• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1821-1825

Chương 1821: Sóng ngầm cuồn cuộn

Công viên Giang Thành.

Một ông lão mặc Đường trang, tay cầm Phật châu, đang đứng ở ven hồ, lặng lẽ nhìn ánh trăng soi xuống mặt hồ, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Mấy bóng dáng lại gần.

"Ông Hầu có nhã hứng quá, mưa bão sắp ập đến mà ông vẫn còn tâm trí ngắm trăng bên hồ, tôi xin phục ông!".

Một người đàn ông để đầu trọc, râu quai nón, mỉm cười đi tới. Tuy lời nói có ý đùa giỡn, nhưng hành vi cử chỉ rất có quy củ, không dám tùy ý mạo phạm.

"Giang Thành ồn ào quá, tôi là người không thích ồn ào, hiếm khi tìm được một nơi thanh tịnh thế này, để tôi ở đây một lát nữa đi", ông lão tên là ông Hầu hơi ngước lên, bình tĩnh nói.

"Ông Hầu, chúng tôi cũng muốn để ông ở đây thêm, nhưng có người không cho", người kia bất đắc dĩ nói.

"Ai?", ông Hầu quay lại hỏi.

"Theo tin tức nhận được, hai ngày nay có không ít nhân vật có máu mặt và thế lực đến Giang Thành! Bang Kinh Đào, Tuyệt Mệnh Cốc, sơn trang Liên Nhạc đều có người đến, thậm chí... ngay cả Trúc Lâm đã lâu không lộ diện cũng phái người đến. Giang Thành bề ngoài thì phẳng lặng, nhưng thực ra sóng ngầm cuồn cuộn", gã trọc đầu cười nói.

"Xem ra có rất nhiều người nhòm ngó đến thuật trường sinh của cốc chủ Hồng Nhan Cốc và y thuật tuyệt thế của thần y Lâm, nhưng dù là ai, dám đối đầu với Cô Phong tôi thì chỉ có đường chết", ông Hầu bình thản nói: "Trang chủ Nguyên Kim Thạch, lần này sơn trang Kim Thạch các cậu cũng phái không ít cao thủ đến, cậu hãy phụ trách chuyện này đi".

"Ông định giải quyết hết những người này sao?", gã trọc đầu cũng chính là trang chủ Nguyên Kim Thạch của sơn trang Kim Thạch hỏi.

"Đương nhiên", ông Hầu khàn giọng nói: "Phong chủ rất coi trọng chuyện này, nên phái hết đại diện của 13 thế lực siêu cấp thuộc liên minh Cô Phong đến. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là chuyện này không được xảy ra bất cứ sơ suất gì, nếu không chúng ta sẽ khó mà ăn nói với phong chủ".

"Tôi hiểu".

Nguyên Kim Thạch gật đầu, chần chừ một lát: "Nhưng mà ông Hầu, một mình sơn trang Kim Thạch chúng tôi e là không đối phó được nhiều người như vậy, hơn nữa tôi cũng không dám dây vào Trúc Lâm..."

"Tôi sẽ bảo Bằng Tông và đại diện của mấy thế lực khác phối hợp với các cậu. Lúc cần thiết, tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Về phần Trúc Lâm... thì không cần lo lắng. Tôi sẽ báo ngay với phía Cô Phong, bảo phong chủ Cô Phong phái cường giả đối phó, cậu không cần lo", ông Hầu nói.

"Thế thì tốt quá", Nguyên Kim Thạch cười lớn.

Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng vội vã chạy tới.

"Ông Hầu, xảy ra chuyện rồi", người kia ôm quyền nói.

"Hử?".

Phật châu trong tay ông Hầu trượt một cái, suýt nữa rơi khỏi ngón tay.

Ông ta hơi quay sang, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?".

"Vừa nãy tai mắt của chúng ta đến báo, nói phía học viện Huyền Y Phái đánh nhau dữ dội, hình như cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã ra tay với thần y Lâm, thần y Lâm bị thương nặng, đang tháo chạy ra ngoài Giang Thành".

"Cái gì?".

Mọi người kêu lên kinh ngạc.

"Bây giờ bọn họ đang ở đâu?", Nguyên Kim Thạch lập tức hỏi.

"Phía Tây Nam, thần y Lâm ngồi chiếc xe con Mercedes màu trắng, Long Thủ lái xe, chắc là bây giờ sắp đến đường quốc lộ rồi. Nhưng tai mắt nói lần này cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã nổi ý định giết người, huy động 200 cường giả Hồng Nhan Cốc bao vây chặn đường, chắc là thần y Lâm không thoát khỏi Giang Thành nổi", người kia nói.

Sắc mặt ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Ông Hầu, chuyện này e là khó giải quyết rồi", Nguyên Kim Thạch đanh giọng nói: "Trước đó người của chúng tôi nghe ngóng được từ miệng của đệ tử Hồng Nhan Cốc, nói cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã thề sẽ không để thần y Lâm sống quá 12 giờ đêm nay. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, còn một tiếng nữa. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã thề thì đương nhiên không thể nuốt lời, có lẽ bà ta định giết thần y Lâm rồi".

"Bà ta điên rồi sao?", người bên cạnh nghiến răng nói: "Bao nhiêu người đang nhìn vào như vậy, nơi nào cũng là ống kính livestream, cốc chủ Hồng Nhan Cốc dám giết thần y Lâm sao? Nếu thần y Lâm có mệnh hệ gì, thì Hồng Nhan Cốc cũng tiêu đời! Mụ điên này làm việc không tính tới hậu quả sao?".

"Bà ta vốn bị điên mà".

"Đúng vậy, nếu không cũng không có người nói bà ta dùng người tu luyện".

Những người khác xì xào bàn tán.

Ông Hầu nhíu mày, trầm giọng quát: "Đủ rồi, tất cả câm miệng!".

Mọi người liền im bặt.

"Đã đến lúc này rồi thì chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Nếu để cốc chủ Hồng Nhan Cốc giết thần y Lâm, cướp mất y thuật tuyệt thế của cậu ta, thì chúng ta sẽ khó mà một mẻ tóm gọn được! Phải nhân cơ hội này bắt cả hai!", ông Hầu quát.

Nguyên Kim Thạch gật đầu: "Đúng vậy, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã có tà pháp cấm thuật, hiểu được đạo tu tiên trường sinh, nếu lại có y thuật của thần y Lâm thì sẽ như hổ mọc thêm cánh, thế gian này không ai địch nổi! Nếu làn này không giết được bọn họ thì sẽ không có lần sau nữa!".

Ai nấy đều tán đồng.

"Lập tức tập kết tất cả lực lượng, đuổi theo thần y Lâm cho tôi! Nghe đây, nhìn thấy người của thần y Lâm hay Hồng Nhan Cốc thì giết không cần hỏi!", ông Hầu nói.

"Vậy... người của Trúc Lâm thì sao?".

"Mặc kệ họ đi, cướp được y thuật tuyệt thế và đạo trường sinh thì Cô Phong ta sẽ xưng bá thiên hạ, đám ô hợp đó là cái thá gì chứ?".

"Ông Hầu thật sáng suốt!".

Mọi người nịnh hót.

"Mau hành động đi! Nhanh!".

"Vâng!".
Chương 1822: Lăn ra đây nộp mạng đi

Két!

Một chiếc Mercedes màu trắng lái tới bên ngoài sơn trang Tuệ Nguyên, vội vàng phanh gấp.

Cửa xe bật mở.

Lâm Chính toàn thân đầy máu, loạng choạng đi vào sơn trang.

Phía sau là cốc chủ Hồng Nhan Cốc mặc đồ đỏ tươi đuổi theo, hai người lần lượt tiến vào sơn trang Tuệ Nguyên.

Có người đi đường nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc hét lên.

"Vãi! Thần y Lâm và cô Tiêu? Bọn họ làm gì vậy? Tin nóng hổi đây! Phải chụp lại mới được!", người đi đường lấy điện thoại ra, đang định chụp ảnh hoặc livestream.

Nhưng bọn họ vừa định hành động thì bị một bàn tay bên cạnh đè lại.

"Này, anh làm gì vậy?", người đi đường tức giận nói.

"Chào anh, chúng tôi là nhân viên của đoàn làm phim "Chiến Hổ 2", những gì anh nhìn thấy đều là cảnh quay trong phim, hiện giờ những cảnh quay này chưa thể công khai trên mạng. Nếu anh tự tiện quay lại rồi đăng lên mạng, thì chúng tôi có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật, mong anh thông cảm", người kia cười nói.

"Chúng tôi chỉ quay không đăng, lưu lại làm kỷ niệm cũng không được sao?", người đi đường không cam lòng, lẩm bẩm nói.

"Xin lỗi, như vậy cũng không được".

"Ừm... thôi bỏ đi".

Người đi đường tuy tức giận, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành rời đi.

Chờ người đi đường đi rồi, người kia mới lấy điện thoại ra, gọi đến một số.

"Đội trưởng, Lang Cẩu số 3 báo cáo, phía Nam đã dọn dẹp sạch sẽ!".

"Đã nhận được, Sài Lang Hổ Báo đang trên đường đến đây, có thể thu lưới được rồi! Tất cả vào trong sơn trang!".

"Rõ!".

Người kia tắt điện thoại đi, vội vàng chạy vào sơn trang.

Cùng lúc đó, một số người xách theo túi to túi nhỏ, nhìn giống như người của đoàn làm phim, cũng chạy từ trong ra ngoài.

Bọn họ vẩy xuống đất chất lỏng đỏ như máu tươi, rồi lại đặt từng người giả đã hóa trang xong xuống đất. Trong bóng tối, nhìn chúng không khác gì những thi thể.

Đồng thời, một số cảnh quan và công trình bên ngoài sơn trang cũng bị phá hoại.

Khoảng 10 phút sau, cả khu vực đã được sắp xếp thành hiện trường một vụ đánh nhau nảy lửa.

"Rút!".

Trong sơn trang Tuệ Nguyên vang lên một âm thanh rất nhỏ.

Nhân viên của đoàn làm phim lập tức chạy vào trong.

Trong lúc vào sơn trang, bọn họ có thể nhìn thấy mấy nam nữ mặc võ phục cổ, đang kéo từng người bị trói chặt, miệng nhét giẻ, vào trong sơn trang.

Đây đều là tai mắt của các thế lực.

Nhân viên đoàn làm phim giật mình kinh sợ.

Bọn họ không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Vốn dĩ giờ này mọi người đang ngủ ở nhà, nhưng lại bị một cuộc điện thoại của Tống Kinh dựng dậy, nhanh chóng đến sơn trang Tuệ Nguyên sắp xếp hiện trường.

Thời gian gấp gáp, hơn nữa lại sắp xếp hiện trường như vậy khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán.

Nhưng tất cả đều tràn ngập cảm giác quỷ dị và khó hiểu.

Đây là quay phim sao?

Nhìn có vẻ không giống lắm...

Bọn họ đều không hiểu gì.

Nhưng bọn họ không biết hỏi ai, bởi vì tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều không biết là có chuyện gì.

Bọn họ nhanh chóng được đưa vào trong sơn trang, xuống dưới tầng hầm.

Lúc này, cả sơn trang không một bóng người.

Mặc dù đèn đuốc sáng trưng.

Chỉ có rất nhiều thi thể đang nằm dưới đất.

Két!

Đúng lúc này, bên ngoài sơn trang lại vang lên rất nhiều tiếng xe phanh gấp.

Sau đó vô số người xuống xe, vội vàng chạy vào trong sơn trang.

Trong đó có Đại trưởng lão của Cô Phong là ông Hầu, trang chủ Nguyên Kim Thạch của sơn trang Kim Thạch, tông chủ Bằng Vạn Lý của Bằng Tông.

Bọn họ đi rất vội vã, không dám chậm trễ.

Lúc lại gần sơn trang, Nguyên Kim Thạch liền nhíu mày.

"Mùi máu nồng quá... Xem ra chúng ta đến hơi muộn rồi!".

"Vào trong xem sao", ông Hầu trầm giọng quát.

Mọi người lập tức vào trong.

Cổng sơn trang tan tành nát vụn, khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau, dưới đất còn có mấy thi thể không lành lặn, đã không còn mặt mũi.

Mọi người giật mình kinh hãi, vội chạy vào trong.

"Mau tìm tung tích của thần y Lâm và cốc chủ Hồng Nhan Cốc cho tôi! Sống phải thấy người chết phải thấy xác!", ông Hầu quát lớn.

"Rõ!".

Bọn họ lập tức hành động.

Nhưng chạy cả một vòng vẫn không thấy người nào, ngoài các thi thể dưới đất thì không thấy bất cứ thứ gì hình người...

"Ông Hầu, bên này không có ai!".

"Ông Hầu, bên này cũng không có ai!".

"Ông Hầu, chúng tôi không thấy người của Dương Hoa và Hồng Nhan Cốc!".

"Hình như bọn họ đã đi rồi..."

Tiếng báo cáo vang lên không dứt.

Sắc mặt mọi người trở nên khó coi.

"Sao có thể chứ? Xe của thần y Lâm vẫn đỗ ở ngoài! Chắc chắn bọn họ vẫn còn ở đây! Tìm thật kĩ cho tôi!", Nguyên Kim Thạch nói.

"Chẳng lẽ thần y Lâm đã bị giết? Người của Hồng Nhan Cốc đã đi rồi?", có người nói.

Nguyên Kim Thạch sửng sốt.

Nếu vậy thì bọn họ xôi hỏng bỏng không rồi.

Cô Phong huy động nhiều người như vậy mà cuối cùng lại công cốc, nói ra chẳng phải mất mặt sao?

Lần này trở về Cô Phong, bọn họ cũng khó mà ăn nói với phong chủ...

Làm sao bây giờ?

Ai nấy lòng nóng như lửa đốt.

"Cứ bình tĩnh, liên lạc với tai mắt trước, hỏi bọn họ tình hình ở đây, cả tung tích của thần y Lâm và cốc chủ Hồng Nhan Cốc", ông Hầu trầm giọng nói.

"Vâng".

Nguyên Kim Thạch gật đầu, vội lấy điện thoại ra gọi.

Nhưng gọi liên tiếp mấy số không được, Nguyên Kim Thạch biến sắc.

"Có chuyện gì vậy?", ông Hầu nhíu mày.

"Không... không gọi được...", Nguyên Kim Thạch khàn giọng nói.

"Cái gì?".

Mọi người trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi.

Vù!

Một luồng khí tức đáng sợ bỗng tràn tới, bao trùm cả sơn trang Tuệ Nguyên.

Cùng lúc đó, một âm thanh sang sảng chứa đầy sát khí vang lên xung quanh.

"Người của Cô Phong đâu? Mau lăn ra đây nộp mạng đi!".
Chương 1823: Khốn Kim Thừng

Câu nói này khiến tất cả người của Cô Phong đang có mặt đều kinh ngạc.

Là kẻ nào dám đối đầu với Cô Phong?

Hơn nữa tại sao lại chỉ đích danh Cô Phong?

Đến đây thì chẳng phải nên tìm thần y Lâm sao?

“Khí kình thâm hậu quá! Người đến là ai vậy?”, Nguyên Kim Thạch trầm giọng nói, cảm thấy không ổn.

“Ra ngoài xem là biết”.

Ông Hầu khàn giọng đáp, rồi dẫn các lãnh đạo cấp cao của Cô Phong ra ngoài sơn trang.

Nhưng vừa ra ngoài đã phát hiện dưới đất có thêm rất nhiều thi thể.

Những thi thể đó đều là người của Cô Phong.

Còn bên ngoài sơn trang đã xuất hiện thêm một đám người vô cùng quỷ dị.

Đó là một đám phụ nữ mặc đồ màu đỏ tươi.

Những cô gái này trang điểm vô cùng yêu mị, ai nấy hai mắt đỏ ngầu, móng tay thon dài như mũi đao, hơn nữa trên mỗi móng tay đều dính đầy máu. Bọn họ nhìn chằm chằm người của Cô Phong, ánh mắt chứa đầy khát vọng và tham lam, giống như con sói đang vô cùng đói khát nhìn con dê béo.

Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều lạnh gáy.

“Hồng Nhan Cốc?”.

Ông Hầu lập tức nhìn thấy bóng dáng đang đứng trên nóc chiếc xe BMW màu trắng kia, lạnh lùng nói: “Bà là ai?”.

Bà lão kia lập tức lột bỏ lớp dịch dung.

Ông Hầu nhìn thấy lập tức kinh hãi trong lòng, đanh giọng nói: “Hóa ra là cốc chủ đại nhân! Sao nào? Hồng Nhan Cốc các bà có ý gì? Tại sao lại bao vây chúng tôi?”.

Ông Hầu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Theo lý mà nói, cốc chủ Hồng Nhan Cốc giết thần y Lâm xong, cướp được lợi ích thì nên rời đi từ lâu mới phải chứ.

Tại sao lại bao vây bọn họ như vậy?

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt cốc chủ Hồng Nhan Cốc vô cùng tức giận, dường như chỉ muốn băm vằm người bên phía ông ta.

Chuyện này là sao?

Lẽ nào…

Ông Hầu đoán được một chút, nhưng lại không dám tin.

Dù sao điều này cũng quá hoang đường.

“Bao vây? Hừ, đừng làm bộ làm tịch nữa! Phong chủ của các ông đâu? Gọi ông ta đến gặp tôi! Loại nhãi nhép như ông vẫn chưa xứng nói chuyện với tôi!”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng quát.

Ông Hầu biến sắc, khàn giọng nói: “Cốc chủ, chúng tôi không hề có ác ý với Hồng Nhan Cốc các bà, chúng tôi đến đây cũng là vì thần y Lâm, chỉ vừa khéo đi qua đây chứ không có ý gì khác, mong cốc chủ đừng hiểu lầm”.

Nhưng dù ông Hầu đã hạ giọng, thì cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn phớt lờ.

“Xem ra phong chủ Cô Phong các ông định làm con rùa rụt đầu chứ gì? Được! Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ giết đến khi phong chủ của các ông lăn ra đây nói chuyện mới thôi!”.

Dứt lời, cốc chủ Hồng Nhan Cốc liền vung tay lên: “Ra tay! Giết!”.

“Tuân lệnh!”.

Các cô gái mặc đồ đỏ tươi ở xung quanh đều bật cười, đồng loạt ùa về phía những người này.

“Ức hiếp người quá đáng mà!”.

Người của Cô Phong cũng nổi giận, khẽ gầm lên rồi xông tới đánh giết.

Hai bên đánh nhau dữ dội.

Tuy các cô gái mặc đồ đỏ không có nhiều người lắm, nhưng ai nấy đều mạnh đến đáng sợ. Bọn họ không dùng binh khí, mà dùng hai tay với những móng tay thon dài để chiến đấu.

Móng tay của bọn họ sắc bén như lưỡi đao, thân hình lại càng nhanh như gió, khó mà bắt được. Họ luồn lách giữa đám người Cô Phong, móng tay cào cấu khắp nơi, xé toạc lồng ngực của mấy người, máu tươi tung tóe.

Khi máu tươi bắn lên mặt họ, vẻ mặt bọn họ sẽ trở nên vô cùng hưng phấn, có người còn kích động đến mức toàn thân co giật, dường như vô cùng thỏa mãn.

Chẳng mấy chốc, phía Cô Phong đã có gần trăm người ngã xuống.

Còn phía Hồng Nhan Cốc chỉ có mấy người bị thương.

Hơn nữa, những người bị thương lại càng kích động hơn, hăng máu hơn. Tuy bị thương nhưng họ hoàn toàn không thấy đau, dường như trời sinh đã không cảm nhận được đau đớn.

“Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy? Bám riết không tha!”.

Nhìn những cô gái áo đỏ vừa giết chóc vừa hú hét giữa đám người, sắc mặt Nguyên Kim Thạch tái mét, nghiến răng chửi rủa.

“Chắc chắn bọn họ được cốc chủ Hồng Nhan Cốc dùng tà thuật để cải tạo. Hồng Nhan Cốc hiện giờ đã khác trước kia, bọn họ tinh thông việc cải tạo thể xác, rất giỏi các loại cấm thuật, tà thuật. Thực ra cái gọi là pháp trường sinh tu tiên cũng chỉ là một loại trang sức để che đậy cho những thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ này của bọn họ thôi”, ông Hầu lạnh lùng nói.

“Ông Hầu, chúng ta làm sao bây giờ?”, Nguyên Kim Thạch cuống quýt hỏi.

“Theo tôi thấy, cốc chủ Hồng Nhan Cốc giết thần y Lâm xong lại muốn một mẻ tóm gọn Cô Phong chúng ta! Đúng là tham lam! Nếu đối phương không cho chúng ta đường sống, thì sao chúng ta có thể ngồi yên chờ chết chứ? Liều mạng với bọn họ đi! Cho bọn họ biết, Cô Phong chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt!”, ông Hầu quát.

Mọi người nghe thấy thế liền sĩ khí dâng trào.

“Được! Nếu đã như vậy thì liều mạng với bọn họ!”.

“Chúng ta mà phải sợ lũ đàn bà này sao?”.

“Xông lên!”.

“Giết!”.

Người của Cô Phong gầm rú, tất cả điên cuồng xông lên.

Hai bên giết chóc dữ dội.

Hiện trường đánh nhau tối tăm mù mịt.

Các kiến trúc của sơn trang Tuệ Nguyên đều bị đánh sập.

Không ngừng có người ngã xuống.

Máu tươi không ngừng bắn ra.

Ngoại ô Giang Thành lúc sáng sớm bị một lớp màu đỏ bao trùm…

Nhưng hiển nhiên cốc chủ Hồng Nhan Cốc không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

Chỗ nào ở Giang Thành cũng có tai mắt, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho bà ta.

Tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách!

Bà ta lập tức nhằm vào ông Hầu ở giữa đám người, cười gằn: “Đồ khốn, tôi sẽ lấy đầu ông trước để ép phong chủ của các ông xuất hiện!”.

Dứt lời, bà ta hóa thành một cơn gió xoáy, nhào về phía ông Hầu.

Ông Hầu biến sắc, lập tức giơ tay lên đỡ đòn.

Bốp!

Bốn chưởng va nhau.

Cả người ông Hầu bay đi, va vào chính sảnh của sơn trang Tuệ Nguyên.

Mấy cây cột to đùng trong đại sảnh đều bị nát vụn, trần nhà cũng đầy vết nứt, lung lay muốn sập.

“Ông Hầu!”.

Các cường giả của Cô Phong lập tức ùa tới.

Khóe miệng ông Hầu rỉ máu, mặt mày nhem nhuốc đứng lên.

Chỉ một chưởng đã thấy được thực lực giữa ông ta và cốc chủ Hồng Nhan Cốc có sự chênh lệch lớn đến mức nào…

Ông Hầu biết, chỉ dựa vào mình thì chắc chắn không thể đối phó được với cốc chủ Hồng Nhan Cốc.

Với tình hình hiện giờ thì chỉ có thể dựa vào số lượng để giành chiến thắng thôi.

“Thất Tuyệt Kiếm Cô Phong đâu?”, ông Hầu quát lớn.

Bảy bóng dáng lập tức bay từ ngoài sảnh vào, xếp thành một hàng, tay cầm huyết kiếm.

“Có chúng tôi!”.

“Bày kiếm trận!”, ông Hầu quát.

Mọi người lập tức bày kiếm trận, lấy cốc chủ Hồng Nhan Cốc làm trung tâm.

“Ông Hầu, để sơn trang Kim Thạch tôi trợ trận cho ông!”, Nguyên Kim Thạch hét lớn, sau đó đích thân dẫn các tinh nhuệ lao xuống trợ trận.

“Cả Bằng Tông tôi nữa!”.

“Cả Liên Vân Giáo tôi nữa!”.

“Lần này phải khiến yêu nữ này có đi mà không có về!”.

Mọi người kêu lên, đồng loạt xông tới.

Cả đại sảnh lấp loáng ánh kiếm.

Nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn không chút sợ hãi, ngược lại còn cười lớn.

“Nào nào! Lại đây! Ha ha ha, để tôi xem đám ô hợp này còn có bản lĩnh gì! Ha ha ha!”.

“Vậy thì cho bà thấy bản lĩnh của chúng tôi!”.

Ông Hầu lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên.

Vèo!

Thất Tuyệt Kiếm Cô Phong đồng thời ra tay, gộp lại phải lên tới mấy nghìn loại kiếm quang, chém về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc như máy nghiền thịt.

Nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn đứng bất động tại chỗ, mặc cho kiếm quang chém vào người.

Keng! Keng! Keng!

Rất nhiều âm thanh lanh lảnh vang lên.

Chỉ thấy lưỡi kiếm sắc của mọi người chém vào người cốc chủ Hồng Nhan Cốc, nhưng không thể làm xước chút da nào…

“Chỉ vậy thôi sao?”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười hỏi.

“Chưa hết đâu”.

Ông Hầu bỗng nói.

“Hử?”.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn.

Lúc này bà ta mới phát hiện lưỡi kiếm đang dí vào người mình bỗng nứt ra, từng sợi dây thừng màu vàng chui ra khỏi thân kiếm, trói chặt bà ta lại.

Bà ta biến sắc: “Đây là…”

“Đây là chí bảo của Cô Phong tôi! Khốn Kim Thừng!”, Hầu gia cười khẩy: “Bây giờ thì bà không thoát được nữa rồi!”.
Chương 1824: Huyết Độc Đại Pháp

Đương nhiên cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng từng nghe nói tới đại danh của Khốn Kim Thừng.

Đây là bảo bối thuộc sở hữu của phong chủ Cô Phong.

Nghe nói một khi bị sợi dây thừng này trói thì dao chém không đứt, lửa đốt không cháy, cho dù dùng các loại kĩ thuật hiện đại cũng không thể cởi được, là bảo bối hiếm có còn lưu truyền từ thời cổ đại đến bây giờ.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc không ngờ phong chủ lại giao món bảo bối này cho ông Hầu.

“Phong chủ hạ lệnh cho chúng tôi đến Giang Thành đối phó với cốc chủ Hồng Nhan Cốc và thần y Lâm. Hai người các bà đều là những nhân vật đứng đầu đương thời, nếu không có mấy món pháp bảo bên người thì ứng phó sao được?”, ông Hầu cười khẩy nói.

“Thú vị đấy… Nhưng chỉ dựa vào sợi dây thừng vớ vẩn này mà có thể hàng phục tôi sao? Hừ, Cô Phong các ông coi thường tôi quá đấy!”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng cười, sau đó bỗng dùng sức, định dựa vào sức mạnh để thoát khỏi Khốn Kim Thừng này.

Nhưng bà ta dùng sức mấy lần đều không thể giật đứt Khốn Kim Thừng.

“Ha ha ha…”

Người của Cô Phong ở xung quanh đều cười lớn.

“Đừng phí công vô ích nữa! Khốn Kim Thừng không phải dựa vào sức người là có thể phá được! Bà tự nhận mình là thần tiên, lẽ nào tưởng mình là thần tiên thật sao?”, ông Hầu cười khẩy, sau đó vung tay: “Các cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau giết bà ta để trừ hậu họa!”.

“Tuân lệnh!”.

Bọn họ mỉm cười đi về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc, ai nấy giơ đao kiếm lên, dùng hết sức bình sinh chém vào người bà ta.

Nhưng…

Keng! Keng! Keng!

Tiếng sắt thép va chạm lại vang lên.

Đao kiếm vẫn không thể chém rách da thịt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc.

“Cái gì?”.

Mọi người kinh ngạc.

“Đao kiếm bình thường… không thể chém rách da thịt của người này! Thân xác của bà ta… quá mạnh mẽ!”, sắc mặt Nguyên Kim Thạch âm trầm.

“Vậy thì thử cái này đi!”.

Tông chủ Bằng Tông quát: “Tất cả tránh ra!”.

Mọi người lập tức tản ra.

Một cao thủ của Bằng Tông lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông bằng sắc cạnh, sau đó ném xuống dưới chân cốc chủ Hồng Nhan Cốc.

“Hử?”.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cúi xuống nhìn.

Ầm!

Chiếc hộp gỗ lập tức nổ tung.

Tuy uy lực của vụ nổ không được coi là lớn, nhưng sức phá hoại mà nó sinh ra nhanh chóng bao trùm khắp người bà ta, điên cuồng xé rách da thịt bà ta.

Nhưng…

Vụ nổ kết thúc, mọi người nhìn kĩ, phát hiện cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn lành lặn, một cọng tóc cũng không bị làm sao.

“Không thể nào…”, tông chủ Bằng Tông trố mắt ra nhìn.

Tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng.

“Đây là bom đặc chế của Bằng Tông chúng tôi, tại sao… vẫn không thể khiến bà ta bị thương chứ?”.

“Rốt cuộc… người này được làm từ gì vậy?”.

Bọn họ có chút không biết làm thế nào.

Đao kiếm chém không rách, bom nổ cũng không có tác dụng, thì có thể dựa vào thứ gì để giết bà ta đây?

Giờ phút này, cho dù là ông Hầu cũng tỏ vẻ sầu não.

Đúng lúc này, cốc chủ Hồng Nhan Cốc bỗng dùng sức.

“A!”.

Hai cánh tay bà ta cố gắng giang rộng, gầm lên.

Khốn Kim Thừng bị cánh tay nhỏ bé của bà ta kéo giãn hết cỡ.

Nhưng nó vẫn không đứt…

Mọi người kinh hãi trong lòng.

“Mau! Mau ấn bà ta xuống! Nghĩ cách đưa bà ta về Cô Phong, để phong chủ xử quyết bà ta!”, ông Hầu cuống quýt kêu lên.

“Vâng”.

Mọi người luống cuống bao vây, nhưng vừa lại gần.

“Cút!”.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm rú, toàn thân phát ra một luồng khí ý cuồn cuộn không gì sánh được, khiến những người lại gần bà ta đều bị chấn động.

Ai nấy ngã nhào xuống đất, kêu la oai oái.

Sắc mặt ông Hầu vô cùng âm trầm.

Thấy cốc chủ Hồng Nhan Cốc kéo Khốn Kim Thừng càng ngày càng căng ra, mọi người đều sợ hãi tột độ.

“Làm sao bây giờ?”.

“Nếu bà ta thoát được thì chúng ta… chúng ta đối phó thế nào đây?”.

“Ông Hầu, làm sao bây giờ?”.

“Ông Hầu…”

Mọi người đều hồn vía lên mây, không ngừng kêu lên.

Sắc mặt ông Hầu cũng vô cùng khó coi.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

“Ông Hầu, có thể dùng Huyết Độc Đại Pháp để giết người phụ nữ này!”.

Đám người ông Hầu nghe thấy thế, liền ngoảnh về phía phát ra âm thanh.

“Cậu là ai?”, Nguyên Kim Thạch ở bên cạnh không nhịn được hỏi.

“Bẩm ông Hầu, các vị chưởng môn, tôi là Trần Gia Minh!”.

“Là người của thế lực nào?”.

“Tôi là…”

“Khỏi cần quan tâm là người của thế lực nào đi, Huyết Độc Đại Pháp mà cậu vừa nói là gì thế?”, ông Hầu trầm giọng hỏi.

“Bẩm ông Hầu, đó là đại pháp gia truyền của tôi, uy lực vô song, có thể giết thần diệt ma! Nếu dùng lên người người phụ nữ này, thì chắc chắn bà ta sẽ tan xương nát thịt”, Trần Gia Minh nói.

“Ồ? Vậy cậu mau thi triển thử xem nào”, ông Hầu vội nói.

“Vâng, ông Hầu, nhưng… một mình tôi e là không thể thi triển, bởi vì thuật này cực kỳ phức tạp… cần một lượng lớn máu tươi! Mong ông Hầu hạ lệnh, lập tức bảo người lấy máu!”.

“Lấy máu?”.

“Đúng, dùng nội lực ép máu ra! Rồi bôi lên đầu ngón tay, dùng một loại chỉ pháp đặc biệt điểm lên người cốc chủ Hồng Nhan Cốc thì chắc chắn bà ta sẽ chết không chỗ chôn”, Trần Gia Minh nói đầy kiên định.

“Được! Các cậu mau lấy máu đi! Bổn trưởng lão đích thân điểm huyệt, giết ác nữ này!”, ông Hầu quát lớn.
Chương 1825: Liều mạng

Sau mệnh lệnh của ông Hầu, đám đông lập tức thu thập máu tươi.

Đương nhiên cái gọi là thu thập tức là lấy máu tươi từ những thi thể ở trên mặt đất. Những người phụ nữ mặc đồ đỏ ở bên ngoài đã lao vào trong. Đội quân tinh nhuệ của Cô Phong khó có thể ngăn chặn được.

“Ông Hầu! Chúng ta phải nhanh lên chút, sắp không chống lại được đám phụ nữ đó nữa rồi”, một người khác lên tiếng.

Ông Hầu thấy vậy thì biết tình thế nguy cấp nên cũng đích thân tham gia vào việc lấy máu. Đám đông lấy bát từ trong bếp ra, hứng máu đầy bát rồi dùng nội công ép máu thành từng cục. Mười mấy bát máu đã được lấy thành công.

“Trần Gia Minh! Thế nào? Máu đủ chưa?”, ông Hầu hô lớn.

“Đủ rồi ông Hầu! Huyết Độc Đại Pháp cần sử dụng nội lực thâm hậu nhất. Nếu nội công không đủ thì sẽ không thể thi triển được”, Trần Gia Minh nói.

“Yên tâm đi, nội công của bổn trưởng lão chẳng lẽ lại tầm thường? Nhanh lên một chút, thời gian gấp lắm rồi, không được chậm trễ nữa”, ông Hầu hét lớn.

Trần Gia Minh gật đầu: “Vâng, ông Hầu, giờ ông Hầu làm theo nhé. Tấn công Thiên Trì Huyệt và Bạch Hội Huyệt của bà ta trước, rồi tới Thất Điểm Huyệt Tử, phá mạch Nhâm Đốc, rót máu độc vào từ Phong Trì Huyệt

Trần Gia Minh vừa nói xong là ông Hầu lập tức ra tay ngay không dám do dự.

Trần Gia Minh vừa nói vừa quan sát ông Hầu thực hiện. Luồng khí tức màu đen phóng ra từ ngón tay của ông ta, điểm về vị trí các huyệt đạo của Cốc Chủ. Đương Nhiên, cốc chủ cũng không chịu đứng yên. Bà ta đanh mắt, gầm lên. Mỗi một tiếng gầm đều phóng ra khi tức vô cùng khủng khiếp như muốn đẩy lùi ông Hầu.

Rầm! Ông Hầu bật lùi lại, suýt nữa ngã ra đất. Thế nhưng ông ta không chịu từ bỏ, chỉ tiếp tục dồn toàn lực và điểm tay về phía trước.

Vụt! Một vị trí huyệt đạo đã bị điểm trúng. Cốc chủ tức lắm, tìm cách giằng Không Kim Thằng ở tay ra. Ông Hầu tiếp tục điểm huyệt.

“Trợ lực”, Nguyên Kim Thạch thấy vậy bèn lao lên, định ghìm cốc chủ lại. Mười mấy người đàn ông mà không thể khống chế được một người phụ nữ.

Tầm hai mươi giây, ông Hầu đã điểm được tầm hơn 30 huyệt đạo của cốc chủ. Lúc này mặt ông ta trắng bệch, hơi thở trở nên dồn dập.

Sắc mặt của cốc chủ cũng vô cùng khó coi, hơn nữa bà ta còn ho liên tục, khí tức trong cơ thể cũng bị đảo lộn.

Đám đông thấy vậy thì mừng lắm: “Có tác dụng rồi”.

“Huyết Độc Đại Pháp đúng là tuyệt vời”, đám đông hò reo.

“Trần Gia Minh, tiếp tục, không được dừng”, ông Hầu hét lớn.

Chỉ cần giết được cốc chủ, lấy được những thứ lợi lạc từ bà ta thì Cô Phong sẽ không còn đối thủ nữa. Tới đại hội, chắc chắn bọn họ sẽ làm bá chủ. Nghĩ tới sự huy hoàng, đôi mắt ông Hầu lại sáng lên. Lần này ông ta quyết tâm liều mạng.

“Vậy tiếp tục tới Khai Dương Huyệt”, Trần Gia Minh hét lớn. Ông Hầu và đám người Nguyên Kim Thạch lại lao lên.

“Mạn Sơn Huyệt”.

“Lên!”

Vụt.

“Nam Phong Huyệt”.

“Tiếp tục”

Trần Gia Minh hô tiếp. Ông Hầu cũng tập trung cao độ. Đợ đến khi 108 huyệt đều bị điểm thì…

Phụt! Cốc chủ cũng không chịu được nữa. Bà ta nôn ra máu và đã bị thương nặng.

“Ha ha ha! Tốt quá!", đám đông vui mừng.

Đúng lúc này tình trạng của ông Hầu trở nên vô cùng tồi tệ. Mặt ông ta trắng bệch, cơ thể run bần bật, hai tay buông thõng xuống…

“Trần Gia Minh… còn bao nhiêu huyệt đạo nữa?”, ông Hầu thở hổn hển, nói giọng khàn khàn.

“Còn huyệt cuối cùng nữa, điểm trúng trán của bà ta là được”, Trần Gia Minh nói.

“Được!”, ông Hầu gầm lên, một lần nữa lao về phía cốc chủ.

Bỗng nhiên...

“Bảo vệ cốc chủ!”, có tiếng hét vang lên. Sau đó một lượng lớn các cao thủ của Hồng Nhan Cốc lao vào bao vây cốc chủ. Hàng phòng ngự bên ngoài bị phá vỡ.

“Giết chết bọn họ”, Nguyên Kim Thạch hét lớn, xông lên. Hai cánh tay ông ta lại tấn công tiếp.

Ông Hầu được người của mình bảo vệ, lao qua đám người của Hồng Nhan Cốc và tiến về phía cốc chủ. Nhưng lúc này cốc chủ trông vô cùng bình tĩnh. Bà ta nhổ máu ra và lạnh lùng nhìn ông Hầu: “Cốc chủ! Đây chính là kết cục của việc gây sự với Cô Phong”.

Ông Hầu trầm giọng, giơ tay lên định điểm huyệt. Thế nhưng khi ngón tay ông ta vừa động vào trán bà ta thì…

Bùm! Một âm thanh nặng nề vang lên. Sợ dây trói chặt cốc chủ đã bị đứt sạch.

“Cái gì?”, ông Hầu thất sắc, tay nhanh như cắt siết cổ bà ta.

Không hay rồi! Ông Hầu lập tức định rút tay về nhưng không kịp.

Tay của cốc chủ như gọng kìm chộp lấy tay ông ta. Dù ông ta có cố gắng như thế nào cũng không rút ra được.

Trong lúc khẩn cấp, ông ta dùng tay còn lại điểm lên trán bà ta.

“Đừng hòng nghĩ là thành công”, cốc chủ chộp tiếp tay của ông ta, vặn mạnh.

Rắc! Cánh tay của ông Hầu bị bẻ gãy.

Bà ta bẻ nốt tay còn lại. Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc...

Phụt! Ông Hầu đột nhiên phóng từ miệng ra đầu lưỡi của mình, điểm thẳng vào trán của cốc chủ. Hóa ra ông ta đã cắn lưỡi của mình và bắn nó ra thay cho đầu ngón tay.

Bụp! Đầu lưỡi điểm trúng vào huyệt của bà ta.

Bùm! Khí tức xung quanh cốc chủ nổ tung, đám đông nôn ra máu, bay bật ra, ngã rầm ra đất.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom