• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1851-1855

Chương 1851: Một trăm cái dập đầu

Thực ra Liễu Như Thi cũng không biết nhiều về sự kiện Ngũ Độc.

Bởi vì khi chuyện này xảy ra, cô ấy mới 12 tuổi, nhưng cô ấy biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Lúc ấy có thể nói là cả thiên cung đều chấn động.

Vụ việc này do Nhị tôn trưởng của thiên cung điều tra, nghe nói điều tra tròn một năm mới có kết quả.

Lúc đó Lâm Chính còn trẻ, mới gia nhập thiên cung Trường Sinh, anh nhập môn không lâu thì xảy ra sự kiện Ngũ Độc, khiến anh cũng bị đuổi đi. Tuy sau khi dẹp loạn, kết quả điều tra cho thấy anh không liên quan đến sự kiện Ngũ Độc, nhưng anh đã bị đuổi khỏi thiên cung Trường Sinh, thiên cung cũng không có ý gọi anh về.

Thực ra Lâm Chính đã biết thông tin Liễu Như Thi là người của thiên cung Trường Sinh từ lâu.

Thậm chí là cả bà nội cô ấy - Dược Vương tỉnh Hoài Thiên.

Thủ pháp châm cứu bốc thuốc của hai người họ rất giống với thiên cung.

Bởi vậy Lâm Chính mới dám thi triển "Tuyệt Thế Đỉnh Phong Thuật", bởi vì trên đời này chỉ có thiên cung Trường Sinh mới có thể giải được Hoạt Độc do "Tuyệt Thế Đỉnh Phong Thuật" gây ra.

Nên Lâm Chính đã bàn trước với Liễu Như Thi, để cô ấy đưa anh đến thiên cung Trường Sinh.

"Sư tỷ, sư đệ này tên là Lâm Chính, anh ấy là một trong những người lúc trước Nhị tôn trưởng dán cáo thị xử lại án sai, lần này đến là để xin tôn trưởng cứu mạng. Xin sư huynh sư tỷ có thể để em đưa anh ấy lên", Liễu Như Thi nhỏ giọng nói.

"Vậy sao?".

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhíu mày.

"Vậy là hiện giờ cậu ta không được coi là đệ tử của thiên cung chúng ta, đúng không?", người đàn ông lên tiếng.

"Việc này... đúng vậy", Liễu Như Thi do dự một lát rồi nhỏ giọng đáp.

"Tại sao vừa nãy cô lại lừa chúng tôi? Còn nói cậu ta cũng được coi là đệ tử của thiên cung?", cô gái đanh giọng quát.

"Sư tỷ, em... em xin lỗi, em...", Liễu Như Thi không biết trả lời thế nào.

"Hừ, một đệ tử đã bị đuổi và một đệ tử kí danh mà cũng dám lừa chúng tôi? Lá gan không nhỏ đâu! Tôi thấy rõ ràng là cô không coi chúng tôi ra gì", cô gái lạnh lùng hừ mũi.

"Sư tỷ, em không hề có ý này, chị hiểu lầm rồi", Liễu Như Thi vội vàng giải thích.

"Hiểu lầm? Được rồi, coi như tôi hiểu lầm cô đi! Nhưng cô làm chậm trễ thời gian của chúng tôi, liệu có nên bồi thường chút đỉnh không nhỉ?", cô gái cười khẩy nói.

Liễu Như Thi nghe thấy thế cũng coi như hiểu ra tại sao bọn họ lại làm khó mình như vậy.

Chắc là bọn họ muốn kiếm chác chút lợi ích từ cô ấy đây mà...

"Sư huynh sư tỷ, em đi vội vàng, không mang theo gì cả...", Liễu Như Thi đáp.

"Cô tên là Liễu Như Thi đúng không?", cô gái lạnh lùng hỏi.

"Vâng..."

"Chẳng phải bà nội cô là Dược Vương tỉnh Hoài Thiên sao?".

"Vâng, sư tỷ biết bà em sao?".

"Hừ, chỉ là nghe nói thôi, người ta gọi là Dược Vương, nhưng ở thiên cung chúng tôi thì chẳng là cái thá gì cả. Nhưng Liễu sư muội, bà cô là Dược Vương, sao cô lại không mang theo thứ gì tốt chứ? Lấy ra bồi thường cho chúng tôi đi, rồi hãy lên trên", cô gái mất kiên nhẫn nói.

"Sư tỷ, em... em thực sự không có mà...", Liễu Như Thi muốn khóc mà không có nước mắt.

"Khốn kiếp!".

Cô gái tức giận đánh một bạt tai về phía Liễu Như Thi.

Liễu Như Thi né tránh theo bản năng, nhưng không kịp.

Bốp!

Tiếng tát tai vang lên giòn giã.

Lần này lực tát mạnh hơn trước không ít.

Liễu Như Thi bị tát cho khóe miệng bật máu, ngã nhào xuống đất, lăn xuống mấy bậc thềm. Cũng may cô ấy kịp thời bám được góc một bậc thềm, nên không bị lăn xuống tiếp, nếu không e là sẽ bị ngã chết tươi.

Trán cô ấy rướm máu, tóc tai rối tung, nhìn rất thảm hại, ngẩng đầu lên nhìn đôi nam nữ kia với ánh mắt phẫn nộ.

"Liễu Như Thi, cô chỉ là một đệ tử kí danh! Thiên cung không ai quan tâm hết! Nghe đây, cô hãy lập tức mang con chó chết này biến đi, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay!", cô gái quát lớn.

Liễu Như Thi biến sắc.

"Liễu sư muội, sư tỷ của cô tính tình nóng nảy, cô đừng để bụng, mau đi đi. Đừng gây thêm rắc rối cho thiên cung nữa, một đệ tử kí danh như cô chạy đến đây cầu thầy chữa bệnh, chẳng phải là tự rước nhục sao?", người đàn ông cũng cười nói, hoàn toàn không có lòng đồng tình.

Trong lòng Liễu Như Thi vô cùng tức giận.

Nhưng cô ấy không thể hiện ra mặt, mà bước lên một bậc thềm, đứng im một lát, rồi bỗng dưng...

Cô ấy khuỵu gối quỳ xuống.

Hai người đều sửng sốt.

Liễu Như Thi dập mạnh đầu xuống đất.

"Cầu xin sư huynh sư tỷ hãy cho em lên!".

"Việc này...", bọn họ đều tỏ vẻ lúng túng.

Liễu Như Thi thấy thế, lại dập đầu cái nữa.

"Sư huynh sư tỷ, em cầu xin anh chị..."

"Liễu sư muội, cô đừng làm vậy, chúng tôi cũng không có ý gì khác", người đàn ông do dự, đang định nói gì đó.

Nhưng cô gái lại bật cười: "Được đấy Liễu sư muội, cô có bản lĩnh như vậy thì được, bây giờ cô dập đầu 100 cái, thì tôi sẽ cho các cô lên, thế nào?".

Liễu Như Thi nghe thấy thế, vội nhìn về phía cô gái kia.

"Sư tỷ nói thật chứ?".

"Đương nhiên".

Cô gái gật đầu.

Liễu Như Thi không chần chừ chút nào, nặng nề dập đầu xuống đất.

Cốp!

Cốp!

Cốp!

Cốp!



Hết cái này đến cái khác...
Chương 1852: Không bỏ cuộc

Bậc thềm kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Liễu Như Thi cũng dính đầy máu tươi.

Cô ấy thở hổn hển, cảm thấy trời đất quay cuồng, thần trí không còn tỉnh táo.

Nhưng ý chí thôi thúc cô ấy không được bỏ cuộc, mà vẫn tiếp tục dập đầu xuống đất.

"78..."

"79…"

"80..."

Cô ấy yếu ớt đếm.

Cũng không biết là có đếm nhầm không, nhưng cô ấy cứ lặp đi lặp lại động tác này một cách máy móc...

Đôi nam nữ trên bậc thềm ngây người ra nhìn.

"Sư muội, có phải chúng ta làm hơi quá rồi không?", người đàn ông nhíu mày, nhỏ giọng nói.

"Em chỉ định đùa giỡn con khốn này, khiến cô ta biết khó mà lui, nhưng không ngờ cô ta lại ngang bướng như vậy", cô gái bất mãn nói.

"Được rồi sư muội, thế thôi là được rồi, cứ tiếp tục thế này e là có án mạng mất. Để ra án mạng ở bậc thềm Trường Sinh thì chúng ta cũng không được yên thân đâu! Bảo cô ta dừng lại đi!", người đàn ông trầm giọng nói.

Cô gái gật đầu, lập tức kêu lên: "Đủ rồi! Đừng dập đầu nữa!".

Liễu Như Thi dừng lại, cơ thể hơi loạng choạng, ngồi dưới đất còn không vững.

Cô ấy ngẩng đôi mắt mông lung lên nhìn cô gái kia: "Cảm ơn sư tỷ..."

Sau đó lảo đảo đứng lên, định cõng Lâm Chính.

"Cô muốn đi đâu?", cô gái trầm giọng hỏi.

"Sư tỷ, em... em nhập thiên cung...", Liễu Như Thi yếu ớt đáp.

"Nhập thiên cung? Nhập thiên cung gì cơ? Cô đưa ngay cậu ta xuống đi!", cô gái quát.

"Cái gì?", Liễu Như Thi tỏ vẻ khó tin: "Sư tỷ, chẳng phải vừa nãy chị bảo bọn em lên sao?".

"Tai nào của cô nghe thấy tôi bảo cô lên hả? Tôi bảo cô dập đầu 100 cái rồi lên, nhưng chưa dập đủ 100 cái, nên không được phép lên! Mau biến đi!", cô gái quát.

Liễu Như Thi kinh ngạc, hai mắt mở to, nhìn cô ta chằm chằm.

"Sư tỷ... chị..."

"Nếu còn không đi, tôi sẽ đánh cô xuống dưới".

Cô gái nổi giận, đang định ra tay.

Liễu Như Thi không thể nhịn được nữa.

Lúc này cô ấy mới hiểu, từ lúc hai người họ đòi hỏi lợi ích từ cô ấy, là đã không có ý định để cô ấy nhập cung rồi. Dù sao nếu để cô ấy nhập cung rồi nói chuyện này ra, thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ.

Thế nên dù có thế nào bọn họ cũng sẽ chặn Liễu Như Thi và Lâm Chính ở ngoài cửa cung.

Trong lòng Liễu Như Thi tràn ngập oán hận, chỉ muốn lập tức ra tay.

Nhưng cô ấy không phải là võ sĩ, chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ.

Hơn nữa... nếu thực sự xảy ra tranh chấp với bọn họ, thì e là cả đời này cô ấy đừng hòng được nhập thiên cung nữa.

Bởi vì hai người họ đều là đệ tử chính thức.

Cô ấy là đệ tử mới nhập môn, còn Lâm Chính là đệ tử bị đuổi khỏi sư môn, sao có thể đối đầu với đệ tử chính thức chứ? Nếu làm ầm ĩ chuyện này lên, thì chắc chắn thiên cung sẽ bênh vực đệ tử chính thức.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Liễu Như Thi siết chặt bàn tay.

Cuối cùng, cô ấy lựa chọn cách ngu xuẩn nhất, đó là lại quỳ xuống, tiếp tục dập đầu với bọn họ.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.



Cái dập đầu nào cũng vang rõ.

Dập đến mức vỡ đầu chảy máu.

Dập đến mức máu tươi tung tóe.

Cô ấy chỉ có thể dùng sự chân thành của mình để đả động hai người kia.

Quả nhiên, hai người ngây ra.

Đều trợn tròn mắt nhìn Liễu Như Thi.

Bọn họ không ngờ Liễu Như Thi lại kiên định như vậy, nghị lực như vậy...

"Sư muội, cô... việc gì phải khổ thế?", người đàn ông có chút không nỡ, không nhịn được nói.

"Nếu tôi đi thì anh Lâm Chính chắc chắn sẽ chết, xin sư huynh sư muội thương xót em, thương xót Lâm sư đệ, cho bọn em lên. Chờ chữa khỏi cho Lâm sư đệ, bọn em nhất định sẽ hậu tạ anh chị, cầu xin anh chị..."

Liễu Như Thi vừa khóc vừa nói, tiếp tục dập đầu.

Tiếng dập đầu rất rõ và chói tai.

Hết cái này đến cái khác.

Dường như gõ vào tận trái tim bọn họ.

Lần này thì ngay cả cô gái độc ác tàn nhẫn kia cũng thấy mủi lòng.

Cô ta chần chừ một lát, nhìn người đàn ông.

"Thôi cho cô ta lên đi, nếu cô ta dập đầu đến chết ở đây, thì chúng ta gặp rắc rối to", người đàn ông khàn giọng nói.

"Việc này... Thôi được rồi, nghe anh đấy".

Cô gái lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hơi quay sang nói: "Mau mang người tình của cô cút lên đi cho khuất mắt!".

"Vâng, cảm ơn sư tỷ, cảm ơn sư tỷ..."

Liễu Như Thi vô cùng kích động, yếu ớt kêu lên, rồi vội vàng đứng dậy.

Nhưng cô ấy vừa đứng dậy thì trước mắt bỗng tối đen, lăn ra ngất xỉu...
Chương 1853: Một lý do không thể từ chối

Lâm Chính thấy hết toàn bộ sự việc.

Anh không lên tiếng, cũng không thể lên tiếng.

Lúc này anh mơ hồ nhìn thấy một số thứ hoặc nghe thấy một số thứ đã là nghị lực rất mạnh, e rằng qua một lúc nữa anh sẽ không kiên trì nổi.

Anh cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng.

Trong lúc cấp bách, anh chỉ có thể cố gắng nhấc tay, ném điện thoại của mình xuống dưới bậc thềm.

Dùng hết toàn bộ sức lực.

Sau khi ném điện thoại đi, cuối cùng Lâm Chính mất đi ý thức, rơi vào hôn mê.

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp…

Điện thoại lăn xuống dưới theo bậc thềm dốc đứng.

Hai người kia nhìn lướt qua, không hề để tâm, đường nhìn lại quay về phía Liễu Như Thi đã hôn mê, vẻ mặt không mấy tự nhiên.

“Sư huynh, hình như cô ta ngất đi rồi”.

“Vậy thì phiền to!”.

“Chúng ta có đưa cô ta vào cung nữa không?”.

“Vào cung cái gì? Bây giờ cõng cô ta lên đó, làm sao chúng ta giải thích với người trong cung? Tốt xấu gì cô ta cũng là đệ tử ký danh, nếu để người của thiên cung biết là chúng ta làm thì ít nhiều cũng sẽ bị phạt. Em làm vậy không phải tự chuốc rắc rối hay sao?”.

“Vậy ý sư huynh là…”.

“Ném cô ta xuống dưới là được rồi. Bậc thềm này dài như vậy, nếu cô ta ngã chết ở dưới, người khác chỉ nghĩ là thể lực cô ta quá kém nên ngã lăn xuống dưới, tai nạn mà thôi, không liên quan đến chúng ta”.

“Được!”.

Hai người bàn bạc một hồi lâu, chuẩn bị ra tay.

Đúng lúc đó, một giọng quát lạnh lùng vang lên.

“Chuyện gì vậy?”.

Giọng nói ấy làm hai người rùng mình, vội vàng đưa mắt nhìn sang, phát hiện là bà cụ Ôn ở dưới chân núi đi lên.

Trong tay bà ấy cầm một chiếc điện thoại bị rơi nứt, chính là cái mà Lâm Chính vừa ném xuống.

Tuy bà cụ đã lớn tuổi nhưng bước chân thoăn thoắt, chỉ cần mấy giây đã vượt qua bậc thềm một trăm mét lên được tới đầu này.

Nhìn Liễu Như Thi nằm dưới đất, bà cụ Ôn giận dữ.

“Chuyện gì vậy?”, bà ấy nghiêm giọng hỏi.

“A? Cái đó…”.

“Bà Ôn, chúng cháu không biết”.

Hai người vội vàng xua tay.

“Không biết? Hừ, bớt thừa lời! Nơi này chỉ có hai đứa, sao lại không biết được? Nói, có phải hai đứa làm khó con bé này không?”, bà cụ Ôn quát lớn.

“Cái đó… Hơ…”, người con gái há miệng, sốt ruột đến mức líu cả lưỡi, không biết nên trả lời thế nào.

Người con trai thì lanh trí hơn, vội nói: “Bà cụ Ôn, bà trách lầm chúng cháu rồi, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng cháu! Chúng cháu vừa khéo có việc ra ngoài, đi đến đây thì thấy sư muội ngất xỉu ở đây, đang định cứu cô ấy về sư môn. Không ngờ bà lại lên đây, kết quả để bà hiểu lầm rồi. Bà ơi, chúng cháu không phải người xấu, cũng mới lần đầu gặp mặt người sư muội này, vô duyên vô cớ sao chúng cháu lại hại cô ấy?”.

“Thế sao?”, bà cụ Ôn nhíu mày, mắt lộ vẻ nghi ngờ.

Nhưng không có bằng chứng, cộng thêm Lâm Chính và Liễu Như Thi đều đã ngất đi, bà ấy cũng không hỏi được ra lẽ.

Để an toàn, bà ấy vẫn lên tiếng.

“Nếu đã như vậy thì hai đứa mau đưa hai người này vào cung đi!”.

“Vâng, thưa bà”.

Người con trai vội đáp.

Người con gái không tình nguyện cho lắm, nhưng người con trai đã ra hiệu cho cô ta.

Trong lúc bất đắc dĩ, hai người chỉ đành mỗi người cõng theo một người xuất phát đến thiên cung Trường Sinh.

Bà cụ Ôn đi sát theo sau.

Có bà cụ khó dây này đi theo, hai người không dám làm gì khác.

Hai người đều luyện võ, cũng là y võ, sức lực rất lớn, bước đi như bay, chỉ mấy phút đã đi hết bậc thềm dài.

Ở cuối bậc thềm là một cánh cửa rộng lớn, bởi vì địa hình nơi này rất cao, sương mù bay lơ lửng bên cạnh cửa lớn, hùng vĩ cứ như thiên môn.

“Dưới núi có việc gì mà ồn ào vậy? Ồ? Bà cụ Ôn, xảy ra chuyện gì lớn vậy? Ngay cả bà cũng lên núi?”.

Một chấp sự đứng canh cửa không khỏi kêu lên kinh ngạc.

“Ồ, không có gì, chỉ là tên nhóc này bị trúng độc, Liễu Như Thi dẫn cậu ta lên thiên cung nhờ tôn trưởng cứu chữa. Cậu dẫn bọn họ vào thông báo cho tôn trưởng đi”, bà cụ Ôn nói.

“Trúng độc? Độc gì mà huy động nhân lực, nhờ tới cả tôn trưởng ra tay vậy?”.

“Hoạt Độc!”.

“Cái gì? Hoạt… Hoạt Độc?”.



Lâm Chính cảm giác mình đã nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy gì thì anh không còn nhớ rõ.

Đợi đến khi anh tỉnh lại, anh đã nằm ở đại điện rực rỡ huy hoàng.

Lúc này anh đang ở trần, toàn thân cắm những cây kim nhỏ màu vàng dày đặc khiến người ta sởn gai ốc.

Có không ít người đang đứng xung quanh anh.

Nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì có lẽ đều là đệ tử.

“Cậu tỉnh rồi à?”.

Một giọng nói hờ hững vang lên bên tai Lâm Chính.

Lâm Chính nhìn về phía người nói, là một người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo lộng lẫy, tư thái uyển chuyển thướt tha.

Bà ấy búi tóc cao, trán có chu sa, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng sữa, dáng vóc vô cùng đầy đặn, nhưng vì vấn đề tuổi tác mà khóe mắt đã có thể nhìn thấy một ít nếp nhăn.

Lâm Chính biết bà ta.

“Ngũ tôn trưởng…”, anh gọi một cách yếu ớt.

“Cậu là Lâm Chính?”, người phụ nữ xinh đẹp hỏi.

“Vâng”.

“Nói cho tôi nghe, Lâm Chính, vì sao cậu lại nhiễm phải Hoạt Độc?”, người phụ nữ xinh đẹp hỏi.

Hoạt Độc có tính chất gì, Lâm Chính hiểu rõ, người của thiên cung Trường Sinh cũng hiểu rõ.

Đây không phải loại độc muốn trúng là trúng!

Có thể trúng loại độc như vậy tất nhiên là có lý do đặc biệt.

Đương nhiên Lâm Chính không dám nói ra chuyện mình nhốt người phán quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt, chỉ đành nói là bị kẻ thù truy sát, trong lúc bất đắc dĩ đã dùng Tuyệt Thế Đỉnh Phong Thuật, bị cấm thuật đó ảnh hưởng nên mới nhiễm phải Hoạt Độc.

“Cậu nói cậu biết Tuyệt Thế Đỉnh Phong Thuật? Sao có thể?”, người phụ nữ xinh đẹp không tin, lắc đầu nói: “Thuật pháp này là cấm thuật, không phải muốn dùng là có thể dùng được! Điều kiện sử dụng nó hà khắc đến mức nào, ngay cả những tôn trưởng như chúng tôi cũng chưa chắc có thể sử dụng. Cậu là đệ tử bị thiên cung trục xuất, sao có thể có năng lực đó?”.

“Nếu tôn trưởng không tin thì Lâm Chính cũng không có gì để nói. Lần này đến đây chỉ mong tôn trưởng có thể cứu Lâm Chính”, Lâm Chính nói.

“Có lẽ cậu biết quy tắc của thiên cung Trường Sinh chúng tôi?”, người phụ nữ xinh đẹp nói.

“Đương nhiên là biết, thiên cung Trường Sinh sẽ không cứu người vô cớ, trừ khi có lý do không thể từ chối”.

“Cậu đã biết quy tắc thì tốt. Vì cậu từng là đệ tử của thiên cung Trường Sinh chúng tôi nên cậu mới có thể nằm ở đây được tôi cứu chữa sơ bộ. Nhưng chúng tôi không định chữa lành cho cậu hoàn toàn, bởi vì làm vậy sẽ phải trả cái giá rất lớn”.

“Ngũ tôn trưởng, tôi cho mọi người một lý do không thể từ chối, tôn trưởng có sẵn lòng lập lời thề ở trước mặt các đệ tử sẽ chữa khỏi cho tôi không?”, Lâm Chính hỏi.

“Nếu lý do của cậu thật sự không thể từ chối, tôi có thể lập lời thề, nhưng một đệ tử bị trục xuất như cậu có lý do gì để tôi phải nghe cậu?”, Ngũ tôn trưởng nói.

Lâm Chính im lặng một lúc, đột nhiên giơ tay lên.

“Ngũ tôn trưởng… Nếu tôi cho bà thứ này, thiên cung có đồng ý cứu tôi không?”.

“Thứ gì?”, người phụ nữ xinh đẹp hỏi.

Lâm Chính vén tay áo lên.

Trong nháy mắt, đại sảnh im lặng như tờ…
Chương 1854: Gây sự

Lâm Chính lột da nơi ống tay áo xuống, trên cổ tay đầm đìa máu là những đốm sáng lấp lánh.

Những đốm đó chính là Lạc Linh Huyết!

Đủ mười giọt!

Phải.

Lâm Chính không dám để lộ hết ba mươi giọt Lạc Linh Huyết, bởi vì như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn.

Ba mươi giọt Lạc Linh Huyết, đủ để bất cứ ai cũng sẽ sinh ra tà niệm.

Nếu Lâm Chính để lộ ra chỉ sợ sẽ dẫn tới mối họa sát thân.

Mười giọt là đủ.

Dù là thiên cung Trường Sinh thì mười giọt Lạc Linh Huyết này cũng sẽ khiến bọn họ vô cùng chấn động!

Quả nhiên, tất cả mọi người ở đây bỗng chốc hóa đá.

Bọn họ mở to mắt, không tin được nhìn vào cổ tay Lâm Chính, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.

“Mười giọt Lạc Linh Huyết?”.

Người phụ nữ xinh đẹp cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao bà ta cũng là tôn giả của thiên cung Trường Sinh, từng chứng kiến không ít sóng gió, đương nhiên là không bị điều đó dọa sợ.

Bà ta bước tới trước mấy bước, nắm lấy cánh tay Lâm Chính nhìn một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng hỏi: “Nhóc, cậu lấy đâu ra nhiều Lạc Linh Huyết như vậy?".

“Đệ tử có chút may mắn, cộng thêm gặp được một vài trưởng bối thưởng cho đệ tử, gom góp lại nên được nhiều Lạc Linh Huyết như vậy”, Lâm Chính nói.

“Vậy thì cậu đúng là may mắn”, người phụ nữ xinh đẹp cười đáp.

“Nhưng không biết số Lạc Linh Huyết này có thể cứu vớt tính mạng của đệ tử hay không?”, Lâm Chính nói.

“Cứu thì có thể! Cậu đưa máu cho tôi trước, tôi sẽ xin với bên trên, để Đại tôn trưởng cho tôi dược liệu chữa trị cho cậu”, người phụ nữ xinh đẹp nói.

“Được, nhưng xin Ngũ tôn trưởng hãy làm theo lời đệ tử nói trước kia, lập lời thề trước mặt các đệ tử!”, Lâm Chính nói.

“Khốn nạn! Cậu nghĩ tôn trưởng tôi là người thế nào? Cậu cho rằng tôi sẽ lừa cậu sao?”, người phụ nữ xinh đẹp nổi giận, quát lên.

“Tôn trưởng bớt giận, đương nhiên đệ tử biết tôn trưởng sẽ không lừa đệ tử, làm vậy chỉ là mong tôn trưởng có thể cho đệ tử được yên tâm”, Lâm Chính không hoảng hốt mà chỉ thản nhiên nói.

“Cậu… Được! Nếu cậu đã nói vậy, tôi cho cậu thỏa mãn là được! Tôi xin thề, đợi sau khi cậu dâng ra mười giọt Lạc Linh Huyết, thiên cung Trường Sinh tôi sẽ chữa khỏi cho cậu. Nếu nuốt lời, tôi sẽ bị sét đánh, rơi xuống địa ngục mãi mãi, không được chết tử tế!”, người phụ nữ xinh đẹp nói xong, nghiêng đầu nhìn Lâm Chính: “Cậu hài lòng chưa?”.

“Cảm ơn tôn trưởng!”, Lâm Chính vội nói.

“Đưa cậu ta xuống nghỉ ngơi!”.

Người phụ nữ xinh đẹp quát giận, sau đó phất tay rời đi.

“Tôn trưởng, chờ đã”, Lâm Chính lại nói.

“Còn chuyện gì nữa?”, người phụ nữ xinh đẹp mất kiên nhẫn nói.

“Xin hỏi tôn trưởng, Liễu Như Thi đệ tử cõng tôi lên núi bây giờ đang ở đâu?”, Lâm Chính hỏi.

“Yên tâm, cô ta vẫn ổn, cô ta cũng là đệ tử của thiên cung, sao chúng tôi làm gì cô ta được chứ?”.

Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng nói, sau đó rời đi.

Lâm Chính thở phào một hơi.

Liễu Như Thi bình an thì tốt.

Chẳng mấy chốc, có người của thiên cung Trường Sinh tiến tới lấy mười giọt Lạc Linh Huyết trên cổ tay Lâm Chính, đồng thời đưa anh đến phòng khách nghỉ ngơi.

Vì Lạc Linh Huyết nên Lâm Chính cũng xem như được sự đãi ngộ kha khá, được sắp xếp đệ tử lo chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày.

“Anh Lâm, anh đi chậm thôi”.

Một cô gái dáng vẻ thanh tú cột tóc đuôi ngựa, mặc váy màu xanh cẩn thận dìu Lâm Chính vào trong sân ngồi.

Hôm nay là ngày thứ hai anh vào thiên cung Trường Sinh.

Hoạt Độc trên người Lâm Chính đã được khống chế, nhưng muốn loại bỏ hoàn toàn vẫn phải chờ các vị tôn trưởng tiến hành ít nhất ba lần điều trị.

Không chờ một tháng thì không hoàn thành được.

“Cảm ơn”.

Lâm Chính khó khăn ngồi trên ghế, sưởi nắng mai ấm áp, thở phào một hơi.

Cô gái thì đi pha trà.

“Anh Lâm!”.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo chứa sự sốt sắng vang lên.

Liễu Như Thi vội vã đi vào sân, nhìn thấy Lâm Chính ngồi trước bàn thì tươi cười.

“Anh Lâm, anh không sao thì tốt quá!”.

“Như Thi”, Lâm Chính cũng mỉm cười.

Hai người ngồi xuống nói chuyện vài câu, nữ đệ tử tên Thu Phiến rất thức thời đi vào phòng.

“Như Thi, lần này may nhờ có cô, nếu không có cô, tôi đã không vào được thiên cung Trường Sinh!”, Lâm Chính cười nói.

“Anh Lâm khách sáo rồi”.

“Vết thương trên người cô ổn hơn chút nào không?”.

“Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại”, Liễu Như Thi cười đáp.

Nụ cười của Lâm Chính dần dần cứng lại, trong mắt lộ ra sương lạnh.

“Chuyện ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy hết rồi, cô yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô!”, Lâm Chính nói.

“Chuyện đã qua không còn quan trọng nữa”, Liễu Như Thi cười nói: “Huống hồ, tôi định hôm nay sẽ rời cung, về tỉnh Hoài Thiên”.

“Hôm nay đã đi sao?”, Lâm Chính hơi bất ngờ.

“Phải, bà nội tôi không khỏe, tôi vừa nhận được điện thoại, phải mau chóng quay về! Tôi đến để tạm biệt anh”, Liễu Như Thi đưa điện thoại của mình cho anh, nói: “Anh Lâm, tôi nghe nói điện thoại của anh bị hỏng rồi, chắc anh sẽ cần liên lạc với Giang Thành. Anh lắp sim của anh vào điện thoại tôi dùng đi, tôi về sẽ đổi cái mới”.

Lâm Chính mấp máy môi, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cô, Như Thi”.

“Không cần khách sáo, anh chữa khỏi vết thương trên người tôi thì cũng là ân nhân của tôi, tôi chỉ báo đáp anh mà thôi”, Liễu Như Thi cười nói.

Lâm Chính để lộ nụ cười bất đắc dĩ, không biết nên tiếp lời thế nào.

Rầm!

Đúng lúc đó, cửa lớn ngoài sân đột nhiên bị người ta đạp ra, sau đó có vài nam nữ xông vào.

“Con khốn Liễu Như Thi đó đâu rồi? Ra đây cho tôi!”.

Tiếng chửi mắng vang vọng trong và ngoài sân nhà.

Liễu Như Thi ngạc nhiên.

Lâm Chính cũng nhíu mày, nhìn ra phía ngoài cửa…
Chương 1855: Quyết một trận sinh tử

Mấy nam nữ đi vào đều là đệ tử chính thức.

Bọn họ mặc áo trắng tay áo đỏ, thắt lưng đeo lệnh bài, ai nấy kiêu căng ngạo mạn, vô cùng phách lối.

Lâm Chính và Liễu Như Thi biết người đi đầu.

Đó là đôi nam nữ lúc trước đã làm khó hai người ở bậc thềm Trường Sinh.

“Là các người?”.

Vẻ mặt Liễu Như Thi không mấy tự nhiên.

Người con gái chỉ tay vào mũi Liễu Như Thi, la lớn: “Là cô ta! Là cô ta! Cô ta đã lấy cắp đồ!”.

“Hay thật! Thiên cung chúng ta gặp trộm rồi!”.

“Bắt cô ta lại!”.

Bọn họ hét lên, đồng loạt bao vây lại, định ra tay.

Liễu Như Thi đầu óc trống rỗng, sững cả người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

“Dừng tay!”.

Lâm Chính đúng lúc hô lên.

“Tên nhóc, không liên quan đến cậu”, người con gái mắng.

Bọn họ vẫn định ra tay.

Liễu Như Thi vừa mới lành vết thương, sức lực yếu, sao có thể chống lại bọn họ? Cô ấy bị dọa sợ phát run.

Đến lúc này, một bóng người đột nhiên đứng chắn trước mặt Liễu Như Thi.

“Dừng tay hết đi!”.

Vừa dứt lời, bọn họ đều dừng lại.

Liễu Như Thi và Lâm Chính đều bất ngờ.

Bởi vì người đứng chắn trước mặt Liễu Như Thi… lại người con trai kia!

Chuyện này khiến người ta khó mà hiểu nổi.

“Sư huynh, anh làm gì vậy?”, người con gái hét lên.

“Sư muội, chúng ta nhiều người như vậy đến đây hỏi tội Liễu sư muội cũng hơi quá đáng. Liễu sư muội vừa mới đến thiên cung chúng ta hai ngày, làm vậy không đúng với cô ấy lắm! Mọi người hãy dừng tay một chút!”, người con trai đầy vẻ chính khí, hiên ngang lẫm liệt nói.

“Sư huynh định làm thế nào?”, người con gái hỏi.

“Tôi cảm thấy vẫn nên chuyện to hóa chuyện nhỏ. Mọi người đợi một lát, tôi nói chuyện với Liễu sư muội”.

Người con trai nói xong thì quay người lại: “Liễu sư muội! Tôi hỏi cô, có phải cô đã lấy Nam Trung Châm của Lý sư muội không?”.

“Nam Trung Châm cái gì? Sư huynh, em không biết”, Liễu Như Thi ngạc nhiên nói.

“Không biết? Còn giả vờ?”.

Người con gái xông tới, thò tay vào túi trên người Liễu Như Thi, lấy ra một túi châm to bằng một bàn tay.

Người con gái mở túi châm ra, trong đó lại là những cây châm bạc sáng loáng.

“Là Nam Trung Châm!”.

“Đây là Nam Trung Châm của Lý Đào sư tỷ!”.

“Bắt quả tang rồi!”.

“Cô còn gì để chống chế nữa không?”.

Bọn họ vô cùng tức giận, đồng loạt la mắng.

Liễu Như Thi sững cả người.

“Tôi không có, các người đừng vu oan cho tôi!”, cô ấy liên tục la lên.

Nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra mọi chuyện.

Rõ ràng những người này đang hãm hại cô ấy.

Liễu Như Thi biết bây giờ mình có giải thích thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể hít sâu vài hơi, ổn định tinh thần nói: “Sư huynh, sư tỷ, mọi người muốn thế nào?”.

“Thế nào à? Đương nhiên là dẫn cô đi gặp tôn trưởng, để tôn trưởng xử lý cô!”, Lý Đào sư tỷ tức giận nói.

“Lý sư muội, đừng như vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải kinh động đến tôn trưởng!”.

Người con trai vội nói, sau đó kéo Liễu Như Thi sang một bên, nhỏ giọng: “Liễu sư muội, cô có thứ gì tốt thì lấy ra dàn hòa chuyện này đi. Nếu không, làm lớn chuyện tới tai tôn trưởng thì cô không gánh nổi hậu quả đâu!”.

“Hóa ra các người đang lừa phỉnh tôi?”, Liễu Như Thi âm thầm nghiến răng.

Người con trai thấy cô ấy đã hiểu ra mục đích của mình, thế là không giả vờ nữa, cười khẩy: “Liễu sư muội, cô nói đúng rồi, chúng tôi đang bắt chẹt cô đấy!”.

“Sư huynh, mấy người…”.

“Liễu sư muội, hôm trước cô giả vờ cũng giống thật đấy! Mẹ nó, trên người cậu ta có nhiều Lạc Linh Huyết như vậy, cô lại im miệng không hé nửa lời. Nếu khi ấy cô cho chúng tôi dù chỉ một giọt, chúng tôi đã không đối xử với cô như vậy”, người con trai căm phẫn bất bình.

Hóa ra đôi nam nữ này thấy Lâm Chính lấy mười giọt Lạc Linh Huyết ra, cảm thấy lúc trước Liễu Như Thi đã lừa bọn họ. Do đó bọn họ ôm hận trong lòng, lại lên kế hoạch chuyện này, giá họa cho Liễu Như Thi, buộc cô phải đưa ra thêm chút lợi ích.

“Cậu ta có thể lấy ra nhiều Lạc Linh Huyết như vậy, chắc chắn trên người vẫn còn thứ tốt. Liễu sư muội, tôi cho cô hai con đường, hoặc là bây giờ cô bảo cậu ta bỏ ra một vài thứ tốt, chúng tôi cảm thấy hài lòng thì chuyện này coi như qua, hoặc chúng tôi sẽ áp giải cô đến Thiên Hình Cung, giao cho tôn trưởng xử lý! Các vị tôn trưởng rất ghét những kẻ trộm cắp, tôi bảo đảm cô vào Thiên Hình Cung sẽ có kết cục vô cùng thê thảm! Sư muội, cô chọn đi”, người con trai cười khẩy liên tục, nheo mắt lại, nói.

Liễu Như Thi rùng mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cô ấy không biết nên lựa chọn thế nào.

Đúng lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên.

“Cô ấy không chọn gì cả, chúng tôi sẽ không cho anh bất cứ lợi ích gì đâu. Nếu anh có vấn đề gì thì cứ báo chuyện này cho tôn trưởng đi”.

Bọn họ sửng sốt, vội nhìn sang phía người nói.

Là Lâm Chính!

“Thế nào? Cậu nghĩ tôn trưởng không tin chúng tôi?”, người con trai nhíu mày.

“Đương nhiên không tin, Nam Trung Châm trong tay Lý Đào là đống sắt vụn gì? Châm bạc tôi cho Như Thi có cái nào không tốt hơn Nam Trung Châm gấp trăm lần? Sao cô ấy lại đi trộm nó?”.

“Cô ta đã bị bắt quả tang! Mặc kệ cô ta có trộm hay không, ít nhất bây giờ cô ta đã ăn trộm!”.

“Bắt quả tang? Tang vật ở đâu? Trong tay các người. Nhân chứng thì sao? Cũng là người của các người! Tôn trưởng không ngốc, lẽ nào lại không nhìn ra manh mối hay sao? Tôi nghĩ các người đi tìm tôn trưởng chắc chắn cũng sẽ không làm gì được!”, Lâm Chính cười khinh thường, nói.

“Cậu nói cái gì?”, người con trai phẫn nộ.

Những người khác cũng tràn đầy căm phẫn.

Bọn họ không tin cả đám người lại không đối phó được Lâm Chính.

Đúng lúc này, Lâm Chính lại lên tiếng.

“Chi bằng tôi cho các người một cách giải quyết”.

“Cách gì?”, người con trai lạnh lùng nói.

“Xưa nay thiên cung Trường Sinh dùng đấu y để giải quyết mâu thuẫn ân oán giữa các đệ tử. Chi bằng tôi đấu với anh một trận, nếu anh thắng, tôi sẽ đưa cho anh tất cả bảo bối trên người tôi! Thế nào?”, Lâm Chính nói.

Người con trai nghe vậy, hai mắt sáng lên: “Chuyện này là thật chứ?”.

“Đương nhiên, bây giờ tôi có thể nhờ Thu Phiến đăng ký đấu y với người bên trên!”, Lâm Chính nói.

“Được! Một lời đã định! Cậu mau nói Thu Phiến đi đăng ký đi!”, người con trai sốt ruột nói.

“Được!”.

Lâm Chính gật đầu, nghiêng đầu nói: “Thu Phiến, làm phiền cô đi một chuyến nhé, giúp tôi nộp đơn đăng ký lên Anh Võ Cung!”.

“Anh Lâm…”, Liễu Như Thi vội gọi.

“Không sao”, Lâm Chính cười nói: “Không cần lo”.

Liễu Như Thi muốn nói lại thôi, nhưng nhìn ánh mắt tự tin của Lâm Chính, cuối cùng cô ấy cũng không lên tiếng.

“Anh Lâm, anh muốn đăng ký đấu y với quy cách thế nào?”, Thu Phiến muốn khuyên ngăn, nhưng thấy Liễu Như Thi cũng không khuyên được nên đành từ bỏ.

“Đương nhiên là đấu y với quy cách thấp nhất”, Liễu Như Thi vội nói.

“Không, phải là quy cách cao nhất”, Lâm Chính ngắt lời.

“Cái gì?”.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Lâm Chính bình thản nói: “Đăng ký ‘đấu y sinh tử’ cho tôi, tôi muốn quyết một trận sinh tử với vị sư huynh này!”.

Anh nói xong, cả sân nhà im lặng như tờ…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom