• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1856-1860

Chương 1856: Lựa chọn

Đám Lý Đào rời đi với vẻ mặt khó coi.

Liễu Như Thi vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ.

Còn Thu Phiến thì bị Lâm Chính thúc giục đi nộp đơn đăng ký đấu y.

Nhưng Thu Phiến chần chừ không đi.

“Anh Lâm, anh điên rồi à? Chưa nói tới y thuật của anh có bằng Tiết Tường sư huynh hay không, dù có bằng thì với trạng thái hiện tại của anh sao có thể đấu y? Anh chắc chắn sẽ thất bại! Chắc chắn sẽ chết! Tôi thấy anh nên từ bỏ đấu y đi! Đừng có nuôi ý định đó nữa”, Thu Phiến tận tình khuyên nhủ.

“Đúng đấy anh Lâm, Hoạt Độc của anh còn chưa giải xong, vết thương mới vừa ổn định, sao có thể tiến hành đấu y sinh tử? Dù sao bọn họ cũng đã rời đi, bây giờ chúng ta rời khỏi thiên cung Trường Sinh, chắc chắn bọn họ không làm gì được chúng ta”, Liễu Như Thi cũng vội vàng nói.

Nhưng lời nói của hai người không làm lung lay được quyết định của Lâm Chính.

Anh lắc đầu: “Như Thi, tôi nói rồi, tôi phải khiến bọn họ trả giá! Tôi đề xuất đấu y không phải vì lần này bọn họ hãm hại cô, mà là vì chuyện ở bậc thềm Trường Sinh!”.

“Anh đang đâm đầu vào chỗ chết!”.

Tâm trạng Liễu Như Thi đột nhiên trở nên kích động: “Sao anh lại cứng đầu như vậy? Không nghe người khác khuyên được sao?”.

Theo cô ấy thấy, Lâm Chính đang hành động theo cảm tính, muốn ra mặt vì mình.

Cô ấy thực sự không muốn Lâm Chính vì mình mà đi mạo hiểm.

Huống hồ, đây là chuyện hoàn toàn không có phần thắng.

Nhìn Liễu Như Thi đang kích động, Lâm Chính hơi ngạc nhiên, sau đó cười khổ.

“Như Thi, thật ra tôi hiểu tình trạng của tôi hơn cô. Tin tôi đi, chỉ một trận quyết đấu mà thôi, tôi sẽ thắng!”.

“Anh…”.

Liễu Như Thi tức đến mức mặt đỏ bừng, sau đó cắn răng, lao ra khỏi sân.

“Như Thi! Như Thi!”.

Lâm Chính sốt ruột, nhưng không gọi cô ấy lại được.

“Anh Lâm… tôi thấy chuyện này hay là thôi đi”, Thu Phiến do dự một lúc rồi nói.

“Nếu cô Thu Phiến không tiện thì tôi tự đi cũng được”, Lâm Chính nói.

“Anh… Haizz, Liễu sư muội nói đúng, con người anh đúng là cứng đầu. Được rồi, nếu anh đã kiên trì thì tôi cũng không ngăn cản anh”, Thu Phiến lắc đầu thở dài, quay người rời đi.

Đơn đăng ký được nộp lên, chuyện này lập tức truyền ra.

Toàn bộ đệ tử ở thiên cung Trường Sinh xôn xao.

“Cái gì? Con ma bệnh mới vào cung hôm qua muốn đấu y với Tiết Tường? Lại còn đấu sinh tử?”.

“Con ma bệnh đó là ai? Mới vừa được Ngũ tôn trưởng chữa khỏi xuống được giường lại dám đi đấu y với người của thiên cung Trường Sinh chúng ta? Cậu ta không biết y thuật của thiên cung Trường Sinh chúng ta có thể so với tiên thuật sao?”.

“Đúng là không biết tự lượng sức!”.

“Mọi người không biết à? Trước đây tên đó cũng đã từng vào thiên cung Trường Sinh, từng học y ở chỗ chúng ta, nhưng nghe nói chưa học được mấy tháng đã bị trục xuất vì sự kiện Ngũ Độc!”.

“Cái gì? Cậu ta là người tham gia sự kiện Ngũ Độc sao?”.

“Không phải, sau chuyện đó, tôn trưởng đã chứng minh cậu ta trong sạch”.

“Hóa ra là vậy”.

“Nhưng mới học ở chỗ chúng ta mấy tháng đã dám khiêu chiến với Tiết Tường? Tiết Tường trở thành đệ tử chính thức cũng đã năm sáu năm, cộng thêm thời gian làm đệ tử ký danh, ở thiên cung chúng ta ít nhất cũng hơn mười năm, con ma bệnh đó dựa vào cái gì?”.

“Tôi thấy cậu ta là một kẻ lỗ mãng, chuyện gì cũng không suy nghĩ trước khi làm!”.

“Ha, còn quyết đấu sinh tử! Đây là buộc Tiết Tường phải giết cậu ta sao?”.

“Người không biết trân trọng mạng sống như cậu ta, chết cũng đáng”.

“Thật thú vị!”.

Các nơi trong thiên cung đều tràn ngập tiếng thảo luận, đợi đến khi biết được là Lâm Chính, tất cả mọi người đều cười cợt và mỉa mai.

Thiên cung Trường Sinh, đại tông y đạo ẩn thế!

Lúc nhỏ Lâm Chính từng đọc được bài viết về tông phái này từ một cuốn sách nào đó ở nhà họ Lâm, thế là có năm nọ anh lén rời khỏi nhà họ Lâm, tìm được đến đây theo ghi chép trên sách.

Dựa vào thiên phú hơn người và kiến thức đặc biệt về y thuật, anh đã thành công vào được thiên cung, trở thành một đệ tử của thiên cung Trường Sinh.

Nhưng vì gặp phải sự kiện Ngũ Độc, anh mới nhập môn chưa được mấy tháng đã bị thiên cung trục xuất khỏi tông môn.

Thật ra bị trục xuất cũng còn may, các đệ tử bị xử tử trong sự kiện lần đó không phải con số nhỏ.

Liễu Như Thi đang giận biết được chuyện này, kinh hoảng đến mức ngồi trong phòng cả nửa ngày không ra ngoài.

Một lúc lâu sau, dường như cô ấy đã ra quyết định gì đó, mượn điện thoại của một sư tỷ gọi điện cho bà nội mình.

“Bà”.

“Như Thi, sao vậy? Thần y Lâm… vẫn ổn chứ?”, đầu kia điện thoại là giọng nói yếu ớt của Dược Vương tỉnh Hoài Thiên.

“Bà, xin lỗi bà, có lẽ Như Thi không về được nữa, bà… hãy giữ sức khỏe nhé”, Liễu Như Thi nhắm mắt nói, khóe mắt trào nước mắt.

Mặc dù Dược Vương tỉnh Hoài Thiên bị bệnh nặng nhưng không ngốc, bà ấy đã đoán được có chuyện gì đó xảy ra.

“Như Thi, bà nội đã già, không sợ rắc rối. Ngược lại cháu còn trẻ tuổi, sau này tương lai còn dài, cháu phải nghĩ kỹ…”, bà lão khuyên nhủ.

“Bà, nếu không có thần y Lâm chữa trị cho cháu, Như Thi đã không còn sống đến bây giờ. Ân nhân gặp nạn, cháu không thể khoanh tay đứng nhìn”, Liễu Như Thi đau khổ nói.

“Cháu hiểu được chuyện có ơn báo ơn, có nghĩa những năm qua bà không uổng công dạy cháu! Cháu muốn làm gì thì cứ làm đi, bà nội ủng hộ cháu. Chỉ là… bà nội thật sự rất muốn gặp lại cháu…”.

“Bà nội…”.

Liễu Như Thi không kìm được lòng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa.

Chuyện Lâm Chính và Tiết Tường đấu y sinh tử càng lúc càng sôi sục, cuối cùng đã truyền đến tai Ngũ tôn trưởng.

Ngũ tôn trưởng nhướng mày: “Cái gì? Quyết đấu sinh tử? Lâm Chính đó sao?”.

“Vâng thưa tôn trưởng, bây giờ các đệ tử đều đang thảo luận chuyện này, người xem có nên ngăn chặn nó không?”, người bên dưới cẩn thận hỏi.

“Là quyết đấu sinh tử sao?”.

“Phải”.

“Quy cách cao nhất? Tổ tiên thiên cung Trường Sinh chúng ta có quy tắc, nếu giữa các đệ tử đã mâu thuẫn đến mức một sống một còn, đăng ký quyết đấu sinh tử thì không ai được can thiệp. Ngay cả tôi cũng không có quyền thay đổi, trừ khi một bên trong bọn họ xin hủy bỏ. Nhưng nếu hủy bỏ, bên hủy sẽ phải bị cắt gân tay gân chân, trục xuất khỏi sư môn! Cái giá nghiêm trọng như nhau, cậu nghĩ bọn họ ai sẽ muốn hủy bỏ?”.

“Chuyện đó…”.

“Ngày quyết đấu sinh tử là ngày nào?”.

“Ngày mai!”.

“Vậy được, độc của Lâm Chính lùi lại một ngày rồi hãy chữa trị”, Ngũ tôn trưởng lạnh lùng nói.

“Lùi lại?”.

“Chữa Hoạt Độc trên người cậu ta phải dùng toàn dược liệu quý giá, nếu ngày mai cậu ta chết, thiên cung Trường Sinh chúng ta có thể tiết kiệm kha khá dược liệu. Dù sao Lạc Linh Huyết cũng đã về tay, trận quyết đấu sinh tử này là cậu ta đề ra, nếu thật sự bị Tiết Tường giết chết thì cũng là cậu ta tự chuốc lấy, liên quan gì đến chúng ta?”, Ngũ tôn trưởng nói.

Người đó há miệng, không biết nên trả lời thế nào.

“Truyền lệnh xuống dưới, ngày mai quyết đấu sinh tử tiến hành bình thường, tôi sẽ đích thân đến xem chiến!”, Ngũ tôn trưởng nghiêm túc nói.

Người đó hơi biến sắc, không dám phản đối, vội vàng cúi đầu: “Vâng, tôn trưởng!”.
Chương 1857: Huyền Thiên Đan

Mặc dù Hoạt Độc trên người Lâm Chính chưa được giải hết, nhưng nhờ kỹ pháp đặc biệt của thiên cung Trường Sinh, Hoạt Độc đã được áp chế thành công.

Trong đêm, Lâm Chính một mình ngồi trên giường châm cứu.

Thu Phiến mang nước rửa mặt tới cho anh, đặt ở trên bàn.

Cô ấy nhìn người đàn ông đẹp như thiên thần ở trên giường, rốt cuộc trong mắt vẫn lộ ra sự thương tiếc.

“Anh Lâm, vì cơn giận nhất thời mà phải làm đến mức đó sao?”, cô ấy không nhịn được nói.

“Đây không phải là cơn giận nhất thời. Tôi đã tận mắt nhìn thấy Như Thi liều cả mạng sống, quên mình vì tôi, mà người sỉ nhục cô ấy đang ở trước mắt, nếu tôi trơ mắt nhìn thì sao có thể làm người?”, Lâm Chính nói.

“Nhưng vậy cũng đâu đến nỗi phải liều mạng”, Thu Phiến khuyên nhủ.

“Liều mạng? Ha ha, cô sai rồi, đối phó với một Tiết Tường vẫn chưa đến mức đó”, Lâm Chính lắc đầu cười nói.

“Anh lớn tuổi hơn tôi nên tôi mới gọi anh một tiếng anh Lâm, nhưng thời gian vào sư môn của anh rõ ràng không dài bằng tôi. Anh không hiểu y thuật của thiên cung, nó huyền ảo và vĩ đại, vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường. Tôi không biết y thuật của anh thế nào, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng với y thuật thiên cung!”, Thu Phiến sốt ruột nói.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu.

Thu Phiến nhíu mày, không nói gì nữa, quay người rời đi.

Lâm Chính tiếp tục châm cứu.

Thật ra những năm qua, Lâm Chính luôn nghiên cứu y thuật của thiên cung Trường Sinh. Thu Phiến có câu nói không sai, y thuật của thiên cung quả thật vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường. Nhiều bản chép tay của các thầy thuốc nổi tiếng thời cổ đại được lưu giữ ở nơi này. Y thuật, châm pháp bị cho là lời đồn hoặc đã thất truyền ở bên ngoài thì nơi đây đều có.

Thậm chí còn có nhiều thủ đoạn y dược mà bên ngoài chưa từng nghe thấy.

Trước kia Lâm Chính chữa các bệnh nan y phức tạp thật ra cũng có sử dụng kỹ thuật của thiên cung Trường Sinh.

Mặc dù khi xưa anh chỉ ở thiên cung Trường Sinh mấy tháng, nhưng mấy tháng đó anh đã đọc được hơn một nửa điển tịch y dược của thiên cung Trường Sinh.

Từ sau sự kiện Ngũ Độc, thiên cung Trường Sinh đại loạn. Mấy ngày đó anh trốn vào Tàng Thư Bảo Các đọc sách cả ngày, thậm chí còn lén chuồn vào khu sách cấm mà chỉ có tôn trưởng mới được đọc.

Cũng chính vì khi đó đọc sách cấm quá mải mê, bị người ta bắt được, anh mới bị nhận định là có liên quan đến sự kiện Ngũ Độc, bị trục xuất khỏi thiên cung.

Do đó, mặc dù anh vào sư môn muộn, nhưng thực ra y thuật của thiên cung anh nắm giữ không hề ít.

“Haizz, cho mình thêm mấy tháng nữa là được rồi”.

Lâm Chính mở mắt ra, lẩm bẩm, trong đầu nhớ tới những cuốn sách vẫn còn chưa đọc hết ở khu sách cấm, toàn thân giống như có kiến bò.

Chỉ tiếc sau sự kiện Ngũ Độc, Tàng Thư Bảo Các đã không cho phép đệ tử ký danh vào trong nữa, càng đừng nói tới đệ tử bị trục xuất như anh.

Sau khi châm cứu một lượt, Lâm Chính lại uống một số đan dược, tạm thời nâng cao thể lực của mình, sau đó rửa mặt, chìm vào giấc ngủ say.

Hoạt Độc bị áp chế, nhưng thể lực của anh vẫn rất yếu, phải ăn no ngủ đủ.

Đương nhiên, trừ những thứ đó ra, anh còn dùng một loại thuốc đặc biệt.

Anh đặt cho nó một cái tên dễ nghe, là Huyền Thiên Đan.

Dùng đan dược đó, ngày mai thể lực của Lâm Chính sẽ không có vấn đề gì, nhưng viên đan dược này cũng có chỗ bất lợi.

Đó là uống xong sẽ ngủ say, ai kêu cũng không tỉnh, cả người giống như mất đi ý thức.

Nhưng đây là thiên cung Trường Sinh, Lâm Chính không nghĩ có ai lại dám làm điều ngang tàng ở đây.



Vào ban đêm.

Đệ tử thiên cung đều về phòng nghỉ ngơi, hoặc là chuyên chú nghiên cứu y thuật.

Cả thiên cung vô cùng yên tĩnh.

Trên con đường u ám, Liễu Như Thi đi về phía trước, mặt không biểu lộ cảm xúc.

Ánh mắt cô ấy vô hồn, nhưng trong sự vô hồn lại toát ra sự kiên cường.

Còn có một loại khí thế coi thường cái chết.

Chẳng mấy chốc, Liễu Như Thi đã đến trước một dãy nhà thấp bé.

Dãy nhà thấp bé này rất hợp tiêu chuẩn, trang trí xinh đẹp, mang đậm phong cách cổ đại.

Phía trước nhà có một cánh cửa lớn, trên cửa có tấm biển, trên tấm biển có mấy chữ lớn.

Sách có thể trị ưu phiền!

Đây là chữ mà Đại tôn trưởng đích thân viết cho đệ tử chính thức của thiên cung, nơi này cũng là nơi ở của đệ tử chính thức của thiên cung.

Tiết Tường khá có địa vị trong các đệ tử chính thức, nơi hắn ở cũng là dãy nhà lớn nhất.

Liễu Như Thi đi tới, gõ cửa.

“Ai đấy?”.

Bên trong vang lên giọng nữ mất kiên nhẫn.

Đó là giọng của Lý Đào.

Hai người họ đã là người yêu, đương nhiên ở chung một chỗ.

“Lý Đào sư tỷ, là em, Liễu Như Thi”, Liễu Như Thi mấp máy môi, lên tiếng.

Bên trong yên tĩnh một lúc, sau đó là một trận loạt soạt.

Không lâu sau, Lý Đào mặc quần áo không chỉnh tề mở cửa ra.

Sau khi liếc nhìn Liễu Như Thi tiều tụy ở ngoài cửa, khẽ cười nói: “Ô, con khốn, sao lại tới đây rồi?”.

“Lý sư tỷ, em muốn nói chuyện với chị và Tiết sư huynh, có được không?”, Liễu Như Thi cắn môi nói.
Chương 1858: Chết đi!

“Nói chuyện?”.

Lý Đào khẽ cười, khinh bỉ nói: “Tôi với cô chẳng có gì để nói với nhau hết!”.

“Lý sư tỷ, lẽ nào chuyện này thực sự không cách nào cứu vãn sao?”, ánh mắt Liễu Như Thi tỏ vẻ sốt ruột.

“Hừ, bây giờ cô biết sợ rồi à? Lúc người tình của cô to mồm muốn đấu y sinh tử sao các cô không biết sợ? Bây giờ chuyện này đồn khắp nơi, giấy không gói được lửa, cô lại chạy đến chỗ tôi thẽ thọt khúm núm? Cô có thấy hèn hạ không hả?”, Lý Đào cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường.

“Sư tỷ, em biết sai rồi”.

“Cô thì biết cái chó gì? Trước đó tôi đã cho cô bao nhiêu cơ hội rồi hả? Cô không biết trân trọng, bây giờ mọi chuyện ầm ĩ lên lại đến đây giả bộ đáng thương? Con khốn này! Cô đang đùa giỡn chúng tôi đấy hả? Hay là cô không coi chúng tôi ra gì? Mẹ kiếp, ngay từ đầu cô bỏ chút lợi ích ra thì có phải không có chuyện này không?”, Lý Đào hừ mũi nói.

“Thế nên sư tỷ, em muốn bù đắp…”

“Bù đắp cái đầu cô ấy, biến!”, Lý Đào mất kiên nhẫn chửi bới, đang định đóng cửa lại.

Nhưng đúng lúc này,

“Haizz, Lý sư muội, em đừng nóng nảy như thế chứ! Nếu Liễu sư muội đã đến, thì chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau đi”, Tiết Tường cười nói bước tới, nheo mắt đánh giá Liễu Như Thi: “Liễu sư muội, nói đi, cô muốn bù đắp thế nào?”.

“Sư huynh muốn cái gì?”, Liễu Như Thi hỏi.

“Nếu lúc trước bảo người tình của cô cho chúng tôi một giọt Lạc Linh Huyết thì sao chúng tôi có thể đối xử với các cô như vậy chứ? Nói một cách nghiêm túc thì thứ chúng tôi tổn thất là Lạc Linh Huyết, thế nên nếu lợi ích mà cô đền bù không bằng Lạc Linh Huyết thì khỏi cần nói chuyện nữa”, Tiết Tường cười nói.

“Lạc Linh Huyết?”.

Liễu Như Thi thầm cắn răng, sau đó đáp: “Được, em sẽ nghĩ cách cho các anh một giọt”.

“Thật sao?”.

Hai người sáng mắt lên.

“Đương nhiên, em… để em đi hỏi Lâm Chính, xem anh ấy có còn Lạc Linh Huyết không! Nếu có thì em sẽ xin anh ấy!”.

“Được! Được! Thế thì tốt quá! Ha ha, bây giờ cô đi đi, nếu có thì mang ngay đến đây cho tôi. Nếu tôi có được Lạc Linh Huyết thì cô hãy bảo cậu ta chủ động đi xin từ bỏ trận đấu y sinh tử đi”, Tiết Tường cười lớn, vô cùng mừng rỡ.

Nhưng Liễu Như Thi lại lắc đầu: “Tiết sư huynh, em hi vọng anh là người chủ động từ bỏ trận đấu y”.

Nụ cười của hai người đông cứng lại.

“Khốn kiếp, cô nói cái gì hả?”, Lý Đào nổi giận, túm lấy cổ áo Liễu Như Thi, tức muốn xì khói: “Bảo chúng tôi từ bỏ? Cô có biết hậu quả là gì không?”.

“Liễu sư muội, tôi mong đây chỉ là lời nói đùa của cô”, Tiết Tường cũng nheo mắt, ánh mắt lóe lên sát khí.

“Sư huynh, em không nói đùa, anh là sư huynh thì có thể xin với bên trên hủy bỏ trận đấu y sinh tử, cầu tình với tôn trưởng, nói với bọn họ rằng anh không nỡ ra tay với sư đệ, nên chủ động từ bỏ, sư môn chưa chắc sẽ đuổi anh khỏi thiên cung đâu”, Liễu Như Thi vội đáp.

“Nhưng gân tay gân chân thì sao? Chắc chắn nó sẽ bị cắt đứt! Đây là quy tắc không thể tránh được!”, Lý Đào tức giận nói.

“Với thủ đoạn của thiên cung, chữa khỏi gân tay gân chân chỉ là chuyện nhỏ. Sư huynh, anh có được một giọt Lạc Linh Huyết, lẽ nào còn chưa đáng sao?”, Liễu Như Thi cắn răng đáp.

“Cô! Con khốn này!”.

Lý Đào bị chọc giận hoàn toàn, tát mạnh một cái vào mặt Liễu Như Thi.

Bốp!

Liễu Như Thi không né tránh, lại càng không chống trả.

Ngược lại, cô ăn trọn cú tát này rồi đáp: “Sư tỷ! Đây là cách duy nhất, các chị muốn có Lạc Linh Huyết thì chỉ có thể làm vậy thôi!”.

“Cô…”, Lý Đào còn định giơ tay đánh tiếp, nhưng bị Tiết Tường ngăn lại.

“Sư muội, đừng tức giận nữa, cô ta nói cũng có lý, đó là một giọt Lạc Linh Huyết cơ mà, chúng ta có thể bỏ qua được sao?”, Tiết Tường cười nói.

“Sư huynh, vậy ý của anh là…”

“Để xem Liễu sư muội của chúng ta có thành ý không đã”.

Tiết Tường cười nói: “Liễu sư muội, vì cô mà chúng tôi đã chậm trễ không ít thời gian, cũng mất không ít công sức, bây giờ cô còn muốn để tôi chịu nỗi đau đớn bị cắt đứt gân tay gân chân. Nếu cô không có chút thành ý thì sao tôi dám nghe theo cô chứ?”.

“Sư huynh muốn thế nào?”.

“Đơn giản thôi! Cô nằm xuống, rồi chui qua háng sư muội tôi là được! Để thể hiện thành ý ấy mà!”, Tiết Tường nheo mắt cười nói.

Hắn vừa dứt lời, Lý Đào liền vui hẳn lên.

Còn khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Thi thì tái mét.

Đây là sỉ nhục một cách trắng trợn!

Nhưng cô ấy chỉ do dự một lát rồi gật đầu: “Sư huynh, em đồng ý!”.

“Vậy thì làm nhanh lên!”.

Lý Đào lập tức dạng háng ra.

Liễu Như Thi cúi đầu, đứng im một lát rồi chậm rãi cúi người xuống, chui qua háng Lý Đào.

“Ha ha ha…”

Hai người họ cất tiếng cười hô hố.

Dường như màn đêm cũng bị tiếng cười này xé toạc.

Còn có mấy đệ tử ở xa xa chạy ra xem.

Chắc chắn ngày mai chuyện này sẽ lan khắp thiên cung.

Nhưng Liễu Như Thi không quan tâm…

“Sư huynh, vậy là được rồi chứ?”, Liễu Như Thi đứng lên, mặt không cảm xúc nói.

“Chưa được!”.

Tiết Tường lại lắc đầu.

“Cái gì?”, Liễu Như Thi sửng sốt.

“Ha ha, con khốn, cô tưởng chúng tôi là đồ ngốc sao? Nếu chúng tôi lấy Lạc Linh Huyết, rồi cô trở mặt báo với sư môn, thì chắc chắn sư môn sẽ không tha cho chúng tôi! Sao chúng tôi có thể làm việc đó chứ? Nhưng nếu chúng tôi báo với sư môn là Lâm Chính còn cất giấu một giọt Lạc Linh Huyết thì sao nhỉ? Tuy chúng tôi không có được Lạc Linh Huyết, nhưng chắc chắn sư môn sẽ thưởng không ít lợi ích cho chúng tôi. Sao chúng tôi có thể không nhìn ra được bên nào nặng bên nào nhẹ chứ?”, Tiết Tường cười lớn.

“Vậy là các anh đang đùa tôi?”, Liễu Như Thi tức giận nói.

“Phải thì sao nào? Ha ha ha…”, Lý Đào cười.

Giọng cười vô cùng chói tai.

Liễu Như Thi lửa giận ngút trời, chỉ muốn xé xác hai người họ ra. Nhưng cô ấy biết làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề, liền hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận trong lòng, nhỏ giọng nói: “Nếu hai người đã tuyệt tình như vậy thì bỏ đi. Ngày mai Lâm Chính chết là cái chắc, nhưng Lâm Chính chết rồi, Như Thi vẫn là đệ tử thiên cung, sau này vẫn phải học tập ở thiên cung. Chỉ mong sư huynh sư tỷ đừng làm khó Như Thi nữa”.

“Vậy thì phải xem cô có ngoan không, có nghe lời không đã”, Tiết Tường mỉm cười đánh giá Liễu Như Thi, ánh mắt lóe lên sự tham lam.

Nếu không phải Lý Đào đang ở đây thì hắn đã đưa ra yêu cầu quá đáng rồi.

Thực ra Tiết Tường đã nhìn trúng Liễu Như Thi từ lâu, ngặt nỗi thời cơ chưa tới, nên hắn cũng không dám làm càn.

Nhưng Liễu Như Thi đã nói như vậy thì hắn biết chắc chắn mình có thể có được cô gái này.

“Sao Như Thi dám không nghe lời của sư huynh sư tỷ chứ? Sư huynh, em có món quà nhỏ này, là em chuẩn bị cho anh, mong anh đừng chê”.

Liễu Như Thi lấy một cái hộp nhỏ ra, đưa cho hắn.

Lý Đào vô cùng ngạc nhiên.

“Ồ? Cô có lòng như vậy sao? Là thứ gì thế?”, Tiết Tường hớn hở, vội ghé lại gần.

“Mời sư huynh xem”.

Liễu Như Thi cũng lại gần Tiết Tường, sau đó chậm rãi mở cái hộp trước mặt hắn.

Trong hộp là một con dao găm sắc bén.

“Hử?”.

Tiết Tường và Lý Đào đều sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Liễu Như Thi đã bất ngờ cầm con dao găm lên, đâm mạnh vào lồng ngực Tiết Tường.

“Chết đi!”.
Chương 1859: Thất bại chính là chết

Hành động này của Liễu Như Thi nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Ai có thể ngờ được cô ấy lại có ý định giết Tiết Tường chứ?

Nhưng nghĩ kĩ thì cũng có lý.

Nếu Tiết Tường chết thì đương nhiên trận đấu y sinh tử vào ngày mai sẽ bị hủy.

Đây là dự định tệ nhất của Liễu Như Thi, nếu không đàm phán được với Tiết Tường thì cô ấy chỉ đành dùng thủ đoạn cực đoan này.

Tuy cô ấy giết được Tiết Tường thì bản thân cũng sẽ bị thiên cung Trường Sinh xử cực hình, nhưng giờ phút này, cô ấy đã không còn nghĩ được nhiều như vậy nữa.

Chỉ có điều…

Mọi chuyện đương nhiên không suôn sẻ như cô ấy nghĩ.

Cô ấy đâm ở khoảng cách gần, chẳng khác nào Kinh Kha hành thích Tần Vương.

Con dao găm cũng đâm vào lồng ngực Tiết Tường một cách dễ dàng thuận lợi.

Nhưng mũi dao chưa đâm vào được bao nhiêu thì khựng lại.

Hóa ra Tiết Tường đã túm chặt lấy cổ tay của Liễu Như Thi.

“Hả?”.

Liễu Như Thi sửng sốt, lập tức dùng hết sức bình sinh đâm con dao găm vào sâu hơn.

Nhưng sức của cô ấy sao có thể so với Tiết Tường?

“Con khốn này, mày chán sống à?”, Tiết Tường chửi bới, tát mạnh một cái vào mặt Liễu Như Thi.

Hắn dùng sức không biết mạnh hơn Lý Đào bao nhiêu lần, Liễu Như Thi trúng cái tát này, khóe miệng liền bật máu, nặng nề ngã xuống đất.

“Sư huynh!”, Lý Đào bị dọa phát sợ, vội vàng xông tới, tay chân luống cuống.

“Con đĩ!”, Tiết Tường nổi giận đùng đùng, đẩy Lý Đào ra, xông về phía Liễu Như Thi tay đấm chân đá.

Liễu Như Thi cuộn tròn người lại, run lẩy bẩy, định đánh trả nhưng cô ấy không phải là đối thủ của hắn.

“Con chó này!”.

Lý Đào cũng xông tới, tát cho Liễu Như Thi mấy cái.

“Ai bảo mày đến giết tao? Có phải là thằng chó Lâm Chính kia không?”, Tiết Tường tức giận chửi bới.

“Không phải, đây là quyết định của riêng tôi!”, Liễu Như Thi lau máu ở khóe miệng, đau đớn nói.

“Quyết định của riêng mày? Mày đừng vờ ngớ ngẩn với tao! Chắc chắn thằng vô dụng kia sợ phải giao đấu với tao, nên bảo mày đến giết tao! Tao mà chết thì đương nhiên trận đấu y sinh tử này sẽ bị hủy bỏ! Nhưng tao nói cho mày biết, còn lâu nhé! Mày phải chết! Thằng vô dụng kia cũng chết chắc!”.

Tiết Tường tức giận nói, sau đó gầm lên: “Lý Đào, giữ tay cô ta lại!”.

“Vâng!”.

Lý Đào lập tức ấn chặt hai tay Liễu Như Thi xuống đất.

Tiết Tường giơ chân lên, đạp xuống không chút do dự.

“A!”.

Một tiếng hét thảm thiết vang khắp ký túc xá đệ tử chính thức.

Rất nhiều đệ tử chạy ra xem.

Cả ký túc xá nhốn nháo.



Cạch!

Cửa phòng Lâm Chính bị Thu Phiến đẩy mạnh ra.

“Anh Lâm! Xảy ra chuyện rồi! Anh Lâm!”.

Thu Phiến vừa gọi vừa chạy về phía Lâm Chính.

Nhưng dường như Lâm Chính không nghe thấy động tĩnh ồn ào này, anh vẫn nằm trên giường ngủ say sưa, không hề động đậy. Nếu không nhờ hơi thở đều đều của anh thì có khi người ta còn tưởng anh chết rồi.

“Anh Lâm! Anh mau dậy đi!”.

Thu Phiến vội lay Lâm Chính.

Nhưng dù cô ấy lay đánh vỗ thế nào, Lâm Chính vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Thu Phiến cảm thấy không đúng.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân gấp gáp.

Sau đó một đám đệ tử xông vào sân, đẩy mạnh cánh cửa phòng dành cho khách.

“Thu Phiến sư tỷ! Tên Lâm Chính kia đâu?”, một đệ tử nổi giận đùng đùng chạy vào, lớn tiếng chất vấn.

“Lâm… Lâm Chính đang ngủ, các cậu có chuyện gì sao?”, Thu Phiến biết rõ còn cố hỏi, tỏ vẻ bình tĩnh nói.

“Vừa nãy Liễu Như Thi ám sát Tiết Tường sư huynh không thành, bọn em nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lâm Chính. Bây giờ Liễu Như Thi đã bị áp giải đến Thiên Hình Cung gặp Tứ tôn trưởng! Bọn em muốn mang cả Lâm Chính đến đó, cùng tiếp nhận điều tra!”, đệ tử kia nói, rồi vung tay lên, người ở phía sau định ùa tới bắt Lâm Chính đi.

“Dừng tay!”, Thu Phiến quát lớn.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Cút hết cho tôi! Ai dám lại gần thì đừng trách tôi!”, vẻ mặt Thu Phiến nghiêm nghị, lạnh lùng nói.

“Thu Phiến sư tỷ, chị làm cái gì vậy?”.

“Làm gì à? Hừ! Người này do Ngũ tôn trưởng chỉ định tôi chăm sóc cẩn thận, không có lệnh của Ngũ tôn trưởng thì không ai được phép làm gì anh ấy hết! Nếu các cậu muốn đưa anh ấy đi, thì được, cầm lệnh bài của tôn trưởng đến đây!”, Thu Phiến hừ mũi.

“Thu Phiến sư tỷ, chị có ý gì hả? Chị muốn bao che cho người này sao?”, đệ tử kia âm trầm quát.

“Tôi chỉ làm theo lệnh! Nếu cậu có gì bất mãn thì có thể đến tìm Ngũ tôn trưởng tố cáo tôi! Nếu các cậu dám coi thường mệnh lệnh của Ngũ tôn trưởng, cưỡng chế đưa anh ấy đi, thì e là người đến tố cáo với Ngũ tôn trưởng sẽ là tôi rồi!”, Thu Phiến mặt không cảm xúc nói.

Mọi người nghe xong đều biến sắc, không dám hành động khinh suất nữa.

Còn sắc mặt của đệ tử kia thì vô cùng khó coi.

“Được! Được! Được lắm! Thu Phiến! Chị cầm lông gà lại tưởng là lệnh tiễn à? Chuyện này tôi sẽ nói rõ ràng với Tiết Tường sư huynh! Chị nên biết người đứng sau chống lưng cho Tiết Tường sư huynh là ai! Bây giờ con khốn Liễu Như Thi định giết hại Tiết Tường sư huynh, chắc chắn người này cũng có liên quan! Chị bao che cho anh ta như vậy, sau này người kia hỏi tội tới thì không ai che chở cho chị được đâu! Bên nào nặng bên nào nhẹ chị hãy nghĩ cho kĩ!”, đệ tử kia lạnh lùng nói, nhìn Thu Phiến chằm chằm.

Sắc mặt Thu Phiến lạnh tanh, không nói câu nào.

“Được! Được! Nếu Thu Phiến sư tỷ đã quyết định như vậy thì chị hãy tự lo thân đi!”, người kia hừ mũi, rồi phất tay dẫn người bỏ đi.

Thu Phiến lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi.

Sau khi bọn họ đi khỏi, cô ấy mới ngã ngồi xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch.

Cô ấy quay đầu lại nhìn Lâm Chính đang nằm trên giường, xông tới dốc hết sức vả mạnh mấy cái vào mặt anh.

Nhưng… Lâm Chính vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

“Làm sao bây giờ?”, Thu Phiến vô cùng đau đầu.

Cùng lúc đó, ở Thiên Hình Cung.

Một đám đệ tử áp giải Liễu Như Thi đầu tóc rũ rượu, toàn thân dính máu đi vào trong cung.

“Đi! Đi gặp tôn trưởng!”.

“Khốn kiếp, dám giết Tiết Tường sư huynh! Không thể tha thứ được!”.

“Đáng chết! Đáng chết!”.

“Hèn hạ!”.

Các đệ tử đồng môn đi cùng đều chửi rủa, tức giận trừng mắt nhìn Liễu Như Thi đang bị áp giải.

Nếu không phải đây là thiên cung Trường Sinh, đệ tử không được phép dùng tư hình, thì bọn họ đã xé xác người phụ nữ “ác độc” này rồi.

Thiên Hình Cung đã nhận được tin từ lâu.

36 Hình Đường Thủ của Thiên Hình Cung đã có mặt.

Tứ tôn trưởng mặc áo bào màu đen, uy nghiêm ngồi ở phía trên.

Liễu Như Thi bị lôi vào, các đệ tử áp giải cô ấy vung tay lên.

Bốp!

Liễu Như Thi nặng nề ngã xuống đất, nhưng cô ấy không bò dậy, mặt mày xám ngoét, nhìn mặt đất chằm chằm…

Cô ấy biết mình đã thất bại.

Thất bại chính là chết.

Cô ấy đã nghĩ thông suốt, cũng bình thản đối mặt…
Chương 1860: Hành hình

“Đêm hôm khuya khoắt, các cậu đến đây là có chuyện gì?”.

Tứ tôn trưởng mặt không cảm xúc nhìn Liễu Như Thi ở bên dưới, bình thản nói.

“Bẩm Tứ tôn trưởng, người này tên Liễu Như Thi, là đệ tử kí danh của thiên cung Trường Sinh chúng ta, một thân một mình đến chỗ ở của đệ tử, ý đồ giết hại đệ tử! Xin tôn trưởng hãy lấy lại công bằng cho đệ tử…”, Tiết Tường đứng ra, vừa bi thương vừa tức giận nói.

Trong lúc nói, lồng ngực của hắn vẫn rỉ máu, hắn liền lấy tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.

“Ồ? Có chuyện này sao?”, Tứ tôn trưởng cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

Đệ tử thù giết lẫn nhau thì tính chất sẽ khác hẳn.

Nếu giải quyết không khéo, làm kinh động đến Đại tôn trưởng, thì ai cũng bị khó xử.

Tiết Tường kể lại sự việc.

Mọi người nghe xong, ai nấy đều phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi.

Sắc mặt của Tứ tôn trưởng cũng vô cùng khó coi.

“Vậy là Liễu Như Thi này đã cố tình giết cậu để hủy bỏ trận đấu y sinh tử vào ngày mai?”, Tứ tôn trưởng lạnh lùng nói.

“Vâng tôn trưởng, chuyện này chính miệng cô ta thừa nhận”, Tiết Tường lập tức đáp.

“Tôi không có!”.

Cuối cùng Liễu Như Thi cũng ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát.

“Láo toét!”.

“Chỗ này đến lượt cô lên tiếng sao?”.

“Câm miệng!”.

Các đệ tử nhao nhao chửi rủa, có người còn nhổ nước bọt vào người Liễu Như Thi.

Liễu Như Thi chịu đựng sự sỉ nhục, nhưng vẫn kiên trì đáp: “Chuyện này không liên quan gì đến Lâm Chính, là ân oán riêng giữa đệ tử và Tiết Tường, Lý Đào. Trước đó bọn họ sỉ nhục đệ tử ở bậc thềm Trường Sinh, đệ tử chỉ đơn thuần là trả thù mà thôi!”.

Liễu Như Thi không muốn làm liên lụy đến Lâm Chính, nếu chuyện này dính dáng đến anh, thì cô lo rằng người của thiên cung Trường Sinh sẽ không chữa trị cho anh nữa.

“Vậy là cô thừa nhận chuyện mình có ý định giết Tiết Tường?”, Tứ tôn trưởng lạnh lùng chất vấn.

“Vâng…”

Liễu Như Thi chần chừ một lát rồi khàn giọng đáp.

“Vậy được”.

Tứ tôn trưởng gật đầu, mặt không cảm xúc nói: “Nếu cô đã thừa nhận, thì chuyện này cũng không có gì để điều tra cả! Người đâu!”.

“Có!”.

36 Hình Đường Thủ đều đứng ra.

“Theo cung quy, người nào có ý đồ mưu hại đồng môn thì lập tức xử tử! Đưa ngay người này ra chém đầu ở Thiên Hình Cung!”.

“Tuân lệnh!”.

Mọi người đáp lớn.

Lập tức có hai người đi tới, kéo Liễu Như Thi ra giữa Thiên Hình Cung, ép cô ấy quỳ xuống.

Liễu Như Thi không hề phản kháng, hai mắt cô ấy đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt quỳ dưới đất, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Cô ấy nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn còn rỉ máu, mái tóc cũng ướt đẫm máu, cả người như một chiếc vỏ trống rỗng, chờ đợi cái chết đến.

“Liễu Như Thi, cô còn gì để nói không?”, Tứ tôn trưởng bình thản hỏi.

“Đệ tử chỉ muốn nói một câu, chuyện này không liên quan đến Lâm Chính, là do một mình đệ tử làm”, Liễu Như Thi khàn giọng đáp.

“Chuyện này tôi sẽ thẩm vấn Lâm Chính, còn cô, nếu đã nhận tội thì phải nhận trừng phạt! Cô có ý kiến gì không?”.

“Không ạ…”

“Được!”.

Tứ tôn trưởng ném một kiếm lệnh ở trên bàn xuống, quát lớn: “Hành hình! Chém!”.

“Chém!”.

Một Hình Đường Thủ rút ngay đao ở hông ra, định chém vào cổ Liễu Như Thi.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng hô gấp gáp vang lên: “Tất cả dừng tay!”.

Mọi người trong cung điện không khỏi run lên, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một bà lão ăn mặc giản dị, mái tóc bạc trắng, đi vào cung điện.

“Bà Ôn?”.

Nhiều người kêu lên.

“Hử?”.

Tứ tôn trưởng vô cùng ngạc nhiên, nhíu mày nói: “Bà Ôn, sao bà lại đến đây? Chẳng phải bà đang ở dưới chân núi canh chừng bậc thềm Trường Sinh sao?”.

“Tôi đến đây là muốn nói đỡ mấy câu cho con bé này”, bà cụ Ôn còng lưng đi tới.

“Ồ?”, Tứ tôn trưởng có chút kinh ngạc.

Đám người Tiết Tường thì tỏ vẻ lúng túng.

Bọn họ nhìn ra được, hình như bà cụ Ôn rất thích Liễu Như Thi.

“Bà Ôn, con bé này đã nhận tội, bà nói gì cũng vô ích thôi. Nếu tôi đã tọa trấn ở Thiên Hình Cung thì phải làm việc theo quy tắc trong cung, không được coi thường!”, Tứ tôn trưởng trầm giọng nói.

“Tứ tôn trưởng, quy tắc đương nhiên không thể coi thường, nhưng cũng không thể trách nhầm người tốt được”, bà cụ Ôn vội đáp.

“Trách nhầm người tốt? Bà Ôn, ý bà là sao?”.

“Cô ta muốn giết tôi, sao có thể là người tốt được chứ?”.

Tiết Tường không nhịn được đứng ra kêu lên.

“Nó đương nhiên là người tốt rồi! Tiết Tường, cậu tưởng bà già này không biết chuyện ở bậc thềm Trường Sinh sao? Vết thương trên trán nó là sao?”, bà cụ Ôn lạnh lùng hỏi.

“Việc này…”, sắc mặt Tiết Tường tái xanh, không biết trả lời thế nào.

“Tuy tôi đã nhiều tuổi, nhưng chưa lú lẫn! Rõ ràng là các cậu làm khó con bé trước, nên nó mới tức giận trả thù! Tứ tôn trưởng, tôi nghĩ chuyện này chỉ là mâu thuẫn bình thường giữa các đệ tử thôi, không nghiêm trọng đến mức vậy đâu, xin Tứ tôn trưởng giơ cao đánh khẽ”, bà cụ Ôn hơi cúi người, nói rất nghiêm túc.

Tứ tôn trưởng nhíu mày, rơi vào trầm tư.

Nếu là người bình thường lên tiếng, thì chắc chắn Tứ tôn trưởng sẽ không nghe lọt tai.

Nhưng dù sao bà cụ Ôn cũng có chút tiếng nói ở thiên cung Trường Sinh, ông ta ít nhiều cũng phải nể mặt.

Huống hồ tuy lồng ngực Tiết Tường chảy máu, nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da, không đến mức quá nghiêm trọng. Hơn nữa, tất cả đều chỉ là lời nói từ một phía của đám người Tiết Tường. Liễu Như Thi không ngụy biện nên cứ thế định tội, thực ra cũng hơi qua quýt.

Tứ tôn trưởng suy nghĩ, muốn tìm một cách hợp lý để giải quyết chuyện này.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười bình thản vang lên.

“Tứ tôn trưởng, phạm nhân đã nhận tội, mọi người cũng tận mắt nhìn thấy, chứng cứ vững chắc như núi, tại sao chỉ dựa vào mấy câu nói hàm hồ của bà Ôn mà do dự chứ? Cô gái này phải lập tức chém đầu để làm gương!”.

Mọi người sửng sốt.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo dài màu trắng, nhìn rất phong độ đi vào, mỉm cười hành lễ với Tứ tôn trưởng.

“Anh!”, Tiết Tường nhìn thấy người kia, lập tức mừng rỡ.

Bà cụ Ôn hơi sửng sốt, khuôn mặt già nua tỏ vẻ mất tự nhiên.

“Lần này thì rắc rối rồi…”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom