• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1811-1815

Chương 1811: Con người luôn ích kỉ

"Thần y Lâm, cậu hỏi chuyện này làm gì?", đội trưởng đội phán quyết sa sầm mặt hỏi.

"Sau này anh sẽ biết, tôi muốn biết lúc nào thì Tuyệt Phạt đến, nếu lấy người là trung gian trừng phạt thì bọn họ sẽ đi qua những đâu?", Lâm Chính nói.

"Thần y Lâm, tôi cảnh cáo cậu, đừng khinh nhờn Tuyệt Phạt! Cũng đừng làm chuyện gì lỗ mãng! Nếu không đến lúc đó không chỉ mỗi cậu chết, mà còn liên lụy đến rất nhiều người vô tội! Tốt nhất cậu hãy yên phận cho tôi nhờ!", đội trưởng đội phán quyết rất tức giận, đập bàn đứng dậy, nghiêm khắc quát.

Lâm Chính không ngờ đối phương lại có phản ứng dữ dội như vậy, anh sửng sốt nhìn đội trưởng đội phán quyết một lúc lâu, rồi lắc đầu chua chát: "Thiên Khải đại nhân hiểu lầm rồi, tôi không định ra tay với Tuyệt Phạt, tôi chỉ nghĩ tình hình hiện giờ không đủ để tôi kéo dài ba ngày, nên tôi định dụ cốc chủ Hồng Nhan Cốc đi vào thời khắc mấu chốt".

"Dụ đi?", đội trưởng đội phán quyết nhíu mày, cũng hiểu ý của Lâm Chính: "Cậu định dụ cốc chủ Hồng Nhan Cốc đến chỗ Tuyệt Phạt, để bà ta chịu sự trừng phạt của Tuyệt Phạt trước?".

"Đúng", Lâm Chính gật đầu.

"Cũng là kế hay, đáng tiếc tôi không biết gì về Tuyệt Phạt cả".

"Sao có thể chứ?".

"Tôi không lừa cậu, Tuyệt Phạt thuộc cơ mật cấp A, là những thông tin cực kỳ quan trọng và bí mật, tôi không biết gì về nó cả. Tôi chỉ phụ trách đệ đơn, còn việc trừng phạt hoàn toàn không thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi không biết "Tuyệt Phạt" là người hay là thủ đoạn nào đó, cũng không biết Tuyệt Phạt tàn khốc đến mức độ nào. Tôi chỉ biết một điều rằng chống đối Tuyệt Phạt sẽ có kết cục rất thê thảm".

"Sao vậy? Có người từng chống đối sao?".

"Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, chắc là khoảng 100 năm trước. Một người không phục Tuyệt Phạt, còn định đối đầu với chúng tôi, triệu tập các cường giả đương thời, ý đồ diệt trừ Tuyệt Phạt, kết quả là bọn họ đều tan xương nát thịt. Hơn nữa thành phố mà bọn họ ở... cũng phải trả cái giá vô cùng thê thảm..."

"Đáng sợ như vậy sao?".

Lâm Chính nhíu chặt mày.

"Thần y Lâm, chuyện đến nước này thì cũng không còn cách nào giải quyết. Nếu cậu kéo dài được ba ngày, thì sau ba ngày, cậu đương nhiên sẽ được yên ổn. Nếu không kéo dài được thì đó là số phận. Nhưng tôi còn một cách có thể giữ mạng cho cậu. Đó là cậu thả chúng tôi ra, tôi đưa cậu về nhận tội, cậu sẽ nhận được sự che chở của đại hội. Tôi nghĩ đứng trước đại hội, chắc là cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng không dám làm càn. Đương nhiên, tôi chỉ có thể bảo vệ được cậu, còn người của Dương Hoa... thì lực bất tòng tâm", đội trưởng đội phán quyết khàn giọng nói.

"Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi".

Lâm Chính mỉm cười rồi đứng dậy, xoay người rời đi: "Thôi được rồi, đến đâu tính đến đó! Nếu quả thực mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn... thì cùng lắm tôi huyết chiến một trận".

"Đó là tự đâm đầu vào chỗ chết", đội trưởng đội phán quyết lắc đầu.

"Không! Chưa chắc là tự đâm đầu vào chỗ chết!".

Lâm Chính đứng ở cửa, hơi ngoái đầu lại, nhỏ giọng nói: "Không phải mỗi anh biết cấm thuật, cũng không phải mỗi cốc chủ Hồng Nhan Cốc mới có thể vì sức mạnh mà bất chấp tất cả. Nếu quả thực rơi vào cảnh đó, có lẽ... tôi cũng sẽ phạm một số sai lầm không thể được tha thứ, làm một số việc mất nhân tính. Nhưng chỉ cần có thể bảo vệ những người xung quanh, thì tôi nghĩ làm vậy cũng chẳng sao. Dù sao con người cũng luôn ích kỉ".

Dứt lời, Lâm Chính rời đi.

Đội trưởng đội phán quyết ngây người nhìn cánh cửa, dường như bỗng nghĩ ra gì đó, rùng mình một cái, vội đứng lên gọi: "Thần y Lâm! Thần y Lâm!".

Nhưng không còn thấy bóng dáng Lâm Chính đâu nữa...

Sau khi rời khỏi chỗ của đội phán quyết, Lâm Chính hóa trang thành dáng vẻ bình thường, đến gặp Tô Nhu.

Bây giờ trong lòng anh rối như tơ vò, không biết nên làm thế nào mới phải. Trong lúc bấn loạn, trong đầu anh chỉ nghĩ đến người phụ nữ này.

Công ty Quốc tế Duyệt Nhan.

Lúc này, Tô Nhu vẫn đang ở phòng làm việc giải quyết số giấy tờ tồn đọng trong thời gian này.

Nhìn cô gái đang vùi đầu làm việc trước đống giấy tờ chất cao như núi, Lâm Chính không khỏi nở nụ cười chua chát.

"Sao anh lại đến đây?".

Cảm nhận thấy ở cửa có người, Tô Nhu không nhịn được ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Lâm Chính, cô không khỏi ngạc nhiên.

"Hơi buồn chán nên đến nói chuyện với em", Lâm Chính cười nói.

"Em bận lắm... Nhưng cũng vừa khéo đến giờ cơm, hay là... chúng ta đi ăn nhé?", Tô Nhu giả bộ nhìn điện thoại, rồi xếp đống giấy tờ lại, đứng lên.

"Anh biết một nhà hàng mùi vị rất ngon", Lâm Chính cười nói.

"Được, đi thôi".

Tô Nhu bình thản nói, đang định mặc áo khoác.

Nhưng đúng lúc này, thư ký bỗng vội vàng chạy vào.

"Chủ tịch, không ổn rồi, người kia lại đến!", sắc mặt thư ký trắng bệch, gấp gáp nói.

"Cái gì?".

Tô Nhu sửng sốt, tỏ vẻ lúng túng.

Lâm Chính ở bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu: "Ai đến vậy?".

Không chờ anh hỏi nhiều, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở cửa thang máy, đang tiến về phía này.

Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc sơ mi trắng, dáng vẻ nhã nhặn, nhanh chóng bước vào phòng làm việc.

"Ồ, cô Tô sắp tan làm sao?", người kia phớt lờ Lâm Chính, chỉ nhìn Tô Nhu, mỉm cười nói: "Khéo quá, chúng ta đi ăn nhé!".
Chương 1812: Ai sắp tiêu đời?

Lại có ruồi nhặng đến làm phiền Tô Nhu sao?

Lâm Chính nhíu mày, nhưng cũng rất tò mò.

Anh thừa nhận ở Giang Thành, danh tiếng của hai chữ "Lâm Chính" rất tệ, nhưng ai cũng biết Tô Nhu được "thần y Lâm" nhìn trúng.

Tuy có người rất thích cái đẹp, nhưng chắc là không ai có gan cướp phụ nữ với "thần y Lâm" mới phải.

Sao tên khốn này lại to gan chạy đến đây hái hoa như vậy chứ?

"Anh Chu, mong anh hãy tự trọng, chồng tôi đang ở ngay đây", sắc mặt Tô Nhu sa sầm, lạnh lùng nói.

"Chồng cô?", người đàn ông nho nhã ngoảnh sang nhìn Lâm Chính, sau đó bật cười: "Tôi nhớ ra rồi, chính là Lâm Chính, thằng ở rể nổi tiếng Giang Thành đúng không? Không sao, nếu chồng cô cũng ở đây thì chúng ta cùng đi ăn".

Mọi người đều kinh ngạc.

"Anh Chu, tôi không rảnh đùa giỡn với anh! Làm phiền anh tránh ra, đừng quấy rối tôi nữa!", Tô Nhu sẵng giọng quát.

"Quấy rối? Cô Tô, tôi vẫn luôn nói chuyện nghiêm túc với cô, nhưng cô lại không cho tôi cơ hội! Tôi quấy rối gì nào?", người đàn ông họ Chu nheo mắt cười nói.

"Anh đến tìm tôi, không nói chuyện công việc, cũng không nói chuyện công, anh muốn nói gì với tôi?", Tô Nhu hừ mũi.

"Cô yên tâm, không phải nói chuyện tình cảm, tôi đến nói với cô chuyện về thần y Lâm", anh ta mỉm cười nói.

Tô Nhu nghe thấy thế, cả người run rẩy.

Lâm Chính ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn người đàn ông.

"Nói chuyện ở đây không tiện, đi thôi cô Tô, tôi đã đặt bàn rồi, cả hai vợ chồng cô cùng đi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện".

Người đàn ông cười nói rồi xoay người rời đi.

Sắc mặt Tô Nhu lúc đỏ lúc trắng, chần chừ một lúc mới định đi theo.

"Tiểu Nhu, em đừng đi, để anh đi xem thế nào", Lâm Chính trầm giọng nói.

"Chuyện liên quan đến thần y Lâm, em vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn".

Tô Nhu nhỏ giọng đáp rồi nhanh chân đi theo.

Lâm Chính bất lực.

Người đàn ông đã đặt bàn ở nhà hàng đối diện công ty, ba người băng qua đường rồi vào trong dùng bữa.

Hình như anh ta rất thích đồ ăn của nhà hàng này, tuy bàn ăn không lớn, nhưng gọi đầy cả một bàn, rồi nhanh chóng cầm đũa gắp.

Anh ta ăn rất nhanh, nhưng động tác lại nho nhã, không thô lỗ chút nào, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, khiến mấy cô gái độc thân trong nhà hàng bắt đầu liếc mắt đưa tình.

Nhưng Lâm Chính và Tô Nhu không hề động đũa.

"Sao hai người không ăn? Không hợp khẩu vị sao?", người đàn ông mỉm cười hỏi.

"Anh Chu, anh năm lần bảy lượt đến công ty tìm tôi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Vừa nãy chẳng phải anh nói có chuyện liên quan đến thần y Lâm muốn nói với tôi sao? Bây giờ anh có thể nói rồi chứ?", Tô Nhu trầm giọng hỏi.

"Ồ... Xin lỗi, tôi thích đồ ăn ở nhà hàng này quá".

Người đàn ông lau miệng, uống một ngụm rượu vang, mỉm cười nho nhã đáp: "Thực ra cũng không phải là chuyện gì phức tạp, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, thần y Lâm của cô sắp chết rồi".

"Chết?".

Lâm Chính và Tô Nhu đều giật nảy mình.

"Anh Chu, anh đang nói bậy bạ cái gì vậy?".

"Cô Tô, cô không phải là người trong giới võ đạo nên không biết rõ chuyện này. Chắc cô cũng xem livestream nhỉ? Cô biết chuyện bộ phim "Chiến Hổ 2" do thần y Lâm đầu tư đổi vai nữ chính chứ?".

"Đương nhiên là biết rồi, thực ra nữ chính trước đó là chị họ tôi, nhưng không biết tại sao lại bị đạo diễn Tống thay đổi".

"Ha ha, thần y Lâm dám không đổi sao? Cô có biết nữ chính hiện giờ là ai không?".

"Là ai?".

"Kẻ thù của thần y Lâm! Hơn nữa... còn là người mà thần y Lâm không đối phó được!", người đàn ông nhỏ giọng cười nói.

Tô Nhu ngây người nhìn anh ta, đầu óc hỗn loạn.

Hiển nhiên cô vẫn chưa tiêu hóa hết những lời anh ta nói.

Gì mà nữ chính là kẻ thù?

Gì mà thần y Lâm sắp chết?

Rốt cuộc anh ta đang nói gì vậy?

Chắc không phải anh ta bị điên đấy chứ?

Tô Nhu có chút tức giận, nghiêm túc nói: "Anh Chu, nếu anh đến gặp tôi để đùa giỡn thì rất xin lỗi, tôi không rảnh để đùa với anh. Bữa cơm này coi như tôi mời, anh cứ ăn thong thả. Lâm Chính, chúng ta qua chỗ khác ăn".

"Ừm".

Lâm Chính đứng dậy.

Nhưng người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, cười nói: "Cô Tô Nhu, cô Tô Dư là chị họ của cô, cũng quen biết Chủ tịch Lâm, thậm chí mối quan hệ rất thân thiết. Tại sao anh ta lại đột ngột rút Tô Dư, để một cô gái lai lịch bất minh làm nữ chính chứ? Hơn nữa từ đầu đến giờ, nữ chính này chưa bao giờ rời khỏi ống kính livestream. Cô ta vừa rời khỏi ống kính đã xảy ra vụ nổ ở khách sạn Hoành Dạ. Lẽ nào cô chưa từng nghĩ đến những chuyện này? Lẽ nào cô thực sự tin vào lời giải thích của Phòng Quan hệ Công chúng của Dương Hoa, mà không tự suy ngẫm sao?".

Anh ta vừa dứt lời, Tô Nhu liền khựng lại, đôi mắt hơi mở to.

"Tiểu Nhu, đây là chuyện của thần y Lâm, em mặc kệ đi, thần y Lâm sẽ giải quyết được, chúng ta đi thôi!".

Lâm Chính lập tức bước tới khuyên nhủ.

Nhưng ngay sau đó, người đàn ông bỗng bật cười.

"Đúng là một thằng vô dụng ăn bám! Giờ phút này anh vẫn nghĩ cho tình địch của anh được à? Lâm Chính, anh tưởng anh được yên thân sao? Tôi nói cho anh biết, anh cũng sắp tiêu đời rồi!".

"Anh nói cái gì?".

Sắc mặt Lâm Chính trở nên lạnh lẽo, ngoảnh sang nhìn anh ta: "Ai sắp tiêu đời?".
Chương 1813: Tôi sợ cô không ra khỏi đây được

Lâm Chính rất bất mãn với tên này, nhưng anh không thể hấp tấp ra tay được.

Đầu tiên phải làm rõ thân phận của anh ta đã.

Người đàn ông này biết cốc chủ Hồng Nhan Cốc và thần y Lâm là kẻ thù, có thể đoán được rất có khả năng đối phương là người trong giới võ đạo.

Dù sao cũng chỉ có người trong giới võ đạo hoặc người của các tông phái lánh đời mới biết tới cốc chủ Hồng Nhan Cốc, người bình thường sao có thể nhìn ra thân phận của bà ta chứ?

Nhưng anh ta lại nói anh sắp tiêu đời?

Nghĩa là sao?

“Sao nào? Lâm Chính, anh vẫn chưa biết gì sao? Bây giờ đã có một nhân vật lợi hại nhắm tới thần y Lâm! Chắc chắn bà ta sẽ tìm tới gây rắc rối cho cô Tô Nhu, lợi dụng cô ấy để ép thần y Lâm phải nghe lời. Nếu anh ở bên cạnh cô Tô Nhu, thì chẳng phải cũng tiêu đời sao? Những người đó không phải hạng dễ dây vào! Giết người không chớp mắt! Nếu anh muốn sống sót thì hãy mau tránh thật xa cô Tô Nhu, nếu không không ai giúp được anh đâu!”, người đàn ông khẽ cười, nheo mắt nói với Lâm Chính.

“Vậy sao? Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng chuyện của tôi và vợ tôi chưa đến lượt người ngoài nhúng tay, chào anh”.

Lâm Chính trầm giọng nói, định kéo Tô Nhu rời đi.

Tô Nhu do dự một lát rồi vẫn đi theo anh.

Nhưng đúng lúc Lâm Chính và Tô Nhu định rời khỏi nhà hàng, thì ở cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng cao to chặn đường đi của hai người.

“Hử?”.

Lâm Chính bỗng nhíu mày.

“Anh Lâm, tôi nghĩ người nên rời đi là anh, nếu không vì nể mặt cô Tô, thì chắc là bây giờ anh đã nằm đo đường rồi. Anh đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt, tôi và cô Tô còn có chuyện cần bàn, anh hãy mau biến đi”, người đàn ông ngồi trên ghế, lấy khăn lau miệng, mỉm cười.

Ánh mắt Lâm Chính đầy lạnh lẽo.

Nhưng anh đã kịp thời kiềm chế.

Nếu không lo lắng đến việc bị lộ thân phận, thì sao Lâm Chính có thể nhịn được chứ?

Nếu để cốc chủ Hồng Nhan Cốc biết Lâm Chính chính là thần y Lâm, thì bà ta sẽ lập tức ra tay với Tô Nhu và tất cả những người bên cạnh cô.

Đến lúc đó, ngay cả Lạc Thiên cũng không thoát khỏi độc thủ của bà ta.

Tuy hiện giờ Lâm Chính rất muốn nói thật mọi chuyện, nhưng đang là thời kỳ mấu chốt, nên anh vẫn phải che giấu thân phận.

Lâm Chính cúi đầu suy nghĩ cách giải quyết cục diện này.

Nhưng Tô Nhu đã đứng ra, tức giận nói: “Anh Chu, anh làm gì vậy? Lẽ nào anh muốn hạn chế sự tự do của chúng tôi? Anh có tin bây giờ tôi báo cảnh sát không?”.

“Cô Tô Nhu, cô có thể báo cảnh sát, nhưng e là cô không gánh nổi hậu quả đâu. Để tôi nói thẳng vậy, tôi đến tìm cô là muốn nhờ cô đưa tôi đến gặp thần y Lâm, tôi muốn hợp tác với anh ta. Nếu cô từ chối hoặc báo cảnh sát, khiến tôi không vui, thì tôi chỉ có thể quay mũi giáo đứng về phía kẻ thù của anh ta. Đến lúc đó, thần y Lâm không chỉ phải đối phó với kẻ thù của mình, mà còn cả tôi nữa. Tôi không nghĩ đây là chuyện tốt đối với thần y Lâm đâu, cô thấy sao?”, người đàn ông bình tĩnh cười nói.

Tô Nhu nghe thấy thế, sắc mặt vô cùng kỳ quái.

Đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu được rốt cuộc anh ta có ý gì.

Nhưng cô biết được một điều.

Hình như thần y Lâm đang gặp nguy hiểm.

Tô Nhu nhìn người đàn ông đang chặn ở cửa.

Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, mặc áo ba lỗ màu đen, vai u thịt bắp, nhìn rất cường tráng.

Lúc này trời đã vào đông, nhưng anh ta chỉ mặc ít như vậy, trên làn da còn tỏa ra khí nóng, hiển nhiên không phải là người bình thường.

Cô ngập ngừng một lát rồi quay đầu nhìn Lâm Chính, dè dặt hỏi: “Lâm Chính, anh thấy sao?”.

“Chỉ là hai kẻ lai lịch bất minh, nhiều lời với bọn họ làm gì? Chúng ta đi!”, Lâm Chính trầm giọng nói.

“Nhưng phía Chủ tịch Lâm…”

“Nếu anh ta thực sự muốn hợp tác với thần y Lâm thì có thể tự đến tìm, chứ tìm em làm gì? Anh thấy bọn họ chắc là lừa đảo thì có”, Lâm Chính đáp.

Tô Nhu không nói gì.

Cô xoa chiếc cằm tinh xảo, hít sâu một hơi, rồi nhỏ giọng nói: “Lâm Chính, hay là chúng ta cứ ngồi xuống nghe anh ta nói đi, dù sao cũng chẳng mất gì. Nếu anh ta chỉ đang đùa giỡn chúng ta thì lúc đó đi cũng không muộn”.

“Thôi được rồi”.

Lâm Chính nhìn ra được, Tô Nhu vẫn lo lắng cho thần y Lâm.

Dù sao thần y Lâm cũng là ân nhân của cô.

Tô Nhu đi tới trước bàn ngồi xuống, trầm giọng nói: “Có gì thì anh nói thẳng đi, Lâm Chính không thể đi được, nếu anh đuổi anh ấy đi thì tôi cũng sẽ đi”.

“Cô Tô đúng là người có tình có nghĩa, được rồi, tôi cũng không lãng phí thời gian nữa”.

Người đàn ông mỉm cười nói: “Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chu Quang, là người của Trúc Lâm”.

“Trúc Lâm là gì?”.

“Trúc Lâm là một thế lực lánh đời, giống với Hồng Nhan Cốc. Có lẽ cô Tô không biết nhiều về người hoặc việc trong lĩnh vực này, nhưng cô chỉ cần biết một điều, đó là chúng tôi giúp được thần y Lâm rất nhiều”.

“Vậy là tổ chức Trúc Lâm này phái anh đến tìm tôi, muốn tôi giới thiệu anh với thần y Lâm?”.

“Good!”.

“Giới thiệu thế nào?”.

“Thứ thần y Lâm thu hút người khác nhất đương nhiên là y thuật cao siêu của anh ta, chúng tôi cần tất cả y thuật của anh ta. Cô hãy nói với anh ta, nếu anh ta đồng ý giao toàn bộ các bí tịch y thuật của anh ta cho chúng tôi, thì Trúc Lâm chúng tôi có thể bảo vệ anh ta, không để Hồng Nhan Cốc làm hại”.

“Tại sao lại bảo tôi đi nói?”.

“Thần y Lâm rất coi trọng y thuật của mình, chúng tôi tìm tới thì chắc chắn sẽ bị anh ta từ chối. Nghe nói cô và anh ta có mối quan hệ thân thiết, thủ thỉ bên gối chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, cô thấy sao?”, Chu Quang cười nói, còn nhìn Lâm Chính một cái.

Sắc mặt Tô Nhu có vẻ lúng túng, hừ một tiếng: “Rất xin lỗi, chuyện này tôi không giúp anh được”.

“Cô Tô, cô cũng không phải là làm không công đâu, Trúc Lâm chúng tôi sẽ cho cô lợi ích”.

“Không phải là lợi ích hay không, không nói gì khác, nếu tôi tin anh, thì hành động của anh chính là nhân lúc cháy nhà hôi của, nhân cơ hội bắt chẹt thần y Lâm mà thôi, sao tôi có thể giúp anh hãm hại thần y Lâm chứ?”, Tô Nhu nghiêm túc nói.

“Tôi cũng là muốn tốt cho anh ta”.

“Nếu anh có ý định như vậy thì tôi không thể giúp anh được, rất xin lỗi”.

Tô Nhu không thèm nghe nữa, xách túi đứng dậy, định kéo Lâm Chính rời đi.

“Cô Tô, khoan đã!”, Chu Quang gọi.

“Còn chuyện gì sao?”.

“Cô Tô, hi vọng cô có thể thức thời một chút, đừng làm căng mọi chuyện. Nếu cô không giúp chúng tôi, thì bắt đầu từ bây giờ, Trúc Lâm chúng tôi sẽ đứng về phía Hồng Nhan Cốc, chúng ta sẽ là kẻ thù. Tôi sẽ không nương tay với kẻ thù, đương nhiên cũng sẽ không để cô rời khỏi nhà hàng một cách dễ dàng như vậy, mong cô hãy suy nghĩ cho kĩ”, ánh mắt Chu Quang trở nên lạnh lẽo.

Người đàn ông bên ngoài cũng có hành động, lập tức tiến về phía những bàn khác trong nhà hàng, đuổi hết khách đi.

Ông chủ nhà hàng chạy ra, nhưng lại bị anh ta dùng một xấp tiền chặn họng.

“Chúng tôi đã bao cả nhà hàng, đóng cửa đi, sau đó các ông hãy vào nhà bếp phía sau, bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây cũng không liên quan đến các ông, chúng tôi sẽ tự khắc phục hậu quả”.

Người đàn ông lạnh lùng nói với ông chủ, sau đó đẩy ông ta vào phòng bếp.

Trong nhà hàng rộng lớn chỉ còn lại bốn người.

Tô Nhu thấy thế, sắc mặt liền trở nên rất khó coi.

“Chu Quang, tôi khuyên anh đừng làm bừa, bây giờ là xã hội pháp trị…”

Rầm!

Tô Nhu còn chưa nói hết câu, chiếc bàn bên cạnh bỗng bị người đàn ông đấm cho nát vụn.

“A!”.

Tô Nhu giật nảy mình, lùi lại liên tục, suýt nữa thì đứng không vững.

Chiếc bàn kia được làm từ gỗ đó!

Nếu cú đấm đó mà đánh vào người thì e là sẽ tan xương nát thịt mất…

Tô Nhu đổ mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm ở ngay bên cạnh như vậy.

“Cô Tô Nhu, thời gian của chúng ta đều rất quý báu, rốt cuộc cô có đồng ý hay không?”, Chu Quang đứng lên, nheo mắt hỏi.

Ánh mắt anh ta cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Đã không muốn lãng phí thời gian nữa.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng tiến một bước tới.

“Đừng làm khó vợ tôi nữa, tôi đưa các anh đi gặp thần y Lâm!”.

“Anh?”, Chu Quang có chút kinh ngạc.

“Tám giờ tối nay, cũng tức là hai tiếng sau, tôi sẽ đặt phòng bao ở sơn trang Tuệ Nguyên ở ngoại ô. Thần y Lâm sẽ chờ các anh ở phòng bao, các anh cứ đến đó đúng hẹn là được”, Lâm Chính khàn giọng đáp.
Chương 1814: Tôi cũng đang hỏi anh đấy

“Lâm Chính, anh làm gì vậy? Anh đừng hại thần y Lâm được không hả?”.

Rời khỏi nhà hàng, Tô Nhu liền nổi cáu.

Trước đó cô vẫn luôn muốn từ chối Chu Quang, nhưng Lâm Chính không cho cô cơ hội, mà tự tiện quyết định chuyện này.

Điều này khiến Tô Nhu rất tức giận.

“Tiểu Nhu, vừa nãy em cũng thấy đấy, nếu không đồng ý, thì anh lo bọn họ sẽ ra tay với em”, Lâm Chính nhỏ giọng nói.

“Ra tay thì ra tay! Cần gì phải sợ bọn họ? Em là con gái còn không sợ, đàn ông đàn ang như anh sợ cái gì? Huống hồ anh đồng ý với bọn họ chẳng phải là hại thần y Lâm sao? Anh… chết tiệt!”, Tô Nhu tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng.

“Tiểu Nhu, em ngây thơ quá!”.

Lâm Chính lắc đầu mỉm cười: “Tuy anh hẹn bọn họ đến sơn trang Tuệ Nguyên ở ngoại ô, nhưng đây chỉ là hẹn suông, chứ không gọi thần y Lâm đến thật đâu”.

“Vậy là anh lừa bọn họ?”, Tô Nhu sửng sốt.

“Cũng không hẳn là vậy, anh vẫn sẽ nói chuyện này cho thần y Lâm biết, đi hay không là chuyện của anh ấy, ít nhất cũng phải cho anh ấy biết”, Lâm Chính đáp.

“Anh nói cũng có lý, là em hấp tấp rồi”.

Tô Nhu gật đầu.

“Tiểu Nhu, để anh đưa em về trước, rồi sẽ nói với Chủ tịch Lâm chuyện này”, Lâm Chính nói.

“Việc này… liệu anh có nói được không?”, Tô Nhu do dự một lát rồi dè dặt hỏi.

“Yên tâm, không vấn đề gì đâu”, Lâm Chính mỉm cười.

Tô Nhu ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

Sau khi đưa Tô Nhu về nhà an toàn, Lâm Chính liền xuất phát đến ngay sơn trang Tuệ Nguyên ở ngoại ô.

Sơn trang Tuệ Nguyên cũng được coi là một địa danh khá có tiếng ở Giang Thành.

Nó là một nơi kiểu du lịch nông nghiệp, nghe nói ông chủ đến từ Yên Kinh, từng làm đầu bếp, kinh nghiệm bản lĩnh đương nhiên không có gì để nói.

Muốn ăn cơm ở đây không phải là chuyện đơn giản, bởi vì việc làm ăn quá tốt, danh tiếng quá nổi, khách mới phải đặt trước một tháng, còn khách cũ cũng phải gọi đặt trước ít nhất 10 ngày, nếu không sẽ không có chỗ.

Đương nhiên, hai người của Trúc Lâm không biết rõ tình hình của sơn trang Tuệ Nguyên.

Vừa vào phòng bao, Chu Quang lại gọi một bàn đồ ăn ăn ngon lành, còn người đàn ông lực lưỡng kia yên lặng ngồi bên cạnh, không chút quan tâm đến đồ ăn ngon trước mặt.

“Sắp đến giờ rồi”.

Đúng lúc này, người đàn ông mở mắt nói.

Chu Quang dừng đũa, lau tay rồi nhìn đồng hồ, gật đầu: “Còn 5 phút nữa là đến thời gian đã hẹn”.

“Nếu anh ta không đến thì giải quyết thế nào?”, anh ta lạnh lùng hỏi: “Có cần đi gặp cốc chủ Hồng Nhan Cốc không?”.

“Tìm cốc chủ Hồng Nhan Cốc làm gì? Tên họ Lâm không thức thời thì chúng ta cứ ra tay với anh ta là được, lẽ nào hai ta còn không xử lý được thần y Lâm sao?”, Chu Quang nheo mắt cười đáp.

“Thực lực của thần y Lâm không đơn giản, trước khi đi trúc chủ đã dặn tuyệt đối không nên giao đấu với thần y Lâm, chúng ta nên nghe trúc chủ”, người đàn ông lực lưỡng nói.

“Sở dĩ trúc chủ nói như vậy là vì không muốn gây rắc rối thôi, chứ Trúc Lâm chúng ta muốn tiêu diệt thần y Lâm chẳng phải chỉ cần một cái búng tay sao? Chỉ là đại hội cận kề, trúc chủ không muốn dành quá nhiều tâm sức vào chuyện này, nên bảo chúng ta bớt gây chuyện thị phi, đừng chọc vào thần y Lâm, hiểu không?”, Chu Quang cười nói.

Người đàn ông lực lưỡng gật đầu, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Đến giờ rồi”.

“Hừ, chúng ta đã cho bọn họ cơ hội mà bọn họ vẫn như vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Đi thôi, đi tìm con đàn bà Tô Nhu kia trước! Chẳng phải cậu đang dùng một bộ công pháp để tu luyện thân xác sao? Tôi thấy chắc là Tô Nhu phù hợp với tiêu chuẩn của cậu đấy. Thế nào? Nhường cho cậu nếm thử nhé?”, Chu Quang nheo mắt cười nói.

“Thú vị đấy”, người đàn ông mở mắt ra nói: “Tô Nhu này quả thực không tệ, nếu như có được cô ta thì công lực của tôi chắc chắn sẽ tăng vọt”.

“Được rồi, cô ta là của cậu! Nhưng chơi xong tôi muốn chặt đầu của cô ta, gửi cho tên họ Lâm kia, để anh ta biết kết cục của việc thờ ơ với chúng ta, ha ha ha…”

Chu Quang cười lớn, đứng lên định cùng người đàn ông lực lưỡng rời đi.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, miệng ngậm điếu thuốc, bước vào phòng.

“Thần y Lâm đến sao?”.

Người đàn ông lực lưỡng vô thức nói.

“Đồ ngốc, nhìn cho kĩ đi, đó là thằng vô dụng Lâm Chính kia”.

Chu Quang khinh bỉ hừ một tiếng: “Lâm Chính, Chủ tịch Lâm đâu?”.

Nhưng Lâm Chính không nói gì, chỉ đi tới trước bàn, tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm rồi mới lên tiếng.

“Vậy là lần này Trúc Lâm phái người đến định cướp nhân lúc Dương Hoa gặp nạn hả?”.

“Hử?”.

Chu Quang nhíu mày: “Lâm Chính, tôi đang hỏi anh đấy! Chủ tịch Lâm đâu?”.

“Tôi cũng đang hỏi anh đấy!”, Lâm Chính ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Chu Quang.
Chương 1815: Xác chết!

Có lẽ người này cũng không ngờ một kẻ vô dụng có tiếng ở Giang Thành lại dám ăn nói với mình như vậy...

Anh ta nhìn Lâm Chính một lượt rồi nói: “Lâm Chính! Anh uống nhầm thuốc đấy à mà dám ăn nói với tôi như vậy? Anh cho rằng tôi không trị nổi anh sao?"

“Vậy anh định làm gì?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Cách thì nhiều lắm”, Chu Quang nhìn người đàn ông lực lưỡng.

Người đàn ông lực lưỡng hiểu ý, lập tức đưa tay ra định ghì vai Lâm Chính xuống. Thế nhưng dù anh ta có làm thế nào thì Lâm Chính cũng không hề nhúc nhích.

“Sao thế? Sao còn chưa ra tay?”, Chu Quang chau mày.

“Có gì đó không ổn!”, người đàn ông lực lưỡng đáp lại.

Chu Quang giật mình, phát hiện ra cánh tay của người kia đã nổi cả gân xanh mà vẫn không thể làm gì được Lâm Chính. Lúc này anh ta ý thức ra được điều gì đó. Bỗng một âm thanh quỷ dị vang lên. Lâm Chính đang ngồi đột nhiên chộp lấy cánh tay của người đàn ông, vẩy mạnh văng vào tường.

Rầm! Bức tường nứt toác. Cơ thể người đàn ông run bần bật, bị Lâm Chính đẩy cả vào tường chỉ bằng một tay.

“Cái gì?", Chu Quang trố tròn mắt.

Lâm Chính đột ngột buông tay ra. Người đàn ông vạm vỡ ngã ra đất.

Rầm! Mặt đất rung chuyển. Lâm Chính đứng dậy, lạnh lùng nhìn Chu Quang “Không phải anh muốn tìm thần y Lâm sao? Anh ấy đang ở đây đấy”.

“Cái gì? Anh chính là thần y Lâm sao?”, Chu Quang hóa đá. Dù thế nào thì anh ta cũng không thể liên hệ nổi kẻ vô dụng này với một ngôi sao sáng như thần y Lâm được.

“Không...thể nào...”

Chu Quang giật mình. Anh ta nghĩ ra điều gì đó rồi vội vàng cúi người: “Thần y Lâm, tôi là Chu Quang, là người của Trúc Lâm. Hôm nay trúc chủ cử tôi tới đây là muốn bàn chuyện hợp tác với anh. Tất cả những gì trước đó chỉ là hiểu lầm thôi. Mong thần y Lâm không trách phạt. Tôi thấy chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn”.

Chu Quang căng thẳng. Mặc dù bị dọa hết hồn nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì. Bởi vì người đứng trước mặt này đang rơi vào tình cảnh hết sức nguy hiểm. Thứ mà anh đang phải đối đầu là cốc chủ cơ mà. Chắc chắn một mình anh không thể chống lại được.

Anh đang cần cứu viện. Và Chu Quang có thể trở thành người cứu viện cho anh.

Dù trước đó Chu Quang đã có nhiều hành động không phải nhưng anh ta thấy chắc chắn Lâm Chính sẽ nhịn.

Nếu không thì Lâm Chính chỉ có nước chết mà thôi.

Thế nhưng Lâm Chính chỉ lạnh lùng đáp lại: “Ngồi xuống nói chuyện thì không cần đâu. Anh quỳ xuống nói đi”.

“Cái gì?”, Chu Quang giật mình.

“Sao, anh không nghe rõ à?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Chủ tịch Lâm, như vậy có phải là hơi quá không. Trúc chủ cử tôi tới, tôi đại điện cho Trúc Lâm. Anh bắt tôi quỳ xuống thế này...khác gì anh bắt Trúc Lâm quỳ xuống trước mặt anh?”, ánh mắt Chu Quang tối sầm.

Anh ta biết Lâm Chính đang cố tình làm khó mình. Sao anh ta có thể khuất phục được. Rõ ràng lúc này Lâm Chính đang là một con chó bị thương thì anh ta có gì phải sợ chứ? Thế nên anh ta mới lấy Trúc Lâm ra để chấn nhiếp Lâm Chính.

Nhưng rõ ràng là Chu Quang đã không hiểu được tính cách của Lâm Chính.

“Sao thế? Lẽ nào anh cảm thấy tôi không đủ tư cách bắt Trúc Lâm của các anh quỳ xuống sao?”, Lâm Chính hét lớn.

Chu Quang run bắn người, nhìn Lâm Chính bằng vẻ không dám tin: “Thần y Lâm, anh…”

“Tôi đếm tới ba, anh không quỳ thì tôi sẽ đánh gãy chân của anh đấy”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

Chu Quang tái mặt: “Thần y Lâm. Anh đừng có quá đáng quá! Tôi nói cho anh biết! Nếu anh bắt tôi quỳ xuống thì mối quan hệ giữa Dương Hoa và Trúc Lâm sẽ thay đổi đấy. Tôi khuyên anh đừng vì một phút nhất thời mà hủy hoại cả tiền đồ tốt đẹp của mình”.

“Một”, Lâm Chính bắt đầu đếm ngược: “Hai!”

Chu Quang run rẩy, rõ ràng là anh ta không cam tâm.

“Ba!”, Lâm Chính hét lớn, anh cũng không nhiều lời, cứ thế đạp chân về phía đầu gối của Chu Quang.

Chu Quang hít một hơi thật sâu, định né tránh. Nhưng tốc độ của anh ta rõ ràng không bằng Lâm Chính.

Rắc!

Rắc!

Âm thanh giòn giã vang lên.

“Á!”, Chu Quang gào thét, chân gập xuống.

Lâm Chính túm tóc anh ta, gằn giọng: “Trước đó tôi đã nghe thấy các người nói với nhau rồi! Sao? Anh còn dám ra tay với vợ của tôi à?”

“Thần y Lâm, tôi…tôi lỡ miệng, chứ không hề có ý nào khác…”, Chu Quang không chịu được cơn đau, đành run rẩy nói.

“Vậy sao? Vậy anh có thể nói cho tôi biết người của Trúc Lâm các người tới Giang Thành làm gì không?”, Lâm Chính lại hỏi.

“Chúng tôi…chỉ muốn…giúp anh..”

“Giúp tôi? Anh có biết thứ tốt nhất có thể giúp tôi là gì không?”

“Là…gì?”, Chu Quang dấy lên dự cảm chẳng lành.

“Xác chết”, Lâm Chính thản nhiên nói.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom