• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (13 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1936-1940

Chương 1936: Tái sinh

Trời về khuya. Thu Phiến ngồi trước cửa, chống càm với vẻ mặt u ám.

“Lâm đại ca chạy đi đâu rồi không biết”.

“Tông môn giao cho mình canh chừng anh ta. Giờ người không thấy đâu. Nếu để tông môn biết được thì chắc sẽ hỏi tội mình mất”.

“Nhỡ đâu tông môn phát hiện ra những chuyện anh ta làm, điều tra ra mình là đồng phạm thì phải làm sao?”

“Tông môn chắc chắn sẽ xử chết mình mất?”

“Phải làm thế nào đây?”, Thu Phiến suy nghĩ, mặt lúc đỏ lúc trắng và bỗng run bắn người. Nhưng đúng lúc này bỗng có một âm thanh quỷ dị từ trong phòng vang lên.

Bụp! Âm thanh vang lên rất rõ ràng. Thu Phiến hết hồn, vội quay đầu lại. Thế nhưng...trong phòng không có gì cả.

“Vừa rồi là âm thanh gì vậy?”, cô ấy lầm bầm, cẩn thận thò đầu vào trong: “Có ai ở đây không? Lâm đại ca...có phải là anh không?”

Thế nhưng không có ai trả lời. Thu Phiến gọi thêm vài câu nhưng vẫn không thấy gì.

“Lẽ nào mình bị ảo giác sao?”, cô ấy gãi đầu, thấy trời tối dần nên định đi nấu cơm.

Đúng lúc này...

Bụp...Âm thanh kỳ lạ lại vang lên. Thu Phiến cảm thấy ớn lạnh. Cuối cùng thì cô ấy cũng có thể khẳng định mình không hề bị ảo giác. Đúng là có tiếng động trong phòng.

“Ai? Là ai?”, cô ấy cầm cây gậy ở bên cạnh lên và hét lớn. Bên trong vẫn không hề đáp lại.

“Rốt cuộc là ai vậy? Tôi cảnh cáo đừng có giở trò. Đây là thiên cung Trường Sinh, nếu còn không ra thì tôi sẽ gọi người tới đấy!”, Thu Phiến nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí hét lớn. Thế nhưng bên trong lại im bặt.

Thu Phiên cảm thấy có gì đó không ổn định hét lên.

Bỗng nhiên...

Bụp...Bụp ...Bụp. Âm thanh kỳ lạ vang lên liên tục giống như tiếng nổ. Thu Phiến đi về hướng phát ra âm thanh.

Giờ thì cô đã biết âm thanh từ đâu rồi. Nó phát ra từ chính cái kén nằm giữa căn phòng. Thu Phiến trố tròn mắt.

Từng vết nứt xuất hiện từ trên thân cái kén giống như vết mạng nhện lan rộng ra. Hơn nữa dịch thể cũng bắt đầu chảy ra từ những vết nứt này.

Chất dịch nhớp nhúa, phát ra mùi hôi thối.

“Thứ gì vậy. Thối quá”, Thu Phiến bịt mũi, định lui ra ngoài.

Đúng lúc này...

Bụp! Cả cái kén nổ tung. Một cơ thể xuất hiện. Thu Phiến run rẩy nhìn...đó chính là Lâm Chính...

“Lâm đại ca?”, Thu Phiến nói.

“Thu Phiến”

Lâm Chính nói bằng giọng khàn khàn: “Lấy giúp tôi ít nước, tôi muốn tắm...”

“Được...được...”, Thu Phiến lắp bắp đáp lại.

Một lúc sau, Thu Phiến đã chuẩn bị xong nước tắm, Lâm Chính tắm sảng khoái, lau người sạch sẽ và bước ra. Thu Phiến sững sờ.

Lúc này Lâm Chính đã có sự thay đổi so với trước đây. Lớp da trên cơ thể anh dường như mới được sinh ra, bóng loáng, ngũ quan trông vô cùng tinh tế, đôi mắt thì sáng lấp lánh có thần.

Cơ thể anh trông vô cùng hoàn hảo, không thể tìm thấy bất kỳ tỳ vết nào. Sợ rằng đến cả thiên thần cũng cảm thấy ngại khi đứng trước mặt anh.

Thu Phiến ngây ngất, cảm thấy tim đập mạnh. Cô ấy tin dù là người phụ nữ nào thì cũng đề sẽ bị đốn gục khi đứng trước mặt anh. Anh giống như mới được tái sinh vậy.

“Cô không sao chứ?", Lâm Chính lau tóc, thản nhiên hỏi.

Thu Phiến giật mình, vội bừng tỉnh: “Không...không sao. Có điều Lâm đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái kén đó là thế nào thế? Và cả cơ thể anh...”

“À để giải độc mà thôi”

Lâm Chính nói: “Tôi dùng tơ làm thành kén ép hoạt độc ra và quá trình làm vậy thì không được ai làm phiền.

“Hóa ra là vậy...", Thu Phiến bừng tỉnh.

“Có gì ăn được không? Tôi hơi đói”, Lâm Chính hỏi.

“Có có! Trong nồi còn ít cháo, anh đợi xíu tôi đi lấy cho anh”.

Thu Phiến vội chạy đi. Nhưng cô vừa đi được vài bước thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn quay đầu lại: “Phải rồi Lâm đại ca, còn một chuyện tôi quên không nói với anh. Hôm nay Nhị tôn trưởng cử người đến có việc quan trọng tìm anh”.

“Nhị tôn trưởng sao?”

Lâm Chính khẽ nhau mày: “Cô có biết là chuyện gì không?”

“Tôi không rõ lắm. Bọn họ không nói. Lâm đại ca, anh mau đi xem thế nào. Hình như Nhị tôn trưởng tìm anh mấy lần rồi nhưng không tìm được. Anh còn không đi thì ông ấy sẽ giận đấy”.

“Được! Vậy giờ tôi đi ngay”.

“Không ăn cháo nữa à?”

“Về rồi ăn vậy”, Lâm Chính nói xong bèn mặc đồ đi thẳng về hướng Thượng Thanh Cung.
Chương 1937: Bất bại

Rầm! Một bóng hình đập mạnh xuống đất. Cả khoảng đá lát bị vỡ vụn. Mặt đất rung chuyển, bụi cát bay mịt mù.

Đệ tử của Thượng Thanh Cung trố tròn mắt, kinh hoàng nhìn người nằm dưới đất. Đó không phải ai khác mà chính là Niếp Nam.

Một bóng hình đứng sững sừng ngay gần đó. Chính là đối thủ của Niếp Nam – Giang Mã. Giang Mã giơ một tay lên, cơ thể sừng sững như núi đá.

Mặc dù chỉ là một hành động đơn giản nhưng khiến đám đông phải thất kinh. Họ không biết dùng từ gì để miêu tả. Bởi vì Giang Mã chỉ tung ra một cú đấm mà đã đánh bại được Niếp Nam.

Cảnh tượng này không ai dám tin. Tất cả đều nhìn Niếp Nam. Da anh ta nứt ra, máu thấm ướt áo. Cơ thể anh ta khẽ run rẩy. Anh ta cố gắng đứng dậy nhưng không thể.

Chỉ một chiêu mà đã đánh bại được Niếp Nam sao?

Niếp Nam đi theo Nhị tôn trưởng hơn hai mươi năm rồi. Anh ta là đệ tử học hành lâu nhất. Dù thiên phú của anh ta không phải hàng đầu thì thực lực ít nhất cũng trong top 5 trong đám đệ tử của Nhị tôn trưởng.

Mọi người cho rằng dù Niếp Nam không thắng được thì cũng phải đỡ được của đối phương tầm trăm chiêu chứ.

Không ai ngờ chỉ có một chiêu mà Niếp Nam đã bị hạ gục. Đây rõ ràng là đánh bại người khác trong chớp mắt mà.

Lúc này mọi người cảm thấy thật tuyệt vọng. Họ nhìn Giang Mã bằng ánh mắt sợ hãi.

“Nhị tôn trưởng có vẻ người đệ tử này của ông không được tinh nhuệ cho lắm nhỉ. Sao chưa gì đã bại rồi?”, Giang Thục Hồng mỉm cười.

Nhị tôn trưởng vẫn không thể hiện biểu cảm gì. Ánh mắt ông ta chỉ đanh lại. Ông ta nhìn chăm chăm Giang Mã: “Siêu Thể Đan quả không hổ danh là Siêu Thể Đan, có thể biến một kẻ trói gà không chặt thành môt cao thủ. Nếu vậy thì đệ tử của tôi chắc chẳng có ai là đối thủ của các người đâu”.

“Nhị tôn trưởng, dùng Siêu Thể Đan không được coi là vi phạm quy tắc mà. Đan dược cũng là một phần của y võ, không phải sao?”, Giang Thục Hồng mỉm cười.

“Dùng Siêu Thể Đan đương nhiên là không vi phạm. Chỉ là tôi không ngờ Giang Hương Thư Các vì muốn đối phó với tôi mà dùng cả Siêu Thể Đan. Các người không cảm thấy lãng phí à?”, Nhị tôn trưởng nói.

“Lãng phí? Sao có thể? SiêuThể Đan được chuẩn bị cho Nhị tôn trưởng mà, sao có thể nói là lãng phí được chứ? Được rồi Nhị tôn trưởng, đừng nói nhiều, cũng không còn sớm nữa, ông có thể cử những đệ tử khác quyết đấu với Giang Mã rồi đấy”, Giang Thục Hồng mỉm cười.

Nhị tôn trưởng sầm mặt, không nói gì.

“Sư phụ, để đệ tử”, lúc này, đại sư huynh Hồng Long đứng ra.

“Hồng Long đừng kích động. Người này sử dụng Siêu Thể Đan, thực lực tăng mạnh, vô cùng khủng khiếp, người thường không đối phó nổi với cậu ta đâu”, Nhị tôn trưởng lên tiếng.

“Dùng đan dược sao?”, Hồng Long nói: “nếu đã vậy thì đệ tử sẽ kéo dài thời gian đợi thuốc hết tác dụng vậy”.

“Kéo dài thời gian sao? Sợ là cũng không có tác dụng gì”, Nhị tôn trưởng lắc đầu.

“Tại sao?”

“Bởi vì chúng tôi không chỉ chuẩn bị có một viên Siêu Thể Đan”, Giang Thục Hồng lập tức tiếp lời.

Dứt lời, ngời của Giang Hương Thư Các lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra hơn mười viên Siêu Thể Đan. Thấy thế, toàn bộ đệ tử của Thượng Thanh Cung liền rơi vào tuyệt vọng.

“Vậy chẳng phải là họ dốc toàn lực cho cuộc đấu này sao...”, Hồng Long lầm bầm.

Nhị tôn trưởng đanh mắt, sắc mặt tối sầm: “Đối phương có nhiều Siêu Thể Đan như vậy, nếu mà muốn đánh bại bọn họ thì có lẽ là điều không thể...”

“Sư phụ, ý của sư phụ là gì? Lẽ nào sư phụ định từ bỏ sao?”, Hồng Long ngẩng đầu nói.

“Siêu Thể Đan khiến sức mạnh gia tăng không giới hạn, ra tay không có chừng mực. Nếu như các cậu đấu với họ thì chẳng phải sẽ chịu thiệt sao?”, Nhị tôn trưởng nói giọng khàn khàn.

“Nhưng sư phụ đã ký vào khế ước sinh tử rồi. Nếu từ bỏ thì chẳng phải là giao tính mạng của sư phụ cho họ? Không được”.

“Sư phụ, chúng ta chưa thua, cứ đấu với họ đi rồi tính”.

“Đúng vậy! Bọn họ có đan dược gia tăng sức lực, lẽ nào chúng ta lại không có?”

Đám đệ tử lên tiếng, thể hiện rõ quyết tâm. Hồng Long cũng hừng hực chiến ý. Anh ta quỳ một chân xuống, chắp tay: “Sư phụ, mong sư phụ ban cho đệ tử Hổ Cốt Đan để chiến đấu với người này”.

“Hổ Cốt Đan cũng không thể đối đầu được với Siêu Thể Đan”, Nhị tôn trưởng trầm giọng.

“Sư phụ, chúng đệ là đệ tử của người, lẽ nào người muốn chúng đệ trơ mắt ra nhìn người bị người ta ép chết sao. Nếu như vậy thì thể diện của Thượng Thanh Cung còn đâu? Huống hồ, nếu ngay cả chiến đấu cũng không dám rồi đầu hàng luôn thì còn đâu là đấng trượng phụ nữa. Dù không phải là đối thủ thì Hồng Long vẫn nguyện thử một lần, nếu không đệ tử sẽ không cam tâm”, Hồng Long gầm lên, thái độ vô cùng kiên định.

Các đệ tử khác cũng làm theo.

“Chiến!”

“Chiến!”

“Chiến!”

Dù Siêu Thể Đan vô địch thì bọn họ cũng không chịu lùi bước.

Nhị tôn trưởng nhìn đám đệ tử của mình và cảm động lắm. Sau đó ông ta hô lớn: “Được, Hồng Long, nếu đã vậy thì cậu đại diện cho Thượng Thanh Cung, nghênh chiến với Giang Hương Thư Các. Bản tôn sẽ ban Hổ Cốt Đan để trợ lực cho cậu”.

Dứt lời, Nhị tôn trưởng lấy từ trong người ra một chiếc lọ màu đen, đưa tới. Hồng Long nín thở, cảm thấy vô cùng kích động. Anh ta vội vàng nhận lấy chiếc bình, đổ viên thuốc ra tay.

Là Hổ Cốt Đan...Đây là đan dược tốt nhất mà Nhị tôn trưởng luyện chế ra được. Nghe nói là dùng Hổ Cốt Thánh Thảo để luyện ra. Trong ta ông ta có hai cây này, trước đó đã dùng một cây, giờ còn một cây duy nhất để luyện chế.

Mặc dù Hổ Cốt Đan không thể gia tăng sức mạnh khủng khiếp như Siêu Đan Thể nhưng cũng giúp gia trì được chân khí một cách mạnh nhất. Hồng Long cũng không chần chừ, nhận lấy viên thuốc và nuốt vào bụng.

Ngay lập tức, cơ thể anh ta xuất hiện sự biến đổi. Tóc của anh ta dài ra nhiều, tứ chi cũng bắt đầu to lên. Cơ bắp nổi cuồn cuộn, biểu cảm khuôn mặt trông vô cùng dữ dợn, đôi mắt cũng đổi màu khiến người khác nhìn mà ớn lạnh.

Đương nhiên, điều khủng khiếp nhất có lẽ chính là sự thay đổi về khí tức. Khi đan dược được đưa vào người, khí tức của anh ta trở nên hùng hậu hơn bao giờ hết. Không người đệ tử nào bên cạnh có thể tiếp cận được anh ta, nếu không họ sẽ bị khó thở.

“A Long, cẩn thận, nếu không đấu lại được thì có thể từ bỏ bất cứ lúc nào”.

“Sư phụ yên tâm”.

Hồng Long hét lớn và nhảy vào chính giữa: “Đệ tử Hồng Long nghênh chiến bằng hữu của Giang Hương Thư Các".

“Hổ Cốt Đan phải không? Thú vị đấy. Có điều so với Siêu Thể Đan thì còn kém lắm”, Giang Thục Hồng lắc đầu

“Anh có thể bắt đầu rồi”, Giang Mã thản nhiên nói.

Hồng Long đanh mắt, lao lên.

“A!”, anh ta gầm lớn, dốc toàn lực đấm về phía trước. Anh ta muốn đánh nhanh thắng gọn. Thế nhưng Giang Mã không hề sợ hãi, anh ta cũng tung cú đấm dội lại.

Rầm! Hai nắm đấm va chạm, tiếng nổ rầm trời vang lên. Sóng sức mạnh lan tỏa ra bốn phía.

Cả Thượng Thanh Cung đều rung chuyển. Đám đông trố tròn mắt. Một cơ thể lùi lại phía sau. Nhìn kỹ thì đó chính là...Hồng Long.

“Cái gì?”, người của Thượng Thanh Cung tái mặt.
Chương 1938: Đệ tử Lâm Chính bái kiến Nhị tôn trưởng

Thấy Hồng Long lùi lại liên tục, đầu óc của tất cả mọi người đều trở nên trống rỗng.

"Đại sư huynh!".

"Đại sư huynh! Anh không sao chứ?".

"Đại sư huynh!".

Các đệ tử vội vàng kêu lên, vẻ mặt đầy lo lắng.

Nhị tôn trưởng không nói lời nào, chỉ nghiêm nghị chứng kiến cảnh này. Dường như ông ta bỗng nghĩ ra gì đó, liền ngoảnh phắt sang nhìn chằm chằm nắm tay của Hồng Long.

Ông ta mơ hồ nhận ra điều gì đó, liền khẽ gầm lên: "A Long, quay lại đi! Đừng đánh nữa!".

"Không, sư phụ, con vẫn chưa thua!".

Hồng Long nghiến răng hét lên, sau đó lại xông tới.

"Lấy trứng chọi đá!", Giang Mã khinh bỉ nói, rồi lại tung một quyền tới.

Bốp!

Lại một âm thanh nặng nề vang lên.

Hồng Long lần nữa bị đánh bay đi.

Vô ích!

Hoàn toàn vô ích.

Hổ Cốt Đan so với Siêu Thể Đan chênh lệch quá nhiều.

Các đệ tử của Thượng Thanh Cung chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng đều tuyệt vọng.

Còn người của Giang Hương Thư Các đều tỏ vẻ rất bình thản.

Hiển nhiên bọn họ đã đoán trước được kết quả này.

"Khốn kiếp!".

Hồng Long nổi giận đùng đùng, lại gầm lên xông tới.

"Hồng Long! Quay lại!".

Nhị tôn trưởng quát.

Nhưng vẫn chẳng ích gì!

Lúc này, Hồng Long đã định liều mạng luôn rồi!

Cho dù cánh tay anh ta chằng chịt vết thương, da thịt rách toạc, máu chảy đầm đìa, thì vẫn không định quay đầu.

"Đại sư huynh!".

Rất nhiều đệ tử nước mắt lăn dài, bi thương kêu lên.

Bốp bốp bốp...

Hai người lại lăn xả vào nhau.

Nhưng hiển nhiên Giang Mã không định chơi đùa nữa, đánh được mấy chiêu, anh ta nhắm trúng một cánh tay của Hồng Long, bất ngờ dùng sức, tung một quyền đánh tới.

Quyền này nhanh như chớp, Hồng Long không kịp phản ứng.

Rắc!

Quyền này đánh trúng bả vai anh ta.

Xương bả vai của Hồng Long lập tức vỡ vụn, một cánh tay đứt lìa, chỉ còn chút da dính liền.

Rầm!

Hồng Long nặng nề ngã xuống đất, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

"Đại sư huynh!".

Các đệ tử của Thượng Thanh Cung không nhịn được nữa, tất cả ùa tới, nước mắt như mưa.

"Nhị tôn trưởng, tôi nghĩ ông hãy đổi người đi, cứ đánh thế này tôi sợ sẽ xảy ra án mạng mất, như vậy không có lợi cho ai cả", Giang Thục Hồng bình thản lên tiếng.

"Không cần đâu".

Nhị tôn trưởng khàn giọng đáp: "Không cần đổi người, chúng tôi nhận thua!".

"Sư phụ!".

Tất cả mọi người ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn Nhị tôn trưởng.

"Sư phụ, đệ tử vẫn còn đánh được! Đệ tử chưa thua!".

Hồng Long cắn chặt răng, đẩy các đệ tử ở bên cạnh ra, chật vật đứng dậy.

"A Long, lui xuống đi!", Nhị tôn trưởng trầm giọng quát.

"Không! Sư phụ, đệ tử tuyệt đối không cho phép người của Giang Hương Thư Các khiến sư phụ bị tổn thương! Đệ tử vẫn chưa thua! Trừ khi bọn họ giết đệ tử, nếu không đệ tử sẽ không nhận thua!", Hồng Long nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghe thấy thế, cho dù Nhị tôn trưởng là người cứng rắn đến đâu, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Nhưng ông ta biết, nếu còn tiếp tục thì e là Hồng Long sẽ mất mạng.

"Sư phụ! Nhận thua thì nhận thua! Nhưng bọn họ đừng hòng động đến người! Đây là thiên cung Trường Sinh! Chẳng lẽ bọn họ dám giết người sao? Trừ khi bọn họ không muốn sống mà ra khỏi đây!", đúng lúc này, Lý Như cũng đứng ra, lớn tiếng nói.

"Đúng! Các người nghe đây, biết điều thì lập tức biến ngay cho tôi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo!".

"Cút hết đi!".

Các đệ tử sẵng giọng quát, ai nấy rút vũ khí ra, chuẩn bị đại chiến.

Người của Giang Hương Thư Các thấy thế đều bật cười.

"Nhị tôn trưởng, đây chính là thái độ của Thượng Thanh Cung các ông sao?", Giang Thục Hồng cười hỏi.

Nhị tôn trưởng đanh mặt lại, quay sang khẽ quát: "Tất cả mau cất vũ khí đi!".

"Sư phụ..."

Các đệ tử đều cuống lên.

"Cất! Mau!", Nhị tôn trưởng quát.

Bọn họ không cảm lòng, nhưng chỉ có thể làm theo.

"Các cậu tưởng trận quyết đấu này là trò đùa sao? Các cậu nhầm rồi, khế ước sinh tử kia đã được thiên cung thừa nhận. Nếu phủ nhận cậu ta, thì Giang Hương Thư Các có thể cưỡng chế chấp hành hiệp ước của khế ước, thiên cung sẽ không nhúng tay. Nếu các cậu dùng võ thì Thượng Thanh Cung chúng ta chỉ có bị Giang Hương Thư Các tiêu diệt thôi", Nhị tôn trưởng mặt không cảm xúc nói.

"Tại sao lại như vậy? Sư phụ, chẳng lẽ thiên cung đã bỏ mặc chúng ta sao?", các đệ tử vừa khóc vừa hỏi.

"Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, thực ra thiên cung cũng là bất đắc dĩ. Việc làm này chỉ để tránh tranh chấp, tránh nhiều thương vong và máu chảy hơn thôi", Nhị tôn trưởng nhỏ giọng nói.

Các đệ tử hoàn toàn tuyệt vọng.

Có người còn đứng ngây ra như phỗng, vẫn chưa chấp nhận được tất cả chuyện này.

Có người ngồi phịch xuống đất khóc òa lên.

"Không! Không! Không đâu! Sư phụ, người sẽ không sao đâu!".

Hồng Long gầm lên, bỗng đứng phắt dậy, đẩy những người ở bên cạnh ra.

"Tất cả cút ra!".

Anh ta rít gào, lại nhào về phía Giang Mã ở bên kia.

Đôi mắt Hồng Long đỏ ngầu, lao tới như một con trâu điên, khí thế phi phàm.

Nhưng...

Bốp!

Anh ta vừa lại gần, âm thanh nặng nề lại lần nữa vang lên.

Sau đó Hồng Long lại bay đi, nặng nề ngã xuống cửa Thượng Thanh Cung.

Rầm!

Anh ta lăn hai vòng dưới đất, da thịt toàn thân rách toạc, toàn là máu tươi. Lúc dừng lại được, anh ta thở hổn hà hổn hển, không thể đứng dậy nổi nữa.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Nhưng đúng lúc này, mọi người bất ngờ phát hiện bên cạnh Hồng Long có một người không biết đã đứng đó từ lúc nào.

"Đệ tử Lâm Chính bái kiến Nhị tôn trưởng..."

Một tiếng hô truyền vào trong cung điện.
Chương 1939: Để tôi

Lâm Chính vừa bước vào Thượng Thanh Cung liền nhìn thấy một bóng dáng bay tới, lăn tới cạnh chân mình.

Anh cúi xuống nhìn.

"Hồng Long sư huynh?".

Lâm Chính vô cùng kinh ngạc.

Anh từng gặp người này mấy lần, đó là đại sư huynh của Thượng Thanh Cung, rất có tiếng tăm ở thiên cung.

Hồng Long đi theo Nhị tôn trưởng tu luyện đã lâu, thực lực mạnh mẽ, uy vọng phi phàm.

Nhưng tại sao một đệ tử ưu tú như vậy lại ra nông nỗi này?

"Lâm..."

Hồng Long há miệng, nhưng không thốt nên lời, trong miệng toàn là máu.

Lâm Chính nhìn anh ta, rồi lại nhìn hiện trường, mơ hồ ý thức được gì đó.

Anh vội ôm Hồng Long đi vào.

"Mau khiêng Hồng Long xuống chữa trị!", Nhị tôn trưởng trầm giọng quát.

Các đệ tử lập tức luống cuống chạy tới, khiêng Hồng Long đi.

"Nhị tôn trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?", Lâm Chính đi tới, kỳ quái hỏi.

"À... không có gì..."

Nhị tôn trưởng chần chừ một lát rồi bình thản đáp.

"Không có gì?", Lâm Chính liếc mắt nhìn sàn cung điện, chỗ nào cũng có vết nứt, rõ ràng là đã đánh nhau dữ dội. Nhưng nhìn hiện trường lại rất hòa bình, không giống như có xung đột gì...

"Lâm Chính, cậu đi đâu vậy? Tại sao lại không tìm thấy cậu?", Nhị tôn trưởng hỏi.

"Ừm... tôi ở Tàng Thư Các", Lâm Chính thuận miệng đáp.

"Thế à... Cậu lại đây, tôi có mấy lời muốn nói riêng với cậu".

Nhị tôn trưởng khàn giọng nói, rồi đi sang một bên.

Lâm Chính ù ù cạc cạc, nhìn Nhị tôn trưởng với ánh mắt khó hiểu, hoàn toàn không biết ông ta định làm gì.

Anh cũng đi theo.

"Nhị tôn trưởng, có chuyện gì mà ông thần bí vậy?".

"Liên quan đến Hoạt Độc trên người cậu", Nhị tôn trưởng lấy một chiếc chìa khóa ra, đưa cho Lâm Chính: "Đây là chìa khóa kho thuốc của Thượng Thanh Cung, bên trong tôi cất mấy dược liệu. Lát nữa cậu hãy đi lấy rồi sắc uống, có thể tạm hoãn Hoạt Độc trong người cậu".

"Nhị tôn trưởng, sao ông lại làm thế?", Lâm Chính lại càng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao: "Đang yên đang lành, sao tôn trưởng lại đưa cái này cho tôi?".

"Có khả năng... tôi không thể giúp cậu giải độc được nữa".

Nhị tôn trưởng khàn giọng đáp.

"Cái gì?", Lâm Chính sửng sốt.

Chỉ thấy Nhị tôn trưởng xoay người, nói với Giang Thục Hồng: "Giảng sư Giang! Không cần đấu nữa đâu, đồ đệ của tôi không ai là đối thủ của bà! Tôi... xin nhận thua!".

"Nhị tôn trưởng, nếu đã vậy thì ông hãy tự kết thúc đi. Ông là Nhị tôn trưởng của thiên cung, chủ nhân của Thượng Thanh Cung này, chúng tôi cũng nên để lại tôn nghiêm cho ông, không khiến ông quá khó xử!".

Giang Thục Hồng bình thản nói, rồi lấy một con dao găm ra ném tới.

"Đây là dao găm của tôi!".

Nhị tôn trưởng nhặt lên, bình thản nói: "Tôi thường dùng nó để hái những loại thuốc đặc biệt".

"Ông cũng dùng nó để giết một người không nên giết, rồi đánh rơi ở Giang Hương Thư Các! Bây giờ cũng nên để nó lấy mạng ông!", Giang Thục Hồng nói.

"Không nên giết? Câu này thì tôi không đồng ý, nhưng bây giờ nói gì cũng là thừa thãi".

Nhị tôn trưởng hít vào một hơi, cầm con dao găm kia lên, chậm rãi nhắm mắt lại, rồi giơ cao con dao lên.

"Không!".

Một đám đệ tử ùa tới, giữ chặt cánh tay của Nhị tôn trưởng.

"Kéo bọn họ ra cho tôi!", Giang Thục Hồng quát.

"Tuân lệnh tổng giảng sư!".

Một đám người của thư các ùa tới, kéo đệ tử của Thượng Thanh Cung ra.

Bọn họ đều dùng dược liệu đặc biệt, ai nấy mạnh mẽ vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, đệ tử của Thượng Thanh Cung sao có thể là đối thủ chứ?

Chẳng mấy chốc, bên cạnh Nhị tôn trưởng đã không còn bóng người.

"Nhị tôn trưởng, ra tay đi!", Giang Thục Hồng quát.

Nhị tôn trưởng không nói một lời, đâm mạnh con dao găm vào tim.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay bỗng chìa ra, giữ chặt cổ tay Nhị tôn trưởng.

Mũi dao chỉ còn cách trái tim không đến nửa ngón tay.

Nhị tôn trưởng mở bừng mắt ra, phát hiện người ngăn cản mình chính là Lâm Chính.

"Lâm Chính, cậu tránh ra!", Nhị tôn trưởng trầm giọng quát.

Nhưng Lâm Chính không buông tay, mà lớn tiếng quát: "Tất cả dừng tay!".

Hiện trường im lặng hẳn đi.

"Chàng trai, cậu muốn làm gì?", Giang Thục Hồng bình thản hỏi.

"Tôi mới đến, không biết rõ đầu đuôi sự việc, vừa rồi hỏi Lý Như sư huynh mới biết mọi chuyện. Giảng sư Giang, chẳng phải Giang Hương Thư Các phải đấu với Thượng Thanh Cung chúng tôi năm trận sao? Tại sao mới được hai trận mà bà đã ép sư phụ tôi tự vẫn rồi?", Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

"Sư phụ cậu đã nhận thua rồi!".

"Trong khế ước sinh tử không nói là có thể nhận thua! Tôi nghĩ vẫn nên đánh nốt ba trận mới hợp lý, nếu không chúng tôi không phục! Chuyện này không thể để thế được!", Lâm Chính lại nói.

Giang Thục Hồng nghe thấy thế liền bật cười.

"Cậu muốn để ba người nữa lên chịu đòn thì tôi không phản đối. Nhưng ngay cả đệ tử đứng đầu dưới trướng Nhị tôn trưởng cũng thua cuộc, thì các cậu có thể để ai đánh chứ?".

"Tôi!".

Lâm Chính thốt lên.
Chương 1940: Người sắp chết

“Cậu?”.

Giang Thục Hồng sửng sốt.

Các đệ tử của Thượng Thanh Cung cũng há hốc miệng.

Nhưng còn chưa kịp nói tiếp, sắc mặt Lâm Chính bỗng tái nhợt, sau đó ho dữ dội.

“Khụ khụ khụ…”

Lâm Chính che miệng ho không ngừng, hơn càng càng ho, sắc mặt càng trắng bệch, cuối cùng…

“Oẹ!”.

Anh há miệng phun ra một ngụm máu tươi rất lớn.

Máu tươi vương vãi dưới đất.

Màu đen sì.

Tất cả mọi người đều kinh hãi.

“Ơ…”

“Lâm sư đệ…”

“Cậu không sao chứ?”.

Một số đệ tử của Thượng Thanh Cung đều xúm lại.

Tuy rất nhiều người không thích Lâm Chính, cảm thấy anh luôn tự cho mình là đúng, Nhị tôn trưởng nhận anh làm đồ đệ mà anh luôn tỏ vẻ bất cần đời, kiêu căng ngạo mạn.

Nhưng bây giờ Lâm Chính chủ động muốn đại diện cho Thượng Thanh Cung đấu với Giang Hương Thư Các, bọn họ đương nhiên là rất cảm động.

Nhị tôn trưởng nhanh chân bước tới, cầm cổ tay của Lâm Chính lên bắt mạch.

Một lát sau, ông ta biến sắc.

“Tôi đã không cảm nhận được Hoạt Độc trong người cậu nữa, lẽ nào… Hoạt Độc đã vào cốt tủy? Chất độc trong người cậu lại chuyển biến xấu đi sao?”, Nhị tôn trưởng kinh ngạc hỏi.

Lâm Chính không nói gì.

Thực ra Hoạt Độc trong người anh đã được giải, nên Nhị tôn trưởng mới không cảm nhận được.

Mà ngụm máu này cũng chỉ là chút máu tồn đọng cuối cùng trong người anh, nôn ra được là không sao, chứ không có gì ghê gớm cả.

Nhưng trong mắt mọi người thì dáng vẻ lúc này của Lâm Chính vô cùng yếu ớt.

Nhị tôn trưởng lại càng không tin Lâm Chính có thể tự giải được Hoạt Độc đáng sợ này, nên phản ứng đầu tiên của ông ta là Hoạt Độc đã trở nên mạnh hơn, nhập vào cốt tủy, bắt mạch cũng không kiểm tra được dấu vết của nó nữa.

“Hoạt Độc?”, Giang Thục Hồng nhíu mày nhìn Lâm Chính: “Sao vậy? Người này trúng Hoạt Độc sao?”.

“Đúng vậy”, Nhị tôn trưởng gật đầu.

Giang Thục Hồng lắc đầu, bình thản nói: “Một người sắp chết mà cũng huênh hoang muốn đánh với Giang Hương Thư Các chúng tôi, tôi thấy là cậu muốn chết sớm hơn thì có”.

“Lâm Chính, cậu mau đi đi, chuyện ở đây cậu đừng nhúng tay vào”, Nhị tôn trưởng trầm giọng nói.

“Tôn trưởng không tin Lâm Chính sao?”, Lâm Chính khàn giọng hỏi.

“Tôi biết cậu có chút thực lực, nhưng hiện giờ người cậu phải đối mặt là sự tồn tại phi phàm đã dùng Siêu Thể Đan. Cậu vốn bị trúng độc, tình trạng không tốt, nếu đánh với cậu ta, cho dù may mắn thắng được thì chất độc trong người cũng sẽ phát tác! Đến lúc đó cậu chết là cái chắc! Cậu cần gì phải làm vậy chứ?”, Nhị tôn trưởng nhỏ giọng khuyên.

Nhưng chẳng ích gì.

Chỉ thấy Lâm Chính khẽ lắc đầu: “Nhị tôn trưởng, tôn trưởng coi thường đệ tử quá rồi!”.

“Cậu cứng đầu thế nhỉ?”, Nhị tôn trưởng nhíu chặt mày, dường như có chút không vui.

Giang Thục Hồng ở bên kia quát.

“Được rồi, Nhị tôn trưởng, nếu cậu ta đã muốn lên thì ông để cậu ta lên đi. Cậu ta đến muộn, không biết công hiệu của Siêu Thể Đan, cho cậu ta mở mang tầm mắt cũng được! Ông yên tâm, tôi sẽ không giết cậu ta đâu, chỉ cho cậu ta một bài học, tránh sau này chịu thiệt thòi, mất mạng trong tay người khác!”.

Nhị tôn trưởng nghe thấy thế, chần chừ một lát, nhưng không nói gì.

Hiển nhiên Giang Thục Hồng cũng đã nổi giận.

Nhưng bà ta nói có lý.

Tính khí Lâm Chính quá ngạo mạn, quả thực cũng nên cho anh bài học.

Nhị tôn trưởng nghĩ đến đây, khàn giọng nói: “Được rồi, Lâm Chính, nếu cậu đã muốn lên… thì lên đi!”.

“Vâng”.

Lâm Chính gật đầu bước tới.

“Khụ khụ khụ…”

Đúng lúc này, lồng ngực anh lại phập phồng, ho không ngừng, rồi nôn ra một ngụm máu đen sì, khiến ai nấy đều sợ hãi.

“Còn chưa đánh mà đã hộc máu rồi, nếu đánh nhau thật thì Giang Mã sư huynh sẽ đánh anh ta chết mất!”.

“Thượng Thanh Cung hết người rồi hay sao mà để một con ma bệnh ra ứng chiến như vậy?

“Đương nhiên là không còn ai rồi, cậu không thấy đại sư huynh Hồng Long của bọn họ cũng bị Giang Mã sư huynh đánh cho nằm bẹp một chỗ sao? Lúc này bọn họ còn có thể gọi ai chứ?”.

“Cũng phải!”.

“Cho người này lên cũng chỉ lãng phí thời gian thôi”.

Các đệ tử của Giang Hương Thư Các bàn tán xôn xao, ai nấy đều tỏ vẻ khinh bỉ, chế giễu châm chọc.

“Giang giảng sư! Làm phiền bà bảo học trò của mình hạ thủ lưu tình!”, Nhị tôn trưởng chần chừ một lát, rồi vẫn không nhịn được nói.

“Yên tâm, tôi đã nói là sẽ không đánh chết cậu ta”, Giang Thục Hồng bình thản nói, rồi quay đầu lại nói: “Giang Mã, nhớ là ra tay nhẹ thôi!”.

“Tổng giảng sư, giảng sư nói vậy là làm khó đệ tử rồi! Người này nhìn có vẻ chỉ còn nửa cái mạng, đệ tử đánh một quyền tùy tiện là cậu ta đã mất mạng rồi! Nếu bảo đệ tử ra tay nhẹ nhàng thì chẳng bằng đừng đánh còn hơn!”, Giang Mã nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Nếu vậy thì cậu đãnh gãy tứ chi là được, đừng đánh vào chỗ yếu hại của cậu ta! Nếu không cậu ta mất mạng, Nhị tôn trưởng lại bảo chúng ta tàn nhẫn độc ác”, Giang Thục Hồng nói.

“Vâng!”.

Giang Mã gật đầu.

Nhị tôn trưởng chẳng nói chẳng rằng, các đệ tử còn lại đều tỏ vẻ lo lắng.

“Có thể bắt đầu được chưa?”, đúng lúc này, Lâm Chính hét lên.

“Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào”, Giang Mã nhếch môi, mỉm cười đáp.

“Vậy được, anh ra tay đi!”, Lâm Chính nói.

“Tôi ra tay?”, Giang Mã sửng sốt.

“Đúng vậy, tới đi”.

Lâm Chính thủ thế.

“Hừ, thú vị đấy! Nếu cậu đã muốn chết như vậy, thì đừng trách tôi! Tôi vốn định nhường cậu mấy chiêu, để cậu không đến mức thua quá thảm, nhưng cậu đã nói thế thì tôi cũng không cần phải khách sáo nữa!”.

Ánh mắt Giang Mã đanh lại, thân hình bỗng chốc nhoáng lên, lao về phía Lâm Chính như một trận cuồng phong.

Mọi người đều nín thở.

Đến lúc bọn họ hoàn hồn, thì Giang Mã đã xuất hiện trước mặt Lâm Chính.

“Nếu không phải giảng sư muốn tôi giữ mạng cho cậu, thì cậu đã chết từ lâu rồi! Bây giờ hãy đưa cánh tay của cậu cho tôi trước đi!”.

Dứt lời, một tay Giang Mã như vuốt sắc, chộp về phía cánh tay trái Lâm Chính một cách hung ác.

Sức mạnh tàn bạo hung hãn cuồn cuộn giữa năm ngón tay của anh ta.

Dường như có thể xé nát sắt thép, bóp vụn kim cương.

“Cẩn thận!”.

“Mau tránh đi!”.

Các đệ tử của Thượng Thanh Cung cuống quýt kêu lên.

Nhưng… không còn kịp nữa!

Tốc độ của Giang Mã quá nhanh!

Nhanh một cách khó tin!

Nhiều người nhắm chặt mắt lại, không dám chứng kiến cảnh tượng máu tanh này.

Nhị tôn trưởng đanh mặt nhìn.

Giang Thục Hồng nhếch môi, dáng vẻ rất hứng thú.

Nhưng khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lâm Chính sắp mất một cánh tay…

Phựt!

Một âm thanh quỷ dị vang lên.

Chỉ thấy phía trước Lâm Chính máu tươi tung tóe.

Máu đỏ như hoa hồng, vừa thê lương vừa tuyệt mỹ.

Đó là máu tươi văng ra sau khi cánh tay bị kéo đứt!

Nhưng… cánh tay bị kéo đứt không phải của Lâm Chính, mà là…

Của Giang Mã!

“Cái gì?”.

Tất cả mọi người há hốc miệng.

Ai nấy trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng quỷ dị này, đầu óc trắng xóa, gần như không còn khả năng suy nghĩ.

Chỉ thấy lúc này, một tay Lâm Chính buông thõng, cầm một cánh tay máu tươi đầm đìa, tay còn lại đang giơ cao, bàn tay bóp cổ một người.

Người đó chính là Giang Mã!

Anh ta bị một tay Lâm Chính bóp cổ, giơ lên…

Ai nấy trố mắt ra nhìn!

Chuyện này là sao?

Rốt cuộc vừa rồi… đã xảy ra chuyện gì?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom