• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 176-180

Chương 176: Trả lại (1)

Nhìn thấy hành động thất thố của ông cụ Trương, các khách mời xung quanh đều không dám lên tiếng.

Trương Tùng Hồng cũng không khỏi nhíu mày.

"Chắc không phải nhà Tô Quảng lấy được bản gốc ở đâu đó đấy chứ", tim Thành Bình đập thình thịch.

"Sao có thể chứ? Nếu của bọn họ là hàng thật, thì lẽ nào của Bảo Húc là giả? Bảo Húc đích thân đến tận Giang Thành để lấy tranh gốc, không thể nào là giả được".

"Tranh gốc ở Giang Thành sao?".

"Đúng vậy, nhưng không nhiều người biết việc này, em tưởng Bảo Húc đến Giang Thành chỉ vì chuyện hợp tác chiến lược với tập đoàn Dương Hoa sao? Trên thực tế cũng là để tìm kiếm Thượng Nguyệt Đồ bản gốc, tặng cho ông nội", Trương Mậu Niên mỉm cười nói.

"Hóa ra là vậy, thế bức này của Tô Quảng..."

"Chắc chỉ là một bức tranh giả có vẻ đẹp thôi, ông nội là chuyên gia trong lĩnh vực này, chắc là nhìn ra được".

"Vậy thì tốt".

Thành Bình thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, ông cụ Trương ngẩng đầu lên.

"Tùng Hồng".

"Bố".

"Con mở bức Thượng Nguyệt Đồ của nhà con ra đi", vẻ mặt ông cụ Trương nghiêm trọng.

"Vâng".

Trương Tùng Hồng không dám chậm trễ, vội vàng trải bức tranh ra.

So sánh hai bức tranh, vừa nhìn đã thấy rất giống nhau, nhưng nhìn kĩ hơn một chút thì có thể nhìn ra bức của Trương Tùng Hồng tinh tế hơn không ít, hình như nét vẽ tốt hơn một bậc.

Nhưng thi vị và ý cảnh thì... dường như bức của Tô Quảng lại xuất sắc hơn.

Các khách mời cũng trở nên lú lẫn.

"Ông nội, bức nào là tranh gốc ạ?", Trương Kiềm cười hỏi.

Ông cụ Trương chần chừ một lát, cuộn hai bức tranh lại, đưa cho một người nhà họ Trương đứng bên cạnh, nghiêm túc nói.

"Mamg vào phòng làm việc của tôi, cất thật cẩn thận, nhớ là tay chân nhẹ nhàng, không được có bất cứ sơ xuất gì, biết chưa?".

"Vâng, thưa ông chủ".

Người kia cầm tranh đi xuống.

Các khách mời có mặt đều không hiểu gì.

"Ơ..."

"Sao lại cất đi rồi?".

"Ông cụ Trương cũng không phân biệt được sao?".

Ai nấy bàn tán.

"Ông nội, ông còn chưa nói của ai là thật của ai là giả mà", Trương Kiềm hoàn hồn, vội vàng hỏi.

"Không quan trọng nữa, bất kể là hàng thật hay hàng giả thì đều là tấm lòng của các cháu, ông thấy rất vui", ông cụ Trương cười đáp.

Trương Kiềm sửng sốt.

Lúc này mọi người mới hiểu ông cụ Trương là muốn lấp liếm cho qua.

"Hừ, xem ra ông cụ Trương không nỡ lòng nào vả mặt Tô Quảng trước mọi người, nên mới lựa chọn không nói", có người cao giọng nói.

"Biết thế nào gọi là biết mà không nói không? Chính là để giữ chút thể diện cho người khác", một người đàn ông trung niên trọc đầu cười nói.

"Ông cụ Trương còn mềm lòng lắm, nếu là tôi, cái loại mang hàng giả đến lừa tôi thì tôi đuổi khỏi nhà", một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói.

"Phải đấy, nhà Tô Quảng này đúng là chẳng ra gì".

"Không ra thể thống gì cả".

Đám khách khứa chỉ trỏ, bàn tán xôn xao, hoặc than thở hoặc chê trách, còn có người chửi mắng.

Những lời này không ngừng lọt vào tai khiến Tô Quảng không biết nên làm gì.

Trương Tinh Vũ cũng không nổi điên, chỉ có thể hậm hực trừng mắt nhìn Lâm Chính.

Nếu không phải Lâm Chính nhất quyết bắt Tô Quảng tặng tranh, thì sao nhà bọn họ lại rơi vào kết cục này chứ?

Tô Nhu không nói gì, cúi đầu đứng đó.

Cô đã quen với những điều này.

Dù sao từ giây phút cô theo mẹ mình trở về nhà họ Trương, thì đã có sự chuẩn bị về tâm lý.

Cả nhà bị chê cười.

Đám người Trương Tùng Hồng cười khẩy.

Trương Bảo Húc ngồi trên xe lăn nheo mắt nhìn mấy người bọn họ, nhất là Lâm Chính, ánh mắt anh ta đầy tàn độc.

Anh ta biết thân phận của Lâm Chính, nhưng dù là vậy anh ta cũng không sợ, bởi vì đây là nhà họ Trương, là địa bàn của anh ta.

Tại đây, anh ta phải trả lại toàn bộ sự nhục nhã mà mình phải chịu.

Nhưng đúng lúc này, một giọng cười sang sảng vang lên bên ngoài, sau đó một đám người bước vào.

"Ha ha, anh Trương, hôm nay là tiệc mừng thọ của anh, tôi mặt dày đến xin ly rượu, không biết anh có chào đón không".

Ai mà vô lễ vậy chứ? Dám gọi thẳng ông cụ Trương là anh? Vai vế cao quá đấy!

Không ít người thầm nhíu mày, đưa mắt nhìn qua, thấy một ông cụ mặc Đường trang, mặt mày tươi cười bước vào.
Chương 177: Trả lại (2)

"Đại sư Lưu!".

Có người nhận ngay ra người này.

"Trời ơi, đại sư Lưu đến kìa!".

"Ông cụ Trương có thể diện lớn quá!".

Đám khách khứa kêu lên kinh ngạc.

Trong phòng lập tức xôn xao.

Đây không phải là một nhân vật tầm thường!

"Ông Lưu!".

Đám con cháu như Trương Kiềm, Thành Bình, Trương Mậu Niên cũng nhận ra người mới đến, lập tức hai mắt sáng lên bước tới.

Đây chính là chuyên gia giám định nổi tiếng Hoa Quốc Lưu Tân Thoại, người đứng đầu trong giới giám định, quen biết ông cụ Trương đã nhiều năm.

"Ông Lưu đến đấy à? Nào nào nào, ngồi đây, ngồi đây!".

Ông cụ Trương vội vàng đứng lên chào đón.

Đây không phải là khách mời bình thường, mọi người đều nghĩ ông ta chỉ biết giám định, chứ không biết bối cảnh đáng kinh ngạc của ông ta.

"Chú Lưu!".

"Chú Lưu, dạo này chú khỏe không?".

"Chú Lưu, mời chú qua bên này".

Mấy người con trai của ông cụ Trương vội vàng chào hỏi, lấy lòng Lưu Tân Thoại.

"Ông cũng mau qua đi", Trương Tinh Vũ huýnh Tô Quảng, nói.

Nếu như có thể làm quen với đại sư Lưu, thì chẳng phải cũng có cơ hội thể hiện trước mặt ông cụ Trương và mọi người sao?

Tô Quảng chần chừ một lúc rồi gật đầu bước tới.

Nhưng ông ta vừa bước tới đã bị La Phượng ngăn lại.

"Cút sang một bên, chú còn muốn mất mặt nữa sao?", La Phượng mắng.

Tô Quảng há miệng, sau đó thở dài, lựa chọn lùi lại.

Trương Tinh Vũ tức giận trừng mắt nhìn La Phượng, nhưng không nói lời nào.

Nhưng đúng lúc này, hình như đại sư Lưu nhìn thấy gì đó.

"Là cậu?", ông ta giơ tay, chỉ về phía Tô Quảng.

Cả người Tô Quảng lập tức run rẩy.

"Chú... chú quen đại sư Lưu?", La Phượng tái mặt.

Đám người Trương Côn cũng ngạc nhiên, đồng loạt quay sang nhìn Tô Quảng, dáng vẻ không thể tin được.

Chỉ thấy đại sư Lưu quay phắt người đi về phía Tô Quảng, phớt lờ tất cả người nhà họ Trương xung quanh.

"Cái gì?".

Lần này thì ngay cả các khách mời cũng ngớ ra.

Tô Quảng vô cùng căng thẳng, nuốt mấy ngụm nước bọt, thấy đại sư Lưu bước tới, ông ta vội vàng sửa sang quần áo, sau đó nặn ra nụ cười tiến lên đón.

Đúng lúc ông ta đến gần, thì đại sư Lưu lại lướt qua ông ta, bước về phía Lâm Chính ở đằng sau, bắt lấy tay anh, kích động nói: "Chàng trai, đúng là duyên phận mà, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây".

Chứng kiến cảnh này, xung quanh bỗng chốc yên lặng như tờ.

Đám người Trương Tùng Hồng, Trương Côn hóa đá tại chỗ, như bị sét đánh ngang tai.

Tất cả mọi người đều không dám tin, đại sư Lưu quen Lâm Chính sao?

Còn gây sốc hơn là quen Tô Quảng...

"Ồ, là ông sao?", Lâm Chính nhận ra ông ta, nhưng không tỏ vẻ gì là vui mừng.

"Chàng trai, tôi xin cậu đấy, có thể cho tôi ngắm thêm bức Thượng Nguyệt Đồ kia không? Tôi chỉ nhìn một cái, một cái thôi, tôi tuyệt đối sẽ không ra giá!", vẻ mặt đại sư Lưu đầy nôn nóng và khao khát, nói.

Mọi người nghe thấy thế thì lại tiếp tục ngạc nhiên vô cùng.

Ngắm Thượng Nguyệt Đồ?

Sao lại tìm tới cậu ta?

Trương Mậu Niên ở bên cạnh nghe thấy thế thì không khỏi lên tiếng.

"Ông Lưu, ông muốn xem Thượng Nguyệt Đồ sao? Ông nên tìm bố cháu mới phải, bố cháu có tranh gốc, còn tên này chỉ có hàng giả thôi, hàng giả thì có gì đẹp chứ?".

"Hàng giả?".

Đại sư Lưu ngoảnh lại nhìn Trương Mậu Niên với ánh mắt kỳ lạ, nhíu mày nói: "Hàng giả gì chứ? Rõ ràng bức tranh trong tay cậu thanh niên này là thật, do chính tay tôi từng giám định, nó thành hàng giả lúc nào vậy?".

Ông ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức im bặt.

Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Chính.

Tô Quảng và Trương Tinh Vũ cũng quay phắt lại, nhìn anh với vẻ mặt không thể tin.

Nếu là người khác nói thì chẳng có mấy người sẽ tin, nhưng... người nói lại là đại sư Lưu.

Ai dám nghi ngờ lời nói của ông ta chứ? Ai có tư cách nghi ngờ lời nói của ông ta?

Đúng lúc này, Lâm Chính bước tới: "Rất xin lỗi ông, tôi đã đưa bức tranh đó cho bố vợ tôi tặng ông ngoại rồi, e là ông không xem được nữa".

"Cái gì, đưa cho ông ta rồi?", đại sư Lưu kinh ngạc.

"Đúng vậy, nhưng mọi người đều nghĩ bức tranh đó là giả. Mọi người nói đúng, Lâm Chính là con cháu, không thể tặng bậc cha chú hàng giả được, làm vậy quá là không có thành ý. Thế nên ông ngoại có thể trả lại bức tranh giả kia không? Nhà cháu sẽ bù bằng món quà khác cho ông. Ông yên tâm, món quà lần này cho dù không quý trọng, nhưng chắc chắn không phải là hàng giả, thể hiện được tấm lòng chân thành của bọn cháu", Lâm Chính thuận thế nói với ông cụ Trương ở phía trên.

Anh vừa dứt lời, sắc mặt ông cụ Trương trở nên vô cùng khó coi.
Chương 178: Đuổi bọn họ ra ngoài (1)

Tuy ông cụ Trương không có quyền uy như đại sư Lưu, nhưng cũng nghiên cứu về thư họa nhiều năm.

Nếu tiếp tục phát triển theo hướng này, tuy thành tựu không bằng đại sư Lưu, nhưng cũng tuyệt đối không thua kém bao nhiêu.

Hai bức Thượng Nguyệt Đồ vừa rồi, thực ra ông ta đã nhìn ra được thật giả.

Nhưng ông ta lựa chọn không nói.

Bởi vì ông ta biết không thể nói ra chuyện này.

Nếu nói ra, thì không chỉ làm tổn hại thanh danh nhà họ Trương, mà còn khiến người nhà mình không có lối thoát.

Nhưng không nói thì lại khiến Tô Quảng thiệt thòi.

Trong lòng ông cụ Trương rất khó xử, cân nhắc một hồi, quyết định hi sinh Tô Quảng.

Dù sao nhà Tô Quảng cũng quen rồi, nếu không được thì đến lúc đó bồi thường cho bọn họ là được.

Ông cụ Trương dự định là vậy.

Nhưng... Lâm Chính lại không cho!

Những lời anh nói nhìn thì là nhún nhường nhận sai, nhưng thực ra là khiến ông ta khó xử hơn.

Nếu bức tranh kia thực sự là giả, đòi thì ông ta trả là được, nhưng vấn đề là... bức tranh đó lại là thật.

Là tranh gốc của Cố Khải Chi!

Sao có thể trả lại chứ?

Thế thì khác nào là lấy mạng ông ta?

Nhưng nếu từ chối... thì chẳng phải là trúng kế của Lâm Chính, khiến mọi người nghi ngờ sao?

Hay trả bức tranh của Tùng Hồng cho Lâm Chính?

Cũng không được, có đại sư Lưu ở đây thì vô dụng.

Ông ta từng thấy tranh gốc, nếu đưa bức tranh của Tùng Hồng ra, thì chắc chắn sẽ bị vạch trần, đến lúc đó e rằng cục diện sẽ càng khó coi.

Thằng nhãi này trở nên ranh ma như vậy từ bao giờ không biết...

Ông cụ Trương không tỏ thái độ gì, nhưng đôi mắt thì thầm lườm Lâm Chính.

"Xì, một bức tranh giả mà làm như báu lắm, cậu muốn lấy lại thì trả cậu đấy!", đúng lúc này, Thành Bình hừ một tiếng.

"Phải đấy ông nội, cháu biết ông thương nhà cô nên mới nhận bức tranh giả này, nhưng nếu Lâm Chính không biết tốt xấu như vậy, thì ông mặc kệ bọn họ, trả lại bức tranh đi", Trương Bảo Húc cũng cười khẩy.

"Chắc chắn bọn họ đã mất không ít tiền để mua món hàng giả này nhỉ? Định lấy về để trả hàng à?".

"Ha ha ha..."

Tiếng cười vang lên không dứt.

Vốn dĩ ông cụ Trương trầm mặc không nói gì, nhưng những người này càng khuyên nhủ, sắc mặt ông ta cũng càng trở nên khó coi.

Đại sư Lưu là người thông minh từng trải, nghe mọi người xung quanh nói vậy, cũng lập tức hiểu được đầu đuôi ngọn ngành.

"Ông Trương, hình như nhà họ Trương các ông đều coi thường bức tranh của anh chàng này, vậy thì hãy trả lại đi," đại sư Lưu nói.

"Ông Lưu, hình như đây là chuyện nhà của chúng tôi thì phải? Ông đừng can dự", ông cụ Trương nhíu mày nói.

"Chẳng phải tôi thấy bất bình sao? Ông có thân phận gì chứ? Nhận một món hàng giả thì còn ra thể thống gì?".

"Ông..."

"Mau trả lại đi, nhanh lên", đại sư Lưu cười nói, ông ta đang chờ đây này.

"Trả lại?", ông cụ Trương trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói: "Không trả, không trả, tôi không trả!".

Dáng vẻ còn có chút chơi xấu.

Mọi người thấy thế đều ngạc nhiên.

Đại sư Lưu cũng cuống lên: "Sao ông lại thế được chứ? Nhà họ Trương các ông khinh thường của người ta là đồ giả, nhưng lại độc chiếm không chịu trả? Rốt cuộc các ông có ý gì?".

Đám người Trương Côn, La Phượng đều ngớ ra.

Trương Tùng Hồng nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm.

"Chuyện nhà họ Trương tôi liên quan gì đến ông? Ông Lưu, tôi nói cho ông biết, ông đến uống rượu thì tôi chào đón, còn ông đến để xía vào chuyện nhà của tôi thì cút ngay cho tôi!", ông cụ Trương quát.

"Chà chà, ông Trương, tôi gọi ông một câu anh là nể mặt ông, ông nghĩ ông là cái thá gì hả? Nếu không nể mặt hôm nay là mừng thọ của ông, thì tôi đã cho ông biết tay rồi, đừng tưởng là tôi sợ ông".

"Ông... ông..."

"Ông Trương, ông tưởng tôi không biết chút mưu mô trong lòng ông sao? E là ông đã biết bức tranh cậu Lâm tặng là tranh gốc, chỉ là ông cố ý giả ngu, muốn giữ thể diện cho con trai ông, đúng chứ?", đại sư Lưu lại nói.

Câu nói này chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào tim đám người Trương Tùng Hồng.

Đám La Phượng, Trương Bảo Húc tái mặt.

Mấy người Trương Côn như bị sét đánh ngang tai.

Các khách khứa đều vô cùng ngạc nhiên, ai nấy há hốc miệng.

"Sao có thể chứ?".

Trương Tùng Hồng cắn răng, bước tới nói: "Chú Lưu, có phải chú nhầm rồi không? Sao bức tranh của Lâm Chính có thể là bản gốc được chứ? Rõ ràng bức của Bảo Húc nhà cháu lấy mới là bản gốc!".

"Cậu lấy ở đâu?", đại sư Lưu nhìn về phía Trương Bảo Húc.

"Chợ đen, mua được từ tay một người tên là Mạnh Tứ Tượng", Trương Bảo Húc nhỏ giọng nói.

"Thảo nào", đại sư Lưu lắc đầu: "Bức đó của cậu là giả".

"Tại sao?", Trương Bảo Húc không tin.
Chương 179: Đuổi bọn họ ra ngoài (2)

"Rất đơn giản, bởi vì Mạnh Tứ Tượng mà cậu nói vừa bị bắt, tôi mới nhận được tin. Cậu ta bị bắt do nghi ngờ làm giả, lừa đảo, hơn nữa cũng là cậu ta tung tin Thượng Nguyệt Đồ ở Giang Thành, cố ý dụ người ở nơi khác đến, sau đó bán cho các cậu một loạt văn vật ngụy tạo đã được để sẵn đấy. Các cậu đã bị cậu ta lừa rồi!".

"Không thể nào!", Trương Bảo Húc gào lên điên cuồng.

"Không tin à? Được, cầm hai bức tranh của các cậu ra đây, tôi sẽ giám định trước mặt mọi người. Ai là thật, ai là giả, tôi có lý do có bằng chứng để phân tích cho các cậu, bảo đảm khiến các cậu tâm phục khẩu phục", đại sư Lưu nói đầy tự tin.

"Được", Trương Tùng Hồng cắn răng, lập tức đồng ý.

Nhưng đúng lúc này, ông cụ Trương khàn giọng nói: "Không cần đâu!".

"Bố", Trương Tùng Hồng sửng sốt nhìn ông cụ Trương.

Chỉ thấy ông ta ngập ngừng một lát, rồi bình thản nói: "Bức tranh A Quảng mang tới... là thật..."

"Cái gì?".

Cả nhà Trương Tùng Hồng trợn mắt há hồm.

Các khách khứa cũng kinh ngạc.

"Ông nội, không... không thể nào... Bức... bức tranh của cháu không thể là giả được...", Trương Bảo Húc ngồi trên xe lăn, hoảng hốt đến nỗi nói lắp bắp.

"Tên Mạnh Tứ Tượng kia bị bắt không thể chứng minh được gì, đâu có quy định một kẻ bán hàng giả không thể bán hàng thật?", Trương Tùng Hồng vẫn chày cối.

"Nhưng bức tranh của nhà họn họ... dùng giấy khác... Đông Tấn... không có loại giấy như của của con...", ông cụ Trương thở dài nói.

Trương Tùng Hồng lập tức không còn lời nào để nói.

Không khí trong phòng vô cùng kỳ quái.

Mấy người con trai của ông cụ Trương đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tô Quảng và Trương Tinh Vũ cũng vô cùng bất ngờ.

"Bản... bản gốc? A Quảng, bức... bức của chúng ta là bản gốc?", Trương Tinh Vũ nói năng có chút lắp bắp.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?", Tô Quảng vẫn chưa kịp phản ứng.

"A Quảng, Tinh Vũ, các con lại đây!", ông cụ Trương gọi.

Tô Quảng và Trương Tinh Vũ khựng lại, vội vàng bước tới.

"Bố", hai người đồng thanh.

Ông cụ Trương nhìn kĩ hai người, sau đó thở dài, lên tiếng: "Tinh Vũ, A Quảng, các con có thể tặng món quà như thế này cho bố, bố thấy rất vui, chắc chắn các con đã tốn rất nhiều tâm huyết nhỉ? Các con có lòng rồi, chuyện khi nãy, thực ra cha cũng không làm tốt, mong các con có thể tha thứ cho bố, các con... chịu thiệt thòi rồi..."

"Sao lại thế được ạ?".

"Bố, bố khách sáo quá!".

Hai người được yêu mà sợ, vội vàng đáp.

"Các con lại đây ngồi đi, lát nữa ngồi cùng bàn với bố, cũng lâu rồi bố không nói chuyện tử tế với cả nhà các con", ông ta bình thản nói.

Vừa dứt lời, ai nấy đều biến sắc.

Nhất là Trương Tùng Hồng.

"Bố, việc này...", ông ta vội vàng bước tới kêu lên.

Nhưng ông cụ Trương lập tức giơ tay, ra hiệu cho ông ta đừng nói nữa.

"Nào", ông ta cười nói.

"Vâng, thưa bố".

Khóe mắt Trương Tinh Vũ ươn ướt.

Bà ta không nhớ đã bao nhiêu năm không ngồi ăn cơm cùng bàn với bố mình nữa rồi.

Tô Quảng cũng vậy, vô cùng cảm khái.

Tất cả đều là công lao của Lâm Chính.

Ông ta ngoảnh lại, nhìn Lâm Chính ở bên kia.

Chỉ thấy Lâm Chính đang gật đầu về phía này, miệng nở nụ cười.

Tô Quảng và Trương Tinh Vũ được mời lên ghế trên ngồi, có thể nói là vô cùng vinh dự.

Đám người Trương Côn, La Phượng mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt nhà họ.

Đám khách khứa thì vô cùng cảm khái.

"Tiểu Nhu đâu?", bỗng dưng ông cụ Trương nhìn xung quanh gọi.

"Ông ngoại, cháu ở đây", Tô Nhu vội đáp.

"Cháu cũng lại đây! Cả cậu nữa, thằng nhóc con!", ông cụ Trương trừng mắt nói với Lâm Chính.

"Vâng vâng", Lâm Chính cười đáp rồi tiến về phía trước.

Bây giờ cả nhà họ đã trở thành tâm điểm, có thể coi là nở mày nở mặt rồi.

Đại sư Lưu cũng mặt dày ngồi xuống bên cạnh Lâm Chính nói chuyện.

Giờ phút này, cả nhà Tô Quảng đã trở thành tâm điểm của đám đông...

Nhưng Lâm Chính ngồi còn chưa ấm mông, thì một giọng nói già nua vang lên ngoài cửa.

"Trương Trung Hoa! Ông bị làm sao thế hả? Sao nhà này có thể ngồi lên đầu chứ? Ông không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần!".

Ai nấy ngoảnh ra nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một bà cụ đã cao tuổi bước vào đại sảnh, lạnh lùng nhìn về phía đầu này.

"Bà cụ Trương đến rồi!".

Đám khách khứa kêu lên.

"Mẹ!",

Trương Tinh Vũ biến sắc, vội vã đứng lên.

"Đừng gọi tao là mẹ, tao không có loại con gái như mày!", bà ta quát.

"Mẹ, chuyện chiếc vòng con sẽ giải thích sau với mẹ", Trương Tinh Vũ vội nói.

"Ai nói với mày chuyện chiếc vòng? Mày tưởng nhà mày chỉ tạo mỗi nghiệp này thôi à? Người đâu, đuổi cả nhà này ra ngoài cho tôi! Nếu không lát nữa người của nhà họ Khai, nhà họ Việt tìm đến, thì chúng ta lại khó ăn nói! Chúng nó tự tạo nghiệp thì tự mà giải quyết!", bà ta lạnh lùng nói.

"Vâng".

Người nhà họ Trương ở phía sau lập tức bước tới.

Cả nhà Tô Quảng lập tức biến sắc.

"Bà làm cái gì vậy?", ông cụ Trương nổi giận.

"Làm gì à? Trương Trung Hoa, đừng tưởng tôi không biết gì! Vừa nãy con rể ông, cháu rể ông lừa nhà họ Khai và nhà họ Việt tổng cộng hơn một tỷ tệ! Tôi vừa nhận được điện thoại, người của nhà họ Khai và nhà họ Việt đang tới đây! Bọn họ cần lời giải thích của chúng ta!", bà cụ Trương quát.

"Cái gì?".

Mọi người lập tức xôn xao.
Chương 180: Người từ Giang Thành đến (1)

"Lừa?".

Chân Trương Tinh Vũ nhũn ra, suýt nữa không đứng vững.

"Có chuyện gì vậy? Lừa tiền?".

"Lẽ nào... chiếc Lamborghini Veneno ở ngoài kia là nhà Lâm Chính lừa được?".

"Tôi đã bảo mà, đang yên đang lành sao cậu chủ Khai lại tặng xe cho nhà này chứ?".

"Tô Nhu dù xinh đẹp cũng không đáng giá 400 nghìn tệ đâu nhỉ? Mạ vàng chắc?".

Đám khách khứa mỗi người nói một câu, dường như đã biết rõ chân tướng, lại chỉ trỏ nhà Tô Quảng.

Trương Tinh Vũ hoảng lên.

Lần trước đến nhà họ Trương đã bị đuổi về, lần này lại bị đuổi nữa sao?

Hơn nữa còn trong tiệc mừng thọ của bố?

Đổi lại là ai... sợ là cũng không chấp nhận được chuyện này...

Vành mắt Trương Tinh Vũ đỏ hoe, chực trào nước mắt.

"Lâm Chính, chiếc xe ngoài kia là cậu lừa được thật sao?", Tô Quảng nghiêm khắc hỏi.

"Không phải", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

"Nếu cậu không lừa thì tại sao cậu chủ Khai lại đưa xe cho cậu?", Trương Mậu Niên quát.

"Trương Mậu Niên, rõ ràng anh cũng có mặt ở đó, rõ ràng anh chứng kiến cậu chủ Khai thua chiếc xe này cho bọn em, vậy mà anh lại vu vạ là bọn em lừa cậu chủ Khai, sao anh có thể ăn nói lung tung như vậy chứ?", Tô Nhu tức giận chất vấn.

"Tôi ăn nói lung tung?", Trương Mậu Niên cười khẩy, bỗng nhiên bước tới, lớn tiếng chất vấn: "Xin được hỏi các vị, một con ngựa không đến 20 nghìn tệ có thể chạy nhanh hơn thần câu tiền triệu không?".

"Không thể nào".

Trăm miệng như một.

"Một con ngựa bị đâm mười mấy nhát máu chảy không ngừng thì có thể chạy nhanh hơn những con ngựa khác không?".

"Không thể".

Mọi người lại kêu lên.

"Nhưng hai người Lâm Chính, Tô Nhu lại làm được".

Trương Mậu Niên quát: "Bọn họ khiến một con ngựa bị thương nặng thắng cuộc thi, khiến một con ngựa già gầy nhom trở nên xuất sắc, giành được vị trí số một. Đây là chuyện khó tin đến mức nào chứ? Anh tin không? Các anh tin không? Dù sao tôi cũng không tin!".

Tất cả xôn xao.

"Cái gì? Lằng nhằng nửa ngày hóa ra cả nhà này là lũ lừa đảo!".

"Tôi nghe nói lần trước đến đây, nhà này còn ăn trộm một chiếc vòng tay của bà cụ Trương, bà ấy coi chiếc vòng kia như trân bảo, trước giờ hiếm khi để lộ cho người khác biết, kết quả phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng".

"Như vậy chẳng phải là nuôi ong tay áo sao?".

"Phải đấy, uổng công nhà họ Trương đối xử với bọn họ như vậy".

"Biết người biết mặt không biết lòng".

Đám khách khứa vừa chỉ trỏ vừa thầm chửi.

Tô Nhu cuống lên, chạy ra xe ở bên ngoài, cầm chiếc túi đựng hợp đồng vào, kêu lên: "Chúng tôi không lừa ai cả, giấy trắng mực đen rành rành ra đây!".

"Hợp đồng? Cái này cũng có thể lừa được!", Thành Bình liếc mắt, cười khinh bỉ nói.

Tô Nhu lắc đầu nguầy nguậy.

Nói về mồm mép thì mười Tô Nhu cũng không phải là đối thủ của Thành Bình và Trương Mậu Niên.

"Cả nhà lừa đảo, cút ra ngoài!", Trương Bảo Húc đột nhiên hét lên.

Câu nói này chẳng khác nào mồi dẫn lửa, lập tức châm ngòi tất cả mọi người.

"Đúng, lừa đảo thì cút ra ngoài!".

"Nhà họ Trương tôi không có loại vô liêm sỉ như các người, cút đi cho tôi!".

"Các người cũng xứng đứng ở đây sao? Ra ngoài!".

Đám con cháu nhà họ Trương như Trương Kiềm tức giận quát tháo.

Đám Trương Côn mỉm cười, lặng lẽ đứng nhìn.

Bà cụ Trương không có nhiều kiên nhẫn như vậy, lập tức sai vệ sĩ nhà họ Trương xông tới đuổi người.

Cục diện dường như không thể cứu vãn.

Nhưng đúng lúc này, ông cụ Trương đột nhiên đập bàn, tức giận gầm lên.

"Tất cả câm miệng, cút hết ra ngoài cho tôi!".

Đại sảnh lập tức im phăng phắc, vệ sĩ nhà họ Trương đang bước tới khựng lại, ngạc nhiên quay sang nhìn.

"Còn ra thể thống gì nữa hả?", ông cụ Trương tức đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ vào bà cụ Trương nói: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi! Bà đuổi người nhà họ Trương tôi vào đúng tiệc mừng thọ của tôi thì còn ra thể thống gì?".

"Tôi đang chỉnh đốn gia phong! Gia môn bất hạnh, lẽ nào ông muốn tôi khoanh tay đứng nhìn? Phải để người ta đến tận cửa trách tội ông mới lên tiếng à? Không sợ mất mặt sao?", bà cụ Tô cũng không chịu yếu thế, gõ gậy liên tục, tức giận nói.

"Gia môn bất hạnh? Gia môn bất hạnh cái gì hả? Bà có thể chứng minh là chúng nó lừa người nhà họ Việt nhà họ Khai không? Nhỡ sự thật đúng như bọn trẻ nói, là nhà họ Việt nhà họ Khai thua xong ăn vạ thì làm sao?", ông cụ Trương nổi trận lôi đình nói.

Ông ta sống đến chừng này tuổi, có chuyện gì mà không rõ chứ? Lừa? Nhà Tô Quảng lấy đâu ra lá gan để lừa những đại gia tộc này? Chắc chắn bọn họ biết rất rõ thân phận của mình, cũng biết nhà họ Trương không thể vì bọn họ mà đắc tội với những thế lực này. Chọc giận đám người này, bọn họ thậm chí còn không ra nổi khỏi tỉnh Quảng Liễu.

Nhưng nếu nói thắng tiền... thì cũng không thực tế lắm.

Có thể thua một lúc hơn một tỷ tệ, mấy cậu ấm này đều là đồ ngốc sao?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom