• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1786

Chương 1786: Tôi muốn làm theo cách của mình

Bộ đội Thiên Khải là bộ đội đại diện cho đại hội.

Để đảm bảo tính công bằng của đại hội, đội phán quyết Thiên Khải sẽ không có liên quan đến bất cứ thế lực nào.

Bởi vì nếu ở trong thành phố, cho dù là nhà nghỉ nhỏ xập xệ cũng có khả năng liên quan dây mơ rễ má đến bang phái hoặc thế lực nào đó, nếu để người ta túm được rồi chuyện bé xé ra to, lại thêm báo chí nhảy vào thì sẽ sinh ra ảnh hưởng rất tiêu cực.

Thế nên mỗi khi đến nơi nào, bọn họ cũng sẽ dựng trước nhà tranh ở vùng ngoại ô làm nơi đặt chân, chưa bao giờ ở trong nội thành.

Và tất cả các nơi đặt chân đều không cho phép người của bất cứ thế lực nào lại gần.

Đây là quy tắc!

Quy tắc do bộ đội Thiên Khải lập ra.

Trừ khi là tình huống đặc biệt, hoặc là tố cáo.

Việc bất ngờ xông vào cầu cứu như Phong phó bang chủ thuộc trường hợp thứ nhất.

Bởi vì không ai dám làm càn ở nơi này.

Nếu không chính là thách thức đội phán quyết Thiên Khải.

Hiện giờ bộ đội Thiên Khải chẳng khác nào thái tuế.

Ai dám động thổ trên đầu thái tuế chứ?

Cửa nhà tranh mở ra.

Mười ba người phán quyết Thiên Khải khoác áo choàng màu đen, đeo mặt nạ đi ra.

Khí tức của bọn họ mạnh mẽ, lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự bá đạo không thể chống lại.

Bọn họ chỉ đứng ở đó thôi đã khiến người ta có cảm giác ngạt thở.

Đây tuyệt đối không phải là khí ý mà người bình thường có thể có được.

"Thiên Khải đại nhân! Các vị Thiên Khải đại nhân! Xin hãy cứu tôi với!".

Phong phó bang chủ như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhào tới trước mặt người phán quyết Thiên Khải đầu tiên như điên, vừa khóc vừa nói.

Người phán quyết kia mặt không cảm xúc, chỉ liếc mắt nhìn Phong phó bang chủ, rồi nhìn ra con đường bên ngoài nhà tranh.

Chỉ thấy đằng đó xuất hiện một hàng người đen sì, đang đi về phía này.

Người dẫn đầu chính là Lâm Chính mặc vest.

Anh sải bước đi tới, tự châm một điếu thuốc.

Đằng sau là ảnh ngự đằng đằng sát khí.

"Thần y Lâm!".

Người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu bình thản nhìn người mới đến, lên tiếng: "Cậu có biết mình đang làm gì không?".

"Biết, tôi đang giải quyết một số việc riêng", Lâm Chính đi tới trước nhà tranh, rít một hơi thuốc rồi bình tĩnh đáp.

"Thiên Khải đại nhân! Giết... cậu ta giết hết rồi! Thần y Lâm giết hết rồi!", Phong phó bang chủ gào lên: "Thần y Lâm giết hết người của bang Hắc Sa chúng tôi rồi! Thang bang chủ... Thang bang chủ cũng bị cậu ta giết! Thiên Khải đại nhân! Xin hãy lấy lại công bằng cho chúng tôi! Xin hãy lấy lại công bằng cho bang Hắc Sa chúng tôi!".

Bầu trời đêm vọng lại giọng nói hoảng sợ của Phong phó bang chủ.

"Thang Hắc Sa bị giết rồi?".

Người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu lập tức nhìn về phía Lâm Chính, mặt không cảm xúc nói: "Thần y Lâm, hôm qua chúng tôi đã tuyên bố tội trạng với cậu, cảnh cáo cậu không được lạm sát người vô tội, những hành động này của cậu đã làm trái quy tắc của đại hội. Tại sao bây giờ cậu còn được nước lấn tới, giết hại Thang Hắc Sa? Cậu đang coi thường đội phán quyết Thiên Khải chúng tôi, coi thường đại hội sao? Hay là... cậu cố ý thách thức chúng tôi?".

"Các vị Thiên Khải đại nhân, tôi phải làm rõ một điều, tôi ra tay không phải là vì lợi ích, mà thuần túy vì bang Hắc Sa luôn khiêu khích tôi, tôi chỉ phản kích mà thôi. Lẽ nào việc này cũng không được phép sao?", Lâm Chính bình tĩnh nhìn người phán quyết Thiên Khải, chậm rãi nói.

Không còn sự lo lắng và căng thẳng như lần gặp đầu tiên.

Có chăng chỉ là sự lạnh lùng.

"Thần y Lâm, nếu vậy thì mời cậu đưa ra chứng cứ, nếu đúng là bang Hắc Sa chủ động chọc tới cậu, cậu muốn giết thế nào thì tùy, chúng tôi tuyệt đối không nhúng tay vào", người phán quyết Thiên Khải nói.

"Tôi không có chứng cứ".

"Cho dù chỉ là một video, một nhân chứng là đủ, cho dù không có thì một chứng cứ nghi ngờ cũng được. Chỉ cần cậu cung cấp được những thứ này, thì chúng tôi sẽ điều tra, trả lại sự trong sạch cho cậu. Nhưng nếu cậu không đưa ra được chứng cứ, thì chúng tôi chỉ đành tin bang Hắc Sa", người phán quyết Thiên Khải nói.

Giữa hai thế lực lớn có mâu thuẫn, ai là người ra tay trước thì thực sự quá dễ dàng. Nếu Lâm Chính không đưa ra được chứng cứ, thì chỉ có thể cho thấy là anh chột dạ, nói dối, gây chuyện thị phi.

"Thần y Lâm, nếu cậu không đưa ra chứng cứ, thì chúng tôi chỉ có thể nhận định là cậu vu oan cho bang Hắc Sa, làm trái quy tắc của chúng tôi, thách thức đội phán quyết Thiên Khải. Theo quy định của đại hội, chúng tôi chỉ có thể bắt cậu!", người phán quyết Thiên Khải lạnh lùng nói.

Hắn vừa dứt lời, 13 người phán quyết đã bao vây Lâm Chính, chuẩn bị ra tay bắt anh.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng quát.

"Khoan đã!".

"Nếu thần y Lâm còn bất cứ câu hỏi gì thì hãy đến Tài Quyết Đường rồi tính. Hành động hiện giờ của cậu mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng, phải áp giải đến Tài Quyết Đường. Đến lúc đó, mọi tội danh của cậu sẽ do Tài Quyết Đường thẩm tra xét xử", người phán quyết Thiên Khải lắc đầu đáp.

"Có thể để tôi nói nốt không?", Lâm Chính nói.

"Ồ?", người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu: "Cậu muốn nói gì thì hãy nói đi".

"Tôi cũng không muốn nói gì khác, chỉ hỏi các vị Thiên Khải đại nhân một câu. Dựa vào đâu mà quy tắc đại hội của các anh... lại trói buộc tôi?", Lâm Chính nhìn bọn họ chằm chằm, quát hỏi.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Mười ba người phán quyết Thiên Khải cũng khựng lại.

Phong phó bang chủ nhìn anh với ánh mắt khó tin, run rẩy nói: "Thần y Lâm, cậu nói vậy là có ý gì? Lẽ nào... cậu không định tham gia đại hội nữa sao?".

"Tôi nghĩ đại hội không bắt buộc tham gia nhỉ? Các vị, hình như quy tắc của các anh chỉ dùng cho những người muốn tham gia đại hội đúng không?", Lâm Chính bình thản nói.

"Việc này...", Phong phó bang chủ á khẩu.

Nhưng những người phán quyết Thiên Khải thì không quan tâm điều này.

"Thần y Lâm, bây giờ cậu nói chuyện này cũng chỉ là ngụy biện thôi. Nguyện vọng ban đầu của Dương Hoa và cậu là tham gia đại hội, tất cả mọi việc cậu làm cũng là vì đại hội. Bây giờ sắp bị trừng phạt xét xử thì cậu lại nói không định tham gia đại hội, không chịu sự ràng buộc của các quy tắc? Như vậy chẳng phải ai cũng có thể dùng câu "tôi không tham gia đại hội" để trốn tội sao?", người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu nói.

"Có lẽ anh hiểu lầm rồi, tôi nghĩ từ đầu đến cuối tôi không hề nói câu tôi không định tham gia đại hội, đúng không?", Lâm Chính bình thản nói.

"Vậy ý của thần y Lâm là..."

"Tôi sẽ tham gia đại hội, nhưng có lẽ sẽ không chịu sự xét xử của đội phán quyết Thiên Khải các anh".

Lâm Chính lắc đầu đáp.

"Chúng tôi có kênh phúc thẩm chuyên môn, nếu cậu không phục thì có thể gửi đơn".

"Tôi muốn gửi đơn theo cách của mình thì có được không?".

Cách của mình?

Cả đội phán quyết Thiên Khải quay sang nhìn Lâm Chính.

Nhưng ngay sau đó.

Vèo!

Bóng dáng Lâm Chính bỗng dưng biến mất.

Đến khi mọi người hoàn hồn.

Bốp!

Người phán quyết Thiên Khải dẫn đầu bị Lâm Chính tóm bằng một tay, rồi văng mạnh vào ngọn núi hoang bên cạnh.

Cả ngọn núi chấn động nứt ra...

Mọi người há hốc miệng kinh ngạc.

Phong phó bang chủ trố mắt ra nhìn.

Thần y Lâm... dám ra tay đánh người phán quyết Thiên Khải?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom