dỡ thì có biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ trở thành vô gia cư đây”.

“Liên quan gì tới tôi?”

“Anh...”

“Nếu cô ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi, giao em gái của Adam ra thì tôi có thể giúp cô lấy lại”, Lâm Chính nói.

Ngải Hồng sao có thể là đối thủ của Lâm Chính được. Sau khi do dự cô gái đành siết chặt nắm đấm và thở dài. “Thực ra...tôi không hề bắt em gái của Adam...”

“Cái gì?”

“Tôi lừa Adam mà thôi. Thực tế em gái của anh ta sớm đã chết rồi”.

Ngải Hồng thuật lại sự việc. Adam là người Bồ Thành, bọn họ là một nhóm thanh niên hacker thiên tài, tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Thế nhưng bang Hắc Sa lại rất có hứng thú với bọn họ, đã nhiều lần yêu cầu họ hợp tác. Đương nhiên nhóm người Adam đã từ chối.

Bang Hắc sa quyết định dùng chính sách mềm mỏng để cảm hóa Adam nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Thế là bang Hắc Sa tức giận, đòi bắt Adam.

Nhóm người Adam nào phải là đối thủ của bọn họ. Cả nhóm chạy khắp nơi và để lạc mất em gái. Adam không liên hệ được với em gái mình thì tưởng rằng cô ta đã bị bang Hắc Sa bắt giữ. Trên thực tế, em gái của hắn trên đường chạy trốn đã bị xe tông chết.

Bang Hắc Sa lo lắng Adam sẽ vì chuyện này mà hận bọn họ nên đã giấu kỹ. Ngải Hồng biết được chân tướng và cũng bắt đầu lập mưu kế nói rằng em gái của hắn bị cô ta bắt rồi lấy chuyện đó ra để uy hiếp Adam.

Nghe tới đây, sắc mặt của Lâm Chính trông vô cùng khó coi.

“Cô còn ngốc nghếch hơn cả trong tưởng tượng của tôi nữa”, Lâm Chính trừng mắt.

“Chủ tịch Lâm...tôi cũng hết cách rồi...", Ngải Hồng không biết phải làm thế nào.

“Thi thể đang ở đâu, tìm được chưa?”

“Bị thiêu rồi”.

“Xem ra tôi phải giải thích với Adam rồi”, Lâm Chính tối sầm mặt, quay người rời đi.

“Chủ tịch Lâm, anh đi đâu vậy? Chuyện về cô nhi viện...anh có thể giúp tôi không?”, Ngải Hồng chộp lấy cánh tay ai.

“Tôi sẽ giúp, tuy nhiên, tôi sẽ không giúp theo kế hoạch của cô”, Lâm Chính vẩy tay, trừng mắt với cô ta.

“Chủ tịch Lâm, anh...ý của anh là gì?”, Ngải Hồng vội hỏi.

“Nếu như cô nhi viện bị dỡ thì tôi sẽ bỏ tiền ra đầu tư xây lại, sắp xếp cho tất cả những người bên trong. Còn khi dỡ thì tôi sẽ không đi ngăn lại đâu”

“Chủ tịch Lâm, sao có thể như vậy được?”

“Có gì mà không được! Cô ngăn cản việc dỡ cô nhi viện, cô không hề cân nhắc tới những người sống trong đó mà chỉ nghĩ cho chính mình. Cô không nỡ từ bỏ cô nhi viện, vì đó là nơi từ nhỏ cô lớn lên. Nó trở thành một phần trong ký ức của cô, vì vậy cô tìm mọi cách để ngăn lại. Nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng, thực ra những người ở bên trong đó họ đã sớm muốn ra đi từ lâu không? Bao nhiêu năm rồi, cái cô nhi viện đó chẳng phải là cũ rách lắm rồi sao. Bọn họ cũng không chịu nổi sự quấy nhiễu của bang Hắc Sa nữa rồi. Tại sao lại không tác thành cho họ?”, Lâm Chính nhìn chăm chăm Ngải Hồng

Ngải Hồng nghe như sét đánh ngang tai.
Chương 1779: Vi phạm quy định

Ngải Hồng quá tư vụ và cũng quá ngốc nghếch.

Suy nghĩ của cô ta quá đơn giản. Trong ký ức của cô ta có lẽ cô nhi viện chính là nơi nương tựa

Cô ta không cho phép bất cứ ai phá hoại nơi đó. Nhưng cô ta phải chấp nhận sự thật thôi.

Lâm Chính rời đi. Ngải Hồng đờ đẫn đứng im, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Lâm Chính.

Một lúc lâu sau, cô ta ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở. Tiếng khóc như xé cả ruột gan.

Nhưng Lâm Chính không quan tâm. Anh đã hoàn thành việc mình cần làm rồi. Còn về chuyện của cô nhi viện, chẳng qua là việc riêng của Ngải Hồng. Chẳng ai lại vì nó mà mất đi tất cả.

THế nhưng dù Lâm Chính có giải quyết được một bang Hắc Sa thì cũng sẽ có bang thứ hai, thứ ba nhòm ngó bọn họ. Vậy đó không phải cách hay. Huống hồ mặc dù bang Hắc Sa là băng đảng xã hội đen nhưng họ vẫn làm việc có quy tắc.

Duy chỉ có việc em gái Adam là khó để xử lý. Lâm Chính do dự một lúc rồi quyết định nói sự thật cho Adam biết. Adam gần như phát điên khi nhận được điện thoại.

“Tôi nhất định sẽ bắt bang Hắc Sa nợ máu phải đền máu”, Adam gào lên.

“Adam, chuyện này tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh nhưng trước mắt điều cần làm là lấy được tro cốt của em gái anh đã. Tôi sẽ đi một chuyến, đưa tro cốt của em gái anh về trước”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

“Cảm ơn anh chủ tịch Lâm”, Adam tắt máy.

Lâm Chính gọi điện cho Phong phó bang chủ. Chuyện này đương nhiên ông ta biết nhưng vẫn cử người điều tra. Sự việc nhanh chóng có kết quả. Tro cốt của cô gái cũng được giao tới.

Lâm Chính gọi điện cho quản lý Vương để giao tro cốt tới chỗ Adam. Còn về chuyện này, Lâm Chính cũng chuẩn bị xen vào. Dù thế nào cũng phải có lời giải thích cho Adam vì nhóm người Adam giờ đã là người của Dương Hoa rồi.

“Chủ tịch Lâm, chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hay là thế này, cậu cho tôi ba ngày. Trong ba ngày tôi nhất định sẽ cho cậu đáp án”, Phong phó bang chủ tỏ vẻ áy náy.

Nghe thấy vậy Lâm Chính cũng không dễ gì phát tiết, đành phải đồng ý và quay về Dương Hoa chờ đợi.

Tâm trạng của Adam không được ổn định cho lắm. Nhưng hắn vẫn còn lý trí, biết mình không đủ mạnh để xử lý bang hắc Sa, cũng không thể nào bảo Lâm Chính giúp trừ khử bọn họ được. Phong phó bang chủ đã nói như vậy rồi thì hắn cũng đành phải chờ đợi mà thôi. Để xem ông ta sẽ giải thích thế nào.

Tô Nhu và Tô Quảng, Trương Tinh Vũ cùng quay về Giang Thành. Họ thấy Bồ Thành không được yên bình cho lắm. Tô Nhu gọi điện cho Lâm Chính nhưng anh nói chưa về được, đành nói với cô khi nào về anh sẽ giải thích.

Tô Nhu còn tưởng Lâm Chính định giải thích chuyện mà cô hiểu lầm anh trước đó nên không nghĩ nhiều. Sau chuyện này, thái độ của Tô Nhu dành cho Lâm Chính dịu dàng hơn nhiều.

Lâm Chính biết suy nghĩ của Tô Nhu nhưng anh không dễ gì giải thích qua điện thoại nên dự định sau khi về Giang Thành thì sẽ nói rõ. Đương nhiên không phải anh ngồi không. Chuyện của em gái Adam được nói qua miệng của Ngải Hồng. Còn tình hình cụ thể khi đó thì vẫn phải cử người điều tra mới được.

Trong lúc chờ đợi, có một số điện thoại goi tới cho Lâm Chính.

“Là chủ tịch Lâm của Dương Hoa phải không?”, giọng nói bên kia vang lên vô cùng lạnh lùng.

“Là tôi, ai vậy?”

“Chúng tôi là Thiên Khải. Chúng tôi nhận được tin báo rằng cậu vi phạm quy định của đại hội nên sẽ điều tra, hi vọng cậu có thể phối hợp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gặp gậu sau nửa tiếng nữa”.

Nói xong điện thoại được tắt máy.

Thiên Khải?

Đại hội?

Lâm Chính tối mặt. Anh không biết Thiên Khải là gì…nhưng đại hội thì anh biết có nghĩa là gì.

Lâm Chính suy nghĩ sau đó lập tức gọi điện cho Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương. Đối với đại hội, chẳng ai hiểu rõ bằng bọn họ.

Chỉ không ngờ hai người như bị sét đánh ngang khi nghe thấy hai từ “Thiên Khải”: “Chủ tịch, sao…cậu lại bị người của Thiên Khải để ý rồi?”

“Xong đời rồi…”, phản ứng của bọn họ vô cùng khoa trương. Nguyên Tinh còn hét ầm lên.

“Rốt cuộc Thiên Khải là gì vậy?”, Lâm Chính trầm giọng.

“Đó là đội phán quyết của đại hội, chuyên đi trừng trị những kẻ vi phạm quy định. Bọn họ được thành lập một tuần trước…có rất nhiều người chưa từng nghe nói về họ. Nhưng về điểm này thì có thể biết…sức mạnh của họ là thứ mà không thể động vào”, Tào Tùng Dương nói.

Lâm Chính tái mặt. Lúc này, quản lý Vương chạy vào: “Chủ tịch Lâm, bên ngoài có một nhóm người nói là muốn gặp cậu…
Chương 1780: Cậu bị lưu đày

Đến nhanh vậy? Lâm Chính cầm điện thoại và chau chặt mày. Bọn họ nhanh quá.

“Chủ tịch Lâm, tôi sẽ lập tức gửi toàn bộ tài liệu liên quan tới Thiên Khải cho cậu. Cậu xem cho kỹ. Tuyệt đối không được để xảy ra xung đột với bọn họ, không được làm trái ý họ. Nếu sự trừng phạt của họ đưa ra không quá nặng thì hãy chấp nhập”.

“Một câu nói thôi, chuyện to hóa chuyện nhỏ”, hai người kia đồng loạt khuyên Lâm Chính. Lâm Chính im lặng rồi gật đầu.

“Mời họ tới phòng khách uống trà đi”, Lâm Chính nói, sau đó nhận tài liệu mà Tào Tùng Dương gửi tới.

Anh mở hòm thư ra và bắt đầu đọc. Quả nhiên Thiên Khải là đội quân được sinh ra để bảo vệ đại hội.

Đại hội sắp diễn ra. Tuy nhiên cũng càng lúc có càng nhiều người để có thể trở nên bất bại ở đại hội mà đã không từ thủ đoạn tiến hành tàn sát các thế lực khác. Với những đối thủ mang tính uy hiếp thì bọn họ đều tìm cách diệt tận gốc.

Những kỳ đại hội trước đó, trước khi đại hội bắt đầu thì mưa máu cũng diễn ra không ngớt. Vô số người bị giết chết, máu chảy thành sông. Điều đó gây ra sự ảnh hưởng vô cùng lớn.

Vì vậy từ lần đại hội này, phía bên trên đã thành lập một đội phán quyết Thiên Khải. Đương nhiên đại hội không có ý can dự vào việc chuẩn bị của các thế lực nhưng cũng không thể thả lỏng để họ thích làm gì thì làm được.

Thành lập đội quân này với mục đích ban đầu là như vậy. Đó là lẳng lặng ràng buộc các bên để họ không làm càn. Nếu ngay cả sự ràng buộc cũng không có thì chắc là trước khi đại hội diễn ra, việc tàn sát sẽ không ngừng gia tăng.

Một khi sự ảnh hưởng được nhân lên thì sẽ rất khó xử lý. Vì vậy tác dụng chủ yếu của đội Thiên Khải là chấn nhiếp. Tuy nhiên Lâm Chính lại không ngờ một tổ chức mạnh như vậy là tìm tới anh.

Mặc dù thời gian thành lập khá ngắn nhưng thực lực của họ vô cùng khủng khiếp. Đội Thiên Khải có tổng cộng 13 người, mỗi người đều là những kẻ luyện võ siêu cấp. Những người này có thân phận thần bí, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Cũng không ai biết họ tới từ đâu, càng không biết họ phục vụ cho ai.

Còn về thủ đoạn của đội Thiên kHải thì sớm đã được truyền khắp giới võ đạo rồi. Do Lâm Chính có quá nhiều rắc rối ở Bồ Thành nên chưa kịp để tâm.

Hóa ra ba ngày trước, đội Thiên KHải đã tiêu diệt một thế lực bất kham. Đó là Nhật Nguyệt Thần Tông.

Thế lực ẩn thế này có thể sánh ngang với Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái. Nhật Nguyệt Thần Tông đã tồn tại 180 năm rồi và cũng là một thế lực lầu đời, địa bàn nằm ở dãi núi phía Bắc, có mối quan hệ hùng hậu, phủ khắp cả nước. Thiên tài trong thần tông nhiều vô số kể.

Cấp trên của Thiên Khải đã yêu cầu bọn họ ngăn chặn việc đàn áp của Nhật Nguyệt Thần Tông. Bởi vì trong một tháng ngắn ngủi thôi mà tông môn này đã tiêu diệt tới 16 tông môn khác, kết nạp thêm 37 gia tộc, tạo ra sự hỗn loạn và đổ máu kinh khủng.

Nếu như Nhật Nguyệt Thần Thông nghe lời đội Thiên Khải, dừng hành động của mình thì chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng...bọn họ lại từ chối.

Rõ ràng là họ coi thường đội Thiên Khải. Thế là đội Thiên Khải phải ra tay.

Vào một buổi sáng ba ngày trước, đội Thiên Khải bắt đầu dùng vũ lực. Họ không hề khoa trương, chỉ một hành động...

Giết! Giết từ sáng tới tối. Cả Nhật Nguyệt Thần Tông không còn chừa một ai, tất cả đều bị giết chết. Nhật Nguyệt Thần Tông đã biến mất như thế.

Chuyện này đã được truyền đi khắp thành phố rồi. Đó là các vị lão làng đã cố gắng kìm hãm bớt tin tức lại, nếu không thì sức ảnh hưởng sẽ còn kinh khủng hơn nhiều.

Cũng từ sau chuyện này mà bất kỳ ai nghe thấy hai từ “Thiên Khải” cũng đều cảm thấy sợ hãi. Đến cả Nhật Nguyệt Thần Tông còn bị họ tiêu diệt thì bọn họ là gì chứ?

Chẳng trách Tào Tùng Dương, Nguyên Tinh nghe thấy họ tìm Lâm Chính thì lại tỏ ra sợ hãi như vậy.

Dù Dương Hoa của Lâm Chính vô cùng hùng mạnh nhưng nếu gây sự với Thiên Khải thì chắc cũng sẽ không thoát khỏi kết cục như Nhật Nguyệt Thần Tông. Lâm Chính chau mày, suy nghĩ.

Thiên Khải mặc dù đáng sợ nhưng nếu không làm chuyện gì quá đáng thì họ cũng sẽ không tìm tới bạn. Anh không phá vỡ quy tắc gì, tại sao họ lại tìm anh chứ?

Đúng lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên: “Thần y Lâm, sao lại không chịu gặp chúng tôi?”

Lâm Chính giật mình, vội ngẩng đầu thì nhìn thấy ba bóng hình xuất hiện trước mặt từ khi nào. Tất cả họ đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ. Trên mỗi tấm mặt nạ đều có một vết kiếm, sau lớp mặt nạ là những đôi mắt lạnh như băng.

Đội phán quyết Thiên Khải. Lâm Chính tỏ ra cảnh giác.

Quả nhiên đáng sợ. Họ đã tiếp cận Lâm Chính mà không hề bị phát hiện.

Đến Lâm Chính mà còn không cảm nhận được. Lúc những người này xuất hiện, ảnh ngự cũng rút kiếm ra chĩa về phía họ.

Mặc dù ảnh ngự mạnh nhưng có lẽ cũng không làm gì được đội Thiên Khải.

“Dừng tay lại”, Lâm Chính trầm giọng. Ảnh ngự thu kiếm về, lập tức rút lui.

Đội Thiên Khải đứng bất động, thản nhiên nhìn Lâm Chính.

“Các vị, chúng tôi có hơi mạo phạm, mong lượng thứ. Mời ngồi”, Lâm Chính đứng dậy nói.

“Không cần. Thần y Lâm, lần này chúng tôi tới đây là vì nhận được thông tin cậu đang tiến hành tàn sát quá độ ở Bồ Thành, hơn nữa còn có ý đồthôn tính các thế lực khác. Giờ chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn bộ về cậu trong thời gian cậu ở Bồ Thành vừa rồi. Hi vọng cậu phối hợp”.

“Có người báo tin sao?”, Lâm Chính chau mày: “Ai vậy?”

“Không thể tiết lộ! Thần y Lâm, giờ chỉ có chúng tôi hỏi cậu, cậu không được hỏi chúng tôi. Ngoài ra, cậu cũng không được giấu diếm bất cứ điều gì. Nếu không hậu quả cậu tự chịu trách nhiệm”.

Người đàn ông đứng đầu tiên lên tiếng: “3h chiều ngày 15 cậu ở đâu?”

“Biệt thự nhà họ Nông”, Lâm Chính nói.

“Vì vậy cậu là người giết toàn bộ nhà họ Nông?”.

“Đúng vậy”.

“Nhà họ Thái, họ Mậu, họ Tẩu cũng là do cậu?”.

“Đúng vậy”.

“Xem ra cũng thành thật”.

Lâm Chính chẳng có gì giấu diếm. Sau khi hỏi anh xong thì đội Thiên Khải đã xác nhận anh vi phạm quy tắc. Người đứng đầu lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Chính. Trên tấm lệnh bài là một chữ “phạt”.

“Thần y Lâm, từ ngày hôm nay, cậu phải dừng mọi hành động tàn sát quá độ. Ngoài ra, bản thân cậu bị đày tới đảo Băng Diệm. Bị nhốt ở đây bảy ngày”, người này nghiêm giọng.

“Cái gì?”

Lâm Chính mặt tối sầm: “Tôi bị nhốt sao?”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom