• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 11-15

Chương 11: Dẫn vào!

“Lời an ủi buồn cười này anh vẫn nên nói cho mình nghe đi!”, Tô Nhu lau nước mắt nơi khóe mắt, nghiêng đầu lạnh nhạt nói.

Ba năm, Tô Nhu đã tuyệt vọng với Lâm Chính từ lâu rồi!

“Cho hỏi hai cô cậu có chuyện gì?”

Lúc này, một giọng nói già nua cắt ngang tình thế căng thẳng giữa hai người.

Hai người nhìn về phía đối diện, không biết một ông lão mặc sườn xám nam tóc bạc trắng đã đứng sau cổng sắt của biệt thự từ lúc nào.

Đây chắc chắn là quản gia của nhà họ Từ.

“Chào ông, tôi tên Tô Nhu, là cháu gái của Tô Cối…”, Tô Nhu vội nở nụ cười.

Nhưng đối phương vừa nghe thấy chữ “Tô” thì sắc mặt đã thay đổi.

“Nhà họ Tô các người còn có mặt mũi đến đây à? Cậu hai đã dặn dò sẽ không gặp người nhà họ Tô, cút!”

Quản gia già hừ lạnh, phất tay áo muốn đi về.

“Xin đợi đã!”, Tô Nhu sốt ruột: “Lần này nhà họ Tô chúng tôi mang theo thành ý rất lớn đến đây, cho dù ra sao cũng mong cho tôi gặp cậu Từ một lần!”

“Muốn giải thích? Nhà họ Tô các người xứng sao? Trong vòng mười giây, nếu không cút, tôi sẽ cho người ném các người ra ngoài!”, quản gia già kia quát to.

Đúng lúc này.

Kẹt!

Một chiếc xe con màu đen thắng gấp trước cổng biệt thự.

Một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng đi xuống, cô gái có làn da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, trang điểm kiểu khói nhạt, vô cùng đáng yêu, sau lưng cô ta còn có hai vệ sĩ mặc đồ đen đi theo.

“Cô chủ, cô đến rồi ạ?”

Quản gia vội vàng mở cổng.

“Hai người này là ai?”, cô gái trẻ nhìn Tô Nhu và Lâm Chính.

“À…”, quản gia già muốn nói lại thôi.

“Bọn họ là người nhà họ Tô sao?”, cô gái trẻ đột nhiên hỏi.

“Chào cô, tôi tên Tô Nhu, đại diện nhà họ Tô đến thăm cụ Từ”, Tô Nhu cười nói.

“Thăm? Các người còn có mặt mũi đến đây hả? Nếu không vì các người, ông nội tôi sẽ trở thành thế này sao?”, sắc mặt cô gái trẻ thay đổi, giận dữ nói: “Nếu các người đã đến thì đừng đi nữa! Hai người dẫn cô ta vào cho tôi! Nếu ông nội xảy ra chuyện, tôi muốn bọn họ quỳ trước mặt ông nội xin lỗi!”

“Vâng, cô chủ!”

“Cô chủ, cô đừng làm loạn!”, quản gia già la lên.

“Bác Lý, sao thế? Bác còn muốn bênh vực bọn họ à? Bình thường chẳng lẽ ông nội không tốt với bác sao?”, cô gái trẻ tức giận chất vấn.

“Ông chủ có ơn rất lớn với tôi, nhưng cô chủ…”

“Dẫn vào!”, cô gái trẻ quát lên, không muốn nghe quản gia nói nhảm.

Hai tên vệ sĩ to con lập tức tiến lên.

Tô Nhu sợ đến mức run lẩy bẩy.

Cô biết chuyến đi này sẽ rất khó khăn, chắc chắn sẽ bị người nhà họ Từ làm khó.

Nhưng cô không ngờ người nhà họ Từ hoàn toàn không nói lý lẽ với mình!

Phải làm sao đây?

Tô Nhu khóc không ra nước mắt.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

“Đợi đã!”

Là Lâm Chính!

“Anh cũng là người nhà họ Tô à? Vậy đi vào chung luôn đi”, cô gái trẻ nhìn Lâm Chính một cái.

“Cô Từ, nếu cô động vào chúng tôi, thì e rằng… cụ Từ thật sự không cứu nổi đâu!”

“Anh nói cái gì?”, cô gái trẻ sững sờ.

“Tôi có thể cứu cụ Từ”, Lâm Chính nghiêm túc nói.

“Lâm Chính, anh lại nói bậy cái gì đó?”, Tô Nhu lo lắng.

Nhà họ Từ không phải bà nội, nếu lại xảy ra sai sót, chẳng phải Lâm Chính sẽ phải chịu tội sao?

Nhưng Lâm Chính không quan tâm đến cô mà nhìn cô gái trẻ đợi câu trả lời.

Cô gái trẻ nhíu mày: “Anh thật sự có thể chữa trị cho ông nội sao? Hôm qua đã mời mười bác sĩ chuyên gia đến rồi, người nào cũng bó tay với bệnh của ông nội! Anh có thể chữa à?”

“Tôi đã đến tận cửa rồi, sao không để tôi vào thử xem?”, Lâm Chính cười nhạt.

Cô gái trẻ cảm thấy khá có lý, bèn gật đầu.

Nhưng vào lúc cô ta đồng ý, bên ngoài vang lên một tiếng cười khinh bỉ.

“Thử xem? Ha ha, một tên vô dụng có thể cứu cụ Từ à? Buồn cười chết đi được, cô Thu Huyền, nếu cô tin anh ta là đang hại cụ Từ đấy!”

Mọi người nhìn sang.

“Anh Mã?”, cô gái trẻ ngạc nhiên nghiêng đầu.

Tô Nhu nhìn người đến, sắc mặt thay đổi như bị sét đánh.

Lâm Chính hơi nhướng mày.

Một người đàn ông đẹp trai mặc vest phẳng phi đầu vuốt keo đi xuống từ một chiếc xe mui trần, mỉm cười gật đầu với cô gái, sau đó nhìn về phía Tô Nhu bằng ánh mắt thâm tình, sải bước đi tới.

“Nhu Nhi, đã lâu không gặp, em... có khỏe không?”
Chương 12 : Có phải là thật không?

Lâm Chính không hề thấy cái tên anh tuấn tóc vuốt ngược này lạ lẫm.

Anh ta tên là Mã Phong.

Ba năm trước, anh ta và Tô Nhu là một đôi kim đồng ngọc nữ được cả Giáng thành thừa nhận, gần như tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ cưới cậu chủ của nhà họ Mã.

Lúc ấy Tô Nhu gần như là hy vọng của cả nhà họ Tô.

Từ già đến trẻ trong nhà họ Tô, đến cả cụ bà cũng yêu thương cô vô cùng.

Ai cũng nghĩ rằng cô sẽ đưa cả nhà họ Tô phất lên.

Nhưng nào ngờ không ngờ cụ Tô đang bệnh nặng ấy lại bất chấp sự phản đối của mọi người mà gả Tô Nhu cho Lâm Chính.

Nói một cách chính xác là, Lâm Chính đột nhiên về nhà họ Tô ở rể, trở thành con rể của Tô Quảng.

Có thể nói chuyện này đã gây chấn động một thời.

Cả nhà họ Tô đều sững sờ.

Mã Phong là người như thế nào? Cậu chủ của nhà họ Mã, là người thừa kế tập đoàn, tốt nghiệp đại học Califorina, tiền tài nhan sắc cái gì cũng không thiếu.

Anh ta là người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái khao khát.

Cụ Tô từ bỏ như vậy sao?

Chôn vùi tương lai của cả nhà họ Tô?

Phải biết rằng, hành động này không chỉ là từ bỏ cây hái ra tiền như nhà họ Mã mà còn đắc tội với cả nhà họ Mã nữa!

Rất nhiều người mắng cụ Tô hồ đồ, nhưng gạo đã nấu thành cơm, có mắng cũng chẳng ích gì.

Tô Nhu là nữ thần được cả Giáng Thành công nhận.

Cho dù cả đêm qua không ngủ, buổi sáng lại đi một cách vội vàng, còn chưa kịp trang điểm nhưng cô vẫn đẹp đến mức làm rúng động lòng người như thế, đến Từ Thu Huyền trang điểm tinh tế bên cạnh vẫn thua kém một bậc.

Cũng chính vì vậy, sau khi Tô Nhu kết hôn, Mã Phong vẫn không ngừng theo đuổi cô.

Dù gì trong Giáng Thành này cũng chẳng còn người phụ nữ nào xinh đẹp tuyệt trần như thế nữa.

Mã Phong giở thủ đoạn tìm hiểu nội tình gia đình nhà họ Tô, Tô Nhu không hề yêu Lâm Chính, thậm chí còn đề nghị ngủ riêng với Lâm Chính vì không tài nào chấp nhận nổi cuộc hôn nhân đột ngột này, điều khiến người khác kinh ngạc chính là Lâm Chính lại đồng ý.

Suốt ba năm ròng, người đàn ông ấy có vợ đẹp như thế nhưng lại chẳng hề đụng đến một cọng tóc của cô.

Có thể nói, đây là một niềm vui bất ngờ với Mã Phong.

Chỉ có điều rốt cuộc thì Tô Nhu cũng không giống với những người con gái khác, mặc dù cô không yêu Lâm Chính, thậm chí còn đang suy tính đến chuyện ly hôn, nhưng trước lúc ly hôn, cô sẽ không tiếp xúc riêng với bất kỳ một người đàn ông nào.

Cho dù Mã Phong theo đuổi cô điên cuồng, cô cũng không hề động lòng.

Cô là một người phụ nữ có nguyên tắc.

Chồng mình vô dụng thì vô dụng đấy, nhưng cô sẽ không phản bội anh.

Cũng chính vì thế, Lâm Chính mới ở lại.

Đồng thời… Anh còn tình nguyện cho đi vì Tô Nhu.

Còn chuyện ly hôn, nếu như Tô Nhu kiên quyết muốn làm như thế thì anh cũng sẽ không phản đối.

“Cậu Mã, chào anh”, Tô Nhu cười gượng.

“Xưng hô xa lạ với tôi như thế để làm chi? Em cũng có thể gọi tôi là anh Mã… Tiểu Nhu à, gần đây tôi phải ra nước ngoài một chuyến, tôi nghe nói hôm qua có một nhà hàng Michelin mới mở trong Giáng Thành, cũng khá ngon, đêm nay chúng ta đi ăn đi!”, Mã Phong nói một cách lịch thiệp.

Đôi mắt anh ta rất đỗi dịu dàng.

“Xin lỗi cậu Mã, đêm nay tôi không rảnh”, Tô Nhu lúng túng.

Nhưng cậu Mã lại chẳng hề bỏ cuộc.

“Đêm nay không được, đêm mai thì sao?”

“Đêm mai cũng bận rồi”.

“Đêm kia? Kia không được nữa thì đêm tới? Tiểu Nhu, tôi không tin đêm nào em cũng bận”, cậu Mã tràn tràn khí thế.

Tô Nhu thở gấp, cảm thấy hơi lúng túng.

Cậu Mã thừa thế bước lên trước, nắm lấy tay của Tô Nhu.

Lần này anh ta trở về từ nước ngoài là để chinh phục người phụ nữ đã khiến anh ta bốn hết ba năm!

Anh ta mất sạch kiên nhẫn rồi!

Anh ta không muốn chờ đợi nữa!

Nhưng vào lúc cậu Mã chìa tay ra, đột nhiên có một bàn tay nắm chặt cổ tay anh ta lại.

Là Lâm Chính!

Cậu Mã bất ngờ.

Trong ký ức của anh ta, Lâm Chính là một thằng vô dụng yếu đuối bất tài, là hạng người bị mắng hay bị đánh cũng chỉ biết đứng im chịu trận.

Sao hôm nay cậu ta lại dám ra mặt!

Gương mặt cậu Mã trở nên gượng gạo, cảm thấy dường như tay của mình bị một gọng kìm kẹp chặt lấy vậy, vô cùng khó chịu.

“Buông tay mau”, cậu Mã nghiến răng.

“Ồ? Làm đau anh Mã à? Xin lỗi nhé!”, Lâm Chính vội vàng buông tay, làm ra vẻ có lỗi, rồi sau đó anh sấn đến hỏi một cách dè dặt: “Thế, ban nãy anh nói muốn mời một bữa cơm… Có phải là thật không?”

Cậu Mã sững sờ, anh ta đáp trong vô thức: “Là thật…”
Chương 13: Có phải thầy Lâm không?

“Ồ, thế thì Tô Nhu nhà chúng tôi rảnh, đêm nay rảnh lắm”, Lâm Chính vội vàng cười nói.

“Thât à?”, cậu Mã trừng mắt, gương mặt anh ta toát ra vẻ bất ngờ.

Tô Nhu quay phắt đầu lại, nhìn Lâm Chính với vẻ kinh ngạc.

“Ha ha ha, Lâm Chính, người khác nói cậu vô dụng, bây giờ vừa nhìn là đã biết đám người ấy vu oan cho cậu rồi, ít nhất thì mắt nhìn người của cậu rất tốt, cũng biết thức thời đấy!”, cậu Mã sực tỉnh táo lại, anh ta phá ra cười lớn.

Anh ta cho rằng cái đồ vô dụng này đã dâng vợ của mình lên giường anh ta rồi.

Ha ha, muốn kết giao với tôi à? Xem như là có não.

Cậu Mã thầm cười lạnh, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Lâm Chính lại đong đầy vẻ khinh bỉ.

Cũng bao gồm Từ Thu Huyền ở bên cạnh.

Từ trước đến nay chẳng có ai xem trọng một kẻ lên đời nhờ phụ nữ cả.

“Lâm Chính!”, Tô Nhu tức đến mức ứa nước mắt: “Anh câm miệng cho tôi, ai cho anh quyết định thay tôi đấy?”

“Người khác mời một bữa cơm mà không tốt sao?”, Lâm Chính nhìn cô với vẻ hiếu kỳ.

“Anh…”, Tô Nhu tức giận đến nỗi không nói nên lời.

Mã Phong có mục đích gì, ai ai cũng biết, chỉ có một mình Lâm Chính giả vờ ngu ngốc.

Lâm Chính quay đầu lại cười với cậu Mã: “Cậu Mã, đừng để ý đến cô ấy, phải rồi, là nhà hàng Michelin trong trung tâm thành phố sao?”

“Đúng thế! Tôi sẽ đặt bàn trước”, cậu Mã híp mắt cười.

“Được rồi, bảy giờ tối, tôi và Tô Nhu sẽ đến đúng giờ”, Lâm Chính đáp một cách nhanh chóng.

“Được rồi, tôi sẽ đợi hai người”.

Cậu Mã mỉm cười gật gật đầu.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên anh ta ý thức được có điều gì đó là lạ bèn nhìn Lâm Chính với vẻ ngơ ngác: “Đợi đã, ý gì đây? Cậu với Tô Nhu?”

“Đúng thế!”, Lâm Chính mông lung: “Lẽ nào không phải cậu Mã muốn mời nhà tôi đi ăn sao?”

Mời bà nội nhà mày!

Cậu Mã thầm chửi lớn trong lòng, đến bây giờ mới nhận ra Lâm Chính đang đùa bỡn mình.

Tô Nhu và Từ Thu Huyền sực hiểu ra ý anh.

“Tôi chỉ mời một mình Tô Nhu thôi…”, cậu Mã cắn răng mà nói.

“Thế Tô Nhu không đi đâu”.

“Tại sao?”

“Bởi vì vợ tôi nói chỉ khi ngồi ăn chung với tôi thì mới nuốt trôi cơm”, Lâm Chính cười cười đáp lại anh ta.

“Cậu…”, cậu Mã nổi trận lôi đình, gân xanh lồi lên trên gương mặt anh ta nhưng không biết làm sao để phản bác, chỉ đành nói: “Thế… Để tối rồi tính, biết đâu tối nay tôi bận…”

“Thế thì tiếc quá, tôi còn muốn nói chuyện với anh Mã nữa mà”, gương mặt Lâm Chính đượm vẻ tiếc nuối.

“Yên tâm đi, sẽ có cơ hội đấy thôi”, cậu Mã nói một cách đầy ẩn ý, vẻ hung tợn thoáng hiện lên trong mắt anh ta.

Nếu như không có ai ở bên cạnh, chắc chắn anh ta sẽ cầm cục đá đập lên đầu Lâm Chính luôn rồi.

“Ê! Mấy người đủ chưa đó? Tôi không có thời gian nghe mấy người nói nhảm đâu!”

Từ Thu Huyền ho vài tiếng, hai tay chống hông, trừng mắt nói với Lâm Chính: “Tôi hỏi anh, anh Mã nói thật không? Rốt cuộc anh có thể cứu ông nội không?”

“Đương nhiên là có thể”, Lâm Chính đáp.

“Anh là bác sĩ à?”

“Không phải”.

“Không phải bác sĩ? Thế mắc gì anh nói cứu được ông nội tôi?”

“Tôi từng học y”.

“Chỉ thế thôi à?”

Từ Thu Huyền trừng mắt.

“Anh từng học y à? Sao tôi lại không biết?”, Tô Nhu ngẩn người.

“Lúc còn nhỏ tôi từng được gia đình dạy Đông y, sau khi đến Giáng thành, tôi vẫn luôn nghiên cứu sách Đông y”, Lâm Chính nói.

“Thảo nào hay thấy anh ôm sách đọc, hóa ra là sách y học hả?”, Tô Nhu như bừng tỉnh đại ngộ.

Cậu Mã phá ra cười: “Đọc vài cuốn sách rách thì dám bảo sẽ chữa khỏi bệnh cứu được người sao? Lâm Chính, có phải đầu óc cậu có vấn đề không? Hay là cậu coi cụ Từ là chuột bạch?”

“Anh gạt tôi hả?”, Từ Thu Huyền tức đến nỗi gương mặt đỏ bừng, cô ta nổi nóng: “Các người… hay lắm! Hôm nay có khách đến nhà, tôi tạm thời không đụng đến các người, cút đi!”

“Cô Từ, tôi cảm thấy thử trước sẽ tốt hơn!”, Lâm Chính ngập ngừng.

“Coi tính mạng ông nội tôi là trò đùa sao? Đừng mơ!”

“Cô thật sự không muốn tôi khám cho cụ Từ à?”

Lâm Chính nhíu mày, anh không thích thái độ của Từ Thu Huyền.

Rất không thích.

“Cút đi ngay cho tôi!”, Từ Thu Huyền gào lên thêm lần nữa.

Giọng nói và gương mặt của cô ta đều có vẻ rất nghiêm nghị.

“Lâm Chính, đi thôi…”, sắc mặt Tô Nhu trắng bệch, cô nhẹ nhàng kéo cánh tay anh.

Lâm Chính thở dài, anh quay lưng cùng Tô Nhu rời khỏi nơi này.

Két.

Vào lúc này, một chiếc xe taxi đậu trước cửa biệt thự.

Một ông lão tóc bạc trắng bước xuống xe.

“Cụ Tần! Cụ đến rồi! Ha ha ha…”

Hai mắt cậu Mã sáng bừng, anh ta vội vàng bước đến đón.

“Tôi cứ ngỡ mình đi nhầm rồi chứ”, cụ Tần nhìn biệt thự trước mặt rồi nói: “Là ở đây à?”

“Đúng thế, nào nào nào, mời cụ sang bên này”, cậu Mã cầm va li của cụ Tần rồi nói một cách nhiệt tình.

“Người này là?”, Từ Thu Huyền thắc mắc.

“Cô không biết cụ Tần, Tần Bách Tùng của hiệp hội Đông Y Giang Nam sao?”, cậu Mã vội vàng giới thiệu.

“Tần Bách Tùng? Đây là cụ Tần Bách Tùng có danh Diêm Vương sống sao?”, Từ Thu Huyền cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô ta vô cùng phấn khởi, giọng nói run run rẩy rẩy: “Cụ Tần, sao cụ lại đến đây?”

“Ha ha, bố tôi và cụ Tần có quen biết với nhau, lần này cụ Từ gặp chuyện, bố tôi lập tức liên hệ với cụ Tần ngay! Vốn dĩ tôi muốn ra sân bay đón cụ ấy, nhưng cụ Tần kiên quyết tự mình đến đây, cụ Tần, cụ đi đường vất vả rồi”, cậu Mã cười nói.

“Không có gì, thời gian gấp rút, người bệnh ở đâu đấy?”, cụ Tần hỏi.

“Ở bên trong, ở bên trong, để cháu dẫn cụ đi”, Tần Thu Huyền nói một cách kích động.

Diêm Vương sống?

Cô ta từng nghe đến danh tiếng của cụ ta!

Vào hôm cụ Từ gặp chuyện, một vị cao nhân mà nhà họ Từ quen biết nói rằng nếu như có thể mời được Diêm Vương sống Tần Bách Tùng, có lẽ có thể cứu được cụ Từ từ cõi chết.

Nhưng… Diêm Vương sống nghỉ hưu mất rồi còn đâu.

Cụ ta chỉ treo tên mình ở hiệp hội Đông Y, hơn nữa không còn khám bệnh cho ai khác. Người bình thường chẳng mời nổi cụ ta, dù nhà họ Từ đến tận nhà cũng bị sập cửa vào mặt.

Nhưng chưa từng nghĩ đến việc lần này cậu Mã có thể mời vị phật lớn này đến đây.

Nhà họ Mã không hổ danh là một trong bốn gia tộc lớn ở Giáng Thành!

Có Diêm Vương sống ở đây, chắc chắn cụ Từ sẽ bình an thôi.

Từ Thu Huyền vô cùng phấn khởi, quản gia già cũng vội vàng chạy đi thông báo với cậu cả có khách quý ghé nhà.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên cụ Tần dừng bước, cụ ta vội vàng phớt lờ Từ Thu Huyền và cậu Mã mà vội vàng chạy lên trước mấy bước.

“Cụ Tần?”, cậu Mã và Từ Thu Huyền đồng loạt cất tiếng gọi.

Nhưng cụ Tần không hề quay đầu lại, cụ ta gọi với theo Lâm Chính và Tô Nhu, hai người đang chuẩn bị rời khỏi nơi này ấy: “Xin hỏi cậu có phải là thầy Lâm không?”

“Hửm?”

Lâm Chính ngẩn người, anh quay đầu lại.

Cụ Tần nhìn thấy anh bèn kích động đến mức cơ thể run rẩy, vội chạy đến bên cạn anh: “Thầy Lâm! Đúng là thầy rồi? không ngờ lại có thể đụng mặt thầy ở nơi này? Chúng ta có duyên quá! Ha ha ha…”

“Ông là… Tần Bách Tùng?”

Lâm Chính nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên.

Cảnh tượng này khiến cho cậu Mã và Từ Thu Huyền hóa đá triệt để.

Vị thần y đỉnh cao có danh là Diêm Vương sống ở Giang Nam, vị Phật vô số người không thể mời đến khám nổi ấy lại gọi Lâm Chính… là thầy?
Chương 14: Lập gia đình

Một tiếng thầy này của Tần Bách Tùng khiến cậu Mã và Từ Thu Huyền trợn mắt há mồm.

Diêm Vương sống là ai?

Là vị thầy thuốc Đông y có thể nói là nổi tiếng nhất Giang Nam, sở hữu y thuật không đứng nhất thì cũng nhì tỉnh, được vô số người quyền cao chức trọng mời đến chữa bệnh mà không được.

Nghe nói Tần Bách Tùng từng được đón vào Kinh Thành chữa bệnh cho một vị tai to mặt lớn. Điều ấy đủ để chứng minh cảnh giới siêu phàm cũng như địa vị được tôn sùng hết mực của cụ ta.

Một người như vậy lại gọi Lâm Chính là thầy?

Anh ta xứng đáng với xưng hô này ư?

Nét mặt cậu Mã vặn lại.

"Anh Mã, không phải anh từng nói tên Lâm Chính này chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi ư? Sao cụ Tần lại gọi anh ta là thầy?", Từ Thu Huyền kinh ngạc hỏi.

"Chắc là... Chắc là tên vô dụng này đã gặp cụ Từ ở đâu đó. Cụ ấy chỉ thuận miệng gọi bừa thôi, không có gì đâu”, cậu Mã qua quýt đáp lại, cũng là để tự an ủi bản thân.

Từ Thu Huyền bán tín bán nghi mà gật đầu.

Hai người không dám bước lên quấy rầy, đành đứng một chỗ mà nhìn.

"Từ biệt nhau đã ba năm, không ngờ lại gặp được thầy Lâm ở nơi này, đúng là duyên phận! Ha ha, chốc nữa chúng ta phải cùng nhau cạn ly ôn chuyện mới được!", cụ Tần kích động thốt lên với vẻ mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt.

"Lâm Chính, ông cụ này là?", Tô Nhu đứng bên cạnh hỏi.

"Một người bạn”.

"Bạn ư? Sao tôi lại không biết?"

"Tôi quen biết khi còn ở Yên Kinh”.

Câu trả lời đơn giản đến qua loa của Lâm Chính khiến Tô Nhu nhíu mày.

Cô nhớ anh đến từ Yên Kinh nhưng lại không biết rõ hoàn cảnh gia đình anh thế nào, đó là điều mà Lâm Chính cũng chưa từng đề cập đến.

Thôi, dù sao cũng sẽ đến lúc phải ly hôn, hỏi nhiều cũng không được gì.

"Thầy Lâm à, cô bé này là ai vậy?", lúc này cụ Tần mới để ý đến Tô Nhu.

"Vợ tôi”.

"Xin chào cụ, cháu là Tô Nhu”, cô mỉm cười tự giới thiệu.

"Xin chào, xin chào”, ông cụ cười khà khà, tiếc rằng nỗi vui mừng ấy lại không chạm được đến đáy mắt: “Không ngờ chỉ mới ba năm thôi mà thầy Lâm đã lập gia đình rồi... Ôi, cháu gái tôi mà biết thì sẽ giật trụi râu tôi mất!"

"Cháu gái?", Tô Nhu nghi hoặc hỏi lại.

"Khụ!", Lâm Chính nghe vậy thì vội vàng hắng giọng.

Cụ Tần ngẩn ra, đoạn cười xòa: “Không có gì, không có gì cả. À phải rồi, sao các vị lại đến đây?"

"Có công chuyện thôi”, Lâm Chính thuận miệng đáp: “Cụ Tần còn đang bận việc đúng không? Ông cứ làm tiếp đi, chúng tôi phải trở về rồi”.

"Được”, cụ Tần nặng nề gật đầu: “Vậy tối nay chúng ta hẹn nhau đi uống mấy ly nhé thầy Lâm?"

"Đến lúc đó rồi tính”.

"Tôi sẽ gọi điện cho thầy nhé!", cụ ta giả vờ như không nghe được lời từ chối khéo của Lâm Chính, nở nụ cười rộng tới mang tai, sau đó vui vẻ chạy vào biệt thự nhà họ Từ.

Cậu Mã và Từ Thu Huyền kinh ngạc nhìn theo.

"Cụ Tần biết người kia ạ?"

Anh ta hấp tấp tiến lên, dò hỏi với nụ cười trên mặt nhưng cụ Tần đã trở lại bộ dáng nghiêm túc như trước, lạnh nhạt đáp: “Đưa tôi đến chỗ bệnh nhân trước đã”.

"À, vâng... Vâng ạ... Mời cụ theo lối này”, cậu Mã vội nói.

Lâm Chính và Tô Nhu rời khỏi biệt thự nhà họ Từ, đón xe trở về nhà họ Tô.

Dọc đường đi, nét mặt Tô Nhu không có chút nào là thư giãn, trông căng thẳng vô cùng.

Ngược lại, Lâm Chính tỏ vẻ bình chân như vại.

"Anh về nhà trước đi, tôi ghé sang bà nội một chuyến”, bỗng Tô Nhu lên tiếng.

"Tôi đi cùng em”, Lâm Chính đáp nhưng bị cô nhíu mày gắt nhẹ.

"Không cần đâu, anh về trước đi”.

"Tôi đã hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, cũng sẽ không để em phải đối mặt với những chuyện này một mình”, vẻ mặt bỗng trở nên kiên quyết của anh khiến Tô Nhu sững sờ.

Cô chưa từng nghe Lâm Chính nói những lời này.

Hai ngày gần đây, Lâm Chính luôn mang đến cho cô cảm giác kỳ quái, dường như anh đã trở thành một người khác, nhưng cô lại không thể chỉ ra khác biệt ở chỗ nào.

"Nếu anh muốn đi theo tôi để nghe mắng thì cứ việc, dù sao một khi anh xuất hiện thì hẳn tôi sẽ ít bị mắng hơn”, Tô Nhu cũng không thèm khuyên nữa, nói với chút muộn phiền.

Lâm Chính nghe vậy chỉ cười mà không đáp.

Anh thật sự không muốn để cô phải một mình đối mặt với mọi chuyện nữa.

Trước kia, anh còn phải nghe theo lời trăn trối của mẹ, nhưng hiện giờ thì không cần nữa, đã đến lúc anh nên đi trên con đường của chính mình rồi!

Chiếc xe dừng lại ở ven hồ Lễ trong Giáng Thành.

Tô Nhu ngước mắt nhìn cánh cửa chính cổ kính trước nhà họ Từ, nặng nề bước vào.

Toàn bộ người trong họ đều có mặt ở đây, từ gia đình Tô Bắc đến vợ con Tô Cối là Lưu Diễm và Tô Cường, ngoài ra còn có con trai cả của bà cụ Tô, Tô Thái.

Họ ngồi quanh bàn ăn, ai nấy đều mang theo vẻ bất an trên mặt.

"Bà nội ơi, Tô Nhu về rồi!"

Tiếng hô đột ngột của Tô Mỹ Tâm khiến mọi người đồng loạt quay lại.

Họ thấy Tô Nhu và Lâm Chính đi tới, nhưng Tô Cối lại không theo cùng.

"Tô Nhu, bác hai của cô đâu?", Lưu Diễm bỗng bật dậy, cao giọng chất vấn.
Chương 15: Lâm Chính, tất cả đều tại cậu!

Tô Nhu khẽ mấp máy môi, không biết nên trả lời thế nào.

"Xem ra không thuyết phục được”, Tô Bắc nhíu mày.

"Cháu xin lỗi bà, cháu... cháu còn không vào được cửa nhà họ Từ. Bọn họ vốn không muốn gặp mặt chúng cháu...”, thấy nét mặt cụ bà nhuốm màu nghiêm trọng, Tô Nhu vội vã cúi đầu.

"Thứ ăn hại!", Tô Cương đập bàn quát lên: “Có chuyện cỏn con này mà cũng không làm được! Tô Nhu, cô đúng là quá thất vọng!"

"Đúng vậy! Ông ấy là bác hai của cô đấy! Cô không đưa được bác mình về mà còn có mặt mũi trở lại à?", Lưu Diễm cũng nổi cơn tam bành, quát thẳng vào mặt Tô Nhu: “Người nhà họ Từ không cho cô vào thì cô không biết xin hả? Không biết quỳ xuống hả? Cô làm ăn kiểu gì vậy?!"

Giọng nói chát chúa, thô ráp như xé vải của bà ta khiến mọi người đều khó chịu.

Tô Nhu cũng không phải tượng đất, làm sao có thể nhịn cho nổi.

"Bác, anh Tô Cương, sao hai người có thể trách cháu? Việc này rõ ràng là do bác hai gây ra trước cơ mà! Hơn nữa hai người mới là ruột thịt với bác hai, sao lại không tự mình đến gặp nhà họ Từ mà lại bắt cháu đi? Làm vậy là có ý gì?", những giọt lệ tủi hờn dâng lên trong mắt Tô Nhu.

Tô Mỹ Tâm khẽ nhíu mày, nhưng Lưu Diễm đã hoàn toàn bùng nổ.

"Cô hay nhỉ Tô Nhu! Bố mẹ cô không dạy cho cô biết cách nói chuyện với người lớn à?", bà ta gầm lên dữ tợn như một ngọn núi lửa phun trào, sấn sổ tới trước như muốn tát Tô Nhu.

Lâm Chính nheo mắt, nắm lấy tay Tô Nhu, toan kéo cô ra sau lưng mình.

"Đủ rồi!"

Đúng lúc này, cụ bà bỗng gạt phăng tách trà trên bàn xuống đất.

Tiếng xoảng giòn tan khiến mọi người đều rùng mình.

Lưu Diễm lập tức co rúm lại.

Cơn giận của cụ bà không phải thứ có thể xem thường.

Cụ bà lạnh lùng quát: “Chuyện này vốn không phải lỗi con bé Nhu, huống chi người nên đi gặp nhà họ Từ cũng phải là Tô Cương và cô mới đúng, Lưu Diễm!"

"Thưa cụ, Tô Nhu là nữ, nhà họ Từ ít nhất sẽ không làm gì nó. Nếu đổi thành Tô Cương chỉ e đã phải nhập viện rồi”, Lưu Diễm cuống quít thanh minh.

Đây là lý do bà ta dùng để thuyết phục cụ bà ép Tô Nhu đến nhà họ Từ, lại quên rằng chính bản thân bà ta cũng là phụ nữ.

Nhưng rốt cuộc cụ bà vẫn còn đủ tỉnh táo để nói mấy câu công bằng.

"Bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích, chi bằng thương lượng cách trả lời với nhà họ Từ, cứu chú hai về đã”, bà buồn bực nói.

Ai nấy đều im như thóc.

"Bà ơi, nếu không được nữa thì... chúng ta báo cảnh sát đi ạ”, Tô Trương Dương dè dặt phát biểu.

"Báo cảnh sát? Con nghĩ cảnh sát làm gì được gia tộc đứng đầu Nam Thành ư?", Trương Vu Huệ quắc mắt trừng con trai.

"Vậy phải làm sao bây giờ?", Tô Trương Dương nghẹn lời.

Bỗng nhiên, tròng mắt Tô Bắc khẽ đảo, mở miệng nói: “Thưa mẹ, mẹ có còn nhớ ai là người đã cứu mẹ sau sự cố hôm qua không ạ?"

"Không phải là chú hai sao?", chân mày cụ bà nhíu chặt.

Tô Bắc cười cười: “Không chỉ là chú ấy mà còn có cháu rể của mẹ, Lâm Chính nữa”.

Cụ bà liếc nhìn Lâm Chính, người mà bà không vừa mắt nhất trong cả nhà họ Tô.

Tất nhiên nhà bọn họ vốn chẳng ai thích anh, người đã khiến tương lai xán lạn của Tô Nhu và viễn cảnh được bám lên cây cổ thụ họ Mã của họ sụp đổ hoàn toàn, cả.

Chuyện hôm qua được cụ bà Tô quy thành công lao của một mình Tô Cối, không liên quan gì đến Lâm Chính.

"Chú ba, ý chú là gì?", Tô Thái, người vẫn bảo trì im lặng nãy giờ, bỗng trầm giọng hỏi.

"Ý em là bệnh của mẹ thật ra do Lâm Chính chữa hết mới phải”.

"Chuyện này có quan trọng không?", cụ bà tỏ vẻ không vui.

Tô Bắc nở nụ cười xảo trá: “Sao lại không ạ? Chẳng lẽ mẹ quên người nhà họ Từ tìm đến chúng ta là vì họ thấy tin anh hai chữa khỏi cho mẹ rồi ư? Mà triệu chứng của ông cụ Từ giống hệt với triệu chứng của mẹ”.

Lời vừa dứt, cụ bà ngẩn ra, những người còn lại cũng không ngoại lệ.

Tô Nhu lúc này mới ý thức được điều gì đang xảy ra, vội biến sắc.

Sau đó Tô Bắc lập tức chĩa mũi dùi sang Lâm Chính: “Con cho rằng phương pháp anh hai dùng để chữa bệnh cho cụ Từ chính là phương pháp do Lâm Chính dạy, vì vậy cụ ta gặp chuyện không phải lỗi của chúng ta, mà là của cậu ta mới đúng. Lâm Chính, tất cả là tại cậu!"

Lâm Chính không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn Tô Bắc.

Những người khác lập tức hiểu ra.

Nếu thương lượng thất bại, nhà họ Tô buộc phải cho nhà họ Từ một câu trả lời.

Mà ý kiến của Tô Bắc chính là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Chính!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom