• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1816-1820

Chương 1816: Thập diện mai phục

Chu Quang sững sờ.

Xác chết sao? Ý của thần y Lâm là gì?

Lẽ nào…Chu Quang cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Anh ta run bắn lên. Anh ta đã đoán ra ý của Lâm Chính: “Thần y Lâm, anh…”

“Anh là người thông minh, có lẽ là hiểu ý của tôi nhỉ. Nếu tôi giết chết anh, sau đó đổ tội cho cốc chủ khiến cho Hồng Nhan Cốc và Trúc Lâm chém giết nhau thì anh nói xem…như vậy có phải là càng tốt cho tôi hơn không?”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

“Không…thần y Lâm…anh không thể làm như vậy được. Anh không thể giấu được Trúc Lâm đâu. Một khi bọn họ biết được mọi chuyện do anh làm thì chắc chắn sẽ dồn toàn lực để báo thù anh. Tới khi đó anh không chỉ phải đối phó với Hồng Nhan Cốc mà còn phải đối phó với cả Trúc Lâm nữa. Anh đang tự đào mộ chôn mình đấy…thần y Lâm…Anh không thể làm như vậy được”, Chu Quang gầm lên, mặt cắt không ra máu.

Thế nhưng Lâm Chính nào quan tâm. Anh chỉ túm tóc Chu Quang và lôi đi.

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Đúng ra tôi phải sớm tỉnh ra rồi. Tôi nghĩ giờ có lẽ cả Giang Thành đều có không ít kẻ đục nước béo cò như anh. Nếu tôi chỉ nghĩ tới việc đối phó với cốc chủ thì dù tôi có giết bà ta cũng chưa chắc có thể được yên phận. Tôi nên đối phó với các người trước. Sau khi diệt trừ mầm họa này thì sẽ giải quyết phía bên Hồng Nhan Cốc sau”, Lâm Chính lên tiếng. Giọng của anh lạnh như băng.

“Thần y Lâm! Không! Anh không thể làm như vậy được…chúng tôi biết sai rồi…xin đừng giết chúng tôi…”, Chu Quang như sắp phát điên. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Chính lại tàn nhẫn như vậy.

“Thần y Lâm”, lúc này, người đàn ông vạm vỡ khi nãy dồn sức đứng bật dậy và gầm lên: “Lẽ nào vì nỗi oán hận của bản thân mà anh muốn cả Dương Hoa bị chôn vùi sao?”

Lâm Chính nghe thấy vậy thì im lặng: “Thực ra kế hoạch ban đầu của tôi là kiểm soát các người, sau đó lợi dụng các người để gây rối mối quan hệ giữa Hồng Nhan Cốc và Trúc Lâm, nhưng giờ các người lăng mạ vợ tôi thì tôi quyết định sẽ không cho các người cơ hội được sống nữa”.

Hai người kia trố tròn mắt. Chu Quang định nói gì đó.

Rắc...Nhưng cổ anh ta đã bị Lâm Chính bẻ gãy.

Âm thanh giòn giã vang lên. Chu Quang tắt thở, đổ ra ghế.

Người đàn ông vạm vỡ sợ hãi tới mức hai chân mềm nhũn, làm gì còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, anh ta vội quỳ phụp xuống đất.

“Chủ tịch Lâm…chỉ…chỉ cần anh không giết tôi thì anh muốn tôi làm gì tôi cũng…sẽ làm”, người đàn ông dập mạnh đầu. Dáng vẻ anh ta khác hoàn toàn vẻ điềm tĩnh trước đó.

“Tôi nói rồi, tôi chỉ cần xác của các người. Những thứ khác tôi đều không cần”, Lâm Chính nói.

“Chủ tịch Lâm, nếu anh đồng ý tha cho tôi thì tôi sẽ đưa cho anh danh sách các thế lực đã xâm nhập vào Giang Thành”, người đàn ông nói.

Dứt lời, Lâm Chính giật mình: “Danh sách sao?”

“Chủ tịch Lâm, chắc anh không biết, cuộc quyết đấu lần này giữa anh và cốc chủ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực. Có người quan tâm tới y thuật của anh, cũng có người quan tâm tới lối tu hành thành tiên của cốc chủ. Trong đó cũng có những người muốn cả hai bên đều bại trận”, người đàn ông nói tiếp.

“Ồ?”, Lâm Chính đanh mắt, lạnh lùng nói: “Bọn họ là ai?”

“Cô Phong”.

Lâm Chính nghe thấy vậy thì giật mình.

“Chắc chủ tịch Lâm cũng biết những điều liên quan tới Cô Phong. Theo như tình báo có trong tay tôi thì lần này Cô Phong đã tập kết bảy thế lực khủng khiếp định tiêu diệt cả anh và cốc chủ. Bọn họ muốn nắm giữ y thuật của anh và cũng muốn thành tiên. Chủ tịch Lâm, thực tế thì Trúc Lâm của chúng tôi chỉ là một phần nhỏ của thế lực này mà thôi. Chúng tôi cũng bị trúc chủ cử tới để xem tình hình thế nào. Chủ tịch Lâm, xin anh hãy tha cho chúng tôi…”, người đàn ông run rẩy, khấu đầu không ngừng. Lúc này anh ta chỉ muốn được sống.

Lâm Chính đanh mặt. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sao anh có danh sách đó?”

“Lúc tôi và Chu Quang vào Giang Thành thì đã vô tình đụng phải người của Cô Phong và lấy được từ bọn họ”.

“Danh sách ở đâu?”

“Ở…đây”, người đàn ông lấy từ trong túi ra không chút do dự. Không phải vì anh ta hào phóng mà là vì nếu không giao ra nhanh thì Lâm Chính sẽ giết anh ta ngay tức khắc.

Lâm Chính nhận lấy danh sách và tức giận. Trên danh sách có vài cái tên quen thuộc…

“Sao? Đến bọn họ cũng muốn ra tay với tôi sao? Được! Được lắm! Xem ra bình thường tôi đã quá nhân từ với họ rồi”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Chủ tịch Lâm bớt giận”, người đàn ông vội vàng nói.

Lâm Chính cất danh sách đi, nhìn anh ta chăm chăm: “Anh thật sự muốn sống?”

“Chủ tịch Lâm có gì dặn dò xin cứ nói”, người đàn ông đáp lại.

“Được, vậy anh giúp tôi làm một việc”, Lâm Chính lên tiếng.

“Việc gì vậy?”

“Giết cốc chủ”.

“Cái gì?”, người đàn ông bàng hoàng.
Chương 1817: Cậu dựa vào cái gì?

“Vậy khác gì là chui đầu vào chỗ chết! Chủ tịch Lâm, anh muốn tôi chết không có đất chôn sao?”, người đàn ông vạm vỡ gầm lên.

Anh ta đương nhiên biết thủ đoạn của cốc chủ. Bắt anh ta đi giết cốc chủ thì thà anh ta chết ở đây còn hơn. Bởi vì một khi chọc giận người phụ nữ khủng khiếp đó thì kết cục có sống không bằng chết.

“Vì vậy anh không chịu chứ gì?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Chủ tịch Lâm, nếu anh muốn giết tôi thì giết đi, hà tất phải vòng vo. Lẽ nào tôi đi thì tôi được sống chắc?”, người đàn ông vạm vỡ nghiến răng.

“Anh đi thì đương nhiên được sống rồi”, Lâm Chính nói.

Dứt lời, người đàn ông sững sờ.

“Mặc dù đầu anh to nhưng tôi thấy anh thông minh hơn người đàn ông tên Chu Quang kia nhiều. Quyền quyết định nằm ở anh, anh có thể tin tôi. Nghe này, cơ hội chỉ có một lần thôi”, Lâm Chính điềm đạm nói, sau đó châm một điếu thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đàn ông quỳ xuống, lẳng lặng nhìn Lâm Chính, sau đó nín thở và nói giọng khàn khàn: “Chủ tịch Lâm…tôi nghe theo anh”, anh ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Vậy thì sao không tin Lâm Chính lấy một lần?

“Rất tốt”, Lâm Chính lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng người đàn ông. Người đàn ông không dám phản kháng. Dù biết viên thuốc có độc thì anh ta vẫn nuốt xuống.

Lâm Chính ghé sát tai anh ta nói gì đó. Người đàn ông trố tròn mắt, nhìn anh bằng vẻ hông dám tin: “Chủ tịch Lâm, điều này…thật sự có thể được sao?”

“Anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được”, Lâm Chính thản nhiên nói. Người đàn ông toát mồ hôi hột nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

“Tới khách sạn gần đó thuê một phòng, nghỉ ngơi đi. Sau đó 12 giờ tối nay sẽ hành động”.

Lâm Chính vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Người đàn ông sững sờ ngồi lại một hồi lâu.

Lâm Chính đi rời đi luôn thì bỗng bị một người nhân viên ngăn lại: “Chào anh, phiền anh đi cùng tôi. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh”, người nhân viên mỉm cười.

“Có việc gì không?”, Lâm Chính tò mò hỏi.

“Có lẽ anh mới tới chỗ chúng tôi lần đầu nên chưa rõ quy tắc ở đây. Xung đột vừa nãy xảy ra trong phòng của anh trên thực tế đã vi phạm quy định của sơn trang Tuệ Nguyên chúng tôi, vì vậy ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh”, người phục vụ mỉm cười.

Lâm Chính chau mày, anh suy nghĩ rồi nói: “Được, anh dẫn đường đi”.

“Mời anh đi bên này”, người phục vụ dẫn đường cho anh.

Đi qua khu vực phòng dành cho khách, hai người tới một góc sâu của sơn trang. Đó là một đình hóng gió bên cạnh hồ nước.

Lúc này có người đang ngồi ở đây uống rượu. Có vài cô gái xinh đẹp đang đánh đàn và múa trước mặt người này. Cảnh tượng vô cùng xinh đẹp và đầy si mê.

“Ông chủ, anh Lâm tới rồi”, người phục vụ bước tới, khẽ cúi người. Người đàn ông trung niên đang uống rượu nghiêng đầu, nhìn Lâm Chính và mỉm cười.

“Đây là khách ở phòng Thiên Tự phải không? Tôi là ông chủ của sơn trang Tuệ Nguyên, tiếp đãi không được chu toàn, mong cậu lượng thứ”.

“Ông chủ khách khí rồi, có việc gì không?”

“Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu món ăn của chỗ chúng tôi thế nào?”

“Rất ngon”.

“Phục vụ thì sao?”

“Cũng rất nhiệt tình”.

“Nói vậy tức là cậu cũng hài lòng với chúng tôi đúng không?”, ông chủ uống một chén rượu, nheo mắt hỏi.

“Cũng được”, Lâm Chính cảm thấy tò mò. Lẽ nào ông chủ lại muốn điều tra khách hàng sao?

Thế nhưng ông chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Sơn trang đã tiếp đãi cậu như vậy mà tại sao cậu lại phá vỡ quy tắc của sơn trang chúng tôi, gây sự vậy?”

“Gây sự sao?”

“Vừa rồi có tiếng đánh nhau phát ra từ phòng Thiên Tự. Chắc các cậu là dân luyện võ phải không? Âm thanh cũng lớn lắm, khiến khách của phòng khác sợ quá bỏ chạy hết. Cậu thấy chuyện này tôi có nên tìm cậu để nói chuyện không?”, ông chủ lạnh giọng.

“Hóa ra là vậy à?”, Lâm Chính bừng tỉnh và gật đầu: “Chuyện này đúng là tôi không đúng. Tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho những phòng còn lại”.

“Bồi thường là đương nhiên rồi, nhưng có những thứ mà bồi thường vẫn không giải quyết được. Mặc dù tôi mở sơn trang chưa được lâu nhưng khách tới chỗ tôi thì phải tuân thủ một quy tắc, đó là không được sinh sự. Bao năm qua không một ai dám phá vỡ quy tắc này. Cậu là người đầu tiên, nên tôi không thể nhắm mắt cho qua được”.

“Vậy ông định thế nào?”

“Yên tâm, tôi cũng không làm khó cậu đâu. Cậu để một tay lại thì có thể đi được rồi”, ông chủ nâng chén rượu vừa uống vừa nói.

Dứt lời, Lâm Chính đanh mặt: “Không có cách giải quyết khác à?”

“Những vị khách bị cậu dọa bỏ chạy đều là những ông chủ lớn cả, chắc chắn bọn họ sẽ không tới sơn trang của tôi nữa. Nếu cậu có thể tìm vài vị khách cũng giàu có như thế thay thế thì tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra”, ông chủ châm thuốc hút vài hơi và đáp lại.

Lúc này Lâm Chính phát hiện ra xung quanh anh xuất hiện thêm vài thuộc hạ của sơn trang. Anh nhìn một lượt và gật đầu: “Được, để tôi sắp xếp”.

“Ồ, xem ra cậu cũng có khả năng đấy nhỉ. Được lắm, vậy tôi sẽ đợi nhé”, ông chủ cười ha ha.

Những nhân vật tai to mặt lớn ông ta cũng gặp nhiều và kết giao không ít nhưng ông ta không sợ vì ông ta tới từ Yên Kinh. Dù những năm gần đây Giang Thành có phát triển, nhưng những nhân vật tầm cỡ ở đây vẫn chưa đủ khả năng để hù dọa ông ta.

Lâm Chính lấy điện thoại ra, bấm số.

“Ừ, tới một chuyến đi. Sơn trang Tuệ Nguyên, tôi gặp chút chuyện, mọi người ai có thời gian thì tới đi”, Lâm Chính nói vài câu rồi tắt máy.

“Không gọi thêm vài cuộc à?”, ông chủ cười hỏi.

“Một là đủ rồi”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Thú vị đấy”, ông chủ cười ha ha sau đó phất tay: “Nào người bạn, ngồi xuống làm một chén đi”. Lâm Chính cũng không hề khách khí, anh bước tới, ngồi xuống và uống cạn.

“Tôi càng lúc càng thích cậu rồi đấy. Yên tâm đi, lát nữa nếu những người cậu gọi tớ không đủ tầm thì tôi sẽ cho người chọn con dao sắc một chút để cậu không cảm thấy đau”, ông chủ mỉm cười.

Lâm Chính không nói gì, chỉ nhìn con dao gọt hoa quả bên cạnh và đưa tay ra lấy. Đám vệ sĩ xung quanh lập tức chĩa súng thẳng về phía Lâm Chính.

Thế nhưng Lâm Chính không làm gì, anh chỉ nghịch con dao. Mặt ông chủ cũng lạnh tanh. Ông ta mỉm cười nhìn anh.

“Ông chủ sơn trang Tuệ Nguyên…ông giúp tôi làm một việc thì thế nào?"

“Trên đời này những người bắt tôi làm việc không nhiều đâu”

“Nhiều hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi sẽ là một trong số những người đó”.

“Ồ? Cậu dựa vào cái gì?”, ông chủ tỏ vẻ khinh thường.

“Dựa vào cái này”, Lâm Chính nói xong đột nhiên cứa cổ tay của mình.

Phụt! Âm thanh quỷ dị vang lên.

Cổ tay anh đã bị cứa đứt. Ông chủ giật mình.
Chương 1818: Diễn kịch

Máu tươi phun ra. Cổ tay lạnh ngắt nằm ở đó.

“Á?”, mấy cô gái đang đánh đàn nhảy múa nhìn thấy máu thì mất hồn. Đám vệ sĩ cũng giật mình.

Cậu ta làm cái gì vậy? Cậu ta điên rồi sao? Đám đông cảm thấy khó hiểu.

“Cậu, đang làm gì thế?”, ông chủ chau mày hỏi.

“Không phải là ông muốn lấy tay tôi sao? Tôi cho ông đấy”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Ông chủ nhìn cánh tay rồi lại nhìn Lâm Chính. Ông ta thấy đối phương vẫn tỉnh bơ, không hề tỏ ra đau đớn hay là gì.

Ông ta cảm giác mình đã đụng phải một kẻ đáng gớm rồi. Đúng lúc này, một người nhân viên chạy tới.

“Ông chủ, có khách quý tới”, người phụ vụ kêu lên.

Ông chủ ngẩng đầu: “Khách nào?"

“Giám đốc Mã. Giám đốc Mã của Dương Hoa tới rồi ạ”, người phục vụ vô cùng kích động. Mã Hải làm một người có tiếng ở Giang Thành, ai ai cũng biết. Thế nên đương nhiên người phục vụ cũng nhận ra.

“Giám đốc Mã đến rồi à?”, ông chủ giật mình, lập tức nhìn Lâm Chính. Không biết tại sao mà ông ta bỗng có dự cảm chẳng lành.

“Không chỉ có giám đốc Mã mà còn có thêm vài nhân vật khác nữa. Tất cả đều là những người từng lên tivi, cả ông Tần Bách Tùng của Huyền Y Phái cũng có mặt”, phục nụ nói.

“Ông chủ, đây là cơ hội hiếm có, chắc là ông đích thân ra đón đi ạ”, người bên cạnh vội vàng nói.

“Đương nhiên rồi…”, ông chủ lên tiếng nhưng không biết có nên đứng dậy không.

Lúc này, có tiếng huyên náo từ bên ngoài vọng vào. Sau đó Mã Hải, Tần Bách Tùng, Long Thủ, Khang Gia Hào đều chạy tới.

Họ thấy bàn tay đứt lìa của Lâm Chính trên bàn, máu chảy ra thành dòng. Tay còn lại anh vẫn uống rượu. Tất cả đều thất kinh.

“Giám đốc Mã, luật sư Khang, viện trưởng Tần, ôi ôi các vị tới mà tôi không ra tận nơi tiếp đón được”, ông chủ sơn trang vội chạy tới.

Thế nhưng…Những người này ngó lơ ông ta, chỉ chạy tới cúi người trước Lâm Chính.

“Chủ tịch thật xin lỗi, chúng tôi tới muộn mất rồi”

“Không sao? Như vậy đã nhanh lắm rồi”, Lâm Chính lại uống thêm chén rượu nữa.

“Thầy ơi, tay của thầy...”, Tần Bách Tùng cuống cả lên.

“Bị thương một chút thôi mà", Lâm Chính lấy một cây châm ra đâm vào cánh tay rồi dùng thêm thuốc đắp lên.

Anh lấy thêm châm đâm lên cổ của mình. Trong nháy mắt, khuôn mặt Lâm Chính biến thành khuôn mặt của thần y Lâm. Đám đông trố tròn mắt.

“Cậu là…chủ tịch Lâm”, ông chủ sơn trang sững sờ.

“Ông chủ, có những vị khách này chắc đủ tư cách để làm khách hàng của sơn trang Tuệ Nguyên chưa?”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Ông chủ tái mặt, môi tím tái, mất một lúc mới nói được: “Chủ tịch Lâm, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm tới cậu rồi, mong cậu lượng thứ”.

“Sao? Tay của tôi…chỉ đáng giá bằng một lời xin lỗi thôi à?”, Lâm Chính hỏi.

“Điều này…”, ông chủ không biết phải làm sao.

Lâm Chính cầm con dao trên bàn đưa ra phía trước.

“Quy tắc của ông ở đây không ai được phá vỡ. Tôi đã phá vỡ thì cũng đã đền tay cho ông rồi. Theo như yêu cầu của ông tôi cũng đã đưa khách tới. Và con người tôi cũng có những quy tắc của riêng mình. Đó là người khác mà động vào tôi một dao thì tôi sẽ trả lại bằng hàng trăm dao. Ông chủ, tay của tôi phải tính kiểu khác. Giờ tôi sẽ dùng con dao này để cứa lên người ông. Sau một trăm nhát cứa thì tôi với ông coi như không nợ nhau nữa. Ông có ý kiến gì không?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Ông chủ sơn trang hết hồn. Ông ta đã hiểu vì sao Lâm Chính lại cứa đứt tay mình trước mặt ông ta.

Giờ thì ông ta chẳng biết làm thế nào, đành phải nhận sai thôi. Ông ta lập tức cúi ngườiL “Chủ tịch Lâm, tôi đã sai…mong cậu..cho tôi một con đường sống”.

“Con đường sống thì có rất nhiều, xem ông chọn thế nào thôi”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Nếu ngay từ đầu chủ tịch Lâm nói ra thân phận của mình thì đâu xảy ra chuyện này. Tôi nghĩ chắc là cậu có chuyện muốn nói với tôi nên mới làm như vậy. Cậu ép tôi tới đường cùng. Chủ tịch có gì cứ dặn dò, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm”, ông chủ thở dài.

“Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Tôi cũng không làm khó ông nữa, chỉ cần ông giúp tôi diễn một vở kịch là được”, Lâm Chính nói.

“Một vở kịch sao?”

“Đúng! Một vở kịch hay”.
Chương 1819: Không liên quan tới thần y Lâm

Tại khách sạn năm sao của Dương Hoa. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đứng ở ban công tầng thú 40, nhìn toàn bộ Giang Thành với ánh mắt u tối.

“Cốc chủ, giờ chúng ta bị giám sát, hơn nữa đám phóng viên cũng chĩa ống kinh 24/24 vào chúng ta. Chỉ cần chúng ta ra ngoài thôi là sẽ đập ngay ống kính vào mặt, giờ không làm gì được, chúng ta phải làm sao?”, một nguyên lão bước lên hỏi.

“Không cần vội. Tôi nói rồi, thần y Lâm chỉ sống được tới tối nay thôi. Còn hai tiếng nữa là tới 12 giờ. Chỉ cần giết được cậu ta là đủ”, cốc chủ nheo mắt cười.

“Nhưng cốc chủ…nếu giết cậu ta mà bị truyền thông tin ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tới cả Hồng Nhan Cốc, có khi chúng ta còn bị tiêu diệt. Mong cốc chủ suy nghĩ kỹ”, người này vội vàng nói vì còn tưởng cốc chủ muốn giết chết Lâm Chính bằng được.

Nhưng cốc chủ chỉ lắc đầu: “Tôi không có dự định giết bằng mọi giá”.

“Vậy cốc chủ định làm gì…”, người này còn chưa hỏi xong thì đã có một vị nguyên lão mở cửa, xách hai cái bao lớn mang vào.

“Cốc chủ, thứ mà cốc chủ cần đã có đủ rồi”, người này nói.

Cốc chủ nhìn rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Rất tốt! Khá lắm”.

“Cốc chủ, những thứ này là gì vậy?”, người bên cạnh hỏi.

“Đạo cụ dùng để dịch dung”, cốc chủ cười nói.

“Dịch dung sao?”

Người này giật mình, lập tức hiểu ra: “Cốc chủ dự định dùng dịch dung đóng giả người khác để ra ngoài, tránh tai mắt, sau đó tìm thần y Lâm và giải quyết cậu ta?”

“Đúng vậy!”

“Cốc chủ anh minh”, người kia nịnh bợ.

“Chút thủ đoạn thôi mà. Thần y Lâm dựa vào dịch dung thuật có thể trà trộn vào Hồng Nhan Cốc, vậy tại sao tôi không thể dùng thứ này để tung hoành khắp Giang Thành và giết chết cậu ta chứ?”

Cốc chủ phất tay: “Được rồi, về phòng của mình đi. Giờ tôi phải cải trang rồi”.

“Vâng, cốc chủ”.

“Chúng tôi xin phép rút lui”.

Đám đông chắp tay. Đúng lúc này lại có một người vội vàng lao vào.

“Cốc chủ, xảy ra chuyện rồi”, người này kêu lên.

“Chuyện gì?”, cốc chủ chau mày.

“Đám người tới Giang Thành săn mồi đã bị hạ gục hết rồi”.

“Cái gì”

Người này nói tiếp: “Ngoài ra rất nhiều những người chị em khác cũng bị mất liên hệ, không rõ ở đâu. Tất cả hầu như bị mất liên lạc cùng một lúc”.

“Đáng ghét, nhất định là do thần y Lâm làm”.

“Cốc chủ! Chúng ta không thể nương tay được nữa”.

“Phải xử lý cậu ta thôi”.

“Đúng, phải băm vằm cậu ta ra”, đám đông xôn xao bàn tán.

“Thần y Lâm đã ra tay thì đương nhiên tôi cũng sẽ không khách khí nữa. Có điều tôi cảm thấy tò mò, rất nhiều người của chúng ta rõ ràng đã trốn rất kỹ, tại sao lại có thể bị thần y Lâm phát hiện ra dễ dàng như vậy?”, cốc chủ nheo mắt.

“Ý của cốc chủ là có kẻ phản bội trong cốc của chúng ta sao?”

"Thần y Lâm trông đẹp trai như vậy, đương nhiên sẽ có người bị hấp dẫn. Mỹ nam kế là điều không thể tránh khỏi”, cốc chủ nói.

“Lập tức cho người điều tra, bắt đầu từ trong cốc”.

“Tuân lệnh”.

“Ngoài ra dặn dò người bên dưới, dừng việc săn bắt con mồi. Đợi tôi giết chết thần y Lâm xong thì ra tay tiếp”.

“Vâng”.

Cốc chủ phất tay, tất cả rời đi. Sau khi cửa được đóng lại, cốc chủ bắt đầu tiến hành dịch dung. Thuật dịch dung của bà ta không thể bằng Lâm Chính nhưng nếu để lừa công chúng thì cũng quá dễ dàng.

Đúng lúc bà ta chuẩn bị ra tay thì…

Vụt…Một viên đạn bay xuyên tấm kinh lao về phía trán của bà ta.

Hừ! Cốc chủ tỏ vẻ khinh thường, bà ta đưa tay lên đỡ. Viên đạn bị bà ta túm gọn. Bà ta nhìn về hướng viên đạn được bắn ra thì thấy một bóng hình ở tòa nhà đối diện.

“Dám hại bản tôn? Chán sống rồi phải không?”, cốc chủ tức giận, nhảy ra ngoài, bay về phía tòa nhà đối diện.

“Hả?”, bóng hình ở tòa nhà đối diện tái mặt, vội quay đầu định bỏ chạy. Thế nhưng sao có thể thoát được bàn tay của cốc chủ.

Người này còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị cốc chủ gtung một chưởng từ xa.

Rầm! Anh ta ngã ra đất, bất động. Cốc chủ đáp xuống, bước tới trước.

“Đừng giết tôi, đừng giết tôi”, người này run rẩy kêu lên.

“Thứ con sâu cái kiến, ai cho cậu gan to dám tấn công bản tôn vậy? Nói đi, có phải thần y Lâm bảo cậu tới giết tôi không?”, cốc chủ nói.

“Điều này…”, người đàn ông do dự nhưng sau đó bèn gật đầu: “Đúng vậy, là anh ta, là anh ta…”

“Hả?”

Cốc chủ chau mày, day nát một tay của người đàn ông: “Cậu dám giấu tôi”.

“Á…tôi nói…tôi sẽ nói hết! Không phải là thần y Lâm mà là…là tôi tự đến muốn giết cô...", người đàn ông đau tới mức muốn ngất đi được.

“Cậu muốn giết tôi? Sao? Tôi có thù gì với cậu sao?”, Hồng Nhan Cốc nghi ngờ.

“Không…tôi…là vì tiền mà thôi…”, người này run rẩy đưa ra một tờ giấy.

Cốc chủ giựt lấy, sau khi nhìn thì bà ta đùng đùng nổi giận và gào lên: “Cậu là người của Cô Phong?”
Chương 1820: Đều không tha

"Đúng... đúng vậy..."

Người đàn ông run rẩy nói, vô cùng sợ hãi.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cầm danh sách kia nhìn một lúc lâu, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng Cô Phong sẽ nhúng tay vào chuyện này.

Hơn nữa... còn đến để giết bà ta...

Không đúng!

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nghĩ lại, liếc mắt nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói: "Cậu là giả!".

"Giả?", người đàn ông sửng sốt.

"Cậu do thần y Lâm phái đến để ly gián đúng không? Hừ, mấy trò vặt vãnh này mà cũng muốn che mắt tôi? Chán sống à?", cốc chủ Hồng Nhan Cốc quát, giẫm thêm phát nữa vào cánh tay anh ta.

"A!".

Tiếng hét thảm thiết vang thấu trời xanh.

Cơn đau dữ dội khiến người đàn ông suýt nữa ngất xỉu.

Nhưng anh ta vẫn cố chịu đựng, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói: "Không... không phải... Tôi... tôi đúng là người của Cô Phong... Tôi không lừa cô... Tôi... tôi chỉ đến tìm cô theo lệnh treo thưởng mà Cô Phong đưa ra, cô gái, xin cô hãy tha mạng cho tôi..."

"Cô Phong và tôi không thù không oán, tại sao bọn họ lại treo thưởng giết tôi chứ? Cậu không cảm thấy chuyện này quá nực cười sao?", cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng nói.

"Cô gái, trên đời này không có gì gọi là ơn thù thực sự, mà chỉ có lợi ích thôi. Phong chủ Cô Phong thấy cô và thần y Lâm giết chóc nhau ở Giang Thành, nên muốn thừa nước đục thả câu, hạ gục cả cô lẫn thần y Lâm. Ông ta vừa muốn lấy đạo trường sinh của cô lại vừa muốn y thuật tuyệt thế của thần y Lâm. Chắc cô cũng biết Cô Phong là liên minh do mấy thế lực cấu thành chứ? Thế nên phong chủ Cô Phong đã ra lệnh treo thưởng này, những người bên dưới ai có thể lấy được đầu của cô và thần y Lâm, thì sẽ nhận được vô số lợi ích", người kia run rẩy đáp.

"Cái gì?".

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ ngầu.

"Phong chủ Cô Phong nói, tuy các cô vẫn đang giằng co, nhưng lúc này dù giết thần y Lâm hay giết cô, thì các cô cũng sẽ nghĩ là đối phương làm. Nếu để các cô tiếp tục đấu nhau thì chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng phong chủ hi vọng có thể đẩy nhanh quá trình này, nên đã hạ lệnh treo thưởng... Cô gái... À không, cốc chủ đại nhân, tôi đã nói hết mọi chuyện cho cô biết rồi, xin cô hãy tha cho tôi, xin cô hãy tha cho tôi...", người kia vừa khóc vừa nói.

"Chết tiệt!".

Lồng ngực cốc chủ Hồng Nhan Cốc như muốn nổ tung.

Lần này thì bà ta không còn nghi ngờ gì nữa.

Dù sao thì tất cả mọi người đã biết về trận chiến giữa bà ta và thần y Lâm, việc bà ta đến Giang Thành cũng ầm ĩ trên mạng.

Tuy người dân tưởng bà ta là nữ chính của "Chiến Hổ 2", nhưng vẫn có rất nhiều người biết bà ta là ai.

Đây là một trận long tranh hổ đấu.

Kiểu gì chẳng có người muốn làm ngư ông đắc lợi, thừa nước đục thả câu.

"Thú vị, thú vị lắm".

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, nhìn người kia chằm chằm, lạnh lùng nói: "Nói cho tôi biết, hiện giờ người của Cô Phong đang ở đâu? Phong chủ của các cậu... hiện đang ở đâu?".

"Đều... đều ở Giang Thành, nhưng cụ thể ở đâu thì tôi... tôi cũng không rõ lắm", người kia run rẩy đáp.

"Khốn kiếp!".

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nổi giận, lập tức giơ chưởng lên định đánh chết người kia.

Người kia cuống quýt kêu lên: "Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi nói! Tôi nói!".

"Bọn họ ở đâu?", cốc chủ Hồng Nhan Cốc quát.

"Cốc chủ đại nhân, tôi không biết vị trí cụ thể, nhưng người liên lạc với tôi đang ở sơn trang Tuệ Nguyên...", người kia khóc nói.

"Sơn trang Tuệ Nguyên? Hừ, tốt lắm!".

Ánh mắt cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng, trầm giọng nói: "Bây giờ tôi sẽ đến sơn trang Tuệ Nguyên một mẻ tóm hết lũ ô hợp này, khiến bọn chúng có đi mà không có về!".

Bà ta nói xong liền tung một chưởng đánh vào lồng ngực người kia không chút do dự.

Lồng ngực người kia lập tức lõm xuống, miệng phun ra máu tươi, mất mạng tại chỗ.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tung người nhảy qua tòa nhà cao tầng, bay về ban công phòng mình.

Bà ta cầm đồ nghề trên bàn lên, bắt đầu dịch dung.

Bây giờ thời gian vẫn dư dả, bà ta quyết định trước khi giết thần y Lâm, sẽ xử lý những kẻ không biết trời cao đất dày này trước.

10 phút sau, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã biến thành một bà lão lưng còng.

"Người đâu!".

Mấy người của Hồng Nhan Cốc chạy ngay vào phòng.

Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, ai nấy đều sửng sốt.

Nhưng bọn họ vẫn nhận ra bà ta nhờ giọng nói.

"Nghe đây, lập tức hạ lệnh, điều đội Đầu Lâu Hồng ở ngoài thành vào, bao vây sơn trang Tuệ Nguyên cho tôi, rõ chưa?", cốc chủ Hồng Nhan Cốc trầm giọng quát.

Mấy đệ tử cốt cán nghe xong đều biến sắc.

"Cốc chủ, sao... sao có thể làm thế được? Bây giờ đang có nhiều ống kính như vậy, khắp nơi đều có người nhìn vào, chúng ta điều đội Đầu Lâu vào chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Nếu bọn họ gây ra chuyện gì thì khó mà thu dọn tàn cuộc", một đệ tử cốt cán vội khuyên.

"Đừng nhiều lời nữa, mau làm đi! Hôm nay, tôi phải khiến sơn trang Tuệ Nguyên không còn mống nào sống sót!".

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đằng đằng sát khí, lớn tiếng quát.

Cảm nhận được sát khí nồng đậm của bà ta, mọi người không dám khuyên nhiều, chỉ đành nghe theo.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhanh chóng dùng hình tượng bà lão còng lưng, nghênh ngang rời khỏi khách sạn.

Các phóng viên đang chầu chực ở khách sạn đều cảm thấy khó hiểu.

"Bà cụ vừa nãy là ai vậy? Sao lại đi từ phòng cô Tiêu ra?".

"Có ai nhìn thấy bà cụ kia vào phòng không?".

Mọi người đều ù ù cạc cạc, nhưng không thấy ai trả lời. Bọn họ không quan tâm bà lão này, chỉ cần cô Tiêu vẫn ở trong phòng là được. Bọn họ vẫn đang chờ cô Tiêu ra ngoài để livestream đây.

Bây giờ hàng triệu người hâm mộ của mấy nền tảng livestream chính đều đang chờ để nhìn ngắm nữ chính "Chiến Hổ 2".

Còn lúc này, trên đỉnh tòa nhà đối diện.

Một người mở cánh cửa ban công, đi về phía thi thể đang nằm dưới đất.

Người đó lấy điện thoại ra, gọi đến một số.

Sau đó vừa cầm điện thoại vừa lấy châm bạc ra, đâm vào thi thể kia.

Khoảng mấy phút sau.

"Hự..."

Thi thể bỗng co giật mấy cái, sau đó ọe một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Một người rõ ràng đã chết bỗng chốc sống lại.

Đúng là khiến người ta phải kinh ngạc.

"Ông là..."

Thi thể chậm rãi mở mắt ra, vô cùng yếu ớt nói.

"Tôi là Tần Bách Tùng", người mới đến cũng chính là Tần Bách Tùng nói.

"Tần Bách Tùng? Ông là viện trưởng Tần...", người kia hơi mở to mắt.

"Thầy bảo tôi đến đây cứu cậu, cậu làm tốt lắm, nhưng bây giờ cậu đang bị thương rất nặng, phải làm phẫu thuật ngay, tôi sẽ sắp xếp người đưa cậu đi!", Tần Bách Tùng nói, rồi vẫy tay về phía cửa, hai người mặc blouse trắng khiêng người đàn ông lên cáng rồi rời đi.

Nhưng người đàn ông lại túm lấy góc áo Tần Bách Tùng.

"Ông Tần, khoan đã...", anh ta yếu ớt kêu lên.

"Còn chuyện gì sao?", Tần Bách Tùng hỏi.

"Ừm... tôi muốn biết, thần y Lâm... định đối phó với người phụ nữ kia thế nào?".

"Tôi cũng không rõ", Tần Bách Tùng lắc đầu, suy nghĩ một lát: "Nhưng theo tôi nghe được, hình như thầy... không định đối phó với mỗi cốc chủ Hồng Nhan Cốc".

"Vậy anh ta..."

"Bất cứ kẻ nào tiến vào Giang Thành mà có mưu đồ bất chính, thì chắc là... thầy đều không tha", Tần Bách Tùng nói.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom