• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 181-185

Chương 181: Người từ Giang Thành đến (2)

"Tôi không quan tâm, hôm nay ông không đuổi chúng nó ra ngoài, thì khỏi cần làm tiệc mừng thọ nữa!", bà cụ Trương tức giận nói, dáng vẻ thề không bỏ qua.

"Bà...", ông cụ Trương tức muốn xì khói.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy, bao nhiêu khách khứa đang nhìn vào", Trương Hoa Ca vội bước tới khuyên nhủ.

"Nhìn thì làm sao? Bây giờ cái nhà này xảy ra chuyện, mẹ là người làm chủ, sao có thể bỏ mặc chứ? Mẹ có thể trơ mắt nhìn bố con hồ đồ sao?", bà cụ Trương tức giận nói, lúc tâm trạng kích động, thậm chí còn ho khù khụ.

"Mẹ không sao chứ?".

"Mẹ đừng tức giận nữa".

Mấy đứa con vội vàng vây tới, vừa vỗ lưng vừa an ủi.

Trương Tùng Hồng không nhịn được nữa, cuống lên nhìn ông cụ Trương nói: "Bố, bố nghe lời mẹ đi".

"Mày muốn đuổi em gái mày đi?", ông cụ Trương trừng mắt nhìn Trương Tùng Hồng, nói vẻ không dám tin.

"Ừm... bố, con không có ý đó, chỉ là... mẹ nói cũng có lý, nếu không đuổi mấy người này đi, nhỡ mấy gia tộc kia tìm đến thì chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Hôm nay là tiệc mừng thọ của bố, không cần phải làm như vậy", Trương Tùng Hồng nhíu mày đáp.

"Mày cũng biết hôm nay là tiệc mừng thọ của tao à?", ông cụ Trương đập bàn, quát lớn: "Mày muốn bảo tao đuổi con gái cháu gái tao đi vào đúng tiệc mừng thọ của tao? Mày có ý gì hả? Bọn mày là súc sinh! Nhưng tao thì không!".

"Ông già kia, ông... ông... ông dám mắng chúng tôi là súc sinh?", bà cụ Trương tức đến nỗi suýt thì ngất xỉu, cả người run lên bần bật, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như muốn xông tới ăn thịt người.

"Súc sinh còn biết bảo vệ con của mình! Các người thì sao?", ông cụ Trương trừng mắt, gầm lên.

"Được! Được! Được! Lão già chết tiệt này! Ông được lắm!", bà cụ Trương tức phát điên lên.

Đám khách khứa ai nấy đều nín thở.

"Bố mẹ đừng cãi nhau nữa!".

"Hôm nay là ngày vui, đừng biến mọi chuyện trở nên như vậy!".

Đám anh em nhà họ Trương nhao nhao khuyên nhủ.

"Trương Tinh Vũ! Tô Quảng! Nếu cô chú còn chút lương tâm thì tự giác biến đi, phải khiến nhà họ Trương gà bay chó sủa thì cô chú mới hài lòng sao?", đúng lúc này, Trương Côn ngoảnh đầu lại, hậm hực trừng mắt nhìn nhà Trương Tinh Vũ.

"Bác tư, ừm...", Tô Nhu đang định lên tiếng thì bị Tô Quảng ngăn lại.

"Bố!".

"Tiểu Nhu, chỗ này không đến lượt con lên tiếng", Tô Quảng khàn giọng nói.

Tô Nhu hơi sửng sốt, chỉ thấy lúc này Tô Quảng vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc.

Ông ta nhìn Trương Tinh Vũ, nhỏ giọng nói: "Tinh Vũ, chúng ta về thôi".

"Được...", Trương Tinh Vũ nhắm mắt, vẻ mặt đầy đau khổ.

"Con xin lỗi bố, bọn con không thể ở đây với bố nữa, bố ăn nhiều uống nhiều, giữ gìn sức khỏe, con và Tinh Vũ về Giang Thành đây...", Tô Quảng khàn giọng nói.

"Không được, các con không được đi đâu hết, ăn xong tiệc mừng thọ của bố đã", ông cụ Trương tính tình ngang bướng, sao có thể chịu thỏa hiệp chứ?

"Bố, bố đừng như vậy, con và Tinh Vũ... đã quen rồi. Thực ra hôm nay bọn con đã rất vui, dù có ở lại hay không cũng không sao, tóm lại bố cứ giữ gìn sức khỏe là được".

"Phải đấy bố... Thực ra như thế này... đã rất tốt, đã rất tốt rồi...", giọng nói Trương Tinh Vũ nghẹn ngào, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thốt được ra lời, chỉ có thể tạm biệt một cách đơn giản.

Ông cụ Trương tức đến nỗi hai tay siết chặt tay vịn ghế.

Nói một cách nghiêm túc... thì bà cụ Trương nói đúng.

Hơn nữa nếu cứ tiếp tục ồn ào như vậy thì chắc chắn nhà họ Trương sẽ không được yên bình, tổn hại thanh danh...

Ông ta là người đứng đầu của cả nhà, không thể khiến nhà họ Trương mất hết thể diện, nhưng... ông ta càng không muốn như vậy.

Nhưng có cách gì chứ?

Đời người có bao nhiêu là bất đắc dĩ?

Ông ta là người hiểu rõ nhất đạo lý này...

"Tiểu Vũ, A Quảng... Các con chịu thiệt thòi rồi...", ông cụ Trương buồn bã nói.

"Bố..."

Trương Tinh Vũ lập tức nước mắt như mưa.

"Đi thôi".

Tô Quảng kéo tay Trương Tinh Vũ, nhỏ giọng nói.

Lần này Trương Tinh Vũ không ngang bướng nữa, hồn bay phách lạc đi theo Tô Quảng ra ngoài.

"Anh nói xem đây là số phận của nhà chúng ta sao? Nhà họ Tô không chào đón chúng ta, nhà họ Trương thì ghét bỏ chúng ta, rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì?", Tô Nhu nhắm hai mắt, đau khổ nói.

Tất cả mọi người đều nhìn cả nhà họ.

Nhưng đúng lúc này, một người vội vàng chạy vào.

"Đến rồi, đến rồi! Người đến rồi!", người ở bên ngoài gấp gáp kêu lên.

"Có người đến?".

Ai nấy đều ngừng thở.

"Người từ đâu đến?", ông cụ Trương lạnh lùng hỏi.

"Còn phải nói sao? Chắc chắn là nhà họ Khai và nhà họ Việt", Trương Ái Khởi ở bên cạnh nói đầy quái đản.

"Không phải... là Giang Thành!".

Người kia lắc đầu nguầy nguậy.

Vừa dứt lời, ai nấy đều sửng sốt.

"Người từ Giang Thành đến?".
Chương 182: Các ông lớn Giang Thành (1)

Giang Thành?

Ai cũng ngạc nhiên.

Nhà họ Trương ở Quảng Liễu, cách Giang Thành một tỉnh, tuy nhà họ Trương có ý định khai thác thị trường Giang Nam, nhưng còn chưa thực hiện, chưa có mối quan hệ ở Giang Thành, ai sẽ chạy từ đó đến đây chứ?

Rất nhiều người tò mò nhìn ra ngoài cửa.

Lúc này, một người đàn ông mặt mũi hồng hào, trông rất khí thế bước vào.

“Ông Trương, tôi đến thăm ông đây! Tiểu Lý, dâng quà mừng thọ tôi đã chuẩn bị cho ông cụ lên đi”, người đàn ông cười nói hồ hởi, vung bàn tay lên.

Một người đàn ông ở phía sau lập tức chỉ đạo hai người khiêng xuống, mang từng hộp quà tinh xảo vào.

Có huyết yến, có Linh Chi Vương, có ngọc, còn có một tượng điêu khắc gỗ do bậc thầy Tử Nghệ ở thủ đô chế tạo.

Tuy những thứ này nhiều và lộn xộn, nhưng món sau lại quý giá hơn món trước, nhất là tượng điêu khắc gỗ của đại sư Tử Nghệ kia. Phải biết rằng, mỗi năm bà ấy chỉ làm ba món điêu khắc gỗ, món nào cũng có giá trên trời, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, không ngờ hôm nay ông cụ Trương lại có một món…

Người này là ai vậy?

Một số người châu đầu ghé tai.

Nhưng đã có người mắt tinh nhận ra ông ta.

“Đây là Chủ tịch Bùi Cương của tập đoàn Quốc tế Nam Cường Giang Thành!”.

“Hả? Chủ tịch Bùi? Sao ông ta lại đến đây?”.

“Tập đoàn Quốc tế Nam Cường? Tôi nhớ đó là công ty đã lên sàn chứng khoán!”.

“Đúng vậy, rất nổi tiếng ở trong nước!”.

“Ông ta có quan hệ với nhà họ Trương từ lúc nào vậy?”.

Đám khách khứa kinh ngạc kêu lên.

Mấy người Trương Tùng Hồng, Trương Hoa Ca đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bao gồm cả ông cụ Trương.

“Ông Trương, không biết ông có thích chút quà mọn này không?”, Bùi Cương mỉm cười nói.

“Thích! Thích! Ha ha ha, Chủ tịch Bùi khách sáo quá”, ông cụ Trương lúc này mới hoàn hồn, cất tiếng cười lớn, nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Chỉ là không biết Chủ tịch Bùi từ Giang Thành xa xôi đến đây… là vì việc gì?”.

“Ha ha, ông nghĩ nhiều rồi, tôi đến đây không có ý gì khác, chỉ để chúc thọ ông thôi! Ông là ông ngoại của Tô Nhu, dù thế nào tôi cũng phải nể mặt cô Tô chứ đúng không? Chỉ mong tôi mạo muội đến đây không gây rắc rối cho ông”, Bùi Cương mỉm cười đáp.

Ông ta vừa dứt lời, đám khách khứa đều há hốc miệng.

Người nhà họ Trương cũng vô cùng ngạc nhiên.

Vị đại nhân Giang Thành này đến vì Tô Nhu sao?

Tô Nhu có thể diện thật là lớn!

“Chuyện này là sao? Sao Tô Nhu lại quen biết người như vậy chứ?”, Thành Bình kinh ngạc hỏi.

“Không biết, lẽ nào… người tên Bùi Cương này thích Tô Nhu sao?”.

“Đúng là có khả năng này! Nếu không sao Bùi Cương lại từ Giang Thành xa xôi đến mừng thọ ông nội chứ?”.

“Đáng thương cho Lâm Chính, bị cắm cho cặp sừng, chậc chậc chậc…”

Mấy người Thành Bình, Trương Kiềm, Trương Mậu Niên châu đầu ghé tai, cười khẩy.

“A Côn! Mau, tiếp đón Chủ tịch Bùi chu đáo, không được chậm trễ!”, ông cụ Trương cười nói.

“Vâng bố”, Trương Côn mỉm cười gật đầu.

Nhưng Bùi Cương lại xua tay, đáp: “Không cần đâu ông Trương, tôi ngồi cùng ông Tô Quảng là được rồi”.

Dứt lời, liền đi về phía Tô Quảng trò chuyện trước vẻ mặt ngơ ngác của ông ta.

Ông cụ Trương vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không từ chối.

Bà cụ Trương thì có chút sửng sốt.

“Đây là ai vậy?”.

“Con không biết ạ, chúng ta có còn đuổi người nữa không mẹ?”, La Phượng cẩn thận hỏi.

Bà cụ Trương không nói gì.

Thực ra bà ta rất muốn đuổi, nhưng Chủ tịch Bùi này cũng là khách, Tô Quảng và Trương Tinh Vũ là người nhà mình, bà ta muốn đuổi thì đuổi, nhưng người này thì không được. Nếu bà ta đuổi khách thì chẳng phải thanh danh nhà họ Trương sẽ mất sạch sao? Bà ta cũng sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Trương.

Nhưng đúng lúc bà cụ Trương đang do dự, không biết nên xử lý Tô Quảng và Trương Tinh Vũ như thế nào, thì bên ngoài lại có người chạy vào.

“Ông chủ! Ông chủ, lại có khách đến!”.

“Khách ở đâu?”.

“Ở Giang Thành ạ!”.

“Giang Thành?”.

Đám khách khứa có mặt đều nín thở.

Bà cụ Trương nhíu mày, cảm thấy không ổn.

Chỉ thấy một dàn xe sang dừng trước cổng, sau đó một đám người cùng bước vào, cứ như đã hẹn nhau từ trước, bước thẳng vào đại sảnh.

Sự xuất hiện của những người này khiến cả đại sảnh xôn xao.

“Ông chủ Lỗ của tập đoàn Trường Hoa?”.

“Tổng giám đốc của tập đoàn Đông Nguyệt?”.

“Trời ơi, đó là Chủ tịch Phương của công ty dược phẩm Thanh Hải!”.

“Đây đều là những ông chủ lớn có tài sản hơn một tỷ tệ, sao tất cả bọn họ đều đến vậy?”.

“Trời đất quỷ thần ơi, các ông lớn của cả Giang Thành đều đến sao? Nhà họ Trương có bản lĩnh như vậy từ lúc nào thế?”.

“Cả Giang Thành! Cả Giang Thành đấy!”.

“Lẽ nào… Giang Thành đã bị nhà họ Trương nắm được trong tay sao?”.

Đám khách khứa không dám tin vào mắt mình, thất thanh kêu lên, đại sảnh vô cùng huyên náo.

Người nhà họ Trương cũng trợn tròn hai mắt.

“Ông Trương, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn! Ha ha, chúng tôi không mời mà đến, quả thực hơi đường đột, mong ông đừng trách!”.

Một người đứng ra đại diện, tặng quà mừng thọ cho ông cụ Trương.
Chương 183: Các ông lớn Giang Thành (2)

Nhìn thấy người này, cho dù là những người có máu mặt ở tỉnh Quảng Liễu như Trương Tùng Hồng, Trương Hoa Ca cũng không khỏi biến sắc.

Đó là Chủ tịch Văn Đồng Quang của công ty dược phẩm Đồng Quang, ông ta không chỉ là một nhân vật nổi tiếng của Giang Thành, mà còn là nhân vật nổi tiếng cả nước. Cho dù là Trương Tùng Hồng cũng chưa chắc có thể móc nối quan hệ với ông ta, vậy mà hôm nay, Văn Đồng Quang lại chạy đến đây chúc thọ ông cụ Trương?

Hình như nhà họ Trương không có qua lại với người này thì phải?

Ông ta đến vì ai vậy?

“Mọi người có thể đến là nể mặt tôi rồi, sao tôi có thể trách được chứ? Nào nào nào, tất cả ngồi đi, ngồi đi!”, ông cụ Trương cười tươi rói, tuy có chút nhấp nhổm, nhưng cũng coi như bình tĩnh, vội vàng nói: “Tùng Hồng! Hoa Ca! Mau, mau đón tiếp các ông chủ, lấy rượu quý mà bố cất ra đây, hiểu chưa?”.

“Vâng!”.

Hai người họ vô cùng kích động.

Ông cụ Trương bảo bọn họ tiếp đón chính là muốn bọn họ làm quen với những ông chủ lớn này, để qua lại với bọn họ, như vậy thì con đường về sau của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng đúng lúc hai người định đi, thì Văn Đồng Quang cười nói: “Ông Trương, hai vị, không cần phiền phức thế đâu, chúng tôi ngồi nói chuyện cùng ông Tô là được rồi!”.

“Cái gì?”.

Hai người lập tức hóa đá.

Bà cụ Trương cũng cứng đờ người.

Cả đại sảnh trở nên im phăng phắc.

"Cô Tô, đã lâu không gặp!".

Chỉ thấy những ông lớn này mỉm cười cúi người với Tô Nhu, sau đó vây quanh Tô Quảng và Trương Tinh Vũ nói chuyện, ai nấy vẻ mặt tươi cười, vô cùng thân thiết.

Chứng kiến cảnh tượng chấn động này, đầu óc tất cả mọi người lập tức trở nên trống rỗng.

"Bà nội, việc này..."

Da đầu Thành Bình tê rần.

Mấy người Trương Mậu Niên cũng không thể tin được.

Giây phút này, cả nhà Tô Quảng như trăng được sao vây, trở thành trung tâm của cả bữa tiệc mừng thọ.

Bà cụ Tô dù muốn đuổi bọn họ đến đâu, cũng không thể đuổi được nữa, trừ khi nhà họ Trương chấp nhận đắc tội với nhiều người có máu mặt như vậy.

"Ông chủ! Có người đến! Lại có khách quý đến!".

Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu.

Cơ mặt ông cụ Trương giật giật, vội hỏi: "Lại là người Giang Thành sao?".

"Vâng, hơn nữa người này tôi cũng biết", người ở cửa kêu lên.

"Là ai vậy?".

"Mã Hải ở Giang Thành!".

Người đứng ở cửa đáp lại năm chữ.

Năm chữ này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, gần như khiến cả đại sảnh nổ tung.

Mã Hải!

Dương Hoa Giang Thành!

Ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì!

Rất nhiều khách mời đứng cả lên, nhìn về phía cửa.

Người nhà họ Trương cũng sửng sốt.

Sợ rằng ngay cả đồ ngốc cũng biết chắc hẳn Mã Hải đến là vì nhà Tô Nhu Tô Quảng.

"Ha ha ha! Tốt! Tốt! A Quảng! Tinh Vũ! Các con lại đây, mau cùng bố ra đón Tổng giám đốc Mã!".

Ông cụ Trương cười lớn, đi thẳng về phía cửa.

Lần này ông ta đã không thèm gọi Trương Tùng Hồng và Trương Hoa Ca nữa rồi...

Vẻ mặt bọn họ cực kỳ khó coi.

Tô Quảng và Trương Tinh Vũ vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn.

Dưới sự vây quanh của mọi người, Mã Hải bước vào đại sảnh.

Ông cụ Trương gần như là dắt tay Mã Hải bước vào.

Tuy Mã Hải ở Giang Thành cũng chỉ nằm trong tốp tứ đại gia tộc, ở tỉnh Quảng Liễu thì nhà họ Trương sẽ chẳng thèm liếc đến, nhưng đó là trước kia.

Mã Hải hiện giờ đã khác xưa rất nhiều.

Ông ta là người đại diện của tập đoàn Dương Hoa! Là tay chân của một người khổng lồ sắp xuất hiện!

Nhất là khi vừa rồi, tập đoàn Dương Hoa đã công bố một tin chấn động.

Bọn họ đã có bước đột phá cuối cùng về loại thuốc mới trị tận gốc bệnh viêm mũi, việc nghiên cứu điều chế thuốc mới cơ bản đã hoàn thành, năm nay có hy vọng được tung ra thị trường.

Ông cụ Trương không hề hồ đồ, ông ta biết như vậy có nghĩa là gì.

Có lẽ bây giờ nhà họ Trương có thể không coi tập đoàn Dương Hoa ra gì, nhưng không đến hai năm... Không! Một năm! Sợ rằng nhà họ Trương còn không xứng xách dép cho tập đoàn Dương Hoa.

Đây là một đức Phật!

Một đức Phật bằng xương bằng thịt!

Đừng nói là ông cụ Trương, những người đang có mặt ở đại sảnh, có ai không muốn chạy tới làm quen chứ?

Thảo nào ông ta không ngồi yên được nữa.

Nhưng Mã Hải đi vào còn chưa nói được mấy câu với ông cụ Trương đã sáng mắt lên, vội vàng chạy tới, cung kính cúi người với Tô Nhu.

"Cô Tô, tôi mạo muội đến nhà họ Trương làm phiền, mong cô đừng trách!".

Hành động này khiến tất cả mọi người tim như ngừng đập.

Tô Nhu!

Lại là Tô Nhu!

Rốt cuộc cô Tô Nhu này... là thế nào vậy?
Chương 184: Nhân vật lớn lần lượt xuất hiện (1)

Nếu nói lúc trước những ông lớn này đến vì Tô Nhu, thích Tô Nhu, vậy bây giờ thì sao?

Chẳng lẽ Mã Hải cũng thích Tô Nhu?

Cho dù Mã Hải có thích Tô Nhu, ông ta cần thiết phải cung kính vậy không, cần phải lịch sự và câu nệ vậy không?

Đây hoàn toàn không giống với thích một người, mà là kính nể một người.

Mã Hải kính nể Tô Nhu?

Đùa gì chứ?

Tô Nhu đúng là rất xinh đẹp, nhưng người như Mã Hải muốn bao nhiêu phụ nữ mà không có, đáng để ông ta làm vậy sao?

Hơn nữa, những ông lớn này đều đến đây vì Tô Nhu sao? Chắc chắn là không thể nào.

Tô Nhu còn chưa đến mức hồng nhan họa thủy.

Mối nghi hoặc vốn vô cùng lớn của mọi người càng trở nên mê man.

Nhất là người nhà họ Trương, bọn họ không hiểu nổi rốt cuộc những ông lớn này đến đây vì cái gì.

Chỉ riêng Trương Bảo Húc ngồi trên xe lăn là không ngừng run rẩy.

Anh ta biết hết!

“Bảo Húc, thế này… thế này phải làm sao? Con phải nghĩ cách đi, không thể để mấy con ả đó trở mình được!”, La Phượng ở đằng sau sốt sắng, vội vàng hỏi con trai mình.

“Yên tâm đi mẹ… Bọn họ không trở mình được đâu. Dù tên Lâm Chính kia có thân phận gì, dù cậu ta có gọi bao nhiêu người tới đi nữa cũng không trở mình được!”, Trương Bảo Húc nói giọng khàn khàn, trong mắt tràn ngập thù hận.

“Có cách gì mau dùng đi!”, La Phượng sắp khóc ra được.

“Đừng gấp, đừng gấp, chắc bọn họ sắp đến rồi!”, Trương Bảo Húc nhắm mắt, nói.

Bọn họ?

La Phượng sững sờ.

Đúng lúc đó.

Két!

Bên ngoài vang lên mấy tiếng thắng gấp.

Sắc mặt khách khứa lập tức thay đổi mỗi người một vẻ.

Có người sắc mặt trắng bệch, có người vẻ mặt sâu xa, cũng có người có bộ dạng như chờ đợi đã lâu.

“Cuối cùng cũng đến rồi!”.

Trương Mậu Niên thở phào.

Đám người Thành Bình, Trương Kiềm cũng có vẻ nhẹ đi gánh nặng trong lòng.

“Ông già, ông đối phó đi!”, bà cụ Trương hung hăng trừng ông ta, lạnh lùng quát lên.

Ông cụ Trương nhíu mày, nhưng thấy phía Tô Quảng có nhiều ông lớn như vậy, trong lòng cũng vững chắc hơn nhiều.

Xem ra mình đã coi thường cả nhà này, nhất là con bé Nhu, chắc chắn nó đã gặp được quý nhân.

Ông cụ suy nghĩ trong lòng, sau đó lên tiếng: “Hôm nay tôi chỉ nói lý, ai đúng ai sai suy xét rồi hẵng nói”.

“Ông già bảo thủ! Nhà họ Trương sớm muộn cũng bị ông hại chết!”, bà cụ Trương liên tục giậm chân.

Nhà họ Trương cũng nhao nhao khuyên nhủ ông cụ Trương.

Dù gì nhiều người ở đây cũng đã đắc tội với nhà Tô Quảng, nếu để Tô Quảng phất lên, cuộc sống bọn họ có được yên không?

Nhưng ông cụ Trương không quan tâm.

Lúc này, bên ngoài có nhóm người hùng hổ đi vào.

Đi đầu là Khai Giang, ông hai nhà họ Khai.

Ngoài ra, nhà họ Việt, nhà họ Mai, nhà họ Tiêu, nhà họ Hoàng đều có người tới.

Nhìn đội hình này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Ngay cả ông cụ Trương cũng cảm thấy căng thẳng, thầm than không hay.

Ông ta cứ ngỡ chỉ có người của vài gia tộc tới hỏi tội, nhưng bây giờ xem ra, hình như ông ta suy nghĩ quá đơn giản rồi. Dù sao ngay cả Khai Giang của nhà họ Khai cũng đã tới, vậy thì sự việc không phải tầm thường.

Người này làm việc ở tỉnh, hơn nữa còn cực kỳ ưu tú, hai năm trước ngăn chặn lũ lụt lập được công lớn, rất có khả năng sẽ là người đứng đầu trong đợt bầu cử tiếp theo. Mặc dù gia chủ nhà họ Khai không phải ông ta, nhưng ông ta rất có tiếng nói ở nhà họ Khai.

Không ngờ chuyện này lại kinh động đến cả vị Phật này.

Xem ra chuyện không đơn giản.

“Chú ạ, cháu đến thăm chú đây!”.

Khai Giang mỉm cười thản nhiên, đi vào chúc thọ.

“Khai Giang à? Ha ha, xem như thằng nhóc cậu có lương tâm, vẫn nhớ tới chú Trương đây”, ông cụ Trương nở nụ cười, tiến tới trò chuyện”.

“Chú Trương nói gì vậy, không phải cháu tới đây rồi sao?”, Khai Giang nói.

Toàn là lời khách sáo, đương nhiên Khai Giang cũng rất tôn kính ông cụ Trương, dù gì ông cụ Trương cũng nhìn ông ta lớn lên. Nhưng Khai Giang nay đã khác xưa, ông ta chỉ có kính trọng ông cụ, không hề nể sợ.

“Nào, Tiểu Giang, qua đây uống cùng chú một ly!”, ông cụ Trương nắm lấy tay Khai Giang, đang định đi vào bên trong.

Khai Giang sao có thể không nhìn ra tâm tư của ông cụ? Ông ấy muốn lôi kéo mình!

Khai Giang lặng lẽ rút tay ra: “Chú muốn uống rượu sao? Không thành vấn đề, hôm nay Khai Giang nhất định sẽ uống cùng chú thỏa thích. Nhưng trước lúc đó, Khai Giang có chút chuyện phải làm, hi vọng chú có thể chờ cháu xử lý xong những chuyện này trước”.

Ông ta nói xong, sắc mặt ông cụ lập tức trắng bệch.
Chương 185: Nhân vật lớn lần lượt xuất hiện (2)

“Tiểu Giang, chuyện đó chỉ là hiểu lầm…”, ông cụ Trương do dự một lúc rồi nói.

“Hiểu lầm? Chú, chú nói với cháu đây là hiểu lầm? Cháu nể mặt chú thì được, nhưng những người khác đứng đằng sau cháu thì sao? Chẳng lẽ chú cũng nói với họ là hiểu lầm?”, Khai Giang hỏi.

Vừa dứt lời, Việt Nham của nhà họ Việt, Tiêu Trường Thanh của nhà họ Tiêu, Mai Cảm của nhà họ Mai đều tiến lên trước một bước, nghiêm túc nhìn chằm chằm ông cụ Trương.

Mặc dù ông cụ Trương lớn hơn bọn họ một thế hệ, nhưng lúc này cũng khó mà chống đỡ nổi.

“Ông cụ, chúng tôi oan có đầu nợ có chủ, chúng tôi sẽ không làm khó nhà họ Trương, hi vọng ông cụ cũng đừng để chúng tôi khó xử”, Việt Nham lên tiếng, ngay sau đó lớn tiếng hô: “Ai là Lâm Chính? Đứng ra đây cho tôi!”.

Sắc mặt Tô Nhu tái nhợt.

Lại thấy Lâm Chính ở bên cạnh liếc nhìn Việt Nham, hỏi: “Ông là ai?”.

“Khốn nạn, ông Việt mà cũng không biết? Còn nữa, cậu nói năng kiểu gì vậy?”, người bên cạnh lập tức chửi mắng.

Việt Nham nheo mắt, nhìn chằm chằm anh: “Cậu là Lâm Chính?”.

“Là tôi”.

“Nghe nói cậu đã đặt bẫy, lừa gạt các con của chúng tôi mấy tỷ tệ?”, Việt Nham lại hỏi.

“Thứ nhất, tôi không đặt bẫy, thứ hai, tôi không lừa gạt”, Lâm Chính lắc đầu đáp.

“Dùng một con ngựa bệnh thắng Hãn Huyết Bảo Mã trong cuộc đua mà cậu nói cậu không đặt bẫy? Ai tin?”.

“Nhưng sự thật là tôi thắng rồi, hiện trường cũng có quay video, tôi có thể mở lên cho mọi người xem”.

“Bớt lắm lời, rõ ràng là cậu đã đặt bẫy! Cậu còn ở đó chối cãi?”, Việt Nham tức giận quát.

Lâm Chính nhíu mày, không nói gì.

Tô Nhu ở bên cạnh kinh ngạc.

Cô biết đám người này không phải qua đây để nói lý, bọn họ đến để hỏi tội.

Thua cược mấy tỷ tệ? Mấy gia tộc này hoàn toàn có thể chấp nhận.

Nhưng lần này bọn họ không chỉ đơn giản là mất tiền, mà còn mất mặt!

Đến đẳng cấp như các gia tộc bọn họ, tiền chỉ là con số, mặt mũi và danh dự mới là thứ quan trọng nhất.

Nếu chuyện này đồn ra ngoài, một thằng nhóc từ Giang Thành tới thắng tất cả các gia tộc lớn trên một nửa tỉnh Quảng Liễu, vậy chẳng phải không còn thể diện nào hay sao?

Cho nên Việt Nham không định nói lý.

Ông cụ cũng biết tâm tư mấy người này, sắc mặt càng thêm khó coi.

Khách khứa xung quanh đều đang ngóng xem trò vui.

Hậu bối của nhà họ Trương thì lại hả hê sung sướng.

Bọn họ chờ cảnh này từ rất lâu rồi!

Nhưng đám người Mã Hải sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

“Ông là Việt Nham đúng không? Tôi không biết ông và cậu Lâm có khúc mắc gì, nhưng tôi hi vọng, bất kể là chuyện gì cũng phải lấy chứng cứ ra, nếu không sẽ không ai tin phục!”.

“Mã Hải?”.

Khai Giang và Việt Nham có vẻ bây giờ mới chú ý đến Mã Hải.

Cũng không trách bọn họ được, bởi vì bọn họ thực sự không ngờ những ông lớn ở Giang Thành lại chạy đến đây…

“Ông Mã, hình như chuyện này không liên quan đến ông nhỉ?”, Khai Giang nói.

“Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi và cậu Lâm là bạn bè, các ông ức hiếp cậu Lâm ở đây, chẳng lẽ tôi đứng yên nhìn sao? Nếu chuyện này đồn ra, Mã Hải tôi còn mặt mũi nào làm người nữa?”, Mã Hải lạnh lùng nói.

“Không sai, các ông đang ức hiếp người quá đáng!”.

“Không có chứng cứ sao có thể bôi nhọ vu khống người ta?”.

“Công bằng ở lòng người! Hi vọng ông Việt tự trọng!”.

Những ông lớn khác ở Giang Thành cũng đứng ra ủng hộ.

Nhìn thấy cảnh này, mấy người nhóm Khai Giang lập tức biến sắc.

Nhóm người Mã Hải hoàn toàn có thể đại diện cho cả Giang Thành. Mặc dù Giang Thành tính ra vẫn quá nhỏ so với tỉnh Quảng Liễu, nhưng bọn họ có thế lực mạnh ngay cả Khai Giang cũng chưa chắc dám chọc vào.

Trong thời gian ngắn, đại sảnh vô cùng căng thẳng, đại diện hai bên tranh đấu với nhau.

“Chú hai, làm sao đây?”.

Sắc mặt Khai Mạc khó coi, nhìn Lâm Chính với ánh mắt nham hiểm, nhỏ giọng hỏi.

“Đừng sốt ruột, vẫn còn một người chưa xuống xe, chắc ông ấy cũng sắp vào rồi”, Khai Giang cười đáp.

“Còn ai nữa à?”, Khai Mạc nghi hoặc không thôi.

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng xôn xao.

Sau đó, một giọng cười lớn vang lên.

“Chú em, hôm nay là đại thọ sao lại không báo tôi? Ha ha ha…”.

Giọng nói vừa dứt, một ông lão tóc bạc phơ, mặt mày hồng hào, xách theo chai rượu bước nhanh vào trong.

Ông cụ Trương sửng sốt, khi nhìn thấy người đến thì tỏ ra kinh ngạc, sau đó vô cùng kích động: “Là ông sao, ông Nhiễm?”.

“Là tôi, ha ha ha, ông Trương, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Hôm nay là đại thọ của ông, chúng ta phải uống với nhau no nê. Ông xem, tôi đem rượu Lại Mao mà ông thích đến đây rồi này!”, Nhiễm Tái Hiền cười nói.

Ông cụ Trương cười cười, nhưng nụ cười trở nên cực kỳ mất tự nhiên.

“Mẹ, người đó là ai vậy?”, Tô Nhu hỏi Trương Tinh Vũ đã hơi ngây ra.

“Bố nuôi của Khai Giang”, Trương Tinh Vũ nói giọng khàn khàn.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom